Chương 01: Cô gái đầu tiên của tôi (Phần Một)

 

Tôi mua nô lệ đầu tiên và đồng thời cũng là ứng viên làm người trợ giúp trong tương lai – Số 1-chan (tạm thời) về nhà, và đúng như tôi nghĩ, một trận náo động nhỏ đã xảy ra.

Cha thì run sợ trông thấy còn anh trai thì như vừa nhìn thấy một con quái vật. Những người hầu khác thì huyên náo. Phải nói là khủng khiếp hết chỗ nói. Mà, dù sao thì đây cũng là phản ứng tôi đã tiên đoán từ trước.

Bỏ ngoài tai mấy lời rầy la các kiểu của cha, tôi quay trở về phòng thí nghiệm dưới lòng đất được đặt dưới căn biệt thự. Tôi để Số 1-chan nằm ngủ trên chiếc giường tôi thường dùng nằm nghỉ. Cô ấy vẫn còn đang thở. Nhưng tôi cũng chẳng biết liệu tim cô ấy có ngừng đập bất cứ lúc nào không.

Sau khi tự học thuật giả kim và được tái sinh từ Nhật Bản thời hiện đại, tôi đã có chút hiểu biết về y học. Dù mới chỉ là hiểu biết sơ sơ, nhưng một người chưa có kinh nghiệm như tôi vẫn có thể nhận ra vài điều khi tiến hành giám định y khoa. Có vẻ sự bạo lực mà Số 1-chan phải hứng chịu còn đen tối và khủng khiếp hơn tôi tưởng.

Ta vẫn còn có thể thấy nhiều dấu vết của sự lưỡng lự trên cơ thể cô ấy. Đáng nói nhất là xương trên khuôn mặt cô ấy, chúng trông như đã bị đập nát rồi được chữa trị bằng phép chữa thương. Cách kéo dài sự sống này không phải là vì lòng tử tế. Mà nó còn xảo quyệt và ghê gớm hơn nhiều.

Nói ngắn gọn thì, những mảnh xương vỡ được gắn lại thành hình dáng méo mó là do có chủ ý, để ngăn không cho mặt cô ấy quay trở về hình dạng trước kia. Và còn tệ hơn nữa, đến cả da mặt cô ta cũng không được tha. Nó đã bị cắn xé toang hoác, đến nỗi làm mủ rỉ ra lỗ chỗ. Nếu vậy, thì giả sử như cô ấy có được tha mạng, thì cô ấy vẫn sẽ phải sống cả đời trong hoàn cảnh này. Trong nhà thờ cũng chẳng có nhiều linh mục có thể chữa lành được cô ấy. Và đó là còn chưa tính đến việc chi phí chữa bệnh, thường được gọi là ‘alms’, sẽ cao ngất ngưởng. Vậy nghĩa là, đối với một nô lệ chẳng có một xu dính túi, cả đời này cô ấy sẽ không được chữa lành.

Dù có nghĩ kiểu gì đi nữa, thì đây không phải là việc nên làm với một đứa trẻ tuổi mới chỉ một chữ số. Không, đây cũng không phải việc được phép làm với người trưởng thành.

Vì cô ấy đã bị tập trung phá huỷ ngoại hình, tôi không khỏi nghĩ việc này được thực hiện bởi một người phụ nữ khác, có lòng ghen tuông hay thù hận gì sâu sắc với cô ta. Đây giống với những gì các Hoàng hậu Trung Quốc Lã Hậu hay Võ Hậu sẽ làm với người yêu chồng mình.

“Vậy cô ấy được bán làm nô lệ chính là vì mục đích đó sao?”

Liệu đây giống với Nhân Trư(Con Lợn Người), một giai thoại nổi tiếng về sự tàn nhẫn của nó. Hay là cái gì đó tương tự vậy. Sau khi bị biến thành nô lệ, tầng lớp thấp nhất của xã hội, cô ấy vẫn sẽ tiếp tục bị nhạo báng vì chẳng ai cần một nô lệ như vậy. Đúng là một âm mưu vô nhân tính.

Cơ mà, việc này cũng chẳng liên quan đến tôi. Tôi đã mua cô ta, chứ không phải ngược lại; tôi đâu có được thuê làm luật sư. Tôi chẳng muốn dây dưa gì đến một người đã gây ra nỗi đau đớn không diễn tả nổi như thế này lên một cô gái trẻ.

Nhưng những gì tôi sẽ làm với cô ta thì lại là một chuyện khác.

–Chít, chít, chít, lũ chuột bị nhốt trong lồng kêu.

À phải, đến giờ cho chúng ăn rồi. Đối mặt với lũ chuột, tôi quăng cho chúng vài hạt hướng dương.

Lũ chuột trong lồng cầm thứ tôi ném cho bằng “hai tay” và gặm gặm chúng.

 

 

Gây tê toàn thân.

Thuốc làm đông máu.

Cắt bỏ những phần mưng mủ.

Sắp xếp lại cấu trúc xương bị làm cho méo mó.

Cấy ghép cơ bắp và da nhân tạo lên khuôn mặt.

Vân vân và vân vân…

Tôi đã thử vô số liệu pháp. Đây cũng là lần đầu tôi làm thí nghiệm trên cơ thể người thật nên tôi đã phải cố hết sức. Đó là vì trước giờ tôi mới chỉ “nghịch vài trò trẻ con” với người hầu thôi.

Tất nhiên là dù tôi có bao nhiêu trí tuệ của người lớn sau khi được tái sinh, tôi vẫn còn nghiệp dư trong thuật giả kim, và tôi cũng chẳng học làm bác sĩ trong kiếp trước. Đã có bao nhiêu trường hợp thất bại trong lần thực hành đầu tiên rồi. Một trong những cách thất bại có thể kể đến là cắt bỏ những thứ không được cắt, hay mắc sai lầm khi ngừng gây mê. Khó khăn nhất là khi cắt bỏ da mặt cô ấy để dọn sạch mủ mà không được gây tê. Tôi đã sợ rằng Số 1-chan (tạm thời) sẽ thấy đau đớn mà tỉnh giấc. Nếu trường hợp đó xảy ra, thì tôi chỉ muốn cô ấy hét thật to lên. Điều quan trọng nhất là có thể tiến hành phẫu thuật mà không bị bệnh nhân phát hiện, vì sự đau đớn lúc đó có thể làm họ sốc đến chết.

Tôi cuối cùng đã vượt qua được tất cả các cách để mắc sai lầm có thể và hoàn thành việc chữa trị tổng quát. Đúng là chẳng khác gì phép thuật. Kỹ năng của tôi đều chỉ toàn là những thứ sơ đẳng nhất, chẳng khác gì chưa học gì cả. Nhưng cũng nhờ việc thương tổn trên mạch máu của cô ấy có thể được chữa bằng phép thuật cũng như các loại thuốc chữa trị đã được tôi chuẩn bị từ trước,vì tôi có thể dùng chúng thoải mái nên mới có thể vượt qua sự thiếu kinh nghiệm của mình. Thế giới fantasy đúng là tuyệt quá. Nếu phép thuật tiện lợi như thế này, thì sẽ chẳng có ai buồn phát triển khoa học nhỉ.

Nhất là phép thuật phân tích có thể giải mã thành phần và cấu trúc của các loại vật liệu, đúng là quá tuyệt vời. Nhờ nó mà tôi có thể phát hiện ra rằng mặt Số 1-chan đã bị phá huỷ có chủ đích cũng như phán đoán được khuôn mặt trước kia của cô ấy. Không, đó là nhờ công sức của tôi thì đúng hơn. Hiểu được cấu trúc của nguyên vật liệu vốn chỉ là kĩ năng sơ đẳng nhất của thuật giả kim mà.

…Nhưng, dù căn phòng có tràn ngập mùi máu, tôi vẫn bình tĩnh, vậy sao tôi lại thấy hơi chóng mặt nhỉ?

Tôi đã tự nhủ rằng tất cả là để chữa trị người khác, nhưng chắc tôi khi còn ở thế giới trước kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đâm các vật sắc nhọn vào cơ thể người khác đâu. Tôi đã nói mấy lần rồi, nhưng trước kia tôi không phải là bác sĩ, và thậm chí tôi còn rất ghét tiêm nữa. Tôi chẳng bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ chĩa dao vào người khác, dù là lúc đang đánh nhau.

Và thật ra thì, việc tôi có thể thản nhiên làm vậy với nô lệ, việc tôi chấp nhận làm thí nghiệm trên cơ thể người, chỉ có thể là do.

Phải, dù tôi mới chỉ sống trong thế giới này chưa đến mười năm, nhưng lí trí và tâm hồn tôi đã bị đầu độc bởi quý tộc của thế giới này rồi. Nếu bạn không phải là quý tộc, thì bạn không được coi là con người. Kiểu như vậy. Con người thường sẽ gán những điều gì khác thường cho người khác, và rồi những người đó sẽ lại gán những gì dị thường cho những ai ở dưới mình. Những hành vi đã được lý giải theo một học thuyết tâm lý học này cũng đủ để dựng thành một bộ phim ở thế giới trước kia của tôi. Chẳng phải việc đó cũng đang xảy ra ở thế giới này sao?

Hay có lẽ, tính cách tôi vốn đã hỏng ngay từ đâu rồi.

Mà, tôi là một người đã từng chết. Cách nhìn nhận cuộc sống và con người của tôi chắc chắn sẽ phải thay đổi ít nhiều.

Lạc đề mất rồi.

Như tôi nói, việc chữa trị của Số 1-chan (tạm thời) có thể coi là đã thành công.

Khuôn mặt bị ác tâm làm cho biến dạng, giờ đã quay trở về vẻ đẹp trước kia. Những phần bị cắt bỏ cũng đã được sửa lại.

Không có dấu hiệu nhiễm trùng, cũng vì nơi này luôn được dọn dẹp và khử trùng cẩn thận.

Nhưng, tôi mới chỉ chữa cơ thể cô ấy. Việc chữa trị tâm lý hoàn toàn chưa được động đến.

Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng cô ấy chắc hẳn là con của một người có địa vị, rồi một ngày, cô ấy bị một con thú tấn công và bị biến thành công cụ thoả mãn dục vọng, đó là chưa kể ngoại hình của cô ấy bị phá huỷ hoàn toàn. Và đừng quên là tuổi của cô ấy mới chỉ một chữ số. Việc này chắc chắn sẽ để lại chấn thương tâm lý. Đúng hơn là, nếu trải qua như vậy mà vẫn không làm sao thì chính cô ta mới có vấn đề.

Bằng chứng là dù cô ấy đã có thể nói năng bình thường rồi, vậy mà tôi vẫn chưa được nghe cô ấy nói câu nào. Kể cả tên cô cũng vậy. Nhờ vậy mà tôi vẫn phải gọi cổ là Số 1-chan (tạm thời) đến bây giờ. À, tất nhiên là tôi không nói từ “(tạm thời)” rồi.

Như tôi nói, việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Ủa? Bạn hỏi sao tôi không thể tư vấn tâm thần dù có kiến thức từ thế giới khác sao? Đừng đùa chứ. Tôi chẳng mấy khi rời khỏi căn biệt thự sau khi được tái sinh. Nếu nói giảm nói tránh, thì tôi là người không hay giao du, còn nếu nói thẳng ra thì tôi là kẻ tự nhốt mình trong nhà. Nếu vậy thì làm sao tôi có thể tư vấn được. Tôi chỉ biết lõm bõm chút kiến thức về lĩnh vực tâm lý học nhờ kiếp trước của mình—tất cả là do đọc từ trên mạng. Vốn kiến thức của tôi chỉ toàn về mấy cái linh tinh. Chỉ đọc bài phân tích giấc mơ của Freud và lý thuyết về sự phát triển tâm lý của ông ấy đã đủ khiến tôi nhức đầu rồi. Tôi có thể chữa trị y khoa cho cô ấy cũng là nhờ phép thuật và những gì tôi còn nhớ được thời còn là học sinh học môn Sinh học. Ngoài những thứ đó ra thì tôi cũng bó tay.

Nói trước là, sẽ có khả năng Số 1-chan (tạm thời) sẽ còn sợ hãi hơn trước nếu tôi cư xử bất cẩn hay bắt cô ta làm việc khổ sở hơn người chủ trước. Lúc mới đưa cô ấy về, tôi không hề biết mạng sống cô ấy chỉ như ngọn nến sắp tắt đến nơi. Sau đó tôi đã truyền các loại thuốc đến tôi còn không hiểu rõ tác dụng và chỉnh sửa cơ thể cô ấy khi cổ vẫn còn đang bất tỉnh. Tất cả đều là một gánh bạc. Cả ở thế giới trước kia với nền y học tiên tiến cũng vậy, trước khi tiến hành một cuộc đại phẫu, bệnh nhân sẽ cần phải thư giãn để chấp nhận đặt mình vào tay bác sĩ mổ. Kể cả ở phòng đợi nha sĩ, có những người làm mặt như là tù nhân sắp bị hành quyết đến nơi vậy. Nhất là trẻ con. Chưa kể, tôi mới chỉ là một đứa trẻ tám tuổi chưa có giấy phéphành nghề gì cả. Cơ mà thế giới này cũng chẳng có thứ gì như là giấy phéphành nghề cho bác sĩ cả. Vậy nên nỗi lo sợ, nghi ngờ bác sĩ luôn ở mức rất cao. Nếu tôi là người được điều trị thì chắc chắn sẽ cảm thấy như vậy.

Thật là phiền phức. Tôi đã muốn biến cô ta làm người giúp việc sau khi được chữa trị. Nếu cô ta có thù ghét hay ngờ vực tôi thì sẽ khó lòng dạy dỗ được.

Đúng là tôi có thể ép buộc cô ta bằng cách dùng phép phục tùng, vốn luôn được kích hoạt. Nhưng tất nhiên là sẽ hiệu quả hơn nếu tôi có thể khiến cổ chủ động tham gia vào việc này.

Mong rằng cô ta sẽ nghi ngờ tôi càng ít càng tốt.

 

 

 

Vài ngày sau, vẫn tại phòng thí nghiệm đó.

“Yo, Số 1-chan (tạm thời). Hôm nay cuối cùng cũng là ngày tháo băng rồi đó!”

“……?”

Tôi đã phải nói với giọng hào hứng đến thế, vậy mà Số 1-chan (tạm thời) vẫn chỉ phản ứng bằng cách im lặng ngẩng cái đầu bị băng bó khắp nơi lên.

Vậy là, đến tận ngày hôm nay, chúng tôi vẫn chưa trò chuyện câu nào. Tôi đã cố gắng bắt chuyện nhiều lần nhưng Số 1-chan (tạm thời) vẫn luôn giữ im lặng. Thanh quản cô ấy không bị tổn thương gì, và cái lưỡi bị cắn đứt lúc bị đánh đập của cô ấy cũng đã được chữa lành. Vậy mà cô ấy còn chẳng chịu thét lên đau đớn gì. Cứ như cô ấy đang hắt hủi tất cả mọi chuyện trong thế gian này vậy.

Hừm, nhưng đây sẽ là cơ hội tốt nếu tôi có thể khiến cô ấy mở lòng dần dần. Mà, nếu tôi ở trong hoàn cảnh đó và bị chữa trị khi chưa cho phép, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ tin tưởng người đã làm vậy đâu.

Tôi vừa ngẫm nghĩ, vừa để cô ấy ngồi lên một chiếc ghế, đối diện với một chiếc gương cỡ lớn gắn tường. Cô ấy không hề chống cự gì, cứ như một con búp bê. Chẳng hiểu sao tôi thấy mình như người giải phẫu thẩm mỹ vậy. Nhưng thay vì cắt tóc, thì thế này giống như cắt cỏ hơn. Đó là vì mái tóc sẽ gây vướng víu khi phẫu thuật. Mà rồi tóc cô ấy sẽ mọc lại như cũ thôi mà.

“Giờ ta bỏ băng ra đây. Đừng động đậy nhé?”

Cắt bỏ các nút thắt bằng kéo, tôi từ từ gỡ bỏ tấm băng. Tiếng làn da cọ vào vải vang lên khe khẽ, nhưng không có điều gì nghiêm trọng như là có dị vật dính vào da. Tất cả đều rất trơn tru.

Khuôn mặt cô ấy trông chấp nhận được trong mắt tôi. Đường nét khuôn mặt cô ấy trông hào nhã và tự nhiên. Làn da vẫn còn đầy sức sống. Khuôn mặt cô ấy vẫn còn là của một đứa trẻ nhưng trên đó không hề có sự méo mó nào.

Liệu có ai, khi nhìn khuôn mặt này, có thể nghĩ rằng một ngoại hình đã bị tàn phá nặng nề có thể được hồi phục như thế này?

Hoàn hảo.

Một thành công hoàn hảo.

“—Tuyệt vời.”

Tự nhiên tôi thấy run cả người. Cảm giác sung sướng khi thành công này mãnh liệt hơn tất cả những gì tôi từng trải nghiệm, kể cả từ kiếp trước. Quả là tuyệt vời. Tôi, bằng chính tay mình, đã có thể vận dụng các kĩ năng tinh vi đến mức này. Giả kim thuật lại có thể tạo ra một phép màu kì diệu đến như vậy.

“……”

Hình như cô ấy phản ứng với lời nói của tôi. Đôi mắt cô ấy từ từ mở ra.

Cô mở đôi mắt to, xanh lá xinh đẹp của mình và nhìn chằm chằm vào người trong gương.

“……!?”

Vẻ mặt của cô ấy và người ở trong gương lộ rõ vẻ bối rối. Ngạc nhiên, lúng túng, và có lẽ cả vui mừng nữa. Làn da trắng và đôi mắt đỏ hoe, đẫm nước như diễn ta một cảm xúc đang chực vỡ oà.

“Thấy thế nào, Số 1-chan (tạm thời)! Quả là một kiệt tác phải không? Chính ta cũng không ngờ rằng mình sẽ thành công như vậy!”

“Sụt… Sịt…”

Mặc dù đã được chúc mừng, Số 1-chan (tạm thời) bắt đầu khóc nức nở. Ngay sau khi khuôn mặt cô ấy thay đổi lúc nãy, nét mặt cô ấy lại tiếp tục thay đổi không ngừng nghỉ. Có vẻ các cơ bắp trên mặt có nhiệm vụ biểu lộ cảm xúc đang hoạt động bình thường.

“C-Cảm ơn n-nhiều……!”

Tôi nghe giọng nói lờ mờ của cô ấy thốt lên. Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ta nói nhỉ. Cảm ơn tôi dù đã bị tôi sửa đổi cơ thể tuỳ thích cho đến tận ngày hôm nay. Đúng là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Có lẽ cô ta đã được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận.

“Không, chính ta mới là người phải xin lỗi! Em đã phải chịu đựng rất nhiều mới đến được ngày hôm nay! Quả là một thí nghiệm hữu ích!”

Cảm xúc dâng chào, tôi ôm chặt lấy cô ấy, và cô ấy ôm lại tôi bằng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

Nước mắt nước mũi dính vào quần áo tôi, nhưng tôi mặc kệ. So với máu mủ tôi trích ra trong cuộc phẫu thuật kia, thì thế này chẳng là gì cả.

Trong căn hầm tối tăm, chúng tôi ôm lấy nhau, đắm chìm trong hơi men chiến thắng.

 

 

“Tullius… Đó là ai vậy?”

Sau khi tôi đưa cô ấy khỏi căn hầm, cha nhìn thấy cô. Ông ta trông vô cùng ngạc nhiên.

Tất nhiên, tôi ưỡn ngực tự hào trả lời.

“Cha nói gì vậy. Đây là nô lệ của con còn gì.”

“Hả……?”

Không may là, câu trả lời của tôi chỉ làm cha thêm lúng túng. Ông ta chớp mắt hỏi.

“…Con mua thêm đứa nữa hả?”

“Cha nhầm rồi. Trước kia, ngoại hình của cô ấy đã bị tổn thương nặng nên ta không thấy được khuôn mặt thật của cô ấy, nhưng giờ con đã chữa trị cho cổ xong rồi. Vậy nên con mới đưa cô ta đến gặp cha. Nào, chào Cha đi.”

“…Chào ngài, con là, Uni.”

Cựu Số 1-chan (tạm thời) cúi chào cha một cách hậu đậu trong khi vẫn đang nắm lấy tay áo tôi. Tên bây giờ của cô ấy là Uni bởi sẽ rất rách việc nếu người khác biết tên cổ là Số 1-chan (tạm thời), vậy nên cô ấy đã phải hấp tấp nghĩ một cái tên. Theo tôi được biết thì nó có nghĩa là “một đồ vật” thì phải. Chọn cái tên liên quan đến ‘một’ chỉ vì trước kia cô ấy tên là Số 1; cứ như thể tên cô ấy chẳng thay đổi mấy vậy.

Nhân tiện, tôi không biết tên thật của cô ấy. Tôi đã thử hỏi cô ấy xem chuyện gì đã xảy ra trước khi tôi mua cổ, nhưng phản ứng của cô có vẻ không khả quan lắm. Tôi không biết là cô ấy không muốn hay là không thể trả lời. Tôi mới chỉ chữa lành ngoại hình bên ngoài. Chắc đến bây giờ nội tâm cô ta vẫn còn đang rối bù, đến nỗi không biết chính bản thân mình là ai. Tôi thì muốn biết thêm về quá khứ của cô ta nhưng thôi, chuyện đó để sau khi cô ấy bình tĩnh lại vậy.

“Hả?”

Cha tôi há hộc mồm kinh ngạc.

Chắc hẳn ông ta không ngờ rằng một người sắp chết với khuôn mặt xưng vù đầy chỗ có thể, chỉ trong thời gian ngắn, trở về vẻ sinh đẹp như vậy. Chắc chắn là vậy rồi. Tôi chỉ mới đánh cược rằng cô ta sẽ sống sót, và kể cả nếu không chết, thì cô ta ít nhiều vẫn sẽ còn vài vết sẹo. Vậy mà, cô ta đã vượt qua được bản án số phận và cho thế giới thấy một khuôn mặt không tì vết.

Một đứa trẻ chưa đến mười tuổi có thể chữa trị người khác đến mức này. Cũng chẳng trách được nếu ông ta thấy hoài nghi. Chính tôi cũng sẽ cười kinh bỉ nếu nghe người khác kể một câu chuyện như vậy.

Cha mất khoảng một phút để hiểu tình hình, nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ do dự, lắp bắp trả lời.

“U-Ừ…… l-làm tốt lắm Tullius. Có thể chữa trị một nô lệ đã bị hỏng hoàn toàn…… thấy con tài năng như vậy làm cha vui lắm!”

“Không, không, tất cả là nhờ sức sống của cô ấy. Con không ngờ rằng cô ấy có thể hồi phục đến mức này.”

“Ha, hahaha… khiêm tốn quá mức chỉ làm lời nói của con thêm mỉa mai thôi?”

Nếu cha khen khả năng của tôi như vậy, thì nghĩa là não ông ta cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì vừa diễn ra.

“E hèm,” cha hắng giọng nói tiếp, “Nhưng con quên mất mục đích ban đầu của chúng ta rồi à? Ta cho con mua nô lệ để con có thể học cách sử dụng tuỳ tùng. Dù con đã luyện tập chữa trị thành công, thì cũng không được phép bỏ bê việc chính.”

“Vâng, con rõ rồi.”

Tất nhiên rồi. Ngay từ đầu, tôi chọn Uni là vì sức mạnh phép thuật của cô ấy. Từ giờ trở đi, đứa trẻ này sẽ trở thành người hầu trung thành của tôi, và cũng là một cộng sự đáng mong chờ. Vậy nên tôi chắc chắn sẽ phải giáo dục cô ta cẩn thận.

“Thưa Cha, về chuyện đó. Con muốn cho cô ta học các phép tắc cơ bản. Nếu có thể, thì con có thể nhờ những hầu gái đang rảnh trong biệt thự nhà ta không?”

Đầu tiên thì ta phải bắt đầu từ vẻ bề ngoài đã.

Có câu nói này: “cái đầu thì nghe nhưng dạ dày thì phản đối” (*note: ý nóigiả vờ trung thành nhưng thực chất lại không phải vậy), nhưng rất khó để ngăn cách cái đầu với cả dạ dày. Nhất là khi Uni không được tái sinh như tôi. Cô ấy 100% là trẻ con. Nếu vậy thì, nếu tôi làm tâm trí cô ta quen với cách sống phục tùng dưới người khác từ thuở nhỏ, thì sau này khi trưởng thành, tính cách cô ta sẽ dễ bảo hơn.

Không hề hay biết rằng tôi đang nghĩ những điều xấc xược như vậy, cha gật đầu, trông có vẻ bực dọc.

“Con muốn làm gì thì làm. Ta cho phép làm như vậy.”

“Con cảm ơn nhiều.”

Ông ta vội vàng chạy đi mất sau khi cuộc trò chuyện kết thúc.

“Tốt, ta được Cha cho phép rồi. Ta sẽ bắt em làm việc siêng năng ngay từ hôm nay. Được không?”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Uni nói bằng một giọng đều đều không chút cảm xúc. Không biết là vì lòng biết ơn sau khi được chữa lành hay là gì, nhưng bây giờ cô ấy trung thành nghe theo mệnh lệnh của tôi. Nhưng, chỉ có vậy vẫn chưa đủ làm tôi thoả mãn. Con người là sinh vật rồi sẽ trở nên độc lập. Chúng tôi có thể được chói buộc bởi hợp đồng nô lệ và lòng biết ơn của cô ta nhưng không có bằng chứng gì nói rằng mối quan hệ này sẽ tiếp diễn mãi mãi.

Đầu tiên, lượng phép thuật của cô ta có chất lượng rất cao. Là người giúp việc cho tôi, cô ta sẽ được tích trữ kiến thức về giả kim và phép thuật. Khi đó, có khả năng cô ta sẽ có thể tự mình hoá giải phép phục tùng. Để giữ được mối quan hệ chủ tớ này, tôi sẽ phải dạy cô ta kĩ càng về phép lễ nghi, cư xử, và sau khi dạy đi dạy lại, sự trung thành sẽ được cấy vào tiềm thức. Trong tương lai, tôi định sẽ dùng một loại phép thuật tẩy não tinh vi – còn gọi là tái cấu trúc não bộ.

Việc này có thể quá là hèn nhát. Nhưng tôi là một người đã được tái sinh. Một người đã từng chết. Tôi chẳng muốn chết lần thứ hai đâu. Vậy nên chỉ thứ gì luôn luôn nghe lệnh và có thể làm việc như tay chân tôi, mới chắc chắn không thể phản bội tôi.

Tôi làm một khuôn mặt trông thân thiện hết cỡ và mỉm cười với cô ta.

 

 

Một tuần sau khi Uni bắt đầu được đào tạo, cô ấy đã có thể cư xử đạt mức tối thiểu đối với một người hầu. Đúng như tôi nghĩ, trước khi bị tàn phá và bán cho chợ nô lệ, cô ấy đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có thứ bậc xã hội ngang với quý tộc. Cô ấy có thể thực hiện những phép lịch sự tối thiểu và tốt độ tiếp thu của cô ấy cũng không tồi.

Tất nhiên, vào thời gian rảnh, cô ấy sẽ được đào tạo làm người giúp đỡ kiêm vệ sĩ cho tôi.

Việc đầu tiên chúng tôi làm là rèn luyện sức khoẻ.

“Này này, chân em dừng lại rồi kìa! Chạy, chạy đi! Một, hai! Một, hai!”

“V-Vâng, thưa chủ nhân.”

Vào những ngày đẹp trời, tôi cùng vệ sĩ đi ra vùng ngoại ô thành phố và bắt Uni chạy. Trước khi thành nô lệ cô ấy chắc hẳn là con gái cưng của ai đó, còn sau khi thành nô lệ thì cô ấy phải sống suốt ở dưới tầng hầm để chữa trị. Sau khi phải sống như vậy, thì cô ấy còn chẳng chịu nổi được 5 phút trước khi bắt đầu thở hổn hển. Dù sao thì đây cũng không phải là công viên hay sân tập chạy như ở thế giới trước của tôi, mà là một cánh đồng hoang đầy cỏ và các hòn đá nhỏ ở khắp nơi. Cho dù cô ấy có thể lực tốt thì cũng vẫn sẽ gặp khó khăn.

“Cậu chủ…… ý, ý nghĩa của việc này là gì?”

Người tuỳ tùng bối rối hỏi. Đây cũng chính là người đã đi cùng tôi khi mua Uni. Lần này anh ta cũng đi kèm, vừa làm vệ sĩ vừa làm người lái xe.

“Ngươi nhìn mà không hiểu sao? Ta đang rèn luyện sức khoẻ. Thỉnh thoảng ta phải đưa cô ta ra ngoài để luyện tập.”

Dù có làm gì đi nữa, thì cái quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ. Trong thế giới fantasy đầy phép thuật này, đó là điều đầu tiên tôi được biết. Phép thuật tấn công, trị thương hay biến đổi vật chất bằng giả kim thuật, vân vân và vân vân, tất cả các loại phép thuật này đều hoạt động bằng cách tiêu thụ phép lực của người dùng. Về khía cạnh này thì nó cũng giống với các trò chơi điện tử ở thế giới trước kia. Tuy nhiên, nó khác nhau ở một điểm. Một khi phép lực cạn kiệt, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cơ thể. Trong nhiều trường hợp, các triệu chứng như hụt hơi và tăng nhịp tim, chóng mặt và tâm trí rối loạn sẽ xuất hiện. Nói ngắn gọn là, khi hết phép lực thì cơ thể sẽ cực kì mệt mỏi.

Khi lần đầu sử dụng phép thuật, tôi đã không biết được giới hạn của mình và bị ngất xỉu vô số lần. Có một lần, tôi đang làm thí nghiệm pha một loại thuốc mạnh thì bất ngờ ngất đi, lúc đó tôi đã suýt thì gây ra hoả hoạn dưới tầng hầm.

Và thế là, từ lúc đó, tôi đã tìm được cách đối phó. Để chịu đựng được cảm giác mệt mỏi khi cạn kiệt phép lực, ta cần phải luyện tập sức khoẻ càng nhiều càng tốt. Dù rất đơn giản nhưng nó cũng đã đủ để đối phó rồi.

Đây mới chỉ là giả thuyết nhưng tôi nghĩ đây là một giả thuyết với khả năng đúng rất cao. Bằng chứng là, tôi nghe người lớn nói rằng đa phần những người ngất xỉu do cạn kiệt phép lực đều là trẻ em hoặc người già sức yếu. Dù chỉ có ít ví dụ nhưng tất cả đều chỉ về người có thể lực yếu. Cũng chẳng có gì lạ lắm. Đa phần những pháp sư đều giành phần lớn thời gian và sức lực để có được lượng phép lực lớn nhất, hay là những kĩ năng phép thuật mới nhất, (còn trong trường hợp của tôi là giả kim sư, thì sẽ để thí nghiệm và chế tạo ra các trang bị phép). Vậy thì chẳng có nhiều thời gian để còn rèn luyện thân thể. Người gia sư từng dạy tôi phép thuật – ông ta đã ngừng đến đây được đúng một năm rồi – nghe nói chưa gì là đã đổ mồ hôi như tắm.

Mà, âu cũng là lẽ hiển nhiên. Thời gian thì vô tận nhưng mạng sống con người lại có giới hạn. Chẳng có gì lạ khi ta tập trung tối đa thời gian vào những thứ mình ưu tiên và giành thời gian cho những việc khác ít nhất có thể. Chưa kể nâng lượng phép lực lên mức cao nhất có thể cũng là một cách giảm khả năng bị cạn kiệt phép lực.

Nhưng, tôi không muốn Uni trở thành ụ pháo đứng một chỗ niệm chú. Tôi muốn cô ấy giúp mình đi thám hiểm để thu thập nguyên vật liệu và làm vệ sĩ bảo vệ vì tôi không biết chiến đấu. Thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô ta gục ngã do thiếu phép lực. Vậy nên tôi cần rèn rũa phản xạ và rèn luyện thể lực cho cô ta khi còn nhỏ.

“Tôi không ngờ là cô bé này lại nghiêm túc đến vậy. Nó vẫn chưa có thời gian để hồi phục vết thương phải không?”

“Như đã nói, ta cần phải nhanh chóng rèn luyện thể lực cho cô ta. Để sau này cô ta có thể được huấn luyện theo đúng hướng.”

Ít nhất thì, cô ta cần phải hồi phục đến mức có thể tự đi lại trong biệt thự mà không gặp vấn đề gì. Vậy nên tôi phải nhanh chóng huấn luyện cô ta. Nhất là trong quãng thời gian này, tôi vừa mới mua cô ta nên hiện đang thiếu tiền và phải dừng nghiên cứu tạm thời. Vì Uni và cũng vì tôi đang có thời gian rảnh, ta cần phải giúp cô ấy cải thiện các khả năng cơ bản ngay bây giờ.

Còn nữa, trong các liệu pháp chữa trị cô ta có bao gồm cả cấy ghép da nhân tạo. Tôi muốn quan sát thử xem cô ta sẽ phản ứng thế nào khi tiếp xúc lâu với ánh mặt trời. Và tôi cũng có thể thu thập các loại thảo dược ở xung quanh đây hay nghĩ cách đối phó với đám quái vật xuất hiện ở gần thành phố  – phải, bạn không nghe nhầm đâu, quái vật có tồn tại. Rất lâu trước kia, có một tên quỷ vương– à, tôi cũng có thể hiểu biết thêm về các loại nguyên vật liệu thô khi được xem tận mắt nữa. Một mũi tên trúng ba đích.

“Đừng lo. Ta không có ý định phá huỷ tài năng hiếm có này đâu.”

Tôi nhún vai nói. Rồi tôi chỉ tay đến đôi giày tôi mua để cho Uni chạy trên đồng và đôi tất mặc ở trong để phòng bị giộp da. Tôi còn chuẩn bị nước để cho cô ta uống đủ nước khi có cơ hội nữa. Nếu cô ta vấp ngã hay bị côn trùng độc cắn, thì tôi sẽ chữa trị cho.

“Tôi chẳng hiểu cậu chủ đang nghĩ gì nữa…”

Cậu tuỳ tùng gãi đầu với vẻ phiền lòng. Đây không phải là cách nói chuyện với gia đình của chủ nhân mình nhưng thôi, tôi bỏ qua cho vậy. Đây là phản ứng bình thường của người lớn mà. Tất cả cũng chỉ vì tôi cảm thấy việc này cần thiết, nếu không thì tôi cũng chẳng làm làm gì. Nghe thì không có sức thuyết phục lắm nhưng tôi không có sở thích bắt nạt con gái đâu. Chỉ là khi nhìn Uni ở phía xa đang cố hết sức để đáp lại kỳ vọng của tôi, trong lòng tôi cứ có cảm xúc gì đó.

“Một, ha…… Một, h…, hộc, hộccc…….”

Chẳng mấy chốc, người tuỳ tùng và tôi im lặng không nói gì, và âm thanh duy nhất còn lại trên cánh đồng là tiếng thét và thở dốc của Uni.

…Cuối cùng thì, Uni đã cạn hết sức lực sau khoảng 30 phút. Cô ấy còn chẳng bước lên xe ngựa nổi nếu không được tôi dìu. Là ngày đầu tiên nhưng cô ấy đã làm cật lực rồi. Có lẽ tí nữa tôi sẽ cho cô ấy uống một loại thuốc thần giúp hồi phục thể lực vậy.

 

 

 

Một tháng sau.

“Uni. Hôm nay ta cần em ghi nhớ công thức pha chế một loại thuốc đơn giản. Hiểu chưa?”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Thay vì chậm phát triển, cô ấy đã bước vào giai đoạn lớn nhanh rồi; so với trước kia, thể lực của cô ấy đã tăng đáng kể nhờ luyện tập hàng ngày. Giờ chắc chỉ việc dùng chày cối giã thuốc cũng không thể làm cô ấy bỏ cuộc đâu.

Dùng những dược liệu tìm thấy ở quanh các đồng bằng ngoại ô (nơi cô ấy tập luyện) làm nguyên liệu, ta có thể pha chế được loại thuốc hạ đẳng nhất. Cô ấy ít nhất cũng cần phải làm được chuyện này.

“Em không phải lo lắng vậy đâu. Ta làm được từ ba năm trước rồi, nên chẳng có gì khó cả. Nhớ này, bước đầu tiên là—“

 

 

 

 

Một tháng nữa trôi qua.

“Cuối cùng thì thuốc của chúng ta đã bán ra thị trường rồi.”

“Chúc mừng Chủ nhân.”

Chúng tôi tụ tập quanh cái bàn với một chiếc túi da trên đó. Chúng tôi như bị nó hút hồn. Trong cái túi đó là tiền tệ của thế giới này, đơn vị với giá trị thấp nhất – xu đồng. Thứ giá rẻ thì chỉ đáng giá thế này thôi. Nếu chúng tôi đi đổi tiền, thì tôi đoán chừng này sẽ bằng với vài đồng xu bạc.

Cha đã tỏ vẻ khó chịu khi nghe nói thuốc chúng tôi làm được bày bán ngoài chợ. Đó là vì một thành viên gia tộc Bá tước không nên làm cái công việc bẩn thỉu của thương nhân. Phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ông ta. So với việc khiến hội thương gia công nhận sản phẩm của tôi, thì tôi thấy việc này khó hơn nhiều.

“Nhưng cuối cùng thì mình đã có được một nguồn thu nhập đủ dùng.”

Khi nghĩ đến đó, tôi không khỏi nhếch mép cười. Từ trước đến giờ, tất cả ngân quỹ nghiên cứu của tôi đều phụ thuộc vào khoản tiền tiêu vặt ít ỏi cha cho, nhưng giờ đây khi tôi tự buôn bán được, tôi đã có thể tự túc, dù khoản tiền vẫn còn rất nhỏ. Kể cả nếu cha mất kiên nhẫn và quyết định dừng việc nghiên cứu giả kim thì cũng sẽ chẳng có vấn đề gì. Tôi sẽ phải thu hẹp phạm vi nghiên cứu nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể tự nghiên cứu bằng chính sức mình.

“Chỉ cần tích góp thêm chút nữa… là mình có thể chuyển sang giai đoạn nghiên cứu tiếp theo rồi.”

 

Một tháng sau.

“Ngg…… Ngooo……”

“Chủ nhân, nhiệt độ cơ thể Số 2 đang tăng cao. Có hiện tượng đổ mồ hôi.”

“Tình trạng đồng tử thế nào?”

“……Đồng tử đang co lại.”

Vừa nghe Uni báo cáo, tôi vừa ghi chép vào một tờ giấy trên tay. Ở giữa phòng là một bàn phẫu thuật mới được lắp đặt. Trên đó là một người đàn ông bị bịt mồm và xích lại. Tiếng dây xích chói lấy hắn ta kêu lạch cạch không ngừng nghỉ.

Tôi đang làm gì ư? Như bạn thấy đó, đây là một thí nghiệm trên cơ thể con người.

Để đạt được giấc mơ bất tử, tôi bắt buộc phải có dữ liệu về cơ thể sinh học của con người và các chức năng của nó. Ví dụ như, thuốc cần phải được thử trước; dù có là thuốc cho tôi hay người khác, thì quan trọng nhất vẫn là thử xem độ công hiệu của nó như thế nào.

Trước đó, tôi đã cho Uni thực hiện vài thí nghiệm trên động vật và thu được nhiều dữ liệu. Nhưng để thực hiện các tác vụ y học rắc rối, phức tạp hơn, thì dữ liệu từ thí nghiệm trên con người vẫn là tất yếu.

Vậy nên nô lệ mới được mua Số 2 (nam giới trưởng thành, cựu tội phạm) là một vật thí nghiệm khá là hữu dụng. Hắn ta có cơ thể rắn chắc và quan trọng nhất là hắn chẳng có kỹ năng gì đáng nói nên có giá rất phải chăng. Hắn chẳng có tí phép lực nào, nên phép phục tùng hoạt động rất hiệu quả với hắn. Đó là chưa kể hắn còn rất ghét giới quý tộc và thái độ của hắn với họ phải nói là tệ đừng hỏi. Nên dù có cho hắn những loại thuốc mạnh nhất và thực hiện các thí nghiệm cực đoan, tôi vẫn chẳng thấy chút ăn năn áy náy gì cả.

Thí nghiệm lần này đã thất bại.

“Thuốc cường hoá cơ bắp được làm từ cây Scopolia Trăng tròn… về lý thuyết thì không có vấn đề gì. Hay là do độc tố của nó chưa được hoá giải hết?”

Rơi vào trạng thái kích động bất thường, mất khả năng nhận thức mọi thứ và trí óc lờ mờ là những triệu chứng được ghi nhận.

Tôi tìm thấy một mẩu công thức từ một hiệu sách cũ và sau khi tham khảo nó, tôi đã thử chế loại thuốc này. Vậy nhưng, sau khi thay nguyên liệu chính bằng một loại thảo dược mạnh hơn, thì kết quả không khả quan lắm.

“Kể cả sau khi nghĩ đến độ hiệu quả của nó nếu thành công, thì tác dụng phụ vẫn quá nghiêm trọng. Mình có nên xem xét lại từ đầu không nhỉ?”

“Nhưng nếu thay nó bằng một loại khác ít độc hơn thì sẽ lại làm thuốc đắt tiền hơn. Mình có nên thuê mạo hiểm giả thu thập thảo dược không nhỉ? Thay vì mua trực tiếp thì thế này sẽ giúp giảm giá thành hơn.”

Nghe tôi lầm bầm, Uni cúi đầu buồn bã.

“…Em xin lỗi, thưa chủ nhân.”

“Hửm? Tại sao?”

“Uni vẫn luôn tập luyện nhưng em vẫn chưa đủ giỏi để giúp đỡ.”

Cô ấy còn vừa nói vừa cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi nữa. Ồ, cô ấy cũng có mặt đáng yêu đấy chứ nhỉ?

“Em không cần để tâm chuyện đó đâu. Chương trình huấn luyện sẽ được cải tiến và trau chuốt hàng năm. Ta đoán em sẽ sẵn sàng chiến đấu sau khoảng 5 hay 6 năm nữa.”

“Vâng…”

Chính tôi đã xác nhận vậy rồi nhưng từ dáng vẻ cô ấy thì có vẻ cổ vẫn còn lo lắng. Có lẽ cô ta đã nghĩ đến tình huống tệ nhất vì giai đoạn nghiên cứu tiếp theo – thí nghiệm trên con người sử dụng nô lệ. Đúng hơn là, cô ta sợ rằng mình sẽ trở thành vật thí nghiệm tiếp theo trong cái thí nghiệm này.

Nhưng Uni là một tài năng hiếm có khó tìm. Tôi đã đảo quanh toàn bộ khu chợ nô lệ mà vẫn chỉ hiếm lắm mới thấy có người sở hữu phép lực giống như cô ta. Nhưng nô lệ có phép lực như vậy toàn có giá mà chỉ những ai có địa vị cao hay chủ của vài toà lâu đài mới mua nổi, chưa kể chúng còn toàn là elf nữa. Tôi mua được Uni với cái giá đó thật chẳng khác nào phước lành trời ban cả.

Vậy nên,

“Đừng lo, Uni. Ta sẽ không ngược đãi một người có tài như em, vì như vậy sẽ quá là ngu ngốc.”

Sau khi tôi tuyên bố vậy, cô ta có vẻ đã bớt lo lắng hơn.

‘Vâng… Vâng, chủ nhân…”

Nhưng phải nói đây là một tín hiệu xấu. Nỗi sợ hãi lo âu và vẻ can đảm cô ta vừa thể hiện không phải là những cảm xúc của một người được yêu thương đầy đủ.

Nói ngắn gọn thì, việc bảy tỏ suy nghĩ vừa rồi của cô ta ám chỉ rằng cổ vẫn còn sợ tôi. Dù tôi có tìm lý do nào đó để loại bỏ nỗi sợ đó, thì cũng chưa chắc cô ta sẽ bảo vệ tôi bằng chính tính mạng mình sau này. Ví dụ như, ngày nào đó, có ai đó thay tôi bảo vệ cô ta xuất hiện.

…Đó là một tình huống có thể xảy ra. Bởi vì tôi đã nói sẽ giao cho cô ta một công việc nguy hiểm là tìm kiếm nguyên liệu dùng trong giả kim mà. Thật ra thì, nhìn vào hướng huấn luyện này thì cô ta cũng có thể đoán được rằng tôi muốn cổ trở thành người trợ giúp sau này. Nếu một ngày nào đó, sự bất mãn của Uni không được xử lý hay có kẻ nhiều chuyện nào đó thấy cảm thông mà giơ bàn tay giúp đỡ ra… tôi có thể nghĩ ra vô số trường hợp có thể xảy ra.

Tất nhiên là phép phục tùng hiện vẫn đang kích hoạt. Nhưng như tôi đã nói nhiều lần rồi, đây không phải là cách chắc chắn để gây dựng lòng tin. Vậy nên tôi phải kéo con tim cô ta về phía mình.

Tôi đã nghĩ đến việc dùng phép tẩy não hay tái cấu trúc não bộ nhưng đó không phải là việc tôi có thể thực hiện bây giờ. Để làm được việc đó thì tôi sẽ cần thêm thời gian. Còn bây giờ thì tôi phải chuẩn bị kế hoạch nào đó.

“Chủ nhân, ta làm gì với Số 2 đây?”

Giọng cô ấy đưa tôi trở về với thực tại sau khi mải đắm chìm trong suy nghĩ. Không thể mãi thế này được, tôi có thói quen xấu là lúc nào cũng mải suy nghĩ mà quên mất xung quanh.

“À, bây giờ thì, em giúp ta tiêm mũi giải độc thứ mười bốn đi. Ta vẫn còn nhiều thí nghiệm muốn làm với Số 2 mà. Em đã nhớ cách làm chưa?”

“Ưm, hoà nước vào, đưa ống thông vào miệng rồi dùng bơm để đổ nó xuống họng phải không…?”

“Phải, phải. Cẩn thận không lại đưa nhầm vào ống khí quản.”

“Vậy sao ta không tiêm thuốc vào?”

“Em biết là ta đang làm thí nghiệm về thuốc cường hoá cơ bắp phải không? Trong trường hợp này thì cơ bắp phình to sẽ cản trở không cho mũi tiêm đâm vào.”

“…Xin lỗi.”

“Ahaha. Không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Có thắc mắc và đặt câu hỏi là biểu hiện của một người hầu tốt mà.”

Tôi tiếp tục chỉ bảo cô ấy. Tôi đang giả vở tỏ ra thân thiện trong khi nghĩ nhiều cách để dụ cô ta tin tưởng tôi.

 

 

 

Một tháng nữa trôi qua.

“Ác quỷ! Bọn mày là ác quỷ!”

“A—, thôi, thôi. Cô ồn ào quá đấy, im lặng tí được không, Số 3. A, mình lại nhầm nữa rồi. ‘Im mồm.’.”

“——Uuu! ———Uguuu!!”

Truyền phép lực vào mệnh lệnh của mình, tên nô lệ nữ đã bị cướp mất giọng nói. Phép phục tùng đúng là tiện lợi thật đấy. Thiệt tình thì, chỉ riêng nó thôi cũng đã đủ giúp cho cuộc đời tôi tươi vui hơn nhiêu rồi.

Tiện thể, nô lệ nữ này là một nô lệ tôi vừa mới mua. Công dụng và tác dụng phụ của thuốc thay đổi giữa nam và nữ mà. Chỉ có Số 2 là nam trên bàn mổ vẫn chưa đủ.

“Uni. Giúp ta giam Số 2-kun lại.”

“Vâng, chủ nhân…Ưưư!”

Uni giữ Số 2-kun còn đang bất tỉnh bằng hai tay và đưa hắn vào trong xà lim.

Nhìn cảnh một đứa trẻ chăm chỉ nắm náchkéo lê một người trưởng thành đúng là… khó tả thật đấy. Dù biết cô ấy đã luyện tập nhiều và rèn luyện sức khoẻ tốt, nhìn cô ấy nhấc một người còn nặng hơn cả bản thân mình vẫn khiến tôi giật mình. Ở thế giới trước, kể cả người lớn cũng sẽ gặp khó khăn khi di chuyển một người bất tỉnh. Sức mạnh của Uni không phải là dạng hiếm thấy trong một thế giới fantasy nhưng vẫn đáng khen thật đấy.

“A… Ưưư…”

Dù rất nhỏ nhưng tiếng rên của Số 2-kun vẫn vọng đến tai tôi.

Dạo gần đây hắn ta đã yếu đi trông thấy. Hồi mới mua về, khi vẫn còn khí phách của một cựu tội phạm, hắn lúc nào cũng chửi bới um tùm và còn định rớ tay đến Uni nữa. Đúng là phiền phức. Cuối cùng thì, tôi đã phải sửa đổi phép phục tùng để thêm một mệnh lệnh rằng không được làm hại nô lệ của chủ. Nghĩ lại thì, đó cũng là một kinh nghiệm quý báu.

Nhưng bây giờ hắn đã im hẳn đi… Đúng hơn là hắn bắt đầu lảm nhảm suốt ngày. Khả năng vận động của hắn cũng tiêu giảm đến mức hắn cần có người giúp, nếu không thì sẽ không cử động bình thường được. Nhưng dù vậy, nhờ tác dụng của thuốc cường hoá cơ bắp, cơ thể hắn vẫn rất săn chắc, tạo cảm giác lạc lõng, thiếu cân đối.

Có vẻ tên này đã đến giới hạn rồi.

Hắn sắp chết rồi. Tại vì thí nghiệm của chúng tôi. Dù là cựu tội phạm nhưng chúng tôi vẫn đang giết một con người còn sống bằng xương bằng thịt.

Không, bây giờ, trí óc và cơ thể của Số 2-kun đã suy tàn hết rồi. Hắn không còn có khả năng quay trở về cuộc sống trước kia hay phục hồi lại tính cách cũ của mình nữa, dù có được chúng tôi thả ra khỏi thí nghiệm này. Số 3-san bị tôi làm im mồm lúc nãy cũng sẽ chịu số phận tương tự.

Nhưng dù vậy, trái tim tôi vẫn bình thản thấy lạ. Dù tôi đang làm những việc độc ác và dã man đến như vậy. Dù cho luật pháp đất nước này đã quy định rằng dù chủ nhân có làm gì nô lệ của mình thì họ vẫn không bị phạt, là con người, lẽ ra tôi phải thấy cắn rứt lương tâm mới phải.

Đáp lại câu hỏi của chính mình, thứ gì đó ở sâu thẳm trong tôi cười.

–Thì sao chứ? Nó nói.

Mục tiêu của tôi là trở nên bất tử. Tôi đã cảm thấy nó trước khi tái tinh, cảm giác chết đi khi gốc rễ, cành lá và tất cả những thứ thuộc về tôi bị cướp mất và biến thành hư vô. Để có thể thoát khỏi số phận đó, tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể. Vậy nên tôi chắc chắn phải theo học giả kim. Vậy nên tôi phải làm vô số thí nghiệm. Có bao nhiêu người sẽ chết vì nó cũng chẳng quan trọng, miễn là tôi tránh được cái chết, phải không?

Con rắn cuốn quanh trái tim tôi hãnh diện nói.

“Việc vận chuyển Số 2 đã hoàn thành.”

Uni báo cáo làm ngắt dòng suy nghĩ của tôi.

“Làm tốt lắm, Uni. Xem nào, hôm nay ta nghỉ trưa lần nữa đi.”

“!”

Nghe tôi nói vậy, mắt Uni hơi sáng lên. Nét mặt cô ấy chỉ hơi thay đổi nhưng ít nhất thì nó cũng chứng tỏ rằng cô ấy không phải là không có cảm xúc. Vậy nên, dù nhỏ, nhưng vẫn có khả năng cô ta sẽ phản bội tôi.

Thứ níu kéo cô ta lại là phép phục tùng, món nợ được tôi cứu mạng và cả nỗi sợ hãi tôi nữa. Vậy nên tôi phải đảm bảo chắc chắn hơn nữa bằng cách dỗ ngọt cô ta. Dỗ ngọt nghĩa đen luôn.

Ở thế giới trước, con người đã biết cách làm đường từ trước Công Nguyen rồi. Đường cũng có tồn tại trên lục địa này nhưng số lượng được sản xuất rất nhỏ và giá thành cũng rất cao.

Nhưng tôi là giả kim sư. Chỉ cần có đầy đủ thiết bị và trong khu rừng quanh đây có nhựa phong, thì tôi có thể làm một lượng đường đáng giá gia tài của cả một gia đình. Tất nhiên là để biến nguồn tiền này thành nguồn thu nhập ổn định sẽ rất khó khăn nhưng ít nhất cũng đủ để tôi kiếm chút tiền lẻ.

Đó là còn chưa nói đến việc thời đại của thế giới này giống với thời Trung Cổ, và nghệ thuật nấu nướng vẫn chưa được phát triển. Vậy nên, dù có chút kiến thức từ kiếp trước, tôi không phải là thợ làm bánh nên chỉ biết làm đường tinh thôi. Cảm giác cứ như ăn gian ấy.

Còn trẻ con thì đứa nào cũng thích đồ ngọt. Một điểm yếu không kiểm soát được. Thời đại này không có nhiều cách giải trí để giúp mọi người xả stress, chưa kể nô lệ là giai cấp ở dưới đáy xã hội nữa. Vậy nếu chúng được ăn bánh kẹo có thể thoả mãn khẩu vị của hoàng gia và quý tộc thì sẽ thế nào? Tất nhiên là sẽ giống như đang mơ luôn.

“Hôm nay… ta ăn gì nhỉ, hay là bánh donut?”

“…Đó là món gì vậy?”

“Nói đơn giản thì nó là một loại bánh nấu bằng cách chiên bột bánh đã được rắc đường sẵn. A, nhắc mới nhớ, mới đây chúng ta đã sản xuất men thành công. Nếu ta cho nó vào trước khi chiên, thì bánh sẽ còn mềm hơn nữa—“

Cô ấy không phản ứng gì khi nghe tôi nói nhưng tôi có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt nước bọt.

Đúng là một đứa trẻ thật thà.

Để có được lòng tin của người khác, thì thay vì chĩa kiếm đe doạ, đi vào bằng đường dạ dày sẽ đễ dàng hơn nhiều. Và đồng thời, nếu cái miệng được thoả mãn thì sẽ không có gì để cằn nhằn nữa.

… Nhưng thế này vẫn chưa đủ. Để đảm bằng rằng cô ta sẽ không chống lệnh tôi, tôi phải làm cô ta phụ thuộc vào mình nhiều hơn nữa. Tôi phải giáo dục cô ta kĩ càng hơn. Nhìn lại lịch sử, đã có bao kẻ phản bội kể cả sau khi được giải cứu, bị trói buộc bởi nỗi sợ, được thoả mãn ham muốn hay thậm chí là sau khi được yêu thương.

Tôi không muốn chết.

Chết một lần đã là quá đủ rồi.

Tôi không muốn tuyệt vọng.

Nếu được sống, thì tôi sẽ sống một cách thú vị nhất có thể.

Vì mục tiêu đó, quân cờ tôi khó khăn lắm mới tìm được này, tôi sẽ làm nó chắc chắn không bao giờ phản bội tôi.

 

**Chú thích về Nhân Trư (con lợn người): https://vi.wikipedia.org/wiki/Thích_phu_nhân

Trích một đoạn: Lữ thái hậu giết Như Ý và giam bà vẫn chưa thoả lòng. Sau khi Như Ý chết, Lữ thái hậu mới ra tay trả thù bà. Bà sai người chặt chân tay Thích phu nhân, rồi móc mắt, đốt tai, cho bà uống thuốc thành câm. Sau đó Lữ hậu sai để bà ở trong nhà tiêu, gọi đó là Nhân trư.

Sau mấy hôm, Thái hậu cho gọi Huệ Đế vào để xem “Nhân trư”. Huệ Đế thấy, ngạc nhiên bèn hỏi là ai. Khi biết đó là Thích phu nhân, Huệ Đế liền khóc rống lên. Huệ Đế đau lòng quá, mắc bệnh, trong hơn một năm không dậy được. Hành động giết hại bà của Lữ hậu bị chính Huệ Đế coi là vô nhân tính. Vua còn sai người nói với Thái hậu:

“Việc đó không phải là việc con người làm! Tôi là con của thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!”

Thích phu nhân qua đời. Huệ Đế bất lực trước sự độc ác của mẹ, không có cách nào ngăn cản được, vì thế ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, không nghe chính sự, cho nên mắc bệnh và không lâu sau thì chết yểu khi mới 22 tuổi.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel