Arc 2 – Chương 10 : Đêm chuyện kì bí bắt đầu

Arc 2 – Chương 10 : Đêm chuyện kì bí bắt đầu
4.88 (97.5%) 24 votes

“Ooh~ với chừng này thì ta không cần lo lắng gì trong một khoảng thời gian rồi !”

Tôi đưa cho Pablo các bình chứa đã đầy ắp nước . Các nhân viên đang vui vẻ mang số bình chứa vào trong.

“Tuyệt~, nhưng này chẳng phải cô bé rất [Mạnh] sao ? Ta không tin được là cô bé lại chỉ ở hạng D thôi đấy”

“C-cảm ơn ông”

Pablo đi một vòng và nhìn tôi từ đầu cho tới chân đủ mọi góc cạnh .(TLN : lel già dê này)

Cảm thấy xấu hổ, tôi bước xa khỏi ông ấy.

“Cô bé sẽ được thưởng tương xứng với những gì cô bé đã làm. Nhân tiện, hai đứa đã ăn gì chưa ? Nếu được cứ việc ăn tại đây. Tất nhiên là miễn phí luôn”

Tôi bị hấp dẫn bởi lời mời vì cái bụng của mình bắt đầu kêu gào. Roel thì có chút do dự, nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng chẳng thể chiến thắng nổi cơn đói nốt. Cuối cùng tôi  gọi món gà rán cho bữa trưa , Roel thì gọi Gyuudon(Cơm thị bò)


Tng thế thôi chứ Roel ăn nhiều thật. (TLN : ăn nhiều mới tăng “sự tự hào” được ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Mặc dù cô ấy khá kín đáo, cô ấy không chỉ ăn Gyuudon mà còn ăn cả chút Pasta(Mì ý) và bánh mì kẹp nữa.

Ngay cả Pablo cũng sững sờ với sức ăn của cô ấy. Xem ra món Gyuudon này là từ một đảo quốc khác (Nhật bổn/Nhật bản/Japan[giàa ban]…)

Pablo khoe rằng cửa hàng của mình có rất nhiều công thức chế món từ rất nhiều đất nước

“Cảm ơn vì bữa ăn, rất ngon miệng ạ”

“Cháu xin lỗi……..chỉ là mới nãy cháu thấy đói quá thôi”

Với nét mặt hiền lành(NHƯ THIÊN THẦN !) và không ngẫng đầu lên, Roel xin lỗi vì ăn quá nhiều. Cô ấy thật sự còn để lại một cái dĩa sạch đến mức không còn bất kì hột cơm hay vệt nước sốt nào lại. (TLN : đẹt! ED: OMG!!! :O)

“Không sao,không sao. Các mạo hiểm gia có tiềm năng nên ăn thật nhiều vào để có thêm chút [Sức mạnh] mới phải !”

“Ôh đúng rồi, Pablo-san. Bọn cháu đụng độ với một con Hổ mang trong hang, con quái vật đó thuộc tầng nào vậy ? Nó thật sự rất nguy hiểm đấy ạ”

“Hổ mang ?”

Nhìn như ngây ra, Pablo khoanh hai tay lại.

“Đã rất nhiều năm rồi biết bao nhiêu mạo hiểm giả nhận Q này nhưng ta chưa từng nghe ai nói gì về con quái này cả.”

“Ẻh ,vậy là đây là lần đầu nó xuất hiện sao ? … Không biết nó từ đâu tới nữa ?”

“Mấy đứa đã giết được nó sao ?”

“Đúng vậy”

“Ah ta bất cẩn quá. Nếu chuyện này là vậy thì từ nay không ai dưới hạng C…Không phải là hạng B mới được nhận Q này.Nhưng về chi phí… ”

 

“Nhưng để làm được mấy chuyện như giết được nó luôn, hai đứa giỏi thật, yeah. Ta thích 2 đứa rồi đấy. Và vì thế.”

Cắt ngang giọng bình thường, Mặt Pablo nghiêm túc lại

“Hai đứa có thể chết đấy, biết không. Lão già này đã từng thấy nhiều mạo hiểm gia tới đây. Chỉ mới hôm qua ta còn thấy một nhóm đang ăn uống vui vẻ và hôm nay ta lại chẳng thấy nhóm đó đâu nữa”

Pablo có một vẻ mặt cay đắng khi nói về chuyện này, nhưng lúc chúng tôi rời đi ông tiễn chúng tôi bằng một nụ cười. Khi chúng tôi rời khỏi quán thì tôi thấy mặt trời sắp lặn rồi.

Phần thưởng chúng tôi được nhận là 600G, Mặc dù đáng ra chỉ nhận có 300G. Sau khi tới hội quán, Roel vào hộp sắt để xem cấp độ của mình. Cô ấy tạo dáng khi bước ra.

“Level của mình tăng lên 5 rồi này !”

“Tuyệt vời ! Nhưng mình không biết sao cậu có thể tặng tận 2 level mặc dù mình mới là người giết đám quái vật nhỉ ?”

Có lẻ là vì cô ấy đá cái đầu con rắn chăng…Không thể nào

“Hai người này, chẳng phải 2 người cùng một nhóm sao ? nếu là thể thì cả hai đều sẽ nhận được kinh nghiệm không cần biết là ai giết được quái vật”

Aude bước ra từ một cái hộp sắt kề bên. Tôi nhớ là mình không thân thiết gì lắm với tên này kể từ sau chuyện lần trước. Chẳng biết gã này làm gì, hắn sẽ luôn tạo nên rắc rối.

Nếu không phải là vì tôi và Gantetsu thì hắn đã chết rồi. Tôi không biết là tên này có rút ra được bài học gì không

“Nhưng đổi lại, kinh nghiệm sẽ chia hai cho hai người . Thế nên tôi thích đánh lẻ hơn”

Tôi nghi là gã này có động cơ khác. Hắn có vẻ là loại người có thể bắt chuyện với bất kỳ ai hắn chạm mặt.

“Chẳng phải level của cô là 5 sao ? Tôi cũng đang cố hết sức đây, chậm chậm nhưng cuối cùng cũng đã lên được level 6”

“Ahahah , anh cao level hơn”

Roel cười một cách gượng gạo. Cả hai chúng tôi đều không muốn tới gần gã này.

“Vậy thôi, sớm thôi tôi sẽ lên được hạng C. Hai người cố lên nhé.” (TLN : ồ :O …?)

“Gặp lại sau” anh ta nói xong rồi bước khỏi phòng. Tôi chẳng muốn nghe chuyện này từ anh ta, nhưng tôi cũng nghe được vài chi tiết hữu ích. Tôi nghĩ bọn tôi thế cũng coi là hòa

Khi chúng tôi trở về nhà. Tôi lập tức học ngay

“Ẻr…Cái này là [ろ(ro)] ”

“Vậy , [Ro] trong Roel”

Tôi đã bắt đầu học đọc và viết được một chút. Việc Roel đang nhẹ nhàng dạy tôi học giúp rất nhiều. Nhưng tới lúc tôi sai thì…

“Sai rồi ! Đây là [え(e)]”

Cô ấy rầy tôi. Có vẻ tôi thật sự rất tệ trong chuyện học hành. Trong vòng 5 phút tôi luôn thấy buồn ngủ, nhưng với mỗi lần thế thì Roel lại “Không !”

“Roel chắc cái này mình làm không được đâu……”

“Không sao hết, vì mấy cái này còn dể hơn chuyện giết Kỳ nhông độc mà phải không ?”

Tôi không biết có phải cố ấy đang cố động viên tôi hay không…Vì chẳng hiệu quả tẹo nào!. Tôi có kĩ năng kháng buồn ngủ nhưng vẫn muốn được ngủ. Thế nên cái này còn khó hơn.

Tôi chỉ mới để ý là trời đã khuya. Tôi nên tắm sớm thôi, nhưng trước lúc đó tôi muốn uống chút nước quả đã.

Nếu tôi nhớ chính xác thì có một cái hộp sắt gần đây mà khi cho tiền vào thì đồ uống sẽ được đưa ra (TLN : hiện đại voãi! ED: Đù, có máy bán nước tự động luôn)

Có mấy cái hộp có thể kiểm tra level ở Hội quán, nhưng nếu tôi nhớ đúng thì Roel giải thích rằng chúng được làm ra tại một nước nào đó gọi là <Metalika>.

Có vẻ như ở đất nước đó có cả máy móc bay trên trời nữa.

Một ngày nào đó tôi cũng muốn được nhìn thấy nơi đó, nhưng nghe là nơi đó ở rất xa và tôi cũng chẳng có đủ tiền để đi đến đó nữa.

Khi tôi bước ra ngoài, Tôi có thể cảm thấy làn gió mát buổi đêm lướt qua mặt.

Còn có thể thấy các tòa nhà rải rác xung quanh với ngọn đèn chiếu sáng nữa.

Không biết người ta làm gì để giết thời gian nữa ?

“Mình nghĩ là nó ở đâu đây…..Đây rồi”

Tôi lập tức lấy tiền ra và chọn đồ uống, Roel nói cậu ấy muốn uống nước táo…..

Ngoài cái mày này ra còn có một người đang ngồi xổm kề bên.

“Umm…”

Tôi cố bắt chuyện với người đó nhưng lại chẳng có phản ứng gì.

Không biết người này đang ngủ hay sao. Thử lay người này xem sao. Tôi đưa tay mình về phía người đó.

Ngay lúc đó, tên đó ngẩng mặt lên và nhảy tới để cắn tay tôi.

Trong đường tơ kẽ tóc tôi né được bằng cách lùi lại, không muốn tôi trốn thoát hắn xông tới một lần nữa.

Không, thứ này không phải là con người

Thân thể của nó được phủ đầy lông. Bởi vì nó ngồi xổm nên tôi không để ý, nhưng đầu và thân của nó to hơn tôi gấp 4 lần (TLN : voãi cả không để ý !?)

[Quái vật Bí ẩn Xuất hiện!! HP 445]

Từ miệng của nó, răng nanh dài có thể nhìn thấy và đôi mắt thì long xòng xọc chỉ máu

“Oo…Oooooooo…..”

Nó phát ra 1 giọng rên rỉ khi đang vươn cánh tay dài của mình ra, nó đang dai dẳng cố đuổi theo tôi.

Cứ như đang chơi đùa với nó, bắt tôi khá khó. Rồi nó nhảy lên và đá vào bức tường rồi xông thẳng tới tôi từ bên trái.

Tôi lùi lại để tránh và không chần chừ, con quái vật xoay lưng và tấn công với chân trái của nó.

Vơi động tác nhanh nhẹn , cho dù đòn tấn công đã trượt không để lỡ một nhịp nào nó bắt đầu đòn tiếp theo.

Tôi không biết tại sao con quái vật này lại ở trong thị trấn…?

Cho dù tôi có nghĩ về chuyện này thì chắc cũng chẳng lý giải được điều gì. Tôi nên tiêu diệt nó ngay tại đây.

Sẽ khá phiền phức nếu có náo động. Tôi không đem bất kì vũ khí nào theo, nhưng cũng chẳng có lựa chòn nào khác.

Tôi chờ nó tung đòn tay ra và tôi bắt lấy cánh tay nó rồi đánh vào bụng nó.

Thân con quái vật bắt đầu rung lên và đổ xầm xuống đất

[Ryua tấn công! Quái vật Bí ẩn nhận 3529 sát thương!] [Quái vật Bí ẩn đã bị đánh bại!]

Tôi nhìn con quái vật đã chết, nằm xống xoài trên nền đất, rồi tôi để ý thấy nhiều cái bóng đang chạy về hướng này từ xa.

Mấy cái bóng này là 3 người đàn ông, tất cả đểu mặc áo giáp.

Một người nhìn tôi rồi nhìn tới xác con quái.

“Không thể nào . Cô là người hạ thứ này sao?”

Người đàn ông có mái tóc ngắn màu vàng gọn gàng, một khuôn mặt hình trái xoan và cặp mắt ngiêng. Anh ta nheo mắt lại khi nhìn tôi.

Tôi bình thản gật đầu , hai người còn lại nhanh chóng che xác con quái lại bằng một tấm vải màu.

“Cô…bằng tay không …? Không thể tin được…”

Tôi nghe tiếng cái gì đó lách cách, và rồi như chặn tôi lại người đó đặt vào tay tôi một túi tiền.

“Tối nay, cô không thấy gì hết”

Và với mấy lời đó, họ biến mất vào màn đêm.

Tất nhiên là xác con quái không còn nằm ở đây nữa.

Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi nhìn vào thứ nằm trong tay tôi. Tôi thấy mình đang cầm 1000G

Bách khoa quái vật

 

[Đại phàm thực Hổ mang]

 

Nó không có tuyến nọc độc nhưng nó có thể nuốt trọn một người trưởng thành.

Với sức mạnh của mình nó có thể xiết nát một thân cây.

Với độ dẻo dai của nó các tân mạo hiểm giả thiếu kinh nghiệm trận mạc sẽ không thể bắt được nó

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel