Chương 00 – Mở đầu.

Chương 00 – Mở đầu.
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 00 – Mở đầu.

Phần 1

“Cái thứ gì đây!? Mái tóc này, và cả đôi mắt…Thật ghê tởm!”

Đó là những lời đầu tiên đầy cay nghiệt được cất lên từ bà mẹ mới, gương mặt bà ta nhăn nhó như thể vừa nhìn thấy một con quái vật gớm ghiếc.

Thế giới này được định hình nên từ vô vàn các thần thoại và cổ tích sử thi, từ một vị Anh Hùng sở hữu thánh kiếm truyền thuyết cho đến loài rồng thống trị toàn bộ lục địa trong nỗi sợ hãi, từ những vị nhân tài đã thúc đẩy nền kinh tế của cả một quốc gia bằng những phát minh đầy sắc sảo cho tới những tên ma cà rồng cai trị phố xá lúc về đêm. Nhưng đối với giai cấp quý tộc của Đế Quốc, không gì đáng quan ngại hơn về sự tích xung quanh Con Quỷ Tóc Trắng.

Khoảng ba thế kỷ về trước, sự vượt trội và tàn bạo của giai cấp quý tộc lan rộng xuyên khắp cả đất nước, hai phần ba quốc gia đã bị ảnh hưởng dưới sự thống trị của chúng. Và một cuộc cách mạng đã nổ ra. Thủ lĩnh của cuộc cách mạng này là một kẻ có diện mạo vô cùng đáng sợ; mái tóc thì trắng muốt như tuyết và mỗi con mắt mang một màu sắc khác.

Người Anh Hùng của dân chúng này đã ép được giới quý tộc ký kết vào một hiệp ước vô cùng hà khắc. Con Quỷ Tóc Trắng ấy đã ép lũ quý tộc phải từ bỏ đi những quyền lợi mà chúng đã có từ thời xa xưa.

Mặc dù những kẻ thuộc giai cấp quý tộc đã sống sót qua cuộc cách mạng, chúng không bao quên được sự nhục nhã của việc thua cuộc. Cho tới tận ngày nay, bất kỳ kẻ nào sở hữu mái tóc trắng hay đôi mắt tạp sắc thì đều sẽ bị đối xử như gia súc trong chuồng, dù cho họ có tài năng hay nhân phẩm như thế nào đi chăng nữa.

Tại một trong những gia tộc lớn nhất Đế Quốc, gia tộc Earlgrey, một đứa bé đã được sinh ra. Mang trên gương mặt một đôi mắt vừa xanh thẩm và đỏ rực cùng với một làn tóc trắng muốt, tên của nàng là Shirley Earlgrey. Không chỉ có một mà tới tận hai đặc điểm của sự hận thù, điều đó ngay từ đầu đã khiến Shirley trở thành đứa trẻ bị nguyền rủa, bị đối xử như loài bò sát mặc cho thân phận quý tộc cao quý.

Kể cả những quý tộc thấp hơn nàng cũng mỉa mai chế nhạo Shirley. Nếu là không lâu về trước, giới quý tộc sẽ chỉ đơn giãn là vứt bỏ đi những đứa trẻ ốm yếu bệnh tật, xấu xí hoặc chỉ là không được yêu thích. Tuy nhiên, sau cuộc cách mạng, giờ đây giới quý tộc cũng bị bó buộc cùng với những bộ luật như dân thường.

Nhưng đối với Shirley thì đó mới là may mắn nếu như được cắt đứt khỏi giới quý tộc này.

Nàng không bao giờ được gọi bằng tên của mình, lúc nào cũng toàn là Con Quỷ Tóc Trắng hoặc là Đồ Quái Vật. Không được hưởng bất kỳ quyền lợi nào như bao cô gái quý tộc khác, nàng bị bắt chỉ được mặc mỗi những mảnh vãi rách rưới, bị tách ra xa khỏi bàn ăn với gia đình mà ăn những thức ăn thừa thãi. Nếu nàng phạm phải bất kỳ lỗi gì đều sẽ bị đánh đập không thương tiếc. Nếu nàng bị bắt gặp ánh mắt của kẻ nào đó đang trong tâm trạng không vui, nàng sẽ bị ăn mắng hay là bị đá văng đi. Những kẻ thuộc gia tộc đáng ra là chư hầu của nàng thì cũng đối xử với nàng như loài xúc vật, các gia nhân của nàng thấy vậy cũng không màng bận tâm tới.

Thế nhưng, dù nàng lớn lên trong tình cảnh như thế, mỗi ngày nàng căng trở nên xinh đẹp hơn hết thảy, cứ như thể để bù đắp cho những sự tàn độc mà nàng nhận phải.

Mái tóc trắng tinh của nàng toát ra một ánh hào quang của màn sương tuyết, đôi mắt đỏ xanh của nàng thì lấp lánh hệt như những viên đá quý. Có lẽ với một tương lai đầy phiền muộn mà nàng sẽ đối mặt, vẻ đẹp của nàng như ánh trăng nhất thời, một thứ gì đó kiêu sa nhưng dễ dàng vỡ vụn chỉ với cái chạm khẽ khàng.

Alice là người nhục mạ vẻ ngoài của Shirley nhiều nhất, nhưng trên thực tế, chính ả mới là người ghen tỵ nhất với sự xinh đẹp của người chị gái của ả. Dù bản thân ả cũng khá xinh đẹp nhưng nó hoàn toàn bị lu mờ đi khi so sánh với Shirley. Dù được sinh ra từ cùng một giuộc, Alice lại chính là người luôn dày vò nàng mỗi khi có cơ hội.

“Ôi, em thành thật xin lỗi ‘Chị yêu dấu’. Em lỡ làm rơi đồ ăn của chị mất rồi.”

Ngày qua ngày, sự hung ác và tàn bạo của ả đối với người chị duy nhất của minh chỉ càng tăng thêm khi Shirley càng thêm phần xinh đẹp. Ả sẽ liên tục thực hiện những trò hèn hạ như là bắt ép Shirley phải ăn trên sàn nhà sau khi ‘vô tình’ làm đổ thức ăn của nàng, hoặc là tấn công nàng bằng thanh kiếm gỗ với cái lý do là ‘tập luyện kiếm thuật’. Những điều ấy không chỉ đơn thuần là chơi khăm nữa.

Đó chắc chắn là định nghĩa của sự hiềm khích, liên tục gây đau khổ cho những người không làm gì sai lẫn vô phương chống cự. Bởi không có bất kỳ ai phàn nàn, ả Alice càng thêm lấn tới.

Ả em gái thì được nhận hết thảy mọi tình yêu thương trong gia đình, còn đứa trẻ bị nguyền là đích ngắm của mọi thù hằn ghét bỏ. Kể cả nếu những màn hành hạ trên có gay gắt thế nào đi nữa, với đôi mắt kỳ quái cùng với mái tóc trắng thì đó chính là tội lỗi của Shirley, còn Alice sẽ vẫn sẽ được nuông chiều thích gì thì làm nấy.

 

Khi mười một tuổi, Shirley đã chán nản với cuộc sống này.

Một ngày nọ, khi Shirley đang lặng lẽ khuỵu gối trong một góc của khu vườn với hy vọng sẽ yên ổn mà bỏ đi, nàng chợt nghe thấy giọng nói lạ lẫm của một cậu trai từ phía trên đầu nàng.

“Này, cô đang làm gì ở chỗ như thế này?”

Hoàng tử điện hạ, Albert Ragdoll. Đó là tên và địa vị của cậu.

Cũng mười một tuổi giống như Shirley, đang trong lúc cậu tới viếng thăm gia đinh của công tước cùng với Hoàng Đế cha cậu, cậu đã đi khám phá dinh thự và tình cờ bắt gặp nàng.

Cậu ngay lặp tức bị hút hồn bởi vẻ bề ngoài xinh đẹp của Shirley khi nàng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Và sau khi nghe về những nguyên do đằng sau dáng vẻ lấm lem của nàng – sự tẩy chay bởi chính những người trong gia đình chỉ bởi do mái tóc và đôi mắt của nàng, cậu đã nắm lấy tay Shirley và chạy về lại chỗ Hoàng Đế cha cậu.

“Thưa phụ thân! Con đã quyết định sẽ nhận Shirley làm hôn thê của mình!”

Là vậy đấy, với sự thúc đẩy từ tình yêu qua cái nhìn đầu tiên, cuộc hôn nhân đã được chấp nhận đầy bất ngờ. Những đặc điểm tượng trưng cho sự căm thù đối với giới quý tộc thì vị Hoàng Đế lại nhìn nhận chúng thoải mái vô cùng. Trước khi Cuộc Cách Mạng xảy ra, vị Hoàng Đế chỉ như con rối bù nhìn bị điều khiển trong tay những kẻ quý tộc đứng đầu đất nước. Nhưng khi người Anh Hùng với mái tóc trắng ấy đoạt lấy được đất nước, anh đã trao trả lại quyền lực cho Hoàng Đế.

Những thiếu sót về học vấn cũng như lễ nghi trong giới quý tộc có lẽ sẽ là vấn đề trong độ tuổi của nàng, nhưng Shirley nguyện sẽ luyện tập hết mình đến mức đổ máu để có thể thành thạo những điều ấy, tất cả chỉ để dành cho con người đầu tiên đã trao cho nàng tình thương và ân cần kể từ ngày được sinh ra đời.

Trong suốt tám năm… nàng đã rất hạnh phúc.

Là hôn thê của Hoàng tử, nàng đã thoát khỏi nanh vút dày vò từ gia đình, đặc biệt là người em gái của mình, và Shirley đã lớn lên trở thành một thiếu nữ vừa tài trí vừa xinh đẹp lạ thường.

Nàng cũng hiểu rõ chữ ‘đau đớn’ hơn bất kỳ ai khác trong hoàng tộc, vì chinh nàng đã trải qua ‘đau đớn’ trong suốt cả cuộc đời trước khi tới thủ đô. Bản chất lương thiện và sự dịu dàng đối với thường dân và các gia nhân trong lâu đài đã làm nàng thêm tiếng tăm, và nàng được lẫn Hoàng Đế và Hoàng Hậu tin yêu tuyệt đối. Mối quan hệ giữa nàng và Albert cũng rất vững bền, và khi họ trải qua một đêm mặn nồng bên nhau trước ngày lễ cưới, nàng đã cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích lãng mạng về nàng Lọ Lem sắp sửa bị xé nát dưới bàn tay của sự hận thù tàn ác.

Sau tám năm, cơn ghen tỵ của Alice như trở thành thứ gì đó như một nỗi ám ảnh điên dại.
Ả ta không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của người chị gái xinh đẹp của ả.

Cái đứa chị gái như ả ta, luôn luôn bí mật khinh thường mình, và giờ đây đã là thành viên trong hoàng tộc ư?
Tệ hơn hết, một người chị gái đầy mưu mô và đê tiện như ả, dám tước đoạt lấy chàng Albert khỏi tay ta, dù rằng ta mới là người yêu chàng đâu tiên. – Ả nghĩ.

“Ngay tại đây, ta sẽ hủy bỏ hôn sự với Shirley Earlgrey, và ta tuyên bố cuộc hôn nhân mới với người em gái của cô ta, Alice Earlgrey!”

Do nhiều hoàn cảnh mà trong những năm tháng sau này Albert và Shirley càng ít dành thời gian bên nhau hơn. Dù không thường được ở bên cạnh Albert, Shirley cũng không hề cảm thấy lo lắng chút nào, cũng bởi vì bọn họ đã chính thức đính ước và nàng cũng tin rằng mối quan hệ của mình đang vô cùng tốt đẹp, nhưng chính lúc ấy âm mưu của Alice đã bén rễ.

“Vào cái ngày tám năm về trước, nước mắt cá sấu và sự diễn xuất tuyệt vời của ngươi đã lừa gạt ta! Ngươi không những không chung thủy với ta khi đã ăn nằm với vô số gã đàn ông, mà ngươi còn là một người phụ nữ thật hèn hạ khi đã hành hạ Alice kể từ ngày nàng ấy chào đời, và còn dám cáo buộc nàng ấy đã làm những việc đó lên ngươi!”

Khi nàng đang bị khống chế dưới nền đất bởi các hiệp sĩ và các thân cận của Albert, Shirley không thể nuốt trôi được những lời mà hắn nói. Khi nàng ngẩng lên nhìn hắn, Shirley trông thấy Alice đang ôm chặt lấy cánh tay của hắn ta.

“Em….Em không hiểu, thưa chàng Albert ….? Những lời chàng vừa nói, em không hề biết về bất-“

“Đừng có gọi ta bằng cái tên đó! Thật là, mỗi lần ta nghĩ về tình cảm mà chúng ta đã chia sẽ cho nhau, nó khiến ta muốn bệnh!”

Người đàn ông mà nàng yêu thương nhất trên thế giới đã thật tâm nói ra những lời ấy với nàng.

“Nếu ngươi cứ khăng khăng mình vô tội, thì cứ vậy đi! Ta sẽ kể chi tiết cho ngươi nghe những tội tác của mình!”

Tội hành hung Alice từ lúc còn bé.
Tội thông dâm với vô số gã đàn ông khác.
Tội tiết lộ bí mật quốc gia cho đất nước lân cận.
Tội tham những và biển thủ ngân sách quốc gia.
Tất cả chỉ toàn là những tuyên bố vô căn cứ, không hề có bất kỳ chứng cứ nào.

“Những việc ấy… làm tim em đau lắm, Chị yêu dấu. Mặc cho những điều không may đã xảy ra khi chúng ta còn nhỏ, em vẫn luôn mong một ngày chúng ta được tay trong tay như là chị em thật sự.”

Albert cảm thấy thương xót cho một Alice với gương mặt đầy lệ rơi. Chỉ khi Albert ôm lấy ả ta, Shirley mới kịp thấy một thoáng qua vẻ mặt hiểm độc xấu xa đầy ác ý của ả.

“Dẫu cho ngươi có được một cô gái dịu dàng và cao thượng như Alice là em gái mình…! Kẻ như ngươi không nên trở thành Nữ Hoàng! Alice, một người nhân hậu hơn hết thảy, mới là định mệnh đích thực của đời ta!”

Tên hôn phu của Shirley ôm chầm lấy ả em gái của nàng đầy âu yếm. Ả Alice liếc xuống chị gái của mình với cái nhìn hân hoan vui sướng trên đôi mắt đầy lệ của ả. Trong suốt tám năm, sự đố kỵ mà ả Alice đã nuôi dưỡng suốt bấy lâu nay đã thực hiện thành công.

Shirley không tài nào hiểu được vì sao cơ sự thành ra thế này. Không chỉ mỗi Albert bị Alice cướp đoạt đi, ả ta bằng cách nào đó đã khiến những người đồng minh đáng tin cậy của nàng nay cũng chống lại mình.

“Ngoài ra, trong tám năm qua, ta cũng không tài nào chịu thấu nổi ngươi! Mặc dù khởi đầu muộn màng đến thế, nhưng ngươi đã phát triển tài năng kiếm thuật, văn học, và ma thuật vượt trội hơn bất kỳ người nào! Người ta sẽ nghĩ ta là loại đàn ông gì khi để một người phụ nữ như thế bên cạnh mình hả!? Nó luôn làm ta thao thức mỗi đêm!”

Những lời đó thật sự đã xé nát con tim Shirley. Những nổ lực mà nàng đã bỏ ra, tất cả là để hỗ trợ cho chàng Hoàng tử của nàng với hy vọng một ngày nào đó sẽ được đứng bênh cạnh và phục vụ cho chàng khi chàng lên ngôi….Cuối cùng thì, những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi khỏi đôi mắt ngọc ngà hai màu ấy.

“Vi-Việc ấy…. Hẳn phải có nhầm lẫn đâu đây…! Làm ơn, xin chàng hãy xem xét phải trái và nhìn vào sự thật lần nữa ạ….! Em cầu xin chàng…! Làm ơn… Hãy tin em….! Chàng Albert…!”

“Im lặng! Ta không muốn nghe những lời lẽ xấu xa của ngươi nữa! Lính đâu! Mau mang con đàn bà này tống vào ngục!!”

Những lời phản kháng của nàng bị nhấn chìm trong những lời chê bai và cười nhạo của những kẻ mà nàng đã từng xem là bạn hoặc đồng minh, nàng bị lôi đi đầy thô bạo bởi lính gác. Mọi lời van xin tới những gã kéo lê nàng đi như nước đổ lá môn, chiếc đầm bắt mắt mà nàng đang mặc nay đã đổi thành mảnh vải thô kệch rách rưởi của tù nhân. Shirley đã bị tống giam vào ngục tối.

 

 

Phần 2

“He he he, giờ thì, về vụ việc bán bí mật của quốc gia…. Hãy bắt đầu bằng chút thành thật coi nào, ha!”

Vụtttttttttttt!

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

Tên tổng quản tra tấn vung đòn roi với toàn lực của gã, để lại trên làn da trắng như tuyết một vết trầy đỏ rực.

Shirley hét lên trong đau đớn. So với những gì mà nàng đã chịu đựng từ trước tới giờ, điều này hoàn toàn xa lạ.

“Ôi! Quả là một tiếng hét tuyệt vời! Hãy cho ta nghe thêm nữa nào!”

Hắn ta cười rõ dâm tà và lại tiếp tục vung vẫy đòn roi lên thân thể trắng ngần của nàng hết lần này tới lần khác.

Để có thể moi ra những lời thú tội giả tạo từ Shirley, gã không chút ngần ngại nào dùng cực hình tra khảo.

Trong thời hiện tại, bộ luật lệ của Đế Quốc đã chỉ ra rằng để có thể đem kiện người ra tòa thì bắt buộc phải có bằng chứng xác đáng hoặc một lời thú tội. Nếu ả không thể làm cho Shirley tự thân thừa nhận những tội lỗi trên, Alice sẵn lòng dùng vũ lực để ép nàng phải nói ra.

(Không sao… Sự hiểu nhầm này… Mình chắc chắn ngày nào đó nó sẽ được giải quyết!)

Mặc cho bị người em gái hạ bệ, bị người hôn phu phản bội, trong tình cảnh tàn nhẫn như thế này, Shirley vẫn không hề từ bỏ hy vọng.

Một khi Albert nhận ra sự thật, chúng mình sẽ quay trở về như trước kia. Dựa vào điều ấy làm điểm tựa, nàng tiếp tục nhẫn nhịn chịu đựng màn cực hình, giữ vững lấy những khoảnh khắc ký ức hạnh phúc vui vẻ bên Albert để an ủi bản thân.

Tuy nhiên, khát vọng thoáng qua của cô gái trẻ mười chin tuổi sớm bị phụ bạc đầy tàn khốc.

Những màn tiếp theo đó khiến đòn roi bổng chốc trông thật dễ thương.

Dùng kiềm rút hết các móng tay. Thiêu cháy trên con ngựa gỗ. Đối mặt với những màn tàn bạo mà sẽ bất kỳ một người chiến binh dũng cảm nào cũng phải thét lên khiếp đãm, tia sáng hy vọng lẻ loi mơ hồ mà nàng dựa vào tan biến thành hư vô.

Nàng đã trở thành cái bóng so với bản thân trước kia của mình, còn đâu vẻ đẹp kiêu sa đầy ghen tị. Làn da của nàng thì loang lỗ và thô ráp, tứ chi nàng tràn ngập vết thương mà không cách nào chữa lành, một mái tóc đã từng có màu trắng xinh đẹp nay đã quắt quéo và xám xịt như một bà già. Shirley đã từ một người phụ nữ kiều diễm trở thành một kẻ không ra gì, không ai dám nhìn.

Sau một tháng trôi qua, tia hy vọng mà Albert sẽ khôn lên và chấm dứt chuỗi ngày lao tù cho nàng đã nhường chỗ cho sự hận thù sục sôi, mãnh liệt còn hơn cả tình yêu mà nàng đã từng dành cho hắn ta.

“Ga…a…. haaaa….!!!”

Một tiếng khóc không thành lời thoát ra khỏi cổ họng khô khóc của nàng.

(Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng…! Cái con người đó… không bao giờ… !!)

Đôi mắt hiền lành chan chứa tình thương dạo nọ nay đã thay thế thành đôi mắt rực lửa thù hận và giết chóc.

Kể cả khi phải bán linh hồn cho quỷ dữ, hay là bị đày xuống hố sâu địa ngục, nàng cũng nhất định phải kéo theo tất cả những kẻ đã làm những điều ác độc ấy cùng với mình.

(Những kẻ đã từng là Cha, mẹ, và anh em của ta …)

Những người đã đưa nàng vào cuộc sống địa ngục kể từ ngày được sinh ra.

(Những kẻ mà ta đã nghĩ rằng mình cùng sẻ chia mối dây quan hệ…)

Dù là lừa gạt hay tống tiền, nàng đã bị bỏ rơi bởi những kẻ mà mình đã từng giang tay cứu giúp khi chúng đang cần sự giúp đỡ.

(Đứa em gái đã tước đoạt hết mọi thứ khỏi ta…)

Alice cũng đã lấy nốt đi khoảng thời gian hạnh phúc này của nàng.

(Và trên tất cả… gã đàn ông đã phản bội ta…!)

Nàng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Albert là hôn phu của Shirley, nhưng gã ta đã ngoại tình cùng với ả Alice.

Liệu có phải chính hắn đã dựng lên âm mưu này vì hắn nghĩ nàng sẽ can thiệp vào mối quan hệ của hắn và Alice? Mà, chuyện đó không quan trọng nữa.

Kể cả nếu đó là do Alice đã lừa gạt hắn, sự thật chính gã đàn ông ấy đã tin sái cổ lời cáo buộc vô căn cứ về người phụ nữ mà hắn biết rõ nàng ta yêu hắn thật lòng, vượt lên trên hết thảy mọi người… Điều đó khiến hắn trở thành kẻ đáng khinh miệt nhiều nhất trong tất cả.

(Ta sẽ trả thù…! Kể cả có bị rơi xuống địa ngục, ta cũng sẽ trừng phạt hết bọn chúng…!)

Nhưng dù cho nàng có nhiều sức lực thế nào đi chăng nữa, giấc mơ báo thù của nàng cũng sẽ không thể thực thi được nếu Shirley chết mục xương trong cái hầm ngục này.

Có lẻ có vị thần hay ác quỷ nào đó đã lắng nghe thấy Shirley và chấp nhận lấy sự giao phó linh hồn của nàng, bởi một sự thay da đổi thịt đáng kinh ngạc sớm xảy ra trên nàng.

“Ca-Cái quỷ tha ma bắt gì đây…!?”

Người nhận ra đầu tiên chính là tên tổng quản ngục.

Hắn đã sớm phát chán việc đối xử với Shirley như món đồ chơi của gã, và giờ chỉ đang tra tấn nàng như một công việc được giao phó. Nhưng khi hắn mở cửa nhà giam, hắn đã kinh ngạc trước vẻ đẹp choáng ngợp của Shirley, nhìn như thể nàng chưa từng trải qua một màn cực hình tra tấn nào.

Làn da của nàng đã lấy lại vẻ tươi sáng, mái tóc lẻ tẻ nay trở nên một lần nữa lấp lánh và hai mươi chiếc móng tay chân bị rút khỏi nàng cũng đã được khôi phục.

Cô gái xương xẩu xấu xí mà gã đã xử lý ngày hôm qua, nay đột nhiên được thay thế thành một người con gái như vừa trở về từ quá khứ.

“Th-Thật bất khả thi! Ta phải bẩm báo lại…!”

Kinh ngạc với những gì vừa được chứng kiến, gã mau chóng chạy đi báo cáo lại với chủ của mình… và cánh cửa đã bị đóng hờ lại.

“…Aaaa, tiếc quá. Nếu hắn mà tới gần hơn chút, ta đã có thể dập cái này vào cổ hắn rồi…”

Shirley đứng đó và vứt bỏ mảnh đá sắc nhọn mà nàng đã giấu.

Những người mà biết về con người nàng trước đó hẳn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng với cái tông điệu trầm thấp hối tiếc khi để vuột mất cơ hội giết người.

“Cơ thể này… Ta đã nghe qua nhiều truyền thuyết, nhưng không ngờ nó thật đã xảy ra với ta… Nhưng kết cục thì cũng ổn. Và sự hậu đậu ngu ngốc của hắn cũng giúp ta rồi.”

Thông thường không ai màng đến việc khóa trái cửa lại. Ngoại trừ những người cẩn thận và ngăn nắp chuyên phụ trách văn thư, thì chuyện tôi tớ quên không khóa cửa hay hòm báu luôn là điều phiền muộn trong lâu đài.

Shirley đã ngầm lợi dụng điều này, ai ngờ đâu việc này diễn ra sớm hơn dự kiến.

“Giờ thì, đến lúc phải đi rồi… Có những kẻ mà ta rất muốn được gặp lại đây.”

Bước ra khỏi phòng giam, nàng trộm lấy vài bộ đồ của những người hầu và lẻn lên phía trên mặt đất.

Shirley giấu đi mái tóc trắng bắt mắt của mình dưới chiếc mũ trùm, trộm lấy một thanh kiếm và bắt đầu cuộc hành trình hướng về cung điện hoàng gia. Với ý nghĩ được thấy vẻ mặt kinh hoàng của gã Albert làm nàng hân hoan vui sướng, đôi mắt nàng vẫn nhuộm đầy sát khí.

“Các người hãy đợi thêm ít lâu nữa thôi. Sẽ sớm thôi… Ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh các ngươi thà cầu chết còn hơn sống…”

Shirley lẵng lặng đi ra khỏi thành phố và trốn vào trong một cái chồi bị bỏ hoang trong rừng, tránh khỏi mọi tai mắt thị phị.

Là một kẻ đào tẩu, Shirley không còn có thể tác động đến chính trị được nữa.

Vậy, nàng nên làm gì đây? Không tốn thời gian lắm để trả lời cho câu hỏi ấy.

Nếu không có địa vị, thì chỉ đơn giãn là bù đắp vào bằng sức mạnh thôi. Sau cùng thì, khả năng về ma pháp và kiếm pháp, mà nàng đã mài dũa khi nàng đã thề với lòng mình rằng nàng sẽ trở thành một người hôn thê tốt cho cái tên đàn ông đáng căm hận kia, đã có đất dụng võ.

Bằng việc sử dụng các kỹ năng này, nàng sẽ có thể mở cuộc tập kích vào lâu đài, phá thủng bức phòng thủ và đem đến định mệnh hãi hùng cho tên Albert và ả Alice. Nàng tâm niệm cái viễn cảnh mà sẽ kéo dài sự thống khổ của gã Albert, mặc cho hắn có khẩn thiết van xin thế nào đi chăng nữa.

Sự chuẩn bị của Shirley diễn ra vô cùng ổn thỏa. Ngạc nhiên là nàng không hề gặp xíu khó khăn nào khi vung thanh kiếm được làm riêng cho phái mạnh. Dù nàng không chắc chắn rằng nó có thể giết chết được một con quái vật mạnh, nhưng quá đủ để cắt không trượt phát nào một tên hiệp sĩ.

Nàng trộm lấy những thứ mình cần trong thành phố, đôi khi nàng tấn công những trại sơn tặc và lấy đi những vật dụng mình cần từ xác của chúng. Chậm rãi nhưng chắc chắn, Shirley bắt đầu xây dựng nền móng cho kế hoạch của nàng.

“Gaaaa…. Haaaaa…!”

Hai tháng từ sau cái ngày hủy bỏ hôn ước, và một tháng sau khi nàng trốn thoát khỏi ngục giam, bất thình lình Shirley cảm thấy buồn nôn.

Ban đầu nàng cứ ngỡ mình bị bệnh. Thế nhưng các triệu chứng thì thật kỳ quái. Nó ban đầu từa tựa như bị cảm nặng, thế rồi nàng dần cảm thấy mình không thể ngủ được và đôi lúc có những cơn co thắt trong bụng và ngực nàng.

Khi nàng đang băn khoăn không biết có nên đe dọa một tên thầy thuốc nào đó để chữa trị cho nàng không, thì nàng chợt nhớ tới vài điều.

“Lần cuối cùng ta… tới kỳ là khi nào nhỉ…?”

Cụm từ duy nhất đột ngột xuất hiện trong đầu nàng là “Có Thai”.

Như để chứng thực cho điều ấy, trọng lượng cơ thể nàng tăng dần lên từng ngày. Không cần phải suy nghĩ chi cho xa về việc ai là tác giả của cái thai này.

“Sao có thể chứ…? Đứa con của tên khốn ghê tởm ấy ở trong bụng ta ư…!”

Từ tận đáy lòng mình, nàng cảm thấy phẩn nộ về việc đứa con của tên Albert ở trong bụng mình. Shirley đã nghĩ tới việc tự mổ bụng mình ra và lôi nó ra ngoài, nhưng rồi nàng đã hạ kiếm xuống và thở dài thườn thượt.

“Ta không thể làm thế, kể cả cái gã đó là cha của nó, đứa trẻ này không có tội tình gì. Ta sẽ sinh ra nó và rồi tìm cho nó một cái nhà mồ côi vậy.”

Shirley vẫn chưa tha hóa tới mức đoạt lấy tính mạng của một sinh linh vô tội.

Cuộc sống khi mang thai là vô cùng nguy hiểm, và chắc chắn là không thể đảm bảo việc hạ sinh được an toàn. Mặc dù Shirley không tìm cách để phá cái thai đi, nàng cũng không hề cảm thấy động tâm chút nào với sinh mệnh mà nàng đang mang trong mình.

“Ta cần phải tránh những bài luyện tập toàn thời gian cho tới ngày sinh, nhưng săn vài con quái vật cấp thấp chắc không thành vấn đề.”

Tránh những con quái khủng hay những con đi thành bầy, nàng chỉ chiến đấu với những con đơn lẻ yếu ớt. Nàng tiếp tục duy trì việc vung kiếm và luyện tập ma pháp đều đặn hàng ngày. Kể cả khi nàng không phải di chuyển nhiều thì những bài tập nhẹ là tối quan trọng.

Thế nhưng điều này là quá mức so với việc một bà bầu nên làm. Mặc dù nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt hết hồn của các bà mẹ và y sĩ trên khắp thế giới, Shirley vẫn cứ thế, “chuyện gì đến cứ đến” mà thôi.

Cái bụng phình to của nàng yêu cầu phải được chu cấp nhiều dinh dưỡng hơn, việc này thực sự đã gây phiền hà tới âm mưu phục thù của Shirley.

Ngay cả ruột thịt của gã đàn ông ấy như cũng muốn cản trở nàng. Nếu nàng thực sự hạ sinh được ra đứa trẻ này, nàng thật muốn được nhận một lời tán dương lắm đây.

“Lạ lẫm thật đấy. Dạo gần đây ta không thể tập trung vào việc luyện tập được nữa.”

Đôi lúc nàng lại cảm thấy những cơn chuột rút mỗi khi nàng cố vung kiếm, và nàng không thể không loại bỏ điều ấy ra khỏi tâm trí mình. Cải cảm giác ấy ngày qua ngày cứ tăng dần lên.

Nàng lắc đầu. Nàng đã tuyệt vọng cố bám níu lấy cái khát vọng sục sôi hận thù ấy để khiến bản thân cố gắng hơn, nhưng rồi nàng nhận ra dòng suy nghĩ của mình lại luôn quay trở về phía sinh linh bé nhỏ đang lớn dần lên trong bụng.

“Mấy cái triệu chứng này… cơn đau này… thật sự là phiền toái….”

Shirley nguyền rủa đứa trẻ mà nàng đang mang thai, nhưng những câu chữ bị chặn lại ngay cuống họng, không thể nói ra thành lời, điều đó khiến nàng càng cảm thấy thêm bối rối.

Nàng không biết tại sao. Nàng không thể biết được nhưng đồng thời nàng cũng không hề cảm thấy lo ngại về điếu ấy chút nào.

“…A, nó động đậy rồi.”

Bụng nàng lại phồng lên nhưng lần này nàng lại cảm thấy vui vẻ. Chạm tay mình vào bụng, nàng cảm nhận sự chuyển động bên trong.

Dù nàng không hề luyện tập gì mấy nhưng nàng lại cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Khi không nhận ra, thời gian mà Shirley vung kiếm tập đã ngày càng ít dần đi.

“Tạ ơn trời là ta đã tích trữ đủ lương thực và nhu yếu phẩm. Cứ đà này ta có thể giữ cho bản thân khỏe mạnh cho tới ngày sinh… Đợi đã nào, ta đang nói cái gì thế này? Ta…”

Nàng vật lộn trong mớ suy nghĩ khi nhìn những món đồ kia, có thật là chính nàng đã tích trữ tất cả những thứ này chỉ để dành cho đứa trẻ? Nàng lại đưa tay chạm vào bụng mình và đợi chờ một sự chuyển động trong ấy, việc mà nay đã trở thành một thói quen thường nhật.

Cái việc vô nghĩa này, hoàn toàn không có trong kế hoạch trả thù của nàng…

“Ít nhất thì, ta mong nó sẽ không có khuôn mặt giống thằng cha nó.”

Nàng bắt đầu không ngừng suy nghĩ về đứa trẻ.

Nó sẽ có gương mặt của ai? Vì cái gã đó là cha nên nàng mong sao rằng nó sẽ giống mình thì tốt hơn.

Bỏ đứa bé lại cô nhi viện, và tiếp tục công cuộc trả thù… cái suy nghĩ ấy khiến ngực nàng như muốn thắt lại.

Cuối cùng cũng sớm đủ chín tháng mười ngày.

“Có vẻ nó sẽ sớm ra đời thôi. Cuối cùng, một khi cô nhi viện nhận nuôi nó thì ta sẽ có thể tiếp tục việc trả thù-”

Ngay khi vừa nói ra những lời đó, một cơn ớn lạnh khủng khiếp chạy dọc sống lưng nàng, chân nàng run rẫy và hơi thở thì hổn hển.

Những lời mà nàng vừa nói. Kể cả nàng đã lặp đi lặp lại nó nhiều lần, nay nàng lại cảm thấy một sự sợ hãi lạ kì như bao trùm lấy mình, và nàng lại đưa tay chạm vào phần bụng to phệ của mình.

Khi nàng cảm thấy một nhịp đập nhỏ bẻ từ trong ấy, điều đó khiến nàng cảm thấy khuây khỏa hơn bao giờ hết.

“Aaaaaaaaaaaa! Guh… Uwoaaaaaa…! Hiii….! Hiii…! Fuuu….! N, a… AAAAAAAAAA!”

Vài tháng sau đó, vào khoảng sinh nhật lần thứ 20 của nàng.

Ngày hạ sinh cuối cùng cũng đến. Nàng không gọi cho bà đỡ đẻ, nàng cắn răng chịu đựng lẻ loi trong cái chồi hoang ấy, cố gắng cho ra đời một sinh mạng mới.

Cơn đau đớn trong tử cung nàng vượt xa hơn mọi cơn đau mà nàng nhớ được trong hầm ngục tra tấn ấy.

Nhưng dù vậy, nàng đã làm được. Kể cả chính Shirley cũng không thể hiểu được điều gì đã thúc đẩy nàng đi xa được đến như thế.

Tuy nhiên, nó giống như là một bản năng, đã bắt buộc nàng phải vượt qua.

“Haaaaaa…! Haaaaa…! Aaa… Đứa trẻ ra đời rồi… Là… hở…?”

Sau nhiều giờ dài dai dẳng, Shirley cuối cùng cũng sinh ra được hai bé gái sinh đôi.

Cả hai đều có mái tóc giống Shirley, một màu trắng như tuyết. Đứa chị thì có màu mắt xanh dương, và đứa em thì mang một màu đỏ rực.

Tiếng khóc từ hai đứa bé vang vọng khắp cái chồi bé nhỏ này. Và ngay khi những ngón tay nhỏ bé của chúng nắm lấy ngón tay của Shirley, nước mắt chực trào ra khỏi đôi mắt hai màu.

“Aa…. Uwaaaaaa….!”

Shirley đã khóc.

Những cảm xúc về hai đứa trẻ này, nào là phiền phức hay là nổi ô nhục… Nay đã hoàn toàn được thay thế bằng tình yêu thương.

Rồi nàng nhận ra. Số phận của hai đứa trẻ này cũng đã rất nhiều lần trải qua hiểm cảnh.

Cứ vung vẫy thanh kiếm xung quanh một cách liều mạng với những đứa trẻ  này bên trong mình…Khi nghĩ lại những lần mà khiến mình suýt sẩy thai, nàng không khỏi rùng mình sợ hãi.

Và khi nghĩ đến những lần bỏ lại những đứa trẻ này vào nhi viện, nàng thống khổ.

Kể cả nếu khi nàng đạt được mục tiêu, nó sẽ không là gì so với tội lỗi mà nàng đã định gây ra cho những đứa con nàng.

Nếu nàng bây giờ rời bỏ chúng đi và bước đi trên con đường trả thù, chiến đấu như không còn là chính mình và tận hưởng niềm vui trong giết chóc, chắc chắn nàng sẽ không thể quay lại như trước nữa.

Nàng sẽ không còn là con người nữa. Nàng sẽ là con quái vật khát máu, chỉ sinh tồn dựa trên sự điên cuồng và thù hận một cách đầy bản năng.

Chính hơi ấm của hai đứa trẻ này khi nắm lấy ngón tay nàng đã kéo Shirley ra khỏi bờ vực sụp đỗ, và lấy lại nhân tính của mình.

“Nếu mình không bảo vệ chúng…. Những đứa trẻ này, chúng sẽ không có tương lai…”

Tất cả mọi suy nghĩ về việc trả thù đều đã tan biến.

Tìm mọi cách để nuôi dạy những đứa trẻ này là điều quan trọng duy nhất.

Nàng không cần biết dòng máu đang chảy trong hai đứa nhỏ này là của ai. Để có thể dìu dắt và bảo vệ cho hai đứa trẻ mà nàng đang nắm giữ nơi đây, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Nhẹ nhàng bao bọc chúng lại trong chăn, mặc cho cơn đau vẫn còn đang âm ĩ trong bụng mình, Shirley rướn lấy sức mạnh để rời khỏi căn chồi và bắt đầu hành trình đi tới biên giới của Đế Quốc.

Không còn nơi chốn nào dành cho Shirley ở Đế Quốc nữa cả. Nàng đã quyết định sẽ nhận nuôi hai đứa con gái của mình, và bắt đầu cuộc sống mới ở Vương Quốc ngay bên cạnh.

Địa vị xã hội nay đã không còn, Shirley sẽ bước đi trên con đường đầy hiểm nguy và liều lĩnh của một mạo hiểm giả, nhưng dù là vậy nàng cũng sẽ làm mọi điều mà nàng có thể.

Và mặc dù nàng sợ rằng, bản chất mà nàng đã vứt bỏ lại phía sau một ngày nào đó sẽ quay trở lại, nhưng cho tới thời điểm ấy, nàng thề rằng nàng sẽ phấn đấu để cho hai đứa trẻ này có được niềm hạnh phúc mà mình chưa bao giờ có. Nàng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc chúng.

Với suy nghĩ này, Shirley đi tới một thị trấn nhỏ gần biên giới Vương Quốc, nàng để lại sau lưng hận thù và giết chóc để bắt đầu một cuộc sống mới. Và rồi, mười năm đã trôi qua…..

 

P/S: Chúc mừng ngày của các bà mẹ nhé ae.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel