Arc 1 – Chương 1 : Thế giới bên ngoài !

Arc 1 – Chương 1 : Thế giới bên ngoài !
5 (100%) 23 votes

Trans : Mak | Edit: Sơn Luật

“Ryua-chan lớn lên cậu muốn làm gì vậy hả ?”

“Làm một mạo hiểm gia !”

“Ẻ , nguy hiểm lắm nha. papa nói có rất nhiều quái vật đã giết nhiều người rồi đó.”

“Nhưng ở mãi trong làng thì thì chán lắm”

Tôi đứng lên và ném một viên đá theo một vòng cung, rồi nó chìm xuống mặt sông. Tôi đã muốn cho nó nhảy trên mặt nước nhưng bất thành.

Kurika-chan ngồi cạnh tôi có vẻ không để ý, cô ấy tiếp tục nói. Mái tóc vàng mượt của cô ấy dợp dờn bay trong làng gió.

“Thật sao ?  Nếu là vậy thì tớ tự hỏi liệu mình và cậu có thể cùng trở thành mạo hiểm giả không ?”


“Chẳng phải cậu mới nói nó nguy hiểm lắm sao ?”

“Tớ nghĩ cậu sẽ ổn nếu có tớ đi cùng”

Ánh hoàng hôn tỏa sáng trên mặt nước. Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau thế này cho tới trước bữa tối hằng ngày.

Sau đó chúng tôi sẽ chia tay và quay về nhà ăn điểm tâm và ngủ trên một chiếc giường ấm cúng.

Những ngôi nhà trong làng đang bị nhuốm một màu đỏ rực.

Bức tường gổ đỗ gục trong những ngọn lửa.

Sức nóng từ những đám cháy thiêu đốt mặt đất

Những người dân làng bị xuyên trên những cái coc gỗ đã chiến đấu bằng gậy và lưỡi gặt của mình.

Cha, mẹ, Kurinka.

Tôi chả làm gì ngoài chạy trốn.

Một con quái vật cực kì xấu xí xuất hiện trước mặt tôi

Khi con quái vật chuẩn bị tước vũ khí ra, cánh tay của nó đột nhiên bay đi

“Nhanh lên !! Chạy đi !!”

Một kiếm khách dừng nghĩ chân tại làng một thời gian trước đã cứu mạng tôi.

Khi tôi đang ngồi co rúm lại, người kiếm khách kia nhiều lần giục tôi chạy đi

“Không cần phải lo ! Ta sẽ cứu tất cả mọi người !”

Nghĩ lại. Tôi tin lời người đó và quyết định chạy đi.

Khi tôi đang chạy, trong khoảnh khác tôi nhìn lại sau lưng và thấy cảnh tượng đó .

Một con quỷ một cánh và kiếm khách đang…

Tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng của dòng thác.

Tôi lau nước mắt trên mặt và từ từ bình tĩnh lại.

Trong lúc đó tôi rời khỏi hang, sự mệt mỏi trong tôi bị xua tan đi.

Nhờ một vật phẩm tại tầng cuối , tôi đã có thể quay lại ngay lập tức thế nên tôi không thấy mệt gì cả.

Khi tôi đánh bại vua hủy diệt, một hòm báu xuất hiện cùng với một cái nơ bất thường bên trong.

Con quỷ đó, bảo vệ thứ này sao ? Chuyện này khiến tôi bật cười một chút khi nghĩ tới.

Ai biết nó có ác dụng gì nhưng lúc này tôi chưa biết được.

“Cuối cùng thì mình cũng rời khỏi nơi này sao ?”

Rất khó để con người có thể tới được hầm ngục này vì xung quanh được bao bọc bởi các dãy núi cao, và ngoài ra nó còn có tận 100 tầng ngầm nữa.

Sau khi tới gần nơi này tôi cảm thấy một không khí bí ẩn dị thường

Tôi tự hỏi làm sao tôi có thể chịu đựng để tới được nơi này lúc tôi còn bé, tôi nghĩ càng nhiều thì tôi càng không thể hiểu nổi

“Đầu tiền là phải ra khỏi chổ này, đi thôi”

Đầu tiên tôi chạy chầm chậm , vượt qua những cái cây.

Trên đường đi tôi nhảy khỏi vóc đá và tiếp đất bằng một vòng lộn rồi tiếp tục hăm hở chạy về phía trước, có cái gì đó đen đen nhảy khỏi bụi cây.

[Gấu địa ngục xuất hiện]

Đứng như tôi nghĩ, quái vật có khắp ở mọi nơi.

Nhưng tôi không thấy sợ, mấy thứ này xuất hiện ở tầng 10 nơi tôi đã chạm mặt hết rồi

[Gấu địa ngục tấn công !]

Tôi chặn đứng chỉ với một tay. Ở mức này thì dùng tới vũ khí là không cần thiết.

Khi tôi nắm tay trái của mình thành nắm đấm, tôi tỏ ra thương hại con quái gấu này

[Ryua tấn công ! Gấu địa ngục nhận 3022 sát thương !] [Gấu địa ngục HP0/1430]    (TLN: đẹt ! ED: poor gấu)

Con gấu gục xuống đất với một tiếng thụi thật lớn.

Nhưng, tôi vẫn nghĩ không biết nó có xếp vào dạng quái yếu hay không ?

[Gấu địa ngục bị đánh bại !] [Ryua nhận 2096 kinh nghiệm !]

“Thể trạng mình đang tốt…chắc vậy ?”

Tôi thử vặn ngón tay và cổ mình. Sau chuyện này thì đi đến chổ nào đó thôi, có lẻ tôi sẽ thử tìm nơi có người ở. Bây giờ tôi cần phải vượt qua ngọn núi này. Trên đường đi, không cần biết bao nhiêu quái vật tấn công tôi đều không quan tâm và chạy đi.

Có lúc một trong số chúng cũng đuổi theo tôi, nhưng chẳng có con nào có thể theo kiệp tốc độ của tôi cả

“Mình tự hỏi không lẻ mình mạnh quá còn đám quái ở đây thì quá yếu chăng…giờ thì đi đường nào đây ? ”

Tôi đã chạy liên tục hai giờ liền. Khi tôi vượt qua dãy núi tôi băng qua một cách rừng, và dưới vách đá là một vùng thảo nguyên rộng lớn cùng với một ngồi làng ở đằng xa.

 

Tôi đang được bao quanh bởi làn gió mát đang thổi về phía tôi, cứ như tôi đã được ban phước lành vậy.

Tôi chạy xuống vóc núi một mạch, tôi có thể nhìn thấy một thị trấn trong tầm mắt mình.

Tôi nên làm gì khi vừa mới tới thị trấn nhỉ ?

Đầu tiên tôi nên quay trở về làng mình.

Tôi không muốn nhớ chuyện xảy ra, nhưng tôi muốn lập mộ cho cha và mẹ.

Và nếu có thể, sẽ thật tốt nếu có bất kì thông tin gì con quỷ một cánh kia.

Thị trấn có những ngôi nhà làm nên từ gạch theo một đường thẳng , nơi này phát triển hơn làng tôi sống nhiều.

Tôi thấy một bà lão đang mang trái cây trên đầu, một người đàn ông và một người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện với nhau khi đang bước đi.

Có một ông bác mang một cây rìu bự tổ chảng và một ông lão đi trong tay cầm một cây gậy chống.

Thị trấn đầy ắp với người và người

Tôi chưa tùng thấy cảnh như thế này.

Giờ khi tôi đã lớn, tôi chẳng biết phải làm gì và đang thấy bối rối.

Vì tôi không nói chuyện với ai trong một thời gian dài, tôi không biết có thể nói chuyện một cách bình thường không.

Khi tôi đang mãi bối rối thì có ai đó va vào lưng tôi

“Cô cứ đứng đó thì cản mất đường rồi, cô có thể đứng sang chổ khác không ?”

“Ẻ…a…x-xin lỗi”

Tôi đã không nói chuyện trong một khoảng thời gian rất dài và giờ thì tôi thấy bị choáng ngợp.

Tuy nhiên, không cần biết bao lâu tôi chờ, tôi sẽ không tìm được câu trả lời bởi chính bản thân mình được.

Tôi thôi nghĩ và cố hỏi nhưng người qua đường về làng tôi

“Um, cho hỏi anh có biết đường tới làng Ikana không ?”

“Hở ?”

Tôi nhìn thấy một người đàn ông với đôi mắt trắng mang một thanh gỗ trên vai.

Anh ta nói quá bận để nói chuyện và thế là anh ta lại tiếp tục bước đi.

Ngược lại không biết sao tôi thấy như mình đang bị nhìn ngó vậy.

“Không biết mình có nói gì kì cục không ? ”

Người kế tiếp tôi hỏi thì không biết. và một người nữa , cũng vẫn câu trả lời đó.

“Mi-mình nên làm gì đây ?”

Khi tôi đang lo lắng thì nghe được ai đó nói chuyện

“Đầu tiên chúng ta nên tới hội thám hiểm đã”

“Tớ tự hỏi không biết có nhiệm vụ nào tốt hay không, mấy hầm ngục ở đây đã bị chinh phục từ lâu rồi”

Thám hiểm giả, hầm ngục.

Sau khi nghe những từ thú vị đó tôi đã đi theo họ .


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel