Part 2

Có vài ‘luật’ khá lạ tại thị trấn này

Thứ nhất, không ai được phép chôn một cái xác xuống đất.

Thứ hai, không ai được phép vẽ nguệch ngoạc trên đường bằng phấn.

Thứ ba, bắt buộc mọi người phải cùng tham gia vệ sinh đền thờ.

Phải còn nhiều ‘luật’ nữa, nhưng tôi không nhớ được nhiều chi tiết. Tôi đã phá vỡ luật đầu tiên và thứ hai rồi. Hay đúng hơn tôi không vi phạm mà chỉ tiếp xúc thôi.

Tôi giống như một người bị thương vô tình chạm vào một con chó hung dữ, khiến vết thương tiếp tục mưmg mủ và sẽ không thể chữa lành bằng bất cứ giá nào.

Ngày hôm đó, con hamster nuôi trong lớp chúng tôi chết.

Nguyên nhân cái chết là bội thực, do lớp đã cho nó ăn quá nhiều.

Qua thời gian, con hamster đã biến thành một quả banh lông và nằm bẹp dí trong lồng. Đám con gái khóc, tiếc thương cho con hamster đã chết, tôi đứng đó, xung quanh tràn ngập tiếng khóc. Trong khi người khác đang đau lòng, tôi lại nghĩ ngay tới việc tại sao họ không kiểm soát lượng thức ăn đưa cho con hamster.

Nhưng tôi không thể nói ra điều dó vì họ đang đắm mình trong nỗi tuyệt vọng, như thế có nghĩa tôi là kẻ duy nhất lạc loài.

Mọi người trong lớp đều nghi ngờ tôi, nhưng không sao cả. Tôi chẳng thấy buồn, cũng không khóc. Tôi nhanh chóng hạ đầu mình vào cái khoảnh khắc lớp trưởng cầm lấy cái chuồng và bước ra khỏi lớp. Chỉ có vài học sinh tại trường trung học Takara no Hara. Chính vì thế mà mỗi người đều có quan hệ gắn bó chặt chẽ với người khác. Do đó, tất cả con gái trong lớp mím môi họ lại và theo sau cô ấy. Tôi nhìn xung quanh và theo chân họ.

Có một đám đông tập trung tại hành lang vào giờ ăn trưa. Tuy nhiên, mọi người đều tạo thành lối đi cho lớp trưởng khi họ thấy biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt cô. Với sự căng thẳng kì lạ trong bầu không khí, chúng tôi đi xuống cầu thang và hướng thẳng tới lò đốt rác phía sau trường tôi. Nó được mở nhẹ nhàng, làm tro bụi bay ra lẫn với mùi rác.

Lớp trưởng ném mọi thứ bên trong chuồng thẳng vào lò hỏa thiêu, kể cả cái xác của con hamster – bị rung đập một cách tàn nhẫn. Chứng kiến chuyện ấy, tôi giơ tay lên và hỏi với giọng run rẩy:

“Err……… Sao chúng ta không chôn nó?”

Đối xử với hamster như là rác, chẳng phải như thế quá lạnh lùng sao?
“Cậu vừa nói gì thế, Kanzaki-san?”
Lớp trưởng nói với giọng lạnh ngắt. Sự nghiêm nghị trong giọng nói của cô ấy khiến tôi kinh sợ.

Tôi vừa nói điều gì lạ lùng lắm à? Nhìn xung quanh, tất cả những gì hướng vào tôi lúc này là cái nhìn kinh tởm từ những khuôn mặt kia. Họ trợn mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, làm cảm giác lúng túng lộ rõ trên đôi ngươi run run của tôi.

“Cô ta vừa nói cái gì vậy?”

 “Chẳng phải nó sẽ thu hút bóng tối sao?”

“Sao có thể được?”

“Có lẽ cô cũng giống như Chihiro.”

“Con quỷ? Đứa trẻ của quỷ đó á?”

“Chôn cái xác ư?”

“Nó sẽ chảy qua phía bên kia mất.”

“Cô ta không biết sao?”

“À”

Mọi người bắt đầu thì thầm.

Lớp trưởng chỉnh cặp kính của mình lại và đặt hai tay phía sau lưng, đứng thẳng.

“Tôi hiểu rồi nếu như chưa ai nói với cậu thì để tôi nhé, Kanzaki-san? Sự thật, không ai được phép chôn một xác chết xuống đất, cho dù nó là thú nuôi hay con người đi nữa. Nó phải được hỏa thiêu. Đó là một luật được đặt ra từ cách đây rất lâu rồi.”

“Nhưng, tại sao chúng ta không thể chôn nó? Sẽ có chuyện gì xảy ra nếu chúng ta làm như thế à?”

“Kanzaki-san, cậu có vấn đề về việc tiếp thu hả? Chẳng phải tôi đã nói đây là ‘luật’ rồi sao? Làm ơn đừng hỏi thêm gì nữa.”

Có vẻ như tôi đã làm cô ấy thất vọng, cô ấy lườm tôi trong khi bọn con gái khác thở dài. Đóng cửa lò hỏa thiêu lại một cách tàn nhẫn, lớp trưởng bỏ đi với cái chuồng trống rỗng bên trong. Cô ta thậm chí còn không hề quay lại nhìn lò thiêu.

Cứ như thế, chú hamster lớp chúng tôi đã ra đi.

Buổi sớm chiều cùng ngày hôm ấy, tôi được giới thiệu về luật thứ hai.

Kong, Kong, Kong

Ngăn kéo của bàn bị bung lên, khi giáo viên chúng tôi kéo nó ra và đặt lên bàn. Nét mặt thầy ánh lên vẻ giận dữ giống như ma vậy (loại ma báo thù ấy). Bên dưới cặp kính, đôi mắt thầy chứa đầy thịnh nộ và thất vọng. Thầy trút ngăn kéo ra và cho chúng tôi thấy bên trong.

“Tất cả phấn đều mất hết rồi. Ai đã lấy chúng vậy?”

Một ảo giác về sự hỗn loạn lan ra khắp lớp học. Vì vậy, tôi không thể làm gì ngoài việc cảm thấy ngột ngạt.

Người quản lý những viên phấn không được bình thường. Mọi khi phấn được giữ trong ngăn tủ với móc khóa trên đó. Thậm chí số lượng của viên phấn còn được ghi chép lại cẩn thận. Còn về những viên phấn bị mất có thể chúng bị các giáo viên khác lấy nhưng họ lại quên khóa tủ lại. Nhưng giáo viên không chịu nói về khả năng này thay vào đó thầy lại làm khó chúng tôi vì chuyện này.

“Là ai? Ai đã lấy những viên phấn, giơ tay đi”

Tôi sẽ không la em đâu— đó là loại câu mà giáo viên chúng tôi không bao giờ nói.

Các bạn trong lớp tôi bắt đầu xì xầm với nhau. Giọng họ rất nhỏ. Như tiếng côn trùng vỗ cánh vậy, nhưng bất chấp điều đó chúng vẫn truyền vào tai tôi.

“Ai lấy vậy?”

“Chúng ta nên làm gì đây, luật là…………”

“Tại vì phấn mà Taichi bị……”

“Không phải đâu, đồ ngu!”

“Nhưng, Chihiro là………”

“Có lẽ là người khác lỡ đụng vào nó….”

“Kanzaki-san??”

“Kanzaki-san là người đã làm chuyện đó ư?”

Câu nói cuối cùng lọt vào tai tôi thật rõ ràng. Và rồi, mọi người quay đầu lại hướng về phía tôi cứ như đó là nguyên nhân gây chuyện vậy.

Lớp trưởng nở nụ cười. Cô ấy trìu mến nhìn tôi và nói:

” Kanzaki-san, có phải cậu đang giữ chỗ phấn ấy không? Cậu vẫn chưa biết về điều đó mà nhỉ?”

“…………… Eh?”

“Sẽ ổn cả thôi nếu cậu nói sự thật. Nếu cậu không biết thì cũng không trách được mà.”

Cô ấy nói với giọng thân mật. Nhưng tôi không thể thấy được động cơ nào phía sau lời nói ấy.

Tuy nhiên, tôi không thể đáp lại vì bầu không khí ngay lúc đó không cho phép tôi làm thế. Cô ấy không muốn câu trả lời nào khác ngoại trừ sự thú nhận từ tôi. Tôi nhìn xung quanh và cố gắng tìm sự giúp đỡ bằng đôi mắt của mình. Thế nhưng, mọi người thỏa mãn gật đầu, khuôn mặt họ bớt đi vẻ căng thẳng.

“Kanzaki phải không?” “Chắc là Kanzaki-san rồi” “Dù gì thì cô ta cũng là học sinh mới chuyển đến mà” “Vì cậu ta không biết nên không trách được rồi”.

Da gà nổi khắp người tôi. Lớp trưởng cố làm dịu mọi thứ lại với ánh nhìn hãnh diện, nhưng tôi thật sự không biết những viên phấn đã biến đi đâu. Hi vọng duy nhất của tôi chính là giáo viên không đồng tình với ý kiến này.

Ông đẩy khung kính đen của mình lên và nghiêng đầu từ tốn.

“Kanzaki, có phải là em không? Em đã lấy mấy viên phấn mà không hiểu sự việc ư?…… Kanzaki, có một “luật” tại thị trấn này là không được dùng phấn vẽ trên đường, đặc biệt là những vòng tròn và đường kẻ. Em không thể chống lại luật đó được. Nên người quản phấn phải rất nghiêm khắc… Vậy em lấy trộm phấn à?”

“Em không biết!! Em thậm chí chẳng cần, không muốn dính dáng dù chỉ là một viên phấn”

——Tsk.

Ngay lúc tôi la lên, nhiều ánh mắt sắt nhọn xuất hiện sau lưng tôi. Tôi không đủ can đảm để quay lưng lại nhìn, nhưng ít nhất tôi cũng lén nhìn được những nét mặt xung quanh mình. Trong những khuôn mặt bất mãn kia, tôi nhận ra một cô gái khác hẳn với những người còn lại. Cô ấy có vẻ sợ sệt,lo lắng cắn móng tay của mình. Tên của cô gái ấy là gì nhỉ?

“Yagi-san, Yagi-san phải không? Chắc cậu cũng chẳng biết gì về chuyện này đâu nhỉ?”

“—Eh???’

“Yagi-san cậu đang sợ hãi đúng chứ? Tại sao cậu lại sợ?”

Yagi nhìn tôi với đôi mắt mở to. Rồi tôi chợt nhớ ra. Khi con hamster chết, cô ấy là người khóc to nhất. Chính vì vậy, một vài bạn nữ khác vỗ vai và an ủi cô ấy.

“Yagi, có phải em đang sợ thứ gì đó không?”

Yagi cúi đầu mình xuống khi thầy giáo hỏi cô bằng giọng cộc cằn. Cô ấy run rẩy và mất bình tĩnh đến nỗi cái bàn cũng bắt đầu rung theo. Lớp trưởng đá ghế của mình sang một bên và đứng dậy nhưng trước khi cô ta kịp nói bất cứ điều gì thì Yagi-san mở miệng:

“Ch—Chihiro, là do con nhỏ đó!”

Đôi tay run rẩy của Yagi-san lần vào trong cặp của mình, và khoảnh khắc tiếp theo, một đống phấn được buộc lại bằng dây thun đã nằm trên tay cô ấy.

Rồi Yagi-san đập bàn tay dính bẩn lên bàn.

Viên phấn vỡ rơi xuống sàn nhà. Sau đó, cô ấy rên lên cùng với một tràn nước mắt ứa ra.

“Bởi vì Chihiro bắt em làm thế, con bé bảo em đưa phấn cho nó, con bé ép em phải đưa phấn cho nó! Em…… Em……!!!

Rồi cô ấy vùi mặt xuống bàn. Âm thanh của tiếng khóc mơ hồ vang vọng khắp cả lớp.

Thầy giáo gãi đầu như vẻ gặp rắc rối rồi lại lắc đầu giống như bị ai đó làm phiền, thầy nói:

“À, thầy hiểu rồi, là do Chihiro. Thầy cũng bị nó làm phiền. Thế nhưng, ăn cắp đồ vẫn là việc sai trái, Yagi. Chút nữa, hãy lên văn phòng, em có nghe thấy thầy không? Buổi học hôm nay chấm dứt tại đây. Hãy tiếp tục nhiệm vụ làm vệ sinh của các em như thường lệ.”

Đứng dậy, cúi đầu, chào.

Cuộc nói chuyện bị dừng lại bất ngờ. Trong cái cảnh náo loạn, giáo viên đưa Yagi-san đầy nước mắt ra khỏi lớp. Sự im lặng bao trùm lên lớp học ngay lúc thầy đóng cửa lại. Tiếp theo đó, vô số ánh nhìn đâm vào lưng tôi. Cảm giác giống như da tôi sắp bị xuyên thủng và máu có thể bị chảy ra ngoài bất cứ lúc nào.

Rồi đột nhiên, âm thanh của tiếng bước chân nặng nề vang lên, lớp trưởng bước tới với thái độ khác thường và đứng ngay trước mặt tôi. Là đại diện của lớp, cô ấy tuyên bố với tôi:

“Cậu đã làm gì vậy?”

Ngay từ giây phút ấy, tôi biết cách cư xử của mọi người trong lớp đối với tôi đã thay đổi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
1
1
1
1
1


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel