Tập 2 – Chương 1: Hồi sinh

Góc nhìn của Thiên Hương

Đây là đâu?

Mọi thứ đều tối đen.

Một khung cảnh dần hiện ra trong không gian đen tối.

Một ngôi làng nhỏ, những đứa trẻ đang vui vẻ nô đùa. Thật yên bình và thật quen thuộc. Làng tôi. Làng của tôi? Không thể nào. Đây là làng tôi trước khi tất cả bị hủy diệt, và tôi giờ đây trong thân xác một đứa trẻ đang chơi đùa với mọi người.

Một ký ức đáng sợ trong tôi dần trỗi dậy.

Tôi hét lên với những đứa trẻ:

– Chạy đi, chạy khỏi đây ngay.

Khung cảnh biến đổi, một ngọn lửa khổng lồ ập đến ngôi làng nhỏ, những đứa trẻ dần biến mất trong màn lửa đỏ, tiếng la hét, con người, nhà cửa, mọi thứ dần lụi tàn, tôi đứng đó chỉ có thể nhìn mà không thể làm bất cứ điều gì.

Làng tôi bị hủy diệt, và tôi là người duy nhất còn sống.

Khung cảnh xung quanh tôi một lần nữa trở nên tối đen, tôi nhắm mắt để mặc cho bóng tối nuốt chửng bản thân, nếu tôi chết với mọi người, mọi thứ sẽ tốt hơn.

– Cô bé, cô bé, dậy đi.

Tôi mở mắt, khung cảnh một lần nữa lại thay đổi, tôi đang nằm co ro trên một tảng đá, một người đàn ông với chiếc mặt nạ kì lạ, đôi mắt sau chiếc mặt nạ đang nhìn tôi.

– Đừng ngủ ở đây, sẽ cảm lạnh đấy.

– Nhà em ở đâu?

Nhà tôi? Nhà tôi ở đâu? Tôi không còn nhà nữa, im lặng và không trả lời.

– Bố mẹ em đâu?

Bố mẹ? Bố mẹ tôi đâu?

– Chết rồi.

Câu nói bật thốt ra từ miệng tôi, tôi không còn bố mẹ.

Đôi mắt người đàn ông trở nên thương cảm:

– Ta đến muộn rồi.

– Em tên gì?

Tên tôi? Tôi là

– Thiên Hương

Đôi mắt người đàn ông trở nên kì lạ, ánh mắt nhìn tôi bất đắc dĩ, người đó thở dài.

– Xin lỗi, lại để em đau khổ rồi.

– Anh biết em sao?

– Không biết, đây là lần đầu tiên anh gặp em.

Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó bởi chiếc mặt nạ, nhưng từ giọng nói tôi biết rằng, người này sẽ không hại tôi.

– Em có nơi nào để đi không?

Tôi lắc đầu.

– Vậy đi cùng anh nha.

Người ấy đưa tay về phía tôi, và rất tự nhiên tôi nắm tay người ấy.

Khung cảnh quanh tôi liên tục thay đổi. Núi rừng, làng mạc, tôi lớn lên, những buổi luyện tập, những bữa ăn, xuân hạ thu đông, dù trong bất cứ khung cảnh nào, thì người đó vẫn luôn bên cạnh tôi.

Khung cảnh ngừng thay đổi, trước mặt tôi người đó mỉm cười và nói:

– Đến lúc phải đi rồi.

– Chúng ta sẽ đi đâu?

– Không phải chúng ta, xin lỗi, đến lúc anh phải đi rồi.

– Thầy, người định đi đâu, cho em theo với.

– Xin lỗi, không được rồi.

Người ấy đưa cho tôi thanh kiếm của người ấy.

– Đây coi như là một món quà chia tay, giữ lấy nó và không cần sợ hãi điều gì, rồi em sẽ trở thành một cô gái tuyệt vời.

Sau đó người đó bước đi mà không quay lại, tôi đưa bàn tay bé nhỏ của mình ra muốn nắm lấy áo của người ấy nhưng không thể, hình bóng người ấy dần mờ đi, tôi chỉ có thể khóc lóc và hét lên:

– Thầy, thầy ơi…………………….

                    …………………………………………………………………….

Tôi bừng tỉnh, một giấc mơ, nước mắt đầy trên mặt, đã lâu rồi tôi không khóc.

Đây là đâu?

Tại sao tôi lại ở đây?

Cố gắng nhớ lại mọi chuyện, đầu óc có chút đau nhức. Tôi nhớ, mình đã có một cuộc chiến với Trọng Nghĩa và cuối cùng, cuối cùng, kí ức có chút mơ hồ, tôi bị đâm, thanh kiếm đâm xuyên qua ngực, lúc cuối cùng có một bóng người đỡ lấy tôi, khuôn mặt mờ ảo, là ai nhỉ?

Mà khoan đã, tôi bị đâm xuyên qua ngực, vậy có nghĩa là tôi đã chết rồi sao?

– Con tỉnh rồi sao?

Một giọng nói già nua khẽ vang lên, một người xuất hiện trước cửa phòng.

– Hiệu trưởng.

Sao hiệu trưởng lại ở đây, tôi cố đứng lên, cơ thể tôi truyền tới từng cảm giác đau nhức. Đau?

– Con còn sống sao?

– Ài, may mà ta đến kịp, chỉ một chút nữa thì cả con và Hỏa Thiên đều nguy rồi, chỉ là

Khuôn mặt hiệu trưởng hơi cau lại, có chuyện gì vậy nhỉ, mà tôi nhớ rõ đã bị Trọng Nghĩa đâm xuyên tim rồi mà.

– Hiệu trưởng, Trọng Nghĩa là người của Ragnarök.

– Ta biết, không ngờ bọn chúng lại hành động lộ liễu như vậy nhưng lại khiến chúng ta không thể đề phòng được, kế hoạch lần này của bọn chúng

Hiệu trưởng không nói tiếp, khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp.

– Có chuyện gì bất ngờ đã xảy ra ạ?

Hiệu trưởng nhìn tôi rồi thở dài nói:

– Mã Long có lẽ sẽ chết.

Không thể nào. Đó là suy nghĩ đầu tiên trong đầu tôi, một cảm giác mất mát, nhưng điều đó làm sao có thể, hắn sao có thể chết được.

– Không thể nào, con nhớ đã đưa hắn rời đi rồi mà.

– Khi ta đến nơi thì con và Hỏa Thiên đều bị thương nặng, còn Mã Long, hắn

Hiệu trưởng hơi ngừng lại.

– Hắn làm sao, người mau nói cho con biết đi.

– Dường như hắn sử dụng một cấm thuật nào đó để cố gắng cứu con, nhờ hắn kéo dài một chút thời gian nếu không ta cũng không chắc có thể cứu được con nhưng Mã Long thì, linh hồn của cậu ấy đã gần như biến mất.

Hắn đã quay lại, quay lại và cứu mình, để rồi chết. Đó không phải tính cách của hắn, tại sao hắn làm vậy? Không phải với hắn hi sinh vì người khác là ngu ngốc sao? Tôi thẫn thờ, kí ức mờ ảo dần rõ ràng, người ôm lấy tôi lúc đó, Mã Long.

Một cảm xúc kì quái trong tôi, tức giận, vui vẻ, đau thương, khó chịu. Tôi ngước nhìn lên thầy hiệu trưởng, một hi vọng mong manh.

– Hiệu trưởng, Mã Long đâu? Ngài nói con biết đi?

Hiệu trưởng nhìn tôi rồi nhẹ lắc đầu:

– Linh hồn cậu ấy đã gần như biến mất, việc duy nhất ta có thể làm là lưu giữ một chút linh hồn mong manh ấy nhưng nó cũng đang dần tan biến, không có cách nào cứu được.

– Sao có thể? Sao có thể chứ?

Không ít lần tôi đã chứng kiến người chết trước mặt tôi, kẻ thù, đồng đội, bạn bè. Mỗi khi ấy tôi cũng chỉ có một chút thương cảm, nhưng lần này tại sao lại đau đớn như vậy, tại sao lại khó chịu như vậy.

– Hắn đang ở đâu?

– Phòng S2.

Tôi gượng người đứng lên, mặc kệ cơ thể đang đau đớn, bước xuống giường, tôi loạng choạng muốn ngã, một bàn tay già nua đỡ lấy tôi, hiệu trưởng thở dài nói:

– Ta đưa con đi.

Không nói gì, tôi theo hiệu trưởng đến trước một căn phòng, nhìn căn phòng trước mặt, một cảm giác sợ hãi dâng lên trong tôi, tôi không muốn nhìn thấy những thứ trong phòng, nhưng ý chí cưỡng ép tôi tiến lên, tôi bước đến cửa phòng.

Một căn phòng nhỏ ở đó chỉ có một chiếc giường, Mã Long đang nằm trên đó, khuôn mặt trắng bệch mà một người sống không nên có, tôi không cảm thấy một chút sự sống nào từ người đang nằm trên giường.

Hắn thực sự là Mã Long sao?

Cái tên nhát gan nhưng mỗi lần gặp mặt đều làm tôi nổi điên lên, bây giờ hắn chỉ nằm yên ở đó, hắn đã chết? Vì tôi?

Trong ngực tôi cảm thấy khó chịu, tôi liên tục ho khan, một ngụm máu bị phun ra.

Hiệu trưởng bên cạnh tôi cũng không nói gì, ngài chỉ thở dài, đưa một ma pháp chữa trị vào cơ thể tôi, cơn đau của tôi dần giảm xuống nhưng cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không chút biến mất.

– Có cách nào để cứu hắn không?

– Có lẽ có, nhưng ta lại không biết mà cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa, tính ra thì cậu ta cũng bước một bước vào cái chết rồi.

Điều mà hiệu trưởng không biết ư, vậy liệu nó có thực sự tồn tại?

Tôi cố gắng bước vào trong phòng, tiến tới cạnh chiếc giường bệnh.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, bên cạnh tôi là cô bé hầu gái của Mã Long, Diệp Thảo.

Diệp Thảo bây giờ đang trong hình dạng một miêu nữ, với tai mèo và đuôi, thứ mà trước đây cô bé luôn cố gắng che dấu, cô bé khuôn mặt tiều tụy, xanh xao, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay Mã Long như thể muốn kéo lại chút sự sống cho người đó.

– Em về nghỉ đi.

Tôi nói với Diệp Thảo, có vẻ như từ khi chúng tôi được đưa về trường cũng đã vài ngày, cô bé này hẳn luôn ở đây mà không hề nghỉ ngơi.

– Xin lỗi Thiên Hương đại nhân, em cần ở lại đây để chờ chủ nhân tỉnh lại.

Cô bé trả lời tôi với giọng khàn khàn nhưng kiên quyết, tôi có cảm giác không có thứ gì có thể khiến cô bé này tách ra khỏi Mã Long lúc này.

Mã Long, hắn rốt cuộc là người như thế nào mới khiến cô bé này đặt hết mọi thứ vào hắn như vậy? Hèn nhát hay Dũng cảm? Thông minh hay Ngu ngốc? Ích kỉ hay Vị tha?

Khi mà tôi nghĩ tôi hiểu hắn thì lại nhận ra tôi chẳng biết gì về hắn cả, nhưng những điều đó bây giờ không còn quan trọng, không phải giờ đây hắn chỉ có thể nằm đây yên lặng chờ đợi thần chết đến đưa đi hay sao.

Tôi nhìn khuôn mặt hắn, khuôn mặt mà tôi căm ghét, quỷ vương, kẻ đã cướp mọi thứ của tôi, nhưng giờ đây lại chẳng còn chút hận thù. Trên khuôn mặt Mã Long vẫn còn đọng lại nét cười, đến cuối cùng điều gì có thể khiến hắn không để ý cái chết mà nở nụ cười.

Những câu hỏi tôi muốn biết nhưng sẽ mãi không có câu trả lời.

“Không có gì, chỉ đột nhiên muốn chơi trò “Anh hùng cứu mỹ nhân” thôi.” Hắn đã nói như vậy thì phải.

– “Anh hùng cứu mỹ nhân” sao, ngươi đâu phải anh hùng mà mỹ nhân cũng đâu cần ngươi cứu chứ, thật ngốc.

Tôi nhẹ lẩm bẩm rồi cứ thế tôi ngây ngốc ngồi đó, chẳng để làm gì nhưng tôi lại không muốn rời đi.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, nhờ hiệu trưởng mà thương thế của tôi đã bớt rất nhiều, trái ngược với tôi, Mã Long đang tiến gần hơn với cái chết, linh hồn mong manh mà hiệu trưởng cố giữ lại đã gần tan biến hoàn toàn. Theo hiệu trưởng nói thì hắn còn sống nhiều nhất trong một tuần nữa thôi.

Trong những ngày này, tôi cố gắng tìm kiếm mọi phương pháp nhưng đều vô ích, muốn tìm một điều mà ngay cả hiệu trưởng cũng không biết thì điều đó khó khăn như việc một mình đối mặt với cả chục quái thú cấp S vậy. Nhưng tôi không muốn từ bỏ, không muốn chấp nhận việc hắn sẽ chết, một tuần cuối cùng này, tôi có thể làm gì?

Vô vọng.

Đó là câu trả lời tôi nhận được khi cố gắng tìm kiếm cách cứu hắn.

Cái chết, thời điểm của sự kết thúc, cố gắng đi ngược lại nó chỉ mang đến bất hạnh mà thôi. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại cái chết.

Tôi lại đến phòng bệnh. Trong những ngày này hầu như trở thành một thói quen, đến đây và ngồi nhìn hắn, đó là tất cả mọi thứ tôi có thể làm.

– Em đi nghỉ đi.

Tôi nói với Diệp Thảo. Cô bé lắc đầu. Tôi không tiếp tục nói ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Im lặng.

– Anh ấy sẽ tỉnh lại phải không?

Diệp Thảo phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Đây là lần đầu cô bé chủ động nói chuyện trước với tôi kể từ khi chúng tôi được đưa về trường. Nhưng câu hỏi của cô bé là thứ tôi không thể trả lời.

– Chị không biết.

– Có thể nói cho em biết mọi chuyện được không?

– Cậu ấy cố gắng cứu chị.

Yên lặng. Diệp Thảo không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, tôi nghe cô bé nhẹ giọng nói:

– Chủ nhân, anh thật ngốc, tại sao anh luôn làm khổ mình như vậy, không phải anh luôn muốn một cuộc sống yên bình sao?

– Chủ nhân, anh luôn nói em phải bảo vệ anh, vậy sao anh luôn bỏ lại em để lao mình vào nguy hiểm như thế chứ, tại sao chứ?

– Chủ nhân, không phải anh nói sẽ bảo vệ em sao, vậy sao anh lại nằm yên như vậy chứ. Anh mau tỉnh lại đi.

– Chủ nhân, không phải anh nói anh thích ăn thức ăn em nấu sao, anh tỉnh lại đi, em sẽ làm nhiều món ngon hơn nữa cho anh mà.

– Chủ nhân,……………………

Diệp Thảo cứ tiếp tục nói, theo đó từng giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, mấy ngày nay, cô bé luôn luôn cố gắng không khóc, cố gắng mạnh mẽ, nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng khiến cô gái bé nhỏ này sụp đổ.

Tôi hiểu nỗi đau của cô bé, bởi vì tôi cũng từng trải qua nỗi đau đó, nỗi đau khi người thân yêu của mình biến mất. Tôi không biết phải nói gì để an ủi cô bé, tôi ôm lấy Diệp Thảo nhẹ xoa đầu cô bé, tôi muốn làm như người đó, thầy của tôi, người đã nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi nỗi đau, bây giờ tôi muốn làm điều đó với Diệp Thảo.

– Hắn sẽ sớm tỉnh lại thôi.

Một lời nói dối. Cả tôi và Diệp Thảo đều biết điều đó nhưng không ai nói ra cả, đó giống như một thứ gì đó để chúng tôi hi vọng, tự lừa dối bản thân.

Cánh cửa căn phòng bị đẩy ra, một cô bé nhanh chóng chạy vào.

– Anh người xấu

– Hạ Băng, sao em lại ở đây?

Hạ Băng, nàng công chúa nhỏ nhất của Thiên Mộc quốc, sao cô bé lại ở đây.

Tôi nhớ lại có vẻ quốc vương từng nói sẽ cho Hạ Băng tới học tại trường này nhưng không ngờ cô bé lại đến sớm như vậy.

– Chị Thiên Hương, anh người xấu làm sao vậy, sao anh ấy không dậy chơi với em.

– Hắn, hắn

Tôi không biết phải trả lời Hạ Băng thế nào. Lúc này Hoàng Bách trong bộ giáp đen cũng bước vào trong phòng.

– Thiên Hương, ta nghe hiệu trưởng nói ngươi và Hỏa Thiên gặp ám sát sao?

– Đúng vậy.

– Là ai? Tại sao bọn chúng làm vậy? Các ngươi có biết không.

Có vẻ Hoàng Bách cũng không biết được việc Mã Long chính là quỷ vương, việc này dù sao càng ít người biết càng tốt.

– Không có gì, ta cũng không biết bọn chúng là ai.

– Chị Thiên Hương, rốt cuộc anh người xấu làm sao vậy, anh ấy có bị thương nặng không?

Khuôn mặt Hạ Băng tràn ngập lo lắng, cô bé dường như rất quý Mã Long thì phải. Nhưng càng như thế tôi lại càng không biết phải nói gì mới phải.

Hoàng Bách cũng nhìn về phía giường bệnh, đột nhiên, Hoàng Bách trở nên cảnh giác, lập tức đứng chắn trước Hạ Băng, sau đó rút kiếm chỉ vào Diệp Thảo bên cạnh giường.

– Quỷ tộc?

Diệp Thảo vẫn trong hình dáng miêu nữ.

– Hoàng Bách, cô bé không phải quỷ tộc, cô bé cũng là người trong trường.

– Lai quỷ sao? Những đứa trẻ bị nguyền rủa?

– Hoàng Bách

Tôi quát lên, tôi không muốn nhìn thấy Diệp Thảo bị xỉ nhục.

Diệp Thảo nhìn Hoàng Bách, sau đó em ấy lại mỉm cười nói:

– Đúng vậy, cha tôi là người của quỷ tộc.

Giọng nói bình thản, không một chút áp lực hay sợ hãi, sau đó Diệp Thảo quay lại nhìn tôi:

– Cảm ơn Thiên Hương đại nhân đã cố bảo vệ em nhưng cũng không cần thiết, anh ấy từng nói em rất dễ thương với đuôi và tai mèo.

– Không cần gọi mãi là đại nhân đâu, cứ gọi là chị cũng được.

“Ngươi thực là một kẻ kì lạ, ngươi thay đổi những người xung quanh giúp họ trở nên mạnh mẽ”, tôi nhìn về phía kẻ đang nằm trên giường bệnh, “ngươi rốt cuộc định tiếp tục nằm đó tới bao giờ đây, ngươi muốn tiếp tục làm khổ cô bé này sao.”

“Không chỉ cô bé ấy mà cả ta nữa”, tôi giật mình với chính suy nghĩ của bản thân. Cái cảm giác thân quen mà tôi cảm nhận từ hắn. Thật kì lạ.

Hoàng Bách nhìn chăm chú Diệp Thảo một chút rồi cũng không có động tác gì tra kiếm vào vỏ rồi quay sang hỏi:

– Ta không cảm thấy sự sống từ hắn, tên đó sao vậy?

– Bị thương rất nặng, ngươi có từng nghe thấy cách gì chữa trị linh hồn sắp tan biến không?

Tôi chỉ có thể nhỏ giọng nói với Hoàng Bách, mặc dù tôi hỏi nhưng không có một chút hi vọng nào về câu trả lời, đúng như tôi dự đoán, Hoàng Bách nhíu mày rồi nhẹ lắc đầu, nhưng đúng lúc đó thì Hạ Băng lại lên tiếng nói:

– Linh hồn sao? Nếu như vậy thì một tinh linh có thể giúp được.

Hạ Băng rất lo lắng cho Mã Long nên đã nghe lỏm tôi nói với Hoàng Bách, nhưng lúc này điều đó không quan trọng, câu nói của Hạ Băng lúc nãy có thể là cơ hội để cứu hắn.

– Làm sao em biết điều đó?

Tôi nắm lấy vai Hạ Băng vội hỏi.

– Em là một tinh linh sứ nên có một số chuyện liên quan đến tinh linh em có thể biết được, nhưng dù vậy em cũng không rõ làm thế nào.

Dù sao cũng là một hi vọng, nhưng thời gian không còn nhiều, tinh linh sao?

Lúc này hiệu trưởng bước vào phòng bệnh, tôi vội chạy tới có thể ngài ấy sẽ giúp được gì đó, dù sao ngài ấy cũng là Mộc vương.

– Hiệu trưởng, việc chữa trị linh hồn có thể liên quan đến tinh linh.

Hiệu trưởng nhìn tôi rồi thở dài:

– Ta biết.

– Người đã biết, không phải người nói người không biết cách nào sao?

– Bởi vì ngay cả với tinh linh thì việc thay đổi vận mệnh phải chết của một người cũng là cực kì cấm kị, hơn nữa cũng có cực kì ít tinh linh có thể chữa được tình trạng của Mã Long, dù có tìm thấy thì khả năng tinh linh đó chịu giúp đỡ cũng cực kì nhỏ bé. Những ngày này ta cố gắng tìm kiếm nhưng mọi thứ vẫn vô vọng mà Mã Long, hắn không còn thời gian nữa rồi.

Hiệu trưởng lắc đầu nói, hi vọng tưởng chừng vừa xuất hiện ngay lập tức đã sụp đổ, tôi cảm thấy thất thần, hắn thực sự phải chết sao?

Hạ Băng một lần nữa lên tiếng:

– Ngài Thanh Long, chị Thiên Hương, lúc em tới đây cha em có nhờ em nhắn rằng: Nếu khi Mã Long gặp nguy hiểm chết người mà không thể cứu được thì hãy đưa hắn đến chỗ “Cây trí tuệ”, nếu thực sự hắn là người đó, thì may ra sẽ có cơ hội sống. Cha em đã nói vậy đấy.

Tôi không hiểu được ý của quốc vương nhưng dù sao cũng là một hi vọng, có thể đây là hi vọng cuối cùng của hắn.

Diệp Thảo cũng vội đứng lên nhìn tôi, sau đó cô bé quỳ xuống trước tôi và hiệu trưởng:

– Xin ngài cứu chủ nhân.

Tôi vội đỡ Diệp Thảo dậy, khuôn mặt cô bé tái nhợt và tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn trong sáng nhìn thẳng vào tôi.

– Chị cũng muốn cứu hắn, chúng ta lập tức xuất phát đến chỗ của “Cây trí tuệ”.

Cây trí tuệ, nó nằm trong khu rừng gần trung tâm lục địa trung ương, không ai biết cây đó tồn tại từ bao giờ, một cái cây cổ xưa. Người ta gọi cây đó là cây trí tuệ bởi vì truyền thuyết kể lại không ít lần mà lục địa trung ương gặp nguy hiểm thì khi đó cây trí tuệ đã đưa ra lời chỉ dẫn khiến lục địa vượt qua tai nạn, không gì mà cây trí tuệ lại không biết, mọi người còn nói nó biết trước cả tương lai.

Đó là một truyền thuyết, không ai minh chứng được điều đó, nhưng có một điều chắc chắn, đó là một cái cây rất đặc biệt, không ít anh hùng thực sự thức tỉnh những năng lực mạnh mẽ nhờ cây thần, tôi là một người trong số đó, năng lực “Không gian”. Có lẽ cây trí tuệ thực sự có thể cứu được hắn.

Thời gian không còn nhiều, vị trí của cây trí tuệ cách trường khá xa, chúng tôi lập tức lên đường. Cưỡi trên con Griffin, một con quái thú được thuần hóa dùng để bay, đoàn người chúng tôi đi liên tục không nghỉ. Nhờ có hiệu trưởng giúp đỡ nên cả đoạn đường không gặp cản trở gì.

Sau bốn ngày bay liên tục, tình hình của Mã Long càng trở nên tồi tệ, có lúc tưởng chừng hắn thực sự đã chết, ngay cả hiệu trưởng cũng không cảm ứng được linh hồn hắn nhưng sau đó một cách kì diệu, linh hồn hắn vẫn tiếp tục tồn tại nhưng suy yếu rất nhiều, hiệu trưởng không ngừng đưa ma pháp vào cơ thể Mã Long để duy trì chút linh hồn mong manh đó.

Tới ngày thứ năm, một khu rừng rậm xanh biếc trải dài ra vô tận xuất hiện trước mắt chúng tôi, tại trung tâm khu rừng, một cái cây khổng lồ vươn lên, tán lá xòe rộng che phủ một mảng rừng khổng lồ, Cây trí tuệ.

Khi chúng tôi vừa đáp xuống bìa rừng, thì hai bóng người lập tức xuất hiện ngăn cản chúng tôi.

– Là ai?

– “Mộc vương” Thanh Long

Hiệu trưởng lập tức xuất hiện nói với hai bóng đen trước mặt, hai bóng đen dần hiện rõ, đó là một đôi nam nữ, hai người đều mặc một bộ giáp nhẹ màu đen, trên ngực là một huy hiệu có hình một con kì lân màu vàng lộng lẫy, huy hiệu của trường học trung tâm. Hai người lập tức cung kính cúi người:

– Thanh Long đại nhân, không biết ngài tới có chuyện gì?

– Không có gì, ta muốn tới chỗ cây trí tuệ.

Hai người hơi chút ngạc nhiên nhưng cũng không làm khó điều gì hơi lùi sang hai bên tránh đường, dù sao thì hiệu trưởng cũng là một vị anh hùng huyền thoại mà. Khi hai người vừa định cho đoàn người đi qua thì họ đột nhiên nhìn thấy Diệp Thảo, khuôn mặt hai người lập tức trở nên lạnh lùng:

– Đứa trẻ mang dòng máu bẩn, ngươi không được đặt chân vào nơi này.

Họ dễ dàng nhìn ra Diệp Thảo mang nửa dòng máu quỷ nhưng cái cách họ nói khiến tôi tức giận.

– Hai người hãy nói năng cẩn thận, cô bé ấy là người của trường học Thanh Long.

Các trường học anh hùng đều lấy tên vị anh hùng huyền thoại của trường làm tên trường.

Hai người liếc nhìn tôi:

– Thiên Hương?

– Đúng vậy.

– Mặc dù cô là anh hùng đã ngăn cản cuộc chiến của nhân tộc và quỷ tộc nhưng cô cũng biết quy định của Rừng Cấm, tôi biết cô bé kia là người của trường học Thanh Long nên tôi mới yêu cầu cô bé dừng ở đây, nếu không chúng tôi đã bắt giữ cô bé rồi.

Khi tôi vừa định lên tiếng thì Diệp Thảo kéo tay tôi:

– Thiên Hương đại, chị Thiên Hương không cần lo cho em, em ở nơi này cũng được, chị mau đưa chủ nhân tới chỗ cây trí tuệ nếu không sẽ không kịp mất.

Đúng vậy, việc quan trọng bây giờ là cứu hắn. Khi chúng tôi vừa định đưa Mã Long đi thì đột nhiên từ người hắn một luồng khói mờ bốc ra, khuôn mặt mọi người lập tức biến sắc, đây rõ ràng là dấu hiệu luồng linh hồn cuối cùng của Mã Long tan biến, cùng lúc đó hơi thở mỏng manh của Mã Long cũng hoàn toàn biến mất, Mã Long đã chết.

Tôi ngây người, hắn lại chết như vậy sao? Chỉ một chút nữa có lẽ hắn sẽ có cơ hội được cứu, nhưng chúng tôi đã muộn.

Diệp Thảo cũng trở nên ngây ngốc, sau đó cô bé lao tới ôm chặt lấy Mã Long:

– Chủ nhân, anh, anh ơi, xin đừng bỏ em mà.

Cô bé nước mắt đầy mặt, không ngừng lay gọi Mã Long nhưng tất cả là vô ích. Tôi nhìn Diệp Thảo, trong đầu tôi một hình ảnh cũng hiện ra, một cô bé không ngừng khóc muốn níu kéo người đó lại nhưng người đó vẫn bước đi, thầy của tôi, bất giác một giọt nước mắt bỗng lăn ra, một cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng.

Cô bé Hạ Băng cũng không ngừng gọi “anh người xấu” rồi khóc theo, khuôn mặt của hiệu trưởng cũng nhăn lại, Mã Long là một người đặc biệt, hắn chết thì cuộc chiến của quỷ tộc và nhân tộc vừa ngừng lại sẽ một lần nữa bộc phát mà lần này sẽ cực kì kinh khủng.

Khi mà tiếng khóc vang vọng khu rừng, cây trí tuệ, vốn luôn đứng yên bất động bỗng tán lá khổng lồ của nó lay động phát ra từng tiếng rì rào, một hào quang nhanh chóng bao bọc lấy đoàn người, sau đó tất cả biến mất

Khi mọi người mở mắt thì trước mặt là một thân cây khổng lồ rõ ràng mọi người đã được dịch chuyển đến chỗ cây trí tuệ, khuôn mặt của hai người ở trường học trung tâm tràn đầy kinh ngạc, họ chưa bao giờ thấy cây trí tuệ lay động một chút nhưng hôm nay không biết vì nguyên nhân gì lại có thể khiến nó trở nên như thế.

Khi mọi người còn đang kinh ngạc thì thân cây phát ra thứ ánh sáng mờ mờ, từ trong màn ánh sáng một cô gái nhẹ bước ra.

Xinh đẹp không đủ để miêu tả cô gái này, ngay cả với tôi, một người con gái cũng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô ấy.

Cô ấy mặc một bộ váy dài màu trắng lộng lẫy, mái tóc đen nhánh mượt mà dài tới hông, thân hình mảnh mai, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt đen láy sâu thẳm giống như có thể nhìn xuyên mọi việc.

Cô ấy xuất hiện nhẹ nhàng, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, cô gái này rốt cuộc là ai? Một ý nghĩ không tưởng xẹt qua đầu tôi “Cây trí tuệ”.

Không để ý tới mọi người, cô ấy bước lại gần chỗ Mã Long đang được Diệp Thảo ôm trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống, cô ta đưa bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve khuôn mặt Mã Long, trong đôi mắt đen vốn bình lặng hiện lên vẻ rung động, nhẹ nhàng nói, giọng nói trong trẻo mang một chút u oán nhưng cũng đầy vui vẻ:

– Anh đã tới.

Diệp Thảo nãy giờ vẫn còn đang ngây ngốc, cô bé nhìn người con gái xa lạ trước mặt cố bám víu một tia hi vọng mong manh:

– Người có thể cứu chủ nhân tôi không?

Cô gái mỉm cười xinh đẹp ấm áp:

– Ta sẽ không để hắn chết đâu, hắn còn nợ ta rất nhiều.

Không ai hiểu cô gái ấy nói gì nhưng giờ không quan trọng, điều quan trọng là theo cô ấy nói có vẻ cô ấy có cách cứu được Mã Long, tôi trao đổi ánh mắt với Diệp Thảo, trong mắt đều có vẻ khó tin và tràn ngập vui vẻ.

Cô gái ôm lấy Mã Long từ tay Diệp Thảo, đặt hắn trên mặt đất, bàn tay để trên trán Mã Long, nhẹ giọng niệm ma pháp:

– Hỡi kẻ đã bước chân qua cái chết, ta dùng sinh mạng của mình để đưa ngươi trở về, chia sẻ cho ngươi sự sống, trở lại nhân gian và bảo vệ ta bằng tất cả sinh mạng được ban tặng, Thệ Ước Tinh Linh.

Một vòng ma pháp màu xanh cực kì phức tạp xuất hiện nhanh chóng bao bọc lấy Mã Long vào trong, nguồn mana khổng lồ không ngừng rót vào vòng ma pháp theo đó mọi người đều cực kì kinh ngạc khi mà cây trí tuệ khổng lồ vậy mà không ngừng trở nên héo úa, lá cây không ngừng rụng xuống tung bay đầy trời, cùng lúc đó khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Mã Long dần trở nên hồng hào, hơi thở vốn đã biến mất lại nhẹ nhàng xuất hiện sau đó ngày càng mạnh mẽ.

Hiệu trưởng khuôn mặt cực kì kinh ngạc, ông không ngừng lẩm bẩm:

– Thệ ước tinh linh, không ngờ lạ là Thệ ước tinh linh.

– Hiệu trưởng, Thệ ước tinh linh là gì?

Tôi không hề biết có một ma pháp nào như vậy, mà một ma pháp có thể khiến hiệu trưởng trở nên kinh ngạc như thế này rốt cuộc nó có thể là gì chứ, cô gái trước mắt cho tôi cảm giác ngày càng bí ẩn.

– Thệ ước tinh linh là một ma pháp cực kì cổ xưa mà chỉ có tinh linh có thể dùng, nó không chỉ cần một lượng mana cực lớn để sử dụng mà điều quan trọng nhất nó sử dụng chính sinh mạng của tinh linh để có thể đưa người chết trở về nhân gian, điều đó hoàn toàn trái với tự nhiên nên di chứng đối với tinh linh sử dụng ma pháp này là cực kì to lớn. Hơn nữa không phải bất cứ tinh linh nào cũng có thể sử dụng loại ma pháp này, người sử dụng được ma pháp này đều là những tinh linh vương.

Tinh linh vương? Cô gái này vậy mà lại là một tinh linh vương, hơn nữa cô gái này có quan hệ như thế nào với Mã Long mà có thể không chút do dự dùng tính mạng mình để cứu lấy hắn. Trong đầu tôi tràn ngập những câu hỏi, rốt cuộc Mã Long là người như thế nào?

Cô gái mở mắt, khuôn mặt mặc dù mệt mỏi nhưng trên môi vẫn không tắt nụ cười, khi cô gái ấy vừa hoàn thành ma pháp thì cây trí tuệ luôn đứng sừng sừng bỗng chốc tan biến giống như nó đã hoàn thành sứ mệnh của bản thân.

           ………………………………………………………………………………….

Tôi mở mắt một ánh sáng mờ ảo che kín tầm nhìn của tôi. Khi ánh sáng dần tan đi trước mặt tôi là một khuôn mặt cực kì xinh đẹp. Thiên sứ? Tôi lập tức khẳng định bởi vì tôi không nghĩ cô gái có vẻ đẹp này là một con người.

Tôi đã chết, một cái chết lãng xẹt vì gái, càng thất bại hơn là cô gái đó không có khả năng thích tôi, đúng là ngu mà, tại sao một thằng theo chủ nghĩa cơ hội như tôi lại có thể làm ra cái hành động ngu, à không cao cả như vậy nhỉ.

Hắc, mà không hẳn, có thể vì hành động cao đẹp đó mà giờ tôi đang được lên thiên đường này. Tôi nhìn vị thiên sứ trước mặt cô ấy cũng nhìn tôi, nở một nụ cười.

Ài, tôi cảm thấy phải thở dài một chút, cái trình độ đẹp trai của tôi nó vượt quá trình độ con người rồi, ngay cả vị thiên sứ mới gặp cũng không kháng cự được vẻ đẹp trai của tôi. Khi mà tôi đang không ngừng đề cao giá trị bản thân lên mức thần thánh, thì chợt vị thiên sứ làm một hành động mà ngay cả tưởng tượng tôi cũng chưa nghĩ đến, cô ấy cúi xuống và hôn lên môi tôi.

Cảm giác ấm áp và mềm mại của môi con gái, đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm kể từ khi tôi có nhận thức mà tôi có cảm giác này, nước mắt tôi chảy ra, trong đầu tràn ngập suy nghĩ “tôi bị cưỡng hôn, một cô gái đã cướp đi nụ hôn đầu quý giá của tôi”

Tôi không ngừng tự an ủi bản thân (vì bị cưỡng hôn) và tận hưởng cái cảm giác kì lạ này (tác giả viết mà có cảm giác cái câu này dâm vãi :D), thì đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, một cảm giác cực kì nguy hiểm dâng lên, tôi vội đẩy vị thiên sứ trước mặt ra và quay lại thì tôi thấy khuôn mặt Thiên Hương đang tươi cười rạng rỡ, cô ấy đang có ý định tìm cách dã man nhất để xử lí tôi, một thông điệp rõ ràng được truyền đạt qua nụ cười, bên cạnh Thiên Hương là Diệp Thảo khuôn mặt đầy nước mắt vui mừng nhưng cũng có chút u oán, lão già Thanh Long thì nhìn tôi cổ quái. Mà khoan, tại sao những người này lại ở đây, một ý nghĩ đáng sợ xẹt qua đầu, tôi ảm đạm nói:

– Mọi người đều đã chết rồi sao, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nhưng dù sao thì tất cả đều được lên thiên đường.

– Yên tâm, dù ngươi có chết ta cũng không để ngươi yên đâu.

Thiên Hương “dịu dàng” nói. Ác quỷ, dù tôi đã chết mà cũng không tha, tôi làm gì sai chứ không phải chỉ hôn một thiên sứ thôi sao, mà còn là bị cưỡng hôn nữa. Khi đang chuẩn bị cầu xin để được giảm án thì rốt cuộc tôi cũng nhận ra không khí có chút không đúng bởi vì tôi thấy cô nhóc Hạ Băng đang cười khúc khích nhìn tôi.

– Tôi còn sống?

Đó là điều không tưởng ngay cả tôi cũng không tin.

– Ngươi sẽ sớm chết thôi.

Ách, ít ra cũng để tôi tận hưởng cảm giác còn sống đã chứ, mà nếu tôi còn sống thì:

* Cô nàng thiên sứ này là ai?

Tôi vội quay lại nhìn cô gái đã cướp đi nụ hôn đầu của tôi. Cô gái nở một nụ cười xinh đẹp nhưng lại đầy tinh nghịch:

– Em là vợ anh nhưng anh bây giờ lại chưa phải là chồng em.

Cần lời giải thích? Vợ là cái quái gì? Mà khoan, tự nhiên có một cô gái xinh đẹp tự nhận là vợ mình thì là một thằng đàn ông cần đếch phải nghĩ nhiều, cứ quất rồi tính. Tôi chìm đắm trong tâm trí lâng lâng thì giọng cô gái lại nhẹ nhàng truyền đến:

– Bây giờ, anh đang là nô lệ của em.

Nô lệ, đầu óc tôi cảm thấy hơi bị quá tải vì không kịp xử lí thông tin, bỗng cô gái trước mặt tỏa ra một vầng sáng màu xanh rồi biến mất, tại nơi cô biến mất xuất hiện một phiên bản thu nhỏ của cô ấy với kích cỡ chỉ tầm một bàn tay, khác biệt duy nhất là cô ấy có thêm một đôi cánh bướm trên lưng. Một tinh linh. Bay đến và ngồi trên vai tôi, không để ý ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, cô ấy tiếp tục dõng dạc tuyên bố:

– Anh phải bảo vệ em bằng cả mạng sống của mình và đừng hòng bỏ lại em lần nữa.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel