C196 – Hãy bảo vệ những người thợ săn này

“Những gì anh vừa nói – anh có nghiêm túc không?”

Adam White, chờ đợi bên ngoài hội trường, đã ném câu hỏi đó ra.

Mặc dù Jinwoo muốn hỏi lại, “Anh đang nói về điều gì vậy?” nhưng cuối cùng, anh đã không hỏi lại, bởi vì anh hiểu ý những gì Adam muốn hỏi.

Vì vậy, anh chỉ đơn giản là nở một nụ cười nhẹ khi trả lời.

“Ừ.”

“Haha ….”

Mặc dù đây không phải lúc để cười, nhưng Adam White cuối cùng cũng cười thầm sau khi thấy nụ cười của Jinwoo.

Ai là người trong hội trường?

Họ là 500 hoặc hơn những Thợ săn được xếp hạng hàng đầu từ khoảng 120 quốc gia, được Cục thợ săn mời tham dự hội nghị này. Nói cách khác, họ là những người ưu tú hàng đầu mà nhân loại có được.

Nhưng sau đó, người đàn ông này đã đi và nói với họ, ‘Ngay cả khi mọi thợ săn trên thế giới đều trở thành kẻ thù của tôi’.

Bất kỳ một người đàn ông điên rồ nào cũng không dám bắt chước những gì Jinwoo đã làm. Điều đáng ngạc nhiên hơn là không một người nào chế giễu anh sau khi anh nói ra những điều đó.

Ngay cả Liu Zhigeng, nổi tiếng với tính cách độc ác, chỉ đơn giản là giữ im lặng và nhìn chằm chằm vào Thợ săn Sung Jinwoo. Anh ta không khiếu nại bất cứ điều gì đối với tuyên bố của người thợ săn Hàn Quốc.

Không chỉ các Thợ săn bên trong hội trường, mà ngay cả những đặc vụ theo dõi quá trình qua nhiều màn hình khác nhau cũng không thể ngậm miệng lại. Adam White là một trong những đặc vụ đó.

Anh ta thở dài thán phục và lên tiếng.

“Rất có thể, chỉ có hai người trong toàn bộ thế giới rộng lớn này, bao gồm cả anh, người đã nói điều đó trong Hội nghị, anh Jinwoo.”

Jinwoo trở nên hơi tò mò về người đàn ông kia có thể là ai.

“Vậy, người còn lại là ai ….?”

“Chà, anh ấy hiện đang ở bệnh viện.”

Jinwoo nhìn thấy nụ cười gượng gạo của Adam White và ngay lập tức nhận ra ai là ‘người còn lại’ bí ẩn đó. Chỉ có thể là Thomas Andre.

Chắc chắn, anh chàng đó sẽ làm điều gì đó thật điên rồ, với tính cách kiêu ngạo của anh ta.

Nhưng, không biết liệu anh ta có còn cư xử như vậy hay không.

Jinwoo nhớ lại biểu cảm cuối cùng mà Thomas Andre đưa ra khi anh ta thừa nhận thất bại của mình, và hình thành nụ cười gượng gạo của riêng mình.

Trong khi đó, Adam White nhanh chóng giải thích hành trình cho phần còn lại trong ngày.

“Một bữa tiệc tối đã được lên kế hoạch diễn ra vào tối nay. Vì vậy, hôm nay Cục thợ săn đã tất bật để chuẩn bị bữa tiệc hoành tráng này, anh có thể dành chút ít thời gian để chia sẻ một bữa ăn thân mật với các Thợ săn khác nếu anh không có gì khẩn cấp để ….”

Jinwoo lắc đầu ngay lập tức.

“Tôi dự định ghé qua một bệnh viện.”

“Sao?”

Lông mày của Adam White nhướn lên.

Có phải anh bị thương ở đâu đó đêm qua? Không, có lẽ đó là một kết quả không thể tránh khỏi. Thợ săn cấp quốc gia Thomas Andre phải chịu những vết thương khủng khiếp đến nỗi anh ta không thể hồi phục hoàn toàn sau khi nhận được chữa trị tập trung từ một vài Healer hàng đầu. Điều đó chứng tỏ cuộc chiến đã xảy ra rất dữ dội và khốc liệt như thế nào.

Vì vậy, ngay cả Thợ săn Sung Jinwoo, anh cũng phải chịu một hoặc hai vết thương.

“Tôi lo lắng cho Yoo Jinho, anh thấy đấy.”

“Oh….”

Vậy có nghĩa là Jinwoo không bị ‘thương tích’ gì.

Nhận ra rằng không cần thiết phải lo lắng cho Jinwoo, dù chỉ một chút, Adam White đã suy nghĩ rằng mình hơi vội vã và nghĩ quá nhiều trong khi im lặng lắng nghe. Tuy nhiên, anh ta không thể buông tay và hỏi thêm một lần nữa.

“Humm, vai hoặc cổ tay của anh có bị đau gì từ đêm qua ….?”

“Hử?”

“À, không. Không có gì …”

Trong khi Adam White đang trở nên bối rối hơn bao giờ hết thì…

Những người khác tập trung thành một nhóm nhỏ hai ba người để trò chuyện với nhau, đột nhiên họ rẻ ra và đứng hai bên hành lang. Đương nhiên, sự chú ý của Jinwoo và Adam White cũng chuyển sang hướng đó.

Tại vị trí đó, họ nhìn thấy Liu Zhigeng.

Thợ săn bảy sao của Trung Quốc được hộ tống bởi ‘Phi đội Liu Zhigeng’ – phi đội được tạo thành từ những cấp dưới của anh ta – anh ta đang tiến về phía Jinwoo.

Như thể anh ta đã xác định điểm đến trong tâm trí từ lâu, Thợ săn người Trung Quốc đi thẳng một mạch đến trước mặt Jinwoo.

‘Hử…!’

‘H-hai người đó tính làm gì vậy?’

Những người thợ săn đều ngừng nói chuyện ngay sau đó.

Không khí căng thẳng bao trùm lấy Jinwoo và Liu Zhigeng khiến không gian xung quanh tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn chút sóng. Cảm giác căng thẳng, khó chịu nhanh chóng lấp đầy nơi này.

Những người thợ săn vội vàng nhìn xung quanh trong lo lắng.

‘Tại sao Liu Zhigeng lại hành động như vậy?’

‘Có phải vì những gì Thợ săn Sung Jinwoo đã nói tại lúc đó hay không?’

‘Yup, tôi đã tự hỏi tại sao anh ta giữ im lặng vào lúc đó….’

Không nghi ngờ gì nữa, những gì Jinwoo nói có thể được hiểu là sự khiêu khích đối với những Thợ săn khác. Và người hỏi anh câu hỏi đó không ai khác chính là Liu Zhigeng.

Đầu tiên, là Thomas Andre. Và bây giờ, đến lượt Liu Zhigeng?

Những người thợ săn bắt đầu chú ý đến biểu cảm đang dần thay đổi của hai người đàn ông này, khi sự lo lắng thậm chí còn che mờ khuôn mặt của họ, họ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Trong khi đó, Adam White thấy mình bị mắc kẹt giữa hai con mãnh thú này bởi sự xui xẻo và trớ trêu của thánh nhọ như anh ta.

“X-xin lỗi, ngài Thợ săn ….”

Trước khi Adam White kịp thốt ra điều gì đó, Liu Zhigeng tiến thêm một bước và mở miệng trước. Giọng nói nặng trĩu của anh ta tuôn ra bên cạnh. Jinwoo lắng nghe những gì anh ta nói và một biểu cảm ảm đạm dần hình thành trên khuôn mặt anh.

Anh ta đang nói gì vậy? Mình không thể hiểu một từ nào.

Anh thậm chí chưa bao giờ đi đến một nơi nào gần biên giới Trung Quốc huống chi là trong lãnh thổ Trung Quốc trước đây, vì vậy anh không thể hiểu những gì anh ta nói được.

Vì anh chàng kia đang nói với vẻ mặt nghiêm trọng, anh cũng quyết định tạo ra một khuôn mặt nghiêm trọng tương tự.

Khi thấy biểu cảm đó và nghe những lời mà anh không thể hiểu được, quả thật đó là một nhiệm vụ khá khó khăn và gian khổ.

Ngay khi anh bắt đầu nghĩ rằng người Thợ săn Trung Quốc có lẽ không chọc cười anh bằng biểu cảm nghiêm trọng như vậy trên mặt, Adam White thì thầm điều gì đó vào tai anh.

“Anh ta nói rằng anh ta chính là người đã săn lùng con quái vật khổng lồ mà anh đã để nó trốn thoát trong cuộc đột kích cổng hạng S tại Nhật Bản trên bờ biển Trung Quốc gần đây, thợ săn Sung.”

Một cái nhìn ngạc nhiên lan khắp mặt Jinwoo.

“Anh thậm chí còn biết tiếng Trung Quốc?”

“Chà, anh thấy đấy, tôi là người phụ trách chi nhánh tại châu Á. Tôi có thể nói một vài ngôn ngữ châu Á. À, tôi cũng có thể nói một chút tiếng Nga, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập, cũng như tiếng Đức ….” (trans: Idol, hãy nhận em làm đệ tử đi ạ!)

Jinwoo nhanh chóng nghĩ rằng điều đó sẽ trở nên thuận tiện hơn rất nhiều cho anh ta nếu đặc vụ Adam White trở thành một trong những người lính bóng tối của anh. Tất nhiên, anh nhanh chóng khuyên nhủ bản thân mình, xem đó như là là một ý nghĩ chỉ để giải trí.

Có lẽ anh ta vẫn còn nhiều điều để nói?

Liu Zhigeng tiếp tục với những lời nói của mình.

“Vui lòng, tiếp tục dịch cho tôi.”

“Vâng.”

Adam White gật đầu và, với vẻ mặt kiên quyết, bắt đầu vai trò phiên dịch tạm thời của mình.

“Anh ta nói rằng anh ta đã rất ngạc nhiên về việc con quái vật khổng lồ mạnh đến mức bất ngờ. Và anh ta cũng nói rằng đó là một trận chiến khá khó khăn khi anh ta phải chiến đấu với con quái vật trên đại dương.”

Jinwoo nhớ rằng mình đã rất ngạc nhiên trước sức mạnh của những con quái vật khổng lồ đó, khi anh săn lùng chúng. Chúng có cơ thể to lớn nhưng di chuyển lại khá nhanh nhẹn như những con thú hoang.

Vì Liu Zhigeng nói rằng anh ta đã chiến đấu với quái vật trên mặt nước, điều này dẫn đến sự hạn chế trong chuyển động của một người, nên sự ngạc nhiên của anh còn lớn hơn khi so sánh việc chiến đấu với sinh vật trên mặt đất.

Là một thợ săn, Jinwoo gần như có thể hiểu được sự bối rối của người đàn ông Trung Quốc bắt nguồn từ đâu.

Những lời nói của Liu Zhigeng sau đó, khiến biểu cảm của Adam White ngày càng tươi hơn.

“Kể từ cuộc gặp gỡ đó, anh ta nói, anh ta rất muốn gặp anh. Anh ta thực sự tò mò muốn tìm hiểu thêm về người có khả năng dễ dàng săn lùng tất cả những con quái vật mạnh mẽ đó. Đó là những gì anh ta nói.”

Trong cùng một nhịp mà Adam White dịch xong, Liu Zhigeng nở một nụ cười rạng rỡ và đưa tay ra như một đề nghị bắt tay.

Dường như biểu hiện nghiêm trọng trước đó đã biến mất.

Jinwoo nhìn vào bàn tay được đề nghị một chút, trước khi bắt tay với một nụ cười trên khuôn mặt. Anh hoàn toàn không có lý do gì để từ chối lời chào lần đầu tiên nói chuyện được đưa ra bởi một trong những Thợ săn giỏi nhất thế giới.

Adam White nhận ra những gì đang diễn ra ở đây có vẻ tốt đẹp và cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Whew ….”

Hình thành mối quan hệ giữa các Thợ săn đồng nghiệp – cuộc gặp gỡ này đúng với ý định ban đầu của Hội nghị Hiệp hội Quốc tế.

Khi họ bắt tay nhau, Liu Zhigeng nói một số điều khác với một nụ cười. Jinwoo lại nhìn Adam White.

“Nghe có vẻ như anh ta đang đùa, vậy anh ta đang nói gì vậy?”

“À …”

Adam White thoáng chốc hình thành một biểu cảm lạc lối, trước khi khóe môi cong lên.

“Anh ta nói rằng anh ta cảm thấy thực sự hạnh phúc về việc anh dạy cho thợ săn Thomas Andre một bài học. Anh ta thậm chí không cần phải xác nhận rằng chính Thomas là người đã đứng đằng sau toàn bộ sự việc ….”

Jinwoo nở một nụ cười gượng gạo trước câu nói đó.

Anh cứ đinh ninh rằng, ban đầu Thợ săn người Trung Quốc này là một người khá cáu khỉnh và thô lỗ, nhưng hóa ra anh ta là một người khá thú vị. Bây giờ lời chào đã kết thúc, hai người ngừng bắt tay nhau.

Nhưng sau đó, khuôn mặt của Liu Zhigeng tối sầm lại.

Tương tự như vậy, nụ cười trên khuôn mặt của Adam White cũng bị nhanh chóng biến mất. Anh ta nhanh chóng dịch những gì Thợ săn người Trung Quốc đang nói.

“Đó là lý do tại sao bây giờ anh ta cầu nguyện rằng ‘Nghi phạm S’ không thực sự là thành viên của gia đình anh. Anh ta nói rằng anh ta không muốn chiến đấu chống lại anh, bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa.”

Jinwoo im lặng gật đầu.

“Cả hai cậu đều ở đây.”

Jinwoo và Liu Zhigeng chuyển ánh mắt theo hướng giọng nói đó. Mặc dù họ cảm nhận được sự hiện diện của người này, họ biết ông không phải là Thợ săn vì ông không phát ra bất kỳ năng lượng ma thuật nào.

Giọng nói đó thuộc về Cục trưởng của Cục thợ săn. Ông nhìn qua lại giữa Jinwoo và Liu Zhigeng trước khi hỏi cả hai người. Trông ông ta có vẻ khá căng thẳng vì đã gián đoạn cuộc trò chuyện giữa hai người.

“Thành thật xin lỗi, nhưng cả hai cậu có thể dành một chút thời gian cho tôi được không?”

Jinwoo nhìn Adam White để xác nhận, nhưng anh ta sau đó lắc đầu. Có nghĩa là, điều này không có trong lịch trình của họ.

Vậy, ông muốn gì ở họ?

Trước khi trả lời, Jinwoo đã đẩy Chỉ số ‘Cảm nhận’ của mình lên cực điểm trước và phân tích chuyển động của từng thợ săn trong địa điểm tổ chức hội nghị.

Hai người với một lượng lớn năng lượng ma thuật tỏa ra….

Hai Thợ săn rất mạnh đang tiến về cùng một điểm đến dưới sự hướng dẫn của một vài người hộ tống. Nhận thấy rằng cả anh và Liu Zhigeng đều bị gọi cùng một lúc như thế này, sự kiện đó không thể được coi là một sự trùng hợp.

Có chuyện gì xảy ra ở đâu đó à?

Khi Jinwoo trông như thể anh đang do dự phần nào, Adam White đã nhớ ra điều gì đó và nhanh chóng trả lời cho anh biết.

“À, đúng rồi. Thưa ngài, thợ săn Sung đã nói trước đó rằng anh ấy sẽ đến thăm thợ săn Yoo Jinho tại bệnh viện nên….”

Tuy nhiên, Jinwoo đặt tay lên vai người đặc vụ Hoa Kỳ để ngăn anh ta lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh lắc đầu trước khi quay lại đối mặt với Cục trưởng.

“Tôi ổn.”

Biểu cảm của Cục trưởng bừng sáng ngay lập tức và ông ta nhìn Liu Zhigeng tiếp theo.

“Thế còn cậu, thợ săn Liu Zhigeng?”

“Được.”

“Rất tốt. Nếu vậy, xin vui lòng, đi theo tôi.”

Biểu hiện của Cục trưởng rạng rỡ như một người làm công ăn lương, người đã xoay sở để thực hiện một cuộc đàm phán khá khó khăn. Sau đó, ông ta dẫn đầu và hướng dẫn hai Thợ săn đi đến địa điểm.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Buồn cười thay, điểm đến của hai người không giống nhau.

Liu Zhigeng được hướng dẫn bởi các đặc vụ khác và đi sang hành lang bên trái, trong khi Jinwoo đi theo Cục trưởng và tiếp tục đi tiếp con đường ban đầu của họ.

Điều này hơi lạ một chút ….?

Với việc bổ sung Liu Zhigeng vào hàng ngũ hai Thợ săn mạnh mẽ mà anh cảm nhận được trước đó, ba người có năng lượng ma thuật khá lớn đã tập trung tại một điểm.

Jinwoo nghĩ rằng anh cũng được hộ tống đến nơi đó, nhưng khi thấy anh bị dẫn đến một điểm đến hoàn toàn khác, anh bắt đầu nghĩ đến một vài lý do có thể cho sự việc này. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã bỏ cuộc và hỏi Cục trưởng.

“Tại sao tôi là người duy nhất đi đến phòng khác?”

“À ….”

Cục trưởng suy nghĩ về câu trả lời của mình một chút trước khi quyết định trả lời.

“Thực ra, có một người đang đợi cậu. Bà ấy sẽ giải thích mọi thứ cho cậu biết khi chúng ta đến đó.”

“….”

Thực tế, Jinwoo có thể cảm nhận được hào quang của một người nào đó đến từ một căn phòng nằm ở cuối hành lang này.

‘Huh? Không phải năng lượng ma thuật này thuộc về người đó ….? ‘

Đôi mắt của Jinwoo ngày càng mở to vì người đợi anh là người mà anh không mong được gặp ở đây. Như một vấn đề thực tế, anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại bà ấy sớm thế này.

“Có vẻ như cậu đã biết bà ấy là ai.”

Cục trưởng hẳn đã cảm thấy rất lo lắng vì những giọt mồ hôi lạnh đang hình thành rõ rệt trên trán của ông.

“Chúng tôi cố gắng hết sức để không để lộ vị trí của bà ấy khi chúng tôi nhận sự trợ giúp. Nhưng cuối cùng, về vấn đề này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc….”

“Điều đó có nghĩa là Cục thợ săn yêu cầu bà ấy đến?”

“Không, hoàn toàn không. Chính bà ấy đã yêu cầu. Bà ấy đặc biệt mong muốn được gặp cậu.”

Cạch….

Cục trưởng mở cửa phòng và Jinwoo bắt gặp ánh mắt của một người phụ nữ Hoa Kỳ gốc Phi nào đó đang kiên nhẫn chờ đợi anh ở đó.

“Lâu rồi không gặp, thợ săn Sung Jinwoo.”

“Vâng, lâu rồi không gặp, thưa Quý bà Selner.”

Đó không ai khác chính là ‘Người nâng cấp’, Quý bà Selner, người thức tỉnh sở hữu một khả năng độc nhất.

Anh tự hỏi liệu bây giờ bà ấy đã bình tĩnh lại chưa, một thời gian đã trôi qua kể từ lần gặp gỡ cuối cùng của họ, nhưng thật không may, ánh mắt bà ấy vẫn như trước. Bà ấy vẫn trông khá kinh hãi về anh.

Anh cảm nhận được nỗi sợ hãi mạnh mẽ của bà về anh từ cách bà ấy nhìn anh chằm chằm. Mặc dù vậy, bà vẫn muốn gặp anh vì lý do nào đó. Điều gì có thể khiến bà ấy bất chấp nỗi sợ hãi của mình? Sự tò mò của Jinwoo ngày càng tăng lên.

“Tôi không mong đợi Quý bà tìm tôi trước, thưa bà, vì vậy ….”

Jinwoo ngồi xuống ghế đối diện Quý bà. Adam White, một lần nữa được chỉ định làm thông dịch viên, đứng kế bên Jinwoo.

Quý bà Selner lịch sự cúi đầu.

“Tôi muốn xin lỗi cho sự việc vào ngày hôm đó. Lúc đó, tâm trí tôi không ổn định ….”

Jinwoo giơ tay và ngăn Quý bà lại.

Anh không định nói về chuyện đó chỉ để anh nghe lời xin lỗi từ bà ấy. Quý bà lén liếc nhìn Cục trưởng, chỉ thấy ông gật đầu với vẻ mặt cứng rắn.

Quý bà Selner do dự rất nhiều trước khi đôi môi hé mở với một nổ lực đầy khó khăn.

“Tôi đã mơ cùng một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày.”

Jinwoo không tự tin về việc đọc những giấc mơ của mọi người. Và thậm chí anh có thể nói rằng họ cũng không yêu cầu anh ở đây vì mục đích đó. Tuy nhiên, anh hỏi Quý bà để anh có thể làm rõ về chủ đề này.

“Đó là giấc mơ gì vậy?”

“Trong giấc mơ của tôi, tôi thấy cảnh những Thợ săn hàng đầu bị săn lùng bởi một nhóm người vô danh.”

Một nhóm người vô danh săn lùng những Thợ săn mạnh mẽ. Gần như ngay lập tức, Jinwoo nhận ra rằng vấn đề này liên quan đến anh trong một vài khả năng.

“Và vài ngày sau, giấc mơ đó trở thành hiện thực.”

“Quý bà đang nói đến … Christopher Reid?”

Quý bà Selner gật đầu.

Cục trưởng tiếp quản lời giải thích từ đó.

“Chúng tôi đã cảnh báo cậu Reid trước khi vụ việc xảy ra, nhưng cậu ta không quan tâm đến điều chúng tôi nói. Kết quả cuối cùng là … humm, như cậu biết điều gì đã xảy ra rồi.”

Thật vậy, Jinwoo đã thấy và nghe đủ về số phận của Christopher Reid.

Quý bà Selner tiếp tục với giọng nói run rẩy.

“Những thợ săn mạnh mẽ hỗ trợ thế giới này sẽ tiếp tục chết. Những kẻ săn lùng Thợ săn sẽ tàn sát họ không thương tiếc.”

“Vậy, những gì Quý bà đang nói là ….”

Jinwoo thu thập suy nghĩ của mình và thận trọng mở miệng.

“…. Quý bà cũng muốn cảnh báo tôi về những nguy hiểm rình rập đang xảy ra….?”

“Không, không phải vậy.”

Quý bà kiên quyết lắc đầu.

Nếu bà ấy không cảnh báo anh, thì bà ấy muốn gì? Jinwoo nhìn bà ấy với vẻ khó hiểu. Quý bà Selner sau đó nói với giọng tuyệt vọng.

“Thực lòng, tôi xin cậu. Hãy bảo vệ những người Thợ săn này.”

Dịch bởi: Daemond

Mình đang update dần, dự định sẽ dịch full bộ này!

Có thể tham gia group: www.facebook.com/groups/283177689020690

Mọi người có thể follow người này, mỗi sáng thứ 5 vào lúc 9h sáng, anh ấy sẽ dịch truyện tranh sớm nhất cho mọi người xem, chất lượng lắm: www.facebook.com/tam.luxury


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel