“Thật không thể tin được, ta không biết các người được dạy dỗ cái kiểu gì nữa”
“Xin lỗi ạ……”
Tất cả những gì bọn tôi có thể làm là cúi đầu trong khi bà chủ nhà trút giận
“Ta sẽ tính phí sữa chửa và tự trả. Nhưng nếu các người không thể hoàn thành yêu cầu này thì ta chắc chắn sẽ bắt các người bồi hoàn. Hiểu chứ? Nếu còn tái diễn nữa thì ta lấy đầu các ngươi”
Chúng tôi thất thểu trở về phòng mình. Không biết Roel có còn sợ hay không. Chắc lúc này cô ấy chỉ nghĩ được tới khoảng phí sửa cánh cửa kia. Bằng chứng là cô ấy đang tính nhẩm với ngón tay của mình (TLN hô hô 10 ngón hỏng đủ đâu bé bi )
Khi chúng tôi quay về phòng thì thấy Tolppo đang đứng đưa tay mình lên cao.
“Cô đang làm gì vậy ?”
Tôi hỏi Tolppo cô ấy đang làm gì và cô ta từ từ hạ tay mình xuống”Linh hồn……không phải chuyển môn…..lúc đầu là thầy tu……không nghĩ trước…….không(“Nay” tiếng người xưa dùng)…….Tôi sẽ làm nhưng gì có thể….”
“Linh hồn……không phải chuyển môn…..lúc đầu là thầy tu……không nghĩ trước…….không(“Nay” tiếng người xưa dùng)…….Tôi sẽ làm nhưng gì có thể….”
“Tầng hầm…..Tôi chắc là có cái gì dưới đó…..”
“Tôi không biết con ma có ở đó không ? Bà chủ nhà muốn chúng ta tiêu diệt nó mà”
“Bà lão đó , bà ta có kết hôn đúng chứ ?”
Roel đứng lên, nhớ lại điều gì đó và lầm bầm
“Tớ nghĩ có một chiếc nhẫn trên tay bà ấy”
Vậy đó có nghĩa là….tôi không biết bà ta có gia đình hay không.
Chắc chắn rằng sống một mình trong căn biệt thự to lớn này sẽ rất cô đơn.
Nếu là vậy thì không biết gia đình bà ta đang ở đâu
“Như suy nghĩ….có thể…..bà ấy…..”
Tolppo đang nói thì có tiếng gõ cửa phòng
“Bữa tối đã chuẩn bị xong . Xuống dưới tầng một phòng ăn. Nhớ GHÉ QUA .”
Bà ta nhấn mạnh phần “ghé qua”, và rồi tiếng bước chân của bà ấy xa dần khỏi căn phòng.
Chúng tôi xuống phòng ăn để dùng bữa tối.
Trên bàn là thịt bò bít-tếch, bánh mì và salad được bày ra.
Cứ như mới được nấu, thịt vẫn còn tỏa hơi nóng.
Tôi không biết có ổn không khi được ăn một bữa sang trọng như thế này.
Về sự cố trước, tôi đã không thể xin lỗi bà ấy.
Bà chủ nhà chẳng nói gì cả, chỉ ngồi và ăn phần của mình.
Không biết nên nói gì chúng tôi cũng chỉ im lặng ăn.
“Trừ ma…….tối nay……chúng ta làm…..”
Tolppo đột nhiên nói thế và sắc mặt của bà lão đanh lại. Nếu cứ tiếp tục thế này chắc chúng tôi chẳng thể làm thay đổi đc tâm trạng của bà ấy được,
Tôi đứng lên.
Sau khi ăn , bồn tắm đã được hâm nóng và chúng tôi đi tắm.
Cánh cửa tôi phá hỏng lúc trước đã được thay thế bằng một thứ như rào chắn được đặt tại đó.
Nhìn sang chổ khác, tôi cởi bỏ quần áo và bước vào bồn tắm với Roel.
Vì nó đủ rộng cho cả 3 người thế nên tôi mời Tolppo cùng tắm. Nhưng cô ấy từ chối ngay khi tôi hỏi.
Cho dù cả hai chúng tôi đều là con gái, tôi cũng chẳng thể hiểu nổi cô ấy lắm (TLN biết đâu cú có gai sao?)
Tôi chưa nhìn thấy mặt nhưng từ giọng nói thì cô ấy chắc hẳn là con gái.
“Đây là lần đầu tiên tớ thấy bồn tắm lớn thế này đấy….”
Roel chìm dưới làn nước nóng và chơi đùa với dòng nước.
So với bồn tắm này cái ở nhà chúng tôi chỉ nhỏ vừa cho hai người thôi.
Trên bức tường có các bức tượng hình đầu sư tử và từ miệng chúng nước nóng tuôn ra ngoài.
Nghĩ lại thì chắc cần phải tốn rất nhiều tiền để thể làm nên chỗ này.
Cái này là lẽ dĩ niên thế nên sao phải bận tâm nghĩ ngợi về nó làm gì nhỉ.
“Không biết đã bao nhiêu nằm rồi tớ mới tắm chung cùng người khác ?”
“Ẻh ,Roel trước đây có người từng sống chung với cậu à ?”
Vì tôi nghĩ cô ấy sống một mình cho tới nay, tôi cũng chẳng ngờ tới khi nghe chuyện này.
Nghĩ lại thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều về quá khứ của Roel.
“Lâu lắm rồi, có một người từng giúp đỡ mình trước đây. Nhưng người đó….giờ không còn ở đây nữa……”
Không còn ở đây nữa….Cảm thông với cô ấy tôi không tiếp tục hỏi chuyện đó nửa.
Tôi cũng chẳng biết là từng có người sống cùng với Roel.
Tôi đã ở trong <Hang Địa ngục> 10 năm ròng, thế nên cũng bình thường khi Roel cũng có một số chuyện [bi đát].
Tôi không biết cô ấy đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi không đủ giỏi để đoán chỉ với một cái liếc nhìn.
“Mình chẳng có bất kì kí ức nào về lúc mình còn bé cả……”
Không có kí ức ? Tôi thật sự muốn biết chuyện này, nhưng cái đó là tính xấu. Tôi chỉ im lặng nghe Roel nói.
Vào lúc đó
Ai đó đang đứng phía bên kia tấm kính mờ.
Nó ngay sau lưng Roel, nên cô ấy không để ý tới.
Đó là một hình ảnh mờ, nhưng tôi thấy một cô gái đứng đó.
Cô ấy đang đứng và nhìn về phía chúng tôi…quan sát chúng tôi. Đó là những gì tôi cảm nhận được.
Tôi không biết nếu tôi đã gặp cô ta vào ban ngày không?
Đột nhiên ánh sáng trong phòng tắm mất đi.
Kiii~!”
Tôi ôm lấy Roel đang hoảng loạn để cô ấy bình tĩnh lại.
Trong bóng tối tôi không thể xác nhận nhưng mà tôi có thể cảm thấy cô gái nhìn chúng tôi không còn ở đó nữa…
Khi tôi đang ôm lấy Roel, tôi từ từ dẫn cô ấy ra khỏi nhà tắm.
Tôi nhút nhát mở cánh cửa kính mờ và lần mò xung quanh để tìm công tắc (TLN có cả điện cơ đấy >.>)
Khi tôi tìm thấy công tắc, tôi cứ bật *cách* *cách* nhưng không thể bật đèn trở lại.
Chúng tôi không còn cách nào khác là mặc lại quần áo.
Tôi không biết Roel có sao không vì cô ấy đang sợ hãi nhưng cô ấy có hơi yên lặng quá.
Chúng tôi cầm tay nhau và rời khỏi phòng tắm, nhưng đường đi thì khá là tối.
Tôi không biết bà chủ nhà đang làm gì, bà ta chắc cũng đang gặp rắc rối vì cũng chẳng thể bật đèn lên.
Đầu tiên nên đi tìm Tolppo đã.
Khi mắt tôi quen với bóng tối rồi chúng tôi đi theo các bậc thang dẫn lên lầu 2.
Chẳng có ai ở phòng khách cả.
Tôi không biết bà chủ nhà và Tolppo có ở tầng 2 hay không ?
Để không chợt chân tôi kéo tay Roel đi.
Hành lang ở tần 2 rất im ắng.
Tối mọi bề, ‘Cứ như con đường dẫn xuống địa ngục’ là thứ tôi tưởng tượng trong đầu.
Với sự tối tăm thế này nó có một không khí thật lạ lùng.
Trong bóng tối, Roel bám chặt lấy tay tôi, không hề buôn ra.
“Sau khi bàn với Tolppo về chuyện này chúng ta cần phải nghĩ tới bước tiếp theo nhỉ Roel”
Roel vẫn giữ im lặng và nắm lấy tay tôi.
Tôi đã không nghĩ rằng chuyện diệt ma này lại khó khăn đến vậy.
Như bình thường, kẻ thù vẫn chẳng hề lộ mặt.
Tôi không biết nên xử lý thế nào nữa.
Tôi băn khoăn không biết cô gái ở nhà tắm lúc nãy có phải là ma hay không.
Nếu là thế, tại sao nó phải làm những chuyện này (TLN hù người chứ gì nữa ?!)
Cô đó gái chắc hẵn đẵ từng là người bình thường trước khi thành ma, tôi không biết nguyên nhân nào dẫn tới chuyện đó ?
*bang**bang* tôi có thể nghe thấy tiếng đóng ,mở cửa từ xa.
Ngay lập tức sau đó, các cánh cửa trên hành lang cũng cùng đóng và mở như thế
*bang**bang**bang**bang*
Tôi có thể nghe tiếng cửa tự đóng và mở trên hành lang tối.
Nếu so sánh với <Hang Địa ngục> độ tối ở đây chẳng là gì, Tôi không cảm nhận được sự hiện diện nào trước đây nhưng giờ thì tôi chắc là tôi có thể cảm nhận một cái gì đó khác.
“Roel , chắc là không bỏ tay mình ra nhé”
Roel xiết chặt tay tôi hơn, như tôi nghĩ, bước đi ngày càng khó hơn.
“Cậu không cần nắm chặt vậy đâu. Mình không có chạy đi đâu mà”
“Ryua-chan ! cậu đâu rồi~?”
Từ đằng xa tôi có thể nghe thấy vọng của Roel.
Không, Roel hẵn phải ở đây…không bỏ tay tôi ra chứ…
“Ryua-chan~ ! Sao cậu bỏ mình lại vậy hả ? Ryua-chan !”
Tôi chắc chắn là phải dẫn theo cô ấy mà.
Bằng chứng nằm ngay đây.
Khônga
Bây giờ thay vì Roel đang nắm tay tôi thì bàn tay tôi đang nắm nhỏ hơn.
Không biết sao sức xiết ngày càng mạnh hơn. (TLN đọ sức mạnh với ai không đọ – -)
Tóc dài, một chiếc váy màu trắng, bàn tay nhỏ nhắn trắng bệch…tôi nên nói lại là một cánh tay ốm o.
Đáng lẽ phải là bóng đêm, nhưng không biết sao giờ thì tôi có thể nhìn rõ hơn .
Rồi nó cũng từ từ ngước mặt lên nhìn tôi.
Không có mắt. Chí có hai cái hốc, chứa toàn bóng tối.(TLN trans khúc này mà da gà da vịt nó nổi rần rần – -)(ED: MAAAAA ĐÂAAAAYYY!!!)
Một khuôn mặt nhăn nheo không hề hợp với một đứa trẻ, đang nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tôi không cảm thấy bất kỳ hơi ấm nào nhưng tôi có thể cảm thấy hơi lạnh đang chuyền sang tôi
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.