Chapter 131: Băng Nguyên Kariharan (10)

 

Sungjin đã đến không gian thứ năm, cũng là không gian cuối cùng bằng một cột sáng. Nhưng ngay khi anh vừa đến, anh nhận ra bản thân đã mắc phải một sai lầm.

Nơi mà anh xuất hiện lại rất gần với chỗ của con Boss Ẩn. Và ở không gian hiện tại thì Boss Ẩn vẫn còn sống khoẻ.

‘Vậy… Phù Thuỷ Băng có lẽ vẫn còn ở đâu đó quanh đây.’

Sungjin cố gắng tìm kiếm Cung Điện Băng, nhưng cơn bão tuyết không cho phép anh làm điều đó.

‘… Hử?’

Trận bão tuyết vẫn đang hoành hành – có nghĩa là Boss thường vẫn còn sống.

‘Haizz… Có một tên ‘troll’ trong đội vẫn chưa giết con Boss? Thật là một đội lộn xộn.’

“Người Điều Hành, còn bao nhiêu thời gian nữa thì kết thúc?”

[32 phút 6 giây.]

‘Hừm…’

Chỉ còn lại khoảng 30 phút, và các thợ săn ở không gian này có lẽ là đang ở nơi nào đó tại Băng Nguyên. Sungjin khó khăn nhìn ra xung quanh. Lục đục nội bộ là chuyện thường tình. Thường thì, các thợ săn sẽ mất đi bình tĩnh khi tiến đến chỗ con Boss khi mà có một hoặc hai thành viên bị thương hoặc tử vong.

Nhưng với tình huống hi hữu như hiện tại khi mà tên ‘troll’ đã tiêu diệt toàn bộ đồng đội của mình, hoặc là những người còn sống sót đã tiêu  diệt hắn, thì rất khó để những thợ săn còn lại có thể tiêu diệt được con Boss.

Nếu đúng như vậy thì những người này sẽ bị quái vật cấu dần hoặc là tự sát. Vậy nên anh phải tìm ra những người thợ săn còn lại ngay lập tức, dù họ có phải là ‘troll’ hay không

Nhưng vấn đề là rất khó để tìm thấy bất kì ai trong cơn bão tuyết này. Ma kỵ Shadowrun của anh mặc dù rất hữu ích trong tình huống này nhưng lại đang nghỉ ngơi tại chuồng ngựa của Cửu Thập Cửu Dạ (Ninety Nine Nights).

‘Thật phiền phức.’

Tìm kiếm những người này bằng Ma Nhãn Besgoro (Besgoro’s Ghost Vision) thì lại không khả quan, bởi vì tầm nhìn của nó rất hạn chế. Vậy nên khó có thể biết được ai đang ở trên băng nguyên hay không.

‘… Phải làm sao đây nhỉ?’

Sau khi nghiền ngẫm một chút,

‘Mình chỉ có thể dựa vào…’

Sungjin suy nghĩ và gọi ra vật triệu hồi của mình, Cain. Anh phóng tượng gỗ hình sói của mình ra và Cain được triệu hồi bằng một tiếng ‘Bụp’.

Cain đứng trên băng nguyên và gầm gừ với cái lưỡi lè ra rồi chớp mắt. Có vẻ như nó gặp khó khăn thích nghi với điều kiện thời tiết, nhưng nó là vật triệu hồi tốt nhất của Sungjin lúc này.

“Nó rất lạnh phải không Cain? Xin lỗi vì đã gọi ngươi ra đây,” Sungjin vừa nói vừa vuốt ve cổ của nó.

“Gâu.” Cain sủa nhẹ một tiếng. Nhưng nó vẫn đứng im; có lẽ thời tiết ở đây vẫn dễ chịu hơn so với khi ở Sa Mạc Kutan.

“Ngươi có ngửi thấy mùi của thợ săn nào khác không?” Sungjin hỏi.

“Khịt.. khịt”

Sau khi ngửi ngửi vài lần, Cain không chút tự tin đáp lại,

Sungjin cảm thấy bất lực khi mà cả Cain cũng không có cách.

“Thật là? Chúng ta nên làm gì đây?”

Khi mà Sungjin đang cắn môi thì,

“Áuuuu~”

Cain tru lên một tiếng. Ngay sau đó, những con sói nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện xung quanh Cain. Từ Sói Tuyết (Dire Wolves) tới Sói Xám (Gray Wolves), tới khi hai mươi con sói đã được triệu hồi thì Cain lại hú lên một lần nữa,

“À~ Úuuuuuuu~”

Nó là một tiếng hú khác hẳn so với trước, nó mang theo nhiều âm điệu. Những coi sói bắt đầu tản ra và tiến vào trong Băng nguyên sau khi nghe thấy tiếng hú.

“Ồ…”

Sungjin không nhịn được mà trầm trồ, và Cain quay qua nhìn chủ nhân của mình như muốn nói ‘khen ta đi’. Sungjin vuốt nhẹ đầu của nó.

“Giỏi lắm Cain.”

Sungjin nhìn những coi sói chạy xa dần. Chúng chạy thật nhanh trong gió mặc kệ cơn bão đang hoành hành. Sungjin kêu những coi sói của Rừng Ahenna lại.

‘Chà… những con sói này hợp tác còn tốt hơn cả những người khác.’

Khi Sungjin đang mãi suy nghĩ, Người Điều Hành liền đưa ra một thông báo khác.

[Người Được Chọn yêu cầu bạn dịch chuyển tới chỗ họ. Bạn có chấp nhận không?]

‘Ta vẫn chưa săn ‘troll’ xong mà…’

Sungjin liếc về phía Khối lập phương. Trên màn hình xuất hiện một người Ả Rập đang đội một cái khăn xếp. Một người Ả Rập mà hắn không quen thuộc. Sungjin suy nghĩ một chút

‘Ai vậy?’

Nhưng sau đó người kia đã nói

“Tiền bối (Oppa)”

Đó cũng là lúc Sungjin nhận ra đó là ai. Chỉ có một người gọi anh là ‘Oppa’. Cô ấy là Serin. Nhưng nghe một người Ả Rập trung niên đeo khăn xếp gọi mình là ‘oppa’ cảm thấy rất lạ.

“À… ừ, có chuyện gì thế Serin?”

“Mảnh Ẩn trong raid này ở đâu? Bọn em không thể tìm thấy nó”

“Các em đã tiêu diệt Boss Ẩn chưa?”

“Vừa xong đây thôi. Nhưng mà bọn em không thể tìm thấy vị trí của Mảnh Ẩn. Không ai trong đội của em có Thợ Săn Báu Vật cả. Anh có thể đến tìm giúp không?”

“Em hãy quay lại Cung điện Băng Giá của Phù Thuỷ Băng và tìm ở trên đỉnh. Có một thứ giống như ngôi sao ở đó. Đó là Mảnh Ẩn.”

“À vậy sao?”

“Đúng vậy. Hãy thu lấy nó đi. Hiện tại anh đang bận nên không thể đến đó.”

“Em biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền anh.”

“Không sao đâu. Hãy lấy vật đó đi.”

“Dạ~”

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh nói với Khối lập phương

“Từ chối yêu cầu.”

[Bạn đã từ chối yêu cầu dịch chuyển.]

Sungjin mừng vì vấn đề có thể được giải quết với một lời chỉ dẫn đơn giản. Nếu cô ấy nhờ anh giúp tiêu diệt con Boss Ẩn, Sungjin có lẽ đã phải đắn đo giữa việc săn ‘troll’ hoặc là giúp cô ấy.

‘Mình mừng là nó không phải việc gì quan trọng.’

Nhưng anh lại nghe thấy một thông báo khác từ Người Điều Hành.

[Người Được Chọn yêu cầu bạn dịch chuyển đến chỗ họ. Bạn có chấp nhận yêu cầu không?]

Sungjin nhìn về phía Khối lập phương. Lần này là Nada.

“Này Kei. Xin lỗi… nhưng chúng tôi đang đứng trước Boss Ẩn. Cậu có thể đến và giúp được không?”

‘Vừa nhắc đến Tào Tháo…’

“Tại sao? Cô nghĩ nó rất khó để hạ gục sao?”

“Không, chỉ là… có quá nhiều tên ngốc trong đội của tôi…”

Sungjin gãi đầu. Anh hiểu mong muốn của Nada để giảm tối đa rủi ro khi đặt mạng sống của mình trên cán cân, nhưng cô ấy nên tiêu diệt được con boss với độ khó này.

Dù sao thì cô ấy vốn đủ khả năng để lọt vào Top 10 trong quá khứ. Sungjin nói với cô ấy

“Mặc dù vậy nhưng cô vẫn đủ khả năng để tự tiêu diệt con boss mà. Cô thậm chí còn có chỉ số cộng thêm mà tôi cho nữa.”

“Hmm… Vậy sao?”

“Đúng vậy. Trong trận chiến… có một Thủ lĩnh, và hắn ta đôi lúc sẽ ra lệnh ‘Tường Khiên’ (Shield Wall’. Hãy để lũ Zombies tấn công những chiếc khiên. Sau đó thì kẻ địch sẽ phản công. Sử dụng khoảng trống đó để đánh vào cùng những thợ săn khác. Còn nữa, nó cũng sẽ sử dụng ‘Xông Trận’ (Charge). Hãy để mọi người tản ra khi nghe thấy điều đó. Vậy chắc là đủ rồi.”

Nada đang nghe giải thích của anh thì nhìn thẳng vào mắt anh và nói

“Hmm… vậy là anh không tới sao? Sẽ tốt hơn nếu được ở phía an toàn mà, không phải sao?”

Tôi có một số việc ở bên này. Hãy cố gắng đánh thử con Boss đi. Và nếu cô cảm thấy không thể kiểm soát được thì hãy gọi tôi. Tôi sẽ đến vào lúc đó.”

“Ồ vậy sao? Được rồi. Vậy thì tôi sẽ cố chiến đấu với nó trong 10 phút và gọi anh nếu tôi cần giúp đỡ.”

Việc yêu cầu dịch chuyển lại sau 10 phút là có khả năng sau khi bị từ chối. Có lẽ cô ấy cảm thấy trận chiến này sẽ khá là khó khăn.

“Được rồi. Hãy cố tự đánh Boss trước đi.”

“Được.”

“Từ chối yêu cầu.”

Sungjin từ chối hai yêu cầu dịch chuyển liên tục.

‘Haa… mình cũng bận mà…’

Anh đã nói với họ rằng ‘Hãy gọi khi cần thiết’, nhưng anh cũng đã nói rằng không muốn những ‘Người Được Chọn’ dựa dẫm quá nhiều vào mình. Anh vẫn chưa săn ‘troll’ xong. Chợt Cain đang ngồi cạnh anh ngồi dậy và sủa một tiếng.

“Gâu”

Sungjin nhìn nó.

“Hửm? Chuyện gì vậy Cain?”

Tai của Cain vểnh lên. Ngay sau đó,

“Áuuuuuuu~”

Kể cả Sungjin cũng có thể nghe thấy hú của những con sói khác từ phía xa.

“Áu Áuuu~”

“Áu~”

Tiếng tru tiếp tục. Cain nhìn về phía Sungjin và sủa thêm một tiếng nữa.

“Gâu.”

“Được rồi, dẫn đường đi Cain”

Sungjin ra lệnh. Nhưng Cain đã tiến đến chỗ anh và ngồi xuống trước mặt Sungjin.

“Cái gì, ngươi muốn ta cưỡi lên sao?”

“Gâu”

Sungjin lúng túng làm theo ý Cain và ngồi trên lưng nó. Anh không thể ngờ có ngày mình lại được ngồi trên đầu Cain, vốn dĩ nó chỉ cao bằng đầu gối của anh, nhưng giờ anh nhìn con sói, chắc chắn nó trông đủ lớn để cưỡi.

Khi Sungjin đã leo lên trên lưng của nó, Cain bắt đầu chạy như gió xuyên qua cơn bão tuyết và tiến vào Băng Nguyên.

“Cút đi! bọn khốn!”

Âm thanh của con người

“Gâu gâu!”

Anh cũng nghe thấy tiếng sói nữa. Nghe thấy tiếng này, Cain lại càng chạy nhanh hơn. Ở phía xa

“Vòng Lửa! (Fire Ring)”

Một người nào đó đã niệm phép. Sungjin nhìn thấy người đó qua Ma Nhãn. Không phải là bởi vì chiêu thức, mà là bởi vì toàn thân của người đó đã bừng lên màu đỏ.

“Cain, tên đó”

Sungjin lấy ra ‘Chuông của Chủ nhân’ (Master’s Bell) và rung nó lên hai lần.

“Reng reng”

Cain lúc này đang chạy hết tốc lực liền phóng tới như một viên đạn. Sungjin đang ôm lấy cổ của nó nhảy xuống đúng lúc và đáp xuống mặt tuyết sau khi lộn vòng trên không trung. Nhưng,

“A!”

Anh nghe thấy tiếng hét đau đớn của ai đó. Khi Sungjin quay lại nhìn, Cain và đồng bọn của nó đã cắn xé người kia ra thành từng mảnh. Tất cả bọn chúng đều di chuyển với tốc độ được gia tăng. Sungjin nhìn vào chiếc chuông của mình.

‘Khoan đã… thứ này cũng ảnh hưởng tới triệu hồi của triệu hồi nữa’

Tên ‘troll’ vô danh sau khi biến mất thì để lại hai vật phẩm. Sungjin đã tiêu diệt hắn mà không cần động một ngón tay.

“Giỏi lắm Cain.”

“Gâu.”

Sungjin nhặt vật phẩm của tên ‘troll’ lên và nhìn xung quanh.

‘Không còn tên ‘troll’ hay bất kì người sống sót nào nữa sao?’

Nếu vẫn còn ‘troll’, anh cần phải săn bọn chúng. Nếu còn bất kì người sống sót nào, anh cũng có thể làm giống như khi ở Hang Rồng và đề nghị tiêu diệt con Boss giùm cho họ. Mặc dù anh không thể không mặt dày mà đòi tiền, nhưng anh có thể nói

‘Tôi là một Người trợ giúp’

và đa phần những người đang đối mặt với cái chết ngay trước khi thời gian kết thúc sẽ rất vui lòng mà đưa cho anh bất kì thứ gì anh muốn.

“Cain, còn có ai…”

Nhưng ngay sau đó, Khối lập phương lại hiện ra một yêu cầu dịch chuyển nữa.

[Người Được Chọn yêu cầu bạn dịch chuyển đến chỗ họ. Bạn có chấp nhận không?]

Sungjin nhíu mày. Một lượt yêu cầu không thể lặp lại trước 10 phút. Có nghĩa là, người yêu cầu lần dịch chuyển này không còn ai khác chính là Franz. Mà Franz là kiểu người cực kì cứng đầu và không bao giờ dễ dàng cầu xin giúp đỡ.

‘Tôi đã nghĩ là tôi có thể tin anh…’

Sungjin nhìn vào hình ảnh từ Khối Lập Phương

“Ngài Kei! Ở đây…”

Nhưng Franz không thể nói tiếp

“Tia Chớp! (Lightning Bolt)”

Một ánh sáng loá mắt của sấm chớp làm trắng cả màn hình. Sungjin chớp mắt một cái khi nhìn thấy nó.

‘Chuyện gì đang xảy ra?’

Franz không còn xuất hiện trên màn hình nữa.

“Keng Keng!”

Anh chỉ nghe thấy âm thanh vũ khí va chạm. Sungjin suy nghĩ một lúc. Không có con Boss nào sử dụng pháp thuật bằng sấm sét trong vòng này cả.

‘Có nghĩa là… một tên ‘troll’?’

Sungjin băn khoăn không biết nên làm gì.

‘Nhưng mình vẫn không biết có còn bất kỳ ai ở không gian này hay không…’

Nhưng sau đó anh nhìn thấy cái tên màu đỏ của tên ‘troll’ xuyên qua màn hình. Anh nhìn thấy một người đàn ông đang cầm một cây rìu và một chiến khiên. Khi nhìn thấy người này, Sungjin cảm thấy lạnh sống lưng.

“Illich!”

Nhưng hoàn toàn không có thời gian để ngạc nhiên. Nếu như đó thật sự là Illich, vậy thì ‘Người Được Chọn’ có thể sẽ chết. Sungjin hét lớn về phía Khối Lập Phương

“Tiến… ý ta là Dịch Chuyển. Ý ta là ta sẽ đi, sao cũng được! Cứ chuyển ta tới đó ngay bây giờ!”

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel