C197 – Bàn tay lặng lẽ của Go Gunhee

Thua rồi.

Thomas Andre từ từ mở mắt ra trong khi đầu anh ta cứ lặp đi lặp lại hai từ đó mà anh ta không bao giờ nghĩ mình sẽ nói lại.

Anh ta thấy mình trong phòng bệnh viện.

Lần cuối mình nằm viện là khi nào?

Jinwoo có thể thường xuyên đến bệnh viện như thể nó là ngôi nhà thứ hai của anh trong những năm đầu làm Thợ săn. Tuy nhiên, Thomas Andre thì không, anh ta không thể nhớ mình có bao giờ đến bệnh viện dù chỉ một lần, kể từ khi trở thành Thợ săn.

Ai có thể ngờ rằng đây là kết quả của cuộc chiến với một Thợ săn, người từng là Thợ săn yếu nhất ngay cả trong cấp bậc hạng E, và một người đàn ông bắt đầu sự nghiệp tại thời kì đỉnh cao?

Tất nhiên, Thomas Andre không quan tâm đến quá khứ của Jinwoo. Dù vậy, anh ta vẫn rất bối rối với kết quả này.

Mình thực sự … đã thua.

Thomas Andre từ từ ngồi dậy với khuôn mặt sững sờ như thiên chúa đã bỏ rơi linh hồn anh ta.

Cạch cạch….

Âm thanh của ai đó đang gõ bàn phím bỗng dừng lại. Anh ta chuyển ánh mắt theo hướng đó và thấy người quản lý của Hội Scavenger, Laura, ngồi ở một vị trí không quá xa, nhưng cũng không quá gần.

Có lẽ cô ấy đang dang dở công việc của mình vì những ngón tay thon thả vẫn đang nằm trên bàn phím máy tính xách tay.

“Ngài đã tỉnh.”

“…Trông có vẻ là vậy.”

Thomas Andre rút ánh mắt và xoa cằm.

Người ta có thể ước tính thời gian đã trôi qua, với chiều dài của bộ râu. Anh ta có nên nói rằng bản thân cảm thấy nhẹ nhõm không? Bởi vì … bộ râu của anh ta không dài như anh ta đã nghĩ.

“Khoảng … một ngày, phải không?”

“Vâng.”

Laura khẳng định điều đó với anh ta bằng một câu trả lời ngắn gọn, trước khi tiếp tục.

“Bác sĩ kiểm tra ngài đã nói, tôi nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất là ngài sẽ thức dậy vài tuần sau đó.”

Đó là tình trạng khủng khiếp của Thomas Andre đêm qua.

Nhưng….

Thay vào đó, vị bác cảm thấy hơi khó khăn khi quyết định liệu anh ta sẽ tỉnh lại chỉ sau một ngày bởi vì Thomas Andre dù gì cũng là Thợ săn cấp quốc gia, hay thực tế là anh ta thậm chí có thể sẽ không tỉnh lại.

Laura cảm thấy mâu thuẫn cảm xúc khi cô đứng cạnh giường của sếp.

“Tôi có nên gọi bác sĩ?”

“Không, đừng.”

Thomas Andre xoa xoa thái dương đang đau nhức và lắc đầu.

Lực tác động mà anh ta cảm thấy khi người đàn ông đó đấm vào đầu anh ta vẫn còn ảnh hưởng cho đến tận bây giờ. Thật là một nỗi nhục khủng khiếp. Vì vậy, anh ta không muốn nhớ lại sự kiện ngày hôm qua khi anh ta cần sự giúp đỡ từ bác sĩ.

Một bác sĩ thì không thể làm được gì nhiều, ngay cả khi gọi thêm một vài người nữa. Bên cạnh tất cả những điều đó, nhưng – không có biểu hiện gì khác nên anh ta xác nhận một điều.

Thomas Andre nhanh chóng hỏi.

“Thế còn cậu Hwang?”

Đôi môi của Laura mấp máy trong giây lát, vì cô không thể kiểm chứng câu trả lời của mình nên cô chỉ đơn giản lắc đầu.

“….Vậy sao, haizzz.”

Anh ta suy nghĩ một lúc lâu, trước khi hỏi một câu hỏi khác với giọng điệu không quan tâm.

“Còn những người khác thì sao?”

“Có nhiều người bị thương, nhưng nhờ phản ứng kịp thời từ Cục thợ săn, nên mọi người đã bình phục hoàn toàn.”

Thomas Andre đã giữ được bình tĩnh cho đến lúc đó, nhưng anh ta không thể ngăn giọng mình lại.

“Không có thương vong nào sao?”

“Vâng thưa ngài.”

“…..”

Cú sốc của anh ta sớm biến thành kinh ngạc. Anh ta bắt đầu thở hổn hển.

Mặc dù trận chiến xảy ra do mâu thuẫn khá căng thẳng, nhưng không một người nào bị giết. Điều đó có nghĩa là đối thủ của anh ta đã nương tay với họ.

Đây là dấu hiệu rõ ràng về một thất bại hoàn toàn áp đảo.

Khi một người nếm mùi thất bại hoàn toàn như vậy, người ta thường sẽ mất cảm giác về việc tức giận với kết quả đã xảy ra. Đó là cách Thomas Andre cảm thấy ngay bây giờ.

Anh ta cũng rất kinh ngạc. Jinwoo đã đánh bại không chỉ Thomas Andre, mà tất cả các Thợ săn ưu tú do anh ta tập hợp, tất cả đều là đồng đội vào sinh ra tử của anh ta. Điều đó khiến Thomas có phần sợ hãi với Thợ săn trẻ người Hàn Quốc này. Không, cảm xúc của anh ta đã vượt ra ngoài điều đó và gần như đi vào lãnh thổ của sự tôn trọng thuần túy.

Thomas Andre luôn tự nhủ rằng mạnh mẽ là công lý, vì vậy cú sốc tinh thần mà anh ta cảm thấy ngay bây giờ là khá lớn.

Tuy nhiên…

Tuy nhiên, tại sao anh ta lại như thế này?

Anh ta nếm mùi thất bại nhưng anh ta không cảm thấy tồi tệ chút nào. Có lẽ, anh ta không hối hận vì đã xác nhận khoảng cách giữa anh ta và đối thủ?

Anh ta không cảm thấy tức giận với người đã đánh bại anh ta. Cũng không nghĩ đến việc báo thù cho sự mất mát của mình.

Điều đó, giống như là….

Khi một vài suy nghĩ bắt đầu lan tỏa trong đầu, Laura đột nhiên đưa cho anh ta một chiếc hộp nhỏ và dài. Đó là chiếc hộp đựng kính của anh ta.

‘…?’

Thomas Andre nhận lấy chiếc hộp trong khi gửi cho cô một cái nhìn khó hiểu. Cô giải quyết sự tò mò của anh ta ngay lập tức.

“Kính râm mới của ngài! Chiếc kính cũ đã bị hỏng quá mức để có thể sửa lại.”

Cạch cạch.

Anh ta mở hộp và nhìn thấy chiếc kính râm mới với thiết kế giống như chiếc kính trước đây mà anh ta thích đeo. Thomas Andre phá lên một nụ cười và đeo chiếc kính lên.

“Cô luôn biết cách làm cho tôi vui.”

Laura vô cùng lo lắng rằng sếp của mình sẽ nổi cơn thịnh nộ ngay khi Thomas tỉnh dậy, nhưng phản ứng của anh ta mang lại cảm giác nhẹ nhõm trong cô và cô thở phào nhẹ nhõm, trước khi nở một nụ cười dịu dàng.

“Đó là công việc của tôi, thưa ngài.”

Thomas Andre lặng lẽ nhìn xa xăm, trước khi mở miệng.

“Cậu Hwang. Hãy chắc chắn rằng cô tổ chức một đám tang thích hợp cho cậu ấy. Rốt cuộc cậu ấy vẫn là một thành viên của Hội chúng ta.”

“Vâng.”

“Ồ, và….”

Gì nữa?

Laura ngừng ghi lại những mệnh lệnh của Thomas Andre trong quyển sổ ghi chép và ngẩng đầu lên.

“Hãy nói với thợ săn Sung Jinwoo rằng Hội Scavenger sẽ … Không, chờ đã… Gửi cho anh ấy một tin nhắn rằng tôi, Thomas Andre, sẽ đưa ra lời xin lỗi chính thức.”

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Bảo vệ những thợ săn.

Tại sao Quý bà Selner lại nói như thế? Jinwoo tạo thành một biểu cảm khó hiểu.

“…. Tại sao lại là tôi?”

Bà ấy dường như không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu nhưng cuối cùng, bà ấy lại mở miệng đề nghị một điều như vậy.

“Một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, tôi đã cố gắng hết sức để ghi nhớ khuôn mặt của những kẻ săn lùng Thợ săn. Tuy nhiên, tất cả đều vô ích.”

Bà giải thích rằng tất cả những gì bà có thể nhớ sau khi thức dậy là những khuôn mặt bị che trong bóng tối.

“Và vì vậy, tôi quyết định sử dụng một phương pháp khác. Ngay cả khi đó chỉ là một giấc mơ, tôi sẽ sử dụng khả năng của mình để nhìn vào bản chất thật của họ, hình dạng thật của họ.”

“Có phải đó là lý do tại sao Quý bà nhìn vào mắt tôi lần trước?”

“Vâng, đúng là vậy.”

Quý bà Selner thừa nhận khả năng của mình.

Thình thịch.

Tim Jinwoo lại bắt đầu đập mạnh.

Lúc đó, Quý bà Selner đã phát hiện ra điều gì bên trong anh khiến bà ấy rùng mình sợ hãi như thế? Thật không may, câu chuyện của bà ấy vẫn chưa kết thúc, vì vậy anh phải kìm nén làn sóng tò mò đang dâng cao và tập trung vào những gì bà ấy nói.

“Những gì tôi nhìn thấy trong những người đó là sức mạnh vô hạn. Nhưng, khi tôi nhìn vào bên trong ‘thứ đó’, tôi không còn cách nào khác ngoài việc tỉnh giấc khỏi giấc mơ của mình.”

Ánh mắt Jinwoo thoáng chốc nhìn xuống và thấy đầu ngón tay bà ấy run rẩy không kiểm soát được.

“Khi mắt tôi nhìn vào ‘thứ đó’… tôi có thể nhớ rõ ràng những từ và giọng nói của ‘thứ đó’ ngay cả bây giờ.”

Jinwoo hơi ngẩng đầu lên một chút. Cả Cục trưởng lắng nghe, cũng như Adam White dịch từ bên cạnh, mang theo những biểu cảm căng thẳng sâu sắc.

Jinwoo hỏi Quý bà bằng một giọng bình tĩnh.

“‘Thứ đó’ đã nói gì?”

“‘Thứ đó’ nói rằng tôi nên … lặng lẽ quay lại, ngồi im đừng làm gì và chờ đợi chiến tranh xảy ra.”

Quý bà Selner bắt đầu rùng mình sợ hãi sau khi nhớ lại ký ức đó. Giọng nói bà ấy nghe thấy trong giấc mơ của mình sống động hơn nhiều so với bất kỳ âm thanh nào mà bà nghe thấy trong thực tế.

Tuy nhiên, không giống như người phụ nữ sợ hãi, Jinwoo tập trung vào từ ‘chiến tranh’. Đó là manh mối của anh.

Nó giống với những gì mà Chúa tể của những người khổng lồ nói với mình?

Trận chiến giữa những kẻ cai trị và những vị Chúa tể – không phải Chúa tể của những người khổng lồ đã nói điều đó sao? Đó là ‘họ’ đang chuẩn bị cho chiến tranh? Nhiều khả năng, những người cai trị không phải là những người duy nhất chuẩn bị cho trận chiến sắp tới này.

Nếu vậy, những tên khốn săn lùng Thợ săn thuộc về phía nào?

Mặc dù anh cảm thấy tò mò về điều này, anh vẫn chưa nghe thấy một câu trả lời cho câu hỏi ban đầu của mình. Vì vậy, anh hỏi lại.

“Vậy, điều đó liên quan gì đến việc Quý bà yêu cầu tôi bảo vệ các Thợ săn khác?”

“…. Bởi vì, tôi đã thấy sức mạnh tương tự đang ngủ sâu trong cậu.”

Những lời nói thận trọng của bà ấy như tát vào mặt Jinwoo. Sức mạnh của Chúa tể Bóng tối – đó là những gì bà ấy thấy vào ngày hôm đó, ẩn sâu trong anh.

Vì bà ấy nhìn thấy cùng loại sức mạnh từ những kẻ săn lùng trong giấc mơ của mình, nên danh tính của họ rất có thể là…

… Chúa tể.

Biểu cảm của Jinwoo cứng lại.

Quý bà Selner đã phát hiện ra sự thay đổi nhanh chóng trong biểu hiện của Jinwoo và nhanh chóng thêm lời giải thích.

“Chúng là những tồn tại cao hơn cả Thợ săn, và để ngăn chặn chúng, chúng tôi cần cậu là người sở hữu sức mạnh ngang với chúng, cậu Thợ săn.”

Cục trưởng lặng lẽ lắng nghe đến đây và cuối cùng bước vào cuộc trò chuyện.

“Thành thật mà nói, tôi đã không bị thuyết phục bởi tuyên bố rằng không ai có thể bảo vệ những người Thợ săn ngoài cậu, Thợ săn Sung Jinwoo, nhưng, ừm ….”

Lý do tại sao cuộc họp này được sắp xếp một cách vội vàng là …

“…. Cuộc chiến của tôi với Thomas Andre ngày hôm qua đã thay đổi cách suy nghĩ của Cục thợ săn, tôi nói có đúng không?”

Cục trưởng trả lời lúng túng sau khi sự thật được chỉ ra chính xác.

“Vâng, cậu đã nói đúng.”

Nhờ những vấn đề của ngày hôm qua, cuối cùng Cục thợ săn cũng biết được sự khác biệt giữa Jinwoo và những Thợ săn khác. Sự kiện đó có thể là một biến cố lớn, vâng, nhưng nó cũng giúp tổ chức phát hiện ra một tia hy vọng mới.

Những sinh vật có khả năng giết những Thợ săn cấp quốc gia, và một Thợ săn đơn độc sở hữu sức mạnh ngang với những sinh vật đó.

Cục thợ săn đang rất cần sự giúp đỡ của Jinwoo hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ đã mất một trong những Thợ săn cấp quốc gia. Và từ quan điểm của họ, Thomas Andre phải được bảo vệ bằng mọi giá.

“Tất nhiên, chúng tôi không mong đợi một thợ săn xuất sắc như cậu sẽ giúp chúng tôi mà không có bất kỳ yêu cầu hay trợ cấp nào phù hợp.”

Bất cứ điều gì anh muốn, sẽ sẵn sàng được đáp ứng. Bao gồm cả kho báu vĩ đại nhất mà Kamish đã để lại, Đá cổ tự.

Đề xuất mới đến từ Cục thợ săn không phải là do thám anh. Thay vì làm phiền Jinwoo bằng cách đẩy mạnh lời đề nghị đã bị từ chối, họ thà mượn sức mạnh của anh để bảo vệ lực lượng chiến đấu lớn nhất của Hoa Kỳ. Đó là phản ứng mà Cục thợ săn đã quyết định thực hiện liên quan đến sự kiện hiện tại, cái chết của Christopher Reid.

“…..”

Jinwoo im lặng và rơi vào một tình huống khó xử.

Quý bà Selner đã làm rõ những gì bà ấy thấy để giúp anh quyết tâm hơn.

“Có những Thợ săn được hưởng phước lành mạnh mẽ trong thế giới này. Họ đã hỗ trợ thế giới này bằng sức mạnh của họ. Nếu họ biến mất, thế giới này sẽ không thể giữ được lâu hơn nữa.”

Jinwoo cuối cùng trả lời họ sau khi cân nhắc rất lâu.

“….Tôi xin lỗi.”

Sự từ chối kiên quyết của anh mà không xem xét lại khiến cho lông mày của Cục trưởng nhướng lên cao.

“Có phải là do một vài vấn đề chưa được giải quyết với thợ săn Thomas Andre…. ??”

Jinwoo nhanh chóng lắc đầu trước khi mọi người đoán già đoán non.

“Không, hoàn toàn không.”

Chỉ có một lý do tại sao anh đưa ra quyết định này.

“Chỉ vì tôi chưa biết gì về khả năng của kẻ thù mà tôi sẽ phải đối mặt.”

Ngay cả khi anh có một vài thông tin sơ bộ về danh tính của họ, anh vẫn chưa gặp họ một lần nào. Rõ ràng là anh không thể đưa ra bất kỳ lời hứa nào về việc bảo vệ người khác trong khi anh không biết gì về khả năng của kẻ thù.

Jinwoo không phải là một người nghiệp dư, người sẵn sàng thực hiện lời hứa khi anh không chắc liệu anh có thể giương cờ đứng lên chống lại họ hay không?

Mình sẽ ngầm quan sát tình hình trong thời gian này.

Trước tiên, anh sẽ quan tâm đến những điều anh có thể xử lý.

Cách suy nghĩ thu thập của anh không thay đổi chút nào kể từ ngày anh bước vào Hầm ngục đôi lần đầu tiên vào một vài tháng trước.

Rất may, Jinwoo sở hữu một vài Người lính Bóng tối, người đã truyền đạt chính xác thông tin cho anh trong thời gian thực. Bằng cách để những người lính của mình trong bóng của tất cả những Thợ săn mà Cục thợ săn quan tâm, anh có thể phản ứng kịp thời với những kẻ săn lùng đó nếu họ chạm mặt.

“Chà, vậy thì ….”

Jinwoo bắt đầu nghĩ ra một đối sách phù hợp khi anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi để rời đi.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Trong văn phòng của chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.

Chủ tịch Hiệp hội Go Gunhee đã trải qua một ngày khá bận rộn.

Tại sao, trong tất cả những điều xảy ra dưới bầu trời này, thợ săn Sung và Thomas Andre đã chiến đấu một ngày trước Hội nghị Hiệp hội Quốc tế?

Ông lo lắng về những điều không ổn ở nửa bên kia Trái Đất nên ông liên tục xem hàng loạt các câu hỏi ở tất cả các kênh có sẵn và cuối cùng, ông nhận được câu trả lời từ Cục thợ săn cách đây không lâu.

Cuộc điều tra của họ đã phát hiện ra rằng Hội Scavenger có lỗi trong vụ việc và Jinwoo sẽ không gặp rắc rối nào khác, theo thông điệp từ Hoa Kỳ.

“Whew ….”

Chủ tịch hiệp hội Go Gunhee cuối cùng cũng có thể trút được gánh nặng này khỏi vai và ngồi phịch xuống ghế như một người đàn ông cảm thấy rất nhẹ nhõm. Không ai có thể tưởng tượng được ông đã lo lắng đến mức nào khi nghĩ về thợ săn Sung bị nhốt trong nhà tù Hoa Kỳ.

Nhưng sau đó một lần nữa …

Chờ đã.’

… Ai có khả năng kìm hãm được thợ săn Sung cơ chứ?

Ngay cả Thomas Andre cũng bất tỉnh nhân sự sau khi giao chiến với Jinwoo, phải không?

Go Gunhee bật cười khúc khích sau khi ông có những suy nghĩ trẻ con như vậy.

Theo một cách nào đó … mình đã lo lắng về một điều hoàn toàn không cần thiết.

“Huhuhu….” (trans: ổng cười á, không phải khóc nha, giọng cười bá đạo à!)

Go Gunhee cười khúc khích một lúc trước khi cảm thấy khát nước một chút. Ông tìm thứ gì đó để uống và nhìn thấy một chai nước nằm trên bàn cà phê cách bàn của ông một chút.

‘…’

Go Gunhee lặng lẽ nhìn chằm chằm vào chai nước trước khi đưa tay ra. Sau đó cái chai bay vào tay ông.

Chụp lấy.

Ông thành thạo bắt lấy cái chai và trong khi tháo nắp, nở một nụ cười mỏng manh.

Có vẻ như mình nên bàn một chuyện khác với Trưởng phòng Woo khi cậu ấy trở lại.’

Hừm ….

Go Gunhee cảm thấy khá hài lòng, khi biết rằng mình đã lựa chọn đúng đắn khi yêu cầu Trưởng phòng Woo Jincheol tới Hoa Kỳ.

Dịch bởi: Daemond

Mình đang update dần, dự định sẽ dịch full bộ này!

Có thể tham gia group: www.facebook.com/groups/283177689020690

Mọi người có thể follow người này, mỗi sáng thứ 5 vào lúc 9h sáng, anh ấy sẽ dịch truyện tranh sớm nhất cho mọi người xem, chất lượng lắm: www.facebook.com/tam.luxury


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel