Arc 4 – Chương 20 – Gia cảnh của 3 chị em gái phần 1

Arc 4 – Chương 20 – Gia cảnh của 3 chị em gái phần 1
5.24 (104.71%) 17 votes
[Có rất nhiều <Phong thử> quấy phá khu trái cây Poponu của chúng tôi , thế nên chúng tôi muốn thuê nhiều mạo hiểm giả tiêu diệt chúng.] [Vườn trái cây Koiwa]

 

Trái Popotu. Một loại trái cây có hình dạng như trái đào với một mùi hương ngọt diệu. Một loại trái cây mềm (thịt mềm), với một mùi hương nhẹ làm người ta liên tưởng tới đồ uống có cồn. Đây là thứ mà vườn trái cây Koiwa đang trồng.

Khu cây trồng nhìn qua thì thấy rất rộng lớn; lớn đến nổi tôi không thể hình dung chổ này lớn tới mức nào.

Một người thì chẳng thể nào cai quản hết một vùng đất rộng lớn thế này.

Vì điều này, có rất nhiều mạo hiểm giả khác đang cùng làm một nhiệm vụ như chúng tôi , để tiêu diệt <Phong thử>

[Phong thử x4 xuất hiện! HP 24] [Ryua tấn công ! sát thương gây ra 50119! Phong thử x4 bị tiêu diệt!]

 

Bản thân đám quái không phải là vấn đề. Cho dù là <Thỏ hang động> cũng mạnh hơn chúng, nhưng cũng có chút khó khăn với những ai mới bắt đầu.

Vấn đề nằm ở chổ số lượng của chúng, chỉ cần nhìn quanh cũng thấy tận 30 con rồi.

Có vẻ khả năng sinh sản của chúng khá cao thế nên chỉ cần để chúng sau một thời gian là chúng sẽ tự động nhân lên gấp nhiều lần.

Lúc đầu tôi còn cao hứng và săn tìm chúng nhưng số lượng của chúng quá nhiều, tôi thấy mệt với đám quái này rồi.

Giờ thì nghĩ lại, Q này dành cho hạng C thế nên độ khó sẽ cao tí chút so với những gì chúng tôi thường làm.

Không biết tại sao chúng tôi lại đi nhận Q này nhỉ…

 

“Vườn trồng cây đang bị tấn công thế nên giá của loại trái này tăng rất cao~”

 

À phải rồi, là Roel.

 

Rõ ràng bọn tôi tham gia chuyện này là vì tánh tham ăn của cô ấy.

Ngoài trái Poporu chúng tôi còn mua cả dâu tây nữa và cả táo vì chúng là món ưa thích của cô ấy. Mắt của Roel sáng long lanh khi nhìn thấy mớ trái cây này.

Mùi thơm của trái cây cũng làm tôi bị quyến rũ thế nên tôi cũng tham gia, mặc dù là phải đếm lũ quái vật , thật rắc rối.

Tất nhiên là tôi có thể xử hết đám <Phong thử> này nếu tôi sử dụng pháp thuật của mình . Nhưng chắc chắn người ta sẽ không cho phép vì các cây trồng cũng sẽ bị quét sạch theo , thế nên cái ý tưởng đó đã bị từ chối.

Mặc dù cách dể đã bị khước từ, tôi dẫn rất nghiêm túc tiêu diệt đám quái dù phải chạy khắp khu này đi chăng nữa.

 

“Ryua-chan , nhớ là đừng giết hết chúng nhé ! còn có người mới ở đây nữa đó ”

 

Cô ấy không nói chắc tôi cũng chẳng để ý.

Đối với các tân mạo hiểm giả đây là cơ hội hoàn hảo để lấy kinh nghiệm. Họ sẽ chẳng đứng yên để người khác cướp mất mồi ngay trước mình đâu.

Có vẻ tôi phải tiếp tục chầm chậm thôi.

 

“Hii~”

Mạo hiểm giả thiếu kinh nghiệm thường rất bẩn cẩn đối với xung quanh và thường la rất là to.

‘Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra !’ tôi nghĩ thế khi cứu họ.

Bọn sóc hoàn toàn bị xóa sổ . Tước thanh kiếm mới của tôi ra làm mấy tân mạo hiểm giả đứng ngây ra nhưng sau một hồi họ cũng nói cảm ơn tôi.

 

“Cậu có phải là Ryua-san không ? Waah, cô ấy còn nhỏ hơn mình nghĩ nữa !”

 

Tôi tiếp tục cuộc săn của mình khi một nhóm 3 nữ mạo hiểm giả tới bắt chuyện với tôi.

Tôi không biết sao họ lại biết tên mình nữa ? (T/D Ryua-chan nổi tiếng lắm~)

 

“Người ta đồn một cô gái đã bắt được Grundom, thật đúng là một tin đáng mừng. Mặc dù chỉ là hai cô gái,thật quá khác biệt so với bọn mình. Thế nên bọn mình cũng muốn cố gắng hơn nữa”

Hiểu rồi, có vẻ chuyện Grundom lang rộng hơn tôi tưởng.

Tôi tự hỏi… Là nhóm hạng D toàn con gái này xem tôi như một tấm gương để noi theo chăng.

 

Mấy cô gái này chỉ mới bắt đầu thôi. Nói vậy chứ tôi cũng chỉ mới hạng C thế nên có nên vui khi nghe người khác khen mình không…Cảm giác cũng không tệ.

 

Trước khi tôi nhận ra, số lượng đám sóc đã giảm xuống gần như bằng không.

Mọi chuyện kết thúc vào buổi trưa.

Người quản lý Koiwa đang hết mình lau mồ hôi khỏi mặt với khăn tay trong khi cảm ơn chúng tôi rất nhiều lần

“Không, mọi người , chúng tôi rất cảm ơn mọi người ! Nếu không có mọi người thì vụ mùa này chắc chắn đã tan tành rồi !”

 

Tất cả thành kiên ở Koiwa đều cúi đầu cảm ơn.

 

“Thế nên bọn tôi muốn lấy bao nhiêu trái cây cũng được nhỉ ?!”

 

Giọng nói này không ai khác ngoài Aude phát ra.

Vậy ra là gã này cũng tham gia ư… Tôi chắc có nhầm khi giết gã này như một con sóc chắc cũng chẳng sao (T/D Ryua-chan woaaa <.< !? )

Ý nghĩ đen tối này nhanh chóng thoáng qua đầu tôi

 

“Không sao , không sao , nhưng tất nhiên là cũng có giới hạn thôi nhé. Ngoại trừ trái còn trên cành để bán thì được hết”

 

*Ực*

Có vài người nuốt nước miếng mình.

…trong số đó có Roel (T/D LOL !)

 

So sánh với lúc đi săn thì quang cảnh lúc này nhìn bình yên hơn nhiều.

Các mạo hiểm giả đã phải vung kiếm như mắc dịch để giết đám sóc và giờ thì họ như lên cơn(điên) khi đâm đầu thu hốt đám trái rụng. (T/D vãi đạn LOLLLL)

Sau một hồi, một đống trái cây đã bị ăn đến mức gần như sạch sẽ.(T/D LOL x3 !) Tôi cũng thấy tò mò không biết Roel ăn được bao nhiêu trái rồi.

“Ryua-chan cậu không ăn sao ?”

 

“Roel, cậu nên dùng tay phải để cầm trái ăn còn tay trái thì để nhặt chứ.”

 

Mặc dù tôi đã ăn rất nhiều rồi, cô ấy vẫn còn ăn

 

“Yo ! Trông cả hai vẫn khỏe nhỉ !”

 

Một người phiền phức xuất hiện .

Aude đang vung vẩy cái sọt trái cây của mình bằng một tay và bước đi một cách thô lỗ khi tiến lại gần bọn tôi.

 

“Ây, Tôi đây cũng cố hết mình đấy nhé. Cuối cùng tôi cũng lên được lv 7 rồi. Nếu tôi nhớ không lầm cô lv 6 phải không ? Hưm, cố lên nhé ! Cần cù là cách tốt nhất để đạt được điều mình muốn mà”

 
“Vâng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng”

Cô ấy không biết đang nghiêm túc hay đang nói qua loa với hắn nhỉ ? Tôi chẳng biết Roel muốn làm gì nữa.

Chúng tôi đã có dành một thời gian kha khá ở đây rồi, mặc dù chẳng ai ở lại đây lâu đến vậy…Tôi không biết cái tên này định chíp chap gì nữa đây ?

Khi chúng tôi hoàn thành Q khai mỏ lần trước Roel đã lên được lv 10 rồi.

 

“Ah, bọn mình muốn được nói chuyện với cậu ! Ryua-san !”

 

Nhóm 3 cô gái lúc trước tìm thấy chúng tôi. Họ cũng mang theo một vỏ trái cây.

“Là chuyện về Grundom đó, có ổn không khi bọn mình muốn biết về những chuyện đã xảy ra ?”

 

“Ẻh, không sao, chuyện thu phục Grundom hay chuyện khai mỏ…”

“Tôi có nên kể cậu chuyện ly kỳ hấp dẫn của mình cho các cô nghe không nhỉ ? Chuyện ‘Anh hùng cứu người hoạn nạn'”

 

“Không cần”

 

Aude nhận được một câu trả lời lạnh lùng.

 

“Roel và tôi vẫn chỉ mới là hạng C thôi, bọn tôi có khác biệt gì nhiều lắm đâu ?”

 

“Khác biệt chứ ! Bọn mình chỉ mới là hạng D và lv mới có 2 thôi. Suốt quảng thời gian bọn mình ở <Hang Avangrand> tầng 2 thật sự rất đáng sợ . Khi bọn mình bị tấn công bởi một đàn dơi thì bọn mình lại dùng hết số dược phẩm mang theo… Sau khi Ryua-san xử lý xong Grundom chuyện đó thật sự rất tuyệt vời đối với bọn mình. Nếu hắn ta còn ở đó và tìm thấy bọn mình… Mình không biết chuyện gì đã xảy ra…” (T/D và cũng không hiểu sao con mắt lợn của Grundom không nhìn thấy 3 đứa này…không là chuyện này chắc thành hentai trá hình…lol)

“Bọn mình đã nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng mình thật sự rất muốn nghe tất cả mọi chuyện mà nhóm của cậu đã trải qua !”

 

Tất cả họ đểu khen ngợi bọn tôi.

Cô gái với tác phong chửng chạc là Ai, vui vẻ hoạt bát là Mai, và cuối cùng là Mi , cô bé chẳng nói gì cả. Có vẻ họ là chị em

Lớp chiến đấu của họ là : Đấu phủ (chiến binh cầm rìu), Cung thủ và một Hồi thương giả.

Từng người một tự giới thiệu mình.

Một cô gái mảnh dẻ thế này lại đi cầm một cây rìu nặng thế này…Cô ấy chắc có hơi ôm đồm quá rồi.

Nghĩ lại khi nhìn họ chiến đấu mà chẳng thể nào đánh trúng được đám sóc đó.

Tôi không biết sao họ có thế…? Thôi không nên nghĩ về chuyện này thì tốt hơn ?

“Mi-chan em là hồi thương giả sao ? Chị cũng giống em này !”

 

Roel thân thiện khi nói nhưng Mi lại bỏ chạy ra trốn sau lưng chị mình.

Tôi không biết nhút nhát ở tuổi cô bé như vậy có hợp hay không nữa… (T/D Ryua-chan cái này gọi là tính cách ! Là STYLE~ đó)

 

“Hai cậu nhắm tới hạng A phải không ? Vậy chắc hai người phải vượt qua sát hạch thăng hạng A nhỉ ?”

 

“Sát hạch thăng hạng eh ?”

 

“Để lên được hạng A các cậu phải vượt qua kỳ sát hạch đó, nó được tổ chức một lần hàng năm. Các cậu phải vượt qua nó ngay lần đầu nếu không sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Các mạo hiểm giả được thông qua từ hội quán sẽ tập trung lại, hình như có không quá 500 người thôi.”

 

Tôi từng nghe được chuyện đại loại như thế này… (T/D ám chỉ chuyện Grundom)

Bất kì khi nào đề tài thăng hạng được nói tới, “Máy gen” luôn được đem ra bàn tán.

Tôi nghĩ Q đó chỉ dành cho người đã lên được hạng A thôi.

“Vì lúc này bọn mình mới chỉ thuộc hạng C thôi nên nói chuyện này có vẻ hơi sớm.”

 

“Đúng vậy nhưng mà…Mình không muốn thi . Mình không biết sao họ lại nghĩ ra chuyện đó ”

 

“Cậu sẽ được công nhận là hạng A bởi hội quán ở vương quốc. Chỉ thế thôi đã quan trọng lắm rồi mà”

Mai lộ một vẻ mặt thiểu não khi nghe điều này.

Tôi không biết bản thân có thể vượt qua không khi chẳng thể đọc hay viết tốt.

 

“Kỳ thi hàng năm à…Hưm, chuyện gì vậy ?”

 

Tay của Mai bị kéo đi bởi Mi.

Để nghe nhựng gì cô bé nói, Mai lại gần nghe.

 

“Ah, trễ quá rồi…Ryua-san, Roel-san bọn mình có chuyện gấp nên phải đi ngay . Thứ lỗi nhé”

 

“Đúng rồi, bọn mình không còn nhiều thời gian nữa…”

 

Ba chị em nhanh chóng rời khỏi vườn trái cây.

Nhìn tốc độ họ đi chắc thật sự là chuyện gấp.

Cứ như cảnh bình yên mới nãy chỉ là giả vậy.

“Họ không kì lạ sao ?”

 

“Ưm nhưng mình mong họ sẽ tiếp tục cố gắng như vậy”

 

Ngày hôm nay chúng tôi quay về nhà với một vỏ đầy quả Poporu

 

////Góc nhìn của Gantetsu///

 

“Phù~~…Mệt~”

 

Khi đang bước trên hành lang dài của lâu đài, Gantetsu tỏ vẻ mệt mỏi.

Chuyện thu phục con quái vật bí ẩn đó, nó nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài nhiều, đến tôi mà cũng thấy khó nữa là.

Không biết có bao nhiêu con như thế tồn tại nữa…?

tôi không nên nói ra chuyện này, nhưng tôi lại chẳng muốn đấu với nó lần nào nữa.

Nếu mình không phải hạng A thì đã không được phái đi săn nó rồi.

Không biết nghĩ vậy có sao không…

Giấc mơ của tôi trong quá khứ là thành mạo hiểm giả và vậy mới chọn con đường này.

 

Giờ tôi chỉ lại là công cụ cho vương quốc thôi sao ?

 

“Con quái đó không biết chui từ cái hóc nào ra nữa”

 

“Tốt hơn là thôi nghỉ về nó đi nhé~”

 

Trước khi Gantetsu kiệp nhận ra, Xinbu đã đứng sau lưng ông ta.

Theo phản xạ Gantetsu quay người lại.

 

“Ông chỉ định làm người bình thường tới hết đời sao~ ? Gantetsu-san~”

“Đừng có giỡn nữa”

 

“tạm thời nghĩ việc làm một hạng A sao, thật không thể tha thứ được Gantetsu-san~, nhưng ngày trước ở Kwinmill ông chắc đã làm cái gì đó phải không~?”

 

“Ý ngươi là sao ?”

 

“Chuyện một người có thể làm việc của 5 người đó. Hơn nữa, ông đã làm gì chứ ? Ông đi tiêu diệt một con <Kỳ nhông độc> trong lúc rãnh rỗi nữa phãi không ?”

 

“Đó là chuyện cấp bách. Ta không thể chỉ đứng nhìn được”

 

Đột nhiên khoảng cách giữa Gantetsu và Xinbu hẹp lại và Xinbu nhẹ tay nâng càm của Gantetsu lên (T/D O.O k-kiss ???? Fangirl mode on !)

Cứ như thể Xinbu không thèm quan tâm khi Gantetsu lườm hắn ta.

 

“Vậy là… Ý ngươi là ta cần phải phô diễn khả năng của mình sao ?”

 

Ánh mắt đằng sau cặp kính sáng lên khi Gantetsu nói

 

“Vậy thì tôi sẽ đi hoàn thành 3 chuyện đã~. Ông thì sao, ông sẽ làm bao nhiêu ? Chẳng phải ông cũng là hạng A sao ? Hay đây là cái cớ để ông nói mình đang già đi~?”

 

“X-xin lỗi…”

 

“Ông nên thôi làm lính đi~”

 

Như Xinbu nói, lúc ở Kwinmill tôi chẳng thể làm gì nhiều.

Nhưng, đúng là tôi không thể để con <Kỳ nhông độc> nhởn nhơ được.

Căn bản, thì tôi phải là một mạo hiểm giả.

Nhưng đất nước tôi lại bắt mình làm đủ thứ chuyện.

Tên Xinbu này là một thiên tai. Chỉ trong một năm mà hắn đã có thể vượt qua kỳ thi lên hạng A, và cứ như thế hắn bước vào hàng cao thủ.

Từ lúc tôi còn trẻ , tôi đã từ từ đi lên cho tới khi rơi vào cái tình cảnh khốn nạn này.

Không chỉ thế Xinbu thích nói gì thì nói mà mình chẳng thể nói gì lại được.

Tôi không muốn thua xúc người khác, nhưng tôi lại biết không thể thắng nỏi tên này.

Trong thâm tâm tôi đã nhận thua từ lâu.

“Cũng sẽ tới lúc tôi dành lầy vị trí đứng đầu, ông ta cũng già như ông rồi nhỉ”

 

Khi xin nói xong, Gantetsu lại đi tiếp.

Xinbu nhìn theo lưng ông ta khi bước đi.

 

“Mình đúng là một hạng A khốn khổ mà…”

 

Sau khi Gantetsu đi đủ xa, người đàn ông màu hồng kéo ngón tay mình ra và biến mất khỏi hành lang.

———————–

Bách khoa quái vật

 

[Phong thử HP 24]

 

Là một đàn sóc, chúng phá hoại hoa màu rất ghê gớm.

Răng của chúng có thể cắn nắt hạt dẻ (sức cắn 325 N/33 Kg ~ ?)

Khả năng sinh sản rất cao nếu không hoàn toàn tiêu diệt chúng, thì chúng sẽ nhanh chóng quay trở lại.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel