Arc 1 – Chương 16: Viết là ‘chế’, nhưng lại đọc là ‘sa lầy’.

Arc 1 – Chương 16: Viết là ‘chế’, nhưng lại đọc là ‘sa lầy’.
4.85 (96.97%) 33 votes
Kêu gọi ủng hộ duy trì website nhóm

Giờ tôi gặp rắc rối thiệt rồi.

Họ không thể hiểu lời tôi nói.

Cho đến bây giờ, tôi chẳng gặp khó khăn gì khi giao tiếp bằng tiếng Nhật cả.

Với các Orc, người lùn và lũ nhện vẫn ổn kia mà.

Mà cũng một phần là tại Tomoe và Mio nữa. Sau khi lập giao ước, cả hai người họ biến thành hình người, nên tôi cứ ngỡ là lời mình nói ra vẫn ổn.

Bậy rồi, hoàn toàn nhầm to.

Ngay từ ban đầu, thay vì chấp nhận việc tôi có thể nói chuyện với Mamono, tôi gần như còn không nghĩ là mình không thể giao tiếp với con người.

Phải, không hề luôn.


Tuy đã có một dự cảm khá xấu rồi, nhưng tôi vẫn cho Tomoe và những người khác, có thể nói chuyện bằng ngôn ngữ thông dụng, giao tiếp thử với nhau.

Tôi không hiểu được. Việc họ có thể trò chuyện với nhau làm tôi bị tổn thương. Nhất là Mio, tại sao cô ấy có thể trò chuyện được? Thần đồng giáng thế chăng?

Nó làm tôi nhớ đến cái lần đầu tiên một người ngoại quốc bắt chuyện với tôi. Sẵn nhắc luôn, tôi có thể nói lõm bõm một ít tiếng Anh. Nhưng nếu xuất hiện một từ chuyên dụng, tôi chỉ biết bó tay chịu trói. Và dù vậy, bài kiểm tra ngoại ngữ vẫn khá là tệ hại.

Thế là, tôi làm một thử nghiệm.

Tôi tập hợp một vài đại diện của các loài đang sống ở đây, và cố trò chuyện xã giao với họ.

Khi đó, tôi nghiệm ra rằng, người duy nhất có thể hiểu và giao tiếp với mọi người ở đây là tôi!!

Những tộc khác thì, chỉ có thể hiểu lời tôi và những người có liên hệ với tôi, Tomoe hoặc Mio. Nhưng trừ bọn họ ra, thì các tộc khác chỉ có thể hiểu đại khái lời của tộc kia, hay thậm chí là chẳng hiểu gì cả.

Tộc Orc thì lại khá xuất sắc trong việc này.

Không tính trong nội bộ họ, họ có thể phần nào giao tiếp với các tộc khác. Họ sẽ là trợ thủ đặc lực trong công tác quản lý thành phố sắp tới đấy.

Dù sao thì.

Tôi phải gấp rút học thứ ngôn ngữ thông dụng, hay ít nhất là đạt đến trình độ có thể đọc hiểu chúng.

Thật tiện lợi khi cả Tomoe và Mio đều nói được thứ ngôn ngữ thông dụng này.

Chết tiệt… Cứ chờ mà coi, tôi nhất định sẽ học được nó!!

..

.

——–

…”Tôi nhất định sẽ học được nó” huh…

Đã từng có lúc tôi ảo tưởng như thế đấy. Eh? Tôi nói mấy lời đó chỉ mới gần đây thôi á?

Tôi đã học và học trong trạng thái tập trung tuyệt đối rồi đấy, đến nỗi gần như có thể nhảy vào không-thời gian. Ừm… thì cũng có phóng đại lên tí chút.

Cơ mà, thứ ngôn ngữ thông dụng này phát âm như thế nào nhỉ?

Tôi có thể sẽ hiểu được nó.

Tôi học thuộc âm điệu của những từ mình không hiểu, thu nó lại vào trong não, và tra ý nghĩa của nó trong khi đang nhớ lại. Phải, một cách học chẳng mấy hay ho…

Thì tại, dù cho có nghe bao lần đi nữa, tôi chỉ toàn là nghe ra ‘estación’, ‘estación’ thôi!! Chẳng thể nào nghe ra thành ‘station’ được!

Mà không chỉ có thế. Cái từ ‘vâng’ cơ bản ấy, với tôi nó chẳng khác gì tiếng rên cả. Cũng gần giống kiểu một chữ tiếng Trung mà có rất nhiều cách phát âm vậy.

Không thể chào hỏi một cách đàng hoàng đúng là một đòn chí mạng đối với tôi.

Nói thật, tôi đã quá lạc quan, nghĩ rằng mình có thể học từ ‘Xin chào’ hay là ‘Rất vui được gặp’ mà không chút khó khăn gì.

Kiểu như ‘xie xie’ hay ‘obrigado’ hay ‘merci’ ấy. (trans: tiếng Trung, tiếng Bồ Đào Nha, và tiếng Pháp)

Tệ rồi. Tôi thật sự cảm thấy rất tệ rồi.

Cứ kiểu này thì liệu tôi có thể khôn khéo nhận biết cảm xúc của người đối diện hay không chứ?

Gần như là bất khả thi ấy.

Và phần ớn nhất vẫn là cách phát âm. Siêu ‘khó nhằn’ luôn.

Đúng là nghiêm trọng mà. Dù cho Tomoe với Mio có dạy bao lần đi nữa, tôi cũng chỉ biết ngơ cái mặt ra.

Đến tôi còn phải thừa nhận điều đó là đủ hiểu rồi đấy.

Tôi cố gắng lặp lại những từ mà hai người họ dạy, nhưng từ ngữ mà tôi dùng lại đột nhiên trở nên khác hẳn.

Dù cho mấy cô có bảo tôi đổi cái từ ‘một’ đó đi nữa…

Tôi biết đổi ‘một’ thành cái quái gì bây giờ chứ!?

Đúng là… không ổn mà.

Đó là kết luận tôi rút ra được sau khi ‘bùng cháy’ khoảng 1 tháng. Ngạc nhiên thật nhỉ? Rằng tôi lại có thể cố hết mình trong tận 1 tháng cơ đấy.

Dĩ nhiên, tôi vẫn không ngừng việc học tập của mình, nhưng…

Tôi nghiệm ra được là, từ bỏ việc giao tiếp có lẽ sẽ tốt hơn.

Và thêm vào đó, là việc đi một mình. Tôi không biết là mình sẽ lại gây ra một sự hiểu lầm nào thêm lần nữa hay không, nên là dẹp bỏ, đi đông cho chắc ăn.

Nếu chỉ là giao tiếp thường, tôi có thể xây dựng các ngôn từ trong đầu, rồi sau đó vẽ ra bằng ma lực để trò chuyện. Cái kiểu hoạt động chân tay thế này, đến tôi còn làm được.

Nói đơn giản, tôi có thể giao tiếp bằng cách viết.

Còn việc nắm bắt cảm xúc của người đối diện thì sẽ giao lại cho Tomoe và Mio.

Hửm? Tôi vẫn có thể viết chữ ‘vâng’ rất chi là rõ này? Có lẽ vì nó chẳng có liên hệ gì cách nói, và tôi chỉ đơn thuần là viết ra một từ ngoại ngữ.

Ban đầu thì đây là một vấn đề gần như vô vọng, nhưng trong 1 tháng qua, ít nhất tôi cũng đã học được cách viết chữ. Còn cách phát âm… thì lạy chúa, tôi không làm được!

Chậc… Cơ mà, ngoài chuyện đó ra, vẫn còn hàng tá vấn đề khác nữa. Bây giờ tôi còn không có manh mối nào về việc nên bắt đầu sửa chữa chúng từ đâu nữa nè.

Mà ngay từ đầu, tại sao cô thôn nữ đó lại bỏ chạy chứ? Bộ tôi đến nhầm một trại quân sự hay gì à?

Ắt hẳn là phải có nguyên nhân.

Tất nhiên, là không phải vì cô ấy không hiểu lời tôi nói rồi. Tôi đã có chút nghi ngờ vào lúc cô ấy bỏ chạy ngay khi nhìn thấy tôi, nhưng…

Có lẽ cô ấy đang có việc khẩn và trở nên cảnh giác, hoặc là nhầm tôi với một ai đó.

…Mà chắc không phải là hai trường hợp trên rồi. Theo như tôi khảo sát, thì nơi đó chẳng cảnh giác cao là mấy, và cũng không có tên tội phạm nào có vẻ ngoài giống tôi cả, thêm nữa là cô thôn nữ ấy không hề mang theo đồ quý giá trên người. Đó chỉ là một ngày rất đỗi bình thường của cô ấy.

Tôi không muốn tin… Tôi không muốn thừa nhận tí nào, nhưng… Lý do chắc là ở tôi rồi.

Có vẻ như khi di chuyển, cơ thể tôi lại toát ra một lượng cực lớn ma lực. Nó lớn đến mức cả người thường cũng có thể cảm nhận được nó. Nếu nói cụ thể hơn, thì kiểu như là không gian xung quanh tôi vài chục mét đã bị bóp méo ấy.

Mọi người ở Asora dĩ nhiên đã biết chuyện này, nhưng họ đều có vẻ thấu hiểu vì sao. Vì tôi có một nô lệ là rồng, có thể khởi tạo một vùng thứ nguyên, và trên hết là tôi có hình dạng của nhân tộc. Mọi người ở đây có vẻ không thấy phiền hà gì với việc rò rỉ ma lực của tôi cả.

Nên là, họ cũng nghĩ không cần thiết phải nói lại cho tôi biết.

…Làm ơn đó, nghĩ cho tôi cái đi, biết thì phải nói chứ.

Gần đây, loài Orc đã dần thành hình xã hội, và làm quen với môi trường xung quanh.

Khi tôi tới gặp cô Orc cao nguyên Ema-san, cô ấy có nói là vào lần đầu gặp tôi, cô ấy chẳng cảm nhận được tí ma lực nào cả. Có khi nào là vì khi đó, nó vẫn còn được niêm lại không nhỉ?

Và tôi nhận ra, vào cái lúc tôi học ma thuật ở trong hang thanh tẩy cơ thể, ma lực của tôi đã bắt đầu tràn ra. Hay đúng hơn là, cái nắp bình đã được mở, và nước đang trào ra từ bên trong.

Và sau đó, cái lúc tôi trở về hang động cùng với Tomoe; rồi cái lúc tôi dẫn cô ta đến làng của Orc và ở lại đó; rồi cái lúc tôi bị tấn công bởi con nhện đen; rồi cái lúc cả làng người lùn tụ hội về đây… tức là trong suốt một tháng qua…

Có vẻ như ma lực của tôi vẫn tăng lên liên tục, và luôn ở trong tình trạng tuôn trào ra ngoài.

Trời ơi… sao không cho tôi biết. Chí ít cũng phải nói gì đó về việc ma lực của tôi rò rỉ ra ngoài chớ. Tôi vẫn chỉ là tân binh thôi mà *T^T* (trans: ờ, có thằng tân binh nào mà oánh thắng cả boss không :v)

Có lẽ tôi nên học cách giảm phần ma lực bị thất thoát xuống mức thấp nhất (trans: câu này chế :v)

 ‘Giống như một con suối chảy ra liên tục từ một con sông lớn hơn vậy’, là ấn tượng của hai cô nàng tùy tùng đối với chuyện này.

Tung hô cho sự bá đạo từ các nô lệ của tôi nào. Ngày nào đó, tôi muốn thuê một hầu gái chịu sẵn lòng ‘ứ ừ’ với chủ nhân. Có một người hiểu lẽ thường, sẵn sàng chỉ ra ngay mấy vấn đề cơ bản như ma lực của tôi, thì thật tốt biết bao. Và khi đó, tôi sẽ có cớ để tránh xa hai cô nàng quái đản này.

Nhưng dù tôi có nói thế đi nữa, có cảm giác tôi vẫn sẽ kiểu ‘Mà, thế này cũng được?’. Thế nên là, tôi rất tôn trọng bản thân mình vì đã có thể nói như vậy.

“Thực tế thì, trong mắt người khác, tôi giống cái thứ gì vậy?” (Makoto)

Tôi hỏi thế đấy. Tôi muôn cmn năm.

“Để xem… hừm, nếu phải nói thành lời thì chắc kiểu như…” (Tomoe)

“Ừm, nếu cô có thể giải thích thật dễ hiểu thì càng đỡ cho tôi đấy.” (Makoto)

Sau khi cân nhắc một hồi lâu, Tomoe trả lời bằng một phép ẩn dụ.

“Kiểu như có một đống Ma Vương đột ngột xuất hiện cùng một lúc ấy?” (Tomoe)

“??” (Makoto)

Cô ấy vừa nói gì?

Nhận thức của tôi đóng băng ngay tại chỗ.

Hiểu rồi…

Giờ thì tôi hoàn toàn hiểu rồi…

Tạm thời bỏ qua cái phần ‘Ma Vương’ ra đi.

Nếu một giống loài đối địch như một Ma Vương đột ngột xuất hiện mà không thèm che dấu sự hiện diện của mình…

Đã thế, còn cố tiếp cận và thậm chí là rượt theo nữa…

Đó phải nói là trải nghiệm kinh dị.

Ở thị trấn chắc cũng giống thế đấy. Tự dưng ở nơi mà họ đang canh phòng, bỗng xuất hiện một thứ tỏa ra lượng ma lực khổng lồ và hướng thẳng đến đây… nghe đúng là hơi bị điêu thiệt.

Khu vực quanh cánh cổng đã vào tư thế chiến đấu, người dân thì chạy tán loạn, còn tôi thì đứng đó cười. Nói nghe cứ như tôi là một thành phần tà ác vậy.

Phải, vậy tức là tôi đã đúng khi làm hành động đó… (trans: ý nó là quay lưng chạy đấy)

Su~Ha~

Một tiếng thở dài não nề…

Tôi nên làm gì đây!?

Tôi đã hoàn toàn thất bại cho màn ra mắt của mình rồi!

Hơn thế, họ đã nhìn thấy rất rõ mặt tôi!

…Có khi nào tôi nên an phận ở đây và lập nên một vương quốc Mamono không nhỉ?

Làm như tôi có thể ấy. Mới đây tôi còn hùng hồn quyết định ‘Sẽ tìm ra dấu vết của bố mẹ mình’ kia mà!

Nhưng tôi sẽ không do dự nữa!

Hà! Tôi không có ngán mấy thứ như thế này đâu. Đừng có coi thường nhà Misumi!

Ma lực bị rò rỉ? Chuyện nhỏ. Tôi đã được tặng một chiếc nhẫn từ các người lùn, có khả năng hấp thụ ma lực và nén chúng lại! Sẵn nói luôn, nếu có ai khác ngoài tôi ra đeo chiếc nhẫn này vào, ma lực của người đó sẽ bị vắt kiệt cho đến chết, và thế là nó bị dính cái mác ‘trang sức bị nguyền’!

Giờ tôi không còn cách nào khác ngoài dùng cái nhẫn để che giấu ma lực cả. Tôi có thể tự mình nén phần bị rỉ ra đó, nhưng nếu cứ liên tục nén ma lực kiểu như thế, tôi sẽ giải phóng ra một phản ứng khả cao.

Thế cho nên, chiếc nhẫn này sẽ tích trữ số ma lực, và thay đổi thuộc tính của nó. Chiếc nhẫn còn có chức năng thay đổi cách nhìn nhận ma lực của tôi của người khác một cách hoàn hảo. Sẵn nói luôn, chiếc nhẫn bị đổi màu từ trắng thành đỏ. Không phải là tại tôi muốn thế đâu, do số nguyên liệu thô phải có đặc tính này, không thì việc tạo ra nó sẽ là bất khả thi. Tôi đâu có ngờ là nó sẽ thành màu đỏ như máu vậy chứ!!

Tôi đặt tên cho nó là Draupnir! Hình như ‘hàng chính chủ’ là vòng cổ cơ, nhưng tôi quyết định không màng đến nó.

Còn về giọng nói á? Ngay từ đầu, tôi đã không thể phát âm nên là, tôi sẽ không thèm mở miệng ra đâu!

Mặt tôi đã bị nhìn thấy? Thế thì chỉ cần đeo mặt nạ lên là xong, thấy chưa? Chuyện nhỏ mà! Đừng đánh giá thấp các thợ rèn đa năng! Chiếc mặt nạ kiểu cách này có thể che nửa trên của khuôn mặt tôi đấy!

Tôi thậm chí thay cả trang phục của mình luôn.

Dù sao thì tôi cũng không thể đi một mình, nên là Mio và Tomoe cũng sẽ đi theo.

Giờ thì, họ sẽ không thể đón tiếp tôi bằng vũ lực như lần trước nữa!

Thì tại vì, tôi đang đeo mặt nạ mà! Ở mấy thế giới kiểu này, một khi đã đeo mặt nạ lên, sẽ không ai có thể nhận ta nữa! (trans: đúng kiểu có mắt mà như mù :v)

Bên cạnh tôi là hai cô gái. Đúng chuẩn một cánh tượng lập dị luôn.

Bản thân tôi còn đang đeo mặt nạ, và đeo một chiếc nhẫn bị nguyền nữa.

Hình như tôi… có hơi quá tay thì phải?

Đúng hơn là, sao tôi lại có cảm giác thua cuộc thế này?

À phải, đúng rồi đấy, với quyết định này… tôi thua trắng rồi.

Nhưng mà, đã ra vầy rồi thì đành thế thôi. Rồi tôi sẽ sớm hồi phục lại thôi, chỉ có điều là không biết mình phải làm gì cả.

Woaa~, chuyện đáng ra đâu có đến nỗi này đâu chứ.

Tôi nghĩ như thế này này. Nếu tôi đến ghi danh tại một mạo hiểm hội (dù tôi còn không biết là có hay không nữa), và phô bày sức mạnh siêu nhân của mình, rồi bắt đầu du hành đến các quốc gia khác và tận hưởng mùi vị lãng mạn…

Giải cứu một nàng công chúa đang gặp rắc rối, và một câu truyện tình kỳ ảo sẽ xảy ra trong lúc đang du hành… hay kiểu kiểu giống vậy đấy.

Nhưng từ giờ, đừng mong có chuyện đó. Phải, tôi đã hiểu. Đúng hơn là tôi đã bị bắt phải hiểu.

Dù cho chuyện đó có xảy ra đi nữa, thì trong trường hợp này, trông tôi vẫn giống y đúc một đối tượng phi con người. Thôi dẹp, dẹp bỏ!!

Khi tôi nhờ Tomoe đi theo tháp tùng, cô ta đồng ý ngay lập tức, và còn nói thêm…

“Nếu chúng ta đi ba người thì tất nhiên phải là Koumon-sama rồi! Waka là người đã về hưu, còn em sẽ là Kaku-san! Mio thì có thể là Suke-san hoặc Hachibe!” (Tomoe) (trans: ai không biết Koumon-sama thì gg-sama thẳng tiến :v)

Cô ta phun ra cả một tràng như thế đấy. Còn với Mio thì…

“Đi khắp mọi nơi và thưởng thức mọi đặc sản ở đó, Ah~ thật là tuyệt vời. Tất nhiên, món chính vẫn sẽ là Waka-sama, còn món tráng miệng… di tích lịch sử chăng?” (Mio)

Không nói mấy món đặc sản đi, nhưng tôi và di tích lịch sử không phải là thức ăn nhé! Cái con phàm ăn này, làm ơn trừ con người và vật thể không tiêu hóa được qua một bên đi!

Cơ mà, tôi là món chính cho nô lệ của chính mình? Uaa, ngược đời dữ!

Mà này, mắc gì cô lại muốn biến thế giới của kiếm và ma pháp này, thành một vở kịch lịch sử vậy hả!? Cái đó nó còn ngược đời hơn nữa đấy!

“Này Tomoe, nếu là một vở nổi tiếng thì chọn ‘Mito no go Rokou’ cũng được mà?” (Makoto)

Vì dù có nhìn thế nào đi nữa, thì thế giới này vẫn rất giống phiên bản thần bí của châu Âu trời Trung Cổ mà!!

“Vâng, đúng là em vẫn chưa tính đến dàn nhân vật phụ. Fumu, vậy thì đổi thôi, vì dù sao thì ta vẫn khó mà tạo một setting trong lúc du hành được.” (Tomoe) (trans: setting ở đây có nghĩa là dựng truyện về thân thế tụi nó, nhưng vì khó dịch nên đành để nguyên thế này)

Gì, khó tạo một setting? Cô đang âm mưu gì vậy…?

Đã nói mấy lần là đừng có cắm đầu vô mấy bộ phim lịch sử rồi hả!

“Khoan khoan, mắc gì cô lại mang yếu tố cổ trang vào setting của ta chứ?” (Makoto)

“Ngài nói gì lạ thế. Thanh katana của em đã được rèn xong cả rồi, thì muốn được vung vẩy nó cũng là lẽ thường thôi mà?” (Tomoe)

Đó chỉ là ước muốn của cô mà thôi.

Vậy thì tự đi mà trở thành ‘Jack the Ripper’ phiên bản Nhật bổn hay gì đi há!!

“Rồi, cô có nói gì đó về Koumon-sama, nhưng…” (Makoto)

“Sao ạ?” (Tomoe)

“Tôi không phải là cựu phó tướng quân hay gì đâu nhé. Sao tôi có thể làm Koumon-sama khi mà tôi còn không có ảnh hưởng chính trị đây hả?” (Makoto)

“À vâng, về chuyện đó thì không sao đâu ạ. Chỉ cần ta thay đổi cảnh cuối cùng của vị tướng quân đời thứ tám là… vậy đó?” (Tomoe)

Ý cô ‘vậy đó’ là sao hả!?

Làm như vậy thì chả hóa ra tôi thành cô hồn các đảng à!?

Kiểu như không có bệnh thì không cần phải uống thuốc làm quái gì cả đấy!

Tôi không phải là cựu phó tướng quân hay hiện đang là tướng quân-sama đâu nhé!?

Ah, không được rồi. Tôi phải điềm đạm hơn mới được.

Tomoe cứ nói mấy điều như ‘Ta mà rút kiếm ra, một lưỡi đao băng sẽ xuất hiện đấy! Này, đừng có lại gần! Mi mà tới đây thì ta chém đấy!’ và vung kiếm tán loạn. Cô này xung máu quá rồi.

Cơ mà này, mấy lời đó là từ một vở khác mà. Chẳng ăn nhập gì đến cái đã đề cập khi nãy cả!

Còn Mio thì cứ…

“Quả nhiên là, chất lượng đè đẹp số lượng. Máu, ma lực của Waka-sama, và cả… ufufufufufu.” (Mio)

Bên này thì lại đang cố ăn thịt tôi. Ôi cha, nhức đầu quá… Tôi còn không muốn nghĩ tới ý nghĩa của cái ‘ufufufu’ đó nữa. Thi thoảng cô ấy… Không, thường xuyên nói thành tiếng mấy thứ như ‘bồi dưỡng’ hoặc đại loại thế, nhưng tôi mong là nó sẽ không trở nên giống tập tính giao phối của loài bọ ngựa. (trans: sau khi giao phối xong, bọ ngựa cái sẽ “xực” luôn cả bạn tình, quá chuẩn với bé Mio :v)

Bồi dưỡng kiểu đó thì còn gì là bồi dưỡng nữa! Mà ngay từ đầu, cái từ ‘bồi dưỡng’ phải mang nghĩa chăm sóc chứ nhỉ.

Vậy là tôi sẽ phải đồng hành cùng hai người này đó huh.

Có cảm giác như tôi đang gánh một cục nợ còn lớn hơn rào cản về ngôn ngữ nữa.

Cố lên nào, tôi ơi.

Đừng thua nhé, một tương lai tươi sáng đang chờ đợi ta kìa.

Mà sao vậy? Tự nhiên xung quanh tôi trở nên yên ắng quá thể.

À, hiểu rồi. Vậy là xài kịch bản “Koumon-sama” à.

Mồ, tôi không thèm quan tâm nữa! Thiệt đó, bộ cái này là thứ không thể thay đổi sao!?

Tôi, sau khi nhờ các người lùn tạo ra nhẫn Draupnir, đã cho tập hợp toàn bộ cư dân ở Asura lại, và ra chỉ thị cho tất cả đại diện ở tình huống hiện tại.

Giờ thì tôi có thể ra ngoài mà du hành rồi.

Và kết quả của việc lập setting là… tôi đóng vai con trai của một thương gia giàu có và đang đi du hành khắp nơi để luyện tay nghề. Nhưng tôi bị mắc một căn bệnh lạ và không thể nói chuyện được. Hơn nữa, tôi phải mang cái mặt nạ và chiếc nhẫn bị nguyền này, rồi đủ thứ bất hạnh khác. Setting kiểu gì mà rối mù vậy hả!?

Bộ đối với tôi, gặp vận xui là chuyện như cơm bữa à? Tôi muốn hỏi cho rõ cái cụm ‘đủ thứ bất hạnh khác’ rồi đấy.

Mà so với một vở cổ trang, cái setting này sặc mùi trẻ con và có vẻ ù lì sao ấy.

Hai người họ thì đóng vai tùy tùng và cũng là vệ sĩ của tôi. Sản phẩm đặc biệt hiếm mà chúng tôi dùng để trao đổi là Uri, vốn là một sản phẩm được làm bởi những người sống ở Asora. Nói cách khác, là để làm thương mại đấy.

Quả thật, những thứ tìm được ở trong này đều đạt mức quý hiếm cả. Đây có thể sẽ thành nguồn thu nhập cho thành phố ảo ảnh trong tương lai đấy. Té ra Tomoe và Mio cũng không đến nỗi ngốc lắm.

Chỉ có điều là mắt nhìn đời của hai người họ hoàn toàn khác với người khác.

Ah, bản thân cái đó cũng là chuyện lớn rồi. Phải, họ đúng là lũ ngốc.

Và thế là…

Tôi, người được gọi là Waka-sama, đã bắt đầu chuyến hành trình quanh thế giới, bằng chính đôi chân của mình.

Từ đã nào, tôi còn chưa rõ hệ thống tiền tệ ở thế giới này kia mà!

Cái người đứng ở đằng kia ơi!!

Làm ơn, mau cản hai cô nàng (đáng lẽ ra là) nô lệ của tôi đi!

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel