Chương 0 : Mở Đầu

Chương 0 : Mở Đầu
4.95 (99.07%) 43 votes

Khi tỉnh lại, tôi thấy có chút nuối tiếc.

Khi ngấng đầu lên khỏi chiếc bàn gỗ, các khớp trên cơ thể tôi có hơi nhức chút đỉnh. Có thể là do tư thế ngủ của tôi khá bị lạ đời.

Tôi căng người ra khiến cơ bắp cảm thấy dễ chịu lại.

Kế tiếp, tôi lắc đầu để rồi phát ra cái âm thanh *gokigoki* chói tai. Do vậy, ông chủ quán đứng sau quầy thu tiền nhíu mày rồi nhìn về hướng tôi.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi à.”

Lời nói của ông ấy tỏ đầy vẻ khó chịu trong khi đang lau chiếc tách trong tay.

Cảm thấy hơi ghen tị với thái độ đó nên tôi mở đôi mắt do rượu mà trở nên nặng trĩu ra và quay đầu về phía ông.

“Phải, rượu ở đây ngon thật đấy. Cháu đã có một giấc mộng đẹp.”


Tôi nghĩ rằng đó là giấc mơ về quá khứ.

Tôi cảm thấy rằng có gì đó trong lồng ngực mình đã ấm áp hơn.

Chẳng biết những đồng đội xưa kia vẫn sống tốt không.

Tôi lại một lần nữa lắc đầu khi nghĩ vậy.

Tôi đã cùng làm mọi thứ với họ.

Được triệu hồi như một dũng sĩ, được kỳ vọng như một anh hùng, và được cầu mong hãy giết một vị thần.

–Thật hoài niệm. Nỗi nhớ về những ngày tháng đó và một tí hối hận ứ đọng trong lồng ngực tôi.

Cư xử như một dũng sĩ, chiến thắng trở về như những anh hùng và được xưng tụng là những Sát Thần.

Không biết đồng đội nghĩ về tôi, người đã chạy trốn khỏi cái áp lực đó, ra sao.

Họ chắc chắn sẽ giận tôi, tôi kết luận thế.

Không may là tôi chẳng có đủ cam đảm để xác nhận chuyện đó.

Và từ nay về sau thì tôi cũng chẳng có ý định làm vậy.

Trên quầy thu ngân sáng mập mờ nhờ vào ngọn nến, tôi lấy ra một xu đồng từ chiếc ví gần như đã rỗng bụng của mình và nói bằng âm giọng khô khan.

“Cháu để lại phần tính toán cho ông nhé.”

“Ừ, về mau đi. Đừng có say quá rồi ngủ gật dọc đường đấy.”

“Haha. Cháu sẽ cẩn thận mà.”

Đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, thế rồi tôi vấp và xém ngã. Chân tôi chẳng thể di chuyển đàng hoàng do lượng rượu.

Nhìn thấy tôi như thế, người chủ quán lại một lần nữa thở dài.

Có vẻ như đã trễ lắm rồi. Dù cho là trời đã tối, nhưng cũng chẳng có khách hàng nào đến đây nhâm nhi cả.

Cũng có thể do rằng nơi đây chẳng có mấy người sinh sống.

Tôi cúi đầu chào người chủ quán đã giữ cửa mở đến tận khi tôi thức dậy một lần nữa rồi rời đi.

Cơn gió lạnh thổi vào người khiến tôi có đôi chút tỉnh rượu.

Thật ra thì chân tôi vẫn chưa đi đứng vững vàng nổi.

Nghĩ rằng đây là cái kết của người từng là một Dũng sĩ và được ca tụng là Anh hùng thì tôi chỉ có thể biết cười thôi.

Cũng đã được 3 năm kể từ khi chúng tôi được triệu hồi. Mất 2 năm để có thể hạ được Ma thần.

Một năm trước thì tôi đã chia tay với đồng đội và rút về cái làng này để sống thư thả với số tiền nhận được do đã giết được Ma thần.

Có thể là họ đã quên tôi rồi.

Khi nghĩ vậy, không những không cảm thấy phiền muộn mà tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm cơ.

Tôi không phải người có khả năng trở thành một Dũng sĩ hay một Anh hùng.

Thế giới khác—có 13 người được triệu hồi từ Trái Đất để trở thành những Đấng cứu thế.

Để có thể đánh bại tên ‘Ma thần’ muốn hủy diệt thế giới, 12 người kèm theo những kĩ năng bá đạo và tôi đã được triệu hồi.

Tôi không phải pháp sư có thể dễ dàng đả bại pháp sư mạnh nhất thế giới, cũng không phải là kiếm sĩ có thể chặt đứt một con golem cao 10m chỉ với một nhát chém.

Cũng không phải tôi thông mình gì hay là do tôi giỏi bày chiến thuật hoặc có khả năng chữa thương. Tôi cũng chẳng khéo tay đến nỗi làm được nhiều trang thiết bị nữa.

Nên phải đi chung với những người có khả năng làm được thế rất khổ sở.

Được triệu hồi từ thế giới khác. Đấng cứu thế. Sự bảo hộ của Nữ thần. Lòng tin của hoàng tộc. Sự mong đợi của người dân.

Tôi thật sự nghĩ rằng 12 người tiến bước tới trước kia trong khi phải gánh chịu hết những thứ ấy đúng là tuyệt vời.

Nhưng thật không may, những thứ đó là quá sức đối với tôi.

“Ah…..Buồn ngủ quá.”

Trên bầu trời đêm, ánh trăng có pha chút sắc đỏ sáng rực lên.

Màu sắc đó chính là bằng chứng cho biết đây là thế giới khác. Tôi buồn ngủ rồi thở dài.

Nếu cứ để thế rồi ngủ, tôi nghĩ rằng mình sẽ lại mơ về quá khứ.

Do có phần tự tin về chuyện đó, tôi tiếp tục đi khắp các con đường buổi đêm.

Thế giới này chẳng hề có điện, nên sẽ cực kì tối sau khi mặt trời lặn.

Ở thủ đô thì có đèn đường được làm bởi năng lượng phép thuật nên có phần sáng hơn nhưng những thứ đó thì chẳng có ở cái làng quê mà tôi hiện đang ở này.

Nhờ vào ánh sáng mập mờ của mặt trăng, tôi tiến đến nhà trọ mà hiện giờ tôi đang ở.

Ngáp thêm lần nữa.

Ngày mai nên làm gì nhỉ?

Tôi nghĩ thế trong khi đá vài hòn sỏi bằng đôi giày da của mình.

Chắc là sẽ nghĩ ra được gì thôi.

Nhận vài yêu cầu tại hội du hành để có tí tiền tiêu, rồi thỉnh thoảng ăn nhậu nữa.

Ba năm sau khi đến thế giới này thì đã phải bỏ ra 2 năm để đánh với Ma thần và năm còn lại thì như những việc đã làm trên.

Mấy người kia thì có vẻ như đang dùng sức mạnh của mình để kiếm sống.

Phổ biến hóa một trò chơi đã từng nổi tiếng ở thế giới cũ, cải thiện chính quyền và đời sống chung.

Thậm chí tôi còn nghe rằng họ còn làm kỵ sĩ trong kinh thành và nhận tiền nhờ việc đánh bại quái vật ấy chứ.

Mà thay đổi thế giới thì khó hơn nhiều so với nói. Nhưng chắc rằng họ vẫn sống tốt thôi.

Chắc rằng họ sẽ không sống trong cảnh túng thiếu như tôi đâu.

“Lạnh quá.”

Khi cơn gió đêm thổi ngang qua, cơ thể tôi giật run lên vì lạnh.

Và tôi lại thở dài.

Không internet, không xe cộ, không có cách trở về thế giới cũ và không thể liên lạc với gia đình hay bạn bè.

Cứ như thể mọi liên kết giữa chúng tôi bị cắt đứt bất chợt ấy.

Nhưng, tôi vẫn không tài nào ghét bỏ cái thế giới này được cả.

Không thể ghét nó nhưng đồng thời cũng không thể thích nó như những người khác được. Tôi đã sống quá hời hợt tại đây. Nếu được hỏi rằng tôi thích hay ghét nó, chắc chắn tôi sẽ nói rằng mình thích nó. Nhưng tôi không thể tự hào hết cỡ mà nói thế được.

Thật tình chứ, mình đang làm cái gì vậy?

*Thở dài*

Khi nhìn lên, mặt trăng đỏ thẫm lại đang nhìn xuống tôi đây.

“Mình cần phải kiếm thêm chút tiền đã.”

Vì tôi đã trả tiền phòng đầy đủ trước, nên sẽ ổn được một lúc nhưng cái ví thì sẽ sớm không còn gì trong đó nữa.

Một Dũng sĩ được triệu hồi từ thế giới khác và một anh hùng Sát Thần—Tôi là một trong số họ.

Nhưng dẫu thế, tôi lại đang gặp rắc rối với vụ tiền bạc để chi trả cho bữa ăn ngày mai đây.

Thực tại thật đáng cười.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel