Một tháng trôi qua.
“Chủ nhân. Đến giờ dậy rồi.”
“Ưg-ghh…”
Nhấc hai mi mặt sưng húp lên, tôi dần tỉnh giấc. Có một cô gái mặc bộ váy một mảnh đơn giản và đeo tạp dề trắng đang cúi nhìn tôi. Tất nhiên đó là Uni.
Vì cô ấy đang học lễ nghi từ hầu gái trong biệt thự này nên cũng có thể coi như cô ấy đang thực tập để làm hầu gái. Tất nhiên là ngoại hình cô ấy không có vấn đề gì, nhưng, đối với một nô lệ, cô ấy sẽ phải để ý đến chất lượng quần áo của mình. Là một gia tộc Bá tước, nhà Oubeniel có địa vị khá cao. Khi trở thành tuỳ tùng, thì dù có là thường dân, họ vẫn sẽ được điều đến phục vụ người quen của quý tộc hay con của một quý tộc cấp thấp. Còn đối với nô lệ, vì địa vị của họ, ta thường thấy họ chỉ được phép mặc quần áo kém hơn vài bậc.
“Chào buổi sáng, Uni.”
“Chào buổi sáng, Chủ nhân.”
Tôi ngồi dậy và chào cô ấy. Đã được gần nửa năm từ khi tôi đem đứa trẻ này về biệt thự rồi. Đây là thành quả do luyện tập hàng ngày sao? Uni đang dần nói năng bài bản hơn và không còn đi lại loạng choạng như trẻ con nữa. Có vẻ cô ấy đã rất hào hứng tiếp thu những gì mà người hầu tôi mượn từ cha dạy bảo.
Cô ta đang phát triển theo đúng hướng. Ép cô ta vào khuôn khổ ngay từ ban đầu sẽ giúp cô ta từ từ học cách cư xử và phục tùng người khác. Nên nếu sau này cô ta có ý định chống đối thì sẽ dễ đàn áp hơn. Những thói quen của cơ thể không thể quên đi dễ dàng được mà. Nếu tôi huấn luyện để cô ta thích thú cúi đầu nghe lệnh tôi, thì lòng trung thành sẽ càng lớn hơn nữa khi sau này cô ta trưởng thành.
Tôi đứng dậy vươn vai.
“Đêm qua ta thức khuya quá… tại mới có được một thông tin thú vị nên ta phải hoàn thành nó bằng mọi giá.”
“Xin ngài hãy quý trọng thân thể mình hơn. Nếu sức khoẻ ngài bị làm sao… ngài có còn là trẻ con đâu.”
“Đúng vậy, trước khi đạt được ước mơ bất tử của mình, thì ta không thể chết trẻ được.”
Tôi vừa thay quần áo vừa nói chuyện phiếm. Uni dũng cảm lột bộ đồ ngủ của tôi ra và giúp tôi mặc quần áo. Được một cô gái trẻ tuổi hơn giúp mình thay quần áo đúng là xấu hổ thật đấy, nhưng quý tộc phải có nghĩa vụ cho phép người hầu của mình làm giúp những công việc hàng ngày như thế này.
Có lẽ việc này là để giúp tăng thêm công ăn việc làm, nhưng Uni chỉ là một nô lệ không công. Dù không tốt cho nền kinh tế lắm, nhưng, tôi cũng có thể coi đây là cách để nuôi dưỡng tính cách phục tùng vậy.
“Nếu ngài mới có thông tin mới, thì liệu lịch trình hôm nay có thay đổi không ạ?”
Cô ấy hỏi tôi sau khi thay quần áo.
Sao tôi lại thay đổi lịch trình sau khi có thông tin mới ư? Tất nhiên là vì tôi sẽ thực hiện các thí nghiệm mới rồi.
Nhưng lần này lại không phải vậy.
“Hừm—, giải mã các đoạn văn tự cũ sẽ mất nhiều thời gian. Bây giờ ta vẫn cứ tiếp tục với thí nghiệm hiện tại đã.”
“Đã rõ. Vậy em sẽ đi chuẩn bị các thứ cần thiết.”
Uni vừa nói vừa cúi đầu một cách thành thục. Cử chỉ của cô ấy khi bày tỏ sự kính trọng bắt đầu nhìn ổn rồi. Được chuyên gia dạy bảo đúng là đã giúp cổ tiếp thu nhanh hơn. Tôi mỉm cười hài lòng với tiến độ trưởng thành của cô ấy, và nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt đẹp.
Nửa trăm trôi qua.
“Guhah!?”
Bị một cây gậy gỗ dùng khi tập luyện đâm mạnh vào ngực, người đàn ông gục ngã. Vẫn như mọi lần, Uni nhìn xuống với một khuôn mặt không cảm xúc dù cô ấy mới làm được việc đáng nể là một mình hạ gục một người trưởng thành chỉ với cơ thể trẻ con của mình.
Một năm đã trôi qua từ khi chương trình huấn luyện để tăng thể lực cho cô ấy bắt đầu. Người đàn ông kia là một hiệp sĩ đời đầu, một người đã từng tham gia chiến đấu và lập công lớn, vậy mà kết quả lại thành ra thế này.
Anh ta đã bị đánh bại bởi một đứa con gái bảy tuổi (đoán vậy), chưa kể anh ta còn được phép tấn công trước nữa. Không, không, có lẽ nếu được tấn công trước thì cô ấy sẽ còn đáng sợ hơn thế này nhiều.
“Cảm ơn rất nhiều vì đã chỉ giáo hằng ngày.”
“C-Chỉ giáo gì chứ…”
Với đôi chân run rẩy như một con hươu mới sinh, người hiệp sĩ mất gần một phút mới đi đứng lại bình thường được. Chỉ một đòn đánh của Uni đã làm anh ta ra nông nỗi này.
Cũng chẳng lạ gì, sức khoẻ của Uni đã được tăng cường nhờ một loại thuốc tôi pha chế. Đây là một loại thuốc tôi phải khó khăn lắm mới tìm được. Nó sẽ không gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xương cốt vì nó không tăng số lượng cơ, chỉ tăng chất lượng cơ bắp. Phải tốn đến năm mạng nô lệ tôi mới hoàn thiện được nó. Tất cả đều là loại giá rẻ nhất, nếu không có kĩ năng gì nổi bật, thì nô lệ sẽ còn rẻ tiền hơn cả đồ chơi hay bánh kẹo cho trẻ con nữa, nhưng tôi vẫn gặp bất tiện vì phải tốn thời gian xử lý chúng. Có một lần cha đã không hài lòng về việc tôi hoả táng xác nô lệ. Ông ta đã mắng tôi gay gắt và đưa tôi đến tận nhà thờ để được thuyết giáo.
Nhưng cuối cùng thì nó cũng cho kết quả tốt và giúp thể lực của Uni tăng lên đáng kể. Nếu mới 7 tuổi mà cô ấy có thể chiến đấu tốt như vậy, thì cô ấy sẽ có thể giúp tôi tìm kiếm nguyên vật liệu sớm hơn tôi tưởng nhiều.
Trong khi tôi cười thầm, nghĩ về một tương lai tươi sáng, người hiệp sĩ phục vụ gia đình tôi nói với vẻ mặt khắc khổ.
“Cậu chủ… Cho tôi xin rút không làm đối thủ của cô ta hôm nay.”
Giọng nói này không phải do đau đớn mà nghe giống như có cái gì đó đang run rẩy thì đúng hơn.
“Hả? Tại sao?”
“Thành thực thì, tôi chẳng còn có thể dạy gì thêm nữa. Với lại, nếu cứ tiếp tục thế này, thì cơ thể tôi sẽ không chịu đựng được nữa.”
Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào cái bụng và cổ tay đã liên tục bị đánh đập. Trên mặt anh ta cũng có vô số vết bầm tím nữa. Đúng là giờ Uni đã khoẻ hơn anh ta rất nhiều. Đến nỗi anh ta chẳng còn gì để dạy bảo nữa. Chưa kể anh ta còn để một đứa trẻ đánh đến ngực mình nữa; đúng là chẳng còn mặt mũi nào làm hiệp sĩ nữa. Nếu vậy thì, có lẽ đã đến lúc ngừng rồi.
Mà tôi nghe nói anh ta trở thành hiệp sĩ đời đầu không phải vì công lao trong chiến đấu mà là vì giá trị khi cho anh ta làm người hầu thân cận. Tôi không biết khả năng chiến đấu trung bình ở thế giới này là chừng nào, nhưng tôi khá chắc rằng anh ta không ở cao lắm. Có lẽ đến lúc cần nguyên liệu giảng dạy cao cấp hơn nhiều rồi.
Tôi gật đầu đồng ý và anh ta chạy ngay đi mất.
“Giờ thì, từ ngày mai ta sẽ làm gì đây? Hay là ta thuê một mạo hiểm giả để dạy kĩ năng tìm kiếm và dùng phép thuật đi?”
“…Vậy có được không ạ? Nếu vậy thì số tiền dành dụm để mua bàn thí nghiệm mới và các vật liệu khác sẽ—“
Uni thẳng thắn nêu ý kiến của mình. Nhưng cô ấy không cần lo về chuyện đó.
“Nếu em nhanh chóng trở nên thành thạo, thì ta sẽ có thể thu hồi lại cả vốn sau này. Ta mong em sẽ mau được như vậy, để ta có thể lãi nhiều hơn nữa.”
Chúng tôi phải mất tiền chuẩn bị nguyên vật liệu vì phải mua chúng từ người khác. Nếu có thể tự mình thu thập chúng, thì giá thành cho khâu này sẽ về không.
“Vậy nên, trong khi chúng ta tìm một giáo viên mới, em sẽ đi săn quái vật ở ngoại ô. Em làm được không?”
“Được ạ. Em tin rằng mình sẽ không gặp vấn đề gì với lũ yêu tinh xuất hiện quanh thành phố.”
Uni điềm tĩnh trả lời. Thật ra thì, cô ấy chính là người đã xử lý đám quái vật chúng tôi gặp trên mấy đồng bằng này. Người hiệp sĩ đi cùng tôi lúc nãy cũng có giúp đỡ, nhưng chỉ trong khoảng một tháng đầu. Cô ấy đã có thể thám hiểm khu rừng lân cận nhưng tôi không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra khi thực chiến. Biết đâu cô ấy sẽ gặp rất nhiều kẻ địch cùng một lúc hoặc phải chiến đấu liên tục rồi kiệt sức hoặc bị thương, và phải chịu một cái kết lãng xẹt. Để có thể thám hiểm tử tế, cô ấy sẽ cần hai hoặc ba năm luyện tập nữa.
Trông vậy thôi, nhưng tôi cũng đã phải đẩy nhanh kế hoạch ban đầu của mình rồi. Đó là vì cô ấy tiến bộ nhanh quá, vượt xa kỳ vọng của tôi.
Ba năm trôi qua.
“Đúng là mạo hiểm giả có khác, kết quả không có gì lạ. Dù có là Uni thì vẫn không thể tránh khỏi bị thương.”
Tôi vừa chữa trị cơ thể bị thương vài chỗ của Uni vừa nói chuyện với cô ấy.
Nếu chỉ có thế này thì Uni có thể dùng phép chữa thương để hồi phục, nhưng sẽ rất rắc rối trong tương lai nếu nó để lại sẹo. Trong lĩnh vực này, tôi có thể tự tin khoe rằng mình là người giỏi nhất trong việc chữa trị không để lại sẹo. Bởi vì chính tôi là người đã chữa lành những thương tổn tàn ác, nghiêm trọng kia mà. Chẳng lý gì tôi lại không chữa được những vết thương trong trận đánh vừa rồi cả.
“…Em đã làm phiền ngài rồi.”
“Không không, chính ta là người đã bắt em phải làm cái việc khó khăn này mà. Em không cần xin lỗi đâu.”
Tôi an ủi cô ấy, nét mặt cổ vẫn chẳng thay đổi gì khi đang cúi đầu. Sau bao nhiêu lâu nay, cô ấy vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì, nhưng đó là vì cách cô ấy giao tiếp với người khác suốt bao năm nay. Ít nhất thì tôi vẫn có thể thấy rằng, tận sâu thẳm trong tim, cô ấy đang buồn rầu.
“Mà mấy giáo viên kia đúng là phiền phức thật… Chúng định cướp Uni khỏi tay ta.”
“Vâng. Nếu họ không định làm vậy, thì em đã có thể tốt nghiệp một cách bình thường rồi.”
“Đúng thật là,” Tôi vừa gật đầu vừa thở dài ngao ngán.
Người gây ra những vết thương trên người Uni là sư phụ cô ấy. Họ không phải là người trong biệt thự, nhưng lại đang chỉ dạy cô ấy. Nhưng không hiểu sao, có vẻ họ nghi ngờ rằng tôi đang tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Với đó làm bằng chứng để thuyết phục, họ đã đề nghị chăm sóc cô ấy vì có thể lần tới tôi sẽ tiến hành thí nghiệm trên cô ấy.
Dù là nô lệ của quý tộc nhưng cô ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu thương lượng với chủ, thì họ sẽ có thể dùng tiền để chuộc cô ấy, họ nói.
Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không thể chống lại mệnh lệnh của Cha, chủ gia tộc. Bởi vì đến tận bây giờ, tôi vẫn đang toàn tâm toàn ý nghiên cứu giả kim, trái ngược hẳn với điều ông ta muốn. Chắc chắn ông ta sẽ không chần chừ gì bán Uni đi.
Tất nhiên là họ không nói chuyện này với tôi. Mà họ đã thản nhiên kể kế hoạch với Uni trong lúc luyện tập.
Khi nghe cô ấy nói chuyện họ phản bội, tôi đã không chút chần chừ, ra lệnh cho cô ấy ám sát. Nếu cô ta không muốn làm, thì tôi đã định sử dụng phép phục tùng, nhưng cô ấy không từ chối. Cô ấy đã giết người đã dạy mình, người cô ấy biết ơn và cũng là người đã trân trọng cô ấy, không một chút chần chừ. Tôi chính là người đã nuôi dậy cô ấy thành như vậy nhưng nói thật thì, cô ấy đúng là đáng sợ thật đấy.
Cả hai người họ đều là mạo hiểm giả đã gây dựng được tên tuổi với kĩ năng của mình nhưng họ không bao giờ ngờ rằng người họ đang cố cứu chính là người đã giết họ.
Vì cô ấy là mạo hiểm giả đơn độc, không lập nhóm, nên nếu chỉ có một người thì Uni, một chiến binh vẫn đang chớm nở, sẽ có thể dễ dàng kết liệu họ. Nữ pháp sư dạy cô ấy phép thuật đã bị giết chỉ với một nhát đâm từ sau lưng khi không để ý. Nhưng vấn đề là nam ẩn sĩ—một trinh sát rất giỏi việc bẻ khoá—người đang dạy cô những kĩ năng tìm kiếm cần thiết. Đúng là một trinh sát có khác, tôi nghe nói anh ta đã cảm nhận được sát khí của cô ấy và đáp trả quyết liệt.
Nhưng cuối cùng thì, hắn ta chỉ có thể gây ra vài vết cắt trên người cô ấy. May mà hắn không chạy thoát mất. Theo báo cáo của Uni, để cho chắc chắn hơn, cô ấy không chỉ ra đòn kết liệu, mà còn tự tay chôn hắn nữa. Thế giới này đáng sợ ở chỗ người chết có thể được hồi sinh thành undead. Vậy nên cô ấy đã chôn họ ở một nghĩa trang thường xuyên tổ chức truy niệm. Nghiền nát xác chết cũng có thể ngăn họ trở thành zombie hay xương sống, nhưng có khả năng họ sẽ trở thành ma nếu quá uất hận. Thế giới fantasy này có lợi nhưng cũng có hại. Để chắc chắn người chết không nói được gì, ta cần phải xử lý kĩ càng.
Nhân tiện, trong số những nô lệ chết khi thí nghiệm và được hoả táng, có vài người đã biến thành hồn ma. Nhưng sau khi dùng phép thuật để trừ tà, thì họ sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thành ma được nữa. Chắc hẳn khi linh hồn tiêu tán, họ cũng phải nếm trải điều tôi từng trải qua trước khi tái sinh.
Bỏ qua chuyện đó,
“Tốt nghiệp sao. Dù có yếu tố bất ngờ, nhưng cô ấy đã có thể đánh bại được cả hai sư phụ của mình. Có lẽ đã đến lúc cho Uni ra ngoài thám hiểm rồi.”
“…Em có được phép không ạ?”
Uni ngẩng đầu lên, đôi mắt cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Giống như lúc tôi khen ngợi cô ấy. Cô ấy cũng cư xử y như vậy khi được cho kẹo hay trang bị. Cô ấy muốn ra ngoài thám hiểm đến vậy ư?
Sau khi chữa trị gần xong, tôi ngồi xuống và tiếp tục nói.
“Em đã giỏi hơn nhiều rồi, ta không cần phải thuê gia sư về nhà nữa. Chỗ tiền đó có thể dùng trong thí nghiệm mới. Nếu em làm được thì ta cũng rất muốn em làm vậy.”
“C…Cảm ơn chủ nhân!”
Đột nhiên, với tiếng quần áo bay phấp phới, Uni quỳ rạp xuống sàn.
“Chắc chắn… Em thề rằng mình chắc chắn sẽ còn hữu dụng hơn nữa!”
“…Aaà, ừm.”
Giật cả mình.
Cô ấy lúc nào cũng là đứa trầm tính, nên tôi không ngờ rằng cô ấy sẽ nói to đến mức cuối câu còn có cả dấu chấm cảm nữa.
Có vẻ cô ấy nhận ra sự ngạc nhiên của tôi. Cô ấy cúi cái đầu vừa mới hào hứng ngẩng lên xuống.
“…Em đã cư xử không đúng mực. Tha lỗi cho em.”
“Không, ta không giận đâu. Với cả em không cần phải long trọng quỳ xuống như vậy đâu. Làm gì có ai đang nhìn. ……Thôi nào, đứng dậy, đứng dậy đi.”
Vừa tha thứ cô ấy tôi vừa khẽ thở dài.
Không biết có phải vì những người hầu tôi nhờ dạy phép tắc cho cô ấy quá nghiêm khắc không, nhưng cô ấy luôn làm quá lên mỗi khi cảm ơn hay xin lỗi. Đúng là nô lệ là một tầng lớp thấp hơn cả thường dân, vốn đã thấp hơn quý tộc rồi – tầng lớp hạ đẳng nhất, thì cô ấy cư xử như vậy cũng chẳng sai. Đó là lẽ thường tình ở thế giới này. Nhưng, nhìn người khác suốt ngày cư xử như vậy cũng làm tôi thấy ngột ngạt khó chịu lắm. Đúng là tôi muốn cô ta thật trung thành, nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Tôi muốn cô ấy được vui vẻ một chút.
Sau khi xác nhận rằng Uni đã đứng dậy, tôi thay đổi chủ đề.
“Thấy Uni nhiệt tình như vậy làm ta vui lắm. Vậy nên từ giờ, chúng ta sẽ phải chú tâm chuẩn bị cho lúc Uni ra mắt làm mạo hiểm giả. Đầu tháng tới ta đi đăng ký ở mạo hiểm hội đi.”
Dù phiền hà, nhưng chúng tôi vẫn phải làm đúng quy trình.
Khi trở thành mạo hiểm giả, ta sẽ được phép vào những nơi nguy hiểm người bình thường bị cấm vào. Nhưng cũng có những mạo hiểm giả hoạt động chui không đi đăng ký với hội – có thể vì họ là những kẻ đáng ngờ đã từng có tiền án tiền sử, hoặc là tội phạm đang hoạt động – nên đã không làm các thủ tục cần thiết. Chúng chính là gốc rễ của những cuộc cãi vã không cần thiết, và có khả năng họ sẽ bị cáo buộc làm các hoạt động trái phép, ví dụ như săn bắn trộm. Nếu chúng bị phát hiện đã làm tội ác gì đó không thể dung thứ, thì chúng sẽ còn trở thành mục tiêu bị trừ khử, chẳng khác gì lũ quái vật. Tôi không muốn vướng vào mấy rắc rối kiểu đó, nên tôi sẽ đi đăng ký đầy đủ.
“Còn giờ thì chúng ta chuẩn bị trang bị đầy đủ thôi. Em có yêu cầu gì đặc biệt không? Uni sẽ là người dùng chúng nên đừng ngại, cứ nói ta nghe.”
“Vậy thì, chủ nhân—“
Sau khi được bảo cứ nói thoải mái, cô ấy cuối cùng cũng nói, dù vẫn còn hơi lưỡng lự.
“Vậy thì một bộ đồng phục hầu gái dùng để chiến đấu thì sao?”
……
Hả, là sao vậy?
“…Đồng phục hầu gái?”
Tôi vô tình nghi ngờ điều tai tôi vừa mới nghe thấy, phải nhờ cô ấy nói lại. Cô ấy gật đầu trả lời.
“Đồng phục hầu gái.”
Vậy là tai tôi vẫn hoạt động bình thường.
Cô ấy đang lo lắng tránh nhìn vào mắt tôi, nhưng, đó đúng là điều cô ấy nói.
Tại sao cô ấy lại nghĩ đến cái yêu cầu kiểu này nhỉ. Đúng là cô ấy đã quen mặc đồ hầu gái và có thể dễ dàng đi lại trong bộ đồ đó. Vậy nhưng, cô ấy định mặc nó khi đi thám hiểm sao?
Hay đây là trò đùa của Uni nhỉ. Khi tôi còn đang mải suy nghĩ, cô ấy nhìn tôi tha thiết.
“…Không được ạ?”
Đôi mắt cô ấy lộ rõ vẻ lo âu.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Cô ấy đangnói nghiêm túc.
Không, hay là cổ bị sốc sau khi tự mình giết hại người đã đạy mình, và đang tâm trí vẫn còn đang lúng túng. Đó là điều khiến tôi lo lắng, nhưng trong lúc chữa trị, tôi đã bắt mạch cô ấy rồi. Cả nhịp mạch và lượng mồ hôi đổ ra của cổ vẫn ở mức bình thường. Vậy nên, tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn minh mẫn.
Tôi vô tình đặt tay lên trán cô ấy. Tôi chẳng mấy khi làm Uni khó xử. Lúc nào cô ấy cũng tuân theo mệnh lệnh của tôi. Tôi không phải dùng phép thuật trong vòng cổ hay những biện pháp khác để ngăn làm phản. Với lại, bạn nhìn thành quả luyện tập của cô ấy thì biết. Cô ấy đã vượt xa kỳ vọng của tôi. Một đứa trẻ hoàn hảo như vậy, tôi đã phạm sai lầm ở đâu để nó nói “Đồng phục hầu gái” khi được hỏi xem mình muốn trang bị như thế nào?
Tôi trả lời, vẫn còn đang bối rối.
“……Ừ, để ta lo cho.”
Chắc hẳn mặt tôi giờ đang cứng đờ lại.
Mặc dù câu trả lời có hơi bất thường, nhưng chính tôi là người đã hỏi. Chưa kể, đây là mong muốn của một đứa trẻ gần như chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì. Việc này tôi có thể làm được, nên nếu tôi có thể thoả mãn mong muốn của cô ấy, thì chẳng tội gì không làm cả. Tôi quyết định mình sẽ nghĩ như vậy.
Đúng như tôi dự đoán, cô ấy đáp lại bằng một cái cúi đầu thật sâu.
“Cảm ơn chủ nhân vì đã nghe nguyện vọng xấc xược của em. ……Em nguyện sẽ làm việc hăng hái hơn nữa.”
“À, ừ. ……Cố lên nhé.”
Đây là lần đầu tiên tôi nói câu đó. Tôi vừa ngẫm nghĩ, vừa trả lời.
Đồng phục hầu gái à… Nếu tôi biến cái bờm trắng – hay dùng để đeo trên đầu – hay cái tạp dề, thành các loại trang bị, thì nó sẽ có thể chống chịu được các trận chiến hay cuộc thám hiểm. Chưa kể, đây là bộ quần áo cô ấy mặc hàng ngày, nên sẽ chẳng ai thấy lạ khi cô ấy mặc nó lúc bình thường cả. Nếu nghĩ như vậy, thì làm cho Uni một bộ trang phục như vậy cũng không phải là ý tưởng tồi.
Không lẽ cô ấy nêu yêu cầu của mình với mục đích đó sao?
Tôi vừa suy ngẫm vừa vẽ ra các ý tưởng.
Hai năm trôi qua.
“—Giờ thì, đây là bài kiểm tra cuối cùng. Giết chính bản thân mình bằng vật đang cầm trên tay.”
Ngay sau khi nghe lệnh tôi, những nô lệ đang nắm vào hai đầu dây thừng, kéo căng nó ra không chút do dự. Mặc dù nó đang cuốn quanh lấy cổ họ.
“Guh, ugh……”
Âm thanh như tiếng con ếch bị rắn siết đến chết vang lên.
Khi bị siết cổ sẽ vô cùng đau đớn. Hô hấp sẽ bị ngăn lại, và kể cả tuần hoàn máu cũng bị chặn lại cho đến khi họ ngất đi. Vào những giây phút giẫy chết cuối cùng, phần thân dưới đã duỗi ra sẽ bắt đầu thải ra phân và nước tiểu lúc họ chết. Trong các cách tự tử thì tôi nghĩ đây là cách hạ đẳng nhất. Trong thực tế, đã có những người quằn quại đau đớn khi treo cổ, khiến cho dây thừng bị đứt. Còn nếu dùng sức tay để tự tử, thì chỉ những ai quyết tâm khủng khiếp lắm mới có thể làm được.
Thế nhưng, những nô lệ bị tôi ra lệnh không hề thả lỏng tay ra mà vẫn tiếp tục dùng dây thừng để siết cổ chính mình. Vì tôi đã dùng phép phục tùng sao? Không, sai rồi.
“Uni, phép thuật có kích hoạt không?”
“Không ạ. Cả sự kích hoạt của cơ chế phép thuật cũng như phép lực phát ra đều không được phát hiện.”
“Tốt, vậy là không có vấn đề gì rồi.”
Cùng lúc tôi gật đầu hài lòng, các vật thí nghiệm-các nô lệ, run rẩy rồi gục ngã trên bàn mổ. Tiếp đó, một mùi hôi thối khiến ta phải nhăn mặt bịt mũi bắt đầu bay khắp phòng thí nghiệm dưới hầm.
Họ đã chết. Không phải vì phép thuật; từ đầu đến cuối; tất cả chỉ bằng một lời nói.
“Xác nhận tín hiệu sống của đối tượng đã biến mất. Thì nghiệm này đã thành công.”
Giọng dịu dàng của Uni thông báo bước nhảy vọt trong nghiên cứu của tôi. Tôi vui đến mức muốn cười to rồi nhảy một bài, nhưng dừng lại. Đó là vì những thứ đã rỉ ra vào những giây phút cuối trên bàn mổ, dùchúng chẳng ảnh hưởng gì nhưng tôi cũng chẳng muốn phải hít thở sâu trong môi trường này đâu.
“…Mất nhiều thời gian thật đấy. Để có thể kiểm soát người khác hoàn toàn bằng cách tẩy não.”
Đúng vậy, tẩy não.
Như tôi đã nói bao lần rồi, vòng cổ gắn trên cổ nô lệ để bắt họ phục tùng tôi có thể bị vô hiệu hoá bằng chính phép thuật của họ. Để vượt qua nó hoàn toàn, ta sẽ cần phải tái cấu trúc não bộ để khiến họ nghe lời tôi. Mổ đầu họ ra bằng dao kéo rồi thay đổi não bộ của họ, các kỹ thuật dùng để lấy đi suy nghĩ tạo phản của họ đều là kỹ thuật y học, còn có thể coi là cấy vào não họ suy nghĩ phục tùng. Có người đã từng dùng cách này để phá huỷ khuôn mặt của Uni, và tôi đã tái vận dụng phương pháp này khi chữa cho cô ấy. Những phần cần thiết sẽ tạm thời bị phá huỷ và hồi phục lại thành hình dạng mình mong muốn.
Cốt lõi của phương pháp tẩy não này chính là nó không thể bị vô hiệu hoá bằng phép thuật. Đó là vì, não bộ sau khi phẫu thuật vẫn còn khoẻ mạnh, nên phép hồi phục sẽ chẳng có gì để còn hồi phục cả. Cách duy nhất để chữa nó là tạm thời phá huỷ phần não bộ dùng để tẩy não, rồi hồi phục nó về hình dạng ban đầu. Nghĩa là, ta sẽ cần phải phẫu thuật lại một lần nữa.
Kể cả nếu có người cố hoá giải phép tẩy não, thực chất tôi không dùng phép thuật để điều khiển họ nên phép thuật sẽ chẳng có mục tiêu gì để hoá giải cả.
Tuy nhiên, vẫn còn một lỗ hổng là phép tẩy não thực sự có thể ghi đè lên bộ phận điều khiển… nhưng người có thể dùng phép này lại không tồn tại nên, tôi không cần phải nghĩ cách đối phó với nó làm gì và có thể toàn tâm nghiên cứu.
Quan trọng nhất, đây là cách tốt nhất để tôi có thể ngăn bị phản bội.
“Chúc mừng chủ nhân.”
Uni cúi đầu một cách tôn kính, chúc mừng tôi vì thí nghiệm đã thành công. Chẳng vì lý do gì, hai má cô ấy hơi ửng hồng. Có lẽ niềm vui mà cô ấy đang nếm trải còn lớn hơn cả tôi.
“Bằng cách này, nô lệ của Chủ nhân có thể trở nên lý tưởng hơn……”
Cô ấy lẩm bẩm với giọng xúc động. Lý do thì như cô ấy đã nói.
Cô ấy có vẻ đã rất bất mãn với cách tôi luôn giữ một ranh giới rõ ràng mỗi khi làm gì.
Từ ngày đầu tiên có được Uni, tôi đã luôn nghi ngờ độ hiệu quả của chiếc vòng cổ điều khiển nô lệ. Phép lực của Uni ở trên mức trung bình, và tôi đã cho cô ấy uống các loại thuốc kỳ diệu có được từ các thí nghiệm, khiến sức mạnh của cô ấy tăng cao thêm. Vậy nên cho đến tận hôm nay, tôi vẫn cư xử với cô ta trong khi luôn cảnh giác tìm các dấu hiệu của sự phản bội. Dù là trong khi làm thí nghiệm, ăn uống, hay lúc ngủ. Đôi lúc, tôi sẽ ra vài lệnh để giới hạn hoạt động của cô ta, và tôi cũng luôn luôn cầm chắc lấy các trang bị phòng thân lúc đi ngủ… Những chuyện như vậy đã diễn ra suốt thời gian qua.
Ngay từ ngày mua cô ấy, tôi đã dạy cổ phải trung thành, vậy mà, ngày nào tôi cũng nghi ngờ lòng trung thành đó. Nếu tôi mà ở trong hoàn cảnh đó, thì tôi sẽ bỏ cuộc chỉ sau một ngày rồi. Đến tận bây giờ, những nô lệ được mua với cùng mục đích như Uni, trừ chính cô ấy ra, tất cả những nô lệ hữu dụng khác đã không chịu được mà chết. Nếu phân loại ra, thì có 20 phần trăm đã tự tử, 10 phần trăm hoá điên, và 70 phần trăm còn lại bí mật có âm mưu tạo phản nên đã bị tôi xử lý trước. Tất cả đều rất giỏi phép thuật và đều là nô lệ đắt tiền. Đúng là phí phạm khủng khiếp.
Vậy nên, kể cả cô ấy, người đã chịu đựng được cuộc sống như vậy mà không phàn nàn câu nào, gần đây, cô ấy đã bắt đầu để lộ sự bất mãn.
“Làm ơn, hãy biến em thành một nô lệ hoàn chỉnh.”
Cô ấy nói.
Tôi khắc ghi lại cái cảm xúc vui sướng đến mức chỉ muốn nhẩy cẫng lên khi nghe những lời đó. Đó là lúc bao nhiêu năm giáo dục cuối cùng cũng cho kết quả. Chắc hẳn cô giáo của Helen Keller, Sullivan cũng đã cảm thấy giống tôi, khi Helen nói chữ “Nước.”
Tất nhiên, đây có thể là âm mưu để khiến tôi mất cảnh giác, nên giờ tôi đang cố bình tĩnh lại.
Vậy nên, trong khi vẫn giữ thoải mái và thận trọng, tôi nói.
“Hừ, đây chỉ là những thành công bước đầu. Ta sẽ cần thêm vật mẫu trước khi tiến hành trên Uni.”
“……Vâng. Em hiểu, thưa Chủ nhân.”
Uni cúi đầu xuống. Không biết có phải vì cô ấy lúc nào cũng vô cảm nên tôi thấy lạ, nhưng tôi có thể thấy rõ sự thất vọng trên khuôn mặt cô ấy. Nhưng cũng có khả năng rằng, cô ta chỉ đang giả vờ vậy thôi.
“Nếu vậy thì, em có điều muốn góp ý.”
“Hửm, là gì vậy?”
Cô ấy vừa nói vừa rút khăn mùi xoa ra.
“Lần tới, trước khi tiến hành bài kiểm tra cuối cùng, ta có thể cho đối tượng mặc bỉm được không?”
“A.”
Miệng tôi vô tình há to ra – mùi hôi xộc vào mũi làm tôi phát ốm. Tôi đã quen với sự hôi thối khi liên tục làm thí nghiệm trên người rồi, nhưng vậy không có nghĩa là tôi miễn dịch với nó.
Nhưng cũng đúng là sau mỗi lần kiểm tra xong, thì phòng thí nghiệm lúc nào cũng bị ô nhiễm, xin lỗi bạn về chuyện đó nhé. Tôi làm thí nghiệm ở đây đã khó rồi, vậy thì Uni, người phải dọn bãi chiến trường sau đó, sẽ còn khổ sở hơn nữa.
“Trời đất ơi! Sao mình lại không nghĩ ra cách đó chứ!?”
Tôi lấy hai tay ôm đầu, tự thấy ân hận và chán bản thân mình. Vì bàn phẫu thuật được thiết kế cho cả những trường hợp khi cơ thể mất khả năng sinh lý, những thứ như bỉm luôn được chuẩn bị đầy đủ. Không ngờ tôi lại quên khuấy mất nó.
Sai lầm ngớ ngẩn như vậy làm niềm vui sướng của tôi khi thấy thí nghiệm thành công giảm đi đôi phần.
“…Em cũng chỉ mới nhận ra thôi.”
Uni cố gắng an ủi tôi.
Đúng thật là, tôi đã có kinh nghiệm làm thí nghiệm trong nhiều năm rồi, vậy mà tôi lại không nhận ra một điều đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội tốt để tôi sửa tính chủ quan của mình.
“Ánh sáng thường sẽ đi kèm với bóng tối… chúng ta đã phải khó khăn lắm mới tới được giai đoạn cuối cùng của thí nghiệm này. Lúc nào dọn dẹp xong, chúng ta sẽ phải xem lại xem còn vấn đề gì nữa không.”
“Đã rõ.”
Sau khi phải dọn dẹp bãi chiến trường mà cả hai bọn tôi đều lưỡng lự không muốn làm, bọn tôi xem xét lại những vấn đề của cuộc thí nghiệm này một lần nữa.
Và không tìm thấy vấn đề nào khác.
Một tháng sau.
“Đ-Đừng lại… đừng lại gần đây! Tao sẽ làm bất cứ điều gì nên làm ơn đừng lại gần tao! C-Cút ra ngoài ngay!!”
“Haaa… được rồi, chỉ cần con ra ngoài là được chứ gì?”
Tôi ra khỏi phòng, để cho ông ta khỏi gào rú nữa.
Kể cả sau khi đóng cửa rồi, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng la hét không ngừng nghỉ ở trong phòng.
Dạo này cha toàn cư xử như vậy. Mỗi lần nhìn thấy mặt tôi, ông ta đều thét ra một giọng kỳ lạ. Có lẽ ông ta cuối cùng cũng phát điên rồi. Dù đang bị ốm liệt giường, ông ta vẫn chẳng chịu để cho tôi khám cho ổng.
Giam mình trong phòng ngủ, không ai có thể gặp ông ta trừ khi có gì khẩn cấp. Không biết đây có thể coi là may mắn không nhỉ. Nếu chúng tôi đang ở phòng ăn mà ông ta cứ la hét như vậy, thì ăn sao nổi nữa.
“Đáng thương thật.”
Giọng nói phát ra từ anh trai tôi, Lynes Strein Oubeniel. Có vẻ anh ta đã đứng ngoài phòng quan sát tất cả.
Sau khi đến tuổi trưởng thành, vẻ đàn ông của anh ấy đã bắt đầu lộ diện, cứ như một nhà quý tộc nước da trắng trẻo bước ra từ trong truyện vậy. Mỗi tội gần đây anh ta lúc nào cũng nhăn mặt lại, tạo nên một bầu không khí khó gần, chẳng khác nào ‘con ruồi trong hũ mỡ’ cả. (note: ý nói một chi tiết nhỏ làm hỏng điều gì đó tốt đẹp.)
“Phải. Đúng thật là, nếu ít nhất cha có thể bình tĩnh lại, thì chắc chắn cha sẽ được nhà thờ chữa trị rồi.”
Nhìn cách tôi than thở về tình trạng của cha, anh tôi cười khinh bỉ.
“Không, tao đang nói đến mày đó.”
“Ủa, Em? Tại sao?”
Nhìn tôi chớp mắt ngạc nhiên khi nghe nói vậy, anh ta thở dài ngao ngán. Ảnh lại định làm trò gì đây.
“Mày không hiểu sao? Không chỉ làm một công việc hèn hạ, mày còn làm ô uế danh dự gia đình ta, và cuối cùng, mày cũng chẳng còn được cha yêu mến nữa. Nếu đó không phải là đáng thương thì là gì đây?”
Có vẻ anh ta đang nói một cách mỉa mai. Vốn dĩ anh em bọn tôi đã chẳng thân thiết gì nhưng từ vài năm trước, mỗi khi gặp tôi là ảnh lại như thế này. Mỗi khi nhìn thấy mặt tôi là anh ta lại làm vẻ như ảnh vừa nhìn thấy một con gián bẩn thỉu vậy, cả cha cũng giống như vậy. Nhưng gần đây, tôi chỉ cảm thấy sự căm ghét từ cách anh ta nhìn tôi.
“Ra là vậy. Đó cũng là một cách nhìn nhận chuyện này.”
Tôi chẳng được lợi gì khi tham gia vào cuộc đấu khẩu này cả. Nên tôi gật đầu một cách bình thản.
Nghe anh ta nói tôi mới thấy, đúng là bi kịch thật đấy. Tôi, vốn luôn được cha chiều chuộng từ khi còn nhỏ, giờ đã bị ổng ghét bỏ. Quả là bất hạnh khi một đứa trẻ bị mất đi tình yêu từ chính cha mẹ nó.
Đó là vì, cha không hài lòng với việc tôi giết nô lệ liên tục trên bàn phẫu thuật.
Chính vì vậy nên tôi mới thấy lạ. Ở đất nước này, lẽ ra sẽ chẳng có vấn đề gì dù có bao nhiêu nô lệ bị giết, miễn là họ không là tài sản của bạn. Để đảm bảo rằng nghiên cứu của tôi có thể tiếp tục tiếp hành an toàn, tôi đã kiểm tra kĩ trước xem có vi phạm quy định gì không rồi. Chưa kể, dù là cha hay anh, không chỉ một hay hai lần họ đã giết những nô lệ làm họ phật ý. Vậy thì tại sao tôi lại là người duy nhất bị khiển trách? Tôi không hiểu. Đúng là tôi có đang “tiêu thụ” họ quá nhanh, nhưng chỉ vậy thì có đáng bị quở trách không?
Mà tôi cũng chẳng quan tâm xem cha nghĩ gì. Miễn sao nó không làm ảnh hưởng đến tôi, tôi chẳng quan tâm đến việc mình được yêu quý hay ghét bỏ. Ngân quỹ nghiên cứu của tôi giờ đã được đảm bảo nhờ việc bán thuốc, chưa kể Uni cũng có thể kiếm thu nhập nhờ làm mạo hiểm giả. Vậy nên tôi chẳng cần mấy đồng tiền tiêu vặt quèn nữa.
Vấn đề là ngay trước khi phát điên, ông ta đã xoá tôi khỏi danh sách người thừa kế, nhưng mặc dù tôi đang thực hiện một tội ác – đang làm nhưng vẫn chưa bị lộ – nó vẫn không bị coi là vô lễ trong phép ứng xử của xã hôi. Chưa kể tôi vốn chẳng bao giờ tham gia vào mấy hoạt động của xã hội thượng lưu. Vậy nhưng cha coi việc tôi làm là không có phép tắc gì cả.
Có lẽ không thèm để tâm gì đến câu trả lời của tôi, anh ấy cau mày.
“…Hừm. Có lẽ mày vẫn không thể nào hiểu chuyện được.”
“Có lẽ vậy. Thế, anh chỉ muốn nói vậy thôi sao? Nếu thế thì, cho em xin phép.”
Tôi vừa nói vừa quay người đi. Nói thật thì, nói chuyện với anh trai đúng là mệt mỏi. Lần nào chúng tôi gặp nhau anh ta cũng toàn nói mỉa hoặc đòi tôi dừng nghiên cứu. Mặc dù ngày nào đó tôi sẽ phải chết nếu nghiên cứu bất tử không được hoàn thành. Chẳng nhẽ anh ta không quan tâm đến sự sống chết của tôi sao?
Chẳng có lý do gì tôi phải tham gia vào một cuộc tranh luận vô nghĩa không có hồi kết cả. Thứ tôi ghét nhất sau cái chết, chính là những thứ vô nghĩa.
Ngay lúc tôi chuẩn bị quay về phòng thí nghiệm,
“À phải rồi, Tullius—“
Anh ta vẫn ngoan cố tiếp tục gọi tôi.
“Đứa nô lệ kia của mày đâu rồi? Cũng lâu rồi tao không nhìn thấy nó.”
Người ảnh đang nói đến chắc hẳn là Uni. Tất cả nô lệ tôi mua đều để dùng trên bàn thí nghiệm. Thường thì, họ chết do thí nghiệm, hoặc bị tôi xử lý để đề phòng lộ thông tin. Vậy nên, khi nói tới “đứa nô lệ kia”, thì anh ta hẳn đang nói tới Uni, người sống lâu nhất.
“Sao vậy, anh trai. Anh có hứng thú với Uni sao? Dù anh muốn, em cũng sẽ không đưa cô ấy cho anh đâu.”
Giả sử nếu vua của đất nước này bắt tôi phải giao cô ấy ra, tôi vẫn sẽ từ chối. Sau khi tốn không biết bao nhiêu thời gian và tiền bạc, cuối cùng tôi cũng huấn luyện cô ấy đến trình độ chấp nhận được. Tôi sẽ không giao cô ấy cho đám người chẳng có tí kiến thức gì về giả kim đâu. Nhất là cái tên kia, người tôi đã biết rõ tính nết thế nào.
Lúc tôi ngoái đầu lại nhìn, anh ta đang nhăn mặt, tỏ vẻ vô cùng bực mình.
“Một nô lệ giống như mày, bị vấy bẩn bởi mùi hôi thối của ruột gan, tao chẳng bao giờ muốn nó đâu. Tao chỉ đang tò mò thôi.”
Đúng là thô lỗ quá. Chúng tôi luôn chú ý đến việc vệ sinh bản thân. Tôi và cô ấy, người trợ giúp tôi, đâu phải là những kẻ ngu ngốc không biết tắm rửa để tẩy sạch chất bẩn. Chúng tôi không chỉ tắm rửa thường xuyên, mà còn luôn thay quần áo nữa. Còn về chuyện giữ gìn vệ sinh cho nô lệ, tôi có thể tự tin nói rằng bọn tôi là người giỏi nhất trong thủ đô – không, trong cả cái thế giới này.
Bạn biết đó, vi khuẩn chính là nguyên nhân khiến cho thí nghiệm gặp vấn đề. Tôi luôn quan tâm đến chuyện khử trùng và giữ vệ sinh như cách tôi xử lý xác chết cẩn thận vậy. Đúng là mùi thuốc khử trùng có thể hơi mạnh thật, nhưng sao lại có thể miêu tả nó như là mùi hôi thối của ruột gan được.
Anh trai tỏ ý hài lòng trước vẻ buồn rầu của tôi.
“—Tao tưởng, biết đâu, mày cuối cùng cũng hy sinh con bé đó cho thí nghiệm của mày rồi.”
Giờ anh ta lại tiếp tục nói mỉa mai rồi. Tôi chẳng thể nhịn cười nổi trước phát ngôn của anh ta. Thí nghiệm trên Uni sao? Từ ngày mua cô ấy, tôi đã luôn làm vậy rồi. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn đang làm chuyện đó.
“Em đang định đi gặp cô ấy đây…… Thôi, chào anh nhé.”
Kết thúc cuộc trò chuyện vô nghĩa này, tôi vội vàng xuống tầng hầm.
Đúng thật là, đây là ngày tôi mong chờ đã lâu, vậy mà lại xảy ra chuyện vớ vẩn kia. Mặc dù đây là ngày cô ấy cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn đầu tiên.
Mà sao cũng được. Lời rèm pha từ những người không hiểu chuyện chẳng đáng để tâm đến. Thay vì để ý đến chúng, thì tôi nên đẩy nhanh tiến độ.
Bởi vì khi xong việc, thì quân cờ đầu tiên của tôi cuối cùng cũng hoàn thiện.
Nằm trên bàn phẫu thuật, cô ấy đang ngủ say.
Thuốc mê vẫn đang có hiệu quả. Cuộc phẫu thuật sẽ kết thúc sớm thôi. Vết cắt trên đầu đã liền lại và tóc cô ấy trông còn đẹp hơn trước nữa.
“…Em đã vất vả rồi, Uni.”
Tôi vừa lẩm bẩm vừa vô thức vuốt tóc cô ấy.
Bao nhiêu cảm xúc và suy nghĩ đang tràn ngập tim tôi. Trong sáu năm qua, cô ấy là một nô lệ đáng tự hào đã đạt được kỳ vọng của tôi, được huấn luyện và tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu hơn nữa. Ngày cô ấy hoàn thiện cuối cùng cũng đến. Làm sao tôi có thể không cảm thấy gì chứ.
Cô ấy, với đôi mắt khép lại trong khi đang say giấc nồng, trông đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích vậy. Đó là cảm nghĩ chân thật của tôi.
Cô ấy có lông mi dài trang điểm cho cặp mí mắt đang khép lại và một chiếc mũi dọc dừa với dáng mũi đẹp. Dù có đang tái màu đi do bị mất máu khi gây tê, đôi môi cô ấy vẫn toả nên nét tao nhã, như những cánh hoa vậy.
Một nhà điêu khắc bậc thầy có thể nhìn thấy hình dáng cuối cùng của tác phẩm của mình từ một tảng đá thô, nếu điều đó là thật, thì tôi vẫn chưa đạt đến trình độ đó. Đó là vì sáu năm trước tôi không thể nào tưởng tượng rằng, từ một cơ thể tiều tuỵ vớitâm trí tan nát bị bỏ mặc ở một góc chợ nô lệ, cô ấy sẽ biến thành một người đẹp như bây giờ. Sau khi chữa lành cô ấy, tôi vẫn còn nhớ rõ sự kinh ngạc của mình trước sự khác biệt trước và sau phẫu thuật. Nhưng sau khi lớn lên, cô ấy còn để lại một ấn tượng sâu đậm hơn trước nữa. Chắc chắn rằng, sau này khi trưởng thành, cô ấy sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.
Và tôi biết rằng ẩn sâu dưới vẻ đẹp đó, là một vẻ đẹp thâm thuý, thực dụng hơn nhiều. Tôi biết sức mạnh và độ sắc bén của một nhát kiếm từ cánh tay mảnh mai đó. Tốc độ và sự dẻo dai của đôi chân đó khi chúng lao đi trên mặt đất. Kĩ năng để giấu sự hiện diện của mình và phát hiện kẻ thù. Kho tàng kĩ năng và kiến thức đồ sộ. Sức mạnh phép thuật, cũng chính là thứ đã khiến tôi chọn cô ấy, lớn đến mức kể cả khi cô ấy ngủ, luồng phép lực phát ra cũng đủ để áp đảo tôi.
Và điều tuyệt vời nhất là, tất cả những thứ đó tồn tại chỉ để phục vụ tôi.
Qua lần phẫu thuật này, Uni đã mất đi khả năng phản bội tôi. Phần có thể làm điều đó đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ, tất cả mọi thứ của cô ấy đã thuộc về tôi.
“Fufufu…”
Mặt tôi vô tình thả lỏng ra. Cứ như thể tôi đang nắm trong tay tất cả gia tài trên đời vậy.
Để có thể nghiên cứu giả kim, bước đầu tiên là có được một trợ thủ sẽ chắc chắn không bao giờ phản bội tôi, vậy mà nó đã thấy thoả mãn như vậy rồi. Sau này, khi tôi cuối cùng cũng đạt được giấc mơ cháy bỏng của mình, không biết tôi sẽ còn cảm thấy sung sướng đến mức nào nữa đây?
Aaaa, không biết liệu cô ấy có thể thức dậy sớm hơn không. Có bao điều tôi muốn nói với cô ấy. Tôi muốn trò chuyện với Uni về nghiên cứu tiếp theo và những thí nghiệm sau này với Uni càng sớm càng tốt.
Tôi kìm nén cảm xúc của mình lại. Loại bỏ thuốc mê để cô ấy tỉnh lại không phải là khó. Nhưng, nhìn cô ấy bình thản ngủ say như vậy làm tôi muốn để cô ấy thức dậy một cách bình thường và thoải mái nhất. Đó là vì từ trước đến giờ tôi đã bắt cô ấy làm việc khổ sở rồi, và sẽ còn bắt cô ấy làm nặng hơn nữa từ giờ trở đi. Tôi muốn cho cô ấy ít nhất cũng được nghỉ ngơi lúc này.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy,
“Mnn…”
Mí mặt Uni giật nhẹ, rồi khẽ mở ra.
Cô ấy tỉnh dậy sớm hơn dự đoán. Hay là vì cô ấy đã bắt đầu kháng thuốc gây mê rồi?
Đôi mắt xanh ngọc bích lơ đãng của cô ấy trở nên tập trung, quay lại màu xanh lục bảo.
Cô tỉnh dậy một cách điềm tĩnh và rõ ràng, như đoá hoa bìm bìm nở vào buổi sáng. Tôi chào cô ấy trong khi vẫn đang bị cuốn theo cảm xúc.
“Chào buổi sáng, Uni.”
“…Chào buổi sáng, chủ nhân.”
——Và bốn năm trôi qua.
Note: Chuyện về Hellen Kaller và Anne Sullivan: https://vi.wikipedia.org/wiki/Anne_Sullivan
(Đù, tên main so sánh quá trình tẩy não với việc dạy người mù điếc như vậy thấy bôi bác quá :v )
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.