C001 – Thợ săn hạng E – Sung Jinwoo

“Thợ săn hạng E” Sung Jinwoo.

Đó là một danh hiệu theo anh đến bất cứ nơi nào anh đi.

Ngay cả khi là một Thợ săn, khả năng của anh chỉ cao hơn người bình thường một chút. Nếu không phải vì khả năng chịu đựng hoặc khả năng hồi phục cao hơn người thường, thì anh đã không được gọi là Thợ săn rồi. Như vậy, sự nghiệp Thợ săn của anh bị gắn liền với nhiều vết thương. Thậm chí có những lúc anh đã vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Nhưng anh không trở thành Thợ săn vì anh thích công việc này.

Một công việc nguy hiểm, đầy những lời chế giễu, và trả tiền thật đáng thất vọng.

Không. Nếu thực tế là Hiệp hội Thợ săn hỗ trợ viện phí cho các hóa đơn y tế của mẹ anh, anh sẵn sàng từ bỏ công việc làm Thợ săn và bắt đầu một công việc bình thường như những người khác.

Nhưng làm thế nào anh, một người đàn ông ở độ tuổi 20 không có tài năng hoặc người chống lưng, có thể trả các hóa đơn y tế lên tới vài triệu won mỗi tháng?

Có thể nói anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành Thợ săn.

Và hôm nay, với một tiếng khóc thầm trong lòng, Jinwoo đã tham gia vào một cuộc đột kích do Hiệp hội chịu trách nhiệm giám sát, giống như mọi ngày khác.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Những Thợ săn hoạt động trong cùng khu vực biết nhau rất rõ. Điều này là do tập hợp tất cả các Thợ săn trong khu vực mỗi khi Canh cổng mở ra. Và hôm nay, các Thợ săn đã tập hợp lại chia sẻ một tách cà phê trong khi làm quen với nhau.

“Này, anh Kim, qua đây.”

“Oh, anh Park, anh đang làm gì ở đây? Tôi nghĩ anh đã bỏ công việc Thợ săn rồi chứ?”

“À… Vợ tôi vừa mang thai đứa thứ hai.”

“Hahaha, là như vậy sao? Chà, không có gì tốt hơn để lấp đầy túi một Thợ săn bằng việc tham gia vào cuộc đột kích!”

Cả Kim và Park đều cười lớn.

“Anh biết đấy, có vẻ như Hiệp hội ngày càng ít gọi cho chúng ta trong thời gian gần đây. Tôi tự hỏi, có phải tỷ lệ xuất hiện của Cánh cổng ngày càng giảm?”

“Eh, làm gì có. Đó là bởi vì các Bang hội đã làm việc chăm chỉ hơn Hiệp hội trong thời gian gần đây. Bất cứ khi nào có một khoản tiền lớn của ai đó đầu tư vào, anh chỉ cần biết các Bang hội xuất hiện với vẻ ngoài rực lửa trong mắt họ.”

“Vậy thì, tôi đoán cuộc đột kích này được giám sát bởi Hiệp hội, có nghĩa là nó sẽ khá an toàn, đúng không?”

Với một chút lo lắng, Park đã nhìn quanh khu vực. Một Cánh cổng bị bỏ qua bởi một Bang hội có nghĩa là nó có thu nhập thấp, và thu nhập thấp có nghĩa là độ khó cũng thấp. Tất nhiên, không có gì trong cuộc sống chắc chắn 100%. Tương tự như Park, các Thợ săn khác trong khu vực chuyển ánh mắt lo lắng.

“Có lẽ …”

Khi ông ta uống xong ly cà phê, Kim đột nhiên vẫy tay với một người mà ông ta thấy đang tiến lại từ xa.

“Ồ, chờ đã, xem ai kìa. Cậu Sung! Này cậu Sung!”

Những Thợ săn khác cũng nhìn người mới với sự quen thuộc và nhẹ nhõm.

“Xin chào.”

Đó là Sung Jinwoo .

Nói ngắn gọn, Kim gật đầu, Jinwoo tiếp tục bước đi. Sau khi anh đi qua, Kim cười nhẹ và nới lỏng những lo lắng của mình.

“Vì Jinwoo đến. Có nghĩa là Cánh cổng này sẽ rất dễ dàng.”

Với đôi mắt mở to, Park hỏi Kim.

“Cái gì? Thợ săn Sung Jinwoo mạnh đến vậy sao?”

“À, anh Park không biết cậu ta nhỉ. Cậu ta bắt đầu công việc sau khi anh nghỉ hưu một thời gian trước. Không có Thợ săn nào ở đây mà không biết đến Sung Jinwoo cả.”

“Cậu ta mạnh đến vậy ư? Vậy, tại sao cậu ta lại làm việc cho Hiệp hội? Tại sao không làm việc tự do hoặc tham gia một Bang hội lớn?”

Cười khúc khích, mắt Kim nheo lại.

“Anh biết biệt danh của cậu ta là gì không?”

“Làm sao tôi biết được? Thôi nào, nói cho tôi biết đi.”

“Thợ săn yếu nhất của nhân loại.”

“… Yếu nhất? Không phải mạnh nhất?”

“Vớ vẫn, danh hiệu mạnh nhất chỉ dành cho những Thợ săn hạng S mà thôi. Người đàn ông đằng kia là Người yếu nhất. Có lẽ là Thợ săn yếu nhất ở Hàn Quốc ta.”

“Hả?”

Park nhíu mày. Nếu Jinwoo yếu đến như vậy, tại sao các Thợ săn trông rất nhẹ nhõm khi Jinwoo xuất hiện? Một đồng nghiệp Thợ săn phải là người đáng tin cậy trong cuộc đột kích. Park không thể hiểu được phản ứng của những Thợ săn khác.

Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của Park, Kim khoác vai ông ta trong khi cười.

“Anh không hiểu sao? Nếu Sung Jinwoo xuất hiện trong cuộc đột kích hôm nay, điều đó có nghĩa là cuộc đột kích sẽ diễn ra một cách dễ dàng. Hiệp hội sẽ không mạo hiểm đặt cậu ta vào một Cánh cổng khó nhằn đâu. Không ai muốn thấy ai đó chết một cách vô nghĩa.”

Và bây giờ, khuôn mặt Park bừng sáng.

“Là…là như vậy sao?”

Quay lại với cuộc đột kích sau một thời gian nghỉ dài, cả Park và vợ ông ta đều cảm thấy lo lắng và khó khăn. Nhưng sau khi nghe những lời của Kim, tâm trạng ông ta sáng lên.

Kim tiếp tục,

“Một lần, cậu ta đã bị thương trong một Cổng hạng E và đã phải nhập viện trong một tuần.”

“Một Thợ săn bị thương trong một Cổng hạng E sao?”

“Đúng. Không ai ngờ ai đó thực sự bị thương trong một Cổng hạng E. Tôi nghe nói họ thậm chí không mang theo một Thợ săn Healer.”

Thấy Park cười to đáp lại, Kim hướng mắt về phía Jinwoo .

“Này, này, đừng có nói to quá. Cậu ta có thể nghe thấy hết đấy.”

“Oh, thôi không bàn đến việc đó nữa.”

Park hướng mắt về phía Jinwoo và tắt tiếng cười. May mắn thay, Jinwoo xuất hiện ở một khoảng cách xa và có lẽ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

Nhưng thực ra thì…

‘Tôi nghe thấy hết rồi đó, mấy lão già.’

Cố gắng phớt lờ tiếng cười anh bắt gặp ánh mắt của họ và nở một nụ cười thờ ơ. Những lúc như vậy, anh nguyền rủa thính giác khá nhạy bén của mình.

‘Có phải mình đến quá sớm?’

Còn một chút thời gian trước khi cuộc đột kích bắt đầu. Trong khi chờ đợi, Jinwoo đã đến chỗ một nhân viên Hiệp hội để uống cà phê.

“Có thể cho tôi một ly cà phê được không?”

“Ah, Thợ săn Sung Jinwoo… Rất tiếc, tôi đã bán hết rồi …”

“…”

Một cơn gió lạnh lẽo đập vào mặt anh. Jinwoo lau mũi bằng ngón tay.

Đó là một ngày khá buồn khi cà phê đã hết ngay khi anh đến…

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

“Tại sao anh bướng bỉnh về việc trở thành Thợ săn thế, Jinwoo?”

“Xin lỗi.”

Jinwoo cúi đầu.

Khi cô chữa lành vết thương cho anh, khuôn mặt Lee Juhee đầy phàn nàn.

“Tôi không cần mấy lời xin lỗi từ anh. Tôi chỉ lo lắng cho anh, anh biết không? Tôi thề, nếu cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ bị thương nghiêm trọng hơn đấy.”

Khi một người đi qua Cánh cổng, người đó sẽ ở trong Hầm ngục. Hầm ngục lần này có lẽ là tầm hạng D.

Jinwoo nhìn qua vai Juhee, quan sát những người thợ săn là đồng nghiệp của mình. Khoản mười thợ săn đang hạ gục quái vật xung quanh anh. Họ dường như không phải chật vật cho lắm trong việc hạ quái vật. Vậy mà anh ở đây, bị thương…

Vai trò của Thợ săn Healer là đừng ngoài cuộc chiến để chữa trị cho những Thợ săn bị thương. Là một người đàn ông bị thương trong gần như mọi cuộc đột kích mà anh tham gia, Jinwoo khá nổi tiếng trong nhóm Thợ săn Healer.

Juhee cẩn thận hỏi anh,

“Phải chăng có một lý do nào đó khiến anh không thể từ bỏ nghề Thợ săn này?”

Jinwoo kiên quyết lắc đầu. Anh không muốn tiết lộ thông tin cá nhân về bản thân một cách dễ dàng như vậy.

“Tôi chỉ làm điều này như là một sở thích. Có lẽ tôi sẽ chết vì buồn chán nếu không làm cái nghề này.”

Juhee bĩu môi đáp lại,

“Một ngày nào đó, anh sẽ đột kích ở thế giới bên kia vì ‘sở thích’ quái dị này của anh đấy.”

Không mong chờ câu trả lời như vậy, Jinwoo cười.

“Này! Đừng cười! Anh sẽ làm hở vết thương bây giờ!”

Jinwoo hỏi trong khi cười khúc khích,

“Này, cô đã nghe câu đó ở đâu vậy?”

“Còn ở đâu nữa? Từ ông Kim ở bên đó kìa.”

“Hừ, lại là lão già đó …”

Khi họ cười và nói chuyện, quá trình trị thương đã hoàn thành. Nhưng đã quá muộn, cuộc đột kích đã gần kết thúc vào thời điểm đó.

Jinwoo nhăn mặt.

‘Mình chỉ giết một con ma thú hôm nay’

Và thậm chí, nó chỉ là một quái vật hạng E.

Jinwoo bồn chồn với lõi ma thuật hạng E trong tay. Lõi ma thuật cấp thấp như vậy từ một con ma thú hạng E chỉ đáng giá một trăm ngàn won. Việc anh đặt cả mạng sống của mình lên chỉ để kiếm được nó khiến mọi thứ dường như trở nên thảm hại hơn .

‘Mình nghe nói một lõi ma thuật từ một con ma thú hạng C có giá trị ít nhất vài chục triệu’.

Nhưng với Jinwoo , một Thợ săn hạng E, ý nghĩ hạ gục một con ma thú hạng C là một điều không thể.

Đột nhiên, có người hét lên,

“CLGT? Có một lối vào khác ở đây!”

Các thợ săn tràn về phía giọng nói.

“Cậu nói đúng!”

“Có thật không? Một lối khác à?”

Như người đầu tiên nhận ra, thực sự có một lối vào Hầm ngục khác ở đây.

“Một Hầm ngục đôi … Vậy là nó thực sự tồn tại.”

Một Thợ săn với 10 năm kinh nghiệm, ông Song nhìn lối vào mới được tìm thấy với điều kỳ diệu. Không thể nhìn xa vào ngục tối như vậy, ông Song đã sử dụng chuyên môn của mình, ma thuật lửa. Quả cầu lửa bắn ra từ tay ông ta bay vào đường hầm, chiếu sáng bóng tối của nó. Tuy nhiên, đường hầm sâu hơn dự kiến, và quả cầu lửa cuối cùng mất năng lượng và rơi xuống đất, nhanh chóng bị dập tắt như một tia lửa. Bóng tối trở lại trước mắt họ.

“Hmm … Mọi người, hãy tập trung lại.”

Là người lãnh đạo của cuộc đột kích, ông Song đã tập hợp các Thợ săn lại. Juhee và Jinwoo, sau khi hoàn thành việc chữa trị cho Jinwoo, cũng tham gia vào đám đông.

Ông Song nói với những thợ săn đã tập hợp,

“Như tất cả mọi người đã biết, Cánh cổng sẽ không đóng cho đến khi Boss Hầm ngục bị hạ gục. Vì Cánh cổng của chúng ta bước vào vẫn còn đang mở, mặc dù chúng ta đã dọn sạch tất cả đám quái vật trong khu vực, có vẻ như Boss thực sự ở cuối đường hầm đó.”

Ông Song ra hiệu về phía lối vào Hầm ngục mới được tìm thấy. Nhìn nhau, những Thợ săn cũng đồng ý.

“Thông thường, trong những tình huống như thế này thì cách tốt nhất là rời khỏi Hầm ngục, liên hệ với Hiệp hội, và để họ xử lý mọi thứ tiếp tục … Nhưng nếu chúng ta làm thế, và một nhóm Thợ săn khác hạ Boss, cơ hội cho chúng ta có thêm thu nhập trong cuộc đột kích này sẽ bị giảm đáng kể.”

Biểu cảm của những Thợ săn trở nên khó chịu. Park, người đến đây để kiếm thêm tiền phụ trợ cho vợ, trông có vẻ bối rối.

‘Chi phí Chăm sóc sau khi sinh những ngày này thực sự rất tốn kém’

Nếu ông ta rời đi bây giờ, những nỗ lực mà ông ta mạo hiểm mạng sống của mình sẽ trở nên tồi tệ.

“Và vì vậy tôi đã suy nghĩ…Nếu chúng ta đi trước và giết con Boss thì sao? Mọi người nghĩ như thế nào?”

Các thợ săn trầm tư suy ngẫm.

“…”

“…”

Đó không phải là một quyết định có thể được thực hiện dễ dàng. Một số người biết rằng không có gì đảm bảo rằng Hầm ngục đôi sẽ an toàn như cái mà họ vừa mới dọn sạch. Những người khác đi đến kết luận rằng nếu Hầm ngục bên ngoài dễ dàng như vậy, có lẽ Hầm ngục bên trong cũng sẽ dễ dàng như thế. Tất nhiên, đây không phải là một tình huống mà tất cả mọi người đồng lòng như vậy được.

“Hmm …”

Ông Song hắn giọng,

“Hiện tại có 17 người chúng ta ở đây, tại sao chúng ta không tổ chức một cuộc bỏ phiếu về vấn đề này? Và sẽ không có ai khiếu nại sau khi bỏ phiếu. Mọi người cảm thấy như thế nào về điều này?”

Theo đề nghị của ông Song, mỗi Thợ săn đều gật đầu đồng ý.

Ông Song là người đầu tiên giơ tay.

“Tôi sẽ đi.”

Park là người đầu tiên theo ông Song.

“Tôi cũng sẽ đi.”

“Tôi, tôi cũng vậy…”

“Tôi nữa.”

“Một phiếu bầu nhiều hơn cho ‘Đi'”

Kim cũng đã tham gia vào nhóm người sẽ đi. Nhưng cũng có những phiếu chống đối,

“Không đi.”

“Tôi nghĩ chúng ta nên chờ vào phán đoán của Hiệp hội.”

Tỉ lệ giữa phiếu “Đi” và “Không đi” là 8 – 7, tất cả ánh mắt rơi vào hai người chưa quyết định cuối cùng.

“Xin lỗi …”

Lắc đầu, Juhee bỏ phiếu “Không đi”, đưa số tỉ lệ cân bằng là 8 – 8. Ông Song quay lại hỏi người bỏ phiếu cuối cùng.

“Cậu Sung?”

Dịch bởi: Daemond


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel