Arc 2 – Chương 16 : Biệt thự ma ám huyền bí kết thúc

Arc 2 – Chương 16 : Biệt thự ma ám huyền bí kết thúc
4.73 (94.67%) 15 votes

“Vâng, tôi sẽ chuyển phần thưởng cho các cô ngay”

Khi chúng tôi rời khỏi biệt thự thì trời đã tối, thế nên chúng tôi quyết định chia nhau ra và gặp lại nhau vào sáng mai tại hội quán.

Khi chúng tôi thuật lại nhựng gì đã xảy ra, người lễ tân mạng kiến…Rintei-san không tin nhựng gì chúng tôi nói.

Người của hội quán được cử đi điều tra tòa biệt thự và hoàn thành thì đã tối.

Kết quả cuối cùng là yêu cầu đã được hoàn thành.

Tất cả mọi thứ về Q này đều rất kì lạ, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi.

“Xác của khách yêu cầu , Francois đã được tìm thấy. Theo người lính tìm thấy xác bà ta nói thì thời gian xác của bà ta đã qua một năm rồi. Bà ta treo cổ trong phòng mình nhưng sợi dây thắt cổ quá yếu nên bà ta rơi xuống sàng nhà, trong tình trạng kinh khủng và đang phân hủy  “

Tôi chẳng thể tin những gì mình nghe được.


Tôi chắc chắn là ba vẫn còn sống khi chúng tôi bàn về hiện trạng của tòa biệt thự.

Bà ta còn làm bữa tối nữa.

“Vậy Francois mà chúng ta nói chuyện là ai… “

 

“Là <Ma báo oán>”

 

“C-cáiiiii gìiiiii~~!”

Rintei nâng kiến với ngón giữa của mình.

Roel thì há mồm thét lên ” C-cáiiiii gìiiiii~~!”

Mặc dù cô ấy đã làm rất tốt nhưng có vẻ có vài chuyện cô ấy còn chưa hiểu được.

Dù sao thì, sự thật là Francois đã tự tử trước khi đặt yêu cầu ?

Chuyện như vậy mà để tới một năm…

“Có vẻ tôi đã tác trách trong việc giao yêu cầu cho các cô lần này. Tại sao tôi lại không để ý đến yêu cầu đã có ở đây tận một năm trời chứ…”

 

“Chẳng phải cúng có người khác nhận Q này sao ?”

 

“Đứng vậy, để tôi…hơ ? hồ sơ của nó đâu mất rồi ?”

Đột nhiên, Rintei lục lọi xung quang tìm cho ra hồ sơ yêu cầu của Francois.

Anh ta tìm khắp nơi. Dưới quầy và trên sàng, nhưng cuối cùng thì hồ sơ vẫn chẳng thấy đâu cả.

“Tôi mới để nó đây mà , phải không ? Lạ thật nó đâu thể nào bị gió thổi đi …”

 

“Đúng rồi, nó được đặt trên quầy mà. Nếu có ai lấy thì tôi phải để ý thấy chứ”

 

 

Cứ như là nó chưa từng nằm ở đó vậy, như một tờ giấy vừa ở đó giây trước rồi giây sau đã biến mất.

 

“Người tìm thấy hồ sơ yêu cầu đó là Roel-san phải không ?”

 

“Đứng vậy, lúc đó tôi đang tìm yêu cầu cho hạng D”

 

“Tận 1 năm…hưm, thật kì lại “

Khi Francois tự tử, yêu cầu của bà ấy đáng lẻ phải được hủy.

Q chúng tôi nhận chắc có thể là một yêu cầu của ma .

Ok, nghe thật lố bịch. Mặc dù nghe thì lại vậy, chuyện cũng đã xảy ra. Đây quả là chuyện tôi chẳng thể giải thích được.

“Bà ấy…có lẽ…muốn được …giải thoát…đợi chờ mãi…để có ai…đó…cứu bà ấy…”

 

“Tôi cũng nghĩ thế, có lẻ bà ấy còn luyến lưu…Tôi cũng chẳng thể làm gì được .”

Rồi, bỏ qua chuyện nó kết thúc như thế, biệt thự đó giờ chẳng còn hiện tượng lạ hay bất kì vong linh nào quấy phá nữa.

Cũng đúng khi nói tôi có chút nhẹ lòng và một chút cảm giác là mình đã đạt được thành tựu gì đó, nhưng tôi chỉ mới giải quyết được một vụ. Với ý nghĩ này, tôi thật sự không nên thấy thõa mãn chỉ với thế này

[Nhận 4000G tiền thưởng]

“Giờ thì cả hai người đều đã được thăng hạng từ D lên C. Xin chúc mừng”

 

“C-Cảm ơn nhiều !”

 

“Không, chuyện này từ đầu là lỗi tại tôi.”

Cuối cùng tôi cũng đã lên được hạng C.

Chúng tôi đã có thể nhận Q cao hơn.

Dù thế nếu tôi muốn nâng hạng lên B tôi phải hoàn thành một bài kiểm tra.

Hiện tai tôi đang là một Đấu kiếm sĩ, nhưng nếu tôi chuyển thành lớp cấp cao hơn thì tôi có thể dùng nhiều kĩ năng hơn .

Tôi sẽ mạnh hơn nữa và có thể tiến xa hơn nữa.

Được như vậy…tôi sẽ gần thêm được một bước với “Quỷ một cánh”.

Con quỷ đã hủy diệt ngôi làng của tôi…tôi sẽ giết chết nó với chính bàn tay mình.

“AAA~~!!! Hai cô đã thành hạng C rồi sao ?!”

Tôi giật mình vì giọng nói bất thình lình được thốt lên. Tôi quay đầu và nhìn thấy Aude đang cầm cây giáo của mình.

“Tốt tốt ! Uêy Rintei-san ! Tôi cũng cố gắng hết mình rồi thế nên tôi cũng được thăng hạng nhỉ ?”

 

Tự tiện bước vào, hắn ta còn chen giữa bọn tôi để tới trước quầy.

 

“Aude-san , còn một chút nữa thôi. cố lên “

 

“Kaaaa~~! Hai người, tôi nhất đĩnh sẽ vượt hạng hai người ! “

Aude vừa hoàn thành yêu cầu của mình và đang kiểm tra cấp độ của mình.

Trước khi kịp nhận ra thì hắn ta đã trở thành đối thủ của chúng tôi. Chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền phức.

Chỉ mới đó với sự xuất hiện của Aude với kiểu đột nhiên và thô lỗ của mình đã làm tôi thấy không vui một chút rồi.

 

Kết quả kiểm tra cấp độ của chúng tôi như sau ; Roel tăng 4 cấp và có vẻ Tolppo tăng 2 cấp. Đám quái vật xương chắc chắn cho chúng tôi một số lượng điểm kinh nghiệm lớn, và Francois cũng vậy.

[Ryua Lv ??| Lớp : Kiếm đấu sĩ| Hạng C]

[Roel Lv 9|Lớp : Hồi thương giả| Hạng C]

[Tolppo Lv 15|Lớp : Pháp thuật gia|Hạng C]

“Cấp độ của mình lạ~~~~~~i tăng lên rồi !”

 

Aude hét lớn khi rồi khỏi hộp kiểm trả của mình.

///

“Cảm cô nhé”

 

“Nhờ…hai người”

 

Tôi chẳng rõ ý của cô ấy nói là gì.

Mặc dù sau tất cả chuyện xảy ra tôi vẫn chẳng hiểu cô gái này chút nào.

 

“<Ma báo thù>…ngoài dự đoán…cả hai người…rất biết ơn”

 

“Chuyện như thế không ngờ lại xảy ra…”

 

Tôi nhớ lại sức mạnh của con <Ma báo thù> đó.

Đó thật sự là một <Ma báo thù> sao ?

“Ma dạng báo thù…sức mạnh đến từ…các ý nghĩ … hối hận và sự sai trái…là sức mạnh của nó…nhưng cô Ryua…cô đã đánh bại được nó…cô là … ai ?”

 

Nếu là thế thì sức mạnh của chúng sẽ tăng lên dựa vào chính suy nghĩ hối hận của bản thân chúng.

Nhưng tôi sẽ không chiệu thua chỉ vì thế.

Tôi sẽ không chiệu nằm xuống và chết như thế đâu.

 

Bây giờ là tới vấn đề khác. Tôi không biết liệu cô gái này sẽ tin tôi hay lại giống những người khác chăng

 

“Tolppo cô có bao giờ nghe tới <Hang địa ngục> chưa ?”

 

“Địa ngục…?”

Tôi nói cho cô ấy nghe về quá khứ 10 năm của mình.

Tôi chẳng thể nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nhưng tôi hiểu cô ấy đang nghiêm túc lắng nghe.

 

“Câu chuyện của Ryua…nếu là sự thật…thật đáng kinh ngạc…Địa ngục…Vua phá hoại…đã từng nghe qua…từ đâu đó…”

Cô ấy nghĩ về chuyện đó một lát, nhưng có vẻ cô ấy chẳng thể nhớ được.

Roel cũng bất ngờ.

GIờ thì nghĩ lại, tôi cũng chưa từng kể cô ấy nghe.

 

“Ryua-chan, thật phi thường…”

 

Tôi có thể nghe cả tiếng Roel nuốt nước bọt của mình.

Thế nên, trong  vòng 10 năm tôi đã có thể đi tới tận cùng của hang động và chinh phục được nó.

Đây cũng là một cái gì đó làm tôi thấy tự hào vì điều mình đã làm được.

Không cần biết <Ma báo thù> có đáng sợ đến thế nào đi nữa, thì nó cũng chẳng thể làm tôi nhục chí được.

Hang động đó…nghĩ lại thì, tại sao tôi lại bước vào cái hang động đáng sợ đó ?(T : ẻh >.>)

Có lẻ lúc đó tôi còn bé .

Tôi chẳng nhớ gì được về lúc đó cả.

 

“Tôi sẽ rời khỏi đây…trở về nhà trọ…Ryua,Roel…chúc ngủ ngon…”

 

“Ưm, chúc ngủ ngon, đừng thức khuya quá nhé.”

 

Tôi có tỏ ra một chút lo lắng, nhưng Tolppo cũng chẳng có phản ứng gì cụ thể.

Đúng như tôi nghĩ, cô gái này chẳng muốn làm thân với ai cả.

 

“Hai người…nếu có dịp…tới thăm…Vương quốc phù thủy…đó là…quê nhà…của tôi”

 

“Vương quốc phù thủy ?”

 

“Đó là một đất nước chuyên phát triển về pháp thuật, và đất nước đó đầy phù thủy. Mình nghe được rằng họ sống hoàn toàn dựa trên pháp thuật. Tolppo-chan cũng là một pháp sư tại đó phải chứ”

Tolppo bắt đầu bước đi khi cô ấy gật đầu.

Vương quốc phù thủy…ngày nào đó tôi sẽ tới đó.

 

Tolppo tạm biệt bằng một cách kì cục và đang bước về nhà trọ mình ở.

Chúng tôi cũng quay về nhà mình.

Ngày hôm qua và hôm nay thật sự rất vất vả.

Ma , Ma báo thù, biến thành quái vật và rồi vuông quốc phù thủy.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy những chuyện này.

Quả như tôi nghĩ, tôi còn một núi những điều chưa biết tới về thế giới bên ngoài.

 

“Cô gái đó có hơi kì lạ nhỉ ?”

 

“Ưm, nhưng mình nghĩ cô ấy chỉ thấy không quen thôi”

 

Tôi cảm thấy rằng không cần biết ai Roel gặp cô ấy cũng sẽ dùng từ ngữ rất từ tốn với người đó. Nhưng tôi không biết mình có giúp gì được nhiều cho Roel trong chuyện lần này không.

 

“Bụng mình đói meo rồi, và mình nghĩ cậu cũng vậy. Mình không đi mua sắm một thời gian rồi thế nên mấy nguyên liệu dư lại cũng không sao nhỉ ?”

 

“Hoàn toàn không sao , không cần biết cậu làm món gì mình cũng sẽ ăn hết.”

 

“Vậy thì canh muối nhé”

“Không !”

 

Tôi nghĩ đó là câu nói đùa nhưng tôi vẫn bỉu môi mình ra.

Roel đang cười khúc khích và đang nghĩ về một món khác.

Ngày hôm nay chúng tôi có thể sống sót, tôi nghĩ về chuyện xảy ra qua yêu cầu này trên chiếc giường nhỏ .

Ngày mai…là một ngày mới, lại là một cuộc phiêu lưu khác cho mạo hiểm giả.

 

Tôi nhớ lại con quái vật đã tấn công mình khi đang tản bộ trong đêm đó. (Chap 10  <quái vật bí ẩn>)

Tôi không biết quái vật đó là gì ? Những người đó là ai

Tôi không muốn làm Roel khó xử thế nên tôi không nói với cô ấy.

Chuyện này bắt đầu làm tôi không yên…nhưng nếu tôi nói về nó, chuyện gì đó có thể xảy ra với cô ấy và có thể chuyện không hay sẻ xảy ra…

Sẽ tốt hơn nếu tôi không nói về chuyện này.

Tôi nghĩ mọi chuyện lúc này đang rất vui vẻ.

 

Ánh sáng cuối cùng từ một tòa nhà khác nhắc tôi nhớ về sự yên bình hiện nay của chúng tôi đang có

///Góc nhìn của Tolppo///

 

Tôi quay lưng đi khỏi hai người đó và bước đi khi đang nhìn lên bầu trời.

Ngày hôm nay,nếu họ không có ở đó chắc chắn tôi đã chết trong Q đó.

Chúng tôi đã có thể giao tiếp với nhau bằng cách nào đó và giải phóng linh hồn của cô bé gái và cha cô ấy. Căn phòng dưới lòng đất đó…cứ như đó là một không gian hoàn toàn khác. đám <Tử linh> đó , các mạo hiểm giả  hạng B có thể dể dàng đánh bại.

Tôi đã từng có một thời gian khó khăn trong một tổ độo. Và Ryua thì chỉ cần tay không để đánh bại nó.

 


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel