Chapter 79: Mio giữa lúc hồn bay phách lạc

Chapter 79: Mio giữa lúc hồn bay phách lạc
4.9 (98.46%) 26 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chapter 79: Mio giữa lúc hồn bay phách lạc

“Anh nói Mitsurugi sao? Thằng nhãi đó, nó vẫn chưa chết hả”

Từ những câu từ được phát ra, có thể thấy Tomoe hơi ngạc nhiên. Sau khi thoát khỏi hai người một cách kỳ diệu, tôi kể toàn bộ tình hình cho họ nhưng, biết ngay mà, cả hai đều khá tức giận.

“Chắc vậy. Với lại, hắn còn đi với Sát long nhân kẻ đáng ra là người đã giết hắn mới phải”

Đầu tiên, tôi phải kể hết mọi chuyện với họ. Nếu lúc nào cũng phải dừng lại để làm nguôi giận hai cô này thì không biết đến bao giờ mới xong đây.

“Về phần đó em vẫn chưa biết, em chỉ biết là chiến trường mụ Nữ Thần bắt cóc anh đến, có thể là một trong những mặt trận đánh chiếm Pháo đài Stella. Hình như trận chiến đó khá khủng khiếp. Em nghe nói một số lượng lớn hân tộc đã phải bỏ mạng. Nhưng mà, ra vậy, tên Mitsurugi dám làm thế với Waka…Hoh ~, fumu…”

Lờ cái cô Tomoe đang nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm kia đi…

Ra thế, Pháo đài Stella hử. Đây là cái tên tôi chưa từng nghe qua.

Hẳn rồi, khối kiến trúc đó là nơi tập trung nhiều người nhất mà. Vậy ra nó là pháo đài hử. Tôi bắt gặp nó khi còn ở tít trên cao nên cũng trùng với lúc tôi chuẩn bị quay trở về. Cuối cùng hân tộc là bên bại trận hử.

Nếu có những người như Sofia bên phe quỷ tộc, thì tôi có thể hiểu được. Cái tồn tại đáng sợ đó. Đòn tấn công cuối cùng của tôi chắc chỉ đáng gãi ngứa thôi.

Giờ ngẫm lại, đây là lần đầu tiên trong đời tôi trải nghiệm nơi người giết người, không chỉ là khán giả, mà chính là một bên liên quan. Giờ nói tuy có hơi trễ nhưng mà, đáng sợ quá.

“Ra là thế. Con mụ Nữ Thần dám ném tôi đến một nơi tàn bạo như vậy. Hơn nữa, ngay lúc tìm ra tôi, mụ ta còn chẳng thèm nói một câu! Tôi thực sự đã nghĩ mình sẽ chết đấy!”

“Dám làm vậy với Waka-sama, sao mụ dám… Nữ Thần, không thể tha thứ”

Mio rơi vào trạng thái mà không lời nào có thể lọt vào tai cô ấy nữa rồi. Không biết giờ cô ấy đang lơ lửng nơi đâu. Ánh mắt kia đã mất đi sắc khí và đứng im hoàn toàn. Trạng thái này thì tai cũng không còn hoạt động bình thường.

Mà cô ấy sẽ không đột nhiên lên cơn đâu, nên bây giờ vẫn chưa cần phải dỗ dành làm gì.

“Nhưng mà, làm khó Waka nhiều đến vậy, chúng làm bằng cách nào chứ? Với trang bị và lượng ma lực đó, anh đâu phải là người ai cũng có thể đánh bại. Nhưng đúng thực là anh đã bị trọng thương đấy. Wumu”

“Là do sự sơ suất và thiếu hiểu biết của tôi. Có lẽ chúng là nguyên do. Tự dưng bị đẩy vào chiến trường và đột nhiên phải đối đầu với thứ quái vật như vậy, thực sự tôi đã rất hoảng loạn”

Tình trạng tôi lúc đó thảm hại đến nỗi không những không triển khai được ma pháp, dựng một kết giới đàng hoàng cũng không xong.

“Fumu…”

“Cô ta là một người phụ nữ vung thanh kiếm to hơn cả cơ thể mình, không những vậy, còn có thể tung ra hai cú chém ngay giữa không trung. Quan trọng hơn, không biết đó có phải khả năng dịch chuyển tức thời hay không, nhưng cô ta có thể hành động không màng khoảng cách theo ý muốn. Thực khiến tôi nghĩ mình phải học cách tạo lập kết giới nhanh nhất có thể và tăng cường lượng ma lực mình có thể sử dụng cùng một lúc. Với tình trạng hiện giờ, tôi không thể khai thác triệt để lợi thế của mình được“

“Lượng ma lực mà anh có thể dùng hử. Chắc chắn rồi, gạt độ tinh khiết và mật độ sang một bên, bình thường Waka cũng không sử dụng nhiều ma lực đến vậy. Tuy là một ma pháp biến hóa hiệu suất cao nhưng nếu xét về số lượng tổng thể, đúng là có khả năng thiết lập ma thuật với sức mạnh tương đương vài cái nhẫn vẫn là tốt nhất. Lúc anh đối đầu với Mio, Waka cũng tỏa ra bầu không khí khác hẳn”

Đúng vậy. Xét đến lượng ma lực mà tôi đang có, lượng ma lực tôi có thể dùng lại quá ít ỏi. Chỉ sở hữu không thôi thì đúng thật lãng phí.

“Tôi nghĩ nếu mình học kiến thức căn bản tại Học viện ma thuật thì mọi thứ sẽ thay đổi chút ít. Tôi sẽ thử hỏi Shiki đang ở đấy xem sao”

“… Về chuyện đó, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu để bọn em hộ tống anh. Chúng ta không biết đến lúc nào mụ Nữ Thần lại can thiệp. Câu nói “ta thấy ngươi rồi” của bà ta hẳn có nghĩa lúc đấy mụ đã đang tìm kiếm anh ở khu vực đấy rồi nên anh mới bị phát hiện”

“…”

“Mong anh hãy cân nhắc”

Tôi hiểu mối quan tâm của Tomoe. Kể cả tôi, nếu một người bạn hay người thân quan trọng bỗng nhiên biến mất và trở về trong tình trạng thương tích, đương nhiên tôi sẽ lo lắng. Tôi nghĩ tốt nhất là cố gắng không để chuyện như thế lặp lại.

“Tomoe, đúng là tôi lo ngại Nữ thần, nhưng cũng vì vậy mà tôi không muốn cô và Mio, những người mà bà ta có lẽ chưa biết đến, che giấu sự tồn tại của mình tại Asora. Chắc giờ bà ta đã biết Shiki rồi, nên thay vì kêu anh ta trở về, tôi nghĩ để anh ta đi cùng sẽ hay hơn. Như những gì tôi đã nhờ cô trước đó, tôi muốn cô nghiên cứu cách đối phó lại việc triệu hồi của Nữ thần. Cũng vì tôi muốn để lại những người mình có thể trông cậy tại Tsige”

Đúng thế. Tôi bị bắt cóc ngay khi ở trong trận pháp ma thuật, nên sự tồn tại của Shiki có lẽ đã bị phơi bày. Nhưng nếu ngay cả Tomoe và cả Mio cũng bị bà ta phát hiện, thì trước khi có thể tìm ra cách đối phó với việc triệu hồi của bà ta, có cảm giác bà ta sẽ bắt cóc và rút kiệt tôi mất.

Do đó, tôi muốn che giấu hai người họ. Không biết may mắn hay tai họa sẽ xảy đến, nhưng tôi không thích việc nữ thần biết hết quân bài của mình.

“Fuh~ khả năng vô hiệu sự can thiệp của Nữ thần và một tạo tác giúp Thông tâm thuật không bị cản trở hả. Nếu Waka có thể triệu hồi bọn em ngay lập tức thì vấn đề hầu như sẽ được giải quyết thôi, như vậy thì xử lý cả hai việc sẽ hiệu quả hơn. Yareyare, toàn mấy chuyện khó nhằn không à. Nhưng mà, thật vinh dự khi Waka xem bọn em như những lá át chủ bài. Để có thể trông thấy ngày đó đến, bọn em sẽ tạm thời án binh bất động”

“Xin lỗi vì đống rắc rối này. Khi đặt chân đến chiến trường, tôi không còn cảm thấy mối liên kết với bất kỳ ai nữa. Thông tâm thuật thì bị cản trở. Tôi thực sự đã rất hoảng lắm. Tuy có thể đây là lỗi của Nữ thần, nhưng cái nhẫn về sau Sofia sử dụng lại khiến tôi có chút hứng thú”

“Ý đầu tiên chắc là do kết giới của Nữ thần, nhưng lý do vì sao nó được phục hồi trong chốc lát rồi lại trở về trạng thái như cũ có lẽ do thứ gì đó đã ngăn cản sự can thiệp của Nữ thần. Lượng thông tin cần thu thập thực quá nhiều. Em cũng không thể yêu cầu anh cho phép em đến đó điều tra chi tiết được”

Cụm “phục hồi trong chốc lát” của Tomoe bắt sự chú ý của tôi. Tôi cũng muốn biết toàn bộ những chuyện đã xảy ra trên chiến trường đó. Mà, bảo tôi đến đích xác nơi đó để điều tra thì lại là một nước đi tồi, nên đành kiềm chế vậy.

“Xin lỗi vì cứ đùn hết mọi việc cho cô. Lúc này, tôi sẽ cố hết sức để triệu hồi mọi người. Khi đến thời điểm thích hợp cho phép quẩy tung chảo, tôi hứa nhất định sẽ gọi cả hai người”

Con xin lỗi vì mọi rắc rối đã gây ra cho cha, cha à. Về biện pháp đối phó với Nữ thần, suy nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là kéo cung đến khi không còn muốn nữa mới thôi và gia tăng ma lực vượt trội hơn cả bà ta. Nhân tiện hiện giờ trang bị đang có thể che giấu được ma lực nên có khi đây là điều tôi cần làm.

Ah~, muốn bắn cung quá đi à.

“Em mong chờ lắm ạ. Nói vậy, nhưng em không muốn phải trải qua cảm giác ruột gan quặn thắt như vậy nữa đâu, nên làm ơn hãy ưu tiên phương án triệu hồi bọn em. Sẽ không sao nếu đây chỉ là nỗi lo vô cớ nhưng làm ơn, thay vì sử dụng ma trận dịch chuyển, xin anh hãy dùng Asora. Bọn em sẽ tăng số lượng cổng bên này thôi”

“A, ừm”

Không ổn. Tôi bắt đầu biểu hiện triệu chứng chùn bước do không được bắn cung rồi. Dù không thể ăn hay ngủ, chưa bao giờ tôi bỏ lỡ thời gian dành cho cung thuật cả. Nói đúng hơn, nó như một món quà vậy. Giờ mọi chuyện đã thành ra như này, tôi sẽ không kiềm chế nữa.

“Trận chiến giữa hân tộc và quỷ tộc vẫn còn ở tận xa phía Bắc. Fumu, trong trường hợp đó, chúng ta cần phải biệt phái một tổ đội đến xác nhận chiến trường hử”

“Nhờ cô vậy. Nếu được Tomoe đích thân lựa chọn, tôi có thể yên tâm hơn rồi”

Tâng bốc cô ấy chút nào. Tôi đã nhờ cậy cô ấy quá nhiều rồi mà. Với lại, nếu là Tomoe, không cần quá lo công việc sẽ bị giao cho nhầm người, dẫn đến gây ra một mớ rắc rổi. Mà có khi là tôi đã đánh giá cô ấy quá cao rồi…

“Anh quá lời rồi. À mà, anh nói với Mio vài câu được không?”

Tỏ vẻ khó xử, Tomoe chỉ hướng Mio. Gương mặt cô ấy như muốn nói mình không muốn phải giải quyết cái cô này đâu.

“…”

Mio hử. Chướng khí của cô ấy dày đặc một cách bất bình thường và tôi thực sự không muốn lại gần chút nào đâu. Hay là tôi kêu cô ấy nghĩ biện pháp đối phó cùng với Tomoe để việc vừa rồi không xảy ra một lần nữa?

Hừm.

Được đấy!

Nhưng tôi từ chối!

Bơ đi, Bơ đi!

“Gọi cô ấy dậy đi Tomoe, Shiki đang đợi nên tôi cần đi ngay. Để anh ta xếp hàng một mình thì tội quá đúng không? Xét cho cùng thì Shiki vẫn chưa được biết chuyện”

“… Theo ý anh. Khi anh quay lại, sẽ có một bất ngờ đấy nên nhớ cẩn trọng nha. Vả lại, nói dối là không tốt đâu. Người đầu tiên anh liên lạc là Shiki phải không?”

“A-À thì, tôi sẽ biết ơn nếu cô đừng để ý quá nhiều đến thứ tự. Tôi liên lạc với Shiki đầu tiên cũng không có ý nghĩa gì sâu xa đâu”

Cô ấy nói bất ngờ à. Nghe gở quá đó! Ít ra hãy nói câu ‘mong đợi nhé’ đi. Hơn nữa, không hiểu sao cô ấy lại biết tôi mở thông tâm thuật với Shiki.

Nhưng tôi không muốn đến gần Mio lúc này đâu. Bất ngờ của Tomoe có khi lại có lợi cho tôi thôi, nên giờ đành chịu đựng vậy. Nếu mọi việc trở nên quá bận rộn tại Học Viện, không biết đến khi nào tôi mới có thể quay trở lại đây. Tạm gạt cái điều bất ngờ đấy đi, tôi mong chờ báo cáo về những gì họ đã làm trong lúc tôi ở học viện lắm.

Nhưng giờ, có lẽ sẽ tốt hơn là nên cẩn trọng với Nữ Thần về việc liên lạc. Di chuyển bằng Sương Môn, không cưỡng lại được. Quá thuận tiện ấy chứ. Tuy giờ không thể sử dụng thường xuyên, nhưng có khi tôi sẽ dùng nó để dịch chuyển thôi. Chưa có dấu hiệu cho thấy mụ Nữ thần đã nhận ra tôi dùng Asora làm điểm trung chuyển. Có thể mụ biết mọi hành động tôi từng làm lắm chứ, hoặc có thể không. Nếu đúng thế thật, với tính cách con mụ đó, chắc chắn bà ta sẽ đến chỗ tôi và phàn nàn này nọ đúng không. Nếu bả không xuất hiện, thì có thể nói chắc là bà ta vẫn chưa biết được đâu.

Yareyare, tôi còn chưa đến Hàn lâm trấn mà mọi việc đã thành ra thế này rồi.

Thế nào cũng được, điều tôi cần làm là rèn luyện bản thân. Hãy củng cố thân mình cho những biện pháp chống lại Nữ thần nào. Không khéo trước khi có thể tìm hiểu về hân tộc và ma thuật, có khi mụ Nữ thần đó lại lôi tôi vào mớ rắc rối nào đó cũng nên.

Thiệt tình.

Rồi sẽ có ngày, không cần bà phải đến tìm, đích thân tôi sẽ là người đến chỗ bà, nên cứ đặt mông xuống mà đợi đi. Những việc tôi muốn làm, những điều tôi nhắm đến; ít nhất, nếu tôi có thể hoàn thành chúng, không cần phải trốn tránh làm chi.

Nổi bật thì sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục kinh doanh và tìm kiếm thông tin bố mẹ mình.

“Ư-Ưm!”

Trong khi đang chuẩn bị đi đến Học viện, một giọng nói khiến tôi chú ý, thay vì ngồi ôm chân, đang đứng nghiêm chỉnh với dáng vẻ vững vàng là một bé gái dùng cả hai tay ôm lấy thanh katana yêu quý của mình.

“Ah, Komoe-chan. Anh lỡ đánh thức em à? Xin lỗi em nhé”

“Waka-sama, xin đừng gắng sức quá, chúc anh thượng lộ bình an ạ!”

Em vẫn là một cô bé nên không cần phải dùng những từ lịch sự như vậy đâu. Ừ thì, được một cô bé cố sức lễ phép như vậy cũng đủ khiến tôi chợt mỉm cười rồi.

“Rồi, anh đi đây. Nếu Komoe-chan bị Tomoe bắt nạt thì nhớ nói cho anh nhé?”

Vẫy tay chào cô bé, tôi đi qua Sương Môn.

“Komoe sẽ cố hết sức ạ!”

Komoe giữ chặt thanh trường kiếm lớn hơn cả thân mình. Hồi còn bản thể đầu tiên, tôi không nói chuyện với em ấy nhiều lắm. Vì tôi cứ nghĩ nhận thức của các bản sao được chia sẻ với cơ thể gốc. Nhưng Komoe lại có nhận thức riêng khác với Tomoe. Bản thể đầu tiên cũng không nói chuyện gì nhiều với Tomoe và có vẻ như toàn đi thi hành các quyết định, nên tôi đã hiểu lầm. Hay có khi là do Komoe khác biệt. Nhưng tôi cũng không có ý định xác nhận việc này. Tôi sẽ đối xử với em ấy như một người hoàn toàn khác. Vậy là được rồi.

Komoe-chan

Nói vậy, có khi tôi đang cưng chiều em quá cũng nên. Dù biết hành động này sẽ không thể bù đắp cho cái chết của bản thể đầu tiên.

Ah~ nhưng mà…

Tomoe mà cũng lịch sự với tôi như thế thì hay quá nhỉ ~

Tôi nắm lấy vị trí của Shiki.

“…Waka, em thích Samurai nhưng… mong anh đừng có ái nhi nhé”

“Có điên ấy!!!”

Những từ ngữ được Tomoe nói ra trong khi mang vẻ mặt tương đối nghiêm túc, bị tôi phủ nhận hoàn toàn.

Mấy từ cuối của cô ta khiến tôi nản quá, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến tới Hàn lâm trấn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trans: Obabobu, Kuroshi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel