Vol 2 – Chương 1 : Chàng trai thu hút Quỷ Dữ

Vol 2 – Chương 1 : Chàng trai thu hút Quỷ Dữ
4.81 (96.15%) 26 votes

Một buổi sáng trên lớp cách một tháng trước kì nghỉ hè, câu chuyện vè bài thi cuối kỳ và lịch nghỉ hè làm chấn động lớp học với tiếng nói của học sinh

 

Trước khi lớp học bắt đầu, Yuu đang đặt má của cậu trên bàn và để ý thức vất vưởng ở đó. Cả tuần qua, do nhiều việc và học để kiểm tra, Yuu thiếu ngủ trầm trọng

 

“Này Yuu!. Đoạn hội thoại tiếng anh, chúng ta chỉ cần học đến đoạn Ted phải mổ ở ga tàu thôi đúng không?”

 

Người nói chuyện với cậu mà không để ý gì là Itono Kouta. Là người bạn mà cậu đã biết từ hồi sơ trung, và debut khi lên cao trung bằng cách nhuộm tóc nâu trông thật mượt mà. Là cậu ta, một trong những người bạn ít ỏi của Yuu

 


Yuu trả lời trong khi không giấu sự buồn ngủ

 

“Tớ nghĩ nó phải đến đoạn Aregura thấy một con thằn lằn lạ cơ. Nếu không chắc thì lên trang giáo án qua LAN trường ấy”

 

Thế sao? Nói thế, Kouta ngồi xuống chỗ trước mặt Yuu. Cậu ta để cằm lên chỗ tự lưng, và tiếp tục nói chuyện với Yuu người đang tỏa ra khí “ Làm ơn để tôi ngủ đi mà “. Có lẽ bởi tính thuần khiết của cậu ta, nhưng cách cư xử của cậu ta thật mới mẻ

 

“Giáo viên hôm nay đến trễ quá”

 

Khi mà Yuu vỗ vào thiết bị chiếu màn hình ở cạnh bàn, dạng chiếu mặc định của Horoskin và giờ hiện lên. Đúng thật là đã quá giờ lên lớp rồi

 

“Có chuyện gì chăng?”

 

Yuu không trả lời câu hỏi của Kouta. Nếu cậu trả lời, nó sẽ dẫn đến câu hỏi hủy diệt “ sao cậu lại biết?”

 

Rồi Yuu im luôn, và Kouta ( không có sự cho phép ) kiểm tra lại về đoạn hội thoại trên máy của Yuu, đang giữa chừng, câu trả lời của cậu ta đến ngay trước lớp

 

“Tên tớ là Ku-Kugimiya Miharu…”

 

Học sinh chuyển trường ngay thời điểm chuẩn bị thi cuối kỳ tự nhiên khiến mọi người tò mò

 

“Kugimiya-san chuyển trường từ Kansai vì hoàn cảnh gia đình”

 

Trong khi giáo viên chủ nhiệm Higuchi-sensei nói về lý do chuyển trường – cũng không hẳn là nói dối -, mọi người trong lớp sôi nổi chuyền nhau những ánh mắt. Trong khi đó bọn con gái trong lớp nhìn lũ con trai “Uooo!!!” như kiểu mấy con koala trong sở thú trong khi tay đang tạo thành nắm đấm

 

Yuu là người duy nhất nhìn Miharu và cừng đờ tấm gương. CÓ vẻ là cô đã nhận ra cậu và đang nhìn với một ánh mắt bồn chồn

 

Cũng là điều tự nhiên thôi, sự thật thì việc họ sống chung đang được giữ bí mật trước cả trường. Họ cũng không thể để mọi người biết Haruha được. Thông tin về địa chỉ đều được Hajime chuẩn bị

 

Vì Yuu không thể tự tienj giúp cô được, điều duy nhất cậu có thể làm là tạo ngôn ngữ tay của [ CtG ] “cố gắng lên” mỗi lần mắt họ chạm nhau

 

“……Chỉ còn vài ngày trước khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, sẽ rất tốt nếu chúng ta thân thiết hơn

 

Mong các bạn giúp đỡ mình”

 

Nếu biết cô ấy nhút nhát thế nào, để nói được như thế mà không cắn vào lưỡi đã là một thành công lớn rồi

 

Sau khi giờ chủ nhiệm kết thúc, Miharu lập tức bị bao vây. Cô còn không có cơ hội ngồi vào ghế

 

“Cậu sống ở đâu!?”

 

“Cậu có bạn trai không?Yêu xa à?”

 

“Cậu có mang bento không? Ăn cùng với bọn tớ nhé?”

 

“Cậu đã quyết định gia nhập club nào chưa? Có muốn chinh phục vinh quang với club leo núi không?”

 

Trong số con gái là một nhóm hung hăng đang bao vậ Miharu và giã hàng đống câu hỏi và lời mời gia nhập club. Kể cả lũ con trai và con gái không hung hăng đến thế cũng đang dỏng tai lên để biết thêm thông tin tính cách của người mới chuyển trường này

 

Để trả lời hết đống câu hỏi, Miharu rên rỉ và trả lời từng câu một

 

“E, erm…err, tớ đang ở nhà của người quen……”

 

Nói đúng ra đó là “căn nhà mà chú của bố cô đang quản lý” nhưng cũng không phải là nói dối

 

“Tớ không có bạn trai…”

 

Cô ấy là một người con gái đáng khâm phục, nhưng lạ cái là không hề có kinh nghiệm hẹn hò ( có vẻ thế )

 

“Còn bữa trưa thì……tớ nghe nói có căn tin cho học sinh nên ……”

 

Miharu có thể nấu mấy món đơn giản, nhưng có cùng hộp bento giống Yuu thì hơi quá, và để nấu hai hộp bento khác nhau thì sẽ rất mất thời gian và nguyên liệu

 

“T-Tớ không có ý định gia nhập club nào cả”

 

Miharu có lý do để dành phàn lớn thời gian để chơi [ CtG ]. Tình trạng của Haruha bắt buộc con bé phải thường xuyên đăng nhập vào trong trò chơi, và Miharu muốn luyện avatar của mình để có thể bảo vệ con bé

 

-Như thế Miharu trả lời hết từng câu hỏi một, nhưng hàng đống câu hỏi khác, lời mời gia nhập club, và lời khuyên không ngừng tới tấp như mấy bà thím thích tán chuyện ở bên hàng xóm

 

Mắt cô chạm Yuu và cậu đưua ra tín hiệu tay – “Cố lên đi” “Tiến lên” “?”

 

Đổi lại, Miharu lắc đầu. Trước khi đi ngủ tối quá, cô nhớ rằng, vì sự kỳ lạ về thời gian chuyển trường của cô nên cô muốn làm quen với lớp càng nhanh càng tốt

 

Nhưng đối nghịch với ý chí của cô, và cộng với cả tính cách nhút nhát của cô, khả năng của cô đã vượt quá giới hạn

 

Hàng đống câu hỏi gia tăng nhanh chóng trở nên nhập nhằng, và bầu không khí giữa lũ con gái trở nên khó chịu

 

“Ah, chúng tớ xin lỗi, tự nhiên lại…”

 

“Chúng tớ đúng là không biết ý từ gì cả…”

 

Những từ ngữ kiềm chế trở nên lạnh nhạt

 

“Không, không phải đâu, các cậu thấy đấy……Erm”

 

Sự lúng túng của Miharu tạo nên sự hoảng loạn. Cô ấy chắc đang tưởng tượng đến viễn cảnh mùa hè đã đến mà chưa làm quen được với lớp mới và rồi mọi người sẽ quên cô luôn. Yuu người đã nhìn thấy nhiều biểu cảm của Miharu và Mifa hiểu rõ điều đó

 

Đúng như dự đoán, cậu nên làm con thuyền cứu sinh cho cô dù trông có mất tự nhiên đến cỡ nào

 

Khi Yuu đang chuẩn bị đứng dậy thì –

 

“Xoẹt”

 

Như bóng tối đang lan tỏa , bầu không khí trong lớp đông cứng lại

 

Tự nhiên, mọi ánh mắt trong lớp đổ về cửa lớp. Ở đó có một học sinh nữ ở lớp bên cạnh. Sau cô ấy là ba học sinh nữ khác đang đứng, danh tính của kẻ xâm phạm là bạn thuwor nhỏ của Yuu với khuôn mặt gần như là đẹp trai

 

Kodzuchi Fuyufu

 

KHông ai biết tại sao mọi người lại im lặng khi cô đến. CÓ lẽ nào là nhớ một lực kỳ lạ nào đó mà cô tỏa ra

 

Hoặc có lẽ, là vì Miharu đang hoảng loạn đột nhiên đóng băng ngay lập tức

 

“Oh, Yuu, Kodzuchi-san kìa”

 

Kouta, đang ngồi ở bàn Yuu quan sát học sinh chuyển trường, nói với giọng trêu đùa. Là bạn từ hổi sơ trung, Kouta cũng đã biết được quan hệ giữa Yuu và Fuyufu. NHưng mà, Yuu, đang bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của Fuyufu, không thể đáp trả lại lời trêu của cậu bạn

 

Mà, chỉ có một người liên quan đến áp lực bí ẩn mà Fuyufu đang toát ra mà thôi

 

Ai ư? Không ai khác ngoài học sinh chuyển trường, Kugimiya Miharu

 

Như kiểu sự bất an vừa nãy là nối dối, cô bước đến trước Fuyufu và nở một nụ cười bình tĩnh và lãnh đạm

 

“Hóa ra bạn là Kodzuchi Fuyufu-san”

 

“Và bạn là Kugimuiya Miharu-san”

 

Khoảnh khắc họ trao đổi những lời giới thiệu bình thường nhưng kỳ lạ đó – cả lớp

 

*Shock*

 

Giống như những âm thanh lách tách của dòng điện vậy

 

Một trong những học sinh đứng gần đó diễn tả –

 

[ Nhớ lại thì, khi mà họ đối mặt nhau, có thứ gì đó rất gai góc. …Kéo, đúng vậy như kéo vậy. Mỗi lần hai lưỡi dao chạm nhau, thứ gì đó ở giữa sẽ bị phá hủy –

Đó là những gì tớ thấy từ bọn họ ]

 

Mái tóc mỏng nhưng dài, thân hình đầy đặn, và một nụ cười lớn trên mặt

 

Có hai thân hình hoàn toàn trái ngược nhau, Kugimiya Miharu và Kodzuchi Fuyufu chỉ nhìn nhau trong im lặng. Chi thế thôi, nhưng tần sóng kỳ lạ tạo ra bởi hai cô gái làm rung chuyển cả lớp học

 

“Ouch…ah, môi mình bị cắt”

 

“Có nghĩa là sự hiện diện của hai người đó bóp méo cả không gian và khiến áp suất không khí sắc bén sao……?”

 

Lũ con gái vừa bao vây Miharu quẹt mồ hôi trán sợ sệt

 

“Không, đúng là ngu ngốc…”

 

Cuối cùng Yuu cũng mở miệng đáp lại, nhưng cô gái, vừa bôi kem lên môi, không hề nghe cậu

 

“………Mmm, bầu không khí này, có lẽ nào —“

 

“C-Cậu biết gì sao, Rokkaku-san người đàn bà của lịch sử”

 

Tring khi đó, đứa con gái đeo kính lỗi thời nói như kiểu cô nhận ra gì đó. Và Kouta đưa ra câu trả lời

 

Cô gái đeo kính – Rokkaku Hasuko từ club nghiên cứu lịch sử thốt lên một giọng run rẩy trong sự ngạc nhiên

 

“Đúng thế, bầu không khí này là… Uwanariuchi”

 

[ Uwanariuchi ] là ……

 

Một đám cưới quây quần được tổ chức vào tầm giữa của nước Nhật cho đến thời Edo

 

Nó được tổ chức khi mà người chồng chia tay với vợ cũ và lập tức cưới vợ mới, và người vợ cũ sẽ đột nhập vào căn nhà của vợ mới với thông báo trước. Tại thời điểm đó, số lượng phụ nữ được gọi đến hợp với danh tính của cả hai bên tấn công và phòng thủ. Hình ảnh được mô tả từ sự cãi cọ đến từ cả hai bên của một trận chiến!

 

Mặc dù có một cách để lấy được sự phân xử trước khi tất cả kết thúc, nhưng nó được biết đến nhờ luật nhân quả từ sự nhiệt tình thái quá đến từ những người tham gia. Quá đáng sợ!

 

Còn nữa, [ Uwanari ], một trong những loại nhạc kịch Juhachiban với mô típ của Uwanariuchi, là một loại nhạc kịch mô tả mối quan hệ tình yêu và hận thù giữa hai người phụ nữ với một người đàn ông

 

“Uwanari…đúng là một từ đẹp. Một chàng trai kẹp giữa hai cô gái…thật đáng ghen tị”

 

Kouta rên rỉ với đôi má đỏ trong khi cậu ta nhìn vòa từ Uwanari mà Rokkaku viết trên bảng với chiếc bút lông

 

Ngược lại, mọi người khác trong lớp lắng nghe lời giải thích của Rokkaku lắc đầu nguầy nguậy

 

“KHông không, Itono-kun. Sau chiến tranh, phụ nữ và tất chân đã trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cậu ta bị kẹp như thế, cậu ta sẽ thành thịt bằm, thịt bằm đó cậu hiểu không”

 

“Hee, thế sao, thịt bằm à” lúc đó, trái tim của Yuu đã chết một nửa

ctg_v02_017

Cậu nhìn sang Kouta và nhận ra

 

“Uheee…Nhưng mà, đợi tý đã. Đúng là bầu không khí chiến tranh rồi. Nhưng, đây là lần đầu họ gặp nhau mà. Tớ cũng học cùng trường sơ trung với Kodzuchi-san, nên biết khá rõ mà”

 

“Cái đó…tớ không biết. Nhưng cả hai người họ biết tên nhau…có lẽ có một tình hình đen tối gì đó giữa hai người bọn họ mà chúng ta không thể tưởng tượng được”

 

“Ực” âm thanh phát ra từ cổ họng tất cả người đứng xem giữa hai cô gái. Cuối cùng, Fuyufu mở miệng

 

“Thứ lỗi cho sự vô lễ của tớ”

 

Một ngày sau khi Haruha xuất hiện trên thế giới này, lúc mà họ gặp nhau ở trung tâm mua sắm. Lần đó, Miharu đã để lộ sự thật cô đang sống cùng Yuu và Fuyufu không biết nói gì và đóng băng tại chỗ luôn ( gạt chuyện đó sang một bên đó là lần đầu tiên Yuu thấy Fuyufu cứng họng )

 

“Tớ chỉ thấy ngạc nhiên khi thấy một người với lòng can đảm to như người đầu tiên của nhân loại dám ăn cá dưa thôi”

 

Fuyufu nhìn Miharu khi nói “cá dưa”. Trái tim của Yuu liển chìm vào đại dương sâu thẳm

 

Đối lại, Miharu nắm hơi nghiêng cô khi nắm tay trước mặt

 

“Đúng là làm phiền khi bắt cậu tới tận đây. Cảm ơn rất nhiều

Mà này, Kodzuchi-san, hình như con cún yêu quý của cậu chạy mất đúng không? Mặt cậu trông không ổn chút nào đâu,cậu ổn chứ?”

 

Miharu nhìn Yuu khi nói “cún”. Yuu thấy viễn cảnh cậu bị đeo vòng cổ và sống ở chuồng

 

“Không cần lo lắng thế đâu, thứ nhất là tớ không nuôi cún

Nhưng – đúng rồi. Nếu tớ có một con cún như thế, tớ sẽ thiến để nó không làm phiền hàng xóm và các hệ sinh thái khác đâu”

 

“Đúng là trùng hợp. Tớ cũng nghĩ thế tận sâu trong đáy lòng”

 

Câu chuyện của hai người họ chỉ có hai người họ hiểu. Nhưng, ý chí ở trong ngôn từ đó bỏ qua định luật tần số vật lý và tạo ra một cơn đau ở phần dưới của một chàng trai

 

“Chúng ta có lẽ hợp nhau đến bất ngờ đấy”

 

“Tất nhiên. Tớ cũng muốn kết bạn với cậu mà”

 

………………

 

Ufu……Fufufufu………

 

Fufufufufu…………

 

Bầu trời đầy mây. Lớp học buổi sáng được chan hòa bởi ánh nắng, chỉ có tiếng cười trống rỗng của Fuyufu với khuôn mặt vô cảm và Miharu với nụ cười giả tạo vang vọng

 

Lớp học với không khí đầy ma quái quỷ ám cứ tiếp tục như thế cho đến lúc giáo viên đến và vắt họ phải giải tán

 

“Oh? CÓ chuyện gì với cậu vậy Yuu? Mặt cậu giống như kiểu lục phủ ngũ tạng bị bóp nát vậy?”

 

“……………Nó còn tệ hơn cả thịt bằm”

 

Thế là

 

Miharu đã thể hiện một sự kỳ quặc ngay ngày chuyển trường của cô, rất khác so với những gì cô muốn, đã trở thành một sự hiện diện kinh khủng của lớp 1-C

 

Tiết thứ tư là tiết Thể dục

 

Trong khoảng thời gian nghỉ ngắn giữa trưa. Mặt trời vàng rọi cùng với bấu trời không một gợn mây tỏa sáng rực rỡ, tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ hét lên “mùa hè” như chiếc búa giáng xuống vai những học sinh đang ở trên sân

 

Nhưng, hơi nóng chả là gì với Miharu, đang trú ở dưới bóng của mái hiên trồi ra từ phòng thay đồ, nhưng không phải là chuyện có thể nói với chàng trai đang ghi điểm môn nhảy cao ở trên sân

 

“Haa…”

 

Thở dài, hơi thở có nồng chút clo và đồ bơi ướt sũng – là Miharu, sau khi kết thúc lượt bơi 50 m một lúc trước. CÔ ấy có vẽ đã kiệt sức

 

Cả hai chân và tay của cô đều tê do phỉa đập tay xuống nước nhiều lần và cô vẫn cảm thấy mình ở trong làn nước trong tâm trí. Ngồi ngẩn ngơ, cô nhì vũng nước nhỏ ở chân cô từ nước nhỏ từ người và đồ bơi

 

( Mệt quá đi à…mặc dù mình thích bơi )

 

Giở bơi ngay ngày chuyển trường. Không nói đến chuyện cơ thể cô chưa làm quen với môi trường, mặc một bộ đồ bơi được chỉnh lại một cách vội vàng cô cmar thầy chật chội và rất khó chịu. Giờ đang ngồi nghỉ ngơi ở bên góc hồ, cô đóng cửa tâm trí và cơ thể

 

Nhút nhát với người lạ, không kể đến, chuyển trường vào một thời điểm kỳ lạ, Miharu thầy tâm trí hoàn toàn kiệt quệ. CÓ thể là vì cô đặc biệt xem xét thái độ của mình, không muốn cho Yuu thấy mặt xấu của mình

 

Khi đang trong tình trạng bất ổn đó, cô cảm thấy một sự hiện diện và ngẩng mặt lên

 

“Uu~………hôm nay đúng là nóng thật”

 

Cô bị gọi bởi một cô gái trông như vừa phá kỷ lục và giờ đang tháo kính bơi ra. Trong một giây cô không nhận ra đó là ai vì sự khác biệt trong lớp và thái độ, nhưng rồi cô nhớ ra chủ nhân của giọng mũi đó. Đó là Nogi Nao cán bộ lớp. Cô ngồi xuống như kiểu sắp ngã

 

“Cậu có mệt không? Mà, lớp bơi ngay sau khi chuyển trường đúng là mệt thật”

 

Tính cách thẳng thắn khiến cô thấy khó hiểu. TỪ buổi sáng, Mihaur nhận được sự đối đãi quá mức lịch sự từ mọi người trong lớp. Như kiểu họ đang tiếp xúc với con gái của mafia không bằng. Không biết lý do tại sao. Miharu thấy khó khăn, và ngay lúc này Nogi đang nói chuyện cởi mở với cô

 

“Không, tớ ổn mà……”

 

Mihaur trả lời một cách ngại ngùng. Khi cô là Mifa cô có thể giao tiếp cởi mở với mọi người, nhưng khi trở lại là Miharu thì chuyện này lại xảy ra. Đó là vòng lặp nơi mà sự chán ghét bản thân dần dần ăn mòn lòng can đảm của cô

 

Nụ cười Nogi không hề lung lay chút nào, nhưng có vẻ cô khó khăn khi muốn nói điều gì tiếp theo. Và như muốn nhìn cái gì đó để nói tiếp mắt cô nhìn mọi thứ xung quanh

 

“Aaa……Errmm………Ah”

 

Rồi mắt cô dừng lại. Cô nhìn về hướng sân nơi mà lũ con trai đang nhảy cao

 

“Có lẽ vì điểm hôm nay tính thẳng vào báo cáo nên lũ con trai xem ra có vẻ nghiêm túc. Thường xuyên thì bọn họ lười chảy thây ra”

 

“Aaa……đổi lại cho điểm cuối kỳ à”

 

Hồ bơi được xây trên đồi. Họ có thể nhìn sân tập một cách dễ dàng qua hàng rào. Khi mà cô nhìn vào chỗ mà Nogi đang nhìn, đúng là lũ con trai đang xếp hàng đợi nghiêm túc mà không tám chuyện

 

“Ah, đến lượt Kurino-kun rồi!”

 

Người hét lên là cô gái đã nói chuyện với Miharu sáng nay. Bên cạnh bạn của cô, cô ấy chỉ tay vào cậu con trai đang chuẩn bị nhảy. Và rồi cậu con trai đó đang lấy đà như đợi hiệu lệnh của cô

 

Dù có rất nhiều ánh nhìn đổ vào, cậu ta cũng đã nhẩy qua thanh chắn một cách sáng chói; đủ tốt để qua mặt dân nghiệp dư. Với tư thế và chuyển động tuyệt vời, cậu ta hạ người lên tấm đệm

 

“Yahooo! Đúng là ngôi sao của club điền kinh có khác!!!”

 

Cô gái lúc trước – Tsukami-san – cô vũ. Chắc cô ấy là fan của cậu ta

 

Ngược lại, Nogi thốt ra một giọng bình thản

 

“Fumu, Kurino-kun huh………Tinh linh giai đẹp phân cấp – 72 điểm, chắc thế”

 

“Cái gề!? – tại sao Nogi! Kurino-kun là ngôi sao của club điển kinh, cậu ấy đẹp trai và tốt tính nữa, ít ra cũng phải được 88 điểm chứ!?”

 

Tsukami không để lời nhận xét đó qua dễ dàng. Có vẻ là cô không thích Nogi nói xấu cậu ta, kết quả là, cậu ta nhìn Nogi với ánh mắt của quỷ. Nogi nhận ánh nhìn đó rất bình thản, và Miharu ngồi bên cạnh nhún vai (nhưng mà, tính giản dị không cho 90 đúng là dễ thương, Miharu nghĩ )

 

“Hừm… hãy nhìn vào sự thật đi Tsukami. Kurino-kun đúng là một người có cơ bắp. Nhưng, cậu ta cũng là người đã nói rằng cậu ta có số điểm thấp nhất trong kỳ thi giữa kỳ; đừng quên cậu ta là một tên cơ bắp đáng xấu hổ”

 

“Nh – nhưng chả phải thế đáng yêu hơn sao! Nói đúng hơn cậu ấy là một vận động viên tốc độ mới là vấn đề! Cậu muốn cái gì, một Savannah Puma biết tính lượng giác à!?”

 

Không phải cậu đối xử với cậu ta như một con thú sao……là những gì cô muốn nói, nhưng Miharu yếu ớt thiếu can đảm để nói. Nogi phớt lờ đi và tiếp tục cho điểm những người khác

 

“Oh, tiếp theo là Ishito-kun à. 81 điểm”

 

“Cái, tại sao cậu ta lại cao điểm hơn Kurino-kun của tớ!?”

 

“Cậu ta không phải của cậu đâu ~”

 

“Aa~, nhưng tớ cũng thích Ishito hơn. Con trai đeo kính đẹp giai lắm”

 

Đến lúc cô nhận ra, lũ con gái đợi đến lượt đã tham gia và bắt đầu cho điểm đám con trai

 

Hiển nhiên, Miharu, mới chuyển đến hôm nay, không thể nào bắt kịp và bị bỏ ra khỏi cuộc nói chuyện – và rồi

 

Đến lượt Kasugai Yuu nhảy

 

“Aa…………”

 

CÓ vẻ như cậu chưa chú ý đến cô. Từ xa trông cậu có vẻ hơi căng thẳng và đang kiểm tra đôi giày chạy

 

(Kasugai-kun, cố lên……!)

 

Cô cổ vũ cậu trong câm lặng và nắm chặt bàn tay

 

Cậu là người duy nhất Miharu biết – trừ cái người tên là Kodzuchi gì đó – ở trường, và , là người biết được chính Miharu

 

Trong giờ nghỉ cậu đứng ở hành lang đợi cô đi vệ sinh xong chỉ để đưa một lời khuyên kỳ lạ “lớp của chúng ta, mà, nó hơi có ổn ào và một đống các đám người vô trách nhiệm, đúng là ổn ào thật nhưng họ không có ý xấu đâu. Nên cứ từ từ bình tĩnh “ khiến cô không biết trả lời ra sao

 

Đúng là cô thấy khó để trả lời, và không biết là cô có thể làm được hay không, nhưng cô cảm thầy dễ chịu một chút nhờ cậu

 

Miharu có một đồng minh bí mật. Đúng là một chiếc gối làm nhẹ đi những tổn thương từ suy nghĩ tiêu cực của cô

 

Khi cô tập trung sự chú ý về sân trường, Yuu vẫn chưa đến lượt. cậu con trai trước đã làm đổ thanh ngang và tấm đệm bị lệch đi nên mất thời gian để sửa. Yuu chạy tới giúp

 

“Kasugai-kun à……”

 

Hiển nhiên, tên cậu được đưa lên thớt của sự bàn tán. Người cho điểm Nogi, ngồi ngay bên phải cô, khiến tai cô cảm nhận một cảm giác khó tả

 

“66 điểm, chắc thế”

 

*Giật*

 

Miharu cảm thấy má cô chuột rút

 

“Này, chủ tọa. Cậu cho điểm hơi bị khắt khe quá đấy”

 

“Ừm……diện mạo và thái độ của cậu ta cũng không đến nỗi tệ. Cậu ta là người bình tĩnh nhất trong đám con trai đó”

 

“Ừ”

 

“Mà, nói thế nào nhỉ, chỉ thế thôi”

 

“Ồ, đến thẳng điểm chính luôn”

 

“CÓ lẽ là thế ~. Cậu ta luôn về nhà khi kết thúc giờ học và đời tư hoàn toàn bí mật”

 

“Không thân thiện……cũng không đến mức đấy, nhưng đúng là có gì đó đen tối ở đây. Cậu ta không như bây giờ, nhưng sau giờ học, cậu ta luôn mang khuôn mặt chán nản ~”

 

“Và dạo gần đây hình như còn thiếu ngủ nữa chứ”

 

“Hoặc hơn thế nuwax~ Vì Kasugai-kun nói chuyện với cái tên ngố Kouta về giới hạn bài kiểm tra khiến điển của Kurino-kun tụt đấy! Đúng là vô ơn!”

 

“Đấy chỉ là sự thù hằn cá nhân của cậu mà thôi……”

 

Như họ đang tham gia một trận chiến bóng ném, từ ngôn từ về Yuu lần lượt bị ném vào tai của Miharu

 

Và “từ đầu tiên” nói ra bởi bạn cùng lớp không một chút lịch sự đã đánh bay đi sự do dự của Miharu

 

“………Thế sao?”

 

“Ể?”

 

Người đầu tiên phản ứng với lời lẩm bẩm của Miharu là Nogi ngồi ngay bên cạnh. Khuôn mặt của cô hiện lên sự sung sướng khi nghe Miharu đã cảm thấy quan tâm đến chủ đề này

 

“Ý cậu là gì?”

 

“NGười đó……Kasugai-kun, tớ đã nói chuyện với cậu ta một chút”

 

“À, nghĩ lại thì chỗ cậu ta ngay bên cạnh cậu mà”

 

ĐÚng thế, gì lý do gì đi nữa bàn của Miharu ngay bên cạnh Yuu. Nhưng sự trùng hợp nhỏ bé này đã giúp cô. Nếu cô ở cùng với Yuu cô không thấy lo lắng gì nữa cả

 

Cả hai người đều ngủ chung với nhau hàng ngày. Hơn nữa, với Yuu, cô là người hiểu rõ cậu hơn ai hết trong lớp. Kể cả Kodzuchi Fuyufu không thể biết Yuu có một vết bớt ở đắng sau đùi

 

Sự hãnh diện nhỏ bé đó tràn ngập trái tim yếu ớt của Miharu và cho phép cô có thể nói rõ ràng như khi cô là Mifa

 

“Đúng. Cậu ấy có vẻ vụng về thật nhưng cậu ấy rất tốt với tớ. Và dù cho cậu ấy rất buồn ngủ nhưng vấn giúp bạn bè về việc học tập, cậu ấy không phải là một người quan tâm đến người khác sao?

 

Kể cả bây giờ, nhìn đi, cậu ấy chạy thằng đến để giúp sửa tấm đệm”

 

Lũ con gái nhìn nhau và có vẻ như đang lục lọi lại ký ức

 

“Aa~……nghĩ lại thì, khi mà tớ làm vãi nước ra sàn lớp cậu ấy đã giúp tớ lau dọn”

 

“Đúng là câu ấy cũng thân với Kurino-kun”

 

Với ý kiến của Miharu như cò súng, ý kiến của đám con gái lung lay, và lũ con gái bắt đầu trao đổi ánh nhìn với nhau để đào bới thêm thông tin từ từng người một. – Trong khi đó, khả năng tập trung của Miharu cũng giống như Tsukami, đang tập trung vào Kurino, tăng dần dần –

 

Miharu cảm thấy vui và thả lỏng khuôn mặt. Như kiểu cô được khen vậy. Cảm thấy sự mệt mỏi biến mất một cách đột ngột; cô co ngón chân vào như kiểu giơ ngón cái

 

( Đúng như mình nghĩ, nhưng Camp, cô là dạng dựng lên bức tường bên ngoài……Từ khi mình chạy khỏi nhà mình không có thời gian để đeo lên một chiếc mặt nạ )

 

Khi cô nghĩ như thế, Tsukami bắt đầu trông dễ thương hơn. CÔ thấy như muốn cười từ sâu thẳm trái tim

 

Nhưng

 

CŨng như một ý kiến được chia sẻ, môt khi nó bắt đầu, mọi người sẽ bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn nữa, cũng giống như cuộc trò chuyện này bắt đầu náo nhiệt, giọng lũ con gái bắt đầu có chút thích thú hướng tới tên con trai đó

 

“……Ờm? Chả lẽ cậu ta…… lại chuẩn men?”

 

“Giờ cậu nhắc mới nhớ, mặt cậu ấy đúng kiểu tớ thích”

 

“Cậu ta tỏa ra một làn sóng rằng cậu ta có thể làm tất cả mọi thứ cho bạn gái”

 

“Hình như trước đây Itono nói mẹ cậu ta là nhà phát triển game đấy. Hay đấy chứ?”

 

“Ah, có một lần, trong lúc nghỉ trưa tớ đánh thức Kasugai-kun đang ngủ gật để thông báo rằng tiết tiếp theo học ở lớp khác, và cậu ta nói [ Thank you ] với giọng ngái ngủ……lúc đó trông cậu ta trông khá là dễ thương đấy”

 

“Oh? Đúng là tuổi trẻ”

 

…………

 

Miharu đứng dậy

 

Với nụ cười đang thép, cô đột nhiên đứng dậy

 

Nogi có dấu “?” khi nhìn cô. Nhưng Miharu ngó lơ, và nói trong khi nhìn Yuu mới sửa xong chiếc đệm

 

“Thế nên, cái thứ đó chỉ đáng 40 điểm”

 

[ EEEEEEEEEEEEEEEEEEH!? ]

 

Lũ con gái cùng phản ứng với đánh giá lại về Yuu của Miharu ở bên hồ bơi

 

“N-nó thấp hơn………đúng không, từ những gì vừa nói, nó……còn thấp hơn”

 

“Cậu có chắc không, Nogi-san?”

 

“Ừ……”

 

“ [ Ya ] trong tốt bụng cũng là [ Yuu ] trong quy nạp”

 

“ Thế là [ Ya ] trong tốt bụng là …… [ Yuu ] trong quy nạp……!”

 

Nogi lặp lại như bị sét đánh. Cô cũng không chắc nhưng tốt hơn hết là không nên tìm hiểu sâu hơn

 

“Người như Kasugai-kun quá lo lắng về người và không thể tự mình đưa ra quyết định được

 

Ví dụ như, giả dụ cậu hỏi Kasugai-kun [ Hôm nay cậu muốn ăn gì? ]. Cậu ấy chắc chắn sẽ trả lời – “ ]

 

Ngay trước tiết thể dục trong tiết văn học, vì chỗ ngồi của cô ngay bên cạnh Yuu, cô hỏi [ Chúng ta nấu gì cho bữa tối đây? ] qua một tờ giấy. Và cô viết [ Cậu muốn ăn gì? ] ở cùng một tờ giấy, và câu trả lời của cậu là

 

“ [ Cái gì cũng được ] ! ĐÓ mà là trả lời sao !? Và rồi, khi tớ làm món mà tới thích thì cậu ta lại làm cái vẻ mặt lưỡng lự! Không thể tin được !

 

Đúng thế – nếu cậu hẹn hò với một kẻ như cậu ta, cậu chắc chắn sẽ trải qua việc [ Nếu cậu không thích bánh khoai vị siêu cay ở siêu thị trước nhà ga thì phải nói chứ ] hàng ngày!

 

Và vì cậu ta luôn như thế, cậu ta chắc chắn sẽ không bao giờ thổ lộ với bạn thưở  nhỏ mà cậu ta thích, và cậu ta sẽ tiếp tục làm dẫn cách mối qua hệ của họ và làm mọi người xung quanh khó chịu mà thôi!

 

Cuối cùng, thì cậu ta chỉ là một tên ngốc mà thôi và rồi đặt tên cho con gái với tên của bạn thưở nhỏ kia! Đúng thế, chắc chắn luôn!”

 

Quý cô dáng đẹp Miharu đứng dậy trong bộ đồ bơi, có vẻ như những lời nói của cô bị ám ảnh bởi một cảm giác kinh hoàng ập đến

 

“Nó………. Đúng là ngu ngốc……..ừ, đúng là ngu ngốc thật……hừm”

 

Nogi gật đầu và cui xuống như một Akabeko

 

Sau khi nhìn trong im lặng, Rokkaku Hasuko, vẫn đang đeo kính bơi, nói,

 

“Tớ đang nghĩ về Yuan Shao và Liu Biao”

 

Yuan Shao và Liu Biao là nhân vật từ [ Tam Quốc Chí ] có tính cách thiếu quyết đoán đã dẫn đến những quyết định chết người đến vùng đất mà họ cai trị

 

Dưới sự lãnh đạo của họ, lũ con gái trao đổi những lời thì thầm……

 

“T,tuyệt vời……không như chúng ta chỉ có thể đưa ra những dự đoán mơ hồ……chỉ ngồi cạnh cậu ta trong vòng một ngày, cậu đã có thể nói được những thông tin đặc biệt và chi tiết như kiểu cậu sống chung với cậu ta vậy!”

 

“Chả lẽ cậu là một bậc thầy? Bậc thầy về tính yêu? “

 

“Sức mạnh lời nói của cậu ấy ờ một đẳng cấp khác rồi, quá sức thuyết phục…đúng thế, 40 điểm”

 

Kasugai-kun được 40 điểm , 40 điểm bằng với Kasugai-kun ngu ngốc!

 

Như thế

 

Miharu nhận được sự kính trọng và vị thế kỳ lạ trong lớp, trong khi đó Kasugai Yuu đã kết thúc lượt nhảy, vừa qua thanh xà và nở một nụ cười thỏa mãn

“Nnn~…..” tại phòng khách của nhà Kasugai, Hajime Hidari đang nằm dài ườn, kéo tiếng từ cổ họng như một con cóc trên chiếc sofa bình thường Yuu hay Miharu hay ngồi khi đi vào 『CtG』.

Nằm phía trên chiếc bụng mảnh khảnh ngấn mỡ của cô là chiếc laptop đang hiển thị các dữ liệu sinh trắc học lấy từ chiếc vòng cổ hiện hành. Màn hình mờ ảo bộc lộ những lượng thông tin kì quái giống như nghệ thuật tiên tiến (*) trong mắt những người bình thường vậy nhưng Hajime thì lại có thể tinh tường nắm rõ các thông tin trên đó.

            *minh họa:https://www.google.com/search?q=avant+garde+art&biw=1360&bih=705&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwj_6Mrx7ZLKAhXIG5QKHZu9CLEQ_AUIBigB#imgrc=DvZKI0NzjVCL9M%3A

(Đúng như dự đoán, thiếu vắng 『bóng dáng ba mẹ』, chỉ số tinh thần của con bé đã giảm đáng kể…. tệ thật, mới ngày đầu tiên mà tình trạng của con bé đã tệ vậy rồi thì sao đưa con bé đến trường tiểu học vào lúc này được đây.)

Lẩm bẩm trong đầu, cô đóng laptop lại rồi đưa chiếc máy đặt lên trên bàn, vừa dãn kéo chân tay mình ra vừa đưa mắt lên nhìn trần nhà. Với một người phụ nữ có vẻ ngoài của sinh viên đại học thì dáng vẻ lúc này của cô là cái mà bạn gọi là lôi thôi lếch thếch đấy.

Không ở dưới con mắt của sếp và đồng nghiệp nên cô có thể ngồi xổi ăn không mà chây lười nhưng hôm nay độ ăn chơi sa đọa của cô đã vươn đến một tầm cao mới luôn rồi. Hên là cậu chàng thời kì động dục Yuu cùng cô nàng Miharu thẳng tính hiện tại không có ở đây, chiếc áo mùa hè nhẹ nhàng đầy mồ hôi chật khít được quăng bừa đâu đó trên mặt sàn.

Trong khi đó.

Đối tượng quan sát của cô-Haruha lúc này đang nằm lên mặt bàn xem TV.

Do con bé đã luyện hết tất cả tập phim mà bản thân yêu thích 『Revive! Mystical Priest Girl Rasupu-chan 5』đến tập mới nhất rồi nên giờ thứ cô nhóc đang xem là một chương trình sáng phát lại của drama một thời mang tên 『Kojyuurou Katanagoyomi Wanderer-Arc』.

Nhưng với cô nhóc có độ tuổi tâm lý nhỏ hơn vẻ bề ngoài như Haruha thì cứ giống như đang bị bộ phim ru ngủ vậyngoại trừ những cảnh đấu kiếm ở trong đó ra, bất chợt cô bé gượng người dậy.

“Ouh”

“Gfuu!?”

Như dự ý, cô nhóc bất chợt nhảy lên và đáp người xuống Hajime.

Bỏ đi độ tuổi tâm lý thì cơ thể Haruha vẫn là sự cấu thành của một cơ thể tám tuổi. Lại cộng thêm cái cơ thể không có chút cơ nào của Hajime thì lực va đập của cú hạ cánh này đúng là chẳng đùa được.

“*khụ*….ha, Haruha-chan? Sao con tự dưng lại nhảy lên thế?”

Khi Hajime hỏi trong lúc hồng hộc má để thở, Haruha chôn mặt vào bụng của Hajime đáp lời.

“Không biết nữa.”

“Thế thì đừng nhảy lên như thế nhé…”

“Không biết sao mà Haruha thấy ngứa ngáy lắm….. Haruha muốn đi đập chậu.”

Được sinh từ một game nên sự diễn tả cảm xúc của Haruha vẫn còn mang chút rối loạn. Nhưng Yuu và Miharu có vẻ bằng cách nào đó đã quen với điều này được phần nào đó rồi.

Hajime ráng hiểu được ý của cô bé, trong lúc lấy tay vuốt tóc Haruha, cô hỏi.

“Con chán à? Muốn vào『CtG』sao?”

Thường ở thời điểm này mỗi ngày, cô bé sẽ đi cùng Miharu vào trong 『CtG』rồi cùng chơi với NPC lưỡng tính Payakino hoặc là vui vẻ đi làm vài quest đơn giản. Thế nhưng Haruha thất thiểu ngồi dậy, lắc lắc đầu.

“Không biết sao mà Haruha không lấy ra được chút xíu năng lượng nào cả….”

(Ừm….. cô nhóc chắc là đang thấy cô đơn đây mà.)

Thở hắt ra một hơi ngắn, Hajime mở ra quyển tập ghi chép trong lúc ôm lấy Haruha. Tình trạng mất tinh thần của em ấy đã rất cao rồi. Cứ tình trạng này.

“Sau khi cô làm xong hết phần việc còn lại của mình và ăn trưa nữa, con có muốn cùng cô đi ra ngoài chơi chứ?”

“Vậy có được không ạ?”

“Được mà. Giờ con đã đi được bình thường rồi chứ đâu còn té nữa đâu. Mình cùng ra ngoài chơi đến khi Yuu cùng mọi người quay về rồi đến chỗ ta nhé.”

Khuôn mặt u ám của Haruha trong chớp mắt rực sáng lên. Cô bé hạnh phúc dính chặt vào ngực của Hajime.

“Cảm ơn cô nhé Hidari-chan!”

‘‘Nè nè….. nếu như con muốn làm nũng thì đi mà làm với Miharu-chan ấy!’’

Khi Hajime vừa nén cười vừa kéo Haruha ra, Haruha nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt trống rỗng tự hỏi trên khuôn mặt. Khi Hajime đưa đôi mắt ‘‘ ?’’ nhìn cô bé, Haruha cao giọng báo cáo lại cứ như cô bé vừa phát hiện ra một bí mật động trời.

‘‘Hidari-chan tuy lớn hơn mama vậy mà cặp ngực của cô lại nhỏ hơn mama nhé!’’

Hajime không tiếng động ném thẳng Haruha xuống tấm thảm.

                                                                                                                                                            ◆

Căn tin học sinh trường nghe nói là được làm dựa trên sở thích của người hiệu trưởng đời đầu tiên, ngườitrước đó từng là một đầu bếp, luôn trong tình trạng đông nghịt học sinh. Do đang ngay trước bài kiểm tra cuối cùng nên ai cũng đặt thêm một cái tablet học sinh kế bên bữa ăn của mình ở trên bàn để có thể vừa ăn vừa đọc sách hoặc vở ghi chép cùng lúc luôn. Trong khi đó cũng có vài nhóm hoặc làkhông thanh niên nghiêm túc đi kiểm tra hoặc là ra vẻ thách thức vui vẻ ngồi chém gió điên cuồng. Ở giữa đám đông ấy, một không khí khó miêu tả bao trùm lên một đôi nam nữ.

“…..Cậu đang muốn làm chuyện gì thế hử?”

Người vừa đặt câu hỏi là một học sinh nam vẫn đang mang vẻ đắn đo rối rắm có nên ăn món rẻ nhất-cơm lươn được ghi ở góc menu (món ưu tiên trung bình) mà cậu đã gọi hay không. Cậu là Kasugai Yuu của lớp 1-C.

“Sao?”

Người vừa đáp lời là một cô gái lúc này đang ngồi đối diện cậu lấy đôi đũa chọc vào món cá thu nướng của mình. Nữ học sinh này là Kodzuchi Fuyufu của lớp 1-B.

Cô gái là người bạn thưở nhỏ của Yuu này từ sáng giờ luôn xuất ra ngoài một lực ép hăm dọa kì quái trong khi vẫn mang được dáng vẻ có chút buồn ngủ và kém tinh thần như thường lệ.

Yuu bỏ một chút tương vào món cơm lươn của mình rồi mạnh tay trộn chúng lên.

“Ý tớ đang muốn nói là, tại sao cậu cứ lẽo đẽo theo sao Kugimiya-san thế?”

Fuyufu không trả lời lại cậu. Đơn giản là do lúc này cô đang tập trung lừa mẩu xương nhỏ ra khỏi con cá thu của mình. Xong cô thẳng thừng đáp.

“Thế cậu không đi chung với cô Kugimiya gì đó à?”

“Cô ấy đang ở cùng với một vài cô bạn nữ trong lớp. Có thể làm quen được với lớp càng sớm thì càng tốt cho cô ấy.”

Cô gái được nhắc đến thực ra đã dự định đến căn tin để ăn rồi. Nhưng là cô ấy đã bị vài cô gái khác bắt được và bị cưỡng chế mang đi đâu đó vừa ngay lúc buổi nghỉ trưa bắt đầu.

Tsukami- người có vẻ là thủ lĩnh của nhóm nữ đó đã nói là.

“Master! Con sẽ đãi người món bánh mì Sara-Udon (không đặt trên đĩa) nhưng con có chút chuyện muốn tham khảo ở người ạ!”

  • Sara udon, nghĩa là “món mì đĩa’’ là món ăn địa phương của tỉnh Nagasaki, đôi khi được phục vụ ở bữa ăn tại trường ở tỉnh này.

Chả biết sao mà cô ấy trông có vẻ rất được họ tôn sùng nên chắc chắn cô ấy không phải là đang bị bắt nạt gì đâu.

Yuu đặt đôi đũa của mình xuống, đưa mắt nhìn vào Fuyufu, cậu nói.

“….Cậu đã biết rồi mà Fuyufu. Trước đó tớ đã có giải thích chuyện này với cậu rồi, Kugimiya-san và Haruha là một phần trong một cuộc thực nghiệm cộng đồng…..ừm, cơ bản xuất phát điểm của cuộc thực nghiệm là để cho những người có rắc rối trong gia đình được sống cùng nhau. Nhưng trong nhà cũng có những người có chức trách như người quan sát nữa. Nên trong chuyện này không có gì đáng ngại hay sao đó đâu mà.”

Đây là lời lừa gạt mà họ đã bàn ra. Nếu có bên thứ ba nào tìm hiểu về chuyện này, lời bịp này sẽ cho họ một sự cam đoan và tạo nên một công ty vì lợi ích cộng đồng mà không hề mang theo chút thuyết âm mưu nào khác.

……Xem trên chuyện Haruha nay đã thành Haruha (*), Yuu đã chuẩn bị tinh thần cho lúc sự thật bị lộ ra. Tuy là họ vẫn còn trong tầm kiểm soát của các {{Furigana|thẩm quyền|các thứ}}. Yuu và Miharu không thể trốn tránh được chúng với Haruha được nên Yuu không muốn Fuyufu phải bị liên lụy.

  • Tên Haruha được ghi đầu tiên là bằng Katakana còn cái thứ hai là bằng Kanji, chắc là muốn nói đến sự thật là nay Haruha đã ra ngoài thế giới thực

“Chỉ lần này thôi, vì đây là một thực nghiệm bí mật nên nếu cậu có thể không nói với ai khác chuyện này thì cậu sẽ giúp được tớ nhiều lắm đấy.”

‘‘Tớ không phải người có siêu năng lực có thể đọc tâm người khác đâu.’’

Fuyufu không hề chạm mắt với Jun và nói ra chuyện chẳng chút liên quan đến cuộc đối thoại.

“Nhưng do Yuu là một kẻ nói dối bất tài, là một người chẳng thể nào nói dối cho ra hồn được.”

“……Không phải là nói dối…..”

‘‘Hê~. Thế ra từ cái thực nghiệm xã hội trời ơi nào đó thì tự nhiên có một『Haruha』xuất hiện sao ?’’

Đúng là tính khả thi đáng kinh sợ của nó giống như hệ đo lường của Planck (*) vậy?

            *Planck được xem là người khai sinh ra thuyết lượng tử, còn tại sao lại so sánh như thế thì đọc nhé : https://en.wikipedia.org/wiki/Planck_scale

Đầu tiên hết là do ‘‘Haruha’’ là cái tên Fuyufu đã đặt cho cô búp bê của mình lúc nhỏ khi cùng chơi nhà chồi với cùng Yuu. Yuu linh cảm hình như Fuyufu vẫn còn nhớ rất sâu chuyện này trong đầu mình.

Vừa bực mình lại vừa vui vẻ vì chuyện này, Yuu ráng sức khống chế lại mình lại để trả lời cô.

‘‘Đ…Đúng thế ha. Một sự trùng hợp thú vị ha!’’

Nhìn cảnh vẫn ráng mà cố chấp này của Yuu, Fuyufu thở dài đưa mắt khóa mắt cậu lại.

‘‘Cậu vẫn luôn cứng đầu như thế. Bộ cậu quên là đều là nhớ tính tự phụ chán ngắt đó của mình nên đã ăn phải quả đắng sao?’’

‘‘Không phải chuyện đó là khi chúng ta còn ở….năm ba, à không, năm hai tiểu học sao chứ? Thôi nhớ lại mấy chuyện cũ đó đi.’’

‘‘Tớ chỉ là không thể quên được cái mặt khóc nức nở ngu ngốc của tên nhóc đó mà thôi. Phìiiiiii. Thôi nào. Đừng làm tớ nhớ lại mấy chuyện buồn cười đó trong lúc đang ăn chứ.’’

Dù là cô giả vờ cười trong lúc lấy đầu đũa chạm lên đôi môi của mình, khuôn mặt của Fuyufu vẫn giữ nguyên nét vô cảm của mình. Dù cho cô ấy rõ ràng là đang nói móc cậu, cử chỉ đó thực sự khiến cô trông thật là moe chết người, vì lo nghĩ nên khiến Yuu mất đi cơ hội để rút lui. Không thể nào cậu có thể thắng được cô ấy được cả.

Cậu đã bỏ cuộc trong việc ra sức thuyết phục cô rồi và cuối cùng lấy đôi đũa cắm thẳng vào bát cơm —- bỗng nhiên, cậu nghe được một giọng nói nhỏ.

‘‘……Hồi ấy cậu đúng là tên nhóc thích khóc.’’

‘‘Ừm…. dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc mà.’’

‘‘Liệu đó—-’’

Cô không nói hết cả câu.

Một lúc sau đó, cả hai người đều di chuyển đôi đũa của mình trong im lặng. Đến khi cả hai đều đã xong, Fuyufu nói.

‘‘Ra hôm nay cậu chỉ ăn có món đó thôi à.’’

Gần đây, Yuu thường ăn những bữa ăn thường nhật đặc biệt giá vừa mắc lại vừa nhiều đồ ăn. Đơn giản là do cậu cần rất nhiều năng lượng để có thể chăm sóc cho Haruha. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Có một lí do khiến cậu ăn tô cơm thiếu thốn này, nên cậu rất bình thường mà trả lời.

‘‘À. Có vẻ như bữa ăn chiều tớ sẽ thưởng thức món khoai tây chiên (kiểu Nhật) cực cay ở Soiren Mart nên hiện giờ tớ không muốn ăn vào món gì nặng bụng đâu.’’

‘‘…..Mmmmm’’

Yuu nhìn lên do cậu thấy có chút lành lạnh trong giọng của Fuyufu phát ra. Và chuyện đó, chắc cũng chỉ là suy nghĩ của cậu thôi.

Fuyufu người đã hoàn thành xong bữa ăn trước cậu, đặt mâm của mình sang một bên rồi tạo một kiểu dáng. Cô đặt yên hai cùi trỏ của mình lên bàn và gộp hai tay vào nhau đặt trước mặt. Cậu từng thấy cái dáng này ở đâu rồi thì phải. À, là tư thế của một thám tử kì cựu trong một cuộc tra hỏi ở một bộ phim drama cảnh sát đây mà.

‘‘Yuu, một người thường ghét món ăn cay lại quyết định đi ăn món khoai tây chiên kinh khủng cho buổi ăn chiều à. —-Kết luận là, sự lựa chọn món ăn của cậu ta là để dựa trên lựa chọn của một người nào đó.’’

‘‘Kh-Không, chuyện đó……’’

‘‘Dù là cậu có cái gan để nói dối với tớ, nhưng với cô học sinh chuyển trường đó thì lại khá là ngoan ngoãn đó nhỉ.’’

Như thể cô ấy đã phán định chuyện gì đó, cặp mắt của Fuyufu dừng xoay chuyển. Trong ánh nhìn ấy không hề mang chút bạo lực nào. Nhưng, cảm giác cứ như là nó hút lấy bất kì ai nhìn vào nó. *Bzz* cô ấy đang cực kì bực bội.

Nhưng bất chấp tất cả mọi điều đó, Yuu vẫn là một “Papa”. Nên cậu không thể mãi làm một đứa nhóc được.

“T-…..Tớ chỉ là muốn ăn chút món cay nào đó hôm nay, chỉ vậy mà thôi!”

Vừa nói thế, cậu vừa nắm lấy một hộp tiêu được đặt sẵn trên bàn.

“Tớ đâu thể nào là một tên nhóc mãi được nên khẩu vị của tớ cũng sẽ đổi chứ! Xem này!”

Như muốn chứng minh, cậu đổ tiêu lên phần cơm chán ngắt còn lại. Vẻ ngoài đáng thương của cậu tràn ngập màu ảm đạm và có lẽ là do thế —- hoặc đơn giản là do bất ngờ bởi hành động này của cậu — Fuyufu ung dung gạt đi tư thế của mình và dựa cơ thể nhỏ nhắn của mình lên ghế.

‘‘……Hầy, dù là gì đi nữa tớ cũng chẳng quan tâm vì lời nói dối đó của cậu sẽ sớm bị bại lộ mà thôi.”

Và ở bên dưới chiếc bàn chắc chắn là không quá lớn đó, Fuyufu lấy chân nhẹ nhàng đá vào ống quyển của cậu. Dù là không cảm thấy đau đớn gì, Yuu vẫn tỏa ra luồng khí phản ứng lại và Fuyufu đáp trả lại cậu bằng một cái nhìn thách thức.

“Vẫn luôn là thế mà, phải chứ?”

Trong khi cảm nhận được mu bàn chân của mình đang bị ngón chân của Fuyufu đè lên, Yuu chỉ còn có thể quay mắt đi chỗ khác.

Cậu ấy nói đúng. Fuyufu luôn luôn bóc trần được sự thật đằng sau lời nói dối của cậu. Vì thế nên, theo hướng ấy, cậu thấy mình như được cứu rỗi. Miễn là có Fuyufu bên cạnh cậu thì lời nói dối của cậu sẽ được thiết lập lại cho đúng. Nhưng mà…

… Lần này là lời nói dối mà cậu phải giữ được cho đến cuối cùng, vì bản thân của Fuyufu.

                                                                                                                                                            ◆

Hidari dẫn Haruha đến một khu vui chơi (gồm các game ăn xu ý) (Arcade) tọa lạc phía trước một nhà ga đâu đó ở giữa con đường từ nhà Kasugai đến trường của Yuu, nó chiếm lấy một góc ở khu trang thiết bị giải trí trên khu phố mua sắm với mục đích nhắm đến những khách hàng là người dân sống ở chung cư phía đông.

Nơi đây có hơi quá hiện đại để gọi là vùng đồng nội nhưng ít dù gì nó cũng mang đến cái một cái nhìn bình dị.

Đứng trước cửa tiệm.

“Wow, mỗi lần đến là nơi này lại càng trông vui mắt hơn ấy nhỉ.”

Hajime thì thầm trong lúc duỗi đôi vai căng cứng do đã lâu rồi cô chưa lái xe lại lần nào. Bên trong khu vui chơi nhắm đến mọi lứa tuổi, các bức tường và ghế đá đồng thời được tô các sắc màu ấm để tạo nên sự dễ chịu ấm áp.

(Khá là mỉa mai khi trông thấy một tàn tích dành cho những người yêu game lại được sơn mấy cái màu được sử dụng cho trường học hoặc là các trường mẫu giáo thế này nhờ)

Cô giữ yên không nói một lời, quay nhìn xuống cô nhóc đang đứng kế bên mình.

Cô nhóc ấy là bé Kasugai Haruha trong bộ trang phục ngoài trời được Miharu phối đồ cho. Trong khi đặt hai chân mình rộng mở theo thế chữ “nhân” trong kanji, miệng cô bé hé mở với đôi mắt đảo quanh khu trò chơi.

Hajime lúc này cực kì thấy tò mò nên hỏi,

“Nơi này là Danh Đài (Hall of Fame) khét tiếng đấy, hay còn được biết đến là “Khu ăn xu”. Haruha thấy sao nào? Với tư cách một người được sinh ra từ một trò chơi ấy.”

“Là đống hổ lốn hỗn độn ạ.”

“Ừm, cái đó là phần tốt của nó đấy.”

Là vậy a~….. Haruha thực sự rất hứng thú với đôi mắt đang không ngơi ngớt đảo quanh khắp nơi. Từ các máy trò chơi ăn xu tiên tiến đến các trò gắp thú lâu đời, cô bé lần đầu tiên trong cuộc đời đang được bao quanh bởi vô vàn các máy trò chơi.

“Yuu-kun và Miharu-chan vừa gửi mail bảo là họ sẽ ghé qua đây sau khi hết giờ học. Đến khi đó thì ta cùng đợi ở quán café hay đâu đó nhé.”

“Okkie~~”

 Khuôn mặt Haruha bừng sáng lên vào khoảnh khắc cô bé nghe thấy tên bố mẹ của mình. Sau đó Haruha vui vẻ gật đầu rồi quay người lại khu vui chơi.

“Tuy là, nó là hổ lốn hỗn độn.’’

Xem trên đôi mắt sáng lấp lánh của cô bé, có vẻ cô bé đã hiểu được ý của cô là gì rồi. Hajime thở ra một hơi thư thả, nở một nụ cười, cô đưa cho Haruha một tấm thẻ.

‘‘Hưm? Gì thế ạ?’’

‘‘Là túi tiền của con đó. Con bỏ thẻ này vào máy thì có thể chơi game rồi.’’

Cũng giống như lúc Yuu dùng thẻ tín dụng khi đi mua sắm, Haruha lập tức hiểu được ngay sau khi được nghe qua giải thích về cơ chế của máy game ăn xu. Hajime cảm thấy hài lòng rồi để Haruha, một cô nhóc sắp bùng nổ vì quá tò mò, ở lại đó.

‘‘Cô sẽ ngồi ở băng đá đằng kia. Cứ chơi vui vẻ nhé.’’

Và thế là, Haruha bị quăng vào một cánh rừng toàn game và game.

‘‘Ôoo… nó lấp lánh này.’’

Đứng khoanh tay ra vẻ nghiêm túc, cô bé thách thức với trò búa-kéo-bao có tính năng tặng giải thưởng cho người chiến thắng. Đây là trò chơi mà bạn sẽ phải đấu kéo-búa-bao với một linh vật đáng yêu trong một video lập thể và sau mỗi lần chiến thắng bạn sẽ nhận được kẹo như phần thưởng.

Haruha vẫn chưa nắm được hoàn toàn các khái niệm về quy tắc thông thường. Nhưng nhờ khả năng đọc của cô bé rất tốt nên Haruha nhanh chóng hiểu được phương thức của trò chơi này. Nhưng tấm thẻ cơ bản đã trở thành hầu bao của cô nhóc chỉ có 1000 yên trong đó mà thôi.

‘‘Ở nơi này, một người không thể sống nổi khi họ bị cháy túi…. Và vậy có nghĩa là tiền giống như HP của mình vậy.’’

Yuu đã từng nói qua một lần chuyện này với cô bé rồi.

May mắn là Haruha chưa từng phải nếm trải cảm giác ‘đói’. Nên xuất phát từ cảm nhận, cô bé vẫn chưa hiểu được nghèo nghĩa là thế nào. Nhưng Haruha hiện rất hưng phấn vì được giao phó cho một thứ cũng giống giống như tiền, thứ mà Yuu lúc nào cũng trân trọng nó.

‘‘Lãng phí là đồng nghĩa với game over. Nên là Haruha sẽ tốt với chúng và giúp đỡ cho papa.’’

Khoảnh khắc ấy, cô bé nhớ lại có lần mình từng thử ‘‘Nhấn chìm một cái chai vào bồn tắm để tăng dung tích nước trong bồn lên nhằm làm giảm đi chi phí nước’’ mà cô bé đã được học từ một chương trình TV nhưng cuối cùng là lại bị mắng. Hóa ra là do nhóc không nên làm chuyện đó trong khi Cola vẫn còn ở trong chai.

Sau một hồi suy nghĩ, nhóc quyết định ngó lơ trò búa-kéo-bao này đi. Haruha thấy mình dù gì cũng có thể chơi nó với Miharu hay là Yuu ở nhà mình, nghe ra thấy còn thú vị gấp mấy lần đó chứ.

‘‘Chắc là sẽ có vài game nào đó xứng đáng với thời gian của Haruha hơn.’’ Haruha nói, bỗng trước mắt cô bé có cậu nhóc chừng bốn tuổi và vẫmcòn chưa đến tuổi đi học chạy qua.

Con không nên chạy. Nguy hiểm lắm đó.

Haruha tự dưng nhớ lại chuyện mà mọi người hay nhắc nhóc. Có lẽ là, nói lại chúng cho cậu bé này có lẽ là một chuyện tốt.

Nhưng, cô nhóc đã không làm.

Haruha không thể di chuyển tốt được cơ thể của mình trong thế giới thực do vì nhóc không phải là một đứa trẻ bình thường được sinh ra tại đây. Nên có lẽ nói ra cũng không có ích lợi gì đối với trẻ con thế giới thực —-

Trong lúc Haruha đang nghĩ những điều đó thì cậu nhóc mất thăng bằng và sắp té xuống.

“Aa!”

Cô nhóc tức thì nức nở, nhưng bất chợt, một người phụ nữ chạy nhanh đến bắt lấy cậu bé. Trông có vẻ hình như là mẹ của cậu bé thì phải.

Cậu nhóc nắm lấy tay của mẹ mình, quay người lại nói với Haruha.

“Em xin lỗi đã làm cho chị sợ, Onee-chan.”

Nói xong, cậu bé rời đi với nụ cười trên miệng.

Haruha vẫy vẫy tay, nói “Bái bai…”

(….Liệu nhóc có nên nói với cậu bé lúc ấy…..?)

Với Haruha, cậu nhóc là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng lỡ như cậu nhóc ấy bị thương thì chuyện đó sẽ khiến cho tim cô bé ngây ngốc mất. Không giống như『CtG』, nơi mà “điều cần làm” sẽ được hiển thị ngay trong đầu của mình, cô bé hoàn toàn không chút thông tin về cách hành động tại thế giới thực này.

“Thật là hổ lốn hỗn độn mà.”

Haruha mang theo sự mịt mờ tiếp tục đi khám phá cho đến khi cô bé vô tình chạm mặt với một trò chơi có một sức hấp dẫn không thể chối từ.

Đó là một game lấy xu để gắp những thú bông nhỏ nhắn được nhét toàn chất moe. Tên của trò chơi là 『Bắt Cừu』với một series những chú cừu được biến thể khác nhau. Qua tấm kính, ta có thể nhìn thấy được hết cả bọn chúng đang chen chúc với nhau như các nguyên liệu trong một món Nabe.

            *Nabe = Nồi. đọc sẽ hiểu https://en.wikipedia.org/wiki/Nabemono

“Trông thật mềm mại êm ái à nha. Haruha sẽ lấy cái này để làm quà cho mama.”

Miharu và Yuu khi nhận được quà của Haruha sẽ rất bất ngờ rồi họ chắc chắn sẽ khen ngợi Haruha. Rồi Haruha sẽ được họ ôm vào lòng thật chặt nữa chứ—

Bị mơ mộng của bản thân kích động, Haruha giẫm chân lên chiếc ghế đẩu đặt sẵn bên cái máy và lập tức nhét thẻ của mình vào.

Với 100 yên, nhóc chỉ có thể chơi được có một lần mà thôi nhưng với 200 yên thì lại được 3 lần. Nếu có thất bại vài ba lần không cũng chẳng sao hết và nếu như quá khó nhóc cũng có thể sang chơi các trò khác. Do đó nên dựa trên logic này, Haruha giáp mặt với núi thú bông.

—-Nhưng Haruha đã không ngờ đến một khi đã bắt đầu chơi rồi thì việc dừng lại không hề dễ xíu nào…

Vài phút sau đó.

Haruha nhìn vào chiếc thẻ của mình, mặt biến xanh lại.

—-Ví tiền cực kì quan trọng của cô nhóc chỉ còn lại khoảng 100 yên ở lại trong khi mới chơi được có một trò chơi ăn xu đơn giản mà thôi.

Lúc đầu Haruha thấy bắt chú thú bông nằm trên đỉnh sẽ dễ ăn hơn. Nhưng hóa ra lại không ổn cho lắm. Nhóc đã gần như sắp lấy được rồi nhưng cuối cùng Haruha lại không thể đưa nó vào trong lỗ được.

Sau một lần 100 yên cộng thêm 4 lần 200 yên thất bại, Haruha cuối cùng đã nhận ra được sự linh hoạt trong cử động tay lúc này của mình vẫn còn chưa đủ dành cho nhiệm vụ này. Nhưng bất chấp độ rủi ro có cao đến đâu đi nữa, khát khao muốn tặng cho Miharu một món quà mạnh mẽ đến nỗi không cho Haruha được phép bỏ cuộc.

Kết cục là, Haruha té thẳng vào cái bẫy đốt tiền của game ăn xu và liên tục bất cẩn đi thách thức với một trò chơi gần như bất khả thắng.

Cái trò ăn xu này… với Haruha, chính xác là một đầm lầy luôn. Một cái đầm lầy… ăn thịt người mà!

“….Không thể nào lại thế này được…….?”

Nếu Haruha vẫn còn món tiền mà nhóc đã phung phí vào trò chơi này thì Haruha sẽ làm được thêm những chuyện gì? Nhóc có thể chơi với trò mà Haruha sẽ chiến đấu với những chú cá sấu này, hay là trò có cái trống đó nữa, cũng có thể là cái trò có những chiếc thẻ hiện ra phía kia— Haruha không còn có thể chơi được những trò nhóc muốn chơi sau vụ này nữa rồi…..

Rồi, Haruha đánh rơi hết sức mạnh, ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhóc đã đứng nãy giờ. Cô nhóc xiết chặt tay lấy chiếc thẻ gần như đã trống rỗng của mình. Độ nhẹ của nó cứ như là độ nhẹ nhàng của việc phung phí tiền bạc vậy.

“Đây chính là, nghèo mạt….”

“Em nói hơi quá rồi đó.”

Một giọng nói từ phía trên. Không phải là của Hajime. Là một giọng không quen thuộc với nhóc.

Haruha chuyển nhanh cặp mắt trống rỗng của mình lên, lọt vào tầm mắt cô nhóc là một cô gái đang đưa mắt nhìn xuống Haruha. Cô ấy có vẻ nhỏ tuổi hơn so với Miharu và Yuu. Đó là một cô gái với mái tóc ngắn, khoác bên ngoài đồng phục của cô ấy là một chiếc jumper (*) thể thao.

            *là một kiểu jacket mỏng. Hình minh họa :http://i.imgur.com/HngcihW.jpg

‘‘… ? Chị là ai vậy?’’

Trong 『CtG』bạn có thể chuyển qua chế độ {{Furigana|Mở Rộng|AR}} để xem tên và các tính trạng đơn giản của người khác nhưng ở thế giới thực thì bạn chẳng thể nào nhìn được tag thông tin của người đó được dù cặp mắt bạn có tốt cỡ nào cũng thế cả.

Trong khi chơi đùa với lọn tóc được nhuộm đỏ của mình, cô gái thoái thác câu hỏi của Haruha sang một bên và hỏi ngược lại.

‘‘Em muốn lấy cái nào nào?’’

Cô gái đưa ánh mắt sắc bén của mình xuyên qua miếng kính của chiếc máy. Vẫn trong mờ mịt, Haruha leo lên chiếc ghế đẩu rồi chỉ tay vào con thú mà cô nhóc đã nhắm đến từ nãy đến giờ.

‘‘Ermm, nó hả?’’

‘‘Geez…. Cái đó mà em còn không lấy được sao?’’

Cô gái bỏ tấm thẻ của mình vào. Rồi thản nhiên điều khiển trục khống chế mà Haruha đã đánh vật cùng nó trước đó và dễ dàng lấy được chú thú bông. Là đôi dính liền.

‘‘Đây.’’

Cô nói trong lúc quăng chúng qua cho Haruha. Hai con thú đó là ‘‘Cừu mang kính’’, một chú cừu đeo kính mang theo vẻ buồn ngủ và con kia là ‘‘Cừu ngậm bút’’, là một chú cừu không có cảm xúc với chiếc bút lông được đặt trên miệng.

ctg_v02_028

‘‘A….Cho em sao?’’

‘‘Em dở tới nỗi chọc tức người khác luôn đấy. Lấy chúng rồi về nhà đi.’’

Lần này đến lượt Haruha là người nói lại cô gái.

“Ô lữ khách ơi, hãy cho em biết tên chị với.”

“Không… Chị đã nói em là thứ chướng mắt đấy.”

“Nhưng mama nói là nhận item từ người lạ là không tốt.”

Nghe được câu cãi lại của cô nhóc, cô gái đi đến kết luận là chuyện này đến hồi phiền phức rồi đây.

“Là Sakuya… Kanna Sakuya. Học năm hai sơ trung.”

Cô gái không tự nguyện tiết lộ thân phận của mình.

“Sakuya-chan à!”

Haruha nắm lấy hai con thú bông mỗi bên một tay như cái pompom (*) của các nữ cổ động, nở một nụ cười chói mắt đáp lại.

            *hai cục tròn tròn làm bằng sợi ni lông xé nhỏ ấy.

“Cảm ơn chị nhé, Sakura-chan!”

‘‘…………Không có chi. Giờ em biết được tên của chị rồi thì mau chóng về nhà đi.’’

‘‘Aa, Haruha tên Haruha. Còn đây là danh thiếp của Haruha ạ.’’

Cô nhóc lấy một chiếc thẻ ra từ chiếc túi nhỏ của mình. Ra con nít ngày nay có cả danh thiếp cơ à….. Sakura ngẫm nghĩ, nhận lấy tấm thẻ—– Cô kêu lên.

‘‘Không phải…. Em không nên đưa thẻ lạc đường (*) của mình cho người mà mình đã biết chứ.’’

            *ý trên từ thôi, thẻ này dành cho người già trí nhớ không tốt và cho trẻ em bị lạc không biết đường về, trên thẻ có ghi tên, địa chỉ,…

‘‘Nhưng không phải là người lớn sẽ đưa mấy thứ có tên mình trên đó cho nhưng người họ biết hay sao?’’

‘‘Đó là thứ hoàn toàn khác….. À, đúng rồi. Chị qua chỗ khác đây.’’

Sakura nén lại tiếng thở dài, trả lời.

Nói thẳng ra thì Sakura chính là một game master.

Để khởi động cho việc tăng sự tập trung tinh thần, cô clear trò slot game dạng huy chương trong khi nhắm mắt, đánh hết tất cả con cá sấu chỉ trong một cú quét và tung ra một cú Jolt Blow (*) vào máy đấm— Dù rằng vì một lí do nào đó mà cô lại dùng tay không thuận của mình đối với trò này —-

  • Một đòn trong Boxing, dùng toàn bộ sức nặng cơ thể để tung cú đấm.

Khi đã làm ấm xong, dựa trên Holo Skin và màn hình cảm ứng, cô chơi sạch các trò chơi khác nhau từ 2D cho đến 3D và ghi tên mình vào bảng kỉ lục tại rất nhiều bảng xếp hạng quốc gia của các game mới.

Còn lúc này, cô ấy đang sắp tạo nên một kỉ lục mới trên một series game chiến đấu phổ biến—-

*Keng* ! *Bụp* ! 『Sieya!』

“Yah! Toh! A, anh ấy bay kìa! Anh ấy là Sumo-san nhưng anh ấy lại đang bay(*)”

            *Chắc là nhân vật từ series Street Fighter, Edmod Honda- một đô vật sumo.

“…………….”

*Bam* ! *Bam* ! *Bam* ! 『Ta đến đây!』 —Dogaaa ! K.O.!

“Yay! Lại là một chiến thắng của Sakura-chan cùng Sumo-san.”

“…………………….”

You Win ! Perfect !!

“Haaa~……..”

Đối đầu với một nhân vật CPU-only boss được xem như là “cực bá” trước khi được hiệu chỉnh cân bằng lại bởi nhà phát triển, Sakura thể hiện một chiến thắng áp đảo, rồi một lời khen ngợi của một đứa trẻ lọt vào tai cô.

“Sumo-san thật là mạnh nha.”

“Chị đây mới là người mạnh ở đây đấy nhé! Gã đô vật sumo kia chỉ là một nhân vật c*t chó ít người xài đến mà thôi!”

Trong lúc tập trung, Sakura có thể cứng đầu cứng cổ mà ngó lơ bình luận của cô nhóc nhưng đến khi đã thắng rồi thì cô liền chạm đến giới hạn của mình. Sakura ngồi phắt dậy, quay người lại mắng cô bé cứ theo quan sát cô chơi game rồi mỗi giây trôi qua là lại có một bình luận.

Trên tấm thẻ lạc đường của cô bé có ghi tên là “Kasugai Haruha”, một đứa nhóc ở độ tuổi của đứa nhóc tiểu học.

Haruha không chút ngắc ngứ, đưa đôi mắt lấp lánh của mình nhìn cô.

“Khi mà Haruha lớn lên ấy, Haruha muốn làm Sumo-san nga.”

“Có nghe chị nói không thế!?….. Hay đúng hơn là, em đang chơi trò gì thế, cứ bám theo chị như con sam ấy.”

“Đẳng cấp chơi game của Haruha thật thảm thương nên Haruha sẽ đi theo Sakura-chan, người rất giỏi chơi game và nhận lấy một nửa kinh nghiệm từ chị ấy. Thế là không còn gì để lo ngại nữa rồi.”

“Dừng! Em có thể nhận được một phần EXP thông qua đơn giản bằng một trận đấu thì chỉ có ở RPG mà thôi!”

“Nhưng mà, giờ Haruha đã biết được thủ thuật chơi rồi.”

Haruha dốc sức di chuyển tay của mình thật là nhanh nhưng sự thật là bọn chúng võ mèo chẳng mang chút ý nghĩa nào cả.

“Chắc chắn là đầu của em…. Ề, ờ thôi. Tự dưng chị thấy mệt rồi.”

Sau khi mất đi năng lượng sau cả buổi tu game liên tục, Sakura đến ngồi vào băng ghế gần đó.

“Haruha có đem theo chút snack từ nhà đến. Haruha muốn chia sẻ nó với Sakura-chan. Đây, cùng chia sẻ- sẻ chia nhá.”

Haruha bới chiếc túi nhỏ mang trên vai của mình lên, lấy ra hai chiếc bánh nhân chocolate đóng gói dành cho một người ăn. Lấy bàn tay nhỏ gọn như búp bê của mình cầm lấy một cái, Haruha đưa nó cho Sakura.

“À, chị thấy ý, chia sẻ-sẻ chia là câu mà mama khi nói hay ăn ấy mà. Nghe là lạ nên Haruha lần nào cũng cười cả. Pupupu.”

Haruha bắt đầu muốn cười khi nhớ lại những điều cô bé vừa nói. Sakura cầm lấy cái bánh cho qua, chuyển ánh mắt nhìn xuống cô nhóc phía dưới cô.

“……..Em là, học sinh tiểu học mà phải không? Sao em lại một mình ở đây?”

“Haruha không có đến trường.”

“Oo, Ouh….. vậy đó à?”

Khuôn mặt Sakura cứng đờ ra. Đó đáng ra là chuyện mà cô không nên hỏi đến cơ mà, nên có lẽ câu kế tiếp cô không thể mở miệng được rồi.

Haruha vừa mới mở xong miếng giấy gói ngoài chiếc bánh chocolate của mình, nói tiếp một điều còn nằm ngoài sự tồi tệ mà Sakura nghĩ đến.

‘‘Haruha, dù gì thì Haruha cũng không phải là một con người mà.’’

‘‘…………Không không, em đích xác là một con người đó.’’

Nhìn lại cô bé một lần nữa, thứ suy nhất bắt mắt ở cô bé là mái tóc màu lanh tươi sáng, Ít nhất, so ra còn bình thường hơn so với mái tóc cắt ngang nhuộm đỏ của cô nữa. …..Ấy, nhìn cái lông mày đậm này quen quen à ta…… Agh, đâu ấy nhỉ ta ơi. Nhưng nhìn sao nữa, cô bé cũng không có vẻ là thành phần bất hảo.

‘‘Nhưng mà Haruha không thể ăn mấy món như măng tây được. Khi mà Haruha nhai chúng vào ấy, là Haruha sẽ uggeee ngay.’’

Điều cô bé vừa tỏ vẻ rất thành thực mà nói ra lại khiến cô chẳng hiểu cái mô tê gì hết.

‘‘…….Em không ăn được măng tây. Rồi mắc gì chúng lại làm cho em không phải là con người?’’

‘‘Là vì mama với papa đều ăn chúng được cơ mà.’’

………………………

Sakura đặt ngón tay lên trán rồi bắt đầu ngẫm nghĩ trong một lúc. Cô ngẫm ngẫm về nó một hồi nhưng cuối cùng cô vẫn là chẳng hiểu cái *beep* gì cả.

‘‘Khoan… Bo xì cái nào. Không phải chuyện đó rất ư là bình thường sao? Em không thể ăn được món này nhưng gia đình em lại ăn được. Đơn giản là khẩu vị cá nhân mỗi người thôi mà, vì cả chị đây cũng đâu ăn được cà chua không qua chế biến đâu.’’

Haruha trong lúc chuẩn bị gặm thêm một miếng bánh nữa, trong chút chốc bỗng cứng đờ ra, chớp chớp đôi mắt đầy kinh ngạc.

“……Ế?”

“Ế?”

Tín hiệu truyền mắt của cả hai trao đổi qua lại đều là một dấu chấm hỏi “Chị/em chẳng biết đó”.

Cô nhóc kì lạ nói tiếp với giọng yếu ớt mang đầy tính gây shock.

“Con người mà không thể ăn được đồ ăn của con người thì vẫn là một con người á………?”

Thay vì lấy tay cào đầu mình, Sakura ra tay lên mái tóc của Sakura khiến cho cô nhóc nổi máu buồn liếc đôi mắt.

“Vâng, là con người đó gái! Hay đúng hơn đó là kiểu của con người! …..Sự thật là, con người mà không ghét cái gì mới là bất bình thường ấy.’’

‘‘Whoaaa, là vậy ạ~~…….. Cảm ơn chị nha Sakura-chan! Haruha giờ đã nhớ ra cái [phương thức nếu] (*) đó là không tốt rồi!’’

            *イフメソッド, có thể là「IFメソッド」tức if-method, một khái niệm tư vấn. Bên eng và cỏ luôn, chả hiểu ý nó là gì nữa.

Bừng tỉnh sau cơn mộng chính là thành ngữ phù hợp nhất để miêu tả Haruha vào lúc này.

‘‘Không, nhóc……, đó giờ nhóc chưa bao giờ thấy ai thích và không thích cái gì sao?

‘‘Ế? Hông có?’’

Nghe lời đáp lại cực thẳng thắn ấy, Sakura không cưỡng lại được mà đập mặt mình vào hai tay. Cô bé này sống trong cái hoàn cảnh thế nào mà lớn lên được thành thế này nhỉ? Lo nghĩ mà vô tư, cực kì tò mò mà ngây thơ, vui vẻ vô hạn mà lại phụ thuộc, rồi lại sao đó mà nghĩ mình chẳng phải là con người nữa chứ……

(Con nhóc này không lẽ…… bị thiểu năng à? Đúng là một con nhóc kì quặc, lại còn đang bên cạnh mình….)

Có lẽ mình nên chạy thì hơn, cô nghĩ trong đầu khi mắt hai bên chạm vào nhau. Hứng thú của Haruha lúc này chuyển đến bên Sakura.

‘‘Sakura-chan đang mặc đồng phục đi học này. Nhưng sao chị lại ở đây?’’

Hoàn cảnh của Haruha khá là lộn xộn để có thể nói đến, nên cô sẽ chuyển hướng câu chuyện để không khí thoải mái hơn một chút. Sakura trái lại lại rất rạng rỡ mà trả lời.

‘‘Còn phải hỏi nữa sao, chị đây đang cúp học đấy. Với một phạm nhân như chị thì đi đến khu vui chơi vào giờ này trong ngày cũng là bình thường mà thôi.’’

‘‘Phạm nhân? Các phạm nhân chơi game rất giỏi sao?’’

‘‘Dĩ nhiên, rõ ra đó còn gì. Bây giờ thì không còn nhưng hồi xưa ấy, khu vui chơi chính là nơi tập trung các thành phần bất hảo đấy. Nói cách khác, các phạm nhân là các siêu gamer đó nhá.’’

‘‘Uoooh~’’

Trong khi tỏ vẻ hâm mộ cực kì, Haruha vội ăn ngấu nghiến phần bánh trên tay mình rồi ngẩng đầu lên.

‘‘Papa của Haruha chơi game cũng bá lắm ấy nhé.’’

Rồi Haruha nâng đôi mày mình lên, nhếch mép nở nụ cười khiêu khích — nhưng đôi má lại phồng lên —- cô nhóc tiếp lời.

‘‘Siêu bá luôn ấy.’’

‘‘Chị nghe rồi…. siêu ấy à. Bá đến mức nhóc phải nói hai lần cơ à. Chẹp, không thành vấn đề gì cơ mà cái nụ cười đó của nhóc gây khó chịu cho chị đấy nhá….’’

Bơ luôn đoạn cuối ở âm lượng nhỏ của Sakura, Haruha nói.

‘‘Dù là đấu với Memento đi nữa, papa cứ là….. bang bang baaan! Rồi hạ gục cô ta luôn. Papa là nhất.’’

‘‘……..Em đang nói đến trò gì thế?’’

‘‘Là 『Cradle to the Glaive』(Cái nôi của đoản kiếm) ạ. Nhà em hay chơi nó lắm.’’

‘‘Aaaah, 『CtG』chứ gì. Chị cũng có cái acc trong đó….. à mà, không phải em là Travel (du khách) sao!? Chị không biết gì về vụ quái Memento đó nhưng không thể nào em chiến thắng được.’’

Tralvel {{Furigana|PC|Player Carrier (vận chuyển Player)}} trong『CtG』là các avatar không thể tấn công cũng như việc dính phải sát thương, người chơi dưới 13 tuổi sẽ bị cưỡng chế sử dụng loại avatar này. Nhưng cô nhóc này có vẻ hình như chẳng hiểu gì về điều luật này thì phải.

(Thế cơ mà… người cha của cô nhóc này, dù cho ông ta có trẻ cỡ nào thì chắc phải hơn 30 tuổi rồi chứ? Hắn ta bị cái khỉ gì mà lại có thể đi khoe khoang kĩ năng game của mình trước mặt con gái mình được nhỉ?)

Cô nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng con gái hắn ta lại rất hạnh phúc nên có lẽ là chẳng sao đâu ha? Vào lúc thế này, cô nên hành động như một người lớn và nói chuyện cho hợp lẽ đó chút. ‘‘Hèm, một người cha biết chơi cùng với con là người cha tố—-’’

‘‘Sakura-chan thì cũng mạnh đó nhưng chưa bằng được papa đâu nha~’’

‘‘Nhóc vừa nói gì đó hả ranh con?’’

Quay lại lời phán định vừa nãy. Sakura không hẳn là con người sẽ thua với một ông ba thích đi làm phách kĩ năng chơi game của bản thân trước mặt đứa con đã lớn đến thế này rồi được. Sakura ra sức để cho cô nhóc ăn chút đòn khóa cổ nhưng Haruha chỉ cho là đùa nên vui vẻ để cho cô khóa cổ mình. Con nhóc gì khó trị thế này?

‘‘……..Nghe này, nhóc con. Suốt ba tháng nay, chị đây chỉ thua có một lần trong một trận fighting game thôi đấy!’’

‘‘Chị thua trước một tên tội phạm khác sao?’’

Sakura chắt lưỡi một cái, phóng thích cho cái đầu của Haruha. Rồi cô ăn ngấu nghiến mãnh liệt miếng bánh vào thẳng miệng mình.

‘‘…….Hắn ta không phải là tội phạm…..chỉ là một tên nào đó với cái mặt ngu ngốc mà thôi—- đúng rồi, hắn ta có cái lông mày y chang của nhóc vậy! Nhưng hắn ta là con trai. Aaaah~…..chỉ nhớ lại hắn ta thôi là đã khiến chị đây muốn bệnh rồi.’’

Lần này đến lượt lông mày của Haruha nhận phải tra tấn từ ngón tay của Sakura nhưng Haruha lại cảm thấy dễ chịu đến mức nhắm cả đôi mắt mình lại.

‘‘Unya…..n? Sao chị lại giận dữ vậy ạ?’’

‘‘Ờm….. Chị thua bởi một người sử dụng các mưu kế bẩn trong fighting game mà chị đây cực kì tự hào —-Chị ghét mấy người dùng mấy chiến thuật như con rùa ấy tại một dòng game thế này —- Và hắn ta—-đối thủ của chị…. Sau khi thắng rồi lại mang vẻ mặt làm người khác thiệt khó chịu và còn nói『Cảm ơn em nhé. Lâu lắm rồi anh mới lại được tận hưởng thú vui khi chơi game một cách bình thường thế này』.Hắn đùa chị đó à? Cái gì mà 『tận hưởng thú vui một cách bình thường』chứ? Game gì mà chẳng có niềm vui bình thường? Hay hắn ta muốn nói chị chỉ là một đối thủ ở trình độ trung bình mà thôi?”

Đó chính là nhân tố của cơn giận không thể quên được suốt ba tháng trời này của cô. Dù cho anh ta giành được chiến thắng, dù cho anh ta đã dễ dàng lấy đi một thứ gì đó khỏi trái tim của Sakura, anh ta trông có vẻ rất cô độc và lời cảm ơn lúc ấy nghe ra cũng không giả chút nào.

Sau cả đống nỗi nhục như thế. Thế mà,

“Thế mà từ đó đến nay hắn ta lại chẳng ló mặt lại một lần. Nên, chị không thể trả mối thù của mình được. Chị đã cố đi tìm hắn quanh các tiệm gần đây rồi nhưng cũng không tìm ra hắn…. Đúng là một tên khốn thích đùa giỡn người khác mà.”

Sau khi xả hết các lời khiển trách, Sakura thoải mái khép miệng lại. Chỉ là tại sao cô lại nói nhiều như thế với một cô nhóc mà cô chỉ mới gặp được lần đầu tiên mà thôi?

Vậy nhưng, khi cô liếc mắt nhìn qua Haruha, vì lí do nào đó cô nhóc lại gật đầu với khuôn mặt biết tuốt của mình.

‘‘Haruha hiểu Sakura-chan mà… Haruha cũng sẽ buồn nếu không gặp được người mà Haruha muốn gặp và papa cũng thế, papa sẽ buồn bã khi không thể gặp lại mama của papa.’’

Có vẻ đang nhớ lại chuyện gì đó, Haruha thất thiểu buông thõng đôi vai. Sakura không biết cô nhóc đang nghĩ gì nhưng ít nhất cô biết rằng cô nhóc này đang có một sự hiểu lầm không hề nhẹ.

‘‘Chị chỉ là muốn đấu lại với hắn thôi chứ không phải là—-’’

Chưa nói hết câu thì cô bỗng dưng bị cắt ngang lời,

Một thân nhiệt cơ thể nóng ấm và dư cân của một cô nhóc đang dựa lên đầu gối của cô rồi Haruha chầm chậm đứng dậy ôm lấy cô.

‘‘……E,Em đang làm gì thế hả?’’

‘‘Khi Haruha thấy cô đơn, mama và papa sẽ ôm lấy Haruha vào lòng. Sumo-san trông có vẻ cô đơn nên Haruha cũng sẽ ôm cô ấy vào lòng.’’

‘‘Em đang hiểu lầm chuyện gì thế hả!?’’

Tiếng gào thét của Sakura thoát ra do bị một lực ôm mạnh không ngờ từ một cô nhóc nhỏ nhắn xiết chặt người, bị nhấn chìm trong các âm thanh điện tử đang bao trùm trong khu trò chơi.

                                                                                                                                                            ◆

“Cậu không duỗi chân mình ra đấy.”

“…………Hả?”

Đã bốn giờ của một buổi chiều hè thế nhưng ngày vẫn còn đang sáng. Bầu trời chiều sản sinh ra lượng nhiệt cao đến mức có thể nung chảy được cả một viên kẹo khiến cho hơi nước phải rỉ ra khỏi mặt đất.

Kasugai Yuu đang đi đến khu vui chơi mà Hajime đã hướng dẫn đường cho cậu. Cậu đã từng đến đó cùng Kouta và vài người khác, nên không có chút ngầp ngừng nào trong bước chân của cậu.

Người đi kế bên cậu chính là học sinh chuyển trường・Kugimiya Miharu. Để che giấu quan hệ của hai người nên họ tách nhau ra khỏi trường rồi gặp lại phía trước nhà ga. Và câu đầu tiên được nhận là “Chân cậu chậm như rùa ấy.”. Ý là gì ấy à?

Do vẫn chưa quen với đồng phục mới, Miharu cứ sau mỗi bước chân là lại bất động một hồi.

“Trong giờ thể chất tiết tư, lúc cậu thực hiện nhảy cao ấy, cơ thể cậu đã qua được bước xà rồi nhưng tại cậu không duỗi chân ra nên mới thất bại đấy.”

“Kugh….cậu thấy rồi sao?”

“Ừm.”

Vào quãng thời gian đó, bọn con gái đang bơi tại bể bơi. Và nghĩ lại thì, tầm nhìn từ đó đến sân trường khá là tốt.

“Cậu có đủ lực nhảy nhưng tư thế thì tệ quá. Giá mà cậu chỉnh nó lại được thì cậu nhảy không hề kém Kurino-kun đâu.”

Chỉ ngón tay của mình về hướng Yuu, Miharu bắt đầu dạy dỗ cho cậu. Con người đầy căng thẳng trong lớp nay đã không còn vết tích. Cứ như lúc đang ở nhà của họ—- nhà Kasugai, lúc này Miharu đã hoàn toàn thư giãn bản thân mình. Cô ấy chắc là đang xả hết những khó chịu bị ứ đọng lại do bị cả đám con gái bao quanh suốt cả ngày đây.

Không phải cậu không sẵn lòng làm chỗ xả cho cô nhưng mấy điều cô ấy nói đều quá vô lí đi.

“Ừm mà dù sao thì Kurino cũng là con át chủ bài của đội điền kinh mà. Tớ thua cậu ta thì đâu có gì đáng nói. Chỉ cần phá được kỉ lục của chính mình là tớ đã thấy ấm rồi.”

“Và vì như vậy đó nên kỉ lục của cậu luôn cứ nửa vời như thế. Lần nhảy cuối cùng cậu đã nghĩ là mình sẽ không làm được đâu rồi hoàn toàn buông xuôi luôn. Đó là một sự xấu hổ đấy cậu biết chứ hả.”

“…..Cú nhảy của tớ có cái liên quan gì đến vụ đó?”

“Thì……”

Miharu tắt tiếng, đảo con mắt qua trái rồi lại qua phải. Sau một lúc để cái miệng ăn ở không, cô ấy cũng đã tìm ra được câu trả lời để nói ra.

“Thì là—- vì, cậu là papa của Haruha cơ mà. Sự xấu hổ của Haruha chính là sự xấu hổ của tớ.’’

‘‘Được rồi, được rồi…. Tớ biết rồi.’’

‘‘Wha!? Cái câu trả lời cho qua đó là sao hả! ……Đó là lí do tại sao mà cậu—- ’’

Tiếp đến Miharu nói ra như chuyện hiển nhiên một điều không thể ngờ đến.

‘‘Bị đám con gái trong lớp gọi là anh chàng xứng đáng 40 điểm !’’ (cỏ: không biết lỗi tại ai a~~ :v)

 ‘‘Ế!?’’

Rõ ràng đây là một chuyện cậu không thể làm ngơ cho qua được.

‘‘Cái khỉ gì thế!? Tớ bị ghét dữ vậy sao?’’

‘‘Đú-Đúng vậy đó? Cậu bị nói là người không quyết đoán, ngu ngốc và còn mấy thứ tương tự vậy nữa.

…..Ưm, tớ có hùa theo đôi chút như là 『Yuu』trong quy nạp cũng nghĩa là 『Ya』trong tử tế và chút….’’

Cô nàng Miharu đang bướng bỉnh tránh chạm mắt với cậu và đổ mồ hôi này khá là đáng nghi đây, nhưng cô ấy không giống như người có thể nói ra đại mấy lời chém gió tùy tiện như vậy.

Cậu thừa nhận việc mình không nổi, nhưng chuyện nhận rating thấp như thế thì rõ ràng quá phũ rồi. Yuu buông ra tiếng thở dài, cúi gầm mặt xuống.

‘‘Ây, tớ biết mình không thân thiết gì với nhóm con gái…. Nhưng mà nghe được cái sự thật phũ phàng đập vào thì cũng khá là đắng đó. Uhaa, phũ thiệt à nha.’’

Cái ‘‘Yuu-bocchi’’ mà Fuyufu kêu đến giờ thì cũng không còn là trêu chọc nữa rồi. Nhưng so với việc bị Fuyufu tăng độ khó chịu thì chuyện bị tụi con gái ghét này vẫn chưa bằng được đâu, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cậu phải haizz một cái.

‘‘…………Nhưng là, tớ yên tâm lắm.’’

‘‘Ế…… Tớ biết mà, Kasugai-kun, có thể nào cậu là kiểu người thích bị chà đạp không?’’

‘‘Ý cậu là gì vậy hả!? Đừng có mà bắt chước theo Memento!’’

Bị ăn mắng, Miharu thất thiểu trả lời ‘‘Thế tại sao cậu lại thích Kodzuchi-san chứ?’’, nhưng cậu quyết định lơ nó đi. Nói chuyện đến Fuyufu [cô ấy] sẽ gây sự rối rắm không cần thiết cho cuộc nói chuyện mà thôi.

Khụ một cái, cậu chỉnh lại câu từ của mình.

‘‘Kugimiya-san, có vẻ như cậu đã khá quen lớp rồi nhỉ, đủ mức có thể nói chuyện được với những bạn nam luôn rồi mà đúng không? Hồi sáng cậu trông có chút không được ổn nên giờ tớ vui lắm. Đúng như Mifa mà tớ biết.’’

Cậu biết câu nhìn nhận này của mình đáng xấu hổ cỡ nào nên cậu chỉ nhìn về phía trước để tránh chạm vào mắt của cô, nhưng cuối cùng lại chẳng nghe được lời đáp nào của Miharu cả. Cậu tò mò liếc mắt sang lại không thấy ai cả, hóa ra là cô ấy và đang ở phía sau lấy hai tay tình tứ ôm cột điện thoại.

“Cá-,cái thế『đáng thương』đó là thế nào?”

“Không gì cả…. chỉ là một đòn phản xã hội mà thôi, cứ kệ tớ đi.”

Miharu bỗng nhanh chóng bước lên và trở nên hoàn toàn im lặng.

(Vẫn như mọi khi, mình chẳng thể hiểu nổi cô ấy….)

Đã vài tháng trôi qua kể từ lần đầu họ gặp mặt nhau trong game và cũng đã qua một tuần từ khi họ bắt đầu chung sống với nhau ở thế giới thực. Vậy mà, cậu không thể hiểu được điều cô ấy đang suy nghĩ là gì cả. Vả lại, cô ấy còn là mẹ của con gái của cậu, một “gia đình chớp nhoáng”. Nhưng ít nhất cậu biết được cô ấy không phải là một cô gái xấu….

(Ừm…. nhưng, mình đoán nó là như thế đó.)

Ba mẹ của Yuu cũng có vài điểm tương tự vậy; cậu không biết được làm thế nào họ lại tiến đến hôn nhân. Nhưng điều duy nhất đứa con của họ, Yuu biết là chẳng có chuyện gì tốt phía sau cuộc hôn nhân của họ cả.

(Không phải chỉ vì chúng ta là gia đình thì sẽ đồng nghĩa với chuyện chúng ta sẽ mãi chung sống hòa thuận với nhau)

Nhớ lại người mẹ của mình như thế khiến cho cậu cảm thấy đỡ thất vọng hơn trước.

Nhưng dù cho cậu nói thì nói vậy nhưng Yuu cảm thấy bản thân được cứu rỗi nhờ sự hiện diện của Miharu—- Trong khi cậu đang chìm trong suy nghĩ bản thân, họ đã đi đến phố mua sắm có khu vui chơi và cũng là đích đến của cả hai.

“Ah! Là papa!”

Một chốc sau khi họ đặt chân vào khu vui chơi, một âm thanh tràn trề sức sống rất đỗi quen thuộc bay đến tai họ.

Khi họ đưa mắt về hướng âm thanh phát ra, lọt vào tầm mắt hai người là Haruha đang ngồi trên băng ghế và giờ là đang chạy đến chỗ của họ. Cô nhóc chạy nhanh về phía Yuu và Miharu. Tuy Haruha đã quen thuộc đáng kể với thế giới thực rồi nhưng dáng chạy của cô bé vẫn trông nguy hiểm lắm.

Đúng như tiên liệu, cơ thể bé nhỏ của cô bé trượt ngã giữa đường chạy và được hai người họ bắt lại kịp thời. Họ vừa thở phào vừa trách mắng con bé.

“Con không được rồi đó nhé Haruha, chỗ đồ đạc tùm lum thế này mà con lại chạy như thế sao.”

“Vâng~. Có một cậu nhóc cũng đã suýt té đấy.”

“Nếu con biết nghĩ thế thì sao con lại chạy…”

“Un, con xin lỗi.”

Lời xin lỗi đáng khen của Haruha khiến khuôn mặt lạnh nhạt của Miharu chậm rãi tan ra và thay vào đó là một nụ cười. Cô biết là cô đã quá nuông chiều Haruha nhưng khuôn mặt của con cô làm cho cô thấy bản thân không tốt khi la mắng con bé.

—-Hai mẹ con đã bị chia cắt từ sáng cho đến chiều rồi. Nên tất nhiên là tham muốn nuông chiều con trong Miharu cao hơn so với việc giận dỗi này. Cười toe toét nhìn khuôn mặt như cún con của Haruha và Miharu, Yuu chợt nhớ ra một chuyện.

“…….À cơ mà, Hajime-san đâu rồi?”

Quanh đây chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ đã gửi email địa chỉ cho bọn họ ở đâu cả. Khi cậu nhìn khắp khu vui chơi đàn tràn ngập các thanh thiếu niên thì— cậu lại tìm ra một người khác.

Là một cô gái ở độ tuổi của học sinh sơ trung đang khoác một chiếc Jumper bên ngoài lớp đồng phục. Bằng thế nào đó, cô ấy mở toang đôi mắt, ngoác miệng ra và giận dữ nhìn cậu.

Yuu cũng mở toang mắt ra. Cậu biết nữ Jumper này rồi.

‘‘Ế, em là—-’’

‘‘Tìm được anh rồi nhé, tên khốn bỏ chạy kia!’’

CtG23

*Đùng!* với sức mạnh của ánh sáng, cô gái ấy chỉ tay vào cậu. Haruha mang theo dấu chấm hỏi nghiêng đầu.

‘‘Papa, papa biết Sakura-chan sao?’’

‘‘ ? Haruha, con biết chị gái này à?’’

‘‘Un! Không lâu trước đó con đang chơi với chị này đó.’’

‘‘Chỉ có em lẽo đẽo đi theo chị thì có ấy!?’’

Nghe tiếng hét lớn của cô gái trước mặt, Miharu rùng mình, ôm chặt lấy Haruha.

‘‘C-Chị xin lỗi! Con bé này, erm……không quen với rất nhiều chuyện nên là….. Ha, Haruha, mẹ đã nói với con là không được làm phiền người mà con không biết rồi mà đúng không?’’

‘‘Nhưng Haruha biết chị ấy mà. Haruha còn đưa danh thiếp của mình và nghe được chị ấy nói tên mình rồi mà.’‘

Haruha nói ‘‘Phải chứ ạ~~’’ để tìm kiếm lời đồng tình từ chị gái, nhưng Sakura làm lơ cô bé và quay lại trừng mắt với Yuu.

‘‘Ngày đó…. Từ ngày anh đánh bại em trong 『Ultra Battle Era』, trò mà em được xem là bất bại trong xóm! Em đã hi sinh bao nhiêu là máu và nước mắt trải qua một khóa huấn luyện ác liệt để đánh bại được anh đấy!’’

Cô gái khẳng định đanh thép. Miharu nhỏ giọng hỏi.

‘‘Là thế thật à………. ?’’

‘‘Ừm……Cô ấy là cô nhóc sơ trung tớ từng đấu chung hồi tớ đến đây cùng với đám Kouta. Em ấy mạnh lắm đấy! Thị giác bắt động năng (*) và phản xạ của em ấy đã vượt qua khả năng của một con người rồi. Tớ thắng nhưng lúc đó HP cũng đã gần chạm mốc 0 rồi, là một trận đấu suýt soát đấy.’’

            *dynamic visual acuity : nghĩa là có đôi mắt có thể bắt kịp chuyển động của vật đang di động có vận tốc cao, những ai càng giỏi tennis, bóng bàn,… thì chỉ số này càng cao.

‘‘Nghe vui nhỉ….’’

Miharu nghe phảng phất mùi khó chịu, nhưng làm sao được khi mà lúc đó vui thiệt cơ mà. Khi ấy Yuu vẫn chưa gặp Mifa cùng Miharu và cậu đang điên cuồng đốt mình vào 『CtG』,nên một trận fighting quả là cuộc đổi gió tốt.

Lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài cậu mới nhớ lại được ý nghĩa của từ ‘‘chơi game’’. Đó là tại sao mà, đối với Yuu, đó là một kí ức đẹp để khắc vào kí ức….

Nhưng có vẻ là bên kia chiến tuyến lại không có cùng cách nghĩ như cậu.

‘‘Tên của em là Kanna Sakura! Hôm nay cuối cùng em cũng trả được mối thù của mình!

Hehehe….Em nhắc nhở anh này, em đã phân tích kĩ càng nhân vật của anh cả rồi, Push Yasokichi đúng không, suốt ba tháng ròng đấy! Mấy trò bất chính khi sử dụng nhân vật ít người xài đến không còn làm gì được nữa đâu nhá!’’

‘‘Hả…. !?’’

‘‘Sao thế hửm, hình như anh ăn trúng quả đắng rồi à! Mặt anh xám ngắt lại rồi kia kìa!”

Bị ngọn lửa năng nổ không ngờ đến của cô gái đốt nóng, Yuu lấy tay che lấy miệng.

Với giọng trầm ngâm, cậu nói với cô.

‘‘…..Xin lỗi. Nhưng thật ra nhân vật của anh là….Canada mặt nạ, Canada Hero.’’

‘‘Vậy còn ba tháng trời của em thì tính sao đây!? Thế tại sao, lần đó anh lại dùng Push chứ!?’’

‘‘Uầy, anh đâu có lí do gì đặc biệt hay gì đó đâu chứ…. Ý anh là, cú đá tầm thấp của Push thấy cuốn hút lắm mà, không phải nó khiến cho em cảm thấy thỉnh thoảng muốn thử nó một lần sao?’’

‘‘Thử con khỉ ấy!”

“…….Dù sao thì cho anh xin lỗi.”

“Đừng có mà xin lỗi, đồ chết tiệt!

Sh*t…….argh, giờ cũng không còn quan trọng nữa, cứ chiến đi nào!”

Sakura như muốn khóc cho rồi. Yuu cũng thấy chút tội lỗi vì bằng thế nào đó lại lãng phí ba tháng mồ hôi nước mắt của người ta mà giờ lại thành ra công cóc.

(Mình phải thế nào giờ? Mình cũng muốn đấu một chút, nhưng hôm nay thì….)

“Papa, Sumo-san chơi game giỏi lắm nhé! Haruha muốn ba cứ tới luôn đi ạ!”

Bên cạnh cậu là Haruha đang lấp lánh đôi mắt mong chờ được nhìn thấy Push Yasokichi. Nhưng thân phận của con bé có vài chi tiết cần phải để mắt đến mới được.

Đồng suy nghĩ đó, Sakura mang khuôn mặt nghi ngờ nhìn vào Haruha.

“….Nè nhóc. Sao nhóc lại gọi tên này là papa thế?”

“Nn? Sau khi Haru—-bộp.”

Trước khi Haruha khờ khạo lại thẳng như ruột ngựa kịp trả lời, Miharu bịt miệng cô bé từ phía trước.

“A, Ahahaha….. Bọn chị là họ hàng của con bé ấy mà. Chỉ là đang chơi nhà chồi mà thôi.”

Haruha lịch bịch hai chân kháng cự, nhưng chỉ trong vài giây sau cô bé nhanh chóng khuất phục giơ cờ trắng đầu hàng trước sự mềm mại của đôi gò bồng đảo của Miharu. Thường thì Miharu là một cô gái nhút nhát và kém trong khoản nói chuyện nhưng cứ là chuyện phải bảo vệ Haruha, cô ấy liền phản xạ chớp nhoáng theo bản năng cộng thêm một nguồn năng lượng mạnh mẽ.

“Ha,haaa…”

Nhưng thay vì bị thuyết phục, có vẻ em ấy đang bị cặp ngực đã chôn vùi cả cái đầu Haruha trong một hớp một của Miharu át mất vía thì đúng hơn.

Yuu nắm bắt cơ hội này. Giai điệu khi cậu sử dụng tối chiêu chí tử của Push Yasokichi “Pegasus Rolling Kawazugake” trong trận đấu cùng Sakura vang vọng trong đầu của cậu—–

“—-Ừm thì, có vẻ như Haruha của bọn anh đã gây phiền phức cho em rồi nên cảm ơn em nhé!

Đây là đồ anh quên chưa ăn lúc anh đói, nhưng em lấy đi nhé!”

Trong lúc cái miệng nói gì đó vù vù, Yuu lấy ra thứ gì đó trong cặp cậu rồi cưỡng ép nhét vào tay cô. Sakura “Ế? Á…” vài tiếng và theo phản xạ cầm lấy mà chưa kịp nhìn xuống xem thứ mình đang cầm là cái gì nữa.

Là một cái bánh nhân chocolate khác.

“Ưm, cái này thực sự làm em thấy khát rồi á….”

—Nhưng lúc mà cô lấy khuôn mặt ngán ngẩm nhìn lên sau khi được nhận cùng một thứ đến hai lần thì….

Yuu và Miharu đã mang theo Haruha khẩn cấp chạy té khói mất rồi.

…………………………

Cô đổ sụp người lên mặt sàn và chỉ còn có thể yếu ớt vẫy tay lại với cô bé Haruha đang bị khiên như một cái cặp phía trước.

“ANH TA LẠI CHẠY NỮA RỒIIIIIIIIIIIIIII!!!!”

Tiếng hét của Kanna Sakura hòa tan vào tiếng gào rống của electron và cường lực mức độ cao từ xung quanh, tăng độ phấn khích cho khu vui chơi buổi trời chiều.

                                                                                                                                                ◆

“Ừm, làm tốt lắm. Mệt lắm phải không?” Không bao lâu sau khi họ quay trở về nhà Kasugai, Hajime chào đón họ bằng những từ ngữ thấu hiểu như thể đây là chuyện của một người nào đó ngoài đường vậy.

Một lúc ngắn sau vụ việc thì Hajime xuất hiện và chở cả bọn quay lại nhà Kasugai.

“Dầu gì đây cũng là lần đầu tiên Haruha một mình tương tác với những người bình thường nên tôi muốn xem chừng con bé mà không can dự gì vào nhiều nhất có thể. Nhờ thế nên tôi đã thu hoạch được cơ số những thông tin hữu dụng đây này.”

Chí ít ra thì cô ấy đã xác thực qua thân phận của Sakura và quả quyết rằng “Cô bé ấy có hồ sơ bị bắt giữ nhưng không có tình tiết phạm tội, các thiên hướng gây nguy hiểm đều không được thông qua.

“Mà bọn tôi không hề nghĩ đến cô bé ấy lại là người quen của Yuu-kun đấy.

Ôi, ôi Trái Đất đúng là tròn mà.”

Hajime vắt chéo chân và bắt đầu nhập thông tin vào laptop của mình. Chị ấy chắc là đang nhập vào kết quả của bài kiểm tra về kĩ năng giao tiếp hay căng thẳng kết nối (interpersonal stress) gì gì đó.

Mang vào chiếc tạp dề để chuẩn bị cho bữa ăn, Yuu găm ánh mắt đầy sát khí về hướng Hajime.

“Không có gì mắc cười cả. Lỡ như thân phận của Haruha bị lộ thì cô định làm sao chứ?”

“Có sao nào~, dù sao cũng đâu ai đi tin lời con bé nói. Cho dù là con bé nói mình là đứa trẻ được sinh ra từ game đi nữa thì ai hiểu chuyện rồi cũng sẽ nói là do con bé chơi game quá nhiều hay gì đó thôi mà.”

“Ờm cô nói cũng đúng….”

Cô bé được nhắc đến, Haruha, lúc này đang đi tắm bồn cùng với Miharu. Khi cậu ráng sức lắng nghe, cậu có thể nghe được chất giọng giòn tan của cô bé truyền ra. Chắc là đang báo cáo lại mọi chuyện hôm nay cho Miharu đây mà.

Tự nhiên, đôi mắt của cậu chuyển sang hai động vật nhồi bông hình hai chú cừu ngay hàng thẳng lối hạnh phúc được đặt trên bàn. Chúng là “những món quà” mà Haruha đã đưa cho Yuu và Miharu.

Đúng như thế, lần đầu tiên trong đời, Haruha “ra ngoài” mà không có bọn họ. Cái miệng sắp buông lời chỉ trích ác liệt Hajime không tự nguyện khép lại.

“Hầy, Haruha vui là tốt rồi.”

‘‘Cậu đúng là một người yêu con thái quá rồi đấy.’’

‘‘Cũng có thể là vậy lắm.’’

Yuu không thể đoán ra được mục đích của tổ chức cân bằng con người của Hajime là gì, nhưng Yuu đã quyết định mình sẽ là một người cha yêu con hết mực đối với Haruha. Tất cả vì Haruha, con bé cần có cậu, vui đùa cùng cậu, sẵn sàng hi sinh tính mạng bản thân vì cậu và vì đã tặng cho cậu món quà như thế này.

Dù là con bé có bất bình thường ra sao đi nữa, lí do để cho cậu làm bất kỳ chuyện gì vì con bé tiếp tục gia tăng lên sau mỗi ngày qua đi. Đó là lí do.

(Mình cũng phải nói lời cảm ơn một lần nữa với cô bé sơ trung đó vì đã quan tâm đến Haruha……)

Lần tới em ấy thách đấu, ở lần này, sẽ không có sự chạy trốn nào cả, cậu sẽ đứng yên và ra toàn lực chấp nhận lời khiêu chiến của em ấy. Như một gamer cũng như là một người cha có đứa con đã được em ấy chăm sóc, cậu có trách nhiệm phải đền ơn cho em ấy.

Nhưng mà.

Cậu thật lo ngại. Chỉ là tại sao em ấy cứ nói tới game là lại ngoan cố như thế chứ.

                                                                                                                                                ◆

Một cơn mưa rào lớt thớt đổ xuống hòa trong bức màn đêm. Kanna Sakura người phải lếch cái thân ướt sũng về nhà do quên mang dù và lửa giận của cô đối với người mẹ chào đón cô ở nhà càng bừng lên. Về nhà sớm, phá lệnh giới nghiêm và quên mang theo chiếc dù xếp của mình, quả là một đại họa rồi.

“Con không có làm chuyện gì làm cho bố bực mình cả.”

“Con, mẹ không có nói—-“

Cô chạy khỏi mẹ mình, người vừa đang giữ cái nồi vừa mắng cô, rồi nhảy vô nhà tắm.

Cô cẩn thận làm sạch chiếc áo Jumper của mình rồi gấp lại, tiếp đó cũng như thế mà cởi ra hết đống đồ ướt trên người. Sau khi rửa người lại một chút, Sakura đắm cơ thể mình vào bồn.

Làn nước nóng vừa người xoa dịu đi cơ thể lạnh giá của cô khiến cho cô phải “Fuhaaa~~” một tiếng vì dễ chịu.

“………..Cái ngày tồi tệ gì không biết…………..”

Chuyện đi đến khu vui chơi hẻo lánh mà cô thường tới thì hoàn toàn duyệt qua, nhưng tâm trạng của cô nhanh chóng bị phá hỏng bởi một con sam tự nhận là không phải con người và cuối cùng cô lại còn hao rất nhiều tiền nữa chứ.

Hơn cả là, cuối cùng cô cũng tìm ra kẻ thù, người khẳng định mình là họ hàng của con nhóc đó nhưng đến cuối anh ta lại chạy mất dạng. Một cơ hội vàng trên trời rơi xuống như thế vậy mà để vuột khỏi tay.

Và đến đỉnh điểm là, trời mưa và cô thì ướt như con chuột lột. Cô chắc làbị nguyền rủa rồi.

…..hoặc có lẽ không, kì lạ thay cô chẳng thấy mệt chút nào. Cô thấy như nụ cười trong sáng của Haruha mà cô được nhìn thấy đã vương lại trong đầu cô đang trôi nổi phía trên trần nhà tắm. Sakura nhớ lại cảm giác gato lúc nhỏ khi thấy đứa nhóc hàng xóm có một chú cún con cho riêng mình.

(Con nhóc đó, nhìn thì nhỏ xíu như thế mà sung sức quá trời….)

Có lẽ lúc ở tuổi con nhóc ấy mình cũng đã như thế. Có lẽ là vậy nhỉ. À không, chỉ đến gần đây cô mới được như vậy mà thôi.

Xem thường những đàm tiếu, cô duy trì việc luyện tập Judo, và thành quả cho sự cố gắng đó là việc cô được xem như là một thiên tài.

Con người đó của cô nay đã không còn trong cô nữa rồi, nhưng thay vào đó cô đã thống trị nước Nhật khi xếp top ở rất nhiều game. Cô chưa bao giờ đánh với bất kì một người chơi xếp top được ghi tên lên mặt báo khi nào, nhưng ngoại lệ những con quái vật đó ra, cô có quyền kiêu hãnh khi là một người mạnh nhất.

Nhưng nói theo chiều hướng khác, chỉ còn một thứ duy nhất còn tồn đọng đối với Sakura hiện tại. Cô đang chạy trên một vết nứt vô hình để rượt theo một đôi vai mà cô đã vô thức chạm vào. Ảo mộng đó đã khắc sâu vào tiềm thức của cô.

Đó là lí do tại sao cô muốn cướp nó lại, bằng cách đánh bại ‘‘papa’’ của Kasugai Haruha.

Anh ta hôm nay đã chạy thoát được, nhưng không đồng nghĩa là cô không thu được gì cả. Chuyện Haruha đã nói—-

『Là “Cradle to the Glaive”  ạ. Nhà em hay chơi nó lắm.』

Đó là một game lớn. Hơn nữa còn thêm thông tin anh ta đã đánh bại kẻ địch Memento gì đó nữa. Nếu cô xem qua các kí sự (news log), có lẽ cô sẽ tìm ra được anh ta trong thế giới 『CtG』rộng lớn đó.

Sakura liền đứng dậy khỏi làn nước nóng và đập hai nắm tay lại vào nhau.

“Nếu là cái『CtG』hay cái gì đó này, mình sẽ làm được! Mình chắc chắn sẽ tìm ra tên đó và giải quyết hết nợ nần với anh ta!”

Từ hướng hành lang, một tiếng la mắng ầm ĩ truyền vào.

                                                                                                                                                ◆

Cùng lúc đó. Và cũng cùng chung mục tiêu.

Có một cô gái khác cũng đang tìm kiếm Kasugai Yuu trong『CtG』.

Ngồi trên giường trong một căn phòng sáng lờ mờ, là Kodzuchi Fuyufu với『CtG』-Ramiel dạng tai nghe đang nằm yên trong tay của cô.

Mặc một bộ Pajama mỏng, cô tùy tiện duỗi đôi chân mảnh khảnh của mình ra. Một sự mát mẻ yếu ớt (gió?) ập vào người cô ngay sau một buổi tắm dễ chịu.

Đã gần một tuần trôi qua từ lúc Fuyufu bắt đầu chơi trò『CtG』mà cô chúa ghét. Sau khi hiểu ra được avatar của mình và cơ chế điều khiển cùng nắm được một cách tổng thể về thế giới game, cô cuối cùng cũng tiến đến giai đoạn cô bắt đầu truy đuổi mục đích của bản thân.

“…….Thực nghiệm cộng đồng cái cóc khô ấy.”

Nhớ lại khuôn mặt của Yuu khi cậu “giải thích” lần thứ hai trong buổi ăn trưa làm cho cô thốt lên lời cằn nhằn. Khuôn mặt thường quên mang cảm xúc của cô lúc này lại lộ rõ sự bất mãn như một đứa trẻ.

—-Một lời nói dối rành rành như vậy, cậu ấy chỉ phí công vô ích mà thôi, cậu ấy đang giấu giếm chuyện gì đó.

Đúng là cậu ta đang vướng vào một chuyện lớn nào đó nhưng chắc chắn không ở mức độ như cậu ấy nói với cô. Linh cảm mách bảo cho cô biết phải tiếp tục quan sát theo Yuu suốt khoảng thời gian này; cô cũng cảm thấy điều gì đó huyền ảo về cô bé Haruha đó.

Và những thông tin cô thu thập được từ『CtG』đã khớp với linh cảm của cô.

“Mình sẽ bắt lấy cái đuôi của cậu ta và bảo đảm sẽ cho cậu ta thấymột chút lí lẽ.”

Cơn mưa bên ngoài phá tan sự trầm mặc của căn phòng tờ mờ sáng. Tiếng ù ù mềm mịn khiến cho tâm trí cô nhớ lại ngày hôm đó.

Đó là ngày tang lễ của mẹ Yuu. Một buổi tang lễ trầm lặng và nặng nề.

Dưới cơn mưa, Fuyufu đã ra một quyết định—Cô sẽ không nói dối với Yuu thêm một lần nào nữa.

“Xin…Xin cậu đừng bao giờ nói dối tớ thêm lần nào nữa.”

Một “lời nói dối”, như cái lúc cậu ấy từ chối lăn bất kỳ giọt nước mắt nào sau cái chết của người mẹ của mình.

Quan, con thú cưng của gia đình, kêu lên với giọng yếu ớt như đang than khóc.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel