Chap 67 : Vương quốc Phù thủy – Phần 2

Chap 67 : Vương quốc Phù thủy – Phần 2
5 (100%) 5 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

 

*Lục địa Hariart : Đường tới Vương Quốc Phù thủy*

 

Có vẻ Vương Quốc kia nằm trên một ngọn núi. Nếu vậy thì bọn tôi không tránh khỏi chuyện leo trèo rồi.

 

Sau khi đi qua con đường lớn bằng phẳng, chúng tôi phải đi lên một con đường dốc.

 

Con đường lớn hai bên xung quanh có đầy cây, thế nên chúng tôi chẳng thể thấy ai đi qua. tất nhiên là nó phải như vậy rồi; Nơi đó đang trong tình trạng cảnh giác cao, thế nên chẳng ai có thể vào hay ra khỏi nơi đó là đúng.

 

Chúng tôi tìm thử xem có yêu cầu nào nhằm tiêu diệt đám quái vật tấn công Vương Quốc không, nhưng lại chẳng tìm ra bất kỳ yêu cầu nào.

 

Có vẻ người ta đã ra lệnh không để lộ thông tin ra ngoài. Nếu họ thật đang trong tình trạng khó khăn thì chắc họ đã nhờ tới các mạo hiểm giả rồi…Tôi không hiểu tại sao họ lại không làm điều này.

 

Tuy nhiên, tôi đã biết được thông tin về kẻ đang tấn công Vương Quốc là ai rồi.

 

 

“Không biết mộ Golem lớn tới mức nào nhỉ”

 

Đám quái vật tấn công có vẻ được gọi là Golem.

 

Những con rối bằng đá, người đá —– Mỗi người nhìn thấy chúng đều tả một cách khác nhau.

 

“Ai biết được, nhưng có vẻ là phép thuật không có tác dụng trước chúng. Từ những gì mình nghe được thì chúng khá khó nhằn đây. Mình nghĩ chúng chắc cũng giống với con quái vật mà Ritta đối mặt trong mỏ Mithril.”

 

Chúng tôi đang bàn tới một kẻ thù chúng tôi chưa từng nhìn thấy.

 

Nhưng điều quan trọng hơn trong lúc này đó là không biết bọn tôi có vào được Vương Quốc đó không ?

 

Chúng tôi không có thông tin gì và cũng chẳng biết tìm hiểu ở đâu cả.

 

 

Nhưng, bọn tôi đã đi xa thế này rồi thì tôi không hề có ý bỏ cuộc tại đây đâu.

 

Nếu họ không để chúng tôi vào thì chúng tôi có thể xin họ phép vào trong.

 

Tôi không biết tại sao họ lại không nhờ người khác giúp nhưng nếu tôi hết lòng tỏ ý giúp họ trong trận chiến này, tôi chắc họ sẽ hiểu và cho tôi vào.

 

 

“Nếu mình tiêu diệt đám golem đó thì Vương Quốc sẽ rất nhẹ nhỏm nhỉ ?”

 

 

“Nhưng bọn mình đâu biết chúng có bao nhiêu. Hơn nửa, tên trùm có cần bị đánh bại không ? Hay là mọi chuyện sẽ hỏng hết ?”

 

 

Tên trùm của đám golem, một người với cánh tay bằng đá. Chúng tôi chỉ nghe được điều này từ một người, thế nên bọn tôi chẳng biết tên này thật đang ở đâu.

 

Chỉ biết được là nhìn thấy hắn trong đám golem.

 

“Có thể đó lại là một tên trong số tướng lĩnh của quân ma vương”

 

“Nếu đúng là vậy, thì mình sẽ không tha cho hắn đâu . Bọn chúng đang cố làm gì vậy chứ…”

 

“Bọn mình thật chẳng hiểu biết gì nhỉ ? ………. Quốc vương của Avangard và mọi người cũng vậy.”

 

“Hiền giả Hust chắc có thể cho chúng ta biết về những chuyện này”

 

“Nhưng trước hết, mình không biết là họ có cho chúng ta vào không………”

 

“Nếu như họ vẫn không cho dù mình có cầu xin họ , thì mình sẽ dùng tới vũ lực vậy”

 

“Eeh…”

 

Roel chẳng biết phải nói gì. Một nữa những gì tôi nói chỉ là đùa thôi….Có vẻ cô ấy nghĩ tôi nói thật. Nhưng dù sao thì, kẻ địch là golem và chúng tôi là con người.

 

Mà bọn tôi thật sự không thể vào Vương Quốc đó sao ? Nếu chúng tôi giải thích cho họ hiểu thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi ?

 

Ngoài ra, Tolppo chắc cũng đang ở đó. Cô ấy chắn có thể nói cho những người khác biết về chúng tôi.

 

“Không biết Tolppo giờ thế nào rồi nhỉ ? Chưa lâu lắm nhưng mình cũng có hơi nhớ cô ấy rồi này.”

 

“Mình cũng vậy. Nếu là cô ấy thì chúng ta sẽ có thể vào trong.

 

Từ những gì chúng tôi nghe được, thì từ đây tới Vương Quốc sẽ mất 1 ngày đi bộ từ cảng Prattz”

 

Ngoài ra nếu chúng tôi đi qua khúc đường núi này thì chúng tôi sẽ không bị lạc.

 

 

 

Prattz và Vương Quốc có một mối quan hệ trao đổi từ rất lâu…Đó là những gì Bortom kể cho chúng tôi nghe.

 

 

Sau khi băng qua con đường bằng phẳng, chúng tôi sẽ phải đi qua đoạn đường dốc.

 

 

Đoạn đường xunh quanh đầy cây — chúng tôi chẳng thể thấy ai đi qua lại.

 

“Roel, mình không biết chúng ta phải đi bao lâu nữa nhỉ…”

 

“Vương Quốc Phù thủy nằm trên đỉnh ngọn núi kia, thế nên nếu chúng ta tới được chân núi thì chắc sẽ không còn xa đâu.”

 

Sau khi đi khỏi đoạn đường bằng phẳng chúng tôi đang tiếng tới đoạn đường dốc.

 

Con đường đầy cây —- Chúng tôi chẳng thể thấy ai qua lại cả (E/D : chưa để ý)

 

“Bọn mình đi cũng được đoạn kha khá rồi nhỉ ?”

 

“Chắc chỉ còn một tiếng nữa thôi ?”

 

“Dù vậy mình vẫn nghĩ chúng ta chưa tới gần được ngon núi đó thêm chút nào.”

 

“Ôi trời, thôi lầm bầm đi Ryua-chan”

 

“Vâng , thưa bà”

 

Tôi bị Roel la nên không cách nào khác ngoài giữ im lặng.

 

Sau khi Sau khi đi khỏi đoạn đường bằng phẳng chúng tôi đang tiếng tới đoạn đường dố-…

 

“Roel, không phải chuyện này rất lạ sao ?”

 

“Cho dù cậu có cằn nhằn thì-“

 

“Nhưng mà cái cây với cành gãy đó — Bọn mình đã nhìn thấy nó rồi mà. Mình thấy nó tận 4 lần rôi đấy ?”

 

“Chẳng phải là trùng hợp sao ?”

 

 

“Chẳng có mấy cây trong một rừng lại giống y chang nhau thế đâu. Roel, mình cỏng cậu lên lưng mình mà xem”

 

“T-tại sao chứ ?”

 

“Cứ làm như mình nói”

 

 

 

 

Tôi cỏng Roel lên lưng khi cô ấy tỏ ra rụt rè giữ lấy vai tôi, và ngay lập tức tôi phóng đi về hướng ngọn núi.

 

Chúng tôi đang đi về phía trước nhưng gió không làm cho đám cây rung chuyển và lá không rơi khỏi cây. Kỳ lạ ?

 

“Ryu-chan sao cậu đột nhiên vội đến vậy chứ ?!”

 

“Cho dù mình chạy nhanh tới mức này, khoảng cách từ đây tới ngọn núi vẫn không đổi ! Chuyện này thật kì lạ mà phải không ?!”

 

 

“C-cậu nói đúng…..”

 

“Chết tiệt, sao mình lại không nhận ra chứ — Roel, bám chắc vào !”

 

Giờ thì không cần biết tôi chạy nhanh tới mức nào, tôi cũng chẳng thể tới gần được ngọn núi kia. Cứ như tôi đang chạy trong một bức tranh vậy.

 

Và rồi, ngọn núi nhòe đi và biến mất như một làn khói và từ từ, cảnh vật như được vẽ lại, cảng Prattz đang ở ngay trước mắt chúng tôi.

 

Đối với tôi, người đang há hóc mồm vì ngạc nhiên khi nhìn tới lối vào cảng ,cứ như nó đang chào đón chúng tôi. “Chào mừng trở về”………..Cứ như nó đang mời gọi tôi về nhà vậy.

 

“Eh eh eeh eeeeeh ?! Tại sao ? Tại sao chúng ta lại trở lại đây ?!”

 

“Đúng là vậy, bọn mình đã chẳng hề tiến về phía trước và hơn nữa, bọn mình đã phải chạy một vòng lớn rồi quay lại đây.”

 

“Y-ý cậu là sao ?”

 

“Con đường chúng ta vừa đi chỉ là một ảo ảnh thôi và ảo ảnh đó làm chúng ta đi khỏi mục tiêu của mình . Rồi chúng ta bị vẫn đi vòng vòng mà cứ tưởng là đi thẳng tới Vương Quốc Phù thủy.”

 

 

“V-vậy là chúng ta đã dính phải ảo ảnh của Vương Quốc Phù thủy sao và đi trên một con đường giả sao ? Vậy là chúng ta thấy cảng Prattz là vì chúng ta đã đi một vòng rồi về đây ? …. Nhưng mình vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại thấy được ảo ảnh đó…….rồi chúng biến mất là thế nào ?”

 

 

“Mình nghĩ là họ đang nói chúng ta đừng cố nữa mà hãy từ bỏ đi.”

 

 

Tôi không biết sao họ lại làm chuyện này. Phép thuật ảo ảnh sao…..Tôi đã không nhìn thấy nó sau khi rời khỏi Hang Địa ngục….Tôi thật sự đã không chú ý tới chuyện này. Tôi cũng nhớ lại lúc quái vật trong hang dùng phép này, mọi chuyện xảy ra cũng rất bất ngờ.

 

Tôi thả Roel xuống và tuốt kiếm ra.

 

Nếu người dùng phép không bước ra thì tôi sẽ tấn công  vậy. Trước hết, tôi phải nói rõ cho người đó biết đã.

 

Cảng Prattz thật sự nằm trước mặt và đằng sau tôi là ngọn núi tới Vương Quốc Phù thủy.

 

Tôi im lặng chờ nhưng chẳng ai xuất hiện.

 

Người phù phép vẫn ở bên trong ảo ảnh. Nếu được tôi không muốn làm gì nguy hiểm cả.

 

“Tôi không biết các người là ai, nhưng xin hãy hủy bỏ phép thuật này đi ! Tại sao các người lại làm chuyện này !?”

 

Giọng nói của tôi vang vọng trong không trung ; chẳng ai trả lời. Chuyện này làm tôi bắt đầu thấy bực mình. Nếu là vậy thì tôi chẳng cần phải nương tay với ai cả. Tôi xiết tay cầm và đưa kiếm lên cao chuẩn bị tung Tốc âm tước bất kì lúc nào.

 

Đầu tiên, tôi cần Roel đứng cạnh mình. Ngay bây giờ, Tốc âm tước mà tôi sẻ sử dụng là một phép diện rộng tấn công lan tỏa ra xung quanh. Không có nhiều cơ hội để tôi sử dụng tới cách này vì nó có thể tổn thương người khác, nhưng trong lúc này thì chẳng có ai ở gần cả.

 

Đúng là vậy, chẳng có ai cả thế nên không cần biết có làm gì thì cũng chẳng có vấn đề gì.

 

Tốc âm tước là kỹ năng tôi nghĩ ra để tấn công kẻ địch mà tôi không thể tới gần.

 

 

Kỹ năng thì đã thành công, nhưng nó lại yếu hơn đòn đánh bình thường thế nên tôi cũng gặp khó khăn lúc mới đầu sử dụng.

 

Và cũng cảm ơn nhưng ngày khó khăn đó mà bây giờ, sức mạnh của nó đã mạnh ngang các chiêu thức khác. Nhưng tên vandashia “Hủy diệt” đó vẫn có thể quét đi chiêu thức này (E/D Vua hủy diệt mấy chap đầu)

 

“Không có ai thì tôi sẽ tấn công đấy nhé ? tôi tấn công thật đấy !”

 

Để đề phòng tôi nói thật lớn, nhưng cũng chẳng có phản ứng gì. Đây đúng là một đối thủ lì lợm mà.

 

Vì tôi tò mò muốn biết người này là ai , thế nên tôi sẽ nhẹ tay một chút để không giết mất người này.

 

Tôi để kiếm xuống gần hông và cúi mình : Tư thế ra chiêu đã sẵn sàng.

 

[Ryua sử dụng Tốc âm tước !]

 

Sóng âm chặt hạ hết đám cây xung quanh.

 

Đám cây ngã nhào vào nhau rôi đổ rầm xuống đất với nhưng âm thanh chói tai từ đám cành cây bị gãy rụng. Tuy nhiên chỉ có thế thôi. Thế cũng ổn.

 

“Vừa rồi là tôi đã nhẹ tay đấy nhé ! Nếu tôi thật sự tung chiêu thì nó có thể tới được cả bến cảng đó !”

 

Đây là lời cảnh báo cuối cùng của tôi. Nếu còn không ra mặt thì tôi thật sự sẽ tung hết sức.

 

 

Tôi không thể nhân nhượng hơn được nữa. Nhưng tôi tôi cũng muốn kết thúc chuyện này trong yên bình, thế nên mới thành ra kiểu vòng vo này.

 

Không quan tâm người tôi đối mặt là con người hay quái vật, tôi cũng sẽ không khoan nhượng với đòn tiếp theo.

 

Tôi đang rất bực mình vì chuyện này.

 

“Ah, Ryua-chan nhìn kìa !”

 

Có vẻ người đó đã chiệu nghe lời tôi nói, vì tất cả những gì xung quanh chúng tôi bắt đầu tan biến đi như cát bay trong gió. Đúng như tôi nghĩ bến cảng là thật những thứ khác thì chỉ là ảo ảnh….Nhưng ngay lúc đó những gì chúng tôi nghĩ là thật cũng biến mất.

 

Từ chút từ chút một, mọi thứ biến thành cát rồi tan biến mất. Thứ duy nhất còn ở lại là mấy cái cây bị tôi chặt đổ.

 

Đột nhiên con đường tới Vương Quốc Phù thủy hiện ra. Chúng tôi cuối cùng cũng đã thấy được con đường thật sự.

 

Tôi cứ nghĩ đường từ bến cảng tới đó là thẳng nhưng thật ra nó có chút nghiêng về bên phải.

 

“Waah, nó thật sự là ảo ảnh….”

 

 

“Cảm ơn vì đã hủy bỏ phép thuật đó.”

 

 

Tôi nói trước một người đang rụt rè bước khỏi đằng sau một thân cây.

 

Đó là một cậu bé đội chiếc mũ có chóp nhọn giống như Tolppo, với mái tóc nâu và tàn nhan bao xung quanh mũi và một cái khăn choàng với họa tiết kì lạ quấn quanh cổ cậu ta. Áo vải nhẹ và quần ngắn chạm tới mắc cá chân.

 

Cũng giống những gì tôi đang mặc

 

Nhìn cậu ta có vẻ cùng tuổi với Pratyu — So với chúng tôi thì cậu ta trông trẻ hơn đối chút.

 

Cậu bé có vẻ sợ chúng tôi khi tiến lại gần.

 

Chúng tôi chẳng hề nghĩ đối thủ của mình lại là một đứa bé như thế này, thế nên cả tôi và Roel đang bối rối không biết nói gì trong một lúc.

 

“Cậu là người tạo nên mớ ảo ảnh đó sao ?”

 

“……Có gì không tốt chứ.”

 

“Không tốt chứ là gì !” —-Tôi giữ im không nói ra những gì mình muốn nói. Có vẻ cậu ta còn sợ tôi đôi chút… Có thể nhìn thấy cậu ra đang run lên nữa.

 

“Tại sao lại làm những chuyện này chứ ?”

 

“Ryua, thằng bé còn là con nít mà. Chào em, tên em là gì ?”

 

“Lars…..Umm…đó …..”

 

Có vẻ có cái gì đó mà cậu ta muốn—– Cậu ta đang xoay vòng các đầu ngón tay lại với nhau.

 

Và rồi cứ như đã lấy đủ can đảm, cậu ta quỳ mọp xuống đất (*Dogeza/ orz  )

 

“Em đã biết được sức mạnh của anh lớn* và chị rồi ,em có một yêu cầu ! Làm ơn cứu lấy Vương Quốc Phù thủy !” (E/D *ku choai nhầm Ryua thành con trai —- Ryua “hơi” tomboy tẹo)

 

“Em đến từ Vương Quốc Phù thủy sao ? Cứu nó, ý em là nó à … ?”

 

“Umm, em thật sự không biết nói gì nhưng em rất xin lỗi về mấy ảo ảnh vừa rồi ! Dù sao thì, quốc vương và những người lớn — Mọi người nói không nên liên lụy người ngoài vào chuyện này ! “

 

“Nhưng em,em không thể chỉ ngồi và nhìn mấy chu—– Và rồi ngài hiển giả đã đồng ý chấp nhận giúp đỡ từ bên ngoài nếu đủ điều kiện….”

 

Thằng bé đang rất kích động và tôi chẳng hiểu nó nói gì cả, nhưng Roel làm cậu bé bình tĩnh lại.

 

Đứa bé này là một phù thủy từ quốc qia đó và họ không chiệu mượn sức của bất kì ai nhưng sự tàn phá của đám golem cứ tăng dần lên mà họ chẳng thể làm gì.

 

Nhưng rồi hiền giả Hust bảo cậu bé này ra ngoài tìm kiếm người đủ sức mạnh và với một điều kiện ông ta mới cho cậu bé đi.

 

Điều kiện là người có thể giúp là những người có thể nhìn thấu ảo ảnh của Lars.

 

 

Cậu bé có thể đi tới bến cảng nhưng không thể nói ra chuyện này rồi thử họ, thế nên cậu bé không còn cách nào khác.

 

Thế rồi bọn tôi xuất hiện và điềm nhiên đi tới Vương Quốc. Đại loại vậy.

 

Điềm nhiên sao….Phần này có chút xấc láo nhưng tôi sẽ bỏ qua.

 

 

“Nhưng, nhưng….Ngài hiền giả nói điều kiện….đó, Onii-chan kia có thể đánh bại đám golem mà phải không ? Đám chết tiệt đó chẳng hề bị tác động bởi phép thuật ảo ảnh của em và cũng vì thế mà các vòng bảo vệ bị phá hủy.”

 

“Được rồi, có vẻ rắc ro-….Eh, Onii-chan ?”

 

“Lars-kun, Ryua-chan là con gái đó…?”

 

“E-eh ? Nhưng cô ấy đâu có ngực ? Lại còn mặc đồ giống hệt con trai nữa….”

 

Bị xúc phạm đến thế này thì đây chắc là lần đầu tiên trong đời tôi mới gặp.

 

Nhưng thằng nhóc này theo Roel nói vẫn còn là con nít, thế nên tôi sẽ tha cho nó lần này.

 

Đó là vì tôi mà Onee-chan. Tôi là người lớn.

 —————————————

 

E/D : Wẻo đây là chap cuối hiện đã được dịch ra trên web tiếng anh . Thế là mi sẽ dừng lại đây cho tới khi có chap mới chúng ta sẽ tái ngộ . Chúc sức khỏe và may mắn . YOLO !


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel