Hôm nay là đầu tháng 10. Trời bắt đầu trở rét, những bông tuyết rơi lưa thưa.
Tại nghĩa trang nọ, có 1 cô gái trẻ đang đứng trước ngôi mộ. Mặc trang phục đen, có mái tóc màu bạch kim. Có thể nhìn ra cô đang viếng mộ. lấy ra một gói bánh quy , nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn thờ ngôi mộ. Cúi đầu lạy…
– “ Này, cô gì ơi ! ”
Một tiếng nói phát ra từ phía ngôi mộ làm cô gái ngạc nhiên. Ngẩng đầu lên …
– “ Đừng tìm, không phải bố cô đội mồ dậy như lũ thây ma đâu ”. Tiếng nói hóa ra đến từ phía sau ngôi mộ, từ một chàng trai. Hắn ăn mặc khá rách rưới, nhìn như một kẻ ăn xin. ” Tôi đói quá, cho tôi cái gói bánh kia nhá ”
Cô gái nhìn như không quan tâm, nói :
– “ Gói bánh ấy của bố tôi, nếu ông cho thì anh cứ lấy ”.
“ ngoàm …. ngoàm ”
Tên kia nghe thế vớ ăn như chết đói ấy. À mà có lẽ hắn sắp chết đói thật. Cô gái thấy thế hơi nhíu mày, hỏi :
- “ Thế ông ấy nói gì ? ”
- “ Chết rồi thì nói bằng răng à ”. Hắn làu bàu. “ Nhưng… dù sao thì tui cũng lấy bánh của ổng… thôi thì… coi như đền bù, tôi dạy cô tu tiên vậy ”.
- “ tu tiên !!? ”. Cô gái ngạc nhiên thốt lên.
…………
Im lặng hồi lâu, cô gái hỏi lại, giọng hơi run run :
- “ Anh thật sự sẽ dạy tôi tu tiên ? ”.
- “ Nếu cô nhận tôi làm thầy ”.Hắn dửng dưng nói.
- “ vâng “. Cô đáp lại ngay, không một chút do dự. Vì kẻ thù của cô… là một kẻ tu tiên. Nên, để giết được hắn… cô cũng phải tu tiên để có đủ thực lực mới làm được.
…………..
Chàng trai sau ngôi mộ im lặng môt lúc. Rồi nói :
- “ Tên ta là Kurochi ”
- “ Tên con là ayane thưa sensei ”.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.