C193 – Greed

C193 – Greed
Đánh giá bài viết

Adam White khẩn trương xác nhận Thomas Andre còn sống hay không.

Thình thịch, thình thịch, thình thịch….

Anh ta áp tai vào ngực người đàn ông không nhúc nhích và nghe thấy tiếng tim đập yếu ớt. Anh ta thậm chí còn đưa tay gần mũi Thomas Andre và cảm nhận hơi thở. May mắn thay, Thomas vẫn còn sống.

Tuy nhiên, Thomas hầu như không thể qua khỏi con nguy kịch. Thomas có thể còn sống nhưng hiện tại anh ta không giống một người đàn ông còn sống. Đó là tình trạng tồi tệ của anh ta.

Nghĩ kĩ thì, người đàn ông mạnh nhất thế giới – Thomas Andre đang trong tình trạng….

Có bao nhiêu Thợ săn trên thế giới sẽ có khả năng làm điều này? Không, làm gì có một người nào tồn tại trên Trái Đất này có thể làm được điều kinh khủng này cơ chứ?

Nếu tin tức này được công bố, thì toàn bộ thế giới sẽ bị chấn động gần như ngay lập tức. Adam White thậm chí còn cảm thấy một nỗi sợ hãi trước sức mạnh của Jinwoo, thứ vượt quá mong đợi của Cục thợ săn.

Thật không may, bây giờ không phải là lúc để tán dương Jinwoo trong sợ hãi.

“Nhanh lên!”

Adam White ra hiệu về phía những Healer của Cục thợ săn.

Một trong những Healer được xếp hạng hàng đầu nhanh chóng chạy đến và ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân trên mặt đất. Sau khi xác nhận tình trạng của Thomas Andre trước khi quá trình chữa trị bắt đầu, Healer nhấp lưỡi và nói.

“Xương cốt trên khắp cơ thể ngài ấy đều bị gãy. Xuất huyết cũng khá nghiêm trọng. Một mình tôi sẽ không thể chữa lành vết thương cho ngài ấy. Sẽ tốt hơn nếu để mọi người tham gia cùng một lúc.”

Theo lời đề nghị của Healer, nhiều đồng nghiệp của anh ta đã được thêm vào trong quá trình chữa trị cho Thomas Andre.

Nhưng một vòi nước thì làm sao có thể lấp đầy một cái hồ được? Vì xét theo phương diện tổng thể về sức mạnh thể chất của Thomas Andre thì cần nhiều Healer nỗ lực hết mình mới có thể chữa lành vết thương cho anh ta.

Trong khi những người Healer đổ mồ hôi đầm đìa và tập trung vào việc chữa trị cho Thợ săn người Hoa Kỳ, Adam White đứng dậy và khảo sát khung cảnh xung quanh. Anh ta thấy các nhân viên từ Cục Thợ săn bận rộn kéo những người bị thương ra khỏi nhà máy bỏ hoang.

“Áu áu áu, gấu gấu gấu (euk, euk) ….”

“Chân của tôi, chân của tôi!!”

Tình trạng của những Thợ săn ưu tú Hội Scavenger thật khó tin. Không rõ lý do tại sao họ lại rơi vào tình trạng như vậy, nhưng không khó để đoán được ai là người đã gây ra điều đó cho họ.

Một người đàn ông VS một Bang hội.

Chỉ một thợ săn xoay sở bản thân để tiêu diệt hoàn toàn một trong những Bang hội hàng đầu trên toàn thế giới.

Thật khó tin…

Adam White hoàn toàn lúng túng trước sự hoài nghi về thợ săn Sung, và khả năng của anh trong màn trình diễn của sự hoài nghi này.

… Hử?

Bây giờ anh ta mới nhận ra, anh ta không thể thấy thợ săn Sung Jinwoo ở đâu cả. Adam White nhìn xung quanh để tìm kiếm người Thợ săn Hàn Quốc, nhưng trước khi anh ta có thể xác định được vị trí của Jinwoo, một “bài hát” khá quen thuộc đã lọt vào tai anh ta.

Đó là nhạc chuông phát ra từ điện thoại của anh ta.

☏ Đặc vụ White nghe đây. ☏

☎ Đặc vụ White, chúng tôi đã phát hiện ra vị trí hiện tại của thợ săn Yoo Jinho. ☎

Cuộc gọi đến từ Cục thợ săn. Trong số tất cả những sự việc anh ta nghe được ngày hôm nay, đây là sự việc hay nhất cho đến hiện tại. Vẻ mặt hả hê của Adam White lại sáng lên.

☏ Thật sao? Vậy bây giờ cậu ta đang ở đâu? ☏

Người gọi thông báo cho anh ta rằng Thợ săn Yoo Jinho bị thương nặng được phát hiện trước một bệnh viện lớn gần đó, và tính mạng của cậu ta không còn gặp nguy hiểm sau khi được điều trị y tế khẩn cấp kịp thời.

☏ Tôi sẽ đến đó ngay khi các vấn đề bên này được giải quyết. ☏

☎ Vâng. ☎

Adam White kết thúc cuộc gọi và thở phào nhẹ nhõm.

“Phù …”

Anh ta không biết mình sẽ phải đối phó với cơn thịnh nộ của thợ săn Sung Jinwoo như thế nào nếu có chuyện gì đó thực sự tồi tệ xảy ra với Yoo Jinho. Chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng khiến anh ta choáng váng.

Dù sao thì ly nước tràn cũng không thể giữ lại được. Anh ta có nên nói rằng cái ly giữ nước không vỡ là một điều may mắn hay không?

Sau khi giải tỏa được tâm trí thì ngay sau đó, anh ta nghe được một tin tốt lành khác.

“Đã chữa trị xong.”

Các Healer được giao nhiệm vụ chữa trị cho Thomas Andre đứng lên từ vị trí của họ. Adam White yêu cầu họ cho biết tình trạng của Thomas như thế nào rồi.

“Anh ấy thế nào? Anh ấy ổn chứ?”

“Theo một cách nào đó.”

“Cách nào đó …? Điều đó có nghĩa là gì?”

“Cơ thể bị thương của ngài ấy đã được chữa khỏi, nhưng ngài ấy đã chịu nhiều chấn thương tinh thần khủng khiếp và phải mất một thời gian khá lâu trước khi ngài ấy tỉnh lại.”

“Oh.”

Phép thuật từ những người Healer có thể khôi phục vết thương vật lý của một người, nhưng họ không thể làm giảm vết thương tâm lý của một người.

Vì Thomas Andre không tin rằng mình phải chịu một thất bại cay đắng về mặt tinh thần trong lần này, phòng bệnh của anh ta sẽ phải được theo dõi chặt chẽ. Adam White chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt vô thức của Thợ săn cấp quốc gia với ánh mắt thương hại. Tuy nhiên, người Healer đã đưa ra một câu nói nhằm xoa diệu nổi lòng cho Adam.

“Ngay cả khi đó, vì ngài Thomas Andre là Thợ săn cấp quốc gia nên ngài ấy mới chịu được những vết thương về thể xác lâu như vậy. Nếu là bất kỳ một Thợ săn nào khác phải chịu nhiều đòn đánh nặng nề như thế này, thì người đó đã chết hơn mười lần rồi.”

“Thật là một may….”

Adam White gật đầu và định nói điều gì đó phù hợp như một câu trả lời, nhưng sau đó, lời nói của anh ta dừng lại.

Chỉ vì Thomas Andre là Thợ săn cấp quốc gia nên anh ta có thể sống sót qua sự kiện này?

Nếu vậy, còn thợ săn Hwang Dongsoo, người phải hứng chịu cơn giận dữ thực sự của thợ săn Sung Jinwoo thì sao?

Có phải người đàn ông đó cũng ở đây không?

Mang một vẻ mặt cứng rắn, Adam White nhanh chóng tìm đường vào nhà máy bỏ hoang trong khi nhiều người bị thương hơn được đưa ra ngoài. Khi vào trong, anh ta nhìn quanh và nghe thấy ai đó gọi mình.

“Đặc vụ White! Ở đây! Hia hia hia!”

Giọng nói khẩn cấp đó đã thúc đẩy quá trình suy nghĩ của Adam White. Anh ta cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập thình thịch của mình và chạy về phía tiếng gọi đó.

Một trong những Thợ săn của Cục Thợ săn với vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng trước một người nằm trên sàn nhà. Adam White nhận ra đó là ai và thì thầm tên người đàn ông như một tiếng rên rỉ.

“Hwang Dongsoo ….”

Điều đó đã thúc đẩy người thợ săn bên cạnh anh ta nói ra những suy nghĩ của mình.

“Người đàn ông này không còn thở nữa, thưa ngài. Tim anh ta đã ngừng đập.”

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

☎ Tôi hy vọng cậu sẽ không lãng phí thời gian của tôi bằng cách kể một câu chuyện nhảm nhí về việc cậu đang đùa giỡn hoặc mắc sai lầm ở đây. ☎

Mọi việc đã trở nên rối tung lên. Tổng biên tập của một ấn phẩm nào đó đã ra mặt để gặp một phóng viên tự do sau khi người này gọi cho ông ta. Có thể hiểu, ánh mắt của Tổng biên tập khá lạnh lùng băng giá.

Ông ta là ai?

Ông ta không ai khác chính là Tổng biên tập của tờ báo chuyên tự hào về những nhân vật có cấp bậc cao nhất ở miền đông Hoa Kỳ.

Ban đầu, một phóng viên tự do sẽ không thể mời được ông ta cho một cuộc họp ngẫu hứng như thế này. Nhưng cuối cùng, ông ta không còn cách nào khác là nhấc chân lên và đi sau khi nghe nội dung của cuộc gọi.

Tổng biên tập đã nói với bản thân mình rằng, nếu người phóng viên tự do này lãng phí thời gian của ông, thì ông chắc chắn sẽ cho anh chàng này ngồi tù vì đã bịa ra một câu chuyện hư cấu như vậy. Đó là quá trình suy nghĩ của ông ta khi ông ta vội vàng mặc lại quần áo đã mặc trong ngày làm việc cho cuộc họp vào buổi tối hôm nay.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Người phóng viên nhanh chóng vẫy tay sau khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tổng biên tập.

“Tôi chắc chắn điều này. Hoàn toàn thật 100%. Tôi đã nghĩ rằng ngài Tổng biên tập chỉ thích những câu chuyện có thật?”

“Hừm ….”

“Vậy, ngài muốn mua bao nhiêu bức ảnh?”

“Hãy để tôi xem bức ảnh đầu tiên.”

Người phóng viên nhìn quanh như thể anh ta sợ một cái gì đó và bắt đầu rút ra một xấp bức ảnh từ túi. Tổng biên tập cầm những bức ảnh với khuôn mặt vô cảm và bắt đầu nhìn lướt qua chúng, nhưng sau đó, bàn tay ông ta đột ngột dừng lại.

Và một vụ nổ xảy ra trong mắt ông ta.

S-sao có thể thế này?!

Ánh mắt kinh ngạc của Tổng biên tập tự nhiên chuyển sang khuôn mặt của người phóng viên bên cạnh.

Biểu hiện của ông ta rõ ràng là hỏi, ‘Cậu lấy những bức ảnh này ở đâu?’ và điều đó khiến người phóng viên cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh thế giới. Anh ta nhanh chóng nhún vai.

Tổng biên tập tiếp tục lướt qua những bức ảnh với đôi bàn tay run rẩy.

Chính xác như những gì người phóng viên đã mô tả qua điện thoại.

Thomas Andre đã bất tỉnh sau khi bị đánh đến nhập viện một ngày trước Hội nghị Hiệp hội Quốc tế?

Không chỉ vậy – khuôn mặt của người đàn ông nhàn nhã quay đầu bỏ đi sau khi đánh bại người Hoa Kỳ đã bắt gặp trong những bức ảnh này.

Chẳng phải đó là thợ săn Sung Jinwoo sao??

Đây là một tin sốt dẻo.

Không, chờ đã – từ ‘sốt dẻo’ đó không đủ để mô tả tin tức đáng kinh ngạc này. Hơi thở của Tổng biên tập trở nên khó khăn và nặng nề.

Trong khi đó, người phóng viên nhìn vào bức ảnh mà Tổng biên tập đang nhìn và thêm một vài lời giải thích.

“Đó là người đàn ông đã đánh bại Thomas Andre. Nếu ngài có thể điều tra và khám phá ra danh tính của người đàn ông đó trong sự kiện này, tôi nghĩ ngài sẽ tạo ra một địa ngục của một cơn bão lửa, ngài Tổng biên tập.”

Thật là một tên ngốc!

Có một nhận xét cho rằng, người phương Tây có một vấn đề nào đó khó có thể phân biệt được khuôn mặt của người châu Á. Có lẽ vì điều đó, người phóng viên tự do này đã không nhận ra khuôn mặt của thợ săn Sung Jinwoo.

Trong những lúc như vậy, Tổng biên tập cảm thấy khá biết ơn vì ông là người Hoa Kỳ gốc Á. Và cùng lúc đó, ông ta bắt đầu xào nấu những tiêu đề sẽ thống trị trang nhất của bài báo ngày mai.

Người đàn ông đã hạ gục Rồng Kamish, bị cắn và mang về trái đất bởi một con rồng châu Á. ✠

 Thợ săn Người khổng lồ, Sung Jinwoo – thậm chí còn săn lùng Goliath khổng lồ? ✠

✠ Thành trì của một Thợ săn cấp quốc gia, sụp đổ dưới ngôi sao mới nổi của Hàn Quốc? ✠

Không quan trọng ông ta quyết định sử dụng tiêu đề nào, tin tức này sẽ thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Quan trọng nhất, tờ báo của ông đưa ra là độc nhất vô nhị.

Có hàng tá bằng chứng chụp ảnh thực đã được chuẩn bị, vậy làm thế nào để không có một cuộc hỗn loạn lớn nào xuất hiện trên thế giới vào ngày mai?

Giá trị thực tế của những bức ảnh này không thể ước tính được. Tổng biên tập cảm thấy tim mình run lên.

Phát hiện ra ánh mắt run rẩy của Tổng biên tập, người phóng viên nhanh chóng giật lại những bức ảnh.

Tổng biên tập chỉ có thể liếm môi trong sự đăm chiêu.

“Bây giờ ngài đã xác nhận tính xác thực của những bức ảnh này rồi, hãy ra giá đi. Ngài sẵn sàng trả cho tôi bao nhiêu?”

“Cái này. Chà, hơi khó để tôi đưa ra giá cho những bức ảnh này.”

Tổng biên tập đã do dự rất nhiều trước khi hỏi người phóng viên khi ông cẩn thận suy nghĩ.

“Tại sao cậu không báo cho tôi một mức giá mà cậu nghĩ là công bằng? Vậy, cậu muốn bao nhiêu cho những bức ảnh đó?”

Người phóng viên suy nghĩ về các lựa chọn của mình trong một thời gian, trước khi giơ tất cả năm ngón tay lên. Tổng biên tập gật đầu.

“Năm mươi ngàn đô? Được…Thành giao.”

“Không.”

Người phóng viên ngay lập tức phản bác Tổng biên tập về giá.

“Đó là năm triệu đô.”

“N-năm triệu đô?!”

Năm triệu đô Hoa Kỳ là một số tiền khổng lồ tương đương với 6.000.000.000 won (6 tỉ won).

Rõ ràng, biểu cảm trên khuôn mặt của Tổng biên tập cứng lại ngay lập tức.

“Nếu ngài nghĩ rằng giá cả không phù hợp, thì tôi sẽ đi nơi khác.”

Người phóng viên nhét những bức ảnh vào trong túi và cố gắng rời đi. Tuy nhiên, Tổng biên tập vội vàng ngăn anh ta lại.

“Không, chờ đã!”

Bức ảnh em bé của một cặp vợ chồng nổi tiếng sẽ được bán với giá hàng triệu đô ngày nay, vậy có lý do gì để không chi năm triệu đô cho một tin sốt dẻo này?

Một khi tin tức này được đưa ra, tất cả các đài truyền hình và các tờ báo khác sẽ nói về câu chuyện này không ngừng trong vài ngày tới. Ông chỉ đơn giản là không thể để cơ hội này lướt qua ngón tay mình!

Đã đi đến quyết định của mình với một số khó khăn, Tổng biên tập mở miệng.

“Được thôi, chúng ta thành giao. Tuy nhiên, tôi muốn không chỉ là hình ảnh này mà cả bản gốc nữa. Và cậu sẽ phải thề rằng không bao giờ tiết lộ điều này với bất kỳ ai khác. Cậunghĩ sao?”

Cùng với điều đó, thỏa thuận đã được thực hiện.

Người phóng viên làm việc như một người tự do và phải đắm mình dưới đáy xã hội mọi lúc. Anh ta nghĩ đến việc có thể gặp lại bố mẹ kể từ khi rời quê hương. Giọng anh ta khẽ run lên khi trả lời.

“….Tôi đồng ý.”

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Phòng bệnh nơi Yoo Jinho hiện đang được điều trị.

Cậu ta đã thoát ra khỏi ngưỡng cửa tử thần, nhưng cậu ta vẫn chưa tỉnh lại.

Yoo Jinho vẫn thở dốc vì đau đớn. Thuốc giảm đau có vẻ không hiệu quả đối với cậu ta.

Một lát sau, sau khi bác sĩ thực hiện các chuẩn đoán xác nhận tình trạng hiện tại của Yoo Jinho và rời đi.

…Một hình người nổi lên từ đốm bóng lẻn vào phòng bệnh viện.

Shururuk ….

Đó là Ber, nó đã hoán đổi địa điểm với Jinwoo thông qua kỹ năng ‘Hoán đổi bóng’.

Nó đưa tay ra để chữa trị cho Yoo Jinho, theo lệnh của bệ hạ. Từ đầu bàn tay, ánh sáng xanh dịu tỏa ra trong căn phòng tối om này.

Biểu cảm của Yoo Jinho, nhăn nhó vì đau đớn và khó chịu, dịu đi ngay lập tức.

Ber đã sở hữu sức mạnh không thể so sánh với những Thợ săn hạng S thông thường, nên điều khá rõ ràng là phép thuật chữa bệnh của nó cũng sẽ không thể sánh được. Cựu vương kiến tập trung chữa lành vết thương cho Jinho để nó cũng có thể hàn gắn vết thương tâm lý của Yoo Jinho cùng một lúc.

Wuuonng ….

Yoo Jinho ngừng quằn quại trên giường sau khi cảm nhận được hơi ấm bao quanh toàn bộ cơ thể, và cuối cùng, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu.

“Hử….?”

Điều đầu tiên cậu ta nhìn thấy là một con kiến khổng lồ ngay trước mặt. Trước hết, cái đầu kiến khổng lồ đó đặt một ngón tay lên miệng và nói “Suỵt”. như muốn bảo cậu im lặng.

“…. Ồ, vậy là mình vẫn đang mơ.”

Yoo Jinho nhắm mắt lại và ngủ tiếp với một biểu cảm hạnh phúc khắc trên khuôn mặt.

“…..”

Trong lúc đó, Ber lặng lẽ tập trung vào việc chữa trị cho đứa trẻ.

Màn đêm cứ thế trôi đi.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Seoul, thủ đô Hàn Quốc.

Có một sự khác biệt 14 giờ giữa nơi này và miền đông Hoa Kỳ. Có thể là vào giữa đêm bên đó, nhưng lại là buổi sáng ở Hàn Quốc.

Địa điểm hiện tại là một sân chơi trẻ em vắng vẻ.

Một hiệp sĩ đen với đầu ấn chặt xuống đất bên cạnh một bộ xích đu hỏi.

“Thưa, bệ hạ. Thần phải làm thế này đến bao giờ?”

Jinwoo, hiện đang ngồi lặng lẽ trên xích đu và chờ đợi tín hiệu của Ber, trả lời một cách không quan tâm.

“Ta đoán …. Cho đến khi Ber báo cáo lại với ta rằng nó đã hoàn thành xong việc chữa trị cho Jinho?”

“….”

Có lẽ hiệp sĩ đã nhận ra lỗi lầm của mình trong vấn đề này nên nó im miệng và duy trì tư thế ‘quỳ truyền thống’.

Jinwoo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hiệp sĩ trước khi ánh mắt anh đột ngột nhìn xuống tay mình.

Tất cả mu bàn tay anh đều là một mớ hỗn độn. Có một vài vết bầm tím và anh cũng phát hiện ra một vài vệt máu.

Đó là do Thomas Andre gây ra, anh ta thực sự là một anh chàng mạnh mẽ. Chỉ vì Jinwoo đánh bật những thứ nhảm nhí hướng về phía anh, cuối cùng tay anh bị bầm tím đến mức độ này.

Tất nhiên, những vết thương như vậy sẽ biến mất không một dấu vết sau một đêm ngon giấc nhờ vào kỹ năng thụ động, ‘Trường thọ’.

….Buồn ngủ quá.

Anh cảm thấy có chút mệt mỏi. Một ngày ồn ào đang kết thúc một cách lặng lẽ.

Người hiệp sĩ, im lặng một lúc, đột nhiên nói với Jinwoo một lần nữa.

“Thưa, bệ hạ…”

“Gì vậy?”

“Xin người, hãy ban cho thần một cái tên mới.”

Jinwoo chuyển ánh mắt sang Người lính bóng tối mới của mình.

▶ ??? Lv.1 ◀

 ➻❥Lớp: Hiệp sĩ.

Phải, mình đoán anh ta cũng cần một cái tên, phải không?

Jinwoo suy nghĩ về vấn đề nan giải này một chút trước khi hình thành một nụ cười gượng gạo khi anh nói.

“Ngươi đã chết vì lòng tham của ngươi, nên ta gọi ngươi là ‘Greed’ được chứ?” (trans: Greed tiếng anh nghĩa là Tham lam)

Dịch bởi: Daemond

Mình đang update dần, dự định sẽ dịch full bộ này!

Có thể tham gia group: www.facebook.com/groups/283177689020690

Mọi người có thể follow người này, mỗi sáng thứ 5 vào lúc 9h sáng, anh ấy sẽ dịch truyện tranh sớm nhất cho mọi người xem, chất lượng lắm: www.facebook.com/tam.luxury


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel