Chapter 125 – Băng Nguyên Kariharan (4)

Translator: CreepyShake


“Chain Lightning” (Thiểm Điện Liên Toả)

Soldamyr bắn ra tia chớp,

“Hyaaaa!”

Rajenta liên tục ném kẻ địch lên không. Sungjin cũng không ngừng xông thẳng đến phía kẻ địch và vung kiếm.

Tròng mắt của mấy tên lính đã hoá xanh, chúng đồng loạt tấn công Sungjin, nhưng không tên nào chạm được đến góc áo của anh cả.

Kiếm thuật của tên Chỉ huy mặc áo choàng đỏ có vẻ khá cao nhưng Sungjin cũng chẳng buồn ngáp một cái

‘Keng Keng Keng’

Chỉ trong ba nhát kiếm, hắn đã không thể cầm nổi kiếm của mình

‘Xoạt!’

Và kiếm tiếp theo đã đâm xuyên qua tim hắn.

‘Phụp!’

Khi hắn gục xuống gần hai mươi tên lính còn lại cũng được xử lý gọn gàng. Sau khi trận chiến ngắn ngủi qua đi, Soldamyr tới nói.

“Lạ thật. Boss ẩn lần này có vẻ yếu…”

Sungjin ngắt lời cậu ta.

“Còn chưa xong đâu”

“Ý anh là sao?”

Sungjin gõ lên khối lập phương của mình.

“Cái tên này vẫn còn yên tĩnh lắm.”

“Sao cơ?”

Ngay lúc Sungjin vừa giải thích xong, tên Chỉ huy bị đâm xuyên tim trước đó đột nhiên đứng lên, máu chảy không ngừng.

“Không thể nào… Ta không thể chết thế này được… Cho tới khi ta hoàn thành mệnh lệnh của Đức Vua… Tập hợp lại nào các chàng trai, chúng ta chưa thể ngơi nghỉ đâu.”

Vừa dứt lời, một tên lính đã chết ở phía sau liền bay thẳng vào rồi dính vào lưng hắn, như kiểu bị nam châm hút vào vậy.

Thế rồi, từng tên một, hơn hai mươi thành viên của Hội Hiệp Sĩ liền hợp lại thành một ‘khối’ và tạo thành một loại quái vật mới. Nó có hàng chục cánh tay và chân. Con quái vật được bao phủ bởi kiếm, khiên, áo giáp và mũ giáp. Chỉ cần nhìn liếc qua, cũng có thể thấy ngoại hình của nó trông rất ghê tởm.

“Ể…”

Soldamyr há to mồm nhìn chằm chằm vào con quái vật. Sungjin liền nói với Moon Specter (Nguyệt Ma)

“Nguyệt Ma này.”

‘Vâng?’

“Đi thôi.”

‘Vâng, thưa chủ nhân.’

Sungjin rút Nguyệt Ma ra trong lúc xông tới con quái vật. Khi anh tới đủ gần con quái vật bằng xác người, hàng chục cánh tay bắt đầu vung loạn xạ  vũ khí của chúng về phía anh.

Rất khó để Sungjin có thể né hết tất cả đòn tấn công. Vừa giữ khoảng cách an toàn với con quái vật, anh vừa rút Nguyệt Ma ra và hét

“Ghastly Wail (Tiếng Thét Tử Thần)”

“KYAAAA!”

Tiếng rít gào ngập tràn cả Vùng băng nguyên. Đám hiệp sĩ được kết hợp lại thì không sợ hãi Sungjin, nhưng mà những tên đứng gần anh thì đã đánh rơi hết vũ khí xuống.

Đám ‘không sợ’ kia cố gắng tấn công Sungjin, nhưng Nguyệt Ma lại phát ra thêm một tiếng rít gào nữa.

Nguyệt Ma được nâng cấp liên tục gây hiệu ứng hoảng sợ lên bọn chúng, dưới tác dụng của nó chúng đã bắt đầu lui lại. Vào lúc này

“Không ổn rồi. Tường Khiên!”

Giọng của gã Chỉ huy vang lên từ bên trong khối xác người, và hàng loạt những tấm khiên cũng như một vài mũ giáp được giơ lên trước để phòng thủ.

Tấn công nó trong tình trạng này cũng chẳng có ý nghĩa gì, vì vậy Sungjin liền ra hiệu cho Soldamyr đang đứng ở phía sau.

“Thiểm Điện Liên Toả.”

Những tia chớp khổng lồ bắn thẳng về phía trước và lan tỏa lên khắp bề mặt của tấm khiên.

“Aaaaaa!”

Bộ phận bị tia chớp đánh trúng đau đớn gào thét và tạm thời mất đi sức phòng ngự. Sungjin đã tấn công vào vùng bị ảnh hưởng và nói

“Besgoro, Frenzy (Cuồng Hoá).”

‘Được rồi’

Sungjin luồn lách qua những tấm khiên và kích hoạt Cuồng Hoá của Besgoro. Sau đó anh bắt đầu chém đứt các bộ phận trên thân thể của con quái vật. Mặc dù vậy, cái thứ ghê tởm được kết hợp bởi hơn hai mươi tên Hiệp sĩ này vẫn cố gắng chống cự và gạt đi công kích của Sungjin.

‘Keng keng, xoẹt’

Các đòn tấn công ngẫu nhiên của nó có mấy lần suýt trúng Sungjin, nhưng mà kết cục đã định. Sungjin đã hạ gục đối thủ của mình mà không có đến một vết trầy.

“Chết tiệt! Hãy chứng minh lòng dũng cảm của mình đi, Hội Hiệp sĩ Huyết Sư!”

“Uwah!”

Kẻ địch đồng thanh hét lên. Sungjin cảm thấy tầm nhìn của mình trở nên mông lung trong phút chốc nhưng

[Iron Will (Ý chí Sắt đá) đã được kích hoạt]

Một danh hiệu mà anh đã quên mất liền được kích hoạt. Sungjin nhớ lại trận chiến trong quá khứ. Những thứ này luôn tuân lệnh của tên Chỉ huy và thay đổi chiến thuật theo tình huống. Từ bị động phòng thủ đến chủ động tấn công.

Nó còn hét lên cùng lúc để thi triển hiệp năng với hiệu ứng bất thường, giống như Nữ Hoàng Harpy trong quá khứ vậy.

‘Ta ghét mấy thứ phiền phức.’

Sungjin ném cuốn sách trong ngực ra. Gourmet’s Monocle (Kính Một Mắt Của Gourmet) và bắt đầu đọc to nó lên.

“Hãy báo cho ta khi kẻ địch tiến đến phạm vi mười bước.” Tên lính trả lời ‘Bọn chúng đã cách ta mười bước, thưa ngài.’ Hắn ta lại ra lệnh. “Khi chúng tiến gần đến năm bước, hãy báo lại cho ta.” Những tên lính bắt đầu hét lên hoảng sợ, kẻ địch đã tới rồi. Hắn ta cầm hàng chục thanh đoản kích lên rồi đứng dậy, hét lớn.”

[Gọi hồn Dian Wei Elai (Ác Lai Điển Vi) đã được kích hoạt]

{Hiệp năng nội tại – Enhance Attack (IV) [Cường hoá Công kích (IV)], Swift (II) [Nhanh nhẹn II] đã được áp dụng.}

Sungjin tự nghĩ

‘Một chiến binh… Nếu như đó là chiến thuật gia, vậy có thứ mà mình muốn thử chút rồi…’

Sungjin đã mượn sức mạnh từ Tam Quốc Diễn Nghĩa để tiêu diệt tên biến dị.

“Không tốt. Tường Khiên!”

Con quái vật tái lập trận hình phòng thủ. Sungjin cân nhắc nên làm như thế nào.

‘Mình nên tiếp cận nó bằng cách nào đây?”

Vốn dĩ, nếu như tấn công con quái vật này bằng đòn đánh vật lý trong lúc nó đang phòng thủ thì chắc chắn sẽ bị phản kích. Nên đây là lúc anh nên dùng đến phép thuật.

Nhưng Sungjin muốn đối đầu trực tiếp với nó. Anh có cả sức mạnh của buff Chiến Binh Thời Tam Quốc cùng Cuồng Hoá nữa. Mà lựa chọn của anh chính là đối đầu trực diện.

Vậy nên Sungjin tiến đến ngọn núi khiên trước mặt mình và sử dụng Blood Vengeance (Huyết Hận)

‘Xoẹt’

Để chém đứt những tấm khiên. Hàng chục ngọn giáo và mũi kiếm xuyên qua những khe hở tiến về phía Sungjin. Các chiến binh khác có lẽ đã thành bia tập ngắm dưới đòn phản công nhanh như chớp này, nhưng mà nó không có tác dụng với trạng thái hiện tại của Sungjin.

‘Ừ, múa tiếp đi.’

Cùng lúc Sungjin chế nhạo con quái vật trong đầu, anh sử dụng song kiếm để chém đứt những món vũ khí đang bay về phía mình. Đây là một cuộc chiến giữa sắt thép nhưng kiếm của Sungjin thì còn nguyên trong khi các món vũ khí của con quái vật thì lại bị chém đứt đoạn.

‘Cảm ơn nhé Kargos.’

Sungjin thầm nghĩ trong lúc lao thẳng vào vòng vây. Nhờ vào sức mạnh của Điển Vi và Cuồng Hoá của Besgoro, Sungjin biến thành như một con thú hoang vậy.

Tên Chỉ huy bắt đầu hoảng loạn hô to

‘Rút lui, phòng thủ, phản công’

Nhưng chỉ có thế mà thôi. Sau khi cơ thể bị cắt xuống từng khúc một, tên Chỉ huy đã bị chặt đầu. Ngay cả khi đã bị chặt đầu thì –

“Không! Mệnh lệnh của Đức vua…”

– hắn vẫn miễn cưỡng thốt ra một câu trước khi chết.

[Boss ẩn Chỉ huy Lahart của Hội Hiệp sĩ Huyết Sư và các Hiệp sĩ] [Đã quét sạch!]

Sungjin thở dài một hơi. Hàng loạt xác chết rải rác phía sau hắn. Cái thì bị đóng băng, thức tỉnh lần nữa, bị kiếm chém chết, hợp lại thành một con quái vật, rồi lại bị phanh thây; chúng đều chuốc lấy số phận thật kinh khủng.

Không may cho chúng là Sungjin không có thời gian để khóc thương cho cái chết của chúng. Sungjin bỏ chúng lại và kích hoạt Trollseeker Marble (Cẩm Thạch Của Người Tìm Troll)

[Đã yêu cầu dịch chuyển không gian.] [Trước khi Dịch chuyển không gian hoàn tất, việc phân chia phần thưởng Raid phải được tiến hành.] [Bắt đầu phân chia phần thưởng.] [Quái vật đã tiêu diệt. Yeti: 4. Hổ Răng Kiếm: 6. Troll Băng: 20. Tổng cộng: 11000 điểm.] [Boss đã tiêu diệt: ‘Phù Thuỷ Băng’ O’Eliah: 1400 điểm…]

Số điểm nhận được trong vòng này lên tới 12232 điểm. Và số Black Coins (Hắc Tệ) nhận được là 13455. Sungjin tính toán một phen.

‘Lần trước…’

Ngoại trừ lần Raid 10 người trước đó thì phần thưởng của Sungjin trong các lần càn quét 5 người liên tục tăng lên theo mỗi vòng.

[Và bây giờ chúng ta sẽ phân chia vật phẩm.] [Ashetaut – Cung của Xạ thủ Băng] [Tonge – Găng Tay Băng Giá] [Đá cường hoá x2]

Hai vật phẩm và hai viên đá cường hoá rơi xuống trước mặt Sungjin. Đầu tiên là một cây cung làm bằng băng, sau đó là một cái găng tay màu trắng. Sungjin chưa kiểm tra thuộc tính của cái găng tay, nhưng tiếc thay cho cái Cung rằng anh không thể dùng nó được.

‘… Tới nhà đấu giá thôi nào.’

[Chúc mừng. Đã nhận được vật phẩm Huyền thoại ‘Ashetaut – Cung của Xạ thủ Băng’!] [Chúc mừng. Đã nhận được vật phẩm ‘Tonge – Găng Tay Băng Giá’!]

Cũng may chúng là vật phẩm Huyền thoại nên giá bán sẽ rất cao.

‘Vật phẩm Huyền Thoại chưa từng xuất hiện trong nhà đấu giá… Mình có nên thổi giá lên một chút không nhỉ? Hmm… Nghĩ lại thì đưa nó cho Serin cũng tốt. Cô ấy đang dùng cung gì ấy nhỉ?’

Khi Sungjin đang nghĩ ngợi thì Khối lập phương của Người Điều Hành đã trao danh hiệu cho anh trong vòng này.

[Cuối cùng thì, bạn sẽ được trao tặng danh hiệu cho lần Raid này.] [Băng Tâm – Cho phép tự do nhìn thấy vật phẩm và chỉ số của các thợ săn khác. Có thể sử dụng 2 lần khi danh hiệu được trang bị. 1 lần nếu không được trang bị.]

Anh có chút tò mò về danh hiệu này.

‘Gì thế này? Cho phép người dùng kiểm tra vật phẩm và chỉ số tuỳ ý sao? Chẳng lẽ nó được dùng để chống lại ‘troll’ (những kẻ phá hoại)? Hay là để kiểm tra xem mình có thể đánh lại đối phương hay không?

Nó sẽ cực hiệp hữu dụng trong cuộc đấu với những thợ săn khác. Nếu như thợ săn có thể biết được tất cả các hiệp năng chủ động và chỉ số cụ thể của đối phương, liền có thể giành được thế chủ động trong cuộc chiến.

Tất nhiên thì nó lại không có nhiều tác dụng lắm đối với Sungjin. Cho dù phải chiến đấu với ba, bốn tên ‘troll’ cùng lúc, thì cũng chẳng có tên ‘troll’ nào có thể đe dọa gì lớn được đối với anh. Còn trong trường hợp có nhiều hơn 3 hoặc 4 người, Sungjin cũng không thể nào kiểm tra hết vật phẩm và chỉ số của họ được.

‘Chà… trong trường hợp này thì… mình nghĩ, rồi sẽ có lúc nó sẽ hữu dụng. Ở không gian tiếp theo… mình có nên thử nó lên một tên ‘troll’ cho vui không nhỉ?’

Và rồi anh ta nhận ra một điều.

‘Hmm… Đối với mấy tên ‘troll’, đây sẽ là một danh hiệu rất hữu dụng… nếu như… ‘troll’ kích hoạt được danh hiệu này…’

Trên đỉnh của Cung điện Băng giá, phía trên cái cột xoắn ốc là một ngôi sao sáu cánh đang toả sáng. ‘Băng Tâm’ Illich nhanh nhẹn trèo lên đỉnh để lấy ngôi sao xuống.

Hắn dùng phần cán rìu lấy bắt lấy ngôi sao sáu cánh trước khi trèo xuống.

“Hây”

[Xin chúc mừng. Đã nhận được Mảnh vở Ẩn của Trái Tim Băng Giá.]

Nhưng lại có thêm một ngôi sao nữa xuất hiện trên đỉnh của cái cột xoắn ốc.

“Hửm?”

Một vài thợ săn ngạc nhiên, nhưng Illich đã giải thích cho họ.

“Mọi người không biết sao? Các mảnh vở ẩn đã được thiết kế để ai cũng có thể lấy được một cái. Nào, hãy lấy đi.”

“Ồồ!”

Nghe theo lời hắn, mỗi thợ săn đều lần lượt nhanh chóng leo lên cột xoắn ốc để lấy ngôi sao xuống. Franz càng lúc càng thích Illich. Hắn có tài lãnh đạo, sức mạnh và cả hiểu biết.

Illich nâng ngôi sao lên trên đầu, rồi nói,

“Hmmm… đây là… nguyên liệu sao. Ta sẽ cần phải mang nó đến tiệm rèn đây.”

Hắn đặt nó vào khối lập phương của mình. Franz cũng làm theo và kiểm tra ngôi sao trước khi đặt nó vào khối lập phương của mình. Việc cần làm tiếp theo chính là tìm Boss Ẩn. Illich hỏi Franz.

“Này, tới lượt ngươi rồi đấy. Boss Ẩn đang ở đâu?”

Franz nhìn xung quanh một lúc. Trận bão tuyết đã kết thúc, và mặt đất xung quanh đã dễ quan sát hơn. Tất nhiên là trừ những nơi đang bị bóng tối bao phủ ra.

“Hmm… phía kia, đằng sau tòa cung điện… có một số người đã bị đóng băng ở đó. Rất khó để nhìn rõ bởi vì bóng tối…”

“À, đừng lo về việc đó.”

Illich kéo thấp nón của mình xuống và niệm

“Clairvoyance (Thấu Thị).”

Bỗng nhiên một con mắt cực lớn trồi lên trên chiếc nón và bắt đầu quan sát xung quanh.

‘Thật là một vật phẩm kì lạ… Chắc anh ta đã tìm thấy rất nhiều vật phẩm lạ với nội tại Treasure Hunter (Thợ Săn Báu Vật) của mình.’

“Kia rồi. Những người bị đóng băng.”

“Ở đâu?”

Khi Franz hỏi thì Illich liền tháo chiếc nón ra rồi chỉ về một hướng. Mặc dù không thể nhìn thấy nó vì bóng tối, nhưng không ai có dị nghị gì cả.

Những người thợ săn rời khỏi Cung điện Băng giá cùng nhau và hướng về phía bóng tối. Không lâu sau đó, họ đã gặp phải một nhóm người bị đóng băng.

Chú thích

* Có thể là lấy từ Ashe bên Liên Minh Huyền Thoại.

** Giống như Găng Tay Băng Giá trong Liên Minh Huyền Thoại luôn.

 

Trong sử Tam Quốc,

Điển Vi là một nhân vật thần thánh trong sử Trung Quốc. Ông là một trong hai thần hộ vệ được vẽ lên cổng thành hoặc cửa nhà để xua đuổi ăn trộm và điềm xấu. Giống như Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi cũng được tôn là đại diện của ba loại đạo hạnh vậy.

Điển Vi có hai giai thoại, và cái được nhắc đến trong truyện là cái thứ hai (cái chết của ông). Phần được nhắc đến này là khi ông vừa được thăng chức. Trong trận chiến giữa Tào Tháo và Lữ Bố tại Trận Bộc Dương, Tào Tháo đã mai phục và áp đảo quân của Lữ Bố. Nhưng mà không may cho Tào Tháo thì quân cứu viện của Lữ Bố đã đến và Tào Tháo bị ép phải chiến đấu trên ba mặt trận.

Tào Tháo kêu gọi người xung phong để phá vòng vây để chấm dứt sự bao vây. Điển Vi đã xung phong và mang theo mười người lính mặc vũ trang nặng. Tất cả bọn họ đều mang theo đoản kích và trường mâu và không đeo khiên.

Ông đã chiến đấu không ngừng nghỉ từ sáng sớm đến chiều tối. Và rồi đến khi quân của ông bị bao vây, tên và nỏ xả như mưa về phía mình đến nổi Điển Vi không thể nhìn thấy gì cả thì ông ngồi xuống và nói câu thoại nổi tiếng của mình.

“Hãy báo cho ta nếu kẻ địch đến gần mười bước.”

Khi kẻ địch đến đủ gần, ông đứng lên cùng với hàng chục thanh đoản kích của mình và xoay chết tất cả những người tiếp cận ông. Ông ấy và quân của mình đã ép kẻ dịch phải rút lui, và họ quay về doanh trại khi trời sập tối. Ông được ban thưởng hậu hĩnh vì sự xuất chúng của mình.

Nhưng chưa hết, đây chỉ là nguồn gốc của câu thoại được nhắc đến trong truyện thôi.

 

Đây không phải là lí do vì sao ông được tôn thờ.

Việc tôn thờ ông là rất lâu về sau, trong trận Uyển Thành cũng là trận nổi tiếng nhất của ông.

Trong phút cuối của cuộc đời mình, Điển Vi đã tử thủ ở cổng thành sắp bị công phá. Ông và mười người lính của mình đã cố gắng bảo vệ cửa thành để câu giờ cho Tào Tháo chạy trốn. Ông mặc áo giáp nặng nhưng lại không đeo khiên. Ông luôn luôn cầm trên người hàng chục đoản kích. Và khi mà kẻ địch tấn công, ông và mười người lính của mình đã dũng mãnh chống trả. Chỉ có chục người như vậy nhưng họ lại có thể giữ chân được cả một đội quân, tiếc rằng các cửa khác đã thất thủ trước khi Điển Vi ngã xuống.

Ông đã chiến đấu và giết chết tất cả những kẻ muốn vượt qua ông. Không ai có thể tiếp cận mãnh nhân này mà còn sống cả. Kể cả khi đoản kích của mình bị gãy trong trận chiến, ông đã chộp lấy kẻ địch và bẻ chúng làm hai. Phong cách chiến đấu của ông, mặc cho mũi tên cắm đầy trên người mình và không có vũ khí, đã làm cho kẻ địch cực kỉ hoảng sợ và toàn bộ quân đội của chúng đã phải giải quyết bằng cách đợi ông chết vì mất máu. Khi mà ông đã ngã xuống, những binh lính của ông đã bảo vệ xác của ông đến phút cuối cùng. Khi mà kẻ địch chắc rằng ông đã chết, chúng đã chặt đầu ông để chắc rằng ông sẽ không hồi sinh mà giết chúng.

Tào Tháo đã cực kì đau buồn khi nghe tin về cái chết của Điển Vi và đã cố gắng đem thi thể ông về để mai táng. Tào Tháo cực kì bội phục trước chiến công hiển hách của Điển Vi nên đã cho ông quyền lợi cao quý, và lập đền thờ cho ông như một thần giữ cửa vì đã bảo toàn tính mạng của Tào Tháo trong tình huống cửu tử nhất sinh.

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel