Tôi được cấp cho một gian phòng trong trường, dù sao tôi cũng là đối tương bị giam lỏng làm sao có thể dễ dàng ra ngoài, tất nhiên họ cần đặt tôi tại chỗ dễ dàng giám sát nhất. Mà thực sự nghĩ kĩ lại thì với khả năng của tôi thì việc chạy trốn tuyệt đối là vô vọng, tôi thật sự lo lắng nếu tôi chạy trốn liệu tôi có thể sống sót qua khu rừng không nữa
Từ buổi kiểm tra năng lực cách đây một tuần, tôi đã trở thành nhân vật nổi tiếng của trường, theo một nghĩa khác. Nếu tôi đi ra ngoài thì chắc chắn sẽ có không ít ánh mắt khinh bỉ, lạnh lùng, và ganh tị nhìn.Khinh bỉ đương nhiên là vì thực lực của tôi, lạnh lùng là do cái khuôn mặt của quỷ vương và có vẻ ma vương cũng rất quan tâm tới tôi khiến mọi người nghĩ tôi và quỷ tộc có mối liên hệ đặc biệt nào đó, còn về cái ánh nhìn ghen tị thì cái này tuyệt đối là cô nàng quỷ cái kia đổ thêm dầu vào lửa. Cô nàng này rất nổi tiếng ở trường và với cái lí do vô cùng hợp lí giám sát tôi, cô ta thường kè kè bên tôi khi tôi ra ngoài và tất nhiên người khác sẽ không biết về vụ giám sát thì sẽ có vài suy nghĩ không thực tế và sau đó thì tôi là người phải gánh chịu hậu quả từ những suy nghĩ của bọn hắn. Lúc đầu tôi còn tưởng chỉ là ngẫu nhiên, cô nàng kia chỉ muốn hoàn thành công việc thôi nhưng tôi chắc chắn đã có lần thấy khuôn mặt cô nàng hiện chút vui vẻ khi mà thấy tôi bị người khinh bỉ. Cô ta phải ghét tôi tới mức nào mới không từ thủ đoạn để chơi cái trò này chứ.Chính vì vậy, mà mấy ngày nay bệnh neet của tôi lại tái phát, trừ khi bắt buộc chứ không tuyệt đối tôi sẽ không ra ngoài và cũng vì vậy mục đích tìm hiểu thêm về thế giới này cùng bị dừng lại vô thời hạn.
Nhưng có vẻ tuyến phòng thủ cuối cùng của tôi mang tên “nhốt mình trong phòng” cũng nhanh chóng bị phá vỡ.Hôm nay là ngày nhập học, vốn tôi, kẻ mang danh quỷ vương, tới trường với mục đích để dễ giám sát thì không cần đi học gì mà chỉ cần an ổn ở một chỗ mà thôi, nhưng ngay trước ngày nhập học vị nữ anh hùng của chúng ta bằng một cách thô bạo là đá cửa phòng tôi, tiến vào và trịnh trọng thông báo:
– Ngày mai tiến hành nhập học ngươi được giao vào lớp sơ cấp ma thuật, liệu mà đến đừng có nghĩ tới việc trốn học
– Cái quái gì vậy sao tôi lại phải đi học không phải chỉ cần an ổn ở đây sao
– Đây là quyết định của hiệu trưởng
Lão già này không phải lão nói sẽ không tìm tôi gây phiền phức sao, không biết lão lại muốn chơi trò gì không biết.Nhìn khuôn mặt lúc đen lúc trắng của tôi, ánh mắt Thiên Hương xẹt qua chút đắc ý, cô ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng cười nói:
– Yên tâm đi, để hoàn thành mục đích giám sát ngươi, ta đã được chọn làm giáo viên hướng dẫn của lớp đó
Xong, khuôn mặt tôi triệt để trắng bệch, cô nương đại nhân à, tôi tránh cô còn không kịp nữa giờ thì hay rồi, có thể gặp mỗi ngày, tôi biết là được một cô gái xinh đẹp nhớ thương thì nên thấy hạnh phúc nhưng điều kiện tiên quyết đó là cô nàng đó sẽ không nhớ tới tôi với việc bổ sống tôi, càng hơn nữa nếu cô ta thực sự làm điều đó thì tôi chỉ có nước chết chắc. Tôi thật muốn khóc:
– Anh hùng đại nhân à, nếu cô muốn tôi yên tâm thì cô có thể báo muộn một ngày cũng không sao mà có nhất thiết khiến ngày yên bình cuối cùng còn lại của tôi chìm trong lo lắng đâu chứ
Không để ý tới tôi, cô ta mang khuôn mặt đắc ý đi ra ngoài, tôi lập tức lăn ra giường, cố gắng tận hưởng khoảnh khắc yên bình còn sót lại.
……………………………………………..
Tôi đang đứng trước một căn phòng to lớn, đây là nơi tập trung những học viên mới gia nhập trường. Do cuộc chiến ma vương phát động một tháng qua khiến ngôi trường có chút vắng người bởi các anh hùng đi nhận nhiệm vụ ở nhiều nơi còn chưa quay về hoặc cũng có thể không bao giờ trở về nữa, nhưng đó là việc họ phải làm, một nghĩa vụ gắn liền với sức mạnh của họ. Giờ là lúc ngôi trường tiếp tục đào tạo ra những vị anh hùng mới, và tôi – một tên gắn mác quỷ vương – sắp được tham gia chương trình đào tạo để trở thành một anh hùng.
Tiến vào trong phòng đã đầy nhóc người mặc dù cố gắng tận dụng hết năng lực “hòa mình vào hư không” của một tên neet nhưng có lẽ tôi vẫn đánh giá thấp độ nổi tiếng của bản thân. Rất nhanh tôi đã bị nhận ra và sau đó từng đạo ánh mắt soi mói trên người:
– Hắn ta là tên “quỷ vương vô dụng” sao, quả nhiên khuôn mặt rất giống quỷ vương nhưng thực lực thì như trời với biển vậy
– Cái gì mà trời với biển, phải là trời cao với vực sâu mới đúng, tôi nghe nói tên đó yếu tới nỗi những người kiểm tra phải kiểm tra tận hai lần mới miễn cưỡng xác định được năng lực của hắn đó
– Ghê vậy, tôi còn nghe nói hắn phải cầu xin người kiểm tra lại để thay đổi chút giá trị bản thân đó
– ………………
Không ngừng tiếng nghị luận truyền vào tai, vãi thật cái loa mồm thật bá đạo chỉ loáng cái câu chuyện của tôi đã có tam sao thất bản rồi. Rốt cuộc phải sử dụng tuyệt chiêu khác khi làm neet của tôi “mắt điếc tai ngơ” trực tiếp loại bỏ lời không muốn nghe ra khỏi tai.
Sau một lúc rốt cuộc cả căn phòng yên tĩnh lại, bởi vì một người đang đứng lên nói chuyện, một vị anh hùng huyền thoại, “Mộc vương” Thanh Long. Giờ lão đứng trên bục cao phát biểu cả người toát ra uy nghiêm khiến học sinh bên dưới kính trọng
Về phần tôi đương nhiên trực tiếp bỏ ngoài tai ngồi ở vị trí cuối cùng tôi nhắm mắt dựa vào cây cột kế bên nghỉ ngơi, hôm qua tranh nhau với tên Satan muốn hắn điều khiển thân thể giải quyết vụ anh hùng Thiên Hương nhưng không ngờ một tên khốn đó lập tức phủ nhận mình là quỷ vương lại còn bảo việc xảy ra trước khi hắn tỉnh lại nên không liên quan. Tôi điên lên cũng mặc kệ cái phản phệ xông lên tẩn nhau với hắn kết quả đương nhiên cả hai đều nhừ tử, bây giờ vẫn còn mệt mỏi
Đang lim dim ngủ thì cả căn phòng rộn lên tiếng hoan hô vang dội, tôi mở mắt xem tình hình hóa ra cô nàng Thiên Hương lên bục phát biểu, so với lão Thanh Long thì có vẻ Thiên Hương gần gũi với mọi người hơn nên mới được chào đón nhiệt liệt như thế khi lên phát biểu. Cô nàng lên bục chậm rãi quét ánh mắt xuống đài, khi ánh mắt quét qua chỗ tôi thì dừng lại một chút, khóe miệng cong lên vẻ tươi cười xinh đẹp khiến mấy tên con trai trên tôi lập tức trở nên hưng phấn đỏ bừng mặt, còn tôi thì lạnh sống lưng, tôi quyết định khi về nhà lập tức viết di chúc, cô nàng này nhất định muốn chơi chết tôi rồi
Sau đó là một tràng diễn thuyết về những nghĩa vụ cao cả của một anh hùng, trách nhiệm, vân vân, tóm lại tôi không hiểu một phần trong chỗ đó, tôi là “quỷ vương” nha
Sau khi kết thúc buổi nói chuyện mọi người cũng không có lập tức rời khỏi căn phòng, còn chuyện gì nữa sao tôi cảm thấy chút nghi ngờ, sau đó bỗng có một đoàn những đứa trẻ tầm 13-14 tuổi đi vào, khuôn mặt chúng đều hiện lên nét hưng phấn cùng lo lắng. Những cô bé này mặc trên người bộ trang phục maid toát lên vẻ xinh xắn dễ thương, cái gì đây, biểu diễn văn nghệ sao, tuyệt thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy maid ngoài đời đó, cảm giác thật hưng phấn, không ngờ thế giới này vẫn tồn tại nhiều thứ giống thế giới kia. Một người đàn ông bước lên bục, có lẽ một vị giáo viên nào đó, ông ta nói:
– Những đứa trẻ này là những đứa trẻ được lựa chọn trở thành những người phục vụ cho mọi người khi mọi người ở trong trường, mọi người hãy lựa chọn người phục vụ cho mình đi
Sau đó tất cả đám trẻ cúi đầu đồng thanh nói:
– Chúng em rất vui được phục vụ những vị anh hùng của đất nước
Cái gì đây, chọn người phục vụ sao, quả nhiên thế giới này quá khác thế giới trước kia, những đứa trẻ cũng không cảm thấy chút miễn cưỡng mà tỏ ra có chút chờ mong, có lẽ tại thế giới này chuyện này là rất bình thường vì tôi thấy chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên chút nào họ lập tức đứng lên lựa chọn đứa trẻ mình muốn, với tôi cảnh tượng này thật kì dị. Cuối cùng tôi cũng đứng lên tiến về phía một cô bé khá xinh xắn, đây tuyệt đối không phải tôi lolicon nha, quả đúng là tôi có thích trẻ con thật nhưng tuyệt đối trong sáng, dù sao chọn một cô bé xinh xắn vẫn tốt hơn đúng không. Khi tôi tiến lại gần, cô bé thoáng nhìn lên tôi, dường như nhận ra tôi, khuôn mặt cô nhóc hơi tái, người hơi lùi lại, mặc dù động tác rất nhỏ nhưng tôi vẫn có thể nhìn ra. Gì đây, độ nổi tiếng của tôi đến mức nào rồi, ngay cả những cô nhóc này cũng biết nữa sao.Tôi cũng hiểu ra một chút, những cô bé này nếu được lựa chọn bởi một anh hùng có tiềm năng thì có lẽ địa vị sẽ cao hơn một chút, thế nên khi mà thấy mình bị lựa chọn bởi một tên vô dụng thì cô bé này hẳn cảm thấy rất xui xẻo, tôi có chút thở dài, đúng lúc này một vị anh hùng khác lập tức tiến về phía cô bé đó, tôi rõ ràng thấy được cô bé thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười.
Có chút chán nản, cũng chẳng thể trách cô bé đó, tôi lắc đầu bỏ đi những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhìn quanh tất cả những cô nhóc trên sân, tôi thấy một cô nhóc khác biệt hoàn toàn với những cô nhóc khác, không phải vì cô bé xinh đẹp vượt trội hơn các cô bé khác mà hoàn toàn ngược lại, cô bé không xinh đẹp, khuôn mặt rất bình thường, cánh tay lộ ra ngoài thì đầy vết thương, xung quanh cô nhóc không có vị anh hùng nào. Tiến về phía đó tôi nghe thấy từng tiếng nghị luận:
– Tại sao họ lại đưa con nhóc mang dòng máu bẩn tới đây nhỉ?
– Đó là đứa trẻ bị nguyền rủa phải không, kẻ mang nửa dòng máu quỷ
– ……………………
Có chút nhíu mày, tôi tiếp tục tiến về phía đó, khi thấy tôi tiến tới chỗ cô bé, thì một vài tên cười cười nói:
– Con bé đó hợp với mày lắm đó thằng vô dụng
– Ha ha, đúng thế hóa ra con bé đó được chọn riêng cho hắn ta, tao thấy chúng nó đúng là một cặp
– ………………….
Tiếng cười đùa, chế nhạo liên tục vang lên nhưng tôi cũng không để ý lắm, nói quen rồi thì cũng hơi ngại nhưng nghe nhiều thì tai nó bị “chai” đi thôi. Thực ra tôi cũng không có ý định chọn cô bé, nếu không chọn được ai thì đơn giản là làm mọi việc một mình thôi, chỉ là tôi hiếu kì về cô bé này thôi. Khi thấy người tiến về phía mình cô bé ngước đầu lên nhìn tôi, khuôn mặt có chút ngạc nhiên, có lẽ cô bé không ngờ có người tiến về phía mình. Tôi cũng không nói gì chỉ chăm chú nhìn cô bé này, khác hẳn với khuôn mặt, cô nhóc có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt màu xanh long lanh nhìn tôi, tôi thấy được trong đó sự cô độc, buồn bã không hợp với tuổi cô bé.Không hiểu sao tôi có một cảm giác kì lạ. Sau khi nhìn một chút tôi cũng quyết định quay đi, khi đó tôi thoáng thấy ánh mắt cô bé có chút thất vọng, tự giễu và lạc lõng. Chính ánh mắt đó khiến tôi buột miệng nói:
– Em sẽ làm người phục vụ cho anh chứ
Tôi nhận ra tại sao tôi quan tâm cô bé này, cô bé này rất giống tôi, dường như trơ chọi chỉ có một mình giữa thế giới này, giống tôi ở thế giới kia, một mình và không có mục đích sống vì thế tôi muốn ít nhất giúp cô bé này một chút, có lẽ cũng là một cách tôi giúp bản thân mà thôi.
Cô nhóc giật mình, ngẩng lên nhìn tôi ánh mắt kì lạ, vui vẻ, khó hiểu nhưng rồi rất nhanh cô bé cúi người:
– Em rất vui mừng được phục vụ vị anh hùng như ngài
Ách, tôi – anh hùng, hình như không có liên quan gì mà thôi kệ đi, tôi cười cười nói:
– Sau này nhờ em vậy
……………………………………………………………
Sau khi mỗi người đã lựa chọn xong người phục vụ cho mình thì buổi lễ cũng kết thúc, tôi nhanh chóng trở lại phòng, từ ngày mai sẽ bắt đầu học vậy cũng có nghĩa sự yên bình của tôi sắp kết thúc.Chán nản lăn trên giường quay mặt lại thì cô nhóc đang đứng đó đúng tiêu chuẩn một hầu gái, khuôn mặt có chút căng thẳng. Tôi cười cười:
– Không cần hoảng hốt gì đâu, em ngồi đi
– Thưa chủ nhân, ngài không cần khách khí với em như vậy đâu ạ, nếu ngài cần bất cứ điều gì, thì xin ngài gọi em là được
Ách, chủ nhân sao, nghe “phê” thật, nhưng tôi cũng không thích thể loại này lắm
– Vậy em sẽ nghe theo bất cứ lời nào anh bảo phải không
Lời nói này mờ ám vãi tôi cũng có chút giật mình khi mình mở mồm phun ra câu đó được, quả nhiên khuôn mặt cô bé có chút tái đi, cơ thể run rẩy, tôi vội xua tay
– Không, không như em nghĩ đâu nên đừng nhìn anh như tội phạm vậy
– Em xin nghe theo mọi lời nói của chủ nhân
– Ài, vậy từ nay không cần gọi chủ nhân nữa kêu anh là được rồi
– Nhưng như thế không hợp quy củ
– Không sao, cứ coi như mệnh lệnh đi
– Dạ, thưa chủ…, thưa anh
– Anh là Mã Long, em tên gì?
Khi nghe một câu hỏi rất đỗi bình thường như thế, khuôn mặt cô bé lại cụp xuống, cô bé nhẹ giọng nói, trong đó có chút cay đắng:
– Em không có tên
Không có tên có chuyện gì vậy lại có người không có tên sao, tôi ngạc nhiên bèn tò mò hỏi:
– Nếu không có tên, khi mọi người muốn gọi em thì họ làm thế nào?
– Khi muốn yêu cầu điều gì thì họ chỉ cần gọi “con bé kia”, “con nhóc” là được ạ, dù thế nào thì khi tất cả mọi người đều có tên thì gọi một người không tên có rất nhiều cách
Cô bé nói một cách tự giễu, tôi giật mình, tôi cứ nghĩ cô bé giống tôi, nhưng tôi đã lầm, ánh mắt cô bé chất chứa nhiều đau thương, cô bé này đã sống như thế nào:
– Em biết bố mẹ mình chứ
– Em không biết bố mình là ai, mẹ em đã mất khi em mười tuổi
– 10 tuổi, khoan đã em nói em sống với mẹ tới 10 tuổi vậy sao mẹ em lai không đặt tên cho em chứ?
– Mẹ em nói em không cần tên
– Tại sao?
– Vì “sẽ chẳng ai muốn gọi tên của một con bé bị nguyền rủa cả”. Đó là những lời mẹ em nói với em
Cái gì vậy, tại sao lại có người mẹ như vậy chứ, cô bé nói chuyện này giống như một chuyện rất bình thường, giọng đều đều không có nhiều cảm xúc. Tôi hỏi:
– Sao mọi người gọi em là đứa trẻ bị nguyền rủa
Thân hình nhỏ bé chợt run rẩy, ngước mắt nhìn tôi, cô bé cắn môi nói:
– Vì, vì, vì cha em là một con quỷ
Sau khi cố gắng nói ra câu đó, cô bé nhanh chóng nhắm mắt giống như chờ đợi sự tức giận của tôi vậy, tôi giật mình:
– Vậy thì sao
Lần này thì tới lượt cô bé nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên kì lạ, cái gì vậy tôi nói gì lạ lùng lắm sao, tôi có chút run run hỏi
– Anh hỏi em là sao lại bị gọi là “đứa bé bị nguyền rủa”, em không có liên tục gặp xui xẻo hay là, hay là khiến người bên cạnh em gặp không may chứ
Cô bé giãy nảy lên nói:
– Làm gì, làm gì có chuyện ấy chứ
– May mà không có nhưng thế thì tại sao
– Em mang nửa dòng máu quỷ
Vừa nói cô bé vừa tò mò nhìn nhìn tôi
– Chỉ vậy thôi
– Dạ, chỉ vậy thôi
Chết tiệt, nửa dòng máu quỷ bị coi là bị nguyền rủa vậy không phải tên quỷ vương như tôi trực tiếp không cần tồn tại rồi sao, mà quả thật có khi họ nghĩ vậy thật chứ
– Em căm ghét quỷ chứ
Ánh mắt cô bé trở nên lạnh lùng
– Em không căm ghét chúng
Tôi vừa thở nhẹ một hơi thì cô bé nói tiếp
– Chúng không nên tồn tại thì hơn
Nói vậy nhưng thoáng chút khuôn mặt cô nhóc cũng tái nhợt khi nghĩ đến chính mình, còn tôi thì lạnh người, có vẻ tôi hơi bị xem nhẹ lòng căm thù giữa người và quỷ, may thật vì tôi vẫn bằng cách nào đó mà tiếp tục sống, nghĩ tới tình cảnh mình là quỷ vương, mà không tại sao dạo này tôi hay nghĩ mình là quỷ vương vậy chứ tôi đâu quen thằng cha đó chứ
– Thằng cha quỷ vương là tao đấy nói cách khác thì cũng là mày đó
Nghe được suy nghĩ của tôi tên Satan lập tức phản ứng, nhưng giọng nó có chút run run có vẻ nó cũng đã nghĩ đến kết quả bi thảm khi bị lộ.Cần phải thật cẩn thận
– Tao không quen biết ai là quỷ vương cả
Đáp trả tên Satan tôi quay lại nhìn cô bé
– Em có ghét anh không, mọi người đều nói anh giống quỷ vương đó
– Không, không ạ, nếu là anh thì không sao
Cô bé ngoan thật, tôi mỉm cười giơ tay xoa nhẹ đầu cô bé, thân hình nhỏ nhắn hơi co rúm khi tôi giơ tay, sau đó thì cứng lại khi thấy tôi chỉ xoa đầu, bộ cái việc tôi làm lạ lắm sao, mà kể cũng lạ thật động tác có vẻ hơi thân thiết quá. Cố cười gượng tôi rút tay lại, lúc đó mắt cô bé thoáng thất vọng, cái gì đây rốt cuộc em muốn gì vậy, con gái a, từ 10 tuổi tới 100 tuổi thì đều là một đống khó hiểu. Bỏ đi cố hiểu làm gì cho đau đầu
– Không có tên quả là bất tiện, anh đặt cho em một cái tên nha
Khuôn mặt cô bé sáng lên
– Vậy gọi là Diệp Thảo đi, một loài cây nhỏ bé luôn bị chà đạp
Khuôn mặt hơi tối lại, nhưng cô bé vẫn chấp nhận, thấy cô bé như thế tôi cười tiện tay lại xoa đầu cô nhóc, cô nhóc nhắm mắt có chút hưởng thụ
– Đó là loài cây anh thích nhất, nhỏ bé luôn bị chà đạp nhưng vẫn luôn kiên cường sống giống như em vậy, và chỉ một chút chăm sóc chúng sẽ phát triển hơn mọi loài cây khác, một loài cây tuyệt vời
Khuôn mặt cô bé sáng lên, ánh mắt nhìn tôi bớt vài phần u buồn thêm vào chút vui vẻ. Vãi cái vụ chém gió của tôi, thế quái nào tôi phun ra được câu như vậy chứ, thực tế thì trừ những cây có thể cho ra đồ ăn được thì tôi chả thích thú cây cối gì cả. Mà kệ đi, cô bé có vẻ có thêm chút vui vẻ rồi
– Vậy sau này nhờ em chăm sóc, anh cũng sẽ cố gắng bảo vệ em
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.