Tập 1 – Chương 5 : ‘Nụ hôn đáng’ ngờ’

Tập 1 – Chương 5 : ‘Nụ hôn đáng’ ngờ’
4.9 (97.69%) 26 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

“Tại sao mình lại phải cởi đồ ra cơ chứ…?”

Rushella càu nhàu khi bị săm soi bởi những ánh mắt xung quanh.

Sau bữa trưa, cô đến phòng y tế cùng với những nữ sinh khác trong lớp. Hôm nay là ngày kiểm tra sức khỏe.

Trước đó là tiết thể dục, vì vậy tất cả đều mặc đồng phục thể thao. Tuy nhiên họ cần phải cởi đồ ra khi khám sức khỏe, vì vậy trên người những nữ sinh lúc này chỉ còn bộ đồ lót. Như một hệ quả của việc đó, tất cả mọi người đột nhiên đặc biệt quan tâm tới việc chọn đồ lót ngày hôm nay. 

Và thế là với những mảnh vải nhỏ nhắn đó đã biến phòng y tế trở thành một cảnh tượng đầy màu sắc.

Mặc dù mục đích chính của cuộc kiểm tra sức khỏe này là đo chiều cao, cân nặng và một số tình trạng cơ thể khác như thị lực, nhưng tất cả các cô gái chỉ quan tâm tới duy nhất một thứ: số đo ba vòng.

Và đặc biệt là ở đây họ tự đo cho nhau.

Tập hợp thành những nhóm nhỏ, các cô gái vừa dùng thước dây đo ngực và hông cho bạn bè vừa cười khúc khích.

“Guh… Lũ con người này đang vui vẻ cái quái gì vậy?”

“Ara ara, cô thực sự không biết cách đo à? Hay là to quá không đo được?”

Một ai đó đột nhiên xuất hiện đằng sau Rushella và kéo chiếc áo phông thể dục của cô lên.

Và thế là hai quả bưởi bự chảng dưới lớp áo lót viền ren bật hẳn ra ngoài.

“Cái—-“

“Wow, chết tiệt, của cô thực sự còn lớn hơn tôi tưởng nữa!!! Xem ra là chúng ta hòa nhau….Eh?? Không thể nào, cô dẫn trước sao??”

Draculea_V01_-_164

Bàn tay của cô gái phía sau bắt đầu sờ soạng và nắn bóp bộ ngực cô nàng ma cà rồng một cách mạnh bạo. Rushella đỏ bừng mặt và hét lên giận dữ:

“D-Dừng lại! C-Con nhỏ dâm đãng chết tiệt…..!!!”

“Đây không lẽ là thứ đã vượt qua F-cup và tiến gần tới G-cup huyền thoại sao….?!! Không, hình như nó còn vượt quá cả G-cup rồi.”

Sudou Mei mỉm cười một cách ghen tị với “tình địch” của mình. Cô đã lột bộ quần áo thể dục ra và trên người chỉ có mỗi đồ lót, nhưng khuôn mặt thì chẳng có vẻ gì là ngại ngần cả. Chưa kể đến việc cái thứ cô đang mặc quá sức thiếu vải – khiến người ta tự hỏi mặc nó có ý nghĩa gì không nữa. So với một nữ sinh năm nhất, bộ đồ này đơn giản là quá sức không đứng đắn.

“Bỏ ra mau, cái con bitch này!!! Cô nghĩ mình đang làm cái quỷ gì vậy hả?!!” 

“Làm gì á?” Mei nghiêng đầu một cách ngây thơ vô số tội, “Tôi chỉ muốn giúp cô đo ngực thôi mà? Nhìn này, áo ngực của cô hơi bị quá chật đấy. Mà, vì đây là do Hi-kun chọn nên chắc cũng chẳng có gì lạ khi nó không vừa cả.”

“Đ-Đó là vì…. Bởi vì tôi không biết chọn thế nào cho vừa cả…. Chỉ là tôi thấy nó dễ thương nên…..Guh.”

“Haa~ Thật là lãng phí một ngày mua sắm mà. Cô chỉ cần đơn giản là nhờ nhân viên cửa hàng đo cỡ giùm thôi mà. Rõ ràng cô thiếu những kiến thức cơ bản của một đứa con gái bình thường, đồ đần độn ạ.”

“I-Im đi!!! D-Dù sao đi nữa, có ai nhờ cô giúp đâu cơ chứ!! Biến ra chỗ khác!!”

“Hể ~ Nếu cô mặc áo ngực quá chật thì lâu dần nó sẽ ảnh hưởng tới vóc dáng đấy, biết chứ? Nếu cô vẫn khăng khăng muốn mặc mấy thứ ngớ ngẩn và làm bộ ngực mình bị xẹp lép lại thì ổn thôi, kệ cô. Hoặc cô muốn giữ cái gu thời trang cổ lỗ sĩ như hôm đầu tới lớp?”

“Ư….”

Mei nói đúng. Rushella rất muốn cãi lại, nhưng cô không biết phải làm thế nào cả. Mặc dù bị mất trí nhớ, sau khi quan sát vài ngày ở đây, cô có thể nói rằng kinh nghiệm của Mei trong cuộc sống hiện đại so với mình là một trời một vực.

“Hi-kun thật là tội nghiệp mà, vớ phải một con nhỏ dị hợm cứng đầu không biết gì về làm đẹp cả….. Không chừng tiêu chuẩn phụ nữ của anh ấy cũng sẽ bị méo mó đi mất~”

“Grrrr…..”

Việc Mei cố tình nhắc đến tên Hisui đã trở thành đòn chốt hạ. Và biểu hiện của Rushella thay đổi ngay lập tức.

“Mà ~ Tôi thì đo xong rồi, nên nếu cô thấy phiền thì tôi cũng sẵn lòng đi ngay… Thấy sao nào?”

Mei mỉm cười một cách điềm tĩnh nhìn Rushella đấu tranh với ý nghĩ phải nhờ tình địch giúp đỡ.

“……Giúp tôi đo…. được không?”

“Rồi, tốt tốt. Phải ngoan ngoãn như thế chứ ~ Được rồi, làm nhanh gọn nhé?”

Một cách đầy chuyên nghiệm và thành thạo, Mei dùng sợi thước dây để đo cơ thể của Rushella.

“Để xem… đúng như dự đoán, ngực cô vượt quá cả cỡ 90cm rồi. Eo thì là…. Cái–!!! Thậm chí còn nhỏ hơn của mình nữa!!!”

“Gì thế?”

“K-Không có gì. Mông…. aha, chỗ này tôi to hơn này. Tôi đoán mình nên vui…. Này, Hi-kun thích ngực hơn hay mông hơn? Tôi nghĩ là mông, nhỉ? Chỗ đó là vị trí chính để “xếp hình” mà?” (trans: nô nô, vếu is the rule, bitch :V)

“Chịu. Tại sao tôi lại phải biết sở thích của cậu ta chứ?”

“Ể ~ À đúng rồi, cô biết tại sao Hi-kun lại nghỉ học hôm nay không? Cả lớp trưởng cũng vắng mặt nữa……”

“… Tôi không biết. Tối qua cậu ta cũng không về nhà.”

“Hmmmm…… Anh ấy thấy không khỏe sao? Hay là do cô hút máu anh ấy mỗi ngày vậy?”

“K-Không phải mà!”

Rushella cúi gằm mặt. Dù sao đi nữa, cô cũng biết rằng mất máu gây hại cho sức khỏe rất nhiều, cho dù có thể chất đặc biệt như Hisui đi nữa.

“…Tôi đâu có uống quá nhiều mỗi lần đâu. Cậu ấy cũng bảo là không sao mà?”

“Nhưng mà ngày nào cũng uống, phải không? Hi-kun vốn rất dễ dãi, anh ấy không phải loại người sẽ phàn nàn kể cả khi cô có làm anh ấy kiệt sức đâu.”

“T-Tên cứng đầu đó mà dễ dãi cái gì chứ…..”

Rushella cố gắng phản đối một cách yếu ớt, nhưng giọng cô nhỏ một cách bất thường. 

Cô biết rõ Hisui sẽ để yên cho mình hút máu mặc dù cậu có càu nhàu tới cỡ nào.

“….Ổn thôi, sao cũng được. Ok, tôi đo xong cho cô rồi. Giờ thì đổi phòng với mấy đứa con trai rồi kiểm tra cơ thể…… Cô giúp tôi được không? Dù sao thì sẽ khá phiền nếu để con người kiểm tra…..”

“Ờ há, cơ thể cô vốn dĩ không phải người mà nhỉ.”

“Vụ răng miệng thì không sao, nhưng có lẽ tôi sẽ gặp rắc rối nếu để họ khám mắt và nội khoa. Cô cũng vậy đấy, cái bộ răng dài ngoằng đó không thể không gây chú ý được đâu.”

“Ừ, bình thường khi không hút máu thì nó co ngắn lại nhưng vẫn khá dài so với với răng người…. Không sao! Ma nhãn quyền năng sẽ giải quyết nhanh gọn vụ này!”

“Cô có thể tiện thôi miên họ luôn lúc tôi làm kiểm tra sức khỏe không? Uhm…. có lẽ để cảm ơn tôi sẽ giúp cô kiểm tra răng miệng nhỉ? Mặc dù có thể dùng Ma nhãn, nhưng vẫn tốt hơn nếu nó được chăm sóc đàng hoàng đúng không?”

Cô gái nhân tạo đột nhiên nhũn nhặn một cách đáng ngờ, nhưng Rushella hoàn toàn không nhận ra vẻ ngấm ngầm thích thú của cô. Nàng ma cà rồng vênh mặt lên một cách tự hào:

“Hah, có vẻ như cô cuối cùng cũng biết phải làm gì để thể hiện sự kính trọng với một Thuần Huyết cao quý nhỉ? Tốt, tôi cho phép cô được nhận vinh dự đó.”

“…Vâng vâng. Vậy, tôi sẽ giúp cô làm sạch răng nhé? Những chiếc răng đáng tự hào của một ma cà rồng hùng mạnh nên được tỏa sáng bóng bẩy, phải chứ?”

Mei cười dịu dàng và rót đầy cái cốc nhựa trong phòng y tế bằng một thứ chất lỏng màu trắng chẳng biết lấy từ đâu ra. Sau đó, cô khuấy nhẹ nó bằng chiếc đũa dùng một lần.

“Vệ sinh răng… tức là đánh răng á? Ah, đó là nước súc miệng phải không? Nó sẽ làm sạch răng à?”

“Được rồi, há miệng ra nào?~”

“Ok.”

Rushella mở rộng miệng không chút nghi ngờ.

“Yo~”

Mei lập tức ụp thẳng cái cốc vào miệng cô.

Chất lỏng đặc sánh trong cốc được đổ vào, và do quá nhanh nên nó thậm chí còn văng lên mặt Rushella.

“Mmm!! (Đây là cái gì vậy!?!)”

“Thư giãn đi, nó vô hại mà ~ Thứ này sẽ tẩy đi các chất bẩn trên bề mặt răng, và chỉ mấy phút là răng cô sẽ sáng bóng nhưu gương cho xem. Nè nè, cắn chặt đi? Ngậm chặt~”

“Mmmm….. (Thật không vậy…? Thứ này đắng quá… lại còn dinh dính nữa.)”

Rushella có cảm giác chất lỏng sền sệt đó đang đặc lại trong miệng. Nó tạo cảm giác tương tự như “kẹo cao su” mà cô đã thử gần đây. Cô thực sự không thích thứ kẹo dinh dính đó chút nào, nhưng cái của nợ này còn có vị tồi tệ hơn.

“Tốt… Ổn rồi, không sao. Giờ thì há miệng ra nào. Chậm thôi.”

“Khụ!”

Rushella ho mạnh và nhổ ra một cục cao su màu trắng đục. 

Mei thở dài và cẩn thận nhặt nó bỏ vào một chiếc túi nhựa trong suốt như thể đó là một vật chứng tội phạm.

“….Xong chưa vậy? Vụ răng miệng ấy?”

Cô nàng ma cà rồng lau lau miệng, nhưng vẫn có những vệt trăng trắng dính đầy trên mặt cô. Lưỡi cô cũng đang mang màu trắng đục của thứ chất lỏng kì lạ kia. Gương mặt kiều diễm nhăn lại một cách khó chịu.

Mei mỉm cười và đưa cô một túi khăn giấy: “Ừ, xong rồi. Ahaha…. Trắng bóng, nhỉ? Ok rồi. Đi súc miệng đi. Nhớ giúp tôi vụ kiểm tra nội khoa nhé? ❤”

“Tôi biết rồi…. Uuuhh, đắng quá. Con người đúng là toàn sáng chế ra mấy thứ ngớ ngẩn…..”

Rushella mặc lại quần áo rồi chạy ra khỏi phòng y tế để ra toilet súc miệng.

Sau khi chắc chắn cô đã rời đi, Mei đưa chiếc túi nhựa lên xem xét và mỉm cười đắc thắng.

“Nhiệm vụ…. hoàn thành ❤”

* * * 

“….Là như vậy đó. Em đã hoàn thành xuất sắc, phải không?~”

“Ờ, cảm ơn vì đã nỗ lực, Cộng Tác Viên-san.”

Sau giờ nghỉ trưa, Hisui và Mei ngồi nói chuyện. 

“Nè nè, sao anh lại nói một cách hậm hực như thế chứ~? Em chỉ làm việc của mình thôi, nhắc lại, là làm việc đó. Tất cả những gì em làm là báo với cảnh sát rằng có một ma cà rồng đã xâm nhập vào trường mình. Lẽ ra em phải được khen vì hành vi tự giác của mình chứ, phải không?”

“Khen ấy hả? Nhờ ơn cô mà tôi bị lôi vào đủ thứ phiền toái vl ra….”

Hisui vẫn cảm thấy thật sự không thể bỏ qua được những gì đã xảy ra trong cuộc “kiểm tra” ngày hôm qua. Cộng thêm việc thức trắng đêm đã khiến tâm trạng cậu tụt xuống mức tồi tệ nhất có thể.

“Ủa, có vấn đề gì sao? Ít nhất anh có thể chắc chắn rằng mình là con người mà?”

“Tôi LÀ con người và tôi biết điều đó, ok? Tôi không có nhu cầu phải chứng minh làm cái mòe gì cả. Cho dù có bị hút máu thì tôi cũng không ảnh hưởng gì hết. Mà cô chưa bép xép gì về cái thể chất kì quặc đó của tôi đấy chứ?”

Hisui hỏi lại để chắc chắn, và Mei lắc lắc đầu.

“Không không. Bên cạnh nữa, em vẫn thấy khả năng đó đúng là khó tin thật…. Làm thế nào anh có thể vẫn bình an vô sự được sau khi bị ma cà rồng cắn cơ chứ?”

“Ừm, thực ra hì tôi vẫn bị mất máu do đó không thể nói là bình thường được…. Mà, dù sao cũng cảm ơn vì đã giữ bí mật. Nếu cô tiết lộ chuyện này ra có lẽ tôi sẽ bị lũ khoa học gia nào đó đem ra mổ xẻ mất. Nếu là con nhỏ Eruru kia thì dám thế lắm, phong cách làm việc của cô ta là như thế mà. Ai mà biết được chuyện gì xảy ra sau đó cơ chứ.”

Hisui lầm bầm. Cậu vẫn chưa quên được cách đối xử bất công mà cô gái điều tra viên tự xưng đó đã làm với mình.

Tất cả chỉ vì cậu đã đã đứng về phía Rushella. Khi còn là con người mà đã vậy, Hisui chắc chắn mình sẽ bị hạ sát không thương tiếc nếu cậu biến thành ma cà rồng.

“Ah~ cũng đúng. Cô bé dễ thương đó thực sự tàn nhẫn với những sinh vật không phải người, đặc biệt là ma cà rồng. May mà cô ấy không ác cảm với em~”

“….Rốt cuộc là vì sao chứ?”

Hisui nhớ lại những nghi ngờ của mình ngày hôm trước và lẩm bẩm. Mặc dù cậu không biết khả năng của Eruru tới mức nào, cái thái độ ngạo mạn bất thường đó cùng với sự khinh bỉ cực hạn với ma cà rồng là rất kì lạ. Không chỉ dừng lại ở ghét bỏ do khác biệt giống loài nữa, đó gần như là một sự cuồng tín rồi.

“Nhưng bù lại cô ấy làm việc rất chuyên nghiệp. Nếu anh lo lắng cho lớp trưởng, không phải sẽ rất ổn nếu giao cho họ xử lí sao?”

“…Thực sự mà nói thì tôi vẫn chưa thể tin tưởng mấy người đó được.”

Hisui nói một cách không hài lòng.

Cậu nhờ Mei vụ này hôm nay là do buộc phải chấp nhận yêu cầu của Eruru tối qua. Là nhân chứng duy nhất, cậu đã được đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.

“….Nói thẳng ra nhé, chúng tôi buộc phải coi con ma cà rồng đang sống với cậu là nghi phạm chính trong vụ này. Trước khi nạn nhân ngất đi, cô ấy đã nói đích xác tên hung thủ là “Rushella”, cậu không phủ nhận chứ?”

“Không. Tôi có nghe thấy câu đó.”

Hisui quyết định không giấu diếm. Bằng cách nào đó cảnh sát đã biết được việc này, giả vờ cũng chẳng ích gì hết.

“Vậy thì tốt, chúng ta đều chơi bài ngửa với nhau. Cậu đã nhận ra mình ngu ngốc tới mức nào chưa? Nguyên việc cậu để con ma cà rồng đó chạy đi mà không tìm cách ngăn lại đã đủ để quy một phần trách nhiệm rồi.”

“…..Nói thẳng ra đi. Cô muốn tôi làm gì?”

“Hỗ trợ điều tra. Để có thẩm quyền tiêu diệt con ma cà rồng đó, điều đầu tiên chúng tôi cần là bằng chứng. Cụ thể là bằng chứng chứng minh cô ta đã tấn công con người.”

“Vậy tôi phải làm gì? Tìm bằng chứng…. kiểu như dấu vân tay á?”

“Đúng một nửa. Tôi cần cậu thu thập dấu răng của con ma cà rồng đó.”

“Quắc? Cái hợi gì thế?”

“Giống như con người, ma cà rồng cũng có đặc điểm nhận dạng riêng, đó là răng. Không có hai con ma cà rồng nào có răng giống hệt nhau cả. Nếu vết cắn trên cổ nạn nhân khớp với dấu răng mà cậu lấy được, chúng tôi có thể kết luận kẻ sống cùng cậu chính là hung thủ. Vậy thôi.”

Sau khi giải thích ngắn gọn, cô ta cho phép Hisui về nhà.

Cậu nhanh chóng liên lạc với Mei và nhờ cô thực hiện vụ này. Và mọi thứ đã xảy ra đúng như kế hoạch.

“Nhưng mà em hơi bất ngờ đấy, Hi-kun. Anh thực hiện việc này mà không phản đối chút nào – chẳng lẽ anh thực sự tin tưởng cô ta đến thế sao?”

“……”

“Nếu phải nói cảm giác thì, ngay từ lúc gặp lần đầu em đã thấy cô ta là một kẻ kì quặc rồi. Một Thuần Huyết chẳng bao giờ đi quang quác khắp nơi “Ta là Thuần Huyết, ta là Thuần Huyết” như thế đâu. Lúc em nói chuyện này với Kishida-san, ông ta đã bật cười đấy! Anh tin được không, đến cái gã mặt đơ đó cũng phải cười, vậy là đủ thấy vụ này ngớ ngẩn thế nào rồi.”

“….Không quan tâm lắm nhưng nói vậy là cô đã báo thân thế của Rushella cho bọn họ rồi hả?”

“Ừ. Eruru-chan hi vọng những cộng tác viên sẽ cung cấp tối đã thông tin có thể. Mà anh cũng đừng lo, em nghĩ với cô ấy thì ma cà rồng nào cũng đáng ghét cả nên thông tin đó chả có gì quan trọng đâu.”

“Tôi hiểu rồi.”

Hisui săm soi bức ảnh mà cậu đã yêu cầu như tài liệu để điều tra. Mei rướn người qua vai cậu và nhòm vào bức ảnh. Cô cau mày.

“Woa….. đây là vết thương trên cổ lớp trưởng sao? Trông khiếp quá….”

“Tôi đã nhìn qua nhiều nạn nhân của ma cà rồng trước đây…. Nhưng chưa bao giờ có vết thương nghiêm trọng thế này cả. Qúa trình biến đổi của cô ấy nhanh hơn bình thường rất nhiều. Nếu như thông tin của mấy người bên MPD là đúng thì Reina đã mất một lượng máu lớn đến kì lạ chỉ trong một cú cắn.”

“Điều đó hiếm lắm sao?”

“Có những tiêu chuẩn nhất định để biến một con người thành ma cà rồng. Máu chiếm khoảng 8% khối lượng của một con người. Lớp trưởng khá mảnh mai nên tôi đoán cô ấy nặng không quá 50kg, nghĩa là sẽ có khoảng 4 lít máu. Uống gần 4 lít trong một lần cắn là rất khó kể cả với một ma cà rồng. Khi một ma cà rồng muốn biến ai đó thành người hầu, chúng sẽ hút máu thành nhiều lần, không phải vì quy tắc hay gì mà bởi vì uống cùng một lúc là rất khó.”

“Anh nói đúng…. Mà khoan, như vậy nghĩa là cần hút hết máu của một người để biến nguwofi đó thành ma cà rồng sao? Nhưng cơ thể người có thể tự bổ sung máu mỗi ngày, vậy làm sao có thể chia nhỏ thành nhiều lần được?”

“Ý tôi không phải thế khi nói “toàn bộ máu”. Nói cho chính xác thì, ma cà rồng rút “linh hồn” của một người để biến người đó thành nô lệ. Hút máu chỉ là một nghi thức cho việc đó thôi. Tưởng tượng đơn giản thì, nó giống như thanh HP trong mấy game RPG vậy. Thanh HP đó là tổng số máu cần thiết để biến người thành ma cà rồng. Nếu như một người có 4 lít máu, thì tất cả những gì cần thiết để cô ấy biến đổi là bị hút 4 lít máu bởi một ma cà rồng, không quan trọng một lần hay nhiều lần. Là vậy đó.”

Những điều mà Hisui đưa ra khá thuyết phục. Cậu rõ ràng nắm trong tay kiến thức về ma cà rồng nhiều hơn hẳn Mei.

“Thế nhưng tên này có gì đó rất lạ…. Từ vết thương há hoác cộng với lượng máu mất đi rất lớn, có thể đoán rằng hắn ta đang cực kì khát. Có điều nếu vậy thì Reina đã không còn giọt máu nào rồi. Bên cạnh đó, nếu tên ma cà rồng này không nhắm đến việc “biến đổi” mà chỉ đi săn đơn thuần, sẽ có nhiều nạn nhân hơn mới phải. Vậy mà tôi không hề bị tấn công cho dù đang đứng ngay đó. Thế nên…..”

“Thế nên?”

“Đây chỉ là phỏng đoán của tôi, nhưng dường như kẻ này có âm mưu gì đó. Hắn cố tình hút một lượng máu lớn đến bất thường, nhưng lại dừng lại ngay trước khi con mồi biến thành một ma cà rồng. Tại sao hắn không lấn thêm chút nữa? Chắc chắn không phải vì tôi đã xua lũ quạ đi rồi.”

“…..Theo như em thấy thì, từ cách mà anh nói——có phải anh đang cố gắng minh oan cho Rushella?”

“Cái cách mà kẻ kia hút máu rất khác so với cô ấy, đó là sự thật. Đích thân tôi đã từng trải nghiệm việc đó rồi.”

“Nhưng còn lời nói của lớp trưởng thì sao? Ngay cả khi chưa so sánh vết răng, không phải đó đã là một bằng chứng rồi sao?”

“….Có lẽ.”

Hisui lẩm bẩm một cách thẫn thờ. Mei nhún vai:

“Ok… sao cũng được. Kết quả phân tích dấu răng này sẽ nói rõ tất cả. Chắc không mất hơn một ngày đâu.”

“À phải rồi, thứ cô dùng để lấy dấu răng là do Eruru cung cấp phải không?”

“Ừm. Đó là một phiên bản cải tiến của khuôn răng mà các nha sĩ sử dụng. Nó dùng một loại nhựa khô siêu nhanh thay cho sáp dẻo. Chắc khoảng nửa tiếng nữa thứ này sẽ cứng lại hoàn toàn thôi.”

“….Hiểu rồi.”

Hisui nhắm mắt lại và suy nghĩ một lúc, sau đó đề nghị:

“Để tôi mang nó đi cho. Bọn họ vẫn ở sở cảnh sát phải không?”

“Eh… Tại sao vậy?”

“Tôi có một việc cần phải xác nhận lại. Trước khi trời tối.”

“Anh định đi bây giờ sao? Thế còn buổi học chiều?”

“Tôi đã xin nghỉ cả ngày hôm nay rồi mà. Sensei thậm chí còn không biết tôi đang ở trường nữa kia… Cứ ở lại đây đi. Tạm biệt.” 

Cầm lấy chiếc túi nhựa, Hisui lẻn ra khỏi trường mà không để ai phát hiện.

* * *

“Cậu đến đây làm cái gì?”

Đó là câu đầu tiên của Eruru khi thấy mặt cậu.

Đương nhiên, Hisui cũng không mong chờ một thái độ tiếp đón thân thiện hay kiểu kiểu thế.

“Tôi mang thứ cô yêu cầu tới đây.”

Cậu rút chiếc túi nhựa ra và trả lời. Ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu qua cửa sổ và hắt hai cái bóng dài của họ trên mặt đất.

“Nếu vậy cậu chỉ cần đợi ở dưới sảnh. Tại sao phải gọi tôi ra tận đây làm gì?”

Thật vậy. Sau khi nhờ viên cảnh sát ở tầng trệt thông báo lại cho Eruru, Hisui đã bỏ ra ngoài đợi ở một băng ghế gần đó.

“Ờ thì… Tôi muốn ra ngoài thôi. Ở trong đó bí lắm, với cả nó gợi lại vài kí ức không nên nhớ….”

“Chả ai hỏi ý kiến cậu cả. Đưa cái đó đây và về nhanh đi.”

Eruru đưa tay ra để cầm lấy chiếc túi đựng mẫu răng. Nhưng Hisui lờ cô đi và rút cái túi về.

“Tôi sẽ đưa, nhưng phải có một điều kiện.”

“Điều kiện gì? Đừng bảo cậu đòi tiền công đấy nhé? Đồ không biết xấu hỏ—-“

“Tôi có thể thăm cô ấy không?”

“…?”

“Lớp trưởng được cách li trong đó, phải không?”

Hisui hất đầu về phía tòa nhà màu trắng ngay cạnh sở cảnh sát.

Đó là một trong số ít những bệnh viện lớn trong khu này. Được xây dựng ở vị trí đó, nó có lẽ hông ít thì nhiều cũng liên quan mật thiết tới cảnh sát.

“….Cậu có vẻ khá tinh ý đấy nhỉ?”

“Nghĩ một chút là ra thôi mà. Vậy, câu trả lời của cô là gì? Tôi là người quen của lớp trưởng, tới thăm cũng đâu có hại gì cả, đúng không?”

“…..Thôi được rồi. Đi theo tôi.”

Hisui đi theo Eruru và bước vào tòa nhà bệnh viện Đa khoa Seidou. Hai người bước qua một trạm kiểm soát có gắn máy quét võng mạc và xuống tầng hầm.

Nạn nhân bị cắn bởi ma cà rồng sẽ có một số đặc tính của chúng cho dù đã bị biến đổi hay chưa. Một trong số đó là chứng sợ ánh sáng – có lẽ vì thế mà Reine được giữ dưới lòng đất.

Tầng hầm cũng giống như cơ sở phía trên mặt đất, tường quét sơn trắng tạo cảm giác khá sạch sẽ cũng như trống trải. Nhưng bởi vì xây dưới lòng đất, có một cảm giác chật chội kì lạ toát ra từ các bức tường.

Đây không phải nơi điều trị, nó là nơi giam giữ.

“Chúng ta đến nơi rồi.”

Eruru dừng bước.

Họ đang ở trong một căn phòng bệnh với những trang thiết bị y tế hiện đại. Những máy móc hỗ trợ sự sống, máy thở oxi, máy hỗ trợ trao đổi chất nhân tạo và đặc biệt là bình truyền máu được nối vào cơ thể cô gái nằm trên giường với những ống dẫn chằng chịt.

Bất kì ai nhìn vào đây cũng sẽ nói nó chỉ là phòng bệnh. Nhưng nếu nhìn kĩ, người ta có thể thấy chân tay cô gái bị khóa chặt vào thành giường. Như đã nói, nó không phải nơi điều trị, mà là giam giữ.

Cô gái với khuôn mặt nhợt nhạt như xác chết chính là Reina.

Khi Hisui lại gần, cô đột nhiên mở mắt.

“Kujou-kun….?”

“Chào cậu.”

Hisui đưa tay lên.

Reina nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng, rồi ngơ ngác ngó ra xung quanh. Dường như cô vẫn chưa rõ tình hình hiện tại.

Trạng thái của Reina lúc này cũng tương tự như hầu hết các nạn nhân bị cắn bởi ma cà rồng – ý thức của họ rất mơ hồ. Đây có lẽ không phải lần đầu tiên cô tỉnh lại, nhưng kí ức thì vẫn dừng ở đêm hôm đó.

“Cậu cảm thấy thế nào?”

Hisui hỏi giống như một bác sĩ đang kiểm tra bệnh nhân của mình. Đáp lại, Reina trả lời bằng một giọng khàn khàn.

“Mình không biết….. Nó giống như là, khát nước…..”

“Tớ mua cho cậu ít nước trái cây nhé?”

Hisui tiếp tục nói một câu điển hình khi thăm bệnh và tiến đến gần giường bệnh hơn nữa.

Reina lúc này gần như có thể chạm vào cổ cậu mà không cần vươn tay lên.

“Cậu muốn uống gì?”

“…….”

Đôi mắt Reina lóe lên ánh sáng sắc lạnh màu đỏ thẫm ngay khi nghe thấy câu hỏi của cậu.

Đôi môi khô nẻ của cô khẽ tách ra, để lộ bốn chiếc răng nanh trắng bóng.

….Và nhọn hoắt như những lưỡi dao găm.

“Tớ, muốn uống……”

Reina cúi đầu về phía trước.

Hisui vẫn đứng yên. Cậu không có ý định di chuyển.

“Tránh ra!!!”

Trước khi Reina kịp làm bất cứ điều gì, Eruru đã giận dữ hét lên và nhanh tay túm lấy Hisui, lôi cậu ra khỏi giường bệnh.

Ánh sáng đỏ rực trong mắt Reina nhạt dần rồi từ từ biến mất. Cô lim dim rồi lịm đi, gục xuống gối như thể bị đánh thuốc mê.

“Cậu bị điên à?!! Cậu thực sự muốn cô ấy uống máy mình hả?!!”

Eruru điên tiết chĩa khẩu súng ngắn trong tay phải vào trán Hisui không chút do dự.

Draculea_V01_-_181

Không giống như loại súng tiêu chuẩn của cảnh sát như S&W M3913 hay SIG Sauger P230JP, khẩu súng này có thiết kế tao nhã hơn nhiều, và trên hết nó làm hoàn toàn bằng bạc nguyên chất.

Với những họa tiết thánh giá và cánh thiên thần bằng bạc bao phủ nòng súng, rõ ràng đã có một số tùy chỉnh về mặt kĩ thuật. Họng súng trông như có thể bắn ra laze thay vì đạn. So với một vũ khí để tấn công người, nó trông phức tạp một cách kì quặc.

“Cái đó…. cô lấy nó ra từ chỗ khỉ nào vậy?”

“Súng thánh, [Argentum]. Nó vốn dĩ được dùng để xử lí lũ ma cà rồng, nhưng không có nghĩa là vô hại với người thường đâu. Và có vẻ cậu muốn xơi vài viên đạn chì thay cho đạn bạc nhỉ?”

Thấy Eruru tức giận siết chặt ngón tay trên cò súng, mặt Hisui biến sắc và cậu vội vã giơ hai tay lên vẻ đầu hàng.

“Đ-Đợi đã, tôi chỉ hỏi cô ấy có khát không thôi mà?! Mà, ngay cả khi lớp trưởng uống máu tôi thì cũng đâu có gì xảy ra chứ? Cô ấy còn chưa hoàn tất quá trình biến đổi, vết cắn đó không thể nào biến người ta thành ma cà rồng được đúng không?”

Cốp.

Báng súng nện thẳng vào trán Hisui ngay khi cậu buột miệng. Có vẻ khẩu súng này còn được cấu tạo để cận chiến nên trọng lượng của nó lớn đến bất thường.

Cậu trai trẻ ôm đầu và kêu oai oái.

“Cô làm cái gì thế hả?! Nhỡ nó táng tôi vỡ sọ thì sao?”

“Vỡ sọ càng tốt, cho rảnh nợ. Cậu xứng đáng với điều đó. Cậu có nghĩ đến việc cô gái này sẽ cảm thấy như thế nào khi cô ấy nhớ lại việc mình đã hút máu người khác không hả?!”

“………”

“Biến thành ma cà rồng không phải là tất cả mọi thứ xảy đến cho người bị cắn. Quan trọng hơn cả là phẩm giá con người của họ bị tổn hại nghiêm trọng! Đừng tưởng có thể hành động bừa bãi chỉ với mớ kiến thức nửa vời chết tiệt đó!!”

Giận dữ đay nghiến Hisui, Eruru chỉ vào Reina đã ngủ lại.

Đặc điểm thứ #6 của ma cà rồng: Sau khi bị cắn, nạn nhân sẽ bắt đầu quá trình biến đổi thành một ma cà rồng. Tốc độ của quá trình này diễn ra phụ thuộc vào lượng máu bị lấy đi, tuy nhiên sẽ không thể nếu như nạn nhân chết vì mất máu. Sau khi biến đổi hoàn tất, nạn nhân sẽ biến thành một ma cà rồng và tuyệt đối trung thành với chủ nhân của họ.

Việc giam giữ Reina lại thế này không chỉ để bảo vệ cô ấy, mà còn là để ngăn cô trở nên nguy hiểm.

“Tôi chấp nhận đưa cậu tới đây để cho cậu thấy cô ấy đang lâm vào cảnh tồi tệ thế nào. Không cần biết cậu nghĩ gì, nhìn đi, đây là bản chất của ma cà rồng. Chúng hút máu và gây tổn hại cho những người vô tội. Ngay cả một tên não rỗng cũng có thể hiểu được điều đó, phải không hả?!”

Hisui không thể phản bác.

Cậu chỉ biết im lặng và hướng ánh mắt về phía tủ đầu giường. Đó có lẽ là nơi cất đồ dùng cá nhân của Reina.

“Cái này là….. của cô ấy?”

Hisui cầm lên một sợi dây chuyền lấp lánh, ở đầu gắn một cây thánh giá nhỏ bằng bạc. Tuy thiết kế đơn giản, nhưng nó thực sự toát ra vẻ cao quý. Ngay cả caaujc ũng có thể cảm nhận được điều này.

“…..Đúng vậy. Nạn nhân là con trong một gia đình Công giáo sùng đạo. Cô ấy cũng đã học ở trường Công giáo hồi sơ trung và đến nhà thờ mỗi chủ nhật. Cha mẹ cô gái này không thể về nhà thường xuyên do họ làm việc trong giáo hội.”

“Một gia đình ngoan đạo…… Thế nhưng Chúa đã không bảo vệ cô ấy.”

“Nếu nạn nhân đang đeo thánh giá trên cổ vào lúc đó…. có lẽ nó cũng đã ngăn cản con ma cà rồng được phần nào. Có lẽ cô ấy đã được rửa tội. Nhưng việc biến đổi thì không, đó là cách mà thế giới này hoạt động. Cho dù là một vị Thánh hay kẻ tội đồ, một khi bị cắn họ sẽ mất đi nhân tính và trở thành quái vật. Căn bệnh quái đản này bình đẳng với bất cứ ai.”

“Hiểu.”

Hisui đột nhiên bước tới và nhéo vào má Eruru.

Cô nàng đeo kính giật bắn mình và nhảy lui lại tới một mét:

“C-Cậu làm cái gì vậy hả?”

“Trả đũa lại cú lúc nãy thôi.”

“Cậu là con nít hả?”

“Eruru, tôi có một câu hỏi.”

“Hm?”

“Đối với cô, ma cà rồng là gì?”

“?? Tôi chưa nói đủ sao? Bọn chúng là ác quỷ. Tất cả bọn chúng đều đáng bị tiêu diệt.”

“Một câu hỏi nữa, nếu đó không phải những ma cà rồng được tạo ra do bị cắn thì sao? Một trong số những kẻ “nguyên bản”….. không, nếu là một Thuần Huyết thì sao? Cô có coi đó như một chủng tộc bình đẳng với con người không?”

“Tất cả đều như nhau. Là ma cà rồng thuần chủng chỉ khiến chúng nguy hiểm hơn. Nếu một kẻ như thế xuất hiện, chúng tôi sẽ nâng cao cảnh giác và tiêu diệt chúng triệt để. Tận diệt chúng. Tuy nhiên trong thời đại này thì những sự tồn tại như thế là không thể. Những con ma cà rồng nguyên bản chỉ còn một hai tên, và Thuần Huyết thì chắc chắn đã tuyệt chủng.”

“…..Tôi hiểu rồi, cảm ơn vì đã trả lời. Của cô đây.”

Hisui ném mẫu dấu răng bằng nhựa dẻo về phái Eruru.

“Tốt, cảm ơn. Kết quả phân tích sẽ có sớm thôi. Cậu có thể về nhà và suy nghĩ lại hành động của mình đi.”

Hisui không trả lời. Cậu nhìn vào bàn tay vừa nhéo má Eruru một cách chăm chú.

“Tốt nhất là cậu nên hiểu trước khi quá muộn. Ma cà rồng sống cùng cậu không phải con người, đó là một con quái vật hút máu. Rời xa khỏi cô ta đi. Hoặc tôi sẽ ép buộc cậu làm điều đó khi giết cô ta.”

“Cảm ơn, tôi sẽ suy nghĩ. Mà, cô dẫn tôi ra ngoài được không? Đường ở đây loằng ngoằng quá, tôi không nhớ lối ra ở đâu nữa.”

“Vẫn rắc rối tới phút cuối cùng huh…. Sao cũng được, đi thôi.”

Eruru thở dài. Cô đứng dậy và dẫn Hisui ra khỏi bệnh viện.

* * * 

“Đã thu thập được vật chứng, mang nó đi phân tích ngay lập tức.”

Sau khi Hisui đã rời đi, Eruru cho gọi Kishida tới và giao mẫu răng cho ông ta.

“Rõ. Tôi sẽ báo cáo ngay khi có kết quả giám định.”

“Hiểu rồi. Nhân tiện, báo việc này lên cấp trên và triệu tập đội chuyên chống ma cà rồng cùng trang bị đặc dụng. Bắt giữ là không cần thiết, chỉ cần chuẩn bị để giết cô ta ngay lập tức. Mọi chuyện sẽ kết thúc vào tối này.”

Kishida cau mày khó hiểu:

“Nhưng chúng ta vẫn chưa thực hiện phân tích…..”

“Mấy thứ thủ tục rườm rà đó bỏ qua một bên, chuyện quan trọng là tiêu diệt mục tiêu. Còn về mấy tên cấp trên….. không sao, đây cũng là một cơ hội thuận tiện để làm mấy tên khoa học gia suốt ngày đòi nghiên cứu ma cà rồng im miệng lại. Chúng sẽ có cái xác để làm gì thì làm. Kết quả phân tích không còn quan trọng nữa. Vậy nên nhanh lên và đi chuẩn bị đi, tôi không muốn mất thế chủ động.”

Cô gái đưa ra mệnh lệnh tàn nhẫn.

Im lặng một lát, viên thuộc cấp trung thành không hỏi gì nữa và cúi đầu:

“Đã rõ. Tôi sẽ gửi thứ này cho phòng giám định và đi chuẩn bị lực lượng tấn công.”

Sau câu nói đó, Kishida rời đi. 

Eruru thở dài, cô quay lại bàn làm việc và ngồi thụp xuống. Đây cũng chính là văn phòng nơi thẩm vấn Hisui ngày hôm trước.

Mọi việc đến giờ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là chờ đợi.

“….!!?”

Eruru gục người xuống, đột nhiên lên cơn ho và khó thở. Cô điên cuồng bịt miệng lại và kéo mạnh ngăn bàn ra. Giữa đống giấy tờ là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đầy những viên thuốc màu trắng.

Thở hổn hển và run rẩy, Eruru đổ vài viên thuốc ra tay và dốc vào miệng. 

Sau khi nhai và nuốt chửng mấy viên thuốc trong cơn hoảng loạn, những cơn ho cuối cùng cũng chấm dứt. Cô gái thở phào và đổ gục xuống mặt bàn. Khuôn mặt dễ thương của cô ướt đẫm mồ hôi, và tràn ngập sự đau đớn.

“Ma cà rồng…..”

Cắn chặt môi, Eruru siết nắm tay lại và lẩm bẩm như một lời nguyền.

“Tất cả các ngươi…… Ta sẽ giết tất cả các ngươi……. Lũ quái vật khốn kiếp….!!!”

* * *

Sau chuyến thăm Reina, Hisui trở về nhà và bắt gặp Rushella đang đứng trước cửa.

Nhìn thế nào cũng có thể nói là cô nàng ma cà rồng đang chờ cậu một cách sốt ruột.

Hai người họ đã không gặp nhau suốt ngày hôm nay. Sau khi đứng nhìn nhau im thin thít một hồi, Rushella quyết định lên tiếng trước.

“…..Cậu về muộn đấy. Rốt cuộc cậu đã đi đâu thế hả?”

“Hmm…… Giải quyết việc riêng, chắc thế?”

“Đừng bảo cậu lén lén lút lút đi lại với con nhỏ nhân tạo đó đấy nhé?!”

“Cô đang thực sự hành động như một ông bố nào đó cấm con gái mình về nhà sau năm giờ chiều ấy. Làm ơn đi, tôi không cần một Mirakula thứ hai đâu——“

Ngay sau khi nói ra câu đó, Hisui mới nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều.

Nhưng đã quá muộn để giả vờ chưa từng nói gì cả. Rushella săm săm bước tới và vung vẩy tay:

“Mirakula là ai?!”

“Đừng có nhìn tôi như kiểu một bà vợ nghi chồng ngoại tình chỉ vì ông ta biết tên cô gái khác thế chứ!”

“Dừng cái trò so sánh ngớ ngẩn đó lại đi! Trả lời tôi, Mirakula là ai?”

“Có phải….. người phụ nữ đã nuôi cậu ở đây không?”

Hisui chợt nhận ra Rushella đã bỏ vẻ mặt đe dọa và đang nhìn cậu một cách lo lắng. Không muốn trêu chọc cô thêm nữa, cậu quyết định dừng tranh cãi.

“….Ừ. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng tên thì là Mirakula.”

“Cô ta với cậu là…..”

“Đại loại thì như kiểu mẹ nuôi vậy. Nhưng cô ấy đã quá lớn tuổi để có thể làm mẹ tôi – về cơ bản thì, chả ai muốn gọi một mụ phù thủy già vài trăm tuổi là “mẹ” cả. Nhưng Mirakula sẽ điên tiết lên nếu tôi không gọi bả là “Onee-sama”, thế nên coi đó là chị gái tôi cũng được.”

Hisui nói một cách bực dọc, nhưng đồng thời cậu cũng thấy đau nhói ở nơi nào đó.

Chăm sóc cậu như một người mẹ. Già hơn tuổi của một bà ngoại. Nhưng bề ngoài trông giống như một người chị gái. Mirakula là một ma cà rồng như vậy đó.

Hisui không biết nên gọi mối quan hệ của họ là cái gì nữa. Vì thế cậu luôn dùng một từ khi nói về cô gái đã khuất.

Cô ấy là gia đình của tôi.

Nhìn thấy vẻ mặt của cậu, Rushella im lặng một lát rồi hạ giọng.

“……Thôi được rồi, vào đi. Và nhanh nhanh làm bữa tối cho tôi. Cả ngày nay tôi chả ăn gì rồi.”

“Đây đây…. mà sao cô phải quan trọng hóa vấn đề trong khi thực sự cô còn chả cần ăn cơ chứ?”

Đưa ra một câu đùa nhạt nhẽo, Hisui cố gắng gạt những kí ức kia ra khỏi đầu và vào nhà.

Cậu thay bộ đồ mặc trong nhà, đeo tạp dề và đi về phía bếp. Thực đơn tối nay là cơm với canh miso, cá nướng và rau muối – một bữa ăn khá truyền thống của Nhật. Nửa tiếng sau, hai người họ đã ngồi ăn tối ở phòng khách.

Cách đây mấy ngày Rushella vẫn còn đánh vật với đôi đũa, nhưng giờ cô có thể sử dụng nó ngon lành.

Họ bắt đầu ăn trong im lặng, nhưng chẳng bao lâu sau đó cô nàng ma cà rồng không chịu được cái không khí nặng nề chết người này. Cô nói bằng giọng lí nhí:

“Cậu…. đang muốn hỏi gì đó phải không?”

“Huh?”

“Cứ nói đi. Tôi sẽ trả lời mà.”

Hisui buông đũa xuống. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định hỏi câu mà cậu vẫn day dứt từ tối qua.

“Cô…. đã hút máu lớp trưởng khi đó sao?”

“…..Tôi không biết.”

Trái với dự đoán của cậu, Rushella lắc lắc đầu một cách mơ hồ và trả lời khá ngập ngừng. Câu trả lời đó dĩ nhiên chẳng đi đến đâu cả.

“Không biết? Ý cô là gì khi nói “không biết”?”

“Cả ngày hôm qua tôi không uống máu, nên đúng là có hơi khát…… Nhưng lẽ ra tôi phải kiềm chế được chứ….?”

“Lẽ ra? Cô thậm chí không biết là mình có——“

“Tôi không biết….. Nhưng lạ lắm, lúc này tôi không thấy khát….. Liệu có phải vì tôi đã hút máu lớp trưởng tối qua không?”

“Thậm chí cô còn không nhớ mình có ăn hay chưa ấy hả….?”

Hisui dừng lại giữa chừng. Cậu nhận ra Rushella đang cố nói điều gì.

Kí ức.

Thứ này chưa bao giờ rõ ràng với cô ấy.

Ngay từ đầu, Rushella còn không biết mình là ai.

“Như những gì tôi nhớ thì….. Lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét. Theo bản năng, tôi biết rằng một ai đó đang bị tấn công bởi đồng loại, và quyết định chạy tới để xem xét. Nhưng nghĩ lại thì cũng không thể chắc chắn được….”

“Ngay cả khi trí nhớ không tốt lắm thì cô cũng phải nhớ được mấy chuyện vừa xảy ra hôm quá chứ?”

“…..Tôi không biết….. Nhưng lúc đó tôi thực sự đã thấy khát. Ít nhất là lúc cô gái đó ngã trên mặt đất…. Mùi máu đã thu hút tôi. Tôi đã nghĩ đến việc hút máu, và nếu cậu không tới…. có lẽ tôi đã tấn công cô ấy rồi.”

“…….”

“Thực sự….. nhiều khi tôi sợ lắm.”

“Sợ…?”

“Tôi sợ khi cơn khát máu vượt quá giới hạn…… tôi sợ mình sẽ biến thành một người khác. Nếu như một ngày nào đó cơn khát đó không còn thảo mãn với cậu nữa, tôi…. tôi…. có thể sẽ tấn công người khác. Cái cảm giác đó….. đáng sợ lắm…….”

Khát máu.

Đặc tính, nhưng đồng thời cũng là một lời nguyền. Lời nguyền mà không một ma cà rồng nào có thể tránh khỏi.

Một khi cơn khát đạt đến giới hạn cực điểm, họ sẽ mất đi toàn bộ khả năng suy nghĩ và hoàn toàn trở thành một con thú. Một con dã thú không quan tâm đến điều gì khác ngoài hút máu.

“Thứ đó… nó luôn ám ảnh tôi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không hút máu suốt một thời gian dài? Tôi sẽ biến thành một người khác….. không, còn không thể gọi là người nữa. Tôi sẽ chỉ là một con quỷ. Một con quỷ chỉ biết hút máu. Con nhỏ Mei đó nói đúng, tôi….. thậm chí còn không bằng một con muỗi nữa.”

“…….”

“Tôi đã nghĩ về điều này rất nhiều trước đây….. Tại sao tôi lại bị mất trí nhớ? Có lẽ, chỉ là có lẽ….. Có khi nào tôi đã làm gì đó trong quá khứ không? Có lẽ trong cơn khát máu…. tôi đã đánh mất lí trí. Trở thành một con thú. Và sau đó…….”

Đó là tất cả.

Nỗi sợ hãi bản năng của một ma cà rồng cùng những kí ức mơ hồ, hai gánh nặng này đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của Rushella và ám ảnh cô hằng đêm.

“Vì thế…. tôi xin lỗi. Tôi không thể nói chắc điều gì được. Có lẽ tôi đã tấn công lớp trưởng….. có lẽ…..”

Giọng Rushella ngày càng nhỏ lại. Cô ôm lấy hai vai mình và co nhỏ người lại.

Bỏ cái vẻ kiêu ngạo bình thường sang một bên, trước mặt Hisui lúc này chỉ là một cô gái yếu đuối đang sợ hãi. Không phải vị đế vương cai trị màn đêm từ thời xa xưa.

“…..Tôi tin cô.”

“H-Hả?”

“Nhưng mà, có chút khó hiểu. Lúc đó…. đúng là môi cô dính máu thật, nhưng tại sao thanh đoản kiếm của cô cũng có máu? Nếu thực sự đã tấn công Reina, cô đâu cần phải dùng vũ khí làm gì, đúng không? Chỉ cần dùng tay không cũng đủ để khống chế cô ấy rồi, chưa kể tới Ma nhãn nữa. Vậy thì tại sao?”

“K-Không có gì…. Tôi không muốn nói.”

Cô nàng ma cà rồng đột nhiên lắp bắp và quay mặt đi chỗ khác.

“Sao vậy? Chuyện này có liên quan đến việc cô vô tội hay không đấy.”

“………”

Rushella vẫn cố gắng lảng tránh ánh mắt Hisui. Nhưng cậu kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Sau khoảng năm phút như thế, cuối cùng Rushella cũng chịu mở miệng. Cô nói lí nhí.

“T-Tôi đã tập luyện…..”

“Huh?”

“…..Tôi đã cố tập hút máu.” 

“HỂ???????!!!!!!”

Hisui mở to mắt một cách ngạc nhiên. Rushella lập tức cúi mặt xuống, và hai má cô đỏ bừng.

“Đ-Đó là tại cậu, tại cậu nói rằng tôi hút máu quá vụng về, nên….. Nên tôi đã tới cửa hàng thịt để mua một miếng thịt chứa tương đối nhiều máu và…..”

“Sau đó cô dùng kiếm để cắt thịt thành miếng vừa cỡ và cắn…… Ý cô là vậy phải không?”

Rushella vẫn không ngẩng mặt lên, nhưng cô khẽ gật gật đầu. Đôi tai xinh xắn đã biến thành màu đỏ lựng.

Nhưng Hisui không thể để ý đến những chi tiết đó. Vì cậu đang ôm bụng và cố gắng nhịn cười.

“Phụt— Cô đùa đấy hả? Luyện tập hút máu? Ma cà rồng tập hút máu sao? Này này, tôi cá chắc vụ này chưa từng có trong lịch sử đâu đấy!!! Và cô dùng thịt ở cửa hàng để thay cho cái cổ của tôi…. thịt lợn hay thịt bò vậy? Hóa ra đó là lí do có máu dính ở lưỡi kiếm hả? Nghĩ đến việc cô đem thanh kiếm sang choảnh đó ra xắt thịt——Ôi trời ạ, chết cười mất!!”

“Đ-Đ-Đồ xấu xa!!! Ai cho cậu cười nhạo tôi thế hả?!!! C-Chính vì vậy mà tôi mới không muốn nói—-Uwahhhh!!!! Đồ ngốc!!!”

Rushella nhắm tịt mắt lại và hét lên, cô nhào tới đánh tới tấp vào lưng Hisui đang ôm bụng cười lăn lộn. Nhìn mặt cô như thể sắp phát khóc tới nơi.

“Fuhahahaha!!! X-Xin lỗi, nhưng chỉ là…. Aaa, vậy mà làm tôi lo lắng cả ngày hôm nay chứ, ngớ ngẩn thật đấy…..”

“I-Im đi!!!”

Rushella ngồi sụp xuống và ôm đầu. Sau một lát, Hisui cuối cùng cũng ngừng cười được và hỏi lại:

“Ok ok, nghỉ chút nào…. Trời ạ, đau bụng quá. Mà, tại sao tự dưng cô lại nổi hứng “luyện tập” thế?”

“Tôi đã nói rồi mà! Là do cậu bảo tôi vụng về!”

Rushella càu nhàu. Cô vẫn tránh không nhìn vào mắt Hisui.

“Ừm, thực ra…..”

“Tôi không thể không hút máu cậu được, nhưng….. Ít nhất tôi không muốn cậu bị đau khi tôi uống. Với cả tôi muốn kiểm soát lượng máu mà mình hút nữa……”

Hisui gãi đầu ngượng nghịu. Cô nàng này thực sự thật thà và tử tế hơn cậu nghĩ.

“Vậy còn cậu thì sao?”

Đến lượt Rushella đặt câu hỏi.

Hisui đã nghĩ gì về cô?

“Cậu có nghĩ…. rằng tôi sẽ phá vỡ lời hứa và hút máu người khác không?”

“……”

Rushella thì thầm và cúi sát mặt vào Hisui.

Cậu không biết nên trả lời thế nào cả.

Ngay khi Hisui chuẩn bị tìm cách để lảng sang chuyện khác, từ ngoài cổng vọng vào tiếng nhiều xe và tiếng bước chân.

“Gì đây? Khách vào giờ này ư?”

“…..Cô đợi ở đây. Không được ra ngoài kia, nghe chưa?”

Trong thoáng chốc, mặt Hisui tối sầm lại. Bỏ Rushella vẫn còn đang ngơ ngác ở phòng khác, cậu bước về phía cửa ra vào.

Một đội đặc công mặc đồng phục đang đứng đầy ở ngoài vườn.

Với lớp quần áo bảo hộ dày và đặc biệt là phần giáp cổ bọc thép, rõ ràng họ đã được chuẩn bị kĩ lưỡng để chống lại ma cà rồng.

Đỗ trước sân là một chiếc xe bọc thép cỡ lớn trang bị súng máy hạng nặng. Những chiếc đèn pha cơ động được lắp đặt nhanh chóng xung quanh căn nhà, thắp sáng như giữa ban ngày. Rõ ràng họ sẽ không để cho bất kì một ngõ ngách nào có thể dùng làm chỗ trốn.

“Chào buổi tối, Kujou-san.”

Lãnh đạo của đội quân hùng hậu này tiến đến dưới hình dạng một cô bé dễ thương đeo kính nửa gọng – Eruru. Gã lầm lì Kishida vẫn đứng ngay cạnh cô như hình với bóng, giống hệt khi họ gặp Hisui lần đầu tiên.

“Mấy người lại làm trò quỷ gì đây? Tắt đèn đi, tối rồi đấy. Hàng xóm sẽ lại kêu ca với tôi vào ngày mai mất.”

“Chúng tôi đã có kết quả phân tích. Cậu vui lòng giao kẻ đó ra đây được chứ?”

“…..Đã có rồi sao?”

“Đúng. Tôi đã hoàn tất những thủ tục thích hợp trước khi đến đây. Tôi có thể cưỡng chế khám xét nhà của cậu cho dù có được cho phép hay không, vì thế đừng để chúng tôi dùng vũ lực. Đây là lời cảnh báo đầu tiên và cuối cùng, Kujou Hisui. Giao con ma cà rồng đó ra đây ngay lập tức.”

Nhìn vẻ mặt của Eruru cũng đủ thấy cô không chấp nhận lời phản đối.

Nếu tỏ thái độ chống cự, Hisui chắc chắn sẽ bị khống chế bởi những tên cảnh sát cao to phía sau cô. Không dám hành động khinh suất, cậu siết chặt nắm tay và cố gắng nghĩ các đối phó.

Bầu không khí tràn ngập sự căng thẳng.

Giữa lúc đó, sự yên lặng bị phá vỡ bởi một giọng nói phía sau Hisui.

“Hả, mấy người này là ai vậy? Oy, giải thích gì đó đi chứ?”

“Đồ ngốc!”

Hisui muốn đập đầu vào tường. Rushella đã phớt lờ lời cảnh báo của cậu và lanh chanh ra ngoài này.

Đã quá muộn để đẩy cô vào trong. Các đơn vị chiến đấu quanh căn nhà ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng hạ gục “kẻ thù” trước mặt họ bất cứ lúc nào.

“Oh, có vẻ như tôi có thể tiết kiệm thời gian rồi nhỉ?”

“Huh? Ê, người hầu, con nhóc này là ai vậy? Tại sao nó lại lảm nhảm mấy thứ khó hiểu thế?”

“Làm ơn đừng khiến tình hình tồi tệ hơn nữa coi!?”

Nhưng Eruru chỉ mỉm cười khô khốc:

“Ok, không sao. Lời lẽ của một con ma cà rồng bẩn thỉu chẳng đáng để ta quan tâm. Nghe đây, nếu ngoan ngoãn để ta chặt đầu và đóng cọc xuyên tim, ít nhất ngươi sẽ có một cái chết nhẹ nhàng nhanh chóng.”

“Cái—-ngươi..!!!”

Nhận ra sát khí rõ ràng từ phái xung quanh, Rushella cuối cùng cũng hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào.

“….Nhắc lại cái coi, con người, ngươi định làm gì cơ?”

“Giết ngươi. Có vấn đề gì sao?”

“Mạnh miệng đấy. Ta cũng muốn xem ngươi có thể làm được gì, nhưng chẳng phải ngươi chẳng có lí do nào để tấn công hay sao?”

“Lí do hả? Nguyên việc ngươi là một ma cà rồng cũng đủ để lãnh án tử hình rồi. Nhưng nếu muốn rõ ràng thì, được thôi. Người đứng bên cạnh ngươi đã cho bọn ta bằng chứng chứng minh ngươi tấn công một con người vào tối qua.”

“Cái gì?!”

Rushella thốt lên kinh ngạc và quay sang Hisui. Nhưng cậu phướt lờ cô và nhìn chăm chăm vào Eruru.

“Hmm…. ta chưa từng nghĩ ngươi sẽ dám tấn công một cô gái giữa ban ngày ban mặt như thế. Ngươi thực sự là con ma cà rồng háu đói nhất dạo gần đây đấy.”

“Hisui, không lẽ cô ta đang nói về lớp trưởng……. Không thể nào! T-Tôi không làm chuyện đó—-!!!”

“Ngươi vẫn phủ nhận sao? Khó coi thật đấy. Nhưng mà dấu răng của ngươi hoàn toàn khớp với vết cắn trên cô nạn nhân – chính anh chàng này đã giúp bọn ta có được nó.”

“Dấu răng…. của tôi? Hisui, cậu——“

Rushella mở to mắt và nhớ lại việc làm của Mei trong lúc kiểm tra sức khỏe ban sáng.

Hóa ra mục đích của chuyện đó là như vậy. Và sau tất cả….. đó lại là kế hoạch của Hisui.

“….Nghĩa là, cậu vẫn nghi ngờ tôi sao?!”

Cô cắn chặt môi trong khi nói một cách ấm ức. Nước dâng đầy lên trong mắt Rushella.

Nhưng Hisui vẫn không nói gì cả. 

“Ngươi có thể lảm nhảm những điều đó ở dưới địa ngục. Nếu một người bị hút máu thì lẽ tự nhiên là phải nghi ngờ ma cà rồng thôi. Cảm ơn vì đã hợp tác, Kujou-san. Giờ thì phần còn lại của việc xử lí con quỷ này cứ giao cho chúng tôi.”

Eruru, Kishida và những cảnh sát tiến lại gần. Nhưng Hisui đột nhiên di chuyển.

Cậu đứng chắn giữa Rushella và những người kia như để che chở cho cô.

“Gì nữa đây?”

“Trước khi làm việc của mấy người, hãy để tôi xác nhận lại một số thứ đã. Ngay từ đầu, tại sao cô lại coi Rushella là nghi phạm?”

“Hisui chỉ tay vào cô nàng ma cà rồng đứng phía sau. 

Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cậu, Eruru không thể không thở dài.

“Bởi vì cô ta là một ma cà rồng, tất nhiên? Ngay từ khi nạn nhân xuất hiện thì điều này đã rõ ràng rồi, không phải sao?”

“Còn có những ma cà rồng khác ngoài cô ấy.”

“Vậy còn lời khai của nạn nhân?”

“Đó mới là điểm tôi thấy nghi ngờ nhất đấy. Reina đã bị cắn, làm thế nào mà cô có thể tin cô ấy một cách chắc chắn như thế?”

“Thì sao—–Ah!?”

Eruru nghiến răng. Cô nhận ra lập luận của mình đã có lỗ hổng.

Đúng vậy. Nạn nhân bị ma cà rồng cắn không đáng tin.

Lí do là vì—-

“Một khi bị cắn, nạn nhân sẽ tuyệt đối trung thành với ma cà rồng đã cắn họ – chủ nhân của họ. Chuyện ai đó tấn công những người đang cố bảo vệ họ sau khi bị cắn chẳng phải là điều gì quá xa lạ nữa. Chính vì thế mà lớp trưởng mới bị giữ trong tầng hầm, phải không? Nếu vậy, tại sao cô lại tin là Reina sẽ nói thật trong khi không tin rằng cô ấy sẽ không tấn công người khác? Ma cà rồng luôn bảo vệ chủ nhân của mình, họ không thể nào không thực hiện những mệnh lệnh được giao. Nếu tôi nói rằng kẻ tấn công đã buộc lớp trưởng khai như vậy, cô có lí do gì để phản bác không?”

“……..”

Những đặc công bắt đầu xì xào. Họ đều sở hữu kiến thức kha khá về ma cà rồng, do đó họ hiểu được những điều mà Hisui đang nói. Và họ biết nó đúng.

Trước những ánh mắt nghi ngờ của cấp dưới, Eruru vẫn hết sức bình tĩnh.

“Đúng như cậu nói, hoàn toàn có khả năng xảy ra chuyện này. Tuy nhiên, không phải lúc nào mệnh lệnh cũng là tuyệt đối với người bị cắn. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố——“

“Ví dụ như tốc độ biến đổi và sức mạnh tinh thần của nạn nhân, tôi nói không sao chứ? Reina đã ngấp nghé chuyển đổi hoàn toàn thành một ma cà rồng rồi, và cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học bình thường không có gì đặc biệt. Cho dù có nhìn thế nào đi nữa, cô ấy rõ ràng không có đủ khả năng để chống lại một mệnh lệnh từ tên chủ nhân. Chính cô là người đã đưa tôi tới bệnh viện để kiểm tra tình trạng cô ấy đấy nhé? Đừng bảo phái các vị không biết điều này chứ?”

Lập luận của Hisui tiếp tục giáng một đòn nữa, thậm chí còn mạnh hơn.

Giơ tay ra hiệu cho những đặc công đang ồn ào, Eruru đưa ra con át chủ bài cuối cùng.

“Kể cả cậu có nói như vậy, dấu răng của cô ta khớp với vết cắn. Đó là bằng chứng không thể chối cãi. Nếu như dấu vân tay của con người vẫn có xác suất một phần triệu trùng lặp, thì không có bất cứ hai ma cà rồng nào có răng giống nhau cả. Điều này là chắc chắn!”

“Cô nói thật à?”

“Tất nhiên! Cậu đang thực sự phiền phức đấy?! Có lí do gì để cậu bảo vệ con quái vật này chứ?”

“Nói dối.”

Hisui lạnh lùng phủ nhận câu nói của Eruru một cách tự tin.

“Chuyện đó là không thể. Tôi chắc chắn dấu răng đó không thể khớp với vết cắn trên cổ Reina được.”

“Cậu đang nói cái quái gì——“

“Đúng là tôi đã nghi ngờ Rushella vào lúc đó. Giống cô thôi.”

Hisui thờ ơ chỉ vào Rushella đang đứng phía sau.

Thật vậy, ngay khi nhìn thấy việc xảy ra tối hôm đó, cậu đã nghi ngờ cô chính là hung thủ.

Tuy nhiên—–

“Tôi cũng nghi ngờ cả mấy người nữa, Ban Cố vấn Cục điều tra Hiện tượng siêu nhiên….. phải không nhỉ?”

Eruru giật mình khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Hisui, nhưng cô vẫn không hề nao núng:

“Cậu đang nói cái thứ vô nghĩa gì vậy? Chúng tôi là cảnh sát chính quy đấy.”

“Ờ há, vậy ra các vị cảnh sát đây thiếu chuyên nghiệp tới dễ dàng tin lời khai của một nạn nhân có thể đang bị điều khiển sao? Gấp rút tìm kiếm bằng chứng để buộc tội Rushella…. ngay từ đầu tôi đã cảm thấy mấy người có ý định ép chết cô ấy bằng bất cứ giá nào rồi. Mà, vì chưa chắc chắn liệu có phải mình đang lo xa quá không nên tôi đã làm một số giả mạo nho nhỏ.”

“Giả mạo!? Không lẽ…!?”

“Ờ. Xin lỗi nhưng trước khi miếng nhựa dẻo đó kịp cứng lại hoàn toàn….. Tôi đã lén bóp méo nó đôi chút rồi. Vì thế hình dạng dấu răng trên đó không còn nguyên vẹn như ban đầu đâu.”

Cái cười khẩy lạnh lùng của Hisui Eruru đứng chết lặng, không nói nên lời.

Lí do “tiêu diệt ma cà rồng vì nó tấn công con người” đang bắt đầu sụp đổ.

“Giờ, vui lòng trả lời tôi làm thế nào mà một mẫu răng bị bóp méo lại có thể khớp vừa vặn với vết cắn của Rushella được không?~”

“Cậu——!!!!”

Eruru nghiến răng ken két.

Gã nam sinh mà cô tưởng là ngốc nghếch đã chơi lại cô một vố quá đau. Thực sự cậu nguy hiểm hơn nhiều so với những gì Eruru từng nghĩ.

Tận dụng lợi thế của mình, Hisui tiếp tục chèn ép:

“Thật lạ quá ~ Tại sao lại như thế nhỉ? Câu trả lời rất đơn giản, chắc tôi cũng chả cần phải nói nữa đúng không?”

“……”

“Là vậy đó. Ngay từ đầu cô đã có ý định vu cáo để giết Rushella rồi.”

Eruru siết chặt nắm tay.

Lập luận của Hisui đã khiến đội đặc công của MPD rơi vào trạng thái lúng túng nghiêm trọng. Theo nguyên tắc, họ không được phép tấn công trong trường hợp này. 

Những người lính không biết làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào cấp trên đang cứng họng của họ để tìm câu trả lời.

“Cậu…. thực sự tin tưởng tôi sao?”

Rushella – người im lặng suốt nãy giờ khẽ hỏi với vẻ biết ơn. 

Hisui gãi gãi đầu: “…..Thực ra lúc đầu tôi cũng có chút nghi nghi, nhưng mà cái cách hút máu tàn bạo đó không thể là cô được….. Mà, giờ thì chúng ta sẽ làm gì đây, Điều tra viên-san?”

Cậu quay trở lại tông giọng đều đều khi nãy và nhìn chằm chằm vào Eruru. Cô gái đeo kính mặt biến sắc, không biết nên trả lời thế nào.

Nhưng mục tiêu của Hisui không phải là cô.

“Được rồi, vậy ai là kẻ đã hút máu của Reina? Tôi đoán là mình biết đấy, và [ai đó] khác cũng vậy….. Ông có gì để giải thích về việc đã không báo cáo cụ thể không?”

Hisui nhìn về phía——Kishida.

Tất cả mọi người ở đó cũng nhìn theo một cách ngạc nhiên.

Bị ánh mắt của tất cả chiếu vào, người đàn ông chỉ đơn giản là lẩm bẩm một cách chán chường.

“Thật là một tên nhóc phiền toái.”

“Ah—!!!”

Người đầu tiên nhận ra mối nguy hiểm là Eruru.

Viên trợ lí trung thành luôn theo cô như hình với bóng đột nhiên biến mất.

Không, không phải biến mất——mà là di chuyển quá nhanh tới mức không kịp để ý. Quá nhanh so với tốc độ của một con người có thể đạt tới.

Chính xác,

Tốc độ này khiến người ta nghĩ đến một thứ duy nhất – ma cà rồng.

“Mày có thể tự trách bản thân đã nhúng mũi quá sâu vào chuyện này.”

Kishida cười dữ dội, đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng màu đỏ máu và hàm răng trắng ởn nhe ra.

Kéo mạnh tay Hisui, hắn cắm phập bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt vào cổ cậu.

“Ông…!!!”

Cơn đau bùng lên từ cần cổ Hisui. Cậu có thể cảm thấy rõ máu mình đang bị rút ra khỏi cơ thể với tốc độ đáng sợ. 

Cái cách hút máu tàn bạo này nhắc cậu nhớ tới vụ tấn công nhằm vào Reina tối hôm trước. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, kẻ này chính là hung thủ thực sự.

“Đúng là một thằng nhóc thông minh, nhưng vai trò của mày đến đây là hết rồi. Giúp ta câu giờ lũ đần độn này nhé?”

“Tên khốn, bỏ cậu ấy ra!!!”

Trước cả khi những người xung quanh kịp phản ứng, Rushella gầm lên và lao về phía Kishida.

Nhưng chuyện này hoàn toàn nằm trong dự tính của hắn.

Mỉm cười một cách bình tĩnh, Kishida nhấc đầu khỏi cổ Hisui. Hàm răng hắn nghiến lại và xé toạc da thịt trên cổ cậu.

Nắm ngang người cậu trai đầy máu, Kishida quẳng cậu về phía Rushella.

“N-Này!! Hisui!! Cố lên!!”

Cô vội vã bắt lấy Hisui. Đôi mắt Rushella ngân ngấn nước khi hét lớn tên cậu.

Tận dụng cơ hội này, Kishida rút chốt trái lựu đạn đeo trên thắt lưng và quẳng nó về phía Rushella.

Quả lựu đạn xì khói nhưng không phát nổ. 

Có điều rõ ràng đó không phải lựu đạn thường.

“Đây là—!!!”

Ngay lập tức, khứu giác của Rushella tê liệt. Cảm giác gần giống lúc cô bị Hisui bịt tỏi vào mũi hồi trước. Thế nhưng, mức độ của nó hoàn toàn khác hẳn so với khi đó.

Lựu đạn hơi cay chống bạo động – phiên bản đặc chế dùng cho ma cà rồng.

“Tên khốn…..”

Rushella thậm chí không còn đủ sức để nói. Cô khuỵu chân xuống và bất tỉnh.

Đã đeo chiếc mặt nạ phòng hộ từ trước, Kishida không bị ảnh hưởng bởi quả lựu đạn. Hắn cười khẩy và túm ngang lưng Rushella rồi phóng vụt đi.

Dễ dàng nhảy qua bức tường cao vút, bóng dáng Kishida biến mất trong màn đêm như một ảo ảnh.

“Mau đuổi theo hắn!!!”

Eruru lập tức hét lớn ra lệnh. Phân nửa số đặc công tản ra để truy đuổi gã ma cà rồng, phần còn lại lao lên chiếc xe bọc thép.

Trong phút chốc, chỉ còn lại Hisui và Eruru ở lại.

“N-Này! Cậu còn sống không?!”

Cô vội vàng chạy tới và đỡ cậu lên. Eruru cố gắng giúp sơ cứu, nhưng ở đây không có đồ cứu thương. Tất cả những gì cô có thể làm là dùng chiếc khăn tay để cầm máu trong vô vọng.

Nhìn thấy vết thương nơi cổ, cô không thể không nhăn mặt và quay đi trong sợ hãi.

Một vết thủng há toác xé toàn cổ họng Hisui.

Động mạch cảnh đã bị cắn đứt hoàn toàn khiến máy phun ra như suối. Một phần da thịt của cậu đã hoàn toàn bị nhai nát. Với nguwofi bình thường mà nói, không chết ngay lúc đó đã là một kì tích.

Nhưng Hisui mở mắt ra và cố gắng đứng dậy.

“Cái—-“

“Chết tiệt, gã khốn đó….. Rushella còn từ tốn hơn so với tên phàm ăn đó…… Trời ạ, mình phải mất tới 2 lít máu chứ ít đâu? Mà, thôi kệ, Chưa mất hết máu là may rồi.”

Trước cảnh tượng khó tin đó, Eruru trợn mắt trừng trừng như thể nhìn ma. Cô hoảng gốt kêu lớn:

“N-Này! Cậu đang nói cái gì thế hả?! Nếu lúc này mà còn cố gắng cử động thì——-“

Rõ ràng Hisui đã mất quá nhiều máu, vượt qua lượng gây tử vong cho một con người. Từ góc nhìn của Eruru, cậu dường như đang gặp vấn đề về thần kinh di choáng vì mất máu.

Nhưng cô còn sững sờ hơn nữa khi Hisui mỉm cười và vạch cổ ra:

“Không thể nào——“

Vết thương khủng khiếp đã biến mất.

Cũng không hẳn là biến mất hoàn toàn, nhưng trước con mắt mở to của Eruru, máu bắt đầu ngừng chảy và rút lại vào trong vết thủng. Da thịt tái tạo lại từ miệng vết thương và đóng kín nó như thể chưa từng có gì xảy ra.

Mặc dù tốc độ hồi phục không quá nhanh, nhưng trên cần cổ bị cắn rách toạc lộ cả xương khi nãy chỉ còn lại một vết bầm hơi rỉ máu. Không còn bất cứ dấu vết nào của “nụ hôn” ma cà rồng.

“Tại sao….!? Tại sao lại có thể như vậy!? Không lẽ cậu là ma cà rồng…. không, chắc chắn không phải! Một sinh vật không phải người chưa từng được biết đến sao? Nhưng—“

“Tôi chỉ là một con người bình thường thôi. Ừm, ngoại trừ cái thể chất quái gở ngăn tôi biến thành ma cà rồng sau khi bị cắn thì hoàn toàn bình thường.”

Hisui nhỏ nhẹ nói. Cậu đã chắc chắn Kishida là hung thủ và Eruru không liên quan gì đến vụ này, vì thế không việc gì phải đề phòng nữa.

“Sao có thể….. Cậu không bị biến thành ma cà rồng? Không thể nào…..!!”

Chứng kiến cảnh tượng đi ngược lại với quy tắc thông thường của thế giới, Eruru lắc đầu liên tục và cố gắng phủ nhận.

Nhưng cuộc kiểm tra hôm trước đã chứng tỏ điều Hisui vừa nói. Không chỉ không phải ma cà rồng, cậu hoàn toàn là một con người.

Trong vài phút, não cô tạm thời không thể theo kịp diễn biến đang xảy ra.

“….Mà, đúng là tình hình có chút không ngờ thật. Tôi cứ nghĩ cô là đầu sỏ toàn bộ vụ này cơ.”

“Tất nhiên là không phải rồi!! Đ-Đó là vì ban đầu tôi tin chắc hung thủ là con ma cà rồng đó…..”

“Hmm…. Người thực hiện phân tích cũng là gã Kishida đó à?”

“Ừ…. Tôi đã giao cho hắn việc mang mẫu tới phòng giám định và lấy kết quả, nhưng có vẻ hắn đã……”

Eruru cắn môi.

Hiện thực lúc này quá tàn khốc để có thể chấp nhận.

Cô đã đưa ra quyết định sai lầm trước toàn bộ cấp dưới. Trong mắt Hisui lúc này, cô chỉ là một con nhỏ ngớ ngẩn không hơn không kém. Chưa hết, trợ lí đáng tin cậy nhất của cô lại phản bội và hóa ra là con ma cà rồng mà cô cần phải tiêu diệt.

Hisui cũng hiểu cảm giác của Eruru, nhưng hiện tại cậu không có thời gian hỏi thăm.

“Này, cô có biết tại sao gã Kishida đó lại bắt cóc Rushella không? Nếu muốn bắt con tin và chạy trốn, tôi mới là lựa chọn tốt hơn chứ? Cả vụ tấn công lớp trưởng hôm qua cũng rất lạ nữa. Hắn dường như muốn sống ẩn mình, vậy tại sao lại tấn công con người một cách lộ liễu như thế?”

“Tôi không biết gì hết!! Làm thế quái nào tôi hiểu được cách nghĩ của bọn ma cà rồng chứ?!!”

Eruru hét lên một cách yếu ớt. Cơ thể nhỏ nhắn của cô run rẩy.

“Chết tiệt, tôi đúng là đã quá chủ quan mà….. Nghĩ lại mới thấy có rất nhiều dấu hiệu kì lạ ở hắn…..”

Kishida luôn cố ý cho Eruru nhìn thấy mình ở dưới nắng để loại bỏ mọi nghi ngờ, nhưng không phải hắn miễn dịch hoàn toàn trước ánh mặt trời. Cái thói quen luôn đúng giờ chính là để hắn luôn nắm giữ thế chủ động bằng cách sử dụng các biện pháp phòng chống từ trước. Ngoài ra, Kishida luôn đeo găng tay để tránh Eruru có thể nhận ra khi tiếp xúc da với hắn.

“Có vẻ hắn đã khá cảnh giác….. Nhưng tại sao gã này lại cố tình xâm nhập vào một tổ chức bất lợi nhất với ma cà rồng như vậy?”

Đây là điều mà Hisui nghi ngờ nhất về Kishida.

Cứ cho là hắn ta dùng cái lập luận “nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất” đi, nhưng việc ở trong một tổ chức chuyên xử lí quái vật là quá nguy hiểm. Kể cả có tinh thần thép cũng không thể chịu được việc phải đề cao cảnh giác 24/24 chảng vì điều gì cả.

Thế nhưng hắn vẫn làm vậy. Thậm chí còn hạ mình làm thuộc cấp cho Eruru – vốn dĩ ma cà rồng có lòng kiêu hãnh cao khủng khiếp.

“Cái gã đó…… tôi đoán hắn đã giấu đi gì đó trong báo cáo của Mei.”

“Là sao? Đúng là báo cáo của Sudou-san đượcc huyển qua hắn trước khi nộp cho tôi nhưng……”

“Vậy cô có những thông tin gì về Rushella?”

“Không có gì đặc biệt cho lắm…… một ma cà rồng trà trộn vào trường cao trung. Chỉ vậy thôi.”

“Biết ngay mà.”

Hisui thở dài.

Cậu đã đoán đúng.

Thấy vậy, Eruru hỏi lại một cách khó hiểu:

“Cậu đang nói về cái gì vậy….? Báo cáo đó có chỗ nào đáng ngờ sai? Ý tôi là, ma cà rồng trà trộn vào xã hội con người đâu phải là việc gì đó hiếm lắm?”

“Ừ, đúng vậy. Nhưng phần quan trọng nhất đã bị giấu nhẹm đi: cô nàng rắc rối đó tự xưng mình là một Thuần Huyết.”

“Cái gì cơ?!!”

(Ma cà rồng Thuần Huyết——-một sinh vật như thế đang ở đây ư?!!)

“Không thể nào….. ma cà rồng đó, không thể tin được, làm thế nào mà…… Trong báo cáo của Sudou-san không hề có gì như vậy….!”

“Hiển nhiên rồi, vì nó chưa bao giờ được nói cho cô cả. Mei cũng bảo tôi rằng cô ấy đã đưa báo cáo cho Kishida. Hắn chắc hẳn là đã giấu nhẹm nó đi trước khi báo cáo lại cho cô. Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi không thể tin tưởng mấy người hoàn toàn. Rõ ràng Thuần Huyết là một mối nguy hiểm rất lớn, thế nhưng biện pháp đối phó của bọn cô lại rất bình thường. Chưa cần biết cô có tin vào điều đó không thì lẽ ra cũng phải hỏi lại để xác nhận.”

“Vậy nghĩa là….. mục tiêu của Kishida….. ngay từ đầu đã là cô ta!?”

“Nhiều khả năng là như vậy. Ở bên cạnh cô sẽ giúp hắn thu thâp thông tin một cách dễ dàng hơn. Có lẽ hắn đã nhắm đến việc truy tìm Thuần Huyết ngay từ khi gia nhập MPD rồi. Hút máu lớp trưởng vào tối qua để đổ tội cho Rushella, sau đó lợi dụng nhân viên của MPD để bắt giữ cô ấy.  Với vị trí của mình, Kishida hoàn toàn có thể đánh lừa cô bằng một báo cáo giả rằng mục tiêu đã bị xử tử rồi đem Rushella giam giữ riêng ở một nơi khác…. Có điều lí do tại sao hắn muốn cô ấy vẫn chưa thể hiểu nổi….”

“Lúc này thì lí do không còn quan trọng nữa! Chết tiệt, một ma cà rồng Thuần Huyết sống ngay trong khu vực này mà không ai biết…. Tình hình quá sức nguy cấp rồi, tôi phải liên lạc gấp với trụ sở chính để xin tăng viện——–Không, trước hết phải điều chỉnh lại quân lực và trang thiết bị…!!!”

Eruru gạt Hisui sang một bên và rút di động ra để gọi cho cơ quan đầu não của MPD.

Lúc này Kishida bị bỏ qua – suy nghĩ duy nhất của cô lúc này là tìm cách để tiêu diệt Thuần Huyết Rushella.

Sau mọi chuyện, trái tim cô lại trở về điểm khởi đầu của nó.

“Này này, tôi đã chứng minh được cô ấy vô tội cơ mà?! Tại sao cô vẫn còn muốn giết Rushella chứ?”

Hisui cau mày và túm lấy tay Eruru, nhưng cô gạt ra:

“Nếu cô ta thực sự là một Thuần Huyết, vậy thì chắc chắn con ma cà rồng đó đã hút máu của hàng ngàn người rồi!!! Vậy vẫn chưa đủ để kết tội sao?!”

“Cô thì có quyền gì mà nói cô ấy chứ hả?! Tự nhìn lại bản thân mình đi!!”

Hisui tức giận đưa ra con bài cuối cùng của mình. Cậu giơ cánh tay trái ngang mặt Eruru.

Cánh tay vừa mới lau vết thương trên cổ và vẫn còn đang dính máu.

“…!!”

Eruru mở to mắt, cô vội vã quay mặt đi và bịt miệng lại. Cơ thể nhỏ nhắn run lên từng chập vì cơn ho dữ dội.

“Cô sợ máu hả?”

“T-Tất nhiên là không! Chỉ là m-một căn bệnh thôi. Tôi có thể xử lí nó ngay lập tức…..”

Run rất đưa tay vào túi và rút ra một cái lọ, cô mở nắp và dốc ra vài viên thuốc.

Nhưng trước khi Eruru kịp tống mấy viên thuốc vào miệng, Hisui đã ngăn cô lại và hất văng chúng xuống đất.

“Bỏ ra! Cậu đang làm cái quái—-“

“Dừng việc này lại đi. Uống thứ đó không phải việc tốt đẹp gì đâu.”

“Cậu nói cái gì vậy…? Đây chỉ là thuốc bình thường……”

“Ờ, hẳn là bình thường. Tôi không biết người ta bán thuốc cắt cơn thèm máu ở mấy cửa hiệu ”bình thường” đấy.”

Khuôn mặt Eruru biến sắc ngay lập tức. 

“C-Cậu đang lảm nhảm gì thế hả?! Cậu đang ngụ ý tôi là một ma cà rồng phải không!? Cho dù có là trò đùa chăng nữa thì nó cũng đi quá xa rồi đấy!!”

“Không, cô không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng. Tôi đã kiểm tra hồi chiều rồi.”

Eruru giật mình. Cô chợt sực nhớ lại lúc Hisui đến sở cảnh sát.

[Ờ thì… Tôi muốn ra ngoài thôi. Ở trong đó bí lắm, với cả nó gợi lại vài kí ức không nên nhớ….]

Tại sao cậu phải cố tình đợi cô ở bên ngoài?

Câu trả lời là để xác nhận. Xác nhận xem Eruru có bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời hay không.

“Cậu…. nghi ngờ tôi là ma cà rồng từ lúc đó?!”

“Yup. Cái cách mà cô tỏ ra khinh bỉ ma cà rồng không giống người thường. Nó khiến tôi nhớ đến kiểu như cực nam châm giống nhau thì đẩy nhau hơn. Tuy vậy vẫn có khả năng cô đã sử dụng một số biện pharp phòng hộ để ngăn ác dụng của ánh sáng, vì vậy tôi đã tìm cách kiểm tra….. Nhưng kết quả là không.”

“!!?”

Eruru giật mình và đưa tay chạm lên má, đúng chỗ bị Hisui nhéo lúc chiều.

Cô đã nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là hành động trả thù rất đỗi trẻ con, nhưng đến bây giờ Eruru mới nhận ra ý nghĩa thực sự đằng sau.

Cách duy nhất để kiểm tra xem ma cà rồng có sử dụng các tác nhân phòng chống ánh sáng hay không là tiếp xúc trực tiếp qua da. Và bằng động tác đó, Hisui đã khẳng định được điều cậu muốn biết.

“Cậu….. Cậu bắt đầu nghi ngờ tôi từ bao giờ?!”

“Từ lần đầu tiên gặp nhau. Sức mạnh của cô hoàn toàn không thể nào khớp với cơ thể nhỏ nhắn đó. Ngoài ra thì, cô đã quay đi khi tôi bị chảy máu mũi, phải không? Một chuyên gia chống ma cà rồng lại sợ máu sao? Tôi không nghĩ vậy – cô không sợ máu, cô sợ sẽ không kiềm chế được khi nhìn thấy máu. Tiện thể thì gã Kishida cũng tỏ ra lảng tránh nên tôi nghi ngờ cả hắn nữa. Hành động mở cửa sổ ra cho bay bớt mùi máu cũng rất đáng ngờ – làm thế nào mà cô có thể ngửi thấy mùi máu cực nhẹ như vậy?”

“…….”

Toàn bộ chuyến thăm Reina chỉ là cái cớ.

Mục đích thực sự là để xác nhận danh tính của Eruru.

“…Tch, đồ quỷ quyệt, cậu giỏi hơn tôi nghĩ đấy….. Nhưng vậy là cậu cũng đã xác nhận tôi không phải ma cà rồng rồi chứ?”

“Ừ. Cô không sợ ánh sáng, và thậm chí còn sử dụng ngon lành một khẩu súng bạc gắn hình thánh giá nữa.”

Hisui thừa nhận

Nhưng giọng cậu không hề dịu đi chút nào.

“Cô là một DhampirBán quỷ, phải không?”

Bằng một giọng nói không chút cảm xúc, cậu kết luận danh tính thực sự của Eruru.

Cô gái nhỏ nhắn mặt biến sắc. Đôi mắt đằng sau cặp kính nửa gọng tràn ngập sự sợ hãi.

Bán quỷ – con lai giữa người và ma cà rồng.

Sinh ra trên ranh giới giữa ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối, thừa hưởng dòng máu của hai chủng tộc.

Mang cơ thể với những đặc điểm kép của cả con người và ma cà rồng.

Nếu khéo léo, họ có thể đóng giả con người gần như một cách hoàn hảo, nhưng đối với một người quá mức am hiểu về ma cà rồng như Hisui thì mọi sự che giấu đều vô dụng.

Eruru ôm lấy vai mình trong sợ hãi. Toàn thân cô run lên bần bật.

(Trông cứ như người nghiện đang cai thuốc vậy…..)

Hisui nhìn cô và nghĩ thầm. Eruru vươn bàn tay run rẩy ra và cố gắng lấy lại lọ thuốc từ Hisui, nhưng vô ích.

“Không phải tôi đã nói là dừng việc này lại sao?”

Eruru cúi đầu và cắn chặt môi.

Cơn khát máu của ma cà rồng là một trong số những đặc tính mà bán quỷ thừa hưởng.

Không giống như ma cà rồng, họ không có khả năng biến con người thành nô lệ sau khi cắn. Nạn nhân của họ hoàn toàn không bị gì khác ngoài mất máu. Nhưng không có nghĩa là họ không cần uống máu.

“Cả ma cà rồng và bán quỷ đều không thể chống lại cơn khát máu. Thiếu máu không gây tử vong, nhưng sức mạnh của họ sẽ giảm đi. Và khi giảm đến một giới hạn nào đó thì——–chắc cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi chứ? Không lí trí. Không nhân tính. Chỉ có cơn khát máu vô hạn.”

“……”

“Thứ thuốc này chỉ có khả năng kiềm chế cơn thèm máu, nó không thay thế máu được đâu. Nếu cô thực sự quan tâm đến sự an toàn của những người xung quanh thì nên thay đổi cách thức đi. Càng cố gắng kiềm chế cơn khát, thì khi điên lên sẽ càng nguy hiểm mà thôi. Vậy nên…..”

“VẬY THÌ SAO CHỨ?! CẬU ĐANG BẢO TÔI HÚT MÁU NGƯỜI KHÁC SAO?! BẢO TÔI LÀM CÁI VIỆC MAN RỢ ĐÓ SAO?!!”

Eruru ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ầng ậc nước.

Cô tiếp tục gào lên tuyệt vọng:

“Cậu thì biết cái gì mà nói chứ!? Dừng việc này lại?! Cậu biết tôi sẽ buộc phải tấn công con người nếu không dùng thứ thuốc này, vậy mà cậu bảo dừng lại sao?! Hút máu người khác là bình thường à?! Đừng có đùa!!”

Tiếng gào như thổi tung là phổi của cô gái nhỏ bé.

Những cảm xúc tối tăm ở sâu trong trái tim đang trào lên qua từng lời nói và dòng nước mắt của Eruru.

“Cái đặc tính khốn nạn này, cái định mệnh khốn nạn này….. một mình tôi chịu là đủ rồi! Vì thế tôi mới cần phải tận diệt lũ ma cà rồng đó….!!”

Lí do là như vậy.

Cô tuyệt vọng theo đuổi công việc loại trừ ma cà rồng khỏi thế giới là do mối hận thù trong tim, đồng thời cũng là để ngăn những sinh vật giống mình được tạo ra.

Nhưng Hisui không nói gì cả. Cậu lặng lẽ chạm ngón tay mình vào môi Eruru.

Những ngón tay vẫn còn dính máu.

Và vài giọt chất lỏng đỏ tươi nhỏ vào trong miệng cô gái, làm dịu đi cơn khát đang giằng xé.

“C-Cậu….!!”

“Cô chính ra cũng tốt phết nhỉ?”

“C-C-Cậu đang nói cái quái gì——“

“Thì đó, khi tôi bị gã kia hút máu, cô đã lập tức chạy lại xem xét tình trạng của tôi thay vì tập trung vào việc tìm kiếm hắn… Mà vậy cũng không ổn đâu. Mục đích chính của Kishida khi tấn công tôi là để giữ chân cô lại cơ mà? Lẽ ra cô phải suy xét thấu đáo hơn chứ?”

“Đ-Đó là….”

“Cũng giống như lớp trưởng, phải không? Cho dù có đáng ghét tới đâu, cô vẫn muốn tin rằng nạn nhân bị cắn vẫn là người, và muốn giúp họ. Ah, phải rồi.”

Eruru định nói gì đó, nhưng Hisui chợt quay đi và rút điện thoại ra. Cậu bấm số và đưa lên tai:

“Alo, ừ, là tôi đây. Cô qua nhà tôi được không? Đang ở đâu vậy? Cửa hàng tiện lợi chỗ Nichoume? Tuyệt, vậy qua ngay nhé. Cô nàng phiền nhiễu đó mới bị bắt cóc….. Gì cơ? Bận á? Này, để tôi nói cho cô biết, Rushella dính vào vụ nguy hiểm này là do cô cả đó biết không hả?! Rồi rồi, tôi sẽ giải thích sau. Cảm ơn.”

Hisui cúp máy. Sau đó cậu quay lại với Eruru và hạ giọng.

“….Tôi được nuôi lớn bởi một ma cà rồng. Và người đã giết cả gia đình tôi cũng chính là cô ấy.”

“Hả??!!”

Vì Eruru đã tiết lộ thân phận của mình (thực chất là bị đào ra), nên cậu cảm thấy mình cũng nên nói gì đó cho công bằng.

Tuy nhiên cái giọng đều đều vô cảm đó hoàn toàn không hợp với sự việc khủng khiếp trong câu nói của Hisui.

“Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng dường như cha mẹ muốn giết tôi. Họ định thực hiện một vụ tự sát tập thể cùng với đứa con lúc đó còn chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Đúng lúc đó, một ma cà rồng tình cờ xuất hiện, giết chết hai người họ và nuôi tôi lớn lên cho đến gần chục năm sau. Chuyện là như vậy đó. Thế, cô nghĩ tôi nên làm gì với điều này? Căm thù kẻ đã giết gia đình mình? Hay cảm ơn người đã trở thành gia đình mình? Nói đi, là một con người, tôi phải làm gì?”

Eruru không trả lời.

Cô đơn giản là không thể trả lời được.

“Hài hước thật….. ma cà rồng đó cuối cùng đã chết trong lúc cứu tôi lần nữa. Chấp nhận bị biến thành tro bụi để cho tôi được sống.”

Kí ức trong quá khứ hiện lên trước mắt Hisui như một thước phim.

Chịu đựng sự thiêu đốt của ánh mặt trời dữ dội, ma cà rồng trong hình dạng một cô gái xinh đẹp cố gắng ấn mạnh lên ngực cậu bé để làm tim đập lại.

“Người đó không chỉ cứu tôi, mà còn rất nhiều người khác nữa. Nhưng đến cuối cùng, không ai cứu được cô ấy cả.”

“……..”

“Tất cả những người được cứu đều căm ghét ma cà rồng. Họ chửi rủa cô ấy, rằng cô ấy là quái vật và đáng phải chết. Rồi họ ném đá vào cô ấy. Này, theo cô thì bên nào đúng?”

Erủu câm lặng. Cô ra hiệu Hisui đừng hỏi nữa.

Cô không muốn nghe những câu hỏi như thế này.

Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục nói.

“Tôi nên làm gì đây? Là một con người, tôi có nên làm theo họ và nguyền rủa ma cà rồng đã nuôi nấng tôi? Là một con người, tôi nên làm theo đạo đức họ dạy và nói lời cảm ơn? Cho dù là quái vật hay gì đi nữa, cô ấy đã cứu tôi, phải không? Một lời cảm ơn là không xứng đáng sao?”

“……”

“Trước khi ma cà rồng đó ra đi, cô ấy đã biến tôi thành cái loại kì quặc này. Nếu không làm vậy, tôi chắc chắn sẽ chết. Và kể từ đó, tôi miễn dịch với mọi cú cắn của ma cà rồng. Vậy bây giờ…. tôi là gì?”

“……”

“Con người biến thành ma cà rồng sau khi bị cắn bởi ma cà rồng. Suy ngược lại, một con người không biến thành ma cà rồng sau khi bị cắn sẽ không được coi là con người nữa. Nếu vậy thì, tôi là gì? Quái vật? Hay thậm chí là thứ gì đó còn tệ hơn quái vật?”

Eruru quay mặt đi và cố gắng lảng tránh ánh mắt của Hisui.

“…..Tôi không biết. Nhưng vậy nghĩa là…. cậu muốn cứu cô gái đó? Cứu một ma cà rồng Thuần Huyết, kẻ thù của cả nhân loại?”

“Đúng.”

“Cậu chắc chứ?”

“Cô gái đó sẵn sàng đứng chờ dưới cơn mưa tới ngất xỉu mà không hề hút máu ai để hồi sức. Cô gái đó sẵn sàng giữ lời hứa không tấn công ai bằng mọi giá cho dù cô ấy là một ma cà rồng sống bằng việc uống máu.”

“…..”

“Vì tôi mà cô gái đó cố gắng luyện tập kĩ thuật hút máu một cách ngây thơ. Cho dù đang bị bao vây, cô ấy vẫn cố cứu tôi khi gặp nguy hiểm…… Vậy nói đi, tôi nên làm gì đây?”

Giọng nói vẫn cực kì bình tĩnh.

Nhưng Eruru có thể cảm nhận trong đó là một sự nôn nóng đang gào thét.

“Cô gái đó đã hứa với tôi, rằng trước khi tìm ra được mình là ai, cô ấy sẽ không hút máu bất cứ người nào ngoài tôi cả. Và tôi cũng có lời hứa của riêng mình. Từ giờ đến lúc đó…. tôi là người hầu của cô ấy. Và giờ thì tôi phải đi cứu chủ nhân của mình. Vậy thôi.”

Quẳng lại những lời đó, Hisui bước vào trong nhà.

Khi Eruru còn đang bần thần nhìn theo bóng lưang cậu, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cô.

“Chào buổi tối ~ Ah, hình như không khí ở đây hơi trầm thì phải. Có chuyện gì hay ho vừa xảy ra sao?”

Cô gái nhân tạo Sudou Mei trong bộ đồng phục bước qua cánh cổng vào tiến vào khu vườn.

“Sudou-san…. sao cô lại ở đây?”

“Hi-kun gọi tôi tới. Vậy…. ai bị bắt thế, cô nàng Rushella à?”

“Cô định giúp cậu ta thật sao….? Tôi nhắc trước là việc này không nằm trong biên chế, đó hoàn toàn là quyết định của Kujou Hisui. Không có bất kì phần thưởng nào đâu.”

“Biết rồi ~ Ổn thôi mà, tôi tự nguyện tham gia vụ này. Ai có thể từ chối được yêu cầu của chàng trai dễ thương đó chứ?~”

Mặc dù đột nhiên bị gọi tới đây giữa đêm hôm, Mei trông chẳng có vẻ gì là khó chịu.

Eruru hỏi lại một cách bối rối:

“Tại sao….? Không phải cô ghét ma cà rồng sao?”

“Tôi không thích bọn chúng. Và đặc biệt là con nhỏ đó – cô ta là tình địch của tôi.”

“Tôi không hiểu….. Cả hai người, đặc biệt là Kujou Hisui. Cậu ta sẵn sàng đi xa dến vậy chỉ để cứu một ma cà rồng sao?”

“Yup. Nhưng đừng hiểu lầm: nếu Rushella thực sự đã tấn công và hút máu lớp trưởng….. anh ấy sẽ tự tay tiêu diệt cô ta.”

“…!?”

“Đó là cách mà anh ấy chịu trách nhiệm cho sai lầm của mình. Nhưng sâu trong tim Hi-kun vẫn tin vào sự vô tội của Rushella, chính vì thế nên anh ấy mới cố gắng điều tra vụ này và tìm kiếm sự thật đằng sau nó. Nhưng đồng thời anh ấy cũng lo lắng cho lớp trưởng nữa. Ma cà rồng và con người – chỉ một bên là đủ, nhưng Hi-kun lại chọn con đường khó khăn nhất và cố đứng về cả hai phía. Anh ấy đã sống như vậy và sẽ tiếp tục sống như vậy. Nếu Rushella từ bỏ nhân tính và tấn công con người, anh ấy chắc chắn sẽ tự tay kết liễu cô ta.”

“Rốt cuộc thì cậu ta là ai….?”

“Chỉ là một con người bình thường. Nhưng Hi-kun coi tất cả đều bình đẳng với nhau cho dù là chủng tộc nào đi nữa. Sau khi biết được danh tính thật của tôi, không có bất cứ điều gì thay đổi cả. Mặc dù tôi khá tự tin về ngoại hình của mình, nhưng gần như bất cứ ai cũng sẽ bỏ chạy và xa lánh nếu biết tôi chỉ là một con quái vật nhân tạo, phải không? Nhưng Hi-kun không làm vậy. Anh ấy tiếp tục cư xử bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

Mei nói với vẻ mặt tự hào.

Ban đầu, Hisui chỉ là mục tiêu cho sứ mệnh “có một đứa con” của dòng tộc Frankenstein, nhưng đến khi nhận ra thì, Mei nhận ra mình đã phải lòng cậu.

Nếu như gặp được những con người như thế này, có lẽ bản gốc đã không cần phải đuổi theo kẻ sáng tạo đến cuối đời và có thể sống một cuộc sống hạnh phúc thay vào đó.

“…..Tôi không hiểu được.”

Eruru lẩm bẩm. Trước khi cô có thể nói gì thêm, có tiếng bước chân vọng lại từ phái sau.

Đó là Hisui.

Khoảnh khắc cậu lọt vào tầm nhìn, Eruru chợt cảm thấy tức ngực và chóng mặt. Hai tai cô ù đi.

“Tốt hơn là cô không nên nhìn nó. Cho dù có là bán quỷ đi nữa thì thứ này vẫn có thể gây tử vong đấy.”

Thứ mà Hisui mang theo chính là nguyên nhân gây ra cơn sốc của Eruru – không, chính xác thì nó có thể khiến cho bất cứ ma cà rồng nào nhìn thấy phải choáng váng.

Một cây thánh giá khổng lồ.

Cậu đã rút nó ra khỏi nền đất ở tầng hầm, và mang nó lên đây với những sợi xích bạc quấn trên lưng.

“Đó là thứ gì…..?”

Cẩn thận không nhìn vào cây thánh giá dài bằng chiều cao của Hisui, Eruru hỏi một cách sợ hãi:

“Thập tự thánh kiếm, [Tzara Blade]. Có khả năng khống chế ma cà rồng chỉ bằng sự hiện diện của nó, và đọ sắc bén thì hơn bất cứ lưỡi kiếm nào. Nhược điểm duy nhất là trọng lượng quá lớn…. thứ này phải nặng đến 30kg ấy.”

“T-Tzara Blade? Tôi đã từng đọc về nó nhưng…… Có thật đây là vũ khí không vậy? Thứ này còn ghê gớm hơn tôi tưởng nữa. Ngay cả người bình thường cũng có thể cảm thấy thánh lực tỏa ra từ nó.”

“Một vị Thánh từng bị đóng đinh vào cây thánh giá này trong quá khứ trước khi chế tác. Thứ mang [biểu tượng của cái chết] đã được tái tạo thành [biểu tượng của sự cứu rỗi]. Đây là thánh vật cổ nhất còn sót lại từ thời kì đó. Được rèn bằng bạc nguyên chất trước khi chế tác lại thành thanh kiếm, cho dù xét trên phương diện của một biểu tượng tôn giáo hay vũ khí chống ma cà rồng, nó đều thuộc vào hàng cao nhất. Thực sự thì, tôi khá chắc là mấy người ở tòa thánh Vatican sẽ cố sống cố chết đòi lại thứ này nếu biết đến sự tồn tại của nó.”

“Làm thế nào mà một thứ như vậy lại nằm trong tay của cậu được chứ?!!”

“Tôi nhận nó lại từ người đã nuôi tôi.”

Hisui chỉ giải thích ngắn gọn như vậy.

Quay về phía Mei, cậu cười gượng gạo:

“Etou…. cô cầm hộ tôi thứ này đươc không? Nặng ghê quá…”

“Cái gì…!! Này, anh đang làm mất vẻ ngầu của mình chỉ sau hai phút đấy! Và anh nỡ lòng nào đối xử với em như phu khuân vác thế chứ?!”

“Thôi mà ~ Giúp tôi đi, tôi biết cô thừa sức ấy chứ? Tôi vừa bị hút máu lúc nãy và bây giờ vẫn còn thấy hơi chóng mặt này.”

“Mồ…. Thôi được rồi, nhưng anh phải đi chơi với em một ngày coi như trả công đấy, được không? Đi chơi qua đêm luôn ấy~”

“Tôi không dám mạo hiểm đời trai của mình như thế đâu. Dừng vụ đó lại vào cuối giờ chiều đi.”

“Nnnnn~~ Thôi được rồi…..”

Mei ngừng ngúng nguẩy và miễn cưỡng cầm lấy thanh Tzara Blade. Với một cử động nhẹ nhàng, cô nhấc bổng nó lên chỉ bằng một tay.

Hisui xoa xoa vai,  và hai người bắt đầu đi khỏi khu vườn.

“N-Này, chờ đã! Hai người đình đi cứu ma cà rồng đó thật sao? Cậu còn không biết cô ta đang ở đâu cơ mà?”

“Cô đã cấp cho Mei một số công cụ tiêu chuẩn của điều tra viên, đúng chứ? Xin lỗi vì hơi táy máy nhưng tôi đã lén lấy một con chip phát tín hiệu và cài nó lên người Rushella mấy hôm trước. Bỏ vụ ma cà rồng sang một bên, nguyên việc để cô nàng rắc rối kia chạy lung tung ngoài đường đã đủ tệ lắm rồi.”

Một lần nữa, Hisui khiến Eruru bất ngờ bởi khả năng tính trước mọi chuyện của cậu.

Nhẹ nhàng vẫy tay chào, cậu bước tiếp cùng với Mei…. nhưng lại bị cô gái đeo kính túm tay giữ lại lần nữa.

“Hey, chúng ta đang rất vội cậu biết không hả?”

“Cô bị gì thế? Tất nhiên là tôi biết, tôi đang cố gắng giải quyết xong vụ này để vào nhà ngủ mà!”

“Trong tình huống như thế này mà cậu vẫn muốn cuốc bộ như mấy tên ngốc hả? Làm ơn động não một tí đi, tôi sẽ cho gọi một chiếc xe tới đây ngay.”

Vì lí do nào đó, Eruru đã lấy lại vẻ đáng tin cậy khi trước.

Đẩy chiếc kính gần như tuột xuống khi nãy lên bằng lòng bàn tay, ánh nhìn tự tin lại một lần nữa lấp lánh trong mắt cô:

“Từ giờ đến lúc đó, chúng ta hãy bàn kế hoạch để giải quyết vụ này.”


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel