Tôi là một học sinh cao trung và cũng là một tác giả Light Novel được ưa chuộng, đang bị một nữ sinh cùng lớp nhỏ tuổi hơn cũng là một seiyuu bóp nghẹt cổ.
Đây là tình cảnh hiện giờ của tôi.
Tôi đang nằm trên sàn nhà, lưng dính chặt với chiếc sàn cứng như sắt ấy, có một chút run rẩy và âm thanh cảm nhận được trên nền nhà lạnh ngắt.
Cô gái này, người bạn cùng lớp của tôi, kém tôi một tuổi, và cũng là một seiyuu, đang ngồi trên bụng tôi, tì người xuống.
Cô ấy mặc một bộ đồng phục thủy thủ màu xanh mỏng trong khi vươn tay hướng đển cổ tôi. Những ngón tay thon dài của cô đang bao phủ lên động mạch, có vẻ như đang ngăn cản hoạt động lưu thông máu.
Đôi bàn tay cô ấy cực kì lạnh.
Chúng giống như một chiếc khăn quàng khóa quanh cổ tôi.
Bên trong tầm mắt của tôi là những mảng đen ở hai bên trái phải.
Đó là bởi vì mái tóc dài, đen dài của cô ấy đang rũ xuống. Có lẽ do cái máy điều hòa mà tôi nghe được nó có mùi giống như một đóa hoa từ những quốc gia phương Nam vậy. Một thứ mùi rất thơm.
Tiếp đó, thứ ở giữa những mảng đen kìa là gương mặt cô, hơi mờ đi do ngược sáng.
Cô gái ấy đang khóc. Những giọt nước mắt rơi lã chả vào mặt trong đôi kính mắt. Từ đôi môi mảnh mai kìa còn có thể nhìn thấy hàm răng trắng, đẹp của cô.
“Tại sao!?”
Cô hét lên trong khi tóm lấy cuống họng tôi, bóp mạnh nó.
Tôi nghe rằng con người có khả năng tăng sức mạnh bằng cách hét lên. Tôi chưa bao giờ thử điều đó, nhưng tôi có thể nói rằng điều đó là sự thật sau khi chính bản thân mình trải nghiệm.
Cổ họng tôi bị tóm lấy từ hai bên trái phải, nhưng tôi lại không cảm thấy đau đớn.
Ngược lại, xuất hiện trong tầm mắt tôi–
Một giọt mực đen yên lặng nhỏ xuống. Vệt mực ấy bắt đầu lan dần ra.
“Tại sao?!”
Cô ấy lại hét lên.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra vậy?
Đó là thứ tôi cũng muốn biết.
Lần đầu tôi gặp người con gái này là–
Khoảng một tháng rưỡi trước.
Hôm đó là ngày 7 tháng 4, ngày Thứ hai đầu tiên của tháng, và cũng là ngày đầu tiên năm học mới cấp Cao Trung bắt đầu.
Đã một năm kể từ lần cuối tôi tới trường.
Trong suốt một năm trước đó, tôi xin nghỉ học. Đáng lẽ tôi đã ở năm hai cao trung trong cái mùa xuân thứ 16 sang 17 này mới phải, nhưng tôi không thể tham dự lớp học trong suốt thời gian ấy.
Bây giờ, tôi cuối cùng cũng bước lên năm hai cao trung.
Cùng với việc đi học trở lại, tôi chuyển trường, từ một trường Công lập tôi học hồi năm một đến một trường cấp ba Tư thục.
Tại ngôi trường mới này, người ta sẽ chẳng hỏi tôi về sự vắng mặt của mình miễn là tôi có viện được lý do và vượt qua được những bài kiểm tra.
Và từ nay trở về sau, tôi phải xin nghỉ học một lần mỗi tuần.
Vào buổi sáng hôm đó.
Tôi bước đến trường lần thứ hai kể từ khi hoàn tất việc chuyển đến. Tôi tìm thấy tên mình trên tấm bảng phân lớp cực lớn, và lần đầu tiên vào lớp học.
Đây là một trường nam nữ đồng giáo, với một tỉ lệ giới tính cân bằng. Tôi nghe nói rằng sẽ có sự sắp lại lớp khi vào năm hai, nên không khó để bắt gặp những người không quen với người khác, chỉ ngồi một mình, như tôi đây chẳng hạn.
Vài phút sau, giáo viên chủ nhiệm – người sẽ phụ trách lớp chúng tôi trong 2 năm tới- bước vào. Đó là một thầy giáo ở độ trung niên.
Lễ khai giảng được phát trực tiếp trên chiếc TV đặt trong lớp.
Và hiệu trưởng chuyển tải những thông điệp của mình thông qua máy quay. Tôi nghĩ cái cách không đòi hỏi học sinh di chuyển đến hội trường như thế này thật sự thật thoải mái.
Sau buổi lễ, những đứa bạn cùng lớp tôi bắt đầu tự giới thiệu, điều này tất nhiên không thể bị bỏ qua rồi.
Tôi ngồi phía bên phải bảng đen, dãy sát hành lang, chỗ thứ hai đếm từ dưới lên. Sau khi chờ đợi trong một thời gian dài, cuối cùng mới đến lượt tôi.
Khi cô gái ngồi trước tôi kết thúc bài giới thiệu của mình, cô ấy ngồi xuống.
Tôi đứng dậy, giới thiệu tên, món ăn ưa thích và những thứ buộc phải nói.
Có khá nhiều các món ăn tôi thích, và lần này tôi đã chọn cà phê[1]. Điều này là bình thường, nhưng những học sinh khác đã chọn những món như Ramen hay Sushi, còn các bạn nữ thì nhắc đến đồ ngọt. Điều này thật sự bình thường mà.
[1]: wtf, cà phê là món ăn cơ đấy.
Hầu hết học sinh đều cố thêm vào, nói những thứ về hoạt động câu lạc bộ hay ước mơ để thêm gia vị cho bầu không khí lớp học. Dường như mọi người đều hiểu ngầm với nhau rằng mình không thể để mọi thứ kết thúc kiểu vậy được.
Còn đối với tôi, chả có nhiều thứ tôi có thể nói. Khi đến lượt, tôi nghiêm túc suy nghĩ trong một lúc nhưng vẫn chẳng thể nghĩ được thứ gì để nói đến cả.
Và vì vậy, tôi ngẫu nhiên,
thốt ra những lời lẽ ra không nên nói.
“Ưmm… Mình chuyển đến ngôi trường này trong học kì này, và đây là lần thứ hai mình mặc đồng phục đến lớp. Cảm giác mọi thứ thật mới lạ, cứ như mình là một học sinh mới vậy.”
Cho tới đây thì vẫn ổn.
Tôi cảm thấy những người bạn cùng lớp đang bắt đầu chú ý đến mình, và tôi nghĩ mình còn nghe thấy những lời đến từ con tim họ, như ‘mình hiểu’, ‘ra bạn là học sinh chuyển trường’ hay ‘hiếm à nha’.
Nhưng những lời tôi nói tiếp đó lại chẳng thích hợp tí nào.
“Mình đã xin nghỉ học cả năm trước, nên mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được quay lại với cuộc sống cao trung.”
Đó là những suy nghĩ thực của tôi.
Tuy nhiên—
Đám bạn cùng lớp tôi bắt đầu xì xầm.
“Hể? Lớn hơn bọn mình à?”
“Tên đó đúp à?”
Lần này, những gì tôi nghe chẳng còn đến từ trái tim họ nữa, mà chỉ là những tiếng thầm thì lọt vào tai tôi.
Mặc dù đã nhận ra tình huống đang xấu đi, nhưng mọi thứ dã quá muộn rồi.
Bầu không khí trong lớp thay đổi khi họ biết rằng ‘cậu học sinh chuyển trường đó’ là ‘đáng lí ra đã học năm ba thì lại học năm hai’.
Phải một lúc sau tôi mới nhận ra rằng chẳng có ai đúp lớp trong trường này, rằng số lượng bạn cùng lớp lớn tuổi hơn mình bằng với số lượng cá vàng biết nói.
Tôi đã nghỉ học cả năm nay, và trong thời gian đó, tôi chỉ luôn liên lạc với những người lớn tuổi hơn mình—
Tôi đã hoàn toàn mất đi cái cảm giác tự nhiên gọi là ‘một năm khác biệt’ đối với một học sinh cao trung rồi.
Tôi thấy mình vừa nói một thứ mình lẽ ra không nên nói.
Đây là điều mong muốn mà tôi đã tự đặt ra với bản thân, và lời hứa tôi đã lập với mẹ.
Rằng tôi sẽ quản lý tốt việc học, làm quen với bạn tốt thậm chí có ít đi chăng nữa, và tận hưởng cuộc sống cao trung mà mình chỉ có một lần trong đời.
Nói cách khác, đó là ‘làm một học sinh cao trung’.
Nhưng—
Tôi đã đưa bản thân mình xuống đáy vực. Tôi vừa phạm phải một sai lầm ngay trong ngày đầu tiên.
“…Mọi chuyện là vậy đấy. Nhờ các cậu giúp đỡ…”
Cái câu “Mọi chuyện là vậy đấy. Nhờ các cậu giúp đỡ” ấy là gì chứ. Thật nực cười.
Chính tôi là người đã nói “Tôi hơn các cậu một tuổi!”. Chẳng phải trước đó một chút thì tôi vẫn còn đang giấu sự thật này đi đó sao?
Sau khi kết thúc cái sai lầm lớn nhất đời mình, tôi ngồi xuống một cách yếu ớt, cứ tự hỏi sao bản thân lại ngu ngốc đến vậy khiến tôi chẳng còn sức để mà thở dài nữa.
“Hmm, à, tiếp theo. Em chắc là người cuối cùng rồi đấy.”
Thầy giáo không hỏi thêm gì về điều này, nhưng có lẽ là để không đào bới thêm vết thương của tôi nữa cũng nên.
“Vâng!”
Và sau đó, tôi nghe thấy một âm thanh hớn hở từ cô gái ngồi sau tôi, và cùng với tiếng kéo ghế, cô ấy đứng dậy. Tới lúc này, tôi mới nhận ra đó là một cô gái.
Tôi chẳng có đủ dũng khí để quay ra sau, vì vậy tôi tiếp tục giữ nguyên tư thế, tuy điều này có hơi bất lịch sự với cô gái kia.
“Eri Nitadori. Cả họ và tên mình đều có vần ‘ri’.”
Giọng nói của cô ấy thật hấp dẫn.
Giọng nói đó không hẳn là lớn, nhưng vẫn đủ để tôi nghe thấy rõ ràng. Cứ như thể nó truyền qua tai tôi rồi tới thẳng não bộ vậy.
“Mình mới chuyển tới trường này mùa Thu năm ngoái, và mình là học sinh năm hai. Về cơ bản thì mình thích ăn mọi thứ, nhưng món ăn mình thực sự muốn ăn một ngày 3 bữa đó là—”
Tôi bắt đầu đoán những từ tiếp theo.
Phải chăng đồ ngọt là phù hợp với một cô gái? Bánh hay bánh pudding? Hay đó là mấy loại cà-ri với ramen bình thường nào đó? Cũng có thể bất ngờ một chút là Katsudon ăn kèm nước sốt cũng nên?
Tôi bắt đầu thách thức cô ấy.
Và rồi tôi đã suy nghĩ đến mọi loại thức ăn mà cô ấy có để nghĩ đến trước khi đưa ra câu trả lời.
Nhưng thứ cô ấy nói tiếp đó là,
“Sashimi thịt ngựa[2].”
[2]: món thịt ngựa ăn sống.
Cô ấy nói ra.
Còn tôi thua cuộc.
Thật sự bất ngờ, hay tôi nên nói đây là một món mà không nhiều người sẽ nêu ra khi giới thiệu thức ăn ưa thích, và nhờ vậy, cả lớp bật cười. Kể cả thầy giáo cũng khúc khích.
Thật tuyệt.
Cô ấy đã thổi bật đi cái bầu không khí nặng nề mà tên học sinh ngồi ngay trước mặt cô ấy vừa bất cẩn tạo ra.
Mặc dù quận này là một nơi sản xuất sashimi thịt ngựa nhưng tôi vẫn không thể tin nổi một nữ sinh năm hai cao trung lại đi ăn thịt ngựa mỗi bữa như vậy.
“Mình không giỏi thể thao, nên mình không tham gia bất kì hoạt động câu lạc bộ nào. Tuy nhiên ngày nào mình cũng dắt chó đi dạo. Chú chó nhà mình tên là ‘Gonsuke[3]‘, 3 tuổi–”
[3]: nghĩa đại khái là ‘Người Hầu’ hay ‘Đầy Tớ’ gì đó.
Tôi tiếp tục lắng nghe cô ấy hạnh phúc nói về chú cún của mình, và bắt đầu tò mò rằng cái cô ‘sashimi thịt ngựa’ này trông ra sao, vì thế, tôi từ từ quay đầu lại.
Sau đó, tôi nhìn lên.
Tôi thấy một cô cái đeo kính khá cao, tóc hơi dài.
Cô ấy có lẽ cao khoảng 1m7, tôi đoán vậy? Đối với con gái thì cô ta thật sự khá cao đấy chứ.
Thân hình cô gái ấy chắc chắc không thể gọi là đầy đặn được, nhưng vì một vài lý do nào đó mà nó cũng chẳng có thanh tú luôn. Cô ấy có nói mình không giỏi thể thao, nhưng tôi nghĩ cô ấy chắc hẳn là một tài năng lớn được tuyển mộ trong đội bóng chuyền hay bóng rổ kia.
Mái tóc đen thẳng tắp nhau của cô dài xõa qua ngực, xuống tận bụng. Tóc mái của cô được cắt ngang trán và cũng thẳng tắp, tóm lại là một kiểu tóc búi, cả hai bên trái phải là hai chiếc kẹp tóc hình nút, có lẽ làm từ nỉ cũng nên?
Da trắng, khuôn mặt có những đặc điểm rất riêng, nét mặt thon, sống mũi khá thẳng, cô ấy có một gương mặt khá đẹp.
Đôi kính cô đang đeo có gọng pha giữa màu xanh biển và xanh lá nhạt, giống các haori trong Shinsengumi[4]. Đường nét khuôn mặt phía sau cặp kính không lệch đi chút nào, nên có lẽ đó chỉ là một vật trang trí hay có thể là một đôi kính nhẹ độ cũng nên. Con ngươi dày ẩn trong đôi mắt to ấy có màu nâu.
[4]: Shinsengumi là một cơ quan cảnh sát ở Kyoto, nhân viên ở đây gọi là haori, đồng phục có màu như miêu tả =))
Nếu cô là một nhân vật của Light Novel thì đây có lẽ là những gì tôi sẽ miêu tả cô ấy.
Cô được ban cho một thân hình thanh mảnh và gương mặt ưa nhìn, cùng với kiểu tóc bằng phẳng của Yamato Nadeshiko – tuy trông không cân đối song thực sự rất hợp với cô.
Đó là những gì tôi nghĩ.
Cô ấy là một mĩ nhân.
Một ngày kia, tôi sẽ nói những lời này ra, và ‘tận dụng nó’.
Người bạn cùng lớp với tôi, Nitadori, khẽ nghiêng đầu trong khi vẫn tiếp tục nói chuyện về con cún Gonsuke. Rõ ràng là mọi người trong lớp đang chú ý đến nét dễ thương ấy.
Nếu đặt mình trong trường hợp này, có lẽ tôi sẽ không phạm phải sai lầm nào nữa rồi nhỉ. Tôi tự hỏi trong khi những lời của cô cứ rót vào tai mình. Hai đứa tôi ngồi khá gần nhau, nên Nitadori chẳng nhìn vào tôi. Nếu bị cô ấy nhìn chắc tôi sẽ quay mặt đi chỗ khác ngay.
Nitadori kết thúc bài giới thiệu đầy tự hào về con cún tại một thời điểm thích hợp, rồi mời mọi người ai muốn chiêm ngưỡng những bức ảnh thì có thể xem trong điện thoại cô. Một lời mời gọi thật sự tuyệt vời.
Và khi nhìn vào điều này–
Bất cứ ai thích chó, không cần biết là con trai hay con gái, qua đó sẽ có thể bắt chuyện với cô. Và nhờ vậy, cô sẽ có thể trò chuyện với những người khác. Để so sánh thì bài tự giới thiệu của cô ấy tương phản hoàn toàn với của một ai đó ngồi ngay trước cô.
Và cuối cùng, cô ấy thêm vào câu ‘Nhờ mọi người giúp đỡ mình trong 2 năm sắp tới’.
Rồi cô vuốt mái tóc dài đang đung đưa của mình sang mặt sau của chiếc ghế trước khi chầm chậm ngồi xuống.
Thời điểm đó, cô ấy ở ngay trước tầm nhìn tôi, và mắt hai chúng tôi lần đầu tiên chạm nhau.
Tôi định quay đi, nhưng không thể.
“Eh!”
Cô ấy trưng ra một bộ mặt nghiêm túc đến mức đóng băng lại trước khi bật ra một tiếng hô nhỏ.
Hành động này chính xác là của những người bắt gặp những thứ lẽ ra không nên xuất hiện. Tôi có là ma đi nữa thì cô ta cũng đâu hóa đá ngay được như vậy chứ.
Sau khi quan sát phản ứng của cô, tôi từ từ quay lên phía trước kèm một tiếng thở dài trong lòng mình.
Tôi tự hỏi nếu ngày đầu của mình mà được như vậy thì có khi tôi chẳng có đúp lớp một năm rồi.
Đó là tại sao—
“Mình có thể ngồi cạnh cậu không?”
Tôi đã thật sự rất sốc khi mà Nitadori đột nhiên nghiêm túc hỏi mình.
Đó là vào ngày 10 tháng 4, một ngày thứ Năm, 3 ngày sau buổi khai giảng.
Tôi đang ngồi trên chuyến tàu Limited Express trở về.
Từ thị trấn nơi tôi sống, con tàu này cho phép tôi đến vùng trung tâm trong khoảng 3 tiếng. Bấy giờ tôi đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng bên trái của toa, chếch về phía cửa sổ.
Lúc đó là buổi tối, khi toa tàu vẫn còn trống cho đến tận lúc đã rời bến nên chẳng có lí do gì để người ta ngồi cạnh tôi cả. Thậm chí cái lý do muốn ngồi hàng ghế sau cuối này là vì ‘hành lý của tôi quá nặng để đặt trên giá’ hay ‘tôi muốn điều chỉnh chiếc ghế tựa’ thì bên phải đây vẫn còn cả một hàng ghế trống đấy.
Đó là tại sao tôi cảm thấy ngạc nhiên khi nghe những lời nói vừa rồi mặc dù còn chưa biết người nói là ai. Tôi ngẩng đầu mình lên từ tập giấy nháp, và khi tôi nhận ra đó là Nitadori – cô bạn hằng ngày vẫn ngồi sau tôi, tôi bất giác lúng túng.
“Hi! Chào buổi chiều.”
“…”
Tôi ngây người lặng yên nhìn vào cô gái cao cao đang đứng ở lối đi.
Dĩ nhiên, lúc này Nitadori không bận đồng phục. Tôi không chắc về các họa tiết trang trí, nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một bộ váy một mảnh sang trọng.
Dường như cho rằng tôi đã quên mất cô, Nitadori tiếp lời.
“Erm, chúng ta học chung lớp. Mình là Eri Nitadori, ngồi ngay sau cậu.”
Vậy ra, cô ấy tự giới thiệu bản thân một lần nữa.
“À… V-vâng–”
Bằng một cách nào đó, tôi cố thốt ra một câu trả lời. Và rồi, tôi chậm chạp nói,
“Thật ra thì mình biết rồi.”
Đúng vậy, cho đến những điều vừa rồi thì tôi đều đã biết. Còn thứ tôi chưa biết kia chính là tại sao cô ta lại bắt chuyện với mình kìa.
Sau đó, Nitadori thích thú cười khúc khích.
“Hm? Kính ngữ? Anh là senpai đấy?”
“ À, không… không có gì, thưa cô Nitadori.”
“Còn ‘Cô’ nữa á? Cậu lớn tuổi hơn mình mà?”
“…”
Tôi hít thở một ngụm không khí để bình tĩnh lại.
“Không…e hèm, gọi là ‘Nitadori’ được chứ?”
Và sau đó, tôi cố hết sức bình tĩnh để nói chuyện bình thường với cô ấy. Tôi tự hỏi đã bao nhiêu năm trời rồi kể từ lần cuối mình nói chuyện với một cô gái ngang ngang tuổi, nhưng rồi nhận ra rằng sẽ mất khá nhiều thời gian tìm để tìm ra câu trả lời, vì thế tôi bỏ cuộc.
“Dĩ nhiên rồi. Mình ngồi cạnh cậu được không?”
Lúc ấy, tôi đang bỏ cái ba lô của mình ở chỗ ngồi bên cạnh. Bên trong nó là những vật dụng ưa thích của tôi như laptop, sách và quần áo.
Chiếc ba lô đang được mở từ bên trong, vì vậy tôi thật thà nêu lên ý kiến của mình trong khi một tay kéo khóa.
“Ừm, không sao… nhưng tại sao lại là ở đây? Chẳng phải quanh đây đều có ghế trống sao?”
Những từ vừa rồi có lẽ khá khiếm nhã nhưng lại xuất phát từ chính suy nghĩ của tôi. Tôi chẳng biết tí gì về lí do tại sao Nitadori lại khăng khăng muốn ngồi cạnh tôi cả.
Đã đi học được 4 ngày rồi nhưng tôi vẫn chưa bao giờ bắt chuyện với cô trong lớp. Đúng hơn là tôi chưa bắt chuyện với bất cứ ai trong lớp cả.
Trong mắt mọi người trong lớp, tôi là một ‘người bạn cùng lớp lớn tuổi hơn’, và họ đối xử rất thận trọng với tôi, nên tất nhiên chẳng có ai nói chuyện với tôi. Tôi cá tất cả họ đang tự hỏi có nên dùng kính ngữ với tôi không đây mà. Nếu có một người làm vậy thì sẽ kéo theo những người kia, và ngược lại. Tuy nhiên, chả ai dám xung phong làm cảm tử cả.
Tôi sợ bạn cùng lớp sẽ xa lánh mình mỗi khi tôi cố kết thân với họ, do vậy tôi chẳng bao giờ thử lấy một lần. Khoảng cách một năm là quá lớn đối với tôi, một kẻ chẳng có sẵn khiếu giao tiếp trong người.
Tôi thấy mình thật tàn nhẫn khi buông lời ‘vẫn còn chỗ ngồi khác mà’ với một người đang muốn ngồi cạnh mình. Sau khi cân nhắc một lúc rồi chắc mẩm về cơn giận của cô, tôi đợi câu trả lời.
“Mình muốn nói chuyện với cậu.”
Và rồi, cô ấy nói điều này đây. Cô không cười, nhưng lại trông chả có vẻ gì là tức giận.
“Erm… về chuyện gì?”
Trong khi hỏi lại, tôi đặt cái ba lô lên đùi mình và ném đống bản thảo đã cuộn tròn ra sau lưng. Đó chỉ là mấy cái thông tin tôi đã in ra ở nhà nên có nhàu cũng không hề gì.
“Cảm ơn.”
Nitadori hất mái tóc dài của mình ra sau lưng một cách tao nhã, rồi để nó từ từ trượt xuống từ vai phải đến ngực trước khi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Cô quay sang trái, vai chúng tôi gần như chạm vào nhau, rồi phóng cái nhìn vào tôi và trả lời câu hỏi khi nãy với giọng nhẹ nhàng.
“Mình muốn nói về công việc.”
“Hả? Của ai?”
“Của ai á? Chúng ta chứ ai.”
“…?”
Tôi không hiểu một chút nào về điều cô ấy đang nói đến. Cái thứ công việc gì mà để hai học sinh cao trung nói chuyện với nhau về nó chứ? Tôi đặt chiếc cặp lên chân mình.
Và sau đó,
“Xin lỗi nhưng mình không hiểu điều cậu đang nói là gì cả.”
Tôi thành thật trả lời,
Rồi Nitadori lập tức ném ra một cái nhìn nghiêm túc.
“Vậy à… Mình nghĩ cậu đã nhận ra cả rồi chứ.”
“…nhận ra cái gì?”
“Về mình.”
“…”
“Hình như cậu hiểu nhầm tớ gì đó rồi. Xin lỗi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào Nitadori, trông cô có một chút thất vọng.
“…”
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu xét cho cùng có phải cô ấy là một cô gái khó hiểu không rồi đây.
Có lẽ cô đang tìm cách trêu chọc người bạn cùng lớn ‘lớn tuổi’ mà mình tình cờ bắt gặp rồi đứng dậy bỏ đi cùng một tiếng cười khúc khích mà thôi.
Hình ảnh đó vuột qua tâm trí tôi, thậm chí kèm với đó còn có những lời nói khó nghe và cay nghiệt của cô.
Nhưng kể cả vậy,
“Này, đợi chút đã! Ý cậu là gì? Giải thích đi!”
Có lẽ tôi sẽ không giận dữ đuổi theo cô ấy với một sự mạnh mẽ đáng kinh ngạc đâu.
Có lẽ tôi sẽ bị một chút tổn thương, và rồi kết thúc mọi chuyện bằng việc bị cô ‘trêu đùa’ thôi.
“Cậu biết không, mình không có ý trêu cậu ở đây đâu.”
Nitadori nói, hoàn toàn phủ nhận những suy nghĩ của tôi. Phải chăng cô là một nhà ngoại cảm?
Cùng với đó, những lời cô nói tiếp theo,
Làm tim tôi như ngừng đập trong cơn sốc.
“Có phải ngày mai cậu sắp tham dự buổi phỏng vấn After Record cho ‘Vice Versa’ không, sensei[5]?”
[5]: một kính ngữ dùng cho giáo viên, bác sĩ… mang nghĩa cơ bản là ‘tiên sinh’. Ở đây dùng cho một tác giả Light Novel .
Thông thường, tiếng động cùng sự rung lắc trên tuyến cao tốc Limited Express khá thoải mái. Tôi đã từng nhiều lần coi đây là một cái nôi rồi nằm ngủ ngon lành trên đó.
Nhưng hiện tại, âm thanh và sự rung lắc chung quanh giống hệt một trận động đất.
Mọi thứ đang đảo điên lên như cố hất tôi ra khỏi chỗ ngồi.
Lần đầu tiên trong đời tôi biết tại sao lại có dây an toàn trên tàu. Tay tôi bất giác nắm chặt đai cầm.
“Sa-Sao…L-l-làm thế nào…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Nitadori trong khi cố gắng bật ra những lời đó, nhưng phần còn lại thì vẫn không thể thoát ra được.
Thực ra tôi muốn nói,
“Làm sao mà cậu biết chuyện này?”
“À, từ phản ứng của cậu thì mình đoán chắc cậu muốn hỏi ‘làm thế nào cậu biết ‘ phải không?”
Tôi gật đầu.
“Làm sao, cậu biết…”
Và sau đó, tuy đã chẳng còn quan trọng nữa, tôi vẫn nói câu này.
“Pfft!”
Nitadori khúc khích cười, còn tôi quên mất tình huống hiện tại của mình khi chiêm ngưỡng nụ cười tuyệt đẹp ấy ở khoảng cách gần như vậy. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi. Tôi lập tức đứng bật dậy, nhìn quanh toa tàu.
Tôi thấy được 5 người.
Hai người trong số họ đang ngồi cùng nhau ở hàng ghế đầu tiên. Chắc chắn họ là cặp trung niên vừa đợi chuyến tàu này sau lưng tôi cách đây không lâu, từ bộ đồ leo núi họ mặc, tôi đoán họ vừa đi leo lên ngọn đồi có thể thấy được từ phòng tôi và đang trên đường trở về. Thời tiết vẫn còn lạnh nên có khá nhiểu tuyết ở trên đỉnh đồi.
Một thanh niên trẻ tuổi, có lẽ là một viên chức, đang ngồi cạnh cửa sổ cách đó vài ghế. Ngồi ngay ở hàng ghế sau anh ta, chếch về hướng cửa sổ bên phải, là một nam sinh viên có vẻ như đang đi du lịch. Tôi có nhìn thấy bọn họ hồi ở sân ga.
Gần tôi nhất là một người phụ nữ trẻ ngồi một mình ngay cạnh lối đi ở giữa toa tàu, mang chiếc quần tất màu xám cùng bộ váy dạ hội. Tôi đã không thấy cô ta ở sân ga, và dường như cô ta thuộc tầng lớp lao động vừa hoàn thành công việc được giao phó.
Vì chẳng còn ai ở gần đây, tôi không còn phải thấp thỏm sợ bị nghe trộm kể cả khi nói với giọng bình thường nữa. Dường như nhận ra suy nghĩ của tôi, Nitadori nói,
“Cậu thật sự lo lắng về việc người khác để ý à? Đừng lo. Mình đảm bảo không có ai nghe trộm chúng ta được đâu.”
“Cảm ơn…”
Trong khi nghe giọng nói thì thầm của cô ấy, tôi ngồi xuống và quay mặt sang phải, để gương mặt của Nitadori lại cực gần với tôi, rồi hỏi,
“Làm sao mà cô biết?”
“Hê, cậu nghĩ sao?”
Cô đáp lời tôi bằng một câu hỏi.
“Trả lời cậu thì dễ thôi, nhưng nếu vậy thì còn gì là vui nữa, đúng không? Cậu sẽ sớm biết thôi, nên giờ thử suy nghĩ đi nào.”
Chắc chắn đó là những gì cô ám chỉ.
Và vì vậy, tôi bắt đầu suy nghĩ, liệt kê cẩn thật tất cả những trường hợp mà tôi có thể loại ra cũng như những khả năng tôi có thể xuy xét tới.
Tôi dành hẳn 2 phút cho việc này. Không biết liệu chừng này là quá dài hay quá ngắn nhỉ.
Và trong khoảng thời gian này, tôi liên tục nhìn chằm chằm vào lưng ghế phía trước mình mà không để ý gì đến vẻ mặt của Nitadori cả. Có lẽ cô đang tận hưởng, cũng có thể đang chán nản, hoặc có thể là ngạc nhiên cũng nên.
“Tôi nghĩ…”
Sau khi nhìn lưng ghế trong 2 phút, tôi lên tiếng,
“Thế ‘công việc của chúng ta’, ý cậu là gì?”
“Ý cậu là sao?”
Nitadori hỏi lại. Rõ ràng, ý cô bây giờ chính là “Làm ơn nhìn vào mắt người khác khi nói chuyện” đây mà.
Tôi chầm chậm quay mặt sang phía Nitadori.
Tiếp đó, tôi phóng ánh mắt mình vào cô, người con gái đeo kính ấy—
đang cười một nụ cười chiến thắng.
Tôi tiếp tục lên tiếng,
“Nitadori… cô là một seiyuu, đang tham gia vào bộ anime chuyển thể từ Light Novel của tôi.”
Tôi là một tác giả chuyên nghiệp.
Tôi đã viết một cuốn tiểu thuyết với tựa đề ‘Vice Versa’—
Hiện tại, nó đang được bày ở khu Pocket Book (Bunko) trong nhà sách.
Đây là tác phẩm đầu tiên được xuất bản trong đời tôi, và hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục sáng tác nó.
‘Vice Versa’ được phân loại là một ‘light novel’.
Còn Light Novel là gì ư? Hay tiểu thuyết nào được coi là một Light Novel à?
Có người cho rằng đó là một loại tiểu thuyết với nhiều hình minh họa phong-cách-anime, hay hình minh họa màu, cũng có thể là những bức ảnh rời được thêm vào bên trong.
Hầu hết những tác phẩm mà tôi gặp trong nhà sách đều giống nhau, tôi nghĩ cách định nghĩa này đã giải thích được một nét khá đặc trưng và thông dụng của thể loại này; tuy vậy, vẫn còn đó những cuốn Light Novel không có lấy một hình minh họa nào.
Cũng có một số cho rằng những cuốn sách được phát hành bởi những nhà xuất bản Light Novel sẽ được xếp vào thể loại Light Novel .
Tôi nghĩ luận điểm này khá dễ hiểu. Tuy vậy, vẫn có nhiều cuốn sách ban đầu được coi là một Light Novel, sau này chỉ cần gỡ bỏ các hình minh họa đi là có thể đem đi bán như một tác phẩm văn học đương thời rồi.
Còn một số khác lại cho rằng những độc giả Light Novel được xếp vào nhóm tuổi cao hơn của văn học dành cho trẻ con, và rằng họ chủ yếu là những học sinh cao trung.
Với tư cách là một độc giả mua sách, đó là những gì tôi nghĩ. Tuy nhiên, độ tuổi thích hợp đã được đề ra, nhiều người vẫn đọc Light Novel, bao gồm cả những sinh viên đại học hay người lớn. Do đó Light Novel không nhất thiết phải bị giới hạn bởi định nghĩa ‘một tác phẩm nhắm đến học sinh cao trung’.
Vậy, chúng ta có cần phải phân lớp cốt truyện theo thể loại? Câu trả lời là không.
Trên thực tế, những tác phẩm Light Novel bao gồm mọi thể loại, từ giả tưởng, hài hước, hành động, huyền bí, lịch sử đến tình cảm, tuổi trẻ… Và dĩ nhiên, có một số lượng hạn chế những tác phẩm kiểu giả tưởng và rom-com[6].
[6]: viết tắt của romantic – comedy, kiểu Oregairu ấy nhỉ :))
Nhưng cuối cùng, vẫn không có lấy một người nào có thể đưa ra một định nghĩa rõ ràng cho Light Novel cả.
Tôi thấy rằng hầu hết mọi người, kể cả tôi—
đã và đang gọi nó với cái tên ‘light novels’, hoặc bằng một từ kết hợp là ‘ranobe[7]‘. Đây là một thuật ngữ chưa được định nghĩa rõ ràng, và vẫn sẽ được đề cập cho tới sau này.
[7]: từ ghép lại của ‘raito noberu’.
‘Vice Versa’ được xuất bản và bán bởi hãng ‘Dengeki Bunko’.
Hiện tại, có hơn 10 nhà xuất bản Light Novel trên thị trường, và Dengeki Bunko là NXB lớn nhất trong số này.
Công ty ‘ASCII Media Works’ (thường được gọi là ‘Media Works’) đã thành lập ‘Dengeki Bunko’ vào năm 1993. Thời gian đó tôi còn chưa ra đời.
Xét cho cùng mà nói thì công ty ‘ASCII Media Works’ kia không còn tồn tại nữa sau khi đã bị mua rồi sát nhập với tập đoàn ‘Kadokawa Group’ rồi. Cái tên mới ‘Brand Company’ là quá mơ hồ so với mục đích của công ty, cộng với cảm giác quen miệng mà tôi đã bị tiêm nhiễm nên tôi vẫn tiếp tục sử dụng cái thuật ngữ ‘ASCII Media Works’ kia.
Xuyên suốt 20 năm lịch sử, Dengeki Bunko đã xuất bản rất nhiều những ấn phẩm lớn đến từ những đồng nghiệp với tôi.
Mỗi khi một tác phẩm bán chạy được viết nên, doanh số sẽ tăng và đồng thời danh tiếng của NBX nhờ đó dần dần lan ra trong thị trường.
Ở đây, ‘dần dần lan ra’ cơ bản là sự tăng tỉ lệ để một sản phẩm của hãng được ‘nhấc lên’, cho phép khách hàng có thể bắt gặp chúng dễ dàng hơn.
Một năm sau khi được thành lập, nhãn hiệu Dengeki Bunko đã tổ chức trao giải thưởng hàng năm ‘Dengeki Novel Prize’. (Trước 2003 thì giải này có tên ‘Dengeki Game Novel Prize’).
Bất cứ tác giả nào đều có thể nổi tiếng miễn là họ thắng giải Newcomer Novel Award này (cùng lúc đó cũng có một giải thưởng giành cho hạng mục vẽ tranh minh họa).
Đây là thứ động lực ẩn sau sự phát triển nhanh chóng của Dengeki Bunko, đó là phát hiện những tác giả thông qua cuộc thi và quảng bá những tác phẩm tiêu biểu.
Vì là một cuộc thi văn học khá nổi tiếng nên lượt người tham gia mỗi năm một tăng. Tại thời điểm này, con số đó là hàng ngàn người.
Tôi tham gia cuộc thi này khoảng 3 năm về trước với hi vọng vượt qua vòng gửi xe.
Hồi đó, tôi mới chỉ là một tên học sinh lớp 9.
Hạn chót của giải thường niên Dengeki Novel Prize là vào ngày 10 tháng 4 (nói cách khác chính là hôm nay).
Một ngày trước hôm đó 3 năm trước, ngày 9 tháng 4, ngay sau khi học kì mới bắt đầu.
Tôi nộp bản thảo truyện dài của mình thông qua đường bưu điện chính hôm trước hạn chót ấy.
Và thế rồi, tôi đã trượt.
Có quá nhiều người đăng kí tham gia cuộc thi dẫn đến quá trình chấm bài bị kéo dài.
Sau khi nộp bài ngay trước hạn chót, có một cuộc sơ khảo loại ra hàng trăm trong số hàng ngàn bài nộp. Ở phần chấm bài thứ hai, sẽ chỉ còn xấp xỉ 1 phần 3. Và đến lần thứ ba thì con số này là 1 phần 12.
Cứ vậy, cho đến lần chấm thứ tư, sẽ chỉ còn khoảng 10 tác phẩm được lọt vào chung khảo.
Một khi các tác phẩm được chọn qua tay giám khảo, những giải grand, giải vàng, giải bạc, vân vân sẽ được chọn ra vào cuối tháng 9, kết quả sẽ công bố vào ngày 10 tháng 10.
Tác phẩm đoạt giải sẽ được xuất bản vào tháng 2 năm sau. Trong trường hợp đó, những tác giả tham gia từ năm trước sẽ được tuyển dụng làm việc chuyên nghiệp. Dengeki Bunko sẽ phát hành những tựa sách của hãng vào ngày 10, còn thương hiệu ‘Mediaworks Bunko[8]‘, dưới sự chỉ đạo của một số nhóm biên tập viên và phát hành cùng với nhãn hiệu đương đại, sẽ ra mắt tựa sách của mình trong ngày 25.
[8]: Media Works Bunko là chi nhánh của tập đoàn ASCII Media Works, chịu trách nhiệm phát hành những tựa sách đoạt giải. Tóm lại, đoạn này có thể lên wikipedia để tìm hiểu rõ hơn.
Nếu là một cuộc thi cho những người mới thì để giảm bớt thủ tục, sẽ chẳng có bất kì buổi phỏng vấn nào dành cho những thí sinh đã bị đánh rớt. Điều này đồng nghĩa luôn với “Không đạt. Năm tới cố gắng, nhé?” đấy.
Tuy nhiên, trong cái giải Dengeki Novel Prize này, vẫn có cơ hội cho những người tham dự có bài thi không được chọn vào vòng trong trở thành tác giả.
Đầu tiên, những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo có thể được ra mắt bắt đầu vào tháng 3.
Thậm chí cả khi bài dự thi của họ không lọt vào vòng cuối thì vẫn có thể được một nhóm chủ bút phát triển ý tưởng cũng như hiệu đính lại miễn là các tác phẩm này được công nhận và biến họ thành những tác giả thực thụ (hiển nhiên, không có nhiều người được hưởng cái diễm phúc này).
Những người này sẽ tiếp tục phối hợp với những biên tập viên kia, hoặc là để điều chỉnh tác phẩm, nâng cao tính hoàn thiện; hoặc là viết lại một số điểm khác nhau trong tác phẩm đó.
Bài dự thi của tôi đã không lọt vào được vòng trong.
Thế nhưng bây giờ nó đã được xuất bản.
Phải chăng tác phẩm của tôi đã lọt vào vòng chung khảo rồi có cơ hội được xuất bản ư? Không phải đâu.
Hành trình của tôi có chút phức tạp.
Đầu tiên, bài dự thi của tôi bị đánh rớt ở vòng 4, nên không lọt vào một trong những bài được chọn chung khảo.
Tôi được thông báo bị loại thông qua thông cáo trên trang web chính thức.
Thực sự tôi đã rất vui mừng khi tên tôi xuất hiện trên bảng kết quả vòng 3. Nếu tôi có thể lọt vào chung khảo, điều đó cơ bản đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành một tác giả chuyên nghiệp. Do đó, tôi đợi chờ kết quả vòng tiếp trong lo lắng.
Tuy vậy, tác phẩm của tôi vẫn không thể tiến thêm sâu hơn.
Dù có hơi tiếc nhưng đi được tới tận đây đã là một thành tựu đáng tự hào của tôi rồi.
Tự cổ vũ bản thân như vậy, tôi dự định sẽ tiếp tục đăng kí vào năm tới hoặc tham gia một cuộc thi cho những tác giả trẻ khác.
Nhờ vào những phản hồi từ các biên tập viên gửi đến những người vượt qua vòng 2 mà tôi đã có được tài liệu tham khảo cũng như tự khuyến khích được bản thân.
Trong lúc nghĩ vậy và chuẩn bị cho những bài kiểm tra tháng 10—
Chiếc điện thoại nhà tôi đổ chuông. Đó là một số từ Tokyo.
Tôi nhấc điện thoại lên cùng một chút hi vọng trong tim, và rồi nhận thấy đó là cuộc gọi từ bộ phận biên tập của Dengeki Bunko. Người gọi chính là chủ biên, người sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Trong khi tôi còn căng thẳng cực độ thì người chủ biên ấy nói
“Có phải thật sự cậu là một học sinh lớp 9? Có một vài thứ tôi muốn nói chuyện với cậu. Nếu được thì cậu có thể xin phép phụ huynh để đến chi nhánh ban biên tập ở Tokyo không? Thay vào đó, phía tôi sẽ lo toàn bộ chi phí.”
Đúng một tuần sau cuộc gọi đó, tôi và mẹ đến trụ sở chi nhánh ban biên tập của ASCII Mediaworks, và tại đó, tôi được tiết lộ sự thật.
Lý do tại sao tiểu thuyết của tôi không được lọt vào vòng chung khảo chính là do độ tuổi của tôi.
Thật mừng khi mà bài dự thi của tôi được đánh giá rất cao. Mọi thành viên ban giám khảo đều thấy cốt chuyện khá thú vị, và chắc chắn xếp bài tôi vào một trong những tác phẩm được chọn. Phải nói thêm là tất cả những biên tập viên của Dengeki Bunko đều đã từng tham gia đến vòng 4 cuộc thi.
Nhưng nếu tác phẩm của tôi được chọn vào chung khảo—
Không cần biết có thắng giải hay không, tôi chỉ cần phải đợi tựa sách của mình xuất bản trong nửa đầu năm tới mà thôi.
Nếu thắng thì tác phẩm sẽ được phát hành vào tháng 2 tới. Còn nếu không đoạt giải thì thời hạn phát hành sẽ là tháng 4 hoặc sớm nhất là tháng 3. Khi đó, tác giả cần xem lại tác phẩm cũng như công tác ‘chỉnh sửa’ bản thảo được tiến hành.
Trước lúc đó thì bản thảo sẽ không bao giờ được phát hành trực tiếp cả. Tác giả cũng như chủ biên cần phải làm công việc chỉnh sửa hiệu đính xuyên suốt trong những phạm vi khác nhau.
Light Novel thông thường được kéo dài thành một series, điều này giúp làm tăng doanh số bán hàng (cho đến lúc phần kết của câu chuyện được hoàn thành một cách xuất sắc). Do vậy, sẽ rất có lợi cho tôi nếu cứ tiếp tục viết và nghĩ ra cốt truyện mới trước khi có màn ra mắt chính thức. Tóm lại, cứ tiếp tục viết là được.
Nếu tôi bị kẹt trong tình trạng đó, sẽ không khó để tưởng tượng ra tầm ảnh hưởng của nó đến kết quả những bài kiểm tra của tôi.
“Nếu năm sau tôi ra mắt với tư cách một tác giả, tôi sẽ không tới trường nữa!”
Có lẽ tôi đã nói một thứ như vậy đấy.
Cuộc thi nhà văn trẻ này được tổ chức để tuyển mộ những tác giả xuất sắc. Đối với một doanh nghiệp, đây là cách để xuất bản ngay những ấn phẩm thú vị và nổi tiếng, nhưng lại chẳng đảm bảo được tương lai của người viết văn.
Vì lo sợ cho tương lai của tôi mà các giám khảo đã suy xét cẩn thận rồi quyết định loại bài tôi ở vòng 4.
Sau khi nghe xong những lời đó, mẹ tôi trông thực sự lo lắng.
Còn về phần tôi, tim tôi đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
“Không! Tôi vẫn sẽ viết thậm chí có phải cùng lúc chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới đi nữa!”
Tôi cảm thấy hơi bất an.
“Cảm ơn đã lo lắng cho tôi ạ.”
Nhưng cùng lúc đó, tôi cảm thấy vui. Mặc dù tôi hiểu việc trở thành một tác giả chỉ có nghĩa là NXB sẽ hứa phát hành một tựa sách cho tôi, nhưng lại chẳng đảm bảo số tiền kiếm được sẽ đủ cho tôi trang trải cuộc sống.
Tôi có nghĩ gì đi nữa thì sự thật này vẫn không lay chuyển. Vì vậy, tôi cố hướng tới những suy nghĩ tích cực hơn.
Nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc như vậy đâu.
Vị phụ trách biên tập đã cho tôi một đề nghị.
Bản thân tác phẩm đã rất tuyệt rồi, và nếu tôi muốn, họ sẽ xuất bản thành sách bìa mềm chỉ trong thời gian ngắn.
Tuy vậy, tôi chẳng cần phải tỏ ra lo lắng. Công việc xuất bản sẽ được tiến hành chỉ khi nào tôi đã hoàn tất đống bài kiểm tra của mình.
Do đó chúng tôi sẽ liên lạc với nhau khi kì thi đầu vào trường cao trung của tôi kết thúc.
Cuối cùng, họ còn đảm bảo sẽ không tiết lộ cho ai biết về điều này nữa.
Nhờ đó mà tôi đã có thể dốc hết sức tập trung vào kì thi
Tôi dự định lên cao trung, nhưng trong trường hợp này, tôi đang bị một miếng cà rốt to đùng nhử nhử trước mặt.
‘Một khi tôi đã vào cao trung, tôi sẽ có thể chính thức trở thành một tác giả tại Dengeki Bunko. Nói cách khác, nhiều nhà sách sẽ bán ấn phẩm của tôi, và nhiều người sẽ đọc nó.’
Miếng cà tốt ấy càng ngày càng tỏa sáng, như thể ánh nắng mặt trời.
Dù bằng cách nào đi nữa thì tôi vẫn không được phạm sai lầm trong kì thi. Do vậy, tôi dành toàn bộ thời gian để học, nhưng trong khi đó vẫn bí mật viết vài tờ bản thảo. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Vào mùa xuân năm sau, hay nói cách khác là 2 năm trước.
Tôi đủ điều kiện để đậu nguyện vọng một trường công lập.
Ngày tôi biết kết quả, tôi đã gọi một cuộc đến chi nhánh ban biên tập.
“Cháu đậu rồi! Cháu có thể ghé qua chỗ chú vào thứ 2 tới chứ?”
Giờ nghĩ lại thì lúc ấy tôi khá lỗ mãng và bộc trực.
Tôi thật sự rất biết ơn người chủ biên đã chỉ biết cười nhăn nhở rồi giành thời gian sắp xếp với tôi một cuộc hẹn ấy.
Và từ đó, tôi quyết định trở thành một tác giả.
Tôi giành hầu hết kì nghỉ xuân của mình vào các cuộc họp, vào việc chỉnh lí, và cuối cùng là hoàn tất bản thảo vào trung tuần tháng 4.
Tập đầu tiên của ‘Vice Versa’ được xuất bản vào ngày 10 tháng 8.
Đó là vào cỡ 2 năm trước, khi tôi mới chỉ 16 tuổi và là một thằng nhóc lớp 10.
Những tác phẩm đoạt giải đã được phát hành vào tháng 2, còn những bài tuy bị loại nhưng đã lọt đến vòng chung khảo thì vẫn có thể xuất bản vào giữa tháng 4 và tháng 7.
Như đã nói ở trên, việc bắt gặp những tác phẩm được xuất bản mặc dù đã bị loại trong vòng chung khảo ở Dengeki Novel Prize không phải là hiếm.
Nói cách khác, tác phẩm của tôi cũng là một trong số đó, nhưng lại được phát hành sớm hơn, cụ thể là vào tháng 8 cùng năm đó.
‘Vice Versa’ đã tạo được một cú hit lớn, kết quả là được phát hành rộng rãi toàn thế giới.
Có một điều thú vị là những bình phẩm dành cho tập 1 là khá tốt, doanh số bán cũng không tệ. Tập thứ 2 được phát hành vào tháng 10 đã lập kỉ lục doanh số, còn tập 3 được xuất bản ngay trong tháng 1 năm sau đó.
Vị chủ biên đã từng nói rằng tôi là một trong những cây bút tăng tiến rất nhanh trong kỉ nguyên Dengeki Bunko. Dĩ nhiên, không phải là nhanh nhất đâu nhé.
Tôi tiếp tục đến trường trong khi vẫn duy trì việc viết bản thảo, chỉnh sửa—
Khi tập 3 được phát hành, tôi đã hoàn thành bản thảo đến tận tập 5.
Cùng lúc đó, khi chỉ còn lại 3 tháng trước khi năm học cao trung đầu tiên kết thúc, có người ngỏ lời về việc ‘Vice Versa’ chuyển thể thành anime.
Đây thật sự là một lời đề nghị thú vị, nhưng tôi biết nếu tác phẩm của tôi chuyển thể sang anime, tác giả chính của nó sẽ có rất nhiều việc để làm. Nếu tham gia vào việc này, tôi sẽ phải giúp họ việc chỉnh kịch bản, kiểm tra lời thoại, vân vân và mây mây.
Tôi cũng có thể chọn cách giúp đỡ là chỉ cần kiểm tra sơ qua cũng được, nhưng tôi thực sự muốn nhiều hơn vậy.
Thêm vào đó, tôi cũng muốn tiếp tục viết tiếp series này. Cảm hứng viết văn của tôi lúc này đang thăng hoa hơn bao giờ hết.
Với lượng công việc tuy đã có tính trước nhưng lại tăng lên đột ngột như vậy, tôi bắt đầu lo lắng.
Tôi sẽ nghỉ học.
Khoảnh khắc tôi đề xuất điều này, người chủ biên ngay lập tức trả lời.
“Không được”
Ban biên tập sẽ chi cho phép tôi tham gia vào một phần nhỏ trong công đoạn chuyển thể, kể cả khi điều này là trái với nguyện vọng của tôi.
Tất nhiên, mặc dù mẹ tôi không ngăn cản tôi nhưng bà ấy cũng có cùng quan điểm với họ.
Cuối cùng tôi đành phải một lần nữa thảo luận lại với mẹ cũng như người chủ biên kia—
Và thế là cái ý tưởng ‘vắng mặt ở trường trong một năm’ được đưa ra.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi ngập đầu trong công việc suốt cả năm sau đó, dẫn đến xin nghỉ học.
Trong suốt thời gian này, tôi muốn làm bao nhiêu cũng được.
Sau đó, nhà tôi thống nhất rằng tôi sẽ học lại một năm tại một trường tư không quan trọng hóa số lượng những buổi vắng học của học sinh như những trường khác. Tôi sẽ học 2 năm tại đây, sau đó bằng mọi giá phải tốt nghiệp cao trung. Và nếu không có biến cố nào, tôi cũng sẽ hướng tới việc học đại học.
Vì vậy, tôi đã làm việc khá chăm chỉ để mọi thứ đi đúng như theo kế hoạch này.
Trong khoảng tháng tư năm ngoái đến tháng 3 năm nay, tức là tháng trước.
Tôi tiếp tục việc viết series ‘Vice Versa’.
Suốt cả năm ngoái, khi mà tôi nghỉ học, 5 tập của series này đã được xuất bản ra thị trường. Tập 4 được xuất bản vào tháng Tư, tháng 6 là tập 5, tháng 8 tập 6, tháng 10 tập 7 và tháng 12 là tập 8.
Tập 9 cũng đã được xuất bản vào tháng 1 năm nay, còn bản thảo tập 10 và 11 cũng dự kiến được bán ra vào tháng 7 và 8 cũng đã hoàn thành. Cho tới thời điểm này thì tập được lên kế hoạch xuất bản vào tháng 11, tức là tập 12 này, cũng đang trong quá trình chỉnh sửa.
Cùng lúc đó, tôi hỗ trợ cho nhóm làm anime cũng như tham gia vào mỗi lần thảo luận về lời thoại và kiểm tra lại một số lượng khổng lồ những thông tin tinh chỉnh khác.
Mọi việc đang rất suông sẻ.
Sau khi quãng thời gian một năm bận rộn này kết thúc, tôi chuyến đến một ngôi trường tư như đúng kế hoạch.
Tôi chưa bao giờ để lộ cho ai bất kì thông tin cá nhân của mình, và cũng có rất ít người biết thân phận thật sự của tôi.
Do đó, tôi định cứ thế giấu đi danh phận tác giả của mình trong ngôi trường mới này, tự nhủ sẽ chẳng ai phát hiện trừ khi tôi khai ra.
Nhưng rồi—
Mọi thứ đều đổ vỡ chỉ trong có vài ngày đầu tiên.
“Nitadori… cậu là một seiyuu, đang tham gia vào bộ anime chuyển thể từ Light Novel của tôi”
“Chính xác!”
Nitadori dương ngón trỏ tay phải lên để trả lời tôi.
Đúng vậy, hầu như chẳng còn khả năng nào khác có thể xảy ra nữa rồi.
Tôi đoán dành 2 phút để nghĩ về việc này là quá lâu rồi nhỉ.
Bộ anime ‘Vice Versa’ đã được lên kế hoạch phát sóng trên TV vào tháng 7 này. Tin này đã được quảng bá rộng rãi trước đó.
Và công đoạn ghi âm lồng tiếng cho anime, hay còn gọi là ‘after record’, đã được bắt đầu vào tuần trước.
Đó là vào thứ Sáu ngày 4 tháng 4.
Vị chủ biên cùng tôi lần đầu đi đến studio làm phim. Với tư cách là tác giả, tôi dự định sẽ tham gia mọi buổi after record vào mỗi thứ Sáu.
‘Vice Versa’ có cốt truyện với khá nhiều nhân vật, và cũng sẽ có vài sự thay đổi trong trình tự thời gian của cốt truyện khi được chuyển thể, do đó sẽ có rất nhiều nhân vật đồng loạt xuất hiện ngay trong tập đầu tiên.
Vì vậy, có rất nhiều diễn viên lồng tiếng trong studio ghi âm này đến nỗi không có đủ ghế ngồi. Cũng có cả những seiyuu rất nổi tiếng chỉ cần biết đến thôi cũng đủ làm người ta thấy ngưỡng mộ rồi.
Và như vậy, trước khi buổi ghi âm bắt đâu,
“Giờ thì tôi sẽ giới thiệu tác giả ban đầu ở đây! Thân phận của cậu ấy vẫn chưa được tiết lộ cho ai, vì vậy xin mọi người coi những thứ mình nghe được, thấy được ở đây là bí mật nhé! Được rồi, bây giờ, xin mời sensei vào.”
Người chủ biên bất chợt nói những lời kia rồi đẩy tôi ra.
Tôi cứ tưởng mình chỉ cần đến đây rồi ngồi trong phòng điều khiển, nơi có những dụng cụ ghi âm kia thôi chứ. Ôi điều này sẽ sẽ trở thành 1 trong top 3 khoảnh khắc lo âu nhất trong cuộc đời tôi mất thôi. Nói thật thì lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đi thật xa cho khỏi xấu hổ.
Sau khi lảo đảo đi vào phòng điều khiển hệt một con thỏ đang sợ hãi, người chủ biên bắt đầu giới thiệu tôi với những diễn viên lồng tiếng có ở đó.
Tuy tôi đang nghỉ học, nhưng tất cả những seiyuu kia đều có phản ứng như thể họ vừa biết tôi là một cậu học sinh 17 tuổi vậy.
“Wow! Có người như vậy sao…?” (Một diễn viên nam lồng tiếng kì cựu với giọng hơi trầm)
“Trẻ quá!” (Một seiyuu trẻ, đẹp trai, đang rất nổi tiếng trong đám con gái)
“Thật đáng kinh ngạc đấy chứ!” (Một seiyuu xinh đẹp đã tham gia vào nhiều vai nữ chính cũng như cho ra mắt nhiều đĩa đơn)
Sau khi nghe những lời đó, tôi chẳng thể nào diễn tả được sự bối rối của minh nữa.
Tiếp đó, người chủ biên yêu cầu tôi phát biểu vài lời coi như ‘lời chào của tác giả ban đầu’.
Tôi chả nhớ mình đã nói gì khi ấy nữa, nhưng tôi đoán có lẽ tôi đã nói tiếng Nhật. Tôi làm quái gì biết tiếng nước nào khác đâu.
Sau buổi ghi âm, tôi có hỏi xem ông cảm thấy thế nào về những lời nói của tôi khi nãy,
“À… ừm… cũng được… chắc vậy ha?”
Ông ấy trả lời tôi bằng một câu hỏi cuối câu, làm tôi chả dám hỏi thêm câu nào về điều đó nữa.
Và cũng dễ hiểu thôi, khi mà giờ đây tôi chẳng thể nhớ từng khuôn mặt của những seiyuu đã từng đứng trước mặt tôi lúc ấy cả.
“Xin lỗi, mình đã không nhớ mặt cậu.”
Tôi xin lỗi Nitadori.
“Không cần xin lỗi đâu.”
Cô ấy trả lời thật đơn giản.
“Chỉ có siêu nhân mới nhớ được nhiều gương mặt trong một tình huống như vậy mà”
Thậm chí, cô ấy còn bào chữa giúp tôi nữa.
“Nhưng bài phát biểu của cậu lúc đó khá thú vị đấy.”
Thật sự tôi muốn cô ấy quên cái đó đi. Và rồi, trong khi tôi ngước đầu lên nhìn trời,
“Này, cậu có bị sốc không?”
Nitadori hỏi, trông như đang cười.
“Tất nhiên rồi!”
Tôi bật ra một giọng nói lớn hơn mình tưởng, có lại là do không khí đã có phần dịu đi. Nhưng ngay sau đó, tôi ngay lập tức hạ thấp giọng,
“… Sốc muốn chết ấy chứ.”
“Có người chết vì sốc à?”
“Ể? Ermmm… có lẽ là…”
Vì đây là một câu hỏi có logic, tôi nghĩ mình cần phải điều tra vấn đề này khi về nhà mới được.
Ban đầu thì bị cô làm cho sốc, bây giờ thì tôi đã phần nào nhẹ nhõm đi sau khi biết được lý do—
Khó khăn trong việc nói chuyện với cô ấy đã được giảm đi phần nào, trông không giống như là tôi đang nói chuyện với một người lạ nữa rồi nhỉ.
“Mình hiểu… ra cậu là một seiyuu à. Nitadori… cậu có giữ bí mật cẩn thận trên lớp không đấy?”
Thậm chí một người như tôi, kẻ chẳng hề quen với việc giao tiếp cùng người khác, lại cảm thấy bình tĩnh khi nói chuyện với cô. Tôi hỏi cô ấy.
Nitadori cười rồi gật đầu,
“Ừm, khoe ra cũng chả được ích gì. Nhưng tại vì mình đang dùng tên này nên nếu ai mà lên mạng điều tra thì đều có thể biết được. Hừm, thôi thì việc gì đến rồi sẽ đến mà.”
“Ừm.”
Có hơi kì lạ khi tôi nghe cô nói về việc ‘mình đang dùng cái tên này’, nhưng tôi cũng chả để tâm khi cô nói thêm. Quan trọng hơn là tôi cảm thấy mình cần ‘phải bảo vệ bí mật của cô ta bằng mọi giá’ vậy.
“Này, sensei—”
“Gượm đã! …Cậu đang định gọi mình bằng cái đó sao?”
Tôi đột ngột ngắt lời Nitadori, cô trả lời thành thật,
“Nhưng cậu là một tác giả nguyên gốc mà. Còn nữa, cậu lớn tuổi hơn tôi. Về lý mà nói thì tôi cũng phải dùng kính ngữ phù hợp với cậu đấy chứ.”
“Thôi, gọi bình thường đi… nếu được thì làm ơn đừng dùng kính ngữ luôn nhé. À, gọi mình bằng tên thật cũng không sao đâu.”
Tôi đề xuất nhưng Nitadori lập tức phản bác,
“Nhưng sẽ không hay nếu mình gọi cậu vậy ở studio đâu, đúng chứ? Và đối với mình… cũng đâu dễ chịu gì.”
“Ahh, có lẽ…”
Nếu vậy, tên thật của tôi sẽ bị công khai tới những người đã biết bút danh tôi. Đây không hẳn là một thứ gì đó lớn lao, nhưng nó lại chẳng thích hợp cho Nitadori chút nào. Cô ấy có lẽ cũng sẽ không có ý định tiết lộ rằng chúng tôi là bạn học đâu.
“Được thôi. Mình sẽ chú ý từng tình huống. Mình hứa sẽ không gọi cậu là sensei ở trường, và cũng sẽ không tiết lộ thân phận thật của cậu đâu. Thề luôn.”
“Cảm ơn. Mình thật sự biết ơn về điều đó.”
“Hay ít nhất — thì ở trường, mình cũng sẽ không nói chuyện với cậu đâu!”
Nitadori nói một thứ hơi khắt khe kèm theo ánh mắt thoáng qua và một nụ cười trên gương mặt.
“Erm… hơ, mình nghĩ như vậy là đủ rồi…”
Lúc này, tôi nhanh chóng nhận ra nếu tôi tình cờ nói chuyện với Nitadori ở trường thì bí mật của chúng tôi sẽ bị lộ.
Tôi chưa từng nghĩ về bất cứ tình huống nào khi chúng tôi bị nhiều người vây quanh hay khi chỉ có riêng hai bọn tôi một mình cả, nhưng sẽ là khôn ngoan khi chúng tôi không nói gì với nhau ở lớp cả.
“Mình hiểu rồi. Mình sẽ không lỡ lời tại lớp đâu.”
Tôi đồng ý, rồi bất giác nêu lên suy nghĩ của mình.
“Cậu tuyệt thật đấy, Nitadori.”
“Tuyệt? Sao chứ?”
Vậy là tôi giật mình chống chế,
“À thì là cậu đã trở thành seiyuu chuyên nghiệp khi mới ở tuổi này ấy.”
Cô ấy lập tức trả lời,
“Có khá nhiều người trẻ hoạt động trong lĩnh vực diễn viên cũng như lồng tiếng nữa đấy. Bên cạnh đó, cậu cũng vậy mà, sensei.”
Chuyến tàu Limited Express vẫn êm ả chạy.
Vào tháng 4, hoàng hôn đến muộn hơn bình thường, do vậy bây giờ bên ngoài cửa sổ, trời vẫn còn sáng.
“Sensei, cậu vẫn tiếp tục ngồi tàu này hả?”
Đáp lại câu hỏi của Nitadori, tôi nói.
“Mình định vậy.”
Rồi gật đầu mạnh
Buổi after record mà tôi, không, chúng tôi sẽ tham dự sẽ bắt đầu vào mỗi 10h sáng thứ Sáu hàng tuần. Thời gian biểu này sẽ không thay đổi trừ khi có những trường hợp ngoài dự tính xảy ra.
Do đó, tôi phải lên chuyến tàu Limited Express đến Tokyo mỗi thứ Năm rồi nghỉ một đêm ở khách sạn. Tổng cộng có 13 tập trong bộ anime này, do vậy, công việc thu âm lồng tiếng phải mất khoảng 3 tháng.
Từ thời điểm này trở đi, tôi sẽ tiếp tục xin nghỉ ở trường vào những ngày thứ Sáu. Dĩ nhiên, tôi cũng đã viện thật nhiều lí do và nhận được sự cho phép của nhà trường rồi. Hay nói đúng hơn thì chính là do tôi được thoải mái nghỉ học nên tôi mới chuyển tới trường này.
“Mình có thể bắt chuyến xe buýt đêm… nhưng nói thật, mình chẳng nghĩ là có thể ngủ được đâu.”
Và một lần nữa tôi nói điều này, Nitadori gật gật,
“Đúng đúng! Đây cũng là một cách! 10A thì hơi khó nhỉ? Nếu Shinkansen mà ở gần đây thì chúng ta có thể đến đúng giờ nếu đi sớm ha.”
Cái ’10A’ mà Nitadori nói chính là đơn giản hóa từ lịch biểu 10AM của buổi ghi âm (mặc dù tôi chỉ mới biết điều này gần đây thôi).
Lịch biểu này là sớm nhất có thể rồi, nhưng nhiều seiyuu thường làm việc về đêm nên có hơi khó cho họ; điều này có thể làm tụt giảm tinh thần của họ cũng nên.
“Cũng đúng, nhưng mình—”
Tôi thực sự thích bắt tàu Limited Express của những tuyến không tới Shikansen. Toa tàu thường rất trống nên tôi chắc chắn sẽ có chỗ ngồi. Thời gian di chuyển khá lâu nên tôi có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn; phong cảnh cũng đẹp vào những ngày đẹp trời nữa chứ.
Khi tôi diễn tả những suy nghĩ thực của mình, Nitadori trả lời,
“Có lẽ tôi đã bắt đầu thích chuyến tàu sau lần này rồi đấy.”
Hồi đó, tôi chưa hiểu được ẩn ý của cô đằng sau những lời này.
Trong khi bọn tôi nói chuyện, nhân viên bắt đầu đến soát vé.
Đôi lúc, nhân viên chuyến tàu này là một người phụ nữ trẻ, hôm nay cũng vậy.
Tôi không biết người nữ nhân viên trẻ tuổi này sẽ nghĩ gì sau khi chứng kiến hai bọn tôi ngồi cạnh nhau trong cái toa tàu trống không này nữa.
Nhưng bất ngờ thay, kiểm tra vé của tôi xong thì gương mặt chị ấy lóe lên một tia sáng bất ngờ trong khi chị tiếp tục kiểm tra vé của Nitadori. Sao vậy nhỉ.
Sau khi vị nhân viên kia rời đi, Nitadori hỏi,
“Sensei, cậu tính sẽ ở đâu khi tới Tokyo?”
Cô tiếp lời,
“Chẳng lẽ… là ở ban biên tập hả? Cậu tính… ngủ dưới gần bàn bằng túi ngủ à…”
“Không, làm gì có.”
Tôi nói cùng một nụ cười mỉm.
Nitadori dường như không quen với không khí tại ban biên tập và ngành công nghiệp xuất bản này, và trong khi bắt đầu nghĩ đây là điều bình thường của một người bình thường, tôi trả lời,
“Mỗi khi mình phải dành một đêm ở Tokyo vì công việc, ban biên tập của Dengeki Bunko sẽ đặt một phòng khách sạn gần trạm Idabashi cho mình.”
“Hể? Đâu?”
Nghĩ rằng điều này không cần thiết phải giữ bí mật làm gì, tôi nói tên khách sạn cho cô.
Cái khách sạn tráng lệ đó tọa lạc ở giữa trạm Idabashi và trạm Suidoubashi, tôi khá thích nó vì giờ check out ở đây khá muộn, vào khoảng 12h đêmm và chỉ gần đi bộ một đoạn là tới ban biên tập rồi. Còn có vài phòng được đặt ở vị trí có thể thấy được ‘Toà Tháp Thứ 3 của Kadokawa’ nữa.
“Hừm…”
Nitadori chẳng phản ứng gì mà chỉ giữ nguyên biểu cảm giống với trước khi nghe xong điều đó.
Tưởng cô đã biết về điều này trước đó rồi, tôi vội chêm thêm,
“Nhưng trong buổi tất niên 2 năm trước—”
Lúc đó, tôi đang ở tại một khách sạn xây ngay cạnh một sân vận động có mái vòm lớn.
Cái sân vận động đó na ná giống như quả khinh khí cầu khổng lồ vậy. Mọi người thường đem nơi đây ra làm ví dụ để miêu tả sự đồ sộ của các tòa nhà khác (so sánh chỗ này với Cá Voi Xanh – loài động vật lớn nhất thế giới, hay tàu chiến Yamato thì có lẽ sẽ dễ hiểu hơn).
Tầng 43 của tòa nhà khách sạn ở ngay bên phải mái vòm.
“Ahhh!”
Lần này, Nitadori vui sướng kêu lên.
“Nếu là cái khách sạn đó thì mình cũng từng vào vài lần rồi! Nơi đó tuyệt thật nhỉ! Quang cảnh trên cao ở đó thật sự rất đẹp!”
“Ừm, hồi đó là vào giữa đông, khung cảnh ở đó thật sự rất đẹp.”
Cảnh vật hồi đó thật tuyệt.
Nhìn từ trên xuống cái mái vòm bị phủ kín bới tuyết trắng, tôi còn có thể nhìn bao quát cả cái công viên bên cạnh đó và đường phố chung quanh nữa. Tôi cũng nhìn thấy thấp thoáng ngọn núi Tsukaba ở xa xa cũng như nhưng ngọn đèn trang trí tuyệt đẹp chỉ xuất hiện vào thời điểm đó trong năm.
Không những thế, tôi cũng nhìn thấy tòa tháp điện cao nhất nước từ mặt kính trong thang máy quay ra hướng Đông. Ngọn tháp sừng sừng đứng đó như thể đó là nơi trùm cuối của một trò chơi nhập vai nào đó đang trú ngụ vậy.
Tôi hồi tưởng về cái khung cảnh ấy trong khi trả lời cô, rồi tự hỏi không biết gia đình của Nitadori có giàu không khi mà cô đã ở đó đến vài lần như vậy.
Tòa khách sạn đó nằm ở trung tâm Tokyo, những người đến đó thường chỉ là các doanh nhân. Phòng ở nơi đây rất rộng rãi và sang trọng, có cả máy nghe nhạc được lắp đặt trong phòng tắm để người dùng có thể nghe được TV nữa đấy. Nghĩ mới thấy, nơi đây giống một resort hơn là hotel nhỉ (mà tôi cũng chưa từng ở resort lần nào).
Ở đây mà không phải trả lấy một xu liệu có thật sự ổn với tôi không? Sự lo ngại và phấn khích làm tôi chả thế ngủ nổi.
“Còn ngày mai thì sao? Sau khi buổi ghi âm xong là cậu về ngay à?”
Nitadori tung liên tiếp những câu hỏi với tốc độ ánh sáng vào tôi.
Nói thật thì cô đã giúp tôi rất nhiều đấy. Một tên kém giao tiếp như tôi mà được người đối diện hỏi một câu đơn giản thôi cũng đủ để giúp tôi bình tĩnh lại rồi.
“Ừm, vé bình thường của chuyến Limited Express này có bao gồm cả khứ hồi nên mình sẽ về luôn. Còn nếu mình phải dự mấy cuộc họp sau buổi ghi âm thì mình sẽ đến ban biệp tập ở Idabashi cùng với chủ biên rồi ngủ lại đó một đêm thôi.”
“Mình hiểu rồi.”
Trong lúc chúng tôi trò chuyện, con tàu dừng ở ga kế tiếp. Hai hành khách khác bước vào, một trong hai người họ đứng thay vì ngồi, trong khi người còn lại thì ngồi cách chỗ tôi 5 ghế về phía trước.
Yên lặng một lúc chờ cho chuyến tàu lăn bánh trở lại, tôi cũng giải tỏa được nỗi lo bị nghe lén của mình.
Khi tàu di chuyển, Nitadori hỏi câu hỏi tiếp theo.
“Khi nãy cậu có ôm theo vài tờ giấy in phải không. Đó là bản thảo Light Novel hả?”
Câu hỏi lần này tôi không khó để tôi trả lời.
“Ừm. Đó là bản thảo tập kế tiếp của ‘Vice Versa’ sắp được xuất bản đấy, mà mình cũng không biết ngày giờ cụ thể nó ra mắt đâu.”
“Wow… thật tuyệt… cứ như một tác giả ấy.”
Nitadori khẽ nắm hai bàn tay nhỏ nhắn của mình lại rồi nói điều đó.
“À ừm… Mình là một tác giả thật mà.”
Có hơi ngượng một chút nhưng không còn cách nào khác, tôi buộc phải trả lời kiểu đó. Đây chắc chắn là lần duy nhất trong đời tôi tự nhận ‘mình là một tác giả’ đấy.
“Mình không thể làm phiền cậu được nữa, sensei…”
“Không sao đâu. Không có gì quan trọng đâu mà.”
Mớ bản thảo này không cần phải kiểm tra ngay trong hôm nay.
Tôi đã từng đi chuyến Limited Express này vô số lần, và làm được vô số việc khi ngồi trên này. Thỉnh thoảng, tôi sẽ kiểm tra bản thảo như hôm nay chẳng hạn. Lần khác thì tôi sẽ viết văn trên laptop, đọc sách mà tôi mua trước đó nữa.
Và cũng có lúc tôi vừa nghe nhạc vừa ngắm cảnh nghĩ ra các ý tưởng mới, hay làm trống tâm trí cũng có.
Có lần tôi làm hết một đống thứ trên một lần, không thì cũng ngủ suốt cả chuyến đi mà chả làm gì cũng có.
“Cảm ơn.”
Vì một lý do nào đó, Nitadori khẽ cảm ơn tôi.
Sau đó,
“Thật ra, mình cũng có vài thứ để làm. Mình muốn chỉnh lời thoại cho hoàn hảo.”
“Ồ, mình hiểu.”
Tập lời thoại này rõ ràng là thuộc về người sẽ dùng nó trong buổi ghi âm cho tập 2 ‘Vice Versa’ vào ngày mai.
“Vậy thì… Mình sẽ quay lại chỗ ngồi khác. Gặp cậu ở studio vào ngày mai nhé.”
Nitadori nói với giọng bình thường. Dường như cô ấy không cảm thấy tiếc nuối gì về điều này, nhưng cũng chẳng vui vẻ tí nào luôn.
“Dĩ nhiên mình cũng sẽ không bắt chuyện với cậu ở studio đâu. Mình chỉ mới là một seiyuu mới vào nghề vừa được nhận vai thôi mà. Cậu thì lại là tác giả nguyên gốc của bộ anime này nữa chứ! Mình sao có thể kiêu ngạo như vậy được chứ?”
Thế rồi cô nói những lời này ra. Tôi thật sự chẳng hiểu đây là đùa hay nghiêm túc nữa.
Tôi thấy hai chúng tôi không có mối quan hệ kiểu senpai-kouhai, nhưng cứ nghĩ đến việc mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng nếu ai đó nghe được cuộc trò chuyện của chúng tôi ở một khoảng cách gần nào đó, rồi thì mọi thứ rối tung lên, tôi đành trả lời.
“Hiểu rồi. Mình cũng sẽ không nói chuyện với cậu ở studio đâu. Có lẽ chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bí mật này bị lộ ra mất, thêm vào đó là mình rất kém giao tiếp nữa mà.”
Sau khi nghe những lời này, Nitadori cười rồi nheo đôi mắt ẩn sau cặp kính lại.
“Ừm. Tuần tới cậu cũng có bắt chuyến này không, sensei?”
Tôi gật đầu.
“Liệu mình có thể ngồi bên miễn là không làm phiền cậu chứ? Trước đây mình chưa từng gặp một tác giả nào nên mình rất có hứng thú với cậu… Mình còn nhiều câu hỏi lắm. Được không?”
Tôi chẳng có lý do nào để từ chối cả.
Đối với tôi, đây là một trải nghiệm hiếm có để nói chuyện với một cô gái như Nitadori, kể cả là tôi chỉ việc trả lời câu hỏi đi nữa.
Trong tương lai gần, có lẽ tôi sẽ dùng cái ‘trải nghiệm hiếm có’ này đưa vào Light Novel cũng nên.
“Ừm, chắc chắn rồi. Mình luôn bắt chuyến tàu này, ở ngay toa tàu này và chính xác chỗ này mà.”
“Tuyệt! Giờ thì mình có thể level up và cải thiện trình độ diễn của mình rồi!”
“Cải thiện bằng cách ‘level up’?”
“Cậu đặc biệt rất giống một tác giả ha?”
“Nhưng… mình là một tác giả mà.”
Đây là lần thứ hai trong đời tôi nói điều này. Liệu sau này có quen mồm không đây trời?
“Thôi được rồi, tuần tới gặp cậu sau!”
Ánh mắt của Nitadori nhìn vào mặt tôi trong khi nói vậy, nhưng tôi cảm tưởng như cô đang nói với chính bản thân mình thay vì tôi vậy.
Nói rồi cô đứng dậy, hất máy tóc dài ra sau lưng rồi khẽ gật đầu với tôi.
“Chào nha.”
Tôi khẽ vẫy tay khi chứng kiến mái tóc đen nhánh của cô thoát lướt trên lối đi.
Thật xấu hổ khi cứ nhìn chằm chằm vào lưng một cô gái như vậy, nên khi cô đi được nửa đường, tôi đánh mắt mình sang phía cửa sổ.
Sau đó, khi tôi đặt chiếc cặp đang nằm trên bàn chân mình lên chỗ Nitadori vừa ngồi,
“Ah…”
Tôi đột ngột nhớ đến một câu hỏi nãy giờ làm tôi tò mò. Nhân vật mà Eri Nitadori thủ vai, là ai nhỉ?
Khi đã biết mình vừa mất cơ hội hỏi điều đó, tôi bất giác trở nên hiếu kì.
“…”
Tôi nghĩ mình sẽ hỏi Nitadori vài câu về điều này nếu cô vẫn ngồi ở trong toa. Do đó, tôi lập tức nhỏm người dậy.
Mắt tôi đảo liên hoàn khắp nơi nhưng chẳng thấy được bóng hình của cô đâu. Tôi cũng không thể cứ thế mà đuổi theo cô ấy xuống toa đằng sau được.
Vậy là tôi ngồi xuống.
Đêm đó tại khách sạn, tôi phát hiện ra 3 thứ.
Thứ nhất là chiếc laptop chứa thông tin mà tôi nhận được từ nhà sản xuất trước đó có cả thông tin về tên nhân vật cũng như seiyuu lồng tiếng cho nhân vật đó được liệt kê ở trong.
Thứ hai, Nitadori đã nói rằng cô cũng sẽ thức cả đêm giống tôi, và rằng cô sẽ kiểm tra lại lời thoại, thế mà cô lại chẳng mang theo bất cứ túi sách nào.
Thứ ba, khi đứng dậy định đuổi theo Nitadori, tôi cũng không hề thấy người phụ nữ mặc bộ váy dạ hội màu xám ngồi gần chúng tôi trước đó.
Ngày hôm sau là thứ Sáu, ngày 11 tháng 4.
Tôi thấy Nitaodori ở buổi after record cho tập 2 bộ anime ‘Vice Versa’.
Không phải là tôi ‘gặp Nitadori’, mà chỉ đơn giản là ‘thấy cô ấy’ theo đúng nghĩa đen đấy.
Một studio thu âm giống như mọi cái khác ở Nhật.
Người chủ biên cùng tôi bước vào phòng điều kiển vào đúng 9h40 sáng, lúc ấy Nitadori đã có mặt sẵn ở trong rồi.
Cô mặc một bộ đồ đơn giản để dễ di chuyển. Tôi có nghe nói là các seiyuu thường chọn những thứ quần áo ít gây ồn khi di chuyển nhất có thể mà.
Cô buộc mái tóc đen dài của mình thành chùm để cho khỏi vướng.
Một seiyuu lớn tuổi hơn cô đi vào. Cô lung lay mái tóc chào người đó, dáng người cô lúc này tựa như một thành viên của câu lạc bộ thể thao nào đó vậy.
Buổi thu âm bắt đầu.
Nitadori hầu như không có cơ hội để xuất hiện.
Rõ ràng là vậy. Nhìn vào cái time frame (khung thời gian), tập 2 của bộ anime chỉ mới là khởi đầu của cốt truyện và chỉ chiếm khoảng 30 trang truyện trong tập 1 Light Novel.
Vậy nên những nhân vật có nhiều lời thoại hầu hết là những nhân vật chính của phim. Nhân vật của Nitadori không xuất hiện một phút nào mãi cho tới tập 5.
Vậy tại sao Nitadori lại tới đây?
Chả lẽ cô có lý do để không thể vắng mặt như những seiyuu nổi tiếng khác vào ngày mình không có vai ư?
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng tìm được câu trả lời.
Cô ở đây là để đọc một hay hai lời thoại của vài nhân vật tôi còn chưa đặt tên nào đó, kiểu như bạn nữ cùng lớp với nhân vật chính hay một người phụ nữ qua đường chẳng hạn. Cô cũng tham gia vào những cảnh ‘nền’ nơi đám đông bàn tán nữa.
Cho dù phải đóng vai phụ hay ngồi xa micro nhất đi nữa thì cô vẫn cho ra một ánh nhìn nghiêm túc mà chẳng bao giờ mất tập trung.
Sắc mặt của cô lúc này sắc như kiếm, đúng vậy, như một ‘thanh kiếm Nhật’ thật sự ấy.
May mắn thay, tôi không có cơ hội bắt chuyện với cô. Nếu mà có nói chuyện thì tôi cũng chẳng biết lấy gì để nói mất.
4 tiếng thu âm kết thúc, tôi không có lý do gì để ở lại cả.
Tôi chào người giám sát kịch bản, giám sát âm thanh rồi thông báo cho họ biết mình sắp về.
Các seiyuu khác cũng khẽ chào rồi nhanh chóng rời đi.
Trước khi đi khỏi, tôi có liếc nhìn thoáng lại phía sau và thấy Nitadori đang chào những seiyuu kia, mái tóc cô lại khẽ đung đưa trong không khí.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.