C002 – Hầm ngục đôi

Quyết định cuối cùng phụ thuộc vào anh. Anh lại bồn chồn với lõi ma thuật Hạng E trong tay, rồi nhìn về phía mình. Juhee lắc đầu trước mắt anh. Cô có cảm giác xấu về việc này. Chà, ngay cả Jinwoo cũng cảm thấy như vậy. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác, anh không dám đặt bản thân mình vào nguy hiểm. Rốt cuộc, anh thiếu kỹ năng và can đảm để làm như vậy. Nhưng Jinwoo còn có một em gái, người đang chuẩn bị vào đại học.

‘Mình không có bất cứ tài khoản tiết kiệm nào cho đến ngày đó’

Anh 24 tuổi, nhưng anh đã phải từ bỏ việc học đại học vì anh không đủ khả năng để trả học phí. Anh không muốn cái nghèo khó đó cản trở cuộc sống của em gái mình.

Cuộc sống, ai mà chẳng cần đến tiền. Park không phải là người duy nhất cần đến tiền.

Jinwoo giơ tay lên.

“Tôi cũng sẽ đi.”

Ở bên cạnh anh, Juhee thở dài thất vọng.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Hầm ngục cứ kéo dài không điểm dừng. Hiện tại, đội tiên phong, ông Song và các thợ săn kỳ cựu khác. Được dẫn dắt bởi ánh sáng từ quả cầu lửa trong tay ông Song, cả nhóm đi sâu vào hầm ngục âm u lạnh lẽo.

Kim lên tiếng: “không phải chúng ta đi hơi quá sâu rồi sao? Có lẽ chúng ta nên nghĩ về việc quay trở lại.”

“Chúng ta đã đi bộ được bao lâu rồi?”

Kim kiểm tra đồng hồ đeo tay: “Khoảng…40 phút rồi.”

“Khi chúng ta hạ gục con Boss xong, chúng ta sẽ có 1 giờ trước khi Cánh cổng đóng lại. Tính cả thời gian quay trở về, chúng ta sẽ dư khoảng 20 phút, phải không?”

“Nếu chúng ta không gặp con Boss sau 20 phút đi bộ nữa, chúng ta nên quay trở về nhé?”

“Tôi cho là vậy.”

Gật đầu, ông Song chỉ về phía sau bằng ngón tay cái.

“Này Kim, phía trước hơi tối, anh nên lùi lại một chút.”

Kim nhìn quả cầu lửa của ông Song, sau đó lấy điện thoại ra và bật chức năng đèn pin. Ánh sáng từ điện thoại chiếu rọi rực rỡ con đường cho họ.

“…”

Nhìn qua lại giữa quả cầu lửa và ánh sáng từ chiếc điện thoại, ông Song lặng lẽ tìm kiếm điện thoại của mình.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Ở phía sau của nhóm, Jinwoo, người đang bị thương và Juhee, người không có kỹ năng chiến đấu. Jinwoo gãi đầu.

“Tôi xin lỗi.”

“Vì điều gì?”

“Vì đã kéo cô vào vụ này.”

“Tôi ổn. Anh không phải lo lắng về tôi.”

Jinwoo rời rạc đọc biểu cảm của cô. Đó không phải là một khuôn mặt mà anh không cần lo lắng. Nghiêng đầu, Jinwoo cẩn thận hỏi,

“Cô có chắc không?”

Juhee đột ngột quay lại đối mặt với anh,

“Tất nhiên là tôi không ổn rồi! Anh có điên không?! Trước đó, nếu anh bị đâm vào nơi cao hơn một chút nữa, tim anh sẽ bị đâm thủng! Còn vết thương ở cổ tay và đùi thì sao?! Tôi vừa mới chữa trị tất cả những vết thương đó xong, và bây giờ anh lại nhảy vào một Hầm ngục khác? Đặc biệt là khi anh không biết gì về nó?”

Trước sự giận dữ của cô, Jinwoo cảm thấy mình trở nên nhẹ dạ. Nhưng cô không sai. Juhee là một Thợ săn Healer, và hơn thế nữa, là Thợ săn hạng B. Một thợ săn hiếm thấy trong Hội. Nếu không phải vì khả năng trị thương từ cô, Jinwoo có lẽ bây giờ đã đầy rẩy những vết thương, đến nỗi những sinh hoạt cá nhân hàng ngày còn khó khăn, nói chi đến là công việc Thợ săn của anh.

‘Mình thực sự nợ cô ấy rất nhiều.’

Một thợ săn đẳng cấp.

Không chỉ vậy, một Thợ săn Healer hạng B.

Bất cứ khi nào một Cánh cổng xuất hiện, Hiệp hội sẽ yêu cầu cô tham gia như là một Healer, và tất nhiên, Jinwoo luôn thấy mình ngồi hoặc nằm xuống bên cạnh cô để chờ điều trị trong đột kích của họ.

Anh đang bị thương phải không? Ráng chịu đau chút nhé.

Trông anh quen quen…

Anh bị thương lần nữa à?

Có vẻ như lần nào tôi cũng gặp anh.

Anh có nói tên mình là Jinwoo phải không? Anh có ổn không?

Anh có bao giờ nghĩ rằng công việc Thợ săn không dành cho anh hay không?

Huh …Lại là anh.

Đưa tay anh ra đây. Không, không phải cánh tay đó, cánh tay đó chỉ cần miếng băng gạc thôi, cánh tay kia kìa.

Hơn cả lòng biết ơn của mình, giờ anh cảm thấy có lỗi với cô.

“…”

Nhìn thấy khuôn mặt im lặng của anh, Juhee cảm thấy tồi tệ về sự giận dữ của mình và bình tĩnh lại.

“Anh thực sự biết lỗi rồi chứ?”

“Tất nhiên.”

Sau một vài suy nghĩ, Juhee nhìn Jinwoo ở bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên,

“Vậy thì đãi tôi một bữa, coi như là tôi chấp nhận lời xin lỗi từ anh!”

Đó không phải là một phản ứng mà anh mong đợi. Sốc, Jinwoo nhìn vào khuôn mặt Juhee, giờ nở một nụ cười tinh nghịch. ‘Một cô gái’ anh nhớ Juhee đã 20 tuổi. Nếu cô cắt mái tóc dài của mình thành một độ dài phù hợp và mặc đồng phục nữ sinh, cô không khác gì một nữ sinh trung học. Tưởng tượng cô mặc đồng phục, mặt anh đỏ lên.

Thấy phản ứng ngập ngừng của anh, Juhee phồng má và bĩu môi.

“Anh không muốn đi ăn với tôi hả?”

Ngay lúc đó.

Đột nhiên, một sự hỗn loạn xuất phát từ đội tiên phong của nhóm.

“Đây rồi!”

“Phòng của con Boss!”

Jinwoo và Juhee hướng ánh mắt về phía trước.

Có một cánh cửa khổng lồ chặn ngang ở cuối đường hầm. Các thợ săn tập trung trước cửa.

“Không thể ngờ rằng có một cánh cửa ở cuối đường hầm này?”

“Mọi người có nghĩ rằng nó luôn nằm ở đây không?”

“Lần đầu tiên tôi thấy một thứ như thế này.”

“… Anh có nghĩ là nó nguy hiểm không?”

Khi họ lặng lẽ thì thầm qua lại, những Thợ săn trở nên khó chịu. Dù sao thì, mạng sống của họ cũng đang ở trong vòng nguy hiểm; họ cẩn thận là điều dĩ nhiên. Nhưng cẩn thận quá có thể cản trở những người khác, ông Song nghĩ.

“Sau khi chúng ta đi được một chặn đường dài như vậy, mọi người muốn quay trở về sao? Trở về với bàn tay trắng à?”

Ông Song đặt tay lên cánh cửa.

“Các người có thể quay về nếu muốn. Tôi sẽ vào một mình.”

Ông Song là một Thợ săn hạng C với 10 năm kinh nghiệm. Nếu không phải vì ông ta đã ngoài 60 tuổi, thì có lẽ ông ta đã được đột kích dưới một Bang hội lớn.

Vì vậy, khi một Thợ săn kỳ cựu như vậy nói chuyện với sự tự tin, sự khó chịu của các Thợ săn khác dần biến mất.

“Tôi vừa mới nhớ ra”, một trong những thợ săn đã nói về tin đồn liên quan đến Hầm ngục đôi: “Tôi nghe nói rằng, Hầm ngục đôi có một kho báu khổng lồ đấy.”

“Ừ phải, tôi nghe nói một số Bang hội hạng trung đã từng tìm thấy một Hầm ngục đôi và trở thành một Bang hội lớn!”

“Và các quái thú ma thuật có thể xuất hiện trong cùng ngục tối, nói chung là tất cả chúng đều có cùng cấp độ.”

Và vì vậy các Thợ săn nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu Hầm ngục đôi này chứa một kho báu khổng lồ? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu những con thú ma thuật ngoài cánh cửa này có cùng cấp độ như những con bên ngoài?

‘Không thể để ông già đó tự mình lấy hết tất cả các báu vật được.’

‘Ừm, tất nhiên.’

‘Không chỉ là chi phí sau khi sinh con, mình có thể còn kiếm đủ tiền để trả chi phí cho con vào một trường tư thục lớn, rồi còn trả tiền bảo hiểm, tiền thế chấp,…’

Và cứ như thế, suy nghĩ của những Thợ săn trở thành đồng điệu. Ngay cả Jinwoo cũng làm mới quyết tâm của mình.

‘Mình không thể trở về với lõi ma thuật hạng E được. Ít nhất, một lõi hạng D, không, chỉ cần thêm một lõi hạng E nữa là đủ rồi.’

Cho dù, bên trong Cánh cổng này không phải là một con ma thú.

‘Nếu cả đội tìm thấy kho báu bên trong Cánh cửa đó thì…’

Thông thường, nếu một đội tìm được bất kỳ kho báu hoặc cổ vật nào thì sẽ được chia đều cho các thành viên trong đội. Điều này khác với trường hợp lõi ma thuật từ các quái thú ma thuật được các thành viên trong đội tự mình hạ gục.

‘Nếu mình có thể kiếm một món hời lớn ngay tại đây, mình có thể yên tâm nghỉ ngơi một thời gian rồi.’

Nhìn thấy khuôn mặt kiên quyết của anh, Juhee hỏi từ phía anh,

“Có phải đó thực sự là khuôn mặt của một người săn lùng như một ‘sở thích’?”

Jinwoo nhún vai,

“Thời buổi này, ai lại mạo hiểm cả mạng sống mình chỉ vì công việc của họ cơ chứ? Nhưng nếu vì một sở thích thì đó là một câu chuyện khác.”

“…Gì?”

Khi Juhee biểu lộ sự hoài nghi trên khuôn mặt cô, ông Song bắt đầu mở cửa.

Ọp ẹp.

Thông qua một số cơ chế chưa biết, cánh cửa khổng lồ dễ dàng mở ra khi người đàn ông 60 tuổi đẩy vào.

Bang.

Cánh cửa mở rộng cho thấy một không gian rộng lớn, và các Thợ săn nhanh chóng bước vào.

Chúng ta cũng nên đi.

Không muốn tụt lại phía sau, Jinwoo nắm lấy cổ tay Juhee và đi về phía trước.

“Ah…”

Với khuôn mặt đỏ như gấc, Juhee đi theo anh.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Khi những bước chân đầu tiên của những người Thợ săn bước vào trong, vô số ngọn đuốc lấp đầy các bức tường quanh khu vực sáng lên, chiếu rọi rực rỡ bên trong.

“Hmm? Những ngọn đuốc tự sáng à?”

“Lần đầu tiên tôi thấy điều đó đấy.”

“Tôi thấy lạnh sống lưng quá…”

Các thợ săn quan sát xung quanh. Không gian nơi này giống như của một ngôi đền lớn. Đại loại như một ngôi đền đáng ngại, bị ẩn sâu dưới lòng đất, sàn nhà, tường và thậm chí trần nhà đều phủ đầy rêu. Một số thợ săn rùng mình và thốt lên,

“Tôi cảm thấy một cái gì đó sai sai ở đây!”

“Cảm giác như chúng ta đang bị theo dõi bởi một ai đó?”

Những Thợ săn yếu hơn lùi lại phía sau, trong khi những Thợ săn mạnh hơn tiến sâu vào ngôi đền.

“Chậc. Đừng nói những điều quái gở như vậy.”

“Chúng ta nhanh chóng kết thúc mọi thứ ở đây và quay trở về thôi.”

Không gian vô cùng lớn. Bao quanh chúng như một hình vòm. Nó có thể so sánh với nhiều sân vận động olympic được đặt cùng nhau. Không, có lẽ lớn hơn. Đồng thời, cả đội cảm thấy nghịch lý. Lý do rất đơn giản.

“Cái.. cái thứ đó…Đừng nói là con Boss đấy chứ?”

Ở cuối căn phòng, một thứ gì đó có kích thước to lớn đang ngồi trên một cái ngài vàng khổng lồ. Nó chỉ có thể được mô tả như một bức tượng thần khổng lồ.

“Chúa ơi…”

“CLGT?”

Họ không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Jinwoo đã so sánh kích thước của bức tượng này với Tượng Nữ thần Tự do của Hoa Kỳ. ‘Nếu Tượng Nữ thần Tự do ngồi xuống, nó có thể sẽ trông như thế.’ Mặc dù Tượng Nữ thần Tự do là nữ, và bức tượng này rõ ràng là nam. ‘Không …thứ này có khi còn to hơn’

Các thợ săn tập trung trước bức tượng, không thể không nuốt nước bọt liên tục. Họ đứng trong sợ hãi, tự hỏi liệu bức tượng khổng lồ này có phải là con Boss của ngục tối này không.

“…”

Nhưng bức tượng này không di chuyển.

“Phù~~~”

Ông Song thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi, tản ra đi nào mọi người.”

Với sự tự tin mạnh mẻ, các Thợ săn tản ra, dò xét căn phòng khổng lồ.

“Tôi không thấy bất kỳ con thú ma thuật nào cả.”

“Thật không?”

“Hãy quên những con thú ma thuật đi, tôi thậm chí còn không nhìn thấy một con côn trung nào luôn ấy chứ.”

So với không gian được chiếu sáng và kích thước khổng lồ của căn phòng, căn phòng của hầm ngục này khá đơn giản. Trang trí các bức tường với vô số ngọn đuốc, thắp sáng cả căn phòng. Ở phía trước những ngọn đuốc có những bức tượng lớn hơn một chút so với một người đàn ông trưởng thành, đứng thành một vòng tròn.

“Tuyệt thật.”

“Chúng giống như một tác phẩm nghệ thuật.”

Mỗi bức tượng giữ một cái gì đó khác nhau trong tay của chúng. Một số cầm vũ khí, một số cầm sách, một số khác cầm dụng cụ hoặc đuốc.

“Đây là giống như là…”

Kim bắt đầu mô tả,

“Trang trí cho một ngôi đền.”

“…Hmm?”

Sau đó, Song tìm thấy thứ gì đó dưới chân mình.

“Đây là…một vòng tròn ma thuật?”

Ở trung tâm của căn phòng, có một vòng tròn ma thuật mà ông ta chưa từng thấy trước đây trong đời.

“Ngài Song, có gì đó được viết ở đây. Ngài có thể đến xem cái này không?”

Một Thợ săn gọi cho Đội trưởng của cuộc đột kích, tìm thấy một bức tượng nổi bật so với phần còn lại. Rời mắt khỏi vòng tròn ma thuật, ông Song tiến về phía người Thợ săn. Từng người một, tất cả các Thợ săn trong căn phòng tập trung trước bức tượng kỳ lạ.

Trong tất cả các bức tượng trong phòng, đây là bức tượng duy nhất có cánh. Nó đang cầm một phiến đá. Điều thu hút ánh mắt của những người Thợ săn là những từ được viết trên phiến đá.

“Đây là chữ Cổ tự.”

Ông Song đã nói sau khi phân tích những chữ trên phiến đá.

Chữ cổ tự. Một loại chữ có thể tìm thấy trong Hầm ngục, đó là thứ không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên Trái đất. Chỉ những Thợ săn đã thức tỉnh với tư cách là Pháp sư mới có thể hiểu được chúng.

Ông Song đọc dòng đầu tiên của phiến đá:

“‘Điều răn của đền Cartenon'”

Jinwoo lắng nghe từng lời của ông Song với vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng rồi đột nhiên, có người nắm lấy cánh tay anh.

Quay lại, anh thấy Juhee đang nhìn anh với khuôn mặt tái nhợt, sợ hãi.

Dịch bởi: Daemond


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel