10 năm , tôi nghe rõ ràng.
Không thể nào !
Tôi sống 10 năm trời dưới cái hầm ngục đó sao ?
Mặc dù tôi còn nhớ lúc phải cở bỏ bộ áo cũ vì nó quá chật.
Tôi nghĩ cơ thể mình đã lớn lên qua mỗi năm.
Tôi bắt đầu dùng bất kì loại da nào từ đám quái để che thân.
Mấy cái đó cũng là thứ tôi đang mặc.
Đúng rồi, chẳng phải mấy ánh nhìn tò mò đó là vì bề ngoài của tôi khi vào thị trấn sao ?
“Roel, mình nhìn có kì lạ lắm không ?”
“Ưm, nhưng mấy cái đó cũng đâu quan trọng gì đâu nhỉ ?”
Cô ấy lập tức chả lời cứ như chẳng hề quan tâm tới . Chắc cô ấy không có ý đó nhưng mà cô ấy mới tốt bụng làm sao.
Nếu nghĩ về chuyện này, Kurinka cũng là một người tốt bụng.
Giờ thì nhìn kĩ thì nhìn cô gái này cũng từa tựa như Kurinka.
“Ryua-san, thẻ của cô đây”
Tôi nhận được thẻ hội viên từ người lễ tân.
Tuyệt thật. Họ còn có cả ảnh của tôi nữa
“Tốt cho cô. Đầu tiên hạng của cô là D và cấp ((lv)) là…… cái này vẫn chưa được kiểm tra.
“Cấp độ ?”
“Đó là chỉ số đại diện cho sức mạnh của cô. Nó cũng giống như mức độ nguy hiểm của hầm ngục. Dể hiểu thì lv là chuẩn mực để so sánh “
Mức độ nguy hiểm sao. Lúc tôi còn bé, tôi từng được nghe nói tới điều này từ người kiếm sĩ đã cứu tôi.
Đại loại như thế này : Một mạo hiểm gia lv ((cấp)) 1 nên tới nơi có mức nguy hiểm lv 1.
Đúng rồi, nếu mình nhớ đúng thì chẳng phải người đó còn dạy mình về điều kiện bất thường sao ?
“Ryua-chan, cậu có muốn đo thử lv của cậu không ? khi đo xong rồi , tấm thẻ sẽ hiển thị lv của cậu đó”
“Ưm, mình trải qua biết bao gian nan nên mình muốn xem thử xem sao”
Roel bước tới gần một thứ nhìn như một cái hộp sắt màu đen , cùng lúc một người bước từ chỗ đó ra.
Tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu cái hộp như thế này ở đây ?
“Ẻ~, có thiệt không đó ? Mình vẫn lv 4 sao ! Cái thứ này có bị hỏng không vậy ?”
Một người đàn ông bước ra ngoài khi đang gãi đầu, nhìn chầm chằm vào cái hộp sắt
“Fufun~ đúng như dự đoán. lv của mình đã 18 rồi “
Kế tiếp là một nữ pháp sư với một vẻ ngoài rất hòa nhoáng bước ra.
Cô ta đang ve vẩy tấm thẻ mạo hiểm gia của mình cứ như để khoe nó ra vậy.
[Iraza lv 18 /Lớp pháp sư/ Hạng B]
“Người đó kinh nhỉ. Hạng B là đã thành chuyên nghiệp rồi đấy”
“Ưm”
“Ryua-chan thử bước vào trong đó xem đi”
“Ẻ, chờ chút đã mình còn chưa chuẩn bị tâm lý mà”
“Đừng có lo, ổn thôi mà. Nó đâu có ăn thịt cậu đâu mà lo”
Tôi bị đẩy từ sau lưng thẳng vào trong cái hộp đó.
Tôi cảm thấy như có một rung động rồi một vòng ánh sáng đi qua cơ thể tôi bắt đầu từ trên xuống dưới.
Khi nó quét xong , có cái gì đó như một màn hình xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi băn khoăn không biết nó viết gì trên đó nhỉ ?
Cảnh cửa mở ra. Có lẻ tôi nên hỏi Roel.
“Roel, cậu đóc cái này thế nào vậy ? lv 9998 là sao ?” ( TLN : *lật cái bàn , chưa max sao !? ít quá vậy ?!? ED: max rồi, tại cái hộp nó hiện ko nổi nữa :v)
Tôi hiểu con số trước mắt mình, nhưng còn lại thì tôi chẳng hiểu gì.
Tôi thấy có cái gì đó không ổn ở đây không thể nào là lv của tôi được (TLN : wut ? over 99999 mới được à ? ED: lỗi thôi mà)
“Ờ, cài này… ừm?”
Sau đó cô ấy nhìn vào màn hình một lúc. Roel sau đó gọi người lễ tân tới để hỏi chuyện.
“Lỗi 9998 ? dãy số này là sao ? cái quái…”
Người lễ tân lật quyển sách dày cộm bằng một tay trông có vẻ rất bối rối.
Roel âm thầm nhìn .
“Quá tải sao ? thế , nhưng mà loại này chỉ có thể đo tới mức 100 thôi. Xin lỗi, nhưng có vẻ máy này bị hỏng rồi. Xin hãy thử cái khác”
“Hiểu rồi. Ryua-chan, thử qua cái đó lần nữa đi”
Một cái hộp sắt khác giống như cái trước. Nhưng cũng như cái trước chỉ số nỏ hiển thị vẫn y như vậy.
“A, hưm ? cái này cũng hỏng nữa sao ?”
Khi người đàn ông lv 4 nhìn thấy người đó bắt đầu la toáng lên.
“Thấy chưa ! Nhìn đi ! Đúng như tôi nói là nó hư nhé ! Tôi nghĩ nó cũng là lạ mà. Sức mạnh thật sự của tôi chắc hẳn phải vượt qua lv 20 rồi nhé . Lần sau nhớ Bảo trì máy cho đàng hoàng lại nhé ! Ha ! Đi đây !”
Người đó vui vẻ ngâm nga khi bước ra khỏi cửa.
Nữ pháp sư lúc trước thì bước nhanh ra khỏi cửa .
“Khoan đã, vậy là sao ? Anh nói là thông tin trên tấm thẻ này là sai sao ?”
“Cái đó thì OK (TLN : chơi tiếng anh luôn nhé !) , chắc nó bị hỏng sau đó”
“Vậy thì tốt”
Rồi cô ta thôi không dậm chân nữa và tiếng cách cách từ đế giày của cô ấy dừng lại
“Xin lỗi , có vẻ tôi đang có vẻ cáu bẩn nhỉ”
“Không sao…a, phải rồi”
Tôi nhớ lại mục đích của tôi khi đến đây. Thử hỏi người lể tân xem sao.
“Tôi tới làng Ikana có được không ?”
“Hiện tại nơi đó đang bị chặn. Bây giờ chỉ có một số người mới có thể tới đó thôi”
“T-tại sao ?”
“Từ lúc ngôi làng đó bị phá hủy, quái vật đã bắt đầu sống xung quanh khu vực đó. Bất cứ mạo hiểm gia nào bước vào nới đó đều không bao giờ quay trở lại. Sau đó, vương quốc Aganbarde đã ban lệnh cấm. Vì lẻ đó nên hiện tại nếu cô không phải mạo hiểm gia hạng A thì cô không thể tới đó.
“Hạng A sao ?! Chẳng phải thế là hơi quá sao ?”
“Hou~” Roel thở ra một tiếng. Hạng A chắc phải ghê gớm lắm
“Mình nên làm gì đây ?”
Tôi đang không biết phải làm gì thì Roel nắm lấy tay tôi.
“Rồi, nếu ổn thì cậu có muốn xem qua nhà của mình không ? Hay nên nói là của chúng ta nhỉ , vì mình đã chuyển địa điểm sống trên thẻ của cậu thành nơi mình ở rồi”
Tôi tự hỏi sao cô ấy có thể tốt bụng đến như vậy.
Những người khác thì lạnh lùng, trong khi cô gái này thì lại khác hẳn.
Mặc dù tôi nhìn như thế này , tại sao chứ ?
Một lần nữa nước mắt của tôi lại tự nhiên trào ra. 10 năm trời, suốt khoảng thời gian đó , tôi chưa từng để ý đến những gì đã mất bởi vì tôi chỉ chú tâm tới một mục đích khi ở dưới lòng đất, Nhưng mà, hơi ấm của con người lại ấm áp như thế này sao.
Không , tôi chắc hẳn vẫn phải nhớ hơi ấm này.
Chỉ là lần cuối tôi cảm thấy nó là từ 10 năm trước đây thôi.
———————————
Quái vật toàn thư
[Gấu địa ngục]
Chúa tể thống trị Rừng Gấu với cấp độ nguy hiểm LÊN TỚI 30 (TLN : ONE HIT !!!)
Rất nhiều mạo hiểm giả tự tin, lão luyện đã bị nó xé tan xác ngay lần chạm trán đầu tiên
Da của nó rất cứng, thế nên đây là một nguyên liệu tốt cho may mặc.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.