Arc 1 – Chương 2 : Ảo mộng và thực tại

Hai người đàn ông tôi đi theo đi vào một tòa nhà. Khi tôi bước vào trong , tôi thấy người ta với đủ loại diện mạo khác nhau. Đầu tiên tôi nhận ra ông chú với cái rìu bự chảng hồi nãy, rồi một người nhìn như pháp sư với cái nón dày cộm đang lẩm nhẩm gì đó, và 3 người đàn ông khác đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Mặc dù vì lý do j đó có một vụ ẩu đả xảy ra ngay lúc này.

“Chẳng phải anh nói sẽ cực kỳ an toàn sao ?”

“Khách hàng bị thương rồi. Tôi đâu nói là nó an toàn, và hơn nữa tôi sẽ nhận một nữa thù lao của mình”

“Anh nghĩ người ta chỉ bị có chút thương tích thôi sao ? chẳng phải may mắn khi người ta còn sống sao !”

“Tôi không có nói là an toàn nhé”

Một người đàn ông cầm giáo và một người khác đeo kính ngồi ở quầy tiếp tân. Khi tôi đang xem thì chỗ họ bắt đầu trở nên đông người hơn. Trong đám đông một người đàn ông to cao đi ra và tiến lại gần người cầm giáo.

“Oi,oi, thật khó coi quá đi. Cố mà xem lại chi tiết trên tờ yêu cầu đi, nó ghi là “Hộ tống tôi và hàng hóa tới vương quốc Aganbalt AN TOÀN ”  . Vì thế. Không cần biết lý do là cái chi chi,  không có chuyện gì được phép xảy ra với thân chủ cả”

Ông chú cầm rìu xuất hiện, nói gì đó có vẻ như khiển trách tới người cầm giáo

“Cậu không thấy lo cho tính mạng của 1 con người sao ?”

Người cầm giáo lườm  ông chú cầm rìu. Ông chú vẫn tiếp tục nói mà chẳng sợ gì người cầm giáo cả

“Này cậu kia, cậu thành mạo hiểm gia cũng chưa lâu. Áo giáp và cả giày của cậu, ngoài việc mới cáu ra thì chúng chỉ là đồ rẻ mạt mà thôi, nếu cậu đã là lão làng rồi thì hẵn phải có đồ tốt hơn chứ”

“Vậy thì sao, có gì không được chứ ?”

“Ta không biết cậu có hiểu không, mặc dù được trả thù lao cho yêu cầu. Đứng đây cào nhào cũng chẳng thêm bớt được đồng nào đâu”

“Lão già ra vẻ ta đây…”

Người cẩm giáo đang ra vẻ bực mình và lung lay cây giáo trên lưng mình.

 

Đám đông bắt đầu nhốn nháo, ông chú cầm búa có vẻ thất vọng về thái độ của người kia và ra dấu từ bỏ việc dừng đám đông lại

“Đánh nhau ở đây là điều cấm kị. Ra ngoài nói chuyện đi, ta sẽ nghe bất cứ cái gì cậu muốn nói”

“Chơi luôn !”

Rồi tay cầm giáo và ông chú kia đi ra ngoài. Tôi có nên theo xem không ?

Cái này có hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng.

Mặc dù cả hai người kia đều là mạo hiểm giả, tôi lại tự hỏi sao họ lại trông nguy hiểm đến vậy. Tôi cố vắt óc suy nghĩ. Tôi nên tới quầy lễ tân họ ngồi lúc nảy và hỏi về làng Ikana.

“Xin lỗi, anh có biết làng Ikana ở đâu không ?”

“Xin cho xem thẻ mạo hiểm giả. Thẻ hội quán cũng tốt”

“Ẻ , cái đó là gì vậy ?”

“À, cô là người mới sao ?”

Tôi không thật sự hiểu chuyện gì đang xảy ra, thế nên tôi đáp lại bằng một cái gật đầu

“Để sử dụng chức năng của hội quán, trước tiên mạo hiểm giả sẽ phải đăng ký thông tin. Chỉ là thủ tục đơn giản thôi , cô muốn làm ngay không ?”

Vài tờ giấy được đặt trước mặt tôi, có vẻ tôi phải ghi thông tin của mình vào đó.

Đầu tiên là tên…….um?

Chuyện này lớn đây

Thật ra…….

“Có gì không ổn à ?”

Tôi hóa cứng khi người lễ tân tò mò hỏi

“Um…tôi…”

“Vâng ?”

“Chỉ là , tôi không biết viết”

“Ẻ ?… Ẻ~ ?”

Sau khi tôi thoát khỏi làng, Tôi đã không gặp được bất kì ai mà chạy thẳng tới hang động.

Bình thường thì trẻ con sẽ được dạy nhưng vì hoàn cảnh nên tôi đã không được dạy gì cả.

Những mạo hiểm gia khác nghe thấy và nhìn về hướng tôi đứng.

Và rồi họ cười

“Nghiêm túc hả, thế quái nào mà cô sống được tới nay thế ?”

“Không thể tin được”

“Thôi, chí ít thì trông cô cũng có một cái đầu đẹp trên vai đấy chứ”

Tôi nghe những lời khinh miệt và chê trách từ xung quanh.

Tôi không biết phải làm gì cả, thế nên tôi nhìn người lễ tân như có ý trách móc.

“Vậy thì, chẳng có ai dạy cô viết phải không ?”

Chẳng có ai cả. Tôi nhìn xung quanh tìm xem có ai có thể viết dùm tôi không.

“Này, viết cho tôi đi”  (TL:c sống trong hang quá lâu ít biết cách nhờ vả người khác… )

“Không đời nào~, đây chẳng muốn lây bệnh óc khỉ từ cô đâu nhé”

Mọi người bắt đầu âm thầm thì thầm vào tai nhau, trong khi nhìn tôi.

Chẳng ai có vẻ muốn viết dùm tôi cả

“A-anh thì sao ?”

“Tôi không được viết hộ dựa trên quy tắc ”

“A-ai đó ở đây viết dùm tôi được không ?”

Chẳng có ai trả lời.

Buồn và thất vọng, tôi thấy bất ngờ với sự lạnh lùng của những mạo hiểm giả này trong khi nước mắt tôi tuôn trào.

Tôi bắt đầu rung lên và siết chặt lấy cây viết, tôi không biết viết thế nào .

Nước mắt tôi bắt đầu rơi trên mặt giấy, và để lại những vệt nước trên đó.

Vào lúc đó, cánh cửa mở ra.

“Fu~, mệt quá…..đi ?”

Một cô gái tóc vàng bước vào.

Tôi tự hỏi chúng tôi có bằng tuổi nhau không. Tóc của cô ấy dài, và vượt quá vai mình, tỏ làm hai bím tóc. Đối nghịch với mái tóc ngắn của tôi.

Cô gái có một vẻ gì đó kì lạ, làm tôi thấy có thiện cảm. Rồi tôi nhận ra cô ta đang bước về phía tôi.

“Có chuyện gì xảy ra vậy ?”

Tôi quay đầu sang một bên.

“Cho dù có lắc đầu….”

“Vậy thì tôi sẽ hỏi vậy”

Người lễ tân thuật lại câu chuyện một cách điệu nghệ.

Trong khi tôi nghĩ cô gái này rồi sẽ lại cười tôi chuyện không biết viết

“Là vậy sao, tôi viết hộ cô ấy có sao không ?”

“C-cô sẽ viết hộ tôi sao ?”

“Chúng ta nên giúp đỡ nhau trong lúc hoạng nạn mà đúng không ”

 

Tôi lau đi nước mắt bằng tay mình, và hít mấy lần để cho nước mũi tan đi

 

 

“Đầu tiên là tên, rồi tới nơi sống, và sau đó…..”

Từng phần một tôi được hướng dẫn từ cô gái kia.

“Nơi sống hiện tại là làng Ikana ?”

Người lễ tân nhìn chằm chằm vào tờ giấy.

Sau khi hoàn thành, tôi phải làm thẻ.

Theo như lời của người lễ tân, tấm thẻ này là rất quan trọng trong Hội mạo hiểm gia. Người ta phải đem tấm thẻ này ra thường xuyên.

Thăng cấp độ bản thân đem lại rất nhiều lợi thế tới chuyện mình có thể làm. Mạo hiểm giả cấp thấp không được tới bất kỳ khu vực hầm ngục nào, và cũng có cả yêu cầu không được phép nhận.

Thẻ mạo hiểm rất quan trọng là vì nó chứa thong tin.

Người lễ tân cầm lấy tờ giấy trên tay và đeo mắt kiến vào.

“Thứ lỗi nhưng tôi phải hỏi lại về nơi cô hiện đang sống. Có phải cô nói về ngôi làng đã mất chăng ? Ngay bây giờ , cô đang sống ở đâu? Nếu cô đang lang thang thì tên nhà trọ cô hiện tại đang ở cũng được”

“Ưm, mới đây tôi sống dưới mặt đất , trong một hầm ngục tên <Địa ngục nhai>”

“Cái này, hớ…..?”

Một lần nữa, cô gái tóc vàng lại chen ngang.

“Ơm, Ryua-chan. Về vị trí của ngôi làng cậu sống ?”

“Tôi sống trong một hầm ngục”

Tiếng cười phát ra từ xung quanh tôi. Nói là tôi bị điên. Thật tàn nhẫn…

“Này anh, tôi chưa từng nghe gì về hầm ngục tên <Địa ngục nhai> ”

“Tôi không nghĩ cô biết nhưng mà xung quanh đây có một khu rừng tên Rừng gấu ở đồng bằng Kỳ lạ , đặc biệt vì nơi đó có cấp độ nguy hiểm lên tới 30 thế nên khó để vượt qua nơi đó lắm cô biết không hả”(TLN : ừm, cấp 30 lận đấy ~ :v)

“<Địa ngục nhai> làm gì có nơi đó”

Sao họ cứ làm mình trong như thể 1 con ngốc thế này…

Tôi súyt khóc một lần nữa.

“Cậu đang gặp rắc rối, vậy sao cậu không tới nhà tôi nhỉ ?”

“Ẻ?”

“Sau chuyện này chúng ta phải trở về nơi chúng ta ở mà”

“Ẻ, vậy cũng được sao”

Chuyện trở nên phiền phức thế nên người lễ tân nhanh chóng chấp nhận.

Nếu cô gái này không xuất hiện, tôi không biết chuyện gì sẻ xảy ra nữa.

Bây giờ thì tôi đã biết là cô gái này có ơn với tôi dù cho tôi chưa biết tên họ cô ấy là gì.

“Vâng, tất cả đã hoàn thành. Hãy đợi một lát để làm thẻ nhé”

Cuối cùng thì tôi cũng có thể an tâm rồi. Tôi hỏi tên cô gái ngay tại đó

“Mình là Roel, mình sống ở nơi này”

“Cảm ơn cậu, Roel. Nếu cậu không xuất hiện chắc mình không xong rồi.”

“Vậy là tốt. Ngoài ra này, Ryua-chan, cậu vốn sống ở làng Ikana …..”

“Đúng vậy, mình định trở về làng để xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng mà, mình không biết Roel có biết nơi đó ở đâu không ?”

“Ẻ ! m-mình tự hỏi không nơi đó ra sao rồi ?”

Roel im lặng. Tôi tự hỏi tại sao, mới nãy người lễ tân cũng nói mấy thứ làm tôi thấy không yên tâm được, có lẻ nói về nơi đó là điều không hay chăng.

“Mình nghĩ làng Ikana đã bị phá hủy cách đây khoảng 10 năm rồi ? tất nhiên người lễ tân sẽ thấy không ổn khi nói về nơi đó”

 

Cô ấy nói sao ?

 

10 năm ?

 

Ẻ ?

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel