Chapter 45 Union part 4

Chapter 45 Union part 4
5 (100%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Góc dịch giỏa : Chẹp không ngờ…….wèo nói chung là quá lười nên mới tới nay – TEE HEE ! THỨ LỖI CHO MỊ LẦN THỨ N NHÉ


 

 

“Đám zombie xung quanh thị trấn đã được giải quyết, xin hãy yên tâm”

 

“Cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ”

 

 

Chỉ huy Kirkton cảm ơn những người vừa tới.Những người lính còn sống cũng cảm tạ họ . 3 người vừa xuất hiện là mạo hiểm giả. Họ là 3 trong số top 5 những người Seigel nói tới. Khoan đã, tính thêm cả Xinbu thì chẳng phải là 4 sao ?

 

 

 

“Ara~ Bất ngờ thật~ tổn thương đến thế này rồi~ dù có là tôi thì cũng chẳng thể hồi sinh người đã chết đâu nhé~”

 

Tóc màu nâu nhạt chạm tới vai và cuộn lên ở ngọn tóc, một thân hình rất chuẩn (E/D: chuẩn cở nào thì chém mị, chứ mị ứ biết X.X … chắc cỡ v1 107 – v2 85 – v3 90 ( ͡° ͜ʖ ͡°) ) , một người phụ nữ xinh đẹp. Cô ấy mặc một bộ áo choàng dài như Roel tuy nhiên bộ áo của cô ấy đẹp hơn nhiều.

 

“Không phải là về chuyện này Yuyu-dono. Có chuyện chúng tôi cần cô kiểm tra khẩn cấp.”

 

“Là chuyện chỉ có Đại Nữ Tu như tôi mới có thể giải quyết à ?”

 

[“Thiên thần của Nhân ái” Yuyu, LV 88 , lớp Đại Nữ Tu, hạng A]

 

 

Với một thái độ bình tĩnh và sự duyên dáng, Yuyu bước tới chổ Tilefia nằm. Khi cô ấy nhìn thấy Tilefia , Yuyu mở to mắt trông kinh ngạc khi nhìn thấy Tilefia đang trong tình trạng nguy kịch.

 

“Không thể nào…Sao một bậc thầy như Tilefia -dono lại có thể thành ra thế này chứ…”

 

[“Thầy tu của Sự cứu rỗi” Mugen LV 94 , Lớp: Đại Tu Sĩ, Hạng A]

 

 

Một trong 3 người, một người đàn ông đeo một chuỗi hạt tròn trên cổ thốt lên. Roel nói nhỏ cho tôi nghe rằng chuỗi hạt tròn đó là để dành cho cầu nguyện. Đầu ông ta chẳng có cọng tóc nào, sáng bóng khi đứng dưới ánh mặt trời. Nhìn nó giống hệt như đầu của Grundom(máy nghiền lính mới á). Xin lỗi, tôi biết đây không phải là lúc có những ý nghĩ này.

 

 

“Mugen-dono, liệu một người thuộc lớp của ngài có biết gì về tình trạng này không ?”

 

“Umu, nếu là chuyên môn của tôi thì tối đã có thể giúp…Nhưng đây không phải là nguyền rủa. Tôi chắc chắn thế”

 

 

Kirkton rủ vai mình xuống như tuyệt vọng bởi câu trả lời của Mugen. Mugen này, không biết ông ta dùng gì để chiến đấu ? Liệu ông ta dùng vũ khí hay pháp thuật? Tôi chẳng thể đoán nổi.

 

 

“Như một chút gì đó tôi có thể làm, âm nhạc của tôi sẽ làm cô ấy bớt đau đớn, nhưng…Không biết nó sẽ có tác dụng tới mức nào…”

 

[“Nhà thơ chiến trường” Laurel, LV 90, Lớp thi sĩ, Hạng A]

 

 

Anh ta có mái tóc vàng dài quá vai – Tôi cứ tưởng anh ta là phụ nữ, nhưng hóa ra anh ta là đàn ông.Nhưng nếu nói anh ta là phụ nữ thì tôi vẫn sẽ bị lừa một cách dể dàng vì ngoại hình của anh ta.

 

“Xin cứ làm đi, Laurel-dono. Tôi thỉnh cầu ngài”

 

Sau khi Kirkton cuối đầu, âm nhạc bắt đầu vang lên. Âm sắc của tiếng đàn hạt mời gọi sự buồn ngủ và yên bình – tôi vẫn còn cảm thấy căng thẳng sau cuộc chiến, cảm thấy sức mạnh rời khỏi cơ thể thể và tôi ngồi xuống ngay tại chổ.

 

 

Những người khác cũng tương tự và chỉ biết ngồi yên lặng nghe tiếng đàn hạc trong say đắm.

 

Cùng lúc đó, tôi cũng để ý thấy sắc mặt của Tilefia diệu lại.

 

“Ah, hay quá! Mặt của Tilefia thật sự diệu lại rồi này!”

 

Khi tôi la lên, cả ba người bắt đầu để ý tới tôi. Có vẻ Kirkton cũng mới bắt đầu nhớ đến tôi, và bước lại gần.

 

 

 

“Ah, là cô bé- Tôi vẫn chưa nói lời cảm ơn, tôi rất biết ơn vì những gì cô bé đã làm. Mặc dù cô bé còn nhỏ, những gì cô bé làm vẫn rất đáng khâm phục”

 

Kirkton cười khi nói lời khen ngợi tôi. Mugen hỏi về chuyện xảy ra, và Kirkton bắt đầu giải thích cho họ nghe.

 

“……..Thật khó thể tin nổi một người như thế này tồn tại, nhưng được nghe từ chính miệng Kirkton-dono nói thì đây chắc phải là sự thật.”

 

Khi ông ta nói, ánh sáng phản chiếu từ đầu của ông ta khi quay về hướng tôi. Từ khuôn mặt nghiêm nghị của ông ta , ông ta có vẻ là người rất ương ngạnh. Với bộ áo choàng đen nặng nề, ngoại hình của ông ta càng nói lên điều này.

 

“Tôi cũng có chút tò mò về cô bé này đó~nhưng lúc này có chuyện chúng ta cần phải quan tâm hơn điều này nhỉ~”

 

 

 

Đúng như tôi nghĩ Yuyu có cách nói chuyện rất lạ. Yuyu đưa tay ra, bàn tay cô ta bắt đầu phát ra ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng này chiếu rọi lên Tielfia-san và cộng hưởng với âm nhạc của laurel, sắc mặt của Tilefia còn nhẹ nhõm hơn nhiều.

 

“Ooooh!…….Đúng là như mong đợi từ Yuyu-dono và Laurel-dono!”

 

“Cơ mà, chỉ thế này thôi thì không đủ giải quyết vấn đề đâu. Bọn tôi chẳng thể hiểu được căng nguyên bệnh của Tilefia-san…”

 

 

“-Máu của ta chứa một loại bệnh không thể chữa được-…..Inoro, không Juo nói thế.”

 

Mọi người nghe và nhìn về hướng tôi đứng. Giờ thì nghĩ lại, tôi là người duy nhất biết tới cái tên Juo. Tên Inoro đó là Juo, một trong 12 tướng lĩnh của quân ma vương là điều mà tôi và Roel biết. Tôi có hơi xấu hổ khi không ngờ mình lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng tôi cố giải thích. Hầu hết đều phản ứng khi nghe tôi nói về Juo.

 

 

 

“Thậy gọi hồn sao ?…….Pháp thuật cấm kị đó….Không thể tha thứ mà!!!”

 

*bặt* Mugen đánh vào lòng bàn tay mình, Laurel và những người khác không có mặt ở đây lúc đó đều có một vẻ mặt u ám trừ tôi và Roel.

 

“[Cấm kị] là gì ?”

 

“Dể hiểu là pháp thuật bị cấm. Nếu sử dụng thứ này không cần biết là quốc gia nào cũng sẽ không cho phép người sử dụng nó bước tới.”

 

 

 

Seigel trả lời ngắn gọn về phép thuật cấm. Mà ai cũng căm ghét. Cũng dể hiểu khi nhìn thấy Juo biến người chết sống lại và bắt họ chém giết đồng đội của mình, tôi cũng cảm thấy căm phẩn.

Một người dùng phép thuật dùng con người làm trò chơi – Thật không thể tha thứ.

 

 

“Bọn chúng tự nhận là từ quân đoàn ma vương tái sinh…Tôi không biết vậy là sao nhỉ?”

 

“Tất cả mọi thông tin sẽ được tập chung và báo cho quốc vương.”

 

Kirkton nói trong một giọng lạnh tanh làm cho tôi thấy sởn cả gai óc. Tôi không biết mình nói gì không nên chăng ? Kề bên là Yuyu-san đang niệm một phép gì đó lên Tilefia-san.Có vẻ Tilefia-san lại hồi phục thêm được một chút nhờ loại phép thuật trị thương mà Yuyu sử dụng, một lần nữa hơi thở từ Tilefia-san lại bớt nặng nhọc. Nhìn thấy điều này Roel bắt đầu thấy tò mò về phép thuật của Yuyu-san.

 

“T-tuyệt thật. Yuyu-san, phép thuật chị dùng là gì vậy ?”

 

“Ara~, em là~…~?”

 

“Xin thứ lỗi, em là Roel . Còn đó là Ryua-chan.”

 

“Hiểu rồi~, bé con~. Chị muốn nếm thử~……”

 

“Eeeeh?”

 

 

“Em vẫn còn là trị thương giả sao~? Nếu thế thì em không thể hiểu hết những gì chị sẽ nói đâu~. Nói ngắn gọn~ Đây là phép thuật vô hiệu cảm giác đau đớn~”

 

 

 

“Heeeeh~?”

 

Không biết Roel có hiểu hay không mà cô ấy chỉ gật đầu . Chỉ như nhìn thấu tôi khi tôi nghĩ có loại phép thuật như thế thật tốt thì Yuyu tiếp tục nói.

 

 

“Cơ mà, nó vẫn không thể loại trừ được căn nguyên của vấn đề~. Đến cuối cùng~, phép thuật này cũng chỉ có thể làm giảm bớt đau đớn mà thôi…..~”

 

 

“Dù sao thì cứ báo cáo hết những chuyện xảy ra cho quốc vương. Tôi xin yêu cầu mọi người lui khỏi chổ này trong lúc này.”

 

Không có ai bất đồng với lời yêu cầu của Kirkton, Giờ nghĩ lại không biết nhà vua thế nào rồi ?

 

///

 

“Làm tốt lắm”

 

Sau khi đọc xong bản báo cáo, câu nói này không phải từ miệng nhà vua thốt ra, nhưng là một ông già đứng kế bên nói. Tôi không thể hiểu nổi người này là ai dù Roel có cố giải thích cho tôi ông ta là Tể tướng, người giúp nhà vua. Nơi Kirkton dẫn nhà vua t ới là một căn phòng nằm bên dưới đấu trường. Cánh cửa và bức tường đơn sơ dẫn tới căn phòng có vẻ như một hầm trú ẩn. Nếu không ai nói thì tôi chắc cũng chẳng biết đây là gì.

 

 

“Tất cả các vị có mặt tại đây, tôi biết mọi người đều đã mệt mỏi. Vẫn còn nhiều phần thưởng đang chờ các vị, nhưng hôm nay xin hãy nghỉ ngơi trong lâu đài. Về phần thưởng ,ngày mai sẽ được công bố”

 

 

“Cô gái kia….đợi đã”

 

Trong lúc đó, tôi cứ tưởng âm thanh này phát ra từ một người khác chứ không phải nhà vua ? Không biết chuyện gì, tôi tới gần ông ta.

 

“Từ lúc đầu giải đấu tới giờ , ta đều cảm thấy tò mò về cô bé. Nhìn vào bản báo cáo này thì cô bé vẫn còn ở hạng C nhỉ…”

 

“Đ-đúng vậy. Vì tôi mới trở thành mạo hiểm giả thôi…..”

 

“Ryua-chan! Keigo!Keigo” (E/D cách nói chuyện với người có vai vế cao hơn mình)

 

 

 

 

Roel đang nhéo tay tôi – ai~ da~~. Tôi không biết “keigo” là gì. Roel nhận ra tôi không biết đó là gì liền che miệng nói giọng lí nhí “không thể nào!”

 

“Thưa quốc vương, chúng ta hãy giải quyết mọi vấn đề vào ngài mai.”

 

“Từ những gì ta được nghe, những gì cô làm là rất phi thường”

 

Nhà vua bỏ qua lời từ tể tướng và tiếp tục nói chuyện với tôi. Tể tướng lúc này như đang không vui với hành động của nhà vua, quay mặt lại nói chuyện với nhà vua như cố không cho ông ta nói chuyện với tôi.

 

“Thưa bệ hạ!! Lúc này còn có chuyện quan trọng hơn chuyện này đúng chứ ?! Ngài có hiểu tình hình của đất nước lúc này không ?!?”

 

Giọng nói như sấm giữa ngày làm nhà vua bất ngờ, lui lại như sợ hãi. Mặc dù nếu là nhà vua thì ông ta đáng ra phải có quyền hạn hơn tể tướng chứ, nhưng ở đây nhà vua lại bị tể tướng nói cho tới mức im lặng.

 

 

“Ahem” – Nhà vua tằng hắng và bắt đầu nói.

 

 

“Dù sao thì, những ai đã bị thương nên được chữa trị ngay lập túc và những người mất nhà cửa sẽ được cho nơi ở tạm thời. Như vậy được chưa Bermund ?”

 

 

“Xin tuân mệnh”

 

Vì cần chổ cho những người bị thương nghĩ, căn phòng bắt đầu đầy người. Roel và tôi phải sang phòng của các nữ quân lính để ngủ. Trên đường quay trở lại đấu trường, tôi thấy xác của các mạo hiểm giả,quân lính và cả khán giả đã chết được xếp thành hàng. Khi tôi nhìn thấy cảnh này, tôi như thấy có gì đó tan vỡ bên trong tôi, thế nên tôi lập tức rời khỏi nơi đó.

 

 

///

 

“Fuu~, mệt quá đi~……Ah Ryua-chan, cậu ở đây sao…”

 

 

Trên tường thành tôi đang mãi suy nghĩ và được tìm thấy bởi Roel. Có vẻ suốt quảng thời gian này Roel phải chửa thương cho những người bị thương. Và người tên Yuyu đó dành nhiều thời gian hơn tôi nghĩ để dạy cho Roel. Roel rất vui vì điều này.

 

 

 

 

“Roel…..Mình đã không thể bảo vệ họ….”

 

 

Ngọn gió mát buổi chiều có vẻ còn lạnh hơn lúc bình thường. Ngoài kia vài tòa nhà đã bị phá hủy. Những người sống ở đó chắc phải đang ngủ lại ở lâu đàu hay trú ngụ tại các tòa nhà khác không bị phá hủy. Trời tối nên không thể nhìn thấy mọi thứ, nhưng cứ như những cảnh này đang ở ngay trước mắt tôi vậy.

 

 

“Mình cứ nghĩ sẽ không bào giờ phải nhìn thấy những cảnh này nữa chứ………Dù mình tốn biết bao thời gian công sức trong Hang Địa Ngục…..”

 

“Nếu Ryua-chan không ở đây thì chắc chắn mọi chuyện sẽ còn tệ hơn thế này nữa. Tất cả mọi người đều nói thế cậu biệt chứ. Thế nên đừng trách bản thân mình nhé Ryua-chan !”

 

Roel nhẹ nhàng ôm lấy tôi để động viên tôi. Tôi hiểu những gì cô ấy nói, chỉ là có thứ gì đó làm tôi không thể yên lòng. Roel nhìn tôi.

 

“N-nếu mình không gặp được Ryua-chan, mình chắc chắn không thể gặp được những người khác rồi, và mình chắc cũng không thể có đủ tự tin vào bản thân mình nữa. Nếu mình nói “Cảm ơn” …… Thì có sao không ?”

 

Tôi bắt đầu thấy bối rối. Cơ thể cô ấy bắt đầu run lên. Đúng vậy ngày hôm nay Roel đã phải trải qua rất nhiều điều kinh khủng. Lúc Juo sắp làm chuyện xấu xa với Roel (Giết) và rồi quân ma vương tàn sát mọi người. Tôi không phải là người duy nhất thấy những cảnh kinh khủng này. Seigel,Gantetsu-tất cả mọi người đều chiến đấu từ đó cho tới giờ. Có người gần chết và có người còn chưa tỉnh lại do bị thương Và tôi đứng đây nói câu “Mình không thể cứu họ” như thể chỉ có một mình tôi là người phải chiến đấu vậy … Quá tự cao.

 

 

“Ryua-chan không cần biết điều gì xảy ra, mình sẽ mãi mãi bên cậu được chứ ? Mãi mãi cho tới tận cùng mình cũng muốn nói lời cảm ơn cậu”

 

 

 

“Roel…..”

 

Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Roel và nắm chặt một hồi, tôi bắt đầu cảm thẩy hơi ấm quay lại. Tôi không biết điều gì làm Roel bổng dưng ôm chầm lấy tôi cứ như cô ấy bị giật mình vậy.

 

“Wha-chuyện gì vậy ?”

 

Như một con thú nhỏ Roel đang run lên và trong một chóc mái tóc cô ấy xỏa trong gió. Đôi tay cô ấy ôm chặt lấy lưng tôi, không muốn rời đi. Sao cơ thể yếu mềm này có thể chiệu đựng tới lúc này chứ ? Dù tôi không biết đây có thể giúp cô ấy an tâm chút nào không, tôi cũng ôm choàng lấy Roel.

 

“Ryua-chan……”

 

“Roel, mình xin lỗi vì cứ cằn nhằn……Đúng vậy mọi người cũng vậy, ai cũng phải gánh chiệu vấn đề của bản thân và cả những điều họ phải nuối tiết. Mình cẩn phải mạnh mẽ hơn nữa phải không nào ?”

 

Roel không nói gì chỉ biết run lên trong tay tôi. Tuy nhiên từ từ cô ấy không còn run nữa và tôi nghĩ cô ấy đã lấy lại được tinh thần. Tôi không biết vì sao mà tim tôi lại đập mỗi lúc một nhanh hơn. Tôi ngẩng mặt Roel lên vì lý do nào đó, tôi nghĩ cô ấy cũng đang có khuông mặt y như tôi có lúc này. Đôi má đỏ của cô ấy như thể hiện lên những gì trái tim tôi đang phải trải qua. Đột nhiên xấu hổ vì cảnh này, chúng tôi đứng xa nhau ra.

 

Roel không ngạc nhiên nhưng cô ấy có biểu cảm như người bị sốt trên mặt vậy (đỏ như táo tàu)

 

“M-mới nãy h-hơi kì cục phải không….”

 

 

Roel cuối cùng cũng cử động và gãi má mình, trông có vẻ rất xấu hổ. Không biết nên hành xử thế nào, tôi chỉ biết làm theo cử chỉ đó.

 

“Trời bắt đầu lạnh rồi nhỉ…..Chúng ta nên quay trở lại phòng thôi….”

 

Để xua tan không khí ngượng ngùng này, tôi nắm lấy tay Roel và bước đi. Từ ánh sáng của lâu đài ở đây và kia từ tường thành , cả bóng tối từ những chổ khuất của cả hai nơi, tôi cảm thấy một ngày nữa lại trôi qua. Sau trận chiến ác liệt ngày hôm nay và sau những bi kịch xảy ra, nhìn từ chổ này tới khoảng trời rộng lên ngoài kia như có thể nuốt chửng hết mọi thứ, buổi tối hôm nay có cảm giác cô độc hơn bao giờ hết

 

==================================================

 

Bách khoa quái vật

 

[Thợ săn Vit] HP 15300

 

 

Một trong 12 tướng lĩnh của quân đội ma vương. Hình dạng như một con bọ ngựa xám phủ trong một lớp giáp cứng như sắt thép và tay sắt như dao có thể chém nát bất kì mọi thú. Nó không thể sử dụng phép thuật nhưng thay vào đó, vì sức phá hủy quá cao nên người ta lầm tưởng nó có thể sử dụng phép thuật gió. Giáp của nó có thể chống cự cả dao kiếm và phép thuật . Không có kẻ hở.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel