C230 – Sự thật

…Thật là kỳ lạ.

Chị của Yoo Jinho, Yoo Jinhee, trở về nhà tay không vì sự bướng bỉnh của em trai mình. Khi cô đang lái xe về nhà, cô bất ngờ tấp vào lề đường và thận trọng đỗ xe ở đó.

Kítttttt.

Người đàn ông mà cô gặp khi rời văn phòng của Hội Ahjin …

…Là thợ săn Sung Jinwoo.

Không ai ở Hàn Quốc không biết anh trông như thế nào. Vì vậy, mặc dù cô chưa bao giờ gặp anh trực tiếp cho đến tận bây giờ, nhưng thật dễ dàng để giải thích lý do tại sao cô cảm thấy như vậy.

Một người không đổ mồ hôi vì những điều như vậy sẽ chấp nhận lời giải thích đó và tiếp tục. Tuy nhiên, cô là con gái cả của Chủ tịch Yoo Myunghan, một người đàn ông nổi tiếng vì không bao giờ quên mặt bất cứ ai sau khi gặp người đó dù chỉ một lần. Mặc dù không sắc sảo như cha mình, cô cũng không quên khuôn mặt của một người dễ dàng như vậy.

Đường viền trên khuôn mặt của thợ săn Sung Jinwoo, người mà cô thấy thoáng qua trong khi ngẩng đầu lên vào lúc hai người lướt qua nhau, tình cờ thấy rất quen thuộc.

Nhưng mà…?

Cô lướt qua những ký ức cho đến khi đôi mắt cô không thể giải thích được.

Lẽ nào vào lúc đó?

Một lần…

Gần lối vào của một bệnh viện nào đó nơi cha cô được chuyển đến trong cơn đột quỵ vì rơi vào trạng thái ‘giấc ngủ vĩnh cữu’, có một người đàn ông sở hữu những đường nét trên khuôn mặt giống hệt Jinwoo đã lướt qua cô.

Tại sao vào lúc đó cô không nhận ra anh?

Có thể là do tâm trí cô rơi vào tình trạng lộn xộn sau khi cha cô đột quỵ trước đó trong ngày?

Phải, chắc chắn là anh ta.

Người đàn ông rời bệnh viện ngày hôm đó chắc chắn là thợ săn Sung Jinwoo.

Và một lát sau, cô nhận được một cuộc gọi điện nói với cô rằng, cha cô, được chẩn đoán là không bao giờ mở mắt ra nữa, đã tỉnh lại sau cơn đột quỵ.

Cô thậm chí có được phép coi đây là một sự trùng hợp không?

Cơ thể của Yoo Jinhee đột nhiên xuất hiện một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhanh chóng rút điện thoại thông minh ra và bắt đầu bấm số của cha mình.

Bíp, bíp, bíp …

Nhưng, trước khi cô bấm số xong, ngón tay cô dừng lại.

Mình đang cố gắng làm gì vậy nhỉ…?

Chỉ vì cô tình cờ gặp thợ săn Sung Jinwoo trước bệnh viện ngày hôm đó, mà cô vội kết luận anh là người đã giúp cha mình phục hồi lại sức khỏe cũng như cứu mạng sống của ông.

Thật là một suy nghĩ khá viễn vông.

Yoo Jinhee chỉ có thể trách mắng lý lẽ logic của cô trước khi phát ra một tiếng thở dài. Cô định khởi động lại xe, nhưng rồi …

… Đúng lúc đó, điện thoại của cô reo lên.

✆ Chú thư ký ✆ (trans: Dòng chữ hiện trên điện thoại)

Sau khi xác nhận đó là ai, một nụ cười hiện trên môi Yoo Jinhee. Không còn nghi ngờ gì nữa, cha cô trở nên tò mò về kết quả chuyến viếng thăm của cô đến Hội Ahjin và yêu cầu thư ký Kim tìm hiểu từ cô.

Hồi đó hay ngay cả bây giờ, Cha vẫn không thành thật với những vấn đề của con mình, thiệt là…?

Yoo Jinhee nuốt lại tiếng cười và trả lời điện thoại.

☎ Xin chào? ☎

☏ Chào con. Là chú, Thư ký Kim đây. ☏

Và sau đó, cuộc trò chuyện diễn ra đúng như cô tưởng tượng. Nhưng, ngay trước khi cuộc gọi điện sắp kết thúc, Yoo Jinhee nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay và nhanh chóng hỏi Thư ký Kim.

☎ Ah, chú? Có phải cha con quen biết thợ săn Sung Jinwoo không? ☎

☏ Tại sao con lại hỏi như vậy? ☏

Giọng nói ngạc nhiên của Thư ký Kim phát ra từ loa điện thoại sau đó.

☏ Chú có thể hỏi lý do tại sao con đột nhiên lại hỏi chú câu đó, được không? ☏

Trước phản ứng dữ dội không ngờ này, Yoo Jinhee hơi hoảng hốt và cuối cùng trả lời trong khi cảm thấy hơi lạc lõng.

☎ Không có gì đặc biệt ạ, nhưng, con nhớ đã thấy thợ săn Sung Jinwoo rời khỏi bệnh viện vào ngày hôm đó, chú thấy đấy. Con tự hỏi, liệu có phải anh ấy đến đó để thăm cha khi anh ấy biết được tình trạng của ông. ☎

☏ Có phải con đang nói rằng thợ săn Sung đã ở bệnh viện vào ngày Chủ tịch đột quỵ, đúng không?? ☏

☎ V-vâng. Ngay trước khi con nhận được cuộc gọi thông báo rằng cha đã thức dậy, con và anh ấy đã lướt qua nhau trước cửa bệnh viện. ☎

☏ Con chắc chắn về điều này chứ? Có thể đó là một người khác, hoặc có thể là vào một ngày khác? ☏

☎ Không, con khá chắc chắn. Con không thể nhớ đó là ai vì con đã không nghĩ đến vào lúc đó nhưng bây giờ thì… Nhưng, tại sao chú nghe có vẻ kích động như vậy ạ? ☎

☏ K-không, không. Không có gì phải lo lắng. Chú sẽ gọi lại cho con sau. ☏

Chú ấy không nói ‘tạm biệt, gặp lại con sau’, nhưng lại nói ‘sẽ gọi lại cho con sau’?

Mình đã nói gì sai à?

Yoo Jinhee nghiêng đầu bối rối. Tuy nhiên, trước khi cô đặt điện thoại xuống, nó lại reo lên ầm ĩ. Cô xác nhận người gọi là ai và đôi lông mày của cô nhướn lên một chút.

…Cha đích thân gọi cho mình?

Chỉ sau khi nhìn thấy số điện thoại của Chủ tịch Yoo Myunghan trên màn hình điện thoại của mình, cô mới nhận ra rằng vấn đề này không hề đơn giản chút nào.

Có thể là sự phục hồi của cha cô và thợ săn Sung Jinwoo có liên quan với nhau theo một cách nào đó, giống như cô tưởng tượng trước đó?

Cô thận trọng trả lời cuộc gọi.

☎ Cha? ☎

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Tại Sân bay quốc tế Bắc Kinh.

Sân bay lớn nhất và bận rộn nhất Trung Quốc giờ đây đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết, tất cả là vì một lượng lớn người có mặt ở đây ngày hôm nay.

Chỉ có một lý do cho việc này. Những thợ săn giỏi nhất Trung Quốc đi viện trợ cho người Hàn Quốc đã trở về nhà vào ngày hôm nay, đó là lý do tại sao.

Tương tự ở những quốc gia khác, nhưng ít nhất là ở Trung Quốc, những Thợ săn xếp hạng cao, được coi là những siêu sao nổi tiếng, đủ để triệu tập một biển người hâm mộ bất cứ nơi nào họ xuất hiện.

Và không cần phải nói rằng người lãnh đạo của nhóm hỗ trợ, thợ săn được xếp hạng là Bảy sao, sự nổi tiếng của Liu Zhigeng không thể được mô tả chỉ bằng những từ ngữ.

Một trong những phóng viên làm công việc của cô đang khảo sát bầu không khí của sân bay đã phát hiện ra Liu Zhigeng và cao giọng.

“Ah! Anh ta đây rồi! Thợ săn Liu Zhigeng đã về đến sân bay!”

Waaaaaaaaaaaaaaaa-!!

Người hâm mộ anh ta lấp đầy sân bay reo hò ầm ĩ. Trong khi cầm cặp dao găm bằng một tay, anh ta vẫy tay nhẹ nhàng về phía những người hâm mộ đáng yêu của mình.

Kyaaaah ~ , hú hú hú, hét hét hét, kimochiiiii, anh ơi, ai lớp du chờ ịch chờ ịch!!

Bầu không khí trang nghiêm của Liu Zhigeng chỉ đơn giản là làm tạo nên sự quyến rũ của một người đàn ông lớn tuổi, khiến các fan nữ trẻ hơn nổi loạn và thậm chí hét lên trong sự phấn khích không thể kiểm soát.

Đội thợ săn đặc biệt theo sau thủ lĩnh cũng nhanh chóng bước vào sân bay.

Kyaaaaaaa kyaaaaaaaaaaa ~!!

Những người hâm mộ hào hứng, phấn khích và xúc động sau khi chứng kiến những thợ săn chỉ được nhìn qua màn hình TV cho đến lúc đó, họ nhanh chóng lấp đầy không gian rộng lớn của sân bay.

Trong khi đó, người phóng viên nhìn vào camera đang trực tiếp quay.

☣ Những thợ săn tự hào của chúng ta hiện đang vào sân bay, đã trở về từ chuyến đi hỗ trợ Hàn Quốc. ☣

Khi biểu hiện rạng ngời của cô ám chỉ, kết quả chung của chuyến đi này đã được xem là thỏa đáng theo quan điểm của chính phủ Trung Quốc.

Họ tuyên bố rằng họ đã không phớt lờ những rắc rối của quốc gia láng giềng và cũng giữ thể diện khi những Thợ săn ưu tú tình nguyện chiến đấu chống lại Cánh cổng siêu khổng lồ trên bầu trời Seoul.

Chỉ vậy thôi sao?

Với vấn đề đặc biệt này được giải quyết theo cách nó đã xảy ra, không một thợ săn nào trong đội đặc biệt này bị thương hoặc mất mạng. Họ đã giữ thể diện và cũng kiếm được một số lợi ích thiết thực. Hai điều trên khiến họ thỏa mãn bản thân mình.

Nhiều người Trung Quốc vỗ tay thán phục Liu Zhigeng, người đã thuyết phục được những Thợ săn hàng đầu Trung Quốc thành lập đội đặc biệt này.

Tuy nhiên, sẽ luôn có những người không hài lòng bất kể điều gì xảy ra. Có khá nhiều người nói xấu Liu Zhigeng hoặc Hàn Quốc thông qua những nick ảo trên mạng xã hội.

 Tên khốn Liu Zhigeng, chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ hắn về mặt tài chính để hắn có thể bảo vệ Trung Quốc, nhưng nhìn xem, hắn chạy đến Hàn Quốc để bán mạng mình, nhưng may mắn thay, hắn vẫn chưa chết, sao hắn không chết quách đi cho rồi.

 Có ai biết tổ tiên của Liu Zhigeng đến từ đâu không?

 Ai đó kiểm tra tài khoản ngân hàng của Liu Zhigeng đi chứ? Tốt hơn hãy chắc chắn rằng không có người Hàn Quốc nào trả tiền cho hắn ta.

 Tại sao một quốc gia vĩ đại như chúng ta lại giúp đỡ một tiểu quốc gia nhỏ bé cơ chứ, thậm chí còn bỏ qua khoản nợ này trong tương lai? Chúng ta phải đảm bảo rằng một sự kiện như thế này sẽ không xảy ra nữa.

 Ừ, đúng đấy, anh nói rất đúng!

✒ Dù gì họ cũng đã trở về rồi, chúng ta nên được bồi thường khoảng tiền nào đó chứ. Ý tôi là, giá trị của những Thợ săn này tạo nên đội đặc biệt là gì? Làm thế nào họ có thể thực hiện một nhiệm vụ tình nguyện thậm chí không cần đến tiền cơ chứ?? Tính tiền lương hàng ngày của mỗi thợ săn đi và bắt người Hàn phải trả!

✒ Tôi nghe nói Sung Jinwoo đã kiếm được rất nhiều tiền sau khi giết những Người khổng lồ ở Nhật Bản, để anh ta móc túi ra tự trả tiền đi chứ!

Nhận xét chứa nội dung hổ báo cáo chồn của những anh hùng bàn phím xuất hiện trong nháy mắt, lấp đầy khung bình luận của chương trình phát trực tiếp đang được cập nhật theo thời gian thực ở cuối màn hình.

Người phóng viên, phớt lờ những bình luận của họ, đến đứng trước Liu Zhigeng để làm công việc của cô.

Nhiều người đang cổ vũ vì quyết định dũng cảm của anh, thợ săn Liu. Mặt khác, cũng có nhiều người lại đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải hỗ trợ người Hàn Quốc. Vậy, anh nghĩ sao về hai vấn đề trên, thợ săn Liu?

Liu Zhigeng tháo kính râm ra và lườm người phóng viên.

“Mấy thằng mặt lờ nào đã nói điều đó vậy?”

Hả? ☣

Không trả lời bất cứ vấn đề nào cho người phóng viên khiến đôi mắt của cô mở to, Liu Zhigeng tiếp tục với những gì anh ta muốn nói.

“Đầu mấy thằng đó chứa toàn cứt à hay chỉ để làm cảnh? Tụi nó không biết đọc bản đồ à? Có biết quốc gia nào tiếp theo sẽ bị bọn quái vật tấn công nếu Hàn Quốc thất thủ không?”

Ah… ☣

“Một con quái vật khổng lồ ở Nhật Bản đã vượt biển và xuất hiện ở gần lục địa Trung Quốc. Các người không thấy cảnh tôi chiến đấu với nó thông qua truyền hình trực tiếp trên TV sao?”

Liu Zhigeng lườm thẳng vào camera bên cạnh.

“Tôi đang nói ở đây là một điều gì đó tương tự có thể xảy ra, nhưng ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Tôi và các đồng chí của mình đã đồng ý với quan điểm đó và chúng tôi đã đến để ngăn chặn điều đó xảy ra.”

Những lời cay nghiệt của Liu Zhigeng đặt dấu chấm hết ngay lập tức cho những ý kiến hổ báo cáo chồn.

Anh ta tiếp tục nói, giọng anh ta tức tối hơn và ánh mắt trở nên sắc bén hơn như thể anh ta đang trực tiếp giải quyết những bình luận độc hại.

“Nếu có người vẫn phun ra những thứ nhảm nhí như vậy, thì hãy nói với họ điều này. Tôi, Liu Zhigeng, không tự tin dừng một sự kiện mà thợ săn Sung Jinwoo cũng không đủ khả năng dừng lại. Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đó để giúp anh ấy, vì vậy nếu các người không hài lòng về điều đó, tại sao các người không thử và bắt quái vật bằng chính bản thân mình …., đựu mẹ tụi bây, bọn anh hùng bàn phím.”

Liu Zhigeng tiếp tục với lời nói của mình khiến những người ủng hộ anh ta thực sự hạnh phúc, nhưng sau đó, anh ta đột ngột ngừng nói vì một số lý do. Có thể là anh ta nhận ra camera đang quay trực tiếp?

Tất nhiên là không.

Liu Zhigeng có lẽ là người duy nhất trên toàn Trung Quốc có khả năng tuôn ra những lời lăng mạ và chửi thề trên truyền hình trực tiếp mà không lo lắng về hậu quả. Nhưng sau đó, một người như anh ta đã hoàn toàn không nói nên lời khi anh ta nhìn ra ngoài sân bay.

Nhưng điều gì đã xảy ra?

Người đầu tiên nhìn là phóng viên. Tiếp theo là những Thợ săn và nhân viên hỗ trợ đằng sau Liu Zhigeng. Và cuối cùng, mọi người tập trung ở đây trong sân bay – ánh mắt của họ đều hướng ra bên ngoài.

Và sau khi chứng kiến sự thay đổi, nhãn cầu của họ bắt đầu run rẩy.

Liu Zhigeng sẽ không bao giờ bị sốc bởi bất kỳ điều nhỏ bé bình thường nào, nhưng anh ta không thể ngăn được một tiếng thở dốc bất ngờ thoát ra khỏi miệng.

“Ôi thánh thần thiên địa ơi, ông bà ông vãi ơi….”

Trên bầu trời Bắc Kinh, một bóng tối to lớn đang dần mở rộng.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

“Thợ săn Sung… Anh đã nghe tin gì chưa?”

Jinwoo lắc đầu.

Sau ‘cuộc đột kích’ Cánh cổng siêu khổng lồ, anh tiến thẳng đến Nhật Bản và quay trở lại Hàn Quốc chỉ một lúc trước, trước khi đến Hiệp hội Thợ săn. Anh không có thời gian để kiểm tra tin tức hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào.

Bên cạnh đó, nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra khi anh đi vắng, Yoo Jinho sẽ thông báo cho anh đầu tiên sau khi anh vào văn phòng.

Nhìn thấy những biểu cảm nghiêm trọng trên khuôn mặt của những nhân viên Hiệp hội, ngay cả biểu cảm của Jinwoo cũng cứng lại.

“Có chuyện gì xảy ra à?”

Woo Jincheol rút điện thoại ra và cho anh xem đoạn phim thời gian thực được ghi lại ngay lúc đó.

▯ Chúa ơi !! Anh có thấy điều đó không?? ▯

▯ Thánh thần thiên địa ơi!! ▯

▯ Cái cổng này trông còn lớn hơn cái Cổng được tạo ra ở Hàn Quốc nữa? ▯

Tám Cánh cổng siêu khổng lồ đồng loạt xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Một nửa trong sợ hãi và một nửa cảm thấy bí ẩn bởi điều này, mọi người đã quay những Cánh cổng và tải lên các cảnh quay trên phương tiện truyền thông xã hội. Tin tức nóng hổi đổ về từ khắp nơi trên thế giới.

Ực.

Tiếng Woo Jincheol nuốt nước bọt vang vọng về phía Jinwoo. Anh không bận tâm điều đó và tiếp tục xem từng video clip.

“Thợ săn Sung… những Cánh cổng này cũng có thể ….?”

“Không, chắc chắn không.”

Jinwoo nhanh chóng cắt lời anh ta. Anh chắc chắn rằng những Cánh cổng mới này không có liên quan gì đến anh.

Woo Jincheol đã thầm hy vọng rằng những Cánh cổng này cũng sẽ không có gì quá nghiêm trọng. Nhưng sắc mặt anh ta bỗng tối sầm lại trước câu trả lời nghiệt ngã đó từ thợ săn Sung.

Điều gì sẽ xảy ra nếu hàng trăm ngàn quái vật tuôn ra từ tất cả những Cánh cổng đó, giống như cách nó đã xảy ra với Seoul?

Đó không phải là điều tương tự như thông báo về sự kết thúc của nhân loại sao?

Trong khi Woo Jincheol run rẩy vì sợ hãi, Jinwoo đã xem xong đoạn phim và nói chuyện với anh ta.

“Hãy đổi địa điểm khác thích hợp để chúng ta có nói chuyện thoải mái hơn đi.”

“À, vâng.”

Họ nhanh chóng đến văn phòng Chủ tịch Hiệp hội và ngồi xuống những chiếc ghế đối diện nhau.

“Anh nói rằng anh có một điều gì đó muốn nói với tôi ….?”

Woo Jincheol thận trọng nói, và Jinwoo trả lời anh ta ngay lập tức.

“Chủ tịch hiệp hội. Anh có tin tưởng tôi không?”

Woo Jincheol gật đầu.

“Vâng, tất nhiên, tôi tin tưởng anh.”

“Nếu vậy, tôi hy vọng anh sẽ tin tất cả mọi thứ tôi sắp cho anh thấy.”

“Hả?”

Giống như cách mà Chúa tể Bóng tối trước đây đã làm, Jinwoo đưa tay ra và đặt nó lên trán của Woo Jincheol. Khoảnh khắc ngón tay Jinwoo chạm vào, bóng tối lấp đầy đôi mắt Woo Jincheol và vô số hình ảnh lướt qua trong tầm nhìn của anh ta.

“Ặc!!”

Jinwoo đã cho thấy lượng thông tin cần thiết đủ để Chủ tịch Hiệp hội có thể nắm rõ tình hình và không có gì hơn thế. Đó là – Những người cai trị và kế hoạch của họ, cũng như những Chúa tể. Và sau đó, những đội quân mà những Chúa tể đang triệu tập đến thế giới này.

“Hộc, hộc, hộc….”

Woo Jincheol chứng kiến sức mạnh của những Chúa tể này bằng chính đôi mắt của mình ngay bây giờ. Khi những hình ảnh ngừng nhấp nháy, anh ta bắt đầu thở hổn hển.

“Điều này, điều này thật không thể tin được. Làm sao có thể như vậy được ….”

Woo Jincheol đã tin ‘thứ đó’.

Anh ta tin rằng Thiên Chúa đã ban tặng sức mạnh đặc biệt cho một số ít cá nhân được chọn để bảo vệ nhân loại. Anh ta tin rằng đây chính là lý do khiến những thợ săn phải chiến đấu chống lại lũ quái vật và bảo vệ người khác.

Nhưng, nếu tất cả mọi thứ thợ săn Sung Jinwoo đã cho anh ta thấy là sự thật, thì đó là…

Anh ta đã quá kiêu ngạo. Anh ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.

Thợ săn, không, ‘thức tỉnh’ chỉ đơn giản là quá trình nuôi dưỡng một số lượng nhỏ con người có thể sống sót sau hậu quả của cuộc chiến thực sự sắp diễn ra.

Đây không phải là một cuộc chiến giữa loài người và những Chúa tể. Mà là một cuộc chiến giữa những Chúa tể và Người cai trị, hai tổ chức tự hào về sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thật vậy, chính họ là những người sẽ chiến đấu với nhau.

Tuy nhiên, một biến số lớn được đưa vào cuộc cạnh tranh này dưới hình dạng của một người đàn ông.

Và bây giờ, đội quân của những Chúa tể đến hành tinh này nhanh hơn nhiều so với dự kiến, nhân loại chỉ có một người duy nhất họ có thể đặt hy vọng vào – biến số bất ngờ.

“Làm sao có thể….”

Đầu ngón tay của Woo Jincheol run rẩy khi anh ta ngước mắt lên.

“Thợ săn Sung…Anh có định chiến đấu với những thứ này không? Quyết định sau cùng của anh như thế nào?”

Ngay cả khi kẻ thù sở hữu một lực lượng mạnh mẽ, anh không thể từ bỏ mà không thử điều gì trước tiên, phải không? Ít nhất, Jinwoo chưa bao giờ sống cuộc sống của mình theo cách đó.

Đó là lý do tại sao anh lặng lẽ gật đầu.

“Có.”

Woo Jincheol muốn giúp anh dưới bất kỳ hình dạng hoặc hình thức nào, vì vậy anh ta nhanh chóng hỏi.

“Nếu vậy, chúng ta nên … Không, tôi nên làm gì để giúp anh, thợ săn Sung?”

Bây giờ khi câu hỏi dự kiến được đưa ra, Jinwoo bình tĩnh trả lời điều anh đã nghĩ đến trước khi đến đây.

“Anh có thể tập hợp các đại diện của thế giới lại tại một địa điểm không?”

Dịch bởi: Daemond

Mình đang update dần, dự định sẽ dịch full bộ này!

Có thể tham gia group: www.facebook.com/groups/283177689020690

Mọi người có thể follow người này, mỗi sáng thứ 5 vào lúc 9h sáng, anh ấy sẽ dịch truyện tranh sớm nhất cho mọi người xem, chất lượng lắm: www.facebook.com/tam.luxury


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel