Tập 2 – Chương 2: Em gái

Tập 2 – Chương 2: Em gái
5 (100%) 8 votes

Một nơi nào đó trong White World.

– Ha ha, không ngờ hắn thực có thể còn sống, thế giới này đáng mong chờ đấy.

– Lần đầu thấy ngươi khen ngợi một người đấy.

– Mong ước của chúng ta có lẽ sẽ được hắn thực hiện, mà biết đâu hắn sẽ viết tiếp cái kết của thế giới của chúng ta.

– Nếu được vậy thì ta cũng yên tâm biến mất.

         ………………………………………………………………………………..

Một tháng trôi qua từ khi tôi được hồi sinh một cách quái đản, cái số tôi có vẻ hơi bị nhọ.

Lần đầu tới thế giới khác thì lập tức bị bắt giam, vừa sống lại thì được nâng cấp từ tù nhân giam lỏng sang làm nô lệ. Nói gì thì nói, tới bản thân tôi còn phải thừa nhận tôi là người tốt vậy mà hết lần này đến lần khác bị lão trời già lẩm cẩm vùi dập.

Tôi rất tò mò về Yggdrasil – tên của cô nàng tinh linh và cũng là chủ nhân của tôi – cô ấy thực sự biết tôi, quan hệ của tôi và cô ấy là thế nào, rất nhiều câu hỏi tôi muốn biết nhưng mỗi lần hỏi cô ta lại trương ra cái bộ mặt “Không biết, tự đi mà tìm hiểu” làm tôi phát bực nhưng lại không thể làm gì. Cô nàng này rõ ràng là một tinh linh vương, vậy mà hành động của cô ta không khác gì trẻ con cả, đã thế mỗi lần làm cô ấy tức giận là y như rằng hàm răng nhỏ nhắn của cô ấy lập tức “thân mật” với tai tôi, cô nàng cầm tinh con cẩu chắc.


Trong một tháng này những hệ quả của tin tôi bị ám sát dần lắng xuống, khi mà tin tôi đã chết khiến tộc quỷ trở nên rục rịch nhưng một tháng này cũng đã dần bình ổn lại, có vẻ mạng sống của tôi thực sự rất đáng giá nha.

Giờ tôi đang được Diệp Thảo phục vụ bữa sáng. Từ ngày tôi sống lại thì cô nhóc nhất quyết bám rít lấy tôi giống như sợ tôi một lần nữa biến mất vậy, an ủi kiểu gì cũng không nghe cuối cùng chỉ còn mỗi cách là phải hứa với cô bé khi đi xa sẽ đưa cô ấy đi cùng thì cô bé mới chịu yên ổn một chút, dù sao với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì tôi cũng trở thành một người quan trọng với cô bé rồi.

Nhìn hình tượng của mình trong gương, từ lúc sống lại hình tượng của tôi có chút thay đổi, phụ tùng phụ kiện thì vẫn như mọi khi có khác thì mái tóc của tôi giống như nhuộm highlight vậy màu bạch kim nửa trên và màu đen đậm dần về phía đuôi tóc, di chứng của việc tôi thiêu đốt linh hồn, theo lão Thanh Long bảo vậy, ngoài ra thì đặc biệt nhất là đôi mắt, mắt bên phải của tôi không phải màu đen như trước đây, nó có màu vàng, màu mắt của tôi khi sử dụng Time Eyes có khác chỉ là không có chiếc đồng hồ nào trong con ngươi mà thôi, giờ mà thêm vài cái băng quấn quanh tay nữa là hợp với hình tượng chuunibyou rồi, nhưng quả thật thì tôi rất thích thú với hình tượng bây giờ, ngầu vãi.

– Này, Satan tao càng ngày càng cảm thấy thế giới thật bất công.

– Là sao?

– Mày nói xem một thằng đẹp trai, cực ngầu lại nhân từ tốt bụng, tập hợp của mọi đức tính tốt vậy thế đếch nào mà giờ chưa có gái nhỉ?

– Hắc, trừ cái hình tượng đẹp trai ra thì mày hoàn toàn không liên quan đến mấy cái đức tính phía sau cả, mà con gái không chỉ cần một người đàn ông đẹp trai mà còn phải đáng tin cậy và tiêu biểu là tao đây này.

Thằng cờ hó này chỉ chấp nhận cái tốt cho nó mà thôi còn mấy cái đức tính tốt đẹp của tôi bị nó phủ nhận sạch.

– Hừ, mày bớt tự sướng đi, đáng tin cậy, bố thằng khỉ, mày là thằng tao ít tin tưởng nhất đấy, mà lại nói tao cũng đâu phải không có gái đâu, anh đây có cả vợ kìa, còn kiss nữa chứ, chú còn phải học tập nhiều.

– Hừ, tai nạn, tai nạn thôi con ạ, mà rốt cuộc thì Yggdrasil là thế nào nhỉ?

– Ai biết, cô nàng có chịu nói đâu cơ chứ.

– Kì lạ thật.

Yggdrasil, một tinh linh vương, không ngờ đánh đổi cả sức mạnh và sinh mạng để cứu sống tôi, nói tôi và cô ấy quan hệ bình thường rõ ràng là chuyện cười nhưng tôi lại không có một chút ấn tượng nào, mà thật ra tôi mới đến thế giới này vài tháng, nếu có quan hệ thì nhiều khả năng với tên quỷ vương nhưng cô ấy lại khẳng định không phải. Rõ kì lạ, mà cũng chẳng quan hệ, giờ sinh mạng của cô ấy đã đặt lên người tôi, như cô ấy nói thì tôi cũng chỉ cần dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô ấy thôi. Số người tôi muốn bảo vệ trên thế giới này hình như ngày càng nhiều thì phải.

– À này, mày cũng cảm thấy rồi phải không?

– Cảm thấy cái gì?

– Khi mà mày thiêu đốt linh hồn để cứu Thiên Hương lúc trước đó.

– Cái cảm giác đó sao.

– Dần dần tao cũng chẳng biết mình là ai nữa, nhưng có vẻ thời gian của chúng ta không còn nhiều nhỉ.

– Có lẽ, tốt nhất là hạn chế một chút tao vẫn chưa sống đủ.

– Tao cũng vậy thôi.

– Mà mày có tìm hiểu được gì ở White World không, cái cấm thuật đó lòi đâu ra vậy.

– Tìm, tìm cái quái gì chứ, toàn một màu trắng xóa thế này thì biết tìm cái quái gì.

Trong khi tôi và tên Satan đang bàn luận về cuộc sống tương lai thì cửa phòng bật mở, Thiên Hương bước vào:

– Hừ, ngươi còn định ngắm vuốt tới bao giờ nữa.

– Ách, ra ngay.

Tôi lập tức theo Thiên Hương ra sân tập, một tháng này tôi cũng chẳng kịp ăn mừng vì sống lại thì bị cô nàng Thiên Hương hành cho tả tơi, nói ra cũng thật ức chế, thông thường khi có một giao ước với tinh linh thì thực lực của người đó sẽ tăng mạnh tùy theo tài năng của tinh linh sứ nhưng mà với tôi thì hơi khác. Thứ nhất là việc lập giao ước của tôi với Yggdrasil khác với những tinh linh sứ khác, Yggdrasil sử dụng tất cả sức mạnh để đưa tôi về từ cõi chết nên bây giờ cô ấy đang cực kì yếu ớt, thứ hai là bởi vì thể chất kì lạ của tôi, nói thế cho nó hoa mĩ chứ huỵch toẹt ra thì cái thể chất của tôi tương đối vô dụng nên mặc dù có giao ước với Yggdrasil nhưng lại chẳng khiến năng lực của tôi tăng lên gì cả. Nói vậy thì cũng không hẳn, bởi vì, Yggdrasil – cây sự sống trong thần thoại Bắc Âu, sức mạnh của cô nàng tinh linh Yggdrasil này cũng giống như cái tên, sự sống, sau khi cô ấy cứu tôi thì thật ra tôi cũng chẳng tính là người nữa rồi, zombie, với khả năng hồi phục cực nhanh, theo lí thuyết miễn là còn mana thì tôi có thể hồi phục vô hạn. Khả năng mới của tôi “Perfect Recovery – Phục hồi hoàn hảo”, ngoài ra thì khả năng cảm nhận mộc nguyên tố của tôi tăng mạnh, thích ứng nguyên tố mộc lên tới 99% (Yggdrasil là tinh linh hệ mộc mà) nhưng với cái khả năng mana cùi bắp cấp 2 sơ cấp của tôi thì giống như trang bị set đồ huyền thoại cho tân thủ cấp 1 vậy, chỉ hù được mấy thằng lính mới còn gặp mấy thằng đẳng cấp là bị đồ sát ngay.

Cũng nhờ có Perfect Recovery nên trình độ bị hành của tôi cũng tăng theo cấp số nhân, bây giờ Thiên Hương dần tôi còn tơi tả hơn trước cả chục lần, mỗi khi xin cô ta kiềm chế một chút thì cô ấy đều vui vẻ nói:

– Không sao, không chết được đâu.

Tôi thực muốn khóc mà, tôi vất vả sống lại chỉ để chờ chết thôi sao, vậy mà sao lúc đó tôi lại cảm thấy tôi thích cô nàng nhỉ, nhất định là ảo giác, đã thế còn thêm cô nàng Yggdrasil cũng tham gia quá trình hành hạ không thương tiếc với lí do tôi dám “thân mật” với cô gái khác.

Tôi thật đến khổ với hai người này, họ cứ như chó với mèo vậy, Yggdrasil thì ghét Thiên Hương với cái lí do “cô ta là một tình địch nguy hiểm, theo khía cạnh khác thì cô ta biết anh còn trước cả em, em không chấp nhận điều đó.” – trích nguyên văn lời Yggdrasil, tôi đã không ít lần giải thích Thiên Hương có người trong lòng rồi nhưng Yggdrasil chỉ lắc đầu không nghe rồi còn mắng tôi ngốc nữa chứ, nhưng có vẻ Yggdrasil biết điều gì đó, còn Thiên Hương thì mỗi lần thấy Yggdrasil thân mật với tôi là y như rằng hôm đó tôi bị hành sống dở chết dở, không biết cô ấy bực cái gì mới được chứ, kết quả cuối cùng thì thằng chịu khổ chỉ có mình tôi.

– Anh người xấu, mau nhanh lên, chị Thiên Hương nói buổi huấn luyện sắp bắt đầu rồi.

Hạ Băng nhập học vào trường, đương nhiên cô bé được vào lớp cao cấp nhất nhưng mặc dù không cùng lớp nhưng sáng nào cô bé cũng sang quấy phá tôi.

– Em không lên lớp mà đến đây làm gì hả?

– Hì hì, em muốn luyện tập với anh mà.

Khi tôi còn đang muốn giáo huấn con nhóc này thì Thiên Hương nói:

– Khả năng cảm nhận và né tránh của ngươi bây giờ tiến bộ rất nhiều, ta có cảm giác từ khi sống lại linh hồn của ngươi đã mạnh hơn rất nhiều.

– Ách, vậy sao.

Tôi cố gắng bỏ qua chủ đề này, linh hồn của tôi………….

Thiên Hương cũng không tiếp tục nói vấn đề này nữa.

– Hôm nay ta sẽ hướng dẫn ngươi về vận dụng trực tiếp mana, mặc dù bây giờ cảm nhận của ngươi đối với mộc nguyên tố mạnh hơn rất nhiều nhưng với lượng mana quá thấp nên ma pháp ngươi có thể thực hiện cũng rất yếu.

– Vận dụng trực tiếp mana, có phải là điều thầy cô đã dậy cô phải không?

– Đúng vậy, nói về sử dụng trực tiếp mana thì quan trọng nhất chính là việc điều khiển mana cực kì tỉ mỉ và chính xác, giống như thế này.

Nói rồi Thiên Hương hít sâu một hơi sau đó cô ấy gầm lên một tiếng, một luồng sóng âm khuếch tán bắn về phía trước sau đó nổ ẦM ở một khoảng cách. Tôi trố mắt, cái gì đây.

– Đây là “Sư Tử Hống”, cũng là một cách ứng dụng mana, để làm

– Khoan, khoan, cô nói cái chiêu này là gì?

– Sư Tử Hống, có gì sao?

– Không, không có gì, là tên cô tự đặt sao?

– Không phải, đây là tên thầy ta đặt.

Thầy cô nàng này rốt cuộc là người thế nào nhỉ, trùng hợp, chắc chỉ là trùng hợp thôi, tôi chỉ có chút ngạc nhiên về cái tên, nó làm tôi nhớ tới thế giới kia.

Thiên Hương hơi nghi ngờ nhìn tôi rồi tiếp tục nói:

– Sư Tử Hống, tập trung mana vào phổi sau đó lợi dụng thanh quản để phát ra sóng âm, nói thì đơn giản vậy nhưng khi thực hiện quan trọng nhất chính là việc phân phối một lớp mana để bảo vệ thanh quản và phổi chứ nếu sử dụng trực tiếp thì nặng là nổ phổi, nhẹ thì hỏng thanh quản.

– Ặc, đáng sợ vậy.

– Chính vì thế mới cần khả năng điều khiển mana cực kì chính xác.

– “Sư Tử Hống”, hắc “Sư Tử Hống” sao, liệu có được như ma pháp “Tiếng ca Siren” của tên Trọng Nghĩa không?

Thiên Hương nhìn tôi khinh bỉ:

– Hừ, ngươi đừng có mà mơ mộng, đó là ma pháp cấp 9 không chỉ có khả năng tấn công sóng âm mạnh mẽ còn có thể tấn công cả linh hồn.

Ách, nói vui thôi mà, có cần khinh bỉ nhau vậy không.

– Hôm nay ngươi hãy học cách điều khiển mana chính xác và thực chiến với Hạ Băng.

– Sao tôi có thể đánh nhau với một con nhóc chứ?

– Hừ, cô bé mạnh hơn ngươi đó.

Ặc, cái này có vẻ đúng, Hạ Băng bên cạnh cười khúc khích, hừ cứ cười đi xem thử tí anh mày có đánh vào mông mày không.

Khi mà tôi đang không ngừng nghĩ cách trừng phạt Hạ Băng thì tai tôi nhói lên:

– Aaaaa, Yggdrasil, em lại làm sao vậy?

– Hừ, khuôn mặt anh nhìn rất dâm đãng.

– Ách, sao có thể, anh là một người trong sáng lắm.

Giác quan của cô nàng này cũng quá nhạy rồi.

– Hì hì, chị Yggdrasil thật hay, rất hiểu anh Mã Long nha.

– Đương nhiên, chị là vợ anh ấy mà.

Vợ cái đầu cô, Hạ Băng cũng đừng có khen cô nàng chứ, một tháng này Yggdrasil chẳng có một chút nào dáng vẻ của một tinh linh vương cao quý như lúc đầu xuất hiện cả, cô ta rất nhanh chóng thân thiết với hội Hạ Băng, Diệp Thảo, theo lão Thanh Long thì tính cách của một tinh linh có thể thay đổi theo sức mạnh, nên việc Yggdrasil mất đi sức mạnh khiến tính cách của cô ấy giống như trẻ con.

Tôi hoàn toàn bó tay với mấy người này.

– À còn một việc nữa, giải đấu “Ngũ vương” sắp tổ chức.

– Hả, thì sao?

Giải đấu “Ngũ vương” sao, giải đấu đó đã tạm hoãn vì hành động của quỷ tộc, nhưng bây giờ khi mà quỷ tộc không có động thái gì nên nó được tiếp tục tổ chức, nhưng mà tôi thì liên quan gì tới vấn đề đó chứ.

– Ngươi hãy tìm đồng đội sau đó đưa danh sách cho ta trong tuần này.

– Khoan, khoan, cô nói gì tôi không hiểu, tôi đâu có ý định tham gia gì đâu.

Đùa nhau à, tôi chỉ muốn sống an lành thôi, chết một lần khiến tôi tởn đến già rồi.

– Hừ, không cần nói nhiều đây là lệnh của hiệu trưởng, ngài ấy nói ngươi nhất định phải tham gia.

Lão Thanh Long chết tiệt, không biết lão già này muốn chơi cái quái gì nữa.

– Nếu tôi không tìm đủ người để tham gia thì sao?

– Yên tâm, ngài Thanh Long đã chuẩn bị trước rồi, nếu ngươi không tìm đủ người thì ngài ấy sẽ cử người giúp ngươi.

Lão già này nhất định bắt tôi tham gia rồi.

Nói rồi, Thiên Hương cũng không ở lại sân tập mà lập tức rời đi, có vẻ việc giải đấu “Ngũ vương” tới gần cũng khiến cô nàng này bận tối mắt.

– Anh người xấu, mau luyện tập đi, hôm nay em sẽ giám sát anh, hừ nếu anh mà lười biếng thì em sẽ mách chị Thiên Hương.

– Hừ nhóc con, cẩn thận anh đánh mông em.

– A, anh thật là một tên biến thái.

– Biến thái cái đầu em.

Tôi đấu võ mồm với Hạ Băng, tôi cực kì bất mãn với cô bé này cứ gọi tôi là anh người xấu, một người khiêm tốn như tôi còn nhận ra được sự tốt bụng của bản thân mà cô bé này sao lại không nhìn thấy vẻ thánh thiện của tôi cơ chứ.

Ế, mà khoan, không phải Hạ Băng vốn là một tinh linh sứ sao, hơn nữa cô nhóc còn rất mạnh nữa, nhân tuyển thích hợp, hắc hắc, nếu đã không tránh được thì nhất định phải kiếm mấy người mạnh một tý đến lúc dự thi thì còn có người bảo vệ mình. Một ý nghĩ cao cả về việc hi sinh bạn bè để bảo vệ bản thân dần thành hình trong đâu tôi.

Nở nụ cười đầy hiền hòa và thân thiện tôi nhẹ nhàng nói với Hạ Băng:

– Hạ Băng, anh xin lỗi vì đã nói những lời thô lỗ như lúc nãy với một cô gái ngoan ngoãn dễ thương như em.

Đầu tiên phải chào mời một cách đàng hoàng với một nụ cười, điều tôi học được từ việc tham gia bán hàng đa cấp, Hạ Băng lập tức lùi ra xa tôi, hai tay che ngực, khuôn mặt trở nên cảnh giác gấp bội, con nhóc này, có cái quái gì mà che cơ chứ, trong đầu con bé này đang nghĩ cái quái gì vậy.

– Anh người xấu, anh đừng làm em sợ, anh lại có ý nghĩ xấu xa nào phải không?

– Hừ, anh định làm gì với Hạ Băng vậy hả?

Yggdrasil rất không khách khí gặm lấy tai tôi.

– Anh, anh đừng làm bậy với Hạ Băng.

Ngay cả Diệp Thảo cũng đứng ra che chắn cho Hạ Băng.

– Này mấy người làm anh đau lòng lắm đấy biết không hả, bộ việc anh tốt bụng nó đáng sợ lắm hay sao hả?

Tôi chảy nước mắt oan ức, cái gì đây tôi chỉ muốn thể hiện điểm tốt của bản thân thôi mà, sao mấy người này phũ phàng quá vậy.

– Nhưng nụ cười lúc nãy của anh trông cực kì xấu xa.

Ba cô nàng lập tức đồng thanh đáp.

Thật quá đáng, họ còn chê bai nụ cười chất lượng cao của tôi nữa chứ, tôi lập tức tủi thân, hai tay bó gối, đầu gục xuống, một hình tượng người đàn ông yếu mềm sẽ gây sự đồng cảm của phái nữ. Quả nhiên, Diệp Thảo mềm lòng chạy tới an ủi tôi:

– Em xin lỗi, anh là người tốt nhất.

Hắc hắc, quả đúng là cô hầu gái dễ thương của tôi, tôi ôm lấy Diệp Thảo gục mặt xuống vai cô bé, khi đang định tiếp tục diễn trò thì tai tôi đau nhói.

– Aaaaa, Yggdrasil anh xin lỗi, em đừng có cắn nữa.

– Hừ, anh dám làm điều dê xồm với Diệp Thảo trước mặt vợ anh sao?

Hừ, em cứ luôn mồm vợ chứ bé bằng cái bàn tay có sơ múi được gì đâu.

– Không có, sao anh có thể làm cái trò đồi bại đó chứ.

Tôi lập tức ngôn từ chính nghĩa tuôn ra ào ào, Diệp Thảo thì mặt đỏ lên tránh xa tôi.

– Thế anh định nói gì với Hạ Băng?

– Có gì đâu, anh chỉ nghĩ Hạ Băng mặc dù mạnh nhưng chưa có cơ hội thực chiến nhiều nên muốn mời em ấy tham gia giải đấu với anh, như vậy sẽ tốt cho cô bé mặc dù Hạ Băng hơi nhỏ một chút nhưng không sao.

Tôi lập tức phun ra cái lí do cực kì chính đáng, trong lòng không ngừng cầu nguyện “em nhất định phải tham gia đấy bùa hộ mạng của anh”.

Quả nhiên, Hạ Băng cực kì đáng tin, cô bé vỗ bùm bụp bộ ngực phẳng lì của mình:

– Nếu chỉ có thế thì anh cứ nói sớm là được, đâu cần làm cái khuôn mặt đáng sợ lúc nãy chứ.

Hừ cứ chờ đấy nhóc con, dám nói xấu anh đây sao.

– Anh không biết giải đấu “Ngũ vương” người tham gia phải trên 12 tuổi sao?

Yggdrasil lập tức giội cho tôi một gáo nước lạnh, khuôn mặt tôi lập tức nhăn nhó như nuốt phái con ruồi vậy.

– Chị Yggdrasil thật quá đáng, em năm nay cũng 12 tuổi rồi chứ bộ.

– Không thể nào.

Tôi, Yggdrasil, Diệp Thảo đều lập tức đồng thanh nói, tôi vẫn luôn nghĩ Hạ Băng nhiều lắm thì 10 tuổi là cùng. Khuôn mặt Hạ Băng trở nên tức giận, có vẻ cô bé nói thật, tôi rút ra được bài học, đừng có nhìn bề ngoài mà đánh giá tuổi một người phụ nữ, phụ nữ sinh ra đã là kẻ lừa đảo rồi.

Vậy là Hạ Băng đã nhập đội.

– Thằng cờ hó, mày đểu vãi.

Thằng cha Satan lập tức xuất hiện “đá đểu” tôi

– Mày có giỏi thì tao nhường việc tham gia cho mày đấy.

– Hắc hắc, tao đâu có ngu, cố gắng kiếm thêm vài cái bùa hộ mạng mạnh một chút, tao cực lực ủng hộ.

– Thằng cờ hó, quả nhiên mày cũng chẳng tốt đẹp gì.

– Tao là quỷ vương mà lại.

Buổi tập luyện cuối cùng cũng kết thúc, tôi có vẻ khá có năng khiếu với việc điều khiển mana dù sao linh hồn tôi cũng cực kì mạnh mà, nếu nghĩ kĩ thì có vài trò hay với cái điều khiển mana này đây. Vì Hạ Băng đồng ý tham gia nhập đội nên tôi nhường em ấy trong buổi luyện tập khiến cô nhóc dễ dàng thắng tôi tất cả những lần đấu tập, đúng, là nhường thôi, chắc chắn là tôi đã nhường.

– Anh, mau ra ăn cơm.

Diệp Thảo gọi tôi ra, cô bé này nấu ăn cực ngon, tôi lập tức chạy ra, Diệp Thảo trong bộ quần áo maid, tai mèo và đuôi không ngừng ngoe nguẩy, quá dễ thương.

– Ha ha, ai sau này lấy được em đúng là có phước đấy.

– Hì hì, em chỉ phục vụ anh thôi.

Tôi đành cười gượng, Diệp Thảo giờ còn nhỏ, tôi không muốn em ấy nhầm lẫn giữa tình yêu và lòng biết ơn, ngoài ra tôi cũng không biết mình còn tồn tại bao lâu nữa, một bí mật mà tôi đang nhận ra.

Tôi và Diệp Thảo ngồi xuống ăn cơm, Diệp Thảo hơi chần chừ một chút rồi nói:

– Anh, liệu em cùng anh tham gia giải đấu được không?

– Hả, được không, anh tưởng chỉ anh hùng mới được tham gia chứ.

– Tất cả những người trong trường đều có quyền tham gia trừ những anh hùng cấp S nên không có điều luật cấm nào cả, chỉ là mọi người dựa vào thực lực để quyết định tham gia hay không.

Yggdrasil lập tức lên tiếng nói, có vẻ cô ấy rất hiểu về giải đấu này, thế thì quá tốt, Diệp Thảo vốn rất mạnh, khi trước mặc dù không được ai dạy dỗ vậy mà có ấy có sức mạnh sánh ngang anh hùng cấp B, mấy tháng này cô bé đều theo Thiên Hương học tập nên trình độ rất cao, ít ra cũng ngang với Hạ Băng.

– Tốt tốt, em tham gia thì quá tốt.

Diệp Thảo mỉm cười hạnh phúc có vẻ cô bé thực sự muốn tham gia để bảo vệ tôi, tự nhiên khiến tôi cảm thấy mình có chút xấu xa, không thể nào, tôi là người tốt, tôi là người tốt, tôi lập tức tự thôi miên bản thân.

Diệp Thảo đã gia nhập đội.

Vậy là cần hai người nữa, không biết kiếm đâu đây, nếu để lão Thanh Long chọn người thì khẳng định người đó sẽ không chịu bảo vệ tôi nên tôi phải tích cực tìm kiếm.

Tôi mệt mỏi lê bước tới lớp, hôm nay hình như có thông báo đặc biệt gì thì phải, Yggdrasil từ ngôi nhà búp bê cũng bay ra ngồi trên vai tôi, cô ấy có vẻ rất thích ngồi ở đó.

Tôi bước vào lớp, tới chỗ bàn của mình rồi gục xuống. Tôi đang lo lắng không biết nên chọn ai làm khiên đỡ, à không là đồng đội tham gia giải đấu.

– Sao tao thấy mày lúc nào cũng chán nản vậy?

Phúc An tiến về phía tôi hỏi. Từ hôm đánh bại Phúc An thì cái danh vô dụng của tôi giảm xuống một chút, ít nhất là trong lớp này, bây giờ cái lũ trong lớp chỉ có ghen tị vì tôi được Thiên Hương huấn luyện, với lại có giao ước với tinh linh thôi. Hắc, mà tên Phúc An này cũng khá mạnh với lại ít ra hắn cũng khá thông minh, hắn ta chẳng tức giận chút nào về trận thua trước đó, thi thoảng tôi đến lớp hắn ta cũng bắt chuyện với tôi. Đồng đội tốt, hắc hắc, đồng đội tốt.

– Phúc An à Phúc An, mày giúp tao một chuyện được không?

– Chuyện gì, nhìn mặt mày gian vãi?

– Sao có thể chứ, muốn tham gia giải đấu “Ngũ vương” không?

– Mày tham gia sao?

Khuôn mặt Phúc An tràn đầy kinh ngạc, thông thường thì cái lớp đội sổ chúng tôi chỉ làm khán giả mà thôi.

– Ừ, thử tí.

Tôi lập tức chém gió, không thể để nó biết là tôi bị ép tham gia được.

– Chúng mày ơi, tin hot, thằng Mã Long định tham gia giải “Ngũ vương” này.

Tên Phúc An lập tức như lên cơn, lập tức kêu gào bọn trong lớp.

– Cái gì, cái gì, nó tham gia thật sao?

– Thằng này liều vãi, nó định tham gia để ăn hành à?

– Này Mã Long mày định tham gia thật hả, tự nhiên thấy ngứa đòn sao?

– ………………

Bọn trong lớp lập tức nhao nhao lên, ít ra cũng tính là sự kiện khi lớp có một thằng dám tham gia giải đấu. Tôi lập tức quát lên với bọn này, tính ra giờ tôi là trùm lớp chứ chả chơi:

– Bọn mày câm hết, rốt cuộc có thằng nào định tham gia cùng tao thì bước ra.

Cả lũ lập tức lùi lại.

– Mẹ nó, chúng mày nhát thế hả.

– Bọn tao chưa điên như mày.

– Phúc An, mày cũng tham gia chứ? Yên tâm tao bảo kê cho.

– Đừng có kéo tao vào, tao không muốn ăn đập, hơn nữa tao không tin mày.

Sao nó lại nói ra câu phũ phàng như thế chứ, thế giới này còn người đáng tin như tôi sao.

– Cút, cút hết, đến lúc anh tỏa sáng thì chúng mày cứ ở đấy mà trầm trồ.

– Yên tâm, dù không tham gia bọn tao vẫn cổ vũ cho mày.

Cả lũ trong lớp đều cười cợt, lúc này Thiên Hương cũng bước vào, cả bọn lập tức im thin thít ngoan ngoãn ngồi xuống.

– Hôm nay, tôi muốn thông báo một chút về giải đấu sắp tới, nếu bạn nào trong lớp có ý định tham gia thì có thể lập một tổ đội 5 người rồi nộp cho tôi trong tuần này.

– Hướng dẫn sư, Mã Long có ý định tham gia giải đấu đó ạ.

Lập tức một tên oang oang thông báo.

Thiên Hương nhìn về phía tôi rồi mỉm cười nói:

– Rất tốt, vậy học viên Mã Long cần chuẩn bị cho tốt, mặc dù là giải đấu nhưng đã quyết định tham gia thì hãy cố mang vinh quang về cho lớp.

Bọn trong lớp lập tức hú lên ủng hộ, mấy thằng cờ hó, rủ chúng nó tham gia thì bọn nó trốn biệt, mà cô nàng này cũng lừa đảo vãi, đây không phải là cô bắt tôi tham gia sao.

– Ngoài việc này ra thì hôm nay lớp ta có một học viên mới.

Khi nói tới học viên mới không hiểu sao tôi thấy khuôn mặt Thiên Hương khẽ nhăn lại, rốt cuộc có chuyện gì vậy nhỉ.

Khi Thiên Hương giới thiệu xong thì ngoài cửa lớp một người bước vào, mọi người lập tức ngây ra nhìn học viên mới, một cô gái cực kì xinh đẹp không thua gì Thiên Hương mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh xinh đẹp, khóe miệng khẽ hé một nụ cười tươi tắn, cô ấy tiến vào lớp sau đó không ngừng lại, tiếp tục tiến lại phía tôi, không hiểu sao tôi có cảm giác hình như đã gặp cô ấy rồi. Cô ấy nhìn tôi mỉm cười rồi đột nhiên cô ấy ôm chặt lấy tôi, tôi lập tức ngây ngốc, bọn trong lớp cũng lập tức vỡ òa:

– Lại là cái thằng cờ hó này, chết tiệt

– Thằng Mã Long nó định ôm hết mỹ nhân về sao

– Cắt, anh em phải cắt thằng này thôi

– ……………….

Trong tiếng rầm rầm trong lớp, tôi nghe một giọng nói trong trẻo khẽ thì thầm vào tai:

– Cuối cùng em cũng được gặp anh rồi, anh (onii-chan)


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel