Tập 1 – Chương 12 : Lễ Hội

Tập 1 – Chương 12 : Lễ Hội
4.71 (94.29%) 7 votes

Chiếc xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi khu rừng rồi tiến thẳng về phía đông.

Ngồi trong xe ngựa tôi có chút bồn chồn.

– Làm sao vậy?

Giọng Trọng Nghĩa vang lên, chuyến đến thủ đô này cũng không chỉ có tôi và Thiên Hương vì tôi đã hai lần chết hụt nên lão Thanh Long cũng có vẻ cẩn thận hơn nên cho cả Hỏa Thiên đi theo bảo vệ, ngoài ra thì Trọng Nghĩa cũng có công việc cần đến thủ đô nên đi cùng luôn, vậy là trong chuyến này có tới hai anh hùng cấp S và một anh hùng cấp A.

– Không có gì chỉ là em cảm thấy chút lo lắng khi chuẩn bị gặp nhà vua thôi.

– Ha ha ha, không cần lo lắng quá mặc dù anh không biết tại sao nhà vua lại đột nhiên muốn gặp em nhưng hẳn không có chuyện xấu gì đâu, một anh hùng được nhà vua triệu tập là một sự vinh quang đó.

Rất tiếc là em gặp lão ta với tư cách quỷ vương chứ không phải anh hùng.

– Này mày nói thử sao lão vua lại muốn gặp tao nhỉ?


Tôi hỏi tên Satan:

– Làm sao tao biết có lẽ lão chỉ muốn gặp mặt thôi, dù sao theo Thiên Hương nói nếu chúng ta chết có thể gây chiến tranh toàn diện với tộc quỷ nên khả năng lão ta muốn giết mình rất thấp.

– Chắc vậy rồi.

Sau đó tôi cũng quyết định quẳng mấy cái lo lắng ra khỏi đầu dù sao cứ suy nghĩ về nó cũng không phải tính cách của tôi.

Sau vài ngày đi lại chúng tôi đến một tòa thành cực kì to lớn so với tòa thành gần với trường học thì phải lớn hơn cả chục lần – thủ đô của Thiên Mộc quốc. Nhanh chóng tiến vào trong thành tôi lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng đông đúc. Dù sao cũng đã lâu rồi tôi chưa đến một nơi đông đúc như vậy, từng dòng người tấp nập trên đường, những hàng quán nhộn nhịp.

– Wow, đây là thủ đô Thiên Mộc quốc sao, thật đông đúc.

Lúc này bộ dáng của tôi tuyệt đối giống nhà quê lên tỉnh nhưng mặc kệ, tôi hào hứng quan sát khắp nơi. Thấy dáng vẻ tôi như vậy thì anh Trọng Nghĩa mỉm cười:

– Nơi đây gọi là thành Đông Kinh, có vẻ chúng ta may mắn đến đúng dịp lễ hội hàng năm nên mới đông đúc thế này chứ bình thường cũng không đông đúc như vậy đâu.

– Lễ hội sao? Hì hì, đã lâu rồi chưa từng đi lễ hội hôm nay có lẽ nên tham gia một lúc.

Quả thật đã lâu rồi tôi không biết lễ hội là gì tính ra thì cũng từ hồi vào đại học thì phải. Rất nhanh chiếc xe dừng lại ở trước một quán trọ, Thiên Hương bước xuống xe rồi quay lại nói với chúng tôi:

– Chúng ta sẽ nghỉ ở đây tới sáng mai ta sẽ dẫn ngươi đến gặp mặt quốc vương.

– Vậy sao, thế thì chúng ta cũng chia tay ở đây nhỉ, nếu tôi xong việc sớm thì chúng ta sẽ về cùng nhau còn không thì mấy người cứ về trường trước không cần chờ tôi.

Anh Trọng Nghĩa cũng chào tạm biệt chúng tôi dù sao anh ta cũng có công chuyện cần làm.

Tiến vào phòng trọ tôi mệt mỏi lăn ra giường dù sao thì mấy ngày rong ruổi trên xe ngựa cũng chẳng thích thú gì mà tôi vốn là kẻ “chân yếu tay mềm” mà.

Nghỉ ngơi một chút tôi quyết định tắm rửa dù sao thì tối nay cũng muốn tham gia thử cái lễ hội ở thế giới khác rốt cuộc có gì mới mẻ.

Rất nhanh màn đêm buông xuống tòa thành cổ nhưng không vì vậy mà sự náo nhiệt mất đi mà thay vào đó càng thêm nhộn nhịp hơn ban ngày. Có chút hưng phấn tôi ra khỏi phòng chuẩn bị tham dự lễ hội, nhưng khi vừa ra khỏi phòng thì bắt gặp Thiên Hương rõ ràng đang chờ ở cửa. Cô nàng này hôm nay mặc một bộ quần áo dài trắng tinh ôm sát thân thể, hai tà áo xẻ đến trên vòng eo tạo dáng thướt tha tôn lên vẻ nữ tính, mái tóc màu bạc xinh đẹp thả xõa ngang hông vẻ kiều mị trên khuôn mặt không bút nào tả xiết tôi lập tức thất thần rồi hoảng sợ nói:

– Thiên Hương cô làm sao vậy, đừng làm tôi sợ, có phải bị sốt rồi không, hay bị bệnh gì

Chết tiệt không lẽ Thiên Hương đột nhiên bị bệnh gì, thế thì ai sẽ bảo vệ tôi chứ. Trên khuôn mặt mới vừa rồi còn chút ửng đỏ ngượng ngùng lập tức trở nên tím tái sau đó không chút nữ tính cô nàng tung một cước thẳng vào ngực tôi khiến tôi bay ngược ra sau.

– Ngươi, ngươi, ngươi,

Thiên Hương dường như bị tức giận đến không nói nên lời, Hỏa Thiên nghe thấy tiếng động bèn lập tức lao ra nhưng ngay khi nhìn thấy Thiên Hương hắn cũng lập tức rơi vào trạng thái chết đứng rồi khi giật mình tỉnh lại khuôn mặt lập tức trở nên lo lắng nói:

– Thiên Hương em làm sao vậy, em bị bệnh gì sao.

Khuôn mặt Thiên Hương tái mét cặp mắt bừng lửa giận soi thẳng vào Hỏa Thiên làm hắn lập tức sợ hãi lùi lại, không để ý đến tôi đang chật vật bò dậy và Hỏa Thiên đang ngây ngốc Thiên Hương bước vào phòng rồi đóng sầm cửa lại mạnh tới mức làm cho cánh của hiện lên từng vết nứt.

Hỏa Thiên nuốt nước bọt nhìn thấy tôi đang chật vật bèn hỏi:

– Thiên Hương làm sao vậy?

– Làm sao tôi biết được chứ tự nhiên khi tôi quan tâm hỏi cô ta có sốt không thì bị cô nàng dở chứng cho một đạp.

Mà khoan nếu không nhầm thì lúc nãy theo lẽ thường thì có phải tôi nên khen cô nàng không nhỉ, chết tiệt tôi chỉ vì bị hoảng sợ và lo lắng mà quên bẵng mất, đúng vậy quen cô nàng cũng đã vài tháng nên ngay khi nhìn thấy cách ăn mặc này cái đầu tiên mà tôi nghĩ tới không phải là cô ta xinh đẹp mà là cô ta bị bệnh nên mới ăn mặc như vậy. Nhưng cái này có thể trách tôi sao, tôi có thể không ngạc nhiên sao, bằng chứng là cái tên Hỏa Thiên vẫn đang ngơ ngác canh tôi đây này. Thở dài một hơi tôi đành vỗ vai Hỏa Thiên nói:

– Anh không cảm thấy lúc đó nên khen cô nàng một câu sao?

Hỏa Thiên lập tức giật mình bật thốt

– À, đúng vậy tại sao ta lại quên chứ.

Một khúc dạo nhỏ trước khi tham gia lễ hội

Tôi và Hỏa Thiên sóng vai đi phía trước mà sau lưng không ngừng toát mồ hôi lạnh, Thiên Hương đi phía sau chúng tôi, sau chuyện vừa rồi Thiên Hương trở về phòng nhanh chóng mặc lại bộ giáp bạc thường ngày, sau đó khuôn mặt lạnh như hầm băng ánh mắt như muốn giết người gắn chặt lên hai người chúng tôi.

– Anh có cách nào khiến cô ta nguôi giận không tôi có cảm giác không giống tham gia lễ hội mà như bị dẫn ra pháp trường vậy.

Tôi nhỏ giọng thì thầm với Hỏa Thiên, Hỏa Thiên khinh bỉ nhìn tôi:

– Ngươi có giỏi thì khuyên Thiên Hương thử xem.

– Này dù sao anh cũng là anh hùng cấp S mà có gì phải sợ chứ.

– Thiên Hương khi tức giận tương đương với quái vật huyền thoại đấy.

Hỏa Thiên tỉnh bơ đáp.

– Hừ

Một tiếng hừ lạnh từ phía sau cả tôi và Hỏa Thiên đều giật mình, tôi quay lại nở nụ cười nịnh nọt nói:

– Tham gia lễ hội cô có muốn ăn gì không tôi đi mua cho?

Thiên Hương không nói quay ngoắt đi chỗ khác, tôi lập tức muốn chuồn đi.

– Cô cứ đứng đây nha, tôi đi mua rồi lập tức quay lại.

Sau đó tôi lập tức bỏ của chạy lấy người, mặc kệ tên Hỏa Thiên bên cạnh đang nhăn nhó.

Lễ hội nơi này cũng không khác gì thế giới trước kia tôi từng tham gia, hai bên đường bày đầy những hàng quán bán toàn những món đồ cổ quái người đông nườm nượp, trẻ con vui vẻ hò hét cười đùa, tôi cảm thấy có chút hoài niệm, đã lâu rồi tôi không tham gia những việc thế này.

Khi tôi đang quanh quẩn nhìn ngó khắp nơi đột nhiên tôi nhìn thấy một cô bé tầm 9, 10 tuổi đang đứng ngơ ngác giữa đường giống như đang tìm kiếm ai đó.

Tôi bước lại gần, đó là một cô bé cực kì xinh xắn đôi mắt to đẹp khuôn mặt rất đáng yêu, cô nhóc mặc một bộ váy màu hồng, mái tóc đen thắt bím hai bên không ngừng vung vẩy. Thấy tôi tiến lại gần, cô nhóc hơi hoảng sợ lùi lại tôi đành đứng lại rồi cười nói:

– Cô nhóc em bị lạc sao?

Rụt rè nhìn tôi rồi cô nhóc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn tôi đầy cảnh giác.

Tôi chỉ đành cười cười, không ngờ cô nhóc này lại coi tôi là kẻ xấu.

– Anh không phải kẻ xấu đâu, anh là người tốt đó.

Nhìn tôi chằm chằm rồi cô nhóc chậm rãi lắc đầu.

Tôi đen mặt, con nhóc này quá không lễ phép có chỗ nào trên gương mặt thánh thiện của tôi giống kẻ xấu chứ, tôi bực mình:

– Em đừng vô lí thế nhé, em nói thử xem trên mặt anh có chỗ nào giống người xấu nào?

Cô bé nhìn tôi sau đó rụt rè nói:

– Tất cả

Ặc, con nhóc này, tôi trừng mắt tiến tới khiến cô nhóc vội lùi lại sợ hãi.

– A, người xấu, đừng lại đây, Thủy thuật: Thủy cầu

Bàn tay cô nhóc chợt vung lên một quả cầu nước bắn thẳng vào tôi khiến tôi ngã lăn ra sau quần áo ướt sũng lấm đầy bụi đất.

Mọi người bị việc này gây chú ý lập tức xúm lại xem rồi không ít người cười cợt sau đó từ trong đám đông nhanh chóng có một người chen vào, người đó trên thân là một bộ giáp đen nhánh trên khuôn mặt cũng che kín bằng một chiếc mũ sắt, người ấy nhanh chóng tiến tới gần tiểu cô nương, quỳ một chân xuống đất người giáp đen lên tiếng giọng ồm ồm mạnh mẽ:

– Xin công chúa mau trở về.

Công chúa, tiểu cô nương này không ngờ lại là một tiểu công chúa.

– Anh Hoàng Bách, sao anh lại ở đây?

– Xin công chúa lần sau không nên tự ý ra ngoài, bây giờ mời công chúa nhanh chóng trở về cung.

Những người xung quanh khi biết thân phận của cô nhóc thì lập tức quỳ xuống không dám ngẩng đầu.

Nhìn thấy mọi chuyện như vậy, khuôn mặt cô bé lập tức tiu ngỉu rồi nhỏ giọng nói:

– Còn chị Tú An thì làm sao?

– Thần đã gặp cô ta và bảo cô ta trở về cung trước.

– Vậy ta theo anh về cung.

Nghe vậy Hoàng Bách cũng đứng lên cô bé đi phía trước bước tới gần tôi cô bé chợt cúi đầu nói:

– Anh người xấu, lúc nãy em xin lỗi.

Nghe thế tôi ngẩn người rồi phì cười:

– Nhóc con này, có ai xin lỗi như em không hả mà ai là người xấu chứ.

Khi tôi còn định nói chuyện thì Thiên Hương và Hỏa Thiên đã đến đây nhìn tôi lấm lem thì Thiên Hương nhíu mày hỏi:

– Làm sao vậy?

– Chị Thiên Hương

Tôi còn chưa kịp đáp thì cô nhóc cạnh tôi đã vui vẻ chạy tới chỗ Thiên Hương, Thiên Hương cúi xuống nhìn cô nhóc rồi giật mình nói:

– Hạ Băng, sao em lại ở đây?

– Thiên Hương, Hỏa Thiên hai người tới kinh đô rồi sao

Hoàng Bách lên tiếng chào hỏi:

– Hoàng Bách lâu rồi mới gặp.

Hỏa Thiên cũng vui vẻ chào hỏi, Thiên Hương thấy Hoàng Bách thì khẽ gật đầu sau đó quay sang Hạ Băng đang ôm chặt lấy mình hai tay véo nhẹ hai má phúng phính của cô bé.

– Em lại trốn ra ngoài chơi phải không?

– Hì hì em chỉ muốn thử xem lễ hội như thế nào thôi mà

– Được rồi mau rời khỏi chỗ này, đừng làm phiền mọi người

Sau đó chúng tôi 5 người nhanh chóng rời đi.

Vì có Thiên Hương ở đây nên Hoàng Bách không tiếp tục bắt cô nàng tiểu công chúa trở về nữa làm cô bé hưng phấn chạy đông chạy tây.

– Anh người xấu mau lại đây xem rất nhiều cá vàng đây này

Con nhóc này chẳng hiểu sao lại cứ gọi tôi là anh người xấu, thế gian này ai tốt được hơn tôi cơ chứ, tôi lập tức chấn chỉnh lại cô bé:

– Cô nhóc anh không phải là anh người xấu, em không biết chứ anh là người cực kì tốt bụng mà ai cũng yêu quý đấy

– Hì hì, nói dối, anh đúng là người xấu

– Hừ, ngươi đã làm gì cô bé mà để cô bé cũng biết ngươi là người xấu vậy hả?

Thiên Hương lập tức trừng mắt bắt bẻ tôi có vẻ cô nàng vẫn chưa nguôi cơn tức, tôi lập tức kêu oan:

– Không thể nào, tôi thậm chí còn có lòng tốt giúp cô nhóc này cơ mà sao lại là người xấu được chứ.

Bên cạnh tôi Hoàng Bách hừ nhẹ nói:

– Không được vô lễ với công chúa, Thiên Hương người này là ai vậy?

– Hắn tên Mã Long là người mà quốc vương triệu kiến

Sau đó Thiên Hương cũng quay sang nói với Hạ Băng:

– Tên này đúng là người xấu em phải cẩn thận với hắn nếu không sẽ bị hắn làm tức chết

– Hì hì em biết rồi

Sau đó Hạ Băng quay lại vênh mặt thị uy với tôi:

– Ngay cả chị Thiên Hương cũng nói anh là người xấu anh còn dám cãi sao

Tôi cứng họng với hai bà cô trẻ này rồi.

Không để ý đến vẻ mặt của tôi Hạ Băng cười khanh khách kéo tay tôi chạy đi chơi.

– Anh người xấu xem này, xem này

Cô nhóc không ngừng khoe tôi những chiếc mặt nạ, tôi lầu bầu bất mãn:

– Đừng thân thiện với anh, anh là người xấu.

– Hì hì, em biết anh là người xấu tốt nhất mà

– Này em nói thế mà không thấy gì sai sao hả cái gì mà người xấu lại còn tốt nữa hả

Tôi lấy tay gõ lên đầu cô nhóc, cô bé ôm lấy đầu vênh mặt với tôi:

– Không được chạm vào đầu một cô gái, em còn là công chúa đó

– Hừ còn dám thị uy vậy anh đây làm người xấu luôn cho em xem, với lại em có cái gì mà dám nhận là cô gái hả chỉ là một cô nhóc thôi.

Nói rồi tôi với tay xoa đầu cô nhóc làm chúng hơi rối lên, Hạ Băng bất mãn chạy ra xa tôi:

– Anh đúng là người xấu bắt nạt cả một cô bé

Tôi bó tay rồi có vẻ tôi bị gắn mác người xấu rồi.

– Này nhóc sao lúc nãy còn sợ anh vậy mà giờ cứ nhởn nhơ trước mặt anh vậy hả?

– Hì hì, vì anh không hại em mà cũng có mỗi anh chịu chơi với em chứ sao.

– Hả?

– Khi mọi người biết em là công chúa thì chẳng ai chịu chơi với em cả ai cũng cung kính hoặc sợ hãi em cả, có chị Thiên Hương thi thoảng đến chơi với em thôi.

– Ách, nhóc không có anh chị em gì sao?

– Có chứ nhưng họ đều có công việc bận hết em không muốn làm phiền họ.

Cô bé này ngoan thật, còn bé mà đã biết lo lắng cho người khác mà có vẻ cô bé này làm công chúa cũng không chút vui vẻ gì.

Cứ thế tôi bị cô nhóc Hạ Băng vần cả đêm, khi cô nhóc phải trở về còn không ngừng nhắc nhở tôi phải đến chơi với cô nhóc nữa làm tôi bó tay cứ như anh đây muốn là chui được vào cung chơi với em không bằng.

           …………………………………………………………………………….

Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn ngái ngủ thì Thiên Hương đã đập cửa rầm rầm, tới giờ tôi phải vào cung để gặp quốc vương rồi.

Vội vàng mặc quần áo sau đó tôi theo sau Thiên Hương tiến về hoàng cung.

Tôi đang đứng trước một cung điện to lớn, nguy nga, lộng lẫy mang phong cách Châu Âu trước cổng không ngừng những quân sĩ đi lại canh phong cẩn mật. Thiên Hương tiến lại phía một binh sĩ đưa ra một thông báo, người lính đó lập tức hiện lên ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Thiên Hương sau đó nhanh chóng quay người chạy vào cung thông báo, có vẻ danh tiếng của Thiên Hương rất lớn nếu không người lính kia cũng không lộ ra ánh mắt như thế

Một lát sau một người con gái mặc trang phục hầu nữ đi ra cung kính chào Thiên Hương sau đó nói:

– Quốc vương cho mời anh hùng Thiên Hương, anh hùng Hỏa Thiên và anh hùng Mã Long vào nghỉ một chút sau khi ngài hoàn thành công việc sẽ tới gặp

Chúng tôi đi theo sự dẫn đường của cô hầu nữ rất nhanh tiến tới một căn phòng rộng lớn.

Cô hầu nữ dẫn chúng tôi vào phòng rồi nhanh chóng ra ngoài phân phó những người khác chuẩn bị một số món ăn nhẹ đem tới.

Tôi có chút bất mãn lão vua này gọi tôi đến rõ sớm rồi không chịu gặp biết vậy tôi ngủ thêm chút nữa cũng chẳng lo muộn. Nhưng bất mãn thì bất mãn tôi cũng chẳng dám nói ra dù sao thì đang ở địa bàn của ông ta, khiến ông ta bất mãn cẩn thận lại cho một đội, không một đội thì đánh giá cao tôi quá, vài tên lính là đủ hành chết tôi rồi.

Yên lặng chờ đợi tới tận gần một tiếng mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì tôi cảm thấy vô cùng bực bội, giá bảo đợi gái thì tôi còn chút kiên nhẫn đây lại chờ một lão già mới đau. Khi đang bất mãn nguyền rủa lão quốc vương thì ngoài cửa vang lên tiếng cười trong trẻo:

– Anh người xấu nhanh như vậy đã đến chơi với em sao.

– Đừng nói linh tinh anh là người lớn không có rảnh chơi với em anh là đến gặp cha em.

– Hừ không chơi thì thôi có gì quý chứ, chị Thiên Hương

Cô nhóc Hạ Băng nhanh chóng lao vào lòng Thiên Hương, Thiên Hương nhẹ nhàng ôm lấy cô bé nhẹ giọng trách

– Mới sáng sớm đã nghịch ngợm rồi, hôm nay có cần học gì không?

– Không có hôm nay em được nghỉ.

– Mau cho chị xem dạo này em tiến bộ tới đâu nào.

Cô nhóc cười hì hì sau đó nhắm mắt đọc một tràng dài chú ngữ mà tôi chả hiểu được một phần, không khí quanh cô bé chợt dao động rồi từng làn hơi nước bốc lên nhanh chóng ngưng tụ rồi dần đông kết hình thành một con băng long to lớn cuộn mình quanh người Hạ Băng, con băng long xuất hiện làm tôi trợn mắt há mồm.

Nuốt nước bọt tôi gian nan nói:

– Đây là thứ gì?

– Băng thuật: Thú hình Băng long

Hạ Băng đắc ý nhìn tôi khoe khoang, có gì giỏi chứ chỉ là ma pháp tốt hơn tôi “nhiều” chút, cảm nhận nguyên tố mạnh hơn tôi “nhiều” chút, mana lớn hơn tôi “nhiều” chút càng nghĩ thì cuối cùng chỉ có thể lực của tôi mạnh hơn một chút, chết tiệt.

Thiên Hương xoa đầu Hạ Băng khen ngợi:

– Giỏi lắm đã thực hiện được ma pháp cấp 7 rồi.

– Cấp, cấp 7

Tôi lắp bắp. Thiên Hương liếc nhìn tôi rồi “nhẹ nhàng” đả kích

– Hạ Băng là một thiên tài, khác với pháp sư khác Hạ Băng có khả năng giao tiếp và triệu hồi cả tinh linh.

Tôi cứng họng, bây giờ tôi cũng không còn mù mịt như hồi mới tới thế giới này rồi, tinh linh là tập hợp của nguyên tố họ có ý thức riêng, việc có khả năng giao tiếp và triệu hồi họ là cực kì hiếm thấy, vì bản thân tinh linh chính là nguyên tố nên họ điều khiển nguyên tố một cách cực kì tự nhiên vì vậy sẽ khiến người triệu hồi tinh linh có khả năng thực hiện những ma pháp cực mạnh, những người đặc biệt này được biết đến cái tên tinh linh sứ, nếu nói anh hùng là được thần ban phước thì tinh linh sứ là người mà được các vị thần yêu quý.

Tôi ngây ra nhìn Hạ Băng, chênh lệch giữa người với người cũng quá bất công đi lão thiên này đúng là già lẫn cẫn rồi mà.

Trong khi tôi đang ân cần thăm hỏi tới cụ nội của lão thiên thì ngoài cửa vang lên tiếng cười lớn đầy mạnh mẽ:

– Đã để các vị đợi lâu rồi

Nghe thấy lời nói đó Thiên Hương đứng lên tay đưa trước ngực cúi người nói:

– Quốc vương

Tôi vội bắt chước theo cô nàng cúi người về phía người đàn ông trước mặt, đó là một người đàn ông trung niên cao lớn hơi mập khoác trên mình bộ quần áo hoa lệ, từ trên người ấy tôi cảm thấy một luồng uy áp mãnh liệt của một người đứng đầu một đất nước, đương nhiên phần này là do tôi tưởng tượng thôi chứ với thằng không tim không phổi như tôi thì mấy cái như uy áp của một vị vua kì thật cũng chẳng là gì cả. Vị quốc vương tươi cười nói:

– Thiên Hương lâu như vậy không tới kinh đô khiến Hạ Băng rất hay nhắc tới đấy

Sau đó ông ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười nhẹ:

– Vị này hẳn là Mã Long rồi.

– Đúng là thần, thưa quốc vương.

Tôi cung kính đáp bắt chước mấy bộ phim từng xem.

Hạ Băng thấy cha đi vào thì vui vẻ chạy tới, vị quốc vương cũng nhìn cô bé đầy sủng ái rồi sau đó bèn nói:

– Con lại đến làm phiền anh hùng Thiên Hương sao?

– Không có mà

– Thôi mau ra ngoài chơi một chút ta có việc cần nói với hai người họ

Cô nhóc tiu ngỉu đi ra ngoài đi tới cửa còn không quên quay lại làm mặt quỷ với tôi, quốc vương thấy vậy thì bật cười:

– Có vẻ con gái ta rất thích cậu đó, Mã Long.

– Thần không dám, công chúa chỉ có chút nghịch ngợm thôi.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người, lúc này vị quốc vương bèn quay qua Thiên Hương:

– Ngồi đi

– Trước hết hãy để ta gửi tới vị anh hùng của đất nước lời biết ơn nhất, nhờ cô mà những người dân trong đất nước này vẫn có thể sống an bình, tránh xa khói lửa chiến tranh.

Vị quốc vương nói với Thiên Hương sau đó làm một hành động mà tôi không ngờ tới, ông ta cúi đầu trước Thiên Hương, khiến cô nàng vội cuống quýt đứng lên:

– Xin ngài đừng làm vậy, đó chỉ là việc mà thần phải làm thôi.

– Đây không phải chỉ là lời cảm ơn của ta mà là đại diện cho những người dân của đất nước gửi tới vị anh hùng của họ.

Sau đó vị quốc vương quay sang tôi:

– Ta nên gọi cậu là anh hùng Mã Long hay quỷ vương đây?

Tôi mặt không đổi sắc chính khí bừng bừng đáp:

– Thần không quen ai là quỷ vương cả.

Cái việc phủ nhận này trở thành phản xạ của tôi rồi.

Quốc vương nhìn tôi cổ quái rồi bật cười:

– Ha ha, mặc dù không biết cậu có thực là quỷ vương hay không nhưng cũng nhờ có cậu mà cuộc chiến mới có thể dừng lại nên có lẽ ta cũng nên cảm ơn cậu.

– Không biết quốc vương cho gọi thần tới đây là có việc gì?

– Không có gì chỉ là ta muốn nhìn thấy người khiến vị ma vương kia sẵn sàng nhượng bộ thôi, ngoài ra thì cũng còn một vấn đề khác

– Là vấn đề gì ạ?

– Cậu từng bị ám sát phải không?

– Có lẽ là hai lần

– Đúng như Mộc vương nói, bọn chúng quyết định hành động rồi

Vị quốc vương thở dài nhẹ giọng nói.

– Là Ragnarök sao?

– Đúng vậy, sự tồn tại của Ragnarök cũng không phải tới bây giờ mới xuất hiện, trước đây có thời kì mà quỷ tộc và nhân tộc tưởng chừng có thể ngừng chiến tranh nhưng mỗi lần như vậy lại xuất hiện bóng dáng của Ragnarök nhưng chúng ta thực sự phát hiện ra chúng thì cũng chỉ mấy chục năm trước mà thôi.

– Nếu đã nhận ra sự tồn tại của tổ chức đó tại sao lại không tiêu diệt chúng?

– Mọi chuyện không đơn giản như mọi người nghĩ, mà giờ không cần thiết nói về những chuyện này. Theo ta được biết, cậu xuất hiện khi phong ấn quỷ vương bị phá vỡ và cậu không biết bất cứ điều gì từ thế giới này cho tới trước khi cậu tỉnh dậy?

– Đúng vậy

– Vậy ta có thể có một thỉnh cầu dành cho cậu được chứ?

Tên quốc vương này sao vậy, từ cách ăn nói đến hành động đều không giống một quốc vương, mà không chỉ thế có việc gì mà tôi có thể làm ngay cả khi một vị vua như ông cũng không thể làm chứ, nghĩ vậy nhưng tất nhiên tôi phải nói khác rồi, dù sao tôi là người lịch sự mà:

– Xin ngài đừng nói vậy, nếu có bất cứ yêu cầu gì xin cứ nói ra, thần sẽ cố gắng hết sức

– Không thể gọi là yêu cầu được, dù cậu không nhận mình là quỷ vương nhưng cậu lại mang thân phận quỷ vương, chỉ riêng điều đó thì ta cũng phải tiếp đón ngang hàng rồi, nên đây là một thỉnh cầu chứ không phải yêu cầu.

– Vậy đó là gì?

– Cậu thấy thích thế giới này chứ?

Không vội nói ra yêu cầu của mình vị quốc vương tiếp tục hỏi tôi những câu kì lạ.

– Có một chút.

– Cậu có ai muốn bảo vệ ở thế giới này không?

– Không biết nữa

Tôi thành thật trả lời. Tôi không có nhiều cảm giác muốn bảo vệ người khác, tôi vốn là một kẻ ích kỷ mà, nếu có thì chắc chỉ là người tôi yêu quý thôi mà tạm thời tôi còn không biết đó là ai.

– Ha ha, rất thẳng thắn

Vị quốc vương trầm tư một chút rồi nhẹ giọng nói:

– Trước đây, khi còn bé ta không hiểu tại sao thế giới luôn chìm vào chiến tranh, ta nghĩ đây chắc chắn là lỗi do tộc quỷ, ta mong muốn khi lớn lên trở thành một vị anh hùng của thế giới, tiêu diệt quỷ tộc mang lại hòa bình cho mọi người. Vì thế ta luôn cố gắng trở nên mạnh mẽ để thực hiện ước mơ của mình. Khi đó ta đã gặp một người, một người cực kì mạnh mẽ, ta muốn bái người đó làm thầy để trở nên mạnh mẽ, ta vẫn nhớ người đó từng hỏi ta:

     “Vì sao nhóc muốn trở nên mạnh mẽ?”

     “Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ tiêu diệt quỷ tộc và mang hòa bình đến thế giới này”

    Ta đã trả lời như vậy, người đó cười và tiếp tục hỏi:

     “Quỷ tộc rất độc ác sao? Tiêu diệt quỷ tộc thì sẽ có hòa bình”

     “Đúng vậy”

     “Vậy nhóc có từng nghĩ bây giờ đang có một đứa trẻ của quỷ tộc muốn trở nên mạnh mẽ để tiêu diệt nhân tộc để mang lại hòa bình cho thế giới này không?”

     Lúc đó ta không hiểu được ý của người đó nhưng khi ta dần lớn lên ta dần hiểu ra một chút, thế giới này vốn không tồn tại riêng cho nhân tộc hay quỷ tộc, cố gắng để tiêu diệt hoàn toàn một chủng tộc thì chỉ khiến cả hai chủng tộc cùng biến mất mà thôi, ta dần nhận ra mong ước thực sự của mình, thế giới này, đất nước này có những thứ ta yêu quý, vì thế ta muốn bảo vệ nó chứ không phải tiêu diệt tộc quỷ trở thành anh hùng, ta nhớ lúc đó ta từng hỏi người đó:

      “Vậy làm sao có thể mang lại hòa bình cho thế giới này”

      “Sớm thôi, sẽ có một người có thể mang đến hòa bình cho thế giới này, đó có thể là bất kì ai, cũng có thể là chính bản thân nhóc, đến lúc đó nhóc có thể nhận ra người đó chứ?”

Sau đó vị quốc vương quay lại nhìn tôi cười nhẹ nói:

– Ta nghĩ người đó nhắc đến chính là cậu, vậy cậu có thể chấp nhận thỉnh cầu của ta mang hòa bình cho thế giới này chứ?

Tôi cười khổ, vị quốc vương này nhìn được cái gì ở tôi mà muốn tôi cứu thế giới chứ, tôi vốn chỉ là kẻ hèn nhát, vô dụng, muốn sống yên thân mà thôi.

– Ngài đánh giá thần quá cao rồi.

– Có lẽ vậy nhưng ta vẫn muốn đặt cược một lần, hơn nữa ta tin ánh mắt của mình

– Thần không thể hứa, thần chỉ có thể cố hết sức mà thôi.

Đương nhiên, sức của tôi là bao nhiêu thì không thể nói cho ông ta biết được. Mặc dù cảm động trước suy nghĩ của vị vua này nhưng tôi là một kẻ lí trí “Tự biết sức mình và không lao đầu vào nguy hiểm” đó là tiêu chí của tôi.

– Ha ha ha, chỉ cần cậu cố gắng là được rồi, nếu sau này cần điều gì thì cứ đến gặp ta.

– Vậy xin cảm ơn quốc vương.

– Thôi giờ cũng không có chuyện gì mọi người nếu có thời gian thì cứ ở lại kinh đô nghỉ ngơi vài ngày.

– Có lẽ chúng tôi cần sớm trở lại trường.

Thiên Hương lập tức từ chối, gì mà vội vàng vậy không lẽ muốn sớm trở lại trường để tiếp tục hành hạ tôi sao.

– Ồ, ta quên mất cũng sắp tới lúc diễn ra “Ngũ vương” rồi, hai người bận rộn cũng phải.

“Ngũ vương”, cái gì vậy, mà kệ đi, không liên quan đến tôi.

– Sắp tới có lẽ ta sẽ cho Hạ Băng tới trường, đến lúc đó nhờ hai người giúp đỡ nó.

– Chúng thần nhất định sẽ chăm sóc công chúa

– Ừ, vậy hai người đi đi, mà nhớ cẩn thận với Ragnarök

Sau đó hai người chúng tôi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung, tôi vẫn cảm thấy khó hiểu về cuộc nói chuyện với vị quốc vương này

Nhìn hai người rời đi, vị quốc vương trầm tư “Đây là người anh nhắc tới sao, Hoàng Lân”


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel