Vol 1 Chương 3 – Ngày 24 Tháng 4, tôi trả lời

Tôi là một nam sinh trung học và cũng là tác giả của quyển Light Novel bán chạy nhất hiện nay, tôi đang bị bóp nghẹt bởi một cô bạn cùng lớp – đồng thời cũng là một seiyuu và là đàn em của tôi.

Đây chính là tình cảnh hiện tại của tôi.

Cổ tôi đang bị bóp nghẹt bởi đôi tay lạnh toát của Nitadori.

Trí óc tôi bây giờ chẳng có gì, hoàn toàn 1 màu đen.

Nhưng tôi chẳng thấy đau chút nào cả, hoàn toàn không.

Giọt nước mắt duy nhất đó của Nitadori cuối cùng đã rơi trên má tôi.

Tuy nhiên, 7 giọt nước mắt khác ngưng lại trong không khí khi mà thời gian chậm dần.

Mới lúc trước, những khoảng thời gian và kí ức với Nitadori cứ quay vòng trong trí óc tôi với một tốc độ kinh khủng. Tôi nhớ lại những gì chúng tôi đã làm và những gì chúng tôi đã nói, mọi thứ thật rõ ràng đến đáng sợ. Tôi hiểu rằng.

Đây chính là thứ mà người ta gọi là ‘ cảm giác trước khi chết’. Đây chính là lần đầu tôi được trải nghiệm nó.

“Giờ thì, mình tiếp tục những gì đã nói tuần trước nhé, sensei?”

25 tháng tư, đang là buổi tối của ngày thứ Năm thứ 4 trong tháng.

Thời tiết vẫn trong trẻo kể từ lúc sáng sớm. Tôi lên chuyến tàu Limited Express như thường lệ, và chiếm lấy cái chỗ quen thuộc đấy.

Khoảng 2 phút trước khi tàu chuyển bánh, Nitadori tới chỗ tôi từ phía cuối toa.

Hôm nay tôi không thấy cô ấy đứng chờ trên sân ga, nên tôi bắt đầu thấy lo lắng liệu Nitadori có tới kịp chuyến tàu không.

Tuy vậy, tay cô ấy không cầm chút hành lý nào, thay vào đó là một túi đồ từ của hàng tiện lợi.

Hôm nay, Nitadori lại mua 2 gói snack khoai tây muối mà tôi rất thích ( cô ấy cũng thế ), và cùng với nhiều chai PET hơn bình thường. Mỗi lần tôi ăn hoặc uống bất cứ thứ gì, tôi sẽ phải trả lời những câu hỏi của cô ta.

 

Thứ 6 tuần trước,

Buổi thu âm cho ‘Vice Versa’ kết thúc mà không gặp trở ngại nào.

Và Meek, người mà được Nitadori lồng tiếng vẫn chưa có câu thoại nào –

Nitadori đến phòng thu trước cả tôi, và cúi chào các senpai vô số lần.

 

Trường học bắt đầu vào thứ 2 bình thường như mọi khi.

Không ai trong chúng tôi chủ động bắt chuyện với nhau lúc ở trường. Hay nói cách khác, tôi không thể tiếp xúc với bất cứ ai trong lớp cả.

Mọi người đều coi tôi như một người đàn anh (đây chính là vấn đề), và cứ khi nào có ai đó phải bắt chuyện với tôi, họ đều dùng kính ngữ.

Tôi là người duy nhất bị cô lập ở trong lớp—

Tôi cho rằng điều đó là đúng, tuy nhiên vấn đề ở đây không nằm ở chỗ đó.

Có 2 người khác trong lớp cũng chẳng bao giờ nói chuyện với ai.

Và thế nên, liệu 3 người chúng tôi, với biệt danh ‘bộ ba cô đơn’ (thật là một cụm từ kì lạ), có thể trở thành bạn tốt? Thực ra, điều đó đã không xảy ra, và chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra.

Ngược lại, Nitadori lại là một học sinh bình thường đến hoàn hảo và không có bất kì rắc rối nào.

Cô ấy là người mới, nhưng có vẻ như không ai để ý đến việc cô ta là một nữ diễn viên lồng tiếng.  Có lẽ việc này là do cô ấy chưa từng lồng tiếng cho nhân vật có tên, thế nên cô ta vẫn chưa được ai chú ý. Có thể việc này sẽ thay đổi khi ‘Vice Versa’ lên sóng vào tháng 7.

Nhưng tôi lại biết thêm vài điều về cô ấy.

Nitadori không bao giờ học tiết thể dục.

 

Nó xảy ra vào 2 ngày trước, thứ Ba,

Trời bất ngờ đổ mưa, và con trai đang học lớp thể dục phải chuyển tới phòng tập trong nhà.

Con gái đang chơi bóng chuyền ở đó ( và hình như họ thấy khó chịu khi tụi con trai tới), tuy nhiên Nitadori vẫn ngồi trong góc và không mặc đồng phục thể dục.

Tôi chỉ nghĩ rằng đó là do hôm đấy Nitadori không học tiết này, nhưng tôi đã nhầm.

Suốt tiết 4, chúng tôi ngồi trong lớp, chờ giáo viên đến chỉ để được thông báo rằng đấy là một tiết tự học.

Tôi quyết định sẽ xuống thư viện đọc sách một mình, nhưng ngay khi tôi định đứng lên, vài đứa con gái, hình như là bạn thân với Nitadori (hình như thôi), bắt đầu nói chuyện về lớp thể dục.

“Chán quá, tớ ghét phải tập thể dục. Ahh, ghen tị với cậu thật đấy, Eri.”

Một trong số họ than thở,

“Hay nhỉ, phải không? Nhưng tớ vẫn thích được đi bơi vào mùa hè!”

Nitadori trả lời vui vẻ.

“Hm, cậu nói đúng. Nhiều khi vận động cũng thích thật.”

Cô gái đó ngay lập tức rút lại lời mình vừa nói.

Tôi đi ra khỏi lớp ngay sau khi nghe thấy thế , vì thế nên tôi không biết sau đó họ nói những gì. Tuy nhiên, tôi  có thể biết chắc rằng Nitadori không bao giờ học tiết thể dục.

Tôi cũng không biết lí do làgì.

Tôi định hỏi cô ấy điều này lúc ở trên tàu, và tôi cũng mong rằng cô ấy sẽ cho tôi biết thêm về ngành công nghiệp lồng tiếng.

“Tuần trước, anh đã cho em biết rằng anh học cách viết truyện từ trước đây! Anh cho em biết chuyện gì xảy ra sau đó đi ạ.”

Tôi nghĩ rằng khi cô ấy thỏa mãn với câu trả lời tôi rồi thì tôi có thể hỏi cô ấy.

Đó là khoảng 3 năm rưỡi trước.

Vào mùa thu năm lớp 8, tôi hiểu rằng yếu tố quan trọng khi viết truyện không phải là cách dàn xếp bố cục mà là cốt truyện.

Và từ đó, tôi tập trung vào việc cải thiện kĩ năng xây dựng cốt truyện và viết chúng ra.

Lần đầu tiên, tôi có một file Word ‘ý tưởng cốt truyện’ trong  máy tính của mình. Không lâu sau đó, tôi tiếp tục tích lũy thêm nhiều bài làm mới và tạo nhiều file hơn, như là,

“Câu chuyện tìnhcủa sinh viên ngoàihành tinh đi nhờ xe.’

‘Vụ thảm sát hàng loạt trong ngôi làng vào mùahè.Thủ phạm chính là người bà’

‘Bạn cùng lớp tôi là trực thăng.’

‘Câu chuyện của những người sống sót sau khi du thuyền bị đắm.’

‘Ông tôi hóa ra lại là em gái tôi.’

Và tôi tạo thêm nhiều filenữa.

Sau đó, 1 tệp tin để trữ những file này ra đời,

“Ý tưởng cốt truyện”

 

Tôi thấy là vấn đề kĩ thuật của việc tạo nên cốt truyện, làm thế nào để làm giàu câu chuyện –

Và cũng như  là cách để tiếp tục viết, đó là cái mà tôi viết ra sau đó lại không phải thứ mà tôi cần. Sẽ mất khá lâu để tôi có thể giải quyết  câu hỏi đó, thế nên tôi quyết định sẽ không trả lời.

Thế nên, tôi bỏ qua phần giải thích cho những phần đó, và nói với cô ấy rằng có một tệp tin đã được tôi tạo ra vào cuối tháng 11, ngay khi mùa đông vừa đến. Tệp đó còn được biết đến như là,

“Một ai đó đã trở nên bất tử sau khi bước vào một thế giới khác.”

“À à! Là ‘Vice Versa’!”

Nitadori kêu lên đầy phấn khích.

Điều tốt là tàu đã khởi hành rồi mà trên tàu vẫn chỉ có ít hành khách, nhưng tình hình lúc này lại vô cùng nguy hiểm,

“Xin lỗi…xin lỗi…”

Nitadori khẽ hạ vai xuống. Rồi cô ấy lập tức nói tiếp,

“Thực sự thì anh đã nghĩ ra 1 câu truyện tuyệt vời như vậy từ lâu rồi! Giờ thì nó đã được chuyển thể thành anime được công chiếu vào tháng 7 tới! Tuyệt thật đấy!”

Tôi thấy rất vui khi được Nitadori khen ngợi như vậy, và cũng thấy thật biết ơn khi mà được nghe cô ấy tóm tắt lại cuộc hành trình của mình.

Vì khi tôi nghĩ đến chuyện đó—

Rất nhiều thứ đã xảy ra—

Thật sự thì cũng vì nhiều thứ xảy ra mà tôi mới trở thành tôi của bây giờ.

Tuy nhiên, tôi không phải loại người thích nói “Wahaha! Thấy thế nào? Anh thật tuyệt đúng chứ?”hoặc gì đó đại loại như vậy, thế nên tôi vặn câu chuyện đi một chút xíu.

“Nhưng  cho tới tháng 4 năm sau anh mới hoàn thành nó, nên anh phải mất tới 6 tháng để viết mọi thứ từ đầu tới cuối.”

“Hmm.. anh nộp bài tham dự vào tháng 4… nên nếu anh bắt đầu từ lúc đó thì nó có phải tiểu thuyết đầu tiên mà anh đã hoàn thành, sensei? Là tiểu thuyết đầu tiên anh dùng để dự thi?”

“Ừ.”

“Anh tuyệt thật đó sensei, giờ thì anh kể em nghe chuyện gì đã xảy ra cho tới tháng  4 được không ạ?”

 

Vào một ngày, một câu chuyện mà đã trở thành cốt lõi của ‘Vice Versa’ đã xuất hiện, rồi nó phát triển một cánh vô cùng nhanh chóng.

Trong số vô vàn cốt truyện mà tôi từng nghĩ ra thì nó là cái mà phát triển nhanh nhất.

Main được chuyển tới một thế giới khác, trở thành bất tử, tạo ra rất nhiều đóng góp và dấu ấn chỉ để trở lại thế giới của mình ở cuối truyện.

Đó là cốt truyện lúc đầu, rồi tôi thêm vào hàng loạt các yếu tố khác.

Vài cái được tôi thêm vào lúc sau, khi mà tôi bắt đầu viết nó ra—

Cốt truyện ở đây đó là có 2 người với vóc dáng và tên gioongd hệt nhau đến nỗi mà họ như hai bản phân thân của nhân vật chính, và người chỉ huy của kẻ thù lại là 1 cô gái, rồi khi nhân vật chính trở về thế giới thường thì người kia cũng ghé ngang qua, tôi nhớ rằng cốt truyện cứ thế mà tuôn trào khi tôi vừa viết nó ra. Tôi tràn đầy năng lượng khi gõ như điên vào bàn phím.

Tôi đã thành công khi nghĩ ra dong chảy cho câu chuyện, những nút thắt trong câu chuyện khá rõ ràng nhưng tôi không để ý nhiều đến điều đó. Tôi tiếp tục viết ra hàng đống cốt truyện với trung tâm là nhân vật chính là Shin.

Tôi không có thói quen ghi lại nhật kí những gì mình nghĩ ra ( và chỉ khi tôi được ra mắt thì tôi mới bắt đầu làm), nên thật không may là tôi không nhớ rõ khi nào tôi nghĩ ra một yếu tố mới.

Cuối cùng—

Cốt truyện của ‘Vice Versa’ đã hoàn thiện.

 

“Thật tuyệt vời! Và sau đó? Anh có thể viết tiếp?

“…”

“Sensei?”

“Về việc đó—“

Sau khi tôi hoàn thành cốt truyện cho”Vice Versa”, tôi nghĩ,

“Mình có thể viết nó! Mình chỉ cần ngồi xuống và viết ra thôi!

Câu chuyện không cần phải quá dài, mình có thể viết xong trong 2 tuần, phải không?”

Tôi đã dự tính là thế.

Nếu tôi có thể viết 20 trang giấy thì tôi hoàn toàn có thể viết 280 trang chỉ trong 14 ngày.

Gì cơ?  Mình có thể hoàn thành trong năm nay

Không, tới giữa tháng mình phải xong nó.

Có thể mình sẽ viết được gì khác trong nửa tháng sau.”

“Giờ nghĩ lại… anh mới thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc..”
Tôi cảm thấy thực sự thấy hối hận khi nhớ lại cái tình huống hồi đó.

“Mỗi người đều có một quá khứ không thể dung thứ, nhưng họ vẫn tiến lên phía trước. Ngay cả những đồ ăn dù rất đắng nhưng rồi cũng sẽ trở thành 1 phần của da thịt, phải vậy không?”( Tôi vẫn nghĩ là những đồ ăn đắng đó thì chủ yếu cũng chỉ có mướp đắng thôi. Vẫn tốt chán. )

Nitadori thì nghĩ ra 1 câu thoại vô cùng ấn tượng trong phân diễn cũng vô cùng ấn tượng của cô ấy.

Seiyuu chuyên nghiệp diễn rất là hay. Và mình sẽ được nghe họ nói miễn phí! Tôi nghĩ. Và rồi, Nitadori nói,

“Anh không thể viết tiếp sao?”

“Ừ.”

Tôi không thể viết một chữ nào cả.

 

Thậm chí có lúc tôi còn không thể nghĩ ra cốt truyện.

Và tôi cũng phải chật vật lắm mới có thể vượt qua được điều ấy.

Có vài chi tiết khác nhau trong  bản được xuất hành với bản gốc, nhưng dù sao thì tôi cũng đã hoàn thành được nó.

Giờ thì, chính xác thì tôi đã không thể viết cái gì?

Tôi không thể tạo nên chính câu truyện.

 

“Anh không thể viết được câu truyện, nói cách khác thì… anh cũng không thể viết nên cả tiểu thuyết được đúng không?”

Tôi khẽ gật đầu, rồi trả lời,

“Cốt truyện đã được dựng nên, thông tin và bối cảnh cho nhân vật chính đều đã được hoàn thành. Tuy nhiên, anh chỉ là không thể viết. Anh không biết cách thể hiện nội dung đó thành những chữ cái.”

“Có phải đó cái gọi là ‘writing bottleneck’?”

Sau khi nghe câu hỏi này, tôi lắc đầu và nói rằng,

“Anh nghĩ thuật ngữ đó chỉ dành cho những người có khả năng viết lách rất tốt nhưng lại không ở trạng thái tốt nhất khi đang viết.”

“Oh, em hiểu rồi.”

 

 

 

“Tình trạng của anh lúc đó là anh không  thể viết được thứ gì — chẳng hạn như là, khi anh đang viết mà chả biết viết gì cả, giống  như  là một người đứng trên sân bóng nhưng  lại mù tịt về đá bóng vậy.”

“À ừ, em cũng mường tượng ra được tình cảnh đó rồi. Em không biết đá bóng, vì thế nên em sẽ bị bỏ lại mà tự hỏi rằng việc mình phải làm là gì. Thứ duy nhất em biết chỉ là không được dùng tay thôi.”

“Nhưng mà em vẫn biết rằng mình sẽ ghi bànđược nếu đưa bóng vào lưới phải không? Anh còn chẳng biết gì. Tuy nhiên sau đó, anh bắt đầu hiểu ra.”

“Vâng vâng.”

“Anh nhớ lại luật bóng đá, và hiểu rằng anh phải điều khiển bóng bằng chân và đá bóng cùng đồng đội mình, ngăn cho đối thủ có được bóng, và cuối cùng là đưa bóng vào lưới. ‘Okay, giờ thì mình chỉ cần sút bóng vào gôn thôi! Mình biết đá bóng rồi!’ Đó là những gì anh nghĩ, tuy nhiên ngược lại, anh vẫn chỉ đứng đực ra đó, không cử động chút nào. Anh hoàn toàn không biết cách rê bóng.”

“Nói cách khác thì anh không  biết làm thế nào để đá bóng phải  không?”

“Ừ. Ngay cả khi anh đã thấm luật chơi – Anh vẫn không thểđá bóng. Và anh cảm thấy việc mình không viết được giống hệt như một cầu thủ không biết đá bóng”. ( trong bóng đá thì hoặc là bạn sút bóng, hoặc bóng sẽ va vào người bạn)

“Uhm. Em  có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh đó… thế… sau đó mọi chuyện thay đổi thế nào ạ? Anh đã nộp bản thảo của nó trước khi nó được xuất bản, thế nghĩa là sau cùng anh cũng đã viết nó ra phải không? Em đoán là sau đó anh đã có thể viết mọi thứ ra, đúng chứ?”

Tôi khẽ gật đầu và ống thêm chút trà,

“Có ai đã chỉ anh cách viết ạ?”

Tôi đóng cái chai lại, và lắc đầu,

“Sau đó thì sao?”

 

 

Nitadori nhìn tôi một cách hoài nghi, và tôi vội đáp lại,

“Anh vẫn tiếp tục bị bí.”

 

Đây chính là lí do vì sao tôi nói rằng tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất vào học kì thứ 2 năm lớp 8.

Tôi không sao viết nổi một đoạn văn,nhưng tôi lại vẫn tiếp tục viết – có thể nói rằng từng ngày mới lại là 1 ‘trở ngại’ cho tôi.

Cũng dễ hiểu thôi, việc tôi không viết được có lẽ là do tôi chưa từng viết một cuốn tiểu thuyết trước  đây.

Sau đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tập luyện.

Tôi đã làm điều đó như thếnào?

Tôi tự nghĩ rằng. Vì tôi đã có cốt truyện, tôi chỉ cần ghi lại nó ra thôi.

Hay  nói cách khác,

“Tôi không thể viết  văn.”

“Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tập luyện.”

“Hay là tôi  sẽ tiếp tục viết từng đoạn để tập luyện?”

Theo lí thuyết thì đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Tuy nhiên , tôi vẫn chấp nhận lấy thử thách này.

Trong khi từ  “thử thách”nghe khá là ngầu thì thực chất tôi đã bị đánh bại, đánh đập với những vết thương thâm tím khắp người.

Tôi viết và tẩy xóa, rồi lại lặp lại; thậm chí còn làm thế mỗi khi tôi cảm thấy muốn viết gì đó, tất cả chỉ để sa vào sai lầm lần nữa.

Tôi chỉ có thể hoàn thành được 1 nửa câu chuyện, và tiến độ chậm chạp như thế này thực sự làm tôi lo lắng.

Thậm chí có vài lần tôi đã nghĩ đến việc bỏ cuộc.

“Chắc là mình không thể viết được rồi.”

Tôi thường có ý nghĩ đó. Và nếu tôi chấp nhận điều đó, có lẽ tôi đã thấy thoải mái hơn.

“Vậy tại sao anh không từ bỏ đi?”

Nitadori thì vẫn đang hỏi tôi với thái độ nhẹ nhàng nhất cho tới lúc này.

Tại sao vậy?

Đầu tiên,

“Anh cuối cùng cũng có được một chiếc laptop.”

Tôi chắc chắn có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt tại đây.

Mẹ đã mua cho tôi một chiếc laptop và cho tôi sử dụng nó tùy ý.

Giờ tôi đã có được vũ khí, chẳng lẽ tôi lại chạy trốn khỏi trận chiến sao?

Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng việc đó không phải là lí do chính nhất.

Tôi có một tính cách uể oải. Nó sẽ là bình thường đối với tôi nếu tôi từ từ mà bỏ cuộc.

“Giờ không phải lúc hoảng lên đâu.”

Tôi nói những từ ngữ đó, thuyết phục bản thân mình hoàn thành câu truyện trước khi tôi lớn lên để có thể trốn thoát khỏi những sự đau đớn và trắc trở.

“Tôi muốn thay đổi con người cũ của mình!  Tôi muốn có một cuộc sống mới!”

Tôi quả thực đã có một cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Tôi không có một sự bất mãn nào suốt những năm cấp 2.

“Mình chắc chắn sẽ hối hận nếu mình chạy khỏi nó lúc này!”

Và chắc chắn rằng không đời nào tôi lại có cảm xúc như thế được.

Tôi thực sự không phải là người mạnh mẽ, sẵn sang ganh đua.

 

Để trả lời câu hỏi của Nitadori, tôi cố tập trung và nhớ lại tình huống lúc đó,

“Xin lỗi, anh không biết.”

Và đó là tất cả những gì tôi có thể trả lời. Rồi tôi nói thêm,

“Dù anh đang cố nhớ về nó lúc này… sau đó, anh lại nghĩ rằng anh đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng anh cho rằng anh đã rất vui…? Không, chắc là ‘Nhớ lại rằng mình từng rất vui’ ở đay hoàn toàn khác với   ‘ rất vui’…”

Tôi không thể trả lời câu hỏi của Nitadori,

“…”

Cô ấy gật đầu mà không nói gì cả.

Tôi bắt đầu viết.

Tôi tiếp tục viết ‘Vice Versa’ với  giọng văn dở tệ của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu luyện tập thường xuyên, tôi có thể cứ viết tiếp lên một đống lộn xộn.

Tôi bắt đầu viết vào tháng 12, và dành toàn bộ thời gian nghỉ của mình cho nó. Cũng nhờ việc này mà thời gian đọc sách của tôi chẳng còn mấy.

Sau đó, vào một ngày nào đó trong kì nghỉ đông,

“Eh?? Tốc độ viết của mình đang tăng lên ư?”

Tôi nghĩ.

Đó là thứ đã xảy ra khi tôi dành cả ngày chỉ để viết trong suốt kì nghỉ.

Tôi hoàn toàn tập trung và đánh máy trong suốt khoảng 2 tiếng, thực sự tôi đã vô cùng bất ngờ khi đếm số trang giấy mà tôi đã viết trong suốt khoảng thời gian này. Tôi đã không mong chờ bản thân có thể vô tình viết được nhiều đến như thế.

 

“Đó là điều xảy ra cách đây cũng lâu rồi, thế nên đây chính là kết luận duy nhất mà anh có thể đưa ra… dù sao thì, nhờ việc tập luyện thường xuyên, anh thấy khả năng viết lách cảy mình tăng lên đáng kể. Không, ý anh là—“

Lúc đó, tôi nghĩ lại,

“Anh không chắc chắn về ý nghĩa của ‘khả năng viết lách’. Anh không biết cách đánh giá chất lượng của một đoạn văn. Sẽ tốt hơn nếu anh viết một câu truyện với từ ngữ văn vẻ? Hay là một câu truyện dễ hiểu?”

Nitadori vẫn im lặng lắng nghe.

“Vì thế nên anh mong em sẽ hiểu ‘kĩ năng viết lách được cải thiện’ như là ‘kĩ năng viết lách đã đạt tới mức vừa phải’, Tuy nhiên, anh cũng không chắc ‘vừa phải’  là như nào…”

Tôi nói thiếu chính xác và càng nói, tôi cảm thấy mình càng sa vào một vũng lầy,

“Erm, thì, nói cách khác… anh có thể viết văn ngày càng tốt hơn.”

Cuối cùng tôi cũng nói ra được điều mình thực sự nghĩ.

Nhưng  nói thật thì, tôi thấy lời giải thích của mình của tôi còn mơ hồ và thiếu đi yếu tố giả thích,

“Nó thật dễ hiểu phải không?”

Thế nhưng Nitadori lại nói như vây. Thật thế à? Tôi nghĩ , nhưng không nói ra.

“Chẳng phải đối với diễn xuất cũng vậy sao? Không có ai có thể cải thiện khả năng diễn xuất một cách đột ngột cả. Nếu có người nghĩ rằng kĩ năng của diễn của em  đã được nâng cao, chắc chắn là do người đó đã lâu không gặp em. Kĩ năng là thứ cần được luyện tập mỗi ngày, tích lũy lại và từ từ cải thiện. Và điều này cũng đúng đối với việc chơi một nhạc cụ, không phải sao?

“Ah… thế mà anh không nghĩ ra được một ví dụ. Đúng rồi, nó giống như chơi một nhạc cụ vậy.”

“Ahaha. E đoán nó giống như “học nói một ngoại ngữ vì bạn bị bỏ lại tại một đất nước nào đó’, phải không?”

“Đúng đúng đúng.”

“Và cũng giống như ‘học bơi khi bạn đang bị đuối nước’, nhỉ?”

“Lần sau anh sẽ dung cái này.”

Tôi giải khát bằng nước trà.

Trước khi tiếp tục, tôi quyết định đi vệ sinh đã.

Tôi phải nhờ Nitadori đứng dậy để có thể ra tới lối đi, vì cô ấy ngồi ngay ở ở lối ra. Dù thấy thật bất tiện, tôi không còn sự lựa chọn nào khác, vì tôi luôn thấy hoảng mỗi khi nghĩ tới việc để một cô gái thu chân lại để mình ra ngoài.

Và tôi khẽ gật đầu với cô ấy, người đã nhường đường cho tôi,

“Cảm ơn.”

“Không có gì đâu ạ.”

Cô bạn đeo kính cùng lớp tôi đứng dậy, nói,

“Em còn nhiều thứ muốn hỏi anh lắm đấy. Đừng có trốn đó.”

“Trong một chiếc tàu đang chạy?”

“Chắc chắn anh có thể làm được, sensei. Anh chỉ cần tự tin thôi!”

Tôi thực sự rất muốn bẻ lại rằng, thực sự thì em nghĩ tác giả là thứ gì vậy? Nhưng vì nếu tôi đáp lại, rất có thể Nitadori sẽ lại  nói tiếp, nên tôi bỏ qua. Nhà vệ sinh ngay cạnh của sang toa kế bên, ngay sau cánh của tự động ở sau tôi đây.

Khi tôi xong xuôi, rửa tay sạch sẽ, nghĩ lại xem đoạn hội thoại đã dừng ở đâu và quay trở về chỗ ngồi.

“Xin lỗi.”

“Không sao cả! Anh không trốn đi là được rồi.

Sau đó, tôi tiếp tục làm phiền Nitadori bằng cách tiếp tục nhờ cô ấy đứng lên và cho tôi qua.

“Vậy tức là khả năng viết của anh đã tiến bộ lên mức vừa phải trong kì nghỉ đông năm lớp 8 phải không. Chuyện gì đã xảy ra 4 tháng trước khi anh nộp bài vậy ạ?”

Nitadori hỏi với giọng khác hẳn, giống như là đang thuật lại lời nói của một bình luận viên vậy. Tôi cho rằng điều này chắc chắn là đương nhiên đối với một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp.

Bị lay chuyển bởi giọng nói hào hứng đó, tôi bắt đầu mơ tưởng, mong rằng mình có thể viết ra một câu chuyện giống như cuộc sống nữ sinh cấp 3 kiêm diễn viên lồng tiếng của Nitadori. Nó là thể loại truyện gì mới được nhỉ?

“Uhm, sensei?”

Tôi bị kéo lại với thực tại.

“Ah ừ. Erm, chúng ta nói đến kì nghỉ đông năm anh lớp 8 rồi phải không?”

 

Lúc đó tôi viết ‘Vice Versa’ lien tục suốt cả ngày.

Tất nhiên, tôi có làm cả bài tập về nhà và cả đi ăn nữa. Ngoài ra thì tôi chỉ tự khóa mình tại trong nhà, ngồi trước cái laptop.

Khi năm mới vừa đến, kì nghỉ cũng chuẩn bị kết thúc, tôi đã viết được đến đâu sau hơn 1 tháng làm việc rồi?

“Anh hoàn thành nó luôn ư?”

“Không thế được.”

“Một nửa?”

“Không.”

“”… một phần tư?”

“Khoảng đấy. Đó là đoạn mà Sin đã cứu Shin và đưa anh ấy về cung điện, ngay lúc đó, Shin gặp Ema và đã bị bất ngờ bởi cô em gái trông khá giống anh.”

“…”

Đối với cốt truyện xoắn của ‘Vice Versa’ thì bây giờ là lúc những phần phát triện kết thúc và sự thay đổi bắt đầu.

Nitadori trông có vẻ khá là ngạc nhiên, tuy nhiên đối với tôi, đó quả là 1 bước tiến lớn.

Khi học kì mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc thời gian viết của tôi bị giảm đi, tuy nhiên tôi vẫn tiếp tục viết.

Tôi xem lại qua bản thảo đầu tiên của mình và sửa đội nó. Và tốc độ viết cũng khá là lí tưởng đối với công việc mới này.

Lúc đó, tôi cảm thấy chán nản,

Mình sẽ làm gì sau khi viết xong truyện?

“’Mình sẽ làm gì?’ , là nộp bài dự thi đúng không ạ?”

“Ừ.”

“Eh? Thế có nghĩa là từ đâu anh đã không hề có ý định dự thi giải DENGEKI NOVEL?”

“Ừ. Hoàn toàn không.”

Tôi lắc đầu.

“Nói thật thì –“

Tôi chưa từng có ý định dùng câu truyện làm bài dự thi.

Mặc dù tôi mới chỉ viết được 1 phần 4 của ‘Vice Versa’, tôi quyết định sẽ làm tốt nhất có thể vì lúc này đây tôi đã có thể viết nó ra.

Và tất nhiên tôi vẫn chưa quyết định sẽ làm gì sau đó.

 

“Mình nên  tham gia vào cuộc thi! – Mà khoan? Không phảu nó đã kết thúc rồi sao…?”

Có vẻ Nitadori đã được giải trí một chút.

“Giờ thì, sao anh lại quyết định tham gia ạ? Và sao lại là Dengeki?”

Cuối cùng, tôi sắp phải đối mặt với câu hỏi cuối cùng  của rất nhiều câu hỏi mà Nitadori đã hỏi trong những tuần trước.

“Đầu tiên, về việc anh có nên tham dự một giải dành cho những nhà văn mới không… nói thật thì, anh không có hứng thú cho lắm.”

“Tại sao ạ?”

“Lúc đó anh quả thật rất e ngại và rụt rè. Nộp bài tham dự có nghĩa là mục tiêu của anh là trở thành nhà văn.”

Tôi trả lời, liếc nhìn sang phải và thấy Nitadori đang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

“Uhm, vấn đề chính là ở chỗ đó. Em cũng nghĩ rằng có nhiều người lại có ý nghĩ ‘Mình không muốn xuất bản một quyển sách chút nào cả’ sau khi giành giải nhất. Nhưng em nghĩ anh không cần e ngại gì cả…? Sao anh lại như thế?”

“Lúc đó, anh luôn để ý tới chuyện ‘liệu một học sinh Trung học có thể tham dự một cuộc thi không?’ Anh nghĩ rằng một thằng gà mờ như mình liệu có thể tham dự một cuộc thi mà thí sinh là mọi người từ mọi nơi của cuộc sống, họ nhắm tới đích đến là một nhà văn chuyên nghiệp và họ sẽ cố hết sức để có được tuyệt tác của riêng mình. Đó quả là một cuộc thi dành cho những người ‘trưởng thành hơn’ phải không?”

Tôi trả lời thật lòng. Đó chính là những ý nghĩ của tôi vào lúc đó.
Nitadori chắc chắn không hiểu tôi đang nói gì.

“Hm…”

Và cô ấy rên lên.

Tôi biết rằng những diễn viên lồng tiếng để có thể có được việc làm cần phải trải qua nhiều kì chọn lọc nghiêm ngặt, và dù ở tuổi nào thì họ cũng phải trải qua một môi trường đầy tính cạnh tranh. Cô ấy không hiểu cũng là dễ hiểu thôi.

“Nghĩ lại thì, bây giờ anh mới thấy rằng lúc đó mình không cần phải nghĩ như thế. Dù sao thì 3 năm trước đó anh vẫn là đứa gà mờ thôi…”

Mà kể cả bây giờ, tôi cũng không nghĩ mình đã trở nên trưởng thành hơn.

Nitadori hỏi với đôi mắt sắc nhọn như đam thẳng vào trái tim tôi vậy,

“Anh rất yêu thích sách, và đã rất cố gắng tìm hiểu cách viết tiểu thuyết, nhưng anh lại chưa bao giờ nghĩ rằng “Mình muốn trở thành một tiểu thuyết gia”phải không?”

“Nếu câu hỏi là liệu anh đã từng có ý nghĩ như vậy, thì anh sẽ nói là anh đã từng nghĩ thế. Còn nếu như câu hỏi là liệu anh có chưa từng nghĩ thế thì anh sẽ trả lời rằng anh chưa nghĩ thế.”

“Được rồi sensei.”

Nitadori giơ tay phải lên và hỏi,

“Em chả hiểu anh nói cái gì cả.”

“Erm… đó là những gì anh nghĩ, ‘Mình rất ngưỡng mộ những tiểu thuyết gia, nhưng mình sẽ không thể nào trở nên như họ.”

“…”

“Anh đã từng đọc rất nhiều sách trước đây, và anh đã bị lay chuyển… nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn nghĩ rằng tác giả mà có thể viết ra những câu từ như thế hẳn là phải rất tuyệt vời! Đó là những gì anh nghĩ.”

“Em hiểu điều đó rất rõ. Và lúc này đây, em thấy anh cũng rất tuyệt đấy, sensei.”

“C– ảm ơn… dù sao thì, lúc còn là học sinh cấp 2, anh không nghĩ mình có thể trở nên tuyêtj vời chút nào cả, và anh nghĩ rằng tham gia vào một giải nghiệp dư và tranh giải là điều khá khó.”

“Em hiểu rồi…”

Nitadori trả lời. Nhưng tôi đoán là em ấy không hiểu được cảm giác của tôi.

“Nhưng anh đã thay đổi quyết định phải không? Chứ không thì –“

“Anh đã không ở đây.”

Khi tôi nói thế, Nitadori cười và nói,

“Em cũng nghĩ thế.”

Và,

“Thế có phải là có ai đó đã thuyết phục anh tham gia phải không? Hay có người đã đọc tểu thuyết của anh và nói nó rất tuyêt và anh nên trở thành một tác giả!’?”

Sau khi nghe nói, tôi lắc đầu dứt khoát, và nói,

“Anh chưa bao giờ cho ai xem ‘Vice Versa’ trước khi nộp nó cả. mẹ anh là người duy nhất biết anh đang viết tiểu thuyết nhưng bà chưa bao giờ đọc nó cả.”

“Nhưng…. Em vẫn không hiểu. Chính xác thì vì sao anh lại gửi bài của mình đi dự thi ạ?”

Nitadori từ bỏ.

Để trả lời cô ấy, tôi cần xem xét kĩ rằng Ahh, chắc chắn em ấy sẽ rất sốc khi nghe những lời này

“Vì hạn chót là tháng 4.”

“Hả??”

“Hạn chót cho cuộc thi Dengeki Novel  là vào ngày 10 tháng 4 hàng năm. Sauk hi nhìn lịch, anh nghĩ Mình nên hoàn thành ‘Vice Versa’ trước đó mới được, và nếu mình làm kịp, có lẽ mình nên gửi nó dự thi. Em thấy đó, đay là cơ hội tốt cho anh nếu anh hoàn thành tác phẩm của mình, và còn cả kì nghỉ Xuân ngay trước ngày chót nên anh sẽ có thể dành ra cả ngày mà ngồi viết truyện.”

“…”
Nitadori lại im lặng.

Chính tôi cũng tự mình thấy lí do này khá là chuối, nhưng biết thế nào được, nó chính là lí do mà.

“Erm, vậy ,,, anh chưa từng nghĩ ‘Dengeki Bunko là giải thưởng lớn nhất cho Light Novel’ ạ?”

“Anh đã biết điều đó mà, và nói đúng ra thì, ‘hạn chót của cuộc thi rất phù hợp với mục đich của anh’. Anh nghĩ rằng độc giả của ‘Vice Versa’ nên là nhưng người đọc nó khi mà anh vừa hoàn thiện nó xong.”

“Vậy, tổng kết lại thì, anh có một ước mơ trở thành một tác giả, và hạn chót của cuộc thi lại quá phù hợp với thời gian hoàn thành ‘Vice Versa’?”

Tôi gật đầu. Nitadori nói tiếp,

“Anh muốn đánh giá trình độ viết của mình, nên anh gửi nó cho  cuộc thi lớn nhất, cạnh tranh nhất trong toàn ngành?”

Tôi gật đầu tiếp.

“Tức là kết quả của việc tiểu thuyết của anh được ra mắt từ khi anh học lớp 8, rồi bây giờ trở thành học sinh cấp 3 và là một tác giả , tác phẩm của anh đã thành công tới nỗi nó được chuyển thể sang anime.”

Tôi gật tiếp.

“…”

Khi nhìn một Nitadori bị bất ngờ, tôi nghĩ,

Bánh xe số phận chuyển hướng bất ngờ thật.

Quay lại khoảng thời gian mà tôi quyết định sẽ m=nộp bài dự thi.

Đó thật sự là một cơ hội tốt cho tôi, dù là vì gì đi nữa, khi có một hạn chót.

Niềm đam mê viết của tôi cao hơn bao giờ hết.

Tôi viết các đoạn văn một cánh dễ dàng hơn, nhưng vẫn còn nhiều lúc tôi phải dừng lại và suy nghĩ về cốt truyện, dừng rồi lại viết, sửa lại và tiếp tục lặp lại.

Mục đích của tôi không phải là trở thành một tác giả, mà mục đích của tôi đó là hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong đời của mình ‘Vice Versa’.

Và sau khi hoàn thành nó, tôi sẽ gửi nó đến giải Dengeki Novel.

 

Để làm dịu lại cái cổ họng khát khô của mình, tôi uống một chút trà.

“Anh đã hoàn thành đúng hạn nhưng nó thật sự đã rất khó phải không?”

Tất nhiên.

Tôi gật đầu khi đang uống. Uống kiểu này khó thật.

Sauk hi uống xong, tôi trả lời,

“Tất nhiên rồi! Anh đã viết nó trong cả quý 3 vào năm lớp 8 đấy, chỉ trừ khoảng thời gian trước kì thi thôi.”

Lúc đó tôi thực sự rất bận, nhưng tôi vẫn có thể đóng lại máy tính ngay trước kì thi, giống như việc câu lạc bộ bị đình chit cả tuần vậy. Mẹ tôi chắc chắn sẽ cấm tôi viết truyện nếu điểm của tôi bị tụt dốc.

“Em thấy rồi… sau tất cả thì anh vẫn hoàn thành nó…”

“Ừ. Anh đã viết được khoảng một nửa khi mới bước vào kì nghỉ Xuân… và anh viết cả chỗ đó trong tận 2 tháng rưỡi. Bây giờ thì anh phải hoàn thành phần còn lại chỉ trong vòng 1 tháng.”

“Nhưng anh đã làm được rồi.”

“Anh đã dành hết tất cả thời gian cho việc viết lách, từ sáng đến đêm khuya. Nhưng lạ là, nửa sau truyện lại dễ viết hơn nửa đầu. Mà không, nó cũng không có gì lạ lắm cả, dù sao anh đã viết khá hơn mà.”

Tôi đùa,

“Và với cốt truyện đã hoàn thành, anh còn muốn hướng đến phần đỉnh điểm trong phần hai. Anh rất muốn viết tới đoạn mà Shin dừng trốn chạy mà quyết định đứng lên chiến đấu, và cả đoạn giới tính thật của Pluto bị lộ nữa…”

“…”

Nitadori chỉ nhìn lại tôi.

“Ah, xin lỗi. Anh vừa bị quá khích, chắc vậy…”
Sau đó tôi xin lỗi, nhưng có vẻ tôi đã nhầm,

“Không đâu.”

Nitadori cười, khẽ lắc đầu. Và sau đó,

“Anh viết xong ‘Vice Versa’ lúc nào vậy ạ?”

Tôi thực sự nhớ rất rõ những gì đã xảy ra lúc đó,

“Đầu tiên, anh viết xong cảnh cuối vào ngày 2 tháng 4. Mặc kệ kết quả như thế nào, anh đã viết “Hết”vào cuối truyện. Sau đó anh tiếp tục xem đi xem lại nó, đặc biệt là phần kết thúc truyện. Anh đã viết rất vội, thế nên từ ngữ trở nên khá là dị và anh đã phải sửa chúng rất nhiều lần. Rồi anh hoàn thành chỉnh sửa vào ngày 6, lúc nửa đêm. Thực ra thì, từ ‘hoàn thành’ có lẽ chỉ nên được dùng ngay lúc này đây.”

“Dù đã qua lâu rồi, nhưng chúc mừng anh!”

“Cảm ơn…”

Tôi chưa từng nghĩ sẽ có người lại đi chúc mừng mình vì việc đã xảy ra cách đây 3 năm, nhưng tôi vẫn thấy rất vui.

“Anh thấy thế nào khi hoàn thành tiểu thuyết đầu tiên của mình? Thỏa mãn, em đoán thế? Hay cảm động?”

“Không, anh không có thời gian cho cái đó. Lúc đó anh còn đang rất bận.”

“Thật ạ? Nhưng không phải anh chỉ cần in nó ra rồi gửi qua đường bưu điện sao?”

Nitadori tỏ vẻ bất ngờ nhìn tôi, và tôi nói cho cô ấy lí do duy nhất mà làm tôi phải đau đầu.

“Nhà anh không có máy in.”

“Ah…”

“Bây giờ thì ai cũng có thể nộp bài dự thi của mình qua e-mail, nhưng để gửi bài cho giải Dengeki Novel thì dù là trước đây hay bây giờ, người đó đều cần phải in ra bản gốc. Vào lúc đó, anh không có thứ nào như là địa chỉ e-mail cả. Và bên cạnh đó thì, ‘bản gốc’ ở đây có lẽ nghĩa là tiểu thuyết được viết trên giấy trắng, không cần phải  in nó ra giấy.”

“Vậy, lúc đó anh đã làm gì?”
“Anh đến thư viện tìm hiểu trên mạng… nhưng gần nhà anh không hề có cửa hàng nào chịu in trên 100 trang tiểu thuyết của anh. Tuy nhiên, ở phía trung tâm thành phố thì mới có vài cửa hàng tiện lợi có dịch vụ in này. Lựa chọn còn lại duy nhất của anh đó là mua máy in mới, và ngay trước lễ tốt nghiệp, anh đã đi vài chuyến buýt để mua được thứ vũ khí mới này.”

“Không phải nó rất là đắt sao ạ?”

“Nó không rẻ, nhưng nó cũng chả đắt đến độ mà anh  nghĩ. Anh đã đổ hơn 10000 yên để mua một cái máy in laser màu đen trắng. May mà anh đã có tiết kiệm tiền trước …”
“Ơ, thế… nếu anh không có đủ tiền thì?”

“Anh sẽ không thể tham dự giải Dengeki Novel. Có lẽ anh sẽ phải tham dự các cuộc thi khác thôi.”

“Vậy nếu thế thì chắc chắn  anh sẽ được ra mắt giải đó rồi.”

“Đó cũng là một khả năng có thể xảy ra…nhưng cũng có khả năng đó là anh đã thất bại…”

“Nói chung là thứ quan trọng nhất lúc cần thiết đúng là tiền nhỉ…”

“Không , ừ thì, có lẽ thế.”

“Nhiều khi, tình yêu hay tình bạn lại có thể làm cho mình trở nên vô dụng.”

“Uhm…anh cũng nghĩ thế.”

“Ah, anh tiếp tục đi.”

“Eh ? À ừ. Anh mua một cái máy in ở cửa hàng , một ít mực, và rất nhiều giấy A4. Anh còn mua thêm một vài phong bì thường để đựng bản thảo, một phong bao cỡ lớn để gửi đi, một cái bấm lỗ và cả dây giày từ một cửa hàng đồng giá 100 yên nữa.”

“Anh dùng 2 thứ cuối cùng làm gì ạ?”

“Yêu cầu của phần đăng kí đó là bài dự thi cần phải có một cái lỗ ở góc bên phải, và nó cũng cần phải được buộc bởi một cuộn dây. Có loại dây mỏng mà chuyên dùng để buộc lại, nhưng anh đã không chắc là thế nên anh mới mua dây giày.”

“Ồ. Sao anh không dính nó lại?”ra

“Anh đã hỏi tổng biên tập rồi và ông ấy nói rằng sẽ rất tệ nếu như chỗ dán bị bung ra. Trên mỗi bài dự thi thì có đánh số trang, nhưng nếu có nhiều trang bị bung ra, thậm chí bị lẫn với bài khác thì …”

“Nghĩ tới cái đó cũng thấy… sợ rồi .”
“Ừ, đúng là thế đấy. VÌ thế nên anh mới dùng dây để buộc chúng lại. Anh cũng nghe nói rằng khi mà ban giám khảo làm việc, họ cần in một vài bản cho biên tập viên, và chỉ có như thế thì họ mới có thể tháo ra in dễ dàng được.”

“Em hiểu rồi.”

“Ngay khi anh về nhà, anh lắp ngay máy in và cho nó chạy thử. Anh đã thực sự cảm thấy an tâm khi biết rằng chiếc máy hoạt động bình thường. Ngày hôm sau là ngày 8, ngày tốt nghiệp cho học sinh năm 3, và anh bắt tay ngay vào việc ngay từ lúc về nhà.

“Tình huống cấp bách thật đấy.”

“Anh đã rất lo. Giới hạn cho bản thảo đó là trên một dòng phải có 42 từ và trong một trang chỉ có 34 dòng tất cả. Anh đã kiểm tra ‘page layout’ của Words rất nhiều lần để soát lỗi, hoặc là liệu nó đã đúng theo hàng chưa. Lúc sau anh cũng phải kiểm tra xem đã có số trang chưa.”

Có  vẻ như Notadori nghi ngờ nửa đầu câu nói của tôi, cô ấy hỏi,

“Sao cái format lại bất tiện như vậy? Họ không dùng 40 từ  và 30 dòng được sao?”

“Đó là tiêu chuẩn mà Dengeki Bunko đặt ra. Một mặt giấy chỉ có 42 từ một dòng và 17 dòng, thế nên nhân lên với mặt kia thì ta được 34 dòng.”

“À em hiểu rồi, người ta làm vậy để số trang giấy phù hợp với tiêu chuẩn của nhà xuất bản.”

“Đúng thế. Và cho tới lúc anh in nó ra rồi thì anh mới nhận ra mình đã quên một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Anh cần phải nộp cả phần cốt truyện nữa.”
“Ô nhiễm (2 từ ‘ô nhiễm’ và ‘cốt truyện’ đều có thể đọc như là ‘Kougai’ )… như là ô nhiễm không khí ạ?”

“Anh muốn hỏi em rằng em gửi đi ô nhiễm không khí kiểu gì … cốt truyện ở đây có nghĩa là ‘phần tổng kết’ ấy. Yêu cầu của bài dự thi đó là mỗi tác phẩm của thí sinh thì cần phải có 2 tập giấy đính kèm nhau

Một trong số chúng là phần file chi tiết, nó bao gồm tên tác phẩm, tên thật, bút danh, địa chỉ, tuổi… số điện thoại, và gì nữa nhỉ? Xin lỗi, anh quên mất rồi. Nhưng cần kiểm tra nó kĩ nếu em đang đăng kí.”

“Nhưng em không có ý định gửi bài dự thi.”

Nitadori vừa cười vừa trả lời.

“Tức là anh phải ghi lại phần tổng kết câu truyện ở một tờ giấy khác. Vậy anh đã làm nó như nào ạ?”

 

“Anh nghĩ là bất cứ cuộc thi viết nghiệp dư nào cũng yêu cầu một bản thảo về nội dung của câu truyện. Và bản thảo đó cũng giới hạn số từ. Dengeki Bunko thì giới hạn xuống còn 800 từ, và vì quên mất không viết cái bản thảo đó, anh đã điên loạn viết nó trong khi cái máy in kêu ù ù bên cạnh.”

“Nhưng anh cũng chỉ cần tóm tắt lại các ý chính thôi phải không? Việc này chắc chắn rất dễ –“

Với anh mà, sensei?  Nitadori định nói như thế nhưng đã bị cắt quãng bởi tôi.

“Anh không biết  viết nó sao cho đúng.”

“Cách tóm tắt đúng ạ??”

“Ừ. Anh chẳng biết gì về nó cả. Anh tự hỏi rằng liệu có nên viết ra phần kết ở trong phần tổng kết truyện không, hay là làm giống như bảng tóm lược nội dung đằng sau điã CD, và viết những từ như ‘cái đích thực chờ đợi nhân vật chính là —“

“Thế anh chọn cách nào ạ?”

“Anh chạy vội tới thư viện và thấy rất nhiều câu hỏi giống vậy nhưng có kèm trả lời, nên chắc chắn rằng không chỉ mình anh gặp vấn đề. Câu trả lời đúng nhất đó là ‘ viết lại cái kết’.”

 

Tôi đã hoảng loạn—

Nhưng tôi vẫn gom lại được tất cả tài liệu cần để gửi đi vào nửa đêm ngày mùng 8.

Tôi sắp lại những phần vào với nhau, đặt nó theo một trình tự nhất định với bản tống kết ở trên, sau đó chọc một lỗ phía góc phải rồi buộc tất cả lại.

Và để đề phòng, cũng như là tôi cũng có một dây giày nữa, tôi copy thêm một bản nữa . Và bản này vẫn đang ở trên bàn tôi.

Khi tôi trở về nhà ngày hôm sau, tôi kiểm tra lại mọi thứ trong phong bì.

“Được rồi…”

Rồi tôi tới bưu điện.

Tôi vẫn nhớ như in lúc tôi đang nhìn vào tờ hóa đơn trên tay, tôi cảm nhận được một sự thay đổi rất lớn

đang diễn ra trong tâm trí mình.

“Tác giả ư? Giá mà mình có thể. Nhưng chắc chắn mình không làm được đâu.”

Cái ý nghĩ đó của tôi thật bi quan.

 

“Ah…tuyệt thật đấy. Anh thực sự đã àm việc rất chăm chỉ để hoàn thành tác phẩm của mình rồi còn nộp nó đi nữa… thật tuyệt vời, rất tuyệt vời. Anh đã cố hết sức mình, thật sự.”
Nitadori thì thầm khi đang ca ngợi tôi.

Thực sự tôi rất vui khi được khen ngợi như vậy, nhưng có lẽ là vì tôi thấy rằng đó là những kỉ niệm đẹp—

Còn ở lúc trước đó, tôi chưa từng có một cảm xúc nào cả.

Tất nhiên, tôi thấy tự tin sau khi hoàn thành xong cuốn tiểu thuyết ấy. Vì dù sao nó cũng là một việc rất khó.

Nhưng việc tôi dự thi chưa phải là kết thúc.

Nó chính là khởi đầu của tôi.

Đối với tôi thì, đó chỉ là cảm giác như là ‘trở thành ai đó có quyền để đứng trên vạch xuất phát’.

Và thời khắc mà tôi thực sự đang đứng trên ‘vạch xuất phát’ đó là –

Khi tôi biết được tin mình đã đỗ cấp 3.

Đó là khoảng xấp xỉ 1 năm sau khi tôi nộp bài.

 

Tôi cần phải làm rõ những việc đã xảy ra trong một khoảng thời gian.

Khoảng thời gian từ lúc tôi thất bại trong việc nâng cao trình độ cho tới khi tôi được ra mắt.

Tôi ăn vài miếng snack khoai tây vị muối mà tôi rất thích, và nghỉ một lát; sau đó, tôi kể cho Nitadori về những gì xảy ra lúc sau này.

Đầu tiên, tôi vượt qua 3 vòng thẩm định, đánh giá; sau đó bị loại khỏi vòng 4 vì lí do độ tuổi.

“Gì cơ!? Anh bị loại bởi cái lí do đấy ư?”

“Anh đã bị loại. Nhưng ban biên tập đã cân nhắc, và cho phép  anh được ra mắt như một ứng cử viên. Và bây giờ đây, ah thấy đó là quyết định đứng nhất, anh cũng thấy rất biết ơn khi mà ban biên tập lại suy nghĩ rất nhiều cho quyền lợi của anh.”

Sau đó, tôi kể cho Nitadori về lời hứa của tôi với tổng biên tập, đó là tôi sẽ ra mắt khi tôi lên cấp 3.

Nitadori đã biết trước là tôi đã ra mắt sau khi bị thua cuộc ( vì nó đã được viết ngay sau phần 1 của ‘Vice Versa’ rồi), nhưng cô ấy lại khá bất ngờ khi biết rằng có một ‘thỏa thuận ngầm’ ở đây.

“Ừm… thế lỡ như anh bị trượt cấp 3 thì sao ạ, sensei, anh sẽ bị làm sao? Nếu như anh không thể ra mắt và không vào được cấp 3.”

“Anh cũng sợ mọi thứ sẽ thành ra như thế đấy.”

“Lỡ như mà nó là thật thì bây giờ anh sẽ như thế nào nhỉ?”

“Anh sẽ như nào à…?”

Tôi nghĩ một lát, nhưng nó rất hại não, nên tôi bỏ cuộc.

Rồi sau đó, tôi nói về chuyện xin nghỉ ở trường.

Ngay khi ‘Vice Versa’ được tuyên bố sẽ chuyển thể thành anime, tôi quyết định xin nghỉ một năm để hỗ trợ việc sản xuất anime cũng như viết tiếp những phần tiếp theo. Tôi cũng đã nói cho Nitadori lí do tôi quyết định như vậy.

“Uhm.. em hiểu rồi.. thì ra đó là những gì đã xảy ra…”

Nitadori thấy rất ấn tượng.

“Thế có bao nhiêu người đã biết chuyện này rồi ạ?”

“Erm.. mẹ anh, ban biên tập, gồm cả tổng biên tập, các tác giả anh gặp ở buổi tiệc cuối năm… có nhiều ngươi lắm. Tại đây cũng không phải là bí mật to lớn quá mà.”

Đó là cách tôi tạm dừng trước khi bắt đầu học lại.

“Uhm… em mong rằng anh sẽ không bị đuổi học chứ, sensei? Em nghĩ việc anh nghỉ học một năm không phải là một sự lãng phí vì anh còn có việc phải làm. Và em nghĩ đó là quyết định tốt nhất mà anh có thể đưa ra rồi.”

Nitadori nói rất thật lòng.

Tôi không rõ vì lí do nào mà Nitadori lại nói một cách nghiêm túc đến vậy, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì cô đồng tình với quyết định mà tôi đã đưa ra sau rất nhiều lần đắn đo một mình.

Và tôi đã hoàn toàn không lo nghĩ.

“Cảm ơn. Uhm, anh rất muốn quay lại là một học sinh cấp 3 bình thường, nhưng ngay ngày đầu tiên anh đã gây ra một chuyện ngu ngóc…”

Sau khi nghe tôi lầm bầm về chuyện mà đáng lẽ tôi khoog nên kể cho bạn cùng lớp, Nitadori bật cười và nói,

“Không sao đâu! Năm học mới cũng mới bắt đầu thôi mà! Với cả bọn mình cũng sẽ không bị đổi lớp trong trường này đâu, thế nên anh có tận 2 năm nữa để cố gắng trong lớp mới mà! Chưa kể còn cả chuyến dã ngoại của trường nữa!”

Và cô ta bắt đầu nói thẳng ra những lời nói đầy sát thương đối với tôi  khi mà trong lớp tôi đang bị cô lập.

Con nhỏ này là S ư? Hay nhỏ có thể nhìn thấy được tương lai tôi sống cùng các bạn xung quanh, sống một cuộc sống hoàn toàn mới, điều mà ngay cả tôi còn không thể hình dung ra

Dù sao thì, học kì mới cũng đã bắt đầu rồi,

“Hm,… anh không biết sau này sẽ có chuyện gì. Nhưng anh sẽ cố tận hưởng bản thân mình.”

Tôi trả lời một cách bất đắc dĩ và mơ hồ.

Con tàu vẫn tiếp tục đi xuyên qua những con phố về đêm.

Có một nhóm công nhân đứng trong đám đông tại nhà ga mà tôi đi qua, chờ để có thể về nhà sớm.

Tôi, đúng hơn là chúng tôi, đang tiến vào thành phố, và chúng tôi sẽ tới ga tàu nhanh thôi. Nó cũng giống với tuần trước, 2 tiếng 30 phút trôi qua thật nhanh vì tôi và Nitadori cứ ngồi tán chuyện với nhau.

“Hôm nay anh xuống trước nhé.”

Tôi nói.

“Vâng ạ.”

Và Nitadori trả lời, rồi cô ấy lại nói tiếp,

“Em … nhờ anh một chút việc được không ạ.?”

Biểu cảm của Nitadori lúc này khác hẳn với biểu cảm bình thường lúc cô ấy hỏi tôi.

Trông biểu cảm của Nitadori như là một phóng viên thực sự mỗi khi cô ấy hỏi về qua khứ của tôi.

Nhưng bây giờ trông cô lại giống như một đứa trẻ đi thăm họ hàng vào đầu năm vậy.

“Cũng không phải chuyện gì lớn đâu.”

Đó chắc chắn là một lời nói dối. Tôi đã linh cảm trước được điều đó, nhưng tôi vẫn nói,

“Ừ thì … cứ nói đi…”

“Vâng. Erm, cũng không phải chuyện gì lớn cả. Em không hề cố ý làm ohieefn anh, sensei, nhưng em muốn sự cho phép từ anh.”

Cô ta nói một cách thích thú với phần mở đầu dài .

Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi cô ta sẽ cưa cái gì. Nói thật thì tôi thấy rất sợ.

Không, cho dù tôi có sợ cỡ nào đi nữa, Ntadori chắc chắn sẽ không nói “Em muốn giết anh! Vì thế nên hãy chết đi!”hay một thứ gì đó tương tự.

Bất cứ những gì cô ta nói đểu không thể đáng sợ hơn cái chết.

Trong khi tôi còn đang hoàn hồn, Nitadori lại nói,

“Tuần sau tới lượt em sẽ trả lời anh.”

 

“Trả lời”mà chúng ta đang nói đên ở đây—

Chính là hoạt động thường ngày lúc đầu giờ tiết ngôn ngữ của giáo viên chúng tôi, 2 lần một tuần, thứ 2 và thứ 5.

Đó chính là thứ mà giáo viên dạy ngôn ngữ đã đứng tuổi của tôi chợt nảy ra.

Ở đây mọi thứ đều ổn, cứ mang quyển tiểu thuyết yêu thích của em lên đây rồi đọc nó trước lớp.

Đó chính là thứ chúng tôi phải làm trong 3 đến 10 phút.

Tôi chưa từng làm một bảng thống kê nhưng tôi thấy rằng tới 90% lớp ghét tiết này.

Thứ tự lên kể được chọn ngẫu nhiên, thế nên tôi không biết rằng liệu Notadori có phải là điều đó vào thứ 5 sau đó hay không.

Để tránh việc quên mất thứ tự lên kể khi mà người này hoàn thành phần của mình, giáo viên sẽ đọc trước tên 2 người sẽ phải làm sau đó. Giá mà tôi tỉnh táo trong giờ ngày hôm nay.

Mà nói đến đây thì tôi nghĩ cũng sắp tới lượt mình phải làm rồi.

Tôi nhớ rằng hôm đấy cũng là thứ 5, khoảng 3,4 tuần sau đó. Tôi phải kiểm tra lại vở.

Tôi rất thích đọc sách. Thế nhưng tôi lại cực ghét kể chuyện trước mặt người khác.

Tất nhiên, tôi vẫn sẽ kể giống như những người khác nếu đến lượt tôi, và tôi cũng cẩn thận trọn tác phẩm của các tác giả lớn,

“K phải chết bao nhiêu lần?”(trong Kokoro của nhà văn Natsume Soseki)

Hoặc

“Lại là mèo ư?” (Tôi là con mèo của Natsume Soseki)

Hay là

“Không phải Melos đã chạy quá nhiều rồi sao!?” (“Chạy đi, Melos” của Ozamu Dazai)

Rồi cho mọi người 3 phút để suy nghĩ về nó.

Còn về việc chọn quyển nào thì, tôi chỉ việc quyết định nó vào ngày hôm trước. Cho dù trò đùa đó là như thế nào, kể cả tận thế có là ngày hôm sau, hay thậm chí là có người đang dí súng vào đâu tôi.

Tôi cũng không hề có ý định sẽ đọc ‘Vice Versa’.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy.

Và tôi cũng không định làm cái điều đáng sợ ấy—

Mà khoan…

Eh?

Không…

Đừng nói với tôi….

Có thể…

Nitadori…

Tôi đoán mọi người đều thấy mặt tôi tái mét lại.

“Nên em nói,”

Người ngồi cạnh tôi nhất bây giờ đang ném tơi tôi hàng tấn bom với một nụ cười,

“Sẽ không sao nếu em kể lại ‘Vice Versa’, phải không?”

Loa tàu vừa thông báo tàu đã tới điểm dừng với một tiếng ú trong đầu tôi.

Tôi phải nhất quyết khẳng định sự phản đối của tôi ngay lúc này.

Cô gái này, Nitadori, sẽ làm điều đó.

Cô ấy sẽ thuật lại ‘Vice Versa’ ngay sau lưng tôi.

Và với chất giọng đẹp đẽ, trong trẻo, cô ấy sẽ thuật lại một cách trôi treo, với nhiều cảm xúc.

Cô ấy chắc chắn sẽ làm điều đó.

Tôi có thể chắc chắn là như vậy.

Tôi hiểu được điều đó từ đôi mắt. Những con mắt đó.

Đó chính là biểu cảm của Nitadori. Thoạt nhìn, cô ấy trông như đang cười một cách vô cùng trong sáng, và sâu thẳm trong cô ấy có thể là điều tương tự.

Vậy nên, tôi cần phải nói dứt khoát với cô ta.

Tôi cần phải khẳng định lời từ chối của mình.

Tất nhiên, cô ấy sẽ đọc những câu thoại mạnh mẽ trong suốt buổi thu âm, và tôi cũng sẽ nghe thấy. Tuy nhiên, điều này và điều đó là 2 điều khác hẳn nhau.

Câu trả lời mà tôi cần nói với Nitadori lúc này đó là : “Không.”

Tôi cần phải nói thế.

Để trả lời giống như một đàn anh, một người đàn ông,

“Nitadori…”

“Vâng, có chuyện gì ạ, sensei?”

Để trả lời cô gái đeo kính đang nghiêng đầu này, tôi hít một hơi thật sâu,

“Anh sẽ làm bất cứ điều gì em muốn, nên hãy tha cho anh lần này đi.”

Những lời nói của tôi tự nhiên trở nên thật ‘đàn ông’.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel