Một tuần sau khi Haruha bị vướng vào vụ cướp và bắt cóc của Paya the Kid.
Kasugai Yuu thiếu ngủ trầm trọng
Sống sót qua những tiết học trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu đã lết được tấm thân về đến nhà. Đi qua khu dân cư dưới ánh chiều tà, cậu ngáp một cái rõ to khiến nước mắt ứa ra.
“Trò chơi đó nữa à? Tôi thấy phục ông khi mà chơi trò đó mà không thấy chán đấy”
Fuyufu là người vừa đưa ra bình luận với cái giọng có vẻ khâm phục, đang đi bên cạnh cậu. Nhà của họ cùng một khu và cô ấy không hề tham gia club nào nên họ thường xuyên đi về cùng nhau
“Trò đó hay mà”
Yuu trả lời với khuôn mặt chán nản. Dù cho Fuyufu không nhìn thấy mặt cậu, cậu vẫn không hề dấu những cảm xúc đó
“Mà. . .cũng đúng, đó là “trò chơi của cậu” mà. Nhưng, nhớ cẩn thận đấy. Tin về những người ngất tại nhà vì một thứ gì đó đang lan ra đấy”
Sau khi cô ấy nói, cậu liền nhớ Souta cũng nói điều tương tự. Cậu ấy nói “Tệ thật đấy, nó xảy ra khắp Nhật Bản. Thật ra mình bị huyết áp thấp, hi vọng mình không sao”. Nhưng Yuu không nhớ rõ cho lắm do cơn buồn ngủ lúc đó
Nhưng, những lời nhắc nhở của Fuyufu, dưới ánh chiều tà, sắc bén một cách khó tả – như mọi khi – gợi lại nỗi đau của Yuu
“Cậu là Yuubocchi, một kẻ tự kỷ, sẽ tử ẹo sớm thôi”
(Đứng có trù người ta chết chứ…)
Fuyufu làm cậu buồn bằng cách mắng cậu thì không có gì là lạ, nhưng hôm nay có vẻ như tầm quan trọng của câu nói không được nhiều. Có thể là do nó làm cậu nhớ tới cơn buồn ngủ và sự lo âu của cậu bắt đầu thế nào
Lý do cậu mắt ngủ là do Mifa
Từ năm ngày trước, Mifa không hề xuất hiện trong [ CtG ] vì lý do nào đó. Hàng ngày cậu phải dành thời gian an ủi Haruha
(Chuyện gì đã xảy ra. . .?)
Nếu chỉ là ngày một ngày hai thì có thể quán cà phê cô ấy hay đến đang sửa sang gì đó, nhưng nó còn vượt quá cả thời hạn khiến cậu lo lắng. Lần cuối cậu thấy cô ấy, cô ấy vẫn cư sử như bình thường và chơi đùa với Haruha và không vẻ gì là cô ấy đã chán game.
Cách suy luận hợp lý nhất là có chuyện gì đó đã xảy ra trong đời tư của cô ấy
(Có lẽ nào cô ấy bị ốm. . .? Giờ vẫn đáng nằm liệt giường?)
Thậm chí nó có thể tệ hơn cả hơn cả lạnh hoặc liên quan gì đến sự việc mà Fuyufu nhắc tới. . .với những ý nghĩ đó trong đầu, sự lo lắng của cậu ngày càng lớn dẫn tới những suy nghĩ tiêu cực. Dù có suy nghĩ thì cũng không thể giúp được gì
Đây là điều bình thường trên cộng đồng online. Một người đột nhiên biến mất mà không hề nói câu nào và không có cách nào có thể biết được họ ra sao. Vấn đề ở chỗ Mifa, người mà cậu chơi cùng, không phải là quan hệ qua loa. Nhưng nếu để mà nói rõ quan hệ của họ thì – nó quá phức tạp
“Nghĩ lại thì, mình hầu như ngày nào cũng gặp cô ấy từ khi gặp nhau. . .”
Lúc mà cậu về đến nhà. Thường xuyên khi về đến nhà, cậu chào Haruha và hỏi
“Liệu hôm nay Mifa có xuất hiện không nhỉ?”
“Con ở đây papa!”
Cậu thấy điều gì đó lạ khi nhìn thấy một chiếc xe van màu xám sáng đầu gần đó
Người nhà Yuu thường làm việc ở bưu điện hoặc cách dịch vụ chuyển phát, hoặc ai đó từ gia đình bố. Nhưng xe họ màu đỏ, và họ thường báo trước trước khi ghé qua. Không có một tin nhắn nào khi cậu kiểm cha hộp tin nhắn
Cửa chiếc xe van mở ra, một cô bé nhảy xuống – “con ở đây rồi papa!”
Không cần nghe cô bé nói, cậu đã biết tên cô bé rồi
“Haru. . .ha. .?”
Đó là Haruha. Mặc dù màu tóc có nhạt hơn và quần áo cô bé mặc giống những bé tiểu học hay mặc, cô bé chắc chắn là con gái của Clamp
Nụ cười rạng rỡ ngập tràn cơ thể cậu. Cô bé gật đầu
“Đúng, con là Haruha đây”
. . . . . . . . .
Mình đang mơ hay sao.
Ai có thể đổ lỗi cho cậu vì nghĩ thế chứ? Chuyện này xảy ra trước nhà Yuu, không phải trong khách sạn ở [ CtG ] mà Clamp thường đến. Hơn nữa, Haruha là cư dân của [ CtG ], một thế giới ảo, lại ở đây ở thế giới thật.
Không biết nói gì, Yuu đặt tay lên trán, Haruha liên hỏi
“Papa không sao chứ?”
“À thì có thể là thế”
“Đúng như con nghĩ. Papa không hơi khác nhưng Haruha có thể nhận ra ngay!”
Gật gù với vẻ tự hào, Haruha bán vào quần của Yuu. Cảm giác hơi ngượng ngùng so với những gì cô bé làm trong [ Ctg ]
Không nghi ngờ gì nữa đây đúng là bé gấu thích ôm Haruha rồi
“. . .Haruha. Nói sao nhỉ,làm cách nào. . .mà con đến được đây?”
Cậu tò mò hỏi khi vẫn đang xoa đầu Haruha. Haruha thích thú tận hưởng cảm giác được xoa đầu, híp mắt lại trong khi rên “nfufufufu”
“Nn? Haruha không biết gì cả?”
“. . .Thế à. Khá là . . .rắc rối đấy”
“Hãy để chúng tôi giải thích tình hình”
Giọng nói phát ra từ chiếc xe mà Haruha đi ra. Trong xe xuất hiện ba khuôn mặt lạ. Họ xuống xe theo thứ tự và đứng xếp hàng trước Yuu
Hai trong số họ mặc đồ bộ, một nam một nữ
Người đàn ông tầm tam tuần. Ông ta đeo một chiếc kính râm tròn. Cùng với bộ đồ đen từ đầu đến chân, ông ta toát ra một luồng khí không hợp với phong cách nghề nghiệp
Trong khi đó người phụ nữ trông vẫn còn trẻ. Cô ta chắc tầm hai mươi tuổi nhưng lại có diệm mạo vẫn còn nét teen. Với mái tóc dài được buộc cẩn thận và nụ cười tương ứng với trí thông minh, cô ta có thể xếp loại “phụ nữ thư ký”
Người cuối cùng là một cô gái. Không giống như Haruha, cô ấy không phải trẻ con. Mà cùng tầm tuổi với Yuu, đang mặc một bộ đồng phục thủy thủ với một khuôn mặt của một cô gái mẫn cán. So với cặp đôi người lớn đóng bộ, thì áp lực có thể cảm nhận rõ từ cách cô ấy đứng đó
Nhưng nhìn gì đi nữa thì cô ta cũng hoàn toàn là người lạ. Nhưng có một cảm giác gì đó rất thân quen, không giống như Haruna, đến như một cơn déjàvu. Một cảm giác mà cậu không thể rũ bỏ nhanh chóng được
“Có lẽ nào. . .”
Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái. Cho dù con ngươi của cô gái lúc lắc như bao cát, cô vẫn nhìn thằng vào mắt cậu như một chú cún.. Khi mà Yuu nghĩ làm thế không đúng cho lắm nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn cô gái
“Người này là. . .Mifa?”
Không giống như Haruha, khuôn mặt của cô ấy không hề giống trong game. Mặc dù cô ấy có vè bề ngoài của một người đáng kính trọng và siêng năng, nhưng mà không hề giống Mifa trong trò chơi, cô ấy quá ngay thằng và người lớn. Nhưng thứ khiến Yuu tin là tuổi và chiều cao có vè giống nhau và hơn nữa, Haruha đang ở đây. Đó là hai lý do
Cô gái quay đi mà không trả lời
Hả, mình nhầm rồi sao? Nếu vậy, câu hỏi của mình làm cô ấy buồn sao? Nghĩ thế, Yuu cảm thấy buồn theo, nhưng mà câu trả lời lại tới từ người phía dưới
“Đúng là mama rồi đó papa”
Haruha trả lời không do dự khiến cho Yuu lại chuyển hướng nhìn của cậu sang cô gái. Với những bước chân vụng về, Haruha, sắp ngã, được cô gái kia đỡ. Nhẹ nhàng nhưng chắc chắn
──Là Mifa. Không nhầm vào đâu được rồi
Mặc dù khá chắc chắn về danh tính của nhau, nó lại càng làm Yuu thêm bối rối. Hai cô gái, cậu hầu như gặp hàng ngày trong [ CtG ] trong vài tháng trước, đang đứng ngay trước cậu trong thế giới thật, Hơn thế nữa, một trong số họ là con gái ảo, thứ mà chắc chắn không hề tồn tại ngoài đời thật
Tự nhiên tất cả ánh mắt đổ dồn vào người đàn ông đeo kính râm chờ lời giải thích
Người đàn ông đó khểnh mép một cái để lại một cảm tưởng thật kinh khủng
“Mà đứng đây nói chuyện thì hơi mệt đấy. Chúng ta có thể nói chuyện ở trong nhà được không?”
Yuu mời mọi người vào phòng khách nơi mà cậu thường xuyên dùng để kết nối với [ CtG ]
Ngồi đâu mọi người thấy thoải mái, cậu nói, và ba người bọn họ ngồi trước bàn. Không tính sofa, số gối lót vừa đủ cho mọi người nên họ phải ngồi theo một hàng
Cùng với Haruha đang bám vào cậu, cậu mang trà lạnh mời mọi người. Sau khi mang đủ cốc cho tất cả, cậu quay ra phòng khách
“Xin lỗi, đây là tất cả những gì tôi có”
Với biểu cảm và tính thủ tục “Mọi người không cần phải uống nó đâu”. Yuu đặt chiếc khay lên trên bàn. Người phụ nữ mặc đồ đen liên rót trà vào cốc cho mọi người. Trong khi đó Haruha tựa đầu lên đầu gối của Mifa
Đầu tiên, hãy giải quyết vấn đề chính – người đàn ông đeo kinh đứng dậy
“Chúng tôi xin tự giới thiệu bản thân. Tôi tên là Niiro Mansei. Là một phần của chi nhánh bộ tổ chức Yashiko… .thật ra cũng chỉ là cấp dưới”
Khi mà giới thiệu bản thân, ông ta đưa thiệp làm ăn ra. Phần trên bên trái của thiệp, bên canh tên của tổ chức, có ghi “Viện cân bằng con người” cùng với “Đàn anh nghiên cứu thứ bảy, Niiro Mansei” trông kiểu gì cũng thấy khả nghi. Và còn nữa ông ta không hề bỏ kính râm ra khi ở trong nhà. Mốt mới chăng?
“Tiếp theo là. . .người phụ nữ này, cô ấy là người quen của mẹ cậu đấy”
Khi mà bị nhìn, người phụ nữ nở một nụ cười
“Rất vui được biết cậu, Kasugai Yuu-kun. Tôi tên là Hajime Hidari”
“Ý cô là sao khi nói. . .là người quen của mẹ tôi”
“Tôi có liên quan đến phần phát triên [ CtG ] của Imagine Ekphrasis. Nhưng do tôi mới chuyển từ Viện sang nên vẫn chưa là nhân viên chính thức. Nên phải nhờ rất nhiều vào Trưởng phòng Kasugai”
Quan hệ giữa cái viện “Con người” gì đó với một công ty trò chơi là thế nào? Mặc dù rất muốn hỏi câu đó nhưng cậu không thể hỏi trực tiếp ra được
Bây giờ nghe một lời giải thích về một vấn đề “nhất định” mà cậu luôn nghĩ tới
Yuu quay sang nhìn cô gái. Cô ấy là “Mifa”, cô gái đang để Haruha dựa vào
Một lần nữa ánh mắt chạm nhau. Xem ra cô ấy cũng đã quan sát cậu một lúc rồi. Nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cô gái liên quay đi
Không thể nói được gì, Hajime đánh giới thiệu hộ
“Cô bé tên là Kugimiya Miharu-san. Cô ấy cũng là năm nhất cao trung giống cậu, cô bé là người chơi nhân vật “Mifa” trong [ CtG ]”
“. . .Rất vui được gặp cậu, mình là Kugimiya”
Cuối cùng cô ấy cũng đã nói, nhưng nhanh chóng giấu mặt sau mái tóc của Haruha. Nhìn cô ấy, ai cũng có thể nói rằng cô ấy khá nhút nhát, nhất là trước người lạ. Không thể thấy giống gì so với Mifa, người mà dã nói chuyện rất cởi mở khi gặp mắt lần đầu
“Mình tên là K-Kasugai Yuu. . .!”
Nhưng không chỉ mình cô ấy. Yuu cũng cảm thấy căng thẳng
Sao cậu lại cảm thấy lo lắng đến thế cơ chứ? Đơn giản thì đúng như những gì Fuyufu nói , cậu là một tên tự kỷ. Nhưng nói thật, cậu cũng có đủ những kĩ năng giao tiếp xã hội như những nam sinh bình thường khác. Ít nhất thì cậu cũng có thể đùa vui một chút với những cô bạn trong lớp
Lý do cậu cảm thấy lo lắng như vậy là có thể do Mifa, người mà cậu đã <<Kết hôn>>, hoặc do ngoại hình của Miharu cũng rất bắt mắt, hoặc có thể là do những lời nói của Fuyufu đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của cậu
Nhưng trước khi Yuu có thể chỉ ra đâu là nguồn cơn lo lắng, “vấn đề” khác liền giơ tay lên vẫy vẫy
“Haruha là. . .Haruha?”
“Đừng có không chắc chắn như vậy chứ”
Lần này cậu đã có thể trả lời lại. Haruha liên cười “ehehehe”. Cô bé ăn nói rất lễ phép vì đang có người lớn ở đây và muốn bắt chước cách ăn nói của Miharu
Sau khi cảm thấy nhẹ nhõm, cậu quay sang nhìn Niiro và hỏi
“Chuyện về Kugimiya-san và Haruha. . .ông sẽ giải thích đúng không? Và cả lý dó tại sao hai người lại tới đây”
Niiro cười. Mặc dù miệng cười nhưng rất nghiêm túc
“Chuyện đó là tất nhiên rồi.Giờ thì, tôi sẽ giải thích về cô bé Haruha đáng yêu của Kasugai-kun trước nhé. Chúng tôi cũng chưa giải thích gì với Kugimiya-san cả”
Miharu gật đầu
“Nói tóm lại, Haruha-san là người được sinh ra trong thế giới [ CtG ] và đến với thế giới này”
. . .Lão già lẩm cẩm này đang nói cái quái gì vậy? Cậu nghĩ, nhưng Yuu không phải là Yubocchi nên cậu có thể hiểu được cách giải thích vòng vo này
“. . .Không,không. Làm gì có chuyện đó. . .”
“Hừm, tôi cũng không biết nên giải thích sao nữa”
Phản ứng với ánh nhìn của Niiro, Hajime rút cuốn sổ từ túi áo ngực và xé ra một tờ giấy để viết gì đó
“Nghe kĩ nhé Yuu-kun. Hãy tưởng tượng thế này”
Cỗ máy tạo nên thế giới [ CtG ] tạo ra một chuỗi vô hạn các thế giới ảo. Nó được coi như là một phần của trò chơi dưới sự điều khiển của hệ thống nhưng khi mà sự “điểu khiển” này mất đi, nó có thể tạo ra một tính xác thực hoàn hảo tại thế giới thật”
Thế giới thật -> CtG
“Cậu đã hiểu phần này chưa?”
Đó là một sự thật hiển nhiên, cậu gật đầu, Hajime cười và viết “OK” và tờ giấy
“Thế thì, để vào được [ CtG ], người chơi cần tại ra một avatar phức tạp có hoạt động cơ thể ngang hàng hoặc vượt trội hơn”
Thế giới thật -> CtG “OK”
Người chơi -> Avatar
“Đúng thế, cũng có cơ chế ngăn cản nỗi đau và sự đói bụng. nhưng luôn có những lựa chọn phù hợp với cơ thể thật của ta. . .mẹ tôi nói vậy”
“Chính xác. Thế thì cái này cũng OK”
Hajime gật dù thỏa mãn và viết dòng thứ ba lên giấy
“Như cậu thấy đấy – chuyện này cũng có thể xảy ra”
Thế giới thật -> CtG “OK”
Người chơi -> Avatar “OK”
Con người <- Avatar “OK” <- Đang ở đây!
………………?
……Nnn? Eh?
Liệu nó có thật sự. . .hoạt động như thế?
Nếu con người và nhân vật có thể coi ngang hàng thì NPC cũng có thể trở thành con người trong thế giới thật. Đúng là có logic
… … … …
Không không không không
Bởi gì logic rất đơn giản, cậu suýt nữa thì tin sái cổ nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, đầu tiên
“Phần cơ thể thì sao? Nếu mà người chơi chuyển đến avatar thì vẫn còn cơ thể thực ở bên kia, nhưng ngược lại thì sao. Đó là điều không thế”
“Không khó để tạo ra cơ thể con người đâu cậu bé à”
Ông ta nói ra rất dễ dàng. Không biết nói gì, Yuu lườm Niiro. Ông ta còn không cười, thật đáng sợ. Nó như kiểu là chuyện rất bình thường đối với họ vậy
Đúng thật là Ngành y học đang tạo ra các tế bào đang được phát triển và lan rộng ra trong những năm gần đây cho chúng ta thấy một tương lai mà con người có thể sinh đẻ bằng cách tái tạo và phân tách các tế bào thân. Nhần mạnh “trong tương lai”, Yuu chưa hề nghe một tin tức nào về chuyện có người nào đó đã thành công trong việc chế tạo người nhân tạo
“. . .Đây là tin mới đối với tôi đấy”
“Tất nhiên rồi, để lộ chuyện này ra ngoài công chúng thì chỉ nhận được những lời chỉ trích và lên án mãnh liệt thôi. Mà, cái quan trong là “chúng tôi ít nhất cũng có thể chuẩn bị một cơ thể con người” như cậu thấy đấy
Đúng là một câu truyện khó tin. Nhưng sự hiện diện của Haruna đã chứng minh nó. Không có cách nào. . .không có cách nào cậu cảm thấy sự hiện diện của cô bé là giả cả
Trước khi có thể tập trung những suy nghĩ lại thì Hajime tiếp tục nói
“Nhưng, kể cả chúng tôi có thể tạo ra một cơ thể, thì “trái tim” cũng không ở đó. Thế nên chúng tôi mới phải hợp tác với Imagine Ekphrasis, tạo nên dự án này”
“Dự án?”
“Đúng thế, Chính phủ sẽ là nguồn vốn và người đầu tư cho sự phát triển mới của Imagine Ekphrasis, còn phía bên chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cung cấp các thiết bị máy tính. Đổi lại, chúng tôi có thể dùng game của họ để học hỏi [ cách để tạo ra con người mới ] – đó là kế hoạch của chúng tôi
Và thế – ánh mắt của Hajime và Niiro hướng về Haruha. Haruha, đang ngồi trong lòng Miharu vẫn vẫy tay với họ cho dù phải nhận ánh nhìn đó. Cô bé chắc không có ý gì đâu
“Và mẫu thử nghiệm thành công đầu tiên là Haruha. Một đứa trẻ nhân tạo được sinh ra trong [ CtG ] mà tâm trí lại được chuyển đến cơ thể con người và giờ đang ở đây với chúng ta. Đó là cô bé.!”
“Nhưng tôi chưa từng nghe rằng máy tính có thể tạo ra ý thức của con người. . .”
Yuu phản đối khi nhớ lại cuộc nói chuyện với Fuyufu. Cảm giác lẫn lộn của việc không thể tin và không muốn chối bỏ sự tồn tại của Haruha làm câu từ nghẹn trong cổ họng của cậu
Trái lại, Hajime lại trả lời với một nụ cười. Ở khóe mắt của cô, có một cảm xúc không thể chối cãi mà cô thể hiện lần đầu
“Máy tính dạng Mephilim được dùng trong [ CtG ] là một dạng tồn tại hoàn toàn khác. Nó là một trong những cỗ máy có thể tạo ra vô hạn các khả năng và tạo ra con người trong đó
“Tôi không thực sự hiểu,nhưng. . .sao cô lại để một thứ kinh ngạc thế cho một công ty trò chơi?”
“Để hệ thống này có thể hoạt động hết chức năng của nó, chúng tôi không có cách nào khác là để Imagine Ekphrasis, nhà điều hành mạng lưới game online lớn nhất toàn quốc, sử dụng nó. Dưới hoàn cảnh mà dẫn đến việc này, chúng tôi chưa thế trả lời được”
Một máy tính chỉ có thể hoạt động bởi một công ty trò chơi. . .cái gề?
Có rất nhiều câu hỏi cậu muốn hỏi nhưng trước khi hỏi hết, cậu hiểu rằng nó chỉ tốn thời gian mà thôi. Không có lựa chọn nào khác là tin vào những gì họ nói và tiếp tục cuộc trò chuyện
“Vậy sao hai người muốn chúng tôi. . .Clamp và Mifa chăm sóc cho Haruha?”
Với tất cả sự thật cậu vừa nghe, thì đây có thể là sự hoài nghi lớn nhất mà cậu thấy, và Niiro trả lời ngay tắp lự
“Chúng tôi đã thử rất nhiều cách để tạo ra một Hadzar. . .một loài người mới như cậu gọi, một trong những cố gắng của chúng tôi, một kế hoạch được đề ra để tạo ra trí não của một đứa bé ở trạng thái tự nhiên nhất, chọn những cặp đôi phù hợp nhất và giao đứa trẻ cho họ để họ nuôi dậy chúng. Về mặt kỹ thuật thì chúng tôi có thể tạo ra cô bé ở thể trưởng thành ngay lập tức nhưng nhân cách ảo của cô bé sẽ. . .hơi bị nghèo nàn”
Cách giải thích của ông ta một mặt rất thuyết phục, còn mặt khác thì lại không. Vấn đề nó quá mông lung và Yuu không thể nghĩ ra thứ gì để có thể đáp lại. Câu hỏi cuối cùng
“Thế. . .ông muốn chúng tôi làm gì với Haruha?”
“Cứ như bình thường thôi”
Niiro dễ dầng trả lời nhưng Yuu không hiểu ý ông ta là gì
“Như bình thường,ý ông là. . .Haruha sẽ trở lại trong trò chơi?”
“Không. Dựa theo dữ liệu mà chúng tôi có, thì nhân cách được tạo ra trong [ CtG ] ở dạng teen không cân bằng, không thể quen hoàn toàn với thế giới thật. Kể từ bây giờ chúng tôi sẽ để Haruha sống ở thế giới thật bên cạnh hai người”
… … … …
Mất một lúc
Yuu mới hiểu ông ta nói gì
Haruha sẽ sống như một người bình thường kể từ bây giờ. Nó để lại một cảm giác không an tâm nhưng cậu không hề có lý do để từ chối
Ở đây – ý ông ta là nhà Kasugai
Cậu ấy – ý ông ta là cùng với Yuu, đó là điều hiển nhiên nếu ở lại nhà Kasugai
Và hai đứa – nó có nghĩa là. . .
“Ý- Ý – Ý ông là sao???”
Miharu hét lên khi mà cô hiểu hoàn cảnh của mình. Giọng cô to đến mức vang vọng khắp ngôi nhà, cùng lúc đó là chất giọng trong vắt. Vừa mới đây thôi cô ấy chỉ phát ra những âm thanh nhỏ xíu. Niiro và Hajime cũng thấy shock không kém
“T-T-Tôi đã rất bất ngờ. . .thấy Haruha trong thế giới thật, và rồi các người đột nhiên xuất hiện bảo rằng sẽ cho cô bé một chỗ ở nên tôi mới đi theo các người tới đây. . .”
Yuu thấy miệng cô ấy hơi run. Mặt có chút đỏ
“TÔI KHÔNG THỂ SỐNG VỚI MỘT CHÀNG TRAI”
Cũng khá là shock nặng, khi mà bị nói thẳng như thế
“Hãy đợi một lát. Kể cả tôi cũng thấy rắc rối khi mà tự nhiên bị bảo như vậy”
Yuu đang ở lứa tuổi nhạy cảm. Đơn giản thì đó là một yêu cầu vô lý
Đột nhiên sống cũng với một người con gái cũng tuổi và. . .cùng với Haruha được sinh ra từ trò chơi, cậu phải sống thế quái nào với tình huống này đây?
“Mà đầu tiên, tại sao nó lại thành ra thế này?”
Niiro trả lời đùa cợt
Cậu trả lời của ông ta, so với cái chủ đề kỳ cục này, khá là nhạy cảm
“Không phải bình thường các thành viên trong gia đình sống với nhau à? Đặc biệt khi mà đứa trẻ còn nhỏ”
“Kugh. . .”
Đó là đòn cuối cùng đánh vào Yuu. Cậu không có quyền phải đối
Yuu liền nhìn sang Haruha. Đứa trẻ được sinh ra từ trò chơi, xem ra có vẻ không biết gì, nhìn lại cậu với ánh nhìn trống rỗng. Ánh mắt của cô bé – như một tấm gương phản chiếu vậy
“Sau hàng loạt thất bại, Haruha là đứa trẻ đầu tiên nhận được một cơ thể con người. Tính cách của cô bé, dù cho là thông tin hay dữ liệu, hoàn toàn không thể tái sản xuất. Chúng tôi cũng coi trọng con bé. Và vì thế, chúng tôi muốn tạo cho con bé một không gian thân quen nhất như trong trò chơi. Và thành phần chính trong cuộc đời của con bé là hai người, [ Bố Mẹ ] của con bé”
Cậu không thể nói gì hơn. Không muốn phàn nàn, nhưng Haruha thường hướng tới Clamp và Mifa bằng cả trái tim con bé. Liệu có đúng khi phản bội lại tình cảm ấy?
“May mắn là chúng tôi không phải cung cấp một căn nhà mới vì nhà Kasugai còn khá nhiều phòng trống và xa so với hàng xóm. Mà vì đây là nhà của người phát triển, nó có đầy đủ thiết bị để sử dụng [ CtG ]
Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn hai người sống chung. Cô có hiểu không?”
“Nhưng mà. ..”
Miharu cúi đầu xuống. Không nhầm gì nữa, cô ấy cực kỳ nhút nhát, để sống với người mà cô ấy vừa mới gặp hôm nay, là hoàn toàn không thể
Nhưng
“… …Tôi hiểu rồi. Tôi không phiền đâu”
Yuu đã chấp thuận. Niiro chắc chắn đã kiểm tra Yuu có quan hệ gì với mẹ cậu và dùng nó để thuyết phục.Nếu mà gọi nó là hèn hạ, thì nó chắc chắn là hèn hạ mà, nhưng hơn thế, lòng tự trọng không muốn trốn chạy cũng là một phần
“Phần đó của cậu, chắc chắn là di chuyền từ mẹ cậu đấy”
“Bởi vì thế mà tôi mới phải chơi cái trò chơi đầy lỗi này”
Hajime đang khen cậu – cậu chĩ đơn giản nghĩ như thế – và trả lời một cách lạnh lùng. Thật sự thì, trò chơi mẹ cậu tạo ra có hàng núi lỗi đổi lại với sự tự do mà nó mang lại. Có rất nhiều tin đồn rằng có rất nhiều người sửa lỗi đã được đưa vào bệnh viện vì nó, nhưng sự thật thì, Yuu biết có rất nhiều nhân viên đã bất tỉnh giữa lần sửa lỗi trong việc cài đặt [ CtG ]
Hơn thế nữa, có những người đã bất tỉnh và không hề thức dậy. . .với suy nghĩ đó cậu quay sang nhìn Miharu
“. . .Nhưng Kigimiya-san, cậu không cần phải chấp nhận đâu. Gia đình cậu cũng không cho phép mà đúng không?”
Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thế, nhưng đôi vai của Miharu vẫn run lên
Tất cả ánh mắt của mọi người hướng về Miharu. Yuu, chủ của ngôi nhà – thật ra là chú của cậu làm chủ – đã chấp nhận, tất cả mọi thứ đều chờ vào cẫu trả lời của cô
Haruha, không hiểu cuộc nói chuyện này là gì, ngọ nguậy thoải mái trên đùi của Miharu. Yuu không thể nhìn thấy mặt cô ấy nhưng có thể đoán được biểu cảm hiện giờ. Là nó. Đôi mắt như cún con khi mà Miharu chuẩn bị đăng xuất khỏi [ CtG ]
“Mama không muốn ở với papa và con à?”
Miharu ngoảng mặt đi, sau khi Haruha ôm chầm lấy ngực cô
… … …
… …Bây giờ nhìn kĩ hơn thì ngực của Miharu to hơn “Mifa” và không có vẻ gì là mắt cậu có vấn đề cả, nhưng mà chẳng phải con gái thường tạo ra avatar có phần “nào đó” nhỉnh hơn bình thường sao, nhưng có khi đây chỉ là ý nghĩ của cậu thôi
“Mama, ngực của mẹ to hơn bình thường này”
…Đúng là ý nghĩ sai lầm mà. Cảm ơn lời nói của Haruha, mà cậu đã thoát ra vòng lặp vô hạn của trí tưởng tượng. Một lần nữa rất cảm ơn Haruha
Nhận được sự thông thái tràn ngập, đôi mắt của Yuu bắt đầu lóe sáng – rất ấm áp – và ánh mắt đó bị bắt gặp bởi Miharu
Khuôn mặt đỏ lừ như sắp khóc của cô ấy dường như chưa đủ, giờ đôi môi bắt đầu run lên theo
“A… … … …”
Nếu mà trong manga thì đây sẽ là cảnh mô hôi bắt đầu chảy xuống, nhưng không, cậu chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng
“Không,không phải thế,chỉ là hiểu nhầm thôi…”
Cứ đà này thì nó sẽ tệ lắm đây. Là người cha đáng yêu của Haruha, cậu không thể để Miharu mắng mình được…mà,nó cũng ngượng ngịu lắm chứ. Là một nam sinh trung học bình thường, Yuu có một thứ ngự trị ở trung tâm cơ thể cậu, biết đến như một con thú kêu gào “tình yêu”, và sẽ làm rất cả mọi thứ mà không quan tâm đế ý muốn của cậu,mà cậu muốn Miharu hiểu … không,bất khả thi, đúng vậy bất khả thi.
Yuu cảm thấy chán nản, không thể thể hiện cảm xúc, không một lý do nào cả, nhưng những từ mà Miharu nói tiếp, vượt qua cả dự đoán của cậu
“T-Tôi sẽ sống với Haruha!”
“Ể?Cậu…cậu có chắc không?”
Không những không tự ép mình, cô ấy còn nói thế sau khi thấy cách cư xử đáng hổ thẹn của Yuu, hành động của cô ấy đúng là kỳ lạ
Nhưng mà, với câu nói tiếp theo của Miharu, bức tường hiểu nhầm đổ sụp nhanh chóng
“Bởi vì tôi không thể để Haruha sống cùng Kasugai-kun! Bạn bè tôi bảo rằng con trai là lũ động vật háu đói suốt năm chỉ biết kêu gào “tình yêu”! Nó sẽ ảnh hưởng xấu đến con bé!”
Nói những gì cô muốn, cô ôm chặt lấy Haruha, rồi lườm chằm chằm Yuu. Ánh mắt đó sắc như một chú cún, tỏa ra một lượng lớn áp lực không tin tưởng
“Dù sao thì, cô cũng đã quyết định rồi”
“Giải quyết nhanh chóng hơn tôi nghĩ đấy”
“Haruha. . .mama sẽ bảo vệ con, nhé”
“Mama đau quá . . .”
Trong phòng khách sôi động này, người nào người nấy đều nói những gì họ nghĩ
Yuu cảm thấy muốn khóc
Sau đó, họ bắt đầu nói chi tiết về “cuộc sống” sau này. Những gì họ bàn như sau
Đầu tiên, khoản chi tiêu Haruha và Miharu sẽ được Niiro và người của họ chu cấp, không đến mức bất tiện lắm. Nó được coi như phần thưởng và lương được trao vì tham gia chương trình này, vậy nên không cần phải giữ ý
Tiếp theo, Yuu là cha của Haruha và Miharu là mẹ, nhưng cả hai đều là những người lạ với nhau, nên hãy biết giữ ý (Miharu yêu cầu)
Và cuối cùng
“Cuối cùng, nếu muốn để cô bé ở đây, chúng ta cần đặt cho cô bé một cái tên”
“Thế này thì sao?”
Hajime viết lên tờ giấy
『Kasugai Haruha (春日井 春羽) 』
Yuu và Miharu, và rồi cả Haruha nhìn vào tờ giấy và nhìn nhau
Yuu nghĩ rằng, cô ấy sẽ nói thứ như “Tôi không thích! Sao lại dùng họ của Yuu cơ chứ!” nhưng
“Tôi nghĩ nó rất tốt, nghe rất dễ thương”
Cô ấy thích nó. Cậu thấy nhẹ nhõm hẳn, nhất là bởi vì cái không khi vừa nãy
“Đây là Haruha? Nó có dễ thương hông?”
Trong khi đó Haruha lại chả hiểu gì cả. Không tính đến từ “Cánh chim”, Haruha không hiểu mùa là gì, nên không biết từ “Mùa xuân”, chả khác gì một ký tự
Yuu đang không biết giải thích sao với con bé, nhưng không cần suy nghĩ quá nhiều, Miharu nói chuyện với đưa “con gái” khi ôm cô bé vào lòng
“Đây là “Mùa xuân” con biết không, nó là một thứ rất ấm áp, mềm và có màu hường, cũng giống như Haruha đấy. Mama sẽ dậy con về tất cả mọi thứ”
… …Khi nói chuyện với Yuu, thái độ của cô ấy rất lạnh lùng và khó gần khiến cậu thấy mất niềm tin, nhưng biểu cảm của Miharu khi nói chuyện với Haruha thì là đúng Mifa
Yuu cảm thấy hạnh phúc theo một cách nào đó
Là một tình cảnh tràn đầy nỗi lo âu và xấu hổ, nhưng cậu cảm thấy nó sẽ ổn thôi
“Mama ơi”
Trong khi ôm lấy bụng, Haruha nhìn lên Miharu. Khuôn mặt Miharu nhăn lại
“S-Sao thế? Bụng con bị đau hay sao?”
“Không. Bụng con nó lành lạnh”
“À, chắc là do con bé uống trà ấy mà”
Giờ mới nghĩ đến, Haruha vẫn chưa quen cảm giác ăn uống ở cơ thể người. Đúng là có cảm giác ở trong [ CtG ] nhưng không phải cảm giác tiêu hóa – đúng là có thể ăn và uống nhưng nó sẽ biến mất hoàn toàn khi vào bụng, đó là lý do tại sao cảm giác “có gì đó trong bụng” không tồn tại
“Ở đây, khi ăn hoặc uống thứ gì đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến dạ dày của con. Đó là lý do tại sao uống thứ gì đó lạnh sẽ làm bụng con thấy lạnh”
“Hmmmm…nhưng mà chân con thấy khó chịu lắm”
“Chân?”
Đằng sau Miharu đang không hiểu gì, Hajime bắt đầu la lên vội vàng
“Tệ thật, có thể là con bé muốn đi vệ sinh”
Trông như một thiên thần vừa bay qua
Yuu và Miharu bế Haruha ở hai bên chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh
Và thế là cô bé tên Haruha đã đến với thế giới thật
Cùng lúc đó, cuộc sống tự do và tẻ nhạt của Kasugai Yuu kết thúc
Và cuộc sống âm u của Kugimiya Miharu đã bị tiếng ồn ào thổi bay
Câu truyện về cuộc sống gia đình kỳ lạ nhất thế giới đã bắt đầu
“… … … …Bây giờ thì con có thể đi vệ sinh một mình được rồi”
“Vâng, con đã hoàn toàn làm chủ được nó!”
“Tốt lắm. Giờ thì phải rửa tay đi”
Một cuộc tập huấn đã diễn ra ở nhà Kasugai để dạy cách đi vệ sinh bình thường. Sau khi giúp Haruha mặc váy, Kugimiya khen cô bé
“Lần sau thì con có thể tự đi một mình rồi”
Sau khi nói thế, cô nhìn xung quanh nhà vệ sinh. Cô hơi lo lắng về nơi con trai ở một mình, nhưng ngạc nhiên là nó được dọn dẹp rất sạch sẽ và không cần phải lo lắng gì khi sử dụng
(Trong trò chơi cậu ấy là con người thiên về logic, có lẽ nào cậu ấy là người kĩ tính?)
Trong khi nghĩ thế, cô mở cửa nhà vệ sinh. Và – ngay bên ngoài, Kasugai Yuu đang đứng đợi. *Ực* là âm thanh kẹt trong cổ họng cậu
Vô tình, cô quan sát cậu từ đầu đến chân
Cậu ấy không có vẻ gì đặc biệt cả. Có thể bởi vì cậu ấy đang mặc đồng phục, nhưng không phải loại đeo thêm trang sức hay gì đó. HÌnh dạng “Clamp” trong [ CtG ] có thể dễ dàng thay đổi hình dáng, không nói đến giới tính và chiều cao, hoàn toàn không có gì khác với con người thật
“. . .Sao thế?”
Giọng cô cất lên cứng nhắc
“Mình đang nghĩ là hai cậu có gặp khó khăn gì không. . .cậu hiểu mà. . .”
Yuu hỏi với giọng hơi lo lắng. Phần này thì cậu ấy khác trong trò chơi. Cậu đang run từ phần thắt lưng xuống, một thứ hoàn toàn không thể tin được từ “Clamp Scarabaeus” người luôn tự tin và bình tĩnh
“Ổn mà. Thiết kế có hơi giống nhà của tôi”
“Haruha đã làm chủ được nó rồi! Sẽ thật xấu hổ khi Haruha không biết [ Tè ] và [ Nhà vệ sinh ] là gì!”
Haruha trong sáng báo cáo cho người cha khiến Miharu thấy đau đầu. Cô biết là không thể làm gì được, nhưng có lẽ cô nên dạy con bé thế nào là xấu hổ trước… …?
Và ánh mắt cô gặp Yuu người đang nghĩ cùng một điều. Cậu ta là “papa” của Haruha, và là người con trai đầu tiên cô gặp
“… … …Kuh.. …”
Không muốn nhìn nữa, cô quay sang nhìn phòng khách và nhận ra
“Niiro-san và Hajime-san đi đâu rồi?”
“Họ nói có ít công chuyện giấy tờ cần giải quyết. Hajime sẽ quay lại vào buổi tối”
“Họ để lại Haruha cho chúng ta sớm thế sao!? Nhỡ như con bé ốm thì sao và – “
“Thật ra thì cái thứ ở cổ của Haruha . . .vòng cổ? Họ nói đó là một loại máy quan sát thể trạng của con bé. Và hộ luôn có người ở Viện nghiên cứu túc trực phòng trường hợp xấu xảy ra”
“Thế à. Nếu là thế thì…”
Họ không biết nói gì nữa. Dù trong trò chơi họ là bạn thân thường xuyên nói chuyện như là nuôi dạy Haruha thế nào và luôn cãi nhau khi quyết định nơi họ sẽ tới
Dù thế đi nữa, người đứng trước cô là người lạ hoàn toàn. Và có khi cậu ta cũng thấy thế
Còn nữa, người lạ mặt này lại là một chàng trai
Cô thì lại là người nhút nhát, nghe lời mẹ, cô nhập học vào trường nữ và có khi đến hàng tháng rồi Miharu không tiếp xúc với một chàng trai nào cùng tuổi cô. Ở trường sơ trung cô có cơ hội nói chuyện với con trai, nhưng nhớ lại các cuộc nói chuyện thường về công việc và mấy thứ lễ nghi
Làm thế nào, để giải quyết cái bầu không khi cứng nhắc và khó khăn này? Cô đồng ý sống chung vì lý do đó, nhưng xem ra cô phải cẩn thận về thứ đó
“?Sao thế, mama papa?”
“À, mẹ chỉ đang nghĩ mình nên làm gì từ bây giờ thôi”
Khung cảnh Miharu nhẹ nhàng xoa đầu Haruha thật quen thuộc. Đó là khung cảnh cậu cậu thấy thường lệ trong hai tháng qua. Sự bồn chồn cuối cùng cũng giảm được một chút. Dù chỉ là một chút
“… …À, đúng rồi. Haruha, con có muốn xem TV không?”
“Teevee?”
Mắt Haruha tròn xoe
Ánh mắt tròn xoa đó liền dán vào thứ gọi là TV
Thứ đầu tiên xuất hiện trên màn hình là bản tin trên phố trong thủ đô. Ngạc nhiên hay không, nó không làm con bé thấy ấn tượng. Trong [ CtG ], không phải là không có những cảnh này
Nhưng rồi, anime được chiếu khiến con bé tập trung liền
Chương trình lớn và tự hào dành cho con gái từ nhà trẻ đến teen, anime về cô gái phép thuật 『Revive! Mystical Priest Girl Rasupu-chan 5』. Bản gốc 『Mystical Priest Girl Rasupu-chan』 là một anime cổ điển được chiếu hơn 15 năm, khi cô còn bé, Miharu cũng đã xem bộ phim này
Các nhân vật được thay đổi hàng năm, nhưng điều quan trong là bầu không khí không bao giờ thay đổi. Đúng thế, có một cảnh Resupu-chan quyến luyến một người đàn ông đẹp giai với Ma thuật Shiberia, nhưng rồi anh ta bị cướp bởi địch thủ và rồi họ đánh nhau vì anh ta, và sau khi làm hòa dưới ánh chiều tà bên bờ sông… … kể cả Rasupu-chan cũng đã có bạn trai
Như thế, khi đang nhìn vào nàm hình qua vai của Haruha, Miharu nhớ lại những cảm giác mơ hồ
“Khi mình còn bé, mình cũng rất thích bộ phim này, giống như Haruha bây giờ”
“Ể… …?Cái này mà trong sáng sao?Cuối cùng thì bạn trai của Rasupu-chan đến đón cô ấy ở bờ sông và nói [ V-Về nhà thôi. A-Anh làm món súp củ cải ngon lắm. ] nói là trái tim tớ thấy đau, nó làm tớ khóc đấy… …”
Yuu, đang xem nhưng vẫn mang ra một bộ mặt đau khổ. Nó đáng nhẽ ra là phần ngọt ngào, nhưng cậu không thể hiểu được con gái gì cả
“Mà thật sự… …ổn khi cậu không về nhà chứ?”
“Tớ làm phiền cậu à?”
Cô không cô ý nhưng sự lo lắng trong câu nói vang vọng, Yuu liền nhanh chóng chối
“K-Không! Tớ không có ý đấy. Tớ chỉ nghĩ là bố mẹ cậu sẽ lo lắng. Dù cậu có ổn đi nữa, cậu cũng cần chuẩn bị mà phải không? Như là quần áo để thay…và những thứ khác”
“Thế thì không sao đâu”
Miharu đi ra hành lang và trở lại với hành lý mà cô để ở trước cửa
“Hộp đàn sao?”
Cô đặt cái hộp đàn to quá khổ trước Yuu. Nó có một máu vàng – nâu, phần kim loại trông vẫn có vẻ ổn, nhưng phần cạnh đã cũ và phần thớ đã bong cả ra
“Ở trong này không có cây đàn nào đâu. Tớ để quần áo và đồ cá nhân trong đây”
Mặc dù không bị hỏi, nhưng cô vẫn mở ra để cậu nhìn vào bên trong
Bên trong có điện thoại, bộ sạc, Ramiel ( thiết bị [ CtG ] ), nhật ký, laptop, tiểu thuyết trinh thám, và bộ bàn chải đánh răng với quần áo và khăn để thay đổi
Và bằng một cách nào đó, đồ lót của cô cũng lộ diện
“SLAM!”
Chiếc nắp được đóng với tốc độ sấm chớp, thổi cả gió lên mặt cậu
“Ee, errmm….”
“Làm ơn… …đừng, nói gì cả… …!”
Yuu đang định nói gì đó nhưng Miharu đã ngăn lại. Yuu không có lỗi, nhưng để cậu ấy an ủi chỉ làm cô thấy thêm đau khổ mà thôi
(… …Mình định cho cậu ấy thấy phần tốt của mình, nhưng mà phạm sai lầm mất rồi… …đúng như mình nghĩ, sống với con trai đúng là bất khả thi)
Cảm giác xấu hổ khiến cô im lặng
“Mà… …nhưng, sao cậu lại để đồ trong hộp đàn?”
May mà cô vẫn còn năng lượng để trả lời Yuu người tốt bụng đổi đề tài
“… …Vì quá bất ngờ, tớ không thể tìm thấy một cái túi nào cả. Tớ tìm thấy nó trong nhà kho”
“Thế à. Vậy là Niiro cũng đến đón Kigimiya-san”
“Không-“
Miharu ngập ngừng. Đó không phải điều có thể dễ dàng nói với người lạ. Nó có thể khiến cậu thay đổi cách nhìn về cô
Nhưng mà, cô không thể giữ bí mật với chủ của nơi cô đang sống. Sự thật thì, nó cũng có liên quan đến hoàn cảnh của họ bây giờ
Đó là tại sao Miharu nói về hoàn cảnh của cô
“Thật ra thì, tớ đã bỏ nhà đi bụi”
Vì họ không có thời gian và năng lượng để nấu ăn, họ ăn tối ở một nhà hàng gia đình
Bất ngờ rằng. Haruha có thể ăn tất cả mọi thứ. Cô bé ổn với mọi loại rau. Nhưng bằng cách nào đó cô bé để lại măng tây, có thể là do khẩu vị của con bé thôi. Ít nhất họ không phải lo về thức ăn từ bây giờ
Nhưng, cách ăn của con bé thì không ổn tí nào, con bé không thể cần được thìa và dĩa và thường đánh rơi thức ăn. Quần áo của con bé nhoe nhoét toàn nước sốt
Miharu chăm sóc cho Haruha trông có vẻ rắc rối
Mặc dù rất khéo tay trong trò chơi, thì không thể nói là ngoài đời cũng thế. So với một đứa trẻ tiểu học, cô ấy di chuyển như một con robot vậy, thành ra
“Ouch!” —-*Tiếng đổ vỡ*
Với thiếng hét, với chiếc thìa cô đang cầm, va vào cô trà và làm đổ nó. Mặc dù Haruha không sao, cùng với Miharu cả hai người cũng ướt. Yuu nhanh chóng chạy tới phòng về sinh. Chắc cậu đang đi tìm khăn lau hoặc thứ gì đó
Haruha, trông chưa hiểu gì, nhìn Miharu đứng cạnh cô và tỏa ra hương thơm nhẹ của trà [1]
[1] Một loại Trà Đen, không pha chanh, sữa, đường, hay bất kì phụ gia khác, rất nguyên chất. Không biết về Trà Đen có thể tham khảo link: https://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A0_%C4%91en . – See more at:“Mama đang dính << Hiệu ứng ướt >> à. Mẹ không sao chứ?”
“Mama không sao… …quần áo của mình ướt hết rồi”
Cô ướt hết từ áo cho đến váy, cẩm giác nhớp nháp ở ngực dưới thật khó chịu. May mắn hay không, cô không thể cở bỏ bộ đồng phục thủy thủ đã ướt nhẹp
“Nó sẽ ổn sau ba phút thôi mama”
Haruha cô gắng làm cô vui bằng cách nói về luật của << Hiệu ứng ướt >> trong [ CtG ], trong khi Miharu chỉ biết cưới trừ và đứng dậy
“Ahaha.. …Ở đây (thế giới thực), chúng ta phải giặt nó trước khi nó để lại vết”
Cô xòe nếp váy, lấy một tờ giấy ăn và thấm chỗ trà. Không biết giặt thường có hết không nhỉ… …khi đang nghĩ thế cô ngẩng đầu lên, chạm ánh mắt của Yuu đã từ phòng vệ sinh về
Trong khi đang cầm trên tay một cái khăn lau mới, cậu ấy có biểu cảm như bị một thứ gì đó khó tin đánh lùi. Không biết cậu ấy thấy gì, Miharu nhìn mình – bàn tay đang giữ mép váy dừng lại ngay lập tức. Cô hoàn toàn dừng lại. Đông cứng như tượng đá
Nhận ra rằng phần chiếc áo Y đã bị trà thấm vào có thể nhìn xuyên qua cô khựng lại, cơ thể run rẩy, mặt đỏ như bị máu bắn lên
Trong khi cả Miharu và Yuu không biết nên làm gì tiếp theo, thủ phạm của toàn bộ sự việc đứng dậy. Con bé nhìn cơ thể Miharu từ dưới, và rồi vươn đôi tay bé nhỏ ra, và “bóp” “bóp” ngực của Miharu và sung sướng báo cáo
“Đúng là Mama, ngực của mama to hơn so với trong đấy (trò chơi)!”
Yuu chỉ im lặng đưa Miharu quần áo để thay và đi thằng đến phòng vệ sinh. Sau đó cậu nghe thấy một tiếng kêu gào đau khổ ở bên kia cánh cửa, nhưng Yuu hiểu và cứ để kệ cô ấy
Sau một hồi, Miharu quay lại khi đang mặc đồng phục thể dục – bởi vì nó là “quần áo có thể bẩn được” – trở lại bàn. Cô không nhìn thằng vào mặt Yuu mà chỉ nói với giọng rất nhỏ “Cảm ơn cậu rất nhiều”
Haruha đang ngồi cạnh Yuu khi không có Miharu, nhưng khi cô vừa trở lại bàn thì Haruha liền chạy đến bên cô ngay. Cũng có một chút cô đơn, nhưng trong trò chơi Mifa mới là người chăm sóc Haruha nhiều hơn nên không thể bàn cãi gì
Và cả Miharu, mặc dù bị như thế, cô vẫn chăm sóc cho Haruha, miệng đang nhoe nhoét thức ăn
– Kugimiya Miharu, chắc chắn cô là một người con gái tốt
Cô ấy có hơi khắc khe với Yuu, nhưng không phải vì Yuu mà vì kinh nghiệm khi đối xử với người khác giới. Cậu bắt đầu nghĩ cô đúng là một cô gái tốt và chăm chỉ. Khoảng cách giữa tính cách của cô và Mifa (Avatar) đúng là có hơi rắc rối. nhưng nó chỉ là một trường hợp một người nhút nhát đột nhiên trở nên táo bạo trên mạng, một câu chuyện thường thấy
Nhưng một cô gái như thế lại bỏ nhà đi? Dù cô đi xa đến mức nói cho Yuu biết nhưng chi tiết thì Yuu chưa hề được nghe
-Một cô “con gái” đến từ trong trò chơi và một “người mẹ” chăm chỉ nhưng chạy trốn khỏi nhà
(Hai người con gái với những hoàn cảnh khác nhau, cả hai giờ đang ăn bám ở nhà mình. Khá là khó khăn đây. . .mình muốn nói gì đó nhưng cảm giác thấy thiếu gì đó)
Bỏ lại những ảo tưởng trong đầu cậu, Yuu đặt cằm lên tay. Và rồi , cậu cho miếng hamburger trứng vào miệng. Khá là ngon
“Mình có thể dùng phòng tắm được không? Và máy giặt nữa, nếu có thể”
“À…ừ, tất nhiên rồi”
Sau khi trao đổi thế, Miharu và Haruha vào phòng tắm chuẩn bị bởi Yuu
Haruha không hiểu ý nghĩ của việc tắm – tất nhiên rồi, trong trò chơi, dù có bẩn cỡ nào đi nữa thì cũng sạch bong chỉ sau ba phút – hỏi “Ý mama tắm là sao? Là làm việc với Goemon-san ý à?” nhìn đăm đăm, đúng là nên cho con bé thử cảm giác nên đã vào với Miharu
Trước khi đóng cửa kéo lại, Miharu nói với đôi mắt sắc nhất từ trước đến giờ
“… …Nếu cậu mà dám nhìn trộm, thì tôi sẽ mang Haruha đi khỏi nhà này ngay lập tức”
“Rồi rồi tôi không nhìn trộm đâu”
Khoảnh khắc Yuu về phòng khách sau khi trả lời thế – trái tim của cậu tí nữa thì mất kiểm soát
Giờ cậu mới nhận ra là muốn thế nào, một cô gái cậu vừa gặp đang tắm ở nhà cậu. Mà không ai khác ngoài Miharu, tư tưởng của họ vẫn còn chưa hòa hợp
Trong khi cậu ngồi trên chiếc sofa và xem tv, cậu nghe thấy tiếng “nước chảy” từ nhà tắm. Hòa lẫn với tiếng cười vui vẻ của Haruna, và tiếng Miharu khen con bé
Đúng thật là bé gấu thích ôm Haruha mà, chắc con bé lại cố ôm Miharu và gây rắc rối đây
… … … … …Ừ… … … … … … …Đúng là ngượng thật
Không phải là cậu có ham muốn kinh khủng khiến Miharu lo lắng, nhưng dù thế đi nữa trong trường hợp này nó khác hoàn toàn. Dù là Yuu, người luôn chơi [ CtG ] sau khi tan học, vẫn có những sở thích về người khác giới như các cậu nam sinh khác
Cậu nghĩ có lẽ tốt hơn nếu đợi ở tầng kia cho đến khi họ tắm xong, nhưng nó có thể bất tiện nếu có chuyện gì xảy ra và cậu không thể giải quyết nó nhanh chóng được
Trong khi nỗi lo đang ngày càng lớn, Hajime Hidari đã về
“Hể, Haruha-chan đang tắm à. Có lẽ mình nên thấy quần áo thay cho con bé”
Hajime vừa về, vào phòng khách, không mặc đồ bộ như buổi chiều, mà mặc một chiếc áo len mùa hè và váy dưới tấm áo choàng thí nghiệm; Cũng có đủ lý do để hỏi. Hơn thế nữa cô ấy còn đeo kính. Không chỉ thế, bầu không khí còn hoàn toàn khác dựa theo điệu bộ và cách cô ấy nói chuyện
Cảm thấy băn khoăn bởi sự thay đổi chóng mặt của phụ nữa, Yuu quyết định hỏi
“Xin lỗi… …có lẽ nào, để con bé vào nước sẽ rất tệ?”
Hajime chỉ cười và lắc đầu
“Tất nhiên là không rồi, tôi đã nói rồi mà? Haruha-chan là con người. Cô bé được tạo ra cùng một mã gien như chúng ta và cùng một kiểu cấu tạo, đó là tại sao thị giác, giọng nói, vị giác và khứu giác đều rất giống chúng ta”
Đúng thế thật, khi đang ăn hay là xem Tv, Haruha luôn có thể phản ứng lại. Con bé có nói cảm giác nhói khi ăn ớt, có nghĩ là vị giác của con bé cũng hoàn toàn giống con người
“Nói cách khác, cũng như con người, nếu cơ thể cô bé không được làm sạch thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. À, nhưng bây giờ đừng để cô bé một mình, nhất là khi lên cầu thang hoặc đi tắm”
“Ý cô là sao?”
“Tâm trí của Haruha vẫn chưa quen với cơ thể mới đâu.Dù có là game thủ giỏi đến cỡ nào thì vẫn thấy bối rối khi chơi trò chơi mới toanh. Với đứa trẻ đó , cơ thể của cô bé (thế giới thật) là avatar (sự hiện diện). Sự nhận thức về cơ bắp và hệ thần kinh vẫn chưa kết nối tốt cho lắm”
Đúng thật. Đó là lý do tại sao chuyển động của Haruha ở đây cảm tháy ngượng nghịu so với trong trò chơi. Nó có lẽ giống như cảm giác đi lại sau một thời kì nằm giường bệnh dài vậy
“Mà, cô bé sẽ tự điều chỉnh sau vài tháng thôi, cô bé là con người mà”
Nụ cười mà Hajime nở ra sau khi tin chắc thế – rất lôi cuốn
Cậu ngoảnh mặt đi để giấu khuôn mặt đang xấu hổ và để giải thoát khỏi sự khó chịu cậu hỏi
“… … …Bằng cách nào đó tính cách của Hajime-san thay đổi so với lần trước”
“Tất nhiên rồi, tôi cũng phải đeo mặt nạ khi đứng trước sếp chứ. Nói cách khác nó là sự gải tạo đó”
Hajime cười tinh quái và áp sắt vào mặt cậu
“Nếu cậu muốn, tôi có thể làm mọi khuôn mặt mà cậu thích”
“Ể… …eh…!? Không, ể…….”
Cậu mất thăng bằng và hơi thở loạn nhịp. Đúng là ngột ngạt mà
Nhưng rồi, Hajime lùi lại và giơ một ngón tay với khuôn mặt nghiêm túc
“Phản ứng của một cậu học sinh trung học là thế, nhưng Yuu-kun đang là cha, nên tôi muốn cậu phải vững chắc hơn”
“Tôi, tôi sẽ nhớ…”
Kiệt sức, cậu thả mình vào ghế sofa, và lẩm bẩm
Đúng vậy… …Cậu là người đỡ đầu của Haruha, cậu nên cư xử đúng như thế, bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong khi xác định rõ quyết tâm của mình, cậu nhìn vào phòng tắm
Và, ở đó…
Miharu có vẻ đã nghe được một nửa câu chuyện, và đối nghịch với làn da mịn màng khi vừa ra khỏi phòng tắm, ánh mắt của cô ấy thật lạnh lùng
Và sau đó, bên cạnh cô là Haruha mặc váy một mảnh của Miharu, với ánh mắt ngây thơ và không hiểu chuyện gì xảy ra
Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên của cuộc đời mình, Kasugai Yuu có cảm giác muốn tự tử
Hajime không chỉ đưa cho Haruha quần áo thay
Đó là Ramiel cá nhân của Haruha [Thiết bị CtG ]
Nó hoàn toàn khác với của Yuu và Miharu
Không giống như thiết bị Ramiel bình thường, dù cho là phiên bản nào, điều đặc biệt cảu nó là luôn che nửa trên của khuôn mặt. Nhưng thứ này trông như một chiếc giường con. Không như Ramiel bình thường, bạn không đeo nó mà phải vào bên trong chiếc máy, nằm xuống, và đóng nắp, trông nó giống như một thiết bị y tế vậy
Từ “phòng thí nghiệm ảo Yotsura” và “ Hệ thống truyền nhận Code Anthropic” được in trên đầu cỗ máy, Có dòng chữ “cho HAL/Ha” ở cuối chác là chỉ Haruha
Trông có vẻ nhưng nó có chứa khá nhiều kim loại, nhưng nó khá là nhẹ, nhưng dù thế, nó cần sức của Hajime và hai người nghiên cứu và Yuu để có thể bê được nó từ ngoài cửa vào đến phòng khách. Sau khi xong việc thì ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại
“Thật ra tôi cũng muốn dạy câu cách dùng ngay…nhưng tôi mệt rồi, để mai đi”
Thế liệu có ổn hay không, cậu nghĩ
“Xem ra Haruha cũng buồn ngủ rồi”
Nghĩ lại thì, Haruha, cảm thấy chán việc chờ đợi, giờ đang đặt đầu lên đùi của Miharu
Yuu và Miharu cùng nìn nhau
Xem ra Haruha, cũng có thể ngủ
…Haruha bắt đầu giấc ngủ của con bé, nhưng…
Khá là rắc rối
“……………………………………”
“……Zzzz~……Nnyaa~……”
“………………………………”
Trong căn phòng tối được chiếu sáng bởi ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ.[2] Trên chiếc giường không quá xập xệ và cũng không quá tráng lệ của Yuu cùng với Haruha kêu như mèo khi ngủ. Yuu và Miharu âm thầm để ý sự hiện diện của nhau
[2] Để tránh nhầm lẫn, đây là ánh sáng lờ mờ từ đèn ngủ. (từ night-light này bên eng còn có nghĩa là ngọn nến thắp trong đêm nên )..Nói cách khác họ không thể tập trung ngủ được vì để ý hơi thở của nhau, chuyển động của cơ thể,khoảng cách giữa hai người, tiếng động của quần áo khi di chuyển
Cũng là đầu hè, nên họ chỉ đắp một chiếc chăn mỏng chứ không dùng Futon [3], dù vậy đi nữa chỉ chỉ “ngủ cùng một giường” chứ không phải “ngủ chung giường”. Nhưng bên cạnh họ là Haruha, không phải là một tình huống hai học sinh trung học có thể ngủ chung.
[3] Futon là loại nệm ngủ truyền thống của Nhật Bản.Mặc dù họ cận thận đẻ không nhìn vào mắt nhau ,nhưng ham muốn nhìn khuôn mặt Haruha đã chiến thắng , và tiếp tục vòng lặp vô ý nhìn thấy nhau , và nhanh chóng quay đi , và lại lặp lại .Và còn tệ hơn thế, ham muốn ngày càng tăng lên .
Ngay cả ý nghĩ ti hí nhìn nhau cũng trùng hợp .
(Sao truyện này lại xảy ra chứ…!?)
Sau khi Hajime và những người khác ra về ,Yuu định ngủ trong phòng khách sau khi tắm xong .Bởi vì chiếc giường duy nhất có thể dùng trong nhà Kasugai ở trong phòng của Yuu .Cũng có chiếc giường của mẹ cậu, nhưng nó ở trong tình trạng như trước khi bà mất – bị một đống sách và tài liệu chất đống- thế nên nó khong thể dùng trừ khi họ bỏ cả một ngày rọn dẹp .
Và hơn nữa ,cậu không thể để Haruha và Miharu ngủ trên ghé sô pha được .Vì thế hôm nay hai người con gái sẽ ngủ ở phòng của Yuu, và cậu sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị trỗ ngủ cho họ .
Mặt khác ,Miharu có vẻ hơi tiếc nuối
“Xin lỗi nhé ,để Kasugai-kun ngủ trên ghế sô pha …”
“Không sao đâu .Chúng ta không để haruna ngủ một mình được “
“Nhưng thế thì Kasugai-kun sẽ …”
Nhưng cô không nói hết lời ,vì nó thể hiện sự không tin tưởng đối với Yuu và trong cái bầu không khí đó
“Nè nè ..”
Người nên tiếng trong khi ôm chân của Yuu không ai khác ngoài cô công chúa đáng yêu haruha . Con bé mặc một bộ pijama mùa hè, và đang rủ khuôn mặt ngái ngủ . Trông con bé như con mèo đòi chui vào chăn vậy Haruha cảm thấy không hiểu cảm giác buồn ngủ lần đầu tiên nghe lời Miharu giải thích rằng “Không sao đâu, buồn ngủ là một thú rất tốt” và thả nhẹ khóe miệng. Đột nhiên, Yuu xoa đầu Haruha
“Xin lỗi đã để con phải đợi Haruha. Giường đã chuẩn bị sắn rồi, con có thể đi ngủ được rồi”
“Ngủ cùng con đi papa”
Miharu muốn nói với con bé nhưng con bé lắc đầu nguây nguẩy
“Haruha muốn ngủ cùng papa cơ”
Phòng khách
Đã đóng băng lại
“Không, không, nó có hơi…”
“Đ-đúng thế Haruha. Chúng ta, không phải như thế, không…nên những thứ như thế──”
Hai người bọn họ vội vàng cố gắng trả lời [4], nhưng lời nói có có vẻ hơi loạn
[4] Bản gốc là “あわてて履行不能の因果を含めようとする二人だったが,”, kiểu như hai người đang cố giải thích rằng họ không phải một cặp. Trong khi đối với Haruha, cô bé lại hiểu thành cả hai đã cưới nhau rồi sinh ra mình. 行不能の因果 cơ bản là ‘một điều bất khả thi trong thực tế’, nói về hoàn cảnh của họ (Yuu và Miharu không phải một cặp, nhưng lại sinh ra Haruha).Trên khuôn mặt của Haruha, có một cảm xúc đi kèm với sự buồn ngủ. ngay dưới khóe mắt con bé là màu sắc của sự lo lắng. , cảm xúc mà một đứa trẻ không nên có
Nhưng… [ Ngủ ] là thứ Haruha không thể hiểu, thấy hoặc cảm nhận được đúng không?
Papa và mama có thể… biến mất trong lúc ngủ”
Đúng thế. Yuu và Miharu nhìn nhau. Với Haruha, lần đầu tiên ngủ là cảm giác vừa vui vừa lo lắng. Nó khác với Yuu và Miharu đã coi đó là chuyện bình thường. Mọi thứ đều là lần đầu với con bé, nên nó chỉ có thể tin papa và mama thôi
Một khi họ đã hiểu rằng, không có lý do để từ chối.
Do đó, trên giường không rộng cho lắm, họ phải nằm cùng nhau
………………
Một giờ trôi qua kể từ khi họ tắt đèn. Có Yuu nằm ngay bên cạnh Haruha con bé đã phát ra những âm thanh say ngủ, nhưng cậu thì lại không thể ngủ được. Mặc dù rất mệt mỏi, cậu vẫn chưa đến được lối vào của giấc ngủ.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì cậu biết rằng Miharu vẫn còn thức. Mỗi phút cô sẽ di chuyển một chút, và mỗi ba mươi giây, cô sẽ thở dài một tiếng. Nhưng ngay cả như vậy cậu cũng không thể làm bất cứ điều gì cả, bởi vì nhịp đập nhanh của trái tim cậu khi cảm nhận nhiệt độ của cơ thể họ qua tấm chăn Trước hết, Miharu không tin tưởng vào đàn ông cho lắm mà lại ăn mặc khá hở hang. Vì là đầu hè, cảm thấy nóng là chuyện hiển nhiên, nhưng tại sao lại là áo cộc tay và quần ngắn. Chỉ cần di chuyển một chút, đùi của cô dễ dàng lọt vào tầm mắt của cậu
Có lẽ bởi vì cô ấy trốn khỏi nhà, cô ấy không có bất kỳ bộ đồ ngủ nào, nhưng …… thấy cô ấy thiếu cẩn trọng đến thế thật là đáng ngại
(Tệ thật …… càng nghĩ nó thì càng khó ngủ hơn)
Haruha ngủ ngon lành thế thật đáng ghen tị. Trong khi cậu đang nhìn Haruha, con bé bám lấy người cậu
“…… Nyuu ……”
Không chắc liệu con bé có thức hay không, có lẽ con bé đang mơ, trong khi liên tục lầm bẩm, con bé vùi mặt vào ngực của Yuu.
Thiên thần bé nhỏ rúc vào bụng cậu trông như một con búp bê vậy, nhưng, hơi ấm này, thì chắc chắn là của con người, cậu nhớ lại lời của Hajime
Thật là một câu chuyện kỳ lạ. Mặc dù họ là con người, nhưng có một người con trai như Yuu, một người con gái như Miharu, và một đứa trẻ như Haruha. Hơn nữa, ngay cả khi Yuu đã trở thành như thế này, cũng từng giống như Haruha ,nhỏ bé, giống như búp bê, và rất phụ thuộc của cha mẹ. ……có lẽnó không khác biệt mấy. Yuu nở một nụ cười cay đắng và vuốt ve mái tóc của Haruha. Haruha co môi lại như bị cù
“…… papa ……”
Một cách vô thức, cậu ôm con bé với tất cả sức mạnh của mình.
Nhưng, con bé có thể thức dậy nếu cậu cứ làm thế. Mặc dù cậu không thể phủ nhận là tí nữa cậu mất hết bình tĩnh khi con bé nhỏ nước dãi lên áo cậu
“…… Thật là, con đúng là thích ôm mà”
Cậu thì thầm vào tai con bé. Quay qua, cậu thấy Miharu đang mỉm cười ấm áp với họ
Rất tự nhiên,cậu đã có thể đáp trả với một nụ cười và hạ giọng.
“Người đầu tiên ngủ cùng con bé là tớ”
Trong bóng tối, cảm xúc của Miharu được truyền rõ ràng.
“……… Nhưng, con bé gọi tớ là [ mẹ ] trước nên là tớ mới đúng”
“Đúng thế.Trong những ngày đã qua có thể một điều như thế đã xảy ra ”
Yuu thể hiện sự điềm tĩnh để lấy lại đặc ân này, Miharu liền cau mày. Nhưng trong lúc này Yuu cảm thấy yên tâm lạ thường
“Lúc đầu, mình nghĩ cậu có một tính cách hoàn toàn khác cơ, nhưng cậu giống Mifa hết lần này đến lần khác”
“Aa ……”
Đột nhiên Miharu không biết nên nói gì. Cảm giắc như cô đang hối hận điều gì đó
Vì trời tôi nên rất khó để nhìn thấy vẻ mặt cô. Nhưng, cậu có thể thấy cô ngập ngừng cọ chân vào nhau
“……. Nó rất kỳ lạ đúng không. Là một Benkei Net [5] ”
[5] Netto Benkei (ネット弁慶), tiếng lóng của Nhật chỉ những người có cá tính mạnh mẽ trên Internet (Anh hùng bàn phím). Một biến thể của từ Uchibenkei (内弁慶).“Không. [ CtG ] là game nhập vai mà, đóng giả cũng là điều bình thường”
“Nó khác hoàn toàn. Tớ luôn là là thế… nên tớ rất yêu quý những người có tính cách trong sáng như Mifa. Tớ không thể thay đổi dù có muốn khi đứng trước một người bằng xương bằng thịt, nhưng tớ có thể khi là Mifa. Không giống tớ chỉ biết nói, thật ra thì lại rất dở trong việc nói chuyện và nhút nhát, không biết cách đối xử thế nào với một chàng trai, và chỉ biết nghe lời bố mẹ”
Giọng nói của cô ấy rất nhỏ và mơ hồ, có lẽ là không muốn đánh thức Haruha. Mặc dù vậy, nhờ vào sự yên tĩnh của căn phòng, và khoảng cách giữa họ, cậu có thể nghe rõ những gì cô nói
Và cậu đã có thể nghe được những thứ lần trước chưa nghe
“Và vì vậy, cậu đã bỏ nhà đi bụi à?”
“Dù có nói là tớ đã trốn nhà, nhưng tớ chỉ biết ở nhà bạn, nơi mà họ đã liên lạc với mẹ tớ, cuộc nổi dậy của tớ cũng chỉ đến thế mà thôi”
“Nhà cậu nghiêm khắc lắm à….?”
“Vì một số lý do đặc biệt mẹ hoàn toàn làm chủ cuộc đời tớ,.Tớ đã nhập học trường nữ bới vì mẹ muốn thế, thậm chí con bắt tớ thôi câu lạc bộ ca hát vì tớ về nhà muộn”
Vì thế mà thời gian cô ấy chơi [ CtG ] tăng. Cậu cảm thấy thật thảm hại khi thấy hạnh phúc mà không biết điều đó. Nhưng để nó sang một bên, đó là lý do tại sao cô ấy không đề phòng gì vì đã quá quen với môi trường toàn nữ, cậu nghĩ thế
“Và sau đó mẹ còn bảo tớ không được chơi [ CtG ]…đúng là lỗi của tớ khi chơi thông đêm và ngủ gật. Nhưng lần này tớ không muốn làm thế chỉ vì mẹ bảo thế”
“…… Bởi vì Haruha ờ đó đúng không?”
Miharu, ngay cả trong bóng tối, gật đầu mạnh mẽ và rõ ràng.
“Đó là lý do tại sao tớ chạy khỏi nhà cầm theo một chiếc Ramiel …… Không phải là không có mạng ở nhà bạn để tớ truy cập, nhưng tớ cảm thấy không tốt khi mượn. Cuối cùng thì tớ không thể truy cập mấy ngày qua”
Đây chỉ là trí tưởng tượng của Yuu thôi nhưng không có cách nào lại có lý do: “Con có một đứa con trong trò chơi nên con không thể dừng được!” sẽ được chấp nhận bởi một người mẹ nghiêm khắc như vậy. Và thậm chí nếu cô ấy nói nó không có cách nào mẹ cô hiểu được. Ngay cả Yuu cũng không thể hiểu được bất cứ điều gì cho đến khi cậu tiếp xúc với Miharu
Và vì lý do đó, Miharu đang đau buồn về hành động của mình.
Khách quan mà nói, đó là về một đứa con nổi loạn chống lại cha mẹ cô, những người đang chăm sóc cho cuộc đời cô và ích kỷ chạy trốn khỏi nhà chỉ vì một trò chơi trực tuyến vô dụng. Nói về việc vô ơn.
Ngay cả như vậy. Không, chính xác như vậy.
Thậm chí Yuu chỉ có một mình một mình,cậu vẫn muốn cô là bạn đồng hành, cậu nghĩ vậy
Cậu vẫn chưa nghe bất cứ điều gì về việc mẹ cô biết rằng cô đang ở đây hay không và rồi Haruha ngọ ngoạy người
“…… Nn …… Hư ……”
Cậu thấy an tâm khi con bé chưa thức dậy, nhưng có vẻ như họ đã nói quá nhiều.
Trong khi ngắm mái tóc của Haruha, cậu thì thầm với Miharu.
“Chúng ta nên ngủ đi”
Sau khi trả lời “Ừ”, Miharu từ từ nhắm mắt lại trong khi xoa đầu đầu Haruha. Yuu nhắm mắt vào và kỳlạ,ý thức của cậu chìm sâu xuống. Có phải là cậu đã quen với tình huống này? Hay là cơ thể đã dùng hết oxy cho cuộc trò chuyện nên bộ não cậu đã muốn nghỉ? Hay là…”
Khi cậu nghĩ về điều đó, ý thức của cậu chìm dần vào màn đêm và chiếc gối nhờ trọng lực trái đất
Nhưng rồi cậu nhận ra,mình đã không đăng nhập vào [ CtG ] cả ngày hôm nay
──Kugimiya Miharu rất yếu với buổi sáng
Có lẽ bởi vì cô ấy bị huyết áp thấp hay cái gì đó. Một lúc sau khi thức dậy, kí ức của cô trước khi ngủ lộn xộn hết và cô ấy quên những gì cô đã làm. Hôm nay cũng như thế
“NNNN ……… nnuu ……”
Thức dậy trong khi vẫn đang ngái ngủ, cô vươn vai trong khi rên rỉ
Trong vài ngày qua, cô đã ở nhờ nhà bạn thân của cô, vì vậy cô đã không ngạc nhiên khi thức dậy trong một căn phòng xa lạ. Nhưng,
(…… Mình đã ở nhà ai hôm qua nhỉ? Ton-chan? Koro-chan?)
Cô không thể nhớ. Những gì lọt vào tầm nhìn mờ mờ của cô là “ mình không biết nên chọn màu gì, từ giờ mình sẽ chỉ mua đồ màu xám hoặc màu đen thôi” – là một căn phòng nhàm chán.
(Giống như phòng của con trai vậy ……)
Đó là một căn phòng gọn gàng. Không hẳn chỉ có vài thứ trong phòng, nhưng hầu hết chúng được đặt ngay ngắn trên kệ hay trên bàn. Và trên kệ có những mô hình nhựa xếp thằng hàng
“Đúng như mình nghĩ, giống hệt phòng con trai –“
Khi cô đang quan sát căn phòng – cô bị gián đoạn bởi một tiếng ngáy nhẹ Bên cạnh Miharu, là một cô bé đang ngủ. Cô bé có mái tóc mượt và dễ thương mà chắc chắn sẽ thuyết phục bạn rằng cô bé là người dễ thương nhất trên thế giới này
Và, ngay bên cạnh cô bé đẹp như đá quý đó là một cậu trai tầm thường đang ngủ. Cậu đang mặc một chiếc áo phông và quần lửng thứ mà cho là thô lỗ khi để phụ nữ nhìn thấy
Đầu cô nóng ran lên── và cô nhớ lại tất cả mọi thứ trước đó.
Đúng thế …… ngày hôm qua, Haruha”con gái” đã bước ra từ trò chơi và họ bắt đầu sống với nhau trong ngôi nhà “của cha con bé”. Và sau đó, Haruha muốn ba người họ ngủ chung …… Cô nhớ lại rằng cô đã có một cuộc nói chuyện đáng xấu hổ trước khi đi ngủ nhưng không thể nhớ chính xác đã nói những gì.
Mình nên làm khuôn mặt gì đi đối diện với Kasugai-kun bây giờ… ..? Cảm giác như họ đã có một khoảng cách xa không thể tin được nữa rồi
Còn Kasugai Yuu, cậu đang ôm Haruha với một khuôn mặt bình thản, không có vẻ gì là cậu sẽ thức dậy cả.
Nhìn xung quanh, có một đồng hồ kỹ thuật số hiển thị “Thứ bảy 09:08” bên cạnh giường. Trường của Yuu được nghỉ thứ bảy- thứ bảy Clamp thường xuất hiện vào buổi sang – có lẽ đã đến lúc họ phải dậy thôi. Vì nó không tốt cho cách giáo dục Haruna
Mặc dù vậy, đánh thức một thiên thần lần đầu tiên được biết cảm giác ngủ thì thật là quá sức chịu đựng của Miharu, nên cô đánh thức Yuu trước
Nếu cô gọi to quá sẽ khiến cả Haruha tỉnh giấc – cô ngập ngừng. Có lẽ đã sáu năm rồi kể từ khi cô chạm vào một chàng trai đang ngủ. Nhưng sẽ rất rắc rồi trong tương lai nếu cô chỉ xấu hổ vì điều này
(Đúng thế. So với Russhy (Siêu-đáng sợ mặc dù đó là một Pomeranian [6]) từ những người hàng xóm, một hay hai chàng trai chả là gì cả………….!) Trong khi tự khuyến khích chính mình, cô rón rén đặt tay lên vai của Yuu. Không có phản ứng.
[6] Một giống chó nhỏ với lông dài, mõm nhọn, tai vểnh, ở VN gọi là Chó Phốc Sóc.Không thể giúp được nên cô dùng nhiều lực hơn nhưng vẫn không có gì xảy ra… và hơn thế nữa
“Bằng cách nào đó điều này thật đáng sợ ……”
Khi chạm vào Clamp trong 「CTG」 luôn luôn thông qua một lớp quần áo. Nhưng chạm trực tiếp thế này thì không tránh khỏi cảm giác khó chịu Nhớ lại, cơ thể của cậu ấy không hẳn là vuông góc nhưng cánh tay và chân cảu cậu trông cơ bắp hơn của cô, trông có vẻ nặng nề. Ngón chân cậu ấy trông như sỏi đá vậy. Cô nhớ lại giờ vẽ ở trường sơ trung khi mà cô được bảo hãy tưởng tượng con gái như những cái cây và con trai như quặng khoáng sản
(Tất cả con trai đều như thế này sao…..)
Cô cố gắng nhớ lại khi cô đấm lưng cho cha khi còn nhỏ, nhưng nó đã quá lâu để cô có thể nhớ được
Thay vì nhìn bong khuôn mặt, cô nhìn thẳng vào mặt Yuu. Nó khác với khuôn mặt bình tĩnh và tự tin hãy khuôn mặt không thể trông đợi gì của Clamp. Khuôn mặt khi ngủ của Kasugai Yuu trông rất giống Haruha, không đề phòng gì hết trơn
Không thể chống lại ham muốn, cô nhẹ nhàng vuốt cộng tóc trên má Yuu
“NNN ……”
Ánh mắt cô chạm ánh mắt Yuu, chỉ vừa mới dậy thốt lên giọng mệt mỏi
“…… Eeh? Ku … .. Kugimiya-san ……? ”
Có vẻ như Yuu thường xuyên dậy sớm và lập tức nhận thấy sự hiện diện của Miharu. Nhưng cho dù thế đi nữa, dù bạn có nhìn thế nào, tình huống này giống như – không có gì đâu nhưng – Miharu đang xoa đầu và nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của cậu, và để lại được chuyện này sang hướng khác lại là vấn đề hoàn toàn khác
Miharu hoảng sợ tột cùng. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên, và mọi kỹ năng sử dụng ngôn từ đều bỏ cô mà đi. Nhưng im lặng trong tình huống này còn kỳ lạ hơn. Thế nên, cô lấy hết cam đảm , và nói
“Tớ chin nhỗi”
Cô tự cắn lưỡi của mình.
“……? Eh? ”
Bởi tất cả những chuyện trên Haruha đã tỉnh dậy
Và sau đó khung cảnh đầu tiên cô bé nhìn khi trải nghiệm cảm giác đáng nhớ
Cha cô với dấu “?” lơ lửng trên đầu và mẹ cô trông như sắp khóc đến nơi
“…… Nnniya?”
Sau khi họ bắt đầu thảo luận về vấn đề trên, hiểu lần cuối cùng cũng được gỡ bỏ.(Tóm lại là sự thật là “tớ chỉ muốn đánh thức cậu một cách nhẹ nhàng” đã được chấp nhận như một lý do)
Trong khi Yuu đang chuẩn bị bữa sáng, Miharu đang mặc quần áo cho Haruha
Cùng với ánh mặt trời lờ mờ trong phòng, cô chải tóc cho Haruha. Không có vấn đề làm thế nào rối loạn tóc của bạn trở thành,có thể chải thẳng ngay lập tức trong [ CtG], nên đây là một cảm giác mới lạ cho Haruha Sau khi chải thằng tóc,Haruha đang vui vẻ hát bài hát chủ đề của Rasupu-chan, Miharu liền nói
“Haruha này… về vấn đề ngủ cùng với Kasugai-kun”
Đúng như dự đoán, giọng nói của cô cứng đờ. Cô đã có thể ngủ ngon ngày hôm qua, nhưng sau sự việc sáng nay, cô không thể làm điều đó nữa.
(Kasugai-kun không quá đáng sợ… … …nhưng ngủ chung với một chàng trai thì quá sức đối với mình)
Xin lỗi Haruha, nhưng từ hôm nay trở đi, cô sẽ thuyết phục con bé chỉ hai người ngủ với nhau thôi
Nhưng trước khi cô có thể nói gì. Haruha ngừng hát và nói
“Mama, nghe này, Haruha nhé~, hôm nay nhé~, thức dậy vào buổi sáng nhé~ ”
Giọng nói ngọng nghịu của cô bé như miếng bơ đang tan chảy
“Haruha được papa ôm cơ~”
Chính xác ra thì, Haruha mới là người ôm cậu, nhưng từ cách nhìn của Haruha cậu mới là người không rời con bé được
“Haruha đảm bảo là ~, papa ~ Khi thức dậy, nếu không có Haruha bên cạnh, sẽ rất buồn, và sợ hãi …… vì vậy * bóp *,papa đã ôm Haruha ”
Haruha đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào miệng cô, và “Kufufufu ……” vui vẻ cười. Sau đó, cô nới lỏng khuôn mặt của cô.
“Papa đúng là trẻ con”
………………Tệ thật. Một nụ cười đẹp thế này sẽ bị dập tắt khi biết đây là lần cuối cùng con bé sẽ được ngủ với cha nó
Ánh mặt tời chiếu qua cửa sổ để lại những vệt nắng trên giường, trong phòng là Haruha đang cảm thấy yêu đời khi thức dậy vào một buổi sáng tuyệt vời và Miharu người đã hết sức lực và buông rũ đôi vai
Đó là buổi sáng của một người mẹ và con gái.
◆
Sau khi Yuu và những người khác ăn xong họ, Hajime Hidari xuất hiện trước cửa nhà Kasugai.
“Yaayaa! Chào buổi sáng! Các bạn thế nào rồi? ”
Có thể vì Niiro hôm nay không có mặt, nên cô ấy ở ngay trạng thái “bà chị đeo kính”. Trong khi cảm thấy đau đầu, Yuu đi ngang qua phòng khác
“Tàm tạm. Ít nhất là Haruha vẫn tràn đầy năng lượng”
“Đúng vậy. Haruha ngủ và thức dậy đúng lúc”
“Gufugh !? …… đúng là như thế ” Yuu nói thế sau khi bị Haruha huých một cú ra trò, đã thay quần áo dễ thương của trẻ con. Hajime lần lượt nhìn Yuu và Haruha
“Vậy thì …… Tôi sẽ phải thực hiện một số điều chỉnh cuói cùng trên Haruha. Tôi nghĩ rằng nó sẽ mất khoảng nửa ngày. Các bạn có thể đi chơi trong lúc chờ đợi ”
“Đi chơi… …Ý cô là với Haruha?”
“Đúng! Như buổi hẹn hò ấy.”
“KHÔNG BAO GIỜ” Yuu và Miharu trả lời đồng thanh – làm cho họ nhìn nhau.
“Cậu ghét nó đến thế sao?” Cả hai đều suy nghĩ.
Trong khi mỉm cười, Hajime đề nghị khi cô nhìn hai người.
“Vậy thì hãy đi làm một số việc vặt đi. Mọi người cần các loại nhu yếu phầm dù có cho Haruha hay không.Yuu-kun thì phải đi học vào ngày thường, còn Haruha thì lại bận với thủ tục chuyển trường . Nó sẽ thành vấn đề nêý mọi người không làm nó khi có cơ hội”
Cô ấy chắc chắn đúng. Nhưng,
“Liệu có ổn không khi để Haruha ra ngoài đó? Bởi vì …… chỉ mới được một lúc từ khi con bé ra khỏi đó mà”
“Đó là lý do tại sao chúng tôi để các bạn sử dụng xe để đi. Lái xe từ viện nghiên cứu nên anh ta có thể giúp các bạn một số việc lặt vặt, và với lại – “
Hajime dừng lại và tinh nghịch nháy mắt
“Cả hai bạn là cặp đôi tốt nhất được lựa chọn bởi máy tính Nephilim đã tạo ra「 CTG. 」. Cả hai bạn đều là cha mẹ của cô bé, nên hãy tự hào về bản thân mình hơn đi”
Một vài phút và mét từ quốc lộ, Yuu và nhóm bước vào chuỗi cửa hàng.
Nó sẽ dễ dàng hơn nếu đến siêu thi trước nhà ga nhưng, nhưng sẽ rất rắc rối và khó xử nếu gặp người quen ở đó. Đó là tại sao họ phải đi nơi mà học sinh không thường xuyên ghé qua. Đúng là một cửa hàng lạ nhưng sẽ rất tệ nếu họ gặp Fuyufu
Ngườilái xe đến từ viện nghiên cứu, chở họ đến tận đây ──là một người đàn ông rất tử tế ── nói rằng sẽ chờ đợi ở bãi đậu xe. Cùng với Haruha người đang cầm tay với Miharu, ba người họ đi qua lối vào.
Cửa hàng tỏa ra bầu không khí của vùng ngoại ô điển hình. Đó là một tòa nhà hai tầng nhưng nó khá rộng. Có một rạp chiếu phim nước ngoài ở phía sau.
Miharu, người tò mò về bên trong, tình cờ hỏi.
“Cậu có thường xuyên đến đây không?”
“Không. Đã hai năm kể từ lần cuối cùng tôi đến đây ”
Yuu muốn nọi cậu đã từng đến đây vơi mẹ nhưng cậu không nói
“Nó không có gì thay đổi mấy. Họ có những vật dụng gia đình tốt nhất ở đây”
Đầu tiên họ cần mua quần áo và đồ ngủ còn đồ tạp hóa để sau cùng. Đò ăn, quần áo và vật dụng. Con về tiền thì hộ đã có thẻ của Hajime nên có thể tiêu xài thoải mái một chút
“Vậy thì… …đầu tiên hãy chọn một chiếc giường và đặt mua. CHúng ta có thể quên mất nó đấy” Yuu đề nghị
Khuôn mặt của Miharu chuyển sang màu đỏ.
“Eh? Cậu nói chúng ta nên thay sang một chiếc giường đôi? ”
“Không. Không phải chúng ta có thể ngủ chung giường mãi được, nên tớ nghĩ nên mua một chiếc giường cho Kugimiya-san nữa”
“……………… Tất nhiên rồi”
Từ sáng đến giờ, Miharu cảm thấy bối rồi về rất nhiều chuyện. Trong khi cô lăn lộn, rên rỉ trên sàn nhưng Haruha vẫn bám dính lấy cô.
“Ồ, chỗ này là chỗ nào thế này?” Haruha nói khi chạy xung quanh cửa hàng với đôi mắt tròn xoe lấp lánh
「Lúc chín giờ tối ngày hôm qua, một người phụ nữ bất tỉnh trong một căn phòng tại khu nhà ở Tokyo đã được phát hiện bởi các thành viên trong gia đình. Người phụ nữ đã được đưa ngay đến bệnh viện, và có vẻ như mạng sống của cô không nguy hiểm, nhưng nguyên nhân của ngất là không rõ. Theo các bác sĩ chuẩn đoán thì không có vấn đề gì tình trạng sức khỏe của người phụ nữ …… 」
Tv màn hình to đang chiếu thời sự. Yuu đã không ngừng lại, nhưng bằng cách nào đó nó làm anh chú ý. Đó là sự cố mà Fuyufu đề cập trước đây.
「Loại này sự cố ngất xỉu cũng đã xảy ra ở những nơi khác nhau trong vài tuần qua, nguyên nhân ngất xỉu là không rõ và số nạn nhân trong nước đã đạt hơn mười ba người. Mặc dù nó vẫn chưa đến mức nghiêm trọng, những người đang sống một mình nên thường xuyên liên lạc với những người khác như là một nỗ lực để giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra từ những sự cố 」
“…… Có lẽ nên gọi cho chú thôi nhỉ” Yuu nghĩ.
“Thật là một câu chuyện đáng sợ” Miharu lo lắng nói. Và sau đó Yuu chợt nhớ ra “Đúng rồi ……. giờ mình còn một mình nữa đâu. ”
“Papa, Haruha tìm thấy một thứ rất ngầu” Haruha vui vẻ nói với Yuu người đang chán chường ngồi đợi Miharu chọn quần áo.
Cậu đang ngồi cạnh Haruha, nhưng chỉ mới rời mắt một chút, con bé đã biến đâu mất tiêu. Con bé quay lại với một hộp đầy màu sắc.
“Fufufu”, con bé cười khúc khích khi nhìn vào bên trong hộp. Qua cửa sổ [7] của nó Yuu nhìn thấy con búp bê bên trong, và bên trong của hộp 「Figurine Mystical Priest girl Rasupu-chan 5」 được viết trên vỏ hộp. Hình như là một trong những nhân vật trong bộ anime Haruha xem tối qua
[7] Cửa sổ ở đây có lẽ là lớp giấy gương trong suốt trong hộp đồ chơi nhờ đó có thể nhìn vào trong hộp từ một bên.“Nó là để bán mà!? Đừng lấy nó mà không xin phép chứ!”
“Aww ~ ……” Haruha cau mày khi nói.
“Haruha. Trong các cửa hàng như thế này, con phải trả bằng tiền ”
Đúng là khó tin khi cậu giận Haruha, con bé đang phụng phịu như đứa trẻ con giận dỗi. Cậu nắm tay con bé và dẫn con bé về nơi con bé tìm thấy chiếc hộp. May mắn thay, cửa hàng ở ngay gần và họ có thể trả lại. Xem ra mẫu hàng này đang thịnh hành nên có rất nhiều hộp như thế xếp thành hàng
“Haruha, ở cửa hang, chúng ta phải trả tiền để mua đồ”
“Đồ tốt thì phải mua trong cửa hàng, nhưng đồ rơi thì có thể tùy thích lấy mà”
“Đó chỉ là trong trò chơi thôi. Ở đây chúng ta phải để đồ vào trong giỏ, đưa cho nhân viên bán hàng để mua. Nếu không làm thế mà cứ lấy ra, con sẽ thành kẻ trộm. Kẻ trộm thì rất xấu”
“Tôi phải dung một giọng nghiêm khắc khi nói thế” Yu nghĩ thế, Haruha bĩu môi khi mà nhìn tiếc rẻ về phía mấy hộp Rasupu-chan
“Nhưng papa, papa cũng hay ăn cắp đồ mà?”
“Đừng nói như thế … .. và nó chỉ là trong trò chơi, giống như lấy một vũ khí từ một con quái vật, hoặc đối phó với các vụ cướp tại thời điểm đó”
“Nhớ lại đi Kasugai-kun, khi đánh nhau với Người nhân tạo cậu thường đánh bai chúng bằng chiêu <<Cướp>> vũ khí chúng đúng không? Miharu xuất hiện từ phía sau. Cô cầm hai túi đầy ắp đồ, có lẽ cô đã mua quần áo xong
“Sao cậu cứ làm cái thứ rắc rối đấy hoài vậy”
Đó là lần đầu tiên Yuu thấy Miharu nói năng trơ tru nhưng mà lại là về trò chơi. Nhưng thế là cũng ổn rồi
“Mặc dù nó có vẻ như là một điều khó chịu, nó vẫn là một kỹ năng. Trộm vũ khí của kẻ thù trong khi tay không, và sau đó, trong thời gian hoàn hảo, kích hoạt một đòn tấn công bán tự động; đó là một phong cách mà chủ yếu dựa vào các hành động sơ bộ. Đó là một đặc điểm kỹ năng riêng biệt của 「CTG」 ”
Yuu đã dùng từ “đặc điểm kỹ năng”, nhưng nó đã không được đề cập trong bất kỳ một bản cập nhật chính thức nào. Nói cách khác: một thủ thuật ẩn. Yêu cầu của kĩ năng này là đối thủ phải được vũ trang và bạn phải tay không. Nếu bạn không ăn cắp được vũ khí,bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối đấy,và nó là một kỹ năng ít người chơi biết đến.
“Huh? Nhưng Kasugai-kun, mặc dù đối thủ sử dụng vũ khí tầm xa,cậu vẫn cố gắng ăn cắp nó, không phải đó chỉ là sở thích của cậu thôi à? ”
“Papa chỉ muốn khoe kỹ năng thôi”
Yuu ngoảnh mặt đi,cậu không thể nói gì để chống lại các cuộc tấn công liên tục của Haruha và Miharu.
“Để có thể để đánh bại đối thủ ngay lập tức đúng là rất ngầu” Yuu nghĩ. Đó là lý do tại sao cậu dựa quá nhiều vào nó. Những người chơi lên cấp kỹ năng “Snatch” của họ vì lý do như vậy chỉ có thể là Yuu.
“Dù sao thì… không giống như trong trò chơi, lấy đồ từ kệ hoặc chum là xấu. Con hiểu chưa? ”
“Ơ? Từ chậu cũng xấu sao? ”
Bằng cách nào đó, đó mới là điều Haruha shock
“Đúng thế, con cũng không được phép làm vỡ đồ”
“Nhưng mà…”
Khi chơi game nhập vai, nhất là game có bối cảnh trung cổ, đạt đến mức độ 3D, thì cậu bên đường và trong nhà là thứ dễ bị nhòm ngó và khám phá nhất. Người chơi có thể khám phá nó mà không cần xin phép và tự do lấy đi những đồ trong đó mặc dù đó không phải là những thứ duy nhất họ lấy. Nó là việc thường xuyên xảy ra để ngăn người chơi mất hứng thú khám phá làng và thị trấn
Trong thế giới này đập và phá đồ đạc bị cấm, với Haruha đứa trẻ được sinh ra trong trò chơi, là một điều khó có thể chấp nhận được
“Thế… thế Haruha có thể phá thứ gì?”
“Có lẽ mình sẽ mua cho con bé một dài bong bóng sau vậy” Yuu nghĩ. Sau đó, Miharu liền đổi chủ đề
“…… Thế con đang xem gì thế?”
“Là Rasupu-chan”
Haruha, nhanh chóng vui vẻ trở lại,và chỉ vào 「 Mystical Priest girl Rasupu-chan 」.
“Mama, ngạc nhiên đi, cô ấy đang ra chưởng cuối đó ”
Vì Haruha trông rất hứng khởi, Yuu liền lấy chiếc hộp và nhìn vào phần mô tả.
Cũng giống như những gì Haruha nói, mặc dù chỉ vừa bàn tay,nhưng tư thế đúng là chiêu cuối kịch độc Shiberia. Thật sự là một mô hình đẹp. Nhưng, sau khi nhận ra thứ gì đó cậu để nó vào kệ.
“Haruha …… papa xin lỗi nhưng nó được viết ở đây「 Từ mười lăm tuổi trở lên 」. Trong thế giới này, Haruha chỉ khoảng tám tuổi, con phải lớn hơn để mua nó ”
Đáp lại lời giải thích của Yuu, Haruha, như thể sắp chết, hỏi một câu với đôi mắt trong veo.
“Tại sao Haruha không thể mua đồ chơi của con gái?”
“Thật ra thì… papa cũng tự hỏi tại sao… …”
Tại sao mô hình của một anime đang phát song hướng về con gái lại là một hàng hóa từ mười lăm tuổi trở lên? Yuu không thể trả lời câu hỏi của con bé. Làm thế nào để Haruha vui lên bây giờ? Con bé đã ủ rũ từ sự việc cái chậu rồi? Những lúc như thế này thì lên để cho Miharu thôi
“Đây nè Haruha, cái này dành cho người từ ba tuổi trở lên ”
Những gì cô ấy tìm thấy trên kệ là một mô hình nhựa dẻo của Rasupu-chan, nó là một bộ với kẻ thù là Fu-Nyanchu, khá rẻ, nhưng không hề kém chất lượng, và thứ duy nhất có thể chuyển động là cánh tay ở vai. Nhưng, khuôn mặt thì lại không giống cho lắm. Nó cho cảm giác như là một con búp bê thờ cúng từ thời xưa, nó có cảm giác như người nhân tạo hay là một người đang đực mặt ra vậy
Yuu nở một nụ cười cay đắng.
“Kugimiya-san.Mình không nghĩ… ”
“Uwaa────! Một set chiến đấu!! ”
“HẾ, con bé vui đến thế sao!?”
Sau khi nói “mama sẽ mua cho con” và đưa cho Haruha mắt đang long lanh, Miharu thì thầm với Yuu.
“Tuy nhiên, số lượng hơn chất lượng”
“… … Mình đơn giản thế này khi còn là trẻ con sao ……?”
Khi nghĩ lại, tính cách của Haruha có vẻ trẻ con hơn ngoại hình. Từ những gì cậu nhớ được, Fuyufu và cháu của cậu thì nghịch ngợm hơn khi bằng tuổi con bé
Hơn nữa Yuu còn là đứa trẻ thường nói những điều khó nghe và lạnh lùng với người khác──
「Sẽ không sao nếu mẹ không thăm con sau khi hứa trước đó một tháng… nhưng mẹ à, mẹ có hiểu nghĩ của từ “hứa” và “nói dối” không? Có lẽ nào nhẹ nhầm lẫn giữa nghĩa của chúng?…mẹ nên học lại tiếng nhật đi 」
………… Chỉ cần nhớ lại đã làm cậu thấy khó chịu rồi
So với Haruha đang vui vẻ nhìn đồ chơi trong các cửa hàng cùng với Miharu, Yuu hoàn toàn ngược lại. Có lẽ đó là lý do cậu dễ dàng chấp nhận Haruha vì cậu muốn con bé sẽ yêu thương mẹ nó không như cậu
Và với ý nghĩ đó – cậu lắc đầu.
“Không …… không phải như thế mới đúng là chơi búp bê à?”Yuu nghĩ Cậu buông một tiếng thở dài nhỏ,trong khi đang cầm túi mua đồ. Nó cũng chả nặng lắm
“Giờ thì… có lẽ đã đến lúc chúng ta quay lại rồi đấy. Không nên để họ chờ mãi ”
Mất hai tiếng để họ có thể mua hết đồ dùng cần thiết và đồ lặt vặt, tính cả ăn trưa ở quần đồ ăn
Aww ~ …… chúng ta đã về rồi sao?”
Haruha đang vui vẻ giúp Yuu bằng cách đấy xe hàng trông không vui. Con bé thể hiện sự bất bình bằng cách đập đập cái tay mèo trắng đen mà con bé chọn.Nhưng Miharu chỉ nói ”à thì…” với giọng rất nhỏ và gật đầu
Thật bất ngờ, Haruha (trừ trường hợp trong cửa hàng đồ chơi) không còn chạy mất khi không quan sát con bé.
Nhưng, mọi lần nhìn thấy thứ gì hay hay là con bé lại kéo tay của Yuu hoặc Miharu ngay lập tức. Là người giám hộ của con bé thật là mệt mỏi. Nhưng dù thế đi nữa, họ vẫn phải quan sát con bé, dù có trượt chân và ngã đi nữa Mặc dù họ chỉ đi mua sắm, nhưng do không quen trông trẻ nên cậu cảm thấy mệt cả thể xác lẫn tinh thần.Cuối cùng thì cậu cũng ra ngoài sau khi đi qua bãi đỗ xe và hành lang đông nghịt người
Cô gái đi ngay trước cậu đã nhận ra khuôn mặt quá quen thuộc của cậu Lý do cho cuộc họp của họ với Kodzuchi Fuyufu vào ngày hôm đó là một lý do rất đơn giản
Cô được mời bởi một người bạn ở cậu lạc bộ bóng bàn để đi xem một bộ phim hàng B không được chiếu ở các rạp lớn. Họ bắt chị cô bạn, hiện đang tìm việc làm, chở đến rạp. Nhờ thế, Fuyufu, cô bạn và chị cô bạn cười thả ga khi xem phim hành động [ Kế hoạch to lớn của Người lùn Pipeline ]
Sau đó họ tách ra với cô chị muốn đnahs một giấc trong xe. Hai người liền đi đến cửa hàng quần áo để giết thời gian. Và rồi cuộc gặp gỡ diễn ra Tại sao Yuu người luôn ru rú trong nhà chơi [ CtG ] khi không phải đi học hoặc mua sắm, lại ở một khu mua sắm ngoại ô này? Nếu là đi cùng với chú của cậu thì Fuyufu có thể chấp nhận được, nhưng…
Yuu đang đi cùng với một cô gái.
Các cô gái, người dường rất rụt rè,cùng tuổi với Fuyufu và Yuu.
Yuu đang đẩy giỏ hàng và ngay bên cạnh cậu là một cô bé, đang nói gì về nhãn hiệu dầu gội hay gì đó. Chắc chắn là người quen của cậu và họ đang đi mua sắm cùng nhau………Dầu gội á? Cái gì? Ể????
“Không …… thể nào….”
- Crack * … Khi cơ thể cô sắp ngã, cùng với các câu hỏi nổi bên trong trái tim cô, bạn cô liền túm lấy cô. Đúng là thành viên của câu lạc bộ bóng bàn, chân của cô rất nhanh nhẹn và đáng tin cậy.
“Fuyu-cchi! Hãy cố lên! ”
“Yuu-bocchi [8] đang đi với người khác không phải mình……”
[8] Nickname của Yuu, được đặt bởi Fuyufu, xem lại chương 1..“Đó là thứ mà cậu cảm thấy shock sao!?”
“Kugh …… có thể nào đứa con gái đó có đôi mắt có thể thấy được người chết”
“Chuyện quái quỷ gì với thứ đấy vậy !?”
Nghe thấy có người lớn tiếng. Yuu quay ra hướng đó
“F-Fuyu !? Eh? Aa …… tại, tại sao cậu lại ở đây ……!? ”
Cậu tạo ra một âm thanh hoảng loạn trông rất khó coi. Như một cậu học sinh bị bắt phao vậy
Và cô gái còn đang là ẩn số nấp sau lung của Yuu
Thấy người con gái đó nấp sau lưng Yuu khiến cho cơ thể cậu phát ra tiếng động “cliiiiiing” như tiếng kim loại
“Chà ,chà, liệu đây có phải là Yuu-kun từ nhà Kasugai không đây ”
Với cách nói không-phải-đúng-tính cách và nụ cười cứng đơ, cô ngừng một lúc lâu “Uuuuhg…” tiếng kêu phát lên từ cổ họng Yuu, nhưng cậu cố trưng ra một nụ cười trừ khi biết rằng chạy không phải là thượng sách
“Đúng là ngẫu nhiên khi gặp nhau ở đây nhỉ” Yuu nói
(……….Cái quái gì vậy?) Cậu sư xử khác với mọi ngày
Mọi ngày cậu ta cư xử khác mà. Thường xuyên cậu ta sẽ rất cứng đầu như một đứa trẻ và có gắng trốn Fuyufu. Nhưng hôm nay cậu ta như người lạ vậy…cứ như thể cậu không muốn cho những người quen thấy mặt xấu của cậu vậy
“Mình hiểu rồi, đó là kiểu phụ nữ dành riêng cho Yuu” cô nghĩ trong khi vẫn đang giữ nụ cười đáng sợ trên môi và phát ra một tiếng động khó chịu Fuyufu đã ngừng mắng Yuu về việc chơi quá nhiều [ CTG ] kể từ khi mẹ cậu qua đời. Ai mà nghĩ cậu có thể tán được một cô gái mà mình lại không biết cơ chứ”
“Ừ… đúng là ngẫu nhiên thật…ai mã nghĩ kẻ mang quân hàm tự kỷ như Yuu lại đang hẹn hò với một cô gái đáng yêu ở chốn xa xôi này như thể cậu muốn thoát ánh mắt của mọi người xung quanh và làm gì đó mờ ám vậy?”
“Đừng nghĩ là mình sẽ tức vì cái thứ quân-hàm –tự-kỷ mà cậu vừa nói” Yuu nói lại thế cũng bình thường, dù cậu có đi xa đến mức nói không thèm quan tâm. Nhưng có thể kiếp trước có thể cậu là một cái bao cát để cho người ta đấm vậy
── Thì ra là vậy. Đó là điều mà mọi người hay nói đó à
“「 Quy luật hẹn hò 」tên như thế thì đúng là hơi chói mắt thật”
“Cậu vừa nói gì vậy !?”
“Vậy thì nói cho tôi biết, làm sao cậu làm quen với đứa con gái đó, cậu luôn du dú trong nhà kia mà”
“À thì…trong trò chơi!”
“Trò chơi…? Có lẽ nào cậu tán cô ấy trong buổi họp mặt offline [ CtG ] hay gì đó? ”
“Họp mặt ….?K-K-Không, Mama và papa… cô thấy đấy.. họ <<kết hôn>> trog trò chơi! ”
“Kết hôn …cậu kết hôn sao?”
Sau khi lặp lại những từ ngữ đó..cô nhận ra người cô đang nói chuyện chuyển từ Yuu sang một cô bé
Và khi cô nhìn xuống, cô nhìn thấy váy của cô đang bị nắm lấy bởi một bàn tay nhỏ nhắn.
Đó là một cô bé. Khoảng tám tuổi, với một mái tóc mềm mượt và đôi mắt trong veo rất ngây thơ ……
“Đ-đừng, Haruha!”
Lần đầu tiên, cô gái đó lớn tiếng. Cô liển kéo và ôm con bé vào lòng để con bé không nói gì thêm
“E-Erm …… Tôi xin lỗi. Con bé hay nói những thứ kỳ lạ, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà… ”
Đứa trẻ phản đối “Nó không kỳ mà” trong khi dậm chân bình bịch, nhưng con bé im lặng nhờ bộ ngực đó
Nhưng không quan trọng nếu con bé không nói thì cô chỉ cần moi thong tin từ mồm cô gái đó thôi
“Vậy, cậu là ai?”
“Aa …… u, tôi, tôi”
Người con gái đó liền im lặng.mặc dù cô di chuyển khá nhanh khi dừng cô bé lại, khi mà cô ấy gần như không thể chịu được nữa–
“Cậu thấy đấy, tớ sẽ giải thích chuyện này sau, nên….”
“Ngậm mồm thằng tự kỷ, Sao Sandawara không có can hệ gì với đòn tấn công sấm sét đâu nhá ”
“Ít nhất cũng làm cho nó dễ hiểu chứ!”
Yuu kêu lên, nhưng cô làm ngơ. Fuyufu cảm thấy một cái gì đó ”Cô ta chắc chắn phải để lộ danh tính. Cái gì bây giờ. Đúng rồi chào hỏi!” cô nghĩ
Đó là lý do tại sao, cô tự giới thiệu mình.
“Tôi Kudzuchi Fuyufu. Tôi … một người hàng xóm của Kasugai Yuu ”
Sau khi tự giới thiệu bản than – sức ép làm cô gái trước mặt cô phản ứng quá sức tưởng tượng của cô
“Ee ………… Fuyu, fu …… -san?”
Cô gái có một biểu cảm rất shock, lòng tử dãn ra và trở nên trống rỗng. CŨng thế mặt Yuu tái nghét lại
Và sau đó, cô ấy cười trong khi đứng dậy. Đó là một nụ cười gượng gạo. Nó làm Yuu nhớ tới nụ cười cô lần đầu gặp Yuu. Cô nhìn Fuyufu và cúi đàu lễ phép
“Hân hạnh được gặp bạn. Hãy để mình được giới thiệu, mình tên là Kugimiya Miharu. ”
Và sau đó, cú đánh cuối cùng.
Cô bé ── Kugimiya Miharu, nói trong khi lúng túng mỉm cười:
“Do một số tình huống phức tạp, mình đang sống ở nhà Kasugai-kun. Rất vui khi được gặp bạn, Fuyufu-san ”
• • •
Mất khoảng ba phút để Fuyufu có thể lấy lại ý thức của mình.
“Haa !?”
“Fuyu-cchi! Có vẻ như cuối cùng cậu đã tỉnh lại! ”
Có vẻ như cô ấy bị mất ý thức của mình khi đang đứng. Bạn cô lau mồ hôi cho cô và thở dài
“Yuu và những người khác đâu?”
“Có ai đó đang đợi họ nên nọ mới về sớm. Cậu có nói [ tớ sẽ giả thích sau ]…nhưng thế là thế nào nhỉ?”
Cô nhớ rằng Yuu nói bằng một giọng rất nghiêm túc. Thấy cậu ta như thế, chắc là có một lý do nào đó mà cậu không thể nói ra
Nhưng mà…có gì mà một thằng tự kỷ như cậu ta lại cho một cô gái ở nhờ, Hơn thế nữa…
Để bình tĩnh lại, hai người bọn họ ngồi trên bang ghế trong khi uống cà phê. Bạn cô, ngồi ngay bên cạnh nói
“Nhưng mà Kasugai-kun cũng ác thiệt, Dù cậu ta đã có Fuyu-cchi rồi…””
“…… Yuu không phải là loại người đó”
“Lại thế nữa rồi. Không phải như thế,họ đột nhiên sống cùng nhau? Và hơn thế, tớ nghĩ cậu ấy có tình cảm với Fuyu-cchi… ”
“Không phải thế thật mà”
Sau khi lảm bảm một mình, họ im lặng một lúc
Thực sự không phải thế. Cô chỉ là bạn thuở nhỏ của Yuu mà thôi, và cô là người bạn đầu tiên. Mọi lần họ gặp nhau. Mẹ Yuu thường nói “Hãy thân với Yuu con nhé”. Quan hệ của họ chỉ là thế thôi. Sợi dây không thể thay thế kết nói đã sinh ra một bông hoa nhỏ. Thật sự chỉ có thế thôi
Nhưng, dù có là hiểu lầm hay không, sự thật là bạn cô chỉ nói ra sự thật, khiến cô xấu hổ lắm chứ, nhưng cũng làm cô thấy vui
“Haa !!” Fuyufu kêu lên
“Eh?” Cô bạn kêu lên ngạc nhiên
“MÌnh muốn ăn một suất đồ ngọt thật nhiều nhưng không thể ăn một mình được nên cậu đi ăn cùng mình”
“Nếu cậu dành cho tớ mấy phần Pudding trong đó”
Nụ cười nhăn nhở của cô đã trở thành nụ cười lớn và họ đứng dậy, Trước Fuyufu, có một cậu bé đang chạy vội vào nhà vệ sinh, thấy thế. Cô nhớ lại. Đứa trẻ, đi cùng Yuu và Miharu, nếu cô không nhàm thì con bé được gọi là
Haruha.
Cái tên đó có nghĩa là “bông hoa nhỏ” và nó là từ những kỷ niệm của mình với Yuu.
Trước khi họ bước vào trường tiểu học, hai người họ thường chơi trò gia đình. Đó là tên của con búp bê Fuyufu luôn mang theo. Đúng thế. Fuyufu nói tên đó đầy tự hào.
“Haruha.”
Những con búp bê hiện đang ở trong tủ quần áo, và trí nhờ về của “Haruha” đã dần trôi . Và bây giờ, cô xuất hiện ở đây và đã có thể túm lấy váy của cô.
Nhưng mà , Haruha, cô bé gọi Yuu và Kugimiya Miharu là gì?
Có gì đó không đúng
“…chuyện gì đã xảy ra với tên ngốc đó vậy?”
Tại khóe mắt của Fuyufu, tại các cửa hàng điện tử, “Hàng hóa quảng cáo! -Sử dụng thiết bị đầu cuối 「CTG」 bắt đầu trong tuần này! “Được hiển thị.
“Xin lỗi vì đã bắt các bạn về sớm thế. Nhưng xe viện nghiên cứu cũng sử dụng cho nên”
Thứ đang đợi họ khi về đến nhà là Hajime Hidari đang mặc khá là mát mẻ đang ngồi khoanh chân, đang đánh gì đó trên chiếc Ramiel cỡ lớn
“Cũng khá là hay, thiết lập xong rồi nè”
“Thế cuối cùng, chúng tôi đã có thể vào trong trò chơi rồi à?”
Trong khi bố mẹ cô đang dỡ hành lý, thì Haruha không có việc gì làm liền chạy tới ôm lưng của Hajime
“Guuuuh~… đúng rồi. Vì Haruha-chan có cơ thể đặc biệt nên cần có những thiết bị đặc biệt. Chúng ta cần thử ngay bây giờ, hai đứa cũng chuẩn bị đi” Hajime quay lại , và trong ánh mắt của cô – một bầu không khí nặng nề, làm bạn tưởng tượng khung cảnh “ầm, ầm, ầm” trong không khí
Yuu và Miharu đang dỡ đồ mà họ mua. Yuu đang xếp đồ ăn và đồ điện, trong khi Miharu đang xếp quần áo, cả hai người đang im lặng, không một ngôn từ nào, họ còn không nhìn nhau
“…… Hả? Cái Gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? ”
Dù bầu không khí im lặng như tờ, cô hỏi Haruha, con gái của họ, và cô nhìn về phía trước
“Bằng cách nào đó, trên đường về bố gặp một người hàng xóm, và mẹ thì bắt đầu giận”
Đúng là hơi khó để nói, nhưng bây giờ thì cô nhận ra họ đang cãi nhau.
“Đúng là khởi đầu gian nan mà”
Đối với những đứa trẻ và dự án này (nhân loại). Hajime nở một nụ cười cay đắng và xoa đầu của Haruha.
“Mà … ..”
Trong khi xếp đồ ăn vào tủ lạnh, Yuu nói
“Nếu cậu có gì muốn nói gì thì nói đi”
Mặc dù như một lời yêu cầu, có gì đó nặng nề đi kèm
Nhưng, sau khi cô cắt bỏ nhãn trên quần áo cô sẽ mặc
“Không có gì. Không có gì ”
Cô nói thẳng
Một ít phút sau khi gặp Fuyufu, từ giây phút cô tuyên bố rằng sẽ sống ở nhà Kasugai-kun, Miharu đã im lặng suốt thời gian sau. Dù cô có nói chuyện và tươi cười bình thường với Haruha, khi mà cô nhìn Yuu cô thường quay đi. Giống như lần đầu tiên họ gặp nhau vậy
Có cũng hiểu một phần tại sao cô lại giận. Nó có thể là về tên của Haruha. Nhưng, dù có xin lỗi hay im lặng, thì cậu quá lo lắng để có thể nói và hành động
Nói thế, nhưng cô cũng không trả lời dù cậu có hỏi, nên thành ra là cậu im luôn
“Papa ……”
Trong khi nghĩ thế, Haruha đang cầm tấm thảm con mèo xuất hiện từ đâu đó
“Nn? Sao thế Haruha? ”
“Hidari-chan nói, chuẩn bị xong rồi và giờ có thể vào game rồi”
“Hiểu rồi. Papa sẽ ra sau khi để hết đồ vào trong tủ”
Mặc dù cậu nói tế, Haruha vẫn đứng đó. Cô bé ôm tấm thảm mèo trong khi đứng. Trong khi nghĩ gì đó, Haruha nhìn cậu
“Nee ……Papa cãi nhau với mama à?”
Hiếm khi thấy con bé thì thầm. Nhưng lúc ở trong xe cậu còn bận nhìn khung cảnh bên ngoài, nên con bé chắc cũng cảm tháy có thứ gì đó không ổn
Tyy nhẹ nhàng xoa đầu Haruha, và cười
“Không phải papa và mama cãi nhau đâu”
◇
Đúng vậy nó thậm chí còn không đáng để gọi là cãi nhau
“Mình nghĩ thế”
Mười phút sau, trong một phòng khách sạn ở Terminus Cradle.
Clamp đang ngồi trên sàn, còn Mifa đang nhìn cậu
“Không ngờ cậu lại đặt tên cho chính con gái của mình theo tên cô gái mà cậu thích…thật là bệnh hoạn!”
Mắt của Mifa nặng nề như quả bóng sắt. Và miệng của cô ,nói năng trơn tru như đang trút giận cho Miharu. Đúng như một cậu chuyện kể trước khi đi ngủ – mặc dù gọi thế có hơi hiểu nhầm – Miharu nói rằng, MIfa (cô ấy) là hình tượng có thể nói thẳng ra những lời mà Miharu không thể nói Ngược lại, Clamp giống hệt một chú ếch đang bị con rắn nhìn. Nhưng “cứ nói hết ra đi” là nguyện vọng của Kasugai Yuu nên đành thế vậy
“Ee, errr …… Hình như cậu hiểu lầm gì đó rồi, Fuyufu không phải như thế──”
“Nhưng cậu vẫn đạt tên đó giống tên cô gái khác đúng không?”
“Ưuuuu … ..”
“Thế là không hay đâu”
“Vâng ……”
“Cậu là một người con trai vô dụng”
“ĐÚng thế ……”
“Nói “Tớ xin nỗi đi” nhanh lên”
“Tớ, tớ…xin nỗi”
Clamp cúi đầu mỗi lần Mifa nói
“Mama và papa đang làm gì thế?”
Haruha đang im lặng nghe cuộc trò chuyện của cha mẹ cô bên kia phòng. Cô vẫn có thể nhìn tháy Clamp đang cúi người thấp dần trên sàn, nhưng vì quá xa nên cô bé không nghe được họ nói gì
「Đó chuyện thường xuyên xảy ra trong mỗi gia đình trong thế giới này」
Haruha nhìn xung quanh sau khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu
“Mình vẫn có thể nghe giọng của Hidari-chan ư? ”
「Ehehe, đây là chức năng của chiếc Ramiel đặc biệt này. Trong khi tôi đang ở ngoài, tôi vẫn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ Haruha đang nhìn 」
“Nếu thế thì Hadari-chan cũng vào trò chơi đi chứ”
「Tôi cũng muốn lắm, nhưng tôi phải quan sát cơ thể của Haruha-chan. Cảm giác thế nào? Khi được “trở về quê nhà” 」
Haruha nghiêng cổ.
“NNN …… bằng cách nào đó, tất cả mọi thứ thật rõ ràng. Và di chuyển rất dễ dàng ”
「Tất nhiên rồi, cơ thể của em được tối đa hóa trong thế giới này, còn với thế giới bên ngoài thì khó mà bắt kịp được」
“Ý cô là?”
「Tất cả thông tin trong” CTG ” hoàn toàn làm bằng Mã Anthropic (Không gian cá nhân) …… Cháu có thể nghĩ là không khí ở thế giới đó rất trong lành. Bởi vì thế, nếu Haruha-chan không được hít thở không khí đó trong vài ngày sẽ có cảm giác khó thở vậy. Nên nhớ điều đó nhé」
“GIống như Haruha tứuc gì không được đập chậu?”
「…… Nó cũng không liên quan gì đến chậu, nhưng chắc cũng gần giống nhau ]
Cô không hiểu gì nhưng quyết định làm theo lời của Hidari. Vì Hidari là người tốt (ân nhân) đã cho cô gặp được cha mẹ của mình
Khi cô nghĩ về nó, Clamp, đã kết thúc cuộc trò chuyện với Mifa, trở lại với khuôn mặt mệt mỏi. Nhìn vào trong phòng, Mifa vẫn ngồi đó phồng má. Có vẻ cô vẫn muốn phàn nàn trong khi dựa vào Payaniko
Haruha chạy với bên Clamp. Nhưng, cô dừng lại trước khi ôm CLamp
“Haruha. Hajime-san đã nói gì?”
Có vẻ như Yuu đã được biết về chức năng giao tiếp.
“Cô ấy nói, nếu Haruha không thường xuyên vào trong trò chơi, sẽ rất khó khăn để thở”
“Có nghĩ là cơ thể con sẽ tệ đi nếu không thường xuyên vào「CTG」? ”
“Có vẻ như vậy”
Có vẻ như mình sẽ phải hỏi chi tiết sau vậy… nghĩ thế Clamp đưa tay ra, ý định xoa đầu HAruha, nhưng bàn tay đó bị Haruha bắt lấy
“Papa”
“Nn?”
“Nếu Papa và Mama đang cãi nhau, Haruha sẽ ……”
Cô bé muốn hỏi gì đó và mở miệng, nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy sợ. Cổ họng cô cứng lại và cô im lặng
“Haruha?”
“Uunn, không có gì. Errm, papa đi đâu đó? ”
“Aa. Có một nhiệm vụ papa đang làm dở, nhưng nó sắp hết hạn rồi nên papa phải đi làm ngay”
“Haruha sẽ đi cùng!”
“Papa xin lỗi. Nhưng papa muốn ở một mình một lát. Hôm nay con hãy chơi với Mifa đi”
Trong khi nhìn rất bối rồi, Clamp liếc nhìn Mifa trong phòng. Haruha nắm chặt bàn tay nhỏ bé
“Có thật sự là papa và mama, không cãi nhau không…?
Giọng nói của cô run lên. Hai người quan trọng nhất với cô đang xung đột với nhau. Cô không biết phải làm gì nữa
Nỗi lo lắng như dòng nước lạnh chạy dọc sống lung. Không biết bao nhiêu cảm xúc được thể hiện trên khuôn ặmt cô nhưng, Clamp quỳ xuống và đặt tay lên vai Haruha
“Như papa đã nói rồi, không có gì đâu. Thật ra papa đang vội… thật ra papa phải hoàn thành hết cái game này, dù phải trả giá nào đi nữa”
“Hoàn thành…hết trò chơi?”
Clamp gật đầu, cậu đang muốn nói gì đó
“Đúng thế. Papa sẽ nói cho Haruha điều này, lý do mà papa rất gắn bó với trờ chơi này. Điều mà papa chưa nói cho Mifa hoặc bất cứ ai”
“Mama không biết sao?”
“Aa. Bởi vì nó không phải là thứ mà papa muốn nói về nói. Nhưng, Haruha là đặc biệt. Thế nên, hãy giữ bí mật nhé”
Một lúc sau.
Clamp Scarabaeus đang đứng trước nhà thờ Gunman’ Glaive
Và sự hoang dã của thì trấn hoang dã này là tràn đầy những tên cướp có vũ trang
Vẫn còn đường dẫn đến Terminus Cradle đặt trong nhà thờ, và Clamp đang nghỉ ngơi tại đây. Đường dẫn được đặt ở chỗ mà thánh giá thường được đặt ở nhà thờ thật, và cậu đang dựa lung trên chiếc ghế trường kỷ
Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ và định quay về, nhưng bây giờ cậu muốn ở một mình
Có rất nhiều thứ để nghĩ. Đầu tiên, phaỉ suy nghĩ kỹ đã
(……Mình thậm chí còn không biết [ cha mẹ ] thật sự thế nào và sao mình lại thành một phần của nó ?)
Chỉ nhớ lại điều cậu làm với Haruha khiến cậu thấy khó chịu. Đúng thế, khi mà một đứa trẻ thấy người lớn cãi nhau mà con bé/ cậu bé không thể can thiệp được, con bé/ cậu bé sẽ không giận hay buồn, mà sẽ lo lắng. Cậu nhận ra sự tồn tại mỏng manh đến cỡ nào
Và Yuu, người biết rõ hơn ai hết, thể hiện một cách không hay và làm con bé lo lắng. Từ cách nhìn của con bé, cả hai bọn họ đều thiếu suy nghĩ rằng họ cũng là nguời lớn
Định nghĩ về trẻ con và người lớn chắc chắn có kết nối, ví dụ khi có một người tầm 10-19 tuổi cùng với một đửa trẻ 5 tuổi trong thang máy, thì người đó sẽ là “người lớn”. Tình hình hiện tại ở nhà Kasugai cũng như thế “đứa trẻ và đứa trẻ trong thang máy”.
Nhưng cậu cũng thể hiện chắc chắn trong nhà “NHÀ”… ít nhất là cậu nghĩ thế
(Nhưng mà… cậu sẽ giải thích sao với Fuyufu khi cậu quay lại đây?Niiro-san đã nói sẽ làm một lý do giả cho tình huống Haruha và Kugimya nhưng cậu chưa được nghe gì về nó cả?)
“…… Mà mình nghĩ là Kigimiya-san cũng không giận đến mức đó”
Cậu thở dài. Cậu không thể nói gì với Fuyufu đang sốc hoặc về việc đặt tên cho Haruha, nhưng Yuu vẫn có điều muốn nói
“Không phải cô ấy (Mifa) nói “đây chỉ là trò chơi” mà thôi?”
Hơn nữa cậu lại không nghĩ đến việc con bé có thể tự tạo tính cách và đến thế giới thật. Nếu biết trước thì họ đã suy nghĩ nghiêm túc hơn rồi
Nhưng bây giờ có nói thì cũng vô nghĩa rồi
Đối với Yuu và Miharu thì cô bé là Haruha và chỉ là Haruha
Tên đó, biểu tượng đó, ngôn từ đó có ý nghĩa đặc biệt trong trái tim họ
Đúng là một câu chuyện kỳ lạ. Một đứa trẻ được sinh ra trong trò chơi và đột nhiên xuất hiện ở thế giới thật và một ngày đã trôi qua rồi. Bình thường thì làm gì có chuyện đó,một cảnh tượng không tưởng như một lẽ thường tình. Nhưng dù thế, họ vẫn bắt đầu một cuộc sống, với Haruha không biết gì về thế giới thật và Miharu với tính cách khác hoàn toàn so với trong game Nói về rắc rồi, cậu phải nghĩ ra một lý do cho người bạn thời thơ ấu gắt gỏng, và một cách để rút ngắn khoảng cách với “bà mẹ” gắt gỏng. Tất nhiên là cậu phải nghĩ tới việc cho Haruha đi học và tình hình nhà của Miharu, có quá nhiều thứ cần giải quyết
Nhưng thậm chí xem xét nguồn gốc và hoàn cảnh Haruha, điều này vẫn còn là quá bình thường.
Khi cậu nghĩ về điều đó, cánh cửa nhỏ của nhà thờ mở ra
Nhìn về phía cánh cửa, một bóng đên dần hiện hình dáng và một người quen xuất hiện. Người quen đó tiếp cận cậu với giọng quen thuộc
“Yaa, Trùng hợp quá nhỉ”
Đúng là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng có gì đó mở ám. Một nữ tu xuất hiện. Nhưng cô chỉ mặc đồ nữ tu, mặc dù cô không hẳn là nữ tu.Cô ấy không khác với Clamp cho lắm, cũng là một người chơi quen thuộc Clamp trả lời trong khi đào bới trí nhớ của mình.
“Cậu là từ…vụ cướp đó”
“Đúng thế, rất vui khi cậu vẫn nhớ tôi”
Tất nhiên là cậu nhớ rồi. Cảnh Haruha làm trong vụ cướp đó không phải là thứ có thể dễ dàng quên được. Và nếu giảm rất cả thiết lập máu RGB xuống không – cô mặc hoàn toàn một màu đen
Và – cô ấy có một đôi mắt khó quên. Một màu đen vàng như lông hổ, và con ngươi khiến người nào nhìn vào nó thấy bồn chồn
“Tôi rất biết ơn khi cậu cứu tôi lúc đó, cảm ơn rất nhiều”
Đó là một giọng nói ngọt ngày mặc cho chat giọng lịch sự của cô
“Nhưng tôi không ……”
Khi cậu bối rối trả lời – vì có thể cuộc nói chuyện sẽ chuyển sang Haruha – cô gái đến trước mặt cậu
Cô là một cô gái đặc biệt với mái tóc ánh bạc thò ra khỏi mũ và khuôn mặt sắc sảo dù cho thái độ phóng khoáng
“Có chuyện gì à?”
Cô gái nhau mày giống hệt Haruha. Không, không phỉa là khuôn mặt họ giống nhau…nhưng, bầu không khí và sự cách biệt với thực tế thì lại giống hệt. Nếu Haruha lớn hơn một chút thì con bé có lẽ sẽ trông như thế này. Đó là đặc điểm khiến bạn tin điều đó
“Ừ…dù chỉ một chút, bạn nhắc tôi nhớ về người mà tôi biết”
Cô gái mỉm cười yếu ớt và ngồi xuống bên cạnh Clamp. Và rồi, cô lại giới thiệu bản thân
“Tên tôi là Memento Copellia. Hãy gọi tôi Meme nếu có thể ”
Clamp tự giới thiệu mình. Mement nói “Clamp Scarabaeus à” tò mò. Cô chắc đã đổi dang chế độ AR (tìm kiếm) và đọc thẻ tên của Clamp. NÓ làm cậu nhớ tới lần đầu gặp Mifa
Nó thực sự rất lâu rồi.. Khi ý nghĩ cảu cậu trở về chủ đề chính, Mement nói với một giọng ngọt ngào
“Này Onii-san, có muốn trò chuyện một chút không?”
“Nói chuyện?”
“Chỉ nói chuyện một chút thôi”
Clamp gật đầu không do dự. Đúng là hơi bất ngờ nhưng nó cũng tốt khi thay đổi không khí một chút
Mement đặt ngón trỏ lên môi và bắt đầu câu chuyện
“Onii-san có biết về [ Chiếc hộp Pandora ] không?”
Cậu không biết gì nhiều nhưng cậu đã nghe ở đâu đó rồi. Hình như là thần thoại Hy Lạp.
Các vị thần đã rất tức giận khi con người đã tìm ra cách điều khiển ngọn lửa đã đưa một chiếc hộp cho cô gái tên là Pandora để trừng phạt loài người, vị thần nói “con không nên mở chiếc hộp ra dù có phải trả bất cứ giá nào” nhưng cô gái đã mở hộp ra vì quá tò mò. Và mọi loại thiên tai trong chiếc hộp tràn ra và nhan loại đang sống yên bình bước vào thời kỳ đau khổ. Nhưng nên trong chiếc hộp có một “Hy vọng” còn sót lại
Kiểu như thế. Có những dị bản khác nhưng Yuu không biết gì hơn
Sau khi Clamp nói những gì cậu biết, cô gái gậtđầu và tiếp tục
“Anh biết không, Meme luôn nghĩ về điều đó. Có “Hy vọng” ở trong chiếc hộp đúng không? Có lẽ nào “Hy vọng” đã ở ngay đấy từ đầu rồi?”
“Hử? Nhưng, thiên tai xảy ra khi mở chiếc hộp chẳng phải thiên tai cũng ở trong chiếc hộp đó sao?”
“Đó là cái bẫy của thần thánh. Để trừng phạt loài người vì đã tìm được tri thức để dùng lửa, thì thần thánh đã trao một tri thức mới cho họ”
“Sự hiểu biết……đó là ý cậu?”
“Là hy vọng. Tất nhiên là nhân loại lúc đó không biết hy vọng là gì và phung phí mỗi ngày. Và rồi Pandora ngu ngốc mở chiếc hộp và con người đã biết đến ý nghĩ của “Hy vọng””
“Nghe cũng có vẻ đúng đấy
“Đúng thế, Chính hy vọng cũng là một điều tuyệt vời rồi. NHưng, khi mà ý nghĩa của hy vọng được sinh ra, cùng lúc đó, một [ không phải là hy vọng ] cũng được sinh ra. Nếu con người biết hy vọng là gì thì họ cũng không biết sự xấu xa của thiên tai. Con người biết hy vọng có thể thấy nó. Cảm nhận nó. AAA, đây [ không phải là hy vọng ]. Ví dụ như có một nạn nhân của thiên tai, người biết đến hy vọng sẽ nghĩ [Aaaa, đây chỉ là sử chuyển mình của tự nhiên mà thôi ]. Nhưng người không biết đến hy vọng thì lại nghĩ [ Tại sao mình lại đen đủi thế này? ]. Thế nên thiên tai từ trong chiếc hộp chỉ là một thứ giúp những con người chìm đắm trong xa hoa cảnh tỉnh mà thôi. Thế giới không hề có nhược điểm ngay từ đầu rồi, tất cả những thứ có hại và tội ác chỉ tồn tại trong tâm trí con người mà thôi. Làm ngơ cũng là một điều phước. Nếu con người cứ mãi mãi vô cảm thì họ sẽ không biết được ý nghĩ của nỗi đau và khó khăn nhưng với sức mạnh của mình thần thánh đã cướp đi nó từ họ.Đúng thế, thế giới này đã bị “Hy vọng” đầu độc”
“Hừm…đúng là một cách nhìn khá thú vị”
Đó là ý kiến thất sự của cậu. Nếu cậu tìm một lớp học cho sử thi này thì nó sẽ là “Không kể khó khăn để thế giới này tiếp tục chuyển mình, Hy vọng luôn ở đó (thế nên đừng bỏ cuộc)” hoặc là “Bởi vì có hy vọng ở đó con người có thể phát huy hết sức lực của mình”. Nhưng, theo như quan điểm của cô, sở hữu tri thức cũng có cả lợi lẫn hại
“Nhưng từ cách nghĩ đó, chẳng phải thiên tai là những thứ mà con người oán giận sao”
Clamp cảm thấy ấn tượng với cách nghĩ khác lạ của cô gái. Memento chỉ cười và gật đầu, và rồi lắc đầu
“Đúng thế.Nhưng Onii-san này, Meme nghĩ. Phải cảm ơn vì Pandora đã mở chiếc hộp ra, thế giới đã bị sự căm thù của con người chĩa mũi nhọn vào. Thế giới đã trở thành [ Kẻ thù ] mà nhân loại muốn vượt qua đến đạt đến một cuộc sống tốt hơn. Nếu thế giới có cảm xúc, liệu nó có thấy vui không?”
“Liệu nó có thấy vui…khi bị thù ghét?”
Với cậu hỏi của Yuu, Memento cúi đầu xuống, mái tóc cô phất phới nhờ cơn gió không sắc của thị trấn hoang dã này
“Onii-san nghĩ thế vì onii-san biết mình là ai. Meme cảm thấy rất vui khi onii-san cũng biết Meme”
Cô gái cười thật tươi khi nói vậy. Vô tình Yuu cũng cười theo, tràn đầy hạnh phúc
Nhưng, cậu không hiểu cô gái nói gì, cậu chỉ nhún vai
“Để tự biết bản thân mình, dù tôi không biết gì về tâm lý học. Còn cậu thì sao, Memento?”
“Meme?”
Cô gái chỉ vào mình với ánh mắt trống rỗng. Sự giản đơn cảu cô khiến cậu nhớ tới Haruha
“Meme là…”
Và với khuôn mặt ngây thơ như Haruha, cuộc trò chuyện kết thúc
“Thứ như thế này”
“XOẸT”
Có tiếng gió bị cắt đằng sau tai phải của cậu
Nhẹ nhàng, không báo trước, đó là tiếng dao của Memento nhẹ nhàng cắm vào chiếc ghế
Nhưng Clamp không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn thế nữa, cậu còn không thể rên rỉ được. Đúng hơn, cậu hoàn toàn không thể di chuyển
Đó là bởi vì cổ họng của cậu đã bị đâm xuyên và dính chặt vào ghế
“Kg…… agh…… uh……!”
Clamp thấy bối rối
Cậu không hiểu. Có một thứ không tưởng vừa xảy ra. Tất nhiên cậu nhận một đòn tấn công bất ngờ, nhưng hơn tất cả mọi thứ
Đau-Đau quá!?
Mặc dù họ đang ở bên trong [ CtG ] nơi mà sáu giác quan được tái tạo gần như thật, nhưng vẫn chỉ là một trò chơi, tất cả đau đớn đã bị cắt bỏ. Bởi vì không có cách nào để người chơi có thể chịu được nỗi đau khi bị kiếm chém hoặc bị đót bởi ma thuật
Đó là tại sao sau khi nhận sát thương, cơ đau sẽ chuyển thành một cảm giác hơi khó chịu và làm chân tay họ cảm thấy cứng đơ …hoặc cái gì đó như thế
Cảm giác đau chạy xuyên qua cơ thế cậu và cổ họng cậu như muốn tan chảy. Mặc dù cậu cố gắng cựa quậy, thì cơn đau sẽ giết chết mệnh lệnh của não ngay lập tức. Cùng với thứ nước ấm đang chả ra từ cết thương và khóe miệng cảu cậu thì cơ thể cậu mất dần sức lực-
Cậu nhìn Memento. Ánh nhìn của cậu như hỏi về cơn đau kỳ lạ của cậu, nhưng xem ra cô gái đó hiểu nhầm thứ gì đó. Và rồi, câu trả lời cô gái đưa ra còn làm Clamp thấy bối rồi hơn
“Vì sao Meme lại làm thế ư? Vì đó là Palimpsets… không, cậu hoàn toàn không biết gì khi mà là người đỡ đầu của Haruha sao”
Memento biết Haruha. Và theo như lời cô ta biết rõ hơn Yuu
“Meme cũng là một Hadzar không thể thành bất cứ thứ gì. Và rất biết ơn Haruha mà Meme với được tái sinh, nhưng Meme vẫn thấy lo lắng”
Hadzar – là tên của con người mới mà được sinh ra từ thế giới [ CtG ] mà Niiro đã nhắc đến. Trong khi ý thức của cậu bị nỗi đau và sự bối rối chiếm đoạt, nụ cười khả ố của Niiro và giọng nói ngây thơ của Memento vang vọng
“Đó là lý do tại sao Meme trở thành Meme. Để chắc chắn, Meme sẽ, đó là tại sao –“
Lời nói của Memento vẫn tiếp tục, nhưng lúc đó Clamp – ý thức của Kasugai Yuu đã hoàn toàn chìm nghỉm. Hơi nóng từ vết thương của cậu biến thành không khí, và con ngươi của cậu đã giãn ra khiến tầm nhìn tối dần
Trong làn nước đen đó. Một tia chớp không tiếng phát sáng
“Artgh──Gahkgh!”
Kasugai Yuu tỉnh lại
Cậu kéo thứ đang dính ở cổ họng ra – nó là một thứ rất lạnh – và ho khù khụ. Cậu mở to đôi mắt với những sọc đỏ lừ và ý thức đang điên cuồng làm loạn bộ não
Không biết. Mình không biết gì cả. Mình không nghĩ được gì cả. Tim mình, tim mình, tim mình đang
Cả cơ thể cậu run rẩy. Nó đang run bần bật, cả cơ thể cậu bị cơn run chiếm đoạt và cậu không thể nghĩ được một thứ gì
Ai thế?Chuyện gì đã xảy ra?Chuyện gì đã xảy ra với mình?Mình nên nói gì với Fuyufu đây?Không,mình bị đâm. Nó rất đau, làm gì có chuyện đó chứ! Đúng rồi mẹ! Không phải là mình muốn –
“KASUGAI-KUN!!”
Tâm trí và cơ thế hoảng loạn của cậu được cứu nhờ giọng nói đó. NÓ dần dần trở lại, Tập trung nào
Thông tin đang dần tập trung với ý thức của cậu; cậu đang nằm giữa phòng khách, cậu thấy Miharu, Hajime, và Haruha đang nhìn cậu
Khuôn mặt tái mét của Hajime dần trở lại bình thường, mặc dù chiếc khăn trên tay cô đẫm mồ hôi.Trên tấm thảm nơi mà tay cậu đang có một vài ống truyền – có vẻ họ đã tháo nó ra
Cảm xúc trên khuôn mặt của Haruha bị giấu đi. Nhưng,bàn tay nhỏ bé trên đùi của Yuu đang run rẩy
Và rồi Miharu người kéo ý thức của cậu trở về — đang khóc
EEH……? HÌnh như vừa có thứ gì đó không thể tin được xảy ra ngay trước mắt cô ấy vậy, Miharu vẫn đang khóc. Giọt nước mắt rơi trên má cậu,và cuối cùng Yuu cũng nói
“Kugimyma-san… …?”
Trước giọng khô khan của Yuu Miharu quẹt nước mắt đi. Và rồi cô nở một nụ cười
Nhưng chắc là cô ấy cố gắng nặn ra nó, và nụ cười đó trông có thể vỡ ra bất cứ lúc nào,nhưng trông nó rất đẹp trong mắt Yuu
“Mình vui … …ah”
Nhưng những lời nói tiếp theo từ cô gái có nụ cười xinh đẹp thì không phải là một thứ dễ chịu
“Kasugai-kun, cậu vừa chết đó”
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.