Arc Sơn tặc ⑮ – Làng Garigari ngày nay

Arc Sơn tặc ⑮ – Làng Garigari ngày nay
4.7 (94.48%) 29 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

ARC Sơn tặc⑮ – Làng Garigari ngày nay

Solo : Aria

*Bộ này sẽ được trans mới tiếp nhận

 

Ồ, con trai của trưởng làng kìa. Thật hoài niệm quá!

Chẳng phải đó là anh chàng học sinh gương mẫu luôn đến dự các buổi ‘họp dân làng’ (mà tôi mở ra để bàn về hướng phát triển tương lai của làng) hầu như không thiếu ngày nào sao?!

Lúc đầu, buổi họp là để tìm người tình nguyện cho kế hoạch cải thiện vụ mùa, hoặc là công trình nghiêm cứu của tôi về phân bón – nói chung là một buổi thảo luận để tăng số lượng nông sản thu được.

Hiểu rồi, vậy ra tên thật của anh này là Tagosaku!? Tôi quen gọi ảnh là Con trai của trưởng làng rồi. Hiểu rồi, Tagosaku, có vẻ anh đã có chút tên tuổi trong lĩnh vực trồng trọt nhỉ.

“Aaa, bảo sao thấy cô bé này trông quen quen, vậy ra em là bé gái lúc đó à?” Seki-san gật gù vì cuối cùng đã đoán ra đây là ai.

A, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi sao? Cảm ơn vì lúc đó. Đặc biệt cảm ơn vì đã nói cho em biết em không phải là một ma pháp sư.

“Aaa, không thể nào! Không ngờ là tôi có thể gặp lại Ryou-sama tại một nơi thế này!” Giáo sư Tagosaku nói to một cách đầy hăng hái.

“Đúng vậy nhỉ. Em không nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Cũng khá lâu rồi.”

Tôi cảm thấy vui vì gặp lại anh ta sau chừng đó thời gian. Tôi rất muốn nghe chuyện vì sao anh ấy lại đến đây hay thậm chí là chuyện làng Garigari như thế nào rồi.

Tuy nhiên, có vài thứ tôi không thể đoán ra. Như là phản ứng của Giáo sư Tagosaku. Đầu tiên là, hồi đó, ảnh không bao giờ thêm ‘-sama’ khi gọi tên tôi.

“Ểểể!? Đứa bé này là thiên sứ truyền tin đến từ thiên đường mà Giáo sư Tagosaku luôn nhắc đến đó sao? Ngài là Ryou-sama!?” Bashu-san cũng xen vào cuộc nói chuyện với thái độ ngạc nhiên giống như Giáo sư Tagosaku.

Chờ chút nào, họ vừa gọi tôi là thiên sứ truyền tin? Hình như tôi nghe nhầm thì phải…… Chắc là do tôi vẫn còn mệt sau trận ‘đụng độ pháp sư’ vừa rồi. Đúng vậy, là nghe nhầm thôi.

“Đúng vậy đấy. Đây là đấng cứu thế của làng Garigari, là sứ giả truyền tin đến từ thiên đường.

Liền sau đó, ngay khi Tagosaku nói một cách vang vọng (vọng hơn mức tôi nghĩ), những anh lính bị trói bắt đầu huyên náo. Còn ‘Mu– Mu– của thung lũng kì lạ’ bị Kou-okaasan cho im nãy giờ cũng bắt đầu ‘Mu– Mu–‘  một cách phấn khích.

“Ý ngài là, đây là người ngay khi vừa sinh ra đã nói ‘Từ Đông sang Tây, từ Nam chí Bắc, không gì trên đời này linh thiêng được như ta’ –là đức ngài Ryou-sama đó!?” Một trong số những anh lính nói trong cơn kích động.

Đừng nói như thật vậy chứ!

Này, sao anh lại vừa cười vừa gật đầu đồng ý vậy, Giáo sư Tagosaku!? Tôi có nói như vậy đâu! Thêm nữa, anh đâu có ở đó hồi tôi sinh ra!

“Đúng thế, ngài Ryou-sama đây không chỉ được sinh ra từ một chồi hoa, khi chứng kiến ngài ấy ra đời dân làng Garigari cũng không thể cầm được nước mắt.”

Sinh ra từ một chồi hoa!? Và khiến cho dân làng không thể cầm được nước mắt……anh đang có ý nói tôi là phấn hoa gây dị ứng đó hả!? Tôi không hề có ý định gây căn bệnh dị ứng khó chịu đó cho bất kì ai đâu nhé!

“Và 1 năm sau khi được sinh ra, ngài ấy đã chỉ cho dân làng những thức ăn được và phát minh ra giày bện bằng rơm!?”

Này này, đứa bé 1 tuổi nào có thể làm được như vậy chứ……À, có một đứa. Là tôi.

Dù sao thì, ngừng lại đi, mấy thứ mà anh vừa nói nghe đáng sợ quá.

“À ừm, mọi người đang nói về cái gì vậy?”

“Chúng tôi đang nói về Ryou-sama”

“Em nghe có vẻ hơi sai……”

“Ha ha, ngài không cần khiêm tốn như vậy. Kẻ hèn đây đã hiểu hết rồi.”

Không, anh chẳng hiểu gì đâu. Vừa nãy tôi hỏi là để ngăn anh không phun ra thêm mấy lời đó nữa có biết không!?

“Mấy tên này có vấn đề à? Không thể nào mà người lại sinh ra từ hoa được.” Thủ lĩnh nói bằng một giọng trầm nhỏ vừa đủ để những người từ Ruby Fallen không thể nghe được. Nghe thấy vậy giúp tôi lấy lại sự bình tĩnh.

Tạ ơn trời. Giờ tôi có thể khẳng định Giáo sư Tagosaku mới là kẻ quái dị. Lí trí của ảnh chắc đã bay mất cùng với mớ tóc trên đầu rồi. Thành thật chia buồn.

Tôi tự trấn an mình sau khi nhìn thấy những phản ứng thông thường từ các sơn tặc. Thôi cứ quên những gì Tagosaku vừa nói đi.

“Ừm, Thủ lĩnh, người tên Tagosaku-san này là con trai của trưởng làng nơi em sinh ra và lớn lên. Dù vậy anh ta toàn nói những thứ mà đến em cũng không hiểu nổi, vì thế đừng bận tâm đến những gì anh ta nói.” Tôi cố giải thích tình hình một cách điềm tĩnh nhất cho Thủ lĩnh.

Thủ lĩnh liếc sơ qua các anh lính đang ồn ào và trả lời ậm ờ trong lúc gật gù.

“Nhân tiện, Tagosaku-san, làng Garigari bây giờ thế nào rồi? Tại sao anh cũng ở đây vậy?” Dù Tagosaku-san đang bận chém bão với các hiệp sĩ nhưng tôi vẫn cứ hỏi.

“Người dân của làng Garigari vẫn đang cày cấy các miếng ruộng với tri thức mà chúng tôi được Ryou-sama ban cho. Gần đây, Bashu-sama đã đến làng sau khi nghe một số lời đồn về kiến thức nông nghiệp của ngài, và còn mời tôi về trợ giúp cho ngài ấy trong việc làm đại diện và truyền bá lời rao giảng của Ryou-sama. Hiện tại ở làng Garigari, ‘Buổi họp để truyền bá lời dạy của Ryou-sama’ mà Ryou-sama mở ra để bàn về phân bón hay cách cải thiện vụ mùa vẫn diễn ra đều đặn và thường xuyên.”

Ồ, bằng cách nào đó, dân làng Garigari đã trở nên thật tuyệt vời sau chừng đó năm.

Tuy nhiên, có một điểm mà tôi nhất quyết phải làm rõ, đó là buổi họp mà tôi khởi xướng là ‘Họp dân làng’ chứ tuyệt đối không phải ‘Họp để truyền bá lời dạy của Ryou-sama’ gì đó đâu.

“Hà, vậy là mọi người vẫn đang nỗ lực trong các buổi ‘Họp dân làng’ đó. Thật tuyệt. À, nhân tiện, gia đình em giờ thế nào rồi?” Hỏi hay không nên hỏi, tôi hơi mất tự chủ một chút. Dù gì tôi cũng thật sự lo lắng cho gia đình mình!

“A, gia đình đã nuôi nấng Ryou-sama phải không ạ. Tôi rời làng cũng khá lâu rồi nên tôi chỉ có thể kể cho ngài nghe tình hình của họ trước khi tôi đi thôi. Suburou-kun, Maru-kun và Shuu-kun thì đang chăm sóc các cánh đồng. Đặc biệt là Maru-kun, cậu ta thật sự là một nông dân chăm chỉ và khá được dân làng ưa thích. Chỉ có điều cha mẹ ngài và người anh cả, Hajime-shi, căn bản là những người lười chảy thây. Bọn họ rất là phiền phức. Chà, bọn họ là những người không chịu tham gia ‘Buổi họp để truyền bá lời dạy của Ryou-sama’ mà. ……Những người khác đều rất đau lòng khi biết tin ngài bị bán đi. Tuy nhiên, dù họ có tệ hại thế nào dân làng cũng không thể lên án họ được vì họ cũng là một phần gia đình của Ryou-sama. Ngay cả việc bán con cũng là một việc thường gặp…..Tôi xin lỗi vì đã quá lời.”

“A, anh không làm gì sai để cần xin lỗi. Mọi người vẫn khỏe mạnh là tốt rồi! Tuy vậy……có vẻ anh sót mất Jirou-anichan hả?”

Ngay khi tôi vừa nhắc đến Jirou-anichan, Tagosaku-shi liền cau mày và rên rỉ.

“A, cậu ấy……ngay sau khi Ryou-sama đi mất, cậu ấy cũng bỏ đi mất đâu luôn. Mọi người nói khả năng cao nhất là cậu ấy đuổi theo ngài. Có vẻ như hai người vẫn chưa gặp được nhau?”

Ể! Thật đấy à!

“Em vẫn chưa gặp anh ấy……”

Jirou-anichan, anh đuổi theo em thật sao!? Không biết giờ này anh ấy thế nào rồi. Đừng nói là, giờ này anh đã xanh cỏ bên vệ đường rồi!?

A, tuy nhiên, lúc tôi còn làm ở nhà Rainforest, có tin đồn là một người đàn ông đeo mặt nạ đang tìm kiếm tôi……có thể nào người đàn ông đó là Jirou-anichan!?

Không, chờ đã, nếu đó đúng là Jirou-anichan thì tại sao anh ấy phải đeo mặt nạ chứ……

“Ryou-sama, xin đừng buồn. Cậu ấy là một người đàn ông đã trưởng thành rồi. Sẽ không sao đâu.” Tagosaku cố gắng an ủi khi nhận ra tôi đột nhiên trở nên im lặng.

Đúng vậy, lúc tôi bị bán Jirou-anichan cũng đã 15 tuổi rồi, tuổi được xem là trưởng thành ở thế giới này.

Anh ấy là một người kiệm lời nhưng lại ăn rất khỏe nên cơ thể khá cường tráng. Tôi đoán là anh vẫn ổn…..là những đều tôi tự nói với bản thân.

Trong lúc tôi vẫn đang run rẩy vì tin tức về Jirou-anichan, một trong số các anh lính nói, “Phải rồi. Vậy là buổi gặp bí mật này là để Bashu-sama có thể được ban tặng những lời vàng ngọc từ sứ giả thiên đường.”

Những anh lính khác cũng lên cơn sau khi được chia sẻ khám phá mới này.

Ể, không khí trở nên đáng sợ rồi. Dù giờ tôi vẫn đang bận lo lắng cho Jirou-anichan.

‘Có đúng vậy không?’ Ánh mắt các anh lính đổ dồn qua đây như muốn hỏi câu này.

Ngay sau đó, Bashu-san đưa một tay của ông ấy về phía tôi với dáng vẻ trịnh trọng.

“Khục khục, à, đúng là vậy. Xin lỗi, nhưng giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp linh thiêng và bí mật này. Sẽ là cực kì khiếm nhã nếu có quá đông người tham dự nên sẽ chỉ có ta đại diện. Các người hãy yên lặng mà chờ đợi.” Bashu-san nói một cách hùng hồn.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel