Arc 2 – Chương 14 : Biệt thự ma ám huyền bí 4

Arc 2 – Chương 14 : Biệt thự ma ám huyền bí 4
4.85 (96.92%) 13 votes

Lúc đầu tôi còn nghĩ nơi này sẽ có một không gian cực kì rối rắm và đã lo là sẽ không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng rồi lại nó chỉ có một đường trải dài mãi tới phía trước (TLN tiện vãi !)

Chúng tôi cứ bị tấn công bởi cùng một loại quái vật như lúc nãy nhưng tôi đã xử lý tất cả.

Bởi vì bọn quái vật sử dụng ma thuật diện rộng nên việc bảo vệ Roel và Tolppo trở nên khó khăn hơn nhiều.

Nhưng vì tôi đã từng có một thời gian dài chiến đấu một mình, thế nên tôi chẳng sợ loại ma thuật diện rộng này.

“Ryua…quá mạnh…..”

Tolppo đã thận trọng quan sát tôi suốt một quảng thời gian.

Tôi không biết có nên nói với cô ấy về chuyện ở <Hang địa ngục> không ?

Chuyện này đề sau, ngay lúc này chúng tôi chẳng thể phung phí thời gian được.


Trên đường đi xuống chúng tôi phát hiện một cánh cửa cũ kỷ.

“Không biết đến đây là hết đường hay không?”

“Ai mở nó đi ? Mình nghĩ mình sẽ mở nó  ? Vậy thì mình mở đây”

Có một bần tay đặt tại thắt lưng của tôi, thế nên khá khó để di chuyển.

Tôi nhẹ nhạng lấy tay của Rorel ra.

Không biết <Hồn ma bé gái> được Roel ôm lúc trước đã chạy đi đâu ? Tôi chẳng hề thấy cô bé ấy từ lúc bước xuống đây

“Kia…có cái gì ở đó…..”

Tolppo lẩm bẩm, và giọng của cô ấy làm Roel lại càng sợ hơn, Tôi nhanh chóng mở cánh cửa ra.

Đằng sau cánh cửa là Francois-san đang treo lơ lửng phía trên.

Một sợi dây thừng quấn quanh cổ bà ấy và miệng bà ấy thì há rộng ứa nước ra(??).

Từ phần váy trở xuống và đang chảy xuống , là phân của bà ấy rơi xuống nền gạch (TLN ọe !)

“IYAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”

Cuối cùng thì mức độ sợ hãi của Roel cũng đạt giới hạn. Có vẻ cô ấy sẽ không tách khỏi tôi từ lúc này.

Thực sự mà nói thì tôi cũng chẳng dấu nổi sự kinh ngạc của bản thân mình.

Tôi vô thức lui lại và đụng phải Tolppo

Tôi không biết khi anh ta , không cô ta khi thấy cái xác đó cô ta thấy thế nào

Ngoài ra trong phòng còn có hai bộ xương khô của một đứa bé gái và một người đàn ông.

Có vẻ đứa bé bám lấy tôi và người đàn ông chỉ đường cho tôi đều ở đây.

Tôi không biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa ?

Tại sao Francois lại tự sát ở đây cơ chứ ?

Tôi không biết Q này sẽ kết thúc trong những bí ẩn này chăng…

“C-chúng ta làm gì đây … ?”

“……Chưa đâu”

Sắc mặt Tolppo hoàn toàn thay đổi và chỉ tay về hướng Francois.

Cái đầu rũ rưỡi của Francois di chuyển một chút.

Bất thình lình đầu bà ta di chuyển

“Wa-waa!”

Phát ra một tiếng tiếng rống kinh hoàng

Cái đầu hướng về phía này.

Cái lưỡi từ miệng bà ta đang thè ra lòng thòng. Mắt bà ta trên cái bộ mặt trắng bệch đó đang nhìn về hướng bọn tôi.

Cổ bà ta như một con sên, tự kéo mình ra khỏi sợi dây thừng.

Đầu bà ta bẻ 90 độ sang một bên khi đáp xuống đất bằng đầu ngón chân. Ánh mắt bà ta đang nhìn chúng tôi.

Trong khoảnh khác kế tiếp, tôi chỉ có thể nói bà ta dài ra và uống bẻ theo ý muống, tay của bà ta vươn dài ra về phía tôi.

[Francois xuất hiện ! Francois bất thình lình tấn công !]

“Ah!”

Tôi bảo vệ Tolppo đang đứng sau lưng , tôi đánh bật cánh tay của bà ta bằng tay phải của mình.

Sau khi tôi chặn đòn tấn công , cánh tay rơi xuống nền đất rồi như chả có gì xảy ra <Francois> co cánh tay lại như lúc đầu

“C-c-Cái gì vậy……?”

Chỉ đủ sức cầm cây gậy của mình, nước mắt của Roel trào ra.

Tôi sẽ không đời nào để thứ này chạm tay tới Roel hay Tolppo.

Mặc dù tôi thấy không ổn về chuyện này, đặc biệt là lúc bà ta tấn công ,tôi lại có cảm giác giống như tôi đánh với <Hồn ma bé gái> vậy. Cứ như đánh vào miếng nhựa, nhưng khi tôi chạm tay vào nó lại chẳng có chút phản kháng nào.

Tôi không biết lại sẽ giống như lúc trước chăng ? Mặc dù tôi đánh bại được đám quái xương đó…

“Nggggươiii ccccầnn pphảhỉ cheeếtttt”

Miệng của <Francois> tạo ra tiếng rít rít trong khi máu phún ra từ đó

“Chchchỉ nhìnn cáaaaa ngươiiiiii ththth làaaaaa taaaa phhhhátttttt ốmmmm”

Bất kì lúc nào <Francois> nói , máu từ miệng bà ta đều bắn ra ngoài. Tolppo thi triển ma thuật.

[Tolppo thi triển Hỏa đạn]

Một viên đạn lửa bắn trúng vào <Francois> và ba ta bị bắn bay đi cùng cơ thể đang bốc cháy. Sau khi chạm đất bà ta chỉ nằm ngay tại đó.

Một hồi lâu sau khi ngọn lửa tắt. Tôi chẳng thấy bất kì vết bỏng nào trên người bà ta trong khi bà ta đứng dậy.

[Francois không nhận sát thương ! HP 0/0]

“Đây là…..ma dạng <Báo thù>…quả như tôi nghĩ…vô dụng….”

“Ma dạng <Báo thù> ?”

Đây là lần đầu tiên tôi nghe đến từ này. Tôi tự hỏi liệu nó có thật là dạng ma hay không 

“Ma <Báo thù> … quái vật….không phải…trước khi trở thành….dạng ma…”

Có vẻ <Ma báo thù> là dạng đầu trước khi trở thành ma.

Vậy thì…có nghĩa là vì nó không phải quái vật nên các đòn tấn công của chúng tôi không có kết quả.

 

“Đây là lần đầu tiên…..”

Tôi thấy sợ hãi, và Roel thì bất lực đánh rơi cây trượng của mình.

Khi tôi nhìn thấy cô ấy đang rung rẩy, tôi cũng cảm thấy bất lực.

Mặc dù tôi hứa là sẽ bảo vệ cô ấy tôi lại sợ hãi tới mức này.

Tôi nên chiến đấu để cô ấy có thể bình tâm lại, mặc dù tôi vẫn thấy sợ

<Francois> đang đập tay xuống nền đất như một bé. Tôi bước lên trước về phía bà ta,

 

“Bà lão, chẳng phải bà muốn giết tôi sao ? Nhưng chắc bà cũng biết là không thể rồi nhỉ”

Tôi bắt đầu chọc tức bà ta. Tôi có thể cảnh giác khi tôi đối mặt với bà ấy.

Tôi không biết liệu lời nói như vậy đã đủ tác động chưa, nhưng <Francois> đang nhìn chằm chằm vào tôi. Thật ra thì đòn tấn công lúc trước tôi chặn cũng chẳng là gì.

Vấn đề là ở chổ không thể gây tổn thương…Tôi không biết nên phải làm gì.

Mặc dù bà ta chết rồi, nhưng cũng có phần trớ trêu là bà ta không thể bị tổn thương. Mặc dù thế , điều đó cũng đang làm tôi thấy tức tối.

Bàn tay vươn dài ra về hướng tôi đang rung lên. Bà ta đang cố đánh trúng tôi với lòng bàn tay mình từ một phía, cứ như một cú tát vậy.

“Vô dụng thôi !”

Tôi đánh bật bàn tay bà ta đi với tay trái của mình, và trong khi tôi vặn bàn tay bà ta và quật xuống đất.

Con quái vật này xem ra chả hề biết tí đau đớn gì trong tình trạng này.

 

Bàn tay trên nền đất vặn vẹo và chụp lấy chân tôi với một tốc khá nhanh.

Nó nắm chặt lấy chân tôi và cùng lúc đó tay còn lại của nó nhắm tới cổ của tôi.

“Ah, guhhhh…b-bà…” 

“Ryua-chan!”

Cũng giống như với <Hồn ma bé gái>.

Không cần biết kéo vật thế nào, sức mạnh không tưởng tượng này đều siết chặt lấy người bị nắm.

Cho dù tôi đã từng khổ luyện tại <Hang địa ngục> bấy lâu nay, tôi vẫn không thể làm gì được <Ma báo thù>

 

Roel gần như hóa điên và bắt đầu kéo tay của <Francois> khỏi tôi

“Bà !! Bà !!”

Nhưng đối với tôi đã là không thể thì sự độ mảnh dẻ của cô ấy lại càng chẳng là gì.

Tôi không biết thế nào nhưng hoặc là Tolppo cũng cùng kéo cánh tay bà ấy ra.

 

“Bà đang làm gì vậy ! Thả Ryua-chan ra !”

Nhưng đối với tôi đã là không thể thì sự độ mảnh dẻ của cô ấy lại càng chẳng là gì.

Tôi không biết thế nào nhưng hoặc là Tolppo cũng cùng kéo cánh tay bà ấy ra.

 

“Bà đang làm gì vậy ! Thả Ryua-chan ra !”

Móng tay dài của <Francois> bắt đầu bấm vào cổ tôi và tôi bắt đầu thở dóc. Với một tiếng rắc đầu của <Francois> quay từ trái sang phải 180 độ khỏi vị trí ban đầu khi đang nhìn tôi ở một khoảng cách .

Đây rõ ràng là đòn đáp trả cho lời chọc khiêu khích từ tôi. Tôi bắt đầu nghiêm túc siết nát tay bà ta, nhưng nó cảm giác cứ như miếng mút và nó chẳng có bất kì sê dịch gì.

 

Tôi sẽ không để bản thân mình chết tại đây.

Có gì đó tôi phải làm.

Cái gì đó giống bà….

 

  ////Góc nhìn của Tolppo///

 

Tôi đã cảm thấy có gì đó kì lạ từ lúc cô ta dể dàng hạ gục <Tử linh>.

Nhưng lần này tôi cảm thấy sự khát máu từ cô ta so với các lần trước.

Sáng nay cô gái này và Roel còn đang hồn nhiên nói chuyện với nhau.

Nhưng lúc này cô ta như một người khác…không phải nói là không phải con người.

Tôi không muốn tới gần người này.

Trong khi tôi đang nghĩ thì cô ta bẻ các ngón tay của <Ma báo thù> và ném chúng đi.

Tôi lui lại vài bước khỏi cô ta.

 

//// góc nhìn của Ryua ////

 

“Ryua ? ….. cô ?”

 

Tôi cảm nhận thấy Tolppo đã bước đi xa vài bước.

Tay tôi hiện tại đang bấu chặt vào tay của cái xác.

Tôi bức những cái móng tay khỏi người mình và với hết sức mình tôi ném chúng hết vào tường.

Bàn tay rơi từ tường xuống nền gạch và nó lập tức bò lại về hướng của tôi

 

“<Hồi thương> !”

Roel đang điên cuồng sử dụng <Hồi thương> lên tôi. Tôi biết ởn cô ấy nhưng mà tôi phải làm gì đó với cái bàn tay gớm ghiếc này.

Nó bò về hướng tôi. ‘Cứ như ta để mi làm thế chắc’ Tôi nghĩ và đạp lên bàn tay đó với chân mình.

Roel vẫn đang dùng <Hồi thương> lên tôi

Bàn tay dưới chân tôi đang vẩy vụa một cách kì lạ.

Sức mạnh ghê gớm của nó khi cố thoát khỏi chân tôi đang yéu dần đi.

 

“Roel……hồi thương nữa đi….”

Tôi không biết ý của Tolppo là gì, khi bảo Roel sử dụng <Hồi thường> nhiều hơn ?

Cũng chẳng cần phải nói hiện tại Roel đang toàn tâm liên tục sử dụng <Hồi thương>

Tay của <Francois> nhỏ lại gấp 3 lần và sức mạnh của nó bắt đầu biến mất

Một hồi lâu, cánh tay bị tắm trong ánh sáng của <Hồi thương> biến mất

Con quái vật đằng xa thét lên một tiếng rống khi nắm lấy phần vai mà cánh tay thuộc về.

“Bàn tay….biến mất….”

 

Gióng nói đầu tiên thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên là Roel. Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

 

“Hòi thương …. nó đi….”

Tôi không biết tại sao , nhưng có vẻ <Hồi thương> chính là điểm yếu của nó

 

“Là vậy sao…Vì nó vốn đã chết nên hồi thương gây tổn thương cho nó sao”

 

“Roel…nó…”

“Nhưng mình không thể dùng phép ở khoảng cách này…”

Nếu là thế thì đã tới lượt của tôi rồi.

Tôi phóng tới gần <Francois>  từ một phía.

Mặc dù <Francois> đang đau đớn nhưng bà ta vẫn cố bắt lấy tôi bằng tay một lần nữa. Tôi sẽ không để chuyện đó diễn ra lần hai đâu, đừng có coi thường tôi.

Tôi đá <Franocis> từ sau lưng và đá thêm một lần nữa khi bà ta đang nằm dưới nền đất.

Bà ta chẳng hề có phản ứng gì với cú đá của tôi khi tôi đá bay bà ta.

Tôi nhảy tới trước, đi còn nhanh hơn <Francois> đang bị đá bay bởi lực đá của tôi.Tối lúc tôi bắt kịp thì tôi đập đầu bà ấy xuống nền đất .

 

“Ẻh…ah…được rồi”

Roel đang lúng túng khi tôi cứ tiếp tục ghì đầu <Franocis> xuống nền đất.

 

“Nhanh lên, làm ngay đi !

 

Nếu bà ta đứng dậy thì tôi sẽ không thể cản lại được. Tôi hét lên vì đang cấp bách”

 

“Đ-được rồi…<Hồi thương> !”

Tôi muốn che tay mình khi <Ma báo thù> thét lên làm rung chuyển cả căn phòng.

Roel ngạc nhiên đến mức cô ấy đột nhiên ngừng <Hồi thương> trong một chốc, nhưng tôi cũng chẳng có gì để phàn nàn cô ấy

Ánh sáng từ <Hồi thương> liên tục bủa vây lấy thân thể của <Francois>

Như cánh tay của bà ta chúng tôi từ từ nhìn thấy cơ thể bà ta từ từ biến mất…

 

Chí ít thì đó là những đãng lẻ phải xảy ra.

 

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel