Vol 1 Chương 2 – Ngày 17 Tháng 4 , Em Hỏi Tôi

Vol 1 Chương 2 – Ngày 17 Tháng 4 , Em Hỏi Tôi
4.83 (96.52%) 23 votes

Tôi là một nam sinh trung học và là một tác giả Lightnovel được ưa chuộng, đang bị một bạn gái cùng lớp nhỏ tuổi hơn, và cũng là một diễn viên lồng tiếng, siết chặt cổ.

 

Đây là tình cảnh hiện giờ của tôi.

Từng mảng đen xuất hiện và lặng lẽ nhanh chóng lan rộng ra trong tâm trí tôi.

Cùng lúc đó, những hạt nước bắt đầu rơi ngay giữa tầm nhìn của tôi. Đó là bởi vì, khoảnh khắc Nitadory hét lên, từng giọt nước mắt đọng trên đôi mi bắt đầu rơi xuống.

Tuy nhiên bằng cách nào đó , những giọt nước mắt ấy không bao giờ rơi xuống cho dù nó có tồn đọng lâu đến đâu đi nữa.

Chúng dường như nán lại trong không trung.

Nhìn gần hơn một chút, tôi thấy chúng mỗi lúc một đong đầy hơn.


Nhưng chúng không bao giờ rơi. Những giọt nước mắt không bao giờ rơi.

Đó là những gì mà tôi đã nhận ra trong tâm trí bị bao phủ bởi màn đêm của mình.

Tại thời điểm này, dòng chảy của thời gian như cô đặc lại.

 

Đó là tối ngày 17 tháng 4, ngày thứ 5 lần thứ 3 trong tháng.

Tôi bước vào toa tàu của chuyến Limited Express.

Đi qua những cánh cửa, tôi hướng đến chính xác đến chỗ ngồi hồi tuần trước.

Toa ngồi tự do hôm nay vẫn trống trơn như mọi ngày, càng ngày càng ít hành khác hơn.

Tôi đã đến sân ga sớm hơn trước 20 phút, hy vọng không bỏ lỡ chuyến tàu, và đương nhiên là để có chỗ ngồi yêu thích của mình rồi. Trong khi chờ đợi ở sân ga, tôi tranh thủ nhìn hai bên trái phải, nhưng không thấy Nitadory đâu.

Nhưng mặc dù vậy, tôi đặt balo của mình trên kệ trước khi đi lên; khi cô ấy đến tôi sẽ không phải lo lắng về việc chuyển đồ của tôi sang một bên nữa. Chuyến tàu thật trống trải đến mức tôi không nghĩ sẽ có người bước vào.

Tiếp đó đó, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Tôi liền nhìn vào chiếc đồng đồ đeo bên cổ tay trái của mình. Khi lần đầu tiên tôi nhận tiền nhuận bút, tôi nghĩ “Có lẽ mình nên mua gì đó để kỉ niệm”, và như vậy, tôi đã tốn 30,000 yen cho chiếc đồng hồ điện tử này, kể từ đó, tôi đã luôn đeo nó, hay đúng hơn tôi đã đeo chiếc đồng hồ này trong suốt quãng thời gian qua.

Lần cuối cùng tôi nhìn chăm chú vào mặt hiển thị của nó như thế này chính là khi mới mua nó.

Chuyến tàu rời nhà ga đúng giờ, và không có ai đến ngồi cạnh tôi.

Ngày hôm nay, một cơn mưa lạnh trút xuống từ sáng sớm, vì vậy các ô cửa kính đã ướt đẫm từ khi bắt đầu rời ga, làm cho khung cảnh bên ngoài qua ô cửa trở nên méo mó.

Cả tuần nay, từ thứ 2 đến thứ 5, Nitadory đã không nói chuyện với tôi bất kì câu nào ở trường cả, đúng như lời chúng tôi đã giao kèo.

Tôi chính là người luôn luôn vào lớp sớm hơn, và Nitadori là người vào sau, vô thức ngồi vào chiếc ghế ngay sau lưng tôi trong khi tôi đang đọc sách hay vẩn vơ suy nghĩ gì đấy.

Trong giờ giải lao, tôi cũng không quay đầu lại để nói chuyện với cô ấy, và cô ấy cũng vậy.

Cũng phải nói thêm rằng, tôi hầu như không ở trong lớp suốt giờ giải lao. Hoặc tôi sẽ đi vào nhà vệ sinh, hoặc tôi sẽ tìm một nơi để đi dạo một cách thờ ơ không có lí do cụ thể nào.

Trong giờ ăn trưa, tôi sẽ ăn một mình trong căn tin trường, và sau đó ở lại thư viện cho đến khi buổi học kết thúc.

Sau giờ học, tôi sẽ về nhà ngay lập tức, bằng cách nhanh nhất có thể để đọc sách, xem anime và phim, hoặc viết tiểu thuyết của tôi.

Chuyến tàu đã tăng tốc dần, và những hạt mưa lăn dài trên cửa sổ.

Chỗ ngồi bên cạnh tôi vẫn trống.

“Có lẽ mình nên làm việc…”

Tôi lẩm bẩm. Tôi chẳng thể nhớ được kể từ khi nào mà tôi lại gọi việc mình làm bằng khái niệm ‘công việc’ nữa. Dù chưa có kinh nghiệm trong làm thêm một chút nào nhưng tôi lại tự tin thốt lên hai từ ‘công việc’ như bao người khác.

Tôi đứng dậy lấy chiếc balo của mình, định tìm một vài thứ bên trong.

Và ngay lúc đó, những cánh cửa tự động phía sau tôi mở ra.

“Yo! Sensei!”

Ai đó từ phía sau vừa gọi tôi.

Chỉ cần nghe giọng nói thôi, không cần quay lại thì tôi cũng biết đó là ai rồi.

Và vì thế, tôi lấy tay ra khỏi balo của mình.

 

Hôm nay, Nitadory mang theo một chiếc túi.

Nó màu nâu, trông như một chiếc túi du lịch cũ có gắn những bánh xe. Natadori kéo nó ra đồng thời để nó lăn, và đặt nằm ngang ở phía sau chỗ ngồi của tôi.

Cô ấy cầm một túi hàng mua từ cửa hàng tiện lợi.

Tôi có thể nhìn thấy qua chiếc túi, nó bao gồm những 2 túi khoai tây chiên và một chai trà PET 500ml.

“Đây!”

Vừa nói, cô vừa đưa nó cho tôi, thấy vậy, tôi không lục balo của mình nữa, mà thay vào đó là với lấy chiếc chai nhựa. Cố gắng hết sức để không chạm vào tay cô ấy, tôi cầm lấy chai trà một cách khéo léo, thật hiếm khi.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cửa sổ. Vẫn như những tuần trước, mái tóc của Nitadory được buột gọn gàng, phủ lên vai phải của cô khi ngồi xuống.

“Em phải nhìn anh từ phía sau mỗi ngày, một tuần rồi đó, sensei”

Lời chào này thật sự kì lạ, nhưng quả thực là vậy.

“Một tuần rồi à. Hèn gì… ngày nào anh cũng có cảm giác bị ánh mắt em chĩa vào đấy.”

Tôi đặt cái chai trên đùi của mình và cố gắng hết sức để trả lời.

“Anh cảm nhận được cả sức nóng và sự nồng nàn của nó chứ?”

Và đáp lại câu trả lời với một nụ cười.

Nhìn cô ấy mỉm cười như vậy, tôi tiếp tục.

“Dĩ nhiên rồi. Anh cảm thấy… một cảm giác cháy bỏng phía sau mình.:

“Oh? Vậy thì tốt đấy. Anh hiểu đó nghĩa là gì chứ?”

“Ý em là ‘Này! Hãy cho Meek xuất hiện nhiều hơn đi!’ chứ gì?”

“Chính xác.”

Meek là một nhân vật phụ trong “Vice Versa”.

Cô ấy là một “Homonculus” – một người nhân tạo, được tạo ra bởi một nhà giả kim.

Vì thuộc thể loại giả tưởng, nên đặc trưng của câu truyện là các nhân vật được thiết kế rất đẹp, do vậy những Homonculus cũng mang “một vẻ đẹp độc đáo”.

Và do đó, sự độc đáo đặc trưng của Homonculus chính là Heterochromia, nói cách khác họ có hai màu mắt.

Sắc màu có trên mỗi Homonculus là khá nhau, trong trường hợp của Meek, cô sở hữu một mái tóc trắng với đôi mắt bên phải màu rượu vang đỏ trong khi đôi mắt bên trái lại là màu vàng kim.

Bộ y phục của cô trông có vẻ khá kín đáo, với chiếc khăn choàng màu lục quấn quanh cổ.

Nitadori Eri, cô gái với một mái tóc đen dài đang ngồi bên cạnh tôi lúc này, chính là diễn viên lồng tiếng của Meek.

 

Tôi muốn hỏi cô ấy một vài thứ.

Và phải mất đến 3 giây để lựa lời,

“Nitadori này, ‘Vice Versa’ ấy… em đã đọc nó đến đâu rồi?”

Tôi dò hỏi.

Tôi đã không đi thẳng vào vấn đề và hỏi cô ấy ‘Em đã đọc nó chứ?’. Thay vào đó, tôi lại nói ‘Em đã đọc nó đến đâu rồi?’. Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình thật đáng thương ngay lúc này đây.

Tôi đã nghe được ở đâu đó rằng khi diễn xuất trong anime được chuyển thể, một diễn viên phải đọc toàn bộ tác phẩm, và một số khác thì không đọc gì.

Nhóm thứ nhất luôn muốn hiểu rõ về bối cảnh của thế giới xung quanh nhân vật mà họ đang đóng, cho dù chỉ là một phần nhỏ thôi, và biết được những thứ đã bị loại bỏ đi trong kịch bản. (Tuy nhiên, có một số nhân vật lại thay đổi khác hẳn trong anime khi đem so sánh với nguyên tác.)

Nhóm thứ hai thì trái ngược hoàn toàn, họ cho rằng chỉ cần kịch bản là có thể nắm được mọi việc trong anime, và cố tình không đọc nguyên tác, do vậy họ chẳng biết có gì khác biệt giữa bản chuyển thể và tác phẩm gốc cả.

Tất nhiên, một số người cảm thấy đọc toàn bộ tác phẩm gốc thật tốn kém thời gian. Một quyển manga là một chuyện, nhưng đọc một loạt 9 chương của một quyển LightNovel thì thật không dễ dàng.

“Vâng, em không đọc toàn bộ bản gốc, anh biết mà?”

Nếu Nitadori trả lời như vậy, có lẽ tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự thất vọng trong tim, và sẽ không đủ tự tin để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa.

Nhưng ngay cả như vậy, tôi vẫn muốn biết chúng tôi hiểu nhau nhiều đến mức nào nếu cô ấy đã đọc bản gốc, sẽ có một vài chuyện mà cả hai có thể nói với nhau, đó là lí do tôi quyết định hỏi cô ấy câu hỏi đó.

Cuối cùng, câu trả lời của cô ấy lại là, “Em đọc hết cả 9 tập rồi đấy! Chúng thật sự rất thú vị!”

Cô ấy trả lời ngay lập tức mà không có một chút do dự nào, cứ như đó là một điều hiển nhiên nào đó vậy, rồi tiếp tục bằng việc nói những lời mà một tác giả sẽ rất vui sướng khi nghe nó.

“Cả—”

Tôi đã không thể tiếp tục.

“Cả?”

Nitadori hơi nghiêng đầu khi nghe tôi nói.

Hít một hơi thật sâu, tôi buột miệng nói ra những suy nghĩ của mình.

“Cảm ơn em.”

Nitadori đôi chút bối rối đáp lại.

“Anh khách sáo rồi, sensei.”

 

 

‘Vice Versa’.

Thông thường, đây là thuật ngữ sẽ được sử dụng ở cuối câu, với từ “and” được thêm vào phía trước. Nghĩa của nó là ‘trái lại vẫn đúng’.

 

Ví dụ như,

“I hate him and vice versa.”

Ý nghĩa của dòng Tiếng Anh này sẽ là,

“Tôi ghét anh ấy, và anh ấy cũng ghét tôi.”

Thuật ngữ này rất thông dụng trong các cuộc trò chuyện, rất đơn giản, nó sẽ là thế này,

“Tôi ghét anh chàng đó, và tôi đoán cả 2 chúng tôi đều ghét nhau.”

“Tôi ghét anh chàng đó, nhưng tôi nghĩ anh ta cũng cảm thấy tương tự với tôi.”

Vâng, đại loại là vậy đấy.

Cụm từ này chẳng có vẻ gì của tiếng Anh cả, và thật ra, đúng là như vậy, nguồn gốc của nó là tiếng Latin.

Tôi đã học được thuật ngữ tiếng Anh này khi còn là một học sinh Trung học. Nó không được dạy trên lớp, và đương nhiên là kể cả trong sách giáo khoa cũng vậy; tôi tìm thấy nó trong thư viện, trên một tiêu đề của một bộ phim Mỹ cũ.

 

 

Nếu tôi có thể miêu tả “Vice Versa” trong một dòng, nó sẽ là “Câu truyện về một kẻ được triệu hồi đến một thế giới khác.”

Bản thảo tôi nộp đi là bản tóm tắt tập đầu tiên, cụ thể là

Nhân vật chính là một cậu bé được sinh ra ở Nhật Bản hiện đại.

Tên của cậu là “Shin Tsumizono 摘園真’. Tất nhiên, cái tên ấy bắt nguồn từ ý nghĩa của “Vice Versa”,  tức là ‘ngược lại vẫn đúng’ rồi. (TN: 真 Nghĩa là sự thật).

Shin là một học sinh ngoan ngoãn, sống tại một thị trấn của một tỉnh nào đó nơi mà có thể trông thấy những ngọn núi. Cậu đã lớn lên cùng một cô gái là “Yui”, và có một cuộc sống của một học sinh trung học bình thường cùng với những người bạn tốt bụng.

Nhưng vào một ngày nọ, cậu cảm thấy một giai điệu huyền bí dường như đang vang vọng trong tâm trí mình, và bất ngờ bị chuyển đến một thế giới khác.

Thế giới này, chắc chắn không phải là Trái Đất, tên của nó là “Reputation”. Bao phủ xung quanh hành tinh này là một vài đai ánh sáng, và tồn tại đến 5 mặt trăng trên bầu trời.

Ma thuật tự nhiên hiện hữu ở thế giới này, và nơi đây cũng tồn tại một số sinh vật, bao gồm cả tiên tộc và người lùn.

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shin bắt gặp một cậu bé trông rất giống mình.

Cậu bé đó chính là một nhân vật chính khác, “Sin”. (TN: Ở bản gốc:  シン, sử dụng Sin để phân biệt giữa hai người họ.)

Thật sự Sin giống Shin như tạc, ngoại trừ tính cách khác hẳn nhau của cả hai, đó là sự nóng nảy và những kĩ năng chiến đấu đáng kinh ngạc của Sin.

Sin là hoàng tử của một trong những vương quốc vẫn đang tồn tại trong trong cái thế giới loạn lạc này. Cha của cậu vừa qua đời ít lâu, và cậu thừa kế ngai vàng khi còn rất trẻ.

Trước sự sống còn của quê hương mình, Sin tiếp tục chiến đấu, đồng thời ấp ủ một giấc mơ đem lại cuộc sống hòa bình và thống nhất thế giới.

Trong lịch sử của Reputation, “Hai vị vua vĩ đại” đã từng có một trận chiến sống còn để giành được quyền lực tối cao. “Vị vua thật sự” (Tự xưng) đã giành thắng lợi trong cuộc chiến và cai trị thế giới của mình. Vài trăm năm đã trôi qua, vị vua bỗng dưng biến mất. Quyền lực của ông dần mất đi, thế giới một lần nữa chìm trong loạn lạc.

Thật không may cho cậu ta, Shin bị chuyển đến thời đại chỉ tràn ngập cảnh đổ máu và chiến tranh. Trong lần đụng độ đầu tiên của mình, Shin đã dễ dàng bị sát hại.

Và sau đó, cậu sống lại.

Trong thế giới này, Shin dường như bất tử, và cậu có thể hồi sinh lại rất nhiều lần.

Không có gì có thể làm tổn thương cơ thể cậu, nói cách khác, kể cả khi đầu cậu có rơi xuống, cơ thể bị lửa thiêu rụi hay bị thổi bay xác bởi bom đạn, thì xác thịt và máu của cậu cùng sẽ từ từ liền lại, cậu sẽ hồi sinh.

Sin đã đặc biệt chú ý đến Shin, với mong muốn lợi dụng khả năng ấy.

Shin đã không có ý định tham gia chiến đấu để rồi tự khiến bản thân mình bị giết như vậy, nhưng khi nhận ra rằng không còn cách nào khác để sống và trở về thế giới của mình, cậu ấy đã nhận lời Sin.

Em gái của Sin là một cô bé xinh xắn tên là Emma với khuôn mặt giống như anh trai của mình, và Shin,  phải làm việc cùng những hầu gái xinh đẹp và những tay vệ sĩ cấp dưới đầy lực lưỡng. Ngày qua ngày sống dở chết dở.

 

Ngay sau đó, họ đã phải đối đầu với một nước thù địch rất mạnh.

Vị tướng trẻ của nước láng giềng, Pluto, đã dẫn quân để tấn công đất nước của Sin.

Trước trận chiến liên quan đến sự sống còn của đất nước, Shin đã thấu hiểu được những suy nghĩ, quyết tâm và bản chất con người tốt bên trong Sin, người luôn căm ghét chiến tranh hơn bất kì ai khác. Và vì thế, cậu đã quyết định lấy hết can đảm của mình để cùng hợp tác với Sin.

Đó là trận chiến cuối cùng.

Shin đóng vai trò như mồi nhử của Sin, và cố tình để mình bị bắt.

nanikore014

Cậu đã dễ dàng bị vạch mặt là một kẻ mạo danh, và đã bị giết. Đúng theo kế hoạch, cậu sống lại, trốn thoát, gây ra sự hoang mang trên chiến trường, vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu đã tự mình tới gặp Pluto

Mặc kệ đã bị chết bao nhiêu lần , Shin tiếp tục chiến đấu và quấn lấy đối phương. Cuối cùng , Shin nhận ra rằng vị tướng của Pluto thật ra là một cô gái trẻ và anh ấy nắm lấy cơ hộ và giành chiến thắng.

Và như vậy , Shin và Sin đã đánh bại quân địch và cứu lấy đất nước.

Trong khi Sin, vị vua của đất nước và Ema đang tự hỏi về cách báo đáp cho Shin , Shin đã nghe thấy tiếng nhạc đã dẫn mình đến thế giới này , lúc đó anh nhận ra rằng mình có thể trở về thế giới của mình.

Trước khi rời khỏi, Shin đã để lại lời nói dành cho chàng trai giống mình ,

“Cậu nợ tôi một việc đó, Sin!”

Sau khi trở về Nhật Bản, cậu thấy rằng thời gian chỉ trôi qua có một giây.

Sau khi trở về an toàn từ thế giới đã biến mất với thời gian , Shin nghĩ rằng hẳn đó là giấc mơ,

Nhưng ngay cả vậy , Shin cũng tự hào về sự can đảm của chính mình.

Và sau đó, anh ấy đã gọi cho toàn bộ bạn bè của mình.

Kết thúc.

 

Câu chuyện tưởng rằng có vậy, nhưng có vẻ nó đã không kết thúc tại đó.

Tiếp tục lật trang sách, câu chuyện tiếp tục ,

Vài ngày sau đó, sau giờ học, Shin đang trên đường đi chơi cùng Yui và bạn bè của mình.

“Điều gì đã xảy ra !?”

Sin trong trang phục hành quân của mình đột nhiên xuất hiện tại Nhật Bản thời hiện đại.

Và ngay lập tức, Sin đã gặp Shin.

Vol 1 của câu chuyện đã kết thúc tại đó, và được tiếp tục với vol 2.

‘Vice Versa đã phát hành được 9 volumes.’

Những vol lẻ nói về Shin và những vol chẵn nói về Sin.

Những thuật ngữ này đã được tôi và biên tập phụ trách sử dụng nó vì thấy thuận tiện , và sau đó nó đã được sử dụng để tóm tắt giới thiệu nội dung. Ngay bây giờ, điều đó đã được sử dụng rộng rãi với các độc giả.

Ở những tập chẵn, Sin sẽ được đưa sang Nhật Bản, dẫn đến những cuộc bạo động , và để lại những câu chuyện khôi hài.

 

 

 

Tại tập 2, khi Sin đến Nhật Bản và các bạn của Shin phát hiện , và Shin lập tức nghĩ rằng và đưa đến quyết định ‘ anh chàng đó là anh em sinh đôi với mình và có sở thích cosplay những nhân vật thời trung cổ’.

Và như vậy, Sin đã gần như bị bắt bởi cảnh sát vì vi phạm luật về vũ khí và đã choáng ngợp với những thứ tại Nhật Bản như xe hơi, nhà và xe lửa. Sin đã nhìn vào khoảng không và trèo lên cột điện cao thế và bị điện giật và ngã chết.

Và sau đó, Sin đã được hồi sinh.

Nếu cứ tiến triển với tình trạng như vậy , Sin vì sinh tồn có thể cướp bóp, do đó, Shin đã quyết định đưa Sin về nhà.

Mặc dù đã gặp được mẹ của Shin.

“Kể từ khi chúng tôi là anh em, tôi nghĩ tôi không có sự lựa chọn ở đây.”

Mẹ rất cởi mở, và với một số lý do, đã đồng ý cho Sin ở lại.

Và như vậy , Sin cùng Shin đã sống cùng nhau tại Nhật Bản, và không biết cách nào có thể trở lại.

Trong những kết luận , Sin đã giải quyết một số vấn đề của Shin với một số biện pháp cứng rắn.

Và ở cuối tập 2, Sin biến mất khi chia tay Shin,

“Cậu nợ tôi lần này , Shin!”

Và như vậy, khác với vol 1 kết thúc đã hoàn toàn trái ngược.

 

 

Ở tập 3, Shin lại quay lại Đế chế.

Tại tập 4, Sin một lần nữa đến Nhật Bản. Lần này, Sin đã nắm tay với Ema cùng đi theo.

Và những câu chuyện nghiêm túc cùng hài hước lại được lặp lại một lần nữa.

 

 

Mặc dù có thể nhiều chuyện khi tôi nói tới điều này ,

Không, hơn ai hết tôi hiểu điều này, vì tôi là người viết nó.

‘Vice Versa’ là tổng hợp của các câu chuyện.

 

Nó chứa các thể loại về thời đại trung cổ, các loại quái vật, ma thuật và mecha , những trận chiến cùng các cuộc chiến tranh, những chuyến hành trình , tình bạn, những cô gái dễ thương , với những nhân vật ẩn chứa những khía cạnh về tính cách , chính trị quyền lực, những âm mưu bí ẩn về ngoại hình giống nhau , bất tử, tình cảm , hài hước, những câu chuyện nhỏ, sự chia ly , cuộc sống học đường , sự hoài nghi và những câu chuyện về otaku.

Về cơ bản tôi đã đưa những yếu tố thú vị từ tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình , phim dồn vào cuốn tiểu thuyết này.

Các ý tưởng về việc nhân vật chính dịch chuyển giữa Nhật Bản và vùng khác là câu trả lời về việc làm thế nào để chuyền tải hết các yếu tố.

 

Khi nghe những điều đó,

“Bạn thật xảo quyệt.”

Đó là lời mà biên tập viên khen ngợi tôi.

Chúng tôi đang ở trong chuyến tàu Limited Express.

Và sau đó tôi đã cảm ơn cô ấy vì đã đọc nó.

“Không có gì, sensei.”

Natadori đã trả lời tôi như vậy , và sau đó liền nói,

“Dù sao thì anh có muốn ăn một chút đồ ăn nhẹ không?”

Tôi đã không biết điều gì khi cô ấy muốn nói rằng ‘chính là như vậy đấy’, nhưng Nitadori nhẹ nhàng đặt chiếc túi lên người tôi.

“Làm ơn hãy đặt nó lên bàn.”

Tôi đã làm như em ấy nói , và kéo chiếc bàn từ vịn ghế.

Tôi thường đặt chiếc máy tính vào người khi tôi kiểm tra lại bản thảo, do đó đây là lần đầu tiên tôi sử dụng chiếc bàn.

“Đây là lời cảm ơn của em.”

“Ah… cảm ơn. Anh cảm tháy hơi đói, do đó điều này đã giúp anh?”

“Đừng lo lắng về nó.Em cũng muốn ăn một chút , và đó cũng là lời cảm ơn để anh có thể tiếp tục nói chuyện cùng em. Chỉ cần anh nghĩ nó như món Katsudon ở phòng thẩm vấn là được.”

“Ồ, anh hiểu. Nhưng em nói rằng em có rất nhiều điều muốn hỏi anh phải không?”

Thậm chí là nếu không có Katsudon , anh vẫn sẵn sàng trả lời toàn bộ những câu hỏi của em. (p/s: Trên thực tế, khi thẩm vấn cảnh sát sẽ không mang katsudon cho người đang bị hỏi, và kể cả điều đó có xảy ra thì các nghi phạm sẽ phải tự trả tiền.)

Và kể cả như vậy thì khi Nitadori đưa tôi món quà đấy, tôi cũng chỉ nhận lấy nó mà không suy nghĩ gì nhiều. Vì thế, tôi cho rằng cái cớ của việc trả lời quá nhiều câu hỏi chỉ vì tôi đã nhận lấy những viên kẹo đã trở nên hợp lí.

Tôi giữ một đầu để mở ra gói snack khoai tây,

“Anh thích vị rong biển muối!”

Và thể hiện rõ cái ý nghĩ đấy của tôi. Từ lúc còn bé, rong biển muối đã luôn là vị snack khoai tây mà tôi ưa thích nhất, tôi thích nó tới nỗi mà sẽ không bao giờ chọn những vị khác.

“Em…. em cũng thích rong biển muối”

Câu nói ngắn ngủi của Nitadori thực sự làm tôi bất ngờ, thậm chí suýt nữa tôi còn đánh rơi túi snack. Chờ đã. Đừng hiểu lầm. Đấy chắc chắn không phải ý của cô ấy. Tôi cố thuyết phục bản thân mình như vậy.

Tôi mở dứt khoát túi snack đã hơi bị phồng lên do áp suất không khí của thành phố này.

Sau đó, tôi chợt nghĩ.

“Vị sashimi ngựa có ngon không nhỉ?”

Có một cửa hàng lưu niệm ngay cạnh ga tàu đi bán khá nhiều snack các vị, mặc dù chúng không phải snack khoai tây. Và cũng vì chúng là đồ lưu niệm nên chúng cũng mắc hơn đôi chút.

Sau câu hỏi đó, tôi quay ra phía Nitadori, cô ấy cũng quay cặp mắt kính sang phía tôi với một cái nhìn nghiêm túc.

“Em cũng đã nghe những lời nói về vị đó trước đây, và chính em cũng đã thử nó. Nó ngon, nhưng em phải nói rằng nó rất khác với vị sashimi ngựa thật sự. Em không muốn đua theo một thứ tầm thường như vậy dù cho nó có trở thành một thứ đặc biệt, và em cũng không nghĩ rằng mình sẽ là người được quyết định. Vậy thì – ai mới được đây?”

Để đáp lại lời nói rất nghiêm túc và kiêu kỳ đó, tôi suy nghĩ nghiêm túc và nói, “…Erm. Thế vị sashimi ngựa ngon chứ?”

“Hmm. Để lần tới khi em đưa Gonsuke ra ngoài đi dạo, em sẽ hỏi anh ấy nếu gặp.”

“Gặp anh ta? Khi đang đi bộ?”

“Không, em chưa gặp anh ấy. Nhưng mà, nó không thành vấn đề về việc những trải nghiệm kỳ bí của em là như nào. Quan trọng hơn, hãy cho em biết thêm về việc trở thành 1 nhà văn thì như thế nào đi, giống như những gì em đã nói tuần trước, cũng như giúp em cải thiện thêm”.

“Anh hiểu rồi… Nhưng mà tiếng Nhật của em có chút hơi lạ”

“Anh trông thật giống một tác giả!?”

“Ừ, anh chính là tác giả.”

 

Sau khi ăn 4 miếng khoai tây và uống 2 ngụm nước trà,

“Giờ thì, anh không phiền giải thích chứ?”

Cuộc trả lời phỏng vấn của tôi bắt đầu ngay trong khoang tàu Limited Express này.

Tôi không biết liệu Nitadori có vừa giả vờ chỉnh kính không, hay là vì 1 thứ gì khác nữa.

“Vậy được rồi. Anh sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi.”

Thế là tôi nói cho cô ấy theo cách nam tính nhất tôi có thể. Và giá như tôi có thể, tôi đã làm vậy rồi.

“Anh cũng thực sự không có câu trả nào rõ ràng hơn nhưng thứ riêng tư, vì thế anh sẽ không trả lời những vấn đề riêng tư của người khác cũng như những thứ mà bản thân anh chắc chắn không thể tiết lộ tại nơi làm việc được.”

Tôi trả lời môt cách có vẻ hơi nhu nhược. Vì những gì tôi không làm được thì tôi sẽ không làm.

“Em hiểu rồi.”

Cô gái đeo kính thích vị ngựa sashimi vừa mỉm cười vừa nói cái này,

“Giờ thì, Em có vài điều muốn hỏi anh,”

“Eh? Hôm nay luôn á?”

“Chúng ta chỉ có 2 tiếng rưỡi phải không? Thế nên em đã quyết định chọn chủ đề cho mỗi tuần. Tuần sau cũng có thứ em muốn hỏi anh đấy.”

“….”

“Anh vừa ăn mất khoai tây của mình đúng không? Thực ra, 1 miếng đáng giá cả tuần em hỏi đấy.”

“….”

Tôi lặng lẽ lấy miếng thứ 5

Sau đó lại tiếp tục đến miếng thứ 6 rồi thứ 7.

“À, em muốn ăn không??

Ngay khi nhận ra tôi không thể cứ ăn một mình hết chỗ này được, tôi đưa túi snack cho Nitadori.

“Cảm ơn. Nhưng em vẫn chưa muốn ăn. Em sẽ đợi đến khi mình đói. Anh cứ ăn hết đi.”

Kể cả cô ấy có nói thế, tôi cũng không có ý định ăn hết, tôi buộc chặt túi snack để khoai tây không bị ỉu, sau đó cất nó vào trong một túi nhựa.

Tôi lau tay, làm một ngụm trà, và nói,

“Giờ thì…. em tiếp tục đi”

 

“Em xin lỗi…. nếu như câu hỏi của em có phần khiếm nhã, và phiền anh nhắc em nhá.”

Nitadori bắt đầu bằng những lời này,

“Anh có lối sống như thế nào?”

Và cô ấy hỏi câu đầu tiên.

Tôi không thấy được, nhưng có vẻ như tôi đã đưa ra một ánh mắt khá là shock.

“Ah, xin lỗi, câu hỏi này hơi thô lỗ….”

Nitadori vội vàng nói thêm,

“Uhm, khi em làm After Record, em đã thực sự, thực sự rất bất ngờ! Vice Versa quả thực rất là thú vị, và đó là lần đầu tiên em lồng tiếng cho một nhân vật có tên, vì thế em luôn tự hỏi rằng tác giả là loại người thế nào. Nhưng khi em tìm kiếm trên mạng thì quả thật khuôn mặt của tác giả là một bí ẩn. Thậm chí một số người còn nghĩ tác giả là phụ nữ….”

Thực ra thì việc cô ấy shock là chuyện bình thường. Cho tới lúc này, tôi cũng đã làm bất ngờ khá nhiều người tại nơi làm việc.

Có một lần tôi đi cùng Tổng biên tập tới gặp những người phụ trách làm anime.

“Ồ? Ông đưa con trai đi cùng à?”

Và đó là những gì họ nói với ông ấy.

“Em thực sự rất bất ngờ khi biết người ngồi cùng em trong suốt học kì mới lại là tác giả, đến nỗi mà cả tim và phổi em ngừng hoạt động…. Em còn không biết em sẽ thành ra thế nào nếu việc giới thiệu bản thân này tiếp diễn….”

“Ừ, anh hiểu mà, vì anh cũng thấy bất ngờ.”

Cho tới tận lúc này thì tôi mới nhận ra rằng tốt hơn tôi không nên nhìn ra chỗ khác ngay lập tức.

“Trước tiên,em muốn hỏi, anh có một tuổi thơ thế nào, sensei? Anh bắt đầu đọc sách từ khi nào? Và anh bắt đầu viết sách từ khi nào? Làm cách nào mà anh có thể nghĩ ra nhiều câu truyện và nhân vật như vậy?”

Tôi hiểu cô ấy muốn gì. Nói tóm lại, cô ấy muốn biết mọi thứ về tôi cho tới bây giờ

“Anh hiểu rồi, những câu hỏi đó được đấy.”

Ngay khi tôi nói thế, tôi cảm nhận được đôi mắt nâu của cô ấy sau cặp kính kia.

 

Về những kí ức đầu tiên mà tôi có trong đời, tôi không trả lời về chúng vì tôi không muốn.

Tôi cũng không nghĩ rằng mình cần phải nói cái đó.

Thế nên tôi trả lời Nitadori bằng những ấn tượng tiếp theo trong cuộc đời mình.

“Anh…. bắt đầu đọc sách từ lúc còn bé.”

“Là khi nào vậy ạ?”

“Hmm… trước đó, anh phải nói cái này…. Anh được nuôi lớn bởi một mình mẹ. Nếu mẹ không nói thì anh sẽ chẳng thể biết bố anh là ai, và rằng ông còn sống hay đã mất.”

“….”

Sau khi thấy Nitadori đột nhiên cau mày và im lặng,

“Nhưng điều đó là dành cho anh. Mọi người xung quanh anh, kể cả bạn cùng lớp đều biết việc này, vì thế anh cũng không cần phải giấu diếm. Đừng để ý nhiều đến nó.”

Sau đó tôi tiếp tục như bình thường, cô ấy khẽ gật đầu,

“Em hiểu rồi…. có phải từ bé anh vẫn luôn đọc sách một mình không, sensei?

Tôi gật đầu.

Tôi chỉ có mình mẹ

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại được sinh ra vì bà chưa bao giờ nói cho tôi.

Tất nhiên, tôi không nghĩ bản thân mình là con của Thần.

Vì vậy, tôi biết cũng chẳng đươvj gì, và tôi cũng không bao giờ hoi, không bao giờ có ý định hỏi.

Tôi biết rằng mẹ của mẹ tôi, bà ngoại, đã mất khi tôi mới lên 2, và ông ngoại của tôi đã mất trước đó. Nói chung lại, tôi và mẹ tôi – không có họ hàng nào cả.

Mẹ tôi là y tá lâu rồi, và cũng vì điều này, bà chưa từng bị cắt giảm (sa thải). Gia đình tôi không giàu, nhưng không đến nỗi chúng tôi phải sống dựa vào người khác.

Nhưng mẹ tôi luôn làm việc tại các bệnh viện khác nhau, vì thế chúng tôi cũng chuyển nhà tới gần đó. Tôi đã sống tại vài nơi trong tỉnh này. Tôi thích đọc sách. Tôi không nhớ nó bắt đầu khi nào, cũng như cái gì đã thúc đẩy nó, cái mà tôi nhớ về tuổi thơ tôi đó là dành ra tất cả thời gian để đọc sách.

Tôi đọc khắp mọi nơi, ở nhà, ở trung tâm trông trẻ, hay cả ở thư viện gần trường tiểu học của tôi.

Tôi bắt đầu đọc sách tranh, rồi tới sách dành cho trẻ, sau đó tới văn học cho trẻ em. Tôi nhớ là khi tôi học lớp 4 tôi đã đọc toàn bộ sách trong thư viện trường.

Tôi rất thích đọc sách, và mọi chuyện cứ thế trôi đi miễn là tôi có sách. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện làm điều gì khác.

Và cũng chính vì điều đó mà tôi không có bạn. Có vài người tôi thỉnh thoảng nói chuyện cùng ở trường, nhưng không có ai mời tôi chơi sau giờ học cũng như mời tôi đến nhà họ.

Điều này là do tôi hay chuyển trường, làm bạn với nội tâm của tôi, và quan trọng hơn—

“Anh thấy vui hơn khi đọc sách, xem chúng như đồ chơi….”

 

“Xem chúng như đồ chơi?”

Nitadori nghiêng đầu.

Cũng không lấy làm lạ. Chắc chắn cô ấy cần một lời giải thích.

“Ý anh khi nói ‘xem chúng như đồ chơi’ là….”

 

Chơi với sách.

Chơi với ảo tưởng của chính mình.

Chắc chắn tôi trước đây không đời nào có thể tưởng tượng ra các nhân vật, khung cảnh và các đoạn hội thoại ngay từ những vết rách.

Vì vậy, sau khi đọc xong 1 quyển, tôi đọc lại 1 lần nữa. Khi tôi đọc lại, tôi hiểu được khung cảnh trong quyển sách, tưởng tượng ra những hình ảnh trong trí óc. Sau đó tôi đập vỡ chúng và ráp lại theo những gì tôi thích.

Ví dụ, tôi biến một thảm kịch thành thứ đối lập, một câu chuyện hài. Cũng như cho tất cả những nhân vật xuất hiện trong truyện hài chết 1 cách không tự nhiên trong một thảm kịch. Đó là cách tôi bắt đầu chơi với các nhân vật.

Khi tôi đã thành thạo, tôi thêm vào nhiều nhân vật hơn. Đó chính là bản thân tôi, đắm mình trong thế giới của sách, đánh bại tất cả nhân vật xuất hiện trong đó và khẳng định sức mạnh của mình.

Tôi có thể làm.việc này tới 10 lần với mỗi quyển sách. Tôi sẽ viết lại bối cảnh cho tới khi tôi phát nghiện với nó.

Đó chính là thể loại game ‘nhập vai’. Mọi đứa trẻ đều đã từng chơi qua.

Tôi cho con gái chơi búp bê, và đối với con trai, tôi sẽ cho làm anh hùng.

Tuy nhiên, thứ tôi dùng là sách.

 

“Em hiểu rồi….”

Sau khi nghe lời giải thích, Nitadori có vẻ rấy ấn tượng,

“Nói cách khác, anh đã luôn đọc sách và tưởng tượng ra các thứ từ khi còn bé đúng không, sensei?

“Yeah. Anh thích khái niệm ‘ảo tưởng’ hơn, nên anh thể hiện nó giống như ‘ảo tưởng’. Nó cũng cùng nghĩa mà.”

Tôi cảm thấy ‘tưởng tượng’ làm ta thấy nhã nhặn hơn, trong khi ‘ảo tưởng’ lại giống như là ‘ làm việc ngu ngốc’, và chính tôi cũng thích cái sắc thái này.

“Điểm của anh ở trường tiểu học như thế nào?”

“Anh nghĩ mình đạt tầm trung bình trừ môn thể dục. Anh thích đọc sách và không trừ cả sách bài tập. Ngay từ khi bắt đầu học kì mới, anh đã đọc qua tất cả sách bài tập rất nhiều lần. Ngoài ra, anh cũng thích đọc từ điển.”

“Ừ.”

“Sau đó, trong suốt năm lớp 5, có một thứ đã chắc chắn thay đổi cuộc đời anh. Không có nó thì cũng không có anh của bây giờ.”

Thực sự nó đã ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời tôi, vì thế tôi đã nói thốt nó ra một cách chân thật.

“N-Nó chính xác là gì ạ?”

Nitadori hỏi tôi với một khuôn mặt rất nghiêm túc. Ở đây cô ấy như thể một nhà báo, chỉ là không có sổ ghi chép trong tay thôi.

Ngay lúc tôi định trả lời, người kiểm vé tàu đi qua. Lần này là một người đàn ông trung niên, sau khi nhanh chóng kiểm tra vé của chúng tôi, ông ấy rời đi.

“Uhm–…”

Tôi tiếp tục,

“Mẹ anh quyết định chuyển nhà. Việc này là vì lợi ích của anh.”

 

Đó là vào mùa xuân, khi tôi chuyển từ lớp 4 lên lớp 5. Mẹ đột nhiên quyết định chuyển nhà. Bà không phải chuyển chỗ làm đi đâu cả, bà chỉ muốn tốt cho tôi.

Bà muốn chuyển ra chỗ cách nhà cũ của chúng tôi 20 km.

Căn hộ mới nằm ngay sát thư viện lớn nhất vùng.

Nếu tôi có thể ở cạnh một thư viện như vậy, đó có nghĩa là từ nay trở đi tôi có thể đọc toàn bộ sách cho tâm hồn mình. Số sách ở thư viện trường không thể sánh với nó được.

Tôi đã vô cùng vui sướng khi nghe tin đó. Dù tôi phải chuyển trường lần nữa thì điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều.

Vì thế nên mẹ phải làm thêm rất nhiều và điều đó thực sự khiến tôi thấy rắc rối.

 

“Từ đó trở đi, lúc nào anh cũng ở 3 nơi, căn hộ, trường tiểu học và thư viện. Thư viện thực sự rất tuyệt, bởi vì, anh có thể mượn sách chứ không phải mua!”

Tôi chỉ mong rằng tất cả độc giả sẽ mua sách của tôi từ khi tôi thành một tác giả. Tuy nhiên tôi chưa từng thể hiển điều đó cho Nitadori, nhất là khi tôi nghĩ nó thật ích kỷ.

“Mẹ anh tuyệt thật đấy! Anh đã đọc không ngừng từ lúc đó phải không, sensei…?”

“Anh đọc, và cả chơi nữa.”

Tôi thấy hơi khô họng sau khi nói, tôi uống thêm nước trà.

 

Thư viện này có rất nhiều sách mà đa số trường tiểu học không có. Hay nói cách khác, ở đây có nhiều sách dành cho người lớn hơn, và từ đó mà sự lựa chọn sách của tôi cũng tawng lên không ngừng.

Những quyển tiểu thuyết trinh thám điển hình được ưu tiên ở đây hầu hết là về Arsène Lupin và Sherlock Holmes, nhưng ít ra thì tôi cũng có thể tiếp thu những quyển tiểu thuyết trinh thám này.

Tôi đọc ngấu nghiến những quyển sách trinh thám được viết bởi những tác giả nổi tiếng người Nhật. Những quyển sách này thực ra là được viết cho những người trưởng thành, vì thế trong đó cũng có nhiều cảnh ‘nóng’ được xuất hiện.

Do không đọc được văn xuôi, tôi đọc sách mà tim cứ đập thình thịch. Tôi tự hỏi rằng liệu có ai biết tôi đang đọc gì nếu họ tới gần sau lưng tôi hay không…. Thư viện này cũng có manga, thứ mà thư viện trường không hề có.

Tất nhiên, chúng đều là những tác phẩm nổi tiếng, đó quả thực là một cơ hội tốt cho tôi – người chưa từng có cơ hội đọc manga. Có cơ hội đọc những tác phẩm kinh điển này, tôi bât đầu hiểu được thú vui của việc đọc manga.

Cũng có rất nhiều quyển sách được gọi là ‘Light novel’ trong thư viện, và tôi cũng đã đọc chúng.

Lúc đầu, tôi không hề nhận ra sự khác nhau giữa ‘Light novel’ với các loại sách khác. Tôi không nhớ trước đây thì như nào, nhưng bây giờ không khó tìm một quyển sách với hình minh họa ở bìa. Nhưng vì ‘Light novels’ chiếm chọn cả một cửa hàng sách, tôi chỉ cho rằng chúng là một loại sách nào đó, và bắt đầu tìm từ những quyển có nhan đề trông dễ nhớ.

Sau khi tìm hiểu, tôi thấy rằng ‘Light novel’ cũng có thể được cho là một loại truyện giống như manga; chúng đều có rất nhiều hình minh họa, cốt truyện cũng không khác nhau lắm.

Ở tuổi này, tôi, cũng giống các thanh niên khác, bị thu hút bởi những ‘nhân vật nữ được tạo hình dễ thương’. Do đó, tôi bắt đầu đọc chúng một cách rất vui vẻ và chơi cùng chúng. Tôi cũng có thể xem phim trong thư viện. Tại đây người ta cho mượn đĩa DVD, thế nên tôi có thể đem chúng về nhà xem hoặc có thể xem ngay tại thư viện.

Tôi cho rằng việc ‘tận hưởng câu chuyện’ của sách hay phim ảnh đều như nhau. Tôi bắt đầu nghiện xem phim sau khi coi vài bộ. Giống manga, tôi có xem qua những tác phẩm kinh điển được bày trên giá.

Và từ lúc tôi bắt đầu xem phim, tôi cũng bắt đầu xem vô tuyến (cái mà tôi xem khá thường xuyên sau này), chỉ để xem những bộ phim.

Tất nhiên, tôi không mê tới mức bỏ bê đọc sách, nhưng xem phim thực sự làm tôi thích thú với anime.

Bây giờ tôi rất rất thích xem anime, bao gồm mọi thể loại. Đó là vào gần cuối năm lớp 6, tôi bắt đầu xem chúng một cách cẩn thận (thậm chí tôi còn thu chúng lại để không bỏ lỡ tập nào). Tôi còn xem lại các bản thu và anime để tận hưởng cốt truyện.

 

Cho tới lúc này, sau khi nghe lời giải thích của tôi, Nitadori trông có vẻ rất ấn tượng.

“Hm.”

Với vẻ mặt nghiêm nghị, cô ấy nói,

“Vậy có nghĩa là… mẹ anh chuyển nhà để anh có được một sự giáo dục tốt?”

“Ahaha, chắc thế rồi.”

Tôi mỉm cười rồi tiếp tục,

“Loại sách mà anh có thể đọc tăng lên, vì thế, anh có thêm thời gian để chơi với chúng. Anh không nhớ lúc việc này bắt đầu, nhưng anh có thể nghĩ ra cốt truyện mới ngay cả khi anh chưa đọc xong quyển sách ấy, thậm chí cả khi đang tắm hoặc đang trong lớp.”

“Anh không được làm thế khi đang học chứ!?”

Nitadori cười lớn, giọng điệu cô ấy khác hẳn với những từ cổ vừa nói, rồi Nitadori nói tiếp,

“Em có 1 câu hỏi, sensei. Anh có chơi điện tử không?”

“Hầu như là không. Anh thử chơi lần đầu vào những năm đầu tiểu học. Anh mượn một trò từ ai đó ở chỗ trông trẻ, nó khá là thú vị, nhưng—“

“Nhưng?”

“Anh chơi cực dở. Chỉ là dù cho anh có cố thế nào thì anh cũng không thể chơi tốt được, và vì thế neen anh không thể chơi đến phần thú vị của trò chơi, nó thực sự làm anh mất hứng. Anh cũng có hứng thú với những game nhập vai hoặc thám hiểm với những cốt truyện thú vị…. nhưng anh thấy là chúng vẫn không hay bằng sách.”

“Ừ. Em hiểu rồi.”

 

Con tàu tốc hành này chạy qua vài ga dưới cơn mưa.

Có nhiều khách hơn, tuy nhiên những người đi theo tour đều đã được sắp chỗ sẵn nên chúng tôi vẫn có thể tiếp tục nói chuyện bình thường.

“Ừm sensei, em nghĩ tuổi thơ anh đặc biệt tới nỗi anh có đủ mọi loại trí tưởng tượng.”

Sau khi tìm hiểu về quá khứ của tôi, Nitadori có hỏi tôi 1 câu hỏi, đó là về ‘ quyết định lớn mà tôi đã đưa ra trong đời mình’.

“Anh quyết định viết tiểu thuyết từ khi nào vậy?”

Trước đây tổng biên tập cũng đã hỏi tôi 1 câu giống hệt thế này. Câu trả lời của tôi thì chỉ có một và tôi chỉ cần trả lời nó cho cô ấy.

“Anh bắt đầu từ lúc lớp 8.”

 

Tôi đã hoàn thành năm lớp 8 một cách thành công.

Tôi cho rằng tôi đã phải chuyển trường 5 lần chỉ trong 6 năm. Và đương nhiên là tôi không có tí bạn nào.

Tôi vào cấp 2 và học tại một ngôi trường gần thư viên. Trường ở gần nên tôi không phải di chuyển quá xa. Điều này thực sự giúp ích cho tôi trong những năm cấp 2.

Nếu có ai đó hỏi có gì khác biệt khi vào cấp 2 không, tôi sẽ nói không.

Tất cả điều khác biệt là tôi lớn nhanh hơn cũng như giọng tôi có thay đổi đôi chút.

Mọi thứ không hề thay đổi. Tôi vẫn không có bạn, tôi chỉ sống 1 cuộc đời đọc sách; xem phim, anime cùng những ảo tưởng.

“Ah, anh cũng đi học nữa!”

“Tốt lắm.”

Ngay lúc này, câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra đang dần trở nên có thực.

Nói cách khác, cái ảo tưởng rằng mình là một anh chàng năng động trong thế giới ảo kết thúc bằng việc tôi trở thành một người tuyệt vời trong đời thực, có thể làm mọi việc. (Tôi không thể nhớ chính xác tôi đã như thế từ khi nào.)

Ví dụ,

Một tên khủng bố tấn công trường tôi, giết tất cả giáo viên và bắt toàn bộ học sinh. Trong hoàn cảnh đó, tôi đã đối đầu với nó một cách dễ dàng, điều đó y như một bộ phim Hollywood.

Khi tôi nhìn ra ngoài trong giờ học –

“Tên khủng bố đang nấp trong cái xe chở sữa đó! Chúng ta không thể để hắn đột nhập vào trường!”

Những ảo tưởng vĩ đại đó, tôi đã có vô số lần.

Và khi tôi chia sẻ những điều này như một trò đùa tại buổi gặp mặt cuối năm.

“Tôi cũng từng như vậy, ahaha.”

Và họ trông thật bất ngờ,

“Eh?— Mọi người ở đây đều như vậy ạ?”

Đó là lúc mà tôi biết được rằng không phải chỉ mình tôi như thế mà tất cả mọi người đều đã từng như vậy.

Tuy nhiên cái ảo tưởng rằng mình là một nhân vật chính ngầu và bá đạo — kết thúc ngay khi tôi lên lớp 8.

“Tại sao? Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”– Nitadori hỏi tôi.

Khi khuôn mặt đeo kính ấy hướng về phía tôi, tôi lập tức quay người ra chỗ khác.

“Ừ thì…. đơn giản thì, anh đã đến giới hạn.”

“Ah?”

“Thực ra thì, nếu anh tiếp tục như vậy, an sẽ không thể trở thành nhân vật chính được nữa.”

“Hm? Là sao? Em chưa hiểu.”

Cho tới bây giờ thì những gì tôi tưởng tượng ra đều xoay quanh ‘chính bản thân tôi’.

Dù là truyện nào đi nữa thì tôi đều xuất hiện và trở thành một nhân vật chính bá đạo.

Tôi có thể làm bất cứ điều gì, đánh bại mọi kẻ thù, trốn thoát khọi mọi cuộc khủng hoảng, giải được mọi bí ẩn và thậm chí trở thành bạn với mọi cô gái xinh xắn (ý tôi là những thứ nhẹ nhàng, chưa đến mức là tình nhân).

Khi tôi lên lớp 8, tôi nhận thấy giới hạn – giới hạn của tôi trong thế giới thực. Tôi không giỏi thể thao, học lực trên lớp cũng không thể gọi là giỏi.

Hơn nữa, tôi còn không giỏi kết bạn. Tôi chưa từng có bạn trước đây nên việc tôi không giỏi khoản đó cũng dễ hiểu thôi.

Tôi không thể làm cho cô gái nào vui cả dù cho tôi có cố đến mấy. Nói chung là, tôi không thể nói chuyện bình thường với một người khác giới.

Tôi cũng chưa từng cãi nhau với người khác, mà cho dù có thế thì nhất định tôi sẽ thua thôi.

và sau khi đánh giá một cách khách quan bản thân tôi trong thực tại-

Tôi không thể tưởng tượng bản thân mình trở thành mototj người anh hung nào đó ngay cả trong những ảo tưởng của tôi.

Chính vì thế mà tôi không thể cho bản thân mình là nhân vật chính được nữa.

Điều đó thật đáng thất vọng và khá đau lòng, nhưng đó chính là những gì mà tôi nghiệm ra.

Vậy thì, những ảo tưởng cũng đã kết thúc?

Không đâu. Thực ra thì trái lại,

“Những ảo tưởng của anh còn ngày càng lớn hơn.”

“Lớn hơn…?

Nitadori lặp lại điều tôi vừa nói.

Sau đó, cô ấy im lặng.

Con tàu đi qua một chỗ cua, nó lắc mạnh.

Tôi bị đẩy từ phía dưới và từ phía bên tàu. Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy rõ những chiếc lá xanh đang bay trong mưa,

“Em cũng hiểu được phần nào, nhưng…”

Nitadori nói, tôi quay mặt ra chỗ cô ấy.

Cô gái xinh đẹp đeo kính thích snack sashimi ngựa này đang nhìn tôi với ánh mắt vô cùng tha thiết,

“Anh bắt đầu tạo ra những nhân vật ‘không phải là anh’ đúng không?

Và cô ấy đưa ra câu trả lời chính xác thật ngắn gọn.

 

Năm lớp 8, tôi từ bỏ bản thân tôi trong những ảo tưởng của mình, từ bỏ cái bản thân mà chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật đáng thương.

Thay vào đó, tôi cho những người khác, đây chính là sự thay đổi.

Tôi không còn nghĩ rằng ‘Mình không thể làm được nữa’ nữa, mà thay vào đó, tôi nghĩ ‘Nhân vật này sẽ có thể làm những việc đó.’

Trở lại với cái ví dụ ‘ khủng bố tấn công trường đó’, tôi đã không còn ở trong trường.

Thay vào đó, tôi ở tít trên cao, như là thiên đường vậy, tạo ra những nhân vật như được tạo ra bởi Chúa,

‘Một học sinh cấp 2 được nuôi dạy và rèn luyện bởi một ông lão trong khu lân cận, người từng là chỉ huy của đội đặc nhiệm của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản, cậu ta sau đó đã trải qua những bài luyện chiến đấu hàng ngày.’

Rồi tôi thả cậy này vào trong trường cấp 2. Cậu ta sống một cuộc sống bình thường, nhưng ngay khi nghe thấy tiếng sung thì cậu ấy lập tức hành động, rồi cậu ấy giải ohings thứ sức mạnh bí mật—bối cảnh này sẽ tạo ra một sự thoải mái.

Tôi đã quyết định dùng hình tượng ’cậu ấy – người có thể nhảy lên tầng 2’ để thay cho ‘tôi – người thậm chí không thể nhảy lên cái hộp’. Và dù cho bọn khủng bố có thay đổi kế hoạch như thế nào hoặc kể cả bắt giữ con tin, chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Và cứ thế, một khi tôi đã tạo ra một nhân vật ‘có thể thành nhân vật chính’, sức ảo tưởng của tôi thậm chí còn tăng theo cấp số mũ. Tôi trở nên thông thạo việc tạo nên một kịch bản phù hợp với nhân vật của mình.

Ví dụ, khi nhân vật chính đang bị truy đuổi thấy một chiếc motor và một ga tàu, nếu là tôi, tôi chắc chắn sẽ kiểm tra xem mình có đủ tiền lẻ để mua vé không.

Còn nếu là nhân vật chính đó, anh ta chắc chắn sẽ lái chiếc motor đấy (như đã được viết), anh ấy sẽ nhanh chóng lên xe và khởi động động cơ. và tôi cũng chẳng biết tại sao chì khóa lại ở sẵn đấy.

Và một khi tôi đã ‘thả mình’ như thế, sẽ có một điều kì lạ xảy ra, như là sinh vật dưới biển di cư lên cạn—

Thế giới ảo tưởng này tiếp tục lớn lên (dù thực tế thì biển chiếm nhiều diện tích hơn là đất liền).

 

“Ừ…! Nó thú vị thật đấy!

Nitadori đã thực sự ấn tượng, cô ấy dang đôi tay nhỏ nhắn ra vỗ tay cho tôi.

“Cả-cảm ơn.”

Tôi cảm ơn cô ấy, rồi tiếp tục’

“Trong suốt thời này… từ lúc anh giải phóng bản thân, cần có thêm một thay đổi quan trọng,”

Nitadori nhìn thẳng về phía tôi,

“Thay đổi nào?”

Năm lớp 8, tôi bắt đầu tạo ra những nhân vật mới và từ bỏ việc ‘tự biến mình thành nhân vật chính’, và số nhân vật tôi có thể tạo ra cũng tăng lên không ngừng.

Đấy sẽ là một vấn đề khá là bất tiện khi mà một học sinh cấp 2 và một người chống khủng bố là cùng một người, như là một hoàng tử đã dùng kiếm rồi còn dùng phép thuật trong thế giới giả tưởng.

 

Ngay cả kẻ thù, đồng minh và các nhân vật phụ cũng tăng lên rất nhiều.

Và tôi cũng tạo ra thêm nhiều nhân vật nữ chính, nam chính (chính vì thế mà tôi không thể nào làm nam chính nổi bật lên được, và vì thế nên tôi cũng không tạo ra được một dàn harem). Vì thế nên thật là khó để tôi có thể nhớ hết được những nhân vật mà tôi đã nghĩ ra.

Tôi nhận ra rằng dù mình có tưởng tượng ra một câu truyện y hệt thì vẫn có vài thứ nào đó bị sót lại. Đó là một sử uổng phí lớn đối với những nhân vật mà tôi đã dành nhiều công sức tạo ra, nhưng tôi vẫn muốn nhớ và giữ lại những nhân vật tôi yêu thích. Vì vậy mà tôi quyết định giữ chúng ở bên ngoài trí óc mình.

Vậy ở đâu mới được?

Không có nhiều lựa chọn cho tôi, nên tôi quyết định ghi chúng lại vào trong vở.

Tôi mua một quyển vở trong cửa hàng tiện lợi đối diện trường cấp 2 của tôi, trong quyển đó, tôi ghi lại tên của những nhân vật mà tôi đã từng tạo ra, tính cách của họ, vũ khí của họ, đồ ăn mà học ưa thích cùng những câu nói điển hình của mỗi người.

Và cứ thế, quyển vở ‘ảo tưởng’ của tôi ra đời. Đó là lần đầu tiên mà thế giới tôi nghĩ ra, trong trí óc tôi cho tới lúc này, được chuyển thành chữ viết. Cho tới bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ lúc tôi viết những chữ lên bìa quyển vở,

“My Warld number first”

Đó chính là khoảnh khắc mà tôi đã tiến một bước nhỏ để trở thành một tác giả sau này.

 

Tới tận 2 tuần sau thì tôi mới nhân ra rằng mình đã viết sai từ “world”, và tôi cũng không biết “number first” nghĩa là gì.

Ngày hôm sau, tôi mua quyển thứ 2 và viết ‘my world, 2nd volume’ trong hệ chữ hiragana.

Nitadori cười lớn đến nỗi cô ấy còn không thở nổi. Cô ấy lại tiếp tục cười, cô ấy cố hết sức để không làm phiền các hành khách khác,

nanikore015

“Ah, hay thật đấy.”

Rồi tôi chậm rãi uống trà. Không lâu sau, bình nước trà của tôi hết sạch.

Có một chai nước khác trong cặp tôi, nhưng đó là loại không thể mua ở đâu khác, đó chính là loại nước tôi cần để làm thuốc. Nói cách khác, đó là nguồn nước khẩn cấp của tôi, vì thế nên tôi quyết định không mở nó.

Khi Nitadori vừa bình tĩnh lại, xe đẩy phục vụ trên tàu cũng đi ngang qua, tôi mua một ít trà.

 

Tàu đi vào một đường hầm, tiếng của những toa chở hàng hóa trở nên vô cùng ồn,

“Ah …vui quá… em chưa từng cười đã thế này trong cả tá năm rồi đấy! Cảm ơn nhá!”

Nitadori nói đầy cảm xúc.

Tôi bắt bẻ lại trong đầu: “Cô nghĩ cô bao nhiêu tuổi chứ?”, và trả lời:

“Ừ, anh cũng đoán thế.”

“Ahh, em đang chảy nước mắt này. Chắc kính áp tròng của em sắp rơi ra rồi.”

“Eh?”

Tôi nghiêng đầu và Nitadori cười nhăn nhó,

“Ah… e quên là mình đã chuyển qua dùng kính mắt rồi…”

Cô ấy vội chỉnh lại kính bằng đầu ngón tay.

“Em ổn chứ?”

“Thế anh nghĩ đây là lỗi của ai chứ?”

Tôi định ngay lập tức trả lời “Là anh đây”nhưng tôi lại đổi ý.

Tôi nghĩ có thể tôi sẽ đùa cô ấy một chút. Tôi thực sự rất vụng về khi nói những điều này với con gái, nhưng rồi tôi quyết định sẽ thử một lần,

“Hmm… Anh đoán… chắc hẳn là thế giới của anh rồi.’

‘Pfft!!”

Và trong lúc chờ Nitadori bình tĩnh lại, tôi tiếp tục ăn khoai tây và uống trà.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel