“Giới hạn cấp độ…….?”
Roel cũng chẳng biết gì về điều này.
“Khi cô bé trở về hội quán sau khi hoàn thành yêu cầu, thông thường cô sẽ kiểm tra lại level của mình. ‘Mình sẽ chẳng bao giờ chán làm chuyện này’…ta cũng từng như vậy. Nhưng, bông nếu một ngày lv của cô bé dừng lại thì sao ? Một ngày nó đến rồi chẳng cần biết bao nhiêu ngày hì hụi chiến đấu , tất cả đều chỉ có vậy…Đó là khi người ta đặt giới hạn cấp độ. Mỗi người có một giới hạn cho riêng mình.”
“LV…giới hạn”
Tôi vô thức thốt lên.
Mỗi người có một mức độ giới hạn riêng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này.
Tôi cũng chẳng biết lv mình là bao nhiêu, tuy nhiên tôi đã đi xa được thế này tôi vẫn tin là bất kỳ ai cũng có thể mạnh hơn nữa nếu họ cứ tiếp tục cố gắng.
“Lv của ta dừng lại ở con số 24…”
“N-nhưng mà đừng bỏ cuộc như vậy, tiếp tục cố lên chứ ! Hãy xem lại một lần nữa đi…”
“Metalika”
Đột nhiên Grundom nói tên đất nước này, tôi từng nghe Roel nói về nơi này.
“Có vẻ họ có một loại máy có thể đo xem giới hạn của một người tới đâu. Ta chẳng thể chiệu nổi nữa nên đã đến đó. Một đất nước đáng kinh ngạc…Nơi đó có các vòng tay bằng sắt có thể cho người ta thấy lv của mình. Nó cũng có thể xem cả lv của người khác nữa…”
“Có cái đó nữa sao…”
Tôi muốn biết nhiều hơn, nhưng những thứ chúng tôi đang nói bây giờ cũng chẳng giúp ích gì cũng như cũng chẳng phải là thứ chúng tôi muốn nghe. Tôi không nghĩ ông ta nói dối…Tôi vẫn còn nhiều thứ để học về thế giới và mọi thứ từ nó.
“Cô bé , lv của cô là bao nhiêu ?”
“Tôi không biết , không cần biết bao nhiêu lần tôi thử xem thì mấy cái máy ở hội quán toàn <Quá tải> thôi…”
“Q-quá tải sao…”
Grundom đang làm một vè mặt chua chát và im lặng .
Không cần biết tôi có xem lv mình bao nhiêu lần nữa thì mấy cái hộp sắt đó cũng đều chỉ cho ra cùng một thứ, thế nên tôi thôi kiểm tra luôn.
Trông nó không có vẻ là bị hỏng, và nếu thật vậy thì lv của tôi…
“Vậy ra lv của cô bé đã vượt quá 100 sao. Không thể tin được…”
“Vượt quá 100 ? Tôi sao ?”
“Cũng chẳng thể làm gì hơn Kwimill vốn chỉ có vậy…tuy nhiên đạt được lv 100…thứ này chắc chắn đã đủ chuẩn thành hạng S rồi, đây là điều người ta nói…”
Đây cũng không phải ngoài dự đoán của tôi khi tôi vượt 100 lv
Roel và những người khác có thể kiểm tra lv của mình, còn tôi thì chẳng thể. Lv của tôi quá 100 thế nên tôi chẳng thật sự biết lv của mình là bao nhiêu.
Mình muốn biết…
“Vết thương của ta gần lành hết rồi…Cảm ơn cô bé.”
“Ông có thể di chuyển được rồi chứ ?”
Roel nhanh chóng tránh xa Grundom. Từ những gì tôi thấy cô ấy cũng chẳng thích Grundom.
“Cô bé không cần lo, ổn rồi. không biết ta làm gì đi nữa. Ta…”
Tôi đánh bật một con dao bay tới cổ của Grundom.
Con dao đâm dính vào tường hang.
“Uêy…”
Bị nhắm tới bằng con dao, Grundom nhận ra mạng mình đang bị nguy hiểm.
“Uhiiiii~…thật không vậy ?”
Hắn nâng cái kính hồng của mình lên và chỉ tay về hướng tôi (T/D … một cảm giác thật gay). Hắn ta là một người cao gáo với mái tóc đen tạo thành chóp nhọn ở sau gáy mình và hắn mặt một bộ đồ toàn màu hồng. Khiếu thời trang của tên này làm mắt tôi thấy đau quá (T/D đệt tưởng tượng cũng thấy đau lây !)
“Cô bé hạng D phải không ? Có thật không vậy ? “
Hắn ta đang tỏ ra bối rối khi đung đưa cái hông mình về trước , rồi lại sau (T/D… đệt)
“M-mi là… !”
“Ngươi quá đáng lám nhé Grundom-chan. Bởi vì chuyện quá ư là rắc rối nên ta đã
chấp nhận yêu cầu thu phục ngươi đó ?”
“Sao một kẻ hạng A như mi lại xuất hiện ở cái vùng hẻo lánh này ?!”
Hạng A, tên này cũng này là mạo hiểm giả sao ?
Người này tới để thu phục Grundom.
Nhưng tôi không biết yêu cầu thu phục lại có ý là giết người chăng.
Nếu là quái vật thì tôi còn hiểu được, nhưng với tôi thì sẽ chẳng bao giờ nhuộm máu tay mình .
Người trong làng tôi bị giết bởi quái vật…Những kí ức cháy rực đó lại hiện lên trong đầu tôi.
Bị xiên lên cây, thiêu chết…Sinh mạnh đã bị cướp đi vào cái ngày đó.
Bi kịch đó là thứ mà tôi mãi mãi muốn quên đi. Liệu tôi…có thể ra tay giết người chăng ?
“Ta tới đây với một mục đính hoàn toàn~ khác nhé. Thật ra thì, Gantetsu cũng phải dừng lại đây vì lý do đó.”
Gantetsu cũng tới đây vì cùng lý do với người này sao ?
Hắn ta không phải tới đây để thu phục <Kỳ nhông độc>, cái này thì tôi còn hiểu
“Ưm, ta muốn~ làm chuyện này thật nhanh cơ mà lại không ngờ một [cô bé] đáng yêu thế này lại chặn được đòn của ta”
Hắn ta lại đưa hông mình qua trái rồi lại phải khi chỉ tay về hướng tôi.
“Tại sao ông lại phải giết người này ?”
Tôi cuối cùng lấy lại tinh thần khi Roel mở miệng hỏi.
“Là yêu cầu thu phục mà cưng. Chẳng phải bình thường là lấy đầu hắn sao ? Hai đứa đều là hạng D ? hay hạng C ? Ta quả thật chẳng biết thứ hạng bình thường ở cái thị trấn này là gì nữa”
“Nhưng tại sao lại phải giết…vì sao chứ…”
“Aaaa~ rồi, nếu có người quấy rối hay làm mấy chuyện không hay thì sẽ có yêu cầu thu phục họ. Bắt cũng được, nhưng tùy thuộc vào yêu cầu và tùy thuộc vào người nào nữa. Ư sao cũng được, ta thì sẽ không bắt hắn đâu~”
*ku ku* người đàn ông đang cười ngặt nghẻo, và đột nhiên hắn ta lại cố giết người một lần nữa.
Cũng như lần trước tôi đánh bật con dao ngắn bay đi.
Tôi đánh bật nó y hệt lần trước.
“Oooo~ooooo~oooooh ? Một [cô bé] hạng thấp như ngươi ? Với ta ? “
“Thôi đi , dù là cô cũng chẳng thể thắng nổi hắn đâu…”
Khi Grundom nói thể tôi làm dáng ok (T/D bật ngón tay trỏ ra ấy mà).
Chân mày gã đó bắt đàu nheo lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất buồn cười.
“Ta xem chuyện này như cô bé cố chặn ta làm nhiệm vụ chứ nhỉ ?”
“Đúng vậy”
“Tại sao ?”
“Ông ta không còn chống cự nữa thế nên không có lý do gì để giết ông ta cả”
“Thế ra là hắn không chống cự nữa nên ta không được giết hắn nhỉ~ ?”
Hắn ta cười ngặt nghẻo như một tên ngốc.
“Nếu bé nghĩ thế thật, thì bé một ngày nào đó sẽ chết thật đấy nhé~”
Sau khi nói xong điều đó hắn ta biết mất khỏi tầm mắt.
Tôi không biết hắn nghĩ là tôi không thể thắng hay sao, tôi cũng không biết hắn cố thuyết phục tôi hay gì , nhưng bây giờ thì trận đấu đã kết thúc
“Wa-haaaaaaa, hắn ta bị làm sao vậy ?!”
Hết chiệu đựng nổi, Roel hít một hơi thật sâu và nói ra điều này.
“Hắn ta là Xinbu, cao thủ hạng A. Lớp của hắn là sát thủ. như hai đứa thấy, hắn là kẻ thích đùa nhây. Hắn dể dàng vượt mặt ta để lên thành hạng A.”
“Cao thủ hạng A……… “
Người đó có vẻ không lo nghĩ gì về chuyện giết người.
Không cần biết tôi có lên hạng A hay không…Tôi chẳng muốn thành ra như tên đó.
“Ta đáng nhé phải đầu hàng ngay lúc hắn hỏi…Đến ta còn thua một đứa con nít khi dùng hết sức mình, ta chẳng thể làm gì nữa. Quá xấu hổ…”.
Sau khi khai quặng cho Kozow, chúng tôi rời hang cùng với Grundom.
Tôi để mắt tới ông ta khi đi đề phòng trường hợp ông ta làm chuyện gì đó .
Nhưng Grundom im lặng từ lúc đầu cho tới cuối.
Từ những gì tôi thấy sau lưng người này, ông ta đã qua cái thời mơ ước lạc quan rồi. Ông ta giờ chỉ là…một người đàn ông cô độc.
///
Trước tiền đồn của lính canh, Grundom khai tên và tội danh và tất cả những gì ông ta đã làm.
Mấy người lính nhìn Grundom rồi lại nhìn tôi như chẳng tin được từ lúc bất đầu.
“Có vẻ Grundom đã bị bắt”
“Tôi thấy hắn bị giải đi về Vương quốc pháo đài rồi. Người bắt được hắn là hai mạo hiểm giả hạng C… cả hai đều là con gái”
Bên trong hội quán, tin đồn lan nhanh như lửa dại. Mạo hiểm giả từ khắp tòa nhà liếc nhìn chúng tôi.
“Có thật là hai người bắt được hắn ta không ? Thật tuyệt đúng không !”
“Không, anh hiểu lầm rồi…”
Chúng tôi nói dối những người tới hỏi mình. Những tiếng thì thầm xung quanh toàn chuyện ghen tỵ không đâu.
Lần trước chuyện này xảy ra,họ còn chẳng tin tôi hạ được <Kỳ nhông độc>. Nhưng không như lần trước tôi đã được công nhận một chút nữa thế nên cảm giác cũng vui vui.
Nếu tôi làm Q này sớm hơn, có lẻ người kiếm sĩ đó đã không cần phải từ bỏ làm mạo hiểm giả.
Tôi nhớ lại hình dáng sầu thảm của người đó, và Grundom ngoan ngoãn đầu hằng khi không được tha thứ.
Chúng tôi đưa cho Kozow chổ quặng ông ta yêu cầu, ông ta rất vui vì thấy chúng tôi an toàn.
Phần thưởng là 1000G và chúng tôi cũng được thưởng khi thu phục được Grundom.
Roel đang nhảy lên vì vui sướng khi chúng tôi nhận được rất nhiều tiền.
Đột nhiên tôi nghĩ ‘Nếu thế thì mình muốn tiền tiêu vặt của mình nhiều chút nữa !’
“Đúng rồi, ta đã hứa với hau đứa. Đây là vũ khí tốt nhất và đắt tiền nhất ở đây. Đây, Kiếm Mithril” (T/D Mithrill một loại kim loại chuyên gia xuất hiện trong novel > hàng tốt và hiếm)
Nó nhẹ hơn sắt và còn bén hơn nữa, cứ như là kết hợp từ kiếm sắt và liễu kiếm vậy.
“Cảm ơn ông, Kozow-san. Đây đúng là một thanh kiếm tuyệt vời !”
“HAHAHAH ! phải vậy chứ ? Nói gì thì nó cũng làm từ Mithrill ra mà. Một vũ khí rất quý báu, nhưng cứ coi như quà ta tặng và đặt trong tay cô bé chỉ là cái giá nhỏ cho một người tuyệt vời như cô bé thôi”
“Tốt rồi nhé Ryua-chan !”
“Ta cũng có quà cho cô bé đây”
Kozow bước ra sau tiệm và mang ra một cây trượng.
Trên đỉnh đầu có một hình vẻ như ngọn lửa.
“<Gậy lửa> đây là một cây trượng cho phép người sử dụng phép thuật lửa. Nó rất phổ biến trong giới linh mục như cô bé người chẳng thể sử dụng phép thuật tấn công. Tuy nhiên sức mạnh còn tùy thuộc vào khả năng ma thuật của người dùng”
“C-cháu nhận thứ quý giá này có sao không ạ ?”
“Ta cũng chẳng nghĩ gì về chuyện này, nhưng hai đứa không chỉ bị tấn không bởi trùm khu vực mà còn cả Grundom. Đó đáng ra phải là một Q dể dàng, với một chút nguy hiểm. Để Grundom qua một bên, chạm mặt với trùm khu vực là điều ngoài dự đoán.”
Có vẻ Kozow đang rất hào phóng và vui vẻ.
Ông ta tỏ ra rất kinh ngạc khi nghe bọn tôi nói bắt được Grundom, nhưng ông ta ngay lập tức tin và khen ngọi bọn tôi.
“Nhưng hai đứa đừng bất cẩn nhé. Trong tương lai, nếu hai đứa thấy quá nguy hiểm nên chắc rằng phải trốn đi. Không cần biết chuyện gì, mạng mình quan trọng hơn cả.”
“Vâng cảm ơn ông, chúng cháu sẽ ghi nhớ lời của ông “
Sau khi rời khỏi tiệm của ông Kozow tốt bụng, chúng tôi đi mua thức ăn cho bữa tối.
Mặt trời bắt đầu lặn đằng xa.
Trong chớp mắt một ngày lại kết thúc, và khi tôi đang nhìn mặt trời tôi lại nhớ đến những ngày khổ cực trước đây
Tôi bỏ 10 năm cuộc đời không biết gì trong <Hang địa ngục>
Tất cả những gì tôi làm là chiến đấu ngày này qua ngày khác.
Trong thời gian đó tôi chưa từng nghĩ gì về chuyện khác. Nhưng so sánh với lúc này, tôi sẽ chẳng bao giờ muốn quay lại những ngày ấy .
Đặc biết khi bây giờ Roel ở bên tôi. Từng chút từng chút một sự hiện diện của cô ấy thành thứ không thể thiếu đi đối với tôi
“Ửm ? chuyện gì vậy ?”
“K-không có gì”
Không để ý bất giác tôi nhìn Roel.
Tôi đột nhiên thấy xấu hổ và quay mặt mình đi (T/D YURI HINT !!!!)
“Này, mình muốn thử tới vương quốc phù thủy và Metalica ngày nào đó, và chắc sẽ tới cả Vương quốc pháo đài Avangrand trước khi tới hai nơi kia nữa.”
“Ưm, ngày nào đó chúng ta hãy cùng đi nhé “
Cùng nhau…Tôi nghĩ một chút về chuyện này có ý gì.
Tôi tự hỏi, nếu Grundom có một bạn đồng hành cũng ông ta liệu mọi chuyện sẽ khác đi chăng ?
Sảy bước cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau khi cả hai còn non yếu…Cuối cuộc hành trình ông ta giờ chẳng là gì ngoài cái bóng mờ nhạt của quá khứ.
Giới hạn cấp độ của tôi là bao nhiêu ?
Nếu tôi thôi thăng cấp và Roel vượt qua tôi…
Liệu cô ấy sẽ đợi tôi chăng ?
Liệu chúng tôi có cùng bước với nhau nữa ?
Liệu tôi sẽ thành ra như Grundom ?
“Gì vậy ? Lúc nãy rồi bây giờ nữa Ryua-chan”
Tôi không nhận ra khi một lần nữa tôi lại nhìn chằm chằm vào Roel.
“Này Roel… Bọn mình sẽ ở bên nhau mãi đúng chứ ?”
“Cậu nói gì vậy ? Tất nhiên là thế rồi”
(T/D rớt nước mũi……)
“Mình vui lắm…”
Trong sâu thẳm đáy lòng mình tôi thấy nhẹ đi.
Tôi muốn tiếp tục như bây giờ càng lâu càng tốt, cho dù có là vĩnh hằng.
Cứ như mặt trời tiếp tục rực cháy mà không thay đổi gì như ngày đầu tiên thế giới bắt đầu.
…
Cuối cùng thì thực đơn mà tôi nghĩ cũng đã tới.
——————————————–
Bách khoa quái vật
[Behemoth của tai ương HP 815]
Trùm khu vực của tầng 4 <Hang Avangand>
Lớp da dày như thép của nó có thể cảng được lưỡi kiếm, không cần biết đâm chém bao nhiêu lần. Nó tấn công mạo hiểm giả với thân hình đồ sộ của mình khi xông thẳng tới họ
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.