Chap 77: Hồ của những ngôi tinh tú

Chap 77: Hồ của những ngôi tinh tú
4.6 (91.72%) 29 votes

Chap 77: Hồ của những ngôi tinh tú

— Trong khi Makoto đang ngủ —

Giữa chiến trường, hiện lên hình ảnh một đứa trẻ không phù hợp với cảnh vật đang kéo lê một chân mình trong khi chào đón người bạn đồng hành trở về từ trên không.

“Kết thúc chưa?”

“Chắc rồi. Ta lên tận bàn đạp cao nhất mà ngươi chuẩn bị cơ mà. Đây là lần đầu tiên ta trải nghiệm cảm giác được nhìn tận trên mây đấy. Ngươi không biết thế nào gọi là kiềm chế hả?”

Người phụ nữ mới tiếp đất lờ đi cái giọng quở trách của đứa trẻ và cứ thế trả lời.

“Ta không nghĩ thanh kiếm của mình lại bị gãy như thế được. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy. Ta thừa nhận mình có hơi hoảng loạn”

“Ta mới chính là người trực tiếp trải qua nên còn sững sờ hơn đấy. Món vũ khí tên biến thái cầm cũng ở mức độ biến thái hử. Một con dao bất cân xứng ta chưa từng trông qua”

“Ta cũng không nhớ đã từng trông thấy con dao găm như vậy bao giờ. Nếu có thể, ta muốn thu thập và nhân bản nó tại căn cứ của chúng ta nhưng…”

Con rồng tối thượng trong hình dạng đứa trẻ nhìn vào thanh kiếm trên tay. Chỉ còn một chút phần gốc lưỡi kiếm còn sót lại.

“Vậy ra ngươi đã thu hồi nó về. Cảm ơn ngươi. Ta thực sự đã nghĩ ngươi bị đóng băng và chết bởi cú sốc rồi chứ. Có vẻ như không phải vậy, làm tốt lắm”

“Đây là một phần của ta, nên hiển nhiên ta sẽ làm vậy. Tuy nhiên, giây phút nó bị phá hủy, toàn thân ta đau đớn như thể bị xé ra từng mảnh. Dù vẫn đang ở trong cái khối băng phiền toái, cơn đau khiến ta tỉnh dậy và ta cảm tưởng như mình đang chết đi vậy”

“Chà, ta rất tiếc khi phải nghe điều đó. Giờ, ra hiệu tiến công cho bọn quỷ tộc rồi thư thả thôi. Đúng là, ta sẽ không thể chiến đấu trong một khoảng thời gian đây”

“… Kiếm của ngươi đã vỡ còn giáp của ngươi thì bị phá hủy. Ngươi trông còn tơi tả hơn cả lúc giao chiến với ta. Vậy mà tinh thần chiến đấu của ngươi vẫn chưa hề suy giảm đúng là một điều đáng khen ngợi, hay đúng hơn là đáng ngạc nhiên”

Những lời của Lancer sặc mùi châm chọc. Đồng thời, hắn cũng đang khen ngợi kĩ năng của đồng đội hắn Sofia.

“Còn ngươi thì đã giết đồng đội của ta không phải sao? Thì, họ dù sao cũng là những kẻ liều lĩnh dám tập trung lại để giết một con rồng mà”

“Fumu, lần này không ai chết hử”

“Ờ, hầu hết trang bị của ta đã tiêu tùng và cơ thể thì tơi tả khắp nơi. Mặc dù vậy điều này còn tốt chán. Chúng ta đã có thể xử lí tên biến thái gọi là Raidou hay gì gì đó. Với một đất nước không còn dũng giả, chúng ta có thể gây ra đủ tổn hại làm rung chuyển bộ máy vận hành của Limia”

Ai cũng có thể cảm thấy được sự vui sướng trong lời nói của Sofia. Ngay cả với cô gái mang danh Sát Long Nhân, người đã từng trải qua vô vàn trận chiến, thương nhân tự nhận Raidou là một sự tồn tại mà cô không thể hiểu.

Một thanh kiếm kháng ma thuật, mang trong mình sức mạnh của một long thượng đẳng đấu với một kết giới. Đòn tấn công được cô tung toàn lực đó, chỉ có thể đẩy lùi kết giới. Một kết giới cực kì vững chắc. Vậy mà hắn vẫn có khả năng thảnh thơi dựng lại nó.

Sử dụng một lượng thời gian có thể được xem là quá lâu trên chiến trường chỉ để xác nhận tình huống, và hơn thế nữa, sự thiếu quyết đoán của hắn khi chỉ nghĩ về việc trốn thoát từ đầu đến cuối. Sau đó, sử dụng phép thuật truy đuổi mà Sofia chưa từng thấy. Nghĩ về cái giá và hiệu suất của tính năng truy đuổi, thì đấy thực một hành động kém hiệu quả chẳng ai lại đi làm.

Kiếm thuật của hắn chỉ như một tên gà mờ mới mọc lông mọc cánh. Còn với trình độ dùng dao găm đó thì, thật là thảm hại mà. Đến mức mà mọi người sẽ nghĩ hắn ta đang chế nhạo chiến trường. Ít nhất đó là cảm nhận của Sofia.

(Nhưng đòn tấn công cuối cùng đó… Không hiểu sao, lúc đấy, Raidou đã bước tới. Mặc dù trước đó hắn đã lùi bước và cho thấy dấu hiệu rút lui. Nhờ vậy mà hắn ta mới có thể đọ kiếm đàng hoàng với mình, hơn thế nữa, hắn còn phá hủy thanh kiếm của mình nữa)

Những chuyển động đó, cô cảm thấy như thể chúng không phải do chủ ý của hắn mà do bản năng thúc đẩy. Một chuyển động nằm ngoài dự đoán của Sát Long Nhân.

Ra ý định bước về phía trước đối đầu với món vũ khí đang lao tới là một hành động gần như không thể đối với một pháp sư. Dù có là một thương nhân tự xưng. Tuy nhiên, Raidou đã làm vậy. Việc đó khiến Sofia tự hỏi liệu Raidou có thực sự có kinh nghiệm về kiếm thuật.

(Đừng có nói là trong tình huống đó cơ thể của hắn có thể nhớ được những chuyển động đấy và liên kết chúng với hành động? Tên đó không tỏa ra ấn tượng cho thấy hắn tập luyện nhiều đến mức để có thể làm được những thứ như vậy. Vậy điều đó có nghĩa …)

“Oi, có thứ gì đó đang…”

Những từ ngữ nghe như thì thầm của Lancer đưa ý thức của Sofia trở về thực tại. Cô ta sớm hiểu được tại sao hắn lại nhìn lên trời với một biểu cảm méo mó như vậy.

Từ trên trời, hàng tá những đường màu xanh lam đang rơi xuống. Xé nát những đám mây, chúng đều lao xuống không khác biệt.

Cái nào cái đấy đều trông mỏng dính, chúng đâm xuyên mặt đất như thể đạn chùm. Nếu không nhờ có kết giới của Lancer thì những viên đạn đã bắn trúng nơi hai người đang đứng rồi. Tuy kết giới của Lancer có thể phòng thủ trước sức mạnh của những viên đạn, đây lại là một đòn tấn không không cho thấy dấu hiệu suy giảm. Nếu nghĩ về số lượng thì thứ này hẳn sẽ dội xuống chiến trường trong suốt mười phút liền.

Quân đội quỷ tộc vốn đã tiếp tục cuộc hành quân, trông thấy những ánh sáng màu lam đang rơi xuống, ai cũng có thể thấy họ đang rơi vào hỗn loạn. May mắn thay, có vẻ như sẽ không có đợt thứ hai, nhưng đây là tình huống mà họ không thể thư giãn.

“?! Đây là!”

“Tên Raidou chết tiệt, đừng có nói là ngươi tính kéo luôn chúng ta xuống mồ đấy?!

“Ta đi đây! Ta sẽ cản hắn. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, đội quân sẽ bị ảnh hưởng mất!”

“Sofia, không được đâu! Với đòn tấn công hồi nãy, đống lưỡi kiếm làm bàn đạp đã bị phá hủy hết rồi. Thật không thể tin hắn lại có thể phá hủy hết chừng đó lưỡi kiếm!”

“Vậy thì tạo ra thêm đi. Đợt tới không khéo sẽ… đợi đã”

Những lời thúc dục Lancer của Sofia bị ngưng lại giữa chừng. Đôi mắt cô một lần nữa hướng lên trời. Nhìn lên những đám mây đang che đi hình ảnh của một người đàn ông đáng ra phải ở đó.

“… Một đòn tấn công nhằm mục đích phá hủy hết bàn đạp khiến chúng ta không thể truy đuổi hắn. Chính là đòn vừa rồi đúng không, Raidou? Ngươi đang nói với bọn ta rằng giờ mới là đòn tấn công thực sự ư”

Biểu cảm của Lancer ngập tràn sự cay đắng. Ngay cả với Sofia đang nhìn chằm chằm lên cũng vậy.

Đòn tấn công vừa nãy thực chất chỉ là cỏn con so với Makoto. Cho dù vậy, nó vẫn là một ma pháp diện rộng mang theo sức công phá trên cả bình thường. Và thực tế là quân đội quỷ tộc sau khi nhận đòn tấn công đã đã bị rối loạn đội hình.

Nguyên tố của đòn tấn công là nước. Lancer nhìn vào một chân của mình. Không thể hoàn toàn cản được đòn tấn công của Raidou, hắn đã phải nhận đòn ma pháp và bị đóng băng. Hắn không chắc liệu mình còn có thể sử dụng được nó nữa hay không, nhưng ít nhất có một điều hắn dám chắc, rằng mức độ nghiêm trọng của vết thương sẽ không cho phép hắn dùng cái chân đó tại chiến trường này được.

“Tên đó còn khiến ta phải cười đến mức nào nữa đây, thằng cha đó. Đây không phải là lượng ma lực mà một người có thể tạo ra! Ý ngươi là hắn ta vẫn còn chiêu trò gì sao?

“Thủy nguyên tố hử. Có thể thấy hắn khá tự tin về năng lực của hắn với nước”

(Nhưng điều này có nghĩa là gì? Vẫn chưa có một thủy tinh linh nào tại nơi này cho mượn sức mạnh của nó. Không chỉ có vậy, ma lực trong khu vực cũng không hề được sử dụng. Không đời nào hắn có thể tạo ra được đống phép đấy mà không tiêu tốn ma lực quanh đây…)

Con rồng tối thượng nhận ra một điểm kì lạ. Cần một lượng lớn ma lực để có thể tạo ra một ma pháp diện rộng. Tất nhiên, kẻ đó sẽ phải cần sự trợ giúp của tinh linh cũng như nguồn ma lực của khu vực xung quanh. Bởi vì điều đó là hoàn toàn không thể với ma lực của bản thân.

“Nước à. Nếu vậy, thứ này…”

Nghe thấy những lời thì thầm của Lancer, Sofia chợt nhớ ra và trên tay cô là một vòng dây chuyền.

Đây là một vật phẩm cho phép người sử dụng nhận được sự trợ giúp của thủy tinh linh, và Lancer cũng biết về vật này. Tuy nhiên, đây chỉ là đồ dùng một lần. Tính riêng về nước thì, người đó sẽ có được sự toàn năng. Một công cụ cực kì cao cấp. Nó đáng giá đến nỗi họ đã không dùng để chống lại những “mũi tên” của Raidou. Bởi vì Sofia và Lancer tự tin rằng họ có thể tự thân xử lý mà không cần dùng đến. Kết quả là, Lancer bị thương và khi nghĩ về tình huống hiện tại, giữ lại nó có khi là một quyết định đúng đắn.

(Chắc chắn rồi, với thứ này chúng ta có thể xóa bỏ ảnh hưởng của thủy tinh linh từ phép thuật của hắn. Và bình thường nó còn có thể khiến hắn không thể dụng phép. Không cần biết hắn định bắn thứ gì, miễn là thủy tinh linh ngăn cấm kĩ năng của hắn, thì những đòn tấn công hắn có thể sử dụng sẽ bị hạn chế. Nhưng… sao ta cứ cảm thấy có điềm gở?)

“Lancer, trông cậy vào bàn đạp của ngươi đó. Ta sẽ đến nơi tầm ảnh hưởng có tác dụng và phá hủy ma pháp của hắn”

“… Chuyện đó, không được đâu Sofia”

“Tại sao?”

“Vì vẫn chưa chắc chắc được. Chúng ta sẽ sử dụng nó, tuy nhiên, chỉ dùng cho phòng thủ thôi”

Tin tưởng vào bản năng long thượng đẳng của mình, tên nhóc đưa ra chỉ dẫn cho Sofia.

Và sau đó, hắn liên lạc với chỉ huy quân đội quỷ tộc. Người chỉ huy đang cố gắng kiềm chế sự rối loạn nhận được liên lạc từ hai người trên tiền tuyến mới chiến đâu chống lại kẻ được triệu hồi bằng thứ ánh sáng phiền phức. Ông ta sớm nhận được thông điệp.

Ngay cả khi thấy được ánh sáng hoàng kim, đặc điểm đặc trưng của Nữ thần, người chỉ huy vẫn không bị cơn căm hận kiểm soát và chỉ tập trung vào việc chuẩn bị cho tình huống mới. Do những người đã hướng đến luồng sáng đó là Sofia và Lancer, kiểm soát đội quân dễ hơn nhiều. Dù sao, ông ta ta là người có năng lực.

‘Chuẩn bị cho đòn tấn công sắp tới vào khu vực lân cận, tạo lập một kết giới bảo vệ nhanh nhất có thể’

Có thể thấy quân đội quỷ tộc nhanh chóng phản ứng với mệnh lệnh. Đúng như mong đợi, họ thực sự được đào tạo rất tốt, là những gì Lancer nghĩ đầy ngưỡng mộ trong khi quan sát tình huống. Nhưng không còn nhiều thời gian nữa. Một lượng ma lực khủng khiếp đang bắt đầu hội tụ. Như một tên ngốc chỉ biết đến một thứ, hắn dự đoán rằng một đợt những “mũi tên” đó sẽ tới.

“Phòng thủ, hử. Hiểu rồi. Đúng là ta cũng có linh cảm xấu về chuyện này”

“Đúng thế thật. Ngươi đến được đó đúng không?”

Lancer chỉ tay vào quân đội quỷ tộc. Hắn đã tạo ra những lưỡi gươm lấp lánh của mình tại khu vực đó từ bao giờ rồi.

“Ngươi chuẩn bị nhanh thật đấy. Rồi, ta đi đây”

“Trông cậy vào ngươi”

Sofia gật đầu trước những lời của Lancer. Trong khi xách hắn trên tay mình, cô ta đổi vị trí với lưỡi kiếm.

Một âm thanh lớn vang dội bên tai cả hai. Họ đang ở giữa quân lính nên điều đó đã được dự đoán trước. Cả hai nhanh chóng tiến vào trong kết giới phòng thủ.

“Sao đây? Ta có nên dùng nó ngay bây giờ không?”

Sofia cầm vòng dây chuyền và hỏi Lancer.

“Để xem nào. Nơi này chắc được rồi. Sofia, dùng nó bao bọc mình chúng ta thôi. Để đề phòng”

“?!”

“Bao bọc luôn cả kết giới khiến ta không yên tâm chút nào”

“… Dù chúng ta đã chung bàn ăn với họ ngày qua sao. Thật tàn nhẫn”

“Thì cũng đâu có nghĩa hai bên trở thành đồng đội. Ngươi cũng vậy, ta đâu có thấy ngươi tỏ chút tội lỗi nào đâu?”

“Dù gì thì chúng ta cũng đang ở trên chiến trường. Nói về vị trí thì bên này là lính đánh thuê. Hiển nhiên phải ưu tiên mạng sống của mình là trên hết. Ta sẽ nghe theo quyết định của cộng sự”

Sofia truyền ma lực vào chiếc dây chuyền bằng đá quý màu xanh chàm. Viên ngọc phát sáng rồi vỡ vụn, bao bọc hai người với màu xanh lấp lánh giống với màu được viên ngọc phát ra.

“Nó đang tới đó”

Lancer nói.

“Thật đúng là gậy ông đập lưng ông mà”

Những lời của Sofia nghe như thể cô đang hối hận điều gì, nhưng biểu cảm của cô ta lại cho thấy một sự thích thú với những gì sắp sửa diễn ra.

“Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu lúc đó hai ta chỉ đứng nhìn không, thì quỷ tộc chắc hẳn đã tổng lực xông vào ánh sáng vàng kim khiến cho cuộc hành quân không thể tiếp tục. Cái màu đại diện cho Nữ thần đó là biểu tượng của sự sợ hãi và lòng căm thù của quỷ tộc. Nếu đội quân mà chúng ta cuối cùng mới có thể quản lí được gây ra một cuộc nổi loạn, thì chúng ta không thể nào đạt được mục tiêu của mình”

“Và, đây chính là kết quả đấy. Không phải sẽ dễ hơn nếu ta cứ để bọn chúng xông vào cái tên Raidou và để hắn giết hết khoảng một nửa trong số đó nhằm trói chặt bọn chúng trong nỗi sợ sao?

“Nếu như chúng ta chỉ nhắm đến kết quả. Mà, khách quan mà nói thì chúng ta có lẽ đã có thể thương lượng với hắn”

“Ý ngươi là gì?

“Rằng hắn ta có khi sẽ sẵn lòng hợp tác với mục tiêu của chúng ta, và vì lí do đó Raidou có thể sẽ nhượng bộ. Đó là những gì ta giả thuyết.”

“Ta hiểu rồi. Một phương án thay thế bất khả thi hử”

“Ngươi… ngươi hẳn đã nhận ra rằng hắn ít nhất cũng có sự thù địch với Nữ thần đúng không? Nhưng giờ cứ coi nó như chuyện đã qua đi”

“Ta đúng là có cảm thấy như vậy. Nếu hắn ta là một người không quan tâm đến cách thức tiến hành để đạt được mục đích, thì đòn tấn công này sẽ hé lộ điều đó. Ah, tới kìa”

“Umu. Ngươi có trực giác không thua kém quỷ tộc là bao. Đúng như mong đợi về ngươi. Chuẩn lắm”

Có vẻ như ma lính bình thường đã bắt đầu cảm nhận được đòn tấn công sắp đến. Đâu đó nghe như tiếng hét được vang lên.

(Lượng ma lực thật đáng sợ. Nếu nó cứ rơi xuống như vậy thì ngay cả đám hân tộc đang chạy toán loạn cũng bị cuốn vào! Ah, ra vậy. Thứ kì lạ chính là lượng ma lực. Mũi tên phép đó đúng là thứ đang tiến tới. Đây không phải là một ma pháp diện rộng. Vậy có nghĩa, hắn ta không hề sử dụng ma lực đang lan tỏa khắp thế giới này, cũng chẳng cần sự trợ giúp của tinh linh. Hắn ta dùng chính ma lực của mình để tạo ra một phép thuật ở mức độ như vậy. Đừng nói với ta là bản thân lượng ma lực của của hắn đã…?!

Ngay lúc đó, dòng suy nghĩ của hắn bị ngắt.

Một ánh sáng màu lam bao trùm cơ thể hắn.

—-

Một mũi tên dị dạng đục thủng một lỗ giữa những đám mây.

Kích thước thực không lớn đến vậy. Đến mức, khiến ai cũng không thể hiểu nổi làm sao nó có thể sinh ra một cái lỗ lớn đến vậy được.

Ngay từ đầu, trông thấy sự khác biệt giữa kích thước và lượng ma lực họ cảm thấy, tưởng chừng như mọi căng thẳng đã hoàn toàn tan biến.

Nhưng khung cảnh thay đổi trong chớp mắt.

Không ai biết có chuyện gì đã diễn ra bên trong mũi tên, nhưng từ bên trong nó, một gợn sóng hình tròn được sinh ra. Như thể một vật thể vừa mới rơi xuống nước, gợn sóng đó lan tỏa giữa bầu trời.

Một vài người nhận thấy mũi tên phồng lên rồi tăng tốc.

Một lần nữa vẽ lên trời gợn sóng, mũi tên màu lam trong suốt lặp lại phản ứng đó.

Ba lần rồi bốn lần. Tỉ lệ với số lần tăng của gợn sóng giữa bầu trời, mũi tên gia tăng kích thước và tốc độ.

Giờ đây nó đã trở thành một cây thương khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng xanh lam. Ngọn thương đâm trúng khu vực hơi xa so với vị trí trung tâm quân đội quỷ tộc.

Đáng lẽ đội quân đã tạo dựng một kết giới phòng thủ tại khu vực xung quanh. Tuy nhiên, như thể phủ nhận điều đó, cây thương bắt đầu đâm vào khu vực đầu não của đội quân.

Một phản ứng cuối cùng xảy ra. Nhưng lần này, không phải ở trên bầu trời. Bởi vì cây thương lúc này đã đâm vào chính giữa đội quân rồi. Nó thổi bay tất cả quân lính xung quanh và khi sự biến dị tụ lại về điểm gốc, một cơn cuồng phong băng giá nổi lên cuồng nộ. Luồng gió hủy diệt ngay lập tức biến quân đội quỷ tộc trong phạm vi rộng lớn thành những bức tượng băng. Ngọn thương đã gây ra một thảm họa, tại vị trí nơi có những gợn sóng ấy, cây thương tăng tốc và giờ đây chìm sâu vào lòng đất.

Một phút giây tĩnh lặng

Từ dưới chân những quỷ nhân, không, là toàn bộ mặt đất mới đúng, một luồng sáng phát ra. Ban đầu, nó chiếu rọi toàn bộ chiến trường và phóng thẳng lên trời như một đường thẳng, tiếp theo, vô số ánh sáng dày mỏng khác nhau theo sau nó. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, toàn bộ địa hình và bầu trời bị nhuộm bởi ánh sáng đó.

Thật là một quang cảnh tráng lệ. Đây là từ duy nhất có thể diễn tả được đòn tấn công này.

Người niệm chú, Mitsumi Makoto, có lẽ chưa từng mong đợi một cảnh tượng ở mức độ như vậy lại diễn ra.

Makoto? Cậu ta chắc chắn đã nghĩ đòn tấn công này chỉ đủ để phá hoại chiến trường mà thôi.

Cậu ta không nhận ra…

Rằng đòn brid được cậu ném vào Sofia và Lancer mang kích thước hoàn toàn khác so với lúc bắn tận xa trên trời. Một ma pháp được cậu kích hoạt trong khi phải nếm trải mùi vị chiến trường, hơn thế nữa, trong trạng thái đầu óc cậu liên tục reo lên hồi chuông cảnh báo nguy hiểm đến tính mạng. Một ma pháp được cậu chậm rãi tạo ra với sự tập trung cao độ hơn bình thường. Sự khác biệt về sức mạnh rất lớn. Không nghi ngờ một trong những lí do đó là do cậu có thể suy nghĩ bình thường dù vẫn ở xa tút trên trời, không, đúng hơn là bởi vì cậu đã trải nghiệm tình huống đau khổ này rồi nên mới có thể làm như vậy được.

Hơn thế nữa, cậu còn dùng vụ nổ từ chiếc nhẫn đã phá hủy nhân bản của Tomoe và suýt giết chết một Arke làm mẫu. Và điều đó đã dẫn đến chuỗi dây chuyền phát nổ của 4 chiếc nhẫn. Mitsumu Makoto đã đánh giá quá thấp ma lực bản thân .

Cứ mỗi khi một chiếc nhẫn bị vỡ, đòn brid liên tục tăng vùng ảnh hưởng và sức mạnh bằng cách nhảy vọt lên. Makoto không bao giờ mơ được rằng đòn tấn công đó sẽ tạo những gợn sóng trên bầu trời và biến thành một cây giáo khổng lồ, đâm xuyên vào mặt đất.

Tất cả mọi thứ mà cậu ta từng thấy, dòng sông, ngọn suối, khu rừng, đồng cỏ nơi quỷ tộc đang đứng và cả mặt đất khô cằn màu nâu nữa.

Mọi thứ được bao bọc bởi ánh sáng. Đội quân hân tộc đang rút lui cũng không ngoại lệ. Họ cũng nằm trong bán kính của ánh sáng mà cây giáo tạo ra.

Mọi thứ nó chạm vào đều bị đóng băng và cùng lúc, chìm trong nguồn năng lượng khổng lồ, họ bị vỡ vụn ra thành từng mảnh. Trở thành cát bụi, không chừa một bóng hình, nó chỉ đơn thuần nhuộm mảnh đất trong màu xanh lam. Cây thương rơi từ trên trời đã tạo ra một vòm hủy diệt bên trong khu vực bán cầu của nó.

Một chớp mắt tưởng như vĩnh hằng, ánh sáng dần biến mất.

Ở nơi đó ai cũng có thể thấy được sự tàn phá, như thể nơi này mới bị nghiền nát… hoặc không phải.

Một lượng lớn nước tích tụ lại, ít hơn một chút so với sân vận động, nhưng cũng lớn hơn một cái ao. Một cái “hồ” đã được tạo ra.

Phải cần bao nhiêu ma lực để có thể làm được điều này? Ít nhất cũng không phải phạm vi mà một người có thể sở hữu. Gọi đây là vũ khí chiến thuật cũng thật không sai.

Tại nơi khu rừng từng tồn tại, cũng như đồng cỏ, mặt nước phản chiếu bầu trời như thể đã tồn tại ở đó từ bao giờ rồi. Từ đó nước chảy ra các con sông lân cận và xuôi về hạ lưu. Một đòn tấn công làm thay đổi cả bản đồ.

Trên mặt nước, tuy ít ỏi, nhưng nơi đó có bóng của thứ gì đó đang lơ lửng giữa không trung.

Nó hầu như không di chuyển khỏi vị trí của mình. Đó không phải là một chiến binh đã sống sót một cách diệu kì. Hầu hết bọn họ không còn giữ được những phần của cơ thể và tình trạng của xác chết thì nhiều không kể xiết. Không, giữ được một phần cơ thể dưới sự hủy diệt đó đã quá đủ để được gọi là phép màu rồi.

Nhưng cái bóng đó có mang dạng của một một con người. Không chỉ giữ được toàn bộ cơ thể, trong khi run rẩy, nó lấy tay đưa lên mặt vuốt những sợi tóc ướt đang che tầm mắt.

Đó chính là Sát Long Nhân, Sofia Bull.

Khi nhìn cẩn thận, gần vào cô ta, có thể thấy được một đứa nhóc bị mất một chân. Lancer.

“…Lancer, ngươi còn sống chứ?

“…..”

“Này, cái dây chuyền đó. Nếu dùng nó để phòng thủ, cho dù chỉ dùng được một lần, không phải nó sẽ bảo vệ người dùng tuyệt đối khỏi thủy ma pháp sao?”

“……

“”Thế thân” của ta đã bị phá hủy, áo giáp đặt làm cũng bị phá hủy luôn, và tất cả những gì liên quan đến phòng thủ đều bị thổi bay đi mất? Nhìn ta nè, ta đang trần truồng đó, TRẦN TRUỒNG ĐẤY”

Đúng như những gì cô ta nói, hiện tại cô gái gần như khỏa thân. Áo sơ mi của cô đã bị xé rách và chỉ còn lại một ít đến thảm thương, chả ai nghĩ nó sẽ có tác dụng gì ngoài vải vụn cả.

“… Thế à Đòn tấn công đã lấy đi một chân của ta rồi”

Cái chân được hắn ta kéo lê nay đã biến mất. Ngay cả hắn cũng không hoàn toàn lành lặn.

“Raidou, tên khốn đó chết rồi đúng không?”

“… Chắc vậy. Tuy nhiên hắn ta cũng có thể đang trôi nổi như chúng ta bây giờ”

Không hề trao đổi ánh nhìn, cả hai bon họ nhìn lên trời trong khi nói chuyện với nhau. Họ còn không đụng đến chủ đề làm sao họ lại đang trôi nổi. Chắn hẳn ở đâu đó trong tâm trí họ, họ hiểu rằng họ đã sống sót một cách kì diệu. Đó là những gì đôi mắt hai người nói ra trong khi nhìn lên bầu trời xa xăm.

“… Ta nghĩ chúng ta nên tìm và giết hắn trước khi hắn mạnh lên. Nếu hắn học được thêm năng lực và nền tảng, thì mọi hi vọng sẽ chấm dứt”

“Hắn ta chết rồi. Hắn rơi xuống và chết rồi. Bây giờ cứ để như vậy đã. Dù sao thì, nếu chúng ta có tìm hắn ngay bây giờ, thì không có gì chắc chắn chúng ta có thể giết hắn được. Trước tiên chúng ta phải chữa trị vết thương và chuẩn bị trang bị. Bằng không ta sẽ không thể xử lí được tên có cơ thể bí ẩn, kẻ mà ta thậm chí còn không biết nguồn gốc, và phá kế hoạch của chúng ta được”

“Có lẽ hắn còn chưa dùng hết sức?”

Biểu cảm của Sofia trở nên một chút nhút nhát. Cô cảm thấy như có vẻ Raidou không hề nghiêm túc. Tất nhiên, hắn đã đánh với Sát Long Nhân cơ mà. Hắn ta đã rất nghiêm túc, hoặc đó là những gì cô muốn tin. Trong tim cô có chút gì đó nghi ngờ.

“Ta không thể hiểu được. Ta không hiểu gì hết. Cứ như là chúng ta bị che mắt bởi Nữ thần vậy. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra và ta không thể giải thích nó được. Bị như vậy, ta thực sự rất muốn chất vấn bà ta vài câu. Đáng ra chúng ta nên cho hắn thấy, bằng cách đó, rồi sẽ có ngày chúng ta nhận được câu trả lời. Về việc ai là người đã gọi hắn tới”

“Raidou hử. Ta tính đùa giỡn với đám dũng sĩ một lúc, nhưng bây giờ ta không thể làm vậy được nữa rồi”

Nụ cười hiếu chiến giống với lúc cô ta đã cười với Raidou, xuất hiện một lần nữa trên môi Sofia. Mặc dù đây là tình huống mà họ hầu như không thể di chuyển, nhưng cô đã nghĩ đến chuyện đánh nhau rồi.

“Để chuyện đó sau đi. Hoàn thành công việc của ta trước khi đi tìm Raidou. Sau khi sắp xếp trang bị và hồi phục sức mạnh của ngươi, ngươi có thể có trận tái đấu”

Một Lancer đau đớn đề ra kế hoạch.

“… Ngươi nói đúng. Ta hiểu mà Mitsurugi. Ta vẫn chưa có đủ quân bài để săn tên đó.”

“Trước tiên, chúng ra phải lấy lại thể lực và quay lên bờ cái đã”

“Ờ, chúng ta hầu như không thể di chuyển mà”

Cả hai cười trên mặt nước.

Vào ngày này, khoảng 10 hay chừng đó người đã kì diệu sống sót sau sự kiện thảm khốc, một tin đồn đã được sinh ra giữa hân tộc và quỷ tộc.

Về một người mang trên mình trang phục sắc đỏ, sứ giả thứ ba của Nữ thần. Người ta nói hắn sở hữu một dáng hình cao ráo, một vẻ đẹp vô song và là một người trẻ tuổi.

Những tin đồn nhỏ nhặt đó đã được chứng minh bởi cái hồ, và một cái tên chậm rãi được truyền đi khắp thế giới.

“Ác ma”

Việc bị gọi như vậy, Mitsumi Makoto vẫn chưa biết điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Lazy Neko

~~~~~~~~~~~~~~


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel