Chương 001 – Lời mời từ bên trong chiếc đồng hồ bỏ túi Round I

Chương 001 – Lời mời từ bên trong chiếc đồng hồ bỏ túi Round I
Đánh giá bài viết

Ngày 21 tháng 3 năm 2018. Tại Sân bay quốc tế Incheon.

Yeonwoo điều chỉnh quần áo khi anh đi ngang qua nhà ga sân bay.

Một chiếc mũ lưỡi trai với đồng phục quân đội được sắp xếp gọn gàng. Một lá cờ Hàn Quốc tỏa sáng rực rỡ trên cánh tay của anh, cho thấy anh thuộc về lực lượng quân đội.

Sau khi sắp xếp ba lô, anh gọi điện thoại.

* Bắt máy *

☎ Trung sĩ Cha báo cáo, đã trở về Hàn Quốc. ☎

☏ Đã hiểu. Hãy nghỉ ngơi và cố gắng phụng dưỡng cha mẹ trong khi con trở về quê nhà. ☏

☎ Cảm ơn ngài. ☎

Sau khi bày tỏ lòng biết ơn của mình, Yeonwoo kết thúc cuộc gọi và đặt điện thoại xuống.

Trở về sau ba năm ở Châu Phi, anh cảm thấy không khí Hàn Quốc ấm áp và yên bình hơn nhiều so với Châu Phi.

Tuy nhiên, tâm trí Yeonwoo dường như ngược lại.

Với một điếu thuốc trong miệng, anh lấy ra thứ gì đó từ trong túi. Đó là một lá thư anh nhận được trong nhiệm vụ của mình.

Chữ ‘Cáo phó’ được viết trên thư. Em trai anh đã biến mất năm năm trước, và cáo phó này hiện đang thông báo cho anh về cái chết của em trai mình.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Đám tang kết thúc.

Tro cốt em trai anh nằm rải rác trên mặt biển Taejongdae, nơi yêu thích của em trai anh.

Yeonwoo không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về em trai mình trong năm năm qua, nhưng bây giờ anh đã trở lại quê nhà để tìm hiểu nó.

“Đây là vật kỷ niệm em đã để lại cho anh sao?”

Người phát hiện ra cơ thể em trai anh đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

Yeonwoo mở nó ra một cách cẩn thận. Chiếc hộp chứa hai thứ.

Một bức ảnh khá mờ, và một thứ khác.

“Một chiếc đồng hồ bỏ túi sao?”

Trong bức ảnh, em trai anh đang ở trước một ngôi nhà trông tồi tàn, mặc một loại áo giáp thời trung cổ, bên cạnh một vài người có vẻ ngoài khác thường.

Có phải em đang quay một bộ phim ở đâu đó? Anh nghĩ.

Yeonwoo đã lang thang khắp nơi, nhưng anh chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này.

“Hửm…”

“Oh, tôi xin lỗi.”

Khi Yeonwoo vô thức chạm vào chân dung em trai mình trong bức ảnh, nhưng người đàn ông nào đó vô tình đụng trúng đã đưa anh trở lại bình thường.

Đồng thời, một câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, nhưng đây không phải là nơi thích hợp để hỏi điều đó, vì vậy Yeonwoo chỉ cảm ơn người đàn ông và trở về nhà.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Anh lặng lẽ nhìn bức ảnh trong phòng. Trong đó, em trai anh vẫn mỉm cười.

Hai người là anh em sinh đôi. Sinh ra với khuôn mặt và đặc điểm giống hệt nhau, nhưng hai người rất khác nhau.

Em trai anh là một học sinh gương mẫu, nhưng yếu đuối và sống nội tâm. Anh ta thích đọc sách và xem phim.

Yeonwoo, mặt khác, rất hướng ngoại. Anh cũng giỏi thể thao, do đó anh đã áp dụng cả vào PE như một chuyên ngành cho học viện quân sự.

Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên bởi sự khác biệt giữa hai người.

Tuy nhiên, cả hai người luôn dính lấy nhau.

Người em hướng dẫn và chỉ người anh cách học, trong khi người anh nói với em trai mình nằm trên giường, về những điều lý thú và kỳ lạ ở bên ngoài, nhiều lần trong ngày. Cả hai rất thương nhau.

Nhưng sau đó, chỉ với một ngày trước CSAT, em trai anh đã biến mất.

Và rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó.

Mẹ anh, người ban đầu mắc một căn bệnh mãn tính, đã qua đời. Sau khi tìm kiếm em trai mình trong hơn hai năm nhưng không có kết quả, Yeonwoo đã từ bỏ mọi thứ. Anh gia nhập quân đội với tư cách là một hạ sĩ quan, tình nguyện sang châu Phi và rời khỏi Hàn Quốc.

Vào thời gian đó, anh trở nên ít hướng ngoại và cay độc hơn.

Từ thời điểm đó, liên lạc với Hàn Quốc tự nhiên bị cắt đứt. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa.

Nhưng bây giờ, năm năm sau, em trai anh đã trở lại với một lá thư cáo phó.

“…”

Lúc đầu, anh đã nổi giận với em trai mình, người đã biến mất không một lời nói và giờ đã trở nên như thế này. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là người em trai quá nhu nhược rồi.

Nhưng khi đám tang diễn ra, anh bắt đầu cảm thấy trống rỗng, như thể linh hồn anh đang bị xé tan. Và khi anh rải tro cốt của em trai mình ở Taejongdae, trái tim anh vỡ tung vì những điều đó.

Anh muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với em trai mình, em đã làm gì và tại sao anh phải trở về như thế này.

Nhưng người em trai trong bức ảnh không nói một lời. Giống như cách em trai anh biến mất trong năm năm qua.

“Ha….”

Yeonwoo đặt bức ảnh xuống và kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi.

Nó đã bị mòn và gỉ sét, như thể nó đã hơn một trăm tuổi.

Kim ngắn chỉ vào ‘XII’, chữ số La Mã nghĩa là 12, có vẻ như chiếc đồng hồ không còn hoạt động được nữa. Anh mang nó đến một thợ kim để sửa chữa, nhưng câu trả lời duy nhất anh nhận được là nó quá gỉ set để có thể sửa chữa được.

Đây là món quà mà mình đã tặng em trai hồi đó.

Khi cả hai 19 tuổi, năm hai người trở thành học sinh lớp ba ở trường trung học, hai anh em tặng quà cho nhau vào ngày sinh nhật. Người em trai đưa cho anh một cuốn sách để anh đọc, còn Yeonwoo đưa cho em trai một chiếc đồng hồ bỏ túi để chúc anh ta may mắn trong CSAT.

Đây là chiếc đồng hồ bỏ túi.

Yeonwoo cầm lấy chiếc đồng hồ bỏ túi, nó trượt và bám hoàn toàn vào lòng bàn tay anh. Kích thước khá vừa vặn.

Mình biết mà.

Anh nhớ anh lang thang khắp mọi thợ kim, tìm kiếm một chiếc đồng hồ bỏ túi hoàn toàn vừa vặn trong tay.

Sau đó, Yeonwoo lật chiếc đồng hồ lên, và ở mặt sau thấy một cái tên được viết bằng chữ thảo ở một góc.

J. W. CAH

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

“Whoa! Em thực sự cần một chiếc đồng hồ. Cảm ơn nhé người anh trai. So với đồng hồ kỹ thuật số, thì cái này có vẻ hợp với em.”

“Puhaha! Nó thế nào? Mắt thẩm mỹ của anh tốt đấy chứ?”

“Nhưng chữ được viết ở đây là gì? Hình như J. W. là tên của em, nhưng CAH là sao? *Hùmmmm*”

“Hmm? Đó là họ của chúng ta, ‘Cha’.”

“Có phải chữ ‘Cha’ đâu? Đánh vần không phải là CHA!”

“Cái gì? Chết tiệt! Đưa nó cho anh xem xem.”

“Chi rứa?”

“Anh sẽ nói chuyện với anh chàng thợ kim để sửa nó.”

“Thôi, không sao. Em sẽ lấy nó. Từ giờ trở đi, em sẽ viết CAH thay vì viết tên mình.”

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Sau đó, người em bỏ chiếc đồng hồ vào túi.

Người em tự hào viết ‘CAH’, như tên của anh ta khi anh ta đi xin hộ chiếu.

Lúc đó, Yeonwoo cảm thấy vừa tiếc vừa biết ơn.

Yeonwoo cười khúc khích khi nhớ lại ký ức quá khứ của mình.

Trong khi tay anh đang cầm trên chiếc đồng hồ bỏ túi, anh vô tình ấn vào núm của chiếc đồng hồ.

* Nhấn *

Huh?

Chẳng phải nó bị hỏng rồi sao? Anh đã nghĩ.

Cái núm trượt vào bên trong đồng hồ.

Rồi bất chợt.

* Tích tắc *

Kim giây dường như dừng lại bắt đầu chạy.

✡ Gửi anh trai, người sẽ nghe điều này trong tương lai. ✡

Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu anh.

“…!”

Yeonwoo vô thức đứng dậy.

Đó là giọng nói mà anh đã nghe được trong năm năm trước. Đó là giọng nói anh nghĩ anh sẽ không bao giờ nghe thấy nữa. Đó là giọng nói của em trai anh.

* Thình thịch, thình thịch *

Tim anh bắt đầu đập thình thịch như điên như dại.

✡ Khi anh nghe điều này, em đoán là em đã chết rồi. ✡

Đây không phải là ảo giác.

Yeonwoo kiểm tra xem có máy ghi âm bên trong chiếc đồng hồ hay không, nhưng cuối cùng anh không tìm thấy nó ở đâu.

Giọng nói rõ ràng vang lên trong đầu anh.

Sao có thể như thế được? Anh đã nghĩ.

✡ Em xin lỗi. Mọi người đã có một thời gian khó khăn để tìm kiếm em, phải không? Em chỉ muốn tìm một loại thuốc cho mẹ. Em nghĩ rằng em có thể trở về nhà sớm, nhưng thời gian đã trôi qua quá nhanh. ✡

“Cái gì?”

Chính lúc này, mắt anh đột nhiên…

* Vùuuuu *

Đột nhiên, trước mắt anh, một loạt ký ức trôi qua như một bức tranh toàn cảnh.

Nó, là một cuốn nhật ký.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Ngày 9 tháng 10 năm 2013.

Một tin nhắn văn bản lạ xuất hiện trên điện thoại của tôi. Nó nói nó sẽ đáp ứng bất cứ điều gì tôi muốn. Không có gì khác được viết trong đó, chỉ có các nút để quyết định tôi có muốn tham gia hay không.

Thông thường, tôi sẽ bỏ qua tin nhắn, nhưng tôi không ngừng nghĩ về mẹ trong bệnh viện ngày càng hốc hác mỗi ngày.

Vì vậy, tôi đã nhấn nút ‘yes’, chỉ trong trường hợp mẹ tôi sẽ được chữa khỏi.

Không có gì thay đổi.

Tôi cảm thấy rất trống rỗng. Cuối cùng, nó chỉ là một trò đùa.

Nhưng từ ngày đó, tôi bắt đầu có một giấc mơ kỳ lạ.

Đó là giấc mơ về việc leo lên thứ trông giống như một tòa tháp 99 tầng cao vô tận.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.

Đó chắc chắn không phải là một giấc mơ!

Mọi thứ đã rõ ràng. Đó là một thế giới thực.

Một thế giới không chỉ có các chủng tộc khác nhau như yêu tinh và người lùn, mà cả những quái vật như Orc, Troll và rồng tồn tại. Một thế giới nơi vô số vũ trụ giao nhau.

Tòa tháp tọa lạc ở giữa, chờ đợi mọi người từ khắp nơi trên thế giới leo lên nó. Khoảnh khắc khi một người vượt qua tầng chín mươi chín, anh ta hoặc cô ta sẽ trở thành một vị thần, đó là những gì tôi nghe thấy ai đó nói.

Mọi người chỉ vào tháp và gọi nó là: Tháp của Thần mặt trời, Obelisk.

Nhưng điều đó không có nghĩa gì đối với tôi. Thay vào đó, điều duy nhất quan trọng là ở đâu đó trong tòa tháp này tồn tại một loại thuốc tiên có thể chữa được tất cả các bệnh, đó là thần dược.

Với điều đó trong tay, tôi có thể cứu mẹ khỏi bệnh.

Ngày 28 tháng 10 năm 2013.

Tôi hợp tác với một vài người bạn cùng chí hướng và bắt đầu leo lên tháp.

Tuy nhiên, nó không dễ dàng chút nào.

Chúng tôi phải giết tất cả các loại quái vật, và mỗi lần, chúng tôi phải đối mặt với những nguy hiểm chết người. Nơi này, nó có thể trông giống như một trò chơi, nhưng không phải. Đây là thực tế. Nếu người chơi chết, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng đồng đội của tôi và tôi đều tài năng. Trở lại thực tế, cơ thể xa cách của tôi luôn gây lo lắng cho gia đình, nhưng trong thế giới này, thông qua Đá ma thuật tôi đã có thể nhìn thấy họ.

Chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi là đội đầu tiên vượt qua mười tầng đầu tiên trong vòng bốn ngày.

Kể từ đó, tôi bắt đầu nghiêm túc xem xét.

Tôi không thể sống cả cuộc đời mình trong thế giới thực và trong tòa tháp cùng một lúc được.

Ngày 9 tháng 11 năm 2013.

Tôi quyết định.

Tôi cố gắng giải thích với anh trai tôi về nơi này. Nhưng bất cứ khi nào tôi đối mặt với anh ấy, những lời nói sẽ ra khỏi miệng tôi. Tôi có nói, ‘có một thế giới chứa một ngọn Tháp và em đang cố gắng có được một loại thuốc tiên trong đó’?

Nhưng anh tôi, mặc dù bên ngoài trông anh cộc cằn, nhưng bên trong lại có một trái tim ấm áp. Anh ấy sẽ nói gì? Tôi cá là anh ấy sẽ tình nguyện thay thế tôi.

Điều đó không thể xảy ra.

Vì vậy, cuối cùng, tôi quyết định rời khỏi nhà. Họ sẽ tìm tôi, nhưng sẽ chỉ mất khoảng nửa năm.

Tôi chắc chắn rằng tôi có thể tìm thấy Thuốc tiên vào thời điểm đó. Và cứ như thế, tôi ngắt kết nối bản thân khỏi thế giới thực.

Ngày 1 tháng 12 năm 2013.

Đồng đội của tôi và tôi tự đặt tên cho đội là ‘Arthia’.

Arthia là tốt nhất trong mọi cách, cả về tinh thần đồng đội và kỹ năng cá nhân. Chúng tôi đang ở đầu trò chơi.

Sau đó chúng tôi nhanh chóng đột phá qua nhiều tầng và không ai trong tháp là không biết tên chúng tôi.

Tôi có được một Elixir nhanh hơn nhiều so với tôi nghĩ.

…………

Ngày 7 tháng 9 năm 2014.

Tốc độ leo tháp của chúng tôi đã chậm lại. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chỉ mất nửa năm, nhưng bây giờ tôi có thể cần thêm một năm nữa.

Ngày 11 tháng 11 năm 2014.

Chúng tôi có một cuộc chiến với một vài gia tộc cấp cao, những người coi chúng tôi là một chướng mắt. Bây giờ chúng tôi có nhiều trở ngại hơn để vượt qua.

…………

Ngày 31 tháng 2 năm 2015

Đàm phán đổ vỡ.

Một cuộc chiến bắt đầu.

…………

Ngày 2 tháng 7 năm 2015.

Liên minh các gia tộc chúng tôi chiến đấu chống lại vừa sụp đổ.

Arthia, ban đầu chỉ có mười hai người, giờ đã phát triển thành một trong mười gia tộc lớn nhất, tất cả các đồng đội của chúng tôi đã trở thành những người có thứ hạng cao.

Và tôi, thủ lĩnh Arthia, đã vươn lên vị trí thứ chín. Người ta nói rằng tôi là người xếp hạng nhanh nhất từng lọt vào top 10.

Tuy nhiên, tôi chỉ có thể đứng đây và ăn mừng.

Vì chiến tranh, chúng tôi không có thời gian để tìm Thuốc tiên. Chúng tôi cần phải tăng tốc và leo lên tháp.

…………

Ngày 4 tháng 3 năm 2016.

Tôi đã tìm thấy một người tôi yêu.

…………

Ngày 19 tháng 9 năm 2016.

Một cuộc chiến khác bắt đầu.

Một sự thù hằn giữa Arthia, người muốn leo lên hạng cao hơn đã chiến đấu với các gia tộc cấp cao khác, những người muốn duy trì hiện trạng đã phát sinh. Tôi cố gắng hết sức để thuyết phục họ, nhưng điều đó thật vô nghĩa.

Một vấn đề tồi tệ hơn, một vài đồng đội của chúng tôi đồng ý với ý tưởng của họ. Họ chỉ có thể nói lên ý kiến của mình vì họ lo lắng.

Mặc dù tôi hoàn toàn nhận thức được điều này, tôi đã nhấn mạnh vào nhóm là để tiếp tục leo lên tháp, vì vậy chúng tôi không thể không tránh xung đột được.

Nhưng ngay cả bây giờ, thời gian vẫn trôi.

Tôi cảm thấy như tôi muốn điên lên.

…………

Ngày 2 tháng 1 năm 2017.

Arthia hiện được xếp ở vị trí thứ năm. Tuy nhiên, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc và mọi người đã quá mệt mỏi.

…………

Ngày 6 tháng 6 năm 2017.

Chúng tôi tìm thấy một kẻ phản bội trong gia tộc.

Chúng tôi giết anh ta trước khi anh ta nổi loạn, nhưng điều đó gây ra sự rạn nứt giữa các đồng đội của chúng tôi. Mọi người bắt đầu không tin tưởng lẫn nhau.

Các thành viên của chúng tôi rời khỏi bang hội từng người một.

Ngày 1 tháng 7 năm 2017.

Cơ thể tôi cảm thấy nặng nề hơn.

Tôi đã bị đầu độc.

Ngày 30 tháng 10 năm 2017.

Một nửa số thành viên của chúng tôi đã rời khỏi bang hội. Chúng tôi tiếp tục thua trận, và bây giờ chúng tôi không dám leo lên tầng cao. Tôi đã cố gắng yêu cầu tất cả mọi người xung quanh tìm kiếm Thuốc tiên, nhưng tôi khôngcó được bất kỳ thông tin nào về nó.

Và cơ thể tôi đang dần tan vỡ.

Ngày 1 tháng 11 năm 2017.

Người tôi yêu đã bỏ tôi và đâm một con dao găm vào tim tôi.

Tôi hầu như không thể chặn nó bằng kỹ năng của mình, nhưng tôi không thể tiếp tục đàn áp chất độc. Cơ thể tôi đang bắt đầu thối rữa.

Ngày 30 tháng 12 năm 2017.

Tôi nhớ anh trai tôi.

…………

Ngày 1 tháng 2 năm 2018.

Tôi là người duy nhất còn lại ở Arthia.

Tại sao mọi thứ đi sai hướng như vậy?

Có phải vì tôi đã tin tưởng mọi người quá nhiều? Hay là vì tôi quá mải mê thỏa mãn nhu cầu của bản thân và quên chăm sóc đồng đội?

Hoặc cái gì đó khác….

Có phải vì tôi đã rời bỏ gia đình?

Ngày 28 tháng 2 năm 2018

Vào một ngày cuối tháng Hai, cuối cùng tôi cũng đã chạm tay vào thuốc tiên.

Bây giờ tôi cần tìm cách gửi nó về nhà, nhưng ở đó không có cách nào tôi có thể liên lạc được với họ. Tôi có thể rời khỏi Tháp ngay cả khi tôi muốn, nhưng tôi đã bị bao vây bởi những người khác.

Có lẽ họ nghĩ tôi đi xử lý chất độc bên trong cơ thể mình.

Mọi người đang đến để giết tôi. Không còn ai bên cạnh tôi.

Bây giờ tôi biết.

Thực tế là chỉ có một người tôi có thể tin tưởng.

Nhưng tôi không thể cho họ thấy điểm yếu của mình.

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

✡ Đây là kết thúc của cuốn nhật ký. Em tin rằng nếu anh đọc được cuốn nhật ký, anh sẽ tìm cách đến nơi này. ✡

✡ Nếu đó là anh, anh trai, anh có thể lấy Thuốc tiên và mang nó về an toàn cho mẹ của chúng ta. 

C001 – Hết.

Dịch bởi: Daemond

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel