Arc 1 – Chương 2 : Thức Tỉnh Và Một Chân Trời Mới

Arc 1 – Chương 2 : Thức Tỉnh Và Một Chân Trời Mới
4.8 (96.97%) 99 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Trần Lê Hoàng [Đồng chí H]

Edit : Quân Lê

Khi tôi bừng tỉnh giấc, thứ đầu tiên mà tôi thấy là bầu trời.
Bầu trời trong xanh cùng với những đám mây trôi chạp, và đâu đó là những tiếng hót líu lo của vài chú chim trong bay quanh đây.
Tôi vận mình đứng dậy, người không một chút đau đớn.
Nhìn xung quanh là một hàng dài các ngọn núi và đồng cỏ xanh mướt trải dài ngút ngát. Có vẻ như tôi đang ở một vùng quê nào đó.
Vậy ra đây là… thế giới khác sao?

8tFPFRR

(Trans Eng: Hayate, chú đấy à? Làm gì ở đây thế? Lại cãi nhau với Nagi à?)
(Trans Viet: Ông này là ai thế :v)
(Edit: Hình như thấy ông này đâu đó rồi :v)

Ở phía đằng xa, tôi thấy có một gốc cây đại thụ, chắc hẳn phải có một con đường ở gần đó.
“Có khi nào mình sẽ gặp được ai đó ở đấy không nhỉ?”
Vừa nghĩ tôi vừa chạy về phía cái cây. Không quá lâu sau tôi đã thấy cạnh nó có một con đường… chắc chắn là thế…
“Hmm, nên đi về phía nào đây….”

Tôi gặp chút vấn đề khi phải quyết định xem nên rẽ phải hay rẽ trái tại cái gốc cây ấy. Hm, nếu rẽ phải thì tôi mất một tiếng đồng hồ để đến thị trấn gần nhất, nếu đi hướng ngược lại thì sẽ tốn đến tám tiếng cơ. Nếu đó là sự thật, tôi sẽ có vài điều để lo đây.
Trong khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, chiếc smartphone trong túi bất ngờ đổ chuông.

Móc cái điện thoại ra khỏi túi, dòng chữ “Thượng đế đang chờ máy” đập vào mắt tôi.
“Alo?”
『Ô, kết nối được rồi, có vẻ cậu đã đến nơi an toàn rồi nhỉ.』

Giọng của Ngài Thượng Đế vang ra từ cái loa điện thoại. Cho dù mới chỉ vừa mới chia tay nhưng tôi đã cảm thấy nhơ nhớ ông ta rồi.
『Ta quên không nói cho cậu hay rằng bản đồ và phương hướng trong thế giới này đều đã được cập nhật trong điện thoại rồi đấy. Cứ việc dùng nó đi nhé』
“Thế à, tốt quá. Tôi đang bị lạc đây.”
『Ta đã định thả cậu vào giữa một thị trấn nào đó. Nhưng nó sẽ khá là lộn xộn và rắc rối khi làm vậy. Thế nên ta mới phải cho cậu ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, nói luôn là mấy chỗ như thế này hơi khó tìm đấy.』
“Hmm, Tôi cũng đoán vậy.”

Tôi cười nhăn nhó trả lời.
Giờ thì tôi chẳng biết mình phải đi đâu cả, ngay cả một người quen tôi còn không có ở đây,…
『Cậu sẽ chẳng gặp phải vấn đề nào nếu coi qua cái bản đồ đâu. Vậy thôi nhé, cố lên』
“Không thành vấn đề.”

Dập máy, làm vài thao tác trên cái điện thoại, tôi nhấp vào ứng dụng <<Bản đồ>>. Một bản đồ ảo được thể hiện với tôi nằm ở chính giữa. Con đường ở gần đó được kéo dài. Tôi đoán đó là con đường mà tôi đang đứng trên đó. Kéo xuống phía dưới, tôi thấy có một thị trấn ở phía Tây. Xem nào… rifuretto? Phải, Thị trấn Refuretto.
“Được rồi, đi hướng này vậy.”

Kiểm tra phương hướng với chiếc la bàn mini trên tay, tôi tiến về phía Tây.

Cuốc bộ được một hồi…
– Thế này quả thực không tốt chút nào.
Vấn đề đầu tiên, trên người tôi không có thức ăn, cũng chẳng có nước uống. Thậm chí nếu như tôi có lết mông được tới thị trấn đi chăng nữa, những việc sau đó thì tính sao? Tôi có mang theo ví, bên trong có chứa chút tiền là một chuyện, nhưng mấy đồng Yên Nhật này có xài được ở cái thế giới này không là một chuyện khác.
Nghĩ một cách logic thì cái câu trả lời bao giờ cũng sẽ là không thể nào.
Vậy giờ… mình nên làm gì đây?

Trong khi đang cuốc bộ đến nỗi đờ người ra, tôi nghe một vài âm thanh phát ra từ phía sau.
Tôi quay lại và thấy một thứ gì đó từ đằng xa đang tiến lại gần đây, một… cái xe ngựa á?
Khá thích thú khi nhìn một cái xe ngựa lần đầu tiên, mong rằng người ta sẽ cho tôi được quá giang đôi chút.
Tiếp xúc với con người ngay vừa khi mới đến thế thế giới này, việc cần làm đầu tiên là gì đây nhỉ? Cái xe đi chậm lại à? Làm ơn cho tôi lên vớ–
…….
Dường như ngay lập tức, tôi quay gót đi và quyết định bỏ cuộc…
Còn về lý do á? Nếu như ai đó nhìn thấy một cái xe ngựa nào đó đang tiến lại gần và phát hiện ra cái xe đó chỉ có thể được sử dụng bởi mấy ông lãnh đạo cấp cao thì chắc cũng như tôi thôi. Còn cỗ xe này thì hơn thế nữa, nó mang một vẻ ngoài cứng cáp được khắc họa lộng lẫy chắc chắn bởi những bàn tay nghệ nhân lành nghề, được đóng chỉ có thể cho những Quý tộc hoặc những nhà quyền thế.
Đời nào tôi lại dám ngán đường một tay tai to mặt lớn như thế chứ, nếu không cẩn thận thì tệ nhất có thể tôi sẽ bị đối xử như kiểu “Tên xấc láo! Mày phải bị trừng phạt!”, với tôi thì không chịu được mấy thứ đó đâu.
Vậy nên tôi tránh sáng phía lề đường và để cho cỗ xe từ phía sau đi lên.

Chiếc xe phóng qua, để lại một làn bụi mịt mù. Thấy vậy, tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình… Và khi ấy, tôi nhận ra rằng chiếc xe bỗng dừng lại
“Này! Cậu kia!”

Cửa xe bật mở và một quý ông tóc trắng cùng bộ râu vĩ đại bước ra. Ông ta khoác trên mình một chiếc khăn choàng và áo choàng hợp thời, đính trên ngực còn là một chiếc đinh ghim có hình hoa hồng.
“Chuyện gì vậy?”
Ơn giời, ít nhất mình vẫn hiểu được ngôn ngữ của nơi này.
Ông ta nắm chặt lấy vai rồi nhìn chằm chằm lên người tôi.
“Nói cho ta biết cậu lấy bộ quần áo này ở đâu vậy?”
“Hể?”

Trong thoáng chốc, tôi bị đớ người và không hiểu ông ta đang nói gì cả. Thế nhưng quý ngài râu quai nón đi vòng quanh tôi, với một phong thái chẳng thèm kiêng nể điều gì, ông ta tiếp tục chiêm ngưỡng bộ đồng phục mà tôi đang mặc.
“Ta chưa hề thấy thiết kế này trước đây… Làm thế nào mà…”

Tôi đã lờ mờ hiểu ra. Nói ngắn gọn, bộ đồng phục này là hàng hiếm. Có lẽ thế giới này không có trang phục nào như vậy. Nếu vậy thì…
“Nếu ông thích thì tôi tặng nó cho ông nhé?”
“Thật ư?”

Đáp trả lại lời chào hàng, ông ta đã cắn câu, một cách nồng liệt.
“Bộ đồ này là tôi mua từ một người bán hàng rong, tôi sẽ đưa nó cho ông nếu ông muốn. Tuy nhiên sẽ khá rắc rối nếu tôi cho hết đi những gì đang mặc. Vì thế, ở thị trấn tiếp theo, tôi sẽ rất vui lòng nếu có một bộ khác…”
Tôi không thể nói bộ đồ này đến từ thế giới khác được nên phải tự bịa ra một cái lí do khác. Nếu tôi có thể bán nó đi, tôi vừa có thể kiếm chút đỉnh tiền, lại vừa có thể tránh đi sự chú ý của người khác. Một mũi tên trúng hai đích.
“Được thôi! Cậu lên xe đi, tôi sẽ đưa cậu đến thị trấn tiếp theo. Tại đó tôi sẽ cho cậu vài bộ đồ mới và cậu sẽ bán bộ đồ đang mặc cho tôi nhé”
“Đồng ý.”
Ông già râu quai nón và tôi bắt tay nhau thật chặt…

Sau ba giờ ngồi chịu trận rung lắc trên chiếc xe ngựa, cuối cùng thì tôi cũng đã đặt chân được đến thị trấn Rifuretto. Trong lúc đó thì người đàn ông nọ (có vẻ được gọi với cái tên Zanakku-san) nhận lấy chiếc áo khoác đồng phục mà tôi cởi ra và thích thú mà tận hưởng từng đường chỉ được khâu.

Zanakku-san là thương nhân chuyên kinh doanh ngành thời trang và đang trên đường trở về từ một cuộc họp. Tôi có thể hiểu được điều đó khi nhìn thấy phản ứng của ông ta lúc nhìn thấy quần áo của tôi.
Nói về tôi thì tôi đang tận hưởng khung cảnh bên ngoài cánh cửa xe, khung cảnh của một thế giới khác…

Kể từ giây phút lúc này đây, nơi này cũng sẽ là thế giới mới của tôi.

_________________________________________________________________________

P/s: Hình này của Web Novel nên hơi sida tí nhé =]]z


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel