Vol 1 – Chương 1 『Với《Tấm Khiên》 Này———』

Đánh giá bài viết

Phần 1

 

Khoảnh khắc cô gái với mái tóc màu bạc xuất hiện, mọi tiếng động trong khán phòng biến mất. Nó tương tự như khi sóng biển tiến đến.

Cũng như thế, ngay khi nhìn thấy cô nàng, tôi hít một hơi và trở nên câm lặng.

Bạn chắc chắn sẽ không thể quên một khi đã gặp cô nàng —— cô gái với ngoại hình nổi bật đứng ở cửa vào hội trường của Học viện Kouryou.

Mái tóc bạch kim của cô phủ xuống đến hông. Làn da cô trắng như tuyết, có vẻ nhợt nhạt và đôi mắt màu ngọc bích của cô hiển nhiên thuộc về một người ngoại quốc dù chỉ nhìn liếc qua.

(Cô nàng cơ bản nhìn như một con búp bê bằng sứ…..)

Lý do tôi cảm thấy thế không chỉ đơn thuần bởi dáng vẻ mang đến cảm giác tựa như một ảo ảnh của cô nàng.


Hơn cả thế, dù bị nhìn chằm chằm bởi rất nhiều người, tôi không cảm nhận được một chút biểu cảm nào từ khuôn mặt khá trẻ con của cô.

Cô nàng tóc bạch kim đó, mỗi bước đi của cô đều thu hút sự chú ý — ring…. tiến về phía trước với tiếng chuông kêu.

Bước…. bước…. trong cái tình huống tiếng giày của cô nàng vang lên trong cái không khí im lặng, với mọi cái nhìn đổ dồn về phía mình, hành động và cách cư xử của cô khiến tôi cảm thấy tôi đang xem một cảnh chiếu trong phim. Cô gái này đi về phía trước, không để tâm đến vô vàn cái nhìn chằm chằm, thể hiện rõ trên mỗi cử động của cô.

Cô nàng đi qua tôi và rồi khi cô ngồi xuống ở vị trí cách dãy của tôi 3 hàng ghế, chuỗi yên lặng cuối cùng cũng bị phá bỏ và có thể nghe thấy những tiếng xì xào hòa với cảnh bàn tán.

Absolute_Duo_Volume_1_Non-Colour_1

“Haa…… Tớ đoán đấy chính là thứ mà cậu gọi là một cô gái đẹp……”

Cô gái với mái tóc đuôi ngựa ngồi cạnh tôi nói với một tiếng thở dài.

“………… Hey, ít nhất thì cậu hãy đáp lại lời tớ chứ?”

Trong khi vai tôi bị chọc bởi ngón tay cô nàng, tôi quay sang nhìn cô.

“Cậu đang nói chuyện với tớ?”

“Thế còn ai khác ở đây nữa à?”

Trong khi nhìn quanh, tôi thấy những chỗ ngồi chéo lên phía trên lẫn chỗ ngồi phía sau tôi đều trống trơn. Chỉ có một cô gái đang đọc bản sơ lược nhập học của trường chéo phía sau tôi.

“……Xin lỗi, tớ không nhận ra.”

Với lời xin lỗi của tôi, cô nàng nở một nụ cười.

“Fufu, có vẻ như cậu là loại người có thể nói chuyện bình thường.”

“Huh?”

“Cậu mang vẻ mặt cau có từ nãy đến giờ. Thế nên tớ, người ngồi sau cậu, muốn làm gì đó với cái không khí đáng ngại này.”

“Ah…… Tớ xin lỗi một lần nữa. Tớ đang băn khoăn vài chuyện.”

“Và cậu đang nói rằng mối lo ngại của cậu không phải là vấn đề nghiêm trọng gì khi so sánh với cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia?”

“Haha, có vẻ vậy.”

 

Tôi cố gắng nở một nụ cười với lời nhận xét của cô, trong khi cô nàng mang một nụ cười nhiều ý nghĩa.

“Ahaha, tớ có thể hiểu cảm giác đó dù là một cô gái. Cô ấy thực sự là một cô gái đẹp, nên rất bình thường nếu ánh mắt của cậu bị thu hút bởi cô nàng…….Tuy nhiên tớ tự hỏi tại sao cô ấy đến một ngôi trường như thế này?”

Một ngôi trường như thế này. — Có một lý do cho việc cô gái với mái tóc đuôi ngựa kia nói như vậy.

Học viện Kouryou, ngôi trường tôi sẽ theo học từ hôm nay, không giống như những trường trung học bình thường khác, được biết đến là một trường huấn luyện kỹ năng đặc biệt.

Kỹ năng đặc biệt mà chúng tôi sẽ học tại đây là — Kỹ thuật chiến đấu.

Đối với một nước Nhật hòa bình, đây là ngôi trường cực kỳ đặc biệt giảng dạy những kỹ năng hầu như không cần cho cuộc sống hằng ngày của chúng tôi.

“Cô ấy hẳn có lý do riêng.”

Cô ấy đi cả quãng đường vượt đại dương để học những kỹ năng chiến đấu, vậy nên cô gái tóc bạch kim đó phải có những lý do của riêng mình.

“…… Cũng có khả năng là cô ấy sống ở Nhật ngay từ đầu.”

“Ahaha, chắc chắn là thế……Tuy nhiên cô ấy quả thực là một cô gái dễ thương và xinh đẹp. Ôi trời ơi, tớ thực sự ghen tị với cô ấy.”

“Tớ đồng ý với cậu, nhưng tớ nghĩ cậu cũng khá xinh đấy chứ.”

“Tớ á? Fufu, cảm ơn… đợi đã, cái gì cơ!? T-t-tại sao cậu tự nhiên lại nói những điều xấu hổ như thế?!”

“Tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ mà thôi…..”

Cô gái ngồi phía sau tôi có mái tóc sáng màu được buộc lên, thế nên tôi có ấn tượng rằng cô nàng là một cô gái năng động. Khuôn mặt cô nhìn vừa xinh đẹp lẫn dễ thương và cô thể hiện cái không khí của một cô gái sẽ nở rộ thành một người phụ nữ. Tôi biết rằng cô nàng khá hòa đồng khi cô bắt chuyện và đánh giá bằng khả năng thản nhiên bàn luận về những vấn đề khó mà không làm tôi thấy tệ, tôi nghi ngờ rằng cô rất nổi tiếng trong những năm học cấp 2.

“B-bình thường thì chẳng ai lại nói mọi thứ trong đầu cả……!”

“Thế à?”

“Tất nhiên là thế—”

“…… Xin lỗi nhưng cậu có thể bé mồm đi chút không?”

Giọng nói lạnh lùng xuất phát từ phía sau chúng tôi thuộc về cô gái đọc tờ giới thiệu.

“Ah……T-tớ rất xin lỗi”

“Xin lỗi vì đã gây ồn ào.”

“Ổn thôi…… miễn là cậu yên lặng, tôi sẽ không nói thêm gì nữa.”

Cả cô gái tóc đuôi ngựa và tôi nhìn lên phía trước sau khi xin lỗi.

“Hụ. D-dẫu sao thì…… đừng có đột nhiên nói bất kỳ thứ gì cậu muốn như thế nữa. Phụ thuộc vào người nghe, họ có thể hiểu nhầm đấy….”

“Y-yeah, tớ hiểu rồi……”

Mặc dù tôi gật đầu—

(Cô ấy nói hiểu nhầm nghĩa là sao……?)

Tôi có một dấu ‘?’ lớn trong đầu.

Cô gái có mái tóc đuôi ngựa đặt tay lên ngực để tự chấn tĩnh lại và cô nói với tôi một lần nữa sau khi hít thở.

“Umm, dù có trở thành một tình huống khá ngại ngùng, nhưng hãy bắt đầu bằng việc tự giới thiệu nhé. Tớ là Imari Nagakura, hãy trở thành bạn tốt nhé.”

“Tớ là Tooru Kokonoe. Hãy trở thành bạn tốt với nhau, Nagakura.”

“Gọi tớ là Imari được rồi, Tooru.”

Imari nháy mắt với tôi cùng một nụ cười.

Sau khi chúng tôi tự giới thiệu, Imari bắt đầu một cuộc trò chuyện mới với việc đề cập đến chủ đề được bàn tán đến nhiều nhất trong khán phòng này.

“Này, Tooru, cậu cảm thấy thế nào khi tiếp nhận 《Lucifer》vậy?”

“Tớ nghĩ tớ sẽ bị đốt cho đến chết.”

“Pu, ahahahaha.”

Imari cười lớn khi nghe câu trả lời của tôi—

“…… Hừm.”

Bởi vì tiếng hắng giọng từ cô gái phía sau chúng tôi, cô nàng vội lấy tay che miệng rồi hạ giọng.

“Tớ cũng cảm thấy như thế, tớ đã nghĩ sẽ bị thiêu đến chết rồi.”

Imari gật đầu trong khi cười khúc khích.

“Mặc dù đã được giải thích từ trước, tớ vẫn bị sốc. Nhưng chúng ta……..không, mọi người trong khán phòng này không còn được coi là người bình thường nữa rồi.

“Yeah…… Dù thế nhưng tớ vẫn không cảm thấy chúng ta có gì thay đổi cả.”

“Cậu đang nói đến việc trở thành một 《Exceed》……?”

“Yeah……”

《Exceed》——

Từ dùng để ám chỉ những người tiếp nhận thiết bị nâng cấp sinh học siêu vi (biological enhancement nanomachine) gọi là 《Lucifer》, được tạo ra bởi tổ chức có cái tên Dawn Institute (Tổ chức Bình Minh) vài năm về trước.

Bằng cách tiêm vào những ai 《thích ứng》(một trong một ngàn người), họ có khả năng sở hữu một thân thể vượt xa giới hạn của một con người, và dựa vào việc tinh thần họ cũng được nâng cấp, họ còn có thể đạt đến khả năng biến 《Linh Hồn》của họ trở thành vũ khí được gọi là 《Blaze》.

Tuy nhiên, vấn đề này đã được đề cập với chúng tôi ngay lập tức từ ban đầu trước khi tiếp nhận《Lucifer》. Đó là lý do tại sao tôi trả lời kiểu đó với Imari mặc dù đã thấy 《Blaze》bằng chính đôi mắt này. Tôi vẫn không có cảm giác đã trở thành một《Exceed》.

(Bởi tôi sẽ nhận ra nó khi tôi cử động cơ thể…..)

Tôi có lẽ đã nhận ra nó sớm hơn nếu tôi kiểm tra cơ thể mình ngay sau khi 《Lucifer》được đưa vào người, nhưng vì hàng đống cảm giác tôi trải qua cảm giác thiêu đốt, tôi đến khán phòng này trong khi vẫn nghi ngại về 《Linh Hồn》 của tôi là một 《Tấm Khiên》.

…….Tuy nhiên, tôi không khoái cử động cơ thể ở đây.

Khi tôi đang thảo luận với Imari, tôi nghe thấy âm thanh của chiếc loa đang được bật lên.

“Ah, có vẻ như buổi khai giảng sắp bắt đầu rồi.”

Ngay sau đó, âm thanh tiếng thử microphone, — [Ah……test, test] – vang vọng khắp khán phòng.

[Mọi người, yên lặng nào. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi khai giảng ngay sau đây. Tôi, Mikuni, sẽ là người điều hành buổi lễ.] [Yên lặng] – Một người đàn ông, tầm khoảng 20 tuổi, có lẽ là một giáo viên, lặp lại câu nói trong khi đứng trên sân khấu và tiếng ồn trong khán phòng ngừng hẳn.

[Lễ khai giảng của Học viện trung học tư thục Kouryou bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu tiên, chủ tịch học viện của chúng ta sẽ có đôi lời tới tất cả các bạn, những tân sinh viên.]

Giây phút tiếp theo của buổi lễ bắt đầu; tôi đã bị sốc.

Đó là bởi vì tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mặc bộ váy kiểu gothic bước lên khán đài.

(—! Đó là cô gái hồi trước……!?)

Không còn nghi ngờ gì nữa, người đang đứng trên sân khấu chính là cô gái đã đưa cho tôi《Lucifer》.

[Chào mừng đến với Học viện Kouryou, tôi là chủ tịch, Sakuya Tsukumo.]

Chủ tịch, cô gái không có dáng vẻ của một vị chủ tịch, và có lẽ thậm chí còn chưa được 10 tuổi, bắt đầu bài diễn thuyết tuyệt diệu của cô. Mái tóc cô, đen như vực thẳm, được buộc lên thành hai phần và hình tượng của cô được tạo nên bởi bộ đồ màu đen, khiến tôi trải nghiệm cảm giác y như lần gặp đầu tiên, vừa bí ẩn vừa xui xẻo, như thể cô ta đang che giấu gì đó.

(Mình thực sự sốc vì món quà……)

Ngay cả trước kia, tôi cũng nghĩ rằng tại sao một cô gái lại ở một nơi như thế này…… sau đó cô ta đưa cho tôi 《Lucifer》 và khi tôi trong chấn động và hoảng loạn sau khi tiếp nhận 《Blaze》, cô ta biến mất.

(Không ngờ cô ta là chủ tịch của cái học viện này…… Nhưng tại sao một người ở vị trí như thế lại bất chấp rắc rối để đưa nó cho mình……?)

Cô ta chắc chắn không phải đang giúp đỡ tôi.

Chắc hẳn phải có một lí do đằng sau nó, nhưng tôi không nghĩ ra bất cứ thứ gì.

Tôi cùng lúc sốc và ấn tượng bởi vẻ ngoài của cô nàng, nên tôi không thực sự nghe gì từ bài diễn thuyết của vị chủ tịch.

“Có vẻ như cậu đang sốc vì chuyện này nhỉ.”

“Ư-ừm. Tất nhiên rồi. Cô ấy thực sự nhỏ, thế mà……”

“Có một bức ảnh và thông tin về cô ấy ở trong tờ giới thiệu. Cậu chưa đọc à?”

“Học phí được miễn và họ sử dụng hệ thống chuyển tiếp. Hơn nữa còn được cung cấp 3 bữa ăn mỗi ngày, tớ thấy họ còn cung cấp sinh hoạt phí.”

“Ngoài ra?”

Tôi lặng lẽ nhìn ra chỗ khác.

“Đọc chúng cẩn thận vào chứ……”

“…….Tôi đồng ý với cô nàng này. Geez, tại sao cậu luôn như thế?”

Người vừa tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi trong lúc thở dài ngán ngẩm là một nam sinh đang ngái ngủ trên chiếc ghế phía trước.

“——! T-Tora!? Tại sao cậu lại ở đây!?”

[Cậu, ngồi ở kia. Dừng việc tán gẫu lại.]

Tôi lỡ lớn giọng bởi vì một gương mặt quen thuộc, và tôi bị cảnh cáo.

Dù khép miệng lại ngay lập tức, tôi có thể nghe thấy tiếng khúc khích xung quanh.

(Ugh, mình nổi bật theo chiều hướng xấu rồi……)

Khi tôi ngượng nghịu cúi đầu xuống, Imari hỏi tôi.

“Cậu ta là bạn cậu à?”

“Ừm.”

Chàng trai vừa nói chuyện với tôi ban nãy là bạn của tôi, Tora.

Ngay cả khi chúng tôi đến những trường khác nhau, chúng tôi kết thân với nhau sau khi cùng tham gia vào một võ đường để học võ thuật. Cũng bởi chúng tôi cùng tuổi, chúng tôi dành kha khá thời gian với nhau khi còn trung học. Dù vẻ ngoài nhỏ thó với chiếc kính khiến cậu ta trông điềm tĩnh, sự thật thì cậu ta rất nóng tính và còn độc mồm nữa. Nhưng có những lúc cậu ta tốt với người khác, và cậu ta là một người có thể khiến ta thấy thích——

(Nhưng mình chưa từng nghĩ sẽ gặp cậu ấy tại đây…….)

Tôi không gặp cậu ta trong những năm cuối trung học bởi khóa học của tôi, và vì tôi không có cơ hội để biết nơi mà cậu ta hướng đến, gặp cậu ta ở đây là một điều hoàn toàn không mong đợi.

“Cậu đang gọi ai là bạn? Chúng ta chỉ tình cờ quen biết nhau, và tình cờ phải gặp nhau khá thường xuyên mà thôi.”

“……..Không phải đấy là bạn bè sao?”

“I-im đi. Thật là, cậu luôn luôn——.”

Thế rồi một tiếng hắng phát ra giọng từ đằng sau tôi, và nó đến từ cô gái lúc nãy.

D-dẫu sao thì ít nhất cũng phải đọc tờ giới thiệu chứ, đồ ngốc!”

Tora quay mặt về phía trước sau khi thấp giọng nạt nộ tôi.

(Cách nói tự mãn của cậu ta không thay đổi chút nào.)

Cùng lúc tôi cảm thấy hoài niệm với cách nói chuyện của cậu ta, tôi còn cảm thấy một chút nhẹ nhõm vì có một ai đó tôi quen ở đây.

“……Oh, lỗi của tớ. Chúng ta tiếp tục chứ, Imari.”

“Được thôi……Ừm, chủ tịch Tsukumo vốn xuất thân từ tập đoàn Dawn, tổ chức đã dựng nên Học viên Kouryou, và tớ còn nghe nói rằng cô ta có liên quan đến những thí nghiệm trên cương vị một nhà di truyền học.”

“Thật đáng ngạc nhiên khi cô ấy là một nhà khoa học dù còn rất nhỏ……Ah, nếu cô ấy là một nhà di truyền học, liệu cô ta có liên quan đến 《Lucifer》 bằng cách nào đó?”

“Không chắc nữa. Tớ cũng không biết nhiều về chuyện đó……”

“…….Hừm, cô ta nhiều khả năng là có. Dẫu sao thì sự nâng cấp với 《Lucifer》 cũng dựa vào sự biến đổi gen mà.”

Người trả lời câu hỏi đó thay vì Imari đang nghiêng đầu thắc mắc thì lại là người đáng lẽ đang quay mặt về phía trước, Tora.

“Học viện Kouryou là một phòng thí nghiệm chỉ dành riêng cho cô ta, và chúng ta là những con chuột thí nghiệm được gom lại cho thí nghiệm đó.”

“Ugh……Cậu thực sự nói một cách khó chịu đó……”

Với việc Tora quyết định tham gia lại vào cuộc tranh luận, Imari làm một bộ mặt nghiêm túc.

(——Chuột thí nghiệm, à……)

Nếu giả thuyết của Tora là đúng, thì bản thân lý do để tạo nên cái ngôi trường huấn luyện kỹ năng đặc biệt vốn là một khu vườn thu nhỏ dành cho những tạo vật đặc biệt như 《Exceed》 and 《Blaze》, cũng không bình thường chút nào.

(Ờ thì, miễn là mình có thể đạt được mục tiêu thì cũng chẳng cần quan tâm nơi này thuộc cái thể loại gì.)

Khi tôi nghĩ về việc này, tôi tự nhiên siết chặt hai bàn tay lại.

Mặt khác, có vẻ như vị chủ tịch sắp kết thúc bài diễn thuyết cho buổi lễ khai giảng.

Bằng hành động hoàn mĩ vượt xa so với ngoại hình của vị chủ tịch, cô ta chuẩn bị kết thúc buổi lễ bằng một giọng nói khiến tôi bình tĩnh lại.

[Mỗi người trong số các bạn sẽ được yêu cầu những loại kỹ năng và kiến thức khác nhau tại Học viện Kouryou này. Nhưng hãy nhớ rằng tất cả những điều đó đều nhằm giúp các bạn tiến xa hơn. Những lợi ích đó sẽ như một chính sách của trường, và là tuyệt đối…….Cuối cùng, tôi sẽ kết thúc buổi lễ bằng một lời chúc tới tất cả các bạn.]

Chủ tịch ngưng bài diễn thuyết tại đó, và nhìn qua tất cả các tân sinh viên —

và lặp lại những lời đó một lần nữa.

[Ta cầu nguyện, một ngày nào đó các ngươi sẽ trở thành 《Absolute Duo》.]

“Hả……?”

“Sao thế, Tooru?”

“Không, chỉ là vừa rồi chủ tịch……”

Bởi buổi lễ đã kết thúc, cô ta đáng ra phải rời khỏi sân khấu, nhưng vị chủ tịch lại đứng nguyên tại vị trí đó.

Như để trả lời cho mối nghi ngờ của tôi, vị chủ tịch lên tiếng một lần nữa.

[Giờ thì, những tân sinh viên sẽ bắt đầu sự kiện truyền thống của trường chúng ta, 《Buổi lễ Đánh giá Năng lực》.]

“Sự kiện truyền thống?”

“Trong tờ giới thiệu không có bất kỳ thứ gì về chuyện này.”

Theo như tờ lịch trình đặt trên tường, sự kiện tiếp sau bài phát biểu của chủ tịch đáng ra phải là lời chào mừng từ đại diện học sinh hiện tại.

[Trước khi bắt đầu 《Buổi lễ Đánh giá Năng lực》, có điều này tôi phải làm. Hãy xác nhận người ngồi kế bên bạn. Người ngồi kế bạn sẽ trở thành partner của bạn khi bạn tham gia vào buổi lễ.]

Tôi nhìn sang Imari, và Imari nhìn tôi.

“Vậy chúng ta sẽ làm gì với partner của mình?”

Tôi nghiêng đầu thắc mắc cái câu hỏi đó, nhưng tôi hiểu câu trả lời ngay lập tức từ những lời tiếp theo vị chủ tịch nói.

[Từ bây giờ, các bạn sẽ chiến đấu với partner của bạn.]

“Cái gì cơ…….!?”

Thời điểm chúng tôi được thông báo về cái sự kiện đó, tôi—không, không chỉ tôi, mà trong hầu hết hội trường, đa số mọi người đều kinh ngạc.

[Sự kiện truyền thống, 《Buổi lễ Đánh giá năng lực》 được bắt đầu ngay sau đây sẽ là một bài kiểm tra đầu vào Học viện Kouryou. Người chiến thắng sẽ được phép nhập học, trong khi người thua sẽ được yêu cầu rời khỏi đây ngay lập tức sau khi chúng tôi thu hồi 《Lucifer》 từ họ.]

Không giống những người đang bị sốc như chúng tôi, vị chủ tịch nói điều tàn nhẫn đó với vẻ điềm nhiên.

Ngay sau lời nói của cô, hội trường bao phủ bởi sự im lặng—.

Cuối cùng, khi chúng tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa của lời cô ta nói, các tân sinh viên bắt đầu hoảng loạn.

(Một buổi kiểm tra đầu vào ngay trong buổi lễ khai giảng……!?)

Giống như tôi, Imari không thể giấu được sự bàng hoàng về việc này, và cô ấy bắt đầu nhìn vào vị chủ tịch lầm bầm trong kinh ngạc.

“Cô đang đùa đấy à……? Ngay cả khi đây là một trường huấn luyện kỹ năng đặc biệt, cô cũng không thể bắt chúng tôi làm thế này vào ngày đầu tiên……H-hơn nữa, bài kiểm tra đầu vào nghĩa là sao!? Không phải mọi người đều có thể nhập học ở trường này miễn là chúng tôi có《sự thích nghi》!?”

“Tôi cũng thắc mắc về việc đó, nên tôi muốn câu trả lời. Hơn nữa, nếu thực sjw có một sự kiện truyền thống như thế này, không phải rất kỳ cục khi chúng tôi không nghe được gì từ những người trượt bài kiểm tra sao?”

Tora đưa ra một câu hỏi khi thể hiện một thái độ gay gắt đến mức không nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ là giáo viên và học sinh.

Nhưng người trả lời câu hỏi đó không phải chủ tịch, mà là người đại diện; người được gọi là Mikuni.

[Tôi không nhớ từng nói rằng sẽ không có bài kiểm tra đầu vào, dù đúng là tôi từng nói cậu có quyền được vào trường nếu cậu có 《sự thích nghi》. Và có một lý do đơn giản cho việc không có bất kỳ thông tin trôi nổi nào về bài kiểm tra nhập học. Với những gì diễn ra trong trường, chúng tôi có những cách khác nhau để kiểm soát thông tin về chúng tôi.]

Với nụ cười giả dối hời hợt của Mikuni, tôi nhận ra những gì ông ta nói là thật.

Khán phòng trở nên ồn ào bởi sự hoang mang và hoảng loạn.

[Vì mọi người đều đã hiểu, tôi sẽ tiếp tục với phần giải thích.]

Nhưng cô gái trong bộ váy đen có vẻ không hề để tâm gì về chuyện đó lắm, và bất đầu giải thích không do dự.

[Về cơ bản thì các bạn được phép làm bất kỳ thứ gì mình muốn trong trận đấu, — nói cách khác là không cấm sử dụng vũ khí. Tất nhiên là chúng tôi sẽ cho phép các bạn sử dụng 《Blaze》 của mình. Trận đấu sẽ được quyết định khi một bên xin hàng, hoặc chúng tôi sẽ xác nhận bạn không còn khả năng chiến đấu nữa. À mà, nếu kết quả không được xác định trong vòng 10 phút, cả hai đều sẽ bị đánh trượt——]

“X-xin hãy dừng lại chút đã!”

[Sao vậy?]

Ngay cả khi phần giải thích của cô ta bị làm phiền, chủ tịch nhìn về phía cô gái vừa lên tiếng mà biểu cảm không hề thay đổi.

“Không phải hơi quá đáng khi loại chúng tôi ra chỉ vì chúng tôi thua một trận đấu sao!!?”

“P-phải, cô ấy nói đúng đấy!!”

Với sự khởi đầu bằng lời nói của cô gái nọ, hàng loạt tiếng la hét từ nhiều chỗ trong đại sảnh vang lên.

“Tương lai những người thua cuộc sẽ ra sao chứ!?” “Đừng có hách dịch như thế” “Các người phải có trách nhiệm một chút chứ!?”

Tuy nhiên—

[……Đây chỉ là một bài kiểm tra đầu vào hiện diện ở bất kỳ đâu. Tồn tại bằng cách dẫm đạp lên kẻ khác chính là một luật lệ đơn giản cần phải tuân theo để sinh tồn. Đơn giản đây chỉ là một cuộc chiến để nhập học mà thôi. Mặc dù thời gian và chi tiết thì hơi khác.]

Vị chủ tịch không hề nao núng trước những tiếng la hét, và khí thế từ đôi mắt lẫn lời nói lạnh lùng từ cô khiến mọi tân sinh viên im lặng.

(Cạnh tranh để sinh tồn, hở……)

Để có thể sống sót, ta cần phải tước đoạt tương lai của những kẻ ta đối mặt.

Ngay cả khi nó không thực sự liên quan đến cuộc sống, nó cũng sẽ khép lại con đường của ta nếu ta thua cuộc, thế nên những gì chủ tịch nói không có gì sai.

“N-nhưng tại sao lại phải là chiến đấu……!? Chúng ta không thể làm một bài kiểm tra bình thường hay sao…….?”

Một trong những người bất đồng với điều đó, Imari, hỏi cô ta.

Có thể coi đấy là điều đúng đắn cho hầu hết những ai có mặt trong đại sảnh này, và tôi cũng đồng ý với ý kiến của cô ấy.

[Sẽ có một ngày các bạn phải chiến đấu. Sau khi các bạn tham gia vào đội duy trì an ninh của tổ chức Dawn với tư cách một《Exceed》, hiển nhiên, sẽ có lúc bạn bị đặt trong một trận chiến phải liều mạng sống của mình. ……Tuy nhiên thời điểm đó sẽ không thể dừng lại chỉ vì bạn muốn——Các bạn phải hiểu được điều này sau khi nghe những điều đó.]

“……Vậy 《Buổi lễ Đánh giá Năng lực》 là sự quyết định đầu tiên học viện trao cho chúng tôi, hử?”

[Hoàn toàn chính xác.]

Vị chủ tịch mỉm cười trước lời bình luận của tôi.

[Nếu các bạn không đồng tình với cách làm của học viện, thì các bạn có thể thoải mái rời khỏi khán phòng này. Trừ phi, trong trường hợp đó, chúng tôi hẳn nhiên sẽ xác nhận rằng bạn đã từ bỏ việc nhập học vào Học viện Kouryou.]

Không khí trong khán phòng đông cứng lại.

Hiển nhiên rồi. Đột nhiên chúng tôi được thông báo về cái bài kiểm tra đầu vào và rồi họ bắt chúng tôi chiến đấu, thế nên chúng tôi không thể nào có thể gật đầu và đồng ý được.

Và nếu trận đấu này không bị ngăn cấm sử dụng vũ khí, chúng tôi không chỉ lo sợ bị thương, mà chúng tôi còn có nỗi lo sẽ đả thương đối thủ nữa. Nếu mọi chuyện xấu đi, sẽ có khả năng đó sẽ trở thành một vết thương không thể lành lại, vậy nên chúng tôi không thể nào quyết định chuyện đó một cách dễ dàng.

Tuy nhiên—khiến chúng tôi làm theo ngay cả khi đã hiểu những đang diễn ra trong ý thức chính là thứ ta gọi là tiếng thì thầm của quỷ dữ.

[Giờ, ngay trước khi bắt đầu, có một chút thông tin thêm liên quan đến 《Blaze》 mà tôi sẽ giải thích để cho việc chiến đấu của các bạn được dễ dàng hơn. 《Blaze》 là một thứ vũ khí được tạo ra khi 《Soul》 của bạn được thực thể hóa bằng cách nâng cấp sức mạnh ý chí ——và đó cũng là lý do mà nó chỉ có thể gây tổn thương đến《Soul》.Thế nên các bạn chỉ hạ gục tinh thần của đối phương khi bạn tấn công, và nó sẽ không có bất kỳ đau đớn nào về mặt thể chất và cũng không lấy mạng người kia, do đó đây là thứ vũ khí đặc biệt dùng để trấn áp mà thôi.]

Tôi tự hỏi những lời của cô ta sẽ khiến những tân sinh viên ở đây cảm thấy an tâm và phá bỏ sự do dự của họ đến mức nào.

Tôi có thể nhận ra chỉ bằng việc nhìn vào sự hỗn loạn.

Từng người một, có những người đã đưa ra quyết định.

(Nó quả thực đã trở nên rắc rối…….)

Quyết định của tôi không phải về việc tôi có đồng ý tham gia bài kiểm tra hay không, và cũng không phải về việc chiến đấu, làm bị thương hay bị đả thương.

Vấn đề là tôi sẽ phải hạ gục Imari nếu bài kiểm tra bắt đầu.

Cô ấy là người tôi vừa gặp vào buổi sáng hôm nay.

Chúng tôi chỉ vừa nói chuyện cách đây chưa đến nửa giờ.

(Nhưng mình……)

Cảm giác này thôi thúc tôi di chuyển cánh tay để hỏi vị chủ tịch một câu hỏi.

“…….Xin lỗi, tôi có thể hỏi một chuyện được không?”

[Chuyện gì vậy.]

“Partners của chúng tôi—chúng tôi có thể đổi đối thủ sẽ đối mặt không?”

Mặc dù tôi hỏi cô ta với chút hy vọng mong manh—

[……..Liệu cậu có thể đề nghị giám khảo đánh giá cậu dựa vào Tiếng Anh bởi vì cậu giỏi nó trong khi lại tệ môn Toán giữa kỳ thi được không? Liệu cậu thực sự nghĩ mong muốn đó sẽ được chấp nhận?]

“Đó là……”

Với những lời nói vô tình được đáp lại tôi, tôi không thể tiếp tục câu nói.

Có vẻ như trong quá khứ đã từng có người hỏi câu hỏi giống hệt thế này rồi.

“Tooru, ổn cả thôi. Suy nghĩ của cậu là đã đủ cho tớ rồi.”

Imari nở nụ cười buồn bã.

“Ku……!”

(Chẳng nhẽ mình chỉ có sự lựa chọn duy nhất là chấp nhận bài kiểm tra ngu xuẩn thế nào sao…..!?)

Mặc cho hàm răng nghiến chặt, tôi cũng không thể nghĩ ra bất kỳ giải pháp nào để trốn tránh tình huống này.

Thậm chí tôi còn muốn từ bỏ bằng việc nói rằng tôi sẽ không thỏa hiệp với thứ vớ vẩn như thế này.

Nhưng tôi không thể làm thế được.

Tôi đến Học viện Kouryou này với kỳ vọng về một sự tồn tại vượt ra ngoài ranh giới thông thường

Để đạt được 《 Sức Mạnh》hoàn thành mục tiêu.

(Chết tiệt……!)

Ngay cả như vậy, tôi vẫn do dự.

Tôi thậm chí không nên suy nghĩ về việc đó.

Nhưng, để làm vậy tôi phải đánh bại Imari

“Imari……”

Tôi gọi tên của Imari.

Chỉ vậy thôi.

Tôi không thể nói những lời tiếp theo.

Tôi biết tôi phải nói gì đó.

……Nhưng là gì?

Tôi không biết.

Tôi không nghĩ ra thứ gì cả.

Trong khi tôi không thể tìm ra những lời đúng đắn, ngay trước khi tôi có thể tìm ra những gì cần nói—

Chủ tịch tiếp tục không khoan nhượng.

[Chiến đấu đi, El Seed (Những đứa trẻ được chọn bởi Thiên đường)!! Và nắm lấy tương lai bằng chính đôi bàn tay của bạn!!]

Những lời nói sắc lạnh của cô ta. Cùng lúc âm thanh của tiến chuông réo lên vang vọng không chỉ khán phòng, mà là khắp cả trường.

Sau một khoảng dừng—

“Uwaaaaaaaah!”

Tiếng hét của ai đó trở thành một tín hiệu cụ thể để bắt đầu chuyện này.

Sau khi cuối cùng cũng nhận ra hoàn cảnh họ đang mắc phải, một số người đã chạy đến lối ra trong khi la hét.

Cũng có một số đứng yên vị bởi họ còn chưa nhận ra nó.

Và những ai sẵn sàng chiến đấu, cũng như chấp nhận bài kiểm tra kêu to 《Từ ngữ mang sức mạnh 》, và những 《Ngọn Lửa》màu xanh-trắng giải phóng ra từ nhiều nơi.

Kiếm, giáo, cung và nhiều loại vũ khí khác xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Khi họ cầm những vũ khí đó trong tay và vung chúng về phía đối phương của mình.

Âm thanh của trận chiến và vũ khí va chạm vang lên khắp khán phòng.

Dưới tình huống đó, chúng tôi là những người duy nhất đứng yên lặng trong khi nhìn vào đối phương—.

Và rồi cuối cùng cũng người lên tiếng là Imari.

“Tớ không thích câu ‘không còn cách nào khác’ nhưng—có một số việc tớ phải hoàn thành. Để có thể đạt được mục tiêu, tớ muốn vào được học viện này bằng mọi giá. Vì vậy—.”

Imari trưng ra cái nhìn sắc lạnh và đâm thẳng vào mắt tôi, rồi hét lên.

“Tớ không thế bỏ cuộc ở đây được!”

Cô ấy đặt bàn tay lên ngực, và 《Aster》 xuất hiện cùng với câu nói 《Từ ngữ mang sức mạnh 》.

《Ngọn Lửa》 phát ra ánh sáng màu xanh trắng chính là 《Linh Hồn 》 của Imari và 《Ý chí》để chiến đấu của cô ấy.

Imari nắm lấy nó không do dự.

《Ngọn Lửa》 biến đổi thành dạng dài và mỏng, và rồi—ngay sau khi tỏa ra một ánh sáng mạnh, một thanh《Katana》 có đường cong tuyệt đẹp nằm trong tay Imari.

“Tooru, cậu cũng lấy 《Blaze》ra đi…….!”

“……………”

Imari đã đưa ra quyết định của cô ấy. Nhưng tôi……

“…………Không có thời gian đâu. Nếu cậu không có ý định chiến đấu, vậy thì tớ sẽ kết thúc chuyện này. Iaaaaaaaaaaaaahh!!”

Cùng lúc cô ấy tạo ra một tiếng kêu đầy nhiệt huyết để cổ vũ bản thân, Imari nhảy về phía tôi.

(———-Uh! Nhanh quá!!)

Nhờ vào sự bùng nổ năng lượng dồi dào từ 《Lucifer》 , khoảng cách hàng vài mét biến mất chỉ trong một khắc.

“Kuh!”

Khi tôi đột ngột lùi một bước để né nó, thanh《Katana》 vung xuống sượt qua áo tôi và phá tung sàn nhà.

Dấu vết phá hủy sâu hoắm trên sàn không phải thứ có thể dễ dàng thực hiện bởi sức mạnh vật lý của một cô gái.

(Đây chính là 《Exceed》………….! Rút cục thì việc vượt qua ranh giới của nhân loại cũng không phải là phóng đại.)

“Cậu có cơ thể tuyệt đó. Có lẽ cậu đã tập gì đó chăng?”

“Một chút võ thuật thôi.”

“Phải rồi. Với tớ thì là Kendo.”

“Đó thực sự là một cú đánh tuyệt vời.”

Tôi đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng với Imari đang ở thế thủ với kiếm.

“Fufu, cảm ơn. Mặc dù thật sự là mất lòng khi nói vậy sau khi né……..nhưng tớ sẽ trượt lần sau đâu.”

Ánh mắt của Imari trở nên nghiêm túc một lần nữa.

“Tooru, tớ sẽ nói điều này một lần nữa. Lấy 《Blaze》của cậu ra………!

“Imari………”

Tôi vẫn do dự.

Tuy nhiên, tôi biết tôi không thể làm gì——-và lựa chọn duy nhất tôi có là chấp nhận cái bài kiểm tra này.

Nhưng kể cả khi tôi sử dụng công cụ của mình, tôi phải chiến đâu như thế nào đây?

《Blaze》 của tôi là một 《Tấm Khiên》—-một công cụ phòng thủ.

Thay vì hạ gục, nó là một thứ mang ý nghĩa bảo vệ.

Do đó để hạ gục Imari, tôi cần phải tạo ra một đòn đánh trực tiếp———vung nắm đấm của mình chính là lựa chọn duy nhất tôi có, nhưng khả năng đả thương cô ấy là rất cao nếu tôi làm vậy.

(Mình muốn tránh làm vậy. Thế nên………)

“Tớ thế này là ổn rồi.”

“Eh?”

“Tớ đang nói là sẽ không sử dụng 《Blaze》”

“————Uh! Ý cậu nghĩa là sao, Tooru!?”

“Tớ sẽ sử dụng nó nếu tớ thấy cần thiết, nhưng tớ sẽ không dùng nó bây giờ.”

“Đ-đừng có ngốc thế!! Trông thế này thôi chứ tớ là một người có thứ hạng trong giải đấu kendo quốc gia đấy!!”

“……………Tớ không có ngốc. Tớ nghiêm túc về việc đó.”

“———Uh! Đừng có hối hận đấy!! Seyaaaaaaaaaa!!”

Imari hét lên giận dữ và tiến tới.

Những phát đánh không hề dừng lại ngay cả khi tôi đã né.

Ngay tức khắc, đòn đánh thứ 2 và thứ 3 được tung ra——

Nhưng, tôi vẫn an toàn tránh được tất cả những cú vung đó.

“Kuh…………! Có vẻ như cậu rất giỏi né………..!”

Tôi sẽ chứng tỏ sự khác biệt về khả năng giữa chúng tôi và khiến cô ấy đầu hàng.

Đây là cách chiến đấu tôi chọn.

Quả thật là <<Lucifer>> đã biến con người trở thành <<Exceed>>.

Tuy nhiên, nó cũng đúng với tôi khi xét đến năng lực thể chất được nâng cao bởi sự tiến cấp.

Trong trường hợp đó thì, khả năng cơ bản của tôi, kỹ thuật và kinh nghiệm cũng sẽ được nâng cao.

Kiếm thuật của Imari đúng là khá rắc rối.

Tuy vậy, nó cũng không phải một thứ nằm ngoài phạm vi một trận thi đấu.

—Nhưng, tôi thì khác.

Kể từ hôm đó, tôi đã luyện tập mỗi ngày chỉ để trở nên mạnh hơn.

Chúng tôi đang bước trên những con đường khác nhau——–và kết quả là sự khác biệt vượt trội trong năng lực hiện tại.

“T-tại sao………….!”

<<Blade>> tiếp tục chém vô vàn nhát chém vô nghĩa vào trong không khí.

Khoảng cách về khả năng sẽ không thể lấp đầy, dù cô ấy có bao nhiệt huyết đi chăng nữa.

Ngay lúc đó, Imari cũng hiểu ra và sự thiếu kiên nhẫn bắt đầu hiện diện trong ánh mắt của cô ấy.

“Tớ không thể thua! Tớ…………tớ có một mục tiêu………!”

Cô ấy nghiến chặt răng và phát ra âm thanh thể hiện rằng cô sẽ không bỏ cuộc trước khi vung thanh <<Katana>>. của cô xuống.

Tôi né đòn tấn công sát như mép giấy mỏng, và thừa cơ hội nắm lấy cổ tay của Imari khi cô đánh hụt.

Absolute_Duo_Volume_1_Non-Colour_2

“………Cậu chắc đã hiểu rồi. Imari, cậu không thể thắng tớ được. Tiếp tục———là vô nghĩa.”

“Hư!”

“Vậy nên làm ơn bỏ cuộc đi. Tớ muốn cậu chịu thua…….!Tớ không muốn làm đau Imari.”

Không còn gì cay đắng hơn những lời tôi vừa buông ra.

Tôi bảo cô ấy thừa nhận sự vượt trội trong khả năng và chịu thua.

Và khoảnh khắc cô chấp nhận điều đó, Imari phải rời khỏi Học viện Kouryou.

Để không làm bị thương Imari, tôi phải làm tổn thương trái tim của cả Imari lẫn tôi.

Cũng giống Imari, tôi cũng có một mục tiêu.

Tôi phải hoàn thành được nó.

Nhưng kể cả vậy, tôi vẫn buông nắm đấm để tránh làm đau cô gái này——–Imari.

Đó là lý do tôi toan nghiền nát quyết tâm của Imari và hạ gục trái tim cô để kết thúc chuyện này nhưng—–

“Đừng có đùa! Tớ sẽ không thừa nhận thua như thế này đâu. Chắc chắn không……..!”

Imari tức giận nói.

“Hơn tất cả, không đời nào tớ giương cờ trắng đầu hàng dễ vậy đâu!!”

“Imari……………”

Khi tôi gọi tên cô ấy, Imari làm dịu cảm xúc của mình bằng tiếng *fuu* và nở một nụ cười.

“Nếu cậu muốn tớ thừa nhận bị đánh bại thì, cậu phải chiến đấu cẩn thận vào Tooru. Đấy mới là cách cư xử đúng đắn.”

Tôi bị thuyết phục sau khi tôi nhìn vào khuôn mặt tươi cười đó, và đôi mắt chứa chứa đầy quyết tâm đó.

Như cô vừa quả quyết, ý chí của cô sẽ không bao giờ thừa nhận thất bại.

Tôi thực sự là một tên ngốc.

Tôi sẽ không thể bẻ gãy trái tim của một đối phương với một quyết tâm mạnh mẽ và một nụ cười như thế.

—Vậy thì tôi nên làm gì đây?

Quá rõ ràng.

Chỉ có duy nhất một chiêu thứ có thể đáp lại trái tim đầy nhiệt huyết của Imari.

“Xin lỗi vì việc đó.”

Tôi xin lỗi và buông đôi tay Imari ra trước khi lùi lại vài bước để tạo khoảnh cách.

Thực sự không cần dùng nó, dựa vào khác biệt trong khả năng.

Nhưng Imari mong tôi sẽ đánh hết sức mình.

Và tôi sẽ đáp trả lại mong muốn đó.

Thế nên tôi hét lên——-<<Từ ngữ mang sức mạnh>>.

“《Blaze》!!”

<<Ngọn Lửa>> tuôn trào từ lồng ngực tôi—–

Cùng lúc đó tôi nắm lấy, nó nằm trên tay tôi và tỏa sáng.

“Đó là………..”

Tôi được gọi là << Irregular >> và 《Blaze》 này chính là dạng phòng ngự duy nhất trên thế giới này——Imari nhìn cái <<Tấm Khiên>> và không thể che dấu sự kinh ngạc của cô.

“Như cậu thấy đấy. Vậy nên xin lỗi nhưng, tớ sẽ dùng—-chàng trai này để thắng.”

Tôi siết chặt nắm đấm để chứng tỏ với Imari.

Tôi kéo nắm tay lại như thể kéo cây cung—–để thủ thế.

“Hãy đến đây với tất cả sức mạnh! Tớ sẽ ngăn đòn tấn công 《Blaze》 của Imari——và giành chiến thắng.”

“Có vẻ như giờ thì cậu đã nghiêm túc rồi……Nhưng! Không cần biết khác biệt rõ ràng đến đâu, tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!!”

Imari hét lên và vào thế.

Có vẻ như cô ấy định thách thức tôi một hiệp đấu cuối cùng với một kỹ thuật tấn công mãnh liệt mà có lẽ sẽ rất khó để né được.

“Thật đáng tiếc…………Tớ thực sự muốn trò chuyện nhiều hơn với Tooru. Nhưng không còn thời gian nữa, với tư cách một kiếm sĩ tớ sẽ sử dụng <<Thanh Kiếm >> này để——!”

“Nói với——-<<Tấm Khiên>> này này!!”

Phản ứng lại lời tôi, Imari kêu lên mạnh mẽ.

“SEYAAAAAAAAAAAAAH!!”

Xẻ dọc xuyên qua không khí, mũi kiếm chạm đến tôi.

“OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!”

Tôi gào lên và chỉ trong một khắc.

GaKiiiiiiin………..! <<Tấm Khiên>> ngăn thanh kiếm lại và thanh <<Katana>> văng ra khỏi tầm tay của Imari bởi cô không thể chịu đựng được va chạm khủng khiếp đó.

“Đúng là———-một đòn tấn công tuyệt vời.”

“Nói thế này thật chẳng hay ho gì khi tớ đã bị cản lại thế này nhưng——–cảm ơn cậu vì tất cả.”

Imari cười nhẹ nhàng, và tôi——

“Kết thúc rồi.”

Tôi thả lỏng nắm đấm.

Giống như bắn một mũi tên, tôi giải phóng toàn bộ sức mạnh.

Như tôi đã tuyên bố——–đây chính là đòn kết thúc.

 

 

“Cậu ổn chứ, Imari? Nó không đánh trúng, nên tớ nghĩ cậu sẽ không bị thương nhưng mà……..”

Tôi tiến tới chỗ Imari vẫn đang yên vị, và khuỵu gối xuống.

“Ư-ừm. Tớ nghĩ tớ không bị thương………….Cơ mà, vừa rồi là gì thế……………?”

“Đấy là sóng xung kích.”

Một kỹ thuật có thể dễ dàng phá một hoặc hai cái xương nếu đánh trúng nhưng, sức mạnh đó không còn đơn giản như thế khi tôi nắm giữ <<Lucifer>>.

Thế nên nếu dừng lại ngay lập tức nó sẽ trở thành——-một áp lực gió cơ bản chỉ đủ mạnh để gây choáng cơ mà, tôi thực sự không hề ngờ rằng sức mạnh đó đã được nâng cao đủ để đánh văng ai đó như thế này.

Ngay cả khi cô ấy không bị thương, tôi vẫn tỏ ra hối lỗi.

“Thật tình, cậu có một thứ rất đáng kinh ngạc đấy…………Haaa, tớ thua toàn tập rồi…………”

“Tớ xin lỗi………….”

Tôi chìa tay ra và giúp Imari đứng dậy.

“Ổn mà. Ngay cả khi tớ không thể trở thành một <<Exceed>>, nó không giống như là mọi con đường đều khép lại. Tớ chỉ cần tìm một lối đi khác…………vậy nên đừng có làm bộ mặt như thế nữa.”

Imari *pan* đánh vào mông tôi để truyền cho tôi một chút nhiệt huyết.

“Chúc mừng vì đã nhập học, Tooru.”

“……………Cảm ơn cậu, Imari.”

Mặc dù tôi thấy có lỗi, tôi vẫn nở một nụ cười, và Imari cũng làm tương tự, nhưng cùng lúc đó———–

Chirin*.

Khán phòng lấp đầy bởi một âm thanh chói tai, âm thanh rõ ràng của tiếng chuông vang đến tai tôi.

Khi tôi hướng mắt về phía âm thanh đó, ở đó là——-

“Hả………………”

Cô gái với mái tóc bạc đang đứng đó.

Cô ấy đang nhìn về phía chúng tôi——không, vào tôi.

Đôi mắt hồng ngọc được bao phủ trong ý chí mãnh liệt của cô ấy rõ ràng là đang nhìn vào tôi.

Nhưng, chuyện đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc.

Một gã tiến tới từ phía sau và tấn công đối thủ kiểm tra của hắn—–cô gái tóc bạch kim.

“———-Uh!”

Trong lúc hắn vung thanh kiếm, hắn ta tự tin vào chiến thắng của mình.

–Nhưng, đòn tấn công đó chỉ cắt vào không khí.

Bởi cô nàng tóc bạc đáng ra đang ở đó thì lại không còn ở đó nữa.

“Cái!? B-biến mất ư…………?”

Không có gì lạ khi hắn mở to mắt kinh ngạc.

Chỉ trong một thoáng, cô gái tóc trắng nọ đã vút bay lên bầu trời.

Thông thường, con người rất kém trong việc di chuyển mắt lên và xuống.

Cô nhảy lên vào thời điểm đòn tấn công sắp chạm đến tầm nhìn của cô và được hoàn thành ở khoảng cách cực sít sao. Nếu tôi ở vào vị trí của hắn chắc tôi cũng sẽ mất dấu cô——–cô nàng nhanh đến mức đó đấy.

“Đẹp quá……….”

Nhìn chăm chú vào cô nàng giữa không trung, Imari thì thầm.

Cô gái tóc bạch kim, cầm những thanh kiếm đen—- <<Song Đao>> trên mỗi tay như thể cô mang một đôi cánh đen và trái tim chúng tôi đã bị thu hút bởi cảnh tượng đó.

Sau khi cảm nhận thời gian chậm lại một chút——

Thiên Sứ nắm giữ đôi cánh màu đen, đan những thanh kiếm lại trước khi cô hạ cánh trên mặt đất.

Chirin*, chúng tôi lấy lại được ý thức khi tên kia nghe được tiếng động đó và quay lại nhìn về phía đó.

“Cô ấy tuyệt quá………”

“Aah………….”

Cái cách cô nàng kiểm soát cơ thể và điều khiển kiếm không thể học được trong ngày một ngày hai, mà những bộ pháp đó rõ ràng được trui rèn từ những lần luyện tập liên hồi.

(Cô gái đó là ai được cơ chứ………..)

“Thật tình, cả Tooru lẫn cô gái đó, chỉ có những người siêu việt mới tập trung tại đây. Sheesh…………”

Imari làm một điệu cười méo xẹo khi nhìn tôi.

“Thôi thì, tớ sẽ bắt đầu thấy hối hận nếu tớ còn nấn ná lại như thế này, nên đến lúc tớ phải đi rồi.”

Tôi không thể làm gì với nỗi đau trong lòng khi tôi nghe những lời đó.

“Hãy cùng nhau cố gắng nhé, Tooru. Đây là một lời hứa đấy.”

“Aah, tớ hứa.”

Imari gật đầu thỏa mãn với câu trả lời của tôi và chuẩn bị rời đi nhưng——cô hướng người lại.

“A, tớ còn một điều cuối cùng muốn nói. Vừa nãy cậu bảo rằng nó không trúng đúng không? Tức là nó có thể trúng nếu cậu muốn, nhưng vì chuyện đó không xảy ra nên nghĩa là cậu đã nương tay đúng không?”

“Ư. Ch-chuyện đó………”

Imari phồng má một chút.

“Tớ thật đáng hổ thẹn mà…..”

“Nó sẽ ổn thôi. Tớ sẽ coi nó như một món nợ.”

“Món nợ á?”

“Phải, một món nợ. Thế nên, sau chuyện này nếu một lúc nào đó chúng ta gặp lại—–thì xem nào, cậu sẽ phải đãi tớ một cái bánh nhé.”

“À à, tớ hiểu………………Thật phiền phức khi nương tay.”

“Fufu, cậu sẽ nhận được những gì cậu đáng ♪”

Tôi gật đầu trong khi cười rên rỉ trước những lời nói hớn hở của Imari cùng với cái nháy mắt.

“Vậy thì,——Tạm biệt nhé, Tooru.”

Lời nói của Imari chất chứa nhiều cảm xúc và cô ấy rời khỏi khán phòng.

(Mình sẽ trở nên mạnh hơn nữa……..)

Trong khi nhìn về phía lưng của cô, tôi lập một lời thề một lần nữa.

Tuy nhiên, đó không phải tất cả.

Lời thế đó đã được tôi lập nên khi tôi xác định được mục tiêu của mình.

<<Sức Mạnh>> là cần thiết để đạt được mục tiêu của tôi.

Tìm kiếm <Sức Mạnh> là con đường của tôi, là con đường duy nhất tôi có.

(Tớ chỉ cần tìm một lối đi khác, huh……….)

Imari đã nói thế.

Nhưng, đó là những lời chỉ người còn sống mới có thể thốt ra.

Tôi nhớ về ngày đó.

Cái ngày đã khiến tôi bắt đầu tìm kiếm <<Sức Mạnh>>.

Tìm một con đường khác——

Là một điều bất khả thi cho người chết.

Không có con đường nào khác. Tôi không thể tìm ra một con đường mới.

“Otoha………”

Tôi thì thầm tên em gái mình.

Cái tên của người em yêu quý tôi không thể bảo vệ.

“Tại sao em lại phải chết…………..”

Tôi muốn biết tại sao em gái tôi phải từ bỏ mạng sống của mình.

Phải, tôi sống cho cái chết của một người khác.

 

Phần 2

 

Cô gái tóc bạch kim mở to đôi mắt khi cô chứng kiến khoảnh khắc một trận chiến nhóm nào đó được ấn định.

Mặc dù nó không trúng, cô ấy biết đòn đánh đầu tiên có một sức mạnh to lớn.

Khi cô học về kỹ thuật va chạm đó, đối thủ kiểm tra của cô nàng là kẻ chỉ biết có sức mạnh thể chất ở trong đầu, đến từ phía sau và tấn công.

Nhưng, nó cũng kết thúc chóng vánh.

Cô né được đòn đánh của đối phương một cách đơn giản và dễ dàng dành chiến thắng, và cô nàng tóc bạch kim nhìn về phía nhóm đó——-nhóm của Tooru một lần nữa khi họ đang nói chuyện hòa bình với nhau.

Cái loại nhóm trong khán phòng này mà——–không giống như những đối thủ vừa chiến đấu với nhau một lúc trước, mà trông như những người bạn thân———khi mà những người khác trừ Tooru và Imari đã rời đi, cô thấy hứng thú với cậu ta và kỹ thuật cậu vừa sử dụng.

“Vậy thì——-Tạm biệt, Tooru.”

Ngay sau đó mỗi người trong họ cười và trao cho nhau lời tạm biệt, Imari rời khỏi khán phòng.

Còn lại một mình, Tooru hướng tầm nhìn về nắm đấm cậu đã dùng để kết thúc trận đấu, và suy nghĩ về điều gì đó.

Chăm chú nhìn vào tấm lưng nọ, cô gái với mái tóc bạc nhướn mày và thì thầm.
“Tooru…….”

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel