Chương 0 – Phân Tích Tiềm Lực Chiến Tranh

Chương 0 – Phân Tích Tiềm Lực Chiến Tranh
4.78 (95.5%) 40 votes

Chương 0 – Phân Tích Tiềm Lực Chiến Tranh

 

Eng: Larvyde

 

Solo: VampireKingW

 

Vamp: Hôm nay ngày 19/11 là sinh nhật mình nên ném bom 3 chap vừa tự mừng sinh nhật vừa chúc mừng ngày 20-11 luôn :v note này chắc chậm 1 ngày rồi nhỉ 😀 (phần chương trước/sau có lỗi gì đó các bạn chịu khó một chút, nếu mình sửa được sẽ thông báo lại sau ạ). Chúc vui vẻ

 


◇ ◇ ◇

 

Có một triết gia duy thực mà lòng kính trọng tôi dành cho người đó không hề thua kém gì với Machiavelli: Tôn Tử.

 

Khi nói Tôn Tử, tôi muốn chỉ Tôn Tử (tác giả của [Binh Pháp Tôn Tử]) phục vụ trong triều đình vua Ngô vào thời kỳ Xuân Thu[1] trong Lịch sử Trung Hoa hoặc có thể là người con cháu của ngài Tôn Tẫn (người đã viết [Binh Pháp Tôn Tẫn]) phò tá nhà Tề vào thời Chiến Quốc. Cả hai đều là các nhà chiến thuật quân sự đại tài, và công trình của họ đều thuộc hàng tuyệt tác binh lược, nhưng điều mà tôi yêu thích nhất chính là lối suy nghĩ đậm chất duy thực của họ. Hai người cùng sinh ra trong thời đại hỗn mang, cũng hệt như Machiavelli, khám phá ra được “bản chất của con người là gì”, và giải thích cách đối phó với họ trong những trận chiến không hồi kết.

 

 

Họ đạt đến đỉnh cao danh vọng trên chiến trường, thế nhưng, họ không phải là những con người hiếu chiến. Thực ra, lời răn của cả hai đều là không nên dễ dàng viện đến hành động gây chiến. Tôn Tử đã chỉ ra trong [Binh Pháp Tôn Tử – Mưu Công] “Không cần đánh mà làm kẻ địch khuất phục mới gọi là sáng suốt nhất trong sự sáng suốt”[2], còn Tôn Tẫn, trong cuộc yết kiến Tề Uy Vương, đã nói “Kẻ hiếu chiến tất sẽ thất bại”[3]

 

 

Thê nhưng, những lối suy nghĩ này chỉ lý tưởng vào thời đại hỗn mang. Không thủ, không công, kết cục cuối cùng nhận được sẽ chỉ là mất đi thêm rất nhiều sinh mạng mà thôi. Hai người họ cũng nhận ra điều đó. Xin được mượn lời Tôn Tẫn “Ngay cả một Nhân vương Huyền thoại cũng không thể yên trị vạn vật bằng đạo đức dù mong muốn đến đâu. Do đó, ngài không thể làm gì khác ngoài lật đổ tên bạo chúa trong chiến tranh.” Đó chính là lý do tại sao họ luôn phải suy nghĩ nát óc, làm sao để ta không thất bại, ta sẽ chiến thắng hiệu quả bằng cách nào đây.

 

Đây là câu nói nổi tiếng trong [Binh Pháp Tôn Tử]: [Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng]. Nó làm nổi bật lên tầm quan trọng của thu thập tình báo, nhưng đôi khi lại có người diễn giải với lớp nghĩa “Tìm kiếm thông tin là điều tiên quyết để chiến thắng!”. Trên thực tế, trong thiên [Mưu Công], Tôn Tử đã viết “[…] kém địch thì rút, tránh giao tranh với địch”. Kết luận, bạn nên cân nhắc binh lực bên mình và phe địch và chỉ giao chiến khi nắm được một cơ hội thắng trận.

 

Quả là lời giới thiệu dài dòng nhỉ. Nếu bạn muốn hỏi tôi muốn ám chỉ điều gì, thì như [Tôn Tử] đã nói, tôi đang lên kế hoạch nghiên cứu điểm khác biệt trong tương quan lực lượng giữa Vệ binh Hoàng gia của chúng tôi và Tam Tước.

 

Trước tiên, tôi sẽ lãnh đạo Vệ binh Hoàng gia. Có lẽ tôi chỉ nắm trong tay một vạn quân để sử dụng trong cuộc chiến với Tam Tước. Vệ binh Hoàng gia sở hữu bốn vạn nhân lực chính quy, nhưng chừng ấy đã bao gồm cả lính đánh thuê chiêu mộ từ Dong Binh Quốc Zem và lực lượng của các Lãnh chúa khác bên ngoài Tam Công Lĩnh, không chỉ thế, số lượng các Phiêu lưu giả ký hợp đồng cùng Hội Phiêu lưu giả với điều kiện [Đổi lại khoản tiền thanh toán thường niên cho Hội, các Phiêu lưu giả trong vương quốc sẽ được tuyển mộ làm lính khi trường hợp khẩn cấp xảy ra] cũng được tính vào đó rồi.

 

Tôi đã cắt đứt hợp đồng với Dong Binh Quốc Zem và hội Phiêu lưu giả vì lý do Thắt chặt Tài chính và “chúng ta không thể tin tưởng lính đánh thuê”. Còn nữa, vô cùng nhiều quý tộc và hiệp sỹ giữ thái độ rình rập quan sát đầy hoài nghi khi đề cập tới trận chiến với Tam Tước và do đó, tôi không thể nào đặt niềm tin ở họ được. Vì thế, quân số mà tôi có thể huy động được gồm có lực lượng Vương Vệ quân và Trực tốt quân kết hợp lại, chỉ lên đến một vạn. Gần như toàn bộ Trực tốt quân được cấu thành từ Bộ binh (Vương Vệ quân là 800 trọng trang kỵ binh), nhưng vì dạo gần đây tôi đã điều họ thi công nâng cấp cơ sở hạ tầng nên hầu hết đều học hỏi thêm được các kỹ năng công binh. Không chỉ vậy, Trực tốt quân còn gồm 500 Thổ pháp sư giống như Kaede-chan.

 

Bây giờ, xét đến phe Tam Tước, quân số của họ khoảng chừng như sau:

 

Lục quân do Georg Carmine chỉ huy, bốn vạn.

 

Hải quân được lãnh đạo bởi Ecksel Walter, một vạn.

 

Không quân với Castor đứng đầu, một nghìn.

 

Trong số đó, dễ dàng đối phó nhất chính là một vạn Hải quân. Chênh lệch lực lượng giữa chúng tôi và bên họ không quá lớn nhưng phần lớn quân số của họ gồm các thủy thủ đoàn thiết giáp hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm và tàu phóng lôi. Đội lính thủy đánh bộ có khả năng giao chiến trên đất liền chỉ vỏn vẹn hai nghìn. Vì thế, họ không phải là một mối nguy quá đáng lo ngại trên cạn.

 

Tuy nhiên, một điểm rất đáng lưu tâm về Hải quân, chính là người lãnh đạo của họ, Nữ Công tước Ecksel Walter. Một phụ nữ với đặc điểm đầy khôn ngoan và can đảm trên chiến trường chính trị, và tôi nghe nói rằng cô ấy đã sử dụng sự thông thái vô song của mình để xua tan khó khăn của vấn nạn lương thực. Mẫu người này có thể không tấn công trực diện đâu, mà sẽ đâm sau lưng tôi bằng một nước cờ đầy bất ngờ. Nếu thực sự nghiêm túc, cô ấy có thể kích động nhân dân trong lãnh địa Hoàng gia nổi dậy khởi nghĩa, hoặc ít nhất thì dường như cô ấy cũng đủ khả năng thực hiện điều đó. Theo góc nhìn cá nhân, trong số Tam Tước thì cô ấy là người mà tôi không muốn đương đầu với tư cách kẻ thù nhất.

 

Trái lại, Thống chế Castor sẽ là kẻ dễ đối phó nhất, nhưng lực lượng một nghìn Không quân của hắn lại khó nhằn nhất.

 

Về cơ bản, đơn vị lính bên này gồm một đội [phi long kết hợp 1 hoặc 2 kỵ sỹ], và tổng cộng có một nghìn đội phi long kỵ sỹ như vậy đấy. Những phi long kỵ sỹ này quả thực là kẻ thù đầy khó chịu. Chỉ nội việc bay lượn trên không trung đã đủ rắc rối rồi, nhưng bản thân những con phi long mà họ cưỡi lên cũng đã là một lực lượng tác chiến đông đảo rồi, chúng có thể khà ra lửa hoặc thả xuống các thùng thuốc nổ và đóng vai trò như oanh tạc cơ.

 

Mặt khác, lại tồn tại vô cùng hạn chế những cách thức tấn công chúng từ dưới mặt đất. Chỉ có thể đáp trả bằng phóng lại phép thuật hoặc nhắm bắn những mũi tên được phép thuật cường hóa vào chúng mà thôi. Nếu bị tấn công trong một trận hãm thành thì chúng tôi có thể trả đũa bằng cách sử dụng súng bắn tên liên hoàn được cường hóa phép thuật nhưng với một trận chiến đấu giáp lá cà thì sẽ cực kỳ khó khăn để có thể ngăn chúng lại. Dường như muốn hạ một con phi long thì phải dùng chính một con phi long khác là lẽ thường tình ở thế giới này. Đồng nghĩa với việc, chỉ sở hữu vài con rồng truyền tin thì Vệ binh Hoàng gia sẽ gặp thách thức lớn để có thể thực sự kháng cự lại chúng.

 

Để bổ sung, phi long là loài rồng với các chi trước biến đổi thành cánh, và ở thế giới này, có tồn tại loài rồng với cả chi trước chi sau cánh nữa. Phi long (Wyvern) và rồng (Dragon) chỉ mang ngoại hình tương tự nhau thôi nhưng dường như sự khác biệt giữa chúng cũng giống với khỉ và người. Rồng có sức mạnh phép thuật nội tộc mà loài phi long không thể sánh bằng, sở hữu trí khôn tuyệt đỉnh và cũng mang khả năng biến hóa thành dạng con người. Họ đã gia nhập cùng nhau và kiến tạo nên một vương quốc không thể lay chuyển nằm tại trung tâm lục địa này với một ranh giới bất khả xâm phạm giữa họ và nhân tộc.

 

Ở các quốc gia phương bắc, có những long kỵ sỹ lập giao ước cùng loài rồng. Họ được chào đón với tư cách bạn hữu của rồng và nếu giúp chúng trường tồn hóa nòi giống rồng, chúng sẽ cho họ mượn sức mạnh trên chiến trường. Nhân đây, long nhân là một dòng dõi vô cùng hiếm thấy được sinh ra bởi những cặp kỵ sỹ và rồng này (đa số thì tỷ lệ 50-50 cho thuần nhân và thuần long). Long nhân sở hữu tỷ suất sinh thấp nhưng con cháu của họ chắc chắn sẽ là long nhân, và do đó số lượng loài này đã đủ để được coi là một tộc hoàn toàn riêng biệt với con người và giống rồng. Thống chế Không quân Castor Vargas là một trong số các long nhân như vậy.

 

Không hề cường điệu hóa khi nói rằng Thống chế Không quân, long nhân Castor Vargas là đội quân một thành viên. Mang dòng máu long nhân, anh ta có thể bay lượn trên bầu trời mà không cần đến một con rồng, là một tên nóng vội và căm ghét các ngón lừa, tóm lại thì … hữu dũng vô mưu. Sức mạnh cá nhân của hắn quả thực vô cùng đáng sợ nhưng một chỉ huy như thế thì thật ra lại thuận lợi cho tôi. Khi chiến đấu với Không quân, thắng lợi hay thất bại phụ thuộc cả vào việc tôi có thể dắt mũi Castor và khiến những phi long kỵ sỹ trở nên vô tích sự hay không.

 

Bây giờ, cuối cùng là bốn vạn binh lực Lục quân, lần này thì cả lính và tướng đều vô cùng rắc rồi.

Không chỉ đơn thuần nằm ở quân số, mà từng người lính và trang bị của họ đều vượt xa Vệ binh Hoàng gia một bậc. Không những sở hữu bộ binh và kỵ binh, họ còn có cả những đơn vị công thành, và những Hỏa pháp sư trực thuộc đội này nắm giữ sức mạnh công kích khổng lồ, họ đích thực là lực lượng tiên phong trên mặt trận.

 

Và lãnh quyền chỉ huy Lục quân này là Thống soái Georg Carmine đầy đáng sợ.

 

Một con người dị biệt, dù mang trong mình lòng can trường chẳng hề kém cạnh Castor, nhưng ông ấy không chỉ ỷ lại vào mỗi điều đó và đưa ra những phán quyết đầy điềm tĩnh dựa trên bề dày kinh nghiệm. Nếu xét trong Tam quốc diễn nghĩa thì có thể ví ông ấy với Quan Vũ hoặc Lã Mông. Thực sự mà nói, ông ấy là người mà tôi không hề muốn gây thù chuốc oán, hệt như Nữ Công tước Walter vậy, nhưng ông ấy cũng chẳng giấu giếm thái độ không đội trời chung với tôi một chút nào cả. Có lẽ tôi vẫn đủ khả năng để giải quyết thế sự thông qua đàm phán nếu đó là Nữ Công tước Walter hoặc Công tước Vargas, nhưng Công tước Carmine thì đầu tiên và trước hết chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của tôi.

Theo lời cha của Hal, Glaive Magna, thái độ này của Công tước Carmine rõ ràng đã mang đến vô cùng nhiều nghi vấn, và có rất đông các Nhà quý tộc và Hiệp sỹ trong nội bộ Lục quân đã gia nhập một phe ly khai. Tuy nhiên, số lượng này lại được đội quân riêng của lũ quý tộc tha hóa và nhóm lính đánh thuê quốc tịch Zem mà họ đã ký hợp đồng cùng bù đắp vào: 4 vạn binh lực Lục quân, đối đầu với 1 vạn quân Vệ binh Hoàng gia. Xét về nhân lực thì bên đó đã gấp bốn lần quân số chúng tôi rồi. Học theo lời Tôn Tử thì đây là lượng chênh lệch mà tôi nên rút lui hoặc né tránh giao chiến. Thực sự đấy, quả là vô vọng rồi. Tôi chắc chắn mình sẽ không thể chiến thắng được.

 

————— trong trường hợp tôi chạm trán trực diện với họ.

 

Xin lỗi nhé, nhưng tôi là một nhà quản trị nội chính.

 

Ngay từ ban đầu tôi đã chẳng bao giờ mang ý định chơi công bằng cả.

 

Tôi không quan tâm đến tinh thần thượng võ hay lòng tự tôn của quân nhân.

 

Chiến tranh là nghệ thuật dối lừa.

 

Thương lượng, chiến lược, ngoại giao … Tôi sẽ tự do sử dụng mọi thứ.

 

Có thể chúng gọi tôi là kẻ tiểu nhân hoặc tên hèn hạ, nhưng chẳng sao cả miễn là tôi chiến thắng.

 

Tôi không cần thực hiện điều đó với tư cách một anh hùng.

 

Tôi không cần thực hiện điều đó với tư cách một Hoàng đế.

 

Tôi sẽ nắm quyền chỉ huy chiến trận theo cách riêng của bản thân!

 

◇ ◇ ◇

 

[1] 770-403 BCE

 

[2] Binh Pháp Tôn Tử III.2

 

[3] Binh Pháp Tôn Tẫn, Kiến Uy Vương


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel