Chương 84 : [Công Xưởng] Và Liên Kết Babylon

Chương 84 : [Công Xưởng] Và Liên Kết Babylon
4.8 (96.47%) 34 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Trans : Hoàng Kỳ

Edit : Minh Dương

“Nó dừng lại chưa?”

“Rồi, bằng cách nào đó…”

Việc chảy máu mũi cuối cùng cũng dừng lại. Nhờ đó, tôi có thể thoát khỏi việc chết ngớ ngẩn là chảy máu cam quá mức.

Nhân tiện, tôi đã yêu cầu Rosetta mặc 1 bộ quần áo bình thường. Không thể bào chữa cho trạng thái tinh thần của tôi lúc này. Dù nói thế nhưng chẳng phải đó là bởi vì tôi không thấy cái nơi mà nó đáng lẽ phải được mặc, giữa những thứ khác à? {EN: Eng dịch quá sida chỗ này -_-}

Dù nói vậy nhưng mới lúc trước thôi tôi đã không thể giữ khuôn mặt mình ngay thẳng!

“Giờ em sẽ dẫn anh tới [Công Xưởng].”

Rosetta bắt đầu bước đi nhanh chóng trong khi liếc nhìn tôi. Cái gì thế?

“Anh có muốn thấy em đã thay những gì không?”

“Tôi không thấy và cũng không muốn thấy. Đủ rồi đấy, dẫn tôi đi!”

“Em đã hiểu. Nhân tiện, Chủ Nhân, anh thích ngực to hay ngực bé?”

“Chỉ cần dẫn tôi đi thôi!”

“Vâng, thưa Chủ Nhân.”

Cô ta nói cái quái gì thế này!? Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh à? Tha cho tôi đi.

Theo Rosetta, chúng tôi đến gần 1 tòa nhà hình xúc xắc. Vì nó được gọi là [Công Xưởng] nên tôi nghĩ đây là nơi có thể tạo ra mọi thứ.

Tòa nhà trắng dài khoảng 50m. Chắc nó cũng tương tự như Khải Hoàn Môn ở Pháp với chiều cao 50m. Tôi ấn tượng về vẻ ngoài giống xúc xắc của nó. Hơn nữa, ở đây không có cái cửa sổ nào à? Không, thậm chí đến cả cửa ra vào cũng không có?

Khi chúng tôi đến tòa nhà, Rosetta đột nhiên áp tay vào tường.

Sau đó, trên bức trường trước mặt chúng tôi, nhiều sợi dây bắt đầu được tạo ra, và rồi trong chớp mắt, chúng sắp xếp thành 1 khối lập phương nhỏ, và rồi tái tạo thành 1 cánh cửa.

Chẳng lẽ tòa nhà này là tập hợp các khối lập phương nhỏ? Chúng tụ lại 1 chỗ, tạo thành hình dạng 1 tòa nhà, và khi Rosetta ra lệnh, chúng chuyển đổi thành hình dạng tương tự, hoặc cái gì đó đại loại vậy. {EN: Eng dịch quá sida chỗ này -_-} Đúng là 1 công nghệ tuyệt vời…

Đi qua cánh cửa được tạo ra, có 1 cái cầu thang dẫn lên trên. Sau khi lên vài tầng, có thể ngay lập tức nhìn thấy 1 khu vực rộng lớn. Cái g–1 căn phòng hoàn toàn màu trắng. Không có gì trong đó. Thật sự là không có gì. Chỉ có tường trắng, sàn trắng, trần nhà cũng trắng ốt. Nhưng nó rộng, quá rộng. “Đây là cái gì?”

“Nơi này là [Công Xưởng]. Như tên gọi, mọi công cụ đều được chế tạo ở đây, kể cả bàn làm việc và những vật dụng hỗ trợ cho việc chế tạo, 1 công xưởng chuyên dụng đấy.”

Trong khi nói, Rosetta chạm tay xuống sàn, và đột nhiên 1 cái bàn trắng có tay xuất hiện trước mặt chúng tôi, với 1 đống công cụ trồi lên trên. Ra là vậy. Bằng việc điều khiển các khối lập phương ghép thành tòa nhà này, ta có thể tạo ra bất kỳ công cụ và thiết bị tuỳ ý.

“Chỉ Chủ Nhân và em mới có thể vận hành [Công Xưởng]. Ngoài ra, nếu 1 sản phẩm gốc được  chế tạo, ta có thể tái sản xuất nó. Tất nhiên đấy là trong trường hợp nguyên liệu đầy đủ.”

Ra là vậy. Thật ra thì tôi đã có [Tạo Hình] để chế tạo, nhưng sản xuất hàng loạt lại là chuyện khác. Ví dụ như tôi có thể sản xuất hàng loạt xe đạp để bán….. kiếm thêm thu nhập.

Những thứ phức tạp như smartphone có lẽ là không thể vì tôi không biết cần những vật liệu gì. Nếu chỉ là kiểu dáng, có lẽ tôi có thể chế tạo được 1

chiếc smartphone với đầy đủ linh kiện. Nhưng đương nhiên là vì được làm từ sắt, nó không thể hoạt động được như smartphone.

Thay vì [Công Xưởng], tôi nghĩ cái tên [Nhà Máy Chế Tác] hợp với nó hơn.

Để thử nghiệm, tôi lấy Brunhild ra và yêu cầu cô ấy tái sản xuất nó. Tôi cũng lấy 1 cục mithril từ [Hòm Chứa] và đưa Rosetta.

Rosetta để Brunhil lên chiếc bàn trắng, đặt tay cô lên bàn và ra lệnh.

“Quét.”

Mặt bàn toả ra ánh sáng xanh lá. Khi nó biến mất, cô lấy Brunhil ra và đặt mithril lên.

“Sao chép.”

1 tiếng gõ nhẹ vang lên và mithril rơi xuống cái lỗ trên mặt bàn, rồi nó đóng lại. Ánh sáng xanh lá đó lại lóe lên lần nữa. Và rồi, cái lỗ mở ra, và sản phẩm hoàn thiện xuất hiện.

Các mảnh vỡ mithril nằm rải rác bên cạnh, và trước mắt tôi là 1 khẩu Brunhil y hệt nhưng màu bạc.

Cầm lên tay, tôi thử kéo cò, rồi kéo dài lưỡi kiếm nhưng không có gì xảy ra. Hừm. Tức là không thể sao chép [Chương Trình].

Tôi cài lại các [Chương Trình] giống Brunhil như nạp đạn,… và cất bản gốc đi.

“Nếu anh có số lượng bản sao trong đầu, lúc sau chúng sẽ được tự động sản xuất.”

“Ra là thế. Đúng là tiện lợi.”

Giờ tôi không có ý định sản xuất hàng loạt, nhưng có lẽ nó sẽ có ích trong tương lai. À đúng rồi!

“Rosetta, Shizuka có nói về cái này, ở đây có thứ gì chống lại được Fureizu không?”

“[Framegear] ~dearimasu. Nó chắc chắn có thể được sản xuất ở đây, khi đó em cũng có giúp giáo sư.”

Đúng như tôi nghĩ, nó có thể được cải tiến ở [Công Xưởng] và để ở [Nhà Chứa] sau khi hoàn thành. Tất cả những gì còn lại là…

{EN: đã fix chỗ bác Hoàng Kỳ thắc mắc.}

“Rosetta, em có thể chế tạo [Framegear] không?”

“Với em thì không thể ~dearimasu. Hiện tại chỉ có thể chế tạo sản phẩm dạng trang bị thôi. Em cần bản thảo. Chúng có thể được tìm thấy ở [Nhà

Kho].”

Uầy. Chúng ta nên tìm [Nhà Chứa] hoặc [Nhà Kho] và nhờ Rosetta làm [Framegear]. Giờ cũng không còn lựa chọn nào khác.

“Tôi sẽ đi gọi mọi người. Shizuka muốn gặp Rosetta lắm đấy.”

“Em cũng mong chờ điều đó.”

Nghĩ về nó, tôi quay lại sa mạc. Tôi nhanh chóng mở [Cổng] đến chỗ mọi người.

–*–

“Vậy ra đây là [Công Xưởng] à~……”

“… Tôi thấy hơi bực mình đấy.” (Rosetta)

Rin, người vừa lầm bầm thất vọng, đang phải nhận ánh mắt viên đạn của Rosetta.

“Nó hữu ích hơn nhiều so với [Khu Vườn], cái thứ chỉ để trưng bày đấy.” “Này, [Khu Vườn] là nơi để chữa bệnh, vì bình yên tâm hồn và hỗ trợ tinh

thần cho Chủ nhân. Điều cô nói là sai lầm nghiêm trọng đấy.” Đứng giữa 2 người, tôi đành tách họ ra khi mà họ cứ lườm nhau.

“Ngoài ra có thể liên kết [Khu Vườn] và [Công Xưởng] không?”

“Vâng. Giờ quyền sở hữu đã được chuyển cho Chủ Nhân, em nghĩ đó là ý hay đấy.”

“Vì kết giới đã yếu đi, liên kết với [Khu Vườn] có thể thực hiện được. Nó còn có thể vận hành ở đó.”

Ở góc của [Công Xưởng] là 1 khối đá giống cái ở [Khu Vườn]. Rosetta quay sang Shizuka.

“Em nên làm gì đây Chủ Nhân?”

“Đưa [Khu Vườn] tới Belfast. [Công Xưởng] cũng sẽ đến đấy. Chúng ta sẽ cập bến ở đó.

“”Cập bến?””

Cả 2 nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đã nói gì đó lạ lắm à?

“”Thật khó chịu.””

“Cứ làm đi!”

Nhìn kìa, số người phiền phức tăng thêm 1 rồi. Cũng bởi vậy mà tôi không muốn tìm kiếm Babylon đấy. Nghĩ lại thì cái kiểu suy nghĩ của họ giống hệt với bà giáo sư đó.

<Chủ Nhân, tại sao [Khu vườn] lại đột ngột di chuyển vậy?> Tin nhắn của Kuroyou. Ờm, chào hỏi sẽ phải để sau vậy. <Không sao cả. Nó đang đến Belfast. Tìm thấy [Công Xưởng] rồi.> Sau khi tôi mở [Cổng], mọi người đi đến [Khu Vườn]. Có vẻ [Khu Vườn] và [Công Xưởng] vẫn đang tự động bay đến Belfast. Tôi mang theo Kuroyou và Sango và về vườn nhà mình.

Đi qua thềm, khi tôi bước vào phòng khách, Rebecca-san, Logan-sa và cậu nhóc Will nhận ra, nhảy khỏi ghế rồi quỳ xuống.

“Này dừng lại đi! Không cần phải thế đâu!”

“Không! Chúng em đã nghe từ Cecil-dono! Xin hãy tha thứ cho sự vô lễ của chúng em với Bệ Hạ, thưa đức vua tương lai…!”

Ặc… Cô hầu gái đó nói quá nhiều rồi đúng không? Khi tôi trừng mắt với cô ấy, cô còn lè lưỡi ra! Cô ấy nhìn tôi kiểu đó. Cô ấy nghĩ mọi thứ đều được cho phép ở đây à?

“Dù sao thì, đừng quá để ý chuyện đó. Bọn tôi cũng tệ cái khoản lễ nghi lắm.”

“Ha…”

3 người đứng lên, trông vẫn do dự. Tôi để họ ngồi lên ghế và bình tĩnh lại.

“Bọn em sẽ đi tắm.”

Elsie và mọi người về phòng. Có vẻ như Rin cũng quay về cung điện với Pola cùng tin tức về Fureiru và những thứ khác. Tôi đã nhắc nhở cô ấy cấm tiết lộ về [Babylon].

Shizuka lôi Rosetta về phía phòng tôi. Ủa? Nó làm tôi nhớ rằng Rosetta cũng thành hầu gái của chúng tôi đúng không?

“Mọi người đâu rồi?”

“Họ có vẻ mệt… Em nghĩ họ đang ngủ say như chết ý.… ~dearimasu.”

(Thay đổi cách nói chuyện từ bình thường sang lịch sự)

“Cô không cần làm khó mình như thế đâu, dù gì tôi cũng không thực sự là quý tộc mà.”

Rebecca-san, người bị căng thẳng vì không quen nói lịch sự, cười cay đắng khi uống nước do Rene mang đến.

“Thật sao? Vậy xin hãy cho em được làm thế.”

“Khoan đã, điều đó ổn chứ?”

“Chính cô ấy nói vậy mà. Đừng quan tâm đến nó.”

Mặc kệ lời Logan-san, Rebecca cười toe toét. Mà, 1 người như thế sẽ dễ gần hơn.

“Vậy mọi người định làm gì bây giờ? 3 người có thể dựa vào Guild để sống, nhưng các cô gái sẽ ngủ đâu?”

“Nói thế nào nhỉ, vì đến từ 1 ngôi làng, họ không hề có kĩ năng đặc biệt và vô dụng khi chiến đấu. Cho đến khi tìm thấy vài việc ở thủ đô, chúng tôi sẽ không bỏ rơi họ, tôi nghĩ vậy…”

“À, cũng tốt thôi…”

Làm việc à. Tôi đã nghĩ về sản xuất hàng loạt xe đạp trong [Công Xưởng] và nhờ các cô gái bán, nhưng sẽ rất khó khăn… Tôi muốn che giấu [Công Xưởng], để tôi có thể tự bán chúng, hay hỏi vài chuyên gia cách làm.

Thương nhân từ Misumido hay đại loại vậy. Hoặc cha Olga-san. Bên cạnh đó, còn những công việc khác… như chở đồ ăn? Tôi có thể tự làm nó, với phí tổn cần thiết để mua đồ ăn, nó có đủ để hỗ trợ 7 người không nhỉ?

Không, đó không phải là ý tưởng hay. Kinh doanh khá là khó khăn đấy. {EN: đã fix chỗ bác Hoàng Kỳ thắc mắc.} Vậy thì, giờ phải làm sao đây.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel