Chương 00 : Theo đuổi sự vĩnh hằng

Chương 00 : Theo đuổi sự vĩnh hằng
5 (100%) 12 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

-Nếu bóng tối là do thiếu ánh sáng, thì đây ắt hẳn là bóng tối.

 

Cảm giác rơi tự do.

Như một cuộn len được gỡ ra, các yếu tố tạo nên anh ta lộ ra dần theo sợi len.

Kí ức, ngôn ngữ, giác quan, cảm xúc.

Và rồi tất cả rơi đi mất. Vậy anh ta sẽ còn lại gì?

 

-Không gì cả.

 

Chỉ nhận ra điều đó trong giây lát đã đủ khiến anh ta khiếp sợ, kinh hoàng, không chịu đựng được.

Dù cho anh ta điên cuồng sâu chuỗi lại bản thân mình, cố giữ lại mọi thứ, chúng vẫn cứ biến mất.

Dù có đấu tranh kiểu gì, anh ta vẫn không thể tránh khỏi thất bại.

Mình sẽ biến mất. Mình sẽ chết.

 

-Dối trá.

 

Người ta nói nó chỉ giống như ngủ thiếp đi thôi, nhưng thực tế không lại không thoải mái như vậy.

Cảm giác mất đi chính mình khi tan chảy, chẳng khác nào bị tiêu hoá trong dạ dày một con quái thú cả.

Chẳng hề có cảm giác yên bình nào. Chỉ có sự khó chịu khi mất đi các giác quan.

Rồi đến một lúc nào đó, bạn sẽ thấy trống rỗng. Bạn sẽ không cảm thấy gì nữa. Bạn sẽ trở thành hư vô.

 

-Mình ghét nó.

 

Ghét nó, ghét nó, ghét nó, ghét nó, ghét nó!

Mình ghét một kết thúc như vậy!

Liệu mình sẽ phải ở mãi trong hư vô, trong cái thế giới chẳng có gì tồn tại này sao?

Chẳng nhẽ toàn bộ quãng đời của mình đến giờ, phải chịu kết cục thế này sao!?

 

“……Không thể, chấp nhận được”

 

 

 

 

Tôi thức giấc bởi chính lời nói mớ của mình.

Quang cảnh xung quanh đập vào mắt tôi, ánh đèn nhấp nháy, một chiếc bàn gỗ, và trên đó là một cái lồng chuột, với vô số loại thuốc. Đó là phòng thí nghiệm dưới tầng hầm quen thuộc.

Có vẻ tôi đã ngủ thiếp đi khi đang làm thí nghiệm.

Vừa rồi là một cơn ác mộng. Một cơn ác mộng tôi đã mơ thấy bao lần, có vẻ hôm nay nó lại xuất hiện một lần nữa.

Có lẽ vì tôi đã mơ thấy nó nhiều lần rồi, nên giờ tôi không la hét rồi bật dậy như trước nữa. Nhưng cái cảm giác khó chịu thì vẫn còn đó.

Đứng dậy khỏi ghế, tôi thấy khắp người ướt áp do đổ mồ hôi, mặc dù ở đây không hề nóng. Lần nào tôi cũng như vậy khi mơ thấy nó.

 

-Giấc mơ trước khi tôi tái sinh.

-Giấc mơ sau khi tôi chết.

 

“Mới đây mình vừa mơ thấy nó rồi… Sao lần này lại mơ thấy lần nữa nhỉ?”

 

“Chít, chít, chít!” Đáp lại lời độc thoại của tôi, lũ chuột trong lồng kêu. Cứ như thể chúng đang chế diễu tôi vậy.

……À, phải rồi. Tôi đã tìm ra nguyên nhân.

Đó là vì tôi đã nghiên cứu đến giới hạn rồi.

Một nghiên cứu mà tôi bắt buộc phải làm. Nghiên cứu để có thể bất tử, trẻ mãi không già.

 

“……Tưởng mình ngủ lâu rồi. Vậy mà mới có 10 phút trôi qua.”

 

Vừa nói, tay tôi vừa vươn tới cây đèn. Bàn tay đó nhỏ hơn nhiều so với trước kia.

Ngón tay thì nhỏ, bàn tay vẫn đang lớn lên từng ngày này đích thị là tay của một đứa trẻ.

Giọng nói chuyền rung động đến màng nhĩ tôi là giọng the thé của một đứa trẻ còn chưa vỡ giọng.

Kể cả sợi tóc cuốn quanh ngón tay tôi đang dùng để gãi đầu cũng có màu đỏ, một màu đỏ như đồng. Chắc chắn không phải là màu đen thông thường.

Ra vậy.

Đây là tôi sau khi được tái sinh, sau khi trải nghiệm cái chết ở thế giới cũ của mình.

Tullius Shernan Oubeniel, năm nay vừa mới tám tuổi.

 

-Vòng tròn chuyển sinh.

 

Dù có nghĩ kiểu gì đi nữa, đây đúng là hiện tượng tôi vừa trải qua.

Sau khi chết, tôi đã tái sinh mà vẫn giữ nguyên được kí ức và tính cách.

Tại sao tôi lại được tái sinh? Tôi có vô số giả thuyết cho câu hỏi đó nhưng đến giờ, lý do vẫn là một ẩn số. Ít nhất thì, ở quanh tôi không có người nào như vậy. Và kể cả nếu có ai đó như vậy, thì họ cũng chỉ tồn tại trong thần thoại với truyện cổ tích, vốn không biết đâu là thật đâu là giả.

Tôi tin là mình chẳng cần nói về cuộc sống ở kiếp trước làm gì.

Giống như kiếp này, tôi là nam, sinh ra ở Nhật Bản vào thế kỉ thứ 21. Tôi đã chết trẻ mà không được nếm trải cuộc sống của người trưởng thành ra sao. Nếu tôi chỉ nhớ được từng đó về kiếp trước của mình thì không biết có vấn đề gì không nhỉ.

Mà thôi, quan trọng là tôi đã chết và được tái sinh với kí ức còn nguyên vẹn.

…Đúng vậy, tôi vẫn còn kí ức lúc chết.

Không biết đó là một hiện tượng của não bộ hay là cảnh tôi nhìn thấy sau khi hồn lìa xác? Tôi bị ép phải nếm trải cảm giác trở về hư vô, một cảm giác phải gọi là ghê tởm.

Chuyện gì xảy ra sau đó và tôi đã gặp may như thế nào ư? Không hiểu sao tôi được ban một cuộc sống thứ hai.

Nhưng, mỗi khi nhớ lại giây phút đó, tôi chỉ muốn phát điên. Không, có lẽ tôi đã điên từ lâu rồi.

Tại vì, tôi vẫn bị nỗi sợ cái chết ám ảnh.

…Con người rồi sẽ phải chết. Đó là một quy luật bất di bất dịch. Dù tôi đã được tái sinh, ngày nào đó tôi vẫn sẽ già đi và chết, hoặc tôi có thể gặp tai nạn—và chết một cách ghê gớm. Nhưng tóm lại là, kiểu gì cũng sẽ chết.

Tôi không muốn vậy.

Tôi vẫn không hiểu sao mình lại được tái sinh. Vậy nghĩa là tôi không biết liệu mình có được tái sinh nếu chết lần nữa không.

Tôi có cảm giác là lần này tôi sẽ không quay lại được nữa. Cảm giác tan biến sau khi chết. Chính vì nó, và vì có thể tôi sẽ không gặp may lần nữa, chính chúng đã là quá đủ để thuyết phục tôi rồi.

Vậy nên trước khi tròn mười tuổi, tôi đã bắt đầu nghiên cứu này.

Ể? Nghiên cứu gì ư?

 

“Mình đã lặp lại nghiên cứu này nhiều lần để không gặp thất bại rồi…”

 

Vừa nói, tôi vừa quăng một con chuột ra khỏi lồng.

Nó bị thiếu chân trước ở một bên. Đó là vì tôi đã chặt nó cho thí nghiệm này.

Có lẽ vì bộ não tí hon đó vẫn còn nhớ rằng mình đã bị chặt chân, con chuột giãy quằn quại. Tôi mặc kệ nó, và cho một lượng [nguyên liệu] vừa đủ lên chỗ chân bị chặt.

Rồi tôi [niệm chú].

<<Alchemise>>

Ánh sáng lấp lánh tập hợp trên chỗ nguyên liệu, rồi, vừa lúc nó phát sáng, ánh sáng ở đó biến thành hình dạng khác.

Đó là chân trước của con chuột. Phần tôi cố ý cắt bỏ đã bắt đầu mọc lại. Và thế là tôi đã nắm được khả năng tái tạo, bằng chính tay mình.

-Thuật giả kim.

Một loại phép thuật biến vật liệu thành những thứ đáng giá hơn, ví dụ như biến sắt hoặc chì thành vàng.

Nếu nói rộng ra, thì nó cũng có thể được coi là một loại phép thuật chiết xuất linh hồn để nâng con người lên thành một thực thể sống cao hơn.

Đó chính là thứ tôi, Tullius Shernan Oubeniel, đang nghiên cứu. Một nghiên cứu để tìm cách tránh được cái chết.

…Chắc tôi quên nói, nhưng ở thế giới nơi tôi tái sinh, những thứ nhưphép thuật có tồn tại.

Vương quốc Alcael, thủ đô hoàng gia Brolsenul.

Đó không phải là một cái tên mà một người Nhật bình thường, sinh vào đầu thế kỉ 21, từng nghe qua.

Thật ra thì, trước khi tôi sinh ra ở thế giới này, tôi cũng chẳng biết cái tên đó.

Đó là một thành phố pháo đài được bảo vệ bởi những bức tường đá được xây thành hình tròn, bao quanh phía ngoài của thành phố. Thành phố được con sông Amon chảy từ phía Đông Bắc sang Tây Nam chia làm hai phần. Nếu nhìn từ trên cao xuống, quang cảnh thành phố sẽ trông như Vòng trònâm dương trong văn hoá phương Đông vậy.

Biệt thự của gia tộc Oubeniel, nơi tôi đang sống, cũng ở trong thành phố này.

“Tullius. Con vẫn còn nghịch cái trò thô bỉ đấy à?

Ở phía đầu của một chiếc bàn dài có thể dễ dàng ngồi được 10 người ở mỗi bên, giọng của một người đàn ông trung niên rống lên. Ông ta là cha tôi.

Ông ta mặc một chiếc áo choàng rộng. Phía dưới lớp quần áo được may cẩn thận cũng là… e hèm, một vòng cung cũng rộng không kém. Đúng là một cái bụng phệ vĩ đại. Nước da ông ta còn tốt và vóc dáng cũng chẳng yếu ớt gì nên lẽ ra ông ta nên luyện tập để rèn luyện cơ thể mới phải.

“Cha, làm ơn đừng nói vậy.”

Đoán rằng ông ta sẽ lại tiếp tục rầy la, tôi ngước mắt lên một cách lơ đãng. Cảnh phòng ăn trong biệt thự hiện ra trước mắt tôi.

Vì đang là bình minh, chiếc đèn trần được trang trí lộng lẫy sáng lấp lánh khi được ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Còn về kích cỡ của nó. Tôi không khỏi tưởng tượng rằng nếu cái đèn này được thắp sáng, thì chắc đêm cũng sẽ sáng như ban ngày. Cha tôi, trưởng gia tộc hiện tại đang ngồi, và phía sau ông ta là một bức tranh được treo trên tường. Bức tranh được vẽ theo phong cách bí ẩn, diễn tả một cảnh từ hai trăm năm trước, khi người sáng lập ra gia tộc đã lập công lớn khi chiến đấu và được diện kiến nhà vua khi đó.

Dù là tấm thảm bóng bảy trên sàn, hay là cái bình hoa đắt tiền đặt bên tường, máu sắc trói loá và sự bóng bẩy của chúng làm tôi nhìn mà đau cả mắt. Đối với một người vẫn chưa hết quen làm dân thường từ kiếp trước như tôi, tôi vẫn chưa thể quen được cách thiết kế nội thất khoa trương này.

“Với một thứ hèn hạ như giả kim thì ta còn có thể gọi nó bằng tên nào nữa đây? Con trai nhà Bá tước Oubeniel mà lại đi làm cái trò đó cho bẩn tay à”.

Cha tôi trả lời cộc lốc.

Đúng vậy, gia tộc nơi tôi sinh ra trong kiếp này là một gia đình quý tộc. Chưa kể nó còn là Bá tước, một tước hiệu khá cao nữa.

Gia tộc Bá tước Oubeniel được dựng lên từ hai trăm năm trước, nhưng đối với một đất nước có lịch sử năm trăm năm, thì nó vẫn còn là một gia tộc khá là mới. Người sáng lập ra gia tộc này xuất thân từ một gia đình quý tộc quyền thế đã lụi tàn gần hết, nhưng nhờ lập công trong cuộc chiến với một nước lân cận, ông được nhà vua đương thời ban lại tước hiệu Bá tước. Nói thật thì, không biết chuyện này có bao nhiêu phần là thật. Một người ở địa vị xã hội thấp mà có thể thăng tiến nhiều đến vậy, thì biết đâu, họ có được dòng dõi như vậy là nhờ mua nó. Điều này cũng đã từng xảy ra trong lịch sử ở thế giới trước kia của tôi mà. Tokugawa Ieyasu là một ví dụ điển hình. Tôi nhớ đã từng đọc ở đâu về một giả thuyết táo bạo rằng ông ta thực ra là một kẻ giả mạo đã mua cái tên Ieyasu.

Thôi, tôi nói về dòng dõi gia đình đến đây là được rồi. Đối với tôi, được sinh ra trong gia tộc Oubeniel, là một điều cực kỳ may mắn. Đó là vì trong thế giới này, như bạn thấy đó, giới quý tộc nắm rất nhiều quyền lực – một xã hội phong kiến. Nếu tôi được sinh ra là con của thường dân, thì có lẽ tôi sẽ không thể đối đầu với tương lai mất. Chưa nói đến việc nghiên cứu bất tử, chỉ duy trì cuộc sống hàng ngày đã đủ khó khăn rồi. Được sinh ra trong một gia đình quyền lực, và thậm chí còn được tái sinh nữa, đúng là vô cùng may mắn.

Được sống ở thủ đô cũng rất tốt. Cha chẳng để tâm đến việc quản lý lãnh thổ nên toàn để cho người hầu lo, còn mình thì chỉ chú tâm đến cuộc sống giao du. Nhờ vậy mà, thay vì phải sống bất tiện ở nông thôn, tôi có thể sống thoải mái ở thành phố với đầy đủ tiện nghi.

Nhưng điều bất tiện duy nhất là việc cha phản đối tôi nghiên cứu thuật giả kim.

“Tóm lại thì. Talese, nếu con tài giỏi như vậy, hừm, thì sao con không thôi làm cái trò đần độn này và tập trung trở thành pháp sư như mọi người đi? Nếu vậy thì, dù có là con thứ hai, con vẫn có thể trở thành pháp sư hoàng gia và gây dựng được tiếng tăm. Giả kim chỉ là một nghề tầm thường. Có khác nào bọn hàng rong đi bán mấy thứ thuốc đáng ngờ ở ven đường đâu?

“Vâng…”

Tôi nói câu trả lời mặc định mỗi khi đáp lại lời cằn nhằn không ngừng nghỉ của ông ta.

Đúng như ông ta nói, địa vị của giả kim ở thế giới này thấp một cách bất công. Đó là vì phép thuật thường được dùng làm thước đo cho giả kim, và khó có gì so sánh lại được với phép thuật. Tất nhiên là ta có thể dùng gậy phép triệu hồi lửa hay tia sét. Và thường thì thương tích hay bệnh tật đều có thể được chữa khỏi nếu ta xin các linh mục nhà thờ chữa chị. Kể cả nếu ta cầm theo thuốc giã bằng chày cối hay vũ khí đã được yểm phép, thì phép thuật vẫn có thể dễ dàng thay thế chúng.

Từ góc nhìn của một người hiện đại như tôi, thì chính điều đó mới thật sự nực cười. Thay thế? Vậy chẳng phải quá tốt hay sao? Nếu ta có thể thay thế chúng một cách hiệu quả thì nghĩa là ta sẽ có thể tiến hành sản xuất đại trà. Nhưng cũng sẽ không linh hoạt lắm vì phép luật là tài năng thiên bẩm mà chỉ ít người mới có.

Mặc dù vậy, đa phần mọi người, khi nghĩ về những người dùng giả kim tạo đồ đạc để kiếm sống, đều cho rằng đối với họ, phép thuật là quá đủ dùng rồi.

…Họ nghĩ kiểu gì vậy? Khi sản xuất đại trà thì giá thành sẽ giảm xuống, và vì khả năng dùng phép thuật còn rất hiếm, số người được hưởng lợi từ chúng sẽ không nhiều. Chưa kể, phép thuật hồi phục dùng trong chữa trị đa phần được nắm bởi những người ở nhà thờ. Vậy nên dù thời gian có trôi qua, giá thành chữa trị vẫn ở mức cao ngất. Đối với dân thường không có tiền, thì chỉ một trận bệnh dịch cũng đủ để cướp mạng họ. Vậy nên dân số tăng rất chậm chạp và những vùng biên giới không thể phát triển được. Mặc dù chuyện này đã lặp lại không biết bao lần, vậy mà vẫn chưa có gì thay đổi.

Mà, tất cả điều này đều là từ lập luận của tôi, từng là một người Nhật hiện đại đến từ một thế giới với nền khoa học, triết học và kinh tế phát triển. Nếu phần lớn người trên lục địa này – lục địa Itousera – có thể sống thịnh vượng, thì cũng chưa chắc họ sẽ làm ảnh hưởng đến thứ tự giai cấp hiện giờ.

Nhưng điều đó lại làm ảnh hưởng đến nghiên cứu của tôi.

Đôi mắt của cha tôi vẫn tỏ ra nghiêm khắc, cằn nhằn về thứ mà ông ta gọi là “nghề thô bỉ”.

“Con thấy mắng em nó về một chuyện nhỏ như vậy cũng không tốt đâu, phải không cha?”.

Cắt lời rầy la của cha bằng một giọng điềm tĩnh là một thiếu niên đã im lặng ngồi xem từ đầu đến giờ. Anh ta có mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương, tạo cảm giác giàu sang. Khuôn mặt mảnh mai với những đường nét trang nhã và gọn gàng, cùng với biểu cảm của một người đã được giáo dục cẩn thận.

Lynes Strein Obeniel. Anh trai lớn hơn tôi bảy tuổi.

“Talese là đứa thông minh. Nếu nó thích thú với việc này đến vậy, thì chẳng phải ta nên hỗ trợ nó chút sao?”

“Ồ! Đúng là anh trai có khác, rất là hiểu em!”

Tôi hét lên sung sướng.

Anh ta không như cha, bỏ bê lãnh thổ của mình. Cha lúc nào cũng nói mình đang bận rộn gây dựng quan hệ nhưng thực ra, ông ta chỉ toàn tận hưởng cuộc sống giàu sang ở thủ đô. Không chỉ một hay hai lần tôi nghe thấy khách khứa được mời tới tiệc đêm nói xấu thói sống phung phí của ông. Ngược lại thì, anh Lynes luôn làm việc chăm chỉ. Thú vui sang trọng duy nhất của anh ấy chỉ là sở thích về các loại trà. Ngoài ra thì anh luôn sống một cách thản nhiên và chân thành, với một khí phách dũng cảm. Tôi nghĩ nếu mai kia khi cha chết, thì có lẽ tình hình gia tộc sẽ tốt hơn khi anh ấy thừa hưởng nó.

Đó là cảm nghĩ về anh của tôi. Anh ấy đã giúp tôi rất nhiều.

Mặc dù vậy, cha ăn súp với vẻ bực mình rồi khịt mũi như không vừa lòng.

“Con bắt đầu nói láo rồi à, Lynes.”

Đôi mắt ông ta bắt đầu lộ vẻ khó chịu hơn mọi khi.

“Bởi vì nếu vậy thì sẽ tiện cho con, một đứa không xứng đáng thừa kế phải không.”

Ông ta nói. Sao ông ta cứ phải bắt lỗi anh trai làm gì nhỉ.

“Cha…”

Anh trai nuốt nước bọt.

Đúng là nếu có tranh chấp giữa anh em chúng tôi về quyền làm trưởng gia tộc, thì sẽ rất thuận lợi cho anh ta nếu đối thủ mình có một sở thích mờ ám. Tuy nhiên, điều đó lại cũng có lợi cho tôi. Nếu anh trai trở thành người thừa kế, tôi sẽ có thể toàn tâm tập trung nghiên cứu.

“Nếu người giỏi giang như anh trai mà còn không xứng đáng, thì cha có kì vọng cao quá,” tôi ngắt lời, tỏ vẻ kinh ngạc, “nếu cha muốn một người thừa kế xứng đáng, thì sao cha không lấy vợ nữa đi?”

“Ê, Tullius.”

Cha mở to mắt như bị phật ý. Ông ta hiện đang là một người goá vợ. Người phụ nữ là mẹ của anh em tôi đã chết không lâu sau khi sinh tôi. Nghe nói bà ấy đã không hồi phục được sau khi sinh.

Mặc dù tóc của cha đã bắt đầu bạc đi, ông ta vẫn còn khoẻ. Lấy thêm người vợ kế cũng chẳng khó khăn gì, nhưng ông đã có hai con trai rồi nên nếu có thêm đứa nữa sẽ phức tạp hơn. Dù vậy, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu có một hai người muốn kết hôn vào gia tộc Bá tước để có địa vị và tiền bạc.

Ông ta nói với một vẻ mặt u ám.

“…Nếu con chịu từ bỏ giả kim, thì được thôi.”

Ông ta nói gì vậy?

“Làm ơn dừng lại đi. Dù em nó không nói gì hỗn láo, nhưng nhà ta chẳng còn phép tắc kính trên nhường dưới gì nữa – con xin lỗi cha, nhưng có lẽ nguyên nhân là do cuộc cãi vã vô nghĩa này.”

Loại bỏ người con cả nếu nó không công nhận sự tài giỏi của em mình là một death flag nổi tiếng trong Tam Quốc Ký. Trong những phe phái lớn mà Tào Tháo tiêu diệt, có nhà Viên và nhà Lưu ở Kinh Châu là có hoàn cảnh giống chúng tôi. Và thời mà Lưu Bị hay Tôn Quyền mạnh hơn thì số phận cũng tương tự. Gia tộc Oubeniel chẳng có lý do gì phải đi theo con đường đó cả. Bởi vì, ở vương quốc Alcael, người con cả được thừa kế gia đình là chuyện đương nhiên rồi.

Tôi đã nói rõ suy nghĩ của mình rồi, nhưng cha đúng là ngớ ngẩn vì đã làm ngơ lời cảnh báo của tôi.

“Đúng là cha mẹ thường sẽ ưu ái đứa con sinh sau nếu nó giỏi hơn.Nhưng, gia tài của gia tộc ta không thể đem ra đùa được. Với lại, con nhìn kiểu gì cũng thấy anh cả mới là người đáng thừa kế hơn. Phải không?”

Tôi nhìn chằm chằm chờ được hưởng ứng, mặt anh tôi đột nhiên cứng đơ lại.

“Ừ-Ừ… Nghe em nói vậy làm anh vui lắm, Talese.”

Rồi anh thở dài, lẩm bẩm.

“…Thiệt là, nó còn bé vậy mà đã nói năng hỗn xược rồi, sao nó lại lớn lên thành hạng người này nhỉ.”

Em nghe thấy anh nói rồi đó. Mặc dù anh chỉ định nói nhỏ thôi.

Chắc cha nghĩ tôi là một thiên tài còn giỏi hơn cả anh trai khi thấy tôi nói năng chững chạc như vậy.

Đơn giản là vì tôi vẫn còn nhớ cách mình cư xử khi còn là người lớn trước khi chết thôi. Nói ngắn gọn thì, chẳng khác nào ăn gian cả. Theo tôi thì, người anh mười lăm tuổi của tôi mới là đứa tài giỏi vì anh ta đã chăm chỉ học tập để trở thành người thừa kế. So với hồi tôi mới mười lăm tuổi, thì anh ta chắc chắn giỏi hơn nhiều.

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không có ý định cư xử như một đứa trẻ con. Hồi là trẻ sơ sinh tôi đã phải chấp nhận số phận, bị đái dầm ỉa đùn các kiểu và phải bú sữa của bảo mẫu rồi. Đối với một người không có sở thích như vậy, thì chuyện đó chẳng khác gì cực hình cả. Tôi đã phải chịu đựng suốt một năm trời. Nếu tôi có nhận thức của người lớn, và có thể tự thân vận động, thì tất nhiên tôi sẽ nói với giọng chính chắn như vậy rồi.

Nhưng cũng có thể coi việc tôi mất kiên nhẫn và không biết tránh gây sự chú ý là vì tính tình vẫn còn trẻ con.

“E hèm,”cha tôi hắng giọng.

“Vậy thôi, không nói chuyện đó nữa. Con đã tám tuổi rồi. Con không thể cứ mãi chơi bời như vậy được, phải không?”

Nghe một quý tộc chơi bời suốt ngày nói gì kìa, nhưng thôi, tôi tạm bỏ qua và gật đầu đồng ý vậy. Quyền lực của trưởng tộc là tuyệt đối. Đó là một trong những quy tắc của gia đình quý tộc.

“Con cũng bắt đầu đến tuổi phải học cách dùng người rồi. Vậy nên, chiều nay con sẽ đến chợ nô lệ để mua một đứa.”

“Nô lệ?”

Tôi có thể cảm thấy nét mặt mình tối sầm lại.

Nô lệ. Họ là những người ở dưới đáy xã hội này. Đây là một thế giới không có khái niệm về quyền con người như thời hiện đại. Vậy nên, nô lệ có tồn tại. Chừng nào vẫn còn những môi trường làm việc khắc nghiệt như hầm mỏ, thì nô lệ vẫn còn được cần đến.

Cũng có những quý tộc hoặc người dân ở tầng lớp giàu có mua nô lệ để làm việc nhà. Và dĩ nhiên là nô lệ sẽ phải làm tất cả mọi việc. Nhưng khi nghĩ đến địa vị và của cải của gia đình, thì đến cả người tuỳ tùng cũng cần phải xứng tầm với chúng.

Đối với gia tộc Oubeniel, vì chúng tôi có tước vị Bá tước, chỉ có thường dân mới xứng làmtuỳ tùng. Còn người hầu cận có nhiệm vụ quản lý lãnh thổ, hoặc người hầu thứ hai (có thể coi là người hầu của người hầu), thì sẽ do quý tộc cấp thấp đảm nhiệm. Gia đình Bá tước chỉ mua nô lệ khi cần làm việc gì khó khăn hay bẩn thỉu… hoặc để làm thuộc hạ của một đứa trẻ vẫn chưa biết cách dùng người. Bắt đầu từ nô lệ, rồi tới thường dân, và cuối cùng là quý tộc cấp thấp, từ thấp đến cao. Đó là cách để đứa trẻ học cách ra lệnh người khác.

Đúng là tám tuổi là lúc thích hợp để bắt đầu làm vậy, nhưng tôi chỉ thấy toàn linh cảm không lành về chuyện này.

Tôi hỏi rụt rè.

“Ưm, con không có ý kiến gì, nhưng… ngân sách sẽ ở trong khoảng từng nào?”

“Không cần phải lo. Ta sẽ gửi trước cho con tiền tiêu vặt của tháng tới.”

Biết ngay mà! Tôi chỉ biết nhìn trời than.

Ngân quỹ nghiên cứu của tôi tất nhiên đến từ khoản tiền tiêu vặt tôi nhận từ cha. Dù là tiền tiêu vặt của trẻ con, nhưng đó là cho một trong hai đứa con trai duy nhất của Bá tước, và lại còn là tiền trao tận tay nữa. Đó là một số tiền thừa thãi đối với một đứa trẻ tám tuổi bình thường.

Nhưng, nếu dùng tiền tiêu vặt tháng tới để mua nô lệ, thì nghiên cứu của tôi sẽ ra sao? Nếu không có đủ tiền, thì chẳng phải nghiên cứu tháng tới của tôi sẽ gặp khó khăn sao? Nguyên liệu và dụng cụ thí nghiệm đâu phải từ trên trời rơi xuống, nên nếu cứ dùng chúng như bình thường, thì ngân quỹ của tôi sẽ sụt giảm.

Còn cả chuyện nuôi nô lệ nữa. Dù tôi có bắt họ ăn đồ ăn thừa để giảm chi phí thức ăn xuống tối thiểu, thì vẫn còn chi phí cho quần áo nữa. Là người hầu của con trai Bá tước, nô lệ cũng cần phải có ngoại hình phù hợp. Chưa kể, nếu họ ốm hay bị thương, thì sẽ tốn cả tiền thuốc men nữa.

Liệu cha có trang trải những chi phí đó không? Không, làm gì có chuyện ông ta chịu xì tiền ra. Vì tiền tiêu vặt hàng tháng đã là quá đủ rồi, tôi chỉ cần trích tiền từ đó ra. Nếu tôi than rằng sẽ không tiếp tục nghiên cứu thuật giả kim được nữa, thì cha sẽ lại lôi chuyện vừa rồi ra.

Cha tôi cười với vẻ mặt hài lòng.

“Đây là một cơ hội tốt. Con sẽ có thể tập trung vào việc khác, và quay trở lại con đường đúng đắn của con nhà quý tộc.”

Nói ngắn gọn thì, đây là một cách để ngăn không cho tôi nghiên cứu.

Đừng có đùa. Tôi chỉ ngừng nghiên cứu giả kim một khi cuộc sống đã đến hồi kết, bởi vì chỉ khi đó tôi mới chịu chấp nhận số phận. Sau khi may mắn được tái sinh ở thế giới này, làm sao tôi có thể chịu quay lại cái thế giới hư vô kia khi chưa được sống ít nhất cả trăm năm!

Mình phải tìm cách từ chối—

……

Không, đợi đã?

Có nô lệ nghĩa là mình có thể bắt họ làm theo ý mình. Ví dụ như, nếu có ai đó răm rắp làm theo lệnh mình, ồ, phải rồi.

Nếu vậy thì… sẽ không có vấn đề gì nếu mình có người trợ giúp nghiên cứu giả kim phải không?

Chính tôi cũng tự thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Gần đây, tôi cảm thấy nghiên cứu đang gặp bế tắc. Dù có hiểu biết và thông minh đến cỡ nào, thì có vẻ tôi đã đến giới hạn khi làm việc một mình rồi. Chưa kể, khi có thêm nhân lực, tôi sẽ có thể gặt hái nhiều hơn. Ít nhất thì, nếu nô lệ suy nghĩ giống tôi, thì từ một cái đầu sẽ thành hai cái đầu chụm lại, và nhân lực sẽ nhân đôi.

Tất nhiên là nếu nô lệ chẳng có tí kiến thức gì, tôi sẽ phải mất thời gian dạy họ thuật giả kim, nhưng một khi họ thuần thục thì tôi sẽ lãi to.

Nghĩ lại thì, việc này cũng không bất lợi lắm. Đúng là trong cái rủi cũng có cái may.

“Đúng như cha nói – đây có lẽ là một cơ hội vàng.”

Tôi không để lộ cảm xúc gì trên mặt, và trả lời với vẻ chán nản.

Đó là để vừa giấu sự khinh miệt người mình đang lừa, vừa giấu vẻ vui mừng khi nghĩ được một ý tưởng hay.

Chắc vậy là đủ rồi. Tôi sẽ phải dùng gần hết số tiền tiêu vặt tháng tới. Vậy thì ít nhất thì tôi sẽ phải tìm một nô lệ thật nổi bật mới được!

Cha tôi còn chẳng buồn giấu vẻ hí hứng khi nghe tôi trả lời, còn anh trai thì nhìn tôi với ánh mắt thận trọng, như thể cảm thấy có gì đó đáng ngờ.

 

Và thế là, chúng tôi đến chợ nô lệ Brolsenul.

Dù chỉ ở một góc đường, nhưng nó lại là một khu buôn bán nhộn nhịp ở thủ đô hoàng gia. Là một người Nhật hiện đại, không phải là tôi không cảm thấy gì, nhưng miễn làkhông có chuyện gì quá đáng thì tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nói tóm lại là, đừng có nhúng mũi vào chuyện người khác.

“Thế cậu chủ muốn nô lệ như thế nào?”

Thuộc hạ được cha ra lệnh làm vệ sĩ kiêm luôn việc trông nom tôi bạo dạn hỏi.

Có vẻ anh ta từng là dân thường và đã được phong danh hiệu hiệp sĩ đời đầu. Thực ra thì tôi chẳng quen hay biết gì nhiều về anh ta đâu. Chỉ là, dù chúng tôi không thân quen gì với dân thường, tôi vẫn hiểu biết đôi chút về họ. Phải như vậy thì mới có thế giới quan được.

Ánh mắt anh ta khi nhìn bảng giá gằn vào những chiếc vòng bạc trên cổ nô lệ trông thương hại hơn là khinh bỉ. Có lẽ vì họ đều có địa vị thấp trong xã hội. Nhưng dù vậy, cái nhìn khinh bỉ vẫn còn đó, tôi xem cách anh ta nhìn những nô lệ từng là thường dân là biết (dù địa vị của họ cũng chẳng khác nhau là bao).

“Hừm, ta muốn ai đó có thể giúp ta học cách dùng người… nếu được thì, ai đó trẻ và gần tuổi ta thì tốt. Ta cũng định mua nô lệ để giúp mình nên nếu họ có khả năng dùng phép thuật thì càng tốt.”

Mặc kệ anh ta, từ đầu đến cuối tôi chỉ toàn nêu yêu cầu của mình. Giả kim vừa là một môn nghiên cứu vừa là một loại phép thuật. Nên chẳng cần để ý đến những ai không có một tí khả năng dùng phép thuật nào. À phải rồi, tôi cũng có thể dùng phép thuật. Ít nhất thì, tôi có thể dùng hoả thuật để nghịch hoặc chữa những vết thương nhỏ.

“Ủa? Vậy những tiêu chí khác, ví dụ như xinh đẹp, cậu chủ không cần đến sao?”

“Nếu vậy thì chẳng phải giá thành sẽ tăng cao sao?”

Mới ở tuổi tôi mà có những sở thích hưởng thụ như vậy thì vẫn còn quá sớm.Mà, nếu cô ta có vẻ ngoài xinh đẹp hay đáng yêu thì cũng giúp tâm trạng tôi vui vẻ hơn thật, nhưng nếu tốn nhiều tiền chỉ vì vậy thì quá là ngu ngốc.

“Vậy nên, ta muốn xem nô lệ theo giá thành, bắt đầu từ người rẻ nhất.”

Một nô lệ trẻ tuổi sẽ rất rẻ miễn là nó không có vấn đề gì. Trong khu chợ này chắc hẳn sẽ có khá nhiều đứa trẻ ngang tuổi, đúng như tôi yêu cầu.

“Ồ?”

Người phục vụ trả lời với nét mặt thay đổi, trông rất thạo việc. Sao cũng được. Tôi chẳng quan tâm xem anh ta đang nghĩ gì. Tôi chỉ cần quan tâm xem mình cần và không cần làm gì thôi.

Với một suy nghĩ chẳng có chút đáng yêu nào của trẻ con, tôi nhìn quanh hàng nô lệ.

Các mặt hàng chủ yếu toàn, đúng như tôi nghĩ, con thường dân bị cha mẹ bán đi. Trong một xã hội với nền nông nghiệp kém phát triển, thì chỉ một trận bão tuyết hay hạn hán cũng khiến cho vô số nông dân điêu đứng. Dù không gặp thiên tai, chỉ cần một địa chủ ngu ngốc đánh thuế nặng cũng đủ làm họ không ngóc đầu dậy nổi rồi. Với hoàn cảnh như vậy, chưa kể có những gia đình cứ đẻ nhiều như chuột, mỗi khi gặp khó khăn, họ sẽ bán những đứa con mình không nuôi nổi đi. ……Đất nước này, vương quốc Alcael, lẽ ra còn không khan hiếm thức ăn như những nước khác, vậy mà sao vẫn có nhiều người lâm cảnh nghèo khó như vậy? Cuộc sống khó khăn của họ cũng tỉ lệ thuận với độ ngu ngốc của những người cầm quyền. Những người như trưởng gia tộc tôi chẳng hạn.

Quay lại vấn đề thôi. Nhóm nô lệ thứ hai là tội phạm. Lục địa Itousera đang ở thời Trung cổ, nhưng nền văn minh thì lại tương đương với thời kỳ Phục Hưng. Giờ vẫn chưa có những thứ tiến bộ như nhà tù. Ít nhất thì tôi cũng biết rằng chẳng có nơi nào giam dân thường sau khi họ phạm tội cả. Những người phạm tội nhỏ sẽ bị giam trong ngục và rồi phải trả tiền phạt. Những ai không có tiền nộp phạt hoặc đã phạm tội lớn sẽ rơi xuống làm nô lệ. Và có những người bị xử tử ngay lập tức sau khi phạm tội không thể tha thứ. Còn có trường hợp những quý tộc quyền lực hay linh mục cấp cao được cho ra biên giới nghỉ hưu – như một cách tạm giam – nhưng họ là những trường hợp cá biệt. Liệu có nên mua nô lệ từng là tội phạm không? Đó là điều khiến tôi băn khoăn, nhưng nô lệ đã được cài sẵn một loại phép thuật bắt họ phục tùng để ngăn không cho họ phản bội rồi. Đó chính là chiếc vòng cổ bạc trên cổ họ. Đúng là thế giới fantasy có khác, có phép thuật thì cái gì cũng làm được.

Và một phần nhỏ nô lệ là bán nhân, elf và dwarf. Đúng vậy, bán nhân. Ở thế giới này còn có các sinh vật sống có trí thông minh khác. Ngoài những loài trông giống loài người vốn thường sống lâu, còn có cả loài rồng biết nói nữa, nhưng tôi vẫn chưa được nhìn thấy chúng. Họ rất hiếm và còn khá là khó bắt nữa. Tất nhiên, nếu họ được bày bán thì giá cả cũng toàn cao ngút trời. Đó không phải thứ có thể mua chỉ với tiền tiêu vặt của một đứa con nhà Bá tước. Không chỉ vậy, độ trung thành của họ còn rất thấp vì khác biệt giống loài. Và elf vốn rất giỏi dùng các loại ma thuật bí ẩn nên nhiều người sợ họ có thể vô hiệu hoá phép thuật ép phục tùng. Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng với hoàn cảnh của tôi thì không cần xem xét đến họ làm gì.

Cái tôi đang tìm là loại nô lệ thứ hai, cựu tội phạm… hay nói chính xác hơn là những người có hoàn cảnh tương tự. Do mâu thuẫn trong gia tộc hay nghi ngờ phản loạn, cả một gia đình có thể bị tiêu diệt và để tránh điều đó xảy ra, có những đứa trẻ sẽ bị đẩy xuống làm nô lệ. Nghĩa là trong chợ có thể có một nô lệ đã được giáo dục sẵn đến một mức độ nào đó. Vậy là sẽ đỡ phải mất công đào tạo những thứ cơ bản; tôi cực kì mong muốn tìm được một nô lệ như thế.

Và nếu nó là con của quý tộc, thì sẽ có khả năng cao là nô lệ đó có thể dùng phép thuật.

Gốc rễ của phép thuật. Đó là một yếu tố bẩm sinh, và vì vậy, nó cũng có thể được di truyền từ bố mẹ sang con. Chưa kể, phép thuật cần phải niệm chú cũng như có kĩ năng mới dùng được, nên trẻ con cần được dạy bài bản để dùng nó. Đây là một trong những lợi thế của xã hội thượng lưu. Ở Itousera, khoa học vẫn chưa phát triển, nên vũ khí thường được dùng vẫn là kiếm và phép thuật. Nếu dân chúng phản loạn thì sẽ vô dùng tai hại nên, những người có tài năng dùng phép thuật và những thông tin quan trọng để nắm được phép thuật đều được giới quý tộc quản lý chặt chẽ. Trong số các mạo hiểm giả có thể cũng có pháp sư, nhưng bọn họ có lẽ đều tuân theo một quý tộc nào đó hoặc là một quý tộc hết thời.

Tôi vừa suy nghĩ vậy, vừa kiểm tra từng nô lệ một theo thứ tự giá tiền.

Khả năng sử dụng pháp thuật của họ có thể được ước tính từ lượng ma thuật họ phát ra xung quanh. Tuy nhiên, cũng có những mánh khoé dùng để giấu chúng. Nhưng nếu một nô lệ có kỹ năng điêu luyện đến vậy, thì giá của họ cũng sẽ cao không kém. Liệu người bán có lừa tôi để bán họ với giá thấp không? Một người bán hàng đứng đắn sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Chẳng ai vừa mặc một bộ đồ mua sau khi mặc cả lẫn một bộ đồ hàng hiệu về nhà cả. Nếu nó thực sự được bán với giá rẻ, thì nghĩa là họ sẽ có ân huệ cần nhờ ta sau này. Giả sử, nếu tôi mà phải bán của cải và vật dùng cá nhân thì nghĩa là tôi đã bị dồn vào chân tường rồi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ tuân theo quy tắc bán với giá cao nhất có thể.

Chuẩn rồi, tôi chẳng thấy ai như vậy trong số họ. Nô lệ có phép thuật đúng là hiếm thật. Và nô lệ đã được giáo dục cũng vậy. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải ra một cửa hàng khác bán hàng cao cấp hơn vậy.

Đó là lúc tôi cảm nhận được nó.

“……Ồ?”

Tôi cảm thấy có thứ gì đang thu hút mình. Một luồng pháp thuật chất lượng khá tốt. Dù yếu ớt, nhưng nó lại rất tinh khiết. Và sức hút của nó cũng không hề yếu chút nào. Theo tôi được biết, chất lượng phép thuật thường tỉ lệ thuận với lượng phép thuật. Khá là hiếm gặp một lượng phép thuật chất lượng cao nhưng lại ít ỏi như thế này.

Không lẽ nguồn phát ra nó, đang chết sao? Tôi đã luôn tách mình ra để tập trung vào nghiên cứu, và cho đến giờ, những người tôi gặp toàn là người khoẻ mạnh. Tôi không có nhiều kinh nghiệm gặp những ai đang cố gắng sống sót bên bờ vực cái chết. Nhất là những người có chất lượng phép thuật hiếm gặp như thế này. Tôi đã chứng kiến vô số cảnh nô lệ bị giết sau khi làm cha hoặc anh nổi giận, nhưng bọn họ chẳng ai có phép thuật cả. Mà, cách anh trai giết không chút do dự đã đủ chứng tỏ rằng nô lệ không được coi là con người rồi.

Dù sao thì, nghĩ rằng mình có thể đã tìm được món hời, tôi nhìn xem nguồn phát ra phép thuật ở đâu.

“Tình trạng của nó khá là nghiêm trọng đây…”

Nhìn theo mắt tôi, người tuỳ tùng của tôi nghẹt giọng nói.

Đúng là tình trạng của nô lệ này khá là bi kịch.

Đâycó lẽ là một cô gái trẻ. Nếu so với tôi, thì cô ta chắc chỉ kém hơn tôi một hay hai tuổi.

Mái tóc đen dài của cô có dấu vết đã từng được chải chuốt, nhưng giờ thì nó đang rối bù. Xét từ thân thể cân đối và nước da trắng, thì tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng trước khi lâm vào tình cảnh này, cô ta đã được sống trong một môi trường khá là tốt. Nhưng điều đó chỉ càng khiến cho hoàn cảnh cô bi kịch hơn.

Cô ta bị đánh đập liên tục sao? Từ đôi mắt đến cái mũi chỗ nào cũng bị xưng phù. Tôi đã phải đoán giới tính của cô ta và dùng từ “có lẽ” khi nhìn tình trạng đánh đập thậm tệ này. Đây chắc khác xa với ngoại hình trước kia của cô ta. Bộ quần áo nô lệ thô kệch, một bộ đồ đơn giản chỉ gồm một tấm vải to và một cái lỗ ở giữa để xỏ đầu, mặc trên người cô ta trông chẳng khác gì cái bao đay bị thủng lỗ chỗ. Nếu nhìn kĩ, thì ta còn thấy máu khô và đất bẩn ở vùng giữa hai bắp đùi. Có lẽ cô ta không đứng được là do bị tổn thương phần thân dưới. Trước khi bị bán vào chợ, đây chắc là tình trạng của cô sau khi bị người bán trước sử dụng thô bạo để thoả mãn dục vọng. Sao một người tuổi đời vẫn mới chỉ một chữ số lại có thể bị tàn phá đến mức này? Tôi chẳng thể hiểu nổi cái thế giới này nữa.

Đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả. Nếu cô ta được bán khi còn xinh đẹp thì đã đáng giá cả một gia tài rồi.

Tôi liếc nhìn giá tiền cô ta.

“……Đắt quá.”

Tôi vô tình lẩm bẩm.

Giá tiền trên bảng giá có thể coi là đắt nếu so với ngân quỹ của tôi. Đây không phải là giá của một người còn chẳng thở nổi và đang cận kề cái chết.

Nếu cô ta sở hữu chất lượng phép thuật hiếm và tốt đến vậy, thì chí ít, cô ta cũng nên được chữa trị một chút chứ. Nếu làm vậy, thì tôi tin rằng cô ta có thể đem bày bán ở cửa hàng hạng hai được. Không, nếu còn khoẻ mạnh, thì lượng phép thuật của cô ta sẽ quay trở về mức bình thường, chỉ với nhiêu đó thôi, sẽ chẳng lạ gì nếu cô ta được bán với giá cao nhất hôm nay.

Cơ mà, chợ nô lệ cũng chẳng phải là văn phòng pháp sư. Kể cả nếu chủ cửa hàng biết về lượng phép thuật, thì họ cũng chẳng thể hiểu được giá trị thực sự của nó. Nhiêu đây cũng đủ để tôi thấy sự thiếu nỗ lực trong công việc của họ, nhưng tôi cũng chẳng có nghĩa vụ cũng như ý muốn yêu cầu họ cải thiện cả.

“Đi thôi cậu chủ. Bọn nhóc này thảm hại quá, còn chẳng đáng mua nữa.”

Người tuỳ tùng kéo nhẹ tay áo tôi.

Tôi vung tay anh ta ra.

“Đợi đã.”

Mặc kệ người tuỳ tùng đang há hốc miệng kinh ngạc, tôi nghiêng người nhìn phía bên cô ta.

Tôi kiểm tra lại lần nữa và đúng như tôi nghĩ, tay cô ta không có dấu vết lao động nào cả. Cổ tay phải có vẻ bị gãy do bị túm chặt nhưng ngoài ra thì, bàn tay cô ta vẫn còn đẹp đẽ.

Lòng bàn chân trần của cô đã bị cái giường đá làm chầy xước nhưng hình dáng móng chân vẫn còn nguyên vẹn. Đầu ngón chân và mắt cá chân không tiếp xúc với giường nên cũng không bị làm sao. Chắc cô ta đã đi giày hoặc tất trước khi bị bán.

Tất cả điều này chứng tỏ cô ta lớn lên trong một gia đình khá giả. Hoặc là gia đình cô ta đã phá sản hoặc cô ta bị bắt cóc, để cuối cùng đến khu chợ nô lệ này.

Nói cách khác, thì cô ta chính là người mà tôi đang tìm kiếm – một đứa trẻ đã được giáo dục đến một mức độ nào đó.

……Tôi suy nghĩ trong giây lát.

Đầu tiên thì, cô ta gần tuổi tôi, nên cha sẽ nghĩ cô ta là người phù hợp để giúp tôi học cách dùng tuỳ tùng.

Chưa kể, cô ta còn là người tôi đang tìm, một đứa trẻ đã được giáo dục đầy đủ.

Và… cô ta có chất lượng phép thuật hạng nhất.

Nói thẳng ra thì, nếu ta tính cả khả năng cô ta có thể trở thành một tài năng xuất chúng sau này, thì sẽ chẳng đắt gì cả. Thậm chí tôi còn gặp một món hời trong tầm tiền của mình.

Vấn đề duy nhất là cô ta chỉ là một món hàng lỗi có thể chết bất cứ lúc nào.

Liệu cô ta có đáng mua không? Nếu tôi đem cô ta về nhà và cổ sống sót, thì sẽ thật đáng vui mừng. Nhưng tình huống xấu nhất là, tôi có thể sẽ tiêu hết tiền tiêu vặt tháng tới chỉ để mua một cái xác chết. Nếu chuyện đó xảy ra thì sẽ làm sao? Sau khi làm một việc ngu xuẩn như vậy, bị cha mắng mỏ vẫn còn tốt chán. Nếu xui xẻo, thì tôi sẽ không được giao một khoản tiền lớn như vậy nữa và rất có thể, tiền tiêu vặt những tháng sau của tôi sẽ bị giảm.

Liệu tình huống đó còn có thể kết thúc theo cách nào khác không? …Không hẳn.

Tất nhiên là khi đó địa vị của tôi sẽ tụt dốc không phanh. Cha sẽ không còn yêu quý tôi nhiều như xưa nữa. Nhưng vậy thì sao? Vấn đề chính là cha đã quá yêu quý tôi và có thể sau này còn cho tôi thừa kế nữa. Nếu chuyện đó xảy ra, thì anh em tôi chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Dù có thắng, thì tôi vẫn sẽ phải tập trung vào chuyện chính trị vì là trưởng gia tộc Bá tước và phải từ bỏ việc nghiên cứu. Không, tình huống xấu nhất sẽ là chính quyền dùng tranh chấp nội bộ giữa chúng tôi để loại trừ cả hai.

Nếu nghĩ như vậy thì dù bây giờ tôi có mất điểm, thì đó vẫn là để đầu tư cho tương lai. Tôi chỉ cần dựa vào người anh đang toàn tâm muốn trở thành gia trưởng. Chỉ cần tôi được hỗ trợ tài chính vừa đủ và có thể tiếp tục nghiên cứu để đạt được sự bất tử, là tôi đã vui lòng rồi. Vấn đề duy nhất khi mua một nô lệ sắp chết là, tôi sẽ phải tạm dừng nghiên cứu một thời gian. Dù sao thì, nghiên cứu của tôi cũng đã đến giới hạn rồi. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì tôi chỉ cần coi đây là một kì nghỉ trời ban và tiếp tục dành dụm tiền thôi.

Nếu trượt thì tôi sẽ mất trắng; nhưng nếu trúng thì tôi sẽ lời to. Nghĩ lại thì thế này chẳng khác nào mua vé số nhỉ.

Tôi có biết điều trị vết thương tàm tạm nên tôi sẽ chữa lành và cho cô ta thêm một cơ hội sống. Anh trai chắc chắnsẽ trở thành người thừa kế nếu đối thủ của mình phạm sai lầm, còn cha sẽ biết ai mới thật sự xứng đáng làm người kế thừa. Còn những chuyện khác thì cứ giải quyết sau!

“Được rồi. Ta sẽ mua đứa trẻ này.”

“Cậu chủ!?”

Người tuỳ tùng của tôi mở to mắt kinh ngạc như thể muốn nói “thật không thể tin được.” Một phản ứng bình thường.

Mặc kệ anh ta, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô gái đang nằm co mình lại. Tôi mặc kệ mùi chua thối đang sộc thẳng vào lỗ mũi. Với kinh nghiệm xử lý hoá chất khi pha thuốc, tôi đã quen với mùi hôi thối ở mức độ này rồi.

“Em tên gì?”

“………”

Cô gái trẻ với khuôn mặt xưng vù lẩm bẩm điều gì đó. Liệu cô ta nói tên sau khi được hỏi, chửi vài câu thô tục trong cơn giận giữ, hay chỉ đơn giản là lẩm bẩm trong vô thức? Tôi không biết biết chính xác đâu mới là câu trả lời.

“Thôi, ta sẽ nghe lần nữa khi em có thể trả lời vậy. Giờ thì, xem nào… em có thể đưa ta đến ai đểbàn chuyện mua bán không?

Cô ta dẫn tôi đi như được bảo. Giao dịch kết thúc chỉ với vài câu trả lời từ chủ nô lệ, dù ông ta toàn nhìn tôi với vẻ ngờ vực.

Chắc tại vì cô ta là một nô lệ đã sắp chết đến nơi rồi, không phải dạng mà nhiều người để ý đến. Ông ta chắc hẳn đang nghĩ, “dù có thiếu kinh nghiệm đến mức nào thì thằng nhóc này cũng ngu thật đấy.”

 

 

 

–Và thế là tôi đã mua được cô ta.

Tôi không hề hay biết từ giờ cô ấy sẽ có ý nghĩa như thế nào.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel