Tập 1 – Chương 4 : The Nightmare

Tập 1 – Chương 4 : The Nightmare
5.15 (102.94%) 34 votes

-Thật sao? Chị có thể đưa chúng em tới Vương quốc Albedon à?

-Phải, tất nhiên rồi. Vì dù sao thì đó cũng là nơi tiếp theo chúng tôi định tới mà.

-May quá. Vậy là chúng ta có thể tìm ra manh mối để quay trở về rồi!

Hitoshi và Masami vui vẻ nói chuyện với Eze tại một quán ăn bình dân trong thị trấn Evelhe ở rìa sa mạc, trong khi Reina và anh em nhà Akutagawa thì đang ngồi quan sát họ từ một bàn khác, cùng với những người tự xưng là bạn đồng hành của Eze. À, lý do mà họ biết tên thị trấn này là Evelhe là do Eze nói lại với họ.

Người phụ nữ da ngâm ấy, tên đầy đủ là Alnus Eze, tự xưng là thành viên một nhóm thương nhân hay di chuyển tới các thị trấn nhỏ để buôn bán hoặc trao đổi hàng hóa. Đúng ra, theo kế hoạch thì họ sẽ tới thị trấn này vào hai ngày nữa, nhưng vì chuyến đi gặp nhiều thuận lợi hơn dự tính nên tốc độ đi cũng trở nên nhanh hơn. Trên đường đi, Eze bắt gặp một cơn lốc lửa khổng lồ ở ngoài sa mạc, nên đã nổi máu tò mò đi đến đó, và bắt gặp nhóm Tomoya.

Với tính cách thân thiện và dễ làm siêu lòng các cô gái của Hitoshi, nhóm cậu dễ dàng tiếp cận thành công đoàn thương nhân của Eze, và được họ mời đi ăn tối. Tại đây, nhóm cậu được cho biết rằng địa điểm tiếp theo của đoàn là Vương quốc Albedon, với ý định bổ sung thêm hàng hóa để có thể tiếp tục chuyến đi. Khi nghe đến đây, Hitoshi đã tỏ ra mừng rỡ, vì nghĩ rằng khi tới đó, cậu sẽ tìm thấy được manh mối có thể giúp họ trở về thế giới cũ của mình.

Sẵn đây, tôi xin được phép nói sơ qua về Vương quốc Albedon.

Như đã biết, ở thế giới Elneath này có tất cả sáu lục địa, bốn bộ tộc, và mỗi tộc đều sinh sống trên một lục địa của riêng mình. Các lục địa này được nối với nhau bằng những cây cầu rất lớn, với mục đích là để vận chuyển hàng hóa nhằm mục đích buôn bán hay gì đó tương tự. Lục địa nằm ở phía nam thế giới, Solluth, chính là nơi cư trú của Nhân tộc, cũng là lục địa lớn nhất trên thế giới hiện nay. Solluth có rất nhiều vương quốc, thị trấn, nhưng lớn nhất trong số đó là Vương quốc Albedon.


Vương quốc này tọa lạc ở gần trung tâm lục địa, và cũng là nơi có mật độ dân số đông nhất của cả Nhân tộc, nếu không muốn nói là lớn nhất cả thế giới Elneath. Vì tôi vốn rất dốt môn văn nên cũng chẳng biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả cái vương quốc đó nữa, nhưng có thể nói nơi đó gần như là thiên đường đối với cả Nhân tộc. Chỉ cần được vào đó, cuộc sống của ta sẽ trở nên giàu sang hơn, và địa vị cũng sẽ đi lên như diều gặp gió. Gần như hai phần ba cư dân thuộc vương quốc đều là quý tộc cả. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu nơi đó thịnh vượng đến mức nào rồi nhỉ? Có thể nói, nơi này giống như là cái nôi của cả Nhân tộc vậy.

Lý do Tomoya cử Hitoshi và Masami đi tiếp chuyện với Eze là do hai người này có tài ăn nói nhất cả nhóm, và cậu hy vọng là họ sẽ thuyết phục được đoàn thương nhân này cho nhóm cậu quá giang đến Vương quốc Albedon. Từ nãy đến giờ, Hitoshi đã nói không ngừng nghỉ, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười tươi trên mặt, và tỏ vẻ không biết mệt là gì. Có lẽ cũng vì vậy mà Eze đã có dấu hiệu xiêu lòng, và thể hiện một sự thông cảm trên khuôn mặt.

-Nhưng mà, thật sự các em không nhớ một chút gì ư? Từ gốc gác, gia đình, cho đến quê hương của mình?

-Vâng. Bọn em đã hoàn toàn mất đi ký ức của mình, chỉ nhớ được vài điều về cái tên và khả năng sử dụng ma thuật, còn lại thì quên hết sạch rồi. Thế cho nên, bọn em mới muốn tới Vương quốc Albedon để có thể tìm thêm manh mối về chính bản thân tụi em, và nếu có thể, là quay trở về nhà.

-Một nhóm thanh thiếu niên biến mất một cách bí ẩn à? Tôi không nghĩ là đã từng nghe qua thông báo tìm người kiểu như thế ở những nơi mình đã đi qua.

-Tụi em cũng đã từng nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi, nhưng…

-Mà, trông trang phục của mấy đứa rất khác so với cư dân của cả toàn lục địa Solluth này, nên tôi đoán chắc mấy đứa đến từ các lục địa khác. Thế thì tôi không biết cũng phải thôi.

Tomoya đã dặn Hitoshi đừng nên kể ra việc nhóm cậu tới từ một thế giới khác để tránh rắc rối sau này. Thay vào đó, hãy thuật lại rằng, nhóm cậu khi tỉnh lại đã thấy mình ở Sa mạc Fiore này, trong tình trạng mất trí nhớ tạm thời, và muốn đi tìm manh mối để có thể khám phá ra sự thật về chính bản thân mình. Thành thật mà nói, cậu không nghĩ câu truyện kiểu như thế này có thể qua mặt được một thương nhân giàu kinh nghiệm như Eze, nhưng có còn hơn không. Ai mà biết được bọn họ sẽ làm gì khi biết nhóm cậu không thuộc về thế giới này chứ? Nếu họ là người thích nghiên cứu thì đảm bảo cậu sẽ được cho lên bàn mổ ngay và luôn.

Nói rồi, khuôn mặt của Eze đanh lại, và đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Thi thoảng cô ta cũng có khẽ liếc mắt nhìn về phía cậu, như muốn quan sát. Chắc có lẽ là Eze đang đánh giá khả năng lời và lãi của mình nếu như đồng ý yêu cầu của nhóm cậu, thương nhân bao giờ chẳng thế. Và một lúc sau…

-Thôi được. Chúng tôi sẽ cho các em quá giang đến Albedon.

-Tuyệt quá! Cám ơn chị nhiều lắm, Eze-san!!

Không cần nói cũng biết Hitoshi mừng rỡ đến cỡ nào. Cậu ta nắm lấy tay cô Eze và cảm ơn với một nét mặt ngây thơ tựa trẻ con, khiến cho cô nàng có hơi ngượng ngùng một chút. Bên cạnh cậu ta, Masami cũng đang mừng rỡ quệt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, và chạy đến bên Reina như muốn cùng chia sẻ niềm vui.

Tuy nhiên, chỉ có hai anh em nhà Akutagawa là không thấy vui vẻ gì mấy. Họ hoàn toàn không hề có ý định quay trở về với thế giới cũ của mình, nên cái tin này chẳng khác gì một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu họ. Nói thật, cậu đang tính đến chuyện sẽ chia tay với nhóm Hitoshi ngay bữa nay, và lên đường du ngoạn để có thể ngắm nhìn toàn bộ cảnh vật tuyệt vời của nơi thế giới này. Shiori như cũng có chung suy nghĩ với Tomoya, nên khi thấy cậu liếc đầu về phía mình, cô đã gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

-Này mọi người, tôi có—

-Akutagawa-kun, đến chung vui với tụi mình đi!!

Chưa kịp lên tiếng thì Hitoshi đã chạy đến kéo cậu và Shiori đến bàn của Eze, và mời cậu cùng nhập bọn. Khi chưa kịp phàn nàn về cái thái độ của cậu ta thì Tomoya đã bị cuốn hút bởi một thứ khác. Trên bàn hiện có rất nhiều món ngon mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ, và điều đó khiến cậu nuốt nước bọt một cách vô thức. Cái mùi thơm xộc lên mũi kích thích dạ dày cậu, và cơ thể cậu cũng đang từ từ chuyển động một cách vô thức.

Như không thể cưỡng lại được nữa, Tomoya bắt đầu gắp đồ ăn lia lịa với tốc độ chóng mặt. Nhìn thấy cậu có vẻ hào hứng như vậy, những người khác cũng lập tức gắp đồ ăn. Mấy ngày qua họ ăn uống rất chi là khổ sổ, nên bữa nay phải bù lại mới được. Thế cho nên, lần lượt từng dĩa đồ ăn bị bốc hơi bởi sức ăn khủng khiếp của nhóm Tomoya, và điều đó đã làm các thực khách khác trở nên kinh ngạc.

-Đúng là tuổi trẻ! Mấy đứa cứ ăn thật nhiều vào nhé! Bữa tối nay chúng tôi sẽ đãi! Coi như là trả công trước luôn.

-Trả công? – Hitoshi thắc mắc

-Đường từ đây đến Albedon khá xa, và thường xuyên phải băng qua những vùng có đầy quái vật, nên là… bọn chị muốn nhờ bọn em… ừm, em biết rồi đấy!

-Ý chị là muốn nhờ bọn em bảo vệ cho cả đoàn à? – Masami hỏi

-Chính xác! Khi thấy các em tiêu diệt lũ Kiến Sư tử ngoài sa mạc, tôi có thể nhận ra ngay là ma thuật của mấy đứa không phải là dạng tầm thường. Và lúc đó tôi đã nghĩ, có mấy đứa làm vệ sĩ thì còn gì bằng nữa! Nhưng mà, bắt các em phải làm một công việc nguy hiểm như thế miễn phí cũng không được ổn cho lắm, nên ít ra tôi cũng muốn đãi mấy đứa một bữa ăn thịnh soạn.

Quả không hổ danh là thương nhân, lúc nào cũng đặt lời và lãi lên hàng đầu. Bằng việc cho nhóm cậu quá giang đến Albedon, họ đã có trong tay một đội bảo vệ miễn phí, với thù lao trả trước chỉ là một bữa ăn tối. Theo như cậu nhớ thì phí thuê Ma thuật sư để hộ tống không hề rẻ, nên đây đúng là một dịp tốt cho đoàn thương nhân của Eze. Được lắm, đã vậy thì tối nay cậu sẽ ăn thật nhiều vào để đốt cái túi tiền của cô ta mới được.

Khi liếc nhìn nhóm Hitoshi ở mấy ghế kế bên, cậu chợt nhận ra đây là bữa ăn cuối cùng của mình đối với họ. Chỉ vài tiếng nữa thôi, cậu và Shiori sẽ phải nói lời tạm biệt, và đi con đường của riêng mình. Thành thật mà nói, cậu cũng muốn có Reina đi theo nữa, nhưng đảm bảo cô ấy sẽ không nỡ bỏ rơi cô bạn thân Masami của mình đâu, nên đành tử bỏ ý định đó vậy.

Tomoya chợt nở một nụ cười trên môi, và tiếp tục gắp thức ăn đưa lên miệng. Tuy là chỉ mới có hai ngày, nhưng quãng thời gian qua cũng không đến nỗi tệ chút nào. Chỉ có điều, cậu không thích ở chỗ đông người, mà chỉ thích chu du một mình hơn, hệt như một con sói cô độc, dù là cậu không tự nhận mình giống như thế. Hậu quả từ mấy năm làm một otaku khoái tự kỷ trong phòng đây mà.

Đúng lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy vẻ mặt của Eze ở ghế đối diện. Cô ta vẫn giữ yên lặng trong lúc đang quan sát nhóm các cậu, và rồi…

Cô ta nở một nụ cười ranh mãnh.

Và rồi, đầu óc cậu trở nên nặng trĩu đi, như đang bị bóng đêm xâm nhập vậy. Ý thức của cậu dần dần trở nên mờ nhạt, và cơ thể thì đang chao đảo ngay trên ghế.

(Chuyện gì thế này…?)

Một cơn buồn ngủ cực độ đang kéo đến và muốn đưa cậu đến với mộng giới. Cố gắng giữ tỉnh táo bằng cách lắc đầu, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Chỉ một lúc sau, cả cơ thể của cậu đổ gục trên mặt bàn, và gần như không thể cục cựa được gì nữa.

Cố gắng giữ không cho hai hàng mi nhắm lại, Tomoya nhìn thấy những người trong nhóm cậu cũng đã nằm gục trên bàn, mắt nhắm nghiền và ngủ một cách ngon lành. Cậu biết là mấy ngày qua nhóm cậu đã làm việc khá vất vả, nhưng ngủ cùng một lúc trong bữa ăn thế này thì quả thật không bình thường chút nào.

…Và rồi, khi không còn sức để kháng cự nữa, ý thức cậu từ từ rơi vào bóng đêm.

***

Cũng giống như ngày đầu tiên tới thế giới Elneath, Tomoya vẫn là người đầu tiên trong nhóm tỉnh dậy. Tuy nhiên, khi mở mắt ra, cậu có thể thấy rằng lần này họ không hề bị bỏ lại trên sa mạc, mà là đang ở trong một cái ngục tối.

Cái ngục này có kết cấu hình khối vuông, với những bức tường cao khoảng 3m được làm từ đá xanh cứng, và trước mặt cậu là một cái song sắt màu đen. Và bên trong cái ngục này hoàn toàn chẳng có gì khác nữa, chỉ có mỗi nhóm cậu mà thôi.

Song sắt đen nối liền với một hành lang nhỏ hẹp dẫn ra ngoài trời, và cậu có thể nhìn thấy đường là nhờ ánh sáng ngoài đó hắt vào. Thêm nữa, Tomoya còn nghe thấy tiếng reo hò rất lớn của một số lượng lớn con người ở bên ngoài hành lang, hoàn toàn trái ngược với không khí của cái ngục tối này.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để quan tâm tới mấy chuyện đó. Đầu tiên, cậu phải tìm hiểu xem vì sao cậu lại ở cái nơi này trước đã. Để xem nào… những gì mà cậu nhớ chỉ là quãng thời gian lúc nhóm cậu tiêu diệt lũ quái vật ngoài sa mạc, rồi sau đó gặp gỡ với Eze, và được cô ta mời đi ăn tối. Ký ức của cậu chỉ tới được đó thôi, còn khúc sau thì rất mơ hồ.

…Không cần phải nghĩ vòng vo chi cho nó mệt xác. Thủ phạm trăm phần trăm là cô nàng Eze đó chứ chẳng ai vào đây nữa hết! Chắc chắn là cô ta đã giở trò gì đó với đống đồ ăn thịnh soạn đó rồi! Khốn kiếp!!

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên từ hành lang đá đã thu hút sự chú ý của Tomoya, khiến cậu bất giác quay về phía đó. Để rồi, đôi mắt cậu nheo lại với một vẻ đáng sợ.

-Alnus Eze…

Người phụ nữ da ngâm ấy nở một nụ cười ranh mãnh trên môi khi nhìn cậu bằng một đôi mắt khinh bỉ, cứ như rằng cậu chẳng là cái thá gì đối với cô ta cả. Ngoại hình của cô ta đã hoàn toàn thay đổi, không còn khoác một bộ đồ bình dân nữa, mà thay vào đó là một bộ trang phục sang trọng và khêu gợi hơn, khi nó để hở khá nhiều da thịt của Eze.

Nếu là một đứa con trai bình thường thì ắt hẳn sẽ phải quay sang chỗ khác ngay, nhưng Tomoya, do đã xem qua rất nhiều bộ anime chủ đề ecchi rồi, nên mấy thứ này đã không còn hứng thú với cậu nữa. Nói thật, trông cô ta khá giống mấy nhân vật bạo dâm thuộc thể loại SM đấy, không lẫn đi đâu được cả.

Nhưng, Tomoya đã không thể giấu vẻ bất ngờ khi nghe những lời của Eze sau đó:

-Ngủ ngon chứ, các chú chuột của ta?

-……Tại sao—!?

Cậu ngạc nhiên không phải là vì cậu không hiểu nội dung của câu nói, mà là do… cậu chẳng hiểu cô ta đang nói cái quái gì cả. Nói cho chính xác hơn thì, trông cậu lúc này như một thằng ngốc đi du lịch nước ngoài mà lại chẳng hiểu người ta nói gì cả. Và khi nhìn xuống bàn tay phải, cậu đã hiểu lý do vì sao.

Chiếc nhẫn của cậu đã không còn ở đó nữa.

Mấy hôm nay, để có thể giao tiếp với cư dân của thế giới này, cậu đã phải phó mặc vào khả năng phiên dịch của chiếc nhẫn. Thế cho nên, nó mà đã bị tháo ra thì coi như ù ù cạc cạc, không còn hiểu người khác nói gì nữa cả. Tomoya bất giác nhìn sang những người khác, và nhận ra là cả họ cũng đã mất đi những món trang sức màu vàng kim của mình.

-Bây giờ mới nhận ra là mình bị mất cái gì sao, đồ chuột nhắt?

-……

Tomoya quay mặt về phía Eze một lần nữa, nhưng không trả lời (vì cậu ta có hiểu cái gì đâu), và vẫn cố giữ nét mặt đáng sợ. Thành thật mà nói, giờ nếu như không có cái song sắt chắn chính giữa, cậu đã xông vào cho cô ta một trận rồi. Và rồi, cô ta giơ những món trang sức màu vàng kim của nhóm cậu ra trước mặt, cất lời:

-Thật không ngờ một lũ ngờ ngệch bị mất trí nhớ như chúng mày lại sở hữu những món “Magic Supporter” quý hiếm như thế cơ đấy. Nghĩ thấy phí của quá, nên là để ta xài giùm lũ chúng mày cho, nhé~!

Cậu thật tình không hiểu cô nàng này đang nói cái gì hết! Biết thế này đã giành ra vài tiếng để học sơ qua ngôn ngữ của cái thế giới này rồi. Trời ạ!!

Cơ mà, nếu quan sát thái độ cũng như hành động của cô ta, thì Tomoya có thể đoán rằng Eze đang ba hoa về sự quý hiếm của những món trang sức vàng kim kia, cũng như về việc không muốn để nhóm cậu sở hữu chúng vì thấy tiếc của. Vì cô ta cũng có máu là thương nhân nên cậu có thể tạm hiểu ra được điều đó. Hiện tại cậu chỉ còn biết nhờ cậy vào khả năng quan sát của mình để phán đoán ý nghĩa trong từng câu nói của cô ta thôi.

-Này, còn tính giữ vẻ mặt đáng sợ đó đến bao giờ nữa vậy?  Bộ không biết mệt là gì sao? Với cả, ngươi cũng đừng có đổ lỗi cho ta. Một phần cũng là tại lũ chúng mày hết đấy. Trên đời này có ai lại đi tin tưởng một người mà ta mới gặp lần đầu, đến nỗi kể ra hết sự tình của bản thân cho người đó nghe không? Làm gì có chứ! Thế cho nên, lỗi là tại chúng mày, chỉ vậy thôi!

-……

………Hiểu chết liền.

Tự nhiên cô ta nói một hơi thật dài với một vẻ mặt thay đổi liên tục, nên dĩ nhiên là cậu không thể nào hiểu được rồi. Cậu không phải là siêu nhân có khả năng ngoại cảm đâu nhé. Nhưng để giữ vững tinh thần, cũng như để thể hiện việc mình không phải là đứa dễ bị hù dọa và ăn hiếp, Tomoya tiếp tục làm vẻ mặt đáng sợ, và nhìn chằm chằm vào Eze không dừng.

Cảm thấy như lời mình nói không thể làm suy chuyển Tomoya, nên Eze cũng đành bó tay. Cất đống trang sức vào túi xong, cô ta nhổ nước bọt vào một góc của hành lang đá với vẻ khinh bỉ, rồi bước ra bên ngoài một cách thầm lặng. Chờ cho đến khi cô ta đi hẳn, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.

-Phù… mệt thiệt chứ. đã lâu rồi mình mới làm cái vẻ mặt tức giận này. Hóa ra cũng nhọc công thật đấy.

Dù sao thì cậu cũng đã phần nảo bảo vệ được thể diện của mình, nên có thể nói là cậu đã làm khá tốt. Sau đó, Tomoya quay sang phía những người còn lại và nói:

-Mấy người tỉnh rồi phải không? Cả em nữa, Shiori?

Vài giây yên lặng trôi qua, để rồi sau đó, lần lượt từng người khác trong nhóm cậu ngồi dậy, và tất cả đều có một vẻ bi quan trên khuôn mặt.

Hitoshi và Reina thì bíu chặt lấy tay áo với một vẻ nuối tiếc. Cô nàng Masami thì nhìn như muốn khóc đến nơi rồi kia kìa. Còn Shiori thì nhìn cậu với một ánh mắt đầy tội nghiệp, hệt như một chú cún con đang cầu xin chủ cho ăn tối vậy.

Rồi, nhìn sơ qua cũng đủ biết là họ đang cảm thấy rất tuyệt vọng cho mà xem. Gì chứ vẻ mặt như thế cậu thấy nhiều lần trong các bộ shounen manga rồi, nên cũng chẳng lạ gì với nó cả.

Sở dĩ Tomoya nhận ra việc họ đã tỉnh, là do ban nãy khi làm vẻ mặt tức giận để hù dọa Eze, cậu cũng đã vô tình đẩy mạnh hoạt động của các giác quan, nhờ đó nghe thấy tiếng hơi thở của nhóm cậu.

Tuy rằng yếu ớt, nhưng không như lúc bị bất tỉnh, hơi thở của họ có tính điều hòa hơn, và dễ nhận dạng hơn. Với cả, nếu như họ có thể ngủ trong môi trường đầy tiếng reo hò của con người ở bên ngoài, thì cậu chỉ còn nước xem họ là quái vật thôi.

Cất một tiếng thở dài, Tomoya bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình:

-Thế đấy. Cứ ngỡ cuối cùng cũng tìm thấy được hy vọng rồi, ai dè đâu cô ta lại là một con khốn chính hiệu. Dựa vào tình cảnh này thì hết tám chín phần là chúng ta đã trở thành nô lệ, và sắp bị đem bán đấu giá rồi. Vừa lòng mấy người chưa?

Nhóm Hitoshi không còn biết nói gì hơn ngoài việc cúi đầu ủ rủ. Suy cho cùng thì ngay từ đầu, việc tự tiện cầu xin Eze giúp đỡ chính là ý tưởng của Hitoshi, cho nên tình cảnh hiện tại hoàn toàn là lỗi do cậu ta. Mà, Tomoya cũng nhận thấy mình có một phần lỗi vì đã không lên tiếng ngăn cản từ đầu, dù rằng cậu thấy cô ả đó rất chi là đáng nghi, nên là cậu cũng chẳng có tư cách gì để trách móc Hitoshi cả.

Shiori mon men nhích người đến gần Tomoya, và bấu chặt lấy tay áo của cậu. Vẻ mặt của cô lúc này trông rất sợ hãi, như một đứa con nít vậy.

-Nii-chan… rồi chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta đây…?

-…Anh không biết. Nhưng mà dù cho có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ không bỏ rơi em đâu.

-…Vâng.

Nói rồi cô tựa đầu vào ngực cậu và từ từ nhắm mắt lại. Vẻ mặt cô đã trở nên hồng hào hơn so với ban nãy. Mỗi khi cảm thấy cô đơn hay buồn phiền, cô đều làm nũng anh trai mình như thế này để có thể tĩnh tâm trở lại. Từ khi nhà cậu chỉ còn mỗi hai anh em, hầu như đêm nào cô cũng làm thế này khoảng mười phút.

-Giờ thì, chúng ta phải làm gì đây, Tomoya?

-Dĩ nhiên là phải tìm cách trốn thoát rồi. Nhưng mà… xem có vẻ hơi bị khó đây.

-Các “Magic Supporter” bị lấy mất rồi, nên là ta không thể sử dụng ma thuật, cũng như cầu cứu bên ngoài được. Tình cảnh gì mà bi đát dữ vậy nè trời?

-Bình tĩnh đi Reina. Nếu như đến cả cậu cũng mất bình tĩnh thì coi như chúng ta xong đời rồi đấy.

Bình thường thì Reina là người có nhiệm vụ giúp cho không khí của cả đám nằm ở mức cân bằng, tức không quá náo nhiệt cũng như không quá căng thẳng. Nếu bây giờ đến cô ấy cũng không giữ được bình tĩnh thì dự là sắp tới sẽ có biến lớn cho xem, không nhầm đi đâu được cả.

-Lẽ nào chúng ta không thể làm được gì sao, Hitoshi-kun?

-…E là không. Các song sắt này rất cứng, không thể dùng sức để bẻ được. Hơn nữa, chúng ta cũng không có công cụ để phá đá. Coi như là chúng ta bị cô lập trong này luôn rồi.

Sau khi kiểm tra các song sắt, Hitoshi phũ phàng báo lại kết quả cho mọi người nghe, và điều đó chỉ càng khiến cho Masami trở nên hoảng loạn hơn. Trời ạ, tình hình đã nguy cấp rồi thì chớ, còn gặp mấy người riajuu này nữa. Thiệt là…

Vì không có gì làm nên để giết thời gian, Tomoya lập tức mở ‘Cửa sổ trạng thái’ ra để kiểm tra chỉ số của mình. Và rồi đập vào mắt cậu chính là…

-Cái quái… Phần ‘Kỹ năng’ trống rỗng là thế nào!?

Tuy là nãy giờ cậu ở trong bóng tối, nhưng như thế không có nghĩa là mắt cậu trở nên hoa tới mức không phân biệt được đúng sai.

Thật sự là phần ‘Kỹ năng’ trong ‘Cửa sổ trạng thái’ của cậu hoàn toàn trống rỗng, và không có bất kỳ một Kỹ năng nào cả!! Cái quái gì thế này!? Rõ ràng là cậu có tận ba Kỹ năng thuộc Ám thuật cơ mà!?

Để cho chắc ăn, cậu bảo những người còn lại kiểm tra thử xem, và kết quả… cũng giống y chang nhau, chẳng khác gì cả. Tất cả đều đã rất kinh ngạc trước việc này, và bắt đầu nghi vấn về sức mạnh của mình.

(Nghĩ đi… Nghĩ đi… Là điều gì đã khiến cho mình mất hết toàn bộ Kỹ năng chứ?)

Tomoya động não, cố gắng tìm cho ra câu trả lời, đơn giản là vì điều đó rất quan trọng vào thời điểm hiện giờ. Ở một nơi thế giới lạ lẫm mà không có cái gì để phòng thân thì rất chi là nguy hiểm, huống hồ là lúc này cậu đang có nguy cơ trở thành một nô lệ. Giờ thì… để xem nào…

Điều duy nhất mà cậu có thể nghĩ tới khi so sánh sự khác biệt giữa bản thân của hiện tại với ban sáng là sự biến mất của chiếc nhẫn. Như vậy có nghĩa là…

“Magic Supporter” không chỉ giúp Ma thuật sư có thể sử dụng ma thuật, mà nó còn là nơi chứa những Kỹ năng để ta có thể sử dụng, kiểu như một món đồ được ép sẵn vài chiêu thức sẵn ngay từ đầu ấy mà. Nếu đổi sang một “Magic Supporter” khác, các Kỹ năng đó có thể sẽ thay đổi hoàn toàn.

Thể cho nên cậu, lúc này không sở hữu một “Magic Supporter” nào cả, mới không có lấy một Kỹ năng nào cả trong ‘Cửa sổ trạng thái’. Thật là xui xẻo. Nếu biết vậy thì cậu đã giật lấy chiếc nhẫn vào lúc Eze chường nó ra trước mắt cậu rồi.

(Giờ thì… không có ma thuật thì thoát ra bằng kiểu nào đây trời?)

Đúng lúc ấy, cậu chợt nhìn thấy một cái gì đó có kích thước khá nhỏ nằm lăn lốc trong một góc của cái ngục tối, và lập tức cầm lên kiểm tra.

Đó là hai con dao cỡ nhỏ, khá cùn, nhưng chắc vẫn có thể dùng để cắt hay chém được… Nhưng mà… con dao này thì làm sao mà dùng để cắt song sắt được chứ…?

Thây kệ, ít ra vẫn còn có thể dùng nó làm vũ khí phòng thân được. Nghĩ thế, cậu đưa cho Hitoshi một cái, còn mình giữ một cái. Hiện tại, vì là con trai, nên hai người họ phải có trách nhiệm bảo vệ những cô gái chân yếu tay mềm.

Chờ đợi… và chờ đợi… Ở trong căn ngục này, khái niệm về thời gian dường như biến mất, khi mà một phút có cảm giác như là một giờ vậy.

Nhóm cậu mệt mỏi dựa lưng vào những bức tường đá, và chờ đợi với nét mặt ỉu xìu, trông như mấy người tù nhân đang chờ tới buổi phân xử của mình ấy. Không ai muốn lên tiếng gì nữa cả, hoàn toàn trái ngược với vẻ huyên náo ở ngoài trời.

Tiếng reo hò ở bên ngoài vẫn không ngừng vang lên, và thi thoảng lại có tiếng hét bi ai nữa chứ. Rốt cuộc là ở ngoài đó đang diễn ra cái quái gì vậy trời?

Một lúc sau, một tiếng động lớn vang lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm cậu. Cái song sắt đang từ từ được kéo lên, và mở ra con đường dẫn đến thế giới bên ngoài.

Không cần nói cũng biết Masami đã vui mừng đến cỡ nào, và cô lập tức chạy nhanh ra ngoài, bất chấp những lời cảnh báo của Hitoshi ở phía sau.

Không còn cách nào khác, cậu ta đành phải đuổi theo. Tiếp theo sau đó là Reina, và cuối cùng là anh em nhà Akutagawa. Trước khi đi, Shiori siết chặt tay áo của Tomoya, và nói:

-Nii-chan… anh sẽ luôn ở bên em chứ?

-………Ờ, tất nhiên rồi.

Cậu xoa đầu Shiori để giúp trấn an cô, và xem ra điều đó đã có hiệu quả. Phải, cậu nhất định sẽ bảo vệ em gái mình, bảo vệ người thân duy nhất còn lại của mình. Nói rồi, cả hai người họ từ từ bước đi trên hành lang đá, chuẩn bị tinh thần để đối mặt với khung cảnh bên ngoài.

Do đã ở trong tối một thời gian, nên nhóm cậu bị chói bởi ánh sáng chói lòa. Sau khi dành khoảng vài giây để định thần lại, cũng như để mắt thích nghi với môi trường ánh sáng, cậu bắt đầu quan sát cảnh vật xung quanh.

Hiện tại, họ đang có mặt trong một nơi giống sân của một cái đấu trường La Mã ngày xưa, với rất nhiều khán giả trên khán đài bao bọc xung quanh.

Tất cả bọn họ đều khoác trên mình những trang phục sang trọng và đầy quyền quý, cũng như có đeo một chiếc mặt nạ để che giấu danh tính. Khi nhìn thấy nhóm cậu đi ra, họ lập tức reo hò với một vẻ vui tươi.

(Cái quái… gì thế này?)

Và rồi, giọng nói của Eze vang lên rất to ở một nơi nào đó, có lẽ là thông qua hệ thống phát thanh, nhưng dĩ nhiên là cậu chẳng hiểu cô ả đang nói cái quái gì hết.

-Thưa quí vị khán giả! Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu sự góp mặt của một nhóm người đến từ lục địa khác! Đảm bảo các vị sẽ có một quãng thời gian rất hài lòng cho mà xem!!

Tiếng reo hò lại vang lên lần nữa sau khi Eze dứt lời, và nó dường như còn lớn hơn cả khi nãy nữa. Nghiêm túc đấy, rốt cuộc là cô ta đang nói cái quái gì vậy!?

-Không để quí vị phải chờ lâu nữa! Sau đây, màn trình diễn xin được phép bắt đầu!

Cùng lúc đó, một căn hầm khác có song sắt khác ở phía đối diện nhóm cậu từ từ được mở ra, và một đôi mắt màu vàng nâu hiện lên rất rõ trong màn đêm của căn hầm đó.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy đôi mắt đó, cậu bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng, và bất giác lấy con dao cùn ban nãy nhặt được ra để phòng hờ, và cũng không quên bảo Shiori lùi về phía sau. Cả Hitoshi cũng làm theo giống cậu, trong khi dùng một tay để che chở các cô gái khác.

Và vài giây sau, vị chủ nhân của đôi mắt vàng nâu ấy từ từ lộ diện.

Đó là một con hổ có cặp răng nanh rất dài, với kích thước to lớn, khi mà chiều cao của nó cũng gần gần bằng Hitoshi…… không, có khi nhỉnh hơn ấy chứ! Cậu sẽ tạm gọi nó là Hổ Nanh kiếm vậy.

Con Hổ Nanh kiếm nhìn thấy Tomoya và Hitoshi cầm vũ khí, lập tức thủ thế, và chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Nó chậm rãi đi vòng quanh cả cái sân đấu, trong khi mắt vẫn chăm chú quan sát nhóm cậu với một vẻ đe dọa.

Bản thân cậu cũng hiểu là con quái vật này thuộc dạnh khó xơi, khi mà cơ thể cậu đang phát tín hiệu báo động bằng cách cho cánh tay cậu run rẩy liên hồi. Nhưng mà, trong tình huống thế này mà bỏ chạy thì e là còn dễ bị tấn công hơn nữa. Nên chỉ còn cách mặt đối mặt với nó thôi.

-Nào… hãy mua vui cho tất cả chúng ta đi, lũ chuột nhắt~!!

Tomoya siết chặt con dao, và chuẩn bị cho một cuộc đối đầu đầy căm go.

***

-Ngài… Ngài thật sự nghiêm túc đấy chứ Francis-sama!? Ngài muốn phát động một cuộc chiến tranh khác ư!?

Hiện tại, Helia và Francis đang có một cuộc đối thoại nhỏ về tình hình tương lai sắp tới của Quỷ tộc trong một căn phòng nhỏ. Và sau khi được nghe quyết định của Francis, Helia đã không thể giấu được vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt mình. Như để xác nhận, Francis gật đầu, và nói:

-Đúng vậy. Ngươi không nghe nhầm đâu, Helia. Với lại, đây không phải là quyết định của riêng mình ta đâu, mà là của hầu hết thành viên trong Ngũ Đại thần quan đấy.

-Không thể nào… Mà vì sao chứ!? Các ngài đã quên hậu quả từ cuộc chiến với Nhân tộc vào năm thế kỷ trước rồi ư!? Ngài muốn Quỷ tộc chúng ta lại rơi vào cảnh lầm than đói khổ như trước đây nữa à!? Sao ngài lại có thể làm như vậy chứ!?

Helia nổi giận và lớn tiếng với Francis, dù tận trong thâm tâm, cô biết mình sẽ bị xử tử ngay khi dám quát tháo một người thuộc Ngũ Đại thần quan như Francis. Nhưng mà, cứ nghĩ đến hậu quả mà một cuộc chiến có thể mang lại, cô không thể kiềm được nỗi lòng của mình.

Tuổi thọ của một “Devilia” cao gấp mấy lần so với một “Humanity”, khi mà họ có thể sống tận mấy thế kỷ. Helia cũng thế. Cô là thành viên duy nhất trong gia đình của mình còn sống sót qua trận chiến kinh khủng vào năm thế kỷ trước. Hình ảnh từng người thân trong gia đình của mình gục ngã đã ăn sân vào trong tiềm thức của cô, và mỗi khi nhắm lại, nó lại trỗi dậy một lần nữa, kéo cô vào trong một nỗi tuyệt vọng không có điểm kết thúc.

Chính vì thế, khi nghe đến việc Francis mới phát động một cuộc chiến tranh khác, Helia đã không thể làm chủ bản thân mình, và phản đối cái ý tưởng đó kịch liệt. Nếu như điều đó thật sự xảy ra, sẽ có rất nhiều đứa trẻ khác rơi vào cùng hoàn cảnh như cô, hoặc tệ hơn như thế nữa. Và cô không muốn điều đó diễn ra một chút nào.

Tuy nhiên, Francis vẫn giữ một nét mặt nghiêm trọng trên khuôn mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Helia, và nói:

-Không phải là ta không hiểu điều mà ngươi muốn nói, Helia à. Thành thật mà nói, ta cũng không muốn một cuộc chiến tranh khác nổ ra, sau khi đã nhìn thấy những gì mà nó mang lại. Chỉ có một nỗi tuyệt vọng, vẻ u sầu, tiếng than khóc, và sự bi ai chờ đón chúng ta mà thôi.

-Nếu vậy…

-Tuy nhiên, trong tình hình lúc này thì ta không còn lựa chọn nào khác nữa. Phương thuốc để có thể chữa trị cho Ma Vương, chỉ có thể lấy được bằng cách phát động chiến tranh mà thôi.

Một phương thuốc chỉ có thể lấy được bằng cách phát động chiến tranh? Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một điều hoang đường như vậy đấy. Cô không có ý nói là Francis bị điên hay gì, nhưng người bình thường nghe thấy điều đó đều sẽ nghĩ như thế cả thôi. Sau đó, Francis bắt đầu giải thích:

-Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện như thế này đâu. Trước đây, đã từng có một Ma Vương mắc cùng một loại bệnh với Ma Vương hiện giờ.

Câu truyện của Francis có thể tóm tắt lại như thế này…

Rất lâu trước đây, vào tận mấy thời đại trước, Ma Vương trị vì tộc “Devilia” lúc bấy giờ cũng mang trong mình một căn bệnh kỳ lạ, khiến người mất hết sức mạnh của mình, và gần như không thể ra khỏi hoàng cung. Các y bác sĩ đã ra sức chữa trị, nhưng đều không thể tìm ra nguyên nhân cũng như thuốc giải.

Căn bệnh quái đản này ngày một hoành hành, và chẳng mấy chốc, vị Ma vương đã bước tới những phút giây cuối cùng của cuộc đời mình. Nghĩ rằng ngài không thể nào qua khỏi, nên các quan thần trong triều bắt đầu chuẩn bị cho lễ tang của người.

Cũng trong thời gian đó, tộc “Beastia” vốn có hiềm khích với tộc “Devilia” đã lâu, khi nghe tin Ma Vương sắp qua đời, đã lập tức nhân cơ hội này để phát động chiến tranh. Vì cuộc tấn công diễn ra quá bất ngờ, cũng như phía hoàng gia đang bận bịu cho lễ tang, nên đã không kịp ứng phó trước điều này. Chỉ trong vài ngày, tộc “Devilia” đã mất đi một phần năm lãnh thổ của mình.

Và rồi… khi cuộc chiến lên đến cao trào, vị Ma Vương, người mà ai cũng tưởng là không thể qua khỏi, bất ngờ trở nên khỏe mạnh hơn cả khi xưa, và đích thân người ra tận chiến trường để bảo vệ bộ tộc của mình. Việc Ma Vương tham gia trận chiến là điều không nằm trong tính toán của tộc “Beastia”, do họ vẫn nghĩ là người này đang trên đường đến gặp tử thần, và trở nên lơ là.

Với sự giúp sức của Ma Vương, cuộc chiến đã mau chóng đi tới hồi kết thúc chỉ trong một tháng. Tộc “Devilia” đã thành công trong việc bảo vệ lãnh thổ của mình, và thoát khỏi đại nạn trở thành nô lệ của tộc “Beastia”. Không biết có phải là do sự kiện này mà Thú tộc từ đó trở về sau chẳng còn dám phát động chiến tranh với bất cứ tộc nào khác hay không, và trở thành một câu hỏi không có lời giải.

Sau khi đọc qua câu truyện ấy, Francis đã nghĩ chuyện này cũng có thể áp dụng với Ma Vương hiện tại. Chỉ cần xảy ra chiến tranh, người nhất định sẽ hồi phục trở lại, thậm chí có phần khỏe mạnh hơn xưa. Hay ít ra đó là những gì mà ông ta nghĩ.

Helia sau khi nghe kể lại câu truyện cũng bán tín bán nghi, vì ai mà biết lịch sử có bị biến tấu ở phần nào để hợp với lòng dân hay không chứ? Nhưng mà chẳng hiểu sao, cô lại không thể lên tiếng phản bác được. Có lẽ là vì cô cũng đang mang trong mình một ‘Hy vọng’, và muốn dựa vào đó để cứu giúp Ma Vương. Kể từ cái ngày ấy, cô đã mang trong mình lời thề, rằng sẽ làm bất cứ thứ gì để có thể bảo vệ Ma Vương. Có thể nói ngắn gọn là, mạng sống của Helia đã hoàn toàn thuộc về vị chúa tể tối cao của cả Quỷ tộc “Devilia”.

Tuy nhiên, quyết tâm là một chuyện, còn làm được hay không mới là chuyện khác.

-Tuy rằng chúng ta chẳng cần có lý do cụ thể gì khi đi xâm lược cả. Nhưng theo thuộc hạ nghĩ thì nên chuẩn bị một cái cớ để có thể công khai dẫn quân vào lãnh thổ của “Humanity”, rồi từ đó tấn công từ cả trong lẫn ngoài thì sẽ tốt hơn.

-Suy nghĩ thấu đáo đấy, Helia. Đúng là sau cuộc chiến vào năm thế kỷ trước, Nhân tộc đã trở nên cảnh giác với chúng ta hơn, từ đó thiết lập hàng phòng ngự ở nơi biên giới vững chắc hơn xưa. Ta cũng không nghĩ là đội quân mạnh nhất của chúng ta hiện giờ có thể chọc thủng hàng phòng ngự đó đâu.

-Nếu vậy…

-Nhưng, ta sẽ không từ bỏ. Dù cho đó có là một tia hy vọng nhỏ nhoi đi nữa, ta vẫn sẽ bám víu lấy nó. Tất cả là vì Ma vương điện hạ.

-…Tất cả là vì Ma vương điện hạ……

Helia cúi mặt xuống và suy nghĩ vài thứ. Đành rằng cô không hề thích chiến tranh nổ ra, nhưng mạng sống của ân nhân cô thì đang gặp nguy hiểm. Liệu cô có thể vì tính mạng của một người mà đánh đổi bằng sinh mạng của hàng trăm, hàng ngàn người khác không?

…Câu trả lời là có thể. Suy cho cùng thì cô chẳng có quan hệ gì với Nhân tộc cả, vậy thì mắc mớ gì phải lo cho bọn chúng? Hơn nữa, dân số của Nhân tộc là lớn nhất trên toàn Elneath này, nên có chết đi vài trăm cũng đâu có ảnh hưởng gì mấy đâu? Đem bọn chúng làm vật hiến tế để có thể giúp Ma Vương mạnh khỏe trở lại có phải là tốt hơn không? Nghĩ thế, Helia ngước đầu lên, và trả lời với một nét mặt nghiêm trọng:

-Thuộc hạ tán thành với ý kiến của ngài, thưa Francis-sama. Nếu như thuộc hạ có thể làm gì đó để giúp ngài thì xin ngài cứ tự nhiên ra lệnh ạ.

-Chắc không? Ta tưởng chỉ mỗi Ma vương là được quyền ra lệnh cho ngươi mà?

-Tạm thời trong thời gian này, Francis-sama sẽ là chủ nhân thứ hai của thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ là khiên, là kiếm của ngài, và hết lòng phụng sự vì đại nghĩa.

-Nếu vậy thì tốt rồi. À, nhắc mới nhớ, nghe nói ngươi có thể sử dụng một ma thuật dịch chuyển cấp cao phải không? Nếu vậy thì… ta có thứ này muốn nhờ ngươi đây. Đừng có lo, công việc này nhẹ nhàng lắm. Ngươi chỉ cần dịch chuyển giúp ta cái con thú này đến………

***

Alnus Eze hoàn toàn không thể tin vào những gì mà mình đang thấy. Mọi chuyện đang ngày càng trở nên mất kiểm soát, và không còn đi theo đúng như những gì cô tính nữa. Rốt cuộc là cô đã làm sai ở đâu… Không, phải nói đúng hơn là từ khi nào mà mọi thứ diễn ra không theo cô muốn chứ?

Đoàn thương nhân mà Eze là thành viên thực chất chính là một đoàn buôn nô lệ. Tuy việc mua bán nô lệ không phải là điều xa lạ gì ở thế giới này, nhưng nếu có một lớp vỏ bọc thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều. Mỗi khi đến một thị trấn mới, cô và đồng bọn đều ra sức tìm kiếm những đứa trẻ mồ côi, hoặc có tiềm năng ma thuật để bắt làm nô lệ, sau đó bán lại cho những quý tộc ham của lạ hoặc có hứng thú với chúng, từ đó đem lại một món hời lớn cho bản thân và đồng bọn.

Thật sự thì ban đầu Eze cũng không muốn làm việc phi nhân tính như là buôn nô lệ này, nhưng nếu không làm thì cô sẽ chết đói. Nên là, để có cái ăn, cô buộc phải nhúng bàn tay mình vào vũng bùn.

Làm được một lần thì mới thấy nó đơn giản hơn mình tưởng, nên Eze ngày càng buôn nhiều nô lệ hơn nữa. Cuộc sống của cô ta, dưới cái vỏ bọc là một thương nhân, ngày càng trở nên khấm khá hơn. Được bao quanh bởi sơn hào hải vị và những món trang sức lộng lẫy, cô có cảm giác như cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Và… cô cũng đã nghĩ là lần này cũng sẽ ổn thỏa như bao lần.

Trên đường tới thị trấn Evelhe, cô phát hiện có người đang sử dụng ma thuật ở ngoài sa mạc, ở mức độ mà có thể nói là chỉ những Ma thuật sư cực giỏi mới có thể làm được. Và khi đến đó, cô đã tìm thấy một nhóm thanh thiếu niên khoảng 16-17 tuổi, mặc trên mình một bộ trang phục kỳ lạ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Sau khi tiếp cận thành công, Eze phát hiện ra là nhóm thanh thiếu niên này bị mất ký ức, và nghĩ thầm trong bụng là mình đã tìm thấy một nhóm nô lệ mới. Thêm vào đó, nếu đem bán đống “Magic Supporter” màu vàng kim này, cô sẽ có thể kiếm được một món hời hơn hẳn những lần trước. Và thế là, cô bắt đầu hành động.

Dùng tiên mua chuộc đầu bếp của một cửa hàng bình dân, Eze đã cho thuốc ngủ vào chỗ thức ăn mình gọi, và mời nhóm thanh thiếu niên ấy dùng.  Đúng như tính toán, đối tượng đã lăn đùng ra ngủ, và công việc sau đó đã trở nên rất đơn giản.

Lột sạch toàn bộ tài sản mà bọn chúng đang có trong người, và sau đó là gỡ những món “Magic Supporter” ra để không thể sử dụng ma thuật, Eze và đồng bọn liền đưa nhóm Tomoya tới một nơi mà chúng rất hay lui tới: Đấu trường Quái vật, nằm ở tận cùng phía nam lục địa Solluth. Tại đây, các nô lệ sẽ được đem ra chiến đấu với lũ quái vật, và khán giả có thể đánh cược xem tên nô lệ đó sẽ sống hay chết. Một loại trò chơi tiêu khiển của giới qúy tộc.

Và cô đã tưởng là mọi thứ sẽ trở nên ổn thỏa cho đến tận phút cuối cùng. Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu đi lệch so với kế hoạch của cô.

Bắt đầu từ việc nhóm Tomoya, chẳng hiểu vì lý do gì, mà sở hữu những con dao cùn, và đã dùng chúng để đối phó với con Hổ Nanh kiếm. Và cũng nhờ nó mà bọn chúng đã kịp thoát khỏi bàn tay của tử thần, khi đã dùng chính con dao để vô hiệu hóa bộ hàm sắc nhọn của con hổ. Chỉ một lát sau, nó đã chết vì mất nhiều máu.

Để đảm bảo kế hoạch là giết chết nhóm Tomoya nhằm bảo vệ bí mật của bân thân, Eze không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng đến con quái vật mạnh nhất mà đấu trường này có: Ma mút Bốn ngà. Kích thước, cũng như sức mạnh của con quái vật này cao đến mức nó được phân vào cấp A. Nhóm Tomoya đảm bảo không thể nào thắng nổi con quái vật này chỉ với con dao cùn còn lại được.

Và một lần nữa, cô lại được một phen kinh hoàng.

Con Ma mút Bốn ngà chưa kịp ra sân đã nằm gục trên mặt đất, và ai cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng nó đã chết, khi mà trên cơ thể nó có đầy vết thương, và vài chỗ còn có vết cắn rất sâu. Đây là điều chưa từng xảy ra bao giờ trong lịch sử của đấu trường này, nên mọi người ai cũng lấy làm ngạc nhiên. Rồi những giây tiếp theo, họ lại được thêm một phen ngỡ ngàng.

Đó là sự xuất hiện của một con quái vật hoàn toàn kỳ lạ.

Với chiều cao gần 3m, cơ thể thì giống như của một con sư tử, đuôi thì y hệt một con rắn với chiếc lưỡi cứ thụt ra thụt vào. Trên lưng nó là một đôi cánh đại bàng to và khỏe. Thêm vào đó, con quái vật này có ba đầu, một cái giống đầu sư tử, một cái giống đầu dê, và cái còn lại thì giống đầu rồng. Không chỉ có thế, trên cơ thể nó còn được gắn rất nhiều mảnh giáp kim loại, tạo cho ta một cảm giác nó là một thứ bất khả xâm phạm. Cả ba cái đầu lập tức cất lên những tiếng gầm vang vọng tận trời cao, và điều đó đã làm tất cả mọi người ở đấu trường này khiếp sợ.

Chimera. Một trong những thần thú xuất hiện trong thần thoại Hy lạp, nên nhóm của Tomoya lập tức nhận ra nó ngay. Cơ mà, bản thân Chimera không hề có hình dạng cụ thể của riêng nó, ngay cả trong truyền thuyết cũng mô tả rất chung chung, nên có vẻ nó mang hình dạng như thế ở thế giới này.

Lần đầu tiên chạm mặt một con thần thú đáng ra chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nên nhóm cậu cũng đứng trơ mặt ra mà không thể làm gì. Đôi chân họ run rẩy liên hồi, và không hề có biểu hiện gì là sẽ cử động cả. Năm người họ chỉ biết nín thở nhìn con quái vật lộng hành trước mặt mình.

-Không ổn rồi… Chạy thôi!!

Dù biết rằng mình làm ăn bất chính, nhưng Eze vẫn còn rất yêu đời. Khi nhận ra tình hình hiện tại đã trở nên không thể sửa sai được nữa, cô bắt đầu tháo chạy. Những tên quý tộc cũng bắt đầu nháo nhào như một đàn kiên vỡ tổ, và chạy khắp mọi hướng. Tuy nhiên, đó là một quyết định sai lầm.

Như bị kích động bởi tiếng la hét của lũ quý tộc, con Chimera liền gầm lên một tiếng nữa, và đập đôi cánh của mình, tạo nên một luồng gió lớn, gần như muốn thổi bay cơ thể của nhóm Tomoya đi. Thân xác to lớn của con quái vật từ từ được nâng bổng lên bầu trời, và nó lập tức tấn công… lên khán đài.

Những móng vuốt to khỏe của con quái vật dễ dàng phá vỡ những bức tường được cho là rất cứng cáp của cái đấu trường, và khiến hàng chục người bị thương.

Chưa cảm thấy vừa lòng, con quái vật lập tức phun ra những ngọn lửa đỏ, thêu cháy một phần lớn những tên quý tộc đang bỏ chạy. Tiếng la hét ngày một vang to hơn, và điều đó chỉ càng khiến nó bị kích động hơn.

Eze vất vả chen vào giữa một đoàn người hòng thoát thân. Tuy nhiên, một phần do bộ đồ vướng víu, phần còn lại do dòng người mạnh hơn cô nghĩ, nên từ nãy giờ gần như cô không tiến thêm được bước nào. Và chính ngay lúc ấy…

Tiếng gầm của con quái vật vang lên từ phía sau khiến mọi người hoảng hốt, và tìm cách bỏ chạy. Tuy nhiên, cú vung tay của nó đã khiến một phần lớn khán giả, trong đó có cả Eze, rơi xuống sân đấu… và điều này đã khiến cô đánh rơi những món trang sức “Magic Supporter” màu vàng kim xuống đất.

Máu tham của con người là vô đáy, và Eze cũng thế. Vào lúc những món trang sức vàng kim rơi ra ngoài, cô gần như quên đi mối nguy hiểm mà mình đang gặp phải, để mà vội vàng chạy tới hòng nhặt nhanh những món trang sức bị rơi.

Tuy nhiên, cái hành động quay lưng về phía kẻ thù trong lúc đang chiến đấu không phải là một điều khôn ngoan lắm đâu.

Con Chimera lập tức phun ra những ngọn lửa đỏ, và đốt cháy tất cả những vị khán giả vừa bị rơi xuống sân khi nãy, trong đó có cả Eze. Nhiệt độ của ngọn lửa khiến Eze gần như không còn cảm giác gì nữa, khi mà mọi giác quan gần như không còn hoạt động nữa.

(Không… Tôi không muốn chết…)

Đời người rất ngắn, và trong một cái thế giới đầy quái vật này, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nhưng như đã nói, lòng tham của con người là vô tận, và nó khiến cho ta ham muốn những thứ không thể có được. Vào những phút giây cuối cùng, Eze chỉ mong mình sẽ sống sót qua cơn đại nạn này.

Tuy nhiên, đó là một điều ước không thể nào thực hiện được.

Những món trang sức của nhóm Tomoya rơi xuống đất và tạo tiếng vang, trong khi cơ thể của Eze đã hoàn toàn hóa thành tro bụi, và bị thổi bay đi trong gió. Đó là kết thúc của cô, của một con người vì lòng tham mà mất đi tất cả……

***

Tình hình lúc này trở nên rất chi là hỗn loạn. Tiếng la hét vang vọng khắp nơi, và cảnh vật thì đang từ từ chìm trong một ngọn lửa to lớn. Nhìn từ xa chắc cái đấu trường này giống một ngọn đuốc lắm cho coi.

Con Chimera bay vòng quanh hết nơi này đến nơi khác để tấn công những vị khán giả đang tìm cách tháo chạy, khiến cho vết máu, nội tạng văng tung tóe khắp nơi, tạo nên một cảnh tượng không được mấy phù hợp với trẻ nhỏ.

Cả nhóm cậu cũng thế. Lần đầu tiên chứng kiến tận mắt cảnh con người bị giết chết một cách dã man, bọn cậu chỉ còn biết á khẩu, không thể cất thành tiếng, hay di chuyển gì nữa. Masami, như không thể chịu được nữa, liền sà vào lòng ngực Hitoshi và khóc một cách thảm thiết. Những người còn lại thì phải cố gắng chống chọi với mùi tanh của máu để không bị nôn. Khuôn mặt của tất cả dần trở nên tái xanh, và có cảm tưởng là sẽ gục bất cứ lúc nào.

Và rồi, khi con quái vật hất ngã một vài người trên khán đài xuống sân, Tomoya cũng có thể nhìn thấy cả Eze, người đã khiến nhóm cậu rơi vào tình cảnh lúc này. Để rồi sau đó, trước khi cậu có thể chạy tới cho cô ta một đấm, thì ngọn lửa phóng ra từ miệng con quái vật đã thêu cháy cô ta thành tro, kể cả xương.

Điều đó khiến mọi người cảm thấy hoảng hốt, và không thể cử động. Rốt cuộc là cái ngọn lửa đó nóng đến cỡ nào vậy trời, khi mà cả xương ngươi cũng phải thành tro khi bị đốt chứ?

-Grào~!!

Con quái vật lại gầm lên một tiếng nữa, và lần này, nó quay sang phía nhóm cậu. Nhìn vào đôi mắt đỏ rực của nó, Tomoya gần như chết cứng, không thể cử động, như đang bị hóa đá vậy. Những người phía sau cậu cũng có chung một phản ứng như vậy. Chết tiệt, cứ thế này thì……

(…Hửm?)

Đúng lúc ấy, mắt cậu nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh nằm dưới mặt đất, ngay kế bên con Chimera. Nhìn kỹ hơn nữa, thì cậu phát hiện ra đó chính là những món trang sức “Magic Supporter” màu vàng kim của nhóm cậu, và khiến cậu mở tròn mắt vì ngạc nhiên. Có lẽ lúc nãy khi Eze ngã xuống đây, lực va chạm đã khiến chúng bị rơi ra ngoài.

Tomoya đổ mồ hôi hột trong lúc đang suy tính cách lấy lại những món trang sức ấy. Cậu không nói là mình có đủ khả năng để chống lại con quái vật này, nhưng ít ra cơ hội chạy thoát sẽ tăng cao hơn là xài tay không. Và rồi…

-Takehiko, đưa con dao của cậu đây! Mau lên!!

-Ừ-Ừm!

Tomoya vòng tay ra sau lưng và hét bảo Hitoshi đưa con dao cho mình, và cậu ta lật đật làm theo, tự hỏi rằng không biết cậu ấy mượn để làm gì. Nắm chặt lấy con dao cùn ở trong tay, Tomoya chạy nước rút đến chỗ những món trang sức, khiến mọi người ngỡ ngàng.

-Nii-chan!!

Giọng của Shiori tuy có vang đến tai cậu, nhưng cậu vẫn lờ đi mà tiếp tục chạy.

Khi thấy con mồi của mình chuyển động, lẽ dĩ nhiên là con Chimera sẽ động thủ rồi. Cậu có thể thấy một ngọn lửa đỏ đang được hình thành trong khoang miệng của nó, và việc cậu trúng đòn sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Tự nhiên đúng lúc này cậu lại nhớ tới cảnh Eze bị thêu cháy thành than vậy ta? Nếu cậu cũng trở thành như thế thì sao nhỉ? Chắc là đau lắm đây. Cơ mà, đã thành than rồi thì sao mà thấy đau được chứ.

(Không nghĩ linh tinh nữa. Nếu không muốn chết thì bây giờ mình phải hành động nhanh mới được.)

Vào giây phút đứng trước cửa tử, não bộ của con người dường như được tháo bỏ giới hạn của nó, giúp chúng ta thực hiện những điều tường chừng như không thể. Chẳng hạn như lúc này, Tomoya vận toàn bộ sức lực của mình vào hai chân, và bức tốc về phía trước với vận tốc cực nhanh. Và rồi, khi đã ở ngay dưới cằm của con quái vật, cậu lập tức ném con dao lên theo phương thẳng đứng, với lực cực mạnh, và sau đó tiếp tục chạy mà không quay đầu lại.

Con dao bay lên cao, và ghim thẳng vào mắt trái của cái đầu sư tử, máu chảy ra như suối. Đau đớn, nó bắt đầu giãy giụa, quên luôn cả việc tấn công. Ngọn lửa trong miệng nó cũng tan biến đi, vì lúc này những cái đầu đang tập trung vào việc gỡ con dao ra. Phải công nhận cậu ném siêu thiệt. Bình thường học ném bóng có bao giờ cậu ném trúng đích đâu ta? Sao bữa nay lại xuất thần thế nhỉ?

Lợi dụng cơ hội này, Tomoya trượt dài trên mặt đất và lao thẳng tới chỗ những món trang sức. Việc đầu tiên cậu cần làm, là đeo chiếc nhẫn vào, và kiểm tra ‘Cửa sổ trạng thái’ của mình……

Tốt, cả ba Kỹ năng đều đã xuất hiện trở lại. Như vậy có nghĩa là giả thuyết của cậu khi còn ở trong ngục tối là hoàn toàn chính xác.

-Tất cả! Mau đeo những món trang sức vào đi!!

Nói rồi, cậu ném chỗ trang sức còn lại về phía nhóm Hitoshi, và cũng may là họ đã xoay xở chụp được nó. Ngay lập tức, họ liền đeo những món trang sức lên người, và chuẩn bị sử dụng ma thuật nhằm trốn khơi nơi này. Dựa vào bầu trời thì có thể đoán là đang khoảng nửa đêm, nghĩa là ma lực của nhóm cậu chắc cũng hồi phục đầy đủ rồi. Tha hồ sử dụng ma thuật mà không phải lo gì cả nữa rồi nhé.

Tuy nhiên… đời bao giờ cũng không như là mơ.

-Grào~!!

Cái đầu sư tử của con quái vật gầm lên một tiếng thật lớn, khiến tất cả bất giác bịt tai lại theo phản xạ. Trời đất, gì mà giống tuyệt chiêu sóng âm quá vậy nè?

Nhưng mà, bây giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao con quái vật lại làm như thế.

Nó muốn phá hỏng sự tập trung của mọi người.

Nếu không tập trung cao độ thì sẽ không thể kích hoạt ma thuật thành công, ngược lại còn bị ma lực dội lại gây tổn thất cho người sử dụng nữa ấy chứ. Bằng cách tạo sóng âm khiến mọi người mất tập trung, nó đã phòng được khả năng bị tấn công bằng ma thuật. Cậu bắt đầu nghi ngờ con quái vật này có trí khôn riêng của mình rồi đó nha.

Và mọi thứ bắt đầu trở nên mất kiểm soát từ đây.

-Khè~!!

Cái đuôi rắn của con quái vật, cái thứ mà chúng ta bỏ quên từ nãy đến giờ, bắt đầu quay về phía nhóm Hitoshi, và phun ra nước bọt chứa đầy độc tố của mình. Nhóm riajuu bất giác lùi về phía sau để chạy, và cái đầu rồng đã chờ đợi điều đó. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Tomoya hét lớn:

-Dừng lại!!

Đã quá trễ. Cái đầu rồng bắt đầu phun ra những tia sấm sét màu xanh dương, khi va chạm với mặt đất có thể khiến đất bị vỡ toang ra. Một trong số những tia sét đó… đã trúng vào lưng của Shiori.

-Á!!!

Tiếng hét của Shiori vang lên tới tận trời cao, và cơ thể nhỏ nhắn của cô từ từ ngã xuống mặt đất, như một con rối bị cắt hết dây điều khiển. Đôi mắt của Tomoya mở to ra hết cỡ trong lúc nhìn, và rồi…

-SHIORI!!!

Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu hét lớn đến như vậy từ khi đến thế giới này. Nhóm Hitoshi khi nghe thấy cũng liền quay lại, và phát hiện Shiori đang trong tình trạng nguy kịch. Phần lưng của cô đã bị bỏng, thậm chí vẫn còn đang bốc khói. Cơ thể cô nằm im bất động, tựa như một xác chết.

-Shiori-chan!!

Nhóm riajuu hốt hoảng chạy tới chỗ cô, và phát hiện thấy cô bị thương rất nặng. Tuy rằng vẫn còn thở, nhưng nếu để lâu hơn nữa thì cái chết sẽ đến với cô. Nhóm cậu lại không có ai sở hữu ma thuật trị liệu cả, nên càng phải nhanh chóng rời khỏi cái đấu trường này.

-Tomoya!! Mau rời khỏi đây thôi! Nấn ná ở đây lâu thì Shiori sẽ gặp nguy mất!!

Tuy nhiên, mặc cho Reina có hét to đến thế nào thỉ Tomoya vẫn đứng yên bất động. Đôi mắt đen của cậu thì trống rỗng, hệt như đang nhìn vào cõi hư vô, và điều đó đã khiến cô lấy làm lạ.

-Tomoya?

-Akutagawa-kun! Cậu đang làm gì vậy hả!? Mau thoát khỏi đây mau! Nếu không thì Shiori-chan sẽ…!!

-Tomoya-san!!

Hết Hitoshi, giờ đến lượt Masami lên tiếng gọi cậu. Tuy nhiên, cậu vẫn không hề hồi đáp, và càng khiến mọi người sốt ruột hơn nữa. Rốt cuộc là cậu ta bị cái quái gì vậy trời!?

-Grào~!!

Tiếng gầm của con quái vật lại vang lên lần nữa, và lần này, nó quay mặt về phía Tomoya. Có lẽ bản thân nó cũng hiểu ra rằng cậu là một kẻ đáng gờm, khi có thể làm bị thương một bên mắt của nó mà không cần tới ma thuật. Hiển nhiên là nó sẽ trừng trị cậu tiếp theo rồi.

Tomoya ngước đầu lên nhìn con quái vật đang tiến đến phía mình và chuẩn bị phun lửa với một nét mặt vô tri. Mọi giác quan của cậu dương như đã bị cắt đứt, và cậu không còn có thể cảm nhận gì mọi thứ ở bên ngoài nữa.

(……Giết…)

Vì nhiều chuyện xảy ra trong quá khứ mà giờ đây cậu chỉ còn mỗi Shiori là người thân duy nhất của mình… Cậu đã thề là sẽ làm mọi thứ để bảo vệ em ấy…… Thế mà giờ đây… cậu đã thất bại…

Mọi cái gì đó từ từ trổi dậy trong trái tim cậu, và khiến cho trái tim cậu rạo rực.

(……Giết…)

Nếu như Shiori gặp chuyện gì… thì cậu nhất định sẽ trả lại kẻ đã dám khiến cô bé thành ra như thế này gấp mười, gấp trăm lần, bằng bất cứ giá nào……

Phải… dù cho đó có là Thần đi chăng nữa…

(Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết. Giết.)

—Giết chết nó đi.

-Guah!!!

Tomoya dồn hết toàn bộ sức lực của mình để cất lên một tiếng hét thật lớn, và nó vang tới tận trời cao. Con quái vật, cũng như nhóm Hitoshi đều giật bắn cả mình khi chứng kiến cảnh này. Và sau đó…

—Kích hoạt ký tự “N”. Khai mở, <Nightmare Pain>.

Toàn thân cậu từ từ bị bao trùm trong một làn khí màu đen đáng sợ.

-To…moya?

Reina kinh ngạc nhìn cảnh cậu bạn của mình giải phóng một làn khí đen khiếp đảm, và cơ thể cô run rẩy khi đứng đối diện với nó. Chẳng hiểu tại sao, nhưng cô lại có thể cảm nhận được thứ đó không hề tốt lành gì cả.

Tomoya vẫn đứng yên một chỗ, mắt nhìn chằm chằm về phía con Chimera với một vẻ đáng sợ. Và sau đó…

-Khai mở.

Chiếc nhẫn của cậu phát lên một luồng sáng khi được nạp ma lực, và sau đó, một Ma pháp trận màu trắng hiện lên trước mặt cậu. Để rồi… cậu bắt đầu niệm xướng với tốc độ nhanh chóng mặt.

-Kẻ thống trị cõi hỗn mang nơi chất chứa đầy gian ý và tà đạo, giờ đây hãy trỗi dậy từ nấm mồ chết chóc và u ám, đến bên ta và để linh hồn của người trở thành một cùng với những cơn ác mộng! Trở thành hiện thân của sự căm thù, ban rắc nỗi khếp sợ lên kẻ thù của ta! <Nightmare Pain>!

Ma pháp trận trước mặt Tomoya dần dần chuyển sang một màu đen u ám, và kích thước của nó tăng lên rất nhanh, với đường kính gần 50m. Nhóm Hitoshi đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy cái kích cỡ này. Điều đó có nghĩa là ma thuật mà Tomoya sắp sử dụng thuộc hàng cấp cao, và có vẻ nó rất nguy hiểm.

Làn khí đen bao bọc cơ thể của Tomoya lập tức tách ra khỏi cơ thể của cậu, và hóa thân thành một con rồng màu đen với đôi mắt đỏ như máu.

Với phần thân to lớn mang bốn chân như của sư tử, phần cổ dài hơn 3m đang di chuyển ngúc ngoắt giữa không trung, đôi cánh to khỏe với rất nhiều đường gân trên đó, cái đuôi lớn như có thể hất ngã bất cứ tòa nhà nào, con ác thú mang tên Hắc Long đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Kích cỡ của nó thậm chí còn lớn hơn cả con Chimera. Khi vừa xuất hiện, nó liền gầm lên một tiếng thật lớn như để biểu thị uy quyền của mình.

Không chịu kém cạnh, con Chimera cũng dùng ba đầu của mình để tạo nên một tiếng gầm để đe dọa kẻ thù, để rồi trong lúc gầm… nó trúng phải một tia năng lượng màu đen của con Hắc Long.

“KABOOM!!”

Trúng đòn một cách đột ngột, con thần thú ba đầu loạng choạng lùi về sau vài bước, và lắc đầu để cơn chóng mặt biến mất. Nhóm Hitoshi thì ngạc nhiên trước pha chơi bẩn của con rồng. Tự nhiên đang thi gầm lại chuyển sang tấn công không báo trước như vậy à?

Mà, đúng là trên chiến trường thì làm gì có cái khái niệm ‘Chơi bẩn’ chứ? Chỉ có ‘Thắng’ với ‘Thua’ thôi, nên cũng không thể trách gì được.

Tức tối vì bị tấn công không báo trước, ba cái đầu của con Chimera lập tức tập trung năng lượng, và bắn ra một ngọn lửa đỏ cực nóng, một chùm tia sét màu xanh dương, và một cơn bão cỡ nhỏ. Tất cả đang hòa trộn lại với nhau thành một, và lao thẳng đến chỗ của con rồng. Trông nó như chứa một uy lực có thể san phẳng cả cái đấu trường này chỉ trong chớp mắt.

Tuy nhiên, đòn công kích đó đã hoàn toàn bị chặn lại bởi một tia năng lượng màu đen của con rồng. Và rồi, nó đang dần bị đẩy ngược trở lại.

-Giết nó đi… Hắc Long……

Lời nói của Tomoya như tràn ngập trong một sự hận thù, và nó khiến cho mọi người có một cảm giác sợ hãi. Reina dường như không còn nhận ra cậu bạn otaku lúc nào cũng cười trừ cho qua chuyện của mình nữa.

Con rồng đen, nhận lệnh của chủ nhân mình liền dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình, bắn ra một tia năng lượng đen có mật độ dày đặc, và đẩy ngược trở lại đòn tấn công liên ba của con Chimera.

“KABOOM!!”

Cả cơ thể của con quái vật ba đầu bị đẩy ngược trở về sau, và khiến nó lăn ra mặt đất. Tiếng khì khè của nó thoát ra từ ba cái đầu, sáu con mắt thì đang có dấu hiệu muốn nhắm lại mà không thể, còn cơ thể thì không còn đủ năng lượng để đứng dậy nữa. Nó lảo đảo liếc nhìn về phía con rồng đen, để rồi nhận được một cái nhìn đầy sát khí của con Hắc Long.

Tuy nhiên, vẫn chưa xong đâu.

-<Nightmare Pain>… Second Phase (Giai đoạn 2), kích hoạt.

Con Hắc Long gầm lên một tiếng thật to, và rồi phân tán thành nhiều con rồng đen khác với kích thước nhỏ hơn. Những con rồng này liền bay tới, và đậu xuống đầu của những vị khách đang tìm cách bỏ chạy, cũng như cả ba cái đầu và đuôi rắn của con Chimera. Nói chung là, trừ nhóm của Hitoshi và những kẻ đã chết ra, tất cả mọi người trong cái đấu trường này đều bị một con rồng đen mini bám lên đầu.

Sau đó, đôi mắt của những con rồng phát lên một ánh sáng màu đỏ, và đồng loạt gầm lên. Và rồi, cơ thể những con rồng từ từ chảy ra, và xâm nhập vào cơ thể của những kẻ nó đang bám vào.

Ngay lập tức, nét mặt của những người bị nó nhập trở nên xanh lè, và thể hiện một sự sợ hãi tột cùng. Trông họ như đang nhìn thấy một cái gì đó rất chi là đáng sợ vậy. Tiếng la hét của mọi người vang lên, thậm chí có lẫn cả tiếng gầm của con Chimera nữa.

Nhóm Hitoshi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Rồi sau đó, những người phát điên bắt đầu nhảy vào những ngọn lửa mà con Chimera để lại, và hóa thành than chỉ trong chớp mắt. Bản thân con quái vật ba đầu cũng bắt đầu dùng sức mạnh của mình để tấn công chính bản thân nó, và cả cơ thể nó trở thành một ngọn đuốc sống.

-Nó… đang tự giết chết bản thân ư?

Một vẻ kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt của nhóm riajuu, trái ngược hoàn toàn với……

Tomoya nở một nụ cười nhỏ trên môi, như đang cảm thấy thích thú trước nỗi thống khổ của con quái vật. Và rồi, cậu cất một tiếng hét thật to.

***

-Nhanh nữa lên coi nào Jurald!

-Người đừng làm tôi mất tập trung, Emilo-sama! Nếu không thì cả hai chúng ta sẽ bị rơi xuống cát mất!

Hiện tại, Emilo và Jurald đang di chuyển hết tốc lực về tận cùng phía nam của Sa mạc Fiore. Họ đang cưỡi trên lưng một con thú có hình dạng giống đại bàng, nhưng cơ thể thì được cấu thành từ những cơn gió màu xanh lá. Đôi mắt vàng nâu của nó hiện lên ngay giữa màn đêm, và đang phóng hết tốc lực về phía nam theo lệnh của chủ nhân mình.

Đây là Kỹ năng mang tên <Air Performer>, một Phong thuật có khả năng triệu hồi nên một con vật có cơ thể được hình thành từ những cơn gió. Và lần này, Jurald đã tạo nên một con chim đại bàng, để có thể di chuyển nhanh hơn vào ban đêm. Mới nghe qua thì Kỹ năng này có vẻ đơn giản, nhưng thực chất thì không hề một chút nào. Người sử dụng phải luôn ở trạng thái tập trung cao độ để không khiến các cơn gió bị mất kiểm soát, cũng như bị hao hụt trong lúc di chuyển. Ngoài ra, ta còn phải luôn giữ vững hình ảnh của con thú muốn tạo trong đầu, nếu không thì con thú được tạo nên bởi Kỹ năng này sẽ mất đi hình hài của mình.

Vào hai hôm trước, khi cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ phát ra ở sa mạc Fiore, Elimo và Jurald đã vào xin đức vua Walter, tức người trị vì của cả vương quốc Albedon cho phép thực hiện một cuộc viễn chinh tới phía nam của lục địa Solluth, với mục đích là để tìm kiếm những vị Anh hùng được triệu hồi tới thế giới này.

Thành thật mà nói, Elimo không nghĩ là yêu cầu của mình sẽ được chấp thuận một cách dễ dàng. Đơn giản là do cô vẫn còn là một người học việc ở hoàng gia, và ra ngoài trong thời gian tập huấn là điều không thể chấp nhận.

Tuy nhiên, nhà vua đã đồng ý với yêu cầu của cô, với điều kiện là chỉ có hai người họ được phép lên đường. Mừng rỡ, Elimo và Jurald cảm ơn nhà vua, và lập tức sửa soạn cho chuyến đi tới sa mạc Fiore. Vì quãng đường khá xa, nên dự tính họ sẽ mất khoảng bốn ngày để đến nơi.

Sau hai ngày kể từ khi xuất phát, họ đã dừng lại tại một thị trấn nhỏ, và quyết định qua đêm ở đây. Trong lúc làm thủ tục đăng ký phòng, Elimo có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của nhiều người trong quầy tiếp tân, nhất là của cánh phụ nữ, nhưng cô lập tức ngó lơ mấy chuyện đó, và lên phòng để có thể nghỉ ngơi cho lại sức.

Đêm xuống, không khí trở nên lạnh hơn, mọi thứ cũng chìm trong một sự yên tĩnh đáng sợ. Duy chỉ có mỗi tiếng gió đêm và tiếng lá cây rung xào xạc bên ngoài là có thể nghe thấy rất rõ. Cứ tưởng mọi thứ sẽ trôi qua trong yên bình như đêm trước, nhưng nào ngờ…

Cơ thể của Elimo run lên bần bật trong lúc đang say ngủ, đưa cô trở về với thực tại, và mồ hôi đang toát ra đầy trên khuôn mặt yêu kiều của cô. Nhanh chóng ngồi dậy rồi tiến đến bên cửa sổ, cô lập tức nhận ra nguyên nhân khiến mình run rẩy trong sợ hãi như thế này.

Có ai đó đang thi triển một ma thuật cấp cao, nhưng chứa đầy tà ý ở sa mạc Fiore. Nếu cứ để yên thế này, ai mà biết được người vừa thi triển ma thuật đó sẽ làm gì chứ? Một linh cảm không lành dâng lên trong lòng Elimo, thôi thúc cô lập tức kêu Jurald tỉnh dậy. Và thế là chúng ta có một tình cảnh như hiện tại đây.

-Elimo-sama, người nói là có thể cảm nhận được tà ý ẩn trong ma thuật cấp cao vừa được thi triển sao? Cụ thể thì nó như thế nào?

-Tôi cũng không rõ. Nhưng đó là một sát khí đáng sợ và nguy hiểm… như có ý định nuốt chửng bất cứ người nào dám cản đường nó vậy. Người thi triển ma thuật này nhất định đang có ý định giết người hay cái gì đó tương tự! Nhưng cái đáng nói nhất là… người này không hề có cảm giác chần chừ hay run sợ. Đó hoàn toàn là một ham muốn được giết người, như của một tên tội phạm không thể cải tạo được!

-Không thể nào!

Jurald, thân là một hiệp sĩ hoàng gia, nên anh ta cũng không lấy làm lạ trước việc dùng ma thuật để kết liễu mạng sống của một ai đó. Cái khiến cho anh ta thấy kinh ngạc, chính là việc có thể xuống tay kết liễu một mạng người mà không có một sự chần chừ hay gì cả. Đã là con người, thì dù cho đó có là người như thế nào đi nữa, thì vào giây phút trước khi tướt đoạt mạng sống của một người, ta nhất định sẽ có một cảm giác buồn bã, nuối tiếc, hoặc chần chừ. Đó mới là thứ đã làm nên con người: cảm xúc.

Thế cho nên, Jurald hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe đến việc có người sẵn sàng giết chết một sinh mạng khác mà không hề thấy vướng bận gì cả. Anh ta chặc lưỡi, tập trung ma lực vào con đại bàng gió, và lệnh cho nó bay nhanh hơn nữa. Elimo càng lúc càng có thể cảm nhận được nguồn ma lực đáng sợ đó rõ ràng hơn nữa. Cơ thể nhỏ bé của cô dần run rẩy, khi mà cái sát khí ẩn chứa trong ma lực khiến cô có cảm giác như mình đang chui vào hang của một con hổ đói bụng.

Đi bằng đường chim bay dĩ nhiên là sẽ nhanh hơn đi bộ, nên chỉ mất khoảng nửa tiếng sau, cả hai người đã có mặt trên không phận của nơi đã từng là chỗ đóng đô của vương quốc Fiore, Sa mạc Fiore. Do đang là ở trên trời, nên họ không phải lo việc bị lũ Thằn lằn Sa mạc tấn công bất ngờ.

Cơ thể của Elimo vẫn không ngừng run rẩy, nhưng cô vẫn cố giữ tỉnh táo để có thể xác định vị trí của nơi phát ra lượng ma lực đáng sợ đó. Một lúc sau, con đại bàng lại tiếp tục vung cánh bay đi, thẳng hướng về phía nam.

-…!! Elimo-sama, người nhìn kìa!!

Khoảng vài phút sau, hai người họ có thể trông thấy một cảnh tượng kinh hoàng, và mở to hai mắt vì ngạc nhiên. Một cái đấu trường to lớn đang chìm trong một ngọn lửa đỏ dữ dội, biến cả công trình này thành một ngọn đuốc khổng lồ. Tạm gác qua việc vì sao lại có một công trình như thế này ở ngoài sa mạc, Elimo liền quan sát tình hình xung quanh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Bên ngoài đấu trường thì đang có rất nhiều quý tộc đeo mặt nạ đang tháo chạy bằng đủ loại hình thức: từ dùng ma thuật để bay, cho tới triệu hồi quái thú để cưỡi. Thậm chí có người còn biết dùng ma thuật dịch chuyển để biến đi trong nháy mắt nữa kìa. Nói chung là nơi này đang rất hỗn loạn, khi mà tiếng la hét của họ cứ vang mãi, và không có dấu hiệu dừng lại.

Và rồi, khi nhìn vào bên trong đấu trường, cả hai mở to hai mắt với một vẻ kinh ngạc. Trước mắt họ lúc này là cảnh một con rồng đen khổng lồ đang bắn ra những tia năng lượng có mật độ dày đặc, và phá hủy cái đấu trường từ bên trong. Kích cỡ, vẻ hung bạo, cũng như sự đáng sợ mà nó sở hữu đã khiến hai người họ gần như nín thở trong giây lát. Dù đang ở trên trời, nhưng họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn cảnh con quái thú đó đang tiêu diệt mọi thứ. Để rồi…

-Hửm? Elimo-sama, ở trong đấu trường này vẫn còn người!

-Cái gì!?

Đúng như lời Jurald nói, sau khi chú ý kỹ hơn, Elimo mới nhìn thấy bóng dáng của năm người còn đang bị mắc kẹt bên trong đấu trường, và đang gặp khó khăn trong việc thoát ra. Nhưng… khi nhìn thấy luồng khí đen toát ra từ cơ thể của một người trong số đó, sắc mặt của cô liền đanh lại.

-Con người… nhưng lại có thể sử dụng Ám thuật!? Cậu ta là một ‘Phản đồ’!!

-Vậy thì chúng ta phải mau giải cứu cho bốn người kia thôi!

Con đại bàng lập tức cất lên một tiếng kêu, và rồi nó lao thẳng vào đấu trường với toàn bộ tốc lực của mình. Đồng thời, một Ma pháp trận xuất hiện trước mặt Elimo, và cô bắt đầu niệm xướng:

-Chúa tể của sự quang minh, chính trực và lẽ phải, lắng nghe lời khẩn cầu của con chiêng này……

Trong lúc Elimo đang niệm xướng, cũng như Ma pháp trận của cô đang ngày càng phình to và phát ra ánh sáng trắng, con đại bàng đã đáp xuống sân đấu trường, ngay kế bên nhóm Hitoshi.

-Các em không sao chứ!?

Giọng nói của Jurald đã thu hút sự chú ý của nhóm Hitoshi, và nét mặt họ thể hiện một vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Và rồi, khi nhìn thấy tình trạng của Shiori, sắc mặt của anh ta lập tức thay đổi sang một vẻ lo lắng:

-Cô bé này bị làm sao vậy!?

Lập tức chạy tới để kiểm tra tình trạng của Shiori, Jurald nhận ra phần lưng của cô đã bị bỏng khá nặng, và tình trạng của cơ thể cũng đang đến hồi nguy kịch. Hơi thở liên tục bị ngắt quãng, cơ thể thì đang trở nên lạnh dần, còn nét mặt thì đang tái xanh đi. Khi nhìn thấy những biểu hiện này, Jurald nhận ra ngay là mình không nên nấn ná ở đây lâu, mà nên đưa cô tới nơi nào đó an toàn để chữa trị.

Tuy nhiên, tiếng gầm của con Hắc Long vang lên làm cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Lúc này, Jurald mới nhận ra là con rồng đang bắt đầu nhắm về phía mình, và chuẩn bị tung ra một tia năng lượng đen. Khuôn mặt của nhóm Hitoshi bị bao trùm bởi một sự sợ hãi khi nhìn thấy điều đó, và cố gắng thuyết phục Tomoya:

-Akutagawa-kun, mau mau giải trừ Kỹ năng đi! Nếu không thì tất cả sẽ chết đấy!

-Tomoya-san!

-Tomoya! Shiori vẫn còn sống! Cậu đừng để mất kiểm soát nữa!!

Mặc kệ những gì đang diễn ra ở xung quanh, Tomoya tiếp tục cung cấp ma lực cho con Hắc Long, và tia năng lượng trong miệng nó ngày càng trở nên lớn hơn nữa. Không còn cách nào khác, nhóm của Hitoshi đành phải hành động:

-Bảo bọc trong vòng tay của đất mẹ. <Earth Wall>!

Hàng loạt bức tường đất được dựng lên ngay trước mặt nhóm Hitoshi, và nó được đặt theo kiểu chếch 45 độ. Nếu nhìn từ trên xuống thì nó sẽ có hình giống đầu mũi tên. Mục đích của việc này chính là để làm phân nhánh tia năng lượng của con rồng, từ đó khiến uy lực của nó giảm đi một chút. Và để chắc ăn hơn…

-Lời cầu phúc từ nữ thần gió yêu kiều, giờ đây hãy trở thành nguồn sinh lực mới, phù hộ cho các chiến binh quả cảm. <Boost Stream>!

Reina đã kích hoạt Kỹ năng cho phép gia tăng chỉ số của mọi người trong thời gian ngắn, với mục đích để có thể trụ được trước đòn tấn công sắp tới của con Hắc Long. Khi được bao bọc trong một cơn gió mát lành, Jurald đã mở to mắt vì ngạc nhiên, bởi lẽ sự gia tăng trong chỉ số của anh cao hơn những gì anh nghĩ.

Hitoshi cũng đã từ bỏ việc thuyết phục Tomoya ngừng thi triển ma thuật, mà bắt tay vào việc tập trung phòng thủ cho đòn tấn công sắp tới. Tuy nhiên, không có Kỹ năng hỗ trợ thì làm thế nào bây giờ? Cho nên, những gì cậu có thể làm lúc này chính là…

-Nó tới đấy! Chuẩn bị va chạm này!! – Jurald hét

Con Hắc Long bắn ra một tia năng lượng dày đặc, và hướng tới chỗ của nhóm Hitoshi. Tất cả mọi người lập tức nhắm mắt lại và chờ va chạm. Duy chỉ có…

-Ngọn lửa bất diệt sẽ sáng mãi trên bầu trời công lý, và mở ra con đường dẫn đến ngày mai. <Flame Burst>!

Một ngọn lửa cực nóng lập tức được bắn ra và va chạm với tia năng lượng đen ngay giữa không trung, tạo nên một tiếng nổ khá lớn. Hitoshi nhăn mặt, nhưng vẫn cố dồn thêm ma lực vào để có thể giúp ngọn lửa trở nên mạnh hơn một chút.

-Hitoshi-kun!

-Uoo!!

Dốc hết toàn bộ ma lực mình đang có, ngọn lửa của Hitoshi đã đạt đến mức tối đa, và trở nên nóng đỏ hơn bao giờ hết. Uy lực phát ra từ nó đã mạnh đến mức có thể đẩy lùi của tia năng lượng của con Hắc Long, khiến cho mọi người và cả con quái thú mở tròn mắt vì ngạc nhiên.

Bản thân Hitoshi cũng không nghĩ là mình có thể làm được điều này. Có lẽ một phần cũng nhờ do Kỹ năng của Reina đã giúp sức mạnh của cậu tăng lên một phần, từ đó tạo nên điều kỳ tích này.

Tuy nhiên…

-Grào~!!

Như một con suối bỗng chảy xiết và mạnh hơn vào mùa lũ, tia năng lượng của con Hắc Long cũng đột nhiên trở nên dữ dội hơn, và đang từ từ đẩy lùi ngọn lửa của Hitoshi ngược trở lại, chậm nhưng mà chắc. Khi nhìn thấy điều này, mọi người lại được một phen ngỡ ngàng.

Hitoshi nhăn mặt cố gắng đẩy uy lực của <Flame Burst> lên cao hơn nữa. Tuy nhiên, ma lực trong cậu đã gần cạn, nên ta có cảm giác ngọn lửa đang ngày càng yếu đi chứ không mạnh lên được một chút nào.

Con Hắc Long dồn toàn bộ sức lực của mình để tăng sức mạnh của tia năng lượng lên mức tối đa, và bây giờ trông nó rất giống một tia sáng hủy diệt có thể phá hủy cả cái đấu trường này chỉ trong nháy mắt. Ngọn lửa của Hitoshi mau chóng bị nuốt chửng bởi tia năng lượng, và nó đang tiến tới bức tường đất do Masami dựng lên với tốc độ không tưởng.

-Nằm xuống!!

Tất cả mọi người liền làm theo lệnh của Jurald, và nằm xuống che đầu lại, chờ đợi cú va chạm. Tia năng lượng đen khi tiếp xúc với bức tường đất hình đầu mũi tên, đúng như dự đoán, đã lập tức bị phân tách ra làm hai, và mỗi tia va chạm với các bức tường của cái đấu trường này.

“KABOOM!!”

Một tiếng nổ cực lớn vang lên từ cả hai bên. Tuy đã được các bức tường đất che chắn, nhưng xung lực từ vụ nổ vẫn đủ lớn để hất văng cơ thể của các cô cậu học sinh về phía sau. Jurald thì vẫn cố gắng giữ thăng bằng, trong khi dùng một tay để che chắn cho Elimo đang ở sau lưng mình. Không gian bên trong nơi này liền chìm trong một cơn lốc tạo nên bởi khói và bụi, làm cản trở tầm nhìn của tất cả.

Một lúc sau, khi khói bụi đã tan dần, hình bóng của nhóm Hitoshi nằm vật vờ trên mặt đất với một vẻ kiệt sức dần hiện lên. Trông họ như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vậy. Tình trạng của Shiori thì, đã tệ còn thêm tệ hơn. Có lẽ bàn thân Tomoya cũng không nhận thức được việc chính cậu đang khiến em gái mình đang bước tới gần cánh cửa tử hơn.

Khuôn mặt của Jurald cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Với cương vị là một Hiệp sĩ, anh ta phải đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu. Chính vì vậy, anh ta không thể giao chiến với con hắc Long tại đây được, vì anh biết chắc trận chiến sẽ khiến cả cái đấu trường này sụp đổ chỉ trong phút chốc. Thế nên, ưu tiên hàng đầu của anh trong lúc này là đưa nhóm Hitoshi thoát ra khỏi đây an toàn.

Nhưng mà, con Hắc Long vẫn tiếp tục lộng hành như một vị chúa tể đang săn đuổi con mồi của mình. Nguồn phát ma lực của nó, tức Tomoya, thì vẫn còn đang chìm trong một sự hận thù vô tận, và trong đầu cậu ta lúc này chỉ hiện lên mỗi một từ “Giết”. Nhưng, vẻ mặt của cậu lúc này thì lại không ổn cho lắm, khi mà mồ hôi thì cứ liên tục chảy ra, ngay cả việc hô hấp cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhìn qua cũng đủ biết là cậu đang sắp tới giới hạn của mình rồi.

Tình trạng của nhóm Hitoshi cũng chẳng khá hơn là mấy. Tác dụng của Kỹ năng <Boost Stream> cũng đã hết. Hitoshi và Masami thì gần như không còn sức lực để sử dụng ma thuật nữa. Nếu như con Hắc Long sử dụng một chiêu giống như lúc nãy lần nữa, là đảm bảo ngày này năm sau sẽ có vài cái đám giỗ liền cho xem.

Và chính ngay lúc ấy, niềm hy vọng đã xuất hiện.

-……thanh lọc bóng đêm, diệt trừ cái ác, đưa thế giới đến với một tương lai chứa đầy niềm hạnh phúc và phép màu! <Heaven Gate>!!

Ngay sau đó, một Ma pháp trận màu trắng, với đường kính gần 100m đang phát sáng dữ dội hiện lên ngay dưới chân Tomoya và con Hắc Long. Ánh sáng này khiến cho con rồng gầm lên một tiếng rất to với vẻ đau đớn. Nó cố gắng cựa quậy để thoát ra khỏi luồng sáng này. Nhưng vì chủ nhân của nó là Tomoya không hề di chuyển, nên nó cũng không thể thoát ra.

-Elimo-sama, người lâu quá đấy!!

-Chứ biết làm sao được!? Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng một Quang thuật cấp cao như thế này mà!

Cầm trên tay một cây trượng có phần đỉnh được gắn một quả cầu thủy tinh màu xanh nhạt đang phát sáng một cách dữ dội, Elimo cuối cùng cũng đã niệm xong câu chú cho một Kỹ năng cấp cao, bằng lượng thời gian mà nhóm Hitoshi đã kéo dài ban nãy.

<Heaven Gate>, một Kỹ năng mang Thuộc tính Quang, và cũng là một trong số ít Kỹ năng khó thi triển nhất. Không chỉ yêu cầu người sử dụng có một sự tập trung cao độ, nó còn ngốn rất nhiều ma lực, và thời gian thi triển cũng rất chi là lâu với câu niệm xướng rất dài. Tuy nhiên, một khi đã được kích hoạt, nó sẽ tạo nên một cánh cổng có khả năng dịch chuyển một số lượng lớn kẻ thù sang một khe nứt thứ nguyên, và giam cầm bọn chúng ở bên trong đó, mãi mãi không thể thoát ra. Đặc biệt hơn nữa là, Kỹ năng này có ảnh hưởng rất mạnh lên những người sử dụng Ám thuật, tức là Tomoya hiện giờ. Một khi đã trúng chiêu, thì đừng mong thoát ra.

Luồng sáng dưới đất bắt đầu nhấn chìm cơ thể của con Hắc Long và cả Tomoya. Chẳng mấy chốc, phần chân của cả hai bắt đầu biến mất, và hiện tượng đó bắt đầu lan lên phần thắt lưng. Con Hắc Long gầm lên một tiếng thật lớn trong vô vọng khi không thể thoát ra khỏi cái luồng sáng chết tiệt này. Khi nhận ra điều đó, nhóm Hitoshi đã trở nên hoảng hốt:

-Tomoya-san!!

-Này cô kia! Mau mau dừng lại đi!! Cậu ấy là bạn của chúng tôi! Đừng giết cậu ấy!

Lời khẩn cầu của Hitoshi vang lên, nhưng Elimo vẫn không thèm đoái hoài, mà thản nhiên trả lời:

-<Heaven Gate> một khi đã được kích hoạt sẽ không thể ngừng lại cho đến khi toàn bộ kẻ thù đã bị xử lý. Thật tiếc khi phải báo tin này, nhưng mấy cậu nên chào vĩnh biệt cậu ta đi là vừa.

-Dù sao thì, đó cũng là một cái giá thích đáng với một ‘Phản đồ’ như cậu ta. Cho đáng kiếp, ai bảo dám thiết lập giao ước với “Devilia” làm gì. – Jurald nói

-“Devilia”? Mấy người đang nói cái gì vậy!? Mau trả lời tôi đi!

Hitoshi tức giận quát lớn và nắm lấy cổ áo của Jurald, nhưng đã bị anh ta hất đi một cách nhẹ nhàng.

-Có chuyện gì với cậu vậy hả? Chúng tôi đã mạo hiểm đến đây để giải cứu các cậu, thế mà các cậu còn tỏ thái độ đó với tôi sao? Hay là cậu muốn để cậu ta tiếp tục hoành hành và hủy diệt cả nơi này, và chôn sống luôn bốn người các cậu?

-Nhưng mà… Akutagawa-kun………… Chết tiệt!!

Đấm tay xuống mặt đất với một vẻ bất lực, Hitoshi nghiến răng tức giận, khi mà giờ đây cậu ta không thể làm gì để cứu một người bạn của mình.

-Tomoya!!

Tiếng hét của Reina vẫn vang, nhưng điều đó không cản được tiến trình chuyển dịch cơ thể của Tomoya sang khe nứt thứ nguyên. Giờ thì cả nửa thân dưới của cậu ta đã biến mất, và cũng chính lúc ấy, cậu đã lấy lại được phần nào sự tỉnh táo của mình.

-………Chuyện… gì vậy?

-Tomoya!!

Tiếng kêu của Reina vang lên lần nữa, và thu hút sự chú ý của Tomoya. Sau vài giây định thần lại, cậu từ từ nhớ lại những sự kiện đã xảy ra từ nãy đến giờ. Từ việc cậu cảm thấy giận dữ khi con Chimera dám đả thương Shiori, cho đến việc cậu kích hoạt một Kỹ năng kỳ lạ có khả năng hủy diệt tất thảy mọi thứ dưới hình dạng của một con rồng. Cậu vẫn còn nhận thức được rất rõ những gì xảy ra từ nãy đến giờ, kể cả việc cậu sắp bị đưa tới khe nứt thứ nguyên, và dành trọng phần đời còn lại của mình ở đó. Và điều đó… không hiểu sao lại khiến cậu thấy nhẹ nhõm phần nào.

Cậu thấy ăn năn khi mà đã gián tiếp khiến cho Shiori lâm vào tình trạng còn hiểm nguy hơn. Cho nên, hình phạt này là rất thích đáng, nếu không muốn nói là vẫn còn rất nhẹ. Con Hắc Long đã hoàn toàn biến mất, còn cậu thì vẫn còn từ phần ngực trở lên. Ánh mắt của nhóm Hitoshi khi nhìn về phía cậu chứa đầy một sự thống khổ, như muốn nói rằng họ không muốn điều này diễn ra một chút nào.

Chính ngay lúc ấy, Shiori từ từ trở mình, và mở mắt một cách khó nhọc. Tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên trước điều này, nhưng vẫn cố không gây ồn ào để cô không thấy áp lực. Và rồi… ánh mắt cô lập tức nhìn thấy tình trạng của Tomoya lúc này.

-Nii… chan?

Đôi mắt cô thể hiện một sự kinh ngạc thấy rõ. Và không biết là do linh cảm của con gái hay là nhờ kinh nghiệm coi anime của mình, mà cô có thể nhận ra Tomoya sắp ra đi mãi mãi. Khi chỉ còn mỗi phần đầu, Tomoya nở một nụ cười nhỏ trên môi, và cất lời:

-Xin lỗi em, Shiori… Nhưng anh không thể giữ lời hứa được rồi.

-Nii-chan……… Nii-chan!! Đừng bỏ em mà!!

Và rồi… cơ thể của Tomoya đã hoàn toàn biến mất.

-NII-CHAN!! KHÔNG!!         

Khi luồng sáng tắt hẳn, Ma pháp trận cũng dần biến mất, mọi thứ dẫn trở lại như cũ. Duy chỉ có mỗi tiếng hét của Shiori là vang mãi không ngừng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel