Arc 1 – Chương 15: Hòa bình và Thị trấn, thứ luôn chạy ra xa mỗi khi tôi đến gần

Arc 1 – Chương 15: Hòa bình và Thị trấn, thứ luôn chạy ra xa mỗi khi tôi đến gần
4.9 (98%) 50 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Và, tôi đã tới nơi.

Một cánh cổng rất bình thường. Thị trấn, không, chỗ này còn khó được gọi là làng mạc nữa. Nó giống một cái trại hơn đấy.

Trên đường đi tôi gặp một cô gái trẻ có vẻ như là người của thị trấn. Phải nói là cô ấy cực kỳ xinh đẹp.

Mái tóc của cô ấy có màu vàng kim tự nhiên tỏa sáng dưới ánh mặt trời, và tung bay nhẹ nhàng trong gió. Khung cảnh đó gần như là tranh vẽ ấy.

Mặc dù vùng đất này rất khô cằn, nhưng da cô ấy trắng hệt như sứ vậy.

Quá lộng lẫy. Cô ấy có thể lên hàng top trong clb Bắn cung ở trường tôi ấy chứ.

Sẵn nói luôn, clb Bắn cung trường tôi khá nổi tiếng vì có rất nhiều trai xinh gái đẹp.

Khi tôi đang nhìn thì cô ấy bỗng quay mặt về phía tôi. Chuyện gì vậy? Nếu như tôi có thể tạo flag với người này, thì tôi sẽ rất chi là hoan ngênh đấy!

Mặc dù là tôi có thị giác siêu nhân, bên đó cũng đang nhìn tôi. C-Có lẽ nào đây chính là định mệnh?

Việc tôi nhìn cô ấy thì không nói làm gì, nhưng cô ấy lại trợn con mắt ra. Mà vào lúc ấy, tôi không nhận ra điều đó.

Cô ấy như bị tê liệt bởi một thứ gì đó toát ra từ cơ thể tôi.

Nhưng cô gái đã không bỏ chạy. Thế nên tôi hy vọng mình có thể giải thích.

Cứ như thế, tôi tiếp cận cô gái. Tôi cất lời một cách dứt khoác và thân thiện, “Xin lỗi”. Tất nhiên, là kèm theo cả nụ cười tươi nhất.

Và phản ứng của cô gái ấy, là hét lên rất to, và chạy đi rất nhanh như được lắp thêm hỏa tiễn. Tôi ngạc nhiên là cô ấy còn không hề tạo tư thế khởi động nữa.

Cái này gọi là… kịch liệt phản đối phải không? Ôi, tổn thương ghê gớm…

Cô ấy chạy về phía thị trấn nên tôi liền đi theo.

Và tôi chỉ đi bộ thôi nhé? Vì tôi nghĩ mình sẽ làm cô ấy kích động hơn nữa nếu như chạy dí theo.

Thế rồi, tôi đã có mặt ngay trước cổng.

Trước mắt tôi là rất nhiều nhân tộc xếp hàng ngay ngắn. Ngoài ra còn rất nhiều người giống Elf, thú tộc, và cả người lùn nữa.

Mấy gã có da xanh thì chắc thuộc Quỷ tộc rồi. Nhưng vì mấy gã tôi từng gặp trước đây có nhiều đặc điểm hơn nên cũng có thể là tôi nhầm.

Họ được vũ trang và có vẻ hiềm khích với tôi. Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì, tôi vẫn chưa làm điều gì gây hấn với các cảnh vệ của thị trấn cả mà nhỉ?

Vẫn như mọi khi, ở thế giới này mọi thứ vẫn diễn ra quá đột ngột và diễn biến thì không thể phản kháng lại.

Dù vậy, bọn họ chắc là vẫn có lý do của mình. Về phần tôi thì, tôi không có sức mạnh gì ngoài món vũ khí mang tên “Giao tiếp”.

“Ừm, tôi thật sự xin lỗi vì đã làm cô gái trẻ ban nãy sợ. Tên tôi là Misumi Makoto. Tôi muốn vào thị trán này.” (Makoto)

“??”

Không có phản hồi. Đúng hơn là, sự hiềm khích của họ ngày càng cao hơn nữa. Tôi chỉ mới giới thiệu thôi mà?

“!!!?!!??!!?!”

Xem có vẻ họ đang có một cuộc thảo luận rất gay gắt.

Tôi nên chờ một lát vậy. Để tóm gọn lại tất cả ý kiến chắc phải mất thời gian lắm.

Một lúc sau, vẻ hừng hực của họ đã dịu xuống. Thay vào đó, họ xếp thành hàng và những người đứng đầu liền chuẩn bị vũ khí của mình.

H-Hể!?

Hàng giữa và phía sau thì chuẩn bị cung, và những người cầm gậy thì đã bắt đầu niệm câu xướng.

Thế này, là tệ rồi phải không!?

“C-Chờ đã! Tôi chỉ…” (Makoto)

“ASDKJHFDS!!!”

!!!!

Mấy người đùa tôi à?

Tôi vẫn đứng im.

Và ngoáy lỗ tai của mình.

Vẫn chưa có ai tấn công, vẫn chưa có ai tấn công cả…!

“ASDKJGFAAJSM!!”

I try to lift both of my hands in surrender.

Tôi cố giơ cao hai tay quy hàng.

Nhưng có vẻ như…

Họ lại nghĩ đó là một lời tuyên chiến.

Không ổn. Cung tên và ma thuật được bắn ra liền tù tì kìa!

Tôi triển khai một “Sakai” bảo vệ khá lớn ở xung quanh.

Những đòn phép muôn màu và các mũi tên bị dính vào bức màng và biến mất.

Những người cầm kiếm và giáo lao đến chỗ tôi thấy vậy cũng liền dừng lại với vẻ cẩn trọng.

Họ lại thảo luận nữa rồi. Nhưng lần này…

Không còn cách nào khác.

Tôi có cảm giác là nếu mình không bước ra ngay, tôi sẽ làm một điều gì đó không thể sửa chữa được.

Chết tiệt! Tôi vừa mới thầm cảm tạ bà Nữ thần đó một chút, để rồi kết quả là như này á!?

Cái lỗi bug khốn kiếp!!

Quay người lại, tôi dốc hết sức bỏ chạy. Và dĩ nhiên, là ở một tốc độ mà đến ngựa cũng không thể bắt kịp. Tôi chạy mà còn để lại phía sau một lớp bụi nữa kìa.

 “KHỐN NẠNNNN!!! Mình thậm chí còn không thể hiểu ngôn ngữ loài người là sao!?” (Makoto)

Điều quan trọng là…

Những ngôn từ vốn dĩ rất chi là bình thường.

Họ hoàn toàn không thể hiểu chúng.

Đường nào dẫn đến ngày mai thế!?

—-

~ Một lâu đài nằm ở đâu đó ~

Một không khí nặng nề bao trùm lấy cả khu vực thính giả của phòng thiết triều. Trong căn phòng được trang trí rất sành điệu ở mọi phía này, không một ai lên tiếng cả.

Một Tinh linh cấp thấp vừa báo cho họ về sự thức tỉnh của Nữ thần, cũng như việc triệu hồi của các anh hùng. Hiện tại họ đang tranh luận vì điều đó.

Người ngồi trên ngai vàng chính là Ma Vương. Biểu hiện của hắn không hề thoải mái chút nào. Ta có thể thấy rõ nếp nhăn hiện lên ở chính giữa lông mày hắn.

“Có thể các ngươi đã nghe qua rồi, nhưng…”

Ma Vương cất tiếng. Đó là một giọng nói chứa đầy phẩm giá và sự tự tin. Không có gì sai khi nói hắn là một kẻ thống trị tài giỏi. Ta có thể thấy rõ điều đó chỉ qua giọng nói.

“Nữ thần đã thức tỉnh. Đây là thông báo từ một tinh linh nên khó mà nghĩ đây là dối trá được.”

“Vậy, còn chuyện các anh hùng…”

“Phải, chúng đã được triệu hồi rồi.”

Ma Vương xác nhận lời của vị tướng quân bốn tay.

Tiếng thở dài vang lên từ nơi này đến chỗ khác.

Việc Nữ thần đột ngột đi vào giấc ngủ, rồi cả yêu cầu cộng tác từ các Tinh linh cấp thấp. Với cả hai sự việc ấy, Quỷ tộc đã bắt đầu một cuộc chiến nhằm mở rộng địa bàn.

Và kết quả là họ đã chiến thắng áp đảo.

Họ vốn bị đuổi về vùng đất hoang và không được nhận sự chúc phúc hay gì cả. Cuộc chiến này là để có thể giành được, dù chỉ là một chút ít thôi, vài miếng đất màu mỡ.

Nhưng kết quả là, họ đã tiêu diệt thế lực có đức tin vào Nữ thần lớn nhất cả thế giới, Elision, và hoàn toàn áp chế hơn một nửa lãnh thổ của chúng.

Một thắng lợi hoàn toàn từ những trận chiến kịch liệt ở vùng đất phía nam.

Họ tiếp tục dấn quân về phương tây và đông, như là những chú voi giẫm đạp lên đàn kiến.

Kết cục, bản đồ thế giới đã bị thay đổi rất nhiều. Đã có hơn 10 khu vực bị tiêu diệt trên toàn thế giới.

Tính luôn cả những lãnh thổ trù phú, Quỷ tộc đã thâu tóm luôn cả biển cả. Họ đã mong đợi rằng, sẽ cứu được thật nhiều người dân đang bị chết đói khi giành được các khu cảng vẫn chưa bị đóng băng, và thực tế là họ đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp.

Nhưng sau khi tiêu diệt xong Elision, thứ chờ đợi họ ở phương nam chính là các cường quốc của cả nhân tộc, Vương quốc Limia, và Đế quốc Gritonia.

Đó là hai khu vực của nhân tộc sở hữu sức mạnh quân sự lớn nhất.

Và cả hai nơi đó đều vùng dậy. Nên dù cho họ có tiêu diệt được Elision, họ vẫn không thể chinh phục hoàn toàn được nó.

Còn về kích thước, nhân tộc có thể chiến đấu ngang hàng với Quỷ tộc. Nhưng đó chỉ là trên bản đồ.

Họ đã quá tập trung vào vấn đề mở rộng lãnh thổ, và Quỷ tộc cần có thời gian để bình ổn chính quân mình.

Thế cho nên, Quỷ tộc đã ngừng cuộc tấn công mở lộng lãnh thổ của mình. Cố kiềm chế lại bản thân, họ dốc hết sức lực cho các vấn đề nội bộ.

Đó chính là tình trạng xảy ra trong suốt 10 năm hòa bình qua.

Tuy không vững chắc, nhưng họ vẫn quản lý vấn đề nội bộ một cách ổn định.

Rồi sự thức tỉnh của Nữ thần và sự xuất hiện của các anh hùng. “Giờ đây, đã đến lúc khởi xướng chiến tranh” và thế là, họ bắt đầu xuất quân. Đây phải nói là báo cáo tồi tệ nhất mà họ từng được nghe.

Tạm bỏ qua Gritonia và Limia đang rất cẩn trọng ở tiền tuyến, hiện tại ở khu hoang mạc tại biên giới phía tây, có rất nhiều loài đang tập hợp lại để tạo nên một thế lực hợp nhất.

Nên là, đổi lại cho việc để Gritonia muốn làm gì thì làm, họ định cho đàn áp một cách chớp nhoáng lên Aion và Roleru, đều ở phía nam của Limia và Gritonia,

Công việc quản lý khu biên giới cũng rất chi là ổn thỏa.

Đặc biệt là, các tinh linh có sức mạnh như ‘Hỏa’ cộng tác với Quỷ tộc đã giúp nâng cao sức chiến đấu hơn nữa.

Quyền lực pháp lý của vùng hoang mạc khu biên giới thuộc về các Hỏa và Thổ tinh linh. Vì lý do đó nên, sự cộng tác của các Hỏa tinh linh cấp thấp là một tình huống rất hấp dẫn đối với các loài sống ở bên giới.

Tại vùng hoang mạc, một loài có thể chống lại cả một đạo quân. Và ở đó cũng có rất nhiều loài vô nhân tính sinh sống.

Đó là một chiến dịch được dựa hoàn toàn vào sự liên kết ngắn hạn này

“Chỉ vì Nữ thần đã thức tỉnh, không có nghĩa là chúng ta sẽ để những gì ta đã gặt hái được từ bấy đến giờ trở thành vô nghĩa.”

Một vị nửa rắn, nửa người lên tiếng mà không thèm giấu đi vẻ ức chế của mình.

Nếu kế hoạch bên họ thành công, thì đã có thể tạo nên một thế giới do Quỷ tộc thống trị, còn nhân tộc thì trở thành nô lệ rồi. Đó cũng là ước nguyện lớn nhất của họ, những người đã từng bị khinh bỉ.

Nhưng, đó chỉ là khi họ có thể chinh phục cả Limia và Gritonia thôi. Đây là một kế hoạch dựa trên tình trạng hiện tại của các vấn đề.

Với một sự kiện đặc biệt như sự xuất hiện của anh hùng, chia rẻ đội quân và tấn công nhiều nơi cùng lúc chẳng khác gì tự sát cả.

 (Không ổn chút nào.)

Nếu như bà ta ngủ thêm ít nhất một tháng nữa… Mà, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Đó là những gì mà Ma Vương đã nghĩ.

Hơn nữa, vẫn còn một việc khác khiến hắn cảm thấy thích thú.

“Cũng không hẳn là mọi thứ đều hoàn toàn vô vọng. Thế lực ở vùng biên giới có thể dùng để phục kích lên Limia cơ mà. Và hơn nữa, vẫn còn một chuyện khác.”

Ma Vương bất chợt ngưng câu nói của mình. Biểu hiện của hắn rất chi là nghiêm trọng, và cặp lông mày của hắn còn nheo lại dữ hơn nữa.

“Chắc chắn là các anh hùng đã xuất hiện tại Limia và Gritonia. Dù đang ở trong lâu đài, ta vẫn có thể cảm nhận được ma lực của chúng. Có vẻ như là chúng vẫn chưa biết cách che giấu sức mạnh của mình, và hơn hết, đó là sức mạnh này còn vượt trội hơn cả ma lực của chính ta nữa.”

“Sao cơ!?”

“Không thể nào! Dù bọn chúng có cơ thể của con người sao!?”

“Có thể là do chúng đến từ thế giới khác. Và chúng là những người rất phi thường. Một khi đã làm quen với kiểu chiến đấu của thế giới này, nhất định sẽ có lúc chúng tấn công chúng ta. Ta đảm bảo chúng đã nhận được sự ban phúc từ Nữ thần cho xem.”

Ắt hẳn là vì rất tự tin vào khả năng sử dụng ma lực của mình, nên dù cho đối phương sở hữu lượng ma lực vượt trội hơn chính hắn, vẫn không hề có chút tuyệt vọng nào trong lời của hắn cả.

“Thần sẽ tái cơ cấu lại đội quân ở tiền tuyến. Thuộc hạ xin cáo lui ạ.”

Nói xong, vị tướng quân cự nhân bốn tay bắt đầu rời khỏi. Ma Vương thì không có phiền hà gì trong hành động của hắn cả. Vì suy cho cùng, đội quân ở tiền tuyến chuẩn bị giao tranh với Limia vốn được chỉ đạo bởi hắn mà.

“Thật đáng tin cậy. Nhưng giờ ta đã biết vị trí của hai anh hùng ấy, và ta vẫn có thể cảm nhận chúng có bao nhiêu sức mạnh, nên là chúng ta vẫn ổn. Chỉ là mối đe dọa đã tăng lên, và ta cần nên suy nghĩ thêm về chuyện này. Thế thôi.”

Đó là điều duy nhất hắn nói về sự xuất hiện của các anh hùng. Những lời này dùng để xua tan sự lo âu, và động viên tất cả mọi người.

Các tướng quân và trung thần đang có mặt đều nhìn về phía Ma Vương với con mắt ngưỡng mộ.

“Vấn đề là…”

Ma Vương lại tiếp tục.

“Đã xuất hiện thêm một tên khác nữa, và hắn sở hữu lượng ma lực khổng lồ.”

“Một anh hùng thứ ba sao!?”

“Không, có 2 anh hùng thôi. Những kẻ xuất hiện ở Limia và Gritonia, chúng đã được ban phúc lành, không có gì khác biệt cả. Nhưng…”

Vị Ma Vương rất ít khi ăn nói lắp bắp giờ lại trở nên thấp thỏm không yên. Các trung thần chờ đợi phản hồi từ hắn với vẻ mặt bối rối.

“Ta có thể cảm nhận được còn một tên khác đang ở vùng biên giới của thế giới.”

Hắn có thể cảm nhận được dấu vết của ma lực. Nhưng đáng ra, không thể nào có chuyện hắn cảm nhận được ma lực từ lâu đài vốn nằm ở phía nam lục địa, đến tận vùng hoang mạc nằm ở biên giới của thế giới được cả.

Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được. Vì sao?

Ngay cả Ma Vương cũng không có câu trả lời. Thế cho nên hắn mới thấp thỏm.

“Dù có thế nào đi nữa, đáng ra ta không thể cảm nhận được ma lực của một kẻ nào đó từ tận vùng hoang mạc ở biên giới của thế giới. Cho nên là, tuy vẫn chưa chắc chắn nhưng, ta nghĩ là vẫn còn một kẻ khác. Một xuyên không giả khác không phải là anh hùng.”

Kẻ đó đã nhận nhiệm vụ gì, hay hắn có quan hệ gì với Nữ thần…

Sẽ dễ lên kế hoạch đối phó hơn nếu hắn biết đó là một anh hùng.

Nếu đây là kế hoạch do bà Nữ thần đó lập ra, thì thật đáng tuyên dương đấy.

Ma Vương đang cảm thấy đau đớn.

 “Dĩ nhiên, đó là vấn đề không đáng lưu tâm bằng các anh hùng rồi, nhưng lệnh cho những ai đang làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, mau cho điều tra tên này.”

Vị tướng quân phụ trách mảng chiến thuật gật đầu hưởng ứng. Vụ việc này sẽ được giao lại cho những người làm việc kiểu mật thám. Cần phải làm rõ xem mối đe dọa bí ẩn này sẽ ảnh hưởng đến các chiến dịch như thế nào.

 (Hừm, nhưng nếu thật sự tồn tại một con quái vật có thể khiến ta cảm nhận được sức mạnh của nó từ tận biên giới của thế giới, và hắn phò tá cho ta thì… Lúc đó, đừng nói là các anh hùng, có khi ta còn chống lại được cả Nữ thần ấy chứ.)

Ma Vương, ngoài mặt thì đang dàn xếp các vấn đề hiện tại, nhưng thực tế vẫn còn suy nghĩ về sự tồn tại bí ẩn ở vùng hoang mạc đã khiến hắn thấy thích thú.

Có hai anh hùng ở bên phe nhân tộc, và thậm chí có cả Nữ thần nữa.

 ‘Vậy thì bên ta sở hữu một sức mạnh có thể chống lại chúng cũng đâu có gì sai đâu nhỉ?’ là những gì mà hắn nghĩ.

Misumi Makoto đã thu hút được sự chú ý của kẻ đứng đầu phe gây xáo trộn cả thế giới này, Ma Vương. Có vẻ như sự buồn khổ của cậu sau khi chạy thoát khỏi những người mình rất mong được gặp, sẽ không kết thúc sớm được đâu.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel