Chương 0 : Hình nhân sống

Chương 0 : Hình nhân sống
4.4 (88.57%) 14 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Chương 0 – Hình nhân sống

 

Vào một ngày nọ, toàn bộ nhân loại đều nghe thấy một giọng nu  máy móc. Đó chính là giọng nói của người mà sau đó tự giới thiệu bản thân là  “Người Điều Hành”.

 

[Cuộc đi săn sẽ sớm được bắt đầu. Hãy chuẩn bị chiến đấu.]

 

Và vào ngay khoảng khắc họ nghe thấy câu nói đó, tất cả mọi người từ đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi người được dịch chuyển đến một căn phòng trống màu trắng. Bản thân căn phòng thì không lớn, thể tích chỉ hơn 66 mét khối. Và ở ngay chính giữa, một ảnh ảo ba chiều xuất hiện.

 

 

Chương 0 : Hình nhân sống

Giới hạn thời gian: 30 giây

 

 

Một thông tin đơn giản về kẻ thù xuất hiện, và rồi

 

[Tiêu diệt kẻ thù. Nếu không thể, bạn sẽ chết.]

 

Một “luật” đơn giản được giải thích.

 

[Đối với Chương đầu tiên, chỉ với Chương này, bạn sẽ được cung cấp cho một vũ khí.Hãy chọn vũ khí của bạn.]

 

[Baton], [Đao], [Katana], [Rìu sắt], [Trường thương], [Cung dài và Nỏ], [Nấm đấm thép]

 

Khi Sungjin thấy được chúng, cậu nói lớn

 

“…..Katana.”

 

Và ngay tức thì, một thanh katana xuất hiện trên tay cậu. Đó là thanh kiếm cong có một lưỡi của Nhật. Xem xét vũ khí của mình, cậu tự thì thầm với bản thân.

 

“Wow, cũng đã lâu lắm rồi kể từ cái lúc mà mình nhìn thấy thứ này.”

 

Ngay khi vũ khí đã được chọn, “Người Điều Hành” bắt đầu đếm ngược.

 

[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0]

 

Sau 10 giây, tấm bảng hiển thị biến mất, và “kẻ địch” mô tả trên  tấm bảng đó được triệu hồi. Chương 0, Hình nhân sống. Một con búp bê kì lạ được treo trên một cái khung bằng gỗ có hình dạng thống như một thanh thánh giá.

 

Như đã báo trước, đó thực sự là một hình nhân sống. Nó chỉ đứng đó mà không di chuyển. Sungjin để mặc con Hình nhân một mình, và nhìn chằm chằm vào vũ khí của bản thân.

 

“Mình phải làm tất cả những thứ này…. một lần nữa sao….?”

 

Kí ức của Sungjin vụt qua trước mắt cậu. Những chuỗi trận chiến không có điểm dừng, áp lực không thay đổi về chuyện giết chóc, và cái chết không thể tránh được của những người đồng đội không thể thay thế được. Trong khi Sungji bận tâm với những suy nghĩ của mình, “Người Điều Hành” tiếp tục nói.

 

[Còn lại 20 giây. Tiêu diệt kẻ địch. Nếu không làm được, bạn sẽ chết.]

 

Từng hàng từng hàng gai sắt nhọn xuất hiện trên trần.

 

“Mình không thể làm việc này nữa đâu…”

 

Sungjin cúi đầu, rồi lắc nó trong khi vẫn đứng tại chỗ. “Người Điều Hành” lại nói lần nữa.

 

[Còn lại 10 giây. Tiêu diệt kẻ địch. Nếu không làm được, bạn sẽ chết.]

 

Vào lúc này, cái trần phòng được bao phủ bởi vô số gai nhọn, bắt đầu hạ xuống. Không có bất kì chỗ nào để trốn hay bất cứ nơi nào để chạy cả. “Người Điều Hành” bắt đầu đếm ngược thêm lần nữa.

 

[10,9,8,7,….]

 

Trần phòng lúc này đã thấp tới mức ta có thể chạm vào nó chỉ bằng việc nhảy lên, nhưng Sungjin vẫn không di chuyển. Anh ta nhìn cái trần phòng đang càng ngày càng tiến tới gần hơn, và tự nghĩ.

 

“Là thế ư? Đây là phần thưởng dành cho người cuối cùng chết ư? Mình thà….”

 

[6,5,4]

 

Nhưng trước khi suy nghĩ xong, anh ta nhớ lại một lời hứa mình đã thực hiện với ai đó.

 

“Hứa với tôi! Nhất định cậu phải…”

 

[3,2]

Sungjin cau mày. Và rồi

 

[1]

Cậu vung thanh katana mình đang cầm.

 

“Vụt!”

 

Thanh kiếm cắt xuyên không khí và vẽ nên một đường đỏ liệm thẳng vào cổ
của hình nhân.

 

[0 Bạn đã…]

 

Vào khoảng khắc nà thanh Katana cắt vào cổ của con con hình nhân, giọng nói của “Người Điều Hành” rè đi như thể là bị lỗi. Trần phòng lúc đó cũng đột nhiên dừng hạ xuống. Với một âm điệu hạnh phúc hơn, cô ta tuyên bố:

 

[Toàn bộ quái vật đã được loại bỏ. Đang đóng Chương.]

 

Tiếp theo lời tuyên bố đó, một hình ảnh ba chiều xuất hiện.

 

 

Phần thưởng Hoàn thành: Điểm trạng thái 0

Phần thưởng Tiêu diệt: Hắc ngân 0

 

 

Sungjin tự nói với bản thân khi cậu nhìn thấy tin nhắn đó.

 

“Được…. có lẽ, lần này, nó sẽ khác.”

 

Ngay khi Sungjin vừa hoàn thành, cậu được triệu hồi tới một nơi khác.

 

*

 

Nơi mà cậu được triệu hồi đến là một đại sảnh cực lớn với kích thước không thể biết được. Và bên trong đó là một số lượng người không đếm nổi.

 

Bất kể chủng tộc nào, tất cả mọi sắc tộc đều hiện diện trong đại sảnh. Một việc khá thú vị là đại đa số họ đều là “người lớn”. Những người được triệu hồi trông có vẻ hoảng loạn và bối rối.

 

“Chuyện gì đang xảy ra thế này?”

 

“Tôi đang ở nơi nào đây!?”

 

“Chuyện gì thế này?”

 

Sungjin chứng kiến những thứ này với hai cánh tay khoác trước ngực. Cậu cũng đã phản ứng giống như những người này khi lần đầu tiên bản thân ở đây.

 

“Đây có phải là một kiểu chương trình thực tế nào đó không?”

 

“Người ngoài hành tinh bắt cóc ư?”

 

Và rồi, mọi người nhận ra họ có thể hiểu ngôn ngữ của nhau.

 

“Anh biết nói tiếng Trung Quốc ư?

 

“Tại sao cô biết tiếng Ả Rập?”

 

“Này, mọi người có hiểu được rằng là ai cũng đang nói tiếng Anh không?”

 

Và giọng nói của “Người Điều Hành” lại đến tai của họ thêm lần nữa, gián đoạn suy nghĩ của mọi người

.

[Chào mừng!]

 

Lần này, giọng nói không phát ra bên trong đầu của họ, mà nó đến phía trên. Mọi người ngước lên một cách tự nhiên để nhìn xem ai đang nói. Ở phía trên, gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện.

 

[Tên tôi là “Người Điều Hành”. Tôi ở đây là để chào mừng mọi người vì đã trở thành đại diện cho toàn thể Nhân loại.]

 

Sungjin cười đểu khi nghe thấy những từ này của cô ta.

 

“Chào mừng ư…. đúng là một trò hề.”

 

Không để ý tới những gì Sungjin nghĩ, “Người Điều Hành” tiếp tục nói.

 

[Nơi này được gọi là “Đại sảnh Thợ Săn”. Đây là nơi hi vọng và giấc mơ của các thợ săn tụ họp.]

 

[Các bạn ở đây như là kết quả của việc đã hoàn thành Chương 0]

 

[Và do đó dành được quyền để trở thành Thợ săn – Người sẽ đại diện cho toàn Nhân loại]

 

Phản ứng từ người nghe rất đa dạng

 

“Thợ săn ư? Ý của cô ta là gì thế?”

 

“Có phải cô ta đang nói tới….. tới thứ mà tôi vừa giết ư?”

 

“Anh cũng giết thứ đó à?”

 

“Đúng thế. Tôi cho rằng anh cũng đã thấy thứ giống như thế đúng không?

 

Chương 0 là thứ giống với một bài hướng dẫn vậy. Đối mặt với sự đe dọa của cái chết sắp xảy ra, liệu bạn có dám hạ một đòn chí mạng xuống con người nộm?

 

Thường thì, người cao tuổi, trẻ con và người khuyết tật chẳng thể nào qua được. Mà nó chẳng phải là tất cả đâu.

 

“Việc giết nó khó hơn tôi tưởng. Con hình nhân đó cứ hét lên rất lớn…”

 

“Anh cũng vậy ư?”

 

“Hình nhân sống” sẽ hét lên để bảo vệ tính mạng của mình ngay khi bị tấn công. Bởi chính hành vi như-một-vật-thể-sống khiến người khác sởn gai ốc này, những người gặp khó khăn trong việc lấy đi mạng sống cũng bị loại bỏ từ Chương 0.

 

Những người phụ nữ có sức khỏe yếu, và cũng như số nhỏ đàn ông cũng là một phần thuộc nhóm này. Một người nào đó bình luận khi muộn màng nhận ra rằng

 

“Mình đáng lẽ nên đâm vào tim nó trước mới phải.”

 

[Định nghĩa về Thợ săn]

 

[Những đại diện mạnh nhất cho toàn thể giống loài, sự sống nằm
trên đỉnh sức mạnh của giống loài]

 

Cùng với lời nói đó, hình ảnh của “Người Điều Hành” thay đổi thành hình ảnh của một địa điểm khác. Nơi đó được lấp đầy với vô số phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

 

[Nơi đó được gọi là Luyện Ngục. Không phải thiên đường cũng chả phải địa ngục.Đây là nơi tập họp tất cả những người bị loại bỏ ở Chương 0]

 

Đây chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng có thể chắc chắn rằng hình ảnh trên cái màn hình mang lại những cảm giác khác nhau cho mỗi người, bởi bọn họ bắt đầu la hét và thét lên ngay khi nhìn vào đó.

 

“Mẹ ơi!”

 

“Em yêu…. Tại sao em lại……”

 

“Con gái tôi! Trả lại con gái cho tôi!”

 

“Người Điều Hành” cho tất cả bọn họ xem những người quan trọng nhất đối với họ.

 

“Con khốn bệnh hoạn…..”

 

Sungjin thầm chửi rủa, nhưng không trở nên buồn bã như những người khác. Anh ta là một đứa trẻ mồ côi. Những “người thân” duy nhất mà Sungjin biết là các nhân viên tại trại mồ côi anh ta lớn lên, nhưng chính anh cũng chả hề cảm nhận mình có liên kết về mặt cảm xúc hay số phận với những người đó.

 

[Những thợ săn bỏ mạng trong cuộc đi săn sẽ được chuyển tới Luyện Ngục.]

 

[Nếu một người nào đó hoàn thành tất cả những mục tiêu và quét sạch mọi thử thách ]

 

[Mọi người bên trong Luyện Ngục sẽ sống lại. Tuy nhiên,] [Nếu tất cả những Thợ săn thất bại và được chuyển đến Luyện Ngục]

 

[Toàn bộ nhân loại sẽ bị thanh trừng.]

 

Sungjin nghi ngờ những lời đó.

 

“Thanh trừng ư? Nếu là thế, vậy tại sao lại gửi tôi trở về đây?”

 

Những người khác tiếp tục trơ mắt ra nhìn một cách vô hồn khi “Người Điều Hành” tiếp tục giải thích. Họ đã hiểu được trọng lượng trong từng từ của cô ta.

 

[Chứng tỏ sức mạnh của mình bằng việc vượt qua bất cứ chướng ngại vật nào cản đường.]

 

[Và với chính sức lực của mình, hãy chứng minh rằng mình xứng đáng với giống loài của bản thân.]

 

[Bởi nếu thất bại trong việc đó, loài người sẽ tuyệt chủng.]

 

Đám đông bắt đầu xì xào.

 

“Cái gì? Tuyệt chủng ư?”

 

“Chúng ta sao? Toàn bộ nhân loại ư?”

 

Một số người trở nên giận dữ.

 

“Ả khốn này là ai thế?”

 

Nhưng tông giọng đều đều của “Người Điều Hành” vẫn không thay đổi bởi phản ứng của mọi người.

 

[Bây giờ, việc giải thích đã kết thúc.]

 

[Tôi mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau ]

 

Và rồi, đại sảnh lúc này đây hoàn toàn tràn ngập những lời lăng mạ và tục tĩu.

 

“Con điếm khốn nạn!”

 

“Mày vừa nói cái thứ tào lao gì thế hả!”

 

“Con khốn!”

 

“Chết tiệt!”

 

Mặc cho những lời sỉ vả từ bọn họ, “Người Điều Hành” vẫn tiếp tục cái cách nói đều đều của mình.

 

[Chuyến đi săn sắp bắt đầu. Hãy chuẩn bị chiến đấu.]

 

Mặc cho những tiếng la hét chửi rủa chói tai nhắm vào “Người Điều Hành”, Sungjin vẫn bình thản và tính toán bước đi tiếp theo của mình.

 

“Nếu như mọi thứ đều giống như lúc trước…..”

 

Sungjin cắn môi và nâng thanh katana lên để xem xét nó. Thanh
kiếm phản chiếu lại ánh nhìn của cậu.

 

Nhìn vào đôi mắt phản chiếu lại trên thanh gươm, anh ta thề với
chính mình.

 

“Lần này, mình sẽ hoàn thành tất cả các Chương một cách hoàn hảo
nhất.”

 

Sungjin sửa lại cách cầm thanh katana và chuẩn bị sẵn sàng.Một lát sau, cậu được dịch chuyển khỏi Đại sảnh Thợ săn.

 

(Chú thích của trans eng)

Cái chỗ mà “hi vọng và giấc mơ …… tụ họp” là liên quan tới câu nói của mấy cô bé ma thuật trong anime, giống như “Thủy thủ mặt trăng” ấy. Đó là kiểu nói mang đầy hi vọng và chính nghĩa để nói rằng nơi đây rất đặc biệt, nên khá là buồn cười bởi nơi đây là chỗ để con người buộc phải giết chóc và đối mặt với việc tuyệt chủng.

 

(Chú thích của trans VN)

Đệt ông eng này để ý ba cái câu nói  đó luôn à. Giờ mà nhắc tới “Thủy thủ mặt trăng” là mình chỉ nhớ tới khúc lột đồ rồi biến thân :v

 

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel