Tập 1 – Chương 6 : The First Mission

Tập 1 – Chương 6 : The First Mission
4.9 (98%) 50 votes

Tốn khoảng vài tiếng đồng hồ cuốc bộ, cuối cùng Tomoya và Iris cũng đến được thị trấn Gilnea vào tầm nửa đêm hay cỡ đó.

Nếu như thị trấn Zelnite được bao bọc trong những con dốc thẳng đứng để ngăn ngừa quái vật tấn công, thì thị trấn Gilnea được bao bọc trong một khu rừng luôn nổi sương mù. Đường đi vào trong thị trấn thì chỉ có duy nhất một, nên đôi khi vẫn có trường hợp quái vật từ trong rừng nhảy ra tấn công. Nhưng nhờ có Kỹ năng <Shadow Tracking> của Tomoya mà nhóm cậu đã tránh được chuyện đó.

Việc đầu tiên Tomoya làm khi đến Gilnea, cũng giống như ngày đầu tiên khi cậu tới thế giới này, đó chính là tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi cho lại sức. Và may mắn thay, dưới sự hướng dẫn của một người đi đường thân thiện, cậu đã tìm tới được một nhà trọ chất lượng, nhưng lại có giá khá rẻ.

Khi bước vào bên trong, trong lúc đang đặt một phòng đôi cho cậu và Iris, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt soi mói của những người ở quầy tiếp tân, nhưng vẫn cố ngó lơ đi cho yên chuyện.

Vừa bước vào căn phòng có kích thước gần bằng tám tấm chiếu tatami, không một lời cảnh báo, Tomoya đặt lưng xuống một chiếc giường, và chìm vào mộng giới ngay lập tức.

Cô bé Iris ban đầu cũng có nài nỉ muốn ngủ chung một giường với cậu, thậm chí còn cố bí mật trèo lên trong lúc cậu đang quay lưng nữa chứ. Nhưng sau khi bị cậu cho một đấm vào đầu và nổi một cục sưng to tướng, cô bé mới chịu nằm yên trên chiếc giường còn lại. Ai mà biết được cô bé sẽ giở trò gì trong đang ngủ cơ chứ……… Cậu thậm chí còn không dám nghĩ tới việc đó nữa.

Sau khi nằm lỳ trong căn phòng trọ đó khoảng hơn nửa ngày, khi Tomoya tỉnh lại thì trời đã về chiều rồi. Tất cả mọi người cũng đang chuẩn bị kết thúc công việc của mình để về với gia đình của mình. Thông tin về việc thị trấn Zelnite bị thảm sát cũng có lan đến đây và gây huyên náo mọi người, nhưng đó lại là chuyện khác.

Về quãng thời còn gian còn lại trong ngày, cậu dùng nó để nghiên cứu thêm về lục địa Norenth này, bằng cách hỏi thăm cô nàng tiếp tân tộc “Beastia” ở nhà trọ mà cậu đang tá túc, và gặt hái được vài kết quả khá bất ngờ.


Thứ nhất, tuy đây là vùng đất của Quỷ tộc, nhưng cũng có rất nhiều cư dân của các tộc khác đang sinh sống tại đây, như “Humanity”, hay “Beastia”, và thậm chí là có cả “Elfia” nữa. Và tất cả những người đó đều có một điểm chung là… sở hữu Thuộc tính Ám.

Tộc “Devilia” có một khả năng độc nhất là, cho phép họ thiết lập một giao ước với người của các tộc khác, và ban sức mạnh cho những người đó. Đổi lại, họ sẽ được hút năng lượng sống từ những người thiết lập giao ước vào cuối mỗi tháng, coi như là lệ phí.

Sau khi thiết lập giao ước xong, ma thuật của người ký giao ước sẽ bị chuyển đổi sang Thuộc tính Ám, và những người đó được gọi chung với cái tên là ‘Phản đồ’.

Phải, ở thế giới này, trừ Quỷ tộc ra, không ai có thể sở hữu Thuộc tính Ám từ khi mới sinh ra cả. Và cả ba tộc “Humanity”, “Beastia”, và “Elfia” đã cùng có chung một thỏa thuận rằng, sẽ trục xuất ngay những kè nào bị phát hiện là sở hữu Thuộc tính Ám sang lục địa Norenth.

Có lẽ là do ở thế giới này, họ tin rằng thiết lập giao ước với quỷ là một hành động đáng xỉ nhục, chẳng khác gì phản bội lại cả bộ tộc của mình. Ôi trời, có cần phải thành kiến đến mức như vậy không?

Giờ nghĩ lại thì, Shiori chẳng cảnh báo cho cậu về chuyện này chút nào. Có vẻ như trong cuốn sách mà em ấy mượn ở thư viện không có đề cập đến chuyện này. Thiệt tình, cái tên nào biên soạn cuốn sách đó vậy hả!? Chi tiết quan trọng đến thế mà không có ghi vào là sao!?

Vậy rốt cuộc vì nguyên do gì mà cậu lại mang Thuộc tính Ám trong khi cậu chưa từng lập giao ước với con quỷ nào vậy ta?

Sẵn tiện nói luôn, những người trong nhà trọ đều cho rằng Iris chính là con quỷ mà Tomoya thiết lập giao ước cùng, dựa vào đôi cánh và chiếc đuôi của cô bé, nên đã không nói gì với đội cảnh vệ của thị trấn. Lạy hồn, họ mà biết quan hệ giữa hai người không phải như họ nghĩ thì chắc cậu sẽ bị cớm thăm hỏi vì tội bắt cóc trẻ con cho coi. Lát phải báo lại với Iris mới được.

Nói tóm lại là, ở lục địa Norenth này cũng có rất nhiều con người khác, nên Tomoya không sợ phải cảm thấy lạc lõng. Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc giả trang thành quỷ để tránh bị dòm ngó và gặp rắc rối, nhưng có vẻ điều đó đã không còn cần thiết nữa.

Điều thứ hai, Tomoya phát hiện ra rằng cột HP của cậu cũng có khả năng tự hồi phục, nhưng với tốc độ cực chậm. Đồng thời, cái khả năng ‘giảm ba chỉ số bất kỳ sau khi sử dụng’ của cái Kỹ năng <Nightmare Pain> chỉ mang tính chất tạm thời. Chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là nó sẽ trở lại như cũ ngay. Tuy nhiên, bị giảm ba chỉ số bất kỳ trong lúc đang giao chiến thì đó có thể sẽ là một điểm chí mạng đấy. Phải ghi nhớ mới được.

À, sẵn đây nói luôn, bữa nay là ngày thứ 5 cậu có mặt ở thế giới Elneath này. Nghĩa là cậu đã bất tỉnh gần một ngày trời từ lúc bị dính chiêu dịch chuyển gì gì đó của cái cô nàng đeo kính. Nguyên một ngày nằm im tại một chỗ không cục cựa, chẳng trách sao cơ thể cậu lại đau nhức đến vậy khi tỉnh dậy.

Thứ ba, cũng là điều mà cậu cho là quan trọng nhất, chính là cách thức để học các Kỹ năng mới. Khi nghe cô tiếp tân nói đến phần này, cậu đã mở to hai mắt với vẻ thích thú.

Như đã biết, không có “Magic Supporter” bên mình thì đừng mơ gì tới chuyện sử dụng ma thuật. Tuy nhiên, không phải món nào cũng được trang bị sẵn thật nhiều Kỹ năng ngay từ đầu. Điển hình như là chiếc nhẫn của cậu ban đầu chỉ có đúng ba chiêu duy nhất.

Phần lớn mọi người có thêm Kỹ năng mới là do học hỏi từ bên ngoài.

Có rất nhiều phương thức để ta học một Kỹ năng mới, nhưng thường thấy nhất có lẽ vẫn là sử dụng những cuốn sách phép. Và để cho dễ hình dung, tôi xin được giới thiệu một anh chàng A, đang cố học một Kỹ năng mang tên <Air Bullet>.

Việc đầu tiên cần làm chính là kiểm tra xem Thuộc tính của bản thân với của Kỹ năng muốn học có trùng nhau hay không. Và thường thì bìa của cuốn sách phép sẽ có màu sắc tương ứng với Thuộc tính của nó. Chẳng hạn như bìa màu đỏ thì đó là một Kỹ năng mang Thuộc tính Hỏa, và tương tự với các Thuộc tính khác.

Anh chàng A mang Thuộc tính Phong, trùng với Thuộc tính của <Air Bullet> do nó là một quyển sách có bìa màu lục, nên có thể tiến hành tu luyện.

Tiếp theo, là một công việc rất chi là nhàn hạ: mở sách ra đọc. Trong lúc đọc, não bộ của ta sẽ tự động được truyền các kiến thức cần biết để có thể sử dụng Kỹ năng mới, từ câu niệm xướng, cho đến lượng ma lực cần thiết để thi triển, cho đến tầm sát thương, vân vân. Và sau khi đọc xong cuốn sách, có thể nói là ta đã học xong Kỹ năng mới này. Nhưng sau đó, quyển sách phép sẽ mất đi ma thuật của nó, và trở thành một quyển sách bình thường như bao quyển khác.

Anh chàng A, sau khi đọc xong cuốn sách phép ấy một cách kỹ lưỡng, đã học được Kỹ năng <Air Bullet>. Đó, quá trình nó đơn giản đến mức như vậy đấy.

Tuy nhiên, trên đời này chẳng có cái gì là dễ ăn cả. Học thì học được, nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo. Vì sau khi tiến hành thí nghiệm, người ta phát hiện ra rằng quá trính đọc sách như thế nào cũng có ảnh hưởng rất lớn đến tác dụng của Kỹ năng.

Nếu đọc sách một cách hời hợt, Kỹ năng sẽ trở nên yếu đi trông thấy, và đôi khi ta sẽ không thể sử dụng được nó.

Nếu đọc sách một cách bình thường, thì ta sẽ có thể sử dụng Kỹ năng đó đúng như trong lý thuyết, không hơn không kém gì cả.

Nếu đọc sách một cách nghiêm chỉnh giống như một con mọt sách ấy, thì ngoài việc có thể dùng Kỹ năng đó một cách hoàn hảo, đôi khi nó cũng sẽ được cường hóa thêm sức mạnh, kiểu như ‘ATK + 10’ hay đại loại vậy đấy.

Khi nghe đến đây, Tomoya cảm thấy khá hào hứng. Gì chứ việc đọc sách với cậu không có gì to tát lắm, do khi còn ở thế giới cũ, cậu đã quá quen với việc đọc light novel rồi. Nghiềm ngẫm như một con mọt sách á? Chuyện nhỏ.

Để có thể sinh tồn ở thế giới này, cậu cần phải học thật nhiều Kỹ năng có thể. Cẩn thận chẳng bao giờ là thừa cả, đó là kinh nghiệm cậu đúc kết được từ những năm chơi game RPG.

Theo như cô gái tiếp tân thì thị trấn Gilnea này cũng có cửa hàng bán những cuốn sách phép. Tuy nhiên, giá của bọn chúng thì như trên trời vậy. Những Kỹ năng cấp thấp thì dùng đồng Cyen bạc, còn cấp cao hơn thì dùng đồng Cyen trắng. Trong khi tài sản của nhóm cậu lúc này (đa phần là nhặt nhạnh từ đống tài sản của người dân Zelnite) lại rất chi là có hạn. Kiểu này mua thuốc để hồi máu với ma lực còn khó nữa chứ đừng nói chi là mua sách phép. Ôi, khốn khổ thân tôi.

 (Để coi… Nên hỏi thêm cái gì nữa đây nhỉ…?)

Tomoya có cảm giác là mình còn quên một cái gì đó chưa kịp hỏi cô nàng tiếp tân. Giờ thì… vấn đề nghiêm trọng nhất mà nhóm cậu đang gặp phải là gì nhỉ…?

-Này cô. Ở gần đây có Guild hay nơi gì đó tương tự không? Nói chung là cái nơi để ta có thể nhận nhiệm vụ để kiếm tiền ấy.

-À, ý cậu là hệ thống Gigant phải không ạ? Vậy thì thị trấn này có một chi nhánh của nó đấy.

Đến đây thì xin được phép giải thích về cái gọi là hệ thống Gigant này.

Cũng như trong các game RPG thường thấy, thế giới Elneath này cũng có một hệ thống cho phép các Ma thuật sư nhận nhiệm vụ, với các nội dung rất đa dạng như hộ tống thương nhân, tiêu diệt quái vật, thu thập vật phẩm, vân vân…, và ta sẽ nhận được phần thưởng (hầu hết là tiền mặt) nếu hoàn thành tốt. Tên của cái hệ thống này chính là Gigant.

Gigant có mặt ở tất cả các lục địa, và hầu như ở thị trấn nào cũng có một cái chi nhánh của nó, dưới hình dạng của một ngôi nhà màu bạc trông rất sang trọng. Nơi này vừa là nơi để ta nhận nhiệm vụ, vừa là nơi để ta tiến hành nhận thưởng.

Đối với nhóm Tomoya lúc này thì tiền chính là vấn đề lớn nhất cần phải giải quyết. Đúng như lời của một người nào đó ở thế giới cũ của cậu đã từng nói, không tiền thì cạp đất mà ăn.

-Giờ trời tối rồi. Thôi thì để ngày mai mình với Iris ra đó tìm nhiệm vụ để làm vậy.

-Xin lỗi vì đã chen ngang, nhưng cậu đã đăng ký làm thành viên chưa ạ?

-…Hả? Có vụ đó nữa sao?

-Vâng. Chỉ khi đăng ý làm thành viên của hệ thống Gigant thì cậu mới có thể tiến hành nhận nhiệm vụ cũng như trao đổi phần thưởng. Điều đó là để tránh tình trạng những người không có thực lực phải bỏ mạng oan uổng đấy ạ.

Dù có nói gì đi nữa thì đây vẫn là một thế giới có sự tồn tại của những con quái vật, và chúng thật sự nguy hiểm. Những Ma thuật sư gà mờ nếu không cẩn thận thì sẽ dễ thành mồi ngon của chúng. Và vì muốn tránh tình trạng đó nên họ mới bày ra cái vụ đăng ký thanh viên này à? Nghe cũng được đấy, nhưng phiền phức dễ sợ.

Kiểu này là không ổn rồi. Cậu phải mau chóng làm thủ tục đăng ký thành viên thôi. Đấy là vấn đề sống còn của nhóm cậu chứ không phải đùa đâu.

-Thế, phải làm sao để đăng ký làm thành viên vậy?

-Đơn giản lắm. Cậu chỉ cần tới chi nhánh hệ thống Gigant, bảo với người quản lý là muốn đăng lý làm thành viên, sau đó điền vài thông tin cá nhân là sẽ xong ngay thôi ạ.

-…Chỉ có thế thôi sao?

(Chà, đơn giản hơn mình nghĩ nhiều.)

-Phải. Trừ việc phải đóng lệ phí đăng ký ra thì thủ tục đơn giản lắm!

-Còn phải đóng lệ phí nữa á!?

Này này, đùa nhau à? Hiện giờ nhóm cậu đang gặp rắc rối về vụ tiền bạc thì chớ, bây giờ còn phải bỏ ra một khoảng để đăng ký làm thành viên nữa à? Cậu không thích điều này một chút nào.

-Vậy… lệ phí đăng ký mỗi người là bao nhiêu thế?

-Mỗi người 10 đồng Cyen bạc ạ!

-Tức là 1 đồng trắng rồi còn gì nữa!? Quá đắt!! Cái này phải gọi là chém cắt cổ người ta luôn rồi!!

Tuy biết là có hét cũng không thể làm thay đổi được tình hình, nhưng cậu vẫn muốn làm thế để giải tỏa nỗi niềm. Chỉ có điều, hành động đó đã thu hút sự chú ý của những người trong quầy tiếp tân, và đồng loạt nhìn cậu bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Ngồi phịch xuống ghế với một tâm trạng chán chường, cậu bèn đếm lại số tiền mà mình nhặt được tối qua… Nếu trừ đi tiền mua đồ ăn và thuê phòng cho tối nay thì chỉ còn đúng 2 đồng trắng, tức vừa đủ để cho cậu và Iris làm thành viên.

Dĩ nhiên cậu cũng đã nghĩ đến chuyện chỉ đăng ký cho mỗi mình cậu. Nhưng trong tình huống khó khăn thế này, càng nhiều người làm nhiệm vụ thì phần thưởng nhận được càng nhiều. Cơ mà cũng không có gì đảm bảo là cậu sẽ nhận được mấy nhiệm vụ kiểu ngon xơi, nên giờ Tomoya đang vò đầu bứt tai vì không biết phải xử trí như thế nào nữa.

Đúng lúc đó, Iris bước từ trên lầu xuống và tiến tới chỗ cậu với một bộ dạng ngái ngủ. Để tránh bị vướng víu, bình thường em ấy hay dùng ma lực để giấu đôi cánh và chiếc đuôi của mình, nên trông cô bé lúc này chẳng khác gì con người cả. Cô bé liền sà vào trong lòng cậu như một đứa con nít muốn được cưng nựng, và cất lời:

-Tomoya… em đói.

-Hả? À… cũng đã trễ rồi mà nhỉ? Được rồi, vậy tối nay em muốn ăn gì nào?

-Chất dịch màu trắng của anh nhé?

-Này thì dịch này!!

Tomoya lập tức cốc đầu Iris một cái rõ đau, khiến cô bé thút thít ôm đầu với một vẻ rất tội nghiệp. Cũng may là không ai nghe thấy lời cô bé vừa nói, nên cậu cũng tạm thời tránh được đại nạn. Duy chỉ có mỗi cô nàng tiếp tân là đang từ từ đứng cách xa cậu ra, còn ánh mắt thì như đang nhìn một thằng tội phạm.

Nhắc mới nhớ, không biết cậu có thể xem ‘Cửa sổ trạng thái’ của Iris không nhỉ?

Thường thì trong các game RPG, đội trưởng của các phân đội có thể kiểm tra chỉ số của các thành viên mà nhỉ? Không biết ở thế giới này có áp dụng kiểu hệ thống đó không nữa? Phải kiểm tra mới được.

Tomoya lập tức vận ma lực vào hai đầu ngón tay, và mở ‘Cửa sổ trạng thái’ của mình ra trước. Về nội dung thì hầu như chẳng có thay đổi gì, trừ mấy cái chỉ số bị giảm do tác động của Kỹ năng <Nightmare Pain> đang dần hồi phục thôi. Giờ thì… để xem nào……

Ở phía trên cùng của ‘cửa sổ’, cậu có thể thấy một mục nhỏ mới xuất hiện mang tên “Eliza Yeanan Hallen Iris”. Ồ, vậy té ra là có thể thật sao? Còn chờ gì nữa mà không nhấn vào nào.

Và ‘Cửa sổ trạng thái’ của Iris liền hiện ra ngay trước mắt cậu:

Eliza Yeanan Hallen Iris
Giới tính: NữHP: 640/640Lv: 22
Thuộc tính: Hỏa, Thủy, ÁmMP: 700/700Exp: 68/1150
Chỉ số
ATK: 124INT: 110
DEF: 136ACC: 146
AGI: 150LUK: 98
Kỹ Năng
Crimson Fire

Red Whirlpool

Grudge Massacre

Eternal Sleep

Soul Flash

Black Rose

Danh hiệu

Con gái Nữ hoàng Succubus

Charmer

Ma Đạo Sư

Vào thời khắc cậu nhìn thấy các chỉ số của Iris, quai hàm cậu gần như muốn rơi xuống. Đôi mắt thì mở to ra hết cỡ vì ngạc nhiên.

…Tomoya quyết định sẽ đăng ký thành viên cho cả hai người luôn, không bàn cãi.

***

Đến bây giờ thì Tomoya mới hiểu vì sao lệ phí đăng ký làm thành viên của hệ thống Gigant lại đắt đến như vậy. Đó là do chỉ những Ma thuật sư có thực lực mới có thể kiếm được số tiền lớn đến như vậy. Nếu không phải do ăn hối lộ, cướp bóc, hoặc đòi tiền công cao hơn so với giao ước, thì còn lâu những kẻ gà mờ mới kiếm được chừng đó.

Vào buổi sáng ngày tiếp theo, Tomoya dẫn Iris đến chi nhánh của hệ thống Gigant thuộc thị trấn Gilnea để tiến hành đăng ký làm thành viên. Và đúng như cô gái tiếp tân đã nói, thủ tục đăng ký diễn ra rất chi là đơn giản: chỉ cần điền vài thông tin cá nhân vào một tờ giấy nhỏ, rồi nộp lệ phí, thế là xong.

Hai người họ liền được phát một tấm thẻ bằng nhựa cứng, màu tím với tên của mình được in trên đó. Nhìn nó khá giống mấy cái căn cước bên thế giới cũ của cậu đấy. Sau này, cậu được cho biết rằng tấm thẻ này sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều mỗi khi đến những thị trấn khác, do là thành viên của Gigant thường sẽ được nhận rất nhiều ưu đãi đặc biệt, kiểu như một thành viên VIP ấy. Cơ mà, với màu sắc của tấm thẻ này là tím thì cậu e cái ngày đó vẫn còn xa lắm.

Lý do là vì hệ thống Gigant cũng có phân chia cấp bậc cho các thành viên, và nó sử dụng bảng màu của cầu vòng để làm việc này. Nói cho ngắn gọn thì, cậu với tấm căn cước màu tím hiện đang xếp ở hạng thấp nhất. Hạng cao nhất, với tấm căn cước màu đỏ, thì lại chiếm một số lượng rất ít. Hầu như trên khắp Elneath này còn chưa có tới mười người như vậy.

Thành thật mà nói, Tomoya không ham hố gì đến cái việc phân chia cấp bậc này lắm. Cậu chỉ quan tâm đến việc có tìm được một nhiệm vụ nào có thù lao lớn hay không thôi. Cậu đã dốc hết toàn bộ số tiền hiện có của mình để đăng ký làm thành viên cho cả hai người nhóm cậu, nên để tối nay có chỗ ăn và chỗ ngủ, cậu buộc phải thực hiện thành công một hoặc hai nhiệm vụ.

Theo quy định thì cậu, với tấm căn cước màu tím, chỉ có thể nhận tối đa một nhiệm vụ trong một lần. Chỉ khi được thăng hạng, tức tấm căn cước của cậu chuyển sang màu chàm, cậu mới được nhận tối đa hai nhiệm vụ trong một lần. Cứ như thế mà tăng dần đối với những cấp tiếp theo. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu phải đăng ký thành viên cho cả Iris, để đỡ tốn thời gian thực hiện từng nhiệm vụ một. Cái quy định quái quỷ này… Tự nhiên cậu muốn đấm vào mặt cái tên nào đã thiết lập một hệ thống rắc rối như vậy quá.

Mà thôi, mấy chuyện đó để sau đi vậy. Giờ thì tìm nhiệm vụ để còn kiếm tiền nữa nào. Với lại, cậu không nghĩ là mình có thể chịu được ánh mắt soi mói của mấy gã khác trong này thêm một phút giây nào nữa đâu. Cậu với Iris thu hút sự chú ý nhiều quá rồi.

Trên tường của tòa nhà màu bạc có treo một tấm bảng rất lớn, và trên đó có đính kèm vài tờ giấy nhỏ hình vuông, ghi nội dung nhiệm vụ cũng như phần thưởng. Muốn nhận nhiệm vụ nào, ta phải đem tờ giấy đó tới chỗ quầy tiếp tân để đánh dấu, nhằm tránh trường hợp nhiều người làm cùng một nhiệm vụ.

Tomoya nghĩ rằng, đây là lần đầu cậu đi làm nhiệm vụ kiểu thế này, nên tốt nhất nên chọn cái nào đơn giản để làm cho quen tay đã, rồi sau đó hẵng nhắm tới mấy cái khó ăn hơn. Cẩn thận chẳng bao giờ thừa, nhất là khi đang ở một thế giới khác như thế này.

-Iris, có nhiệm vụ nào mà em muốn làm không?

-Không hẳn ạ.

-Hừm… Dù là ở thế giới nào thì chọn lựa bao giờ cũng là một công việc khó khăn cả nhi? Để xem…… Cái này có vẻ được đấy.

Cậu nhanh tay rút lấy một tờ giấy với nội dung như sau:

“Nhiệm vụ cấp E.

Địa điểm: cánh rừng bao quanh thị trấn Gilnea.

Nội dung: tìm 20 chiếc ‘Nhung Hươu Mùa màng’.

Phần thưởng: 20 đồng nâu Cyen.”

Một nhiệm vụ đơn giản chưa từng thấy. Cơ bản chỉ là tìm diệt mấy con Hươu Mùa màng này và lấy nhung của bọn chúng thôi. Tomoya nở một nụ cười nhỏ trên môi, chắc mẩm là phần thưởng đã nằm trong túi cậu chắc rồi. Và rồi, theo sự hướng dẫn của cậu, Iris cũng lấy cho mình một tờ giấy khác với nội dung:

“Nhiệm vụ cấp D.

Địa điểm: cánh rừng bao quanh thị trấn Gilnea.

Nội dung: giết 10 con ‘Đại Hùng’ và đem bộ lông của nó về làm chứng.

Phần thưởng: 10 đồng bạc Cyen.”

Lý do cậu bảo Iris nhận một nhiệm vụ có cùng một địa điểm với cậu là vì để hai người có thể hỗ trợ cho nhau nếu gặp khó khăn. Chứ mà phân tán ra thì lỡ có gặp chuyện chẳng lành cũng không biết cầu cứu ai cả.

Bình thường thì trước khi lên đường đi làm nhiệm vụ, ta phải chuẩn bị đầy đủ thuốc hồi máu hoặc hồi ma lực, đó là điều cơ bản nhất mà ai cũng phải nắm. Tuy nhiên, do đã dốc hết tiền để làm lệ phí đăng ký nên nhóm cậu chẳng còn một đồng nào cả. Thế cho nên, sau khi đem hai tờ giấy tới chỗ quầy tiếp tân để đánh dấu, Tomoya và Iris lập tức lên đường đi làm nhiệm vụ ngay lập tức, và lòng cậu đang cảm thấy phấn khích một cách lạ thường.

Cậu khẽ liếc về phía Iris, và chợt nhớ lại quãng thời gian hồi tối qua.

Tối qua cậu đã dành thời gian để trao đổi với Iris rất nhiều chuyện, từ các Kỹ năng mà hai người có thể sử dụng, cho đến khả năng chiến đấu. Mục đích của việc này chính là để lập nên một kế hoạch tác chiến có thể khai thác hết tiềm năng của hai người. Tuy là cậu không nghĩ việc này sẽ dễ dàng tí nào, do họ chỉ mới quen nhau được vài ngày, nhưng có còn hơn không.

Sẵn đây nói luôn, đây là lần đầu tiên Tomoya gặp một người có thể sử dụng nhiều hơn hai Thuộc tính, và hai trong đó lại có tính khắc chế nhau. Ấy thế mà trông Iris chẳng có vẻ gì là bị tổn hại ma lực cả. Xem ra cậu cần phải nghi ngờ tính chính xác của cái cuốn sách lý thuyết mà Shiori đã mượn để tham khảo rồi đấy.

Tuy là sở hữu nhiều Thuộc tính, nhưng cũng chính vì vậy mà Iris phải mang nhiều cái “Magic Supporter” cùng lúc để có thể sử dụng các Kỹ năng. Giờ để ý mới thấy, bàn tay phải của cô bé đang đeo ba chiếc nhẫn có hình dáng khá giống của cậu, chỉ trừ việc chúng có màu bạc trắng, và màu sắc của các viên ngọc đính kèm lần lượt là đỏ, lam, và đen.

Nhắc mới nhớ, vì nguyên do gì mà Iris lại có mặt ở thị trấn Zelnite vào lúc đó nhỉ? Rồi còn vì sao cô bé lại không phản kháng lại lũ Vũ Quỷ, dù rằng cấp độ của cô có vẻ là cao hơn chúng nhiều. Nói chung là cô bé có rất nhiều bí ẩn cần được giải đáp.

Bản thân Iris cũng rất mập mờ mỗi khi nói chuyện về bản thân cô. Điều duy nhất cô bé trả lời một cách thẳng thắn chính là nguyên do cô bé không đánh trả khi bị lũ Vũ Quỷ tấn công. Đó là vì bọn chúng đã sử dụng một ma thuật gì đó có khả năng phong ấn ma lực, khiến người bị ảnh hưởng không thể dùng ma thuật trong một thời gian.

Ma thuật sư mà không dùng được ma thuật thì cũng chẳng khác người thường là mấy. Nên cô bé chỉ còn cách chạy trốn, và câu giờ để có thể dùng ma thuật trở lại. Nhưng trước khi thời khắc đó đến thì Tomoya đã xuất hiện và giải cứu cho cô.

Trừ chuyện đó ra, Iris gần như luôn tìm cách đánh trống lảng khi bị hỏi về quá khứ của mình. Cơ mà, cậu cũng không quan tâm đến chuyện đó cho lắm, nên cũng kết thúc buổi thảo luận ngay và đi ngủ. Vì cậu đơn giản chỉ nghĩ rằng, quá khứ của một người chỉ nên lắng nghe khi người đó sẵn sàng chia sẻ nó với người khác, và với Iris cũng không phải ngoại lệ, nên là cậu sẽ chờ cho đến thời khắc đó.

Tomoya không ngờ rằng, hành động đó của cậu đã khiến Iris nhìn cậu bằng một ánh mắt ngạc nhiên, như đang nhìn thấy một sinh vật lạ vậy.

Mà thôi, hồi tưởng thế đủ rồi. Lo tập trung cho nhiệm vụ thôi.

Sau khi rời khỏi cổng vào của thị trấn và tiến ra đường cái, ánh mắt của hai người họ liền nhìn chằm chằm vào lớp sương mù luôn bay lượn lờ bên ngoài. Cánh rừng bao bọc xung quanh thị trấn Gilnea lúc nào cũng nổi sương mù, nên công việc dò tìm lũ quái vật trở nên khá khó khăn, dù bây giờ đang là ban ngày. Khoảng cách tối đa mà ta có thể nhìn rõ một vật khi ở trong khu rừng này là tầm 5m. Cái cảm giác hư hư ảo ảo này thiệt đúng dễ khiến người ta nổi khùng mà.

Cả Tomoya và Iris đồng loạt hô “Khai mở”, và kích hoạt những món “Magic Supporter” của mình. Những chiếc nhẫn của họ bắt đầu phát lên một luồng sáng trắng nhỏ, như là dấu hiệu cho thấy đã kích hoạt thành công.

-Giờ thì, bắt tay vào việc thôi. <Shadow Tracking>!

Tomoya lập tức kích hoạt Kỹ năng có khả năng dò tìm như radar của mình. Ban đầu nó chỉ cho phép cậu dò tìm trong bán kính 20m. Nhưng có vẻ do bị ảnh hưởng từ việc lên cấp, khoảng cách này giờ đây đã tăng lên thành 40m. Giờ thì không phải lo việc bị đánh lén nữa rồi.

Sau khi kích hoạt xong, cậu nhận ra có khoảng 12 sinh vật nằm trong phạm vi dò tìm, và tất cả đều đang di chuyển với một tốc độ rất chậm. Con ở gần chỗ cậu nhất thì nằm chếch về phía đông bắc khoảng 7m, nên cậu quyết định sẽ tới đó kiểm tra đầu tiên. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Iris, cậu cẩn thận bước từng bước một.

Đi được một lúc thì cậu có thể nhìn thấy một cái bóng đen hiện trên lớp sương, và nó nhanh chóng hiện hình rõ hơn. Trước mắt cậu lúc này là một con hươu chỉ có đúng một cái nhung trên đầu, với lớp lông bên ngoài màu hồng. Và nó đang nhìn cậu bằng một đôi mắt rất đỗi thơ ngây.

Hươu Mùa màng là một loại quái vật rất hiền lành, hầu như chẳng tấn công con người bao giờ trừ khi bị xâm phạm. Và sở dĩ nó có cái tên này là vì bộ lông của nó sẽ thay đổi phụ thuộc vào mùa: trắng vào mùa đông, hồng vào mùa xuân, đỏ cam vào mùa hè, và vàng nâu vào mùa thu. Chính vì những lý do trên mà nó được xếp vào cấp F, thấp nhất trong bảng xếp hạng quái vật.

Khi nhìn thấy con hươu, Tomoya thở phào nhẹ nhõm, và lập tức tiến hành lấy nhung của nó.

-<Pressure>.

Con hươu lập tức khuỵu gối xuống do bị ảnh hưởng từ Kỹ năng của cậu. Còn gì dễ ăn hơn một mục tiêu đang bị bất động chứ. Sau đó, cậu tới gần chỗ con hươu, lấy từ trong túi ra một con dao cỡ nhỏ, thứ mà cậu chôm được từ tàn dư của thị trấn Zelnite. Và rồi, cậu vung nhẹ con dao.

Chiếc nhung duy nhất của con hươu đã rớt xuống đất, trong khi bản thân nó thì không bị xây xát gì cả. Tomoya liền nhặt nhanh chiếc nhung lên, bỏ vào cái túi của nhóm. Và rồi, cậu giảm cường độ của <Pressure> để con hươu có thể bỏ chạy.

Phải, cái nhiệm vụ này chỉ yêu cầu cậu đem 20 chiếc nhung hươu về, chứ không yêu cầu cậu phải giết chúng thì mới được công nhận. Thế cho nên, cậu mới chọn phương pháp này.

Thật ra thì cậu cũng có thể chọn cách giết chết mấy con hươu này để nhận thêm chút kinh nghiệm. Nhưng mà cậu đã không làm thế, vì vài lý do.

Thứ nhất, Tomoya đã tự hứa với lòng mình là chỉ tiêu diệt những kẻ nào dám cản đường cậu. Tức có nghĩa là, những kẻ nào mà đã bị cậu xem là ‘Kẻ thù’ thì đừng mong gì tới chuyện sống sót. Còn nếu không phải, thì cậu sẽ lờ đi, coi như không có gì xảy ra.

Và thứ hai, cậu muốn giữ lại một chút bản tính con người của mình.

Từ khi kích hoạt cái Kỹ năng <Nightmare Pain>, Tomoya có cảm giác là mình đang dần thay đổi. Cậu hoàn toàn không có chút cảm giác gì khi ra tay sát hại những gã quý tộc có mặt ở đấu trường, và gần đây nhất là khi giết những tên Vũ Quỷ. Trong lòng cậu trống rỗng, tựa như muốn nói rằng việc giết chóc đối với cậu chẳng là cái gì cả, chỉ là một lẽ tự nhiên như việc hít thở vậy.

Cậu sợ rằng trước khi gặp lại được Shiori, cậu đã bị biến đổi thành một cái gì đó đáng ghê sợ hơn nhiều, và cậu không muốn như thế. Cho nên, nếu đó không phải là ‘Kẻ thù’ của cậu, thì Tomoya sẽ chọn con đường hòa bình. Đơn giản vậy thôi.

Có lẽ do mãi suy nghĩ quá mà cậu thậm chí không nhận ra ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm của Iris. Cô bé im lặng quan sát cậu như đang muốn kiểm tra một cái gì đó, để rồi quay trở lại với vẻ vô tư như bình thường.

Đúng lúc đó, cậu chợt nhận ra có một sinh vật nào đó đang hướng tới chỗ cậu với tốc độ khá cao. Tuy nhiên, khuôn mặt cậu vẫn thể hiện một vẻ bình thản như không, và đứng yên một chỗ để chờ đợi nó.

-Grừ~!!

Tiếng gầm hùng vĩ của một con quái vật vang lên từ ngay phía sau lưng cậu, và rồi một cái bóng liền nhảy lên từ trong màn sương, lao thẳng về phía cậu.

Đó là một con Đại Hùng, mang hình dạng rất giống loài gấu ở thế giới cũ của cậu, nhưng sở hữu một bộ vuốt dài và sắc bén hơn nhiều. Loài này có khứu giác khá phát triển, nên dù đang bị bao quanh bởi một lớp sương, nó vẫn có thể phát hiện ra con mồi một cách dễ dàng. Cú tát của nó mạnh đến nỗi có thể hất đổ cả một cái cây cổ thụ. Chính vì sức mạnh này nên nó được xếp vào cấp D, tức cũng thuộc hàng khó chơi với một Ma thuật sư mới vào nghề.

Tuy nhiên, với cậu thì khác à.

-<Black Spear>.

“Phập!” “Phập!” “Phập!”

-Grừ~!!

Tiếng gầm của con gấu lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này lại mang một vẻ đau đớn. Lý do rất đơn giản, vì Tomoya đã triệu hồi những thanh giáo đen và dùng chúng để cắm xuyên qua chân và tay của con gấu to lớn, và ghim chặt xuống đất, nhằm phong tỏa cử động của nó. Con gấu liền la hét om sòm, và dường như đã đánh động cả những con quái khác, nhưng cậu vẫn không để tâm.

Nhưng mà, tại sao cậu không giết nó luôn mà phải phong tỏa cử động như vậy?

Bởi vì người chịu trách nhiệm kết liễu nó không phải là cậu.

-<Crimson Fire>.

Giọng nói trong trẻo của Iris vừa vang lên, là toàn thân con gấu bắt đầu bị bao trùm bởi một ngọn lửa đỏ rực. Bị nóng, và bỏng rất khắp cả cơ thể, nhưng lại không thể nào thoát ra khiến cho tiếng tru rên của con gấu cứ thế mà vang, và làm cậu bắt đầu cảm thấy bực mình. Tuy nhiên, nếu chỉ có thế này thì Iris đã không lên được Lv22.

Ngọn lửa bắt đầu thay hình đổi dạng, và biến thành một con rắn to lớn với kích thước gần như là ngang bằng với con Đại Hùng. Nó liển quấn chặt lấy cơ thể đồ sộ của con gấu, và nhìn chằm chằm bằng đôi mắt đỏ đáng sợ của mình. Để rồi…… con hỏa xà chui vào bên trong miệng của con gấu.

-Grừ~! Grào~!!

Tiếng kêu gào thảm thiết của con gấu vang lên, và nó làm mọi cách để có thể đuổi con hỏa xà ra khỏi cơ thể mình, nhưng tất cả đều vô ích. Chỉ trong phút chốc, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của con Đại Hùng đã bị con rắn đốt cháy thành tro hết. Khói bốc lên từ khắp nơi trên cơ thể của nó, và rồi từ từ ngã vật xuống đất như một con rối bị cắt mất dây điều khiển.

Một kiểu tra tấn quá ư là dã man. Tuy rằng cậu đã được Iris thông báo trước vào đêm qua, nhưng nhìn tận mắt lại là một chuyện khác nữa.

Như đã nói khi nãy, hồi tối qua cậu đã thảo luận với Iris về các Kỹ năng hai người họ có có thể dùng, và trong số đó cái cái Kỹ năng mang tên <Crimson Fire> này.

Đây là một hỏa thuật cấp cao cho phép người sử dụng triệu hồi nên một ngọn lửa cực nóng ở bất cứ địa điểm nào, miễn là nơi đó có đủ khí oxy để duy trì sự cháy. Thêm vào đó, người sử dụng có thể áp dụng trí tưởng tượng của mình để biến đổi hình dạng cho ngọn lửa, và khiến nó thành một sinh vật sống, từ đó sai khiến nó tấn công theo ý ta. Trong trường hợp ban nãy, Iris biến ngọn lửa thành một con rắn để dễ bề đốt cháy nội tạng nó, chỉ chừa lại bộ da để hoàn thành nhiệm vụ.

-Xong một em.

-……Khiếp.

Iris ưỡn ngực với một vẻ tự hào, và rồi bước tới thu thập bộ lông của con gấu để làm bằng chứng, theo như yêu cầu của nhiệm vụ. Vì mới bị nướng từ bên trong nên bộ lông vẫn còn khá nóng, khiến Tomoya chật vật lắm mới bỏ vào bên trong cái túi được.

…Tuy rằng hai người đang cùng một tổ đội, nhưng giết 10 con Đại Hùng và đem bộ lông của nó về làm bằng chứng vẫn là nhiệm vụ của riêng Iris. Nếu ban nãy cậu ra tay giết con gấu thì chẳng hóa ra Iris phải mất công tiêu diệt thêm một con à? Cậu không thể chơi ăn gian được, do tấm căn cước hai người đang giữ cũng có tích hợp ma thuật phát hiện gian lận, và nếu vi phạm họ sẽ bị phạt rất nặng.

-Giờ thì, ta tiếp tục thôi nào.

-Vâng!

Tomoya và Iris tiếp tục sử dụng cái chiến thuật này để đảm bảo an toàn, cũng như có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách ngon ơ. Nên là chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã thu thập đầy đủ các vật phẩm cần thiết cho nhiệm vụ của mình. Cái túi của cậu giờ đã nên nên nặng hơn bởi đống vật phẩm, và có cảm tưởng như là cậu sắp phải đổi sang một cái khác rồi.

Sau khi kiểm tra chắc chắn là họ đã thu thập đầy đủ các vật phẩm một lần cuối cùng, nhóm Tomoya bắt đầu lên đường trở về để trao đổi cái đống này để lấy phần thưởng. Tuy nhiên, trên đường trở về…

“BỐP!”

-Guah!!

Cơ thể của Tomoya bị đánh văng sang một bên với một lực khá mạnh, khiến cậu đâm sầm vào thân cây. Điều này đã khiến cả hai người họ ngạc nhiên, nhưng nhiều nhất vẫn là cậu.

Từ đầu đến giờ cậu vẫn chưa hề tắt Kỹ năng <Shadow Tracking>, nên đáng ra cậu sẽ nhận ra ngay lập tức nếu có kẻ nào đó tiếp cận cậu. Ấy vậy mà, cậu lại không hề nhận ra chủ nhân của đòn tấn công khi nãy.

-Tomoya!!

Iris hốt hoảng chạy đến bên cậu, người lúc này đang ôm bụng và thở một cách khó khăn. Cú va chạm với thân cây mạnh hơn cậu nghĩ, và để hồi phục sẽ cần một quãng thời gian khá dài đây.

-Anh không sao! Mau tập trung nhận diện cái gì vừa tấn công chúng ta đi!!

Để chắc ăn hơn, lần này cậu kết hợp cả <Shadow Tracking> và cả đôi mắt của mình để dò tìm tung tích của kẻ thù. Cả Iris cũng đề cao cảnh giác và tìm kiếm dấu vết của kẻ thù.

Tuy nhiên, kết quả nhận được thì lại khá thất vọng, khi mà tín hiệu sinh vật sống gần chỗ cậu nhất cũng phải cách đây gần 8-9m. Và trông Iris cũng không có vẻ gì là tìm thấy kẻ địch cả.

(Chuyện quái gì đây? Thế là thế nào…?)

Một vẻ bối rối hiện lên trên khuôn mặt cậu. Và trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cậu lại tiếp tục bị công kích lần nữa từ bên hông, và lần này nó khiến cậu ngã lăn ra mặt đất.

-Guah!!

-Tomoya!!

Cơn đau nhói lên từ phần hông khiến cho ý thức của cậu trở nên lu mờ trong giây lát, nhưng sau đó liền hồi phục trở lại. Bị tấn công những hai lần mà không thể lần ra được manh mối khiến cơn giận dữ của Tomoya đạt đến đỉnh điểm, và giúp cậu đứng bật dậy dù vết thương vẫn còn chưa nguôi.

Mặc dù vậy, cậu vẫn không biết nên xử trí như thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một trường hợp như thế này, nên cậu khá lúng túng trong việc tìm giải pháp. Điều đầu tiên cậu có thể nghĩ đến bây giờ là…

-Iris! Nép sát vào anh! Đứng riêng lẻ sẽ dễ trở thành nạn nhân của nó đấy!

-Vâng!

Hai người họ liền đứng áp lưng vào nhau, mắt vẫn không ngừng quan sát mọi động tĩnh trong khu rừng đầy sương mù này. Chết tiệt thật chứ, rốt cuộc là nó sở hữu cái khả năng gì mà có thể qua mặt được cả <Shadow Tracking> vậy chứ?

-Tomoya, có cần em dùng <Crimson Fire> để nướng chín cả chỗ này không?

-Đừng. Không biết tung tích cụ thể của nó mà tấn công bừa thì chỉ tổ lãng phí ma lực thôi. Nhất định phải có cách gì đó khiến nó ra mặt cho bằng được…

Đầu cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng đưa ra giả thuyết và giải pháp để giúp xoay chuyển tình thế, nhưng vẫn chưa có cái nào đủ sức thuyết phục cả.

Và chính ngay lúc ấy, nét mặt của Iris sáng bừng lên như vừa nhớ ra điều gì đó:

-……Chính là nó. Lâu quá không dùng nên mình cũng quên béng luôn. Giờ thì có dịp sử dụng rồi. <Soul Flash>!

Cô bé liền búng ngón tay để thi triển ma thuật, và ngay lập tức, đôi mắt tím của cô bắt đầu phát sáng, hệt như mắt mèo khi nhìn vào ban đêm, tạo nên một cảm giác sợ hãi cho người đối diện. Ngay lập tức, Iris đảo mắt nhìn xung quanh liên tục để dò tìm, và sau đó dừng lại khi nhìn về một nhánh cây ngay trên đầu hai người họ.

-Tomoya! Phía trên! Chỗ nhánh cây!!

-<Black Spear>!

Sáu mũi giáo đồng loạt xuất hiện và công kích vào vị trí mà Iris chỉ điểm khi nãy, khiến cho cả nhánh cây bị rơi xuống đất, và kéo theo luôn cả thủ phạm đã tấn công Tomoya từ nãy đến giờ. Một vết máu từ từ lộ ra trên mặt đất, cũng như hình dạng của con quái vật đang dần lộ diện.

Bám chặt vào nhánh cây là một con tắc kè có kích thước khá lớn, thoạt nhìn dễ lầm tưởng là một con rồng con. Nó có một lớp da xù xì, nhưng sở hữu khả năng đổi màu. Chiếc lưỡi của nó thì nhìn y chang một quả lắc đồng hồ, với phần đầu được vo tròn trông rất nặng nề và đầy uy lực. Có vẻ đó chính là cái thứ đã tấn công cậu từ nãy đến giờ. Chiếc đuôi, thứ có tác dụng giúp nó giữ thăng bằng, giờ đây đã bị thương, khiến máu chảy ròng ròng, thấm xuống cả mặt đất.

-Là Tắc kè Hoa à? Thảo nào mà <Shadow Tracking> của Tomoya không hề nhận diện được nó.

Cậu cũng đã được cô tiếp tân ở nhà trọ cảnh báo về loài này nếu có đi làm nhiệm vụ ngoài rừng, nhưng đã quên béng hẳn đi. Chết tiệt, sơ sót thật.

Tắc kè Hoa, không như các loài quái vật khác, nó là một con “Độc nhất Thú”. Nghĩa là, nó chỉ có mặt ở cánh rừng này, và số lượng cũng cực kỳ hạn chế. Một trong số những điểm nổi bật của nó chính là khả năng ‘Ẩn thân’ của nó. Làn da của nó không chỉ đơn thuần đổi màu suông, mà còn giúp nó hóa thân thành một với thứ mà nó đang bám.

Lấy ví dụ như là, nếu bám vào một nhánh cây, làn da nó không chỉ đổi sang màu nâu, mà cả sự tồn tại của nó cũng chuyển thành một ‘nhánh cây’ thực thụ. Chính vì sự đặc biệt này mà nó được xếp vào cấp B, cấp mà chỉ những quái vật mạnh mẽ mới được vào.

Chính vì cái khả năng này mà <Shadow Tracking> của Tomoya không thể dò thấy nó, vì Kỹ năng này chỉ dò tìm được những sinh vật sống. Con Tắc kè Hoa ban nãy đã trở thành một ‘nhánh cây’, là một thứ không hề sống, nên cậu không thể dò ra nó. Bây giờ cậu mới phát hiện ra thêm một điểm yếu khác của cái chiêu này.

Tuy nhiên, nó có thể trốn được <Shadow Tracking> của cậu, nhưng không thể trốn được <Soul Flash> của Iris đâu.

<Soul Flash> là một Kỹ năng cho phép cô bé nhìn thấy đường di chuyển của ma lực của tất cả mọi vật. Dù cho con Tắc kè Hoa có trở thành vật không sống đi chăng nữa thì cơ thể nó vẫn chứa đựng ma lực, và đôi mắt của Iris có thể dò ra được nó.

Bình thường thì Kỹ năng này khá phế, do cái khả năng ‘Ẩn thân’ này rất ít loài có được, nên Iris cũng ít có dịp sử dụng. Thành thử ra cô cũng quên béng mất nó luôn, để đến tận bây giờ mới nhớ mà lấy ra sử dụng.

Cơn giận của Tomoya đã lên đỉnh điểm từ nãy. Và khi thấy con Tắc kè Hoa hiện lên trước mặt mình, cậu đã không bỏ lỡ thời cơ đó, triệu hồi một mũi giáo cắm thẳng vào đuôi con quái, ghim chặt xuống đất, không cho nó trốn thoát. Tiếng la thất thanh của nó vang lên, nhưng cậu không thèm để tâm. Nó đã dám tấn công cậu, có nghĩa nó là ‘Kẻ thù’. Mà đã là ‘Kẻ thù’… thì phải giết.

-Nè Iris… Nếu anh nhớ không nhầm thì vật phẩm lấy từ “Độc nhất Thú” bán được giá lắm phải không?

-…Đúng là vậy. Cơ mà, nhìn mặt anh có vẻ gian quá đấy, Tomoya.

-Ủa, vậy hả?

Cậu nở một nụ cười tinh ranh trên khuôn mặt trong lúc đang bẻ tay, và nhìn về phía con Tắc kè Hoa với một đôi mắt cực kỳ đáng sợ. Con quái vật cũng hốt hoảng thét lên, tựa như đang nhìn thấy diêm vương vậy. Nó cố gắng trốn thoát, nhưng mũi giáo đen đã không cho nó di chuyển được dù chỉ là 1cm.

-Giờ thì… chuẩn bị cầu kinh đi con.

-Tắc Tắc!!

……Những gì xảy ra tiếp theo tôi sẽ để cho trí tưởng tượng của các bạn được mặc sức bay cao và xa.

-Hè hè hè, sảng khoái quá đi! Giờ thì thu gom vật phẩm và về thôi, Iris!

-……Vâng.

Sau khi chứng kiến những gì Tomoya vừa làm với con Tắc kè Hoa, Iris tự nhủ với bản thân là không được chọc giận cậu, nếu như vẫn còn yêu đời. Tuy là cô mạnh hơn cậu, nhưng như thế không có nghĩa là sẽ thắng trước cái đầu đầy mưu mô của cậu ta. Nuốt nước bọt để lấy bình tĩnh, cô bé succubus điềm tĩnh đi theo tấm lưng của Tomoya, với đôi mắt như đang quan sát một đối tượng.

Khi về đến thị trấn Gilnea, ngoài số phần thưởng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm Tomoya còn nhận được một món khá hời khi đem đổi “Lưỡi Tắc kè”, thứ vật phẩm nhận được khi giết con Tắc kè Hoa, và điều đó đã khiến người của hệ thống Gigant, cũng như các Ma thuật sư khác ngạc nhiên. Bởi lẽ họ chưa từng thấy ai mang cấp tím giết được một “Độc nhất Thú” cả.

Nói chung là chuyến đi làm nhiệm vụ lần này cũng không đến nỗi tệ. Do ở cùng chung một tổ đội với Iris, người có cấp độ lớn hơn cậu khá nhiều, nên lượng kinh nghiệm cậu nhận được mỗi khi giết quái cũng được tăng lên không ít cũng nhiều, hệt như mấy trò RPG cậu từng chơi. Rồi cộng thêm khoản tiền thu được nữa. Có thể nói là cậu khá hài lòng với thành quả thu được trong buổi sáng nay.

Nhưng, cái khiến cậu thấy thích thú nhất chính là thứ mình nhận được khi đem đổi cái “Lưỡi Tắc kè”. Đó chính là, 40 đồng bạc Cyen, một quyển sách phép có bìa màu đen, kèm theo một cái “Magic Supporter” mới toanh có hình dạng giống một thanh katana, được đính một viên ngọc màu đen nơi đốc kiếm. Chuyến này lời to rồi các đồng chí ơi!!

Có tiền rồi thì làm gì nào!? Dĩ nhiên là phải đi mua sắm rồi! Và thứ đầu tiên cậu muốn tìm mua nhất chính là trang phục cho hai người họ. Về phần cậu, thì là từ khi đến đây, có lẽ do hoạt động quá nhiều, nên bộ đồng phục học sinh đã trở nên tả tơi như một miếng giẻ lau vậy. Hơn nữa, vì kiểu dáng của nó cũng rất kỳ lạ nên lúc nào cũng gây sự chú ý với người dân. Về phần Iris, thì dĩ nhiên là do trang phục của em ấy quá hở hang, nên phải thay ngay, không bàn cãi!! Nghĩ thế, cậu liền dẫn cô bé tới cửa hàng quần áo.

Kết quả là, giờ đây cậu đã có một bộ đồ phù hợp với nơi thế giới này. Quần và áo thun có màu xám đậm, chỉ duy chiếc áo choàng dài đến chân ở bên ngoài thì mang một màu đen của tử thần. Bộ trang phục này cũng giúp tăng vài chỉ số của cậu lên chút đỉnh, nên cậu không có phàn nàn gì với nó cả.

Riêng Iris, thì ban đầu cậu có gặp chút khó khăn trong việc lựa chọn trang phục cho cô bé. Vốn dĩ em ấy là một succubus, nên thi thoảng sẽ phải triệu hồi đôi cánh cũng như cái đuôi của mình. Cho nên bộ đồ của em ấy phải đảm bảo yếu tố không gây trở ngại hoặc bất tiện mỗi khi mấy bộ phận đó xuất hiện.

Suy đi tính lại, cuối cùng thì người bán hàng cũng tìm ra được một trang phục phù hợp. Đó là một chiếc đầm màu trắng dài tới tận đầu gối, nhưng hở phần lưng mà các cô người mẫu bên thế giới cũ của cậu thường mặc.

Dù vậy, trông nó có vẻ đơn giản và thiếu tinh tế thế nào ấy, nên Tomoya đã đề nghị cắt bớt phần vải thừa từ hông trở xuống, và cho cô bé mặc thêm một cái váy màu vàng nhạt.

Thế là, trông Iris lúc này rất giống các nữ sinh trung học đi làm người mẫu bán thời gian vậy. Khi nghe Tomoya khen bộ đồ này rất hợp với mình, Iris đã có vẻ lúng túng với khuôn mặt đỏ hơn bình thường, tiếc là cậu ta đã không thấy.

Nói tóm lại, cậu đã giải quyết xong vấn đề trang phục cho cả hai người. Nhưng sau này cậu mới nhận ra là làm thế chỉ tổ thu hút chú ý hơn nữa, nhất là Iris. Tuy nhiên, đó lại là một câu chuyện khác.

Sau đó, cậu dạo quanh thị trấn mấy vòng để mua ít vật phẩm hỗ trợ, chẳng hạn như thuốc hồi máu với hồi ma lực. Tomoya cũng có nghĩ đến chuyện mua thêm vài cuốn sách phép, nhưng vì giá của nó như trên trời nên cậu không kham nổi. Nội cái tiền quần áo cũng đã ngốn hết một nửa số thù lao mới nhận được của cậu rồi.

Trên đường trở về nhà trọ, Tomoya liên tục bị chặn đầu bởi vài gã đàn ông, với nội dung trò chuyện đều y chang nhau. Nào là đưa mấy thứ cậu vừa nhận được cho họ, rồi còn trao cả Iris nữa chứ. Tuy nhiên, mấy tên này đã không thể làm gì cậu, nhờ cái Kỹ năng <Pressure> khiến họ không thể cử động. May cho họ là đã biết rút lui kịp thời, không thì chắc đã lên thiên đường gặp tổ tiên rồi.

Khi về đến nhà trọ, cô gái tiếp tân đã rất ngạc nhiên về sự thay đổi của nhóm Tomoya, bởi cô không ngờ là chỉ trong một ngày mà cậu có thể kiếm được nhiều tiền đến thế. Với lời hứa là sẽ trả lời mọi câu hỏi của cô nàng vào ngày mai, Tomoya và Iris liền ăn một bữa thật no, tắm một phát thật mát, rồi vào phòng nghỉ ngơi. Cả ngày chiến đấu liên tục đã khiến họ kiệt sức rồi.

Về phần cuốn sách phép và món “Magic Supporter” mới, nói thật là cậu muốn kiểm nghiệm chúng ngay bây giờ lắm, nhưng vì cảm thấy mệt nhừ cả người rồi nên đành để sang ngày mai. Và để đề phòng có kẻ gian đột nhập, cậu đã cho kích hoạt <Shadow Tracking> cả đêm, đồng thời thiết lập sao cho nó sẽ rung chuông nếu có kẻ dám xâm phạm vào phòng.

Ban đêm, khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh lặng, và tưởng chừng như tất cả đã chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn còn một người lặng lẽ ngồi ngắm trăng với nét mặt cô độc.

Iris ngồi trên chiếc giường của mình, không cục cựa, chỉ nhìn chằm chằm lên bầu trời đêm với biết bao nỗi sầu muộn trong lòng. Không ai, ngoài bản thân cô có thể biết trong đầu cô đang suy nghĩ điều chi, hoặc đang mưu tính cái gì.

Và khi đảo mắt xuống nhìn Tomoya ở giường kế bên, cô bé bất chợt liếm môi, và nở một nụ cười thích thú……

Tổng kết ngày hôm nay: Tomoya – Lv16, Iris – Lv24.

***

Giờ ngẫm lại mới thấy, chẳng có cái quy định nào nói là một người chỉ được trang bị một cái “Magic Supporter” cùng lúc cả.

Điển hình nhất chính là Iris đây. Cô bé đeo một lúc ba chiếc nhẫn với những viên ngọc khác màu để có thể thi triển nhiều Kỹ năng mang các Thuộc tính khác nhau, vậy thì… tội gì cậu không làm theo chứ.

Thế cho nên, Tomoya rất muốn được sử dụng món “Magic Supporter” có hình dạng gần giống katana này cho riêng mình.

Ban đầu, Iris không đồng ý với điều đó, vì cô cho rằng việc nhóm họ hạ được con Tắc kè Hoa và lấy được món vật phẩm này là nhờ Kỹ năng <Soul Flash> của cô, và thanh kiếm đó phải thuộc về cô mới xứng đáng.

Dĩ nhiên những lời của Iris đều rất có lý, và cậu không thể nào phản bác lại được, nhưng vẫn cố thuyết phục cô cho cậu được làm chủ nhân của món vũ khí này.

Cuối cùng cậu cũng đạt được mục đích sau một thời gian dài thương thuyết và trả giá với Iris. Tuy nhiên, thành thật mà nói, cậu không muốn nhớ lại mình đã hứa hẹn cái gì với cô bé để có thể sở hữu riêng món vũ khí này. Tin tôi đi, cả các bạn cũng không muốn biết đâu. Cả người cậu vẫn còn nổi da gà đây này.

Dù sao thì, món “Magic Supporter” hình cây kiếm giờ đã là của cậu.

Còn về nguyên nhân vì sao cậu lại một mực muốn sở hữu thanh kiếm này, là vì sau mấy ngày trải nghiệm sử dụng ma thuật tại thế giới này, cậu nhận thấy là mình không phù hợp để trở thành một Mage, khi mà cậu thường xuyên phải đi đánh cận chiến, dù muốn hay không.

Điển hình là ở lần giao chiến với lũ Vũ Quỷ. Lúc đó, chỉ cần cậu mất cảnh giác trong một tích tắt thôi là đã không còn đứng ở đây rồi.

Hơn nữa, có lẻ do mang trong mình dòng máu Nhật bản, nên khi thấy thanh kiếm này, tinh thần võ sĩ đạo trong cậu đã trỗi dậy, thôi thúc cậu chuyển sang con đường trở thành một Paladin.

Cũng may là vì thanh kiếm này hỗ trợ cho những người có thuộc tính Ám, nên cậu có thể dùng nó một cách thoải mái.

Vào ngày thứ 6 cậu xuất hiện ở thế giới này, cậu đã dành trọn buổi sáng để tập sử dụng cho thuần thục món vũ khí này. Iris thì vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ để cải thiện tình hình tài chính cho cả nhóm.

Để tránh gây thương tổn cho người dân trong quá trình luyện tập, Tomoya quyết định ra ngoài thị trấn, kiếm một nơi vắng để dễ vung kiếm hơn.

Nhìn tổng quái thì món “Magic Supporter” này thật chẳng khác katana ở thế giới cũ của cậu là mấy. Nó có cả một cái vỏ màu đen, với phần lưỡi màu bạc kim loại dài khoàng 1m hơi cong lên có thể tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Cầm nó trên tay, tự nhiên khiến cậu cảm thấy bồi hồi về quê nhà của mình, nhưng cái ý nghĩ đó lập tức biến mất liền sau đó.

Sau khi trang bị thanh kiếm này, cậu nhận ra bảng ‘Kỹ năng’ của mình đã xuất hiện thêm hai dòng mới: <Shadow Chain>, và <Shadow Slicer>.

<Shadow Chain> là một Kỹ năng hỗ trợ cho phép cậu triệu hồi một số lượng lớn dây xích từ dưới cái bóng, và sử dụng chúng để trói chặt kẻ thù, hoặc làm gì đó tùy ý cậu.

Cũng như <Black Spear>, số sợi xích được triệu hồi cũng tỷ lệ thuận với số ma lực phải bỏ ra, và nó cũng bị giới hạn trong khoảng từ 10 đến 15 sợi. Nhưng cậu nghĩ nếu lên cấp thì chắc số lượng này sẽ tăng lên thôi.

Tuy nhiên, Tomoya cũng nhận ra rằng kích thước của cái bóng cũng có mối quan hệ tỷ lệ nghịch đến số lượng sợi xích, cũng như độ cứng của nó.

Điều đó có nghĩa, thời gian bất lợi nhất khi sử dụng nó là vào giữa trưa, lúc mặt trời đang ở trên đỉnh đầu. Khi đó cái bóng của ta sẽ trở nên cục kỳ nhỏ, và cậu không nghĩ là có thể triệu hồi được dù chỉ là một sợi xích vào lúc đó.

Nói tóm lại, cậu phải chú ý đến khá nhiều vấn đề nếu muốn sử dụng Kỹ năng này.

<Shadow Slicer>, khi được kích hoạt sẽ khiến cả phần lưỡi kiếm bị bao trùm trong một làn khí đen dày đặc. Và khi vung kiếm thật mạnh, cậu sẽ tạo nên một lưỡi cưa xoáy với vận tốc rất nhanh, có thể cắt đứt bất cứ thứ gì nằm trên quỹ đạo của nó.

Cậu vẫn chưa biết uy lực của nó mạnh đến cỡ nào, nhưng vì Kỹ năng này ngốn hết 100MP của cậu nên chắc cũng không thuộc hạng yếu ớt đâu.

Trong quá trình luyện tập, cũng có vài con quái vật ‘ngựa non háu đá’ dám tấn công cậu từ góc mù. Nhưng vì cậu luôn kích hoạt <Shadow Tracking> mỗi khi ra ngoài nên mấy đòn tấn công đó hoàn toàn không có tác dụng. Ngược lại, bọn chúng còn trở thành mục tiêu để cậu có thể thử nghiệm các chiêu thức mới này.

Kết quả là tuy dành cả buổi để luyện tập, cậu cũng nhận được kha khá kinh nghiệm, cũng như nhặt được vài món vật phẩm từ lũ quái. Đem đống này đi bán chắc sẽ thu được một ít tiền đấy.

Chính ngay lúc ấy…

Mặt đất dưới chân cậu bỗng rung chuyển với cường độ không lớn lắm, đủ để khiến con người giật mình trong thoáng chốc.

Tomoya nghĩ đây chắc chỉ là một cơn rung chấn nhỏ, nên không để tâm gì mấy. Nhưng mà, từ bên trong khu rừng, cậu có thể nghe thấy tiếng kêu, tiếng tru của lũ quái vật. Chúng vang lên đồng loạt, và kéo dài trong một quãng khá lâu, và điều đó đã tạo một nghi vấn trong đầu cậu.

Người ta thường nói rằng động vật có giác quan thứ sáu mạnh hơn con người, khi mà chúng có thể cảm nhận được những thiên tai sắp xảy ra. Và có lẽ quái vật ở đây cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng rồi, sau vài phút, không gian nơi này lại chìm trong một sự yên tĩnh đến lạ thường, tựa như những phút giây náo loạn khi nãy không hề có thật vậy.

(…Mà kệ đi, không phải chuyện của mình.)

Nghĩ thế, Tomoya lại tiếp tục với quá trình luyện tập của mình.

Trong lúc đang ngồi nghỉ ngơi để hồi phục ma lực, cậu cảm nhận được ai đó đang tới gần mình từ trên không thông qua Kỹ năng <Shadow Tracking>. Và rồi khi ngước đầu lên thì cậu nhìn thấy:

-Tomoya.

Cô bé succubus, lúc này đã triệu hồi đôi cánh quỷ và chiếc đuôi của mình, đang tiến tới chỗ cậu từ trên không trung. Trên tay cô bé là vài mảnh giấy, trông rất giống loại giấy dùng để ghi nhiệm vụ mà hệ thống Gigant sử dụng. Thêm nữa, trông vẻ mặt của Iris cũng có vẻ hối hả sao ấy.

-Có chuyện gì vậy?

-Anh nhìn này.

Nói rồi cô bé đưa cho cậu những tờ giấy mình đang cầm trên tay, với ánh mắt như muốn bảo cậu hãy mau đọc chúng. Ban đầu cậu còn lưỡng lự, nhưng vẻ mặt của Iris có vẻ cương quyết quá, nên cậu cũng đành phải nhận lấy. Để rồi trước mắt cậu là những dòng chữ:

“Nhiệm vụ cấp S.

Địa điểm: Đại Mê cung Tarek.

Nội dung: Tiêu diệt con Griffin.

Phần thưởng: 10 đồng vàng Cyen.”

-…………Ể?

Ban đầu cậu cứ nghĩ là mình nằm mơ, nên đã dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại tờ giấy. Nhưng nội dung của nó vẫn không hề thay đổi. Không chỉ vậy, tất cả cờ giấy mà Iris trao cho cậu đều có cùng chung một nội dung như thế.

-Đây là…

-Một số lượng lớn nhiệm vụ có nội dung tương tự nhau đang xuất hiện một cách ồ ạt tại các chi nhánh của hệ thống Gigant thuộc lục địa Norenth. Và xem ra điều đó có liên quan đến cơn chấn động khi nãy.

-Thế à…?

Nếu nhiệm vụ này được tung ra với số lượng lớn, có nghĩa là họ muốn càng nhiều người thực hiện nó càng tốt. Cái phần thưởng 10 đồng vàng Cyen này cũng chính là để câu được thật nhiều con mồi. Những kẻ tham tiền nhất định sẽ không bỏ qua cái nhiệm vụ béo bở này đâu.

Tuy nhiên, điều mà cậu không hiểu chính là vì sao nhiệm vụ này lại mang cấp S, vốn chỉ dành cho các Ma thuật sư chuyên nghiệp và mạnh mẽ. Iris cũng có nói là nhiệm vụ này có liên quan phần nào đến cơn chấn động khi nãy, nhưng cậu vẫn không nghĩ ra hai chuyện này có liên hệ như thế nào cả.

Dù sao thì, có lẽ hệ thống Gigant đang trong tình trạng rất khẩn cấp, nên mới tung ra cái phần thưởng béo bỡ thế này đây. Và câu trả lời của cậu trong trường hợp này là…

-Kệ nó.

-Đồng ý.

Nhóm Tomoya tiếp tục quay về làm công việc của mình, và ném những tờ giấy nhiệm vụ cấp S này sang một bên, như không thèm bận tâm đến nó.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel