Arc 1 – Chương 7 : Là một mạo hiểm gia

Arc 1 – Chương 7 : Là một mạo hiểm gia
5 (100%) 23 votes

Chúng tôi quay về chi hội tại thị trấn giải quyết yêu cầu đã hoàn thành của mình.

Vì Roel và tôi là một nhóm, phần thưởng 2000G được chia đều cho cả hai. Còn tên Aude đó cũng chỉ có đi theo thôi mà cũng nhận được 2000G.

Gantetsu và Etolam nhận được 3500G tiền thưởng cho chuyến áp chế.

Vì cả hai cũng là một nhóm riêng thế nên 3500G được chia cho cả hai.

Gantetsu nhìn mặt tất cả các thành viên

“Gantetsu đã giết chết <Kỳ nhông Độc>, tôi cảm thấy thật vui mừng chính mắt mình thấy điều đó (TLN : Air-blade thần công !) . Quả không hổ danh là hạng A”

Vừa nói vừa so sánh cây cung của mình với cây búa của Gantetsu. Tuy nhiên, Gantetsu không có phản ứng gì với lời ca ngợi mình.

“Ưm, tôi chắc cũng chẳng giúp được gì vào lúc đó”


“Cái đó không đúng, Etolam-san”

“Sự thật là chinh tôi mới là người giết nó”

*shin*

Không khí yên bình bỗng trở nên im lặng. Và mọi ánh nhìn đều đổ về tôi.

Gantetsu thì nhìn tôi chằm chằm từ lúc tôi chưa mở miệng .

“Nếu tôi không kịp tung <Tốc âm Tước>,thì ông chắc hẳn đã tiêu rồi. thế nhưng ông vẫn lờ chuyện này đi sao ?”

“Ryu-Ryua-chan . . . . . .”

Roel kéo tôi lại 1 cách hồi hộp. Gantetsu không nói gì cả. Ông ta còn chẳng thể hiện một vẻ mặt khó chịu nữa. Tất cả việc ông ta làm là chỉ nhìn tôi chằm chằm.

“Cô có chắc không vậy ?”

“Đừng có mà lờ tôi đi !”

Tôi hét vào mặt Gantetsu

Dù thế ông ta vẫn chỉ nhìn tôi

“Tại sao chứ ? đáng lẻ đó là công lao của tôi mà ! Đồ hèn !”

“Ryua-chan, dừng lại đi…..”

Tôi gạt Roel sang một bên khi cô ấy đang cố kéo tôi lại, rồi tôi nắm lấy cổ áo Gantetsu. Bị bất ngờ , các mạo hiểm giả khác bắt đầu chỉ trích tôi.

“Mày, đang nói cái gì vậy hả ? Đừng có nói chuyện tầm phào nữa”

Etolam cố kiềm chế tôi bằng giọng nói giận dữ của mình

“Trả lời đi ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt !”

Sự tức giận của tôi tiếp tục tăng dần khi Gantetsu cứ tiếp tục nhìn tôi.

Ngừng việc im lặng Gantetsu mở miệng nói

“Xin lỗi, tôi sẽ nghe cô nói sau. Chúng ta không bàn chuyện này vào ngay lúc này được không ? Nếu cô cứ tiếp tục gây chuyện tại đây, cô sẽ sẽ bị tước tư cách mạo hiểm giả và phần thưởng cũng sẽ bằng 0”

“Ông !”

“Ryua-chan…làm ơn dừng lại đi mà…”

Khi tôi tiếp tục nắm lấy cố áo của Gantetsu. Roel cố chặn tôi lại với sức mạnh yếu ớt của mình. Nước mắt cô ấy bắt đầu lăn trên mặt khi nói với tôi.

“Dừng lại đi….mình, vì mình tin cậu mà….Ryua-chan tấn công…..”

Rồi tôi nhìn xung quanh.

Tức giận, kinh ngặc , trêu chọc, vô số tia nhìn đổ về tôi

Tôi quay đi và lui bước, ủ rũ

“Mình đúng là ngu ngốc mà ?”

Tôi nghe được rằng con quái này là một trùm khu vực ở quanh đây.

Tôi còn chẳng có sức để nói lại nữa.

Tất cả những gì tôi làm là im lặng, tôi còn chẳng hiểu Gantetsu nói gì .Gantetsu ho mấy tiếng để thông giọng và tiếp tục nói

“Được rồi, tiếp tục nói về <Kỳ nhông Độc.> Con quái vật đó là một thứ rất tàn bạo. Mó sẽ không bao giờ quên mối thù hằn nó nhận. Chắc hẳn nó đã chiến đấu với một mạo hiểm gia nào đó rồi họ trốn thoát được, thế nên nó đuổi về tận thị trấn này. Vậy, cơ bản là chuyện tôi đang nói rằng đã có ai đó tiến vào <Rừng Gấu> mà chẳng thông báo cho ai hết rồi khiêu khích nó”

“Thế ý là…trong <Rừng Gấu> cũng có quái vật nguy hiểm khác ngoài Gấu Địa ngục. Hơn thế , tôi nghe được rằng con <Kỳ nhông Độc> đó còn khó đối phó hơn nữa.

Sức của nó thì không bằng Gấu Địa ngục nhưng tôi sợ là họ đã không thể giết con <Kỳ nhông Độc> đó “

Etolam chống cằm mình bằng ngón tay cái và ngón giữa khi đang gật đầu và lẩm bẩm “Ưm hưm”

“Tất cả chỉ thế rồi. Tôi cũng chẳng muốn đích danh chỉ mặt đâu người đó đâu”

Gantetsu ám chỉ đã có người khiêu khích <Kỳ nhông Độc> và nói điều đó ra cho các mạo hiểm gia khác rõ

“C-chẳng phải là cậu sao !?”

“Tôi  tới <Rừng Gấu>  làm quái gì chứ…chổ đó là dành cho hạng A mà, và tôi cũng không có điên mà đánh với nó đâu”

Các mạo hiểm gia trong căn phòng đang bắt đầu bát nháo lên. Và tôi còn chẳng quan tâm họ đang làm gì nữa.

Mới nãy, tôi không thể nói là mình đã bình tĩnh hay chưa nhưng dù vậy, tôi vẫn chẳng thấy an tâm để nói chuyện.

Sau khi cả nhóm giải tán, Gantetsu gọi tôi ra ngoài.

Chúng tôi tới một quán bar gần hội quán.

Bar vào buổi đêm lúc nào cũng đông nghẹt khách là các mạo hiểm gia vừa mới hoàn thành xong việc của mình.

Đã có người đang uống rượu và có cả người say đang hát hò.

Chúng tôi uống một ngụm soda dưa cùng  một cái ống hút, Gantetsu đãi chúng tôi.

Tôi tự hỏi không biết bao lâu rồi mình mới đươc trải nghiệm một thứ thức uống có ga nặng như thế này, tôi bị sặc vì mấy cái bong bóng của nó.

“Yo, về chuyện mới nãy là lỗi của ta, nhưng đầu tiên tôi xin cảm ơn vì đã cứu mạng tôi. Xin hãy nhận cái này”

Ông ta giao ra 1750G, xem ra đây là phần thưởng của nhiệm vụ hồi nãy, một phần của 3500G. Dù bây giờ tôi nghĩ lại thì ông ta đã chia đôi với Etolam.

“Um, tôi không thể nhận cái này được…”

Roel cũng không khác gì và đẩy phần vàng trên bàn về phía Gantetsu.

Tuy nhiên Gantetsu đã chặn lại bằng tay của mình

“Này, mạng tôi đã được cứu. Mấy chuyện như này, chí ít là với ta cũng chẳng thể coi như không là gì. Làm on, Ta xin cô hãy nhận lấy”

Đặt hai tay lên bàn , Gantetsu cúi đầu mình.

Tôi nghĩ cũng chẵng còn lợi gì khi từ chối nữa, thế nên Roel nhận lấy phần tiền đó

“Có hai lý do để ta không thể nói lên sự thật vào lúc đó , trước mặt mọi người:

Đầu tiên là họ sẽ kiểm tra hạng của cô bé. Cô sẽ không được công nhận là người hoàn thành nhiệm vụ và cũng sẽ không có phần thưởng nào hết.

Và thứ hai, không cần biết cô bé giết được bao nhiêu, những điều được ghi trong bản chi tiết nhiệm vụ là tuyệt đối.

Cũng có cách để giải quyết vấn đề như ta làm, nhưng làm theo cách khác thì nó sẽ rắc rối hơn “

Sau khi uống một ngụm nước lạnh, Gantetsu tiếp tục nói

“Có một lý do tại sao mạo hiểm gia được phân chia thành các thứ hạng”

“Ý ông là sao ?”

Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi

“Ta không giỏi chuyện giải thích. Cơ mà để xem, vầy:

Có công việc riêng biệt giành cho mạo hiểm gia thứ hạng thấp .

Một vài mạo hiểm giả sẽ nhận nhiệm vụ cao hơn khả năng của bản thân.

Sau đó, người đưa ra yêu cầu sẽ thấy phát hoảng khi người nhận yêu cầu của mình là người thứ hạng thấp hơn mình tưởng.

Cũng có trường hợp người ta có thể cứu vãn được tùy thuộc vào độ tin cậy của mạo hiểm giả đó

Có thể là chuyện tìm thú lạc, hay canh gác, hay hộ tống, nhưng cần thiết phải thông cảm cho những nỗi lo như thế “

Chúng tôi chỉ im lặng nghe Gantetsu nói.

Chúng tôi để ngoài tai mọi tiếng ồn ào từ mấy người đang say rượu kia.

“Về chuyện này, những người có hạng cao hơn cũng sẽ làm việc tránh ánh mắt người khác. Nói như thế, nghĩa là người ta không nói thì cũng chẳng biết đó có phải là thật hay không. Đối với những kẻ cứng đầu thì tôi chẳng có gì để nói ngoài khinh bỉ.

Ví dụ những kẻ dù có thứ hạng cao đi chăng nữa, thì mấy gã đó tới cuối cũng sẽ làm chuyện vô trách nhiệm thôi.

Tốt hết mức chỉ vậy ,sợ là thế. Bản thân tôi tự hỏi nhận một phần thù lao có phải là đủ chăng “

“Fuu~”Gantetsu lấy một hơi và lại tuôn hết một cốc nước khác

“Dù sao thì, cũng có một số trường hợp dẫn tới tai nạn nghiêm trọng.

Ngay cả cô chắc đã thấy cảnh tên Aude đó, coi như đó là ví dụ đi.

Tôi không nghĩ là nó có rút được kinh nghiệm gì, nói thật lòng. Có thể lần sau tên đó sẽ không bình an như lần này đâu.

Đó là lý do tôi dẫn nó tới quán này vào hôm trước, để nói chuyện cặn kẻ cho nó nghe, mặc dù vừa nghe vừa ngoái mũi nhựng chắc nó cũng có nghe chút chút… ” (TLN : đù !)

“Là vậy sao…”

Lời nói của Gantetsu vang vọng trong ngực tôi.

Chúng tôi cần phải nâng thứ hạng của mình lên, nhưng chuyện về người đặt yêu cầu không hoàn toàn thấm vào tôi

“Cũng có một số kẻ hạ lưu và chúng được gọi là ‘cặn bã’ chắc cô cũng có nghe qua, nhưng tôi cũng muốn cô bé biết điều này .

Nói ví dụ , cô bé đánh bại một con <Kỳ nhông Độc> chỉ với một chiêu. A hay D thì có nghĩa lý gì ? Từng người và mọi người đều cố hết sức”

“Gantetsu , cháu xin lỗi…”

Tôi xin lỗi với tất cả lòng thành tâm

“Ưm thì, ta cũng chẳng định lên lớp gì hai đứa nhưng hai đứa cũng nên nghe.”

“Gahahahaha”

Gantetsu cười lớn

Mình sẽ làm chuyện mình có thể làm. Mình hiện chỉ mới hạng D thôi. Mình có thể làm được gì? Phải nghĩ về chuyện này.

“Giờ nói vậy đủ rồi, ta chắc hai đứa chưa ăn tối hẩy ? Hôm nay ta đãi, vậy nên cứ tha hồ mà gọi món đi  !”

So sánh với không khí lúc nãy, thì bây giờ nó đã hoàn toàn ngược lại. Gantetsu hào hứng gọi một vại beer

“Ông đã đưa tiền thưởng cho chúng cháu rồi…và còn đãi chúng cháu nữa…thế này thì rõ ràng là quá nhiều rồi ạ !”

Roel hoảng hốt từ chối lời mời dùng bữa nhưng đã quá trể .

Gantetsu đã say từ lúc nào.

Bằng chứng là ông ta đang xem menu một cách rất nghiêm túc.

Với hình vẻ của một vại Beer. Và mới nãy ông ta vừa gọi thêm một vại beer khác

“Tất nhiên là mấy đứa chưa đủ tuổi thế nên miễn beer nhé ?”

Đột nhiện Gantetsu cầm lấy vại bia và nóc hết trong vài giây.

Roel và tôi cũng vừa được người ta dọn món ăn ra.

“Nếu mấy nhóc thích, cứ tới <Thị trấn Lâu đài> của vương quốc Avangard, Ta luôn sẵn sàng đón tiếp.

Mặt của Gantetsu đã đỏ bừng vì rượu. Không muốn thua cuộc tôi cũng uống hết ly soda dưa hấu của mình (TLN : LELLLL~)

10 năm tồi, tôi chưa từng uống thứ đồ uống có ga nào. Nó đang xì xèo và nổ lốp bốp trong cổ họng tôi cứ như đang phạt tôi vì uống nhanh quá vậy

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel